Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 72.2
"Đi đâu?"
"Cảnh Tô muốn kết hôn!" Nguyên Hoài Chân nhìn người đàn ông, đặt đồ vật trong tay xuống.
"Cho nên?"
"Em muốn thiết kế áo cưới cho cậu ấy!"
"Vậy lúc nào thì em thiết kế cho mình đây?" Lời nói của người đàn ông, anh em rõ ràng thấy thân thể Nguyên Hoài Chân chấn động.
"Em chưa từng nghĩ, cũng không thể mặc vì đối tượng!" Nguyên Hoài Chân ngâm vải vóc trong nước, những thứ này đều đã dùng qua, cũng có mùi, cô ấy xử lý trước một chút.
Đôi tay cô ấy không ngừng vớt ở trong chất lỏng, người đàn ông nhìn những vật dụng hóa học xuyên qua chất lỏng, đôi tay mịn màng ngâm trong chất lỏng sẽ trở nên như thế nào?
Người đàn ông đi lên một tay kéo cô ấy, "Sau này loại chuyện này hãy để cho người khác làm!"
"Anh có thể đừng quá đáng hay không, đây là chuyện của em, anh đã nói bỏ qua cho em rồi, em đã không phải là người tình của anh nữa! Tiệm này cũng là anh tặng cho em, anh đã không còn là ông chủ! Không nên dùng giọng điệu đó nói chuyện với em!" Nguyên Hoài Chân nói lời ác độc, người đàn ông nghĩ đến cũng bị giật mình, đây là lần đầu tiên Nguyên Hoài Chân nói nặng lời như vậy. Anh em tức giận, liền sập cửa rời đi.
Nguyên Hoài Chân không biết là tâm tình gì, chỉ tập trung tinh thần vùi đầu trong công việc, cô ấy thiết kế ba cái áo cưới, sau đó đều tự mình đẩy nhanh tốc độ, chế tác ra từng món một.
Nhìn ba cái áo cưới, cô ấy rất là hài lòng, một cái đỏ thẫm, một cái trắng noãn, một cái quân trung mang theo lụa trắng.
—— tuyến phân cách ——
Lúc Cảnh Tô nhận ba cái áo cưới, trong lòng vô cùng vui vẻ, cô vừa nhìn đã biết là Hoài Chân thiết kế, tất cả đều phù hợp với mình.
"Tư Mộ Thần, Hoài Chân thiết kế?"
"Ừm! Đợi chút chụp hình đám cưới, em thử một lần! Thích hợp không?"
"Em đi thử một chút!"
Cảnh Tô thử quân phục đầu tiên, bởi vì đây là một quân trang đặc sắc nhất cô có.
Mà Tư Mộ Thần cũng đổi lại quân trang của mình, chờ Cảnh Tô từ gian thay đồ ra ngoài, quả thực là xứng đôi Thiên Thượng Địa Hạ.
"Thật là đẹp!" Nhiếp ảnh gia không nhịn được cảm khái, cô dâu xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không cần nhiều trang sức hơn, do thiên nhiên tạo thành, nhiếp ảnh gia cũng nhạy cảm đối với cái đẹp.
"Tiên sinh, chúng em chụp đơn trước!" Nhiếp ảnh gia không để ý tới Tư Mộ Thần, một mình quay về phía Cảnh Tô đang hóa trang hăng say chụp, điều này làm cho Tư Mộ Thần rất là khó chịu.
Từng tấm hình đám cưới, mặt Tư Mộ Thần đều lạnh lùng, Cảnh Tô nhìn lại vui vẻ, thật là hạnh phúc.
"Nhóc con, mệt không, ngủ đi!" Tư Mộ Thần ăn xong cơm ở ‘Nguyệt Nha Tiểu Uyển’, sau đó dự định để Cảnh Tô ăn cơm ở chỗ này.
"Tư Mộ Thần, đưa em trở về! Ngày mai sẽ phải kết hôn! Nào có đạo lý ở đây! Mấy ngày này em muốn ở trong nhà!" Cảnh Tô xem thường Tư Mộ Thần.
"Không có việc gì, chúng ta không cần loại nghi thức xã giao đó!"
"Tư Mộ Thần, em không muốn, đưa em trở về!" Cảnh Tô nghiêng đầu mở cửa định đi!
"Được rồi, được rồi, nhóc con, anh đưa em về!"
—— tuyến phân cách ——
Ngày 21 tháng 12 năm 2012, là Ngày Tận Thế trong truyền thuyết, Cảnh Tô và Tư Mộ Thần cử hành hôn lễ long trọng, Cảnh Tô được vinh dự là cô dâu vĩ đại nhất thành phố Đàm Sơn!
"Chú rễ tới!" Giang Phỉ Á làm dâu phụ đứng ở cửa lớn tiếng kêu, mà một dâu phụ bên ngoài đổi thành Nguyên Hoài Chân thật đã sớm chuẩn bị tốt ngăn ở cửa.
"Chú rể, cho bao tiền lì xì, thì cho anh qua cửa!"
"Hoài Chân! Cho!" Tư Mộ Thần nhét bao tiền lì xì thừa dịp cô ấy kiếm tiền mang theo mọi người tiến vào, làm hại ai cũng phải dậm chân.
"Ai, anh rể, cửa ải của em cũng không phải dễ qua đâu!" Tống Tường hả hê nhìn Tư Mộ Thần, trong mắt đều là mưu ma chước quỷ.
"Tiểu tử thúi, lúc trước cậu vạch trần anh với chị cậu, anh còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy!" Tư Mộ Thần cảnh cáo.
"Hắc hắc, anh rể, đó không phải là khảo nghiệm anh thôi à? Được rồi, nói thẳng vào việc chính, xin hỏi Tư Mộ Thần tiên sinh, cô dâu sinh nhật lúc nào?"
"Mùng 3 tháng 5 năm 1989!"
"A, đáp đúng!"
"Lại mời hỏi, khi nào thì cô dâu tới đại di mụ?"
"Phốc ~"
"Phốc ~", chỉ nghe mọi người hộc máu, ngay cả Cảnh Tô ở bên trong phòng cũng đỏ bừng cả mặt, Tống Tường nói gì vậy, thiệt là.
"21 hàng tháng!"
"Anh rể, chắc chắn chứ?"
"Ừm!" Mỗi tháng Cảnh Tô đều là rất đúng ngày, anh đều nhớ!
"Ai ai, chị, anh rể nói đúng hay không?" Loại chuyện như vậy chỉ có người trong cuộc rõ ràng đúng không!
"Đúng á! Tống Tường, tiểu tử cậu, cho tôi gặp mặt mau!" Cảnh Tô ở trong phòng phát ra giọng nói lo lắng.
"Ha ha, nhìn chị em nôn nóng kìa! Cô dâu nóng nảy, mau thả người!"
Chỉ nghe phía ngoài phòng là một mảnh náo nhiệt.
"Không ra xem náo nhiệt?" Tống Văn Phi nhìn Cảnh Thái Sinh tịch mịch ngồi ở bên trong phòng.
"Sợ nhìn rồi, con gái không phải là của mình, khó chịu, mới thân cận trong chốc lát!" Giọng Cảnh Thái Sinh có chút thương cảm, ngay tiếp theo Tống Văn Phi cũng nghĩ như vậy. Bà ấy mới trở về thời gian ngắn.
