Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 37: Bị thương, rút lui Editor: Tinh Linh Tuyết
"Nhóc con…" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô đột nhiên té xuống trước người anh, trên tay anh còn dính máu tươi của cô. Anh giơ tay bắn một phát đạn.
"Nhóc con, em ráng chịu đựng! A Tuấn, mau rút lui!" Tư Mộ Thần lo lắng ôm Cảnh Tô rời khỏi đó: "Nhóc con, em đừng ngủ, hãy nói chuyện với anh đi!"
"Lão đại, máy bay trực thăng tới rồi, mau lên đi!"
"A Tuấn, xử lý sạch sẽ mọi thứ trên đảo, rồi dẫn theo các anh em rút lui!"
"Được, lão đại, anh yên tâm rời khỏi đây trước đi!"
"Đúng rồi, 001 và Lục Phạm đâu?"
"Trung đoàn trưởng Đường, trung đội trưởng Lục đã bị hôn mê, hiện tại ngay cả một liên trưởng cũng đang bị trọng thương!"
"Cái gì? Sao có thể như vậy?" Đường Tuấn nhìn thì phát hiện hai người đó là lính do thám của bọn họ, trong lòng cảm thấy rất sốt ruột.
Mặc dù bọn họ không sợ khai chiến, nhưng mà trong chuyện này cấp trên đã yêu cầu phải làm gọn gàng sạch sẽ, không thể lưu lại nhược điểm gì, chuyện còn lại phía trên sẽ tự mình đàm phán.
"Là do ai làm?"
"Trung đoàn trưởng Đường, vẫn chưa biết là ai làm, nhưng mà có thể khẳng định không phải là người của nước R phái tới, mà là do nhóm người lần trước đã dẫn chị dâu đi!"
"Cứ rút lui trước đã, tôi tin bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu!"
Vào bốn giờ sáng, toàn bộ tướng sĩ đã rút lui khỏi đảo Quyển Quyển. Nghe nói là trên đảo có thứ gì đó rất kỳ quái, cho nên vẫn không có ai lên đảo thành công, căn cứ vào một ít thông tin của mấy người còn sống sót, mọi người rút lui đều mang theo xác chết rời đi.
Bệnh viện Nhân dân giải phóng quân
Cảnh Tô mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, nhìn người đàn ông ở bên cạnh không lúc nào ngừng tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Nhóc con, há miệng, đây là táo!"
"Nhóc con, há miệng, đây là đào!"
"Nhóc con, há miệng, đây là nho!"
"Nhóc con… "
"Lão đại, tôi cũng há miệng!" Lục Phạm nhìn hai người ở bên cạnh anh anh em em, vừa mở miệng là từng miếng từng miếng trái cây dâng tới tận miệng. Mà những thứ trái cây này, lão đại nhà bọn họ cũng không biết cho bọn họ ăn một miếng.
"Sao vậy? Ngay từ đầu cũng đã nói các cậu lăn qua phòng bệnh sát vách rồi, là do các cậu cứ nhất định phải ở chỗ này mà!"
"Lão đại, anh hãy mở rộng lòng tốt, cho chúng tôi cùng ăn một chút đi!" Dáng vẻ đáng thương này của Lục Phạm, khiến cho Cảnh Tô nhớ tới ba con chó nhỏ trên tấm hình của Đường Tuấn!
"Ông đây mới không cho cậu ăn, cậu nhìn 001 kìa, cậu ta yên tĩnh biết bao, chỉ có cậu là om sòm nhất!" Mặc dù Tư Mộ Thần nói như vậy, nhưng mà anh vẫn gọt vỏ trái cây đưa cho bọn họ ăn.
"Kỹ thuật dùng dao không tệ!" 001 luôn luôn ít lời, quan trọng nhất là cậu có một tuyệt kỹ, đó chính là lên núi đao, cho nên có thể luyện được kỹ thật dùng dao tới xuất quỷ nhập thần. Thấy cậu ta khen ngợi mình như vậy, sắc mặt Tư Mộ Thần cũng lộ vẻ hài lòng.
"Nhóc con, em xem!" Cảnh Tô khinh bỉ nhìn Tư Mộ Thần, vẻ mặt khinh thường.
"Tiểu nhân đắc chí!"
"Nhóc con, em xem thường ông đây phải không? Lục Phạm, cậu hãy tới nói cho nhóc con biết ông đây là người như thế nào?"
"Tôi sao? Lão đại…" Lục Phạm không thể tin nổi hỏi lại Tư Mộ Thần, cậu cho là anh sẽ hỏi 001, thật sự là cậu không hề biết chút gì về kỹ thuật dùng dao.
"Ừm!"
"Chị dâu, tôi nói cho chị biết, tài nấu nướng của lão đại thật không hay ho gì!"
"Phì, thì ra đây chính là kỹ thuật dùng dao tốt!" Cảnh Tô cười như không cười liếc nhìn Tư Mộ Thần, dáng vẻ cam chịu của Tư Mộ Thần, quả thật là cực kỳ đáng yêu.
"Thằng nhóc này, trước đây cậu thiếu mấy lần đi Xyri rồi hả? Tôi thấy lần này sau khi hết bệnh, cậu hãy tới đó đi!"
"Lão đại, anh đang nói đùa à?"
"Cậu nói xem, như vậy có còn là nói đùa nữa không?" Tư Mộ Thần rút một tờ giấy nhập học từ trong túi áo ra, phía trên rõ ràng có ghi tên của Lục Phạm.
"Lão đại, cho dù tôi có hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
"Cám ơn, nhưng mà ác quỷ thì không thể trôi nổi vượt biển được đâu!"
Cảnh Tô nhìn hai người cấp trên cấp dưới thích đấu võ mồm này, thỉnh thoảng lại tham gia vào trong đó, chọc tức Tư Mộ Thần, ngay cả 001 cũng tham gia vào.
Nhưng mà cái không khí này bị hai người ở trước mặt làm cho không còn sót lại chút gì.
"Cảnh Tô!" Dung Thiểu Tước và Vương Tiêu xuất hiện ở trong phòng bệnh, trên tay còn mang theo một bó hoa hồng màu đỏ chót. Tư Mộ Thần không bình tĩnh nổi, điều này rõ ràng chứng tỏ là tới giành phụ nữ của anh mà! Anh đứng ở trước giường bệnh, dáng vẻ tỏ rõ người lạ đừng tiến vào.
Nhìn Cảnh Tô bị quấn băng vải, khuôn mặt mặt thanh tú dường như cũng gầy đi một chút, nhưng mà vẻ đẹp vẫn không hề giảm đi chút nào.
"Tôi rất nhớ em!" Chỉ nghe thấy trong phòng bệnh vang lên một tiếng hút khí, còn phát ra cả tiếng răng rắc của xương cốt do nắm chặt tay.
Dung Thiểu Tước vừa nói ra lời này thì lập tức cảm thấy hối hận, anh ta bị làm sao vậy? Trước giờ anh ta vẫn luôn che giấu bản thân cực kỳ tốt vậy mà lần này anh ta thế nhưng lại để lộ cảm xúc của bản thân.
