Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 75: Bệnh nặng nguy cấp, cổ phần bị mất
Editor: KẹoĐắng
“Mẹ, ba như thế nào rồi?” Lúc Cảnh Tô đến, trong nhà vẫn chưa lộ ra tin tức, dù sao hiện tại danh dự của Cảnh Thái Lam vẫn tương đối quan trọng. Cảnh Thái Lam ngã xuống không có việc gì, nhưng mà đó là tâm huyết của ông.
“Tô Tô, ba con, có thể không được.” Vẻ mặt Tống Văn Phi đau khổ, ngay cả ở một bên Tống Tường cũng là một bộ dáng đau lòng muốn chết.
Cảnh Tô không thể tin được, “Mẹ, chuyện này tuyệt đối không phải là sự thật, mẹ phải tin tưởng con, người đàn bà xấu xa kia đã bị con đuổi đi, rốt cuộc là người nào có thể đầu độc ba chứ?” Cảnh Tô có phần không khống chế được.
“Nha đầu, em bình tĩnh lại một chút.” Tư Mộ Thần nhìn mọi người đau lòng, sau đó tiến lên ôm lấy Cảnh Tô.
“Chị, không tới phút cuối cùng, chúng ta đều sẽ không buông tha.” Tống Tường nói như vậy, hay chỉ là lời an ủi?
Bên này bệnh tình ba nguy kịch, bên kia Cảnh Thái Lam truyền đến tin tức xấu.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc, không tốt rồi, thị trường chứng khoáng Cảnh thị trong một đêm tuột dốc thê thảm, không biết bọn họ từ đâu nghe được tin, hiện tại ở công ty chúng ta có rất nhiều phóng viên đang tụ tập, đều đang chờ phỏng vấn người.” Bên kia điện thoại, lão Mạc lo lắng nói. Bởi vì bệnh tình Cảnh Thái Sinh nguy kịch, khiến cho công ty mới vừa trải qua đoạn thời gian hàng bị thiếu, Cảnh Thái Lam có nguy cơ lung lay sắp đổ.
“Tổng giám đốc, tôi....” Lão Mạc giống như đang muốn nói cái gì, nhưng mà điện thoại lại bị ngắt lời.
“Tổng giám đốc, chúng tôi giúp người trả lời phỏng vấn.”
“Được, lão Mạc, anh cứ nhanh chóng đi trước đi.” Cảnh Tô cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để nói chuyện.
Bác sĩ bước ra, đây là bác sĩ gia đình của Cảnh Thái Sinh, Cảnh Tô nhìn mặt vị bác vĩ kia, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cô giống như lập tức lặng như tờ.
“Thực xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức, Cảnh tiên sinh đi rất là thanh thản.” Cảnh Tô rất chán ghét bác sĩ, đặc biệt chán ghét.
“Bác sĩ, ba tôi chết vì nguyên nhân gì?”
“Trúng độc mãn tính, độc tố tích lũy, điểm này, tôi tin tưởng Tống phu nhân càng thêm hiểu rõ bệnh tình của Cảnh tiên sinh có bao nhiêu nghiêm trọng.” Bác sĩ nhìn về phía Tống Văn Phi, thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
“Mẹ, người biết?” Tống Văn Phi cúi đầu, “Tô Tô, chúng ta vào xem ba con đi.”
“Chị, ba ra đi đã không còn gì tiếc nuối rồi.”
“Bọn họ nói làm cho Cảnh Tô thấy thẹn, chỉ có một mình cô là không biết chuyện này.”
“Mẹ, vì sao không sớm nói với con, vì cái gì chứ?” Cảnh Tô bắt đầu khóc rống.
“Tô Tô, đi nhìn ba con một chút, thật ra ông ấy ra đi cực kỳ vui vẻ, bởi vì ông có thể nhìn thấy đứa con gái ông yêu thương nhất lấy kết hôn.” Tống Văn Phi để cho Cảnh Tô khóc trong lòng bà, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô.
“Nha đầu, đi xem ba, chúng ta cùng đưa tiễn ông.” Tư Mộ Thần dìa Cảnh Tô sớm suy yếu không chịu nổi, sau đó mang cô cùng vào trong phòng.
Trên giường lớn, chăn mềm mại, ông ngủ thật sự yên tĩnh, giống như người khác có quyất nhiễm cũng không làm ông tỉnh giấc.
Cảnh Tô lấy tay che miệng, dùng răng nanh cắn tay, nhịn xuống không khóc ra tiếng, nhưng hai mắt lại đỏ bừng màu máu.
“Tư Mộ Thần, hôm qua ông ấy vẫn còn chứng kiến em kết hôn, cho em tiền lì xì, còn giúp em làm cái này cái kia, vẫn tới tham gia hôn lễ. Hôm nay ông ấy liền cứ như vậy ngủ, rốt cuộc cũng sẽ không tỉnh lại nữa.” Giọng nói Cảnh Tô cực kỳ bình tĩnh, sự bình tĩnh này làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Tư Mộ Thần há miệng thở dốc, vẫn là không nói được câu nào, không phải anh không muốn nói, mà là đã có quá nhiều lời an ủi, hiện tại cũng không bù đắp được đau khổ của Cảnh Tô. Anh biết bây giờ anh cần phải giúp cô hóa đau thương thành lực lượng.
Tại thời điểm vừa tuyên bố Cảnh Thái Sinh mất, Thẩm Xuân Linh hung hãn xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Thái Sinh, tôi muốn gặp Cảnh Thái Sinh.” Trong phòng khách Thẩm Xuân Linh lớn tiếng gọi, bà có phần không thể tin được, cái lão hồ ly Cảnh Thái Sinh kia vậy mà chết rồi, không phải ông ta vẫn luôn đấu cùng với bà sao? Hiện tại bà cảm thấy không có ai đấu cùng bà. Bây giờ bà đã thành công, vì sao không chờ bà một chút?
“Bà tới đây để làm gì?” Tống Văn Phi đối với người phụ nữ này rất là khinh thường.
“Tống Văn Phi, bà mới đúng là Tiểu Tam.” Thẩm Xuân Ling lên tiếng.
Gần đây Tiểu Tam đều có vẻ hung hãn, rõ ràng bản thân mới là Tiểu Tam nhưng lại hếch mũi lên mặt nói người khác là Tiểu Tam. Tống Văn Phi ngược lại không tệ, tính tình của bà tuy là không tốt lắm, nhưng lại có giáo dưỡng, người khác càng nói, bà càng không muốn giải thích.
Nhưng mà đối với Cảnh Tô đang đau khổ thì không, cô vọt từ trong phòng ra.
“Thẩm Xuân Linh, bà tới đây làm gì?” Trong mắt cô mang theo tơ máu cùng oán hận.
“Tôi tới đây làm gì? Tôi tới là để lấy lại thứ thuộc về tôi, chứ tôi còn có thể tới đây làm gì.” Thẩm Xuân Linh hung dữ đáp trả, người đã chết liền không còn ý nghĩa, vậy thì bà liền giữ lại đấu với Cảnh Tô đi.
“Nơi này không có thứ bà muốn, mời bà rời khỏi, mặt khác bà cứ về đợi lệnh của tòa án.” Cảnh Tô sắc bén mạnh mẽ nói, trái lại có vài phần tư thế của tổng giám đốc.
“Haha, tổng giám đốc Cảnh Tô, có hay không, vẫn là chờ xem tuyên đọc di chúc. Tôi chính xác là được luật sư gọi tới.” Thẩm Xuân Linh ngồi xuống trong phòng khách, sau đó vị luật sư trong truyền thuyết đã tới.
“Chào mọi người.”
Tống Văn Phi nhìn vị luật sư này, năm đó bọn họ ly hôn chính là ủy thác cho người này, thoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi.
“Luật sư, người khỏe không?”
“Thì ra là Tống phu nhân, như thế nào người lại trở về?” Luật sư đối với người phụ nữ đẹp này có trí nhớ rất sâu sắc, năm đó bọn họ ly hôn, ông vẫn thay bọn họ tiếc hận.
“Vâng, đã lâu không gặp.” Tống Văn Phi hàn huyên vài câu, luật sư nhìn thoáng qua Thẩm Xuân Linh, lại nhìn mọi người, sau đó lấy ra văn kiện trong tay.
“Mời người nhà của ông Cảnh Thái Sinh tụ tập lại, chúng ta bắt đầu tuyên đọc di chúc.” Ông cằm một văn kiện màu vàng, vẫn còn bị dán kín chưa được mở ra.
Trong phòng khách, Tống Văn Phi, Tống Tường, vợ chồng Cảnh Tô, còn có thêm Thẩm Xuân Linh ngồi xuống.
Ông nhìn mọi người cũng đã đến đông đủ.
“Đây là nội dung di chúc của Cảnh Thái Sinh tiên sinh. Tôi, chuyển 5% cổ phần của Cảnh Thái Lam cho con gái tôi, Cảnh Tô. 5% cho con trai tôi, Tống Tường. Mặc khác 5% cho vợ tôi, Tống Văn Phi. Còn lại 30% cổ phần công ty giao cho Thẩm Xuân Linh cùng con gái bà là Cảnh Linh. Các vị, di chúc đến đây đã tuyên đọc xong, mọi người còn có vấn đề gì không?” Luật sư nâng lên gọng mắt kính, không dám nhìn Tống Tường, chỉ nhìn Thẩm Xuân Linh.
“Tôi có nghi vấn, tôi muốn biết căn hộ này là thuộc về người nào?” Thẩm Xuân Linh tràn đầy đắc ý, hiện tại bà muốn đuổi cổ toàn bộ bọn họ ra khỏi nhà họ Cảnh, đây là chỗ của bà.
“Khụ khụ, cái này di chúc vẫn chưa có quyết định, y theo ý nguyện còn sống của Cảnh Thái Sinh tiên sinh, sẽ thuộc về Tống Văn Phi phu nhân.” Ông cảm thấy trong lòng áy náy cho nên phải ở trong này giúp bọn họ nói chuyện. Hơn nữa cổ phẩn công ty Cảnh Thái Lam đã hoàn toàn nằm trong khống chế của bọn họ rồi.
“Ông, ông, luật sư, thật sự đúng như vậy?” Bộ dáng Thẩm Xuân Linh điềm đạm áng yêu, làm cho người ta nghĩ bọn họ đang ở trong này khi dễ người phụ nữ đáng thương là bà. Chồng mất, những người này lại tới tranh đoạt tài sản.
“Thẩm Xuân Linh phu nhân, trong di chúc của Cảnh Thái Sinh tiên sinh, đúng là nói như vậy.” Luật sư xác định.
“Cảnh Tô nhìn bọn họ diễn trò, trong lòn đều là kinh thường, cô lạnh lùng nhìn một màn này. Cổ phần của Cảnh Thái Lam, một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn đoạt lại.
“Nếu căn nhà này đã là của chúng tôi, vậy thì mời Thẩm Xuân Linh phu nhân sớm chút cút khỏi đây. Nơi này không chào đón loại người như bà.” Cảnh Tô nói chuyện không mang theo chút cảm tình, làm cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương. Thẩm Xuân Linh nhìn Cảnh Tô giống như nhìn thấy Cảnh Thái Sinh năm đó, trong mắt bà có chút ướt át, nếu không phải Cảnh Thái Sinh chướng mắt bà, bà có phải hay không cũng sẽ quật cường như vậy giành lấy ông ta?
