Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
☆ Chương 84: Cái giá của một cọng tóc
"Mộ Thần, thôi, mẹ cũng không nói con bé Cảnh Tô kia không tốt, nhưng mà mẹ thấy Tử Hi càng hợp với tâm ý của mẹ, con đi đi!" Mẹ của Tư Mộ Thần ngăn lại Tư Mộ Thần nói ra cái gì đấy, bà chính là như vậy, tình nguyện tin tưởng thứ gì đó hoàn toàn tốt đẹp, cũng không muốn đối mặt với mặt sứt mẻ của nó.
Tư Mộ Thần biết tính cách mẹ mình, quả thực là rất ương bướng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản thân vẫn phải cẩn thận một chút cho đảm bảo.
Hôm nay Dương Tử Hi mặc một áo bong in hoa, phía dưới một cái quần mồi, vừa có vẻ tu thân lại vừa hào phóng, mẹ của Tư Mộ Thần nhìn mà khen ngợi liên tục, bộ dạng này khiến bà thích, phóng cách bà thích chính là pong cách này.
"Tử Hi, hôm nay dẫn bác đi đâu chơi vậy?"
"Bác gái, người xem. Con đã đến đây lâu như vậy, mà vãn không gặp được Cảnh Tô, có phải Mộ Thần cố ý không để tụi con tiếp xúc không!"
"Làm sao có thể chứ? Con bé ngốc, con nghĩ nhiều rồi, Cảnh Tô gần đây không ở nhà, nó về nhà mẹ đẻ, cũng không biết nhà mẹ đẻ có cái gì tốt, mà nó không chịu về đây nữa, bác nhớ Tiểu Tiểu Binh hết sức!"
"Bác gái, hôm nay chúng ta phải đến công ty Cảnh Tô dạo dạo, người xem thế nào, nghe nói hương vị của Cảnh Thái Lam là tuyệt nhất, thật là muốn biết mĩ vị Lão Thang được nấu ra như thế nào!"
"Cũng được, Lão Thang của Cảnh Thái Lam ăn rất ngon!" Đối với đồ ăn của Cảnh Thái Lam, mẹ của Tư Mộ Thần cũng cảm thấy mĩ vị, nhất là Lão Thang kia ăn cực kì ngon, nếu thiếu Lão Thang, chiêu bài của Cảnh Thái Lam sẽ không còn tác dụng.
"Bác gái, người xem, sắp mừng năm mới rồi, Cảnh Tô nhất định sẽ về đây mừng năm mới, nếu cô ấy nấu cơm, nói cách làm Lão Thang cho người biết, nhất định người phải nhớ nói với con đấy, con sẽ không để lộ bí mật đâu!"
"Được, con bé tinh quái này, chúng ta mau đi ra ngoài đi!"
Hai người đi tới nhà xưởng Cảnh Thái Lam, nơi này là nơi tập trung chế biến nước dùng, không ai biết được gia vị trong tay nhau là gì, chỉ có tổng giám đốc mới biết được điều phối bên trong.
"Bác gái, người xem đây là nhà xưởng đó nha, lần đầu tiên con đến nơi như thế này đó!"
"Bác cũng vậy!" bình thường mẹ của Tư Mộ Thần không ra cổng trước không bước cổng trong, cũng chưa từng tới nơi như thế này, hai người tự biết giữ thân phận, chờ bảo vệ ra đón tiếp.
Nhưng đợi rất lâu, bảo vệ lại thờ ơ, mẹ của Tư Mộ Thần đổ lửa giận của mình với bảo vệ lên đầu Cảnh Tô.
"Bác gái, bảo vệ này thật quá thất lễ, con lên dạy dỗ bọn họ!" Dương Tử Hi như một bông hoa, một con chim công kiêu ngạo, khí thế đi tới.
"Mấy người biết chúng tôi là ai không?"
"Xin hỏi cô gái, cô có chuyện gì?" Đối mặt với chất vấn của Dương Tử Hi, bảo vệ như lọt vào sương mù, lại nhìn nhìn bà già cách đó không xa, càng không rõ.
"Thật có lỗi, cô gái à, tôi không hiểu!"
"Anh, anh, anh bảo Cảnh Tô ra đây cho tôi!"
"Thực xin lỗi, tổng giám đốc vừa về, không có trong xưởng!" Bảo vệ đối với tổng giám đốc xinh đẹp của bọn họ cực kỳ che chở, cô gái xinh đẹp lại phóng khoáng như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương, bình thường lại bận rộn như vậy, cho nên điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là thay Cảnh Tô bảo vệ nhà máy thật tốt.
"Vậy anh mau gọi cô ta đến đây!"
"Thực xin lỗi, cô à, tổng giám đốc nhà chúng tôi thân thể không khoẻ, bây giờ đã về rồi!"
"Tôi nói cho anh biết, hôm nay mặc kệ Cảnh Tô thế nào cũng phải tới đây cho tôi, chúng tôi muốn gặp cô ta!"
"Thực xin lỗi, cô à, nếu cô cố tình gây sự như vậy, chúng tôi chỉ có thể đuổi cô đi thôi!" Bảo vệ cũng phát hỏa, thái độ người này là cái quái gì vậy, thấy quần áo cũng cực kỳ sang trọng, không ngờ lại là dạng người này.
"Anh, anh… thật là tức chết tôi, anh không biết sao? Vị này là mẹ chồng Cảnh Tô, bây giờ bác ấy muốn đi vào bên trong xem tình hình, cũng không được sao?"
"Cô nói thật?" Phàm là chuyện của Cảnh Tô, bọn họ đều không dám chậm trễ.
"Anh không tin, gọi điện thoại đến hỏi Cảnh Tô là được!"
"Này, xin ngài chờ giây lát!" Bảo vệ đi, vội gọi điện thoại cho Cảnh Tô.
Dương Tử Hi xem thường, thấy bọn họ không muốn nói chuyện, từ từ trở lại bên cạnh mẹ của Tư Mộ Thần, nói rằng bảo vệ của Cảnh Tô kém cõi như thế nào, còn nói Cảnh Tô tới đây phải bảo Cảnh Tô đổi bảo vệ.
Chẳng được bao lâu, Cảnh Tô vốn phải đến công ty lại phải quay về nhà xưởng.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây thế?" Cảnh Tô vội bước lên phía trước, có thể nhìn ra sắc mặt Cảnh Tô trắng bệch, nhưng cơn giận trong lòng mẹ của Tư Mộ Thần sao lại để ý đến mấy chuyện này.
"Tôi không cần cô lo, tôi còn là mẹ chồng của cô sao, ngay cả vào nhà xưởng cũng phiền phức như vậy!"
"Mẹ, nhà xưởng này là căn cứ gia công của Lão Thang, không thể tùy tiện cho người khác vào, ra vào cũng cần thủ tục bên trong nữa!"
"Vậy bây giờ ý của cô tôi là một người tùy tiện, không thể vào sao?"
"Mẹ, con không có ý đó!" Cảnh Tô thật là có lý cũng không thể nói rõ rồi.
"Được rồi, cô dẫn chúng tôi vào đi!" Mẹ của Tư Mộ Thần lên tiếng, cần phải vào nhìn một cái, nhưng mặt Cảnh Tô lộ vẻ khó xử.
"Làm sao, sợ chúng tôi trộm bảo bối của các người à? Hay là bên trong có họat động mờ ám không thể thấy?" Dương Tử Hi châm chọc Cảnh Tô, Cảnh Tô không thèm nhìn cô ta một cái.
"Mẹ, mẹ đi vào, đi mặc áo phòng khuẩn (mặc thêm lớp áo diệt khuẩn) trước được không?"
"Có ý gì, cô có ý gì thế, cô ghét bỏ tôi với bác gái bẩn sao? Bắt chúng tôi đi phải mặc áo phòng khuẩn?" Dường như Dương Tử Hi chỉ sợ thiên hạ không loạn nên cô ta la hét um sùm, như một con chó cái bị mù một mắt.
"Cô Dương Tử Hi, đây là chuỵên nhà họ Tư, có liên quan gì đến nhà họ Dương cô sao?"
"Cô…, bác gái, người xem cô ta kìa, thái độ của cô ta là gì vậy!" Dương Tử Hi trở lại bên người mẹ của Tư Mộ Thần như mình bị ức hiếp.
"Được rồi, Tử Hi, con đừng tức giận, bác bảo Cảnh Tô xin lỗi con!" Mẹ của Tư Mộ Thần vỗ vỗ tay Dương Tử Hi, bày tỏ an ủi.
"Cảnh Tô, con thật là quá đáng rồi! Tử Hi là con gái nuôi của mẹ, làm sao có thể không phải là người nhà họ Tư chứ? Con mau xin lỗi con bé đi!" Thực ra ngay lúc Cảnh Tô nói Dương Tử Hi không phải là người nhà họ Tư, bà đã hạ quyết định, con bé Tử Hi này đối với Mộ Thần dư tình chưa dứt, khẳng định là vì Mộ Thần nhằm vào Cảnh Tô, nếu bản thân nhận người ta làm con gái nuôi, đây không phải là đẹp cả đôi đường sao? Ai cũng không thể đắc tội.
"Bác … bác gái, người đang nói cái gì thế!" Dương Tử Hi cũng giật mình luôn, thật sự cô không muốn làm con gái nuôi, cô muốn Tư Mộ Thần cơ!
"Con bé ngốc, nhận con làm con gái nuôi không tốt sao!"
Cảnh Tô nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt cũng hiểu rõ, có lẽ hôm nay Dương Tử Hi đến chính là muốn tìm cô gây phiền tóai!
"Mẹ, con sẽ không xin lỗi Dương Tử Hi, hai người trở về đi, về sau xin nhớ, nhà xưởng của nhà họ Cảnh có thể vào, nhưng những người râu ria không liên quan phải tránh ra!" Cảnh Tô rất giận, tự hỏi cô không làm sai cái gì, đối với mẹ chồng cũng thật tâm quan tâm lễ phép, nhưng sao mẹ chồng lại có thể giúp một Tiểu Tam đến ức hiếp con dâu của mình kia chứ?
"Cảnh Tô, cô đứng lại đó cho tôi!" Giọng nói của mẹ Tư Mộ Thần mang theo tia nghiêm nghị, bà cảm thấy rất mất mặt, ở đâumà lại có kiểu con dâu chỉ trích mẹ chồng như vậy?
"Đúng, cô mau đứng lại cho chúng tôi!" Dương Tử Hi còn muốn tiến đến, cô ta muốn phải bắt được Cảnh Tô, không ngờ không bắt được, nhưng lại nhổ đi một cọng tóc của Cảnh Tô.
Trong tay Dương Tử Hi còn cầm một cọng tóc của Cảnh Tô, đột nhiên cô ta cảm thấy trước mặt thổi qua một trận gió, Cảnh Tô bị Tư Mộ Thần ôm vào trong ngực.
"Cô dám bứt tóc của cô ấy sao?" giọng nói của Tư Mộ Thần lành lạnh, khiến Dương Tử Hi hít vào một ngụm khí lạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần đen mặt, trong mũi thở ra hơi thở dày đặc, hình như là cực kì tức giận.
"Dương Tử Hi, không biết cô có mấy lá gan mà dám tới khiêu chiến với Tư Mộ Thần tôi!" Chuyện ngược đãi Tiểu Tiểu Binh, anh không phát tác, giả mang thai, anh không có phát tác, đến nhà họ Tư, anh cũng không phát tác, nhưng có một số việc tên là quá tam ba bận, có một số việc tên là có chừng mực, nhưng hiển nhiên cô gái này không hề biết, này đã không biết, luôn muốn nếm thử hương vị kia mới bằng lòng bỏ qua.
Diêu Mộng Lan rất biết tính toán, chơi cũng lớn, nhưng Dương Tử Hi thì khác, cô không có dã tâm lớn như vậy, cô thích chọn việc nhỏ mà làm!