Bàn tay nhỏ bé của Cảnh Tô phủ lên bàn tay to lớn đang nắm chặt kia, kéo kéo anh ý bảo anh hãy ngồi xuống. Sau đó mới nhìn Dung Thiểu Tước: "Tổng giám đốc, tôi cũng rất nhớ anh!" Bàn tay nhỏ bé của Cảnh Tô bị bàn tay to lớn kia túm ngược lại, xiết chặt trong tay: "Nhưng mà, anh đánh đổ bình dấm chua của nhà chúng tôi rồi!"
Tâm tình của Tư Mộ Thần rất tốt, vội vàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô, giống như muốn lau cho bàn tay của Cảnh Tô sáng bóng luôn vậy.
"Vậy Cảnh Tô à, nếu như hết bệnh, thì nhớ quay lại làm việc, thời kỳ không có thư ký Cảnh, A Tiêu quả thật là rất cực khổ!" Dung Thiểu Tước liếc nhìn A Tiêu, giống như là đang nói: nếu Cảnh Tô còn không quay lại thì Vương Tiêu sẽ mệt chết mất.
"A Tiêu, thành thật xin lỗi nhé! Đợi tôi hết bệnh rồi sẽ quay lại làm việc!" Cảnh tô nhìn Vương Tiêu, trong mắt tràn đầy áy náy.
Vương Tiêu xóa tan nét chán chường trên mặt, sắc mặt nhanh chóng sáng lên: "Không mệt! Cảnh Tô, tôi rất nhớ cô, chúng tôi rất cần cô!" Anh nhìn thấy trong mắt Cảnh Tô có hình bóng của mình, ý nghĩ này khiến cho anh hưng phấn không ngừng.
"A Tiêu, chúng ta về thôi!" Dung Thiểu Tước chán nản đau khổ. Trong mắt của Cảnh Tô, ai cũng là người tốt, nhưng mà nhất định là không có anh ta.
"A Tiêu, tôi hối hận rồi! A Tiêu, chúng ta dừng kế hoạch lại đi! A Tiêu…" Vương Tiêu tiến lên đấm hắn một cái.
"Dung Thiểu Tước, kế hoạch này là do các cậu khởi động, cậu có hối hận cũng vô dụng. Dừng lại? Nếu cậu dừng lại thì sẽ mang đến cho Cảnh Tô biết bao nhiêu là rắc rối. Tôi mặc kệ, nếu các cậu đã dám làm, thì cậu phải có gan gánh chịu hậu quả, cho dù các cậu có làm cái gì, thì Cảnh Tô cũng đã có tôi bảo vệ cho cô ấy rồi!" Vương Tiêu nhìn Dung Thiểu Tước, trong lòng có tức giận, có khổ sở, cũng có không đành lòng.
"A Tiêu, tôi sẽ không để cho cô ấy bị tổn thương!"
"Thiểu Tước, cậu quên rồi sao? Cậu còn có Mộng Lan!" Một câu nói này, khiến cho anh ta sững sờ. Anh ta yêu cảnh tô, nhưng lại muốn cầu hôn Diêu Mộng Lan! Sờ sờ chiếc nhẫn trong túi áo tây trang, một Dung Thiểu Tước luôn mang khuôn mặt tươi cười cũng thoáng hiện lên vẻ mặt khổ qua hiếm thấy.
"Thiểu Tước, kể từ khi cậu gặp phải Cảnh Tô, cậu cũng đá bán đứng cảm xúc, cậu cũng đã lún sâu vào, không phải sao?"
"A Tiêu, A Tiêu, mặc kệ là cái gì, tôi cũng muốn có được Cảnh Tô, cứ tiến hành kế hoạch theo đúng hạn. Người, tôi cũng phải chiếm được như cũ!" Lần đầu tiên, sắc mặt anh ta lộ vẻ hung ác như vậy.
Vương Tiêu nhìn dáng vẻ của anh ta, sắc mặt lộ vẻ phức tạp.
"Đi, về thôi!" Không biết là từ khi nào, giữa bọn họ đã xuất hiện một con sông nhỏ, theo sự biến đổi chiều rộng của dòng sông, tình cảm giữa bọn họ cũng từ từ xa cách.
"Nhóc con, ai cho em đi?" Tư Mộ Thần đeo tạp dề, sắc mặt tối sầm nhìn người phụ nữ đang len lén muốn trốn ra ngoài. Anh giơ cái muôi dùng để xào đồ ăn lên, có một loại kích động muốn đánh cô.
|
Chương 38: Đơn xin từ chức Editor: Tinh Linh Tuyết
"Mộ Thần! Hôm nay em phải đi làm rồi !" Cảnh Tô thật sự là rất bất đắc dĩ. Thật ra thì thương thế của cô chỉ ở trên cánh tay mà thôi, lấy đạn ra xong nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi.
"Anh nói không được là không được! Nhóc con, anh muốn em ngoan ngoãn nằm nghỉ."
"Sau đó mỗi ngày uống canh do anh hầm sao?"
"Đúng đúng, đúng vậy!" Tư Mộ Thần liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, dáng vẻ ngây ngốc, cực kỳ đáng yêu.
"Anh nghĩ rằng em đang ở cữ à?" Cảnh Tô trực tiếp mặc kệ anh, mở cửa rời đi!
"Nhóc con, nếu như em muốn ở cữ, tối nay chúng ta sẽ sút thẳng vào gôn!"
Cảnh Tô vừa mới xoay người đi ra ngoài, đã lập tức quay ngựa lại, đỏ mặt: "Tư Mộ Thần, anh không biết xấu hổ! Anh là quân nhân đó!"
"Thì sao nào? Ông đây lại không hề làm trái kế hoạch hoá gia đình!" Anh ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của Cảnh Tô, mặc sức trêu đùa.
"Được rồi! Đi làm giải buồn đi, nhớ là không được chạy theo tiểu bạch kiểm*!" *Tiểu Bạch kiểm: Mặt trắng nhỏ - chỉ những người con trai chỉ được vẻ ngoài đẹp đẽ còn bên trong không tài giỏi gì. Cũng có thể hiểu giống như là trai bao.
"Ừ, biết rồi! Em chỉ thích người lắm lời thôi!"
"Hì hì, này, vậy thì hôn một cái được không?"
"Hừ, mặc kệ anh!"
"Thật sự mặc kệ sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Tư Mộ Thần tiến tới trước mặt cô, khiến cho hô hấp của cô không tự chủ tăng lên dồn dập. Cặp lông mi dày quét vào trên mặt của cô, lần đầu tiên cô biết thì ra là lông mi của một người đàn ông cũng có thể đẹp như vậy.
"Nhóc con… " Hơi thở nam tính quấn quít quanh chóp mũi của cô, miệng của cô, khiến cô muốn nạp không khí nhiều hơn, thế nhưng động tác lại theo ý anh, không thể nghi ngờ chính là đang mời anh tới thưởng thức.