Nếu không phải vậy, bà có phải hay không sẽ có thể sống hạnh phúc? Nhưng mà tất cả đã là sai lầm, sai lầm lại muốn tiếp tục kiên trì. Không phải đã nói chỉ cần Cảnh Thái Lam sao? Bây giờ ngay cả tình cảm của mình cũng dâng vào thiệt là không đáng.
Giống như cái chết của Cảnh Thái Sinh, bản thân giống như cũng không có vui vẻ như trong dự tính, cho dù cổ phần đã tới tay, nhưng bà cũng không có vui mừng, đây là vì cái gì?
“Cảnh Tô, tôi đi đây.” Đột nhiên Thẩm Xuân Linh chuyển biến nhanh chóng thành ôn nhu mềm mại làm cho người ta không chịu nổi.
|
Cảnh Tô cũng không muốn đáp lạị, nếu tất cả đều biết nhà họ Cảnh có tang sự, thì không cần giấu giếm nữa, nhưng cũng không muốn trắng trợn làm linh đình, dù sao bọn họ đang rất đau lòng, tang sự cùng yến tiệc đều là náo nhiệt, người tuy đến đông, nhưng mấy ai là thật tình muốn đến cũng viếng?
Nhà họ Tư, không biết vì sao, người nào cũng không có đến, ngược lại Lý Mục cùng bà nội Tư Mộ Thần lại đến.
Càng không biết trước đó Cảnh Thái Sinh đã nói gì về cô làm người cảm động, đến bây giờ còn cố ý đến nhìn ông lần cuối, hơn nữa thái độ đối với Cảnh Tô cũng hoàn toàn thay đổi.
Cảnh Tô đỡ bà ngồi xuống, bà cụ nắm tay Cảnh Tô liên tục nói: “Con đứa nhỏ này, thật sự là chịu nhiều khổ, về sau nhà họ Tư chúng ta cũng như là nhà con, xem cha của Mộ Thần cũng như là cha con.”
“Bà nội, con biết rõ.” Cảnh Tô vô cùng cảm động nói cám ơn. Bà cụ nhìn thái độ của Cảnh Tô cũng không có so đo nhiều, dù sau bây giờ cũng là giai đoạn khó khăn.
Cảnh Tô quỳ gối phía trước linh đường, hai chân đều đã tê rần, nhưng cô cũng không có đứng lên, cô đã không còn tri giác. Hiện tại cô muốn làm cái gì? Con đường tương lai cô nên đi như thế nào? Làm sao mới có thể lấy lại quyền kinh doanh của Cảnh Thái Lam?
Một đống vấn đề trong đầu cô hỗn loạn, những mong muốn trước đó cũng đã quên hết rồi.
Tư Mộ Thần mang đến một cái chậu nước, bên trong là nước ấm, bế cô lên từ mặt đất lạnh băng. Sau đó để chân cô vào chậu rửa chân, dùng đôi tay to của anh xoa bóp, thả lỏng cảm giác tê dại trên người cô.
Một hồi lâu, Cảnh Tô mới quay đầu nhìn Tư Mộ Thần trước mặt, sau đó phản ứng lại, Tư Mộ Thần đang rửa chân cho cô.
“Nha đầu, lão Mạc gọi điện thoại cho em nói là ngày mai muốn tiến hành bầu chọn Đổng sự trưởng nhiệm kỳ mới, hi vọng em có thể đến tham dự.” Mặc dù Tư Mộ Thần không muốn Cảnh Tô đi làm, nhưng mà Cảnh Thái Lam đối với cô vô cùng có ý nghĩa, nếu anh ngăn cản bước chân cô, như thế cô sẽ hối hận cả đời, mà anh cũng không thể yên ổn.
“Tư Mộ Thần, em có thể vận dụng lực lượng của nhà họ Tư không?”
“Có thể.”
“Liền như vậy yên tâm?”
“Bởi vì em là vợ của Tư Mộ Thần anh, Tư Mộ Thần không gì không làm được, chỉ cần anh ở đây, Cảnh Tô chắc chắn sẽ hạnh phúc.”
Hội nghị ngày hôm sau, Cảnh Tô thua, nhưng mà thua cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất Cảnh Thái Lam cũng có thể gia tăng phát triển, sau đó đám cổ đông có thể yên tâm, từ từ cổ phiếu cũng sẽ tăng lên lại.
Cổ phần trong tay Cảnh Tô cộng thêm mấy người trong nhà, còn có bà nội để lại, cũng chỉ được có 30%, cho nên bọn họ cần đạt được sự ủng hộ của cổ đông. Cảnh Tô yên lặng nhớ kỹ những gương mặt đầu nhập vào Thẩm Xuân Linh, cô muốn tìm ra nội gián trong công ty, tới cùng là ai. Hiện tại mọi người biết lấy lòng Thẩm Xuân Linh cũng không tồi, nhưng mà nếu thay đổi người khác tới lấy lòng vị đổng sự này thì sao?
Chô nên tại cửa phòng Đổng sự trưởng, cô phái người tiến hành theo dõi, dùng mấy người nhà họ Tư thông thạo bậc nhất về trinh thám. Tư Mộ Thần cũng bỏ khá nhiều vốn để làm bà xã vui vẻ.
Khiến Tư Kiến Quốc dậm chân, mắng Tư Mộ Thần là thê nô, bị vợ quản giáo, nhưng mà Tư Mộ Thần lại nói thêm làm cho ông tức giận.
Tư Mộ Thần nói: “Ba, đời này của người không có trả qua mùi vị bị phụ nữ quản lý, đời này người chỉ toàn quản phụ nữ.” Tư Kiến Quốc bị những lời này làm cho buồn bực cực kỳ.
Nhìn lại vợ của mình, hình như là mang theo điểm áy náy, xem ra cái tên tiểu tử thối Tư Mộ Thần kia đúng là đối xử với bà xã rất tốt.
Cho nên ông muốn vài chục năm còn lại yêu thương vợ mình nhiều thêm một chút.
Nhìn hành động của chồng, mẹ Thần yên lặng cám ơn con dâu kia của bà, rốt cuộc khiến cho ông đáp lại bà, rốt cuộc thì cũng chờ được mây mờ xua tan trăng sáng tỏ.
Trong thư phòng, Tư Bang Quốc đang luyện thư pháp, Lý Mục tiến vào, nhìn Tư Bang Quốc, trong lòng bà dâng lên một trận đau lòng.
“Có gì muốn nói sao?” Tư Bang Quốc cũng là có chút phiền não, ném một tờ giấy bị vò nát trên mặt đất.
Lý Mục tiến lên nhặt tờ giấy, mở ra một tờ, sắc mặt của bà không phải là thực bình tĩnh, hình như là do dự thật lâu rốt cuộc có dấu hiệu bùng phát.
“Ông nhất định là đã sớm biết có phải hay không?”
Lời của bà làm cho bút lông trên tay Tư Bang Quốc ngừng lại một chút.
“Vì sao không nói cho tôi biết, Cảnh Thái Sinh là con tôi? Vì sao không nói Cảnh Lam đã cứu nó?” Lý Mục đối với hiểu lầm cùng lòng dạ hẹp hòi của bản thân cảm thấy thật buồn cười. Người phụ nữ Tư Bang Quốc yêu cảm đời nhưng trong lòng đã có người khác, bà xem bà ta như tình địch, nhưng mà bà ta lại dùng con trai của mình đổi lấy an toàn cho con trai bà, bà cảm thấy bản thân sống trên đời là để cho Cảnh Lam chê cười.
Con gái của Cảnh Lam cho tới bây giờ đều không có đem bà để trong lòng so đo, mà bà lại tưởng tượng là đối thủ mà tranh đấu.
Cảnh Lam là người thông minh, nếu không có cô, Cảnh Thái Sinh có thể đã sớm chết, không hẳn là Cảnh Thái Sinh, là Tư Thái Sinh mới đúng, hiện tại Tư Kiến Quốc mới chính là con trai nhà họ Cảnh.
Năm đó Tư Bang Quốc vẫn còn là một vị tướng, mang theo người đi phá hủy đảng Quốc dân còn lại, mà thời điểm đó Lý Mục đã sắp sinh, đối với con trai của Tư Bang Quốc là có bao nhiêu giống như hổ rình mồi, cho nên vào giây phút Cảnh Thái Sinh vừa sinh ra Lý Mục liền lo lắng.
Về sau, trong lúc bằ hôn mê, Cảnh Lam lén lút đánh tráo hai đứa nhỏ, ngay tại sau một tiếng đồng hồ sau khi đánh tráo, đảng Quốc dân còn xót lại liền lập kế trộm đi con trai của Lý Mục, nói Tư Kiến Quốc là phúc lớn mạng lớn. Tại thời điểm đảng Quốc dân bắt được đứa nhỏ, cũng là lúc lão Dương, tham mưu, cứu được Tư Kiến Quốc.
Cho nên Lý Mục đối với nhà họ Dương đặc biệt thân thiết, bởi vì đã cứu con trai của bà, mà cháu gái nhà họ Dương lại thích cháu trai nhà mình, tác hợp cho bọn nhỏ cũng không có gì quá đáng có phải hay không?
“Hiện tại bà biết không cũng muộn.”
“Không muộn? Không muộn? Ha ha ha.... ông già, ông biết ông để cho tôi kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, để cho tôi bà già này nhìn con trai của mình chết đi, vậy mà ông còn nói không muộn sao?” Giọn nói Lý Mục có chút kích động, có thể nhìn ra, cảm xúc của Tư Bang Quốc cũng dao động rất lớn. Nếu không thì chữ của ông hẳn là mạnh mẽ, mà không phải là vô lực, thậm chí có chút yếu ớt như vậy.
“Lý Mục, con của chúng ta đang ở nhà.” Tư Bang Quốc vẫn kiên trì, giống như ông lập tức già thêm vài chục tuổi. Tư Bang Quốc không phải là không biết tình huống, nhưng mà ông hy vọng Lý Mục có thể kiên nhẫn, đây cũng là hy vọng Cảnh Lam có thể nhìn thấy. Cảnh Lam hi vọng hai nhà đều tốt đẹp, nếu Thái Sinh đã là người nhà họ Cảnh, liền là người nhà họ Cảnh. Mà Kiến Quốc liền là con trai của bọn họ.
“Tư Bang Quốc, ông luôn luôn không biết tôi muốn gì, hiện tại tôi nói cho ông nghe, tôi muốn mang theo Tiểu Tiểu Binh trở về Anh quốc, có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.” Lý Mục vừa dứt lời, liền rời khỏi, không cho Tư Bang Quốc bất kỳ cơ hội nói lời nào. Tư Bang Quốc chỉ có thể nhìn Lý Mục đi xa.
Tư Kiến Quốc không biết khi nào thì đi vào, “Ba, mẹ tới kỳ? Thật lạ, người cũng nên ra ngoài giải sầu, sau đó vui vẻ trở lại.” Tư Kiến Quốc biết nổi đau mất con của ông, cho nên ông đề nghị.
“Thật ra con đã sớm biết, phải hay không?” Tư Bang Quốc nhìn Tư Kiến Quốc, vẻ mặt hoảng hốt, giống như cũng là có chút suy nghĩ.
“Vâng.” Tư Kiến Quốc nhìn thẳng cha già của ông, ông vẫn rất tôn trọng ba mình.
“Khi nào thì con bắt đầu hoài nghi?”
“Thời điểm mẹ qua đời.” Tư Bang Quốc hiểu rõ, trong miệng Tư Kiến Quốc nói chính là Cảnh Lam.
