Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 57: Nha Nha mất tích
Editor: Nguyên Nguyên
"Không phải anh đang tạo khoảng cách cho Giang Phỉ À và Lục Phạm ngày càng gần hơn sao, lần trước Lục Phạm và Giang Phỉ Á xảy ra quan hệ!" Tư Mộ Thần nghiêm túc nhìn Cảnh Tô, xảy ra quan hệ trong mắt anh chính là ở chung một chỗ.
Không phải ông nội Mao đã nói sao? không lấy chuyện kết hôn ra đùa giỡn, nói thế nào thì Hoa Hồ Điệp cũng là một quân nhân, không phải đâu, cứ làm trò nháo loạn như vậy.
"Phốc, tình cảm là cái gì, em còn tưởng rằng.... ......."
"Em còn tưởng rằng cái gì?" Tư Mộ Thần biết trong lòng cô bé này đang nghĩ gì.
"Thật ra thì anh cũng biết, cô bé hư này.... ..."
"Anh nói xem em suy nghĩ cái gì, em mới không muốn cái gì!" gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Tô đỏ bừng, đẩy Tư Mộ Thần đang ôm cô trong ngực ra. Hơi thẹn quá hóa giận, gió thu thổi tới, làm cho cô nắm thật chặt cổ áo, không để cho gió thổi vào.
"Còn dám cậy mạnh? Lạnh không?"
"Không cần anh lo!" Cảnh Tô quát.
Tư Mộ Thần không còn cách nào khác, tiến lên hôn cô nồng nhiệt: "Còn dám bướng bĩnh với anh không?" Trong giọng nói hơi khàn khàn, áp sát vào thân thể Cảnh Tô chỉ cách một lớp áo khoác vẫn còn nóng bỏng như vậy.
"Khụ, không phải anh muốn đưa em đi chơi sao?" Cảnh Tô cúi đầu, không dám đối mặt với đầu sư tử nóng như lửa này. Tư Mộ Thần từ từ dáp chế khó chịu trong lòng, từ từ nắm lấy tay cô.
"Đi, Gia đưa em đi ăn khuya!" đi theo cước bộ tiêu soái không nhanh không chậm của anh, làm Cảnh Tô cũng muốn đi trên con đường này.
Trên đường có người vẫn muốn đi cùng với bạn.
Bóng dáng hai người càng kéo dài dưới ánh đèn mờ mờ trên đường! Giống như vẫn muốn đi trên con đường này.
"Tư Mộ Thần!"
"Ừ."
"Nếu một ngày nào đó người anh gặp không phải là em, thì làm sao bây giờ? Anh đối với người ta có tốt như vậy không?"
"Sẽ không, bởi vì anh biết nhất định sẽ gặp được em!"
"Tư Mộ Thần!"
"Ừ."
"Nếu một ngày nào đó em xấu xí, anh còn muốn em không?"
""Không cần, tìm một người càng xấu hơn so với em để nhìn em là thích!"
"Tư Mộ Thần, em không cần anh nữa!"
"Thật?"
"Ừ!" Anh thật sự buông tay ra đứng yên bất động.
"Anh đứng ở đó làm gì?" Cảnh Tô tức giận nói, nước mắt chảy xuống từn giọt, các đầu gỗ này! Không hiểu phong tình, không hiểu tâm tư con gái. Cô mắng thầm mấy lần.
"Này, này, này, cô bé tôi ngồi xổm xuống?" Nói xong, Tư Mộ Thần lập tức ngồi xổm xuống.
Cảnh Tô ở phía trước nhìn thấy không biết nên khóc hay nên cười: "Em bảo anh đến đây!" Cô hờn dỗi, Tư Mộ Thần dé dặt bước đến, một tay ôm ngang cô, xoay một vòng.
Niềm vui của bọn họ làm cho người đi đường nhìn thấy, kết quả bọn họ lựa chọn đi theo phía sau hai người già.
"Tư Mộ Thần, nếu có một ngày anh già trước, em nhất định sẽ không để cho anh chống nạng!"
"Em thật xấu đó cô bé!"
"Em còn chưa nói hết đâu, anh đã cắt lời nói của em!"
"Được được, vậy em nói hết đi!"
"Sau này em sẽ dìu anh, không để cho anh dùng nạng gỗ lạnh như băng!"
Lúc này Tư Mộ Thần cảm thấy rất hạnh phúc, rơi vào trong hủ mật, cái này còn có tác dụng hơn so với lời ngon tiếng ngọt.
"Thật là phá hư phong cảnh!" Tư Mộ Thần nhìn thấy Lục Phạm gọi điện thoại đến thì ảo não, thật không dễ dàng khi cùng với Cảnh Tô đi ra ngoài ăn rồi đi tản bộ, tạo ra một chút kỷ niệm khó quên, phải, lúc này phải bỏ qua.
"Lão đại, không xong rồi, không thấy Giang Phỉ Á đâu!" trong lòng Lục Phạm hô to một tiếng hối hận.
"Đợt một lát, chuyện gì xảy ra? Đang tốt làm sao lại không thấy?"
"Lão đại, là tôi không tốt, tôi ầm ĩ với Giang Phỉ Á trên xe, kết quả cô ấy đòi xuống xe, tôi dừng xe lại, cô ấy tức giận bỏ đi, lúc đấy tôi đang nổi nóng làm gì nghĩ nhiều như vậy, chờ lúc tôi muốn về thì không thấy Giang Phỉ Á đâu, còn một hộp đựng canh đậu đỏ nằm trên đất, Lão đại, nhất định là Giang Phỉ Á bị người khác bắt đi!"
"Được rồi, cậu đừng nôn nóng, trước tiên tôi và cô bé sẽ liên lạc với nhà họ Giang, cậu cho A Tuấn dẫn người ra ngoài tìm đi!" Mặc dù Tư Mộ Thần nói như vậy như anh biết chuyện bắt cóc này tương đối lớn, hơn nữa mục tiêu nhất định là cô bé.
"Cô bé, gọi điện thoại cho Giang Phỉ Thiên, gọi hỏi anh ta xem Giang Phỉ Á có về nhà không?"
"Nha Nha đã xảy ra chuyện gì?"
"Lục Phạm nói cô ấy đi nửa đường đã mất tích!"
"Cô bé đừng gấp gáp, bây giờ anh đưa em về, nhớ cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hành động một mình, đợi anh đến rồi tính tiếp!"
"Em biết rồi!" Cảnh Tô nói thầm hiện tại chuyện cô nên làm tốt nhất là đừng làm gì cả.
Một đêm Cảnh Tô không ngủ, cô đang chờ tin của bọn họ, nhưng mà trong đêm vắng yên tĩnh điện thoại không ngừng vang lên, cuối cùng Cảnh Tô không chống lại được âm thanh chói tai kia, nhấn nút trả lời.
"Tôi còn nghĩ rằng cô có bao nhiêu bản lĩnh định không nhận điện thoại!" Cô không cẩn thận nhấn nút trả lời bên dưới, giọng nói thô lỗ của người đàn ông vang lên trong đêm vắng.
"Anh muốn thế nào?"
"Không dám, một mình cô đến gặp chúng tôi."
"Địa điểm."
"Công xưởng bỏ hoang dưới chân núi Đàm, sáng ngày mai một mình cô tìm cách đến đây, một khi phát hiện có đuôi bám theo, Giang Phỉ Á lập tức mất mạng!"
"Làm sao tôi tin anh?"
"Cho, để cho cô ta nghe giọng nói của Giang Phỉ Á!"
"Lão đại, cô ta không chịu mở miệng!"
"Cởi quần áo cô ta ra, để cho anh em chăm sóc cô ta thật tốt!"
"Không!" Rốt cuộc giọng nói của Giang Phỉ Á gầm thét lên.