"Ưmh." Hai mắt của Cảnh Tô mở thật to, hôn lưỡi? Mấy lần trước, có hôn cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nếu không thì cũng là môi chạm môi, nhưng mà cô thế nhưng lại không hề bài xích chuyện này. Cô từng cho là, cả đời này cô cũng không thể tiếp nhận chuyện hôn lưỡi, nhưng thì ra cũng chỉ là bởi vì chưa gặp đúng người mà thôi. Hàn Tử Dương, tôi nên cám ơn anh đã cho tôi thấy rõ được chính bản thân mình.
"Nhóc con, em không chuyên tâm!" Tư Mộ Thần dừng lại nhìn Cảnh Tô đang ngẩn người, cực kỳ không vui.
"Vậy như thế này thì sao?" Cảnh Tô đã nghĩ thông suốt nguyên nhân khiến mình vẫn kiên trì không muốn kiss Hàn Tử Dương, cho nên tâm tình rất tốt, hai tay vòng qua ôm chặt cổ của Tư Mộ Thần, chủ động dâng lên nụ hôn của mình.
Sau một phen triền miên, Tư Mộ Thần cực kỳ thỏa mãn: "Nhóc con, nếu em còn không mau đi làm, anh sẽ biến thành sói xám lớn mất thôi!"
"Nếu anh biến thành sói xám lớn, thì em chính là thợ săn! Ngoan ngoãn ở nhà đợi em về, em không muốn ăn canh, em muốn ăn cá nấu dấm đường!"
"Đi đi!" Đợi Cảnh Tôi rời đi, anh vội vàng cầm cái muôi dùng để xào đồ ăn lên, quay lại phòng bếp tiếp tục chiến đấu.
"Thư ký Cảnh, cô đã quay lại rồi!"
"Đúng vậy!"
"Thư ký Cảnh, thân thể của cô khỏe lại rồi chứ?"
"Đúng đúng, rất tốt!"
"Thư ký Cảnh, nhìn thần sắc của cô rất tốt!"
"Cô cũng vậy!"
Cảnh Tô cười tủm tỉm bước vào phòng làm việc của mình, mọi người không khỏi hô to một tiếng. "Xong đời rồi! Người đẹp núi băng dịu dàng như nước, gió xuân nhộn nhạo!"
"Mấy người thì biết cái gì? Nếu như một người phụ nữ như thế chấp nhận rơi vào bể tình, thì sẽ còn yêu rất sâu đậm!" Một nhân viên nữ đẩy cái ghế của mình tới gần nhân viên nam ở bên cạnh để tán dóc.
"Tôi nhìn không thấy được, phụ nữ còn có một loại khác chính là mở rộng nội tâm, mở rộng tâm kết!" Một nhân viên nữ khác cũng xoay người lại bát quái.
"Này, vậy có từng nghe nói bối cảnh của thư kí Cảnh rất lớn chưa?" Lúc này một nhân viên nữ đã làm lâu năm hơi lớn tuổi xuất hiện, mấy nhân viên nữ đang tán dóc nhìn thấy chị ta ở chỗ này thì cũng ngẩn người một lúc lâu. Ở đây, tất cả mọi người thích gọi chị ta là chị K.
"Làm sao mà chị biết được vậy? Chị K."
"Cô bị ngốc à, người ta họ Cảnh đó! Nghe nói nhị tiểu thư của Cảnh Thái Lam vì chụp ảnh khiêu dâm nên mới bị trục xuất khỏi gia tộc đó! Nghe nói, nhị tiểu thư nhà họ Cảnh còn bò lên giường của anh rể mình nữa cơ!" Chị K nâng ánh mắt của mình lên, bày tỏ hoài nghi với chỉ số thông minh của người mới vừa hỏi mình.
"Ôi trời, chị K, cho nên ý của chị là, vị này chính là nhị tiểu thư nhà họ Cảnh trong truyền thuyết sao?" Đối với cái sự kiện chụp ảnh khiêu dâm đó, nhà họ Cảnh có lòng không muốn để cho phương tiện truyền thông đại chúng biết được, nhưng mà sau đó họ lại đứng ra giải thích. Mặc dù chuyện này đã trôi qua rồi, nhưng mà ở trong mắt bọn họ thật thật giả giả làm sao có thể đoán được đây? Bọn họ chỉ biết là một minh tinh nhỏ phim cấp ba, và một thiên kim hào môn bị gièm pha mà thôi.
"Aiz, tôi cũng không hề nói như vậy nhé, là mấy người tự đoán đó!" Giấu đầu hở đuôi
"Chao ôi, chị K à, chị có kiến thức rộng rãi, chị mau nói cho chúng tôi biết một chút đi!" Ở trong giới quản lí đắc tội với ai cũng không tốt. Ai cũng biết, ở trong ngành này những tin tức như thế sẽ dẫn tới phong ba bão táp như thế nào mà chẳng được.
"Được, vậy chị đây sẽ nói cho các cô nghe một chút! Nghe nói, cô ta không chỉ thích tới hộp đêm tìm ngưu lang, mà nhị tiểu thư nhà họ Cảnh còn là một kể thứ ba chính cống. Nghe nói là vào ngày đính hôn của chị cả cô ta, cô ta thậm chí không có mặt mũi đến tham dự tiệc rượu, nguyên nhân chính là bởi vì đêm hôm trước, cô ta đã bò lên giường của anh rể mình, nhưng lại bị anh rể của cô ta cự tuyệt!"
"Ôi trời, thật sự là không biết xấu hổ mà!"
"Còn không phải sao? Kể từ sau khi bị nhà họ Cảnh đuổi ra khỏi cửa, cô ta không được bất kỳ một công ty nào nhận vào làm, nhưng mà tổng giám đốc của chúng ta lại cố tình tuyển cô ta vào công ty. Các cô nói xem, rốt cuộc là cô ta đã dùng thủ đoạn gì để khiến cho tổng giám đốc luôn luôn giữ thân trong sạch của chúng ta phải điên đảo thần hồn vì cô ta như thế chứ?"
"Đúng vậy đó, tổng giám đốc anh minh thần võ của chúng ta thật là đáng thương!"
"Này, chị K, vậy chị nói xem, để cứu vớt công ty của chúng ta, cứu vớt tổng giám đốc của chúng ta, chúng ta có nên viết một lá thư rồi ký tên tập thể để xử lý ả hồ ly tinh đó không?"
"Nếu các cô muốn làm, thì đương nhiên là tôi sẽ ủng hộ rồi, ha ha ~"
"Vậy chúng ta mau tranh thủ đi huy động mọi người đi!" Rất có xu hướng muốn làm lớn chuyện. Những nhân viên nữ trong lòng đầy căm phẫn này phát huy trọn vẹn bản năng của người mẹ và sức mạnh của tình yêu, thề phải bảo vệ tổng giám đốc đẹp trai luôn luôn mỉm cười của bọn họ.
"Tất cả đều ở đây làm gì? Rảnh rỗi lắm sao? Tất cả mau giải tán ngay!" Vương Tiêu nhìn một đám nhân viên nữ đang bát quái chuyện của Cảnh Tô, trong lòng rất khó chịu.
Chị K nhìn mọi người rời đi thì cảm thấy rất hài lòng. Không bao lâu nữa mình sẽ là trưởng bộ phận của Cảnh Thái Lam, cô sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ kẻ nào nữa. Không sai, chuyện chụp ảnh khiêu dâm, chính là do Cảnh Linh mua chuộc cô, chính là vì muốn bức bách Cảnh Tô.
