Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
|
|
Chương 68: Trói người phụ nữ ác, cứu người Editor: nhuandong
“Hiện tại Tiểu Tiểu Binh đang ở trên tay tôi!” Bộ dạng Dương Tử Hi dường như rất hài lòng, chỉ cần con gái của anh ở trên tay tôi, tôi nhất định có thể khống chế được anh… không phải anh là người yêu con gái như mạng hay sao? Bộ dạng như vậy, Tư Mộ Thần anh sẽ thỏa hiệp chứ? Tôi không tin Dương Tử Hi tôi không có được đồ tôi muốn.
“Dương Tử Hi, tốt nhất thu hồi lại trò xiếc của cô lại, nếu chọc giận tôi, cô xem tôi thu thập cô như thế nào!” Ngàn vạn lần không nên, cô ta không nên lợi dụng Tiểu Tiểu Binh, trước kia đối với con gái anh như thế nào, anh vẫn còn chưa tính toán với cô ta, hiện tại vừa đúng lúc cùng xử.
“Muốn như thế nào mới thả Tiểu Tiểu Binh?” Tư Mộ Thần thỏa hiệp, Dương Tử Hi kích động ở trong lòng, vốn dĩ chủ ý này chính cô ta cũng không thích, nhưng Diêu Mộng Lan hiến kế không tệ, đáng giá cô ta bỏ ra cái giá cao đó.
“Được, chiều nay chúng ta đi tới cục dân chính!” Tư Mộ Thần nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng bệnh, lão thái thái vội vàng đi ra ngoài, chỉ còn sót hai cha con ở trong phòng bệnh, không biết là có cảm xúc gì.
Lão thái thái rất vui mừng, rốt cuộc cũng thành, thật không uống nỗi khổ tâm của bà.
“Mộ Thần, mặc dù Tử Hi dùng thủ đoạn, nhưng cũng chỉ muốn hai người các cháu có thể ở chung một chỗ, như vậy cũng tốt!” Lão thái thái vui vẻ nói xong, cũng không thấy mặt của Tư Mộ Thần đen lại.
Tư Mộ Thần lạnh mặt nhìn bà nội của mình, trong lòng anh không biết là cảm giác gì.
“Bà nội, nếu bà tham dự chuyện này, cháu sẽ không để cho Tư Tiểu Binh trở lại nhà họ Tư!” Tư Mộ Thần biết nhà họ Tư bảo vệ sâm nghiêm, người bình thường sao có thể bắt người của nhà họ Tư đi!
“Mộ Thần… bà… bà…,” Lão thái thái sợ, cháu nội nhà bọn bọ nói một sẽ không hai, nếu không cho Tiểu Tiểu Binh trở lại, bà già như bà sao có thể sống nổi đây?
“Mộ Thần, Mộ Thần, Tử Hi nói nói cho bà biết Tiểu Tiểu Binh ở nhà họ Diêu!” Dù sao cháu nội nhà mình cũng đã đồng ý kết hôn,, hiện tại nói cho Tư Mộ Thần cũng không có việc gì.
Nhưng không nghĩ đến Tư Mộ Thần vừa nghe được tin tức này, lập tức xông ra ngoài, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, Tư Tiểu Binh, tự con thông minh lanh lợi một chút, ngàn vạn lần không được có chuyện gì.
Bên kia, Tiểu Tiểu Binh bị nhốt ở trong một căn phòng tối ở nhà họ Diêu, vô cùng sợ hãi. Dù sao vẫn chỉ là một đứa bé ba tuổi, bị giam trong phòng tối hoàn toàn như vậy, nhưng bé vẫn nhớ tới: “lão cha sẽ đến cứu mình, mẹ xinh đẹp, mẹ xinh đẹp!” Tiểu Tiểu Binh vừa chảy nước mắt vừa kêu, nhưng trả lời bé vẫn chỉ là tiếng vang trống rỗng.
“Lão cha, lão cha!” Tiểu Tiểu Binh không biết đã kêu bao lâu, bé dần mất đi ý thức, từ từ hôn mê, ở trong bóng tối, dường như bé thấy được rất nhiều con kiến nhỏ đang bò.
“Mộng Lan, cô thả Tiểu Tiểu Binh đi! Tư Mộ Thần đã đồng ý với tôi!” Dương Tử Hi vô cùng vui vẻ nói ở đầu dây bên kia.
