Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 42: Gặp lại Tống Tường Editor: nhuandong
“Cảnh Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!” Tống Tường lấy mắt kính đang đeo xuống nhìn Cảnh Tô, làm dấu tay xin mời.
“Có ý tứ gì?” Cảnh Tô dừng tay đang kéo hành lý của mình lại, nghi ngờ nhìn người đàn ông tên gọi Tống Tường này.
“Cảnh Tô tiểu thư không phải là đang muốn rời khỏi chỗ này hay sao? Tống mỗ chỉ là tiễn một đoạn đường thôi!” Tống Tường mở cửa xe, chờ Cảnh Tô ngồi lên xe.
“Anh là người của Tư Mộ Thần?” Giọng Cảnh Tô khi nói chuyện có chút lạnh, cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Tư Mộ Thần.
“Cảnh Tô tiểu thư hiểu làm rồi, lần đó gặp cô ở phòng ăn là lần đầu tiên gặp mặt! Nhanh lên xe đi, Tống mỗ không phải là người của Thiếu tướng!” Tống Tường chủ động ngồi lên ghế lái.
Cảnh Tô bén nhạy nghe được tiếng xe của Tư Mộ Thần đang lái đến, không do dự nữa, ít nhất phải rời khỏi chỗ này rồi nói tiếp.
“Không biết Cảnh Tô tiểu thư muốn đi đâu?”
“Có thể giúp tôi tìm khách sạn được không? Tốt nhất là vắng vẻ một chút.” Cảnh Tô nghĩ đến việc ngộ nhỡ Tư Mộ Thần tìm tới, cô nên làm cái gì?
“Cảnh Tô tiểu thư, tôi có một căn nhà để trống, không có người ở, cô bằng lòng ở chỗ đó không?” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tống Tường thông qua gương chiếu hậu nhìn Cảnh Tô đang lo lắng, tốt bụng đề nghị.
“Không cần, Tống tiên sinh, anh chở tôi ra ngoài tôi đã vô cùng cảm tạ rồi!”
“Không phải Cảnh Tô tiểu thư đang tránh né Tư Mộ Thần hay sao?” Tống Tường có thể thấy được rõ ràng thân thể của cô đang buông lỏng trở lên cứng ngắc, ánh mắt của anh ta cực kỳ dịu dàng, như là đã biết từ rất lâu vậy.
“Tôi…”
“Cảnh Tô tiểu thư, xin cô tin tưởng tôi, được không?” Anh ta xoay người, ánh mắt nhìn Cảnh Tô không có chút tà niệm, thuần khiết như vậy.
“Gọi tôi là Cảnh Tô đi!” Dường như tâm tình Tống Tường rất tốt, cười toét miệng, xe giống như là tên bay nhanh chóng đi tới, mà Cảnh Tô nhìn gò má Tư Mộ Thần xẹt qua trước mặt mình, một giọt nước mắt nhỏ xuống trên cửa kính thủy tinh, lưu lại một giọt nước. Tống Tường nắm chặt tay lái, trong lòng hạ quyết định.
“Cảnh Tô, để cô phải ủy khuất ở nơi này rồi!” Anh ta gãi gãi đầu của mình, có chút ngượng nhùng, bởi vì bụi bặm trong phòng rất nhiều, lúc tiến vào bọn họ bị sặc đến khó chịu. Gương mặt cười của anh ta có chút xấu hổ, so với bộ dạng lạnh lùng thì đáng yêu hơn nhiều!”
“Không có việc gì, tôi dọn dẹp một chút là được rồi”
“Vậy, vậy tôi đi mua chút đồ dùng hàng ngày giúp cô!” Nói xong, anh ta vội vã bước đi, Cảnh Tô cũng không kịp ngăn cản.
Tống Tường không phải thật sự muốn đi mua đồi, mà là anh ta đang tức giận!
“Đầu heo, cậu chuẩn bị căn nhà như thế nào vậy, không phải tôi đã nói rồi sao? Muốn dọn cho sạch sẽ, có phải cậu không coi lời của tôi ra gì đúng không?” Giọng Tống Tường u ám.
Người bị gọi là đầu heo liều mạng nuốt nước miếng, còn thỉnh thoảng lấy tay vỗ vỗ ngực của mình, thật vất vả mới lấy được hơi.
“Thái, thái tử, đây không phải là vì nghĩ cho ngài hay sao? Nếu là, nếu là tiểu thư thấy căn nhà sạch như vậy dĩ nhiên sẽ không tin tưởng ngài! Để như vậy dễ dàng để cho ngài gần tiểu thư!” Đầu heo khúm núm nói.
“Cút nhanh lên!” Mặc dù cậu ta nói có đạo lý, nhưng Tống Tường biết là bọn họ làm việc bất lợ, nếu không thể giữ lại Cảnh Tô, anh ta không bới da của bọn họ chắc.
--- ----tuyến phân cách------
Bên này Tư Mộ Thần về đến nhà, đã là người đi nàh trống, anh đánh một quyền vào trên cửa. Anh biết, từ khi Cảnh Tô khóc rời khỏi quân khu, anh lập tức nghĩ đến việc Cảnh Tô hiểu lầm rồi, cô nhóc không có cảm giác an toàn với anh, sao anh lại không thẳng thắn trước đó chứ? Tối hôm qua lạnh lùng với cô, bảo cô rời khỏi cũng chỉ là nhất thời nói nhảm, cô nhóc này, anh nên làm gì đây? Từng quyền từng quyền, vốn vách tường màu trắng biến thành một mảnh máu đỏ.
“Lão đại, tìm chị dâu về đi, hiện tại chị ấy nguy cơ tứ phía, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n mới vừa nhận được tin tức, thái tử đến rồi!” Đường Tuấn cầm thư tình báo trên tay nói qua.
“Thái tử? Cậu nói là Tống Tường sao!” Tư Mộ Thần mắt sung huyết đỏ bừng, thu hồi tay máu đang chảy dầm dề.
“A Tuấn, cậu nói vài năm này có phải tôi quá mức ẩn nhẫn? Thủ lĩnh thổ phỉ này cũng tìm đến cửa rồi?”
“Lão đại, đúng là mấy năm này quá thái bình rồi!”