"Thái Sinh, con gái vẫn sẽ trở về! Đi đi, vẫn chờ lời chúc phúc của chúng ta!" Tống Văn Phi đẩy bánh xe, cùng Cảnh Thái Sinh đến phòng khách, đút hạt sen cùng táo đỏ cho Cảnh Tô.
"Tô Tô nhà chúng ta phải lập gia đình rồi, ăn chút hạt sen cùng táo đỏ trước, chúc hai con sớm sinh quý tử!" Tống Văn Phi cười nhìn con của mình, thật là vui vẻ.
"Sang đó phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, mẹ biết rõ đứa bé nhà chúng ta cực kỳ hiếu thuận, nhưng nhà chồng dù sao không bằng nhà mình, phải biết đúng mực!"
"Con biết rồi, mẹ!" Cảnh Tô đột nhiên cảm thấy mình là một đứa bé không có lớn, còn lệ thuộc vào mẹ, thì ra đây chính là tình thương của mẹ.
"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ thương yêu Cảnh Tô!" Tư Mộ Thần trấn an mẹ Cảnh Tô, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ.
"Kính trà đi!" Cũng có thể thấy được nước mắt trong mắt Cảnh Thái Sinh, nhưng vẫn ẩn nhẫn rất tốt, ông muốn sớm kết thúc.
Kính trà, cho bao tiền lì xì, Tống Tường cõng Cảnh Tô đi tới cửa chính, Tống Văn Phi khóc đưa Cảnh Tô lên xe.
Trong mắt Cảnh Tô đầy nước mắt, nhưng cô không dám khóc thút thít, sợ hỏng trang dung, khiến Tư Mộ Thần mất thể diện, nhưng vẫn có mấy giọt nhịn không được.
"Nhóc con, không khóc, về sau có anh đây!" Tư Mộ Thần ngồi vào xe và nói với Cảnh Tô.
"Cha vợ mẹ vợ, hãy giao Cảnh Tô cho con! Con nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc!" Gương mặt Tư Mộ Thần kiên định.
Cảnh Tô lau chùi nước mắt, sau đó nhìn Tư Mộ Thần nói, "Tư Mộ Thần, em muốn giữ lại những băng này, nếu sau này anh bắt nạt em, đây chính là chứng cớ!"
"Được, nhóc con ngốc!" Cái cô gái gọi là Cảnh Tô Đích từ giờ trở đi là người phụ nữ của mình, rốt cuộc trở thành một phần trong cuộc sống của anh, đánh răng rửa mặt, ăn cơm, hay ngủ trên giường, là một nửa kia của anh.
"Lái xe đi!"
Xe đi, Cảnh Tô nhìn cha mẹ, em trai và họ hàng đứng ở cửa vui vẻ tiễn mình, không biết tiếp theo cô phải nghênh đón khiêu chiến tới mức nào.
Xe bỏ qua rất nhiều đoạn uốn lượn, Cảnh Tô càng nghi ngờ, bọn họ muốn làm gì? Hơn nữa hình như chỉ có một chiếc xe con của bọn họ là đi về nơi này. Cảnh Tô kinh ngạc trong lòng.
"Tư Mộ Thần, đây không phải là đường đi giáo đường!" Cảnh Tô biết giáo đường của họ không phải nên ở đường Thịnh Bảo sao?
"Đừng nóng vội, có quà tặng đặc biệt muốn tặng cho em!" Tư Mộ Thần làm ra vẻ thần bí, khiến Cảnh Tô thấp thỏm trong lòng, kết hôn, sao Tư Mộ Thần đa dạng như vậy!
"Sẽ không làm động tĩnh đặc biệt chứ?" Cảnh Tô hơi sợ, không biết Tư Mộ Thần nhớ mãi không quên lời quân cưới thịnh thế trong miệng Cảnh Tô.
"Đến, em sẽ biết!"
Xe lái về phía trước, từ từ biến mất, rốt cuộc Tư Mộ Thần chuẩn bị gì?
|
Chương 73: Hứa em một đời, định em cả đời.
“Đến rồi, mau xuống đi!”. Tư Mộ Thần đưa một người phụ nữ mặc áo cưới đi xuống, bên này có ba hàng quân nhân đang đứng, nhìn giống như đang chờ đợi họ. “Chào chị dâu!”. Cảnh Tô vừa xuống xe, bọn họ la lên một tiếng kinh thiên động địa, dọa toàn bộ chim trong rừng khiếp sợ, từng hàng động vật màu trắng bay từ trong rừng ra, nhân dân cũng nhìn lên cảnh sắc trên trời, không khỏi cảm thán.
“Lão đại, tân hôn vui vẻ!”. Đội trưởng ở giữa rất vui vẻ chúc phúc.
“Thằng nhóc, đứng đội còn dám nói chuyện!”. Tư Mộ Thần nhìn chằm chằm người kia một cái, Cảnh Tô ném cho Tư Mộ Thần một ánh mắt cảnh cáo.
“Tư Mộ Thần, hôm nay là ngày vui vẻ, làm sao anh còn bày bộ dạng đó với bọn họ!”. Cảnh Tô không hiểu tình huống thế nào cho nên cực kỳ nghi ngờ, sao Tư Mộ Thần lại gây chuyện, đang vui mừng đùa giỡn mà.
“Cô bé ngốc, em nghĩ rằng đám giặc cỏ này đến tham gia hôn lễ chúng ta sao. Bọn họ phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, anh muốn trước khi bọn họ đi phải tới nhìn chị dâu của bọn họ, nhớ đến nhà bọn họ cũng có một người phụ nữ đang chờ. Hôn lễ của chúng ta không cử hành ở giáo đường mà ở giữa núi rừng thế này có uất ức cho em không?”. Tư Mộ Thần biết, kết hôn là điều quan trọng nhất của mỗi người phụ nữ, nhưng mà tổ chức ở giữa núi rừng là lần đầu tiên. Nếu Cảnh Tô lắc đầu, anh lập tức lái xe đi, cho nên trong ánh mắt anh mang theo sự chờ đợi.
“Tư Mộ Thần, anh thật khờ, hôn lễ như thế này em rất thích!”. Ít nhất Cảnh Tô rất thích.
“A~ A~”. Nhìn bộ dạng kích động của những người lính, Cảnh Tô cũng bị cuốn hút theo.
“Còn đứng nhìn gì, không bắt đầu hôn lễ đi!”. Tư Mộ Thần nhìn mấy cậu trai ngốc, đúng là làm hỏng nhiều hơn là thành công, lúc này lại chỉ biết đứng ngây ra đó, quên hết sạch kế hoạch không nhớ gì.
“A, đúng rồi, không mau lên”, có lẽ là đội trưởng, sửng sốt mấy giây, sau đó vội vàng thu xếp.
“Đội trưởng, xin nhận chỉ thị!”. Một cậu lính vội vàng chạy tới trước mặt bọn họ, sau đó Cảnh Tô không hiểu sao lại bị kéo lên xe.
“Tư Mộ Thần, anh muốn làm gì?”. Cảnh Tô ngồi trên xe cảm thấy rất kỳ quái.