Cảnh Tô vô lực con người ngồi bệch dưới đất, ôm điện thoại khóc rống. Cô vẫn không cúp điện thoại, cô vẫn nghe đầu dây bên kia nói chuyện, người bên kia cũng có ý không muốn cúp điện thoại.
Cô nghe nhiều lần Giang Phỉ Á thét chói tai, làm cô sợ hết hồn hết vía, cô nên làm cái gì bây giờ?"
"Tiểu thư Cảnh Tô, sáng sớm ngày mai, có phải cô cũng nên xem cô lên đường hay không?"
"Được, không được làm tổn thương Nha Nha, tôi sẽ đến đó, nhưng nếu để tôi nhìn thấy Giang Phỉ Á bị thương, cùng lắm thì lưới rách cá chết!" Cảnh Tô độc ác nói lời này, nhưng mà cô không biết nên dẫn theo trái bom Tư Mộ Thần đang trong phòng ngủ kia đi không.
Chân trước Cảnh Tô vừa ra khỏi cửa, chân sau của Tư Mộ Thần đã chen ngang vào cứu được Giang Phỉ Á, nhưng mà Giang Phỉ Á lại hôn mê bất tỉnh.
"Tại sao anh lại ở đây?" Cảnh Tô nhìn gương mặt cảnh giác của Dung Thiểu Tước, Dung Tiểu Tước như vậy làm cho cô có cảm giác rất xa lạ. Gửi thanks
|
Chương 58: Thẩm Xuân Linh tìm tới cửa lần nữa
Editor: Nguyên Nguyên
Dung Tiểu Tước trước mặt này ít đi phần ôn nhu, gương mặt râu ria, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn rất tiều tụy. Nhưng mà anh ta như vậy, hình như càng thêm chân thật.
"Cảnh Tô, tại sao muốn làm như vậy?" Giọng nói của anh ta run run, anh ta đang hỏi, nhưng lại sợ nghe được kết quả kia.
"Tôi không thương anh!" Câu trả lời này chính là đáp án tốt nhất.
"Chỉ là bởi vì không thương anh sao? Vì sao em muốn tìm người cưỡng hiếp Mộng Lan? Em cũng biết quan hệ giữa anh và Mộng Lan đúng không? Em vì trả thù anh, lại đối xử với Mộng Lan như vậy, rốt cuộc là anh đã nhìn sai người sao?" Dung Thiểu Tước như con sư tử mất phương hướng, không ngừng rống lớn với Cảnh Tô.
Thì ra Mộng Lan đối với anh ta quan trọng như thế, Cảnh Tô cho rằng người đàn ông này từng là người tình lý tưởng nhất của mình, Cảnh Tô lui về sau từng bước.
Hành động này làm cho Dung Thiêu Tưởng bị đả kích, anh ta từng bước ép sát.
"Em đứng lại đó, em lập tức đứng lại đó, để cho tôi nói hết lời!" Cảnh Tô vươn tay ngăn cản anh ta đi tới, có thể thấy được ánh mắt cô rất quật cường.
"Dung Thiểu Tước, tôi từng nghĩ rằng anh từng là người yêu hoàn mỹ nhất, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ đến sự tin tưởng của tôi đối với người yêu của mình là con số 0, tôi không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Diêu Mộng Lan, nhưng còn các người thì sao? Diêu Mộng Lan rốt cuộc thế nào, tôi không cần biết, từ hôm nay trở về sau, xin các người đừng nên quấy rầy cuộc sống của tôi, đừng lấy kế hoạch của các người tính toán lên người tôi!"
Mỗi một câu nói của Cảnh Tô, đều được đầu óc Dung Thiêu Tước tổng hợp sắp xếp lại để tạo thành một tin tức, sau đó đi thẳng vào trái tim anh. Cảnh Tô biết kế hoạch của bọn họ!
"Cảnh Tô, chuyện không phải như thế, anh.... ..." Tại sao Cảnh Tô lại biết chuyện này, Diêu Mộng Lan tuyệt đối sẽ không nói với Cảnh Tô, người còn lại chính là Vương Tiêu, nhưng A Tiêu sẽ nói sao? A Tiêu không phải là người như vậy, nếu là A Tiêu thì đã nói với cô ấy từ lâu.
"Làm sao em biết chuyện này, Cảnh Tô, nói cho anh biết."
"Anh quan tâm sao? Dung Thiểu Tước, rốt cuộc trên người tôi có cái gì để các người quan tâm như vậy?" Hôm nay Cảnh Tô nhất định phải biết chân tướng sự việc này, hiện tại người bên cạnh cô cũng đối với cô kỳ kỳ quái quái, bao gồm người mẹ luôn thờ ơ với cô cũng có thái độ khác thường.
"Cô bé, cần phải trở về!" Không để ý đến sự ngạc nhiên của hai người, Tư Mộ Thần nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước.
Làm cho Dung Thiểu Tước biết, anh ta hoàn hoàn mất đi Cảnh Tô.
"Tại sao phải ở chỗ này, Nha Nha cô ấy.... ...... ...... ....."
"Không tin người đàn ông của em là anh đây sao? Đước ngốc, hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện!"
"Làm sao anh biết?"
"Trong nhà có camera, nhưng nếu không phải em không cẩn thận bật loa lớn trong điện thoại lên, chúng ta cũng không biết chỗ này!" Tư Mộ Thần siết chặt mũi của Cảnh Tô.
Cảnh Tô cảm thấy mũi của mình ê ẩm: "Không cho bóp, lỗ mũi rất khó coi!"
"Nghe nói siết chặt lỗi mũi sẽ trở nên thẳng cứng, vì vậy sẽ không có chuyện gì!"
"Anh mê tín, Tư Mộ Thần, mau đưa em đi xem Nha Nha đi". Cảnh Tô ôm lấy cánh tay Tư Mộ Thần làm nũng.
"không được, trước tiên về nhà ngủ!"
Cảnh Tô vừa nghe, sắc mặt cô như quả cà tím: "Nếu không để cho em đi thăm Nha Nha, em sẽ xuống xe."
Tư Mộ Thần có cách trị cô, anh lái xe, để cho Cảnh Tô lăn qua lăn lại trong xe, sau khi mệt mỏi, cô lại ngủ thiếp đi.
Đến nhà, nhìn thấy Cảnh Tô ngủ say, anh xuống xe một mình.
"Thẩm Xuân Linh! Bà đến đây làm gì?" anh không nghĩ tới người phụ nữ này lần trước đã đến đây một lần, bây giờ còn dám đến!
"Thiếu tướng Từ, cậu khỏe, tôi đến thăm Cảnh Tô, những ngày qua cũng may nhờ cậu chăm sóc cảnh Tô!" Thoạt nhìn bà ta hào phóng tự nhiên, càng hào phóng thì dấu vết giả vờ càng lộ rõ.
"Nói đi, Thẩm Xuân Linh bà là hạng người gì, một xấp tài liệu thật dày trong tay tôi, bà đừng giả vờ trước mặt tôi nữa!" Tư Mộ Thần khoanh hai tay trước ngược chờ bà ta nói.
"Thiếu tướng Từ thật là thủ đoạn, Thẩm Xuân Linh tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, lần này đến đây cũng là bởi vì con gái tôi được không? Còn có thể có chuyện gì chứ?" Thẩm Xuân Linh cười đáp lại, chuyện Cảnh Linh hiện tại chỉ có bốn người biết, nhất định là Tư Mộ Thần không tra ra được cái gì, bà ta phải bình tĩnh.
"Tốt nhất là như vậy, không phải bà muốn thăm Cảnh Tô sao? Cô ấy không có ở đây, lần sau đến đi!" Cảnh Tô vẫn chưa tỉnh lại, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn bà ta gặp Cảnh Tô.
