Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 60.3
"Cảnh Tô rất khỏe. Nhưng nó muốn đi chơi với con. Bà thật sự là không dám làm phiền con nhưng A Thần, con có thể giúp bà cụ già ta chăm sóc con bé thật tốt không?" Bà cụ nhìn anh, trong mắt bà tràn đầy mùi vị cầu xin.
"Bà nội, con sẽ!" Bộ dạng anh thành khẩn khiến người ta nghi ngờ nghiêm trọng.
"Con...Con không để ý à?" Thật ra thì bà cụ muốn hỏi là con không ngại khi làm cha miễn phí à?
Tư Mộ Thần biết hình như mình vui mừng hơi quá mức, "Lão phu nhân, con chỉ muốn chăm sóc Cảnh Tô thật tốt. Những thứ khác con đều không để ý!"
"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lúc chơi với nó nhớ phải cẩn thận một chút!"
Anh nói chuyện với bà cụ nhà họ Cảnh rất lâu, kéo bước chân vui vẻ cũng nặng nề bước ra ngoài.
Rốt cuộc anh đã vào được nhà họ Cảnh. Anh cũng có thể chăm sóc cô bé kia. Nhưng tâm trạng anh không cao hứng nổi chút nào. Cô đơn hai mươi tư năm, bây giờ anh cần một người giúp đỡ mình.
"Anh A Thần, anh tới rồi!" Trên chỗ rẽ cầu thang, anh tình cờ gặp Cảnh Tô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hài của cô, anh biết nhà họ Cảnh chăm sóc cô rất tốt.
"Cô bé, anh tới thăm em!" Anh nhẹ nhàng ôm Cảnh Tô đang nhào vào lòng mình, trên mặt toàn là cẩn thận, chỉ sợ hành động của mình quá lớn sẽ làm tổn thương tới chỗ kia của cô.
"Anh A Thần, em không thể chơi với anh." Mặt Cảnh Tô uất ức. Cô suy nghĩ, vẫn rời khỏi vòng ôm của anh.
"Sao vậy?"
"Bà nội nói bây giờ em là hai Cảnh Tô. Nếu lộn xộn thì sẽ bị chảy máu!" Dáng vẻ ngốc nghếch của Cảnh Tô lại khiến cô trở nên đáng yêu.
"Được rồi, anh A Thần sẽ chăm sóc em thật tốt!" Tư Mộ Thần thật sợ cô bé choai choai này.
"Các con đang làm gì vậy?" Một giọng nam xa lạ bay vào tai hai người. Cảnh Tô nghe thấy mà hơi run rẩy.
"Chú...Chú hai!" Cảnh Tô lắp bắp gọi người vừa tới. Trong đôi mắt to của Tư Mộ Thần liền tràn đầy khí lạnh toát ra một cách tự nhiên.
"Hừ," Nhìn bọn họ, ánh mắt lão nhị Cảnh Thái Huy nhà họ Cảnh đầy âm trầm. Tư Mộ Thần dùng thân thể che Cảnh Tô sau lưng theo bản năng.
Cảnh lão phu nhân nhìn thấy cảnh này ở phía xa, trong lòng rất bình tĩnh. Ít nhất cháu gái ngốc nghếch của bà đã có người thương yêu, mình không phải lo lắng cho nửa đời sau của cô.
—— Đường phân cách ——
Lúc Cảnh Tô mang thai tháng thứ bảy, nhà họ Cảnh xảy ra một chuyện lớn.
"Anh A Thần, sao hôm nay anh tới sớm vậy?" Mới bảy tháng mà bụng Cảnh To đã rất to, hành động cũng rất khó khăn. Cô gian nan dời bước, chạy về phía anh.
Tư Mộ Thần cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, "Cô bé, nếu anh làm tổn thương người thân của em thì em có ghét anh A Thần không?"
"Không đâu. Bởi vì em tin anh A Thần không đáng ghét như vậy. Anh A Thần sẽ không để em khó chịu!"
Tư Mộ Thần cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng xoa tóc Cảnh Tô, sau đó theo cô về phòng, dỗ cô ngủ.
Bà cụ đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hạnh phúc như vậy.
"A Thần, con tới rồi!" Bà cụ khẽ gọi Tư Mộ Thần. Bà thật lòng coi anh là cháu rể, cho nên bà muốn giao bí mật này cho anh.
"Lão phu nhân!" Tư Mộ Thần nhìn bà lão, cảm thấy rất có lỗi với bà. Dù sao bây giờ người anh định tổn thương là con trai bà, lại còn lợi dụng cháu gái bà.
"A Thần à, bà thấy con là đứa bé không đơn giản cho nên bà muốn giao thứ này cho con bảo quản. Con sẽ bảo vệ nó chu toàn chứ?"
"Lão phu nhân là nói Cảnh Tô?"
"Không, món đồ này còn quan trọng hơn Cảnh Tô!" Mặt bà cụ đầy tang thương.
"Lão phu nhân, con sẽ cố gắng hết sức," Tư Mộ Thần cảm giác mình có thể làm chút gì đó cho bà cụ này thì chính là bù đắp lại tất cả.
"Đi theo bà!" Bà cụ dẫn anh tới thư phòng.
Mở cửa phòng, bà nhẹ nhàng ấn mở một cái hốc tối, lấy ra cái hộp bọc bằng gấm Vân Nam màu vàng.
"A Thần, trong này là bằng chứng tội chú hai Cảnh Tô buôn bán chất kích thích. Nếu...Nếu đứa con bất hiếu nó làm ra chuyện có lỗi với nhà họ Cảnh, xin con đưa thứ này tới nhà họ Tư. Lão tư lệnh nhà họ Tư sẽ giúp con!"
Tư Mộ Thần mở mắt thật lớn. Chẳng phải anh bước vào nhà họ Cảnh vì thứ này sao? "Lão phu nhân, chuyện này..."
"Cũng không sợ con cười chê. Lão tư lệnh nhà họ Tư này có một đoạn tình cảm với bà hồi còn trẻ. Chuyện này, bà tin ông ấy sẽ bằng lòng giúp! Bà không cầu xin gì, chỉ muốn nhờ ông ấy bảo vệ cháu gái bà một đời bình an!" Thật ra thì tự tay đưa con trai mình lên đoạn đầu đài, ai mà không đau lòng?
"Lão phu nhân, nhất định con sẽ làm được!" Vốn điều thỉnh cầu này không đáng gì.
"Vậy là được rồi. Đứa bé ngoan, vẫn không thể xác định cha của đứa bé trong bụng Cảnh Tô là ai, lại khiến con uất ức!"
"Không uất ức. Con sẽ coi đứa bé này như con ruột!" Không thể vội vàng, không thể vội vàng. Tuy tới bây giờ bà cụ vẫn tín nhiệm mình nhưng đợi tới khi Cảnh Thái Huy bị bắt thì anh sẵn lòng xin lỗi bọn họ.
"Đứa bé ngoan, đây là 15% cổ phần công ty nhà họ Cảnh. Bây giờ bà giao nó cho con. Còn 15% nữa bà đã giao cho luật sư, đợi tới khi Cảnh Tô tỉnh táo thì tự nhiên anh ta sẽ giao cho nó!"
Tư Mộ Thần nghe mà cảm thấy có gì đó không đúng, "Lão phu nhân, người không sao chứ?"
"Đứa bé ngốc, bà đã từng tuổi này còn có thể có chuyện gì? Con đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai con dẫn Cảnh Tô ra ngoài giải sầu đi!" Bà cụ nói, còn lấy ra hai cái vé máy bay từ trong ngăn kéo, nhét vào tay Tư Mộ Thần.
Trong lòng anh có cảm giác bà cụ trước mắt đã biết thân phận của mình rồi.
Mấp máy môi, anh vẫn không nói ra gì. Bà cụ không muốn Cảnh Tô cuốn vào trận đấu tranh này đúng không?
"Hỏi thăm sức khỏe ông nội con giúp bà!" Đây là câu nói sau cùng bà cụ nói với Tư Mộ Thần khi anh ra khỏi thư phòng. Anh biết bà đang nhờ ông nội giúp.
"Anh A Thần, anh đang ở đâu?" Tiếng khóc của Cảnh Tô truyền tới từ bên ngoài. Anh bước nhanh ra ngoài.
"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây!" Hình như là dự đoán được gì, trong giấc mơ của Cảnh Tô xuất hiện một đoạn ngắn.
"Bà nội đâu?"
Cô lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh táo, hỏi rõ ràng. Nước mắt trong đôi mắt vẫn còn chưa khô.
"Cô bé ngốc, anh dẫn em ra ngoài chơi có được không?"
"Đi đâu? Anh A Thần?"
"Dẫn em ngồi máy bay lớn, có đi không?" Tuy có nguy hiểm nhưng may mà bụng mới bảy tháng, không có chuyện gì quá lớn.
"Được, được, nhưng anh xem, cái bụng Tô Tô thật lớn. Máy bay lớn có thể chê cười em không?"
"Sẽ không, máy bay lớn đối xử với em rất tốt!"
"A a, vậy em yên tâm rồi!"
"Vậy bà nội có đi chơi không?"
"Không đi!"
....
Buổi trưa
"Lão đại, bắt đầu hành động chưa? Cảnh Thái Huy đang tiến hành giao dịch bên Khám Viện. Bây giờ đang đem về nhà họ Cảnh!"
"Ngày mai hành động, tạm thời để ông ta sống một ngày thật tốt!"
"Lão đại, ông ta cầm một lượng lớn súng ống đạn dược ra khỏi Khám Viện, anh cẩn thận!"
"Nói với ông nội, bảo ông triệu tập đội ngũ, bảo vệ tổ trạch nhà họ Cảnh, không thể để người ở đây có bất kỳ thương vong nào!"
"Vâng! Lão đại, anh cẩn thận!"
"Ừ!"
Cúp điện thoại, Tư Mộ Thần liền nghe một tiếng nổ vang truyền tới từ phương xa.
"Đừng, chú hai! Chú hai, đừng!" Tiếng kêu lớn của Cảnh Tô truyền tới từ bên kia viện!