Tư Bang Quốc cũng thầm nghĩ chính mình quả thật đã già rồi, nếu sớm có thể suy nghĩ cẩn thận, lúc đó vì sao Tư Kiến Quốc lạiđi cúng viếng Cảnh Lam, ông còn tưởng là cần cho việc chính trị. Vì mục đích, con trai của ông có thể làm ra rất nhiều việc, mặc dù không nói cái này là việc xấu, nhưng ít nhất là vì có lợi cho bản thân. Cho nên thời điểm đi cúng viếng Cảnh Lam, ông tưởng Tư Kiến Quốc đang mượn sức của nhà họ Cảnh giàu có, thì ra là do ông xem thường con mình rồi.
“Làm sao con biết được?”
“Lúc bệnh viện tiến hành thử máu cho con và mẹ, đã làm lộn, sau khi đổi lại vẫn là cùng một nhóm máu, theo thời điểm đó liền bắt đầu hoài nghi.”
Tư Bang Quốc thở dài một hơi, vẻ mặt kiên định, ông nhìn Tư Kiến Quốc, cực kiên định nói.
“Ba hi vọng chuyện này đâm lao thì phải theo lao, cứ như vậy đi, con có đồng ý không?”
“Ba, con biết.” Mặc dù vẻ mặt Tư Kiến Quốc phức tạp, nhưng mà nghe nói xong cũng rời khỏi thư phòng của ông.
|
Chương 76: Sao lại là anh
Editor: Nguyên Nguyên
"Tiểu thư Cảnh Tô, xin mời cô đi theo chúng tôi một chuyến!" Không ngờ người dẫn đầu chính là người kia.
"Làm phiền!" Cảnh Tô bi thương đi ra ngoài, vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ.
Điểm này của Cảnh Tô làm cho người áo đen đối với cô cảm thấy bắt đầu kính nể, xem ra lần trước bang chủ đoán sai rồi! Tiểu thư Cảnh Tô kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
"Tiểu thư Cảnh Tô, cha cô ra đi như thế, chúng tôi đều cảm thấy rất buồn!" Lời nói của người áo đen chỉ làm cho Cảnh Tô nhướng mày, cũng không làm ra nhiều phản ứng.
Cô yên lặng ngồi trong xe, cũng không cảm thấy sợ hãi và bất an, cô xoa ngón tay áp út bên bàn tay phải, trong nhà còn hai người phụ nữ đang chờ cô trở về.
Xe chạy vào một khu nhà cao cấp, bên trong là một nhóm người áo đen đứng canh gác, đây nghĩ đến chính là nhà của người kia.
"Đến rồi hả?"
"Dạ, bang chủ!"
Cảnh Tô bị đưa vào trong, cô vừa nhìn đã thấy một người đàn ông mặc quần tây thường vào áo sơ mi trắng đứng đối diện với mình, nhưng mà hình như không giống với bộ dạng lần trước, trang bị đầy đủ, thì ra là muốn lộ mặt sao?
"Tiểu thư Cảnh Tô, rất hân hạnh được biết em!" Cả người anh ta quay lại, nhìn Cảnh Tô tràn đầy vui vẻ.
Cảnh Tô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm tấy rất quen thuộc, gương mặt này, có thể giống với gương mặt trong trí nhớ cô chứ?
"Anh là ai?" Cảnh Tô nhìn người đàn ông rồi hỏi.
"Anh là em? Em nhìn không ra sao?"
Cảnh Tô lui về phía sau hai bước, bởi vì gương mặt này rất giống với gương mặt Tư Mộ Thần trong trí nhớ của tôi, không phải nói hoàn toàn giống nhau, nhưng mà trên góc cạnh lại phù hợp như vậy, hoặc là đến một mức độ nào đó, tướng mạo của bọn họ cũng có chỗ giống nhau, trong lòng Cảnh Tô có chút lạnh lẽo.
"Không phải đã đoán được rồi sao?" Tư Mộ Vĩ nhìn Cảnh Tô với ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
"Không phải nói, em muốn suy nghĩ gả cho anh sao?" Tư Mộ Vĩ bước từng bước đến gần "Gả cho anh không phải giống nhau sao? Cũng có thể có được thế lực nhà họ Tư sao?" Anh ta nhẹ nhàng thổ khí vào Cảnh Tô.
Cảnh Tô quay mặt sang hướng khác, không muốn đối mặt với người đàn ông đáng sợ này, cô thoạt nhìn cảm thấy đại bác này rất khó chơi.
"Sợ anh sẽ ăn em sao? Hả?" Tư Mộ Vĩ cũng không tính buông tha cho cô, rốt cuộc bức cô vào chỗ chết.
"Tôi đã kết hôn rồi, tôi còn là người phụ nữ của em trai anh!" Cảnh Tô cúi đầu, giọng nói rất lớn, nhưng mà vẫn buồn buồn, làm cho người nghe không cảm thấy tức giận.
"Em trai? Ha ha ha" Tư Mộ Vĩ như nghe được chuyện buồn cười nhất, anh ta lui về phía sau một bước, Cảnh Tô thở dài một hơi, đưa tay định mở cửa, nhưng cho dù cô dùng sức thế nào, cánh cửa bị khóa thật chặt vẫn không nhúc nhích.
"Nghĩ muốn chạy sao?" Tư Mộ Vĩ ngồi trên giường, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra, mới vừa cởi hai cái, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Đến đây!" Anh ra lệnh, không ôn nhu giống Tư Mộ Thần, bộ dạng anh như vậy càng thêm khát máu.
Cảnh Tô không ngừng lắc cửa, cô biết rõ bây giờ nếu cô không ra được, như vậy đêm nay cô sẽ thành bữa ăn của anh ta, vì vậy cô nhất định phải ra ngoài.
"Thật sự là không ngoan, nói, muốn trốn thoát phải không?" Tay anh ta vòng qua eo Cảnh Tô, ôm cô lên cách mặt đất, dán chặt vào cơ thể cô, Tư Mộ Vĩ cảm nhận được cả người cô lạnh run, cảm thấy rất thú vị.
Cảnh Tô theo bản năng cắn môi, không phát ra âm thanh, tay của cô nắm thật chặt tay nắm cửa không chịu buông ra, sức lực rất lớn như muốn bẻ gãy tay nắm cửa ra.
"Bé con của anh, sao em có thể không phối hợp như thế chứ?" Tư Mộ Vĩ vừa nói chuyện, vừa vế Cảnh Tô đến bên giường.
"Anh thả tôi ra! thả tôi ra!" Cảnh Tô không để ý hình hượng hét to, nhưng không phải là có câu 'đàn ông càm không chiếm một thứ gì được, thì càng muốn đạt được,' hiện tại người phụ nữ này càng muốn chống cự càng làm cho người đàn ông càng muốn chinh phục thêm.
"Muốn anh muốn em bây giờ không?" Giọng nói của người đàn ông khàn khàn vang lên, phía sau là một vật cưng cứng đang chọc vào người cô, Cảnh Tô không phải là một cô gái chưa có kinh nghiệm sống, cô đã là mẹ của một con, đương nhiên là hiểu rõ điều này, cô không dám giãy dụa, biết rõ nó đang đẩy nhanh ** của người đàn ông. Cô có thế nào cũng không ngờ người đàn ông này lại muốn làm chuyện này đối với mình.
Cả người cô cứng ngắc, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện, không được đụng tôi, không được đụng tôi!
Nhưng mà người đàn ông bắt đầu sờ mặt cô, hai mắt Cảnh Tô nhìn theo tay anh ta, sau đó nhìn tay anh ta cẩn thận vuốt ve mũi, miệng của cô.
"Quả nhiên là một người đẹp, làn da thì càng khỏi phải nói tới, không thể tin được đây là mẹ của một con, cũng khó trách Tư Mộ Thần lại xem em như bảo bối mà nuôi dưỡng!" Trong giọng nói Tư Mộ Vĩ mang theo hâm mộ.
"Cảnh Tô, em nói xem, nếu anh muốn em ở trong này, sau đó gửi đoạn băn ghi hình về cho Tư Mộ Thần, em nói Tư Mộ Thần còn có thể muốn sống cùng với em không?" Tư Mộ Vĩ đột nhiên có ý xấu nói.
Cảnh Tô chỉ nhìn anh ta không nói lời nào, nói nhiều ở chỗ này cũng là phí công.
"Vì sao không nói lời nào?" Tư Mộ Vĩ nắm cằm cô, bặt buộc cô phải nhìn anh ta.
"Vì sao?" Trong miệng cô chỉ nặn ra hai chữ đơn giản.
"Vì sao? Muốn biết không? Anh cảm thấy vẫn là Tư Mộ Thần nói với em thì tốt hơn!" Đột nhiên vẻ mặt Tư Mộ Vĩ trở nên âm trầm.
"Các người có tư cách gì được hạnh phúc? Tôi muốn các người đều không được hạnh phúc, không phải các người kết hôn sao? Nhưng tôi muốn em nhất định phải ly hôn!" Tư Mộ Vĩ hôm Cảnh Tô hung hăng ném lên giường.
Cơ thể cường tráng của anh ta nằm đè lên người Cảnh Tô, bây giờ là mùa đông, Cảnh Tô mặc rất nhiều quần áo, nhưng mà Tư Mộ Vĩ không sợ, anh ta xé áo khoác ngoài của Cảnh Tô ra.
"Cảnh Tô! em giãy giụa cũng uổng công thôi" Tư Mộ Vĩ hung hăng hôn Cảnh Tô, Cảnh Tô không ngừng đánh người đàn ông này, rất nhanh, cô cảm giác được trên cổ mình truyền đến một trận đau đớn.
Tư Mộ Vĩ tại những dấu vết căn bản do Tư Mộ THần lưu lại đã tăng thêm rất nhiều vết tích, có lẽ là từng hàng dấu răng.
Ngoài dự tính là Tư Mộ Vĩ không có bất kỳ hành động nào kế tiếp, anh ta đứng lên.
"Trước tiên bỏ qua cho em! Chờ anh trở lại, em phải suy nghĩ thế nào để hầu hạ anh cho thật tốt!" Tư Mộ Thần rời khỏi, Cảnh Tô nhìn thấy lúc anh ta ra ngoài, có một người đàn ông mặc đồ đen đến nghên đón, có lẽ là xảy ra chuyện.
Cảnh Tô che lấy cổ mình, nắm chặt quần áo, quan sát hoàn cảnh xung quanh đây, cô thấy tòa này ở gần bờ biển, rốt cuộc làm sao mới có thể ra ngoài?
Căn phòng này chỉ có một cánh cửa, muốn đi ra ngoài chỉ có thể ở trong này nghĩ cách.
Cảnh tô nhìn vật dụng trong căn phòng này, ít ra cũng không thể làm cô bị thương, cô cầm lấy một cái bình hoa, nếu Tư Mộ Vĩ đi vào, cô còn có thể nhanh chóng phòng bị.
Dường như Cảnh Tô nghe được tiếng bước chân, là anh ta đến rồi sao?
Cảnh Tô cầm bình hoa trốn phía sau cửa, nếu anh ta vừa vào, cô sẽ đánh cho bất tỉnh.
Cạch, cửa bị mở ra!
Cảnh Tô cầm cái bình hung hăng đánh tới, nhưng mà người đến tránh rất nhanh.
"Cảnh Tô, là anh!" Hàn Tử Dương nhìn sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề của Cảnh Tô, trong lòng cảm thấy hơi đau lòng.
"Hàn Tử Dương, sao lại là anh?" Cảnh Tô thả lòng đề phòng trong lòng: "Hàn Tử Dương, sao anh lại đến đây?"