Diêu Mộng Lan xì mũi coi thường, cô sao có thể vì lời nói của cô ta mà để lại người được?
“Tử Hi, thả người hả? Tôi sẽ thả ngay!” Diêu Mộng Lan bắt đầu giả bộ vô tội, hiện tại cô muốn giữ chặt Tiểu Tiểu Binh ở trong tay, đây là con át chủ bài tốt bao nhiêu chứ.
“Mộng Lan, tôi là cô vất vả rồi!” Hiện tại Dương Tử Hi là đường làm quan rộng mở, không có chuyện gì đáng lo lắng nữa.
“Không có việc gì, Tử Hi, hiếm có khi chúng ta có chung kể địch!”
Hai người nói chuyện thật lâu,sau cùng họ cũng cúp điện thoại, Diêu Mộng Lan ý thức được nếu Tư Mộ Thần không tìm được con gái anh nhất định sẽ đến nhà họ Diêu, nhưng hiện tại nếu dời địa điểm, còn không bằng để cho nó sống ở đây, tối thiểu sẽ không bị phát hiện.
“Tiểu thư, Tư Mộ Thần tiên sinh đến rồi!” Người giúp việc vội vàng báo lại, Diêu Mộng Lan cười, tới thật là nhanh!
Dung Thiểu Tước vừa đi xuống lầu cũng nghe được những lời này, sau đó nhìn Diêu Mộng Lan, trong lòng nghi ngờ, Cảnh Tô đã xảy ra chuyện? Trong long của anh nghĩ vậy, nhưng Cảnh Tô nhẫn tâm đối với anh như thế, dù hận anh cũng sẽ không giúp Diêu Mộng Lan hả giận!
“Thiểu Tước, sao anh lại xuống, không ngủ thêm chút nữa sao?”
“Không, chút nữa phải đến công ty, Tư Mộ Thần tới, có chuyện gì à?”
“Ai biết được? Thiểu Tước, em rất sợ, ngộ nhỡ Cảnh Tô phái tới em vô cùng sợ hãi!”
“Không có việc gì, còn có anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Dung Thiểu Tước thản nhiên ôm cô ta vào trong ngực.
“Tư Thiếu tướng, anh đã đến rồi!” Diêu Mộng Lan nhìn Tư Mộ Thần, trong mắt đều là khách khí.
“Diêu Mộng Lan, thả người!” Tư Mộ Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh sợ bảo bối của anh bị đối xử tệ, nhất định trong lòng đứa nhỏ bị đả kích rồi. Cả đời này, hy vọng của anh là con gái anh có thể có cuộc sống hạnh phúc.
“Tư Thiếu tướng nói gì vậy? Mộng Lan không hiểu!”
“Tư Mộ Thần, anh muốn cái gì, không nên ép cô ấy, có cái gì anh cứ nhằm vào tôi, có phải Cảnh Tô sai anh đến gây sự hay không?” Ấn tượng của Dung Thiểu Tước đối với Cảnh Tô kém vài phận, trong lòng Tư Mộ Thần âm thầm cười.
“Dung Thiểu Tước, anh là cái thá gì? Đáng giá để Cảnh Tô nghĩ như vậy sao? Diêu Mộng Lan không nên ép tôi!” Tư Mộ Thần nhìn hai người này, trong lòng thật sự con mẹ nó là lửa giận, anh thật vô dụng, ngay cả con gái mình xũng không bảo vệ được!
“Tư Mộ Thần, nơi này không có người anh muốn, mời anh đi về cho! Bằng không tôi báo cảnh sát kiện anh nhiễu dân!” Vốn trong lòng Dung Thiểu Tước rất để ý Cảnh Tô, vào lúc này nói chưa bao giờ thích mình, trong lòng cũng có mất mát, vốn nghĩ tới có chút quan hệ với Cảnh Tô anh có thể giúp một tay, hiện tại nghĩ chuyện có liên quan tới Cảnh Tô anh tránh càng xa càng tốt.
“Diêu Mộng Lan, cô không cần hối hận!” Tư Mộ Thần thật muốn tức chết, đều là người đàn bà không đầu óc đó, lại gian kế của ả đàn bà này nữa chứ.