"Đừng dông dài! Đi theo tao!" Cảnh Thái Huy kề khẩu súng lạnh như băng trên cổ cô. Toàn thân cô run lên, kêu to theo bản năng.
"Bà già đáng chết, bà đi ra cho tôi!" Cảnh Thái Huy kêu to về phía tổ trạch. Người làm nhìn thấy súng trên tay cũng đều liều mạng né tránh.
"Cảnh nhị gia, ông không được phép làm bậy! Ở Trung Quốc, công dân mang theo súng là phạm pháp, tôi nghĩ ông biết chứ?" Bây giờ anh chỉ có thể kéo dài thời gian để chờ quân cứu viện.
"Ha ha, phạm pháp. Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay bà già chết tiệt kia không đưa thứ đó cho tao thì tao sẽ để cháu gái bảo bối của bà ta đồng quy vu tận với tao!" Bình thường Cảnh Thái Huy lãnh khốc vô tình trước đây đã biến mất từ lâu. Bây giờ ông ta là kẻ điên.
"Dừng tay, đồ bất hiếu, còn không thả Cảnh Tô ra!" Bà cụ vội vàng chạy tới, đau lòng nhìn đứa con trai chết cũng không tỉnh ngộ, lắc đầu lia lịa.
"Bà già, ít nói nhảm. Tôi biết từ nhỏ bà đã nhìn tôi không vừa mắt, thiên vị anh hai và em ba khắp nơi. Bây giờ sắp chết mà bà còn bỏ đá xuống giếng! Tôi đếm tới ba, nếu bà không giao những sổ sách kia ra đây tôi sẽ để nó về Tây Thiên!" Cảnh Thái Huy lên nòng, tiếng 'lạch cạch' khiến lòng Cảnh Tô sợ hãi nhưng cô không khóc to lên.
"Anh A Thần, bà nội, con không sợ, con sẽ thật biết điều!" Nhìn Cảnh Tô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Tư Mộ Thần vốn bất ổn cũng có điểm tựa.
"Đồ bất hiếu, chẳng phải mày cần sổ sách kia à? Đi theo tao, tao cho mày!" Bà cụ cố tình dẫn ông ta tới chỗ sân vắng.
"Thả Cảnh Tô, tao cho mày thứ cầm trong tay!"
"Bà già kia, bà không lừa tôi?"
"Thái Huy, mẹ là mẹ ruột con!"
"Ha ha, nhiều năm nay bà có coi tôi là con bà không? Hai ba con riêng, bà đối xử với bọn họ lại thương từ trong tim! Bây giờ chính là con riêng của con gái, bà đều yêu thương như vậy!" Cảnh Thái Huy dứt lời thì càng dí súng vào cổ Cảnh Tô sâu hơn. Tiếp tục như vậy, đứa bé Cảnh Tô đang mang bị động thai cũng không tốt.
Tư Mộ Thần cảm thấy trong quần rung động, biết viện quân đã tới, anh bắt đầu hành động.
Nhìn Cảnh Thái Huy vẫn nói chuyện với bà cụ, anh tấn công ông ta. Nhưng ông ta đẩy Cảnh Tô về phía trước. Lúc cô ngã xuống đất thì bị đụng vào bụng.
"Bà nội, con đau quá!" Sắc mặt Cảnh Tô trên mặt đất trắng bệch. Bà cụ vừa nhìn thấy cũng biết là sinh non.
"Thằng nhóc mày dám đánh lén tao từ phía sau!" Quanh năm Cảnh Thái Huy buôn lậu, cũng có chút võ nghệ, lập tức đánh nhau với Tư Mộ Thần.
"Nhà họ Tư chúng mày đều là đồ hèn nhát. Bây giờ lại đến lượt lợi dụng một người phụ nữ để đạt được mục đích của mình à? Chẳng phải mày đến gần Cảnh Tô là vì để trà trộn vào nhà họ Cảnh à?"
Cảnh Tô trên mặt đất nghe những lời này, nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô bi thương mà nhìn Tư Mộ Thần. Tuy cô ngốc nghếch nhưng cô hiểu hết những điều đó. Mãi cho tới khi ngất đi cô vẫn còn khóc.
Không chờ viện binh tới, Cảnh Thái Huy rút một tay ra, nổ súng về phía Cảnh Tô.
Bà cụ nhào vào trên người Cảnh Tô, đỡ cho cô một phát,
"Bà nội, bà nội," Cảnh Tô vô cùng sợ hãi. Cô ôm người bà nội khóc không ngừng.
"Lão đại, bọn em tới rồi," Chờ viện binh đuổi tới thì thấy hai người phụ nữ chảy máu ngã trên đất.
"Nhanh, nhanh đưa bọn họ tới bệnh viện!" Tư Mộ Thần thở hổn hển, nắm lấy tay Cảnh Thái Huy. Trong lòng anh rất sợ hãi. Thật ra thì anh đã có thể bắt được tên trùm buôn thuốc phiện này từ lâu, nhưng là vì lấy được nhiều chứng cớ về bàn tay đen phía sau màn nên anh mới cực chẳng đã mà làm như vậy.
"Giải Cảnh Thái Huy về cục cảnh sát, giao cho ba tôi!" Tư Mộ Thần vội vàng đuổi theo xe, đi theo mọi người tới bệnh viện.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu, đi tới kho máu lấy tới đây!"
"Người nhà bệnh nhân ở đâu?"
"Là tôi, là tôi!" Tư Mộ Thần căng thẳng chờ bị tuyên án.
"May là viên đạn không tạo thành tổn thương lớn cho thân thể bà cụ. Nhưng thân thể bà cụ vốn quá yếu, đau ốm triền miên, có thể không sống được lâu lắm. Mọi người chuẩn bị hậu sự đi!"
"Người thân bệnh nhân, người thân bệnh nhân!" Nghe xong kết quả bên này, Tư Mộ Thần lại chạy qua bên kia.
"Bây giờ vợ anh mất máu quá nhiều, muốn giữ đứa bé hay giữ người lớn?"
"Giữ hết, tôi muốn giữ hết!" Tư Mộ Thần đỏ mắt gào lên với y tá trẻ.
"À à, được, anh đừng kích động. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Y tá trẻ bị giật mình, vội vàng chạy vào phòng bệnh nặng.
"Chúc mừng anh, may mắn quá, đứa bé và người lớn đều bình an!" Y tá trẻ cũng buồn bực. Mới ra ngoài một lát mà đứa bé kia đã được sinh ra. Thật sự là kỳ tích, ban đầu còn khó sinh đó.
Trên giường bệnh, Cảnh Tô hôn mê, Tư Mộ Thần vẫn trông chừng cô.
"Lão đại, anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Em trông chừng cô bé này cho!"
"Không cần, tôi trông được. Đúng rồi, Cảnh Thái Huy bị tuyên án chưa?"
"Bây giờ đã tuyên án tử hình! Nhưng lão đại, lời đồn bên ngoài là thật ạ?"
"Thật!"
Tư Mộ Thần vẫn nhìn Cảnh Tô. Lúc anh đang nói những lời này thì tay cô khẽ động, mở mắt.
Hết chương 60
|
Chương 61: Thân thế rắc rối (1) Edit: quacauphale LQĐ
Mắt Cảnh Tô không hề có tiêu cự, trong ánh mắt của cô đều là hoang mang.
"Cảnh Tô?" Cảnh Thái Sinh chạy tới bệnh viện thì vội vàng đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Cảnh Tô thì rốt cuộc vẫn đau lòng.
"Lão đại, hiện tại người nhà họ Cảnh đều đã tới, chúng ta nên đi xử lý chuyện ở quân khu!" Lục Phạm thúc giục Tư Mộ Thần rời đi, thậm chí Tư Mộ Thần còn chưa kịp giải thích ra sao đã phải rời đi.
"Đi thôi!" Tư Mộ Thần không đành lòng rời đi trong lúc này, nhưng anh cũng không biết lần từ biệt này, kể từ đó gặp mặt chính là ba năm sau.
Sau khi Cảnh Tô tỉnh lại, bắt đầu đi học tiếp, mà Tư Mộ Thần bởi vì quốc gia cần mà phải thực hiện chức trách của quân nhân.
—— tuyến phân cách ——
Hồi ức của Cảnh Tô dừng lại ở câu nói cô nghe được trước lúc Cảnh Thái Huy bị bắt, "Chú lợi dụng Cảnh Tô tiến vào nhà họ Cảnh, chính là vì lấy được chứng cứ kia!"
Cô còn nhớ rõ bà nội đã dùng thân thể ngăn ở trước người cô, rốt cuộc cô cũng biết, tại sao cha không muốn cô có bất kỳ quan hệ nào với người nhà họ Tư, cô càng thêm hiểu rõ vì sao cha phải xa cách với mình, thậm chí là hận mình như vậy, tất cả đều bởi vì cô hại chết bà nội!
Cảnh Tô gần như trốn khỏi lồng ngực của Tư Mộ Thần, cô nhớ ra, nhớ ra tất cả.
Nhưng con của cô đâu? Đứa con đáng thương của cô, cũng qua đời với bà nội sao?
Cảnh Tô có động tĩnh lớn dĩ nhiên là đánh thức Tư Mộ Thần, anh nhìn Cảnh Tô, chỉ cho là vì chuyện tối ngày hôm qua nên cô giận dỗi.
"Nhóc con, em thật đẹp!" Cô bị ôm lấy, tâm tình chập chờn.
"Tư Mộ Thần, hôm nay anh không cần đi quân khu sao?" Cô khống chế tâm tình của mình, sau đó dùng giọng điệu bình thường nói.
"Hôm nay phải đi, mấy ngày nay quân khu đều có chuyện!" Anh nói bất đắc dĩ, người mình ngày nhớ đêm mong bây giờ đang ở trong ngực của anh, hiện tại anh cũng không muốn nghĩ gì cả, giờ thật sự rất tốt.