Bộ dạng thành thật của Hàn Tử Dương làm Cho Cảnh Tô vô ý thức gật đầu, Hàn Tử Dương vô ý nhìn thấy hành động này.
Anh ta tiến lên, ôm cảnh Tô vào ngực, mặt anh ta kề sát vào cô, từ góc độ khác nhìn lại, bọn họ giống như đang hôn nhau.
"Anh muốn làm gì?" Cảnh Tô sợ hãi nhìn Hàn Tử Dương.
"Đi theo anh, không cần phải sợ, tin tưởng anh!" Hàn Tử Dương nói xong, nháy mắt, Cảnh Tô nhìn xung quanh căn phòng, như như có một vật màu đỏ đang theo dõi.
Camera?
"Em có thể ra ngoài không?"
"Làm theo anh, anh sẽ giúp em ra ngoài!"
Từ trong màn hình, Hàn Tử Dương hôn Cảnh Tô rất kích thích, tay Cảnh Tô còn vòng lên cổ Hàn Tử Dương, quần ảo Cảnh Tô từ từ cởi xuống.
Đến lúc mấu chốt, Cảnh To chui vào chăn, Hàn Tử Dương ở bên ngoài cở bỏ không còn một mảnh vải che thần, từng món quần áo cũng bị Cảnh Tô ném từ trong chăn ra.
Mặc dù Cảnh Tô cởi nội y, nhưng mà vẫn còn mặc quần áo, Hàn Tử Dương ở phía trên vận động, từng đợt dao động trong chăn.
Cảnh Tô nhìn Hàn Tử Dương trong chăn đang ra sức vận động, trong lòng cũng cảm động, tuy rằng anh ta có lỗi với mình, nhưng mà bây giờ lại ra tay giúp đỡ mình, cô vẫn còn rất cảm động.
"Đợi một chút, làm một chút dấu vết máu, đợi chút nữa sẽ có người dẫn em đi tắm." Trong lời nói của Hàn Tử Dương có ý sẽ có người đến kiểm tra cơ thể của Cảnh Tô.
"Em biết rồi!" Cảnh Tô đỏ mặt nhìn Hàn Tử Dương.
"Giúp anh không?" Lần đầu tiên Hàn Tử Dương nói với nữ sinh như vậy.
"Anh, có thể tự mình được không?" Cảnh Tô nói anh ta giúp đỡ, nhưng mà anh ta không phải là người nào đó của cô, coi như là người cứu cô, cô cũng không làm chuyện báo ân như vậy.
"Được!" Hàn Tử Dương vẻ mặt ảm đạm, anh ta dùng tay bắt đầu tự giải quyết, để lại dấu vết trên giường. Để lại chất lỏng trên người Cảnh Tô.
Hàn Tử Dương ** cơ thể mình, rút ra một điếu thuốc, ngồi trên giường tùy ý để khói trắng tràn ngập căn phòng.
Cảnh Tô từ giữa giường đứng dậy, Hàn Tử Dương thu đốn mình lại rồi đi ra ngoài.
Giống như lời Hàn Tử Dương nói, có một người phụ nữ trung niên nhanh chóng đi đến, ở trong căn phòng đưa tay ra bóp từ miếng thịt trên người Cảnh Tô.
Cảnh Tô nhìn người đến, chui vào chăn mặc bộ quần áo.
"Tiểu thư, xin mời!" Người phụ nữ trung niên đưa Cảnh Tô đi vào trong một căn phòng có bồn tắm rất lớn, trong phòng tắm, người phụ nữ trung niên cầm áo choàng tắm nhìn Cảnh Tô đi vào trong bồn tắm.
Nhìn xung quanh Cảnh Tô, người phụ nữ trung niên cầm áo choàng tắm rời đi, chính là cô gái này thật đẹp, bà ta không muốn nhìn nữa, dù sao những vết tích sau khi hoan ái sẽ không lưu lại chứ?
Bà ta ở trong phòng sửa sang lại giường chiếu, nhìn chất lỏng của Hàn Tử Dương lưu lại, bà ta chụp ảnh lại. Sau đó trở về phục mệnh.
Cảnh Tô vừa trong phòng tắm ra ngoài đã bị người ta đưa đến căn phòng khác, đổi lại quần áo khác, sau đó đưa cô về nhà, tất nhiên theo cô về nhà còn có muộn cuộn băng ghi hình.
Tại "Nguyệt Nha Tiểu Uyển", Tư Mộ Thần đen mặt nhìn màn hình ti vi, anh không có cảm giác gì.
Cảnh Tô vẻ mặt mệt mỏ, vừa vào phòng, cô lập tức nhìn thấy một màn kia trên màn hình ti vi.
"Mộ Thần, em.... ......." Cảnh Tô cảm giác không mở miệng được.
"Cô bé, đều là lỗi của anh!" Tư Mộ Thần tiến lên ôm Cảnh Tô, tất cả ủy khuất của cô vào lúc này theo nước mắt chảy xuống.
"Tư Mộ Thần, vì sao? Vì sao anh không đến tìm em? Em thật sự rất sợ!" Cảnh Tô khóc, cô có bao nhiêu sợ hãi người đàn ông kia.
"Cô bé, anh ta làm vậy với em rồi hả?" Tư Mộ Thần bắt đầu căm giận do dự thiếu quyết đoán của mình, nếu anh sớm hạ quyết định, có lẽ hôm nay cô bé của anh đã không cần đụng phải chuyện xảy ra như vậy chứ?
"Không có, không có!" Cảnh Tô nghẹn ngào, nhưng mà tay trái không tự chủ xoa xoa cổ mình.
Tư Mộ Thần kéo cổ áo Cảnh Tô, nhìn Cảnh Tô với vẻ mặt đau lòng, đều là do anh ta làm sao?
"Ừ!" Cảnh Tô nhẹ nhàng gật đầu.
"Tư Mộ Thần, em muốn đi tắm!" Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, cảm giác mình thật bẩn.
Tư Mộ Thần buông Cảnh Tô ra, để cô đi qua người mình.
Để cho cô tắm thư giản một chút cũng tốt, nhưng mà anh nghĩ đến Cảnh Tô có thể ở trong phòng tắm ngược đãi chính mắt, nên anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Vì vậy anh đứng ngoài cửa canh chừng, sau đó chờ Cảnh Tô đi ra.
Trong phòng tắm trên cửa kính, hình ảnh phản chiếu Cảnh Tô xoa xoa da của mình, Tư Mộ Thần càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, anh xông vào.
"Làm sao vậy?" Cảnh Tô dừng động tác trong tay nhìn Tư Mộ Thần đứng trong màn sương mù, Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô vẽ loạn thuốc mỡ trên người, trong lòng thả lòng nhưng khi nhìn thấy dấu vết loan lỗ kia, mặc dù trong lòng anh hơi nghi ngờ, anh mà cũng phải chờ Cảnh Tô đi ra để hỏi.
"Đây không phải là do anh ta làm, Hàn Tử Dương cũng không đụng vào em, đây đều do tự em làm! Trong màn hình cũng là sai!" Cảnh Tô nhàn nhạt giải thích, Tư Mộ Thần nhìn vẻ mặt rối rắm của Cảnh Tô, thật giống như anh sẽ không tin cô vậy.
"Anh tin những lời em nói!" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô, trong nội tâm bình thản bỗng dao động, nói thật, nếu là người phụ nữ của mình bị người khác đụng vào, có lẽ sẽ để ý, nhưng mà nếu là tình cảm chân thành của mình, tại sao có thể bởi vì một vài vết bẩn là làm bẩn tình cảm của bọn họ được chứ.
"Tư Mộ Thần, cảm ơn anh!"
"Đứa ngốc Cảnh Tô này, hôn nhân vốn là chuyện của hai người, duyên phận này không dễ đến, muốn tách ra thì rất dễ dàng, nhưng mà trong biển người mênh mông muốn xác suất ở cùng một chỗ, anh biết rõ không dễ đến chút nào!" Lời nói của Tư Mộ Thần rất rõ ràng, hiện tại có bao nhiêu cuộc hôn nhân vì vẻ bề ngoài, hoặc là ép buộc ly hôn bên ngoài, thật ra việc hôn nhân không dễ dàng cỡ nào, ly hôn, làm cho cái gọi là tiểu tam thừa cơ hội chui vào, thật là một việc không nói nên lời, đấu với thể tam, thế nào cũng làm cho tiểu tam có một kết cục thảm bại.
Hơn nữa, Hàn Tử Dương chỉ là quá khứ, căn bản không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với anh, tâm cô bé của anh vẫn luôn đặt trên người anh! Về điểm này tuyệt đối tự tin!
"Tư Mộ Thần, anh và anh trai anh có đụng chạm gì không?" Cảnh Tô chợt nhớ đến bộ dạng kinh khủng của Tư Mộ Vĩ nên hỏi lại Tư Mộ Thần.
|
Chương 77: Đụng chạm, hoàng kim không có lương tâm
Editor: Nguyên Nguyên
Tư Mộ Thần ôm tay Cảnh Tô, có chút cứng ngắc, Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn anh, dường như có lời khó nói.
"Anh hại chết bạn gái của anh ta!"
Tư Mộ Thần chỉ nói đơn giản một câu, cũng không giải thích gì nhiều, nhưng lại làm cho Cảnh Tô thấy rõ là anh đang thống khổ cỡ nào, vì vậy anh không muốn vạch trần vết sẹo kia, chỉ là chờ thời gian trôi qua chỉ một mình anh biết chuyện này.
"Tư Mộ Thần, em mệt mỏi rồi!" Cảnh Tô sờ cơ thể mình, thật sự là rất đau.
Tư Mộ Thần ôm Cảnh Tô đi ngủ, nhưng mà cũng phải, lần này Tư Mộ Vĩ cho anh một bài học, để cho anh biết người phụ nữ của anh đang bị theo dõi.
Cả một đêm này Cảnh Tô ngủ không yên giấc, phản phản phục phục, Tư Mộ Thần cũng nằm trên giường suy nghĩ chuyện này.
———— đường phân cách————
"Thế nào?" Tư Mộ Vĩ vuốt đồ vật trong tay, sau đó nhìn thư ký ôm sổ sách đến, đều là vật anh ta không muốn.
"Tổng giám đốc, một nhóm người đã được chúng ta phái đi tìm kiếm!' Tiểu Bí đứng bên cạnh nói, Tư Mộ Vĩ hưởng thụ nhìn cô gái này, không phải nguyên nhân khác, là bởi vì bộ dạng của cô ta giống như mối tình đầu của anh đã chết vài phần.
Tư Mộ Vĩ ngoài thân phận nhân vật đứng đầu hắc bang quốc tế ra, còn là tổng giám đốc "Hoàng Đình", nhìn thư ký, anh ta phất phất tay, xem ra muốn cô gái này ra tay chỗ Cảnh Tô, nhưng mà dường như trãi qua việc này em trai tốt của anh ta càng đề phòng hơn, phải làm sao bây giờ?
"Tổng giám đốc, Hàn Tử Dương đến đây!"
"Mộ Vĩ, thu tay lại đi!" Hàn Tử Dương tiến vào vẻ mặt phức tạp nhìn anh ta.
Nhìn xem vào lúc này Hàn Tử Dương đâu còn là người luôn có bộ dạng anh tuấn kia chứ? Gương mặt râu ria, tóc rối tung, toàn thân còn tản ra mùi rượu.