Mà đổi lại, Cảnh Tô cũng đang ở khắp nơi tìm Tiểu Tiểu Binh, bởi vì cô nhận được điện thoại của Tư Tư lệnh, nói Tiểu Tiểu Binh mất tích, đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa về, lão thái thái cũng hốt hoảng, trong lòng hối hận.
“Ông nội, bé con về chưa?” Tư Mộ Thần đến bệnh viện hỏi Dương Tử Hi, Dương Tử Hi nói đã thả người, anh vội vàng chạy về tỏng nhà.
Mọi người lắc đầu một cái: “Dương Tử Hi đã nói thả người!” Trong mắt Tư Mộ Thần đều là tức giận, anh không nháy một cái nhìn bà nội tốt của anh, bà làm sao nhẫn tâm có thể lợi dụng cháu cố gái của mình chứ?”
“Bà nội, bà thật là độc ác, bé mới ba tuổi, bà nhẫn tâm để người xa lạ mang cháu đi, bà có nghĩ bé sẽ sợ không? Bà có nghĩ rằng hiện tại bé bị giam ở đâu, có được ăn cơm không? Bà có nghĩ bé có lạnh hay không? Tư Mộ Thần vừa nói, giọng mang theo nghẹn ngào, một người đàn ông sẽ không dễ dàng rơi lệ, nhưng mà trong tình trạng con gái mình không rõ sống chết, anh thật sự rất sợ Tiểu Tiểu Binh rời khỏi bọn họ.
“Mộ Thần, Mộ Thần, bà nội không cố ý, bà nội chỉ tin lời của Tử Hi thôi, lại nói Tử Hi thiện lương như vậy!” Đến cuối cùng vẫn nói tốt cho Dương Tử Hi.
“Bà nội, bà sao vậy hả? Chẳng lẽ bởi vì Cảnh Tô là nhà họ Cảnh hay sao? Bà nhất định muốn hợp tác cháu với Dương Tử Hi, không phải bà muốn biết tại sao cháu không muốn ở cùng chung một chỗ với Dương Tử Hi sao? Được, cho bà xem, tất cả đều cho bà xem!” Tư Mộ Thần móc ra một xấp hình, từng hình từng hình một lộ ra.
Tờ nhất, cô ta mang Tiểu Tiểu Binh đi, khiến cho Tiểu Tiểu Binh giành đồ ăn với chó, để cho bé ăn thức ăn cho chó, bé không hiểu chuyện, coi thức ăn cho chó như bánh bích quy, bé cũng không so đo.
Tờ thứ hai, cô ta khiến Tiểu Tiểu Binh bò trên mặt đất quét sân, đột nhiên lão thái thái nhớ đến ngày đó Tiểu Tiểu Binh về nhà nói dì Dương dạy bé làm việc nhà rồi, bé cảm thấy mệt quá không muốn đi chơi với dì Dương nữa. Nhưng mình cũng không hề để ý.
Tờ thứ ba, Dương Tử Hi dẫn Tiểu Tiểu Binh đi làm hầu gái, để cho bé làm người phục vụ cho người ra, ở một số nới chính là kiểu như vậy, những đứa bé ba bốn tuổi từ nhỏ đã được dạy làm người hầu, trưởng thành chính là làm người hầu gái. Lão thái thái càng nhìn càng kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ Dương Tử Hi muốn bán Tiểu Tiểu Binh đi làm cô hầu gái?
“Đây chính là Dương Tử Hi thiện lương của bà, bà thấy được không, cô ta muốn bán con gái của Tư Mộ Thần cháu đi làm hầu gái cho người ta! Bà nội, nếu Tư Tiểu Binh có bất kỳ chuyện gì, cháu sẽ không gọi bà một tiếng bà nội!” Tư Mộ Thần tiện tay ném xuống một CD, sau đó bắt đầu đi ra khỏi nhà tìm kiếm, nhất định nhà họ Diêu cất giấu bảo bối nhà anh, nhưng hiện tại anh phải chờ đến khi trời tối, anh muốn tự mình lẻn vào trong đó.
Nghĩ đến Cảnh Tô cũng đang lo lắng, điện thoại của anh cũng sắp bị cô làm hỏng.
“Cô nhóc, cô nhóc, không nên gấp, không nên gấp!” Chờ khi anh nhìn thấy Cảnh Tô, tâm Cảnh Tô đã hoàn toàn không có ở đây, cô cả người nóng ruột, chảy nước mắt, cô không biết vì sao cô không có bất kỳ quan hệ máu mủ với bé, mà cô lại đau lòng như vậy, hơn nữa cô có thể cảm nhận được đứa nhỏ đang gọi mình.