“Đàm Sơn Thị cũng muốn gió nổi mây phun, tên nội gian đó không phải còn chưa đi ra sao?” Bọn họ trao đổi ánh mắt, bởi vì hiện tại trừ hai người bọn họ ra còn lại đều là trong phạm vi hoài nghi, mà đám người 001 vừa lúc chạy tới! Những lời này bọn họ đều nghe được.
“Các cậu đều tới, vậy tôi cũng muốn nói cho các cậu một chuyện, trong khoảng thời gian này tôi muốn xin nghỉ với quân khu, tất cả mọi chuyện đều do Đường Tuấn phụ trách, các cậu có chuyện gì trực tiếp báo cáo cho Đường Tuấn!” Trong khoảng thời gian này anh muốn chỉnh tề lại tiểu phân đội cơ mật để chủ động xuất phát, ngộ nhỡ thái tử mang cô nhóc đi, tình cảnh của cô nhóc càng thêm nguy hiểm.
Mặc dù có rất nhiều điều bọn họ muốn nói ra khỏi miệng nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Tư Mộ Thần, bọn họ rối rít rời đi, đúng là bọn họ quá thái bình rồi, bọn họ biết thái tử tới, chính là một trận đánh ác liệt, sẽ không giống như là vòng tròn có thể đầu cơ trục lợi!
“Lão đại, vậy còn thủ trưởng…”
“Không cần lo lắng, tôi sẽ trực tiép báo cáo với lão Tư lệnh!” Lão Tư lệnh không phải là lão tổ tông nhà bọn họ hay sao? Nếu tìm thủ trưởng thì có tác dụng gì!
“Còn nữa, bảo Lục Phạm chăm sóc 005 cho tốt, tiện thể nói cho cô ấy biết, hiện tại cô ấy đã tự do!” Tin tức của Tư Mộ Thần không khỏi khiến cho bọn họ hít sâu một hơi, rốt cuộc là cái gì có thể làm cho 005 thoát khỏi quân tịch? Cô ấy là người của quốc gia, cho đến thời khắc quốc gia muốn cô đi tìm chết, bất cứ lúc nào cô cũng phải chuẩn bị.
“Lão đại, người anh muốn, nhốt ở phòng tối!” Mặc dù 001 muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tư Mộ Thần, lời gì cũng không nói thành câu được.
Tư Mộ Thần nhìn 001 có thâm ý khác, ban đầu suy đoán nội gian vô cùng có khả năng chính là 001, ngay từ đầu anh đã nghĩ đến kiếm thuật của cậu ta, kiếm thuật này chỉ có gia tộc kia mới có. Mà khi 001 rời đi liếc nhìn lại, ánh mắt khát máu của Tư Mộ Thần xuất hiện lần nữa, đời này anh thống hận nhất chính là phản bội.
Vung tay lên, anh hạ lệnh Đường Tuấn đuổi bắt tuyệt đường!
Trong phòng tối, không một tia ánh sáng, hoàn toàn là màu đen, thậm chí không khí để thở cũng khó khăn, mỗi gian phòng tối này đều khác với bình thường, đau nhất chính là không ai có thể mở những cửa tù này ra, trừ phi là vân tay đặc biệt của Tư Mộ Thần, vân tay đứt đoạn của Tư Mộ Thần.
“Nhận ra tôi không?” Đèn pin chiếu rọi xuống, mặt của Tư Mộ Thần có vẻ đẹp khác thường, trừ đi ánh mắt âm u.
“Là anh, là anh, Tư Thiếu tướng, là anh tới thả tôi ra sao? Nhanh, mau cứu tôi ra ngoài, tôi không muốn sống ở nơi này nữa!” Ánh mắt của người phụ nữ ảm đạm không có ánh sáng, tóc tai rối bời, nằm trên mặt đất, một bàn tay bẩn thỉu nắm lấy ống quần Tư Mộ Thần.
Người phụ nữ trên đất này rõ ràng chính là chị K, Tư Mộ Thần một cước đá văng cô ta ra.
“Dẫn cô ta ra!”
|
Chương 43: Cho tôi thuê Editor: nhuandong
“Cám ơn anh, cám ơn anh, Tư Thiếu tướng, anh thật là một anh hùng!” Chị K nói xong phong tình vạn chủngdính thân thể chặt vào trên người hai binh lính giữ cô ta, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, khiên cho hai binh lính kia thiếu chút ói ra.
Sau khi đặt người đàn bà này xuống đất, bọn họ lập tức muốn quay đầu chạy.
“Trở lại, ai cho các cậu đi? Còn không trói lại?” Thật ra thì Tư Mộ Thần cũng không muốn gây khó khăn cho bọn họ, nhưng nghe nói, là nghe nói, chính tai anh nghe được bọn họ nói xấu Cảnh Tô, sau đó bi kịch bị phân tới phòng tối. Từ đó, bọn họ cũng không dám nói điều gì nữa.
“Ai ai, các anh làm gì vậy? Tư Thiếu tướng, không phải là anh muốn thả tôi ra khỏi hay sao?” Cô ta sốt ruột, nhìn tình thế này, tình thế này thật không đúng!
“Ai nói để cho cô rời khỏi?” ANh vuốt vuốt phi tiêu trong tay, đã lâu không chơi, không biết hiện tại tay nghề như thế nào: “Tôi chỉ muốn tìm một cái bia người sống!”
Nghe được lời này, mặt cô ta xám như tro tàn, cô ta không ngừng lặp lại tại sao tại sao.
“Muốn biết?” Trong khi nói chuyện, một chiếc phi tiêu xuất hiện trên mặt gỗ đang trói cô ta. Cô ta bị sợ đến mặt xám như tro tàn, phía dưới hình như có chất lỏng gì đó chảy ra. Tư Mộ Thần nhìn thấy một màn này cười ha ha, người đàn bà này cũng chỉ là hạng rắn chuột.
Người đàn bà kia quẫn bách muốn tìm một cái lỗ chui xuống, đã không còn sợ như lúc đầu. Cô ta cho là chính như vậy mà kết thúc!
Nhưng, sự thật thì sao? Không phải kiểu này, trên thực tế giờ mới bắt đầu.