"Tử Dương, cậu nên đi tắm rồi hãy đến nói chuyện với tôi!" Tư Mộ Vĩ bịt mũi đầy ghét bỏ, nhìn anh tràn đầy khinh thường. Thật là không có tiền đồ. Không phải là để anh ta ngủ với đàn bà thôi à? Nếu không phải mình có tính sạch sẽ, người phụ nữ của Tư Mộ Thần phả chính anh ta ra tay.
Lúc trước là anh cường bạo người phụ nữ của mình, ép người phụ nữ của mình cắt cổ tay tự sát, anh ta cũng phải để cho anh nếm thử mùi vị này.
Tư Mộ Vĩ nhìn Hàn Tử Dương, sau đó để Hàn Tử Dương đi tắm rửa một chút, nhưng mà Hàn Tử Dương kiên quyết không đồng ý, không muốn đi sửa sang lại chính mình.
"Làm cho tôi một chuyện, tôi sẽ buông tha cho Cảnh Tô!"
"Được, anh muốn tôi làm cái gì, tôi đều đồng ý với anh!"
""Bây giờ người phụ nữ đó là người như thế, sao trước đó không bỏ đi? Nếu Cảnh Tô không phải người phụ nữ của Tư Mộ Thần, chắc chắn tôi sẽ không đối xử với cô ta/cô ấy như vậy! Chỉ là bởi vì cô ấy là phụ nữ của Tư Mộ Thần!"
"Đừng nói nữa, Mộ Vĩ, tôi làm, anh nói đi!"
"Đi chuyển khoản tiền vốn hắc bang ra đây!"
"Sổ sách gì? Rốt cuộc là sổ sách gì mà vừa bắt đầu anh phải gây chiến chứ?"
"Vàng ròng!" Tư Mộ Vĩ quay người lại, con ngươi hung ác nhìn Hàn Tử Dương, Hàn Tử Dương lùi lại một bước, anh ta biết rõ anh ta đang nói cái gì.
"Vậy bút hoàng kim trong tay anh?" Hàn Tử Dương cũng không tin án giết sạch hoàng kim hậu thế nổi tiếng là do anh ta làm.
"Khẩn trương như vậy làm gì? Đều là người trong hắc bang, Hàn Tử Dương, cậu giả vờ thuần khiết cái gì? Lúc trước cậu tiếp cận Cảnh Tô không phải vì quỳ hạn trong tay cô ta, sau này điều tra rõ ràng hoàn cảnh của hai vị thiên kim, chẳng phải lúc đó cậu đã bỏ qua cho Cảnh Tô à?"
Tư Mộ Vĩ liên tục đâm vào chỗ đau của Hàn Tử Dương Hàn Tử Dương bất lực nhìn bụng mình, giống như nơi đó đang có ngọn lửa thiêu đốt, tựa như nội tâm của anh ta lúc này cũng bị dày vò.
"Mộ Vĩ, tôi làm, chỉ cần đem sổ sách chuyển đến sẽ không làm tổn thương cô ấy chứ! Là tôi nợ cô ấy!" Hàn Tử Dương chán chường rời khỏi, Tư Mộ Vĩ nhìn hành động nhỏ nay, ngược lại lần đầu tiên nhìn kỹ anh ta lần nữa, từ nhỏ đến lớn cậu ta không phải là loại người không đạt được mục đích thì không từ bỏ thủ đoạn sao? Bây giờ chỉ vì một người phụ nữ mà thành ra như vậy, thật sự là không đáng.
Nếu như Manh Manh của anh vẫn còn, có phải anh cũng có thể chết như vậy? Tư Mộ Vĩ suy nghĩ một chút. Anh ta còn chưa thể chết vậy được. Bởi vì anh ta vẫn khá thích thứ của mình nhưng vì sao anh còn phải trả thù chứ? Đây chẳng phải là bởi vì em trai thân yêu nhất của anh ta khiêu khích mình sao? Cho nên anh ta nuôi dưỡng thế lực lâu như vậy chính là vì có một ngày bắt người phụ nữ của nó nghiện ma túy, sau đó đánh một trận xem thế lực của ai lớn hơn thì người phụ nữ này sẽ thuộc về người đó.
Nhớ tới mùi trên người Cảnh Tô, mình vẫn rất thích. Có lẽ nếu mình chấp nhận chơi đùa người không phải là xử nữ cũng không phải là không thể.
Tư Mộ Vĩ này nghĩ gì, Tư Mộ Thần làm sao cũng không nghĩ tới chứ? Anh bắt đầu sắp xếp, bắt đầu điều động toàn bộ bộ đội tinh nhuệ đào tạo từ lâu, kể cả một đám người bảo vệ Cảnh Tô cũng được mai phục tốt.
Cảnh Tố đi làm ở Cảnh Thái Lam, phô trương rộng rãi, Cảnh Linh cười nhạt nhìn Cảnh Tô: "Quả nhiên là không giống với thiếu phu nhân của nhà họ Tư, đi làm cũng mang theo bảo vệ, thật sự là không biết có phải Tư Mộ Thần phái cả đơn vị của anh ta đi không!" Cảnh Linh châm chọc nói lời khiêu khích, Cảnh Tô cũng không trả lời.
"Ôi a, kéo được rồi sao? Tao cho mày biết, nếu tao nhìn mày không vừa mắt, tao sẽ lập tức đá mày ra khỏi Cảnh Thái Lam!" Cảnh Linh nói lời độc ác, Cảnh Tô ngừng cước bộ của cô lại, sau đó nhìn cô ta.
"Là sao?" Cô thản nhiên trả lời một câu: "Cảnh Linh, cô không có bản lĩnh đó đâu!" Cô tiến đến bên tai Cảnh Linh nói lời khiêu khích.
Cảnh Linh khinh thường nhìn cô: "Cảnh Tô, mày cho rằng mày là ai? Tao có thể làm cho ba mày chết, tao cũng có thể làm cho mày chết!" Cảnh Linh nói xong, sau đó như một công chúa kiêu ngạo bước qua, vài nhân viên quay quanh cô ta như sao vây quanh trăng rồi rời đi.
Cảnh Tô lắc lắc cây bút ghi âm trong tay đắc ý nhìn bóng lưng Cảnh Linh rời đi, cô gái này, thật là không có đầu óc.
Vì để cho hai mẹ con cô ta lòi cái đuôi hồ ly ra, lúc nào cô cũng đều bật bút ghi âm, cho dù là một câu hữu dụng gì, cô cũng muốn tập hợp lại, cha, co nhất định sẽ đem hai mẹ con nhà này ra trước công lý, còn phần di chúc kia, nhất định là có vấn đề.
Hầu như cả ngày Cảnh Tô không ra ngoài, bây giờ phòng làm việc của cô ngày cả một người khách cũng không có.
"Cảnh Tô, em có ổn không?" Dung Thiểu Tước nhìn Cảnh Tô, dường như hơi gầy.
"Em rất tốt, Thiểu Tước!" Cảnh Tô nghĩ nghĩ, thật ra làm bạn với Dung Thiểu Tước thật sự rất tốt.
"Cảnh Tô, để cho anh đến bảo vệ em đi!" Đột nhiên anh ta đưa ra yêu cầu này, làm cho Cảnh Tô có chút không quen, cô là một người phụ nữ đã kết hôn có quan hệ mập mờ với người đàn ông chưa lập gia đình, làm cho Cảnh Tô có chút không được tự nhiên, nói sau thì cô cũng tuyệt đối tin tưởng Tư Mộ Thần.
Không nên gấp gáp cự tuyện anh, bây giờ nhà họ Tư khó giữ nổi!" Dung Thiểu Tước nhìn vẻ mặt trầm mặc của Cảnh Tô.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Cảnh Tô nhìn Dung Thiểu Tước, trong lòng hơi lo lắng, suy nghĩ giống như sắp xảy ra chuyện gì.
"Cảnh Tôi, em đi theo anh, đi theo anh nhanh lên một chút được không?"
"Không, anh nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cảnh Tô, cái gì cũng đừng hỏi, Tiểu Binh đã đến chỗ anh!' Dung Thiểu Tước chăm chú nhìn Cảnh Tô.
"Dung Thiểu Tước, em không đi, nếu anh không nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì, em sẽ không đi!" Cảnh Tô nhìn Dung Thiểu Tước, trong ánh mắt tràn đầy kiên định.
"Cảnh Tô, em nghe đây, nhà họ Tư đã bị bắt giữ đểm thẩm vấn!" Lời Dung Thiểu Tước nói là cả người Cảnh Tô chấn động.
"Sao, làm sao có thể?"
"Nhà họ Tư cất giấu rất nhiều bảo vật, Hơn nữa, đúng thật là mấy tháng trước trên báo quốc tế ồn ào náo nhiệt vì đám bảo vật trên bàn biến mất."
"Không, sẽ không, nhà họ Tư sao có thể có đống bảo vật kia?" Cảnh Tô không thể tin nhìn anh ta, dường như Dung Thiểu Tước không giống nói dối.
"Muốn biết! Vậy thì đi theo anh!" Dung Thiểu Tước nhìn đồng hồ, anh kéo Cảnh Tô chạy trốn khỏi dám vệ sĩ luôn bảo vệ Cảnh Tô.
Những người vệ sĩ này, không phải là ai khác, đều là do Tư Mộ Thần dùng tiền đào tạo nên, đối với Tư Mộ Thần, những người này đều có được tri ngộ, bởi vì Tư Mộ thần là đại ca của bọn họ, nên bảo vệ chị dâu của bọn họ vô điều kiện, giống như trước ka đại ca của bọn họ giúp đỡ người thân của bọn họ vô điều kiện.
"Các anh trở về đi!" Cảnh Tô suy nghĩ, hay là không cần để bọn họ đi theo, nếu thật sự xảy ra chuyện, mục tiêu của bọn họ quá lớn.
"Chị dâu, chúng tôi biết để cho một người đi theo chị, hiện tại những người còn lại đi theo đại ca thì thế nào?"
"Ừ, cũng được!" Cảnh Tô cảm kích bọn họ luôn đi phía sau mà không rời.
Thật ra Cảnh Tô không thể tiếp nhận tin tức này, buổi sáng lúc ra cửa còn rất tốt mà, làm sao đến buổi chiều có thể xảy ra loại chuyện như vậy, làm cho Cảnh Tô muốn sụp đổ.
"Dung Thiểu Tước, em phải làm gì? Em thật không thể tiếp nhận loại chuyện này!'
"Cảnh Tô, em phải kiên trì, đi tìm cậu em, cậu em sẽ biết rõ sự tình!" Dung Thiểu Tước chợt nhớ đến lời Tư Mộ Thần nói.... ......anh thật sự muốn Cảnh Tô đi tìm cậu của cô ấy.
"Cậu? Cậu nhỏ của em?"
"Đúng!"
"Nhưng mà, em chưa từng gặp qua cậu nhỏ!"
"Anh cảm thấy có một người có thể giúp em!'
"Ai?"
"Em trai của em - Tống Tường!" Dung Thiểu Tước vừa nói, Cảnh Tô mới tỉnh ngộ.
Tống Tường là cùng nhau lớn lên với Cậu nhỏ, đây là cách liên lạc tốt nhất.
"Em phải đi đây!"
"Cảnh Tô, em không cần phải gấp, Tống Tường đã đến chỗ anh chờ em rồi! Tranh thủ thời gian đến đó đi!" Dung Thiểu Tước nhìn Cảnh Tô, Cảnh Tô và Dung Thiểu Tước nhanh chóng rời đi.
"Đến công ty!" Dung Thiểu Tước đưa Cảnh Tô đi phía trước, vệ sĩ đi theo phía sau, tất nhiên phía sau còn có cái đuôi của Tư Mộ Vĩ, thật là một chuỗi!