“Tống Mộ Thanh, anh nhanh đi cứu con, nhanh đi cứu con, anh biết không? Con đang gọi em, từng tiếng nói càng ngày càng nhỏ, em rất sợ con gặp chuyện không may!” Tư Mộ Thần biết cảm nhận của Cảnh Tô, cũng biết cái gọi là huyết mạch tương liên, cho nên Tiểu Tiểu Binh gọi cô cũng là chuyện bình thường, anh muốn nói cho Cảnh Tô? Nhưng nói cho cô biết, cô cũng sẽ chỉ càng thêm gấp gáp.
“Cô nhóc, đợi khi trời tối hẳn, được không? Đợi đến khi trời tối anh lập tức đi!”
“Được!” Cảnh Tô biết gấp gáp cũng chỉ tăng thêm áp lực cho Tư Mộ Thần: “Em… em đi làm việc!”
“Ừm!” Anh đã nhìn ra Cảnh Tô đang giả vờ, cũng cảm tạ cô thông cảm.
“Đường Tuấn, cùng tôi đi đến nhà họ Diêu một chuyến! Không thẩy Tiểu Tiểu Binh, tôi đã đoán được bé ở nơi nào!” Tư Mộ Thần chuẩn bị đồ, anh tính toán để Đường Tuấn ở bên ngoài tiếp ứng.
“Lão đại, em biết rồi!” Đường Tuấn nhớ tới cô bé đáng yêu đó trong lòng mềm đi, bọn họ còn có lực hấp dẫn.
Thu đông, trời rất nhanh tối, khi mặt trời thu hồi tia sáng cuối cùng, Tư Mộ Thần bắt đầu hành động.
Bọn họ cẩn thận quan sát, Diêu Mộng Lan ở nhà một mình, hiện tại đúng lúc đang dùng bữa tối, nhưng vô cùng kỳ quái, cô ta lấy một phần thức ăn, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tư Mộ Thần khẳng định là cho Tiểu Tiểu Binh, bọn họ chờ cô ta đi đưa thức ăn.
Nhưng sau bữa cơm, đợi cô ta ăn xong, cô ta lấy thức ăn chuẩn bị cho chó của cô ta, Tư Mộ Thần tức giận, sau đó anh nhìn thấy những người giúp việc mang đĩa thức ăn đi theo những hướng khác nhau.
Diêu Mộng Lan ở chỗ này giữ anh lại, hiện tại anh không thể làm chậm trễ thời gian, nhất định phải vào nhìn một chút.
“Lạo đại, em đi cùng với anh!”
“A Tuấn, cậu chờ ở bên ngoài, dầu gì cũng có người tiếp ứng!” TMnt ném móc sắt đã chuẩn bị lên nóc nhà họ Diêu, sau đó bò lên theo sợi dây, Tư Mộ Thần tự cho rằng đã lựa chọn nơi đột nhập tốt nhất, nhưng anh không biết rằng tất cả đều ở trong mắt Diêu Mộng Lan.
“Tư Mộ Thần, tôi chờ anh tự chui đầu vào lưới!” Phía sau cô ta có hai người áo đen đứng, giống như là lúc nào cũng đợi Diêu Mộng Lan ra lệnh.
“Hai người các anh đi canh chừng cái phòng kia, nhớ mang theo súng lục!”
“Dạ!”
Dù gì cha của cô ta cũng làm ăn không tệ ở hai nhà hắc bạch, vẫn có thể điều động được ít người, khiến cho Tư Mộ Thần bí mật chết ở chỗ này, để cho bọn họ có thể đối phó Cảnh Tô dễ hơn.
“Khi cần thiết, có thể xuống tay!”
Diêu Mộng Lan cảm giác muốn đi ngủ, hiện tại cảm thấy mình già rồi, xem ra chính mình nên dưỡng nhan thôi, phụ nữ không đẹp có bao nhiêu người xem trọng đây?
Tư Mộ Thần đang nhanh chóng đi tới, ngay cả anh cũng cảm thấy mình tiến hành quá thuận lợi, chẳng lẽ bảo bối không ở đây?