"Vậy anh mau đi đi!" Cảnh Tô xô đẩy, không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt đỏ hồng của cô, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
"Ai, ai, nhóc con", Tư Mộ Thần mơ hồ cảm thấy Cảnh Tô có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Vào lúc Tư Mộ Thần vừa mới chân trước rời khỏi nhà, cô cũng rời khỏi ‘Nguyệt Nha Tiểu Uyển’, cô biết không thể chờ lâu, không thể đợi đến khi Tư Mộ Thần lấy lại tinh thần.
Vẫn là vali hành lý kia, cô trở lại nhà họ Cảnh. Chần chừ đứng ở cửa ra vào thật lâu, cuối cùng vẫn là quản gia phát hiện ra cô.
"Nhị tiểu thư, cô...cô trở lại? Tôi không có hoa mắt chứ?" Quản gia kích động tiến lên nắm tay Cảnh Tô.
Cảnh Tô càng thêm nắm chặt tay quản gia, "Quản gia, tôi đã trở về! Thân thể lão gia như thế nào?"
"Nhị tiểu thư, thân thể lão gia không tốt lắm, tôi thấy hiện tại thân thể lão gia càng ngày càng đi xuống, cô đi khuyên nhủ lão gia đi!" Lão quản gia cũng làm hơn nửa đời người ở nhà họ Cảnh, trông coi và xử lý mọi chuyện cũng là số một số hai.
"Lão quản gia, cha sẽ không nghe tôi, nhưng mà tôi sẽ thử đi khuyên ông ấy!" Cảnh Tô nhẹ nhàng thở dài một cái.
"Sẽ, sẽ, lão gia thấy nhị tiểu thư thì vui mừng còn không kịp!" Lão quản gia nói xong thì xách theo hành lý, mang theo Cảnh Tô đi lên tìm Cảnh Thái Sinh.
Giống như mấy tháng mới về nhà, cô cảm thấy mình đã không nhận ra cái nhà này.
"Lão gia, nhị tiểu thư trở về!" Cảnh Thái Sinh đang ngồi xem một quyển sách ở trong phòng khách lầu hai.
Nghe được lời nói của quản gia, Cảnh Tô nhìn thấy tay ông rõ ràng run lên, cầm quyển sách có chút rung rung.
Cảnh Tô nghĩ lúc này ông cũng còn chưa đến công ty làm việc thì có chút hoài niệm, thật là muốn nhìn xem mặt ông.
"Trở lại?" Giọng của ông lạnh lùng như cũ, nhưng không giống trước kia là không mang theo tình cảm.
"Cha, nghe nói thân thể cha không tốt?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không e ngại, mà là cô áy náy.
"Cha rất tốt!" Cuối cùng lảo đảo đặt quyển sách xuống, ông nhanh chóng nhìn cô, theo ánh mắt Cảnh Tô nhìn lại căn nhà này một lượt.
"Thế nào? Quen ở trong nhà người khác lại không quen nhà mình?" Cảnh Tô kinh ngạc nhìn cha, cha của cô lại có thể biết trêu đùa, nhưng mà ở trong ánh mắt của ông hình như không ẩn chứa trêu đùa.
"Cha, con", Cảnh Tô vội vàng giải thích, cô không muốn bị cha hiểu lầm, ban đầu cô kiên quyết cắt đứt quan hệ với nhà họ Cảnh như vậy, trước khi trở về cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng, về nhà là con đường muôn vàn khó khăn.
"Được rồi, đi lên cất đồ rồi xuống chơi cờ với cha!" Cảnh Tô nhẫn nhịn nước mắt, gật đầu một cái.
"Cha, con đều nhớ ra tất cả!" Cảnh Tô nhận lấy vali hành lý trong tay quản gia, quay đầu về phía Cảnh Thái Sinh nói một câu như thế.
"Nhớ ra là tốt rồi!" Ông cúi đầu, tiếp tục xếp bàn cờ.
"Thật tốt quá, nhị tiểu thư, bây giờ bệnh gì của lão gia cũng tốt lên!" Quản gia vui mừng nói, thỉnh thoảng quan sát sắc mặt của Cảnh Thái Sinh.
"Ông nói thật nhiều!" Cảnh Thái Sinh lúng túng mắng nhẹ một tiếng.
Trong lòng Cảnh Tô ấm áp không ít, về phần những chuyện quá khứ trước kia đã qua rồi, hiện tại cha cũng buông xuống, vì sao cô không bỏ được đây?
Cảnh Tô mặc quần áo ở nhà, có chút gò bó ngồi ở trước mặt Cảnh Thái Sinh, sau khi cô mất trí nhớ, cô nhớ mình chưa từng dùng vẻ mặt ôn hòa khi ở chung một chỗ với cha.
"Đã nghĩ thông suốt, muốn về nhà rồi hả?" Cảnh Thái Sinh chậm rãi suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt một quân đen.
Cảnh Tô cầm quân cờ trắng, bây giờ quân trắng bị ép sát từng bước, thoạt nhìn không còn đường thoát.
"Dạ, cha, con muốn về nhà!" Cảnh Tô để xuống một quân cờ tại một chỗ không ngờ đến, quân cờ trên bàn bởi vì tình thế thay đổi cũng phát sinh biến hóa.
"Vậy con có biết, về nhà hao tổn hơi sức lớn hơn mấy phần không?" Quân đen một bước chặt đứt đường sống của quân trắng.
Quân trắng không còn cách nào, chỉ đành phải bí quá hoá liều, tìm đường sống trong cõi chết.
"Quyết định?" Nhìn quân cờ giống như nhìn người, Cảnh Thái Sinh muốn dùng bàn cờ này nói cho Cảnh Tô, muốn trở về nhà họ Cảnh, tiếp theo chính là phải đối mặt với ‘chỗ chết’.
Quân trắng lại đi một bước, lỗ mãng đấu tranh với rất nhiều quân đen để tìm ra một con đường máu.
"Được, nếu như vậy, cha xem con làm như thế nào khiến nhà họ Cảnh cải tử hồi sinh!" Cảnh Thái Sinh nói ra những lời này, dĩ nhiên là đang tuyên bố mối nguy bây giờ của Cảnh Thái Lam.
"Cha, ý của cha là?"
"Aish, phương thuốc bí truyền của Cảnh Thái Lam bị mất đi, bây giờ Cảnh Thái Lam cố gắng dựa vào trữ hàng để chống đỡ, nếu một tháng này không đưa vào sản xuất, Cảnh Thái Lam sẽ không còn tồn tại!" Ánh mắt Cảnh Thái Sinh mê mang, ông làm việc cả đời ở Cảnh Thái Lam, nếu thật sự sụp đổ, vậy thứ để ông chống đỡ cũng không còn.
"Bài thuốc bí truyền mất đi?" Cảnh Tô tự mình lẩm bẩm, "Không phải bài thuốc bí truyền vẫn luôn ở chỗ con sao? Làm sao sẽ mất đi?"
Cảnh Thái Sinh dĩ nhiên là không có nghe được nửa câu sau của Cảnh Tô, bởi vì một âm thanh lớn hơn chặn lại âm thanh của cô.
"Ông xã, ông xã, anh hãy cứu Linh Linh đi! Em xin anh hãy cứu Linh Linh!" Bây giờ Thẩm Xuân Linh cũng không có một chút thong dong ưu nhã, bà ta quỳ gối trước mặt Cảnh Thái Sinh, nắm lấy bắp chân Cảnh Thái Sinh cầu xin, khóc lóc, búi tóc vốn được búi cao quý, hiện tại lại bởi vì chạy chậm mà tóc rơi tán loạn. Trang dung tinh xảo cũng bởi vì nước mắt mà phá hư phần mỹ cảm kia.
"Nó thế nào?" Cảnh Thái Sinh không để ý tới người phụ nữ kia mà tiếp tục đánh cờ, Cảnh Tô cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua người mẹ của cô, tiếp đó đánh cờ với cha.
"Linh Linh, nó sắp chết, anh hãy đi cứu nó đi, chỉ có tủy xương của anh mới có thể thích hợp với Linh Linh!" Thẩm Xuân Linh tập trung tinh thần trên người chồng mình, cũng không còn lo lắng ông đang đánh cờ cùng ai.
"Bà nhất định muốn tôi đi bệnh viện sao?" Anh cầm quân cờ đen trên tay, giơ thật cao, giống như là đang tuyên bố hình phạt, thật lâu sau, "Vậy thì tốt, vậy tôi sẽ đi theo bà tới bệnh viện một chuyến!"
Trái tim lơ lửng của Thẩm Xuân Linh rơi xuống đất, hiện tại chỉ có thể cho ông biết bệnh tình của Cảnh Linh, quyền thế gì cũng có thể trở lại, nếu không có người thì sẽ không có gì, bà ta chỉ có một người con gái duy nhất.
Từ trên mặt đất, Thẩm Xuân Linh mới nhìn thấy Cảnh Tô ngồi đối diện Cảnh Thái Sinh.
"Cô...cô, sao cô trở lại?" Nói liên tục ba chữ cô, Thẩm Xuân Linh nhìn Cảnh Thái Sinh, khuôn mặt không thể tin.
"Làm sao anh có thể để cho Cảnh Tô trở lại?" Bà ta chỉ vào Cảnh Tô chất vấn Cảnh Thái Sinh.
"Nó là con gái ruột thịt của bà!" Cảnh Thái Sinh cố ý nhấn mạnh chữ ‘con gái ruột’, ánh mắt Thẩm Xuân Linh né tránh.
"Em...em, ông xã, Cảnh Tô làm ra nhiều chuyện có lỗi với nhà họ Cảnh, em cảm thấy chỉ có đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Cảnh mới là tốt nhất, bây giờ em chỉ có một người con gái là Linh Linh!" Trong lời nói của Thẩm Xuân Linh đầy xúc phạm, đại nghĩa diệt thân.
"Nói như vậy, đương gia chủ mẫu nhà họ Cảnh là muốn tước hiệu mẹ chồng, đại nghĩa diệt thân à?" Lời nói của Cảnh Thái Sinh mang theo chút châm chọc, Thẩm Xuân Linh làm mấy chuyện này, ông đều biết, chỉ là không đi chọc phá mà thôi.