—— đường phân cách ——
"Tống Tường, đưa chị đến chỗ cậu nhỏ!" Cảnh Tô vừa vào thì nhìn thấy Tống Tường đi ra ngoài.
"Chị, chị đừng gấp gáp!"
"Chị, nếu bây giờ chị đi tìm cậu nhỏ, cậu nhỏ cũng nói không biết, trước tiên chị ngồi xuống nghe chúng tôi nói được không?" Tống Tường ấn chặt vai Cảnh Tô.
"Tống Tường, chị không có cách nào bình tĩnh, cha của chị qua đời, người nhà của chị xảy ra chuyện, nhà của chị đột nhiên bị bắt đi thẩm vấn!" Cảnh Tô nói xong như muốn sụp đổ, chuyện này xảy ra liên túc giống như trong dự đoán người ta.
"Chị, trước tinh bình tĩnh lại, chị nghe em và Dung Thiểu Tước phân tích cho chị nghe!" Tống Tường ý bảo Dung Thiểu Tước, chỉ thấy Dung Thiểu Tước đóng cửa thật kỹ, từ trong túi móc ra một vật gì đó, nhanh chóng cắm vào trong máy tính.
"Đây là cái gì?" Cảnh Tô nhìn USB được cắm vào, nhìn thấy một đoạn video.
"Cô bé, lúc em nhìn thấy đoạn video này, anh đã ngồi tù rồi, nhưng mà không cần phải lo lắng cho anh, chuyện lần này đều do Tư Mộ Vĩ bày ra, anh ta bày ra lâu rồi, cho nên nếu không để cho anh ta thực hiện được, còn không biết sẽ mang đến cho các người nhiều phiền toái! Cô bé, nhớ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Binh, ngoài ra đừng đi tìm cậu nhỏ của em, hình cảnh của cậu ấy bây giờ rất nguy hiểm, nhớ rõ là đi tìm Hàn Tử Dương, anh.... ...... ..." Tư Mộ Thần còn chưa nói hết lời, dường như nhanh chóng đóng lại đoạn băng ghi hình, trong lòng Cảnh Tô còn có vướng mắc, ruốt cuộc Hàn Tử Dương lại có chuyện gì?"
"Thiểu Tước, bây giờ Hàn Tử Dương đang ở đâu?" sau khi Cảnh Tô xem đoạn video xong, trong lòng không kích động như vừa rồi, cô bắt đầu từ từ phân tích chuyện này.
Vàng ròng bỗng nhiên rơi xuống nhà họ Tư, nhất định là Tư Mộ Vĩ làm chuyện này, nhưng mà vì sao món vàng ròng này lại vào nước được? Bên hải quan có người của Tư Mộ Vĩ hay là bác cả làm chuyện này? Nhưng vì sao Hàn Tử Dương lại dính dán trong đó?
"Có phải suy nghĩ vì sao Hàn Tử Dương có liên quan không?" Tống Tường nhìn chị gái của mình, trong chốc lát lại không phục bình thường, thật đáng khâm phục.
"Vâng!"
"Anh ta là một thành viên trong hắc bang!" Tống Tường nhìn Cảnh Tô, cười cười.
"Chị, có biết vì sao lúc trước Hàn Tử Dương thích chị không?"
"Cũng bởi vì cháu ngoại của cậu?"
"Không, mọi người đều biết đến điểm này, bọn họ đều cho rằng Hàn Tử Dương thích thiên kim nhà họ Cảnh là vì vị trí bang chủ Hắc bang, nhưng có một món đồ còn hấp dẫn hơn vị trí bang chủ hắc bang kia."
"Là cái gì?" Cảnh Tô ngày càng hồ đồ, Tống Tường quanh co quá nhiều khiến Cảnh Tô rất rối rắm.
"Anh ta muốn biết con đường thương mại của Cảnh Thái Lam ở quốc tế!"
"Con đường thương mại quốc tế? Đây không phải là mỗi công ty đều có sao?"
"Không, không phải đường thương mại quốc tế của Cảnh Thái Lam đúng là thứ anh ta muốn có nhất, bởi vì thương mại quốc tế của Cảnh Thái Lam đi qua Tam Giác Vàng, Tam Giác Vàng là khu thuốc phiện tràn lan, chị thân ái của em chẳng lẽ chị không biết?"
"Em nói, bọn họ đang tiến hành mua bán thuốc phiện?"
"Không chỉ như thế, cậu nhỏ còn làm nhiệm vụ rửa tiền, vì vậy mỗi món tiền đen đều nằm ở sổ sách bí mật của ông ta!"
"Đây là vì sao?"
"Vì sao Hàn Tử Dương bỏ qua chị mà đi tìm Cảnh Linh?"
"Ừ!"
"Đó là bởi vì ngay từ đầu anh ta tưởng rằng Cảnh Linh mới là người kế thừa hợp pháp Cảnh Thái Lam! Nhưng mà em cũng không hiểu được vì sao Hàn Tử Dương thay đổi bộ mặt với chị như vậy! Theo em được biết, tên Hàn Tử Dương này không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua, không bị người chị của chúng ta đã dùng sức quyến rũ gì để chinh phục người ta, không ngoài dự liệu, hiện tai anh ta sẽ đến chỗ cậu nhỏ ăn trộm sổ sách đi!"
"Vì sao?"
"Chị, còn không phải là vì chị sao? Tư Mộ Vĩ đã hạ quyết tâm muốn phân cao thấp với Tư Mộ Thần, chẳng phải người bị thương là chị sao? Trong sổ sách đó có thứ Tư Mộ Vĩ muốn chị làm, cho nên người anh ta có thể dùng để uy hiếp Hàn Tử Dương chỉ có chị thôi!"
"Tống Tường, vậy em nhanh chóng đi ngăn cản anh ta đi!"
"Chị, chị gấp cái gì? Xem này!" Tống Tường như đùa giỡn, dương dương tự đắc lấy ra một quyển vở.
"Không phải em khoác lác, mọi thứ đáng giá của cậu nhỏ đều nằm ở chỗ em!" Mặc dù Tống Tường cầm quyển vở trong tay tràn đầy kiêu ngạo, nhưng cậu ta cũng rất buồn bực. Đem thứ đồ này giao cho cậu ta, cũng không sợ cậu ta rước lấy họa sát thân sao?
"Chị, nếu không đem những vậy này giao cho chị, em sợ bị giết chết!" Tống Tường yếu ớt nói, rước lấy sự khinh bỉ của Dung Thiểu Tước.
"Tống Tường, cậu đường đường là thái tử của giới hắc đạo, cậu còn sợ ai?"
Anh đã gặp qua thân thủ của cậu ta, thời gian bọn họ biết nhau cũng không ngắn, cũng gần mười năm rồi, tay không giết chết một đặc vụ cao cấp, ra tay tuyệt không hối hận là nhanh!
"Dung mỹ nhân, anh không nói gì, người ta không nói anh câm đâu!" Tống Tường tức giận nói.
"Không được gọi tôi là mỹ nhân!" Dung Tiểu Tước hơi buồn bực nói.
"Đừng cãi nữa! Suy nghĩ xem bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Cảnh Tô ngồi xuống trước sự tức giận bừng bừng giữa hai người.
"Chị, bây giờ chúng ta sẽ chờ con mồi đến thăm, có quyển vở này, tối thiểu nhất có thể rứu anh rể ra ngoài chứ?" Bộ dạng Tống Tường như rất lạc quan.
"Cậu xác định Tư Mộ Vĩ sẽ đánh lừa như vậy? Hơn nữa nếu để cho Tư Mộ Thần đi ra chính là muốn Tư Mộ Vĩ nhận tội!" Dung Thiểu Tước nói đến trọng điểm.
"Nhìn xem người này là ai vậy?" Tống Tường sợ bọn họ nghi ngờ lời nói của mình nên lấy một bức ảnh ra.
"Ai vậy?" Cảnh Tô căn bản chưa từng gặp người này, nhưng mà Dung Thiểu Tước loáng thoáng có chút ấn tượng!
"Đây là, đây không phải là nữ trinh sát năm đó sao?" Chính là cô ấy, năm đó tin tức cô ấy tự sát đã bị đè xuống, nhưng mà vẫn có không ít người biết đến.
"Chuyện gì vậy?"
"Chị, chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt!" Tống Tường đùa giỡn nhìn cảnh Tô.
"Ừ!"
"Cô gái này là do anh rể cưỡng hiếp cô ấy, sau đó cô ấy không chịu được nhục nhã mà tự sát" Tống Tường luôn tạo ra chủ đề, Dung Thiểu Tước biết rõ cô gái này tự sát vì Tư Mộ Thần, nhưng mà không ngờ lại tự sát như vậy.
"Cảnh Tô, em, em không sao chứ?" Dung Thiểu Tước sợ Cảnh Tô khó chấp nhận.
"Tống Tường nhìn gương mặt trắng bệch của Cảnh Tô, cũng sợ chị anh khó chấp nhận chuyện này.
"Được rồi, thật sự không phải như vậy, trên thực tế, cô gái này bò lên giường của Tư Mộ Thần, nhưng mà Tư Mộ Thần khinh thường, cô gái này cho rằng đây là sự nhục nhã đối với cô ấy, sau đó cô ấy tự sát, chính là náo loạn ồn ào, nhưng mà ai cũng không ngờ cô gái này mạng lớn, dĩ nhiên là con sống!" Tống Tường nhắc đến cô gái này càng thêm khinh thường, quả nhiên là một tiện nhân, bây giờ người nào đó cho cô ta một chút bột màu trắng, cô ta có thể giang rộng chân để người ta cưỡi, làm sao còn có dáng vẻ thanh thuần này nữa!
"Bây giờ cô ta đang ở đâu?" Cảnh Tô không chờ được muốn tìm cô gái này, sau đó để cho Tư Mộ Vĩ hiểu được chuyện này không phải giống như anh ta nghĩ, như vậy anh ta mới có thể thu tay lại.
Cảnh Tô luôn muốn giữ cho mọi thứ đơn giản, bằng cách này, đây là một điều tốt, nhưng đến một mức độ nhất định đó là quá ngây thơ!
|
Chương 78: Người phụ nữ của anh đổi người đàn ông của tôi
Editor: Nguyên Nguyên
"Cô gái kia sao? bây giờ đang ở chỗ vùng chết của cậu nhỏ!"
"Đưa chị đi!" Cảnh Tô kéo Tống Tường đi ra cửa.
Căn bản không cho hai người có cơ hội nói chuyện, ép buộc Tống Tường đưa Cảnh Tố đến chỗ gọi là vùng chết.
Mặc dù Cảnh Tô từng qua đêm ở nhà trọ, nhưng mà cái loại nơi này, cô chưa từng đến?
Một nhóm con gái xinh đẹp mặc quần áo hở hang lắc lư trong sàn nhảy, cũng đã ba giờ, ở phía trên nhảy mặc cho đàn ông chọn lựa, cuối cùng tìm được người đàn ông khen thưởng, hoặc nói đàn ông đến đây đều được nhận lấy đãi ngộ như Hoàng đế, lật bảng số quyết định số mệnh của cô gái, nếu là vận khí tốt, làm cho ông chủ hài lòng, còn có thể rời khỏi chỗ này.
"Cô ấy ở chỗ này?" Cảnh Tô ngạc nhiên, cô cho rằng vùng chết là một cửa hàng nằm ở mặt tiền, không đủ nhất chắc là nhân viên quầy rượu?