"Thư ký Cảnh, em hãy tới phòng làm việc của tôi một chuyến!" Dung Thiểu Tước đau đầu nhìn lá thư ký tên tập thể ở trên bàn, anh ta phức tạp nhìn Cảnh Tô. Cảnh Tô, rốt cuộc thì em là người như thế nào, chẳng lẽ em thật sự sẽ vì sinh tồn mà leo lên giường của người khác sao? Ngay cả tên Tư Mộ Thần kia cũng vậy sao?
"Tổng giám đốc, anh có chuyện gì?" Điều thật sự khiến cho Cảnh Tô cảm thấy không vui nhất khi quay lại công ty chính là phải thường xuyên đối mặt với ông chủ khẩu phật tâm xà này.
"Tại sao?" Ánh mắt của anh ta mỉm cười, nhưng là đôi môi lại mím chặt lại. Có thể thấy được sự phẫn nộ của anh ta lớn tới cỡ nào.
"Tổng giám đốc, anh muốn nói là…?" Cô thật sự không hiểu, sự phẫn nộ hiện tại của anh ta có nguồn ngốc từ đâu.
"Cảnh Tô, bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền mới đáng giá để em leo lên giường của người khác?"
"Là vậy sao?" Cảnh Tô đã hiểu, thì ra vẫn là chuyện này: "Anh muốn biết sao? Tổng giám đốc? Nhưng mà đã có người mua Cảnh Tô rồi !" Cảnh Tô châm chọc nhìn anh ta, người ông chủ này thật sự là khiến cho cô phải thất vọng rồi, hóa ra anh ta cũng chỉ là loại người nông cạn như vậy.
"Đúng rồi, tổng giám đốc, đây là thư từ chức của tôi!" Cô lấy đơn xin từ chức đã chuẩn bị từ rất lâu đưa cho anh ta!
|
Chương 39: Chỉ là tôi thích em Editor: Tinh Linh Tuyết
"Cảnh Tô, thật xin lỗi, tôi…" Dung Thiểu Tước nhìn thấy ánh mắt thất vong kia, ngay cả một lời giải thích cũng không thể nói ra khỏi miệng.
"Cảnh Tô, chẳng qua chỉ là tôi thích em… "
"Dung Thiểu Tước, đừng dùng lý do vì thích để làm lời biện bạch gì đó, vì thích nên có quyền làm tổn thương người kia sao?" Cảnh Tô rất đau lòng. Vốn dĩ cô cho rằng, ba mẹ cô không tốt với cô là vì hi vọng vào cô nên càng muốn nghiêm khắc với cô hơn nữa, tất cả là vì muốn tốt cho cô, nhưng mà dần dần cô biết cái loại tổn thương đó, cũng không thể mượn cớ là vì thích và yêu.
"Cảnh Tô, đừng đi, tôi sẽ bảo vệ em!"
"Tổng giám đốc, cám ơn ý tốt của anh! Nhưng Cảnh Tô không tin, chỉ bằng đôi tay này, tôi lại không thể tự nuôi sống chính mình!" Quyết tâm rời khỏi Thịnh Thế của cô càng mạnh mẽ hơn trước đây, huống chi bây giờ là người khác không thể chấp nhận cô.
"Cảnh Tô, Cảnh Tô …" Cảnh Tô nghe thấy tiếng gọi của Dung Thiểu Tước nhưng cũng không hề dừng lại.
Nhìn Cảnh Tô ở sát vách đang thu dọn này nọ, còn nói hôm nay dù thế nào đi nữa cô cũng muốn rời khỏi Thịnh Thế, thật không biết là đã phải chịu cơn bực tức gì!
"Tư Mộ Thần, bây giờ anh ở nhà có bận chuyện gì không?" Cô vội vàng gọi tới điện thoại của anh, giống như bây giờ chỉ cần xảy ra chuyện thì cô sẽ nghĩ đến anh đầu tiên.
"Không có! Nhóc con, em sao vậy? Anh đang nấu canh !" Vừa đúng lúc Tư Mộ Thần đang nêm nếm độ mặn nhạt của canh cho vừa miệng.
"Em đã từ chức rồi! Đang muốn khuân đồ về, nhưng mà tay của em không khuân nổi đồ!" Thật ra thì Cảnh Tô cũng không có nhiều đồ lắm, cô chỉ là muốn Tư Mộ Thần đến đón mình, cô cũng muốn kiểu cách một lần. Lúc tiến vào chỉ là một người, nhưng lúc ra đi lại có người đến đón.
"Từ chức? Đây là tin tức tốt nhất mà ông đây từng nghe thấy trong cuộc đời này!" Cảnh Tô dường như còn có thể nghe thấy được trong lúc vui mừng anh đã vội ném chiếc muôi xào đồ ăn xuống đất.
"Này, nếu anh không tới được, thì em có thể tự mình về nhà."
"Này này, đừng mà! Nhóc con, em hãy ngoan ngoãn ở lại đó đợi bạch mã hoàng tử của em xuất hiện đi!" Tư Mộ Thần vừa nói xong thì vội vàng tắt điện thoại.
Cảnh Tô không giải thích được, bạch mã hoàng tử là sao? Có trời mới biết Tư Mộ Thần cho rằng Cảnh Tô là cô gái nhỏ, chính là bé gái luôn mơ mộng tới bạch mã hoàng tử, nhưng mà anh lại quên mất cô nhóc của anh sao có thể là người như vậy chứ?
Đợi tới lúc Tư Mộ Thần xuất hiện ở tầng cao nhất của Thịnh Thế, thì đã mê đảo một đám hủ nữ háo sắc.
Trên khuôn mặt màu đồng cổ được khắc một đôi mắt thâm thúy, mày rậm sắc bén giống như kiếm vừa xuất vỏ. Nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, quả thật chính là tác phẩm được điêu khắc dưới bàn tay của một nhà nghệ thuật, đường cong quá mức hoàn mỹ. Một bộ vest trắng, đeo cà vạt màu hồng, làm dịu đi nét cương nghị của anh, lộ ra một chút dịu dàng, trong lúc vô tình lại tăng thêm mấy phần phong lưu. Dưới chân là một đôi giày hưu nhàn* màu trắng đen xen kẽ. *Giày hưu nhàn: là một loại giày được thiết kế đơn giản, thoải mái, thỏa mãn nhu cầu ăn mặc trong cuộc sống hằng ngày của mọi người.
Vừa nhìn qua, nào có chỗ nào giống thiếu tướng của bọn họ chứ, quả thật chính là một play boy chính hiệu. Nhưng tại sao vẻ mặt không chút biểu cảm của anh lại giống như là có sát khí, khiến cho một đám háo sắc chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không dám tới gần trêu ghẹo.
Cảnh Tô chắc lưỡi. Nhìn thấy con bướm sặc sỡ này, trong lòng Cảnh Tô bỗng dâng lên một nỗi buồn bực.
"Nhóc con! Công chúa của anh, anh tới đón em rồi đây!"