"Thiếu tướng Từ, cậu nói thời gian đi, tôi đến gặp Cảnh Tô một chút!"
"Vậy tốt nhất là trưa ngày mai!" Tư Mộ Thần thuận miệng nói thời gian, nhưng trong lòng anh không muốn như vậy, mấy ngày trước ông ở quân khu đã ra lệnh, ngày mai đưa Cảnh Tô trở về gặp ông một chút.
"Được, vậy trưa mai tôi đến gặp Cảnh Tô!" Lần này Thẩm Xuân Linh đi hơi gấp, bởi vì bà ta cũng không muốn kéo dài thêm.
"Phu Nhân, đại tiểu thư cô ấy.... ...... ...... ....."
"Câm miệng, chuyện này người nào cũng không được nói, cậu im miệng cho tôi, tôi quyết sẽ không để cho cổ phần của Cảnh Thái Lam rơi vào trong tay Cảnh Tô!"
"Vâng, phu nhân, tôi đã biết!"
"Bây giờ đi về, tôi không muốn lộ ra chút đầu mối nào, quản gia kia lại rất khôn khéo!" Trên gương mặt ác độc của Thẩm Xuân Linh hiện lên một tia nghi ngờ.
"Đợi chút nữa liên lạc với người tốt, nếu con nhóc Cảnh Tô kia không có tác dụng gì đối với chúng ta thì hãy xử nó đi! Cẩn thận với tên Tư Mộ Thần kia!"
"Vâng, phu nhân!"
Nghe phân phó xong trong lòng người kia hoảng sợ, có phải Cảnh Tô là con gái ruột của bà ta không? Tại sao bà ta nhẫn tâm ra tay như vậy? Vậy mình thì sao? Anh ta suy nghĩ vô số biện pháp để kiếm sống cho mình, anh ta sợ bà ta cắn ngược lại một cái, đến lúc đó người xuống địa ngục chính là anh ta.
"Đi, đi thăm Linh Linh một chút!"
"Phu nhân, tôi thấy chúng ta làm như vậy là phạm pháp!" anh ta cẩn thận mở bút ghi âm ra, anh ta muốn lưu lại những thứ này, sau này cũng có thể bảo vệ mạng sống của mình.
"Cậu thì biết cái gì, lái xe của cậu đi!" Thẩm Xuân Linh khinh bỉ nhìn người này, kết quả thật không thành.
Anh ta thu hồi bút ghi âm, là anh ta quá sốt ruột, sau này sẽ còn có cơ hội.
Xe rẽ vào một viện canh gác tầng tầng, lại đi vào một biệt viện nhỏ xa hoa. Cảnh Linh mặc quần áo dày ngồi trong biệt viện nhỏ.
"Linh Linh, sao lại đi ra? Bên ngoài rất lạnh, thân thể của con không thể bị trúng gió!" Thẩm Xuân Linh tiến đến ngồi bên cạnh Linh Linh, bà ta đem áo khoác bên ngoài khoác lên người cô ta, sau đó đỡ cô vào trong nhà.
"Mẹ, người nói cơ thể con có thể tốt hơn không?" Cảnh Linh nhìn Thẩm Xuân Linh, trong mắt đều lo lắng, cái bệnh này nói đến là đến không có báo trước một chút nào, để cho cô không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị.
"Không nên gấp, sẽ tốt!"
"Mẹ, vậy mẹ hãy nói đàng hoàng cho con biết, con bị bệnh gì vậy?" Gửi thanks
|
Chương 59: Bệnh Ung Thư Máu
Editor: Nguyên Nguyên
"Aizzz, gạt con cũng vô dụng, dù sao bây giờ chúng ta cũng tìm được Cảnh Tô, bệnh của con cũng cứu được, con bị bệnh ung thư máu."
"Hô, làm con sợ muốn chết, là bệnh ung thư máu thôi mà, nhà chúng ta có tiền như vậy, thế nào cũng sẽ tìm được người hiến tủy cho con!" Quét sạch lo lắng mấy ngày qua, không phải là bệnh ung thư máu thôi sao? Chỉ cần tìm được người giống tủy là tốt.
"Ừ, hiện đại đã tìm được Cảnh Tô, chúng ta không sợ nữa!"
"Mẹ, sao phải muốn tủy của Cảnh Tô? con không muốn nhìn thấy Cảnh Tô, cũng không muốn thiếu nợ nó cái gì!"
"Máu của con là RH âm tính, người thường không thể cho được, phải tìm được người có loại máu giống vậy như mò kim đáy biển! Vì vậy nhất định phải là Cảnh Tô!"
"Mẹ, nếu Cảnh Tô trở lại ba sẽ không thương con, hiện tại ba ở trước mặt con nhắc đến Cảnh Tô, con thấy nếu Cảnh Tô trở lại sớm muộn gì ba cũng sẽ đem Cảnh Thái Lam giao lại cho Cảnh Tô!"
"Con yên tâm, chỉ cần mẹ còn sống một ngày, mẹ sẽ không để cho con ở chức cao nhất trong Cảnh Thái Lam ngã xuống đâu!"
"Chức cao? Mẹ, người cho rằng lão già sẽ để cho con ngồi lên chức cao đó sao? Chức cao trong mắt các người, chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng không có quyền lực thật sự!" Cảnh Linh giễu cợt nói chức vụ cao đó.
"Mẹ, ba vốn không tin con, trong mắt người khác ông ta coi trọng một đứa con gái, thật ra con không phải!" Cảnh Linh hận, trong công ty tất cả các văn kiện đều không thông qua tay cô, cho dù là dự án có trong tay cô, tiền bạc xoay vòng cũng thiếu hụt, một khi dự án thất bại, cô cũng không có một cơ hội quyết định.
"Được rồi, được rồi, con bé ngốc, trước tiên con đừng khóc nữa, chờ thân thể con tốt hơn, chúng ta đều phải đoạt lại tất cả, hơn nữa lão già kia cũng không làm gì được!" Thẩm Xuân Linh cười đắc ý vỗ vỗ tay cô ta, trên mặt nở nụ cười âm hiểm.
"Mẹ, người có ý gì?" Cảnh Linh chợt cảm thấy bộ dạng xa lạ của mẹ mình như vậy thật là đáng sợ.
"A, không có gì, không phải ba con đã già rồi sao? Chờ sau khi ông ấy trăm tuổi, những thứ này không phải của con à?" Thẩm Xuân Linh biết mình luống cuống, thì lập tức bác bỏ vấn đề này.
"Linh Linh, ngày mai mẹ đưa con đến bệnh viện, đến lúc đó mẹ sẽ để Cảnh Tô đến bệnh viện một chuyến, chỉ cần có tủy xương phù hợp, mẹ lấp tức bảo bác sĩ chích thuốc mê cho Cảnh Tô, sau đó chúng ta bắt đầu phẫu thuật!" Thẩm Xuân Linh biết Cảnh Tô không muốn gặp Cảnh Linh, vị vậy cũng không cần sự đồng ý của cô, trực tiếp bắt đầu là tốt nhất.
"Mẹ, làm như vậy sẽ xảy ra án mạng đó!" Mặc dù Cảnh Linh tùy hứng, hư hỏng nhưng chuyện trước mắt này làm cô ta sợ, dù sao cô ta cũng không muốn tổn thương mạng sống người khác.
"Con bé ngốc, con không cần mạng sống của mình sao? Cảnh Tô nhất định không muốn cứu con, Chỉ có như vậy, con mới có thể sống tiếp." Bà ta tàn nhẫn, nhưng bà không thể để cho đứa con gái mình thương yêu sợ hãi.