Có lẽ là cảnh giả, Diêu Mộng Lan đang dùng kế không thành, mình không thể buông tha!
Khom người vượt qua tất cả, Tư Mộ Thần không biết có phải trong lòng bởi vì quá lo sợ hay không, sau đó mất đi phương hướng nhận biết, không biết tìm kiếm ở đâu.
Ở tầng bốn, cuối cùng anh cũng thấy giống được như với chỉ dẫn, theo trực giác mà đi tới. Trong giấc ngủ, Diêu Mộng Lan cảm thấy trên cổ mình lạnh lẽo, cô ta mở choàng mắt ra, rõ ràng cô ta thấy Tư Mộ Thần đi hướng tầng bốn cơ mà?
“Anh là ai?” Nhưng cô ta lại cảm thấy không phải Tư Mộ Thần.
“Thả con gái Tư Mộ Thần ra, mệnh lệnh của cấp trên!” Giọng nói của hắn khàn khàn, Diêu Mộng Lan vừa nghe được là phía trên ra lệnh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Bên trên ra lệnh cái gì, tôi không biết, tôi không thả người!”
“Thả người, giết Tư Mộ Thần!” Người bịt mặt lấy ra một tờ giấy ném ở trên mặt cô ta.
“Được!” Hắn biết Diêu Mộng Lan sẽ không thuận theo mệnh lệnh của mình, cho nên hắn đi theo Diêu Mộng Lan đến nơi đó.
Diêu Mộng Lan muốn lợi dụng đứa trẻ này, cho nên cô ta sẽ thả người, không không phải là hiện tại.
Khi tiến vào phòng kia, trong phòng không có một ánh đèn, sau khi hắn bươc vào Diêu Mộng Lan lập tức đóng cửa lại, người bịt mặt không ngờ cô ta bố trí một đường ở đây.
Hắn lục lọi tất cả các góc, hắn biết đứa bé bị thương tổn trong không gian bịt kín này rồi, cuối cùng trong một góc, hắn đụng phải bóng dáng nho nhỏ kia, hắn ngồi xổm xuống ôm lấy bé, thân thể của bé lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, hắn vội vàng ôm lấy đứa bé, sau đó sưởi ấm cho bé
Thì ra cảm giác có con là như vậy, rất mong đợi có cuộc sống như vậy.
“Bảo bối, tỉnh” trong mông lung Tiểu Tiểu Binh dường như nghe được tiếng gì đó, trực giác của bé cảm thấy là lão cha.
“Cha, cha tới cứu con!”
“Đúng, con phải chống đỡ, không nên ngủ gật nha!” Bé biết là có người tới cứu mình.
Tư Mộ Thần tìm một lúc lâu mới đại khái tìm kiếm được chỗ này, thị giác và thính giác của anh hơn người thường rất nhiều, cho nên vừa có động tĩnh, anh đều biết đến. Mặc dù gần đây không có tiếng bước chân, nhưng tiếng hô hấp của bọn họ, thậm chí dường như có tiếng nói chuyện với nhau đang phát ra, cho nên Tư Mộ Thần đề cao cảnh giác.
“Ai đó!” Một người hình như cảm nhận được hơi thở của Tư Mộ Thần lập tức đề cao cảnh giác.
“Này này, suy nghĩ nhiều rồi? Không có ai!” Người nọ vừa mới nói dứt lời, phát hiện không thấy người sau lưng hắn, hắn mới ý thức được chuyện lớn, nhưng vì vì tiểu thư họ Diêu kia không cho phép bọn họ mở đèn, đây chính là muốn hại chết bọn họ!
“Ra ngoài, không phải tới cứu người sao? Nếu đánh thắng được tao, tao sẽ để cho mày đi vào!” Tư Mộ Thần im lặng, đây là những ai? Nếu mình ra tay với người như vậy, thật là con mẹ nói một phát đánh chết bọn họ.
“Được!” Tư Mộ Thần phát ra tiếng giống như ở nhiều phương hướng phát ra, để cho hắn không rõ được là từ đâu tới.
“Mau ra đây, bằng không lão tử vọt vào một nhát đánh chết con nhóc kia!” Không nói cái này thì may, vừa nói Tư Mộ Thần nhanh chóng ra tay, một quyền rơi vào trên mặt hắn ta, trên lỗ mũi để lại đầy máu tươi, người nọ sờ lỗ mũi, miệng oa oa kêu to!