“Bé con, em chờ một chút ở trên xe, đừng nói gì, chờ một chút sẽ có người tới đón em! Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hôn lê trong rừng!”. Tư Mộ Thần thần bí, anh đội mũ lên, sau đó vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Cảnh Tô rồi đi.
“Đang làm cái gì thế? Đúng là!”. Cảnh Tô nhìn nơi đó nói thầm, sau đó ngồi yên ở đây chờ.
Chỉ thấy một câu lính đi thoảng qua, sau đó bên ngoài là tiếng chiêng vang lên.
Cảnh Tô cảm thấy rất náo nhiệt, tại sao còn có cả âm thanh của kèn Xona? Cảnh Tô cảm thấy có phần mong đợi.
“Chú rể tới đón cô dâu!”. Bên ngoài xe một giọng nói bén nhọn vang lên, người đàn ông này diễn vai gì thế? Bà mai?
“Chú rể đá cửa kiệu!”. Sau đó Cảnh Tô thấy có người đá cửa xe, rồi cửa xe được mở ra, hóa ra Tư Mộ Thần bỏ bộ quân trang mặc lên bộ quần áo đỏ sẫm, Cảnh Tô thấy Tư Mộ Thần như vậy thì cười không ngừng.
“Chú rể cài hoa hồng cho cô dâu!”. Giọng nói này luôn kịp thời nhắc nhở, sau đó Tư Mộ Thần đeo hoa hồng cho Cảnh Tô nhưng Cảnh Tô suy nghĩ, chương trình nào lại có đeo hoa hồng? Trong hôn lễ không có mà!
“Chú rể đón cô dâu vào!”. Thì ra phía sau hàng binh lính xuất hiện cảnh tượng, hàng lụa trắng tung bay, sân cỏ có thảm lót đường, một khối lúc nãy cô thấy bị vải bố trắng che lại khiến cô còn tưởng là vật gì, thì ra đây là một cánh đồng thiên nhiên, phía sau là những cây lớn, có những đóa hoa màu trắng. Phía trước hàng cây là một giàn hoa màu trắng, hình bầu dục tạo thành một cánh cửa trắng, nghĩ lại đúng là tượng trưng cho việc bọn họ sắp tiến vào hôn nhân hạnh phúc.
Bởi vì Cảnh Thái Sinh không biết kế hoạch này nên cô dâu được cha dắt vào lễ đường được Tư Mộ Thần tự mình hoàn thành.
Cảnh Tô và Tư Mộ Thần đi vào lễ đường, ngồi hai bên chính là những người lính. Bọn họ tôn kính, bọn họ dùng toàn bộ sức để thổi lên những nốt nhạc. Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần sắp xếp tất cả, rất cảm động, mặc dù kém hơn so với hôn lễ trong tiểu thuyết nhưng Cảnh Tô vẫn rất hài lòng với quân cưới như thế này.
“Tư Mộ Thần, chúng ta như thế này là đào hôn sao?”. Cảnh Tô dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần cười cười.
“Coi như vậy đi!”.
“Vậy nếu bọn họ phát hiện ra thì sao giờ?”.
“Không sao, anh cũng đã bán đứng thằng nhóc Phạm kia!”. Tư Mộ Thần cười gian trá, sau đó bọn họ bắt đầu từng mục của hôn lễ.
“Cảnh Tô, anh hứa với em một đời, định em cả đời!”. Lời thề cuối cùng của anh vang vọng không dứt trong núi rừng, giống như muốn đưa âm thanh này ra toàn thế giới, để toàn thế giới chứng kiến cho lời thề của anh!
Tư Mộ Thần còn đưa Cảnh Tô xem một lần duyệt binh, hôn lễ này là điều vui vẻ nhất của cô!
Thật lâu sau, cô mới biết hóa ra hôn lễ này cũng là vì đưa tiễn mọi người, trong hôn lễ này, Tư Mộ Thần mang theo tâm tình nặng nề thế nào tới cử hành việc vui vẻ này.
Mà ở bên nhà họ Tư cũng đang gấp gáp vì không thấy người đâu.
“Này, thân gia, Cảnh Tô không phải được đưa từ nhà đi sao? Tại sao còn chưa thấy người đâu?”. Tư Kiến Quốc gấp gáp, nhà ông mời đều là những nhân vật có mặt mũi, nhìn gia cảnh nhà đó cũng nổi tiếng, không thể nào kém cỏi được.
“Ôi, thân gia, chúng ta cũng rất gấp gáp!”. Cảnh Thái Sinh không biết chuyện gì xảy ra, buổi tối tổ chức hôn lễ ở khách sạn, người đang ở đâu?
“Trời ơi, gấp chết người rồi!”. Mẹ Tư Mộ Thần rất sốt ruột, còn bà nội nhà họ Tư càng không vui. Con trai không nghe lời mình, cháu mình cũng không nghe lời mình, không chịu cưới đứa nhỏ nhà họ Dương.
“Hừ, tôi nói chưa lão già, không phải con bé Cảnh Tô đào hôn chứ? Nếu đào hôn, nhìn cái mặt của Tư Mộ Thần sẽ bị ném đi đâu!”.
“Bà già, tôi thấy chuyện này là do Mộ Thần làm. Nếu có đào hôn thì cũng do cháu trai bà không có bản linh!”. Tư Bang Quốc đả kích.
“Lão già, sao cánh tay của ông lại giơ ra bên ngoài?”. Bà nhìn tình hình hội trường, trách cứ ông lão nhiều chuyện.
“Lão tư lệnh, người điều khiển chương trình bảo tôi tới hỏi hôn lễ có thể bắt đầu chưa?”.
“Người còn chưa tới, bắt đầu cọng lông? Để anh ta chờ một chút!”.
“Nhưng mà chờ một chút sẽ bỏ qua giờ lành rồi”.
“Bỏ lỡ, vậy ông đây cũng không có cách nào! Để chờ đi!”.
“Lão tư lệnh, ngài xem, tôi có ý kiến này! Để cho phù rể và phù dâu kết hôn trước! Nói không chừng thiếu tướng và thiếu tướng phu nhân sẽ trở lại!”.
Cái này là do Tư Mộ Thần bày ra, lão tư lênh Tư nghe cũng có lý, sau đó liền quyết định áp dụng biện pháp này.
“Được, cứ làm như thế đi!”. Đây là do không còn cách nào, dù sao cũng là người mình, giải thích một chút là được.
Sắp tới thời gian cử hành hôn lễ, thật sự không còn biện pháp nào, để chú rể đội mũ, đeo mắt kính lạnh lùng, cô dâu bịt kín mặt, không giải thích gì bắt đầu cử hành hôn lễ. Điều này khiến mọi người ở phía dưới đều cảm thấy kỳ quái, cử hành hôn lễ trong khách sạn còn phải đeo kính. Tất cả mọi người rối rít suy đoán, hay là do mắt Tư Mộ Thần bị sao rồi?
“Có chuyện gì xảy ra?”.
“Làm sao tôi biết được?”.
Mọi người rối rít ý kiến, Cảnh Tô và Tư Mộ Thần vội vàng kết thúc hôn lễ của bọn họ rồi chạy tới hội trường, bên kia, chú rể và cô dâu vừa xuống, mặc trang phục khác xuất hiện trước mặt mọi người rồi, tốc độ thật là nhanh!