"Ừ, đến lượt cô ấy ra sân!" Tống Tường nhìn đồng hồ, sau đó nói với Cảnh Tô, không từ mà biệt, cô gái mang dãy số xuất hiện cho dù có hóa thành tro anh ta cũng nhớ rõ.
Nhưng mà kỹ thuật biểu diễn của các cô gái rất tốt, năm nó chính anh cũng bị mắc lừa với bộ dạng đơn thuần của cô ta.
"Đúng là cô ấy sao?" Cảnh Cô liếc mắt nhìn cô gái này.
Ở trên đài, gầy teo yếu ớt, thoạt nhìn rất vô tội, càng thỏa mãn lòng khao khát của đám đàn ông bên dưới, cả một đám đàn ông hận không thể đem con cừu nhỏ về chà đạp.
"Nhưng mà chờ một chút nữa cô ấy sẽ bị đấu giá!" Cảnh Tô lo lắng nói, cô gái này còn có thể cứu được ông xã nhà cô, cô có thể không vội sao?
"Người đẹp, không phải anh thích Cảnh Tô của nhà chúng tôi sao? Tranh thủ thời gian đi, chụp hình cô gái này lại!" Tống Tường nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dung Thiểu Tước.
Trên đài đã bắt đầu ra giá, Cảnh Tô giậm chân.
Người dưới dài đều bị Cảnh Tô làm cho chú ý, một cô gái chạy đến đây cạnh tranh một cô gái, hơn nữa còn, là một cô gái nhu nhược yếu ớt, trong mắt đám đàn ông suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên đều là dơ bẩn.
"Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đưa người đi!" Cảnh Tô đáp một cái vào em trai mình, thật là hết chỗ nói, chẳng lẽ chuyện này còn để Dung Thiểu Tước làm sao?
"Chị, em sai rồi, chị đừng nhéo lỗ tai em! Đau!" Tống Tường gáo thét rất ủy khuất.
"Coi như tên tiểu tử cậu biết thức thời!" Cảnh Tô để Dung Thiểu Tước mở cửa xe, sau đó chờ Tống Tường đưa người ra ngoài.
"Lên xe!" Tống Tường nhìn bộ dạng thay đổi của cô gái, không còn vui vẻ đối với bọn họ, mang theo cảm giác côn đồ.
"Thái tử, tôi không dám, thái tử, anh bỏ qua cho tôi đi!" Cô gái không để ý đên cơ thể lõa lồ của mình, quỳ trên mặt đất ngoài trời mùa đông, làn da bị đông lạnh mà đỏ bừng.
Chính cô ta cũng biết rõ, thái tử của các cô là người như thế nào, làm việc rất quả quyết hung ác, không phải làm anh ta mất hứng chứ?
"Lên xe!" Lời nói của Tống Tường không mang theo chút cảm tình nào, sau đó kéo cô gái ném vào xe, chính mình ngồi vào ghế lái phụ, nặng nề đóng cửa xe lại, cô gái này cho đến bây giờ vẫn giả vờ đáng thương.
"Cô không phải sợ, mặc quần áo vào đi, sẽ bị cảm lạnh!" Cảnh Tô đừa áo khoác ngoài cho cô ta mặc vào, trong ánh mắt rất dịu dàng.
Nhưng mà tâm lý người phụ nữ không phải như vậy, trong ánh mắt cô ta chỉ có lợi ích là thực dụng nhất, cô nghĩ rằng người phụ nữ này, người được gọi là Cảnh Tô có thể có được những gì.
Cảnh Tô nhìn cô gái, hình như là bộ dạng bất vi sở động, đó chính là mềm không được, hay là trực tiếp đi vào chủ đề chính!
"Vị tiểu thư này, tôi sẽ làm một cuộc giao dịch với cô, cô không những có được vinh hoa phú quý, mà còn có thể kiếm được món tiền xa xỉ. Thu vào hai thứ này, cô sẽ không làm sao?" Cảnh Tô xác định cô gái này là người đang cần tiền gấp, cho nên cô mới có thể ra điều kiện như vậy
"Được!" Cô gái dùng sức che kín cơ thể mình, làm cho mình co lại như đứa ngốc, sù sao hiện tại cô ta còn giá trị lợi dùng, dường như thái tử cũng không làm gì với cô, nên hưởng thụ thế nào thì hưởng thụ.
"Giao dịch gì?" Cô gái có thái độ khác thường, ít nhất bây giờ phía chủ động đang nằm trong tay cô ta.
"Đến bên cạnh Tư Mộ Vĩ!" Cảnh Tô nhìn cô gái kia, nói ra điều kiện của mình.
"Tư Mộ Vĩ?" Trong đầu cô gái hiện lên một gương mặt, cuối cùng là gương mặt Tư Mộ Vĩ. Cô từng nghĩ đến việc trở về, nhưng hiện tại nếu tiếp cận Tư Mộ Vĩ khó khăn đến mức nào, cho nên khi Cảnh Tô đưa ra điều kiện, cô ta lập tức đồng ý.
"Nhưng mà, đưa tôi đến bên cạnh anh ta với điều kiện gì?"
"Tôi cảm thấy cô không nên biết nhiều sẽ tốt hơn!" Tống Tường xoay người lại cho một cái nháy mắt làm cho cô gái kia rùng mình, cô quên là thái tử đang ở đây.
Thái độ của cô ta đã thay đổi, thoạt nhìn cô gái này và thái tử có quan hệ không nhỏ.
"Mạo muội xin hỏi ngài là?" Cô gái đưa tay ra, mặc dù không biết nên hỏi, nhưng mà nếu bây giờ hỏi được rồi, vậy cũng tốt, hỏi không ra cũng không sao cả.
"Tôi là bạn gái của Tống Tường!" Cảnh Tô nghĩ thầm, cô gái này có chuyện liên quan đến Tư Mộ Thần, nếu cô gái này đối với Tư Mộ Thần vì yêu mà sinh hận.... ......, chuyện này làm không được.
Sự thật chứng minh là chính Cảnh Tô cho rằng chuyện này có thể giao dịch được, nếu Tư Mộ Vĩ có lòng muốn tìm được cô gái này thì còn có thể khiến cho cô ấy lưu lạc đến mức ai cũng có thể làm chồng ư?
"A!" Nếu là người phụ nữ của Tống Tường thì không phải thứ mình có thể nhắm vào, vì vậy cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, im lặng ngồi trong xe.
Có người rồi, cả đêm Cảnh Tô đều ngủ không ngon giấc, từng chuyện xảy ra bên mình khiến cô cảm thấy hình như có một tấm lưới rậm rạp chằng chịt đang vung hướng mình. Đến nỗi làm cho cô thấu đáo, cô ôm lấy bé con nhà mình, ngủ rất thân thuộc, kỳ thật chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất chính là chuyện Tư Mộ Thần phải ngồi tù, sau đó bản thân đợi anh ra ngoài.
Vài ngày sau, Tư Bang Quốc và Lý Mục vô tội được thả ra, hơn nữa chính là cái giá của lão tư lệnh, nhà của nhà họ Tư còn để cho bọn họ. Cảnh Tô vội vàng đưa con trai trở về.
"Ông cố, ông đã đi đâu rồi? Tiểu Binh rất nhớ ông!" Tiểu Binh bộ dáng nhu thận, làm cho Tư Bang Quốc vốn rất tiều tụy lại nở nụ cười tươi.
"Không có việc gì, ông cố, cùng đi du lịch với bà cố nội, chơi dùa rất mệt mỏi, bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt, con nhớ phải nghe lời mẹ." Tư Bang Quốc nhìn Cảnh Tô, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Ông nội, con đi làm một chút gì, ông cùng bà nội lên lầu nghỉ ngơi một lát đi!" Cảnh Tô nghĩ ở phòng giam, nhất định là bọn họ ăn không ngon ngủ không yên rồi.
"Con bé Cảnh Tô này, bây giờ con nên trốn đi, hiện tại Tư Mộ Thần đã xảy ra chuyện, nhất định là Viện Kiểm Sát sẽ đến điều tra con!" Lý Mục sốt ruột, kể từ khi biết Cảnh Thái Sinh là con mình, bà đối với đứa cháu gái này hết sức để bụng, bà ngồi tù ăn cơm tù thì không có việc gì, nhưng mà cháu gái của bọn họ thì không thể.
"Bà nội, con không sao, chúng ta đều không có chuyện gì, bà phải biết rằng nhà họ Tư trong sạch!" Chuyện này hoàn toàn do Tư Mộ Vĩ bày ra, nếu Cảnh Tô phá bỏ lỗ hỏng này, như vậy sẽ không có vấn đề gì.
"Ai da, thật ra đều là bà không tốt, tập cho đứa bé Tư Mộ Vĩ kia thành cái dạng này, từ nhỏ nó đã giống ba nó thích tranh đoạt với lão nhị", ngay cả bà lão như bà cũng phải giúp nhau tranh đấu, vì vậy mới có thể giúp Tư Mộ Thần vùng dậy, Lý Mục đối với tất cả những chuyện xảy ra trong nhà đều mắt nhấm mắt mở cho qua, nhưng mà hiện tại xem ra bà sai rồi.
"Bà nội, con cũng biết chuyện này, con sẽ thử đi giải quyết, Mộ Thần biết rõ hành động của anh ta, nhất định sẽ sắp xếp đường lui cho mọi người!" Thật ra Cảnh Tô không biết hết bao nhiêu nội tình, chuyện này xảy ra quá đột ngột, nhanh đến mức mọi người không có đoán trước được Tư Mộ Thần phải lấy chứ cứ lật tẩy ra.
"Cảnh Tô, con theo ra đến thư phòng!" Tư Bang Quốc nhìn lướt qua Cảnh Tô, rồi đột nhiên nhớ tới có người có thể giúp bọn họ vô tội.
"Ông nội, ông gọi con đến có gì không?"
"Hiện tại nhà họ Tư đang bị giam giữ để thẩm vấn, thật ra ông cũng không nghĩ đến, dù sao cũng là cây to gió lớn, bây giờ có thể giúp Mộ Thần chỉ có người của nhà họ Thẩm!"
"Ông nội, nhà họ Thẩm sao?"
"Năm đó, nhà họ Thẩm cũng đã từng được ông nhấc tay cứu giúp, tin vào chút ân tình nhỏ của ông sẽ giúp ông, con chỉ cần làm cho nhà họ Thẩm làm cho Mộ Thần được ra ngoài vài ngày là được, như vậy Mộ Thần cũng có thời gian sắp xếp tất cả!" Tư Bang Quốc nhìn Cảnh Tô, nhà họ Tư lớn như vậy, lại dũng cảm giao cho một con bé, ông cũng biết rõ hiện tại nhà họ Cảnh loạn trong giặc ngoài, vẫn còn muốn cô bận tâm đến chuyện nhà họ Tư
"Con biết rồi, ông nội, ông nghỉ ngơi trước đi!"
"Ừ!" Cảnh Tô nhìn ông lão chỉ ra một con đường sáng, có vẻ là tương lai rất tươi sáng.
"Thực ra thì ông nội, nhà họ Thẩm đúng là động đến một người trong nhà họ Tư!" trước khi Cảnh Tô đóng cửa lại, nhẹ nhàng nói một câu, cô thật sự không nghĩ ông lão lại ngây thơ như vậy.
Cảnh Tô đóng cửa lại, chỉ nghe trong thư phòng truyền đến âm thanh tiếng va đập, Cảnh Tô nghĩ ông lão không chấp nhận được chuyện này, cuối cùng, cô vẫn nên rời đi.