Thẩm Xuân Linh dẫu có ngu nữa cũng không dám lỗ mãng, bà ta yên lặng không dám nói nữa.
"Còn đứng đó làm gì? Không phải muốn đi bệnh viện cứu Linh Linh của bà à? Mau đi chuẩn bị xe con cho tôi!" Cảnh Thái Sinh để một quân cờ cuối cùng xuống, tán thưởng nhìn con gái trước mắt, không kiêu ngạo không nóng nảy, là một người có thể làm chuyện lớn.
"Được, được, tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị xe con!" Vào lúc này chuyện Thẩm Xuân Linh cần làm là phải giữ được mạng của Cảnh Linh, bệnh máu trắng nói nghiêm trọng hay không rất khó, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng không có tủy thích hợp nói gì cứu trị?
"Cùng nhau đi!" Cảnh Thái Sinh dự định mang theo Cảnh Tô đi cùng, ông ngược lại muốn nhìn xem Cảnh Tô có mấy cân mấy lượng.
"Dạ!" Mặt cô không có vẻ gì nhìn Thẩm Xuân Linh, không biết vì sao nhiều năm Thẩm Xuân Linh nghe quen tiếng la của Cảnh Tô, hôm nay lạnh lùng lại làm cho bà ta thấy khác thường, nhưng ý nghĩ này bị chèn ép xuống nhanh chóng, hiện tại bà ta sắp lấy được tất cả, bà ta còn có cái gì không thỏa mãn đây?
Trên đường đi, Cảnh Tô thấy sắc mặt Cảnh Thái Sinh cũng không tốt, Cảnh Tô tràn đầy lo lắng, mà Thẩm Xuân Linh ngồi ở tay lái phụ thì có tâm tình vui vẻ tràn ngập cả buồng xe. Cảnh Tô có chút thất vọng, nếu người mẹ này không là mẹ ruột của mình thì tốt biết bao. Như vậy cô cũng không cần cố kỵ với tình mẹ con kia, cũng không cần cố kỵ miếng thịt trên người bà ta rớt xuống là cô.
Ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, mọi người đều biết có một đại tiểu thư được nuông chiều, cho nên khi nhìn thấy cái phòng bệnh này, tất cả mọi người vẫn thích đi lối khác.
|
61.2 Edit: quacauphale
"Đây là dáng vẻ gì?" Cảnh Thái Sinh nghe Cảnh Linh hô to gọi nhỏ ở trong phòng bệnh, trong lòng rất không thoải mái, giáo dưỡng của gia đình giàu có đi đâu cả rồi? Cảnh Thái Sinh không thích cưng chiều con gái cho ăn sung mặc sướng, trước kia thấy Cảnh Linh là một người hiểu chuyện, bây giờ nhìn ngược lại đanh đá ngang ngược vô cùng.
"Ông xã, có lẽ là bởi vì Linh Linh lo lắng cho bệnh tình của mình nên cảm xúc mới nóng nảy bực bội!" Thẩm Xuân Linh thầm mắng con gái không chịu nhẫn nhịn ở trong lòng, bây giờ phải trông cậy vào Cảnh Thái Sinh nên không thể tức giận.
Thẩm Xuân Linh vội vã đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn con gái tính tình nóng nảy mà không có biện pháp.
"Linh Linh, con xem bây giờ con có hình dáng gì, mau nhìn xem cha con tới thăm con này, hơn nữa cha con nguyện ý hiến tủy cho con rồi!" Thẩm Xuân Linh hết sức vui mừng, Cảnh Tô nhìn thân thể Cảnh Thái Sinh, cũng âm thầm đau lòng.
"Cha, con thấy thân thể của cha không tốt lắm, sao cha còn có thể nguyện ý?" Cảnh Thái Sinh liếc mắt nhìn Cảnh Linh rồi đi ra ghế trên hành lang bệnh viện ngồi.
"Không cần con lo lắng, thân thể cha vẫn chịu đựng được, chỉ sợ mẹ con không chịu đựng được!" Lúc Cảnh Thái Sinh nói chuyện, ho khan mãnh liệt.
"Cảnh Tô, cô là tiện nhân, hiện tại tôi ngã bệnh, cô rất vui vẻ phải không? Bây giờ cô muốn trở về giành gia sản với tôi? Phải hay không? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô thực hiện được ý đồ!" Giọng của Cảnh Linh vang vọng thật lâu ở trên hành lang bệnh viện.
"Các người ầm ĩ gì thế? Nơi này là bệnh viện, không phải là chỗ các người gây gổ!" Một bác sỹ trực ban trẻ tuổi vừa vặn đi ngang qua, trách cứ một màn này.
Cảnh Tô cười cười với bác sỹ, "Chúng tôi sẽ chú ý!" Điều này làm cho bác sỹ kia không nhịn được nhìn cô gái dịu dàng này nhiều hơn, trong mắt sinh ra chút ngạc nhiên thú vị.
"Cha, con đỡ cha đi vào rồi nói!" Cảnh Thái Sinh gật đầu một cái, ở chỗ này nữa xác thực là không còn hình tượng, bốn người bị nhìn như động vật lạ, ngoài mặt Cảnh Thái Sinh hơi khó coi.
Cảnh Linh nhìn khuôn mặt đen của Cảnh Thái Sinh, trong lòng âm thầm sợ hãi, vừa nãy mẹ nói với cô ta là cô ta được cứu rồi, cho nên cô ta mới có thể kiêu ngạo như vậy, nếu lúc này cha trở mặt, hi vọng của cô ta sẽ càng mong manh.
"Không phải muốn cha cứu con sao? Xem bộ dáng không bằng chết của con xem? Lại đối xử với em gái như vậy, con đừng cho là cha không biết việc con làm đối với em gái mình!" Cảnh Thái Sinh thấy trong mắt Cảnh Linh đều là chán ghét.
"Thẩm Xuân Linh, không phải bà muốn cứu Linh Linh sao? Còn không kêu bác sỹ tới?"
Ở một bên, Thẩm Xuân Linh cố gắng nháy mắt lại bị ông sai đi, ông thực sự muốn xem tâm địa con gái lớn của mình sắt đá dường nào.
"Mẹ, mẹ đừng đi, con", Cảnh Linh chưa từng gặp thấy dáng vẻ này của Cảnh Thái Sinh, trong lòng cô ta âm thầm sợ hãi.
"Yên tâm đợi trong phòng bệnh, mẹ đi kêu bác sỹ!" Đợi đến khi Thẩm Xuân Linh đi ra ngoài, Cảnh Linh đứng ngồi không yên, cô ta nằm lại trên giường, đắp kín chăn thật kỹ, giống như chỉ có làm vậy mới không bán đứng bộ dáng sợ hãi của cô ta.
"Con nói đi, con với mẹ con đã lên kế hoạch tổn thương em gái con thế nào?" Ông dùng một dao đánh trúng chỗ hiểm, hai tay Cảnh Linh run rẩy.
"Cha, cha đang nói gì vậy? Con...con làm sao có thể?" Âm thanh của cô ta mang theo âm rung, đầu có chút kinh hoảng.
"Tốt, quả nhiên là con gái do Thẩm Xuân Linh dạy dỗ, nói láo cũng không cần bản thảo!" Cảnh Thái Sinh không hề ép buộc nữa, hiện tại ông nói như thế là chủ động chờ cái đuôi hồ ly lộ ra.
"Ông xã, bác sỹ tới, bác sỹ tới", giọng Thẩm Xuân Linh vang lên ngoài cửa, người không biết còn tưởng rằng Cảnh Thái Sinh xảy ra chuyện gì.
"Bác sỹ, mau xem nhóm máu của chồng tôi có phù hợp hay không?"
"Cảnh phu nhân, loại máu cần kiểm tra, cũng không phải tôi xem là có thể làm được! Làm phiền Cảnh tiên sinh, tôi muốn rút một lượng máu để hóa nghiệm!" Vẫn là bác sỹ trẻ tuổi vừa rồi, anh ta nhìn người phụ nữ này mà không có cảm tình tốt, len lén liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh hình như thường quan tâm Cảnh Thái Sinh, anh ta âm thầm phỏng đoán thân phận của cô.
"Bao lâu thì có kết quả?"
"Các người là khách quý của bệnh viện, đại khái là sau nửa giờ có thể có kết quả!"
"Vậy thì cảm phiền cậu đưa chúng tôi đến phòng bệnh đi!" Cảnh Thái Sinh nói lời khách khí với bác sỹ trẻ tuổi trước mắt.
"Bác sỹ, tôi...tôi đi theo cậu!" Thẩm Xuân Linh muốn lấy được kết quả xét nghiệm trước tiên, bởi vì bà ta biết rõ kết quả xét nghiệm này không thể để Cảnh Thái Sinh biết.
"Không cần, bà đợi ở chỗ này cho tôi!" Cảnh Thái Sinh lên tiếng, Thẩm Xuân Linh cũng không dám lộn xộn, trong lòng bà ta bất an.
"Tốt, vậy thì mời các người chờ ở chỗ này, lát nữa tôi sẽ đưa kết quả xét nghiệm đến!" Bác sỹ đi, Cảnh Linh căm hận nhìn người trong phòng bệnh, cô ta nhất định phải loại bỏ Cảnh Tô. Ánh mắt của cô ta ác độc, đúng lúc toàn bộ đều đập vào trong mắt Cảnh Thái Sinh.
"Cảnh Tô, con đi rót cho cha ly nước!" Cảnh Thái Sinh định đợi Cảnh Tô đi, muốn cho hai người xấu bụng này hồi chuông báo động.
"Cha, Cảnh Tô đã đi ra ngoài, cha có lời gì cứ nói!" Cảnh Linh thiếu kiên nhẫn, nhìn bộ dáng này của Cảnh Thái Sinh thì trong lòng cảm thấy uất ức, hiện tại con gái lớn của ông sắp chết, ông vẫn muốn tranh hơn thua với cô ta.
"Thu hồi những chiêu trò đối phó Cảnh Tô của các người đi, bằng không các người sẽ không có kết quả tốt!" Lời nói cảnh cáo của Cảnh Thái Sinh như cho họ một cái tát.