"Tư Mộ Thần, anh muốn làm cái gì?" Dương Tử Hi từng bước từng bước lui về phía sau, nhưng động tác của cô ta sao so được với Tư Mộ Thần?
"Bác gái, bác cứu con đi! Bác mau cứu con!" Dương Tử Hi không ngừng giãy dụa. Hai tay đẩy Tư Mộ Thần.
"Mộ Thần, con đừng như vậy với Tử Hi, con muốn dẫn Tử Hi đi đâu!" Mẹ của Tư Mộ Thần ở phía sau gọi, bà thấy Tư Mộ Thần ném Dương Tử Hi lên xe.
"Mẹ, nếu mẹ lại gây chuyện, con sẽ nói với cha đấy!" Anh biết mẹ của mình luôn sợ cha, cho nên anh mới nói như vậy, mẹ của Tư Mộ Thần thành công dừng bước.
"Tiểu Trương, cậu đưa mẹ tôi về nhà họ Tư đi!" Cảnh Tô quay đầu nói với anh bảo vệ Tiểu Trương.
"Vâng, tổng giác đốc, tôi nhất định sẽ đưa phu nhân về nhà an toàn!" Tiểu Trương rất vui, tổng giám đốc nở nụ cười với anh ta, thật sự là rất hạnh phúc!
Tiểu Trương vui vẻ rời đi, nhưng Tư Mộ Thần lại đen một mặt, vợ của mình cười với người khác trước mặt mình, khiến anh rất là khó chịu.
Cảnh Tô lên xe, nhìn người đàn ông một mặt khó chịu bên cạnh, chỉ cho là vì Dương Tử Hi.
"ưm!" Cảnh Tô thật không ngờ Tư Mộ Thần sẽ đột nhiên hôn cô, cô bị động tác bất ngờ này dọa sợ.
Vẫn chưa hết thỏa mãn, Tư Mộ Thần vuốt ve khiến mặt Cảnh Tô đỏ bừng.
"Biết bản thân làm sai việc gì không?" Tư Mộ Thần vuốt tóc mềm mại của vợ mình, tóc tốt như vậy làm sao có thể để người ta tổn hại chứ?
"Chuyện gì?" Cảnh Tô mờ mịt, thằng nhãi này đang nói cái gì vậy?
"Em thật không biết?"
"Ừa!"
"Em vừa cười với Tiểu Trương kia!" giọng nói Tư Mộ Thần mang theo cảm giác ủy khuất.
Phốc, bỗng chốc Cảnh Tô bật cười, "Vậy là anh ghen!"
"Hai người có muốn đi hay không? Đừng ân ái trước mặt tôi!" Ở sau xe, Dương Tử Hi chịu không nổi, cô ta không không thể chịu nổi người trong lòng lại đi hôn người phụ nữ khác.
"Không giả bộ nữa à? Thầnh thật như thế này từ sớm có phải tốt không? Nhưng mà bây giờ đã chậm rồi, ai bảo cô làm hại cô gái của tôi? Làm sao bây giờ? Tư Mộ Thần tôi nhỏ mọn lắm!"
"Tư Mộ Thần, anh cho rằng tôi sợ anh sao? Anh không dám động tới người nhà họ Dương, huống hồ tôi có là mchuyện gì làm hại tới Cảnh Tô đâu? Không phải chỉ là bứt một cọng tóc của cô ta thôi sao?" Dương Tử Hi khinh thường, chắc chắn là con tiện nhân Cảnh Tô này, chắc chắn là cô ta khóc lóc trước mặt Tư Mộ Thần.
"Dương Tử Hi, ngươi không biết ta cô không biết Tư Mộ Thần luôn bao che sao, cái giá của một cọng tóc cô trả không nổi đâu!"
"Mắc cười, nhà họ Dương chúng ta sao lại trả không nổi? Tôi nói cho anh biết, Tư Mộ Thần, nhà họ Dương chúng ta vốn không để nhà họ Tưu vào mắt đâu!" Dương Tử Hi rất đắc ý, đây là cô nghe từ chính miệng ông nội nói, chỉ cần bọn họ tác động đến nhà họ Tư, bức Tư Mộ Thần ly hôn, như vậy bản thân có thể gả cho Tư Mộ Thần rồi.
"Mộ Thần, anh bỏ Cảnh Tô đi, như vậy em sẽ bảo ông nội buông tha cho nhà họ Tư!" Dương Tử Hi rất cuồng vọng.
"Dương Tử Hi, ý của cô là nói, nhà họ Dương muốn động thủ với nhà họ Tư? Đúng không?" Tư Mộ Thần quay đầu lại hung bạo nhìn Dương Tử Hi.
Chờ phản ứng kịp, cô mới nhớ ra chính mình vừa ói cái gì, "Tôi, tôi không biết, cái gì cũng chưa nói!"
Dương Tử Hi dựa vào cạnh cửa sổ, bắt đầu giả bộ nhìn bên ngoài.
"Thôi, lái xe đi, ông xã, anh muốn đưa cô ta đi đâu?"
"À, mang cô ta tới một nơi tốt!" Tư Mộ Thần nhìn bộ dáng kia, nơi tốt chính là nơi không tốt bằng chỗ nào cả!
"Dương Tử Hi xuống xe!" Tư Mộ Thần mở cửa xe, từ bên trong kém chút nữa Dương Tử Hi ngã xuống đất.
"Đây là nơi nào?" Dương Tử Hi có thể nói, đây là một cửa hiệu làm tóc sao? "Anh dẫn tôi đến làm chi?" Dương Tử Hi lui về phía sau một bước.
"Abe, ra đây!" Tư Mộ Thần đối với bên trong đại hô một tiếng.
"Ai, đây không phải là thiếu tướng sao? Thiếu tướng đến thăm, có gì chỉ thị!" trước kia Abe này là thủ hạ của Tư Mộ Thần khi tham gia quân ngũ, sau khi xuất ngũ thì mở tiệm uốn tóc.
"Cậu mang cô gái này đi cắt tóc đi, nếu không nghe lời, thì cứ dùng thủ đoạn đặc thù!" Tư Mộ Thần chỉ chỉ ghế dựa đặc chế của cửa tiệm, có thể khống chế người khác.
"Không biết thiếu tướng muốn kiểu tóc thế nào?"
"Không biết năm nay ni cô thịnh hành kiểu tóc gì, cứ làm kiểu tóc thịnh hành đó đi!" Abe suýt thở không được, ni cô mà cũng có kiểu tóc thịnh hành à? Anh ta muốn cho cô gái này đi tu? Ni cô thịnh hành nhất là cái đầu bóng lưỡng rồi chấm thêm vài chấm.
"Thiếu tướng, anh chờ chút, tôi phải đi bảo bọn họ chuẩn bị!"
Abe đi xuống, bảo người khác chuẩn bị cho thực tốt, Tư Mộ Thần mới buông Dương Tử Hi ra, để bọn họ mang đi vào.
Dương Tử Hi không biết Tư Mộ Thần nói với cậu kia cái gì, nhưng muốn cắt tóc, cô cũng cảm thấy không có chuyện gì lớn, nếu bản thân không cho cắt, bọn họ cũng hết cách, hiển nhiên cô ta quá ngây thơ rồi.
Cô vừa đi vào đã phải ngồi lên ghế kiềm chế rồi, cố định luôn cả đầu lại.
"Các người muốn làm gì, các người buông tôi ra, tôi nói cho các người biết, nếu các người làm gì tôi, tôi sẽ đi kiện các người! Này anh kia" Dương Tử Hi bị Abe tùy tiện nhét một cái tất thối vào miệng, Dương Tử Hi chỉ cảm thấy mùi thúi chui vào mũi của cô ta, cô ta muốn chết ngất rồi.
Không gội đầu, Abe dựa vào kinh nghiệm thuần thục của bản thân, không quá vài phần, một cái đầu bóng lưỡng hoàn mỹ xuất trước mặt mọi người.
"Này, mau nhìn xem đi!" Abe lấy tất trong miệng Dương Tử Hi ra, khiến cô ta mở to mắt nhìn bản thân trong gương.
Trụi lủi một mảnh, đỉnh đầu như tỏa sáng, dường như Dương Tử Hi không thể nhận ra bộ dạng này của bản thân, nàng nhấc người, ghế đã buông lỏng, cô khóc chạy ra ngoài, thấy ánh mắt Tư Mộ Thần đều là tan nát cõi lòng.
"Tư Mộ Thần, tôi hận anh!" giọng nói Dương Tử Hi rất lớn, Cảnh Tô có chút lo lắng.
"Ông xã, bộ dạng Dương Tử Hi như vậy không có việc gì chứ? Có phải chúng ta hơi quá đáng không?"
"Không có việc gì, phải dạy dỗ cô ta một trận! Cái giá của một cọng tóc, không phải cô ta nói người họ Dương vẫn trả nổi à?"
"Đúng rồi Abe, cậu xử lý sạch sẽ không?" Tư Mộ Thần vẫn không quên hỏi Abe một chút, tuy rằng tóc cạo, nhưng nếu mọc lại không phải phí công à?
"Ai nha, tôi làm việc anh cứ yên tâm, trên đầu cô ấy đã bị laser chiếu xạ, chân lông ở đỉnh đầu đã bị phá hủy toàn bộ!" Abe bắt đầu quơ quơ.
"Trách không được, vì vậy mà đỉnh đầu Dương Tử Hi sáng đến như vậy!" tuy rằng Cảnh Tô lo gặp chuyện không may, nhưng đối với Dương Tử Hi một chút cô cũng không đồng tình. Đồng tình là cái gì? Chỉ có kẻ yếu mới có tư cách được đồng tình.
"Nha đầu, chúng ta về nhà!" tâm tình Tư Mộ Thần rất tốt, ít nhất sắp tới Dương Tử Hi sẽ không dám xuất hiện ở nhà họ Tư nữa, đều là do cô gái này hại anh với người phụ nữ của anh không có thời gian thân thiết.
"Về nhà nào?" bây giờ Cảnh Tô có ba cái nhà rồi.
"Nha đầu, em biết anh muốn nói ở đâu mà!" Tư Mộ Thần thở bên tai Cảnh Tô, khiến cho Cảnh Tô sợ run một trận.
"Ông xã, nhiều người nhìn như vậy kìa!"
"Ai dám!" đột nhiên Tư Mộ Thần hô một câu khiến những người này vốn đang nhắm mắt càng nhắm chặt hơn.
"Bạo Quân!" Cảnh Tô giẫm Tư Mộ Thần một cái rồi đi về phía xe.
"Ai ai, nha đầu, em phải nói rõ ràng, anh Bạo Quân ở đâu, anh là người bị vợ quản giáo nghiêm ngặt mà ~~" Tư Mộ Thần oan uổng mà!
Lên xe, Tư Mộ Thần ép sát 'Minh Nguyệt Tiểu Uyển' . ************************ Tư Mộ Thần ôm lấy Cảnh Tô, đóng cửa lại liền bắt đầu giở trò.
Trong phòng có tiếng vang, khiến Tư Tiểu Binh và người làm trốn trong này rất sợ, bé không thể bị cha phát hiện ở trong này được, làm sao trốn đi bây giờ?
Bé thấy họ từng bước một đi tới, không chút suy nghĩ liền chui vào trong chăn.
"Nha đầu, em để anh yêu em đi! Em đừng trốn!" dường như trong giọng nói Tư Mộ Thần mang theo sốt ruột, Cảnh Tô chính là không cho anh đạt được.
Tư Tiểu Binh nghe giọng nói của cha mình thầm mắng một tiếng, 'Ngưu manh!'
Tay cầm cửa chuyển động, Tư Tiểu Binh vội vàng cút vào giường.
"Tư Mộ Thần, đừng mà!" Cảnh Tô phản kháng, không phải anh muốn hai mẹ con về nhà mẹ đẻ à? Bây giờ anh lại là muốn mình rồi.
"Nha đầu, anh sai rồi vẫn không được sao?"