“Ai cho anh làm như vậy?” Người đàn bà này nhận định chính là đang hù dọa cô ta, cô ta liền giả bộ, huống chi lúc này thật sự cô ta không biết Thiếu tướng đang nói chuyện gì, nhiều đếm không hết nữa.
“Ít lời đi, Thiếu tướng, tôi không biết rõ anh đang nói cái gì?”
“Khong hiểu? Cảnh Tô thì sao?”
“Cảnh Tô, Cảnh Tô…” Mắt chị K mở rất lớn, Cảnh Tô không phải chỉ là một ả đàn bà dựa vào thủ đoạn để leo lên giường của anh ta hay sao? nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Không phải Cảnh Linh đại tiểu thư nói Tư Mộ Thần ước gì cô ta đi tìm chết hay sao? Tại sao? Tại sao có thể như vậy?
“Thiếu tướng, không phải anh ước gì người đàn bà kia đi tìm chết hay sao? Hiện tại tôi giúp anh xử lý! Tôi, a~” Cô ta không ngừng giùng giằng trên thập tự giá.
“Tôi còn không dám động vào một đầu ngón tay của bảo bối, các người lại dám khiến cho cô ấy chịu uất ức?” Tư Mộ Thần liên tục phi hai phi tiêu, đính tay cô ta lên phía trên, máu tươi không ngừng nhỏ thành giọt, dù còn sống nhưng gân tay của cô ta cũng đã phế.
“Hừ, nhưng mà cũng chỉ là loại đàn bà dựa vào thủ đoạn bò lên giường không phải sao? Chính là loại đàn bà vô sỉ nhất trong chúng ta đây!” Chị K giống nhưng tính toán vò đã mẻ vậy thì đập vỡ luôn!
Nghe lời nói độc ác, đột nhiên Tư Mộ Thần không muốn cô ta itện nghi quá, có lễ còn có chuyện vui đùa hơn.
“Đưa cô ta xuống đi!” Anh ta rống lên một câu với hai tên lính sợ mềm cả đùi ra, Thiếu tướng của bọn họ đang dùng tư hình, hơn nữa, thật sự rất đáng sợ! Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi nghĩ, nhung mà có biện pháp gì? Không chút khách khí nói, ở Đàm Sơn Thị, Nhà họ Tư là lớn nhất!
-------tuyến phân cách---- -----
Trong khi đó ở căn phòng nhỏ đầy bụi bặm, Cảnh Tô tạm thời ở lại, cô càng ngày càng thích một mình một người như vậy, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ tới Tư Mộ Thần.
Leng keng, chuông cửa vang lên, Tống Tường tới, vì đã đến giờ cơm.
Ở cùng một chỗ với Tư Mộ Thần, tài nấu nướng của cô đã tiến bộ rất nhanh, mỗi ngày Tống Tường đều mặt dày tới nơi này ăn chực.
“Em...Em…” Tống Tường có chút bối rối, mặt đỏ ửng, xin lỗi gãi đầu.
“Vào đi.” Lúc đầu thái độ của Cảnh Tô có chút chán ghét, nhưng bây giờ đã từ từ tiếp nhận.
“Chị Cảnh Tô, hôm nay làm cái gì vậy? Tống Tường nhỏ hơn Cảnh Tô một tuổi, Cảnh Tô tìm được cảm giác một người em trai trên người anh ta, chung đụng với Tống Tường rất thoải mái vui vẻ.
“Hôm nay làm thịt xào khô, mấy ngày trước cậu mua thịt, tôi chỉ nghĩ xử lý thế nào thôi!”
“Ăn ngon thật, béo mà không ngấy!” Tống Tường đã sớm không nhịn được rồi, gắp lên một miếng đưa vào trong miệng.
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, tôi đi lấy cơm cho cậu!” Cảnh Tô nhìn gương mặt đặc biệt thân thiết , thoải mái đó lập tức sinh ra cảm giác thân thiết.
“Chị Cảnh Tô,. Chị cũng ăn đi!” Tống Tường được tiện nghi thuận tiện ra sức ngoan ngoãn!
“Tống Tường, tôi thương lượng chuyện này với cậu!”
“Ừ, chị Cảnh Tô, chị cứ nói!”
“”Cậu có thể cho tôi thuê cái phòng này không?” Cảnh Tô mong đợi chờ đáp án.
“Không được!” Tống Tường một hơi cự tuyệt, trong nháy mắt gương mặt Cảnh Tô ảm đạm không có ánh sáng: “Nhưng có thể đưa cho chị Cảnh Tô!” Cảnh Tô không thể tưởng tượng nổi nhìn Tống Tường, trong lòng phức tạp.
“Tống Tường, tôi với cậu không quen biết, cậu cho tôi?”
“Ai nói không quen biết? Khụ khụ…” đột nhiên ý thức được mình nói cái gì, chỉ có thể dùng ho khan để che giấu: “Chị Cảnh Tô, phòng này của em chi chị thuê!” Vào lúc này đồng ý là sảng khoái rồi.
“Thật ư? Vậy cứ quyết định như vậy đi!” Cảnh Tô vui vẻ gắp thức ăn cho Tống Tường.
Sau khi ăn xong, Cảnh Tô xem tạp chí, nghĩ thầm nếu tiếp tục như vậy, mình không phải là không nuôi sống được mình? Tiền thuê phòng vừa mới thỏa thuận là ngàn mốt một tháng, căn nhà tốt như vậy, đoán chừng là Tống Tường tính rẻ cho mình/
“Chị Cảnh Tô, chị đang tìm việc làm?” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tống Tường nhìn từng tờ báo tìm người làm để ở trên bàn trà, anh ta hỏi.
“Đúng vậy, nếu không làm sao nuôi sống mình?” Cảnh Tô bất đắc dĩ, trong mắt đều là mệt mỏi, hiện tại công ty không cần cô nữa.
“Chị Cảnh Tô, chị xem, người mẫu ảnh chị có bằng lòng làm không?”
“Người mẫu ảnh?”
“Đúng vậy!” Chiều cao của Cảnh Tô mà đi làm người mẫu thì nhất định là không được, nhưng làm người mẫu ảnh thì có thừa gương mặt đẹp như vậy!
“Thật ra tôi có thể thử một lần, nhưng chính là không ai muốn!”