"Tư Mộ Thần, cái con bướm sặc sỡ này, em không cần anh nữa!" Cảnh Tô hờn dỗi mắng một tiếng, tặng cho anh một ánh mắt lạnh lẽo, thì ra bạch mã hoàng tử của anh chính là như vậy à.
"Nhóc con, em nói thật sao?"
Cảnh Tô đang muốn nói gì đó thì Dung Thiểu Tước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
"Cảnh Tô, không đi không được sao? Tuần sau sẽ diễn ra buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của chúng ta, đợi thêm một tuần nữa rồi đi không được sao? Đó cũng là tâm huyết của em mà!" Anh ta mỉm cười theo thói quen, trong ánh mắt cũng hiện lên sự chân thành hiếm có.
"Tổng giám đốc, tôi xin nhận ý tốt của anh, đây là đề án đầu tiên của tôi ở Thịnh Thế, tôi sẽ ghé qua xem, chỉ cần đến lúc đó tổng giám đốc không ngại là tốt rồi!" Lúc Cảnh Tô nói chuyện cũng lộ ra vài phần sắc bén. Cô nhìn thấy mỗi người ở đây đều tràn đầy địch ý với cô, chỉ ước gì cô mau rời khỏi đây.
"Tổng giám đốc, chúng tôi không đồng ý! Nếu ả hồ ly tinh này còn ở lại công ty của chúng ta, thì tới khi đó nếu những người đàn ông trẻ tuổi đã có gia đình ở trong công ty chúng ta bị cô ta quyến rũ thì phải làm sao đây? Chúng tôi thật sự lo lắng công ty của chúng ta sẽ bị người phụ nữ này làm cho chướng khí mù mịt!" Người phụ nữ tên là chị K kia lên tiếng vì bảo vệ công ty, dẫn tới vô số tiếng đồng ý của mọi người.
"Tổng giám đốc, thịnh tình của anh cuối cùng cũng không chiến thắng được yêu cầu của quần chúng!" Lúc cô nói chuyện còn mơ hồ cất giấu ý giễu cợt.
"Cảnh Tô, tôi…" Dung Thiểu Tước vừa định nói chuyện, thì Tư Mộ Thần đã quăng qua một cái nhìn sắc bén như dao nhọn.
"Đừng vọng tưởng tới chuyện khiêu chiến với nhà họ Tư, ‘ Thịnh Thế ’ chẳng qua cũng chỉ làm một góc nhỏ của gia tộc Đàm Sơn mà thôi!" Thật ra thì Tư Mộ Thần vẫn chưa nói ra hết nửa câu phía sau. Đó chính là, hôm nay dám làm cho cô nhóc Cảnh Tô nhà bọn họ khổ sở, ngày khác Tư Mộ Thần anh sẽ hoàn trả gấp mười lần!
"Nhóc con, chúng ta đi thôi!" Tư Mộ Thần thấy trong mắt Cảnh Tô lộ vẻ khổ sở, thì vươn tay ôm chầm lấy cô, ánh mắt như cố tình lại như vô tình quét qua người phụ nữ tên là chị K kia. Người phụ nữ kia không tự chủ lui về phía sau một bước, trên lưng toát mồ hôi lạnh.
"Thật là may mắn, nếu như không có người đàn ông kia, thì hôm nay chúng ta cũng sẽ không thể khiến cái ả phụ nữ không biết xấu hổ kia mau mau rời khỏi ‘ Thịnh Thế ’!" Một người phụ nữ khác đang gặm dưa chuột, nước miếng văng tung tóe, cuồng dã la lên. Nhưng mà tới khi nhận được ánh mắt của Tư Mộ Thần, thì nửa khúc dưa chuột mà cô ta vừa mới gặm vẫn còn chưa kịp nhai đã bị hóc ở cổ họng, vội vàng bị đưa đi cấp cứu.
Trên xe, Cảnh Tô yên lặng dựa vào Tư Mộ Thần: "Dường như cho dù em muốn thay đổi vận mệnh của mình như thế nào, thì mỗi lần đều luôn nhận lại vết thương chồng chất. Người yêu vứt bỏ, người nhà vứt bỏ, đồng nghiệp vứt bỏ, tại sao anh vẫn còn muốn ở lại bên cạnh em? Đừng đối xử với em quá tốt như vậy. Tư Mộ Thần, nếu như Cảnh Tô rời khỏi đầm nước sâu mênh mông là anh thì sẽ phải sống tiếp như thế nào đây?" Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, đối diện với tiếng gào thét của thế tục, tiếng lòng của cô cũng sắp xông ra ngoài rồi. Không phải là cô không biết chuyện ngày hôm nay là do Cảnh Linh giở trò quỷ. Nhưng mà người đứng ở vị trí lãnh đạo phía trên chỉ có thể hy sinh cô để giảm bớt sự phẫn nộ của quần chúng.
"Nhóc con, em đúng là người không có tiền đồ! Em phải nhớ kỹ là em tự mình nộp đơn xin từ chức, từ ngày mai trở đi, em theo anh tới bộ đội huấn luyện đi!" Tư Mộ Thần cũng không biết rõ từ đâu lại có cái ý niệm này, vừa mở miệng nói ra anh đã lập tức hối hận, vội vàng thắng xe.
Trên giường, hai người cùng giường, hiếm khi cô lại phát cáu như vậy. Cô nhất định không thèm nhìn đến Tư Mộ Thần.
"Nhóc con, anh ra ngoài ngủ, em ngủ đi!" Nghe thấy tiếng lăn qua lộn lại của cô, rốt cuộc Tư Mộ Thần cũng biết là hiện tại cô đang bực bội.
Ở trong mắt người khác, chuyển Cảnh Tô rời khỏi Thịnh Thế cũng chỉ là chuyển sang nơi khác, nhưng mà anh biết cô đang sợ bị vứt bỏ, cô đang trách anh không chịu an ủi mà còn ở đây bày đặt nói lời ác độc, nhưng mà nếu không làm như vậy thì sau này sao cô có thể đối mặt với sự thật tàn khốc hơn nữa? Đợi tới ngày chân tướng lộ ra ánh sáng, cô căn bản là sẽ không có đủ sức lực để chịu đựng.
Mày kiếm xinh đẹp của anh hiếm khi lại nhíu chặt một chỗ như vậy, trong ánh mắt sáng ngời hiện lên vẻ lo lắng, ở trong bóng tối nhìn giống như con thú bị vây khốn, hiện tại Tư Mộ Thần anh chính là một con sư tử bị vây khốn trong tình yêu .
"Nhóc con, chỉ là vì anh thích em, chỉ là vì anh không muốn em bị uất ức, chỉ là vì anh không muốn em bị tổn thương, nếu như có một ngày em phải rời đi, chiếc điện thoại di động kia đặt ở trong ngăn kéo thứ hai ở phòng ngủ của em!" Nói xong, Tư Mộ Thần liền rời khỏi phòng.