"Anh sai chỗ nào?"
"Anh không nên cho hai người chuyển đi!"
"Vậy nên làm cái gì bây giờ?"
"Anh sẽ mang kiệu tám người khiêng đón em về!"
Cũng là, nếu không phải mình để hai người đi, mẹ cũng sẽ không tự khiến tình cảm của bản thân bất hòa.
"Ông xã, anh không thấy trong phòng là lạ à?"
|
Chương 85: Ba, ba đang vụng trộm sao?
“Bé con, em suy nghĩ nhiều, đừng mượn cớ!”. Tư Mộ Thần tiếp tục giở trò với Cảnh Tô.
“Tư Mộ Thần, anh nghe em nói, hình như em thấy trong chăn có đồ, rõ ràng một góc chăn phồng lên”.
“Bé con đó, là búp bê trước đó em đặt trong chăn ôm!”.
Nếu Tư Mộ Thần không ở nhà, lúc Cảnh Tô ngủ sẽ ôm búp bê, quả thật ở đó có một con búp bê. Nhưng bây giờ đã bị Tiểu Tiểu Binh đá đi rồi.
Cảnh Tô nghe lời Tư Mộ Thần, mặc dù có đạo lý nhưng luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Tiểu Tiểu Binh năm sau phải phân giường, nhịn ở bên cạnh rất khổ cực, bé gần như không thể hít thở, cho nên bé giùng giằng chui từ trong chăn ra, bé thấy ba và mẹ bé đã chui vào chăn, cho nên bé phải nắm chặt thời gian chạy đi.
Giầy đâu? Giầy ở bên kia! Đứa nhỏ luôn thành thật, phải đi giày, cho nên bé định chạy tới giường, nhưng khi muốn lấy giầy về bé lại quên mất trên giường có người đang làm việc.
“Tiểu Tiểu Binh! Con muốn cha con đoạn tử tuyệt tôn sao?”. Tư Mộ Thần cảm thấy trên người có sức nặng, quan trọng là con bé này giẫm lên mông anh, nếu giẫm lên nơi không nên đạp thì sao, bây giờ anh thật sự là muốn khóc mà không thể.
Tiểu Tiểu Binh nhìn ba không mặc quần áo và Cảnh Tô cũng bị lột gần hết, nhìn lâu tới nỗi mặt Cảnh Tô đỏ không thể đỏ hơn.
“Tư Mộ Thần, anh còn chưa dậy đưa con bé ra ngoài để em mặc quần áo!”. Cảnh Tô đẩy Tư Mộ Thần ra nogafi.
Tư Mộ Thần xách con bé ra ngoài, ai nói đứa nhỏ là thiên sứ của cha mẹ, bây giờ Tư Tieur Binh chính là ác ma của Tư Mộ Thần.
“Ba”, Tư Tiểu Binh suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn lên tiếng.
“Ừ!”. Mặc dù chưa thỏa mãn dục vọng nhưng cũng không thể xả giận với đứa trẻ được!
“Con có thể hỏi ba một vấn đề không?”.
“Hỏi!”. Đứa nhỏ luôn có mười vạn câu hỏi tại sao, không biết lại muốn hỏi vấn đề cổ quái gì.
“Ba, ba đang vụng trộm sao?”. Cảnh Tô vừa thay quần áo xong đã nghe được con gái mình nhỏ giọng hỏi, cô không còn bình tĩnh được.
“Tư Mộ Thần, anh dạy con vậy sao?”, Con bé mới ba tuổi, vậy mà lại biết từ vụng trộm?
“Không, không phải, bé con, em hãy nghe anh nói, không phải anh. Tư Tiểu Binh, con nói đi, con học được những lời này ở đâu?”.
“Ba, không phải ba và anh Tuấn nói sao. A Tuấn, có phải cậu lại đi tìm tâm can của cậu, bảo bối, vụng trộm?”. Tư Tiểu Binh cực kỳ vô tội!
“Tư Tiểu Binh, con, con!”.
“Ba, ba đừng phủ nhận, con đã nói với ba, con còn đi hỏi chú Phạm xem cái gì là vụng trộm! Chú Phạm nói, chỉ cần ba và mẹ cởi quần áo ở trên một cái giường, đó chính là vụng trộm!”. Tư Tiểu Binh nói rất có đạo lý, hơn nữa ba và mẹ thật sự đã cơi quần áo rồi.
Tư Mộ Thần bị chính cô con gái dở hơi của mình làm cho giận đến không nói được câu nào, Cảnh Tô cũng buồn bực, nếu con gái nhà họ trưởng thành là tên lưu manh, đúng là chuyện rầu rĩ như thế nào!
“Ba, ba không vui sao?”. Không được, chú Phạm đã nói nếu mình biết chuyện này, ba sẽ thưởng cho mình!
“Không!”. Tư Mộ Thần kìm nén đến nội thương.
“Vậy ba, ba thưởng cho con đi!”. Tư Tiểu Binh không sợ chết còn muốn có phần thưởng.
“Muốn được thưởng đúng không?”. Tư Mộ Thần tà ác nhìn con gái bảo bối của mình, không biết đã nảy ra ý kiến gì hay.
“Tiểu Tiểu Binh, ba bỏi con, có phải con ở nhà một mình chơi, rất cô đơn không?”.
Tư Tiểu Binh suy nghĩ một chút, đúng vậy, chơi một mình rất chán, cô bé gật gật đầu.
“Vậy phần thưởng của ba cho con chính là một cậu em trai, có được không?”.
“Được!”.
“Vậy bắt đầu từ bây giờ con phải nghe lời”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì em trai đang ở trong bụng mẹ con, bây giờ con sẽ phải ở cùng với bà nội, chờ em trai ra đời!”.
“Không, con muốn ở bên mẹ chờ em trai ra ngoài!”. Tư Mộ Thần có cảm giác nhấc hòn đá đập chân mình.
“Tư Tiểu Binh, con như vậy sẽ dọa đến em trai! Con đến ở với bà nội, bà nội sẽ ở với con để chờ em trai!”.
Cảnh Tô nghe Tư Mộ Thần nói dối, trợn mắt nhìn, đúng là vất vả mời đại thần là con gái đi.
“Tư Mộ Thần, anh lừa gạt con nít như vậy, đúng là không biết xấu hổ!”.
“Ai nói là anh gạt người, em trai con bé không ở trong bụng em thì còn ở bụng ai?”.
“Nếu con bé nói lời này với bà nội, anh đợi bà nội anh giày vò anh thế nào!”.
“Bà nội thấy chúng ta đang tạo người, vui vẻ còn không kịp nữa là!”. Tư Mộ Thần ôm Cảnh Tô, khuôn mặt vui vẻ.
“Đúng rồi, bé con, trước tiên chúng ta không làm biện pháp, có được không?”.
“Anh đừng nói càn!”. Bây giờ Cảnh Tô cũng chưa muốn đứa nhỏ tới sớm như vậy, cô còn chưa thể chăm sóc tốt cho nó, và thân thể cô cũng chưa được tốt lắm
—— Tuyến phân cách ——
Bên này, cuộc sống của Cảnh Tô cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường, nhưng ở nhà họ Giang đang rất rối loạn.
“Lục Phạm, làm sao bây giờ, không thấy anh cả đâu!”. Giang Phỉ Á và Lục Phạm còn chưa cử hành hôn hề, mặc dù quan hệ của họ là chuyện ván đã đóng thuyền.
Mà từ ngày bọn họ tuyên bố tin vui, Giang Phỉ Thiên đã mất tích một tuấn.
“Không có việc gì, Y Y, chúng ta đã tìm hết sức rồi, anh cảm thấy anh cả chỉ uống say, đang ở trong một khách sạn!”.
“Chi hi vọng như thế, nhưn em vẫn cảm thấy anh cả sẽ gặp chuyện không may!”.
“Cô bé ngốc, em đang suy nghĩ gì đấy, anh ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì!”. Lục Phạm ôm vợ yêu vào ngực, suy nghĩ Giang Phỉ Thiên mất tích ly kỳ như vậy, nhất đính là có gì đó.
“Lục Phạm, anh đi ra ngoài tìm anh cả đi, em ở nhà một mình không có việc gì!”.
“Ừ, vậy nếu sợ thì gọi điện cho anh, hoặc anh gọi chị dâu tới đây với em nhé!”.
“Không cần, anh cứ đi đi, nếu em sợ, em sẽ gọi Tô Tô tới đây!”.
“Được rồi, anh đi đây, con giao cho em!”.
“Ừ!”.
Giang Phỉ Á đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt nghi ngờ lộ rõ. Trong phòng, đứa nhỏ khóc vang lên, cô bị sợ hết ồn.
“A ~, a~, con ngoan, không khóc nào, mẹ thương ~”. Cô vừa dụ dỗ đứa nhỏ vừa suy nghĩ.
Cô nhìn con mình, rốt cuộc tâm tình cũng bình tĩnh trong chốc lát.
Vất vả lắm đứa nhỏ mới ngủ thiếp đi, một tiếng chuông chói tai phá vỡ tiếng trong căn phòng.
Giang Phỉ Á do dự tiếp điện thoại, cô sợ là bọn cướp hoặc là gì đó.
“Alo!”.
“Alo! Xin chào ngày, có phải ngài là Giang Phỉ Á tiểu thư không?”.
“Ừ, đúng là tôi?”.
“A, là thế này, ngài là hội viên làm đẹp của chúng tôi, ngài có muốn tiếp tục không?”.
“A, không cần, cảm ơn!”. Trong thời gian kinh hồn táng đảng này, cuộc điện thoại này gọi tới khiến Giang Phỉ Á thất vọng nhưng may mắn không phải là điện thoại uy hiếp, hoặc không có tin tức nghĩa là tin tức tốt.
Cô cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng bếp, điện thoại lại vang lên lần nữa, thần kinh của cô khẩn trương cao độ. Cô không biết tại sao tự nhiên bây giờ nhịp tim lại đập nhanh như vậy/
“Ai đấy?”. Giang Phỉ Á bắt máy không hỏi thăm như thói quen, trực tiếp nói thẳng.
“Ha ha, sốt ruột rồi sao?”.
“Rốt cuộc là ai?”.
“Đừng vội, anh cô đang ở chỗ này! Tôi chiếu cố anh ta rất tốt!”.
“Ông đã làm gì anh trai tôi?”.
“Giang Phỉ Á, đây là lời cảnh cáo vì việc cô không nghe lời, lúc đó cho cô làm trong bệnh viện, tại sao phải tổn thương tới mình? Cô xem một chút, nếu lúc đó cô phối hợp với chúng tôi, bây giờ chúng tôi còn bắt anh trai cô làm gì?”.
“Ông là đồ hèn hạ!”.
“Ha ha, Giang Phỉ Á, đây là kết cục cô không nghe lời!”.
“Làm sao ông mới có thể thả anh trai tôi?”.
“Vẫn là câu nói kia của tôi, giao đồ thì tôi sẽ tha cho anh trai cô!”.
“Ông có thể đảm bảo vật chứng kia sẽ không ảnh hưởng đến Cảnh Tô chứ?”.
“Cô yên tâm, không chừng con bé Cảnh Tô còn phải cảm tạ cô!”. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười.
“Chú Diêu, chuyện chú làm là muốn tổn thương đến Cảnh Tô, chú cứ yên tâm, trong tay của cháu có thêm căn cứ phạm tội chính xác của chú!”.
“Cháu gái ngoan của ta, dừng nói những uy hiếp này, để ta cho cháu nghe giọng của anh trai cháu một chút, cháu đừng có quên anh trai cháu còn đang trong tay ta!”.
“A a, các người thả tôi ra! Tôi muốn, cho tôi, cho tôi!”. Giọng nói của Giang Phỉ Thiên ở đầu bên kia vô cùng thống khổ. Giang Phỉ Á quả thật không thể tưởng tượng được.