“Chỉ cần chờ chị Cảnh Tô gật đầu thôi, hiện tại lập tức có thể đi phỏng vấn!” Tống Tường vui mừng lôi kéo Cảnh Tô chạy ra ngoài cửa, tâm tình của Cảnh Tô cũng chuyển biến tốt hơn, không hề chú ý tới tay của cô bị Tống Tường nắm.
Cảnh Tô nhìn nơi phỏng vấn, chừng trăm người, nhiều son dày phấn, hơi cau mày, cô không thích mùi nước hoa nồng đậm, trường hợp này cô chỉ muốn trốn tránh.
“Người tiếp theo, Cảnh Tô!” Người báo số nhìn cái tên còn hảo tâm liếc nhìn cô, chờ đón chính là ánh mắt xem thường.
“Thì ra cô chính là Cảnh Tô, dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt? Còn tới phỏng vấn?”
“Khó coi? Cô ấy so với cô mỹ nữ “sửa sang” còn đẹp hơn!” Một người phụ nữ ăn không được nho thì nói nho còn xanh, tràn đầy khinh thường!
Các lời bịa đặt truyền vào trong tai cô, Cảnh Tô tự giễu cười một tiếng, thật may là mình luyện được cái vỏ bọc thiết bố sam! Nếu không thì không phải là chết dưới trận chiến nước miếng hay sao?
“Các vị giảm khảo mạnh khỏe, tôi là thí sinh số 082, Cảnh Tô!” Cảnh Tô vừa mới cúi người chào giới thiệu về mình xong, khi ngẩng đầu nhìn ban giám khảo, nụ cười cứng đờ, cô làm thế nào cũng không nghĩ tới người phỏng vấn lại là anh ta!
|
Chương 44: Gặp lại Hàn Tử Dương Editor: nhuandong
Bất ngờ người nọ chính là Hàn Tử Dương, từ lần từ biệt trước Hàn Tử Dương đã rất lâu không nhìn thấy Cảnh Tô, thấy cô tới phỏng vấn, trong tim của anh ta hưng phấn khó có thể nói lên lời.
Nhìn sắc mặt của Hàn Tử Dương, dĩ nhiên cả nhóm giám khảo đã biết, trực tiếp thông qua Cảnh Tô.
“Chờ anh!” Nhìn khẩu miệng của Hàn Tử Dương, gương mặt Cảnh Tô phức tạp, nhưng cô cảm thấy mình cần thiết phải nói gì đó cho anh ta biết. Tình cảm nồng đượm trong mắt anh ta khiến cô cảm thấy sợ, cô không cần về sau anh ta kết hôn với người phụ nữ kia còn tới dây dưa với cô.
Tống Tường đang theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn, tay trái gõ lên mặt bàn, không ngờ anh ta sẽ đến.
“Thái tử, tiểu thư ở dưới tầng!”
“Ada, đi bảo vệ tiểu thư cho tốt, khi chưa cần thiết không cần phải ra tay, có một số việc tiểu thư cần tự mình giải quyết!”
“Vâng!”
“Mặc khác phong tỏa tin tức của tiểu thư ở bên ngoài, không được cho Tư Mộ Thần nhanh chóng tìm được tiểu thư, ít nhất phải đợi đến lúc chúng ta an bài xong tất cả!”
“Dạ! Em sẽ đi làm!”
Ada đi xuống, Tống Tường rơi vào trầm tư, rốt cuộc như thế nào mới có thể mang Cảnh Tô đi đây? Cảnh Tô rời khỏi Tư Mộ Thần là bởi vì hiểu lầm? Nghe nói Tư Mộ Thần coi Cảnh Tô như là miếng thịt nơi đầu quả tim, dứt bỏ rồi, sẽ đau sâu tận nội tâm chứ?
Mà cảm giác của Cảnh Tô thì sao đây? Miếng thịt nơi đầu quả tim, một khi bị cắt đi, thịt cũng sẽ đau, chỉ là hành hạ lẫn nhau. Thật ra thì Tống Tường coi trọng cả hai người bọn họ, nhưng biết làm sao khi trong nhà có lệnh mang Cảnh Tô trở về.
Lần đầu tiên Tống Tường khó có thể lựa chọn, mặc dù trước kia nói nhà họ Tư đúng là có lỗi đối với Cảnh Tô, nhưng ít nhất tình cảm của Tư Mộ Thần là thực lòng, cũng không hiểu mấy lão già ngoan cố trong nhà nghĩ thế nào nữa.
Trong quán cà phê nhỏ tầng dưới, Cảnh Tô an tĩnh uống trà, Hàn Tử Dương nhìn đồ trên bàn, trong mắt lóe lên ánh sáng.
“Trước kia em không uống trà!” Hàn Tử Dương cầm cà phê của mình lên, khẽ nhấp một cái.
“Khẩu vị của người sẽ biến đổi! Thật ra thì ngay từ đầu em đã thích uống trà xanh!” Nhìn xuyên qua người đàn ông trước mắt, cô như là thấy được Tư Mộ Thần, cũng chỉ có người đàn ông kia hiểu mình, mỗi sáng sớm đều chuẩn bị một ly trà nóng cho mình.
“Cảnh Tô, Cảnh Tô!” Hình như Hàn Tử Dương không vui, Cảnh Tô lại thất thần ở trước mặt mình, trước kia cô sẽ vây quanh chuyển động quanh mình, chỉ cần mình vừa mở miệng, cô sẽ nhìn mình chằm chằm sau đó an tĩnh nghe mình nói chuyện, nói đến chỗ vui, cô sẽ vui vẻ cùng, nói đến chuyện khó vượt qua, cô cũng sẽ đưa đám theo.
“Cảnh Tô, từ trước đến nay em sẽ không thất thần ở trước mặt anh!”
“Hàn Tử Dương, anh cũng nói là lúc trước rồi!” Cảnh Tô đặt tách trà xuống hơi mạnh, nước trà văng vài giọt nhỏ lên áo khoác tây trang màu lam nhạt của cô.
Trước khi Hàn Tử Dương có hành động, một cánh tay màu trắng mộc mạc bắt đầu lau áo cho Cảnh Tô, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tô cũng có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của anh ta.