"Được rồi, chờ mẹ đi chuẩn bị thức ăn cho con, chúng ta còn phải trị bệnh bằng hóa chất nữa!"
"Ừ, được." Cảnh Linh thích người mẹ kế này, cô biết mình rất hạnh phúc, lúc này cô cũng hơi đồng tình với Cảnh Tô, mẹ của mình đối xử với cô ta như vậy, thậm chỉ ngay cả mạng sống cũng không để ý đến, thật sự là quá bi ai.
Nhưng vừa nghĩ đến Hàn Tử Dương, trong lòng Cảnh Tô tràn đấy oán hận, cô có chỗ nào không bằng Cảnh Tô, bọn họ đính hôn, nhưng mà Hàn Tử Dương không muốn kết hôn với cô chút nào, cô oán hận, có lẽ chỉ khi Cảnh Tô chết, Hàn Tử Dương mới thích cô. Cô bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi, nhưng lại mang theo một chút vui vẻ.
Ngày thứ hai, bởi vì Cảnh Tô còn ngủ trên giường, Tư Mộ Thần không thể đưa Cảnh Tô về nhà như mong muốn, nhưng mà anh không để cho một mình Cảnh Tô đối mặt với Thẩm Xuân Linh, dứt khoát tìm người tố cáo với cảnh sát, chuyên tâm ở nhà phụng bồi cô.
"Không đi quân khu?"
"Ai da, vì coi chừng vợ tương lai, chỉ có thể như vậy.... ......." Cảnh Tô nói vì hôm qua anh hơi ghen với cô và Dung Thiểu Tước, cô đi đến bên ghế sa lon, hung hăng ngồi xuống. Ôm lấy đầu gối, cô lét liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần.
"Tư Mộ Thần, bả vai em đau, anh xoa bóp mát xa cho em đi!"
"Tuân lệnh, anh tới đây! vô địch xoa bóp tay!"
"Ha ha, thật là nhột, thật là nhột, em để anh xoa bóp, không, không phải là gãi ngứa em, ha ha."
"Cô bé, lần sau còn ngang ngược với anh không?" Anh kéo tay cô lại, rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao vua thời cổ đại vì đàn bà có thể không vào triều sớm rồi.
"Tư Mộ Thần, em thật sự hạnh phúc sao?" Cảnh Tô nằm trong ngực anh buồn buồn lên tiếng.
"em đang rất cố gắng!"
"Được rồi, đừng nói nữa, đợt chút nữa mẹ em đến đây!" Tư Mộ Thần biết cô bé này bắt đầu giận dỗi rồi.
"Mẹ em đến đây? Tại sao?"
"Không biết, đợi bà ta đến rồi hãy nói!"
"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, làm tim của Cảnh Tô run lên một cái.
"Anh đi mở cửa, chắc là mẹ em đến!" Tư Mộ Thần cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tiểu thư Cảnh Tô, Tiểu thư Cảnh Tô, cô đến bệnh viện nhanh đi, phu nhân bà ấy, bà ấy.... ........." người đàn ông khóc sướt mướt, giọng nói của anh ta làm người khác sốt ruột, một màn này làm sao giống như đang nói mẹ của Cảnh Tô không xong, nhanh chóng gặp mặt lần cuối!
Trên thực tế, bọn họ đã hiểu như vậy, ngoại trừ người báo tin, Cảnh Tô nhanh chóng phóng ra cửa, Tư Mộ Thần bảo cô lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Người báo tin buồn bực, bọn họ gấp như vậy làm gì? Lời của mình còn chưa nói hết mà "không phải phu nhân đang ở bệnh viện chờ bọn họ sao? có cần thiết gấp gáp như vậy không?"
Anh ta lập tức lên xe, sau đó cùng bọn họ đến bệnh viện.
"Cảnh Tô, con đã đến rồi à, nhanh chóng vào xét nghiệm máu đi!" Lời nói của Thẩm Xuân Linh làm cho Cảnh Tô mờ mịt, nhìn bộ dạng của bà ta không giống như có bệnh!
Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần nhìn cô với ánh mắt buồn bực. Cảnh Tô cầm phiếu đi vào xét nghiệm máu, bắt đầu xét nghiệm gì đó.
"Mẹ, người ngã bệnh sao?" Cảnh Tô không thể đem lời nói "người mắc bệnh nan y" nói ra miệng được.
Thẩm Xuân Linh sửng sốt một chút, Tiểu Trương đã nói với Cảnh Tô chuyện này sao? vậy cũng không thể để cho lời nói dối của Tiểu Trương bị vạch trần "Đúng, đúng vậy!" Bà nói chuyện từ từ nhỏ lại bắt đầu cà lăm, xem ra bởi vì bà là mẹ của Cảnh Tô nên cô mới quan tâm bệnh tình của bà, cô đau lòng, dù sao cũng là mẹ mình.
"Cảnh phu nhân, mời người vào đây một chút được không?" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nghiêm túc nói với Thẩm Xuân Linh, Thẩm Xuân Linh biết đã có kết quả xét nghiệm, vì vậy bà ta vội vàng đi vào.
Thế nhưng sau khi cô ra ngoài, bà ta lại nhìn Cảnh Tô với ánh mắt tràn đầy địch ý, hận không thể giết chết Cảnh Tô ngay lập tức.
"Mẹ, mẹ, người làm sao vậy?" Cảnh Tô đở cả người bà ta đang run rẩy, cẩn trọng hỏi.
"Ai là mẹ mày? Mày cút cho tao!" Thẩm Xuân Linh đẩy Cảnh Tô ra, sau đó chỉ vào cổng lớn bệnh viện, trên mặt bà ta tràn đầy chán ghét và tức giận.
Tư Mộ Thần tiến đến đở Cảnh Tô: "Cảnh phu nhân, bà biết bà đang làm gì không?" Giọng nói của anh mang theo cảnh cáo, dù sao nơi này cũng là bệnh viện, anh không muốn để Cảnh Tô chịu xấu hổ ở nơi công cộng như vậy.
"Tư Mộ Thần, tôi nói cho cậu biết, đây là chuyện của nhà chúng tôi, cậu là người ngoài đừng nhúng tay vào! Cảnh Tô, con tiện nhân này, mày cút cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày!" Thẩm Xuân Linh mang giày cao gót bỏ đi xa.
Từ bệnh viện ra ngoài, Cảnh Tô không nói một câu nào, cô lôi kéo Tư Mộ Thần chạy đến quán bar.
Kỳ quái nhất chính là càng uống rượu, hai người càng tỉnh táo, tối hôm nay, Cảnh Tô làm hết những chuyện điên cuồng nhất một lần.
Vừa mở cửa nhà ra, Cảnh Tô đẩy ngã Tư Mộ Thần xuống đất, sau đó dùng một chân sau đóng cánh cửa nặng nề lại.
Cô kéo cà vạt Tư Mộ Thần, đem đầu của anh đến gần mặt mình, thổi khí nóng ra, cô cắn cắn môi dưới!
"Hôn em!"
|
Chương 60.1: Kết hợp, nhớ lại chuyện xưa
Đêm nay Cảnh Tô xúc động không giống thường khiến Tư Mộ Thần cảm thấy giơ tay hơi luống cuống. Khó có lúc Tư Mộ Thần không có cách nào. Bây giờ dáng vẻ Cảnh Tô thật thà chất phác trên người anh lại cực kỳ đáng yêu. Anh vuốt ve mái tóc của cô.
"Nhóc con, không hối hận?" Tư Mộ Thần biết cô tỉnh táo. Anh biết chuyện phải làm tiếp theo. Anh muốn biết suy nghĩ của cô.
Nhưng Cảnh Tô ôm chặt đầu anh, dùng hành động thực tế để trả lời vấn đề của anh.