“Được, cháu đồng ý với chú!”.
“Cháu gái ngoan của ta, nếu như để cho chồng của cháu biết, mệnh anh trai cháu có giữ được hay không thì không biết được!”.
Tút tút, đối phương cúp điện thoại rồi, cô ngay cả nghe thêm giọng nói của anh trai cũng là một yêu cầu xa vời.
Giang Phỉ Á cúp điện thoại, cả người cúi sát mặt đất, chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh xâm nhập vào cơ thể.
Tô Tô à Tô Tô, sao lại là cậu, vì cái gì mà ba phen bốn bận đều là cậu, tớ sắp không chịu được nữa rồi.
“Em làm sao vậy, có chuyện gì thế?”. Lục Phạm vừa trở về đã nhìn thấy Giang Phỉ Á ngồi dưới đất, mà trong phòng đứa nhỏ khóc khàn cả giọng rồi!
“A, không có việc gì! Cục cưng khóc rồi, em đi xem con!”. Giang Phỉ Á sợ Lục Phạm nhìn được dấu vết gì đó.
“Này này, Y Y, Y Y!”.
Giang Phỉ Á coi như không nghe thấy tiếng Lục Phạm la lên, giận dỗi đóng cửa lại, Lục Phạm ăn canh bế môn!
“Y Y, em hãy nghe anh nói, là anh không tốt, em đừng tổn thương chính mình để hả giận, được không?”. Giang Phỉ Á nghe thấy lời nói của Lục Phạm... càng khóc lớn hơn.
“Lục Phạm, anh đi ra ngoài tìm anh trai em đi, để một mình em ở nhà! Van cầu anh!”. Giang Phỉ Á biết mình sắp không chịu được nữa, nếu như bị Lục Phạm biết, Tư Mộ Thần và Cảnh Tô cũng sẽ biết, đến lúc đó anh trai cô sẽ mất mạng.
“Y Y, anh không đi, em mau ra đây đi! Anh biết em rất sợ hãi, từ nay về sau anh sẽ không đi nữa, anh ở cùng với em, được không?”.
“Không được, đừng như vậy, Lục Phạm, anh mau đi ra ngoài, nếu anh không đi, em cắt cổ tay cho anh xem!”. Giang Phỉ Á cầm dao găm vọt từ trong phòng ra.
Lục Phạm, em không cố ý, em chỉ không muốn để anh thấy bộ dạng Giang Phỉ Á như vậy, cho nên anh hãy đi đi, được không?
“Y Y, anh đi, anh đi, em đừng tổn thương chính mình!”.
“Đợi một chút!”.
“Làm sao vậy?”.
“Đưa con theo, trước tiên anh hãy đưa con đến nhà họ Tô đi!”.
Cô không muốn để con trai nhìn thấy mình làm loại chuyện không tốt này, bây giờ là thời điểm láu lỉnh nhất của con, nếu nó thấy mẹ làm chuyện xấu, có phải nó cũng sẽ học xấu không?
Không, cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên cô muốn Lục Phạm đưa cục cưng đi.
“Y Y, để con ở cùng em không tốt sao?”. Lục Phạm thật sự sợ là Giang Phỉ Á sẽ làm chuyện điê rồ, bởi vì tình cảm của Giang Phỉ Á với Giang Phỉ Thiên, tất cả mọi người đề thấy. Hai người họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Giang Phỉ Thiên lại không phải là con nhà họ Giang, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Giang Phỉ Á sẽ gả cho Giang Phỉ Thiên, làm sao nghĩ được sẽ theo anh?
Mà ngay cả chính Giang Phỉ Á cũng không lường trước được kết quả này mà. Kỳ thật Giang Phỉ Á vẫn không thể tiếp nhận mình. Lục Phạm ôm đứa nhỏ từ trong phòng ra, đưa lưng về phía Giang Phỉ Á,
“Y Y, nếu em không quan tâm anh và đứa trẻ, anh sẽ thành toàn cho e!”. Lục Phạm nói rất đúng, không oan ức, người mẹ nhẫn tâm, rõ ràng không cầ con mình.
“Lục Phạm, em...”.
“Y Y, em không cần nói gì, anh đều biết!”. Lục Phạm đi rồi, một mình Giang Phỉ Á trong phòng nghĩ nên làm thế nào mới tốt!
Có một em trai đến nhà họ Tư, người vui nhất là Tư Tiểu Binh, quả nhiên cha không lừa gạt bé, nhanh như vậy đã có một em trai rồi.
“Ba, ba thật sự không lừa gạt con, nhanh như vậy đã có em trai rồi, tốc độ của ba và mẹ thật nhanh!”.
Tư Tiểu Binh nói xong khiến mấy vị trong nhà bọn họ phun nước trà ra. Con bé nghĩ sinh con là vê bùn nặn búp bê sao mà nhanh như vậy đã có!
“Tiểu Tiểu Binh, con xem, em trai ngáp rồi để cho em trai đi ngủ nhé. Con chờ một lát để bà vú đi pha sữa bột, con một cốc, em trai một cốc!”.
“Con biết rồi, bà nội!”. Chân nhỏ của Tư Tiểu Binh chạy đi trước, trong lòng rất vui vẻ.
Tư Tiểu Binh nghĩ, anh Tuấn cũng là của mình, em trai nhỏ này cũng là của mình, không được, bé phải đi hôn một cái, đây là của bé! Bé lạch bạch chạy về, thơm lên miệng đứa trẻ của Lục Phạm, nước miếng chảy ròng.
“Lão đại, thật ghê gớm, cô con gái của anh rất có di truyền của anh! Nhỏ như vậy đã hôn người. Còn nhớ lúc bé, anh cũng chộp tới rồi hôn Dương Tử Hi như vậy!”. Lục Phạm nói rất hăng say, không thấy khuôn mặt Cảnh Tô tái nhợt, một tay đặt bên hông, nhéo Tư Mộ Thần. Tư Mộ Thần cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Lục Phạm, ánh mắt giết người.
“khụ khụ, khụ khụ khụ ~”. Tư Mộ Thần ho vài tiếng, Lục Phạm cũng thật là, không nhìn trường hợp một chút.
Bà nội cũng chỉ nhìn rồi nhắm một con mắt mở một con mắt, một người là cháu gái mình, một người cũng là cháu của mình, hai người liếc mắt đưa tình. Bà chỉ là một bà già, xê dịch mắt kính, sợ hiện vào trong mắt mình.
“Lão phu nhân, đại thiếu gia tới!”.
“Mộ Vĩ đến đây sao?”.
Anh ta đến có việc gì?
|
Chương 86: Hợp tác
"Bà nội, con đến rồi!" Tư Mộ Vĩ nhìn thoáng qua Cảnh Tô, bên cạnh còn chui ra một tiểu nha đầu, đây không phải Nhậm Thanh Thanh sao?
"Tư Mộ Vĩ, con rốt cục đã đến!" Lý Mục kéo tay cháu trai của mình qua, sau đó ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Mộ Thần, con cũng tới đây!" Lý Mục vỗ vỗ vị trí bên trái, để cho Tư Mộ Thần đến ngồi xuống.
"Bà nội, có chuyện gì sao?"
"Mộ Thần, lần này gọi Mộ Vĩ trở về là muốn thương lượng chuyện của hai anh em các con!"
"Bà nội, bà cứ nói!" Tư Mộ Thần nhìn nhìn bà nội mình mà không biết bà muốn làm chuyện gì.
"Cảnh Tô, con mang theo bọn họ ra ngoài ngồi một chút đi, bà muốn nói chuyện với Mộ Vĩ và Mộ Thần!"
"Con đã biết, bà nội!"
"Bà nội, hiện tại mọi người đều đã ra ngoài, bà cứ nói đi!" Tư Mộ Vĩ cũng rất tò mò, tới cùng là có chuyện gì.
"Mộ Vĩ, Mộ Thần, trước kia hai con vốn có thành kiến, bà cũng đã biết! Nhưng mà hiện tại bà nội gọi các con đến là muốn hai anh em các con hợp tác với nhau!"
"Hợp tác?"
"Bà nội, ý của bà là gì?"
"Mộ Thần, hiện tại con đang đảm nhiệm mọi công việc nên con cho bà nội là bà lão hồ đồ rồi sao?"
"Còn có con, Mộ Vĩ, bảo là muốn giúp đỡ em trai, nhưng mà bà cũng không thấy con xuống tay với Thẩm gia!"
"Bà nội, không phải là con đang bố trí sao?" Tư Mộ Vĩ đúng là không có cách nào với bà nội mình, ai bảo từ nhỏ bà đã yêu thương anh? Hơn nữa bà cũng luôn nghĩ tìm mọi cách thăm dò những suy nghĩ trong lòng anh!
"Được, các con đó, hiện tại lập tức bắt đầu hợp tác với nhau! Một người là thiếu tướng, một người là tổng giám đốc, đều là người có thể hô phong hoán vũ, làm cái gì lại có tiểu tâm tư, Mộ Thần, con đừng tưởng bà nội không biết con là vì chuyện của Cảnh Tô mới đề phòng Mộ Vĩ!"
"Khụ khụ, bà nội, con không có!" Tư Mộ Thần lòng dạ hẹp hòi, anh chính là sợ người anh trai này khi nào thì tới cho anh một cước.
"Bà nội, nói không chừng, nếu như Mộ Thần đối với Cảnh Tô không tốt, thì con đúng là muốn đoạt lại Cảnh Tô!"
"Không được!" Vẻ mặt Lý Mục vốn luôn luôn ôn hòa với Tư Mộ Vĩ thì ngay lúc này cũng lập tức biến sắc.
"Tốt nhất là con nên thu lại những ý nghĩ này đi!"
"Bà nội, con muốn Cảnh Tô !" Càng không chiếm được thì anh càng muốn có.
"Nghịch tử, Mộ Thần, con đi ra ngoài cho bà, khẩn trương mang theo Cảnh Tô đi!" Lý Mục tâm phiền ý loạn, bà muốn giục Tư Mộ Thần đi.
"Có chuyện gì, bà cứ coi như con không có mặt mà nói, không cần bận tâm cái gì cả!" Kỳ thật Tư Mộ Thần cũng rất muốn biết, vì sao trong ánh mắt bà nội tựa như đang có tức giận không nhỏ, nếu không phải vì Cảnh Tô là vợ của anh, thì sợ rằng Tư Mộ Vĩ có thể làm ra chuyện quá giới hạn gì đó.
"Mộ Thần, con còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi!"
"Vâng, bà nội, con biết rõ!" Tư Mộ Thần thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Tư Mộ Vĩ, anh cảm thấy Tư Mộ Vĩ rất nguy hiểm.
"Bà nội, rốt cuộc là có chuyện gì giấu con?"
"Mộ Vĩ, bà nội biết, con thích Cảnh Tô, nhưng mà các con không có khả năng, không nói đến chuyện con bé không phải là vợ của Mộ Thần, nếu con bé độc thân thì các con cũng không được, cho nên bà nội xin con hãy đi tìm một cô gái tốt đi!" Đúng là bà đã biết, vì cấp dưới có đến báo cáo cho bà, Tư Mộ Vĩ thường xuyên uống say đến đêm khuya, hơn nữa lúc say rượu cũng chỉ kêu tên của Cảnh Tô.
"Bà nội, Cảnh Tô là một cô gái tốt, con chỉ là thích cô ấy mà thôi, không hề nghĩ sẽ làm ra chuyện gì!" Tư Mộ Vĩ ủy khuất, chẳng lẽ việc mình thích một người cũng không được?
"Ai, Mộ Vĩ, con đừng tưởng rằng bà nội không biết con nghĩ như thế nào! Mà hiện tại ngay cả tư cách thích Cảnh Tô con cũng không có!"
"Bà nội, tại sao? Bà không cần quá bất công! Con chỉ là thích, mà con cũng đã nhường bước rồi !"