“Rầm rì gì thế?” Diêu Mộng Lan nghe tiếng động lớn ở bên này làm sao còn có thể an tâm được, lập tức rút sung ra chạy tới nơi này.
Cô ta vừa đến, lập tức bị Tư Mộ Thần trong bóng tối bóp chặp cổ.
“Tư Mộ Thần thật là bản lãnh! Tôi thật đã xem thường anh!”nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Diêu Mộng Lan chỉ một ngón tay, mở đèn điện lên, đồng thời nhìn, Tư Mộ Thần quan sát, hai tên hộ vệ đã nằm trên mặt đất, còn có một tên bịt mũi đang chảy máu, anh nhìn lại Diêu Mộng Lan, đưa dao lên trước: “Mở cửa!”
“Tư Thiếu tướng, thế này là anh cưỡng ép tôi, uy hiếp tôi là phạm pháp!” Vào lúc này Diêu Mộng Lan vẫn cười, Tư Mộ Thần nhìn có chút mờ ám, nhưng vẫn cố chấp muốn mở cửa.
“Nếu như vậy, vậy thì mở cửa đi!” Ánh đèn phía bên ngoài chiếu vào trong, bên trong không có gì cả, thật là kỳ quái, làm sao lại không có.
“Người đâu?”
“Tư Mộ Thần anh thật không có bản lĩnh? Có bản lĩnh chính là đi vào tìm đi! Người đang ở bên trong!” Diêu Mộng Lan đã sớm sắp xếp xong xuôi, hai người kia cũng kỳ quái thật, thật sự người ở đây, nhưng sao ở bên trong không có một bóng người vậy?”
“Diêu Mộng Lan, cô thật con mẹ nói chớ chọc tôi, ả đàn bà ngốc nghếch có ngực, cô cho rằng cô làm mấy chuyện kia tôi không biết?” Tư Mộ Thần một phen đẩy cô ta vào trong, Diêu Mộng Lan ra hiệu bàng mắt với người đang chảy máu mũi, người nọ còn chưa kịp động thủ, Tư Mộ Thần xoay người lại một cái, đá một cước, nặng hơn cái đầu bị thương của hắn ta.
Đẩy Diêu Mộng Lan tiến vào bên trong, sau khi đi vào, anh dùng dao găm uy hiếp tìm cơ quan rất lâu, cuối cùng mở ra được một góc, anh nhìn thấy một người áo đen, trong tay một một bé con, nhìn quần áo chính là bảo bối nhà anh, nhưng~
“Ừ, đây không phải là bé con nhà anh! Tôi thấy tình huống có gì không đúng a!” Giọng Diêu Mộng Lan còn mang theo vui mừng, điều này làm cho Tư Mộ Thần tức hận không đánh tại chỗ được, vốn hưng phấn làm cho đầu óc choáng váng, dao của Tư Mộ Thần vừa rời khỏi cổ cô ta, hiện tại lại xuất hiện trở lại.
Thật là một ả đàn bà trí tuệ không phát triển, lúc này không phải là muốn âm thầm bất động không tiếng vang, mình chạy trốn mới là thượng sách hay sao!
“Ả đàn bà ngu xuẩn!” Người áo đen cũng xì mũi coi thường, phụ nữ dại dột như vậy lại là con của lão hồ ly họ Diêu, thực sự là không hiểu nổi.
“Tư Thiếu tướng, đây là con gái nhà anh! Tôi đưa cho anh, ả đàn bà này giao cho tôi xử lý!” Tư Mộ Thần ngờ vực nhìn người áo đen, chẳng lẽ bọn họ đã sớm liệu đến? Sau đó động tay chân?
“Nếu là hai người này, ai tôi cũng muốn dẫn đi?”
“Vậy thì anh cứ thử một chút!” người tới cũng không hề sợ Tư Mộ Thần, nhưng tiếp theo Diêu Mộng Lan lại điên cuồng cười to.
“Ha ha ha, muốn làm giao dịch với tôi? Các người cũng phải xem lợi thế trong tay các người có đủ hay không? Trợn tọ mắt của anh xem đi, Tư Mộ Thần, đây có phải Tiểu Tiểu Binh con gái của anh không?”
|
Chương 69: Nguy hiểm, bộ mặt thật Editor: nhuandong
Tư Mộ Thần nhận lấy đứa bé trong tay, nhìn lại không phải là Tiểu Tiểu Binh nhà bọn họ, đứa bé này cũng sợ không nhẹ, hiển nhiên có chút hôn mê.