Giờ phút này, cồn đánh về phía trái tim Cảnh Tô. Hành động của cô càng thêm dữ dội. Cô hôn cuồng dã và nồng nhiệt, dường như còn mang theo chút mùi vị bá đạo. Nhưng kỹ thuật hôn không thông thạo của cô khiến hai người như trong nước sôi lửa bỏng.
Người Cảnh Tô dính sát vào Tư Mộ Thần, tròn trịa của cô dán chặt lên ngực anh. Anh tự tay xoa lên người cô. Đường cong đẹp đẽ khiến máu nóng anh sôi trào. Dưới ánh trăng mờ, Cảnh Tô có thể cảm nhận được thứ cứng rắn bên hông đang chĩa vào bụng mình. Không biết là bởi vì quá dữ dội hay là bởi vì xấu hổ mà mặt cô đỏ ửng.
Thật vất vả mới chờ được cái lưỡi nhỏ của Cảnh Tô vươn ra khỏi đôi môi, Tư Mộ Thần chiếm ngay lấy, mút hút thật mạnh. Cô vội vàng lui về sau nhưng sao anh dễ dàng để cô có cơ hội trốn tránh? Khi hai người hôn tới trời đất mịt mù, tay nhỏ bé của Cảnh Tô xoa lên lưng Tư Mộ Thần.
Cô phác họa mỗi một cơ bắp trên người anh một cách tinh tế, hưởng thụ cảm giác mang tới từ đầu ngón tay họ. Tới lúc động tình, cô ưm một tiếng.
Cô kéo cà vạt anh, tìm được cửa để trút hết ra nhưng vì vội vàng mà lại biến nó thành nút chết. Đôi tay nhỏ bé bị cà vạt siết tới mức đỏ bừng. Anh cũng chẳng khá hơn là mấy.
Tư Mộ Thần cười khổ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cởi cà vạt ra.
Cảnh Tô không có kỹ xảo, hôn không mạch lạc. Hô hấp hai người dồn dập cộng thêm ngượng ngùng nên đã sớm đỏ bừng cả mặt. Tư Mộ Thần là một người đàn ông bình thường, dưới sự trêu chọc như vậy đã sớm vận sức chờ phát động. Nhưng để không khiến cô bé của anh bị thương, anh quyết định làm từng bước một.
"Ư~" Tư Mộ Thần và Cảnh Tô không cẩn thận mà mở ra một chút khe hở. Âm nhạc tuyệt vời tràn ra từ miệng Cảnh Tô, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiêu khích cảm xúc của Tư Mộ Thần.
Anh xoay người, đè cô dưới thân, nhẹ nhàng bắt được tay nhỏ bé của cô.
"Đừng nóng vội, anh tới đây!" Giọng anh khàn khàn mê hoặc Cảnh Tô. Cô tự giác ôm lên cổ anh.
Đầu lưỡi anh khẽ khàng quét qua đôi môi cô, phác họa đôi môi anh đã từng vẽ ra hàng trăm lần trước đây.
Tư Mộ Thần cười xấu xa. Hình như cô bé của anh không thỏa mãn với thứ này!
Từ lúc mới bắt đầu anh cẩn thận, tới từ từ cuồng dã. Cảnh Tô cảm thấy không khí trong phổi bị rút sạch. Cô hôn trả không ngừng, cố gắng lấy được chút khí.
Quấn quýt lại quấn quýt, cô biết sự lạnh lẽo đang từ từ thấm vào người từ sàn nhà, mà sự nóng bỏng trước mặt đang kề sát lên mình.
Cô vội vàng không muốn buông tha nguồn nhiệt này. Hai thân thể càng dán sát hơn. Tư Mộ Thần cố nén **, ôm cô lên từ dưới mặt đất.
"Nhóc con, trên đất lạnh, chúng ta về phòng!" Tư Mộ Thần dụ dỗ Cảnh Tô. Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Trên giường, bọn họ gặp nhau hết sức chân thành. Dưới tác dụng của cồn, thân thể vốn như ngọc của Cảnh Tô phiếm hồng. Tư Mộ Thân sợ hãi than. Cảnh Tô thật là một báu vật, thật ứng với câu nói kia, một ly rượu liền biến thành yêu tinh.
Thân thể Cảnh Tô đỏ bừng, giãy giụa trên ra giường trắng tinh, đánh thẳng vào thị giác của Tư Mộ Thần. Anh không bao giờ muốn để ý tới ** của mình nữa, ba cái hai lượt đã cởi trói buộc của mình.
Một người làm liều, một người cẩn thận, anh để mặc tâm trạng của mình, mặc cho trực giác nguyên thủy nhất hòa vào chuyện nguyên thủy nhất.
Khoảnh khắc khi anh tiến vào thân thể Cảnh Tô, hai mắt cô bỗng trợn to, từng đoạn ngắn một vô hình trung đánh úp về phía cô.
Nhưng cô sa vào buổi tối bốc đồng này rất nhanh. Cô lần lượt buông thả chính mình dưới sự hướng dẫn của anh.
Có thể Tư Mộ Thần mệt mỏi, cũng có thể anh quá thỏa mãn, cánh tay anh ôm tay cô không chịu buông ra. Vừa cảm thấy ngủ say, anh ngủ như vô cùng an ổn.
Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa rực rỡ, Cảnh Tô đã mở mắt từ lâu. Cô dùng đầu ngón tay miêu tả khuôn mặt của anh một cách tinh tế. Lông mày Tư Mộ Thần có màu đen đậm, bờ môi của anh thật dày. Người như vậy là nặng tình nhất. Sống mũi anh rất cao, sau này nếu con di truyền khuôn mặt anh thì chắc chắn là vô cùng dễ nhìn.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của cô không tự giác mà chảy xuống. Cô khẽ thút thít, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Trong đầu cô, từng đoạn ngắn một đang chiếu lại.
—— Đường phân cách ——
Ba năm trước, Cảnh Tô tổ chức party trưởng thành. Cảnh Linh dẫn theo một đám người về cưỡng chế chiếm đoạt party của cô.
"Cảnh Tô, bây giờ chị muốn mở buổi gặp gỡ bạn học, mượn sân của em trước," Trong mắt Cảnh Linh đây là chuyện đương nhiên như vậy. Cô rất bất đắc dĩ. Khi đó mẹ Thẩm Xuân Linh thương yêu Cảnh Linh cỡ nào, cho dù cô ta muốn sao trên trời thì bà cũng sẽ liều mạng nghĩ cách.
May mà lúc đó bà nội yêu thương Cảnh Tô. Bà nội ra ngoài quyết định, party được tổ chức cùng lúc. Nhưng Cảnh Linh vẫn oán giận cô trong lòng.
Trong bữa tiệc, không ít bạn học của Cảnh Linh coi trọng cô, đều nhao nhao muốn theo đuổi cô. Cảnh Linh luôn kiêu ngạo làm sao đã từng chịu đả kích như vậy.
"Được, chẳng phải các cậu muốn có được em gái của mình à? Vậy các cậu chờ đi, nhất định mình sẽ khiến các cậu được như ý!" Cảnh Tô ngoảnh đầu lại nhìn thấy Cảnh Linh đang lớn tiếng tuyên bố, vì vậy càng thêm cẩn thận. Nhưng không ngờ cô vẫn cứ trúng chiêu.
Cảnh Linh mở chai nước chanh, rót đầy từng ly. Nhưng cô ta chuyển một ly nước chanh tới trước mặt Cảnh Tô thì cô từ chối, mở một chai khác ra, tự uống.
"Sao? Sợ chị hại em trước mặt nhiều người như vậy à?" Trong mắt Cảnh Linh toàn là khinh thường.
"Không có gì, chị, em thích tự mình làm."