"Con bé chính là em gái của con!" Lý Mục cũng rất bất đắc dĩ! Nếu không phải là đàn anh nói cho bà biết hắc bang quốc tế đã phái người tới ám sát Cảnh Tô, bà cũng không cần cấp tốc gọi Tư Mộ Vĩ trở về.
"Bà nội, con biết là bà nói đùa để cho con chết tâm, nhưng bà nội không cần làm vậy, con không làm gì là được, không cần nói dối lừa gạt con!"
"Người nào lừa con, muốn tin hay không là tùy con, bà gọi con về là muốn con trở về hắc bang!"
"Bà nội, không phải bà không thích con trở về sao?"
"Ai cho con trở về?"
"Không phải bà vừa nói sao?"
"Bọn họ phái người tới ám sát nha đầu Cảnh Tô rồi !"
"Cái gì? Không phải kế hoạch đã trì hoãn sao?"
"Kế hoạch gì?"
"Bà nội, không có gì, con đi tìm bọn họ một chút!"
"Bà nội, chuyện bà vừa nói, con sẽ tự mình đi kiểm tra!"
"Tư Mộ Vĩ, nha đầu Thanh Thanh kia cũng rất tốt, hơn nữa, hơn nữa…, "
"Bà nội, con tự có chừng mực!" Bà nội của bọn họ có thể không cần phải Thần Thông Quảng Đại như vậy không, sự tình gì của bọn họ cũng đều biết cả rồi!
"Bà nội, con chỉ thích Cảnh Tô , cho dù cô ấy đúng là em gái của con thì con cũng không cần, nếu như Cảnh Tô lựa chọn con, con đều sẽ không màng chuyện thế tục gì đó ở trong mắt!" Nói xong, anh mạnh mẽ đóng cửa lại, khi vừa ra ngoài thì vừa lúc gặp phải mấy người Cảnh Tô cũng đi ra.
Tư Mộ Vĩ không để ý đến ánh mắt của mọi người, anh tiến lên gắt gao ôm lấy Cảnh Tô. Một màn này rơi vào trong mắt bà cụ ở lầu hai, khiến bà chỉ biết lắc đầu!
"Ai, đứa nhỏ này thật sự là ngang ngược mà!"
"Lão phu nhân, tôi tin tưởng đại thiếu gia nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình!" Một người làm đứng bên cạnh nhìn lão phu nhân khó chịu cũng rất đau lòng nói.
"Chỉ mong như vậy!"
- - phân cách tuyến - -
"Tư Mộ Vĩ, anh đủ rồi!" Tư Mộ Thần cố nén xúc động muốn đánh người!
"Tư Mộ Thần, chỉ là cậu giành được trước một bước mà thôi, cậu không nên ép tôi bắt đầu theo đuổi Cảnh Tô lần nữa!" Tư Mộ Thần rất buồn bực, anh ta là đang ép anh sao?
"Ơ kìa, ông xã, không cần ầm ĩ, anh trai cũng chỉ là ôm xã giao thôi mà, được rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi! Đi xem Nha Nha!" Cảnh Tô tuy biết rõ tình hình, nhưng mà chung quy cũng không thể để cho hai anh em họ đánh nhau được? Cô cũng không muốn là người gây ra tai hoạ.
"Đi thôi!"
"Cảnh Tô, các người muốn đi nơi nào?" Khi Tư Mộ Vĩ nói chuyện với Cảnh Tô thì đều là bộ dáng dịu dàng. Mặc kệ Nhậm Thanh Thanh và Tư Mộ Thần đứng ở một bên ăn dấm chua.
"Chúng ta muốn đi xem Nha Nha!"
"Có thể mang anh cùng đi không?" Tư Mộ Vĩ nghĩ chỉ cần Cảnh Tô mang anh đi đâu thì anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
"Ừm, có thể!" Cô vừa nói xong thì lập tức hối hận, nhìn mặt ông xã mình đen lại, còn có biểu tình mất hứng của em họ, cô chỉ đành ngượng ngùng lên xe.
Tư Mộ Vĩ lên xe của mình, gắt gao đi theo sau bọn họ.
"Nha đầu, anh muốn giam em lại!"
"Anh dám! Em lại không phạm lỗi gì!"
"Em không phạm lỗi sao? Em trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa còn là Đại Hoàng Phong (Bumblebee)! Cái loại ăn thịt không nhả xương này!"
"Đó là anh trai của chúng ta!"
"Anh trai thì làm sao? Hiện tại tính cái gì, anh trai và em gái.. ~ "
"Ui da đau chết mất, bà xã, anh sai lầm rồi, anh sai lầm rồi còn không được sao?"
"Tư Mộ Thần, em muốn xuống xe, vậy anh cứ xem như em và anh trai tình luyến đi!" Cảnh Tô rất bực bội, một tay mở cửa xe ra khiến Tư Mộ Thần cuống quít dừng xe lại!
Cảnh Tô xuống xe thì chui ngay vào trong xe Tư Mộ Vĩ, để lại Tư Mộ Thần đứng ở ven đường giương mắt nhìn bọn họ đi qua trước mắt mình!
"Anh rể, anh xem anh đã làm ra chuyện gì? Đây không phải là nối giáo cho giặc sao?" Nhậm Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần, thật sự là anh rể quá hồ đồ.
"..."
Tư Mộ Thần bị nói một câu cũng không phản bác được, mỗi khi gặp phải sự việc như vậy thì lý trí thường ngày của anh đều chạy đến tận chín từng mây rồi.
- - phân cách tuyến - -
"Nha Nha, Nha Nha, cậu có ở nhà không?" Cảnh Tô nhìn cửa nhà Giang Phỉ Á, cô không biết Giang Phỉ Á có ở nhà hay không, hiện tại Giang đại ca đã mất tích, cậu ấy nhất định là rất khổ sở, cô muốn Tư Mộ Thần tới đây là để xem trước khi Giang đại ca mất tích có để lại manh mối gì không?
Leng keng, leng keng, leng keng, Cảnh Tô lo lắng nhấn chuông cửa.
"Nha Nha, cậu có ở bên trong không? Mình là Cảnh Tô đây!"
Cảnh Tô ở bên ngoài đi qua đi lại thật lâu, ngay khi cô tưởng rằng bên trong không có ai thì Giang Phỉ Á lại mở cửa ra.
"Nha Nha, cậu làm mình sợ muốn chết!" Cảnh Tô tiến lên ôm lấy Giang Phỉ Á, dù đang là mùa đông nhưng cô ấy lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, trong nhà điều hòa cũng không mở, mà miệng Giang Phỉ Á cũng đã sớm tím tái.
"Nha Nha, cậu đừng làm mình sợ, được không?" Cảnh Tô nhìn cô gái ngốc ngếch trước mặt, thật sự là khờ chết được!
"Tô Tô, Tô Tô, có đúng là cậu hay không?" Trong mắt Giang Phỉ Á hỗn độn không có tiêu cự.
"Đúng, là mình!"
"Tô Tô, cậu đi cứu anh trai mình có được hay không? Xin cậu đi cứu anh trai mình!" Giang Phỉ Á loạng choạng lay lay thân thể Cảnh Tô.
"Tại sao muốn Cảnh Tô đi cứu?"
"Bởi vì bọn họ nói.., " nghe thấy giọng nói xa lạ, Giang Phỉ Á lập tức hồi tỉnh, "Bởi vì chồng của Tô Tô là thiếu tướng!"
Giang Phỉ Á nhìn Tư Mộ Vĩ mấy lần, ánh mắt anh ta thật đáng sợ, giống như là bóng đêm, liếc mắt một cái là có thể xuyên thấu tâm tư của cô rồi.
"Thật sao?"
"Vâng!" Giang Phỉ Á nhìn người đàn ông chất vấn, cô liên tục gật đầu, sợ người này không tin cô.
"Được rồi,anh trai, anh không cần dọa Nha Nha, trước để cho Nha Nha nghỉ ngơi một lát đi!" Cảnh Tô đỡ Giang Phỉ Á đi vào phòng ngủ của cô ấy.
"Tô Tô, đêm nay cậu ở cùng mình có được không?" Giang Phỉ Á nằm trong chăn nhìn Cảnh Tô với vẻ mặt khẩn cầu, cô muốn nắm chặt cơ hội, nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
"Được, đêm nay mình ở cùng cậu!" Cảnh Tô nghĩ cũng nên ở lại với Giang Phỉ Á, hiện tại nhất định là cậu ấy rất cần mình!
"Cảm ơn cậu, Tô Tô, cám ơn cậu!" Giang Phỉ Á cực kì kích động nắm tay Cảnh Tô!
Nhưng một màn này ở trong mắt Tư Mộ Vĩ lại rất kỳ quái, bởi anh cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm.
"Này, Tư Mộ Thần, cậu không thấy rất kỳ quái sao?" Tư Mộ Vĩ nhìn Tư Mộ Thần vừa mới tới hỏi.
"Cái gì kỳ quái?"
"Giang Phỉ Thiên mất tích, đêm nay Giang Phỉ Á lại muốn Cảnh Tô ở lại cùng cô ta!"
"Lục Phạm đã đi tìm kiếm Giang Phỉ Thiên, mấy ngày nay sẽ không về nhà, Cảnh Tô ở cùng Giang Phỉ Á cũng là bình thường! Đâu có chỗ nào kỳ quái?"
"Nhưng mà, cậu không biết là Giang Phỉ Á cố ý đuổi Lục Phạm đi sao?"
"Tư Mộ Vĩ, anh muốn nói cái gì?"
"Giang Phỉ Á có vấn đề!" Tư Mộ Vĩ đi thẳng vào vấn đề, anh không muốn Cảnh Tô bị thương tổn gì, cho nên dù chỉ có môt điểm đáng ngờ thì anh cũng không muốn bỏ qua.
"Tư Mộ Vĩ, anh suy nghĩ quá nhiều!" Cho dù có điểm đáng ngờ, nhưng mà anh thích yên lặng xem xét, dù sao nếu như đêm nay Cảnh Tô ở lại đây thì chắc chắn là anh cũng ở lại đây.
"Tư Mộ Thần, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, hắc bang quốc tế đã phái người ám sát Cảnh Tô, mấy ngày nay tôi phải đi đến tổng bộ, cho nên cậu phải bảo vệ tốt cho Cảnh Tô, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi đây sẽ cho các người chon cùng Cảnh Tô!"
"Anh quá để tâm đến Cảnh Tô rồi! Anh trai!" Tư Mộ Thần đáp trả Tư Mộ Vĩ, anh ta dựa vào cái gì muốn anh chôn cùng với nha đầu!
"Tư Mộ Thần, đó là hành vi kiếm cớ của cậu, cái gì mà vì quốc gia, cái gì nghĩa vụ đều là do cậu lấy cớ! Nếu tôi mà là cậu, hiện tại tôi sẽ lập tức điều động một đại đội tới bảo vệ Cảnh Tô! Nhưng mà không biết những người này thảo trứng tròn Binh có còn biết sử dụng không đây!" Tư Mộ Vĩ nhìn thấy Tư Mộ Thần là lại khó chịu, thiếu tướng thì giỏi lắm sao!
"Tư Mộ Vĩ, thu hồi thủ đoạn lưu manh bất chính của anh lại đi!"
"Tư Mộ Thần, chúng ta hợp tác đi!" Tư Mộ Vĩ rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng.
"Dù sao mục đích của chúng ra đều giống nhau, đều là vì muốn bảo vệ Cảnh Tô!"
"Được!" Tư Mộ Thần đột nhiên đột nhiên nhớ lại, ông nội tiểu Bình có nói, mặc kệ là Hắc Miêu hay là Bạch Miêu, nếu như có thể bắt được con chuột, đó chính là con mèo tốt!
"Tư Mộ Thần, cậu nhớ rõ phải xem trọng Cảnh Tô, nhớ rõ lời nói của tôi, Giang Phỉ Á có vấn đề!" Tư Mộ Vĩ một phen kéo Nhậm Thanh Thanh đi ra ngoài, ngày hôm nay mới gặp lại nha đầu này, anh còn chưa kịp trừng phạt đâu!