“Ha ha, Tư Mộ Thần, là anh hại chết chính con gái của anh, nếu không hpair anh tới cứu nó, tôi đã sớm mang nó đi gặp Cảnh Tô rồi. Chỉ cần đi gặp Cảnh Tô, lấy được thứ tôi muốn, tôi sẽ thả nó, đều là do anh, Tư Mộ Thần, đều là do anh!” Diêu Mộng Lan đã sớm để cho người của mình mang Tư Tiểu Binh cho cha mình, cha cô ta sẽ mang Tư Tiểu Binh đến để có được đồ họ muốn.
Tư Mộ Thần nhanh chóng phản ứng, lôi Diêu Mộng Lan đi ra bên ngoài, Đường Tuấn ở bên ngoài nhìn thấy Tư Mộ Thần ra ngoài, trong tay còn nắm Diêu Mộng Lan mặc đồ ngủ đang run lẩy bẩy, gương mặt anh chán ghết.
“Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn nhận Diêu Mộng Lan trong tay anh.
“A Tuấn, cậu mang Diêu Mộng Lan trở về, nghĩ biện pháp cạy miệng cô ta ra, vừa có tin tức lập tức báo cho tôi biết!” Tư Mộ Thần nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi, anh vẫn không quên liếc mắt nhìn Diêu Mộng Lan ánh mắt đầy sợ hãi. Cho nên Tư Mộ Thần biết nhất định Tư Tiểu Binh không có việc gì, cho nên động tác của anh phải thật nhanh.
Không nói tới bọn họ, nói Tiểu Tiểu Binh, lúc này bé đang ngồi ở trên xe, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông, bé rất sợ, bé rất sợ bị tiêm, chỉ cần là một mũi tiêm, bé đã không có hơi sức. Chiều hôm qua, vốn bé nghĩ la to ở bệnh viện, nhưng không có bất kỳ một chút hơi sức nào, hiện tại cái tên xấu xa này lại muốn mang bé đi chỗ nào đây?
“Tiểu Tiểu Binh, cháu sợ sao?” Cha Diêu Mộng Lan sờ sờ đầu của bé, nhìn đứa bé muốn khóc nhưng vẫn chịu đựng nhẫn nhịn, ngược lại cảm thấy rất muốn trêu chọc.
“Không sợ!” Trong cái miệng nhỏ nhắn quật cường nói ra vô cùng kiên định.
“Quả nhiên khí thế của cháu rất giống với cha của mình, không biết đợi lát nữa mẹ cháu có mạnh mẽ giống như cháu hay không, xem mẹ cháu có bỏ được để chứ cháu hay không!” Cha Diêu Mộng Lan vô cùng mong đợi cảnh tượng đó, theo như ông ta biết, Cảnh Tô còn chưa biết con bé này là con gái ruột của mình?
“Ông là người xấu, ông sẽ bị báo ứng, bà cố nội nói làm thiện thiện báo, làm ác ác báo, nhất định ông sẽ bị ác báo!” Bé con có lúc lá gan cực kỳ lớn, mặc dù biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng mà trong mắt bé, chỉ cần nói lời trong trái tim là được rồi!
“Thật sao? Vậy thì tao rất mong đợi sự báo ứng ấy!” Người đàn ông thấy khoảng cách tới mục tiêu càng ngày càng gần, trong lòng vô cùng kích động, cuối cùng cũng đã tới rồi, cuối cùng thì cũng lấy được rồi.
Chỉ cần lấy được những thứ kia, những gì Hắc đạo quốc tế hứa hẹn cho mình đều ở trước mắt. của mình.
“Tổng giám đốc. ở lầu dưới có người tìm cô!” Cảnh Tô đang nóng ruột lo lắng ở trong phòng làm việc, lão Mạc cũng gấp gáp, anh cũng biết rõ tổng giám đốc nhà mình lo lắng cho đứa nhỏ, chính mình cũng rất lo lắng, đứa nhỏ đáng yêu làm sao, chính mình cũng không đành lòng nhìn bé xảy ra chuyện gì.