Nhưng khi uống nước trái cây xong, cô thấy rõ ràng trong mắt Cảnh Linh có đắc ý và âm trầm độc ác.
Trước kia mình còn quá nhỏ, thủ đoạn rách nát này mà mình cũng trúng.
Cô mới biết rằng thì ra mình vừa gặp đã yêu Tư Mộ Thần là dáng vẻ đó.
Năm ấy, Tư Mộ Thần đi đày về, mệnh lệnh nhận được đầu tiên là điều tra kỹ nhà họ Cảnh. Và hay anh nghe nói Nhị tiểu thư nhà họ Cảnh tổ chức lễ trưởng thành nên mang theo quà tới mừng. Lúc anh tặng quà, cô đã định vừa gặp đã yêu anh rồi.
Mà chính là kiểu trời xui đất khiến đó, lúc người làm dọn đồ uống Cảnh Linh hãm hại Cảnh Tô, Tư Mộ Thần ngà ngà say vừa hay cầm nó uống để giải khát.
Tư Mộ Thần say rượu được sắp xếp ở phòng khách. Mà đám hồ bằng cẩu hữu Cảnh Linh mang tới thì chờ mỹ nhân tới ở căn phòng cạnh phòng anh ở.
Cảnh Linh nhìn Cảnh Tô mơ mơ màng màng, sắc mặt đỏ ửng, biết là thời cơ tới rồi. Cô ta để người làm mang cô tới phòng khách. Người làm hoảng hốt không biết làm sao lại đưa Cảnh Tô đi nhầm phòng.
Tư Mộ Thần dưới tình huống cả người nóng ran, đương nhiên là biết tình trạng của mình là gì. Nhưng khi anh thấy cô bé bất tỉnh nhân sự cũng có tình trạng giống mình nằm cạnh thì cảm thấy đau lòng từng trận. Anh muốn cứu cô bé này nhưng cửa phòng đã bị khóa trái.
Cảnh Tô vì nóng hầm hập mà xé quần áo không ngừng. Cô muốn qua việc này mà giảm bớt nhiệt trên người, không ngờ bộ dạng như vậy lại càng mang tới khảo nghiệm lớn hơn nữa cho Tư Mộ Thần.
Anh quay đầu lại định mặc quần áo cho cô nhưng cô cảm thấy cảm giác mát mẻ này khiến mình không nhịn được mà muốn dán lên. Cuối cùng, họ tới mức gặp nhau hết sức chân thành.
Anh nhìn ý thức của mình trôi đi, linh hồn anh nhìn mình chiếm cô bé này như thế nào,
Tư Mộ Thần lo mình mang tới rắc rối cho cô bé này nên anh vội vàng rời khỏi nhà họ Cảnh. Nhưng anh không ngờ điều này lại mang tới tổn thương lớn hơn cho cô.
Tỉnh dậy, Cảnh Tô nhìn mình quần áo xốc xếch, cảm giác toàn thân cho cô biết đã xảy ra chuyện gì tối hôm qua. Cô mặc quần áo tử tế, còn chưa kịp ra khỏi phòng thì cửa phòng đã bị Cảnh Linh mở ra. Ngoài cửa có một đám người xem kịch vui. Cảnh Tô liều mạng che vết đỏ trên ra giường nhưng bị Cảnh Linh giành trước một bước, vén chăn lên.
"Bà nội, bà xem đi. Đây chính là cháu gái bà cưng chiều có thừa đó. Con dám khẳng định tối qua cô ấy phóng đãng với đàn ông ở đây!" Sáng sớm Cảnh Linh đã tới phòng sát vách, lúc nhìn thấy dáng vẻ tức giận của mọi người thì cô ta biết Cảnh Tô bị đưa nhầm phòng. Nhưng người ở căn phòng này cô ta vẫn không biết là ai, chỉ nghe nói là khách quý.
Cảnh Linh nhìn Cảnh Tô. Tuy dáng vẻ đó là không cam lòng nhưng cũng là đạt được mục đích.
"Tô Tô, con nói cho bà nội xem chuyện này có phải là thật không?" Bà nội chưa bao giờ thích Cảnh Linh. Với lời của cô ta, bà nội chưa bao giờ bằng lòng nghe thêm một câu. Bà nội biết tình tình Cảnh Tô nên muốn lấy lại sự trong sạch cho cô trước mặt mọi người.
"Bà nội, con về sẽ nói cho bà được không?" Rốt cuộc cô vẫn nhớ tới chuyện Cảnh Linh là chị gái của mình.
Bà nội thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà phải trả lại sự trong sạch cho Cảnh Tô. Dáng vẻ Cảnh Tô như vậy chẳng phải là đã nói rõ chuyện gì xảy ra tối qua à?
"Con bé ngốc, thật tức chết bà. Còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh đi tới phòng bà!" Bà cụ nhìn Cảnh Tô sững sờ tại chỗ, thật tức giận.
Cảnh Linh ghen ghét. Cho dù là như vậy mà bà cụ vẫn thiên vị Cảnh Tô. Cô ta không cam lòng. Chỉ cần có bà nội ở đây một ngày thì Cảnh Linh cô cũng sẽ không có địa vị. Bà cụ thích Cảnh Tô, cha cũng thiên vị Cảnh Tô nhiều hơn trước.
"Mẹ, vì sao bà nội luôn thích em gái hơn? Chỉ cần có bà nội ở đây thì ba sẽ không thích Linh Linh," Nhìn Cảnh Tô dìu bà cụ rời đi, Cảnh Linh chạy tới phòng Thẩm Xuân Linh, vô lực mà khóc lóc kể lể ở chỗ mẹ kế. Thẩm Xuân Linh động tâm tư khác thường.
"Nhóc con, con nói cho bà nội xem rốt cuộc tối qua là thế nào!" Bà cụ nhìn vết hôn lốm đốm trên cổ Cảnh Tô, trong lòng bất ổn.
"Hu hu, bà nội, Cảnh Linh chị ấy hạ xuân dược!" Cảnh Tô nói thẳng ra khiến bà cụ tức giận dậm chân.
Trong lòng Cảnh Tô sợ vô cùng. Cô mới mười tám tuổi, chưa từng trải qua bất cứ việc đời gì. Chuyện này để lại nỗi ám ảnh vô cùng lớn trong lòng cô.
"Tiện nhân này, đê tiện y như mẹ nó. Vì lấy được đàn ông mà chuyện gì cũng làm ra được!" Bà cụ nói chuyện của mẹ Cảnh Linh không ngừng. Đây là lần đầu tiên bà nói chuyện mẹ cô ta.
Nhưng khi Cảnh Tô ngoảnh đầu lại thì thấy mẹ mình - Thẩm Xuân Linh đang đứng ở cửa, nhìn bà cụ bằng ánh mắt vô cùng độc ác. Cô ngây thơ nói.
"Mẹ, mẹ," Cảnh Tô sợ. Cô nghĩ phải bảo vệ bà nội theo bản năng.
Mà bà cụ nhìn Thẩm Xuân Linh cũng đầy khinh thường, "Mẹ tới làm gì?" Cảnh Tô nói. Bà cụ luôn không thích mẹ mình.
"Mẹ, con tới đón Cảnh Tô về. Con muốn hỏi nó chút chuyện!"
"Không cần. Cháu gái của ta, tự ta sẽ đưa về!" Bà cụ hạ lệnh tiễn khách không chút khách khí.
Từ sau chuyện này Cảnh Tô vẫn ở cùng bà nội. Mà sau khi Cảnh Thái Sinh về thì Thẩm Xuân Linh và Cảnh Linh liền dọn tới nhà mới. Mà cô thì ở lại tổ trạch với bà nội, cùng ở lại còn có chú hai mà cô rất xa lạ.