"Ơ kìa, anh muốn mang tôi đi đâu?" Trước có Cảnh Tô nên Nhậm Thanh Thanh không sợ, nhưng mà hiện tại người kia muốn dẫn một mình cô đi, cô có thể không sợ sao?
"Mang cô đi 'Vạn Đình'!" Nhậm Thanh Thanh vừa nghe thì chân đã muốn nhũn ra.
"Tôi không muốn đi!" Nhậm Thanh Thanh giãy dụa muốn thoát khỏi tay người đàn ông này.
"Không muốn đi sao? Muốn tôi dùng thủ đoạn mang cô đi sao?"
"Tư Mộ Vĩ, tôi là em họ của Cảnh Tô, anh không thể xằng bậy với tôi!"
"Nhậm Thanh Thanh, Cảnh Tô là Cảnh Tô, nếu tôi nói cho mối tình đầu của cô biết cô ở quán bar thượng một người đàn ông, anh ta sẽ nhìn cô như thế nào?" Sắc mặt Nhậm Thanh Thanh xanh mét, cô không phải Tư Mộ Vĩ, cô chính là bực bội tên đàn ông xấu xa kia, nếu không phải là anh ta thì cô có thể thượng tên ác ma này sao?
"Cảm ơn anh, phiền anh đi nói cho tên xấu xa đó đi!" Nhậm Thanh Thanh hung hăng dùng ví da đánh Tư Mộ Vĩ, sau đó lập tức rời đi.
Tư Mộ Vĩ chỉ có thể đuổi theo ở phía sau, dù sao hôm nay anh cũng không thể để cho Nhậm Thanh Thanh chạy thoát được.
"Bác tài, phiền bác chạy nhanh lên một chút!"
"Cô gái, hiện tại là phố xá sầm uất, không thể chạy nhanh được!"
"Vậy bác tài, phiền bác cho tôi xuống xe ở chỗ nào đông đúc nhất, tôi sẽ trả bác gấp hai lần tiền xe!"
"Cô xem, đây không phải là vấn đề tiền bạc.. "
"Năm lần!"
"Được!"
Nhanh như một làn khói, xe chạy vào phố xá sầm uất, không biết tại sao Nhậm Thanh Thanh lại xuống xe, xe taxi cũng không còn bóng dáng. Tư Mộ Vĩ mạnh mẽ vỗ mạnh vào tay lái!
"Nhậm Thanh Thanh, cô nhớ kỹ cho tôi, lần sau tôi bắt được, tôi cho cô khỏi chạy nữa!" Thích chạy như thế, lần sau nhất định phải để cho cô chạy đủ.
Nhậm Thanh Thanh đang ở trong một cửa hàng thử quần áo, trái tim nhỏ bé cũng nhảy dồn dập rồi.
- - phân cách tuyến - -
"Nha Nha, cậu muốn tìm cái gì?" Cảnh Tô đi vào trong phòng Giang Phỉ Á, nhìn thấy Giang Phỉ Á đang cầm túi xách của cô lục lọi này nọ.
|
☆ Chương 87: Bắt cóc
Editor: Mèo Mạnh Mẽ
“Đại tiểu thư, em nói gì đi!” Cường Tử ôm Diêu Mộng Lan, anh ta rất thỏa mãn, có thể có được Diêu Mộng Lan, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
“Còn gọi em là đại tiểu thư hả?” Diêu Mộng Lan hờn dỗi một tiếng, trong mắt ẩn chứa chút khinh thường.
“Mộng, Mộng Lan!” Giọng Cường Tử hơi run rẩy, trời mới biết, trong lòng anh ta vui vẻ đến mức nào, những lời này anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
“Như vậy mới được chứ!” Được nghênh ngang chủ động hôn một cái lên môi, Cường Tử đã sớm cúi đầu vội vã trước mỹ nhân kế kia rồi.
Thấy đã đạt được mục đích, Diêu Mộng Lan lại càng nhiệt tình hơn, biến người đàn ông này thành công cụ làm việc ngày sau sẽ rất rốt, dù anh ta là người của ba, nhưng khống chế trong tay mình chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao, cũng được tính là hai tầng bảo hiểm rồi đấy!
“Hì hì, Cường Tử, anh thật là đáng yêu đó!” Một bạn giường như vậy thực đúng là khiến mình hài lòng!
“Mộng, Mộng Lan, anh!” Cường Tử có chút xấu hổ, đầu lưỡi xoắn lại, anh ta không biết phải ứng đối thế nào với bộ dạng mềm mại nhiệt tình như lửa này của phụ nữ.
“Suỵt, không cần phải nói gì cả!” Diêu Mộng Lan chủ động phủ kín môi Cường Tử.
“Muốn em đi!”. Diêu Mộng Lan nhìn người đàn ông đang động tình, cười cực kỳ xinh đẹp.
Người đàn ông cũng không khách khí, nghiêng người mà lên, hưởng thụ tất cả, đêm nay thật yên ả tốt đẹp, ai cũng không cần biết đến ngày mai sẽ ra sao.
—— đường phân cách ——
Ánh nắng sớm lười biếng chiếu vào cửa mỗi nhà, ánh mặt trời mùa đông đúng là khó có được, nhất là rực rỡ như vậy, trên đường cái đều là náo nhiệt, mọi người vốn trốn trong nhà, đều ra ngoài vận động rồi, tựa như xua đi khói mù trước đó. Cảnh Tô cũng nghĩ vậy, cô muốn dắt Giang Phỉ Á ra ngoài đi dạo, giải sầu một cũng tốt, ít nhất cũng làm cho người ta có tinh thần hơn một chút, dù sao cũng không thể một người trở lại, một người ngã bệnh chứ? Nhưng hình như cô ấy không hề phản ứng trước lời nói của mình.
Mặc dù Cảnh Tô luôn ở đây bên Giang Phỉ Á, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tinh thần của Giang Phỉ Á càng ngày càng trở nên sa sút.
Hiện giờ Giang Phỉ Á không chỉ muốn lấy được điện thoại di động trên người Cảnh Tô, mà còn muốn biết Tư Mộ Thần bọn họ có kế hoạch gì, cô phải đảm bảo anh trai mình được an toàn.
Dùng xong cơm trưa, Cảnh Tô thấy hai ngày nay, Giang Phỉ Á vẫn luôn ngẩn người ở trong phòng, Lục Phạm trở lại ăn miếng cơm xong liền đi ra ngoài, Tư Mộ Thần thì vẫn ở trong thư phòng Lục Phạm mày mò mãi.
Cảnh Tô nhìn bọn họ gấp gáp xoay vòng, bản thân mình lại không giúp được gì, hay là đi hỏi tình huống Nha Nha một chút, mấy ngày nay cô ấy ăn không nhiều lắm, làm chút thức ăn ngon cũng tốt, lại đi hỏi cô ấy, có lẽ có thể biết được chút tin tức không muốn người biết từ miệng cô ấy.
Giang Phỉ Á tựa vào giường, mắt nhìn không chớp ra ngoài cửa sổ, sắp hết năm, mọi người đều hết sức phấn khởi, ý cười đầy mặt, trên cửa đều dán một đôi câu đối, còn ở đây, trước cửa cũng đã treo một đôi đèn lồng lớn màu đỏ, nhưng nhìn vào mắt Giang Phỉ Á lại châm chọc làm sao.
Cô nhìn từng chiếc lá cây héo úa, giờ cô cũng giống như chúng, có vẻ cô đơn chiếc bóng như thế.
Tại sao, nhiều chuyện như vậy đều đổ ập xuống nhà họ Giang, đầu tiên là rất nhiều tài sản của nhà họ Giang ra đi một cách không thể giải thích, không biết tung tích, tiếp theo là sản nghiệp nhà họ Giang liên tiếp bị đả kích, dù hiện giờ sản nghiệp nhà họ Giang đã được “Hoàng Đình” giúp đỡ, cô biết sự giúp đỡ của “Hoàng Đình” đều là nể mặt mũi Cảnh Tô, trong lòng cô cũng cảm kích, nhưng một khi “Hoàng Đình” rút tiền rồi, nhà họ Giang chẳng là gì cả, nói cho cùng, chẳng phải vận mệnh của bọn họ vẫn bị nắm giữ trong tay kẻ khác sao.
Không biết hai người lớn trong nhà hiện giờ ra sao, trong lòng cũng mong nhớ. Nếu như chuyện anh cả bị họ biết được, có phải họ cũng nóng ruột đến chết hay không? Không, mình không thể để hai người chịu loại đả kích đó, cô nhất định phải tìm được anh cả trở lại trước khi họ biết, không được, bây giờ cô nhất định phải lựa chọn hành động! Ánh mắt cô đột nhiên trở nên bén nhọn, trở nên độc ác, không thể cho phép bản thân mình lề mề nữa rồi.
Tiếng mở cửa, Giang Phỉ Á không cần nghĩ cũng biết là Cảnh Tô, trong mắt cô có từng tia oán hận thoáng qua, còn ẩn chứa sự châm chọc nhàn nhạt, nhưng lúc quay lại, ánh mắt đong đầy nỗi ưu thương, vào lúc này không thể để lộ ra chút dấu vết nào.
“Tô Tô, sao cậu lại vào đây?”. Giang Phỉ Á vui vẻ nhìn cô, ngoắc ngoắc tay, để cô đến ngồi xuống bên giường, nụ cười ngọt ngào vui vẻ lại treo trên mặt.
Cảnh Tô ngồi xuống bên giường, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy kia, cũng không rõ trong lòng là mùi vị gì. Mới có mấy ngày mà đã gầy đi nhiều như vậy, lúc sinh con cũng không bảo dưỡng cho đàng hoàng, nhìn Giang Phỉ Á gần như bộ xương, tròng mắt đã muốn lồi ra rồi. Tóc có vẻ khô vàng, trước kia cô ấy thích vuốt tóc mình nhất, bây giờ đã bỏ mặc không chăm sóc ư?
“Nha Nha, có chuyện gì, cậu hãy nói ra đi, nếu khổ sở trong lòng, cậu hãy nói với mình!” Cảnh Tô cảm thấy mình chẳng làm được gì, cô cảm thấy như mình vô năng! Cô lặng lẽ cầm lấy chiếc lược, chải chuốt mái tóc rối bời, chí ít cũng không còn xơ rối, trông có tinh thần hơn một chút.
“Tô Tô, mình biết rồi, cậu đừng lo lắng cho mình!” Giang Phỉ Á nghe những lời này thì vẫn thầm có chút cảm kích, bởi vì ít nhất bây giờ, người bạn này của cô vẫn ở lại, bất kể chuyện trong nhà, hay là chuyện công ty, nếu là người khác, thì dẫu mình có đi cầu xin cũng vô dụng, đã sớm cự tuyệt mình, đều sợ gặp phải chuyện gì đó. Nhưng nghĩ đến những việc này đều do cô dẫn tới, tâm tình vốn nhảy nhót cảm kích lập tức chìm xuống.
Cảnh Tô có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của Giang Phỉ Á một cách rõ ràng, cho nên cô hỏi rất cẩn thận, sợ kích thích đến cô ấy.
“Nha Nha, anh Giang mất tích nhiều ngày như vậy rồi, cậu đều không nhận được tin tức gì sao? Nếu thật sự có? Cậu không sao đấy chứ?” Thời gian trôi qua càng nhiều, trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng, hiện giờ mọi người đều không biết Giang Phỉ Thiên ra sao.
“Không có, không có, Tô Tô, mình không hề biết chút tin tức nào của anh cả!” Thần kinh Giang Phỉ Á căng thẳng, chỉ sợ Cảnh Tô biết được chuyện gì. Bây giờ ngay cả nằm mơ cũng đề phòng bọn họ, cô sợ mình nói mớ, nói ra những chuyện này.