“Dung Thiểu Tước? Làm sau Làm sao anh biết mà xuất hiện ở nơi này?”
“Tôi tới chọn người đại diện!” Ánh mắt của anh ta nhìn Cảnh Tô , rõ ràng lời này là giải thích cho Cảnh Tô nghe.
“Dung tổng giám đốc, vậy tôi nghĩ anh nhầm chỗ rồi, đây là vòng tuyển chọn người mẫu ảnh mà chúng tôi tài trợ! Cũng không phải là người của anh!” Gương mặt Cảnh Tô âm u, bộ dạng của anh ta rõ ràng người muốn chính là Cảnh Tô.
“Hàn Tử Dương, anh cảm thấy anh có lòng tin khiến Cảnh Tô lưu lại hay sao?” So với châm chọc của Hàn Tử Dương, Dung Thiểu Tước có vẻ càng muốn gây sự thêm: “Hàn thiếu đổng, anh đừng quên, ban đầu anh đã vứt bỏ cô ấy như thế nào!”
“Cảnh Tô, tự em nói đi, em muốn ở lại Hàn thị hay là trở về Thịnh Thế?”
“Thật xin lỗi, em có việc phải đi trước, xin lỗi không tiếp được!” Tống Tường gọi điện tới giải quyết vấn đề nước sôi lửa bỏng này.
“Phù phù, cuối cùng cũng đi ra được!” Cảnh Tô le lưỡi một cái với Tống Tường, thật là nghịch ngợm!
Trong mắt Tống Tường chứa đầy nụ cười, có lẽ không có nhiều chuyện như vậy cô cũng sẽ là một cô gái nghịch ngợm đáng yêu, cũng có thể giống như Giang Phỉ Á trải qua một cuộc sống công chúa vậy!
“Chị Cảnh Tô, công việc này chị không thích sao?”
“Cũng chưa nói tới không thích, tôi còn rất thích ống kính chiếu vào gương mặt của mình, nhưng hai người đàn ông này tôi cũng không thể trêu chọc được!” Cảnh Tô nói chi tiết xong, nhưng mà Tống Tường nhìn ra là dáng vẻ không giúp được, nhất định anh sẽ phải làm cho cô vừa lòng đẹp ý.
“Chị Cảnh Tô, hiện tại em muốn ăn canh đậu đỏ!” Cảnh Tô làm canh đậu đỏ đặc biệt thoải mái ngon ngọt, ăn nóng vào bụng, thật ấm áp. Ở nơi này mùa thu hơi lành lạnh ăn chén canh đậu đỏ là chuyện rất hợp lòng.
“Tống Tường, tôi hỏi cậu một vấn đề được không?”
“Hả?”
‘CÓ phải những người con nhà giàu như các cậu cũng đặc biệt có tình cảm với những kiểu phụ nữ phóng khoáng?”
“Tại sao lại nói như vâyj?” Tài tim nhỏ của Tống Tường nhảy lên, sợ bị nhìn ra đầu mối gì đó.
“Không có gì, đi thôi, muốn ăn canh đậu đỏ thì phải đi mua đậu đỏ!”
Cảnh Tô kéo Tống Tường vẻ mặt miễn cưỡng đi vào siêu thị gần đó, nơi xa Tư Mộ Thần nhìn một màn này, hạn không bóp chết được Tống Tường.
“Chị Cảnh Tô, chị xem chỗ này?” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tống Tường thoáng khiêu khích qua góc Tư Mộ Thần đứng, anh ta sao lại không biết mấy ngày nay Tư Mộ Thần đều theo bọn họ?
“Cái gì vậy?” Cảnh Tô nhìn một chút không thấy gì, nhưng trên vai của cô thêm một bàn tay, Cảnh Tô nhìn sang Tống Tường.
“Mau hạ tay xuống!” Theo ý cô cũng chỉ là mình cùng em trai cãi nhau ầm ĩ, vô cùng thân thiết, nhưng Tư Mộ Thần lại hận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không thể nhào tới đè ngã Cảnh Tô xuống đất, sau đó đánh mạnh mấy cái lên cái mông nhỏ của cô, lại không nghe anh giải thích mà tự tiện rời đi.
“Chị Cảnh Tô, xin chị đi cùng em mua quà tặng cho bạn gái, được chứ?” Dáng vẻ Tống Tường đáng thương hề hề, làm cho bản năng làm mẹ của Cảnh Tô bộc phát.
Thật ra thì Tống Tường muốn bỏ rơi Tư Mộ Thần, nếu để cho Tư Mộ Thần biết chỗ ở của cô, đoán chừng việc anh ta sẽ không bao giờ mang Cảnh Tô về nhà được.
Nhưng rất nhanh, anh ta phát hiện mình đã tính toán sai rồi, đây quả thực chính là trước có sói sau có hổ, trung gian còn kẹp giữa con sói đuôi dài. Cảnh Tô đúng là một miếng mồi ngon, người người đều mơ tưởng cắn một cái.
“Chị Cảnh Tô, em là vô kế khả thi rồi!” Tống Tường ở trên xe bất đắc dĩ nói, vẻ mặt Cảnh Tô vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cô sẽ hiểu!”
--- ------ ----lời ngoài mặt---- ------ ------ ---
Rốt cuộc Tống Tường là ai đây? Các nàng biết không?
|
Chương 45: Lui tới Editor: nhuandong
Ngày hôm nay đúng thật là đúng dịp, bốn người đàn ông đều tụ tập tại cùng một nơi, bốn người đàn ông này mỗi người một vẻ, chưa bàn về bối cảnh, chỉ nói đến tướng mạo đều là thượng phẩm.
Tư Mộ Thần bề ngoài cương nghị cất giấu một trái tim cưng chiều, Dung Thiểu Tước bề ngoài dịu dàng tâm tư lại không đáy, Hàn Tử Dương bề ngoài lãnh khốc nội tâm lại đầy mâu thuẫn, mà Tống Tường thì gương mặt côn đồ, giọng nói mang theo một chút đáng yêu, nhưng ai có thể nghĩ tới một đứa bé trai có dáng vẻ như vậy lại là thái tử hắc đạo?