Cảnh Linh mơ hồ nhớ rõ lúc Cảnh Thái Sinh đá Cảnh Tô một cước, ấy sao hung ác, cô ta còn đến bệnh viện chứng nhận.
"Cha, nước đây!" Cảnh Thái Sinh ho một tiếng, nhận lấy ly nước trong tay cô.
Thái độ của Cảnh Thái Sinh biến chuyển khiến trong lòng Thẩm Xuân Linh hiện lên ý nghĩ không tốt, chẳng lẽ ông ấy biết rồi?
"Cảnh tiên sinh, kết quả kiểm tra của ông đã có, rất xin lỗi ông và Cảnh Linh tiểu thư không phù hợp, không thể tiến hành giải phẫu ghép tủy!" Bác sỹ nhìn gia đình có chút phức tạp này, con gái bị bệnh liệt giường thế nhưng không phải con gái ruột thịt của ông ta? Tin tức này, anh ta vẫn nên giữ lại để chia sẻ với người đứng đầu gia đình này thôi!
"Như thế nào? Muốn xem báo cáo không?" Cảnh Thái Sinh nhìn hai mẹ con cá choáng váng. Đúng, chính là hai mẹ con cá.
"Ông, ông xã, anh đang nói đùa sao?"
"Thẩm Xuân Linh, năm đó chính bà làm chuyện gì, chẳng lẽ tôi không biết sao?" Cảnh Thái Sinh gằn từng chữ.
"Anh...anh đang nói cái gì?" Thẩm Xuân Linh không tự chủ lui về phía sau một bước.
"Năm đó bà đánh tráo đứa bé của Văn Phi với đứa nhỏ của bà thế nào?" Ngón tay của Cảnh Thái Sinh nổi lên gân xanh, biểu hiện ông đang kích động. ( Văn Phi là vợ cả của Cảnh Thái Sinh! )
"Anh đang nói gì, ông xã, Linh Linh không phải là con của chị Văn Phi ư?"
"Thẩm Xuân Linh, thu hồi thói khôn vặt của bà, nếu không phải lúc trước bà tráo đổi đứa con của tôi và Văn Phi, Văn Phi sẽ rời khỏi tôi ư?" Cảnh Thái Sinh kích động, nói xong còn ho khan mấy tiếng.
"Vậy nếu ông đã biết, tại sao còn muốn tôi đến nhà họ Cảnh?" Thẩm Xuân Linh quát lớn.
"Nếu không phải là như vậy, bà chịu mang theo đứa bé xuất hiện sao?" Năm đó Cảnh Thái Sinh muốn Thẩm Xuân Linh gả vào nhà họ Cảnh điều kiện duy nhất chính là muốn mang theo Cảnh Tô gả vào nhà họ Cảnh, Thẩm Xuân Linh nghĩ rằng Cảnh Tô cũng là đứa bé nhà họ Cảnh nên bà ta mới mang theo Cảnh Tô, hơn nữa nghĩ tới Cảnh Tô là con của bà ta, sẽ không được chào đón, chưa từng nghĩ tới, Cảnh Thái Sinh đã sớm có cái chủ ý này.
"Ông...ông đã sớm biết, Cảnh Tô là con Văn Phi?"
"Đúng vậy, bà nói xem tại sao con bé tên Cảnh Linh, mà con Văn Phi tên Cảnh Tô?"
"Vậy tại sao ông lại để Cảnh Linh vào công ty, khắp nơi nhằm vào Cảnh Tô?"
"Ha ha, tôi nhằm vào Cảnh Tô ư, lúc tám tuổi Cảnh Tô vào nhà này, tôi coi con bé như ngọc bảo thương còn không kịp, nếu không phải tại người phụ nữ ác độc này, tôi sẽ phải xa cách con gái của tôi ư? Bà cưng chiều đứa con hoang, cái khác tôi đều có thể chịu đựng, nhưng lúc con bé mười tám tuổi bà lại hạ độc, nếu như không phải là tôi đối xử lạnh nhạt với con bé, có phải bây giờ con gái của tôi đã không còn trên đời này hay không? Thẩm Xuân Linh, thủ đoạn của bà tuyệt đối có thể làm được nhỉ?" Lời nói của Cảnh Thái Sinh đập vào trong lòng Cảnh Tô, cũng bội phục năng lực chịu đựng của cha.
"Cảnh Thái Sinh, ông điên rồi! Mặc kệ như thế nào, Cảnh Linh đều là con của ông, hiện tại Cảnh Linh ngã bệnh, ông phải chữa trị, nếu không tôi sẽ công bố chuyện gièm pha này ra ngoài!" Thẩm Xuân Linh mặc kệ bất cứ giá nào, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, biết đã biết rồi!
"Thật sao?" Cảnh Thái Sinh nói xong, ông còn đưa tờ xét nghiệm cho Thẩm Xuân Linh, mà phía dưới tờ xét nghiệm viết càng thêm tàn nhẫn so với thực tế.
Thông qua so sánh ADN, hai người không thể có quan hệ cha con!
Thẩm Xuân Linh đặt mông ngồi xuống dưới đất, hóa ra người đàn ông này biết hết tất cả.
Cảnh Tô nhìn người mẹ cô gọi 21 năm, đến bây giờ xem ra cực kỳ buồn cười.
"Con bé là con của ai?" Thẩm Xuân Linh thương bảo bối lâu như vậy, hiện tại người đàn ông trước mắt nói cho bà ta biết, đứa nhỏ này là một tạp chủng, điều này làm cho bà ta không cam tâm, bà ta vốn cho rằng đây là lợi thế để bà ta tiến vào Cảnh Thái Lam, hiện tại toàn bộ kế hoạch bị hớ, bà ta buồn cười vì ảo tưởng vô ích.
"Con bé không phải là con Thẩm Xuân Linh? Về phần Thẩm Xuân Linh bà có con hoang với ai đưa vào nhà họ Cảnh chúng tôi làm thiên kim, cái này phải hỏi chính bà!" Cảnh Thái Sinh nói không chút lưu tình, ông chờ giờ khắc này đã 22 năm, ông muốn nhìn xem dáng vẻ không còn gì của bà ta.
"Không!" Thẩm Xuân Linh lớn tiếng gào thét, "Cảnh Linh, con bé là con của tôi, con của tôi! Ông không nhớ sao? Đêm hôm đó là ông cưỡng bức tôi ở khách sạn!"
*****
"Bà có thể khẳng định người kia chính là tôi ư?" Lời nói của Cảnh Thái Sinh khiến trong lòng Thẩm Xuân Linh lập tức lo lắng, buổi tối đó, bà ta chỉ biết Cảnh Thái Sinh ở trong gian phòng kia, bà ta biết người đàn ông trên giường bị bà ta hạ độc, bà ta sợ, cho nên cũng không dám mở đèn.
"Không thể nào, đêm đó ông rõ ràng bị tôi bỏ thuốc!" Thẩm Xuân Linh nhìn gương mặt Cảnh Thái Sinh không thể tin.
"Không phải bà muốn cứu Cảnh Linh sao? Vậy thì đi tìm người đàn ông kia đi! Cảnh Tô, chúng ta về nhà!" Cảnh Thái Sinh đi, lưu lại một con gái ngu ngơ và một bà mẹ đờ đẫn.
"Mẹ nói đều là thật?" Sau hơn nửa ngày Cảnh Linh mới hồi phục lại tinh thần, trong ánh mắt nhìn Thẩm Xuân Linh đều là khinh bỉ.
Thẩm Xuân Linh cũng chưa có lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt con gái, bà ta càng thêm tức giận.
"Thế nào? Ghét bỏ mẹ con? Con đừng quên con giành giật người đàn ông của Cảnh Tô, hai mẹ con chúng ta vốn chính là người giống nhau!" Thẩm Xuân Linh hung hăng nói xong, mình đoạt ông xã của Tống Văn Phi, con gái của mình đoạt bạn trai của con gái bà ta, nếu như để Tống Văn Phi biết được, không biết bà ta tức đến như thế nào đây!
"Mẹ rất hả hê à? Hiện tại con không phải đại tiểu thư nhà họ Cảnh, hiện tại con không còn gì cả, tôi sắp chết rồi, mẹ làm mẹ kiểu gì vậy hả?"
Thẩm Xuân Linh nghe những lời này, tiến lên cho Cảnh Linh một cái tát, "Con cho rằng mẹ sẽ thích con ư? Con chẳng qua là con cờ để mẹ leo vào nhà họ Cảnh, hiện tại nếu đã không thể dùng, hiện tại mẹ vứt bỏ vẫn kịp!" Mặc dù Thẩm Xuân Linh nói lời ác độc, nhưng vẫn không đành lòng, dù sao cũng là cốt nhục của mình, nhưng con gái này thật đúng là không gần gũi đối với mình, dưới tình huống như thế, mình còn có thể làm thế nào?
"Mẹ, mẹ, mẹ không thể bỏ mặc con, cha, không, Cảnh Thái Sinh đã bỏ mặc con, mẹ không thể bỏ mặc con!" Cảnh Linh cầu xin, cô ta không muốn chết, không muốn chết.
"Vậy thì từ hôm nay trở đi hãy nghe lời của mẹ, mẹ bảo con làm cái gì, con phải làm cái đó!"
"Dạ da, mẹ, con sẽ nghe lời!" Bộ dạng Cảnh Linh như chó vẩy đuôi mừng chủ, Thẩm Xuân Linh nhìn thật là bất lực. Nhưng là Thẩm Xuân Linh cũng không biết trong lòng Cảnh Linh cũng đang tính toán bà ta.
|
61.3
—— tuyến phân cách ——
Chỗ ở nhà họ Cảnh, Cảnh Tô vẫn không thể phục hồi tinh thần lại từ trong tin tức kia, cô thực sự là con nhà họ Cảnh, mà mẹ của cô là một người phụ nữ tên Tống Văn Phi.
"Cảnh Tô, nhiều năm qua, uất ức con rồi!" Cảnh Thái Sinh lập tức không biết nên nói chuyện thế nào với Cảnh Tô.