Cảnh Tô ôm trái tim bên ngực trái của mình, trong đôi mắt hiện lên vẻ rối rắm. Cô chưa bao giờ từng nghĩ tới mình sẽ yêu người ở phía trước, chân chân chính chính yêu anh, sẽ bởi vì một câu nói của anh mà khổ sở, sẽ bởi vì anh trách móc nặng nề mà đau lòng không nói chuyện. Cô biết là mình đang bực bội, nhưng nguyên nhân là cái gì? Không phải là bởi vì anh không an ủi cô đấy chứ?
Cô lăn qua lộn lại, mở mắt rồi lại nhắm mắt, nửa tỉnh nửa thức. Trong mông lung, dường như cô nghe thấy Tư Mộ Thần nói là anh phải tới quân khu, lại giống như là cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình đang vang lên không ngừng.
|
Chương 40: Y Y ấp a ấp úng Editor: Tinh Linh Tuyết
Cô ngủ một giấc mê man không biết trời đất là gì. Gần tới buổi trưa, cô mới sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, nhặt điện thoại di động lên, vừa liếc qua đã thấy có tới 28 cuộc gọi nhỡ.
Cô uể oải bấm điện thoại gọi lại: "Y Y, mới sáng sớm đã có chuyện gì thế?"
"Tô Tô, cậu, khụ khụ, rời khỏi ‘ Thịnh Thế ’ rồi sao?" Giang Phỉ Á cố nén cảm giác buồn nôn nói qua điện thoại.
"Y Y, thân thể của cậu không thoải mái à?" Cảnh Tô ân cần hỏi thăm, cô cũng không muốn thảo luận về chuyện từ chức.
"Tô Tô, tối nay chúng ta gặp mặt được không?" Mặc dù Giang Phỉ Á biết rõ tính khí của Cảnh Tô, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với Cảnh Tô. Cô muốn nói thật với Cảnh Tô, bây giờ tình hình nhà họ Giang đã rơi vào đường cùng rồi, nếu Dung Thiểu Tước lại gâp áp lực một lần nữa, thì tập đoàn nhà họ Giang sẽ không còn trụ được nữa.
"Y Y, vậy tối nay gặp ở khách sạn nhỏ nhé!" Không biết vì sao Cảnh Tô lại cảm thấy quan hệ của cô và Y Y dường như càng ngày càng xa, hoặc là do Y Y từ đầu đến cuối vẫn đang trốn tránh cô. Lần này khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, cô hi vọng hai người cũng có thể gỡ bỏ được nút thắt trong lòng.
Khách sạn nhỏ là chỗ mà năm đó Cảnh Tô và Giang Phỉ Á đã kết bạn với nhau, cô cũng hi vọng hôm nay hai người có thể quay lại thân thiết như xưa tại chỗ cũ.
"Được!"
[center]—— Đường phân cách ——[/center]
Khách sạn nhỏ.
Cảnh Tô không trang điểm, chỉ buộc tóc đuôi ngựa, trên cổ khoác một chiếc khăn lụa màu trắng. Lúc giơ tay nhấc chân trong sự quyến rũ lại tỏa ra hơi thở của tuổi thanh xuân, cả người tỏa ra hơi thở tươi mát hấp dẫn rất nhiều người đàn ông, thỉnh thoảng lại có người vây quanh, muốn hẹn hò với vị công chúa cô đơn này. Nhưng mà sự lạnh lùng của cô khiến cho rất nhiều người chùn bước, đương nhiên không bao gồm một người trong đó.
"Tiểu thư, có hẹn sao?" Người đàn ông tự động đưa danh thiếp của mình cho cô. Cảnh Tô hạ tầm mắt xuống nhìn ly cà phê của mình, có lẽ cô không muốn trêu chọc người đàn ông khác, ý đồ của người này không đơn giản.
"Tôi…" Cảnh Tô mới vừa muốn hỏi cái gì đó, thì Giang Phỉ Á đã đến, người đàn ông kia lập tức biến mất chỉ trong chớp mắt. ‘ Tống Tường ’, Cảnh Tô nhét danh thiếp vào trong túi xách của mình.
"Y Y, ở đây!" Cô quay về phía Cảnh Tô gật đầu chào hỏi.
"Tô Tô, người đàn ông mới vừa rời khỏi đây là ai vậy?" Giang Phỉ Á hoài nghi nhìn theo bóng lưng kia.
"Không có gì, anh ta tìm mình hỏi đường thôi!" Cảnh Tô mỉm cười nhìn Giang Phỉ Á, đây vốn dĩ chỉ là một người không quen biết.
"Tô Tô, mình rất nhớ cậu!" Giang Phỉ Á nắm chặt tay của Cảnh Tô, trong ánh mặt tràn đầy uất ức và phức tạp, bởi vì không có mặt mũi nào tới gặp Cảnh Tô, cho nên cô vẫn không dám tới gặp cô ấy.
"Y Y, cậu nhìn cậu xem, gần đây làm gì mà tiều tụy như thế hả? Quầng thâm trên mắt cũng rất đậm, khẳng định là cậu không chịu nghỉ ngơi cẩn thận rồi!" Cảnh Tô đau lòng nhìn Giang Phỉ Á. Người bạn này của cô, cô rất hiếm khi thấy cô ấy khổ sở, thật ra thì tại sao Giang Phỉ Á lại không khỏe chứ?
Giang Phỉ Á vừa chịu áp lực từ dòng họ, vừa chịu sự dày vò trong nội tâm. Hiện tại cô giống như đứng giữa hai tầng lửa và băng, cho nên vừa nghe thấy lời nói của Cảnh Tô, nước mắt của cô lập tức rơi xuống.
"Tô Tô, cậu hãy tha thứ cho mình, hãy tha thứ cho mình!" Cảm xúc của Giang Phỉ Á giống như mất khống chế, cô nắm chặt tay Cảnh Tô không chịu buông, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào mu bàn tay của Cảnh Tô.
"Tô Tô, mình thành thật xin lỗi cậu."
"Tô Tô, mình…" Giang Phỉ Á vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng lưng. Cái bóng lưng lưng quen thuộc đó khiến cho những lời mà cô muốn nói với Cảnh Tô đều mắc kẹt ở trong cổ họng.
"Y Y, cậu làm sao vậy? Cậu hãy nói cho mình biết rốt cuộc là cậu bị làm sao?" Nhìn Giang Phỉ Á kìm nén nước mắt, nhưng lại không hề nói nửa câu khiến cho Cảnh Tô ngồi bên cạnh cảm thấy rất lo lắng.
"Y Y, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
"Không! Không! Không phải vậy. Trong nhà không có việc gì, trong nhà không có việc gì!" Giang Phỉ Á gần như là phản xạ có điều kiện, cô nhanh chóng đứng lên, hơn nữa giọng nói của cô rất cao, gần như toàn bộ người trong nhà hàng đều quay lại nhìn hai người bọn họ.
"Y Y, không vội, cậu ngồi xuống trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện!" Giang Phỉ Á cũng ý thức được mình khác thường, cô rốt cuộc cũng nhớ ra cô tới đây là vì muốn thuyết phục Cảnh Tô quay lại ‘ Thịnh Thế ’!
"Tô Tô, mình... mình thật có lỗi với cậu!"