Cảnh Tô và Tống Tường đi ở phía trước, đi theo đằng sau là ba người kia, không biết là đưa tới sự chú ý và bàn tán của bao nhiêu người đi đường.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi!” Cuối cùng Cảnh Tô không chịu được tổ hợp quái dị như vậy!
“Được!” Ba người đàn ông kia cùng đồng thanh, Tống Tường nhìn Dung Thiểu Tước có thâm ý khác.
“Chị Cảnh Tô, vậy em đi đến nơi đó trước, chị cứ từ từ với ba vị tương lai gì đó đi!” Nghe được lời nói của Tống Tường, Tư Mộ Thần không vui, nắm lấy tay Cảnh Tô đi về phía trước, cô nhóc của anh tại sao lại cho người khác?
“Tư Mộ Thần, anh buông tay!” Cảnh Tô lạnh giọng nói, trong mắt có chút uất ức, cũng sắp làm cha người rồi còn tới tìm mình là sao?
“Anh buông Cảnh Tô ra!” Hàn Tử Dương đi lên cho Tư Mộ Thần một quyền, món nợ lần trước còn chưa tính với anh ta đây, giờ đòi lại vừa đúng dịp! Tư Mộ Thần không chú ý, trên mặt bị hung hăng một chiêu.
Lại nói Tư Mộ Thần là quân nhân xuất thân từ lính đặc biệt sao có thể mắc bẫy của anh ta được?
Thì ra là sau lần trước Hàn Tử Dương liền chăm chỉ cố gắng tập thể dục, luyện tập các loại tán đả, hiện tại dầu gì anh ta cũng coi như là một gà mờ tán đả cao thủ.
Tư Mộ Thần cũng không biết hôm nay mình sao nữa, thiếu kiên nhẫn như vậy, ở trên đường đánh nhau với Hàn Tử Dương, hai người đàn ông này giống như hai người đàn bà chanh chua đánh nhau vậy!
Thừa dịp loạn, Dung Thiểu Tước và Tống Tường mang Cảnh Tô đi.
Trong rạp nhỏ, trên mặt Cảnh Tô không nhìn ra tâm tình gì, Tống Tường nói là gọi thức ăn nhưng món ăn tới mà anh ta không thấy đâu!
“Cảnh Tô, ăn nhiều một chút, em xem em gầy như vậy kìa!” Dung Thiểu Tước vẫn híp mắt, làm cho người ta không thấy ý đồ của anh ta, nhưng anh ta thật sự rất vui vẻ, kể từ sau lần ăn cơm với Cảnh Tô, anh ta liền me luyến mùi vị này. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Anh thích cùng với cô cùng nhau ăn cơm, thích nhìn cô từng ngụm từng ngụm đưa thức ăn vào miệng mình, vui vẻ lặp lại. Dung Thiểu Tước càng nghĩ càng vui vẻ, ánh mắt híp lại thành đường cong không ngừng cao vút.
“Dung tổng giám đốc, hôm nay anh tới tìm tôi là có chuyện gì sao?” Cảnh Tô hạ đôi đũa xuống chăm chú nhìn người đàn ông nguy hiểm này.
“Cảnh Tô, em thật không ngoan, phải gọi anh là Thiểu Tước chứ!” Nói xong kéo cánh tay nhỏ bé của Cảnh Tô rồi hôn lên.
“Cái này là anh trừng phạt, về sau nếu còn gọi sai anh liền hôn em, hôm nay là tay, ngày mai gọi không chính xác chính là mặt, ngày mai ~” Giọng nói của anh ta kéo thật cao, ngón trỏ đặt lên môi Cảnh Tô, Cảnh Tô run rẩy một hồi!
Cô sờ sờ khuôn mặt của mình, là nóng bỏng lợi hại: “Dung Thiểu Tước, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cũng rời khỏi “THịnh Thế” rồi!”
“Cảnh Tô, chúng ta ăn cơm trước được không? Cơm nước xong rồi nói tiếp, anh đói bụng lắm rồi, mấy ngày nay anh cũng chưa ăn cơm!” Cảnh Tô há hốc mồm cuối cùng vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt, ánh mắt phức tạp.
Nhìn món ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ, Dung Thiểu Tước thỏa mãn sờ sờ bụng của mình.
Vào lúc này trong lòng Cảnh Tô nghĩ không biết Tư Mộ Thần như thế nào rồi, dùng đũa chọc chọc di động tới lui, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt mở to sáng ngời của Dung Thiểu Tước, bên trong một mảnh ưu thương, Cảnh Tô, lúc nào thì trong mắt của em mới có anh đây? Dung Thiểu Tước anh cũng nên bắt đầu hi vọng xa với chứ? Yêu người phụ nữ tên Cảnh Tô này, là không có đường rút lui rồi.
“Cảnh Tô, em đang nhớ anh ta?” Cảnh Tô dừng tay lại, thậm chí ngốc trệ, nhìn ra được ư?
“Cảnh Tô, anh ta tổn thương em, không phải sao?” Vào lúc này Cảnh Tô buông hẳn chiếc đũa ra, chiếc đũa rơi trên đá cẩm thạch, âm thanh giõn vang gõ vào trong lòng người.
“Cảnh Tô, em muốn quên anh ta không?” Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng từng chữ từng chữ gõ vào trong nội tâm cô, từng chữ từng chữ đau nhói nội tâm.
“Anh có biện pháp?” Như là hỏi ngược lại, có chút gấp gáp.
“Có!” Ánh mắt của anh ta chiếu lập lánh, Cảnh Tô nhìn có chút nhập tâm, thật ra thì Dung Thiểu Tước rất hoàn mỹ.
“Cảnh Tô, chúng ta lui tới đi!”
Cảnh Tô không thể tin nhìn Dung Thiểu Tước, đây là chuyện không thể nào, cô lắc đầu, trong mắt quật cường có thể thấy được. Muốn dùng một người đàn ông khác quên đi người mình khắc cốt ghi tâm, đó là đang làm gì? Sẽ chỉ làm mình càng thêm người đàn ông kia thôi, khiến thời gian hòa tan tất cả mới là tốt nhất.