“Chúc mừng, chúc mừng!”. Trong tiếng nói của mọi người, Tư Mộ Thần và Cảnh Tô vội đi tới bàn chính, nhìn mọi người đang tức giận ngồi đó. Đột nhiên Cảnh Tô suy nghĩ hiểu được những lời Tư Mộ Thần nói còn chưa muốn trở về.
Cảnh Tô cũng rất hối hận, biết vậy thì không trở về rồi!
Sau đó một đám người đi ra ngoài, trong lòng Cảnh Tô thấp thỏm. Vừa mới ngồi xuống, Cảnh Tô đã bị tra hỏi.
|
“Hai đứa đi đâu?”. Vẻ mặt bà Tư đanh lại, thấy tư thái người gây sự hỏi Cảnh Tô, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.
“Bà già, bà không nên phân biệt thái quá!”. Trong giọng nói lão tư lệnh mang theo bất mãn.
“Nhà họ Cảnh chính là với cao với nhà họ Tư, bây giờ con bé nhà họ Cảnh này lại được cưng chiều mà kiêu hả?”. Bà đúng là rất có ý kiến với việc làm ăn.
“Đủ rồi, Lý Mục, đừng đổ chuyện năm đó lên người đời sau, nếu hôn lễ này bà không muốn, thì đừng đến cũng được!”. Tính khí lão tư lệnh rất nóng nảy cho nên lời ông nói cũng hơi khó nghe.
“Ông nội, bà nội, hôn lễ này, cháu hi vọng được tất cả mọi người chúc phúc!”. Tư Mộ Thần nhìn ông bà nhà mình rất nhức đầu.
“Đến đây xem nào, đây có phải là Cảnh Tô không?”. Mẹ Tư Mộ Thần kéo tay Cảnh Tô, nhìn ngắm cẩn thận.
“A Thần nhà mình chọn được cô vợ rất xinh!”. Mẹ cười cười, quét đi tâm tình thấp thỏm của Cảnh Tô, nhưng bà nội khó ứng phó thì sao giờ? Tại sao bà lại không thích cô? Rốt cuộc nhà họ Tư có đụng chạm gì tới bà nội nhà mình?
Cảnh Thái Sinh vẫn ngồi bên cạnh không nói gì, đứng lên khỏi ghế, “Lão phu nhân, tôi có mấy lời muốn nói với bà! Dù bà có muốn nghe hay không như vì hạnh phúc con gái, tôi vẫn phải nói!”.
Mặc dù Lý Mục không thích người nhà họ Cảnh nhưng hiện tại ông lão không cho bà bậc thang, bà đi nghe một chút xem người nhà họ Cảnh nói gì cũng tốt, dù sao nói cũng không được cái gì.
Nhìn hai người bọn họ ra ngoài, Cảnh Tô và Tư Mộ Thần nhìn một đoàn người, sau đó tỉ mỉ giới thiệu Cảnh Tô với người nhà họ Tư, nhưng anh cả nhà họ Tư không xuất hiện. Tư Mộ Thần nhíu mày một cái, ông anh trai này, từ nhỏ dường như không hợp với mình.
“Tư Mộ Thần, đây là bác cả nhà anh sao? Tại sao nhìn bác có vẻ âm trầm?”. Cảnh Tô len lén hỏi, bộ dạng bác gái giống như muốn lau nước mắt.
“Nhà bác cả vẫn luôn như thế, dù sao sau khi cười không qua lại nhiều, đừng để ý”. Tư Mộ Thần cảm thấy bọn họ tới đây là một kỳ tích.
“A Thần, đưa vợ cháu ra ngoài mời rượu đi!”. Ông Từ rất phiền lòng, nghĩ đến bên ngoài không ai chiêu đãi, để bọn họ ra ngoài.
Tư Mộ Thần tuân theo lệnh ông nội ra ngoài, Cảnh Tô chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng.
Cô không phải là người chưa ra ngoài bao giờ, vừa rồi đi vào cô cúi đầu không nhìn tình hình bên ngoài, bây giờ vừa nhìn thì thấy khiếp sợ.
Hội trường lớn như vậy mà ngồi đầy người, từng người mặc tây trang, ngồi cung kính trên bàn ăn. Bọn họ đang nói chuyện nhưng không mỉm cười, nói cái gì cũng cẩn thận. Sau đó ở bên phía phụ nữ, cũng ưu nhã như vậy, không hề có sai lầm gì, chỉ sợ thành trò cười của mọi người. Đây chính là xã hội thượng lưu, đúng là mệt mỏi.
Cảnh Tô kéo vạt áo Tư Mộ Thần, “Chồng, chồng à, em cảm thấy hơi khẩn trương!”. Cảnh Tô không tự chủ nói lên hai từ đó, cho nên trong lòng Tư Mộ Thần ngọt ngào muốn chết.
“Đừng khẩn trương, có anh đây!”. Tư Mộ Thần nắm lấy bàn tay Cảnh Tô.
“Chồng à, sao em cảm thấy những người này đến họp với anh, chứ không phải đến tham gia hôn lễ của anh rồi, buồn buồn trầm trầm!”. Cảnh Tô oán trách, nhớ đến hôn lễ vui vẻ ở núi rừng, cô còn thích nơi đó hơn! Biết vậy thì đã không trở về rồi.
Tư Mộ Thần sờ sờ mặt Cảnh Tô, sau đó véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vuốt lên hàng chân mày, nhéo khóe miệng cô thành một độ cong.
“Bọn họ đó à, đang chờ cô dâu xinh đẹp nhà chúng ta lên tiếng đấy!”.
Nghe lời Tư Mộ Thần, trong lòng Cảnh Tô càng thêm hốt hoảng, vừa nghĩ tới sẽ có một nhóm người nhìn cô, mặt cô bắt đầu đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn Tư Mộ Thần, rồi từ từ bước đi.
Đột nhiên bên hông có một bàn tay to đặt lên, cả người Cảnh Tô cứng lại, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên rồi.
Cảnh Tô và Tư Mộ Thần đến bàn phía trước, có một cậu bé đang đi tới, sau đó cậu bé kéo ống quần Cảnh Tô, ngây ngốc nhìn bọn họ.
“Chị gái xinh đẹp, chị có thể hôn em một cái không?”. Cậu bé con rất ngây thơ.
“Thằng nhóc!”. Tư Mộ Thần tức không nói nên lời.
“Chú này, lớn lên cháu sẽ lấy chị gái xinh đẹp này!”. Cậu bé ngây thơ nói khiến cả bàn bên cười lớn.
“Thằng nhóc, đừng mơ!”. Tư Mộ Thần tiếp tục ôm thắt lưng cô.
“Tư Mộ Thần, thắt lưng sắp gãy rồi! Mau buông em ra!”. Cảnh Tô không biết cậu bé lớn đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên Tư Mộ Thần đứng lại tại chỗ, “Bé con, hôn anh một cái anh sẽ buông ra!”.
Người điều khiển chương trình nghe được lời bọn họ lặng lẽ nói, sau đó cầm micro nói với mọi người. “Vừa rồi trong hôn lễ, chú rể còn chưa hôn tân nương, bây giờ chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để bọn họ hôn nhau!”. Người điều khiển chương trình vỗ tay trước.
Phía dưới tiếng võ tay lớn vang lên, Cảnh Tô đỏ cả mặt, Tư Mộ Thần đã nói, nếu mình không hôn, vẫn ôm như vậy.