“Thật sao? Nha Nha, mình cảm thấy chuyện này rất không bình thường, có phải anh Giang đã gặp chuyện gì hay không đây?” Cảnh Tô vẫn cảm thấy nếu nói không có tin tức, thì nhất định là sẽ không có chuyện gì chứ nhỉ? Dù sao thì cũng không thể bốc hơi khỏi trần gian, hơn nữa Lục Phạm còn điều tra địa điểm anh ấy xảy ra chuyện, nhưng Giang Phỉ Thiên lại hệt như biến mất khỏi thế gian. Có lẽ Giang Phỉ Thiên cố ý muốn trốn tránh bọn họ, có phải tất cả những việc bọn họ làm hoàn toàn là công cốc hay không?
“Không thể nào, Tô Tô, cậu nói Tư Mộ Thần bọn họ trăm ngàn lần không được từ bỏ việc đi tìm anh cả, nhất định là anh ấy đã xảy ra chuyện!” Giang Phỉ Á vừa nghe vậy liền sốt ruột, bây giờ nhất định anh cả đang bị người kia hành hạ, nếu bọn họ đều buông bỏ anh ấy, vậy chẳng phải cơ hội trở về của anh cả lại càng nhỏ hơn sao? Vả lại còn chưa chắc Diêu hồ ly sẽ thả người.
“Đừng nóng vội, Nha Nha, chúng mình nói là không tìm bao giờ, chúng mình là nghĩ có nên xuống tay từ chỗ khác hay không! Cậu có muốn đến hỏi cha mẹ cậu, xem ở chỗ hai người họ có tin tức gì hay không?” Cảnh Tô biết Giang Phỉ Á nhất định không muốn để người trong nhà biết, nhưng kiểu này mò kim đáy biển cũng không được, mà còn không biết phải điều tra như thế nào.
“Tô Tô, cậu nhất định phải giúp mình, nếu ngay cả cậu mình cũng không chịu, thì mình biết phải làm sao đây?”.
“Nha Nha, cậu đừng gấp gáp, không phải Mộ Thần bọn họ còn đang nghĩ cách đó sao!” Cảnh Tô trách mình lắm mồm, tại sao lại hỏi Giang Phỉ Á những chuyện này vào lúc này chứ, đây không phải khiến lòng người khó chịu sao?
“Tô Tô, mình biết rõ cậu muốn tốt cho mình, đừng lo lắng cho mình, mình biết anh cả sẽ vì mình mà bảo vệ tốt bản thân”. Giang Phỉ Á cười gượng gạo.
“Nha Nha, hôm nay để mình nấu món ngon cho cậu ăn, cậu muốn ăn cái gì, mình đi mua thức ăn!”.
"Tô Tô, mình muốn ăn sườn xào chua ngọt, cậu thấy có được không?"
"Được chứ!"
"Vậy mình muốn ăn sườn ở chợ Đông, chỗ đó ăn ngon!”.
“Biết rồi, cậu thích nhất là sườn ở đó, mình sẽ đi mua ngay!” Cảnh Tô nói, sau đó dự định ra ngoài.
“Tư Mộ Thần, em đi ra ngoài, anh nhớ chăm sóc Nha Nha cẩn thận đó! Cảnh Tô vội vội vàng vàng đổi giày ra ngoài, cô sợ đi trễ, sườn ở đó bán hết, cho nên đi sớm một chút thì vẫn tốt hơn.
“Này này, nhóc, anh đi với em!” Tư Mộ Thần ở phía sau hô, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, anh trơ mắt nhìn xe chạy ra khỏi biệt thự.
Giang Phỉ Á từ trong cửa sổ nhìn thấy xe chạy ra ngoài, vội vàng lấy điện thoại ra, báo tin cho bên kia.
“Này, Cảnh Tô đã ra ngoài, bây giờ đang đi về phía anh!”. Giang Phỉ Á nhỏ giọng nói, cô rất sợ bị Tư Mộ Thần phát hiện, cô biết rõ thủ đoạn của Tư Mộ thần, nếu như để anh biết mình làm ra chuyện có lỗi với Cảnh Tô, anh sẽ đối phó mình thế nào, cô cũng không dám tưởng tượng!
“Được, tôi sẽ để cho anh trai cô được dễ chịu hơn một chút!” Cường Tử là một người cứng rắn, anh ta vốn đã có lỗi với lão đại, làm trái ý lão đại, bây giờ còn tự mình uy hiếp người ta, cho nên lúc truyền dịch, anh ta thả lỏng một ít, không khiến người ta đến mức phải điên cuồng.
"Được, được, được!" Giang Phỉ Á nói liên tục ba chữ "được", khiến Tư Mộ Thần mới vừa vào cửa có chút hoài nghi.
"Giang Phỉ Á, cô đang làm gì?" Tư Mộ Thần nhìn giang Phỉ Á, trong mắt chứa sự nghi ngờ.
"Không có gì!" Giang Phỉ Á biết lúc này nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là nói ít một chút, che giấu tâm tình của mình cẩn thận, sau đó che giấu cảm xúc đi.
“Giang Phỉ Á, nếu biết tin tức của anh trai cô thì hãy nói ngay với chúng tôi, đừng có làm chuyện mờ ám sau lưng, một mình cô không thể đối phó lại bọn họ đâu!” Tư Mộ Thần nói vậy, chỉ muốn để Giang Phỉ Á hiểu, bất cứ việc gì nói ra cũng tốt hơn, nếu một mình gánh lấy, sẽ trì hoãn thời gian cứu viện, lại vừa khiến mọi người rơi vào không khí căng thẳng hơn.
"Tư Mộ Thần, tôi không có tin tức của anh trai tôi!”. Giang Phỉ Á thản nhiên phát biểu, bây giờ cô nhất định phải kiên trì!
"Vậy thì tốt, nếu có tin tức, hãy nói ngay với chúng tôi!"
“Tư Mộ Thần, đối với việc anh trai tôi mất tung tích, anh có tính toán gì?” Giang Phỉ Á muốn biết kế hoạch, chỉ một chút thôi cũng có thể đổi lấy sự bình an cho anh trai.
“Cô muốn biết một phần? Tôi chỉ có thể nói với cô rằng, chúng ta sẽ điều động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ tiến hành lục soát! Sẽ không để Giang Phỉ Thiên của cô bị thương!” Tư Một Thần nghiêm túc nhìn Giang Phỉ Á.
Giang Phỉ Á im lặng rơi xuống vài giọt nước mắt, “Tư Mộ Thần, cảm ơn anh! Cũng thật xin lỗi!”.
Tiếng “thật xin lỗi” này có chút quái dị, nhưng Tư Mộ Thần xem đó lời xin lỗi cô nói vì hành động vô lễ của mình, nên anh cũng không để trong lòng.
"Không có gì, chúng tôi phải cùng ra ngoài có việc một chút! Một mình cô ở nhà, được chứ?”.
"Được!" Cô nắm chặt tay mình, cô chờ mong anh ra ngoài biết bao nhiêu.
“Được, tôi đi đây, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tôi” Tư Mộ Thần quơ quơ điện thoại trong tay, Giang Phỉ Á mới phát hiện, kia là chiếc điện thoại di động mà Cảnh Tô vẫn luôn dùng, lòng cô nhảy lên cực nhanh, đó chính là là cây cỏ cứu mạng anh cả!
“Tư Mộ Thần, anh, có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh dùng một chút không?”.
"Giang Phỉ Á, tôi không nói nhảm với cô nữa, chờ tôi trở lại rồi hãy nói!” Tư Mộ Thần nhìn đồng hồ đã không còn sớm, bây giờ anh đang phải vội vàng đi với các anh em, hiện giờ hắc bang quốc tế muốn tới ám sát cô nhóc của anh, phải chuẩn bị cho chu đáo.
“Được, tôi chờ anh trở lại!” Cô biết mình nhất định không thể gấp gáp, nhất định phải từ từ.
"Ừm!"
Chờ đến lúc Tư Mộ Thần ra ngoài, Giang Phỉ Á nhanh chóng tiến vào thư phòng, cô gấp gáp muốn biết kế hoạch của bọn họ, không chỉ muốn cứu anh trai mình, mà quan trọng hơn là, cô muốn nhìn một chút xem anh trai cô có phải là mồi nhử trong kế hoạch của bọn họ, kỳ thật chính là để dẫn người sau lưng ra, Diêu lão đại đã nói như vậy trong điện thoại.
Trong thư phòng có một bản kế hoạch khiến Giang Phỉ Á đỏ mắt, đây là cái gì, đây hoàn toàn là lấy sinh mạng anh cả nhà mình ra đùa giỡn, cái gì gọi là có thể hy sinh bất cứ lúc nào, rốt cuộc là ai cho bọn họ quyền hạn này?
“Tư Mộ Thần, nếu anh cả tôi có chuyện gì, tôi nhất định phải cho anh sống không bằng chết!” Giang Phỉ Á vô cùng giận dữ, cô cầm điện thoại lên, gửi phần tư liệu tuyệt mật kia sang địa chỉ Diêu lão đại, để bọn họ biết kế hoạch của Tư Mộ Thần.
—— đường phân cách ——
Cảnh Tô vừa mới dừng xe ở cửa Đông, đã bị người ta dùng khăn đen bịt miệng kéo lên xe, đi mất, dưới tác dụng của Đy–ê–te, Cảnh Tô dần dần mất đi ý thức. (*)Đy-ê-te: Diethyl ether C2H5OC2H5, một chất thuộc dòng họ nhà ete, có thể gây mê trong thời gian ngắn, đây là loại thuốc mê mà mình hay thấy trong phim người ta tẩm vào khăn để bắt cóc ý.
|
Chương 88: Như vậy, đủ sao?
Editor: KẹoĐắng
Mặt trời vừa lúc xuống núi còn sót lại một tia sáng chiều tà rọi bóng hoàng hôn, chiếu vào trong cửa sổ, lưu lại trên người Cảnh Tô. Cảnh Tô mơ màng cảm thấy thân thể lạnh như băng, giống như bị ném vào trong hầm băng vậy. Cô chậm rãi mở mắt, tầm mắt lại mơ hồ, đôi mắt bị ánh mặt trời rọi vào sinh đau.
Giật giật tay chân, cũng không bị thứ gì trói buộc, chậm rãi nhìn từ mặt đất lên, qua hồi lâu thân thể lạnh như băng của cô mới có chút độ ấm, tay chân bắt đầu có thể linh hoạt.
“Đây là đâu?” Cô nhìn xung quanh tối đen, trí nhớ cuối cùng của cô là đang ra cửa định đi mua đồ ăn, tiếp theo là bị người ta.......
Chẳng lẽ bản thân cô bị bắt cóc rồi hay sao?
“Có ai không?” Cô bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, đầu tiên là Giang Phỉ Thiên, sau lại đến cô. Cô nhất định phải bình tĩnh, nói không chừng ở trong này cô có thể tìm được tung tích của Giang Phỉ Thiên.
“Có người không?” Cô lại lên tiếng, vừa rồi rõ ràng cô đã nhìn thấy một bóng người.
“Không cần chơi trốn tìm, tôi nhìn thấy rồi!” Cảnh Tô đứng lên ôm lấy bản thân, giống như làm thế này có thể làm cho cô ấm áp hơn một chút.
Một chậu nước lạnh từ không trung đổ xuống, Cảnh Tô nghe âm thanh liền bước sang một bước lớn né tránh, nhưng vẫn không thể tránh được, cô vẫn bị dội trúng, cũng may là trúng tay trái. Cảnh Tô khẳng định đối phương có thể nhìn thấy ́c sang một bước lớn né tránh, nhưng vẫn không thể tránh được, cô vẫn bị dội trúng, cũng may là trúng tay trái. Cảnh Tô khẳng định đối phương có thể nhìn thấy cô, cô muốn né tránh những chỗ có ánh sáng trong này.