"Cha, cha đừng nói như vậy, cha đều là vì tốt cho con!" Cảnh Tô nhìn người đàn ông đã không còn to lớn, năm tháng vô tình đánh bại ông, trong lòng cô tràn đầy đau lòng. Nhưng một người thân khác đâu?
"Muốn hỏi chuyện mẹ con à?" Cảnh Thái Sinh nhìn dáng vẻ do dự của Cảnh Tô, đoán rằng muốn biết chuyện Văn Phi.
Cảnh Tô gật đầu một cái, "Con muốn nhìn mẹ con một lát!"
"Đây là hình của mẹ con, con rất giống bà ấy!" Cảnh Thái Sinh mở ví của ông ra, sau đó rút ra tấm hình người phụ nữ đã mờ, nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng.
"Năm đó tính tình mẹ con cũng nóng nảy, khi Thẩm Xuân Linh đỡ cái bụng to tới cửa, bà ấy liền không nói hai lời đã rời khỏi nhà, khi đó con phát sốt phải vào bệnh viện, cũng chính bởi vì chuyện này, người phụ nữ kia mới có cơ hội được như ý, sau đó bà ấy biến mất vô ảnh vô tung, nếu không phải vì để cho bà ta mang theo con trở lại, cha sẽ không cưới người phụ nữ kia!"
"Cha, mẹ biết chuyện này sao?"
"Biết, nhưng với tính tình bướng bỉnh của mẹ con thì đâu chịu quay đầu lại, hiện tại cha không có chút tin tức gì của bà ấy!" Cảnh Thái Sinh cũng là bất đắc dĩ, Tống Văn Phi tránh ông nên biến mất hoàn toàn.
"Cảnh Tô, hiện tại mất bài thuốc gia truyền rồi, cha hoài nghi là do hai mẹ con kia làm, bây giờ con phải cẩn thận hơn, hiện tại thân thể cha không bằng lúc trước, cũng không biết rõ mình bị bệnh gì, vẫn không tra được nguyên nhân, giờ giao toàn bộ Cảnh Thái Lam cho con!" Quyết định này của Cảnh Thái Sinh khiến áp lực trong lòng Cảnh Tô nặng nề hơn.
"Lão gia, Thiếu tướng Tư đến rồi!"
"Mời cậu ấy vào đi!"
"Này ~" Quản gia lại nhìn Cảnh Tô một chút, do dự.
"Quản gia, ông cứ để cho anh ấy vào đi!" Mặc dù bây giờ Cảnh Tô không biết nói gì với Tư Mộ Thần, nhưng có một số việc thay vì che giấu không bằng trực tiếp giải quyết tốt.
"Thiếu tướng Tư đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho tệ xá, không biết hiện tại tới là vì chuyện công hay chuyện riêng?" Mặc dù Cảnh Thái Sinh có địch ý đối với Tư Mộ Thần, nhưng nhớ tới đứa bé đáng yêu kia, Cảnh Thái Sinh không muốn làm cho hai đời người vì vậy mà giằng co, giống như ông và Văn Phi.
Thời điểm Tư Mộ Thần đi đến phòng khách nhìn thấy Cảnh Tô ngồi bên cạnh Cảnh Thái Sinh, nhìn quan hệ giữa Cảnh Tô và Cảnh Thái Sinh tốt đẹp không khó chịu giống như trước đây, Tư Mộ Thần thở phào nhẹ nhõm, ít nhất về nhà không có chịu uất ức gì.
"Cảnh đổng, hôm nay tôi tới là vì Cảnh Tô!" Tư Mộ Thần đứng ở phòng khách, Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần một cái, giống như lại trở về bộ dáng lúc Cảnh Tô mới gặp gỡ anh, dáng vẻ hoảng hốt.
"Chỉ bằng chuyện lúc trước, cậu cảm thấy Cảnh Tô sẽ gả cho cậu sao?" Cảnh Thái Sinh ngược lại nhìn Tư Mộ Thần, nhớ lại di chúc của mẹ trước khi qua đời đã dặn dò ông giao Cảnh Tô cho Tư Mộ Thần, trong lòng mâu thuẫn.
"Tôi tin tưởng cô ấy sẽ!" Ánh mắt của Tư Mộ Thần không nháy một cái nhìn Cảnh Tô, hình như muốn từ trong ánh mắt của cô đọc được tin tức gì đó.
"Tư Mộ Thần, tôi không muốn, anh trở về đi!" Sắc mặt Cảnh Tô Biến thay đổi, dựa vào cái gì mà Tư Mộ Thần anh tự tin mình sẽ gả cho anh như vậy?
"Nhóc con, em làm sao vậy?" Trong lòng Tư Mộ Thần không hiểu, mấy ngày trước mình lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, tại sao vào lúc này lại giống như là biến thành người khác.
"Tư Mộ Thần, anh còn nhớ rõ anh làm thế nào định tội chú hai em chứ?" Cảnh Tô đi về phía Tư Mộ Thần, từng bước một ép sát, Tư Mộ Thần rối loạn trận tuyến, anh biết, cuối cùng cũng có một ngày cô sẽ nhớ ra, cuối cùng, dự đoán của anh đã thành sự thật.
Thật ra thì bây giờ Cảnh Thái Sinh nào còn kiên trì, chỉ cần nam nữ vui vẻ là được rồi, thân thể này của ông không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.
"Thiếu tướng Tư, mời ngài trở về!" Thấy Cảnh Tô kích động, Cảnh Thái Sinh ra lệnh đuổi khách, ông nợ Cảnh Tô quá nhiều, vốn cho là người đàn ông này sẽ mang đến hạnh phúc cho con bé, nhìn một màn này, ông vẫn phải thất vọng.
Tư Mộ Thần đau lòng nhìn chằm chằm Cảnh Tô, cánh tay đưa ra ôm Cảnh Tô ở trước mặt anh vào trong lòng. Cảnh Tô không ngừng giùng giằng, cô kháng cự, tựa như nội tâm của cô.
"Đừng động, để cho anh ôm một lát! Nhóc con, thật xin lỗi!" Cảnh Tô nghe những lời này, yên lặng, trái tim cô đang chảy nước mắt, những chuyện này thật là loạn.
"Nhưng làm sao em dám ăn anh rồi không phụ trách?" Tư Mộ Thần ghé vào tai Cảnh Tô nhẹ nhàng nói xong, thở ra khí nóng vây quanh bên tai Cảnh Tô, Cảnh Tô chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, trên mặt nóng bỏng, cô âm thầm khinh thường hành động của mình bây giờ.
"Tư Mộ Thần, anh có thể đi về!" Cô không thể rối loạn trận tuyến, cô dùng sức đẩy Tư Mộ Thần ra, cũng không quay đầu lại liền đi lên lầu.
"Nhóc con, anh sẽ khiến em trở về!" Tư Mộ Thần luống cuống, anh hiểu rõ Cảnh Tô trước kia, chỉ cần là chút ý định, anh đều có thể phỏng đoán được, nhưng Cảnh Tô đã khôi phục trí nhớ khiến anh không biết làm sao, anh không biết làm thế nào là tốt cho Cảnh Tô, làm thế nào khiến cô vui vẻ.
Hiện tại Tư Mộ Thần biết mình không có cách nào hóa giải hiểu lầm, chỉ có thể đưa chứng cứ ra nói cho nhóc con của anh biết, anh thật sự yêu cô, mà không phải lợi dụng cô.
Phát hiện Cảnh Tô ở ‘Minh Nguyệt Tiểu Uyển’ là ngoài ý muốn, nhưng đối với người vừa về nước như anh mà nói là mệnh trung chú định (trúng mục đích). Anh vẫn luôn chiều chuộng Cảnh Tô, anh cho rằng đó chỉ là chiều chuộng, nhưng anh phát hiện trái tim tĩnh mịch kia lại rung động, anh cho rằng đó là áy náy, lâu dần, anh cảm thấy là một loại yêu say đắm, sâu đậm, quyến luyến.
Thời gian cô ở nhà, mỗi ngày anh đều muốn về nhà, anh sẽ nghĩ hiện tại nhóc con nhà anh không được tốt, không vui vẻ sao? Có đói bụng hay không? Có lạnh hay không? Hóa ra trong lòng mình còn có thể nghĩ đến chuyện ngọt ngào như vậy.
Ở trên lầu, Cảnh Tô nhìn bóng lưng Tư Mộ Thần từ từ đi xa, một bàn tay đưa ra muốn giữ lại, nhưng trong lòng có một âm thanh khác đang hô hoán ‘đừng’!
Cô nhìn Tư Mộ Thần đi xuống, Lục Phạm ở bên cạnh chờ anh. Tư Mộ Thần quay đầu lại nhìn về phía cô một cái, Cảnh Tô vội vàng không kịp chuẩn bị, một màn này rơi vào trong mắt của Tư Mộ Thần.
"Lão đại, hiện tại chị dâu như thế nào?" Lục Phạm thấy Tư Mộ Thần thì vội vàng hỏi, nhớ năm đó lão đại và chị dâu như keo như sơn kia mà, hiện tại nhất định là mã đáo công thành chứ?
"Ranh con, có phải cậu rất nhàn rỗi hay không? Mau nghĩ đối sách cho tôi!" Tư Mộ Thần nhìn dáng vẻ hân hoan của Lục Phạm, rất muốn đập bẹp cậu ta, mấy anh em của anh sống thật tiêu sái.
"Lão đại, anh sao vậy? Đừng hãm hại tiểu đệ như thế chứ!" Trái tim nhỏ bé của Lục Phạm lại bắt đầu run rẩy, lão đại của anh ta mất hứng hay vui mừng đều khiến trái tim nhỏ bé của anh ta run ba cái.
"Cảnh Tô khôi phục trí nhớ, cô ấy cho rằng tôi lợi dụng cô ấy để lấy chứng cớ định tội Cảnh Thái Huy!" Tư Mộ Thần phiền não.
"Lão đại, chị dâu là người của anh?" Lục Phạm thình lình ném ra một câu nói như vậy.
"Khụ khụ, sao hả?" Tư Mộ Thần rốt cuộc vẫn có chút ngượng ngùng, vội vàng lên xe, không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh.