Cảnh tô cũng vừa mới biết được, hành động của nhân chứng ngoại trừ đối địch nhà họ Tư, còn có nhà họ Thẩm, hơn nữa đề cập tới nhà họ Thẩm càng thêm khẳng định giấu kín địa điểm, thậm chí còn yêu cầu căn cứ theo bằng chứng chuyển hóa vàng bị tinh luyện.
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, có điện thoại tìm cô!" trong lòng cô nhóc rất là cảm động
"Này!"
"Ơ, lão già và thão thái bà về nhà rồi à?" Trong điện thoại truyền đến tiếng nói buồn nôn, Cảnh Tô không biết là giọng nói của ai.
"Đại tiểu thư Cảnh Tô đúng là người hay quên! Ngay cả giọng nói của tôi nghe cũng không hiểu à!"
"Trầm Thiểu!" Dường như cô nhớ đã nghe giọng nói bỉ ổi này ở đâu rồi.
"Xem ra trí nhớ của tiểu thư Cảnh Tô không tệ! Thẩm mỗ bội phục! đúng rồi, Mộ Vĩ nhà chúng ta muốn gặp mặt cô!"
"Được, xin chỗ hẹn!" đúng lúc Cảnh Tô muốn tìm anh ta, hiện tại thật đúng lúc.
"Vạn Đình, tám giờ tối nay!"
Người đàn ông cúp điện thoại, sau đó nhìn Tư Mộ Vĩ, rồi nở nụ cười tà mị.
"Đã làm xong!"
"Ừ!"
"Đêm nay người phụ nữ kia thuộc về tôi!"
"Không được!" Tư Mộ Vĩ cự tuyệt không chút suy nghĩ, Hàn Tử Dương có thể đụng vào cô gái kia, nhưng mà tên họ Trầm thì không thể, tên họ Trầm chính là một tên cầm thú, có thể bị tra tấn.
"Tư Mộ Vĩ cậu cũng coi trong cô gái kia hả?"
"Tính Trầm, cậu phải nhìn xem mình có bao nhiêu trọng lượng, phụ nữ nhà họ Tư chúng tôi, cũng không đến lượt cậu đụng vào!" Đây cũng là liên quan đến mặt mũi.
Nhà họ Thẩm luôn là thủ hạ của nhà họ Tư, Tư Mộ Vĩ quan niệm rất mạnh mẽ về chủ yếu và thứ yếu, nữ chủ nhân để cho người hầu đụng đến, đây không phải là giết chết Mộ Thần, mà đây là đang giết chết anh ta.
"Được, tôi biết rồi!" Mặc dù Tính Thẩm nói như vậy, nhưng trong mắt anh ta khó dấu vẻ tà ác, trong ánh mắt tràn đầy tính toán, vì tìm được Cảnh Tô, anh ta tính kế nhà họ Tư, xếp đặt Tư Mộ Thần ngồi tù, nếu chờ Tư Mộ Thần phục hồi lại tinh thần, anh ta còn có cơ hội kia sao? Vì vậy rèn sắt là phải còn nóng.
"Mẹ, buổi tối con muốn đến Vạn Đình một chuyến, nhưng mà con sợ mình sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc!" cảnh tô đem lời trong lòng nói cho Tống Văn Phi nghe, cũng không biết Tống Văn Phi nói gì trong điện thoại.
"Tô Tô, buổi tối mẹ đến 'Vạn Đình' rồi nói chuyện!" Dù sao Tống Văn Phi cũng là một trong những cổ đông lớn của 'Vạn Đình', vẫn sẳn lòng làm một chút chuyện này vì 'Vạn Đình'.
"Được, mẹ, chờ sau khi chuyện này xong, một nhà chúng ta ra nước ngoài đi!" Cảnh Tô muốn đi đến một miền đất mới, rời xa cái nơi làm cô rối bời này.
"Được!'" Không biết con gái nói cái gì, thế nào cũng đều là lỗi của bà, Tống Văn Phi lại dựa vào người đàn ông ngồi sau lưng mình.
Người đàn ông chỉ ôn nhu vuốt ve mai tóc người phụ nữ, sau đó ôm lấy bà ta, không một tiếng động, nhưng bọn họ đều hiểu tâm ý nhau.
———— đường phân cách ————
Tám giờ rưỡi, Tư Mộ Vĩ ở Vạn Định trông ngóng chờ đợi, Tính Thẩm đang náo nhiệt ở trong phòng, không cho anh ta chạm đến cảnh Tô, anh ta chạm vào những cô gái khác cho đã ghiền.
"Đến rồi hả? Ngồi đi!" Tư Mộ Vĩ lau tay mình, ý bảo nhân viên phục vụ kéo ghế cho Cảnh Tô ngồi xuống.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Bọn họ đã trở về?"
"Ừ!"
"Muốn cảm ơn tôi thế nào? Cô bé?"
"Thả Tư Mộ Thần ra!"
"Em cứ nói đi?"
"Anh có điều kiện gì?"
"Còn điều kiện của tôi là, gả cho tôi!" Tư Mộ Vĩ nhìn Cảnh Tô với đôi mắt sáng quắc.
"Tôi đã lập gia đình, Tư Mộ Vĩ, đổi điều kiện khác, dùng người phụ nữ của anh đổi lấy người đàn ông của tôi được không?" Cảnh Tô đang đánh cuộc, đánh cuộc người đàn ông này còn thích cô gái kia.
Lúc nghe bốn chữ "phụ nữ của anh", cả người Tư Mộ Vĩ chấn động trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Cảnh Tô.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ thích cô gái kia?" Tư Mộ Vĩ cắt một miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng mình, "Cảnh Tô, thịt bò không tệ, tôi nghĩ em sẽ thích loại cảm giác này!"
"Cảnh Tô nhìn miếng thịt bò còn chưa chín mang theo tơ máu được bỏ vào miệng người đàn ông, một trận buồn nôn xông lên, cô buông con dao trong tay ra.
Tư Mộ Vĩ nhìn mấy lần "Cảnh Tô, thật ra chời đợi tất cả xong xuôi, tôi cảm thấy như vậy thật không thú vị." Thật ra lúc Tư Mộ Thần bị tống vào trại giam, trong lòng anh ta có cảm giác rất cô đơn, không biết Tư Mộ Thần sẽ có cảm giác thế nào?
Không, không thể chết như vậy, Tư Mộ Thần còn có người phụ nữ Cảnh Tô này.
Tư Mộ Vĩ cũng chỉ hưởng thụ cảm giác tranh đấu với Tư Mộ Thần, sau đó đấu cho chú nhỏ của anh ta thất bại, làm cho mình cha luôn không vui kia cười vài tiếng, nhìn người cha của mình mấy ngày nay tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, Tư Mộ Vĩ càng cảm thấy đáng giá. Nhưng người mẹ đáng yêu của anh vừa mới hạ tối hậu thư rồi.
Anh cảm thấy cô bé Cảnh Tô này rất đẹp, gien đời sau càng đẹp hơn, hơn nữa bộ dạng Tư Tiểu Binh cũng rất tốt, vì vậy anh ta muốn một cô dâu giống như Cảnh Tô vậy, lại sinh ra một đứa bé nhìn xem gien của ai lợi hại hơn.
Nếu để cho Cảnh Tô biết bọn họ tranh đấu thành bộ dạng như vậy, cô còn không phải bị chọc giận cho hộc máu!
"Làm người phụ nữ của tôi một tháng, tôi thả Tư Mộ Thần!" Tốt xấu gì cũng phải để cho mẹ của mình được vừa ý chứ.
"Không cần phải do dự, tôi có bệnh ưa sạch! đàn bà của người khác tôi sẽ không đụng vào!" Tư Mộ Vĩ nói chuyện này giống như loại chuyện bình thường.
"Một tháng? Chúng ta phải đi đâu?"
"Trong một tháng này, em không thể để người khác biết em đang ở đâu, chỉ ở cùng với tôi!" Thật ra Tư Mộ Vĩ muốn biết trên người cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu sức hấp dẫn, có thể làm cho những người đàn ông đẹp trai tài giỏi số một số hai của thành phố Đàm Sơn khom lưng vì cô.
"Được!"
"Cảnh Tô, em rất thẳng thắn! Nhưng mà em tìm phụ nữ về cho tôi, tôi cũng sẽ báo đáp em, người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em gặp mặt Tư Mộ Thần một lần!" Nhìn cô liều mạng vì lợi ích của ai đó, anh cũng không thể để cho người nhà thất vọng, từ trước đến nay anh ta đều thích giao dịch công bằng.
"Cảm ơn!" Cảnh Tô cắn răng phun ra hai chữ này.
"Được, cụng ly!" Tư Mộ Vĩ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
"Cảnh Tô cầm ly rượu lên nhẹ nhàng hớp mọt ngụm, một bữa cơm này, trầm mặc, đến lúc ra về.
Lúc Tư Mộ Vĩ đứng dậy, lung la lung lay vài cái, lập túc ngã ngồi xuống ghế.
Cảnh Tô đã sớm rời đi, Tư Mộ Vĩ cảm thấy ý thức dần trôi qua, sau đó anh giống như bị người khác đưa vào phòng.
Cảm xúc mềm mại, phía sau đêm có cái gì đó mềm nhũn, một cô gái và một cái giường lớn, bất thình lình, anh rất khát vọng, tất cả những tế bào trong cơ thể anh ta đều vận động.
Một đêm kia, Tư Mộ Vĩ cảm thấy đây là một đêm đẹp nhất của anh ta, mùi hương trên người phụ nữ này rất giống vớ mùi của cô đều là thứ anh thích, duy nhất chính là anh không thể chủ động.
Ngụ ý chính là, Tư Mộ Vĩ bị người phụ nữ cường bạo.
Dường như trong giấc mộng anh còn nghe được "Nhìn anh rất đẹp mắt, cho anh quyến rũ người đàn ông của tôi, tôi sẽ cường bạo cúc hoa của anh!"
Tư Mộ Vĩ nhớ tới những lời này, lập tức bừng tỉnh, sờ sờ phía sau mình quả thật đau dử dội.
Xem ra đem qua không phải là mộng, quỷ tha ma bắt nếu để cho anh ta biết được anh tính kế anh ta, anh ta nhất định sẽ không để cho người phụ nữ kia chịu không nổi.
Thật qua quan trọng nhất không phải là cái này, mà là.... .......
Tư Mộ Vĩ vén chăn lên kiểm tra, không có máu, không có máu!
Bão táp giống như sắp đến, rõ ràng anh ta bị một cô gái không còn trinh tiết cường bạo!
Tư Mộ Vĩ bấm một dãi số, anh muốn tìm cô gái kia, không phải cô ta rất thích chơi đùa đàn ông sao? Chính anh ta không phại cho cô ta. Nhưng mà trước tiên, anh ta nhất định phải cho cô gái này biết mùi vị bị cường bạo cúc hoa là thế nào.
"Alo! Lập tức điều tra cho tôi căn phòng số 2206 ở khách sạn này là do ai đặt!" Tư Mộ Vĩ cúp điện thoại, gương mặt bình tĩnh, sau đó nhìn cơ thể tràn đầy vết thương của mình, thật đúng là bẩn!
———— đường phân cách ————
Nhà họ Cảnh, Cảnh Tô nhìn bộ dạng chật vật Nhậm Thanh Thanh, trong lòng nổi lên nghi ngờ, đây là thế nào?
Nhậm Thanh Thanh là người ra sao? Ở phần sau sẽ rõ!
|