“Cảnh Tô, chơi vui không?” Đây là giọng nói của một người đàn ông, nhưng mà cô chưa bao giờ nghe qua giọng nói này, sẽ là ai chứ?
“Anh là ai?” Cảnh Tô nhìn chỗ phát ra âm thanh, nhưng mà lại không nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông, chỉ là một cái bóng mơ hồ.
“Tôi là ai? Không quan trọng. Cô vẫn là lo nghĩ cho chính mình thì hơn!” Người đàn ông lại không nói chuyện. Cảnh Tô càng thêm hốt hoảng. Đến cùng hắn muốn làm gì đây? Nếu là người muốn tiền sẽ không đáng sợ, đáng sợ nhất là mục đích không thể giải quyết được nên mới bắt cóc!
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện không được sao?” Cảnh Tô nhất định phải tranh thủ cơ hội đàm phán, cô nhất định phải bắt được cơ hội chạy trốn duy nhất.
“Không cần uổng phí tâm cơ.” Người đàn ông nói, bật toàn bộ đèn lên, nhìn Cảnh Tô đang tự ôm lấy thân thể của mình trong phòng.
Cảnh Tô suy nghĩ tìm cửa ra, cô nhìn thấy căn phòng này giống như là một mê cung, rất là bất an. Cô không ngừng lần mò vách tường, nhìn từng miếng gạch, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ đường ra nào, xem ra, bản thân đã bị vây ở chỗ này.
Đột nhiên đèn trong phòng lại tắt hết, một tia sáng từ phía sau đánh tới, tiếng động nhanh chóng truyền đến lỗ tai, ngay sau đó, hình ảnh triển khai, cô liền nhìn thấy Giang Phỉ Thiên nằm trên giường bệnh, bộ dáng của anh rất tiều tụy, Giang đại ca đã bị những tra tấn gì rồi?
Nhưng một màn này thoạt nhìn lại rất quái dị, đột nhiên màn ảnh chuyển đến một chỗ, bọn họ tản ra, chẳng bao lâu thì Giang Phỉ Thiên liền bắt đầu run rẩy dữ tợn, sau đó anh liền sùi bọt mép. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra?
“Đều nhìn thấy phải không?” Giọng nói người đàn ông theo microphone truyền đến, tại căn phòng trống rỗng càng thêm vang vọng. Giọng nói của hắn giống như đến từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại căn phòng màu trắng này, cô nhìn không tới tận cùng, ở một khắc này dường như cô cảm thấy mình không còn hy vọng gì rồi.
“Anh nghĩ muốn làm gì cứ nói thẳng, không nên tổn thương người vô tội khác!” Cảnh Tô cảm thấy chuyện này không thoát khỏi quan hệ với bản thân, cho nên trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Cô không muốn người khác vì chuyện của mình mà bị liên lụy, cô tình nguyện gánh chịu tất cả.
“Tốt, tôi sẽ chờ cô nói. Đến cùng cô có dũng khí bao lớn để gánh vách hậu quả này, cô hãy làm cho tôi nhìn thấy!” Người đàn ông chất vấn, nhìn nhìn người phụ nữ bên cạnh, hắn rất mâu thuẫn, nhưng mà người phụ nỡ chớt nhíu mày, ý bảo hắn tiếp tục.
“Anh muốn tôi làm cái gì?” Trong giọng nói của Cảnh Tô đều là phẫn nộ, giọng nói phát ra rất là trong trẻo, công bằng, vừa vặn dừng bên chân Cảnh Tô.
“Chính cô nhìn mà làm đi! Nếu có thể làm cho tôi vừa lòng, tôi sẽ giữ lại Giang Phỉ Thiên.” Cường Tử thật không thích hợp nói dối, trong giọng nói của hắn mang theo nhiều chỗ xóc nảy, nên truyền ra có chút không hoàn chỉnh. Biết rõ chuyện này, cho dù Cảnh Tô có làm hắn vừa lòng, cũng sẽ không buông tha, huống chi Mộng Lan có thể muốn Cảnh Tô chết!
“Như vậy đủ sao?” Giọng nói của Cảnh Tô rất trầm, nhưng cũng không đến tình huống đánh mất hết lý trí. Cô cầm dao găm hướng về phía tay mình chính là rạch một nhát, máu tươi liền phun ra. Ngay cả thân là đàn ông hắn cũng có điểm bội phục dũng khí này của Cảnh Tô. Cô gái này làm cho hắn thưởng thức, nhưng mà cô cũng chính là người phụ nữ yêu thích của địch nhân của hắn!
Đêm qua, sau khi đồng ý thỉnh cầu của Diêu Mộng Lan, suốt đêm hắn đã gọi điện thoại cho Giang Phỉ Á, thương lượng kế sách, gạt Diêu lão bí mật bày ra chuyện này. Vì muốn bắt được Cảnh Tô,mà tiết mục video clip của anh trai Giang Phỉ Thiên này tự nhiên cũng được ký gởi qua nơi của cô.
Có thể nghĩ, lúc đó Giang Phỉ Á nhìn đến được trình độ lừa đảo khiếp sợ kia, cô nhất định là không bỏ được bộ dạng thê thảm của anh trai cô, huống chi người đàn ông tên Giang Phỉ Thiên từng là toàn bộ thế giới của Giang Phỉ Á, cô dường như là xoay chung quanh Giang Phỉ Thiên, đến bây giờ làm sao có thể dễ dàng xảy ra biến hóa chứ? Cho dù có là chồng, mối tình đầu của cô, một tình yêu hồ đồ lờ mờ như vậy làm sao dễ dàng qua đi?
Hắn còn nhớ rõ tiếng khóc của Giang Phỉ Á ở đầu bên kia điện thoại, trong lòng Giang Phỉ Á thống khổ bao nhiêu thì trong lòng hắn cũng đau khổ bấy nhiêu. Hắn càng ngày càng không thích bộ dạng này của bản thân, trở nên lề mề như vậy, hơn nữa lại càng nhân từ, nếu là trước kia, bản thân hắn chưa từng nghĩ đến bộ dạng bây giờ của mình. Hắn thậm chí nghĩ đến khi nào thì có thể không làm loại chuyện này. Thì sa chiếm được thì sẽ lo được lo mất, vì muốn thủ hộ hắn liền trả giá càng nhiều.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Diêu Mộng Lan nhìn người đàn ông đang ngẩn người bên cạnh, hình như là bộ dáng không đành lòng.
“Không, không có gì!” Cường Tử lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc của mình.
“Người nấp chỗ bí mật đó, các người đi ra cho tôi! Diêu Mộng Lan, cô đi ra, có phải cô hay không, cô làm vậy không làm Nha Nha thất vọng hay sao?” Cảnh Tô giống như phát điên hét lên, cô giơ ngón tay đẫm máu lên, hơn nữa cô có thể chuẩn xác chỉ ra vị trí của bọn họ.
Khóe miệng Diêu Mộng Lan giương lên một nụ cười châm chọc, nhìn bộ dáng thống khổ của Cảnh Tô, cô rất là vui vẻ. Thật lâu rồi cô không được sảng khoái như vậy, Diêu Mộng Lan đột nhiên muốn cười, nụ cười suồng sã, cô rất là vui vẻ! Sờ sờ nước mắt trên mặt, may mắn là bản thân không trang điểm đậm, bằng không sẽ làm cho bản thân bê bết.
“Cảnh Tô, thật may là cô vẫn còn nhớ được tôi.” Giọng nói càn rỡ của Diêu Mộng Lan truyền ra.
“Diêu Mộng Lan, thả Giang đại ca ra! Có chuyện gì cô hãy nhằm vào tôi!” Cảnh Tô phẫn nộ rồi. Thật uổng cho trước kia Giang Phỉ Thiên đối xử tốt với cô ta.
“Ha ha, Cảnh Tô, tôi thấy cô vẫn nên quản tốt bản thân mình đi! Thả Giang Phỉ Thiên? Việc này cũng không phải là chuyện tôi có thể làm, nhưng mà tôi có thể làm một việc, chính là tiếp đãi cô thật tốt! Ha ha ha.....” Diêu Mộng Lan không biết chui ra từ chỗ nào, đi tới trước mặt Cảnh Tô.
“Cô thật đúng là nhẫn tâm, cô đã quên trước kia Giang đại ca đối xử với cô như thế nào sao?” Cảnh Tô nhìn Diêu Mộng Lan, nhìn ánh mắt cô ta, giống như muốn kêu gọi lương tâm của Diêu Mộng Lan.
“Cảnh Tô, tôi cảm thấy cô thật sự buồn cười. Chẳng lẽ tôi đối với cô không tốt sao? Cô còn muốn đến quản chuyện của tôi?” Diêu Mộng Lan tiến lên vỗ một bàn tay của Cảnh Tô.
“Tôi nói cô, Cảnh Tô, nếu không phải cô, tôi đã sớm cho người bức điên Dung Thiểu Tước rồi, như vậy tài sản của nhà họ Dung đều sẽ thuộc về nhà họ Diêu chúng ta rồi. Cho dù không bị tôi bức điên, cô cứu hắn ta cũng không có ích gì, vì sao phải vậy? Vì sao cô lại làm hắn ta yêu cô? Không biết cô đã làm loại chuyện xấu hổ gì rồi mới khiến Dung Thiểu Tước yêu cô!” Diêu Mộng Lan hung hăng đẩy Cảnh Tô.
“Cảnh Tô, cô biết không? Tôi yêu Dung Thiểu Tước. Nếu không phải tại cô, hiện tại tôi đã là Dung phu nhân, tôi đã đoạt được tất cả mọi thứ của nhà họ Dung rồi.” Lời nói của Diêu Mộng Lan làm cho Cường Tử ở một nơi bí mật gần đó cảm thấy không thoải mái. Trong lòng Mộng Lan còn có bóng hình người đàn ông này, nhưng mà không sao, hắn có thể chờ. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày trong lòng Mộng Lan sẽ chỉ có hắn, nhất định sẽ!
“Cảnh Tô, cô nói đi, cô lập gia đình cũng rất tốt, nhưng vì sao lại gả cho Tư Mộ Thần hả? Tư Mộ Thần là ai cô biết không? Hắn chính là ác ma! Cô khẳng định là không biết phải không? Ha ha, cô có biết hắn ta làm thế nào lên làm thiếu tướng không? Lúc trước người khác tới gây sự, hắn xuất động bộ đội vũ trang trấn áp toàn diện, lúc đó trên đường là máu, máu chảy thành sông. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó không? Cảnh Tô, mỗi đêm cô cùng một tên Sát nhân cuồng ma ở cùng một chỗ không sợ hãi sao?”
Trong lòng Diêu Mộng Lan đối với sự kiện này vẫn còn sợ hãi, tất cả mọi người tưởng chuyện này là phần tử khủng bố. Thật ra chẳng qua là vì người có quyền hành nhất hắc bang muốn tìm nhà họ Cảnh gây chuyện, vào thời điểm đó đại ca hắc đạo nổi lên chủ ý với Cảnh Tô.
“Cảnh Tô, cô không cần dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn tôi. Cô biết không? Người đáng thương chính là cô! Không phải tôi!” Diêu Mộng Lan vươn tay chỉ, sau đó biến mất, để lại một mình Cảnh Tô trong phòng. Sau đó từ phía trên quan sát Cảnh Tô, cô phải nhìn xem Cảnh Tô làm sao để sống, làm sao đến cầu xin cô.
“Cảnh Tô, cô cầu tôi hãy bỏ qua cho cô đi!”
“Diêu Mộng Lan, cô muốn tôi cầu cô sao? Chỉ cần như vậy?” Vẻ mặt Cảnh Tô kinh ngạc nhìn Diêu Mộng Lan, trong lòng cô rất vui vẻ: Diêu Mộng Lan, cô cảm thấy đã thắng được người khác hay là bản thân mình đây? Hành vi của cô cũng giống như Diêu Mộng Lan, hung hăng vỗ tay.
|