"Y Y…"
"Tô Tô! Tô Tô, từ khi cậu rời khỏi nhà họ Cảnh, mình vẫn còn chưa làm được chuyện gì cho cậu, là người bạn này có lỗi với cậu, ngay cả công việc hiện tại mình tìm cho cậu cũng khiến cho cậu phải chịu đủ mọi lời chỉ trích! Là Giang Phỉ Á mình có lỗi với Cảnh Tô!" Cô đau khổ, cô mâu thuẫn, không ý thức được nước mắt lại tràn đầy hốc mắt.
"Đồ ngốc! Y Y, cậu không hề có lỗi với mình. Đừng khóc nữa, công chúa nhỏ điêu ngoa nhất nhà chúng ta sao có thể rơi nước mắt chứ?" Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Giang Phỉ Á: "Y Y, Cảnh Tô gặp được cậu thật tốt!"
"Tô Tô, cậu có thể quay lại Thịnh Thế được không?" Ánh mắt của Giang Phỉ Á rất thành khẩn. Cô muốn dùng việc uống nước để che giấu sự chột dạ và hốt hoảng của mình, nhưng mà do uống liền một hơi không thuận, nên cô bị sặc, không ngừng ho khan, ngay sau đó cái loại cảm giác buồn nôn kia lại ập tới.
"Y Y, chúng ta đi bệnh viện đi! Mình thấy sức khỏe của cậu không tốt lắm!" Cảnh Tô kéo Giang Phỉ Á lên muốn đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhất quyết không chịu đứng lên của cô, Cảnh Tô cũng không ép buộc nữa.
"Y Y, cậu phải tự chú ý sức khỏe của mình. Còn chuyện ‘ Thịnh Thế ’, mình không muốn quay lại đó nữa, mình đã quyết định sẽ theo Tư Mộ Thần tới quân khu rồi!" Trên đường đến đây, Cảnh Tô đã hạ quyết định này, có lẽ là muốn đi theo Tư Mộ Thần tới quân khu cùng nhau rèn luyện thân thể.
"Tô Tô, đừng, cậu…"
"Y Y, mình đã quyết định rồi! Mình đưa cậu về nhà nhé!" Giang Phỉ Á thấy bóng lưng kia đã rời đi, ranh giới cuối cùng trong lòng hoàn toàn sụp đổ, cô mặc cho Cảnh Tô dẫn mình lên xe. Tích tích tích tích ~
Điện thoại của Giang Phỉ Á nhận được một tin nhắn, sắc mặt của cô trắng bệch: "Tô Tô! Dừng xe, mau dừng xe!" Giang Phỉ Á mở cửa xe rồi vội vàng rời đi.
"Y Y! Y Y! Cậu chậm một chút!" Cảnh Tô muốn hỏi cô ấy định đi đâu, cô có thể đưa cô ấy tới đó trước, nhưng mà hình như Y Y thật sự đã xảy ra vài chuyện mà cô không biết, là cô quá sơ sót rồi.
Về đến nhà, nhìn thấy nhà cửa vẫn trống rỗng, cho nên cô muốn tới quân khu xem thử. Tối hôm qua Tư Mộ Thần đã để lại giấy thông hành vào quân khu. Đây là giấy thông thành dành cho binh lính nữ tới quân khu báo cáo, Tư Mộ Thần đùa thật sao?
Cô thấy trong quân khu huấn luyện rất ngay ngắn trật tự, đột nhiên trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm giác tôn kính, cô cũng muốn tới cái chỗ này ngây ngốc một thời gian.
Cảnh Tô tới chỗ báo cáo trong quân khu ghi danh tên của mình, sau đó hoàn thành báo cáo tân binh! Nhưng mà ở cái quân khu này, sau khi trải qua chuyện lần trước còn có ai không biết cô là người phụ nữ của Tư Mộ Thần nữa chứ? Nhìn thấy cô, bọn họ đều tự giác gọi cô một tiếng ‘ chị dâu ’. Dọc đường đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Tô càng ngày càng đỏ bừng.
"Chị dâu, có phải là chị đang muốn đi tìm lão đại không?" 007 là người nhỏ nhất trong bọn họ, nhìn người chị dâu này thật lòng cảm thấy rất thích, sau đó chủ động chào hỏi.
"Đúng, đúng vậy, cậu có thể dẫn tôi đi không?" Cảnh Tô có chút cà lăm, rất ngượng ngùng.
"Được. Chị dâu, chị đi theo tôi!" 007 mỉm cười dẫn cô tới chỗ làm việc của Tư Mộ Thần.
"Chị dâu, lão đại đang ở bên trong, vậy tôi đi trước nhé!"
"Ừm, cám ơn cậu nhé!" 007 xấu hổ gãi gãi đầu rời đi.
Nhưng mà, lúc Cảnh Tô vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền ra một trận cãi vả!
|
Chương 41: Cha của đứa bé? Editor: nhuandong
“Mộ Thần, hiện tại là cậu muốn làm trái với quân lệnh sao?” Giọng nói trầm ổn của người đàn ông bên trong.
“Thủ trưởng, cháu kính trọng chú là chiến hữu của cha cháu nên cháu mới tôn kính chú như thế, nhưng mà cháu lại không nghĩ tới chú lại làm ra chuyện như vậy!” Giọng Tư Mộ Thần không cao nhưng lại mang theo tức giận nồng đậm.
“Mộ Thần, đây là do phía trên ra lệnh, trừ phi cháu nói ra cha của đứa bé, bằng không liền thi hành mệnh lệnh!” Lão Lý cũng vẫn là một bước không nhường, sống chết cũng phải chấp hành ra lệnh.
Trong đôi mắt của Tư Mộ Thần có tia đau đớn, 005 vẫn còn trong thời gian dưỡng thương, nhưng nhìn cô thích đứa nhỏ, nhất định là không muốn buông đứa nhỏ này ra, anh muốn bảo vệ 005. Nhưng ai là cha của nó?
“Thủ trưởng, cha của con 005, vâng, là cháu!” Lời nói của Tư Mộ Thần rung động hai người, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n lần thứ hai Cảnh Tô che miệng của mình, mặc cho nước mắt chảy xuống, chạy ròi khỏi nơi đó.
“Mộ Thần, điều này là thật?”
“Vâng!”
“Được, nếu là con của cháu. Vậy là chú đã có thể khai báo với cấp trên, như vậy là tốt rồi, Lão Tư cũng có chắt trai để ôm, trở về có muốn báo cho chú Lý của cậu tin vui này hay không?” Lão Lý nhẹ nhàng vỗ bả vai Tư Mộ Thần, nụ cười tràn đầy trên mặt, cao hứng như chính là con trai nhà mình có người nối dõi vậy.
“Ha ha, chú Lý, điều này không cần chú phải phí tâm! Tin tức này cháu muốn tự mình nói cho người nhà!” Tư Mộ Thần vô cùng nhức đầu nhìn lão Lý, tin tức này cũng có thể làm cho anh không xuống đài được.
“Được, được, Mộ Thần, vậy chú Lý đi ra ngoài ngay đây!” Lão Lý quay đầu lại liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần: “Mộ Thần này, chăm sóc 005 thật tốt, chú đã khai trừ quân tịch của 005!”