“Không cần vội vã cự tuyệt, nhà họ hàn và nhà họ Tư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy được, chẳng lẽ em muốn tiếp tục bị dây dưa như vậy sao? Lấy thủ đoạn của bọn họ, lúc nào em cũng có thể bị~” Nói đến đó thì dừng, trong nội tâm mọi người đều hiểu rõ ràng,
“Chẳng lẽ sẽ không sao?”
“Anh không biết, anh không yêu em, chúng ta chỉ là giao dịch!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Anh ta không yêu cô sao? Yêu, chỉ có thể dùng giao dịch buộc cô gái quật cường này thôi.
“Giao dịch gì?”
“Anh muốn có 5% cổ phần của Cảnh Thái Lam, cần em giúp một tay, mà anh giúp em thoát khỏi dây dưa với Hàn Tử Dương và Tư Mộ Thần!” Dunh Thiểu Tước biết trên người cô có 5% cổ phần mà năm đó trước khi lão thái thái nhà họ Cảnh qua đời để lại, chỉ là hiện tại lợi dụng vốn liếng này mà thôi.
Tay Cảnh Tô nắm lấy túi xách, cổ phần bà nội cho cô, cô không thể đồng ý giao dịch này, cô đã đồng ý phải bảo vệ đồ của bà nội, thứ gì cũng phải dụng tâm bảo vệ.
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ giao dịch này chúng ta không thể tiến hành!”
“Chẳng lẽ lòng tin đánh bại Cảnh Linh lấy được 5% cổ phần này em cũng không có sao?” Anh ta đánh giá thấp tình cảm của Cảnh Tô đối với nhà họ Cảnh, vốn cho là Cảnh Tô hận nhà họ Cảnh, xem ra vẫn còn tình cảm. Nếu như cô biết nhà họ Cảnh chính là kiểu gia tộc như thế nào, không biết tình cảm hiện tại có còn thân thiết như vậy không.
“Tôi đồng ý!” Cảnh Tô thay đổi mâu thuẫn lúc trước, trong mắt xuất hiện ánh sáng như ý, giống như một thanh đao sắc bén.
Chính là vô cùng trùng hợp, khi Cảnh Tô đồng ý, Tống Tường mang hai người đàn ông bị thương đi vào, năm người vẻ mặt quái dị.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Tô mở miệng: “Tôi lui tới với Dung Thiểu Tước rồi!”
|
Chương 46: Tư Mộ Thần vô lại Editor: nhuandong
“Vết thương của anh rách ra!” Mắt Tư Mộ Thần không nháy một cái nhìn Cảnh Tô, giống như là không nghe được câu nói vừa rồi của Cảnh Tô, tự cố xoay người, áo sơ mi trắng nhiễm một mảng màu đỏ của máu.
“Tống Tường, anh đưa hai người bọn họ đến bệnh viện đi, được không?” Cảnh Tô xin lỗi mở miệng, cô thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với hai người đàn ông này nữa, một tổn thương cô, một yêu cô, hiện tại một người cô cũng không cần.
“Được, chị Cảnh Tô, buổi tối đừng quên đó!” Giọng điệu mập mờ của Tống Tường khiến Tư Mộ Thần càng thêm khó chịu, nhưng anh quan sát cẩn thận, mấy ngày nay cô nhóc nhà anh và tên mặt trắng nhỏ này đi chung với nhau, cũng không biết rõ tên mặt trắng này giấu cô nhóc ở chỗ nào nữa. Hiện tại nhất định anh phải giữ cô nhóc lại, bằng không nếu thật sự cô nhóc nhà anh bị người ta theo đuổi được, anh sẽ chờ khóc mà hỏi ông trời mất!
“Cảnh Tô, vậy anh tiễn em về!” Dung Thiểu Tước tốt bụng đề nghị, Cảnh Tô nhẹ nhàng gật đầu.
Tư Mộ Thần nhìn bóng lưng đi xa, trong nháy mắt cảnh cửa kia mở ra, đột nhiên ngã nhào xuống đất, lang sói một tiếng: “Vợ yêu, em không cần anh sao?” Vẻ mặt rất chi động người, giọng nói đau buồn, bóng dáng chật vật.
“Vợ yêu, em không cần con của chúng ta nữa sao?” Trọng giọng nói có mười phần tức giận vang dội ra bên ngoài, người xem náo nhiệt không ít, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n đầu năm nay trình diễn cảnh vợ rời nhà bỏ con, bỏ trốn đi theo người tình sao.
“Vợ yêu, anh yêu em, dù anh chảy máu đến chết cũng ở lại chỗ này chờ em trở về!” Những lời này chính là thật sự, nếu không có cô nhóc, anh tình nguyện ở chỗ này chảy máu tới chết.
“Ai ai, cái người phụ nữ này tại sao lại như vậy, cô nhẫn tâm sao? Già như vậy chồng không cần, chẳng lẽ cô phải giống như bà già nhìn đàn ông bên ngoài mới đúng? Nhìn nhìn tên mặt trắng nhỏ bên cạnh cô đi, không phải là hang tốt gì, nhanh đi tìm chồng cô đi, đừng có mà ở đây xấu mặt.
Nghe giọng nói này giống như là giọng của con gái Bắc Kinh, Cảnh Tô bị quở trách có chút ngượng ngùng, lại thật giống như là mình đã làm sai vậy, trong lúc mọi người trách mắc đỡ Tư Mộ Thần lên.
Tư Mộ Thần một phát bắt được người Cảnh Tô, lực lớn đến đáng sợ, cũng không phải là sợ cô chạy hay sao?
“Nhóc con, còn muốn chạy thoát?” Tư Mộ Thần nỉ non nhỏ nhẹ nói ở bên tai Cảnh Tô, người khác trông vào giống chồng không trách vợ ngược lại nhẹ giọng an ủi, nhìn lại “gian phu” đứng bất động tại chỗ, càng nhìn càng không vừa mắt.
Đông! Phòng phát ra tiếng nổ vang khác, từ trong ra có một con gấu mèo.
Chính xác mà nói lại, Hàn Tử Dương bị đánh thành gấu mèo, mọi người bị làm cho hồ đồ rồi, rốt cuộc người phụ nữ này có mấy gian phu? Có người lắm chuyện còn quay chụp toàn bộ quá trình lại.
Trong bệnh viện, Tư Mộ Thần liều mạng không chịu bôi thuốc, trước mặt mọi người bắt đầu trổ ra uy phong quân nhân.