"Lão đại, đã là người của anh, còn sợ gì, phải lừa gạt vào lễ đường!" Những lời này của Lục Phạm khiến Tư Mộ Thần muốn bóp chết anh ta.
"Nếu có thể lừa cô ấy vào lễ đường, tôi còn tinh thần rối rắm nữa hả?" Tư Mộ Thần liếc Lục Phạm hai cái, thật là bất đắc dĩ.
"Lão đại, tin tưởng em đi, bây giờ chuyện anh cần làm là viết báo cáo xin kết hôn, đừng để đến lúc đó có cô dâu lại chưa có quyết định phê chuẩn cho kết hôn! Lão đại, anh là binh chủng đặc biệt, chưa chắc có thể vượt qua kiểm tra kết hôn!" Lục Phạm vừa nói xong, Tư Mộ Thần ngược lại nhớ tới chuyện kết hôn.
"Nhanh, tôi phải đi làm báo cáo, ông đây quyết định, trong vòng một tháng, phải lừa được nhóc con, khóc kêu lừa gạt, đều phải lôi cô ấy vào lễ đường!"
"Lão đại, lúc này mới giống anh chứ! Bọn em quyết định ủng hộ anh toàn lực về mặt tinh thần!" Lục Phạm nghĩ rất hoàn mỹ, lão đại nói chuyện yêu đương rồi kết hôn, vậy quan hệ giữa mình và Giang Phỉ Á cũng gần hơn từng bước, từ lần trước xảy ra quan hệ với Giang Phỉ Á, sau đó anh không có hứng thú đối với người phụ nữ khác.
"Lục Phạm, tôi nhớ đêm đó hình như Giang Phỉ Á đi theo cậu, cậu sẽ không làm ra chuyện tốt gì chứ?" Tư Mộ Thần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc này, Giang Phỉ Á là bạn tốt của Cảnh Tô, làm lên chút sự tình cũng dễ dàng hơn.
"Lão, lão đại, không có, không có!" Lục Phạm đang lái xe, bị hỏi như thế, xe hơi trượt.
"Lục Phạm, cậu giả bộ à! Tôi vốn muốn nói cho cậu biết Giang Phỉ Á mang thai rồi!" Tư Mộ Thần đã sớm biết tin Giang Phỉ Á mang thai, từ khi nhà họ Giang gặp chuyện không may, Tư Mộ Thần vẫn biết tình hình nhà họ Giang, cho nên tin tức Giang Phỉ Á mang thai cho dù có được Giang Phỉ Thiên giấu giếm thế nào, thì anh vẫn có thể lấy được.
Hiện tại người cha hồ đồ này đã biết, nhưng người mẹ vẫn còn ở trong bệnh viện, không hiểu tại sao phải ở bệnh viện ngây ngô lâu như vậy.
"Lão, lão đại, anh đùa phải không?" Lục Phạm vội vàng thắng xe, quay đầu lại tràn đầy không thể tin.
"Cậu không tin? Đây là minh chứng!" Tư Mộ Thần có lòng tốt phẩy phẩy tờ giấy xét nghiệm mấy cái trước mắt anh ta.
Người bệnh: nữ; chẩn đoán bước đầu: mang thai ba tuần rưỡi;
Đây là báo cáo kiểm tra của Giang Phỉ Á, Lục Phạm tính toán một chút, trước ba tuần rưỡi, đó không phải là? Lục Phạm cười rộ, đây là con anh ta?
"Ha ha, ha ha, lão đại, anh thấy được chưa? Đây là con em!" Lục Phạm nhìn bức ảnh phía dưới tờ giấy, một chấm đen chính là con của anh ra, Lục Phạm cảm thấy rất hạnh phúc, hiện tại anh ta cũng có thể an ổn.
"A Phạm, có phải cậu rất muốn ôm vợ con về hay không?" Tư Mộ Thần tiếp tục dụ hoặc.
"Đúng vậy, lão đại!"
"Vậy, tôi giúp cậu có được hay không?" Tư Mộ Thần đào hố, chờ anh ta ngoan ngoãn nhảy xuống.
"Được!" Anh ta tập trung tinh thần nhìn tờ giấy xét nghiệm, không nhìn thấy nụ cười gian trá trên mặt Tư Mộ Thần.
"Vậy để cho Giang Phỉ Á và Cảnh Tô ở cùng nhau?"
"Được, lão đại!"
Hậu tri hậu giác, Lục Phạm mới phản ứng được, giúp anh ta là giả, đến gần chị dâu Cảnh Tô là thật!
"Lão đại, anh giỏi mưu kế!"
"Đi, về nhà!"
—— tuyến phân cách ——
Nhà họ Tư, từ trên xuống dưới đều vui sướng, bởi vì Nhị thiếu gia nhà bọn họ tuyên bố, anh sẽ kết hôn, Tư lão Tư lệnh tuyên bố từ hôm nay trở đi nhà họ Tư tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh cấp một.
"Thu phục được người?" Tư lão Tư lệnh nhìn Tư Mộ Thần hài lòng, hiện tại ông không phụ Cảnh Lam dặn dò, xuống dưới đất cũng có thể đối diện với bà ấy.
"Ông nội, chưa có!"
"Khốn kiếp, chưa có, cháu báo việc vui gì cho ông? Xin kết hôn gì? Chẳng lẽ cháu có phụ nữ khác?" Tư lão Tư lệnh tức giận, từ nhỏ thằng nhóc này đã có tâm cơ, bây giờ cư nhiên đùa giỡn ông, giở trò với ông, đoạn thời gian trước còn rất tốt với cháu gái Cảnh Lam, không ngờ đều là lừa gạt ông!
"Ông nội, ông đừng tức giận vội, ngược lại cháu rất muốn cưới người ta, nhưng người ta không chịu gả cho cháu!" Tư Mộ Thần nói bất đắc dĩ, trong đôi mắt đều là buồn bã.
"Cháu làm người ta tức giận? Ông mặc kệ, ông nhất định muốn là cháu dâu này!" Tư lão Tư lệnh tức giận.
"Ông nội, đây không phải là lỗi của ông à, bảo cháu đi nhà họ Cảnh bắt Cảnh Thái Huy, hiện tại Cảnh Tô hiểu lầm cháu!"
"Khốn kiếp, có ai nói ông của mình thế sao?"
"Được rồi, ông nội, ông cứ chờ xem, ông sẽ có cháu dâu!" Tư Mộ Thần thấy ánh mắt Tư Bang Quốc đều là hài lòng.
"Nhóc con, từ nhỏ trong bụng cháu đã xấu xa, cháu cho rằng ông không biết những hành động khi còn bé của cháu ư?"
"Khụ khụ, ông nội, cháu đi trước, Lục Phạm chờ cháu ở bên ngoài!" Ông cụ thông minh như vậy, ở lại chỗ này nữa, anh sẽ bị uốn nắn.
Tư Mộ Thần còn chưa có bước đi, đã bị ông cụ bắt lại!
|
Chương 62.1: Sinh non, bệnh nặng
"Trở lại, có đồ tốt cho cháu!" Tư Bang Quốc lấy ra một món đồ từ trong ngăn kéo đặt ở trước mặt Tư Mộ Thần.
"Ông nội, đây không phải là chứng cứ năm đó dùng để định tội của Cảnh Thái Huy sao?"
"Đúng thế!"
"Không phải là đặt ở trong túi hồ sơ à?"
"Còn không phải là vì cháu, cố ý sai lão Trần lấy ra ngoài!"
"Cám ơn ông nội!"
"Cám ơn ư? Không mang Cảnh Tô trở lại thì ông sẽ cắt đứt chân chó của cháu!"
Tư Mộ Thần cầm những thứ đồ này, tâm tình có chút nặng nề, phía trên có đoạn thư của bà nội Cảnh Lam, anh không biết nhóc con của anh nhìn thấy sẽ như thế nào, trong lòng lo âu cô sẽ khó chịu.
"Lão đại, anh đã ra, như thế nào, lão Tư lệnh đồng ý cho anh cưới chứ?" Hiện tại Lục Phạm thật sự biết hạnh phúc của anh ta buộc chung lại với lão đại phúc hắc của anh ta.
"Đúng, nhưng con đường rước được cô dâu vẫn gập ghềnh!"
"Lão đại, có em ở đây, anh tuyệt đối sẽ thành công lừa được cô dâu!" Lục Phạm vỗ ngực một bộ thấy chết không sờn, Tư Mộ Thần lắc đầu một cái, hành động này thật không đáng tin cậy.
"Cậu xác định sẽ không tiết lộ toàn bộ kế hoạch của tôi trước lúc tôi lừa gạt được?"
"Sẽ không, lão đại, em làm việc, có khi nào làm anh không yên lòng?"
"Nếu lời tôi nói là thật thì sao? Tôi cho cậu biết, lúc nào tôi cũng không yên tâm!" Tư Mộ Thần cố ý, Lục Phạm coi như là đã nhìn ra, anh ta muốn phản nghịch, lão đại nhà anh ta mới có thể cảm thấy anh ta là trẻ con vĩ đại.
"Lão đại, em tuyệt đối sẽ khiến anh lau mắt mà nhìn!" Lục Phạm hung hăng đi, sau đó lưu lại một chiếc xe và Tư Mộ Thần mắt to trừng mắt ti hí.
"Đi nơi nào tốt?" Tư Mộ Thần hỏi xe, hôm nay anh không biết phải đi nơi nào cho tốt, hỏi xe, nghĩ tới nghĩ lui hay là đi nhìn nhóc con một chút vậy.
Điều khiển chiếc xe bảnh bao, lại nhìn quân trang trên người, có câu nói là so sánh tương phản? Suy nghĩ một chút vẫn đổi quần áo ở ‘Nguyệt Nha Tiểu Uyển’. Đầu năm nay Internet quá phát triển, sơ ý một chút sẽ bị đăng thành quan quân mặc quân trang đi xe Ferrari màu đỏ bảnh bao di chuyển khắp nơi, không chừng bị xử phạt, vậy chuyện anh kết hôn càng thêm không thể xảy ra.