Coi như là 005 đã tự do sao? Tư Mộ Thần cũng an lòng không ít, ngoài mặt bọn họ là người của doanh trại, nhưng thật ra là đặc công quốc gia đang bồi dưỡng, hiện tại không cần bán mạng vì quốc gia nữa, có thể trở về làm một người bình thường, hơn nữa còn là một người phụ nữ bình thường, nhưng con của cô? Nếu cô nhóc không ngại, anh nguyện ý làm người cha này! Nhưng Tư Mộ Thần thế nào cũng không nghĩ đến Cảnh Tô nghe được đoạn đối thoại này, khiến cho cô vốn lòng cực độ bất an nay lại lảo đảo muốn ngã.
“Lão đại, lão đại, nghe nói chị dâu tới quân khu báo cáo!”
“Thật sao? Cô nhóc tới, người đâu?”
“Ah, không phải mình là người đưa tới nơi này sao! Sẽ không phải là lại lạc đường rồi chứ?” 007 hoài nghi.
“Tiểu Thất, cậu ở đấy nói nhỏ gì vậy?” Tư Mộ Thần nhìn bộ dạng ngây ngốc của 007, tò mò lên tiếng hỏi thăm.
“Không có, lão đại, em chỉ là đang suy nghĩ chị dâu sẽ đi chỗ nào thôi!” Trên thực tế chính là cậu đang có ý nghĩ này, nhưng đồng thời cũng sợ lão đại biết cậu là người dẫn chị dâu tới đây nhưng lại mất người, cậu cũng không nên đi tới nơi một người cũng không có.
“Lão đại, tại sao chị dâu lại ở cửa quân khu?” Đường Tuấn vừa tới liền nhìn thấy bọn họ ngây ngô ở đây, như là đang nói chuyện gì đó.
“A, anh Tuấn, anh tới thật đúng lúc, lão đại không tìm thấy chị dâu!” Tảng đá lớn trong lòng 007 rơi xuống.
“Nhưng mà mắt chị dâu đỏ lợi hại!” Đường Tuấn liếc vẻ mặt không có gì của Tư Mộ Thần, trong mắt đều là ân cần thăm hỏi, mọi người theo tầm mắt của anh đều nhìn về phía Tư Mộ Thần.
“Ánh mắt của các cậu là gì vậy? Lão tử sao có thể để cho cô nhóc khóc được? Lo lắng làm gì? Còn không còn cùng tôi đi mang chị dâu các cậu về, ai ức hiếp chị dâu các cậu, đến ở nhà ma quỷ một tuần cho tôi!” Tư Mộ Thần hấp tấp đi ra ngoài, 006 lắc đầu một cái, xem ra lão đại của bọn họ trúng độc tình rồi.
-------tuyến phân cách---- ------
“Vị đồng chí này, hiện tại tôi không muốn ở lại quân khu nữa, tôi có thể hủy bỏ giấy thông hành không?” Cảnh Tô nhìn lão đồng chí làm thủ tục, gương mặt lo lắng.
“Vị đồng chí nữ này, đây chính là cô không đúng, doanh trại không phải là nơi cô muốn tới thì tới muốn đi thì đi? Đây là điều không thể nào!” Vị lão đồng chí như là nhìn quái vật nhìn Cảnh Tô, nhân tiện còn nâng kính lão của mình lên!
“Nhưng đồng chí à, tôi, này, tôi trịnh trọng nói với đồng chí, giấy thông hành này không phải là của tôi, tôi chỉ là người tới thay!” Cảnh Tô dưới tình thế cấp bách nghĩ, giấy trình diện đó là do Tư Mộ Thần cấp, còn chưa có điền tên của mình lên trên đó, chỉ có thể nói bừa theo.
:Không ngờ nha, không ngờ nha, tuổi trẻ bây giờ mới có ít tuổi mà lại học làm chuyện như vậy! Ai, thật là bất hạnh của quốc gia, thật là bất hạnh của quân đội! Hừ!” Lão đồng chí tức giận thở mũi nặng nề, vẻ mặt coi thường nhìn Cảnh Tô.
“Vâng, lão đồng chí, là tôi không đúng, lão đồng chí, chú xem, tôi có thế đi chưa?” Cảnh Tô dời khỏi băng ghế mình đang ngồi, tùy thời chuẩn bị rời đi.
“Hừ, có thể rời đi, nhưng phải đợi tôi đi mời Tư Thiếu tướng tới xử lý! Tôi vẫn chưa có cái quyền lợi đó,cô ngồi yên cho tôi!” Cảnh Tô vừa nghe thấy cái tên này toàn thân lập tức cứng ngắc, lão đồng chí lắc đầu đi ra ngoài, Cảnh Tô cầm con dấu thông hành đóng lên giấy thông hành, vội vàng rời đi!
Chờ đến khi Tư Mộ Thần nhận được tin tức chạy đến, đâu còn có bóng người?
“Chuyện gì xảy ra?” Tư Mộ Thần mặt đen lại nhìn lão đồng chí, gương mặt lão đồng chí vô tội.
“Ai, vừa rồi cô bé kia vẫn còn ngồi ở đây mà? Luôn mồm muốn hủy giấy thông hành!” Lão đồng chí cũng thấy lỳ quái, vừa mới còn ở đây cơ mà.
“Ông nói cái gì? Cô ấy muốn hủy giấy thông hành? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Điều này, điều này, ông lão tôi làm sao có thể biết được, làm mười năm rồi mới đụng phải quân nhân muốn hủy giấy thông hành!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Lão đồng chí cũng vô cùng bối rối, chuyện này xử lý không tốt cô bé kia phải ăn cơm tù đấy!
“Chuyện này, tôi sẽ xử lý, không cho lộ ra!” Tư Mộ Thần không biết là chuyện gì đã xảy ra, theo lý mà nói Cảnh Tô không phải là người cố tình gây sự như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Vội vã vọt ra khỏi quân khu, gương mặt Cảnh Tô như đưa đám, nhưng ý tưởng duy nhất trong đầu cô chính là rời khỏi, rời khỏi, cô sẽ không làm tiểu tam.
Tự thu thập hành lý xong, mang theo điện thoại di động, cô rời đi. Quay đầu lại nhìn nơi mà cô đã sinh sống trong ba tháng, suy nghĩ phức tạp, nắm chặt chi phiếu trong tay, bên trong có tiền lương kếch xù mà “thịnh thế” gửi tới, đủ cho cô sống một khoảng thời gian.
Chờ đến khi Tư Mộ Thần tìm xung quanh quân khu mà không tìm được Cảnh Tô, anh chạy đến chỗ người gác cổng hỏi mới biết Cảnh Tô đã rời đi rồi. Anh lái xe thật nhanh, tim anh đập liên hồi, như là sắp mắt đi vậ trân quý.
Khi Cảnh Tô vừa bước ra khỏi “Tiểu Uyển Nguyệt Nha”, một chiếc xe Rolls-Royce dừng lại dưới chân cô, một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt cúi đầu của cô.
Cảnh Tô ngẩng đầu lên nhìn, tràn đầy kinh ngạc: “Là anh!”
|