Cảnh Tô quyết tâm, đẩy Tư Mộ Thần ra, sau đó ánh mắt khẽ nhắm, hôn lên môi anh. Ở đó có nhiều ký giả, những cảnh tượng này đều được ghi lại.
Tiểu thư Cảnh Tô này thật tự tin, lúc chú rể dắt cô dâu, lại cường hôn chú rể, cho nên nói trao tặng danh hiệu cô dâu đau khổ nhất cho Cảnh Tô là hoàn toàn xứng đáng.
Vừa nghĩ tới hành động của mình, Cảnh Tô cực kỳ hối hận.
“Tư Mộ Thần, anh đợi đấy!”. Cảnh Tô suy nghĩ trong lòng.
Trên thực tế, đó chính là suy nghĩ tốt của Cảnh Tô.
Không biết từ lúc nào, ông nội đã đứng trên sân khấu, sau đó dùng giọng nói trung khí lên tiếng, nói những lời cảm ơn.
Bước trên sân khấu xuống, Tư Bang Quốc đưa bọn họ đi gặp tư lệnh Dương.
“Ông bạn già, hôm nay cháu tôi kết hôn, ông cũng nể mặt tôi rồi!”.
“Không có gì, tôi chỉ tới xem mỹ nhân nào có thể sánh với Tử Hi nhà tôi! Quả nhiên danh bất hư truyền!”. Mỗi câu đều mang theo sự châm biếm, xem ra rất bất mãn với Cảnh Tô.
“Tư Mộ Thần, hôm nay là ngày vui của cậu, bàn này đều là chiến hữu của ông nội cậu, nào, cậu với vợ bắt đầu mời rượu đi!”. Bàn này đều là nhưng người hào sảng, Tư Mộ Thần có thể uống rượu nhưng Cảnh Tô làm sao bây giờ?
Lúc này đột nhiên một giọng nói trẻ con vang lên.
“Mẹ xinh đẹp, mẹ không ngoan rồi, bác sĩ nói em trai còn nhỏ không thể uống rượu, không phải nói là ba ba cũng không thể uống rượu sao? Không dọa đến em trai chứ?”. Giọng nói của Tiểu Binh rất đáng thương, giống như Cảnh Tô không nghe lời, con bé sẽ khóc lên.
“Ông Dương, xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, vậy để cháu uống một chén, ông xem đây, Cảnh Tô cũng không tiện”. Tư Mộ Thần thấy Tiểu Binh xuất hiện thật kịp thời.
Mà Dương Tử Hi ở bàn bên cạnh nghe tin Cảnh Tô lại mang thai, tức giận sắp điên, ngồi trên bàn uống rượu giải sầu.
Thật ra thì trong hôn lễ còn một vị khách không mời mà đến, đó là Dung Thiểu Tước, Cảnh Tô nhìn trong ánh mắt Dung Thiểu Tước đều là đau đớn, cô thật sự không biết đối mặt như thế nào với người đàn ông này. Thật ra người đàn ông này chỉ quá thiếu hụt tình yêu đúng không? Thường thường những người hoàn mỹ cũng là người thiếu tình yêu. Cảnh Tô giơ rượu trong tay, nhẹ nhấp một ngụm.
Dung Thiểu Tước cảm thấy chưa đủ, hắn muốn nhìn bộ dạng cô hạnh phúc ~
“Cảnh Tô, uống ngụm rượu giao bôi, để anh thấy em thực sự đã kết hôn!”. Giọng Dung Thiểu Tước thật sự tuyệt vọng, khiến Cảnh Tô có cảm giác không thở nổi.
“Dung hồ ly, anh nhìn đủ chưa, cô ấy là người của tôi rồi!”. Tư Mộ Thần giơ tay Cảnh Tô lên, sau đó uống ly rượu giao bôi, nặng nề đặt ly rượu lên bàn.
“Tư Mộ Thần, anh mà đối xử không tốt với cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi”.
“Anh sẽ không có cơ hội đó!”. Tư Mộ Thần lớn tiếng tuyên bố điều này trong hội trường, nhất là với người trong góc tối.
Cảnh Tô cũng cảm thấy sau lưng cô có một ánh mắt nóng bỏng, nhưng vừa quay đầu lại thì không thấy cái gì.
“Sao thế?”.
“Không có gì, em chỉ muốn hỏi bao giờ hôn lễ mới kết thúc?”.
“Sao có thể dễ dàng thế được!”. Tư Mộ Thần nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, sau đó chỉ vào đám bạn của anh. Cảnh Tô rên một tiếng, suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc có thể hiểu vì sao không thể động phòng đêm tân hôn, hóa ra có một đám bạn bè thích nháo động phòng.
Nhưng mà, trong đêm tân hôn, hình như Tư Mộ Thần bị vướng tình trạng đặc biệt rồi!
|
Chương 74: Náo động phòng trong truyền thuyết
Edit: KẹoĐắng
Một đại bang bọn họ đều muốn uống rượu, nhưng mà cũng không phải uống rất nhiều, bọn họ muốn giữ lại, nếu hiện tại sớm quá chén, màn kịch phía sau muốn tiến hành như thế nào? Cho nên nói, mấy anh em bọn họ đúng là quỷ.
“Ai ai, tôi nói anh em nghe, mấy người nói, Tư Mộ Thần nhiều năm như vậy, cậu ấy dễ dàng sao?”
“Đúng vậy, không dễ dàng.” Một người khác đi theo ồn ào, nhưng Cảnh Tô nghe được lại sửng sốt.
“Các người càn rỡ, quấy rối cái gì?” Sắc mặt Tư Mộ Thần có chút ửng đỏ, có lẽ là do tác dụng của rượu đi. Nhưng mà Cảnh Tô nhìn như thế nào lại thấy giống như mặt bị đỏ?
“Ai, cậu khoan hãy nói. Mấy anh em muốn nhân dịp đêm tân hôn nói cho em dâu biết hào quang chói lọi của cậu.” Người nọ ngẩng đầu lên, bắt đầu dài dòng. Nhưng mà Tư Mộ Thần tiến lên bắt lấy cánh tay người kia, nhưng yếu không địch lại mạnh. Mặc dù Tư Mộ Thần rất cường tráng, nhưng đây không phải là chiến trường, anh chỉ cố giữ bí mật bị đám anh em nắm giữ, sợ họ lộ ra bí mật nhỏ của anh.
“Em dâu, tôi nói em nghe. Bộ dáng trước đây của Mộ Thần không biết là có bao nhiêu phụ nữ, rất nhiều bé trai thích cậu ta đi chơi cùng mấy bé gái. Trước đây cậu ta vẫn chơi cùng bé gái.....” Cảnh Tô nghe xong đầu đầy vạch đen, đơn giản là mấy vụ tai tiếng trước đây của Tư Mộ Thần, thật đúng là đầy đủ hiếm lạ. Như thế nào cô cũng không nghĩ ra được, một người đàn ông lại ở đó chơi đá cầu. Đây là trò chơi của mấy đứa bé trai mà?
“Em dâu, những thứ này đủ bạo đi?” Người kia dương dương tự đắc ý tiếp tục, nhưng mà tiểu binh Tư không biết lúc nào xông ra từ phía sau.