“Lão tử nói cho các người biết, lão tử chính là không thoa thuốc, chết thì chết!” Giọng nói Tư Mộ Thần không quá lớn nhưng chấn động trái tim nhỏ bé của người khác nhảy lên nhảy xuống, Cảnh Tô bị nắm chặt tay khóe miệng bắt đầu giật giật. Tại sao ban đầu mình lại cảm thấy Tư Mộ Thần có dáng vẻ thư sinh chứ, choáng nha, không phải là một tay cầm bút lông viết chữ đẹp sao?
“Này, này, Thiếu tướng, anh xem, vết thương này của anh bị vỡ, bên trên nói, nói, là muốn lập tức chuyển anh đến viện quân y tiếp nhận trị liệu!”
“Nói cho bọn họ biết, lão tử không đi, muốn lão tử không thấy được cô nhóc thì thà bị chết!” Xem như là tìm được ngọn nguồn rồi, vị bác sĩ kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ông ta sợ chén cơm này của mình khó giữ.
“Ai u, cô gái này, tôi nói chứ, sau lưng Thiếu tướng có khối thịt rữa không thể không chắt, bằng không sẽ nhiễm trùng chết người. Nếu không chết cũng giày vò nửa mạng người rồi! Cô gái à, cô khuyên nhủ Thiếu tướng đi!” Vị bác sĩ già chính là lấy mặt mũi nóng dính chặt vào cái mông lạnh Cảnh Tô này, cũng không biết cái mông lạnh này có nóng không nữa.
“Tư Mộ Thần, em giúp anh, anh đi làm phẫu thuật, bằng không hiện tại em đi lập tức!” Cảnh Tô nhìn có chút buồn cười nhìn Tư Mộ Thần vô lại, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n lại dùng thân thể của mình để uy hiếp cô.
“Đi, lập tức an bài phẫu thuật!” Tư Mộ Thần hưng phấn, sinh mạng đáng quý, tình yêu còn giá cao hơn!
“Cô nhóc, đi cùng với anh có được không?” Cánh tay Tư Mộ Thần đan chéo với Cảnh Tô không muốn buông ra, Cảnh Tô nhìn ánh mắt sâu thẳm của Tư Mộ Thần, giống như bị đầu độc nặng nề gật đầu một cái.
Ở trong phòng giải phẫu, khi Tư Mộ Thần bị tiêm thuốc tê, áo trắng trên lưng bị cắt ra, từng vết thương một hiện ra, cũ mới, Cảnh Tô không biết có tâm tình gì nhìn ca phẫu thuật hoàn thành, cô từng bước bước dài rời khỏi bệnh viện, cảm giác hít thở không thông lại xuất hiện trong lòng cô.
Bình bịch, bình bịch, bước chân Cảnh Tô càng lúc càng nhanh, bất ngờ đụng phải bức tường thịt.
“Sao vậy?” Giọng nói dịu dàng của Dung Thiểu Tước vang lên trên đỉnh đầu cô, thuận thế ôm cô vào trong ngực mình.
“Dẫn tôi rời khỏi!” Cô muốn khóc nhưng khóc không ra tiếng, giọng nói vốn thanh thúy trở nên khàn khàn, cô đang sợ.
“Được, chúng ta đi!”
Lại đúng thời điểm, cũng không biết từ đâu xông tới một đám truyền thông, mãnh liệt bao vây bọn họ lại, đèn flash khiến mắt Cảnh Tô hơi khó chịu, Dung Thiểu Tước che chở cô vào trong ngực chính mình, hành động này khiến cho bọn họ suy nghĩ miên man.
“Xin hỏi Dung Thiểu Tước tiên sinh, hiện tại ngài đang kết giao với Cảnh Tô tiểu thư sao?”
“Cảnh Tô tiểu thư, xin hỏi tại sao cô lại muốn lui tới với Dung Thiểu Tước tiên sinh?”
“Đủ rồi! Có vấn đề gì thì hỏi tôi?!” Dung Thiểu Tước không hi vọng Cảnh Tô chịu bất kỳ kiểu chỉ trích như vậy nữa.
“Xin hỏi Dung tiên sinh, có phải ngài và Cảnh Tô tiểu thư có con rồi không?” Một ký giả thua trời một vạn không bằng kém bạn một ly ném qua quả tạc đạn này, lại nhìn xem nơi bọn họ đang đứng không phải vừa vặn là bệnh viện hay sao?
“A Tiêu, A Tiêu, ở đây!” Dung Thiểu Tước phất tay gọi Vương Tiêu tới đây, anh ta dùng thân thể đẩy đám người đưa Cảnh Tô vào trong xe.
“Các vị bạn hữu truyền thông, đúng là tôi và Cảnh Tô tiểu thư đang kết giao, về phần chuyện vui kia nếu xảy ra, chúng tôi sẽ không gạt mọi người vui vẻ một mình, xin mọi người chờ tin tức tốt của chúng tôi!” Cảnh Tô nghe lời nói của Dung Thiểu Tước, trong lòng cô không có phản ứng nhiều, thật ra như vậy cũng tốt.
“Không trách anh?” Đối với phản ứng lạnh nhạt của Cảnh Tô, anh luôn luôn không nhìn thấu. Rõ ràng Cảnh Tô vừa mới yếu ớt như thế, nhưng hiện tại lại lạnh lùng như vậy, như là phong bế bản thân.
“Chúng ta đi thôi, trong khoảng thời gian này tôi ở lại chỗ của Tống Tường, nếu chúng ta “lui tới”, cũng không cần thiết giấu giếm anh chuyện này. Nhưng tôi không hi vọng có những người khác ibết!” Nhất là Tư Mộ Thần, anh không thể lại lăn qua lăn lại thêm nữa.
“Lục Phạm, chờ lão đại anh tỉnh, nói với anh ấy, nếu không dưỡng thương cho tốt mà đi tìm tôi, tôi sẽ biến mất.” Cảnh Tô nhắn một tin nhắn cho Lục Phạm, ngay sau đó tắt máy.
“Lo lắng cho anh ta?” Dung Thiểu Tước nhìn không bỏ sót một chữ trong tin nhắn ngắn kia.
|