Vì ám ảnh trong lòng mà Cảnh Tô trở nên yên lặng, thậm chí là ngốc nghếch, liền tạm thời nghỉ học ở nhà, vẫn điều trị với bác sĩ tâm lý. Cô luôn thích ngơ ngác ngồi trên ban công nhìn bên ngoài.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Cảnh Tô nhìn thế giới trắng đen có màu sắc. Cô bắt đầu thấy đóa hoa đỏ rực rỡ. Vừa mới bắt đầu là một đóa, sau đó là hai đóa ba đóa, từ từ, trong thế giới của cô có rất nhiều màu sắc. Sau đó cô bắt đầu có cuộc sống của mình.
Sau này cô biết người đặt thứ cô thích dưới lầu nhà mình có một cái tên dễ nghe. Mọi người thích gọi anh là A Thần.
Cảnh Tô bắt đầu từ từ ra ngoài. Cô thường thừa dịp bà nội ngủ trưa đi theo A Thần ra ngoài chơi.
Chỉ cần có thể chơi với A Thần, Cảnh Tô có thể vui vẻ một ngày. Mà bà cụ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần là chuyện tốt cho Cảnh Tô thì bà sẽ làm tất cả tới nỗi bà tự động quên rằng phải đi điều tra thiếu niên tên là A Thần này.
|
Chương 60.2
"Em tên là Cảnh Tô," A Thần nhìn Cảnh Tô, cảm thấy rất kỳ lạ. Anh biết cô gần một tháng, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện. Cảnh Tô thấy được sự vui vẻ không tầm thường nơi đáy mắt anh. Mà đôi mắt động lòng người quen thuộc như vậy nhưng cô lại không nghĩ ra.
"Anh tên là A Thần," Thiếu niên vui vẻ cười lớn. "Cô bé, nhớ chưa? Phải gọi anh là anh trai!"
"Là anh trai ạ? Nhưng em đã có anh trai nhỏ rồi!" Cảnh Tô lại bắt đầu ngốc nghếch.
"Đồ ngốc!"
"Cảnh Tô không ngốc. Bọn họ đều nói Cảnh Tô là người ngốc!" Cô bắt đầu rơi vào mơ hồ. A Thần hối hận. Anh ôm cô vào lòng, sau đó an ủi.
Trên ngực anh, nước mắt cô làm trái tim anh đau đớn.
"Được rồi, đừng khóc, cô bé không phải người ngốc. Trong mắt anh Tô Tô là thông minh nhất!" Như thể dụ dỗ trẻ con, anh khẽ vỗ lưng cô.
"Có thật không? Bà nội cũng nói thế. Anh A Thần cũng tốt như bà nội!" Cảnh Tô lau nước mắt, cao hứng như có được thứ gì đó.
"Anh A Thần, anh đuổi theo em đi! Chúng ta chơi chim ưng bắt gà con!" Cảnh Tô chạy chậm trước mặt, kêu A Thần đuổi theo cô.
A Thần cười cười bất đắc dĩ. Chim ưng bắt gà con ở đây? Nhưng anh vẫn phối hợp, giang rộng hai tay, nhào lên trước.
"Nhóc con, mau về dùng cơm!" Bà cụ nhìn hai người đang chơi vui vẻ dưới cây dong lớn, trong lòng yên tâm không ít. Bà biết Cảnh Tô của bà sẽ trở lại.
"Anh A Thần, vì sao anh không dám nhìn bà nội vậy?"
"Con nhóc hư, nhanh đi ăn cơm đi. Bà nội cũng phải gọi anh A Thần là anh rồi!"
"Vậy anh A Thần phải ngoan ngoãn ăn cơm đó, giống như Tô Tô ấy!"
"Được rồi, cô bé hư, em mau trở về đi!" A Thần biết Cảnh Tô rất vui khi về nhà.
Anh cũng đưa mắt nhìn theo Cảnh Tô nhanh chóng rời khỏi tổ trạch nhà họ Cảnh. Khi đó tổ trạch nhà họ Cảnh cũng không phải là chỗ rất phú quý gì, chỉ như đại viện nằm sâu trong hẻm, bên ngoài là từng con phố trồng cây to.
"A Thần, bên con thế nào?" Ông cụ nghiêm nghị nhìn anh. Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi anh về nước. Cháu của ông đương nhiên là thể hiện xuất sắc.
"Ông nội, con định vào nhà họ Cảnh. Bây giờ con rất tiện ra tay với bà cụ nhà đó!"
Người đàn ông gọi là A Thần trước mặt chính là Tư Mộ Thần hóa thân. Cái ngày bước vào nhà họ Cảnh kia không có mấy ai biết anh, chỉ biết đây là khách quý cho nên khi anh tiếp xúc với Cảnh Tô thì hầu như họ không ngăn cản bọn họ chơi với nhau.
"A Thần, đây là bước đầu tiên để con vào Viện Kiểm sát. Bây giờ địa vị của ba con ở Viện không cao bằng lúc trước. Địa vị nhà họ Tư chúng ta bây giờ không cao bằng lúc trước!" Tư Mộ Thần nhìn ông cụ. Tuy tác phong khí khái hào hùng nhưng anh cũng biết người quân nhân chinh chiến sa trường năm đó đã đến tuổi gần đất xa trời.
"Ông nội, trong lòng con nắm chắc, không sao đâu. Con đi xuống trước đây!" Tư Mộ Thần cảm thấy mình thật hèn hạ. Bây giờ không có lúc nào trong đầu anh không nghĩ tới khuôn mặt tươi cười ngây thơ ấy. Anh tự coi mình không phải là người tốt vì. Vì đạt được mục đích cũng có thể không từ thủ đoạn nào. Nhưng lần này thật sự là chùn tay.
Kể từ khi anh bắt đầu nhớ thì anh đã bị truyền bá tư tưởng bất kể là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột là mèo tốt. Cho nên nếu có thể đạt được mục đích thì dù có thế nào cũng được.
Tám tuổi, anh bắt đầu đọ sức với chó nghiệp vụ, dùng dao dài chặt đầu chó nghiệp vụ xuống, bắt đầu cuộc đời quân nhân của mình;
Mười tuổi, anh dược học viện quân sự đặc cách thu nhận, là sinh viên trúng tuyển nhỏ tuổi nhất trong lịch sử học viện;
Mười bốn tuổi, thi hành nhiệm vụ trên không, thành công điều khiển máy bay chiến đấu trở về. Anh giành được vinh hạnh đặc biệt là Thiếu tá;
Mười sáu tuổi, ra nước ngoài bảo vệ hòa mình, giành được thành tích xuất sắc, thăng chức Trung tá;
Hai mươi tuổi, được chọn là sĩ quan bộ đội đặc chủng cao cấp, chiếm được thân tín hạng 001, bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình;
Hai mươi ba tuổi, bởi vì anh lãnh đao bộ đội đặc chủng thu được công trạng đặc biệt, lại được đặc cách thăng làm Thiếu tướng. Anh trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử;
Tiến hành từng bước một, đều là anh tự sắp xếp, vì đạt được mục đích này, anh phí rất nhiều tâm tư.
Tám tuổi đọ sức với chó nghiệp vụ, chẳng qua là con chó đó đã bị cho anh ăn thuốc an thần. Mục đích của anh là vì để mẹ sống những ngày thật tốt đẹp, nâng cao địa vị của bà ở nhà họ Tư, để mẹ không bị bác gái cả bắt nạt. Theo địa vị nâng cao, ánh mắt người làm nhìn mẹ cũng không giống trước.