“Các người dám khi dễ ba con, còn không chịu buông tha?” Tư Tiểu Binh chống nạnh nhìn bọn họ, ánh mắt tràn đầy địch ý. Ba của bé, bé có thể khi dễ, mẹ bé có thể khi dễ, nhưng mà người khác làm sao có thể khi dễ chứ?
“Ai ui, cậu xem, cậu xem, Mộ Thần, con gái của cậu giống như thằng nhóc con, cha con các cậu trái lại vừa vặn tương phản.”
Cảnh Tô nhìn cũng chỉ cười cười, vội vàng kéo nha đầu không hiểu chuyện tới, “Bảo bối, con đi chơi với ông nội đi có được không? Bên này mẹ cùng ba con còn có việc.”
Tư Tiểu Binh nhìn mẹ cùng ba mình, sau đó nghĩ nghĩ vẫn là rời đi. Bởi vì bọn họ đều rất kỳ lạ, ai cũng đổ cái chất lỏng hồng hồng đỏ đỏ gì đó vào miệng. Bé nhớ rõ ba đã từng nói, đó là máu không thể uống, cho nên bọn họ đang uống máu, bọn họ là người xấu. Trở về nói với ba không cần đi chơi cùng những người đó, nếu không ba cũng thành người xấu đi uống máu, vậy không phải chính mình cũng cần phải biến thành người xấu luôn sao?
“Ai ai, tôi nói mấy người các người, kiềm chế một chút, thân thể Cảnh Tô không thoải mái, không thể uống rượu.” Tư Mộ Thần dùng Tư Tiểu Binh lấy cớ ngăn chặn miệng bọn họ, nhưng mà......
“Được rồi, được rồi, đừng giả bộ trước mặt anh em, có phải em dâu đã mang thai hay không? Chúng tôi còn không biết sao? Uống rượu đi, hẳng là không bắt hai người muốn quá nhiều, đêm nay vẫn còn phải động phòng nha.....”
Một ly tiếp một ly, một ngụm tiếp một ngụm, Cảnh Tô có phần choáng váng, nhưng Tư Mộ Thần vẫn còn rất thanh tỉnh.
“Đủ rồi.” Tư Kiến Quốc mang theo bà của Cảnh Tô đi về phía này. Đối với trưởng bối, mấy người này vẫn có chừng mực, là con dâu tương lai của thị trưởng Tư, làm sao có thể không nhanh chóng thả người.
“Được rồi, bác trai, chúng con liền nhanh chóng cho bọn họ vào động phòng, bọn họ uống rượu, để chúng con dẫn bọn họ về phòng cho.” Tư Kiến Quốc nhìn bọn họ, nghĩ cũng được.
“Mộ Thần nhà chúng tôi cùng Cảnh Tô liền giao cho các cậu.” Tư Kiến Quốc rất yên tâm đối với những người này, cho nên sau khi bọn họ ăn uống no đủ, liền để bọn họ đưa Tư Mộ Thần trở về, mà Cảnh Tô say khướt cũng không biết là muốn đi đâu.
“Ai, tôi nói các cậu đỡ đến phòng liền rời khỏi đi.”
“Đừng nha, hêịn tại chúng tôi muốn đi nháo động phòng.”
“Được, được, liền cho các cậu đi. Về sau để tôi chỉnh chết các cậu.” Tư Mộ Thần đơn giản mặc kệ, sau đó buông ra chơi đùa.
Đến chỗ Nguyệt Nha Tiểu Uyển. Tư Mộ Thần cùng Cảnh Tô vừa mới vào cửa, phòng khách của bọn họ đã bị chiếm lĩnh rồi.
“Sao lại thế này? Không phải nói, liền là mấy người các cậu sao?”
Tư Mộ Thần hết chỗ nói rồi, người nhiều như vậy, cũng không biết là do ai tìm tới, gần như là tất cả mấy người trẻ tuổi trong nhà đề tụ tập ở trong này hết rồi.
Một đám đánh bài, uống rượu, Tư Mộ Thần cùng Cảnh Tô đã bị đẩy tới trong phòng.
“Ai, Mộ Thần, thằng nhóc cường tráng cậu, mau tới đây. Tới, nằm sấp trên người cô dâu của cậu đi.”
Tư Mộ Thần không thèm để ý, mặc dù là bà xã của mình, nhưng mà lại bị người khác nhìn xem, anh thật sự không thích.
“Lão tử không thèm để ý.” Tư Mộ Thần quay đầu mặc kệ.
“Cậu không để ý cũng phải để ý, phòng khách nhiều người như vậy, cậu liền chờ chúng tôi nháo đi.” Người nọ mở cửa, âm thanh ồn ào trong phòng khách truyền vào. Đầu Tư Mộ Thần đau đớn, muốn nháo như thế nào đây?
“Tôi làm, các cậu muốn chúng tôi làm gì?” tư Mộ Thần không nghỉ ngơi không có việc gì, nhưng mà nha đầu nhà anh thì sao đây? Cô đã mệt mỏi cả ngày, anh nhìn đôi chân bị mài đến rướm máu của cô mà đau lòng.
Tư Mộ Thần nghe bọn họ nói xong liền thật sự hối hận, ở trên giường lăn qua lăn lại, tuy là có mặc quần áo, nhưng mà bày ra mấy loại tư thế như vậy.......Anh càng xấu hồ, đỏ mặt. Mọi người nhìn thấy đã nghiền, nhưng mà đã đến nửa đêm nên ai cũng mệt, cho nên bọn họ muốn ra chiêu cuối cùng.
“Người anh em, bây giờ chúng tôi muốn ra chiêu càng thêm kích thích hahaha...., chơi xong chúng tôi liền rời khỏi.
“Được, được.” Tư Mộ Thần đã mồ hôi đầm đìa rồi.
“Chui vào trong chăn.”
Tư Mộ Thần cùng Cảnh Tô ngoan ngoãn chui vào trong chăn.
“Hiện tại bắt đầu, hai người liền cởi từng cái từng cái quần áo ném ra ngoài đi.”
“Các cậu không cần quá phận.” Ở trong chăn, Tư Mộ Thần buồn bực lên tiếng.
“Mộ Thần, cậu cởi hay không cởi?” Ở bên ngoài, bọn họ la hét, thật sự là không chịu nổi.
Sau đó, bọn họ ném từng cái quần áo ra ngoài, ngay cả đồ lót cũng không chừa lại cho hai người, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, sự yên lặng này làm hai người cảm thấy có phần không quen, Cảnh Tô ló đầu ra ngoài.
“Tư Mộ Thần, anh nói, bọn họ đã đi rồi chưa?”
“Hẳn là đi rồi.” Tư Mộ Thần rầu rĩ, giọng nói là lạ.
“Tô Tô, tay em đang để ở đâu thế?” Trong giọng nói Tư Mộ Thần mang theo vẻ không thể tin.
“Tư Mộ Thần, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta.” Cảnh Tô hờn dỗi, bò lên trên người Tư Mộ Thần.
Nhưng mà Tư Mộ Thần lại lật người cô xuống phía dưới, vừa định tiếp tục, Lục Phạm lại gọi điện thoại quấy rầy bọn họ.
“Lão đại, nếu anh còn có thể nhìn tin tức mà nói không có việc gì, tôi lập tức bay đi Syria, chị dâu mang theo Tiểu Tiểu Binh đào hôn rồi.”
Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô đang ở bên cạnh mình, trong lòng buồn cười. Xem ra nha đầu này muốn chạy trốn, khó trách đêm nay lại nhiệt tình như vậy, trước hết anh cứ để cho cô vùng vẩy vài ngày.
“Không có việc gì, cô ấy sẽ trở về. Tôn Ngộ Không cũng không thể nào trốn thoát bàn tay của Như Lai Phật Tổ.” Tư Mộ Thần nói những lời này, Cảnh Tô cũng không để trong lòng, sau đó liền yên tâm đi ngủ, nhưng mà vừa mới bắt đầu ngủ, Tư Mộ Thần liền không buông tha cho cô.
Dù sao cũng là đêm động phòng, nội tâm đói khác cùng nhau thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Ở cổ đại, động phòng còn phải thổi tắt nến, nhưng mà ở hiện đại, có ánh đèn, mờ mờ ảo ảo càng có tình điệu.
“Tư Mộ Thần, không cần.”
“Nha đầu, chúng ta chơi trò gian trá có được hay không?”
“Không cần, không cần.” Cảnh Tô đối với loại chuyện này còn không có quen thuộc, sau đó, cô bắt đầu vùng vẫy, nhưng mà Tư Mộ Thần làm sao có thể đồng ý bỏ qua cơ hội này?
Không biết là Tư Mộ Thần lấy ra cái gì từ trong ngăn kéo, trói tay Cảnh Tô lại.
“Tư Mộ Thần, buông em ra.”
“Nha đầu hư hỏng, không được chạy.” Tư Mộ Thần nói xong liền để thân thể lõa lồ chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Cảnh Tô nhìn thấy toàn bộ thân thể của anh, tuy là cô không có nhìn qua thân thề của đàn ông, nhưng mà trực giác nói cho cô biết, dáng người Tư Mộ Thần rất là tốt.
“Tư Mộ Thần, anh muốn làm gì, nhanh quay trở lại.” Tư Mộ Thần chỉ đáp lại một câu, “Lập tức.”
Thật ra Tư Mộ Thần đang tìm hộ chiếu cùng chứng minh thư của Cảnh Tô, dùng lời nói của anh là “Cho em chạy, anh đều nắm trong tay căn cứ xác thực của em rồi.”
Kết quả là, toàn bộ tài sản của Cảnh Tô đều nằm trong tay của Tư Mộ Thần, mà cô thi vẫn còn ngây ngốc bị trói trong chăn.
Đèn được bật lên, điều hòa nhiệt độ trong phòng được bật lên cao, Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần không biết anh đang muốn làm cái gì.
“Anh đã quay lại, mau cởi trói cho em.” Cảnh Tô làm nũng, nhưng mà xem ra, Tư Mộ Thần cũng không giống như bị mắc câu.
“Nha đầu, em chờ một chút.” Không biết lúc nào thì anh mang đến một chai rượu đỏ cùng mật ong.
“Tư Mộ Thần, anh lấy mật ong làm gì?”
“Đợi một chút em sẽ biết.” Tư Mộ Thần rót rượu vào hai cái ly, sau đó tiến đến trên giường.
Anh bịch mắt cô lại. Cảnh Tô không biết tiếp tục làm sao bây giờ, lại càng không nắm chắc, liều mạng vặn vẹo thân mình. Sau đó, cô cảm giác chăn bị xốc lên, đây là lần đầu tiên ở dưới ánh đèn, thân thể Cảnh Tô bị xem hết, trong lòng cô cực kỳ khó chịu, cho nên cô bắt đầu giẫy giụa. Nhưng cô lại nghĩ, nếu cô động, càng lộ thêm nhiều, cho nên thân thể của cô lại trở nên cứng ngắc.
|
Tư Mộ Thần lấy mật ong từ từ thoa lên thân thể Cảnh Tô. Cảnh Tô chỉ cảm thấy làn da lành lạnh, nhất là vị trí chỗ ngực đi xuống.
“Tư Mộ Thần, anh đang làm gì?”
Tư Mộ Thần không nói tiếng nào, tiếp tục vẽ loạn, sau đó rốt cuộc cũng dừng lại.
Anh cởi bỏ bịch mắt của cô, sau đó nằm xuống cạnh cô, nhìn thân thể mê người của cô giờ phút này.
“Bởi vì em là điểm tâm của anh, hiện tại anh muốn ăn em vào trong bụng.” Giọng nói táo bạo của Tư Mộ Thần nhẹ nhàng vang lên bên tai Cảnh Tô, cô chỉ cảm thấy lỗ tai mình nóng lên, không biết khi nào thì Tư Mộ Thần bắt đầu hôn môi cô.
Một đường đi xuống dưới, cổ, ngực, anh ăn mật ong trên người cô, ngọt đến bên miệng, lại đẹp đến trong lòng.
Dưới sự khiêu khích của anh, vị trí mẫn cảm của cô giống như là bị lửa đốt, sau đó cô nhanh chóng động tình, tại những nơi đầu lưỡi anh hạ xuống, cô liên tục thở gấp.
Cô không biết đầu lưỡi của anh lại mang đến khoái cảm không giống nhau đến cho thân thể của cô.
Ngay tại lúc tình cảm mãnh liệt, đầu óc cô đã choáng váng, tại thời điểm bản thân còn không kịp phản ứng, miệng nhỏ của cô liền bị lấp kính. Chất lỏng từng chút đi vào trong miệng cô, giống như cực kỳ khát, cô mở miệng nuốt vào.
Còn chưa uống đủ, giữa chất lỏng, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau.
Tư Mộ Thần hoàn toàn phủ trên người Cảnh Tô, nâng đùi cô lên, vòng qua eo anh, kết hợp, vận động. Động tác của anh rất mãnh liệt, Cảnh Tô mệt mỏi, bị lăn qua lăn lại cả buổi tối.
Cô nghĩ tới ngày mai còn phải làm chuyện đại sự, nhưng mà hiện tại cô bị hành hạ đến hư rồi.
Làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Tô liền ngủ thiếp đi.
Lúc trời tờ mờ sáng, Cảnh Tô liền rời giường, hai chân cô mềm nhũn, đi đến chiếc gương to trước tủ quần áo. Vẻ mặt Cảnh Tô đỏ ửng, Tư Mộ Thần để lại dấu hôn ngân lớn nhỏ không đồng đều trên thân thể cô, thậm chí trong bắp đùi cũng có dấu hôn. Cô nghĩ tối hôm qua Tư Mộ Thần làm những việc này trên thân thể cô, trong lòng liền ngượng ngùng.
Tư Mộ Thần biết cô rời giường để làm gì, nhưng mà anh lại nhẹ nhàng trở mình một cái, dọa Cảnh Tô sợ, vì thế cô liền mặc quần áo vội vàng đi ra ngoài. Cô chỉnh lý tốt liền bỏ chạy lấy người. Ở một bên, Tư Mộ Thần cười trộm, đây là cuộc chiến tâm lý.
“Mẹ, rốt cuộc người đến rồi.” Cảnh Tô nhìn Tiểu Tiểu Binh mang theo bao lớn bao nhỏ như là muốn chạy trốn, cô liền cảm thấy buồn cười.