Nói trắng ra là, còn sợ kỷ luật!
—— tuyến phân cách ——
Cảnh Tô ở nhà không có chuyện làm, nghĩ rằng hay là đi thăm Giang Phỉ Á, tình hình của cô ấy rất không ổn định, tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh, Giang Phỉ Á thích uống canh xương táo đỏ, cô đi rửa mấy quả táo đỏ, lấy mấy miếng sườn, hầm một bát canh nhỏ, bổ dưỡng lại không lãng phí, quản gia luôn nói đứa nhỏ Cảnh Tô luôn tiết kiệm, sườn còn dư lại tối hôm qua có thể làm sườn xào chua ngọt.
Sườn xào chua ngọt, cuối cùng, Cảnh Tô mới nhớ tới Giang Phỉ Á từng nói Tư Mộ Thần nói có một cô gái thích ăn sườn xào chua ngọt của anh mới đi học, nhớ lại thời kỳ ngây thơ của mình, không phải là ngày ngày mình quấn ở phía sau anh đòi ư?
"Anh A Thần, muốn ăn sườn xào chua ngọt, anh làm cho em ăn đi!" Mặt Cảnh Tô lập tức sung huyết đỏ bừng, tự mình ăn dấm chua của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, mở nước ra, Cảnh Tô không tự chủ tiến lên châm nước, hạ nhiệt thực phẩm, luộc mấy lần chờ sườn nổi lên là có thể cho vào xào. Nghĩ đến Tư Mộ Thần, vào lúc này cô lại không buông được.
Nếu không có chú hai thì tốt biết bao nhiêu, có lẽ bà nội còn sống trên đời, thật ra thì mình không phải đang lừa mình dối người, khi đó bà nội đã ung thư thực quản giai đoạn cuối rồi, phát súng kia chỉ làm giảm bớt đau khổ cho bà nội hơn mà thôi. Chú hai bị bắt cũng là chuyện tốt có lợi đối với quốc gia, nhưng cô không qua được cửa ải kia.
"Nhị tiểu thư của tôi ơi, canh xương của cô sắp cạn hết rồi kìa!" Lão quản gia nhìn nắp vung không ngừng lạch cạch, không nhịn được nhắc nhở Cảnh Tô đang ngẩn người.
"Hắc hắc, chú quản gia, tôi sẽ đi đưa cho Nha Nha!" Cảnh Tô còn chưa kịp thay quần áo, cô mặc áo ngủ Chuột Mickey màu hồng ra cửa.
"Tiểu thư, tiểu thư, quần áo của cô", quản gia mới vừa đuổi theo ra cửa, Cảnh Tô cũng đã lái xe đi.
"Ai, thiệt là, như đứa bé vậy, vẫn sơ ý như thế!"
Lão quản gia nói xong muốn đi về phía trước, một đôi tay có lực khiến lão quản gia xoay người lại.
"Cầm quần áo đưa cho tôi!" Hóa ra Tư Mộ Thần vừa vặn chạy tới đây, nhưng Cảnh Tô mới vừa ra cửa, đang muốn biết là nơi nào.
"Vậy làm phiền Thiếu tướng, tiểu thư nhà chúng tôi đi tới Bệnh viện Nhân dân! Đi thăm cô nhóc nhà họ Giang!" Lão quản gia thấy tiểu thư nhà bọn họ và Thiếu tướng Tư Mộ Thần vô cùng xứng đôi, khi lão phu nhân còn tại thế cũng nghĩ như vậy, nếu hai người có thể ở cùng nhau tất nhiên là chuyện vui, dù lão gia phản đối thế nào cũng là mắt nhắm mắt mở. Chỉ sợ vô tâm làm ầm ĩ, cố ý ngăn trở.
"Tư Mộ Thần tới?" Cảnh Thái Sinh rót ấm trà thượng hạng uống một hớp, sau đó nghe chút nhạc cổ điển.
"Dạ lão gia, đoán chừng tìm tiểu thư Cảnh Tô!"
"Có phải tôi rất nghiêm túc?" Ông không biết mình đang hỏi cái gì, tự nhiên thấy con gái bảo bối của mình không gần gũi với mình?
"Lão gia có chút!"
"Không trách được nhóc con kia không muốn gặp tôi, vậy có phải tôi không hay cười cười, ông xem thế này có dễ nhìn hơn không?" Cảnh Thái Sinh nhếch môi cười khúc khích với lão quản gia.
Lão quản gia sững sờ tại chỗ, cả đời này ông ta chưa từng thấy khuôn mặt tươi cười của Cảnh Thái Sinh, không cười tốt hơn, vẫn là thói quen, nụ cười này, không có chút quá trớn, ngả ngớn, đơn giản là chấn động tất cả cánh hoa rơi xuống.
"Thế nào? Tôi cười khó coi?" Ông buồn bực, tối hôm qua soi gương luyện tập thật lâu, ông cho là nụ cười này là đẹp mắt nhất.
Đánh giá chung quanh một chút, may mà không có người ở đây, hơn nữa may mà Cảnh Tô đi ra ngoài.
"Khụ khụ, lão gia, nụ cười này rất động lòng người, đúng rồi, dùng bữa ăn sáng trước đi!" Đi đứng không lưu loát nhưng hôm nay ông ta chạy trốn đặc biệt nhanh, ông ta chỉ sợ hôm nay đụng phải quỷ.
Chờ ông ta đưa bữa ăn sáng lên, Cảnh Thái Sinh không bình tĩnh, đây là đồ ăn Trung Quốc, ông nào ăn đồ Trung, vẫn luôn uống sữa tươi và sandwich, cái thói quen này không dễ thay đổi.
"Lão gia, đây chính là cháo trắng được tiểu thư dậy rất sớm chuẩn bị cho ngài!" Cảnh Tô cảm thấy bữa ăn sáng Tây của bọn họ mặc dù rất dinh dưỡng, nhưng mà đối với người trung niên như ông mà nói thì nên ăn đồ nhẹ, uống một chút cháo trắng, dạ dày mát mẻ, đó mới là chuyện tốt.
"Cảnh Tô chuẩn bị?" Trong lòng ông vui thích, ông còn sợ nhóc con này không chấp nhận ông, sớm tinh mơ đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, con gái là tri kỷ kiếp trước, lời này không sai chút nào.
Cháo uống sền sệt, vừa thơm lại dẻo, ngon vào tận trong lòng Cảnh Thái Sinh, nụ cười cũng là chân thật, vào lúc này lão quản gia nhìn đến há hốc mồm, từ trong lòng ông ta cũng vui vẻ cho ông.
"Còn đứng ngốc ở đó làm gì?" Cảnh Thái Sinh bảo ông ta ngồi xuống, một mình vui vẻ không bằng vui chung, hai chủ tớ cười nói trên bàn cơm, mấy ngày này tinh thần của Cảnh Thái Sinh không tồi.
"Không tệ chứ?" Trước kia Cảnh Thái Sinh nghe lão quản gia lẩm bẩm con gái nhà bọn họ tài giỏi, làm thức ăn rất ngon, trước kia còn rất hâm mộ, cho là về sau cũng sẽ không có diễm phúc, hiện tại có diễm phúc, ông lại không nhịn được khoe khoang.
"Đúng, đúng, lão gia, tài nấu nướng của tiểu thư rất giỏi!" Mặc kệ lão quản gia là khen thật hay vì làm ông vui lòng, ông đều cảm thấy rất vui vẻ.
Cửa bệnh viện, lúc đậu xe xong, Cảnh Tô mới ý thức được không bình thường, sao hồ đồ đến mặc đồ ngủ ra ngoài, vậy đi bệnh viện thế nào? Cảnh Tô ở trên xe do dự, bằng không kêu anh Giang tới bệnh viện một chuyến?
Tính quay trở về, xe mới vừa khởi động, cửa sổ xe bị đập vang, gương mặt tuấn tú của Tư Mộ Thần xuất hiện trước mắt cô.
"Sao anh lại tới đây?" Cảnh Tô nhìn bên cạnh, nhất thời cảm thấy rất là lúng túng, người đi đường cũng làm ra ánh mắt khác thường đối với bọn họ.
"Lên xe!" Cảnh Tô kêu Tư Mộ Thần mau lên xe, bây giờ cô trở về nhà, không muốn gây ra xì căng đan khiến cha lo lắng.
"Em mặc cái này ra ngoài?" Tư Mộ Thần vẫn tức giận, nhìn cô mặc áo ngủ, trong lòng ảo não, nếu không phải là anh tới, không phải cô cứ như vậy đi ra ngoài chứ?
"Tôi muốn trở về!" Khi anh tức giận, làm sao cô lại cảm thấy hơi yếu thế.
"Thay!" Tư Mộ Thần lấy túi ra, bên trong là quần áo của cô, mặt của cô lập tức đỏ, anh, anh cư nhiên mang tất cả đồ lót của mình đến.
"Em, anh đi ra ngoài trước đi!" Da mặt Cảnh Tô cũng không dày, Tư Mộ Thần cười chế nhạo cô.
"Thế nào? Chỗ nào mà anh chưa có xem qua?" Cảnh Tô tức giận, nổi tính bướng bỉnh, cô bắt đầu cởi quần áo ra.
Tư Mộ Thần thấy Cảnh Tô cởi quần ngủ ra, lộ ra bắp đùi trắng noãn, Tư Mộ Thần chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, hình như là có chất lỏng màu đỏ muốn chảy xuống.
"Anh đi ra ngoài hóng mát một lát!"
Cảnh Tô thở phào một cái, thay quần áo thật nhanh.
"Xong chưa?" Tư Mộ Thần vứt bỏ đầu thuốc lá trong tay, Cảnh Tô hơi khiếp sợ, ở trong trí nhớ của cô, Tư Mộ Thần không hút thuốc lá, làm sao lại như vậy?
"Anh hút thuốc lá?" Cảnh Tô giống như vô tình hỏi thăm, cô cũng không biết trong lòng cô đang kiên trì cái gì, chính là không thích thấy dáng vẻ như vậy của anh, bởi vì cô không thích.
|