Mười tuổi, cha dẫn theo anh trai tới học viện quân sự. Anh biết một khi anh trai trúng tuyển thì mình chỉ có thể tiếp nhận việc làm ăn trong nhà, hoàn toàn thua anh hai trên khía cạnh quyền thế. Anh không cam lòng cho nên anh rèn luyện mình từng bước một, len lén theo ông nội tới quân doanh, xem những binh lính kia huấn luyện, sau đó tập luyện theo những cách đó hàng ngày.
Ngày thi vào học viện quân sự, anh bất ngờ nói với giảm khảo rằng anh muốn tham gia cuộc thi. Dưới sự ngầm cho phép của ông nội, anh trở thành quân nhân thứ hai của nhà họ Tư. Anh là chính khách. Bác cả của anh là một doanh nhân thành đạt, cho nên nhà họ Tư khẩn cấp cần một người lính xuất hiện.
Mười bốn tuổi, anh đánh cuộc với một người dưới quyền mình, tự tiện đi theo bạn thân trong quân học lái máy bay. Trên phương diện máy móc, Tư Mộ Thần gần như có khả năng phi thường chi nên lúc không ai dám hoàn thành nhiệm vụ thì anh dứt khoát kiên quyết lấy mạng và số phận ra để đánh cuộc. Kết quả anh thắng. Anh lấy được hàm Thiếu tá sớm hơn ông nội của mình.
Mười sáu tuổi, vào lúc huy hoàng nhất của anh, anh nghĩ thịnh cực tất suy. Anh lựa chọn ra nước ngoài gìn giữ hòa bình, học quản lý quân sự và kiến thức mà mình cần ở nước ngoài. Một lần ngoài ý muốn, anh giải quyết tranh chấp với nước láng giềng. Kết quả lần này cũng không nằm trong dự liệu của anh.
Hai mươi tuổi, anh lặn xuống chỗ biển sâu, đánh bại tất cả sĩ quan ở cửa ải này. Anh biết kiên trì sẽ thắng cho nên anh kiên trì tới cuối cùng, coi như mình là một xác chết. Anh biết ông nội anh không thể nào để anh chết ở đáy biển.
Hai mươi ba tuổi, anh phát huy tài năng của mình tới cực hạn, nhiều lần phá được bí mật quân sự của các quốc gia, biến đội lính đặc chủng của mình thành huyền thoại.
Thời kỳ đỉnh ao, anh được ông nội Tư giao cho một mệnh lệnh, chính là lưu đày đi tây bộ. Bây giờ anh chính là đại diện cho nhà họ Tư, nhất tổn câu tổn (một người tổn hại thì tất cả tổn hại). Lúc này Tư Mộ Thần không thể ngã xuống, che giấu tất cả hào quang của mình, súng mới không đánh được chim đầu đàn.
Hai mươi tư tuổi, anh được mời về lần nữa, chỉ một năm ngắn ngủi, địa vị của nhà họ Tư lại không cao bằng lúc trước. Nhiệm vụ đầu tiên anh nhận được chính là tiêu diệt hang ổ đầu cơ trục lợi quốc bảo.
Nhưng vận mệnh chính là mở ra như vậy. Tư Mộ Thần thiết huyết bởi vì một cô bé mà dừng chân không tiến.
"Ông nội, chuyện xử lý hang ổ này con muốn bí mật tiến hành!" Có thể mang tới tổn thương ít nhất cho cô thì ít nhất. Dù sao, rốt cuộc đêm đó mình cũng có lỗi với cô.
"Chuyện này giao cho con tự mình xử lý!"
—— Đường phân cách ——
"Bà nội, hôm nay sao anh A Thần còn chưa tới thăm con?" Cảnh Tô dựa vào người bà nội. Cô muốn chơi với anh A Thần.
"Đừng nóng. Có lẽ là nó có việc thôi!" Bà nội nhìn Cảnh Tô không còn lặng lẽ thì vui vẻ không ít, nhớ tới lời bác sĩ tâm lý nói, cứ tiếp tục như vậy thì bệnh của Cảnh Tô cũng sắp khỏi. Khẩu vị của cô đã tăng lên, buổi trưa hôm nay còn bảo nhà bếp làm rất nhiều thức ăn.
"Ăn cơm với bà nội đi." Bà cj gắp thức ăn vào trong chén Cảnh Tô. Cô ăn một lúc thì buồn nôn, chạy vào toilet nôn không ngừng.
Đũa của bà cụ rơi xuống đất. Lúc này nói gì cũng muộn rồi. Nhất định là đêm gặp chuyện không may đó Cảnh Tô đã không dùng biện pháp bảo vệ. Bà cầu nguyện chuyện như vậy sẽ xuất hiện trên người một người mà chỉ số thông minh bây giờ chỉ như trẻ con. Nhưng phải nói gì đây?
Lúc bà cụ dẫn Cảnh Tô tới bệnh viện kiểm tra thì đứa bé đã hơn một tháng.
"Bác...Bác sĩ, đứa trẻ này, chúng tôi không thể giữ!" Bác dĩ nhìn bà cụ từ trên xuống dưới, vẫn khẽ thở dài một hơi.
"Bà, để cháu gái bà tự quyết định đi. Vách tử cung của cô ấy rất mỏng. Nếu bỏ đứa bé này thì e rằng cô ấy không thể sinh con được nữa!"
Cô không thể sinh con, cũng là phụ nữ, sao có thể tước đoạt tư cách làm mẹ của cô đây?
"Bé con, bây giờ con phải ngoan ngoãn ở nhà, không được đi chơi với anh A Thần!" Bà cụ nắm lấy tay Cảnh Tô, khẽ vỗ.
"Bà nội, vì sao?" Cảnh Tô gãi đầu mình, ngây ngốc hỏi.
"Bây giờ Cảnh Tô là hai người, tốt hơn hết là bảo vệ mình. Nếu không bảo vệ mình tốt thì sẽ chảy máu!"
"Chảy máu ạ? Thật đáng sợ. Vậy Cảnh Tô có thể để anh A Thần tới nhà chơi không?" Ánh mắt Cảnh Tô khiến bà cụ cảm thấy đau lòng.
"Sau này chúng ta sẽ để anh A Thần của con tới nhà chơi!" Bà cụ nghĩ phải nói với A Thần đó về chuyện cô có thai một chút.
"Bây giờ chúng ta ngoan ngoãn xuất viện đi!" Bà cụ để người làm cẩn thận đỡ Cảnh Tô xuất viện.
Bà bồi dưỡng thân thể Cảnh Tô thật tốt. Cảnh Tô kháng nghị, cảm thấy mình như con heo nái nhỏ.
"Lão phu nhân, người tên là A Thần đang ở bên ngoài ạ!" Người làm thấy A Thần chờ ở ngoài thật lâu thì không đành lòng, vẫn nói chuyện này với lão phu nhân.
"Để nó vào đi!"
Vừa gặp Tư Mộ Thần, bà cụ đã cảm thấy là một người đàn ông khí phách. Nếu Cảnh Tô tỉnh táo thì tốt rồi thì cũng môn đăng hộ đối.
"Bà nội Cảnh, xin chào!" Tư Mộ Thần nhìn người phụ nữ bảo đao không già, cảm thấy kính nể một cách nghiêm túc.
"Bà gọi con là A Thần nhé! Con ngồi đi. Bà có việc muốn nói với con!" Bà cũng thích người trẻ tuổi trong tưởng tượng này.
"A Thần, Cảnh Tô có thai!" Bà nhìn Tư Mộ Thần không rời mắt. Bà rõ ràng nhìn thấy người anh run lên.
"Cô ấy...Bây giờ cô ấy có khỏe không?" Trong lòng anh kích động. Cô mang thai, con của anh,
Bà nội Tô nhìn hành động của anh trong mắt. Là hành động ghét bỏ cô bé nhà bà? Hay là hành động thể hiện không thể tin được? Nét mặt bà cụ phức tạp.
|