“Bảo bối, chúng ta đi mua vé máy bay.” Cảnh Tô ôm lấy cô nhóc, gọi xe đi đến sân bay.
“Tiểu thư, tôi muốn mua vé máy bay.”
“Được, tiểu thư, xin cô xuất trình giấy tờ chứng nhận.”
Cảnh Tô tìm thật lâu trong túi của mình giấy tờ căn cứ, kỳ quái, vì sao thẻ căn cứ cùng hộ chiếu của cô đều không thấy nữa? Đột nhiên cô nghĩ tới tối hôm qua Tư Mộ Thần nhận được điện thoại, ngẫm lại hành vi của anh, cô liền tức giận.
“Bảo bối, chúng ta không thể đi được.” Cảnh Tô nhỉn khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải, cô không đành lòng, cô cũng muốn mang con gái bỏ trốn, cô cũng muốn cho Tư Mộ Thần nếm thử cảm giác chia cách cùng con gái 3 năm, để cho anh cũng nếm thử cảm giác cô đơn.
Tiểu Tiểu Binh không càng không cần phải nói, chỉnh lão ba của bé, bé cực kỳ vui vẻ.
Nhưng mà mẹ nói với bé, không thể đi, bé nháy mắt liền uể oải, tùy ý Cảnh Tô nắm tay bé đi ra cửa sân bay.
Tư Mộ Thần ở nhà vui vẻ xem báo, Cảnh Tô một bước đá văng cửa, thế tới ào ạt.
“Tư Mộ Thần, anh đi ra cho em.” Cảnh Tô quăng vali trước cửa, Lục Phạm tưởng thành công, liền lập tức uể oải không phấn chấn, lão đại nhà bọn họ không hổ là quân cơ lão luyện nhất.
“Nha đầu, em trở lại rồi, sức lực thật là lớn nha.” Tư Mộ thần nói làm cho Cảnh Tô nghĩ tới hành vi của anh tối hôm qua, không để ý Lục Phạm cùng Tiểu Tiểu Binh ở đây, cô liền tiến tới túm Tư Mộ Thần trở về phòng.
“Tư Mộ Thần, anh ngồi xuống cho em.”
“Nha đầu, tức giận?”
“Anh là con hồ ly, trước kia anh nói Dung Thiểu Tước là hồ ly, em xem anh mới đúng, hừ, mệt chết em.” Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần vừa bực vừa hận.
“Hiện tại anh ngồi xuống cho em.”
“Ừ, sau đó?”
“Lớn tiếng kêu lên cho em.”
“Kêu?” Tư Mộ thần nghi hoặc, muốn anh nói cái gì?
“Nói là anh không dám, anh sai lầm rồi.” Cảnh Tô ra chiêu này còn ác hơn.
“Tô Tô, em thật độc ác.” Tư Mộ Thần lớn tiếng nói, sau đó ở trong phòng kêu lớn.
Ở ngoài cửa phòng, Lục Phạm đang uống nước liền bị sặc.
“Nha đầu, đủ chưa, đã bớt giận?” Tư Mộ Thần buồn cười ôm Cảnh Tô thật lâu, sau đó mặt mày hớn hở nhìn cô.
“Đủ rồi.”
“Nha đầu, hôm nay là ngày lại mặt, ngày mai là đến tuần trăng mật rồi.” Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô cười. Cảnh Tô thì sửng sốt một phen, lại mặt?
Cô đột nhiên nhớ tới, hiện tại cô đã lập gia đình rồi, cô không còn độc thân, hiện tại cô đã là vợ của người ta, loại cảm giác này thật là kỳ diệu.
“Tư Mộ Thần, em mới phát hiện, thi ra bản thân đã kết hôn rồi.”
Tư Mộ Thần thật là muốn té xỉu, giờ cô mới ý thức được mình đã kết hôn? Đúng là quỷ hồ đồ.
“Được rồi, nên đi ra ngoài, anh đã gọi điện thoại cho ba mẹ, nhanh lên thôi.” Tư Mộ Thần mang quần áo đã sớm chuẩn bị tốt ra cho Cảnh Tô thay.
Anh vừa bước ra ngoài, ánh mắt Lục Phạm nhìn anh rầu rĩ, “Lão đại, anh kêu rất lớn.”
“Ba, người thật dọa người.” Tiểu Tiểu Binh vốn là cực kỳ buồn bực, hiện tại nhìn ba của bé thi càng thêm buồn bực.
Tư Mộ Thần vẫn rất bình tính, đi đến lấy tờ báo của mình, sau đó tiếp tục xem, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
“Được rồi, đi thôi.” Cảnh Tô cũng là cực kỳ bình tĩnh nhìn bọn họ một cái.
Lục Phạm nhìn đôi vợ chồng này, thật là có điểm hết chỗ nói, thì ra đây mới thật sự là vợ chồng, đây mới chân chính là tướng vợ chồng.
Một dạng lòng dạ đen tối, một dạng làm cho người ta bị giết ngay lập tức trong nháy mắt.
“Mẹ, thì ra con biết rõ, con vì sao lại đẹp như vậy.”
Lục Phạm nghe một chút lời nói của bé, lại càng muốn té xỉu, cả gia đình này, quả nhiên không phải là người bình thường có thể hiểu được.
Ở trên xe, có lẽ là vui vẻ, Tiểu Tiểu Binh nhảy lên nhảy xuống, cực kỳ linh động.
Phía sau Cảnh Tô vịn cô bé, nếu là xe có quẹo cua hay gì đó, chỉ sợ đụng trúng bé.
Tư Mộ Thần cũng là bị loại không khí nào cuốn hút, nhưng mà có một số việc gọi là vui quá hóa buồn.
“Cảnh Tô, trong nhà đã xảy ra chuyện.” Tư Mộ Thần biết Cảnh Thái Lam vẫn còn tồn tại vấn đề, nhưng mà hiện tại trong thời điểm quan trọng này, nếu là Đổng Sự Trưởng xảy ra chuyện, chính là sẽ tạo thành kết quả gì? Anh cũng không dám tưởng tượng tới, tới cùng là ai ở sau lưng cho một kích trí mạng này?
“Ông xã, là Cảnh Thái Lam xảy ra chuyện sao?” Cảm Tô thăm dò hỏi, bởi vì hiện tại cô cảm thấy chỉ có Cảnh Thái Lam xảy ra vấn đề.
“Nha đầu, nếu anh nói so với tình huống này càng thêm tệ thì sao?”
“Ý của anh là, không, em không tin.” Cảnh Tô gần như là muốn khóc, vì cái gì lại trở thành thế nào?
Cô nhớ bác sĩ nói, độc của ông rõ ràng là độc mãn tính, làm sao có thể là cái dạng này?
“Mẹ, đừng khóc.” Tiểu Tiểu Binh lau nước mắt cho Cảnh Tô, cô ôm con bé càng dùng thêm lực, mạnh mẽ làm cho bé thấy đau, nhưng mà Tiểu Tiểu Binh vẫn chịu đựng. Tư Mộ Thần nhìn mà lòng đau đớn, nhưng cũng cảm thấy vui mừng, người phụ nữ của anh quả nhiên rất kiên cường.
Xe chạy vào một lối rẽ, nhà họ Cảnh từ từ xuất hiện trước mắt bọn họ.
|