“Biết là người nào không?” Cảnh Tô hỏi, mấy giờ này cô đều trôi qua một cách kinh hồn bạt vía, cảm giác rất không tốt.
“Đối phương đeo kính đen, hình như là không muốn cho người khác nhận ra! Tổng giám đốc, tôi nghĩ chị không cần đi xuống đâu, chờ Tư Thiếu tướng tới rồi tính tiếp!”
“Không cần, nếu tôi xả ra chuyện, Tư Mộ Thần sẽ tìm được tôi, hơn nữa tôi tim tưởng anh ấy!” Khi Cảnh Tô nói câu này, trong lòng rất kiên định, vô cùng may mắn có người đàn ông như vậy yêu mình.
“Vậy, tổng giám đốc, chính chị cần phải cẩn thận một chút, tôi sẽ phái người đi theo sau chị!”
“Cũng tốt, một khi nếu phát hiện ran guy hiểm thì bảo bọn họ rút lui!”
“Vâng, tổng giám đốc, tôi biết rồi!”
Cảnh Tô lấy áo khoác đi ra ngoài, khi thấy xe, cô đã biết là người nào!
“Lên xe!” Người đàn ông chỉ chỉ chỗ người phía sau, bảo Cảnh Tô đi lên.
Cảnh Tô vừa lên xe, cửa xe lập tức bị khóa lại, cô nhìn thấy người đàn ông đang ôm Tiểu Tiểu Binh ở trước mặt, cái bộ dạng khát máu kia, lại nhìn Tiểu Tiểu Binh yếu ớt, cô vô cùng lo lắng, rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì với bé?
“Mẹ!” Giọng nói đáng thương của Tiểu Tiểu Binh vang lên, Cảnh Tô nhìn không ngừng đau lòng.
“Đưa con cho tôi! Dù sao tôi cũng đã tới! Chú Diêu, chú có thấy được không?” Cha Diêu Mộng Lan nghe được câu này hạ mắt xuống.
“Ha ha, ánh mắt cháu gái Cảnh Tô thật đúng là tốt!” Cha Diêu Mộng Lan vừa vui vẻ vừa nói chuyện, dường như vô cùng hài lòng với cách gọi này.
“Chú Diêu, chú đặt bé xuống đi, có chuyện gì cứ hướng về phía người lớn!” Cảnh Tô có chút tức iganaj, làm gì cũng không nên để đứa nhỏ gặp chuyện không may.
“Vì cháu còn gọi chú một tiếng chú, con đưa cho cháu!” Cha Diêu Mộng lại lấy tiền lễ hậu binh, như là phần đầu cuộc đàm phán không có, tiếp theo có thể làm cái gì đây?
“Mẹ ~” Tiểu Tiểu Binh yếu đuối nằm trong ngực của cô, Cảnh Tô cảm giác lòng mình đang rỉ máu.
“Không khóc, mẹ ở đây, không sao!” Cô nhẹ giọng dụ dỗ, đặt bé ở chỗ thoải mái nhất.
“Đã đến, xuống xe đi!” Bất tri bất giác bọn họ đã đến nơi muốn dến, nhưng Cảnh Tô phát hiện cái đuôi đi theo bọn họ đã sớm không thấy.
“Cháu giá Cảnh Tô nhìn tai mắt của cháu sao? Bọn họ đã sớm bị mất dấu!” Dầu gì Cha Diêu Mộng Lan cũng là nhân vật bên trong Hắc bang, điểm kỹ lưỡng này cũng biết đến.
“Nói đi, chú muốn thứ gì!” Cảnh Tô hiểu rõ mình không trốn thoát được, chỉ có thể làm như vậy.
“Chú muốn cháu lấy một thứ ở chỗ cậu của cháu!” Cảnh Tô nhìn người đàn ông trước mắt, biết một số vật vô cùng quan trọng, thậm chí quan trọng đến mức có thể lấy mạng vợ con cậu mình!
“Thứ gì?”
“Sổ sách!” Cảnh Tô lắc đầu một cái: “Chú Diêu muốn sổ sách, Cảnh Tô không làm được!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Cảnh Tô bảo vệ Tư Tiểu Binh, không muốn lực sát thương của ông ta hại đến bé.
“Con nhóc Cảnh Tô, mày không cần mạng?” Ông ta dừng một chút: “Cho dù mày không muốn sống nữa, chẳng lẽ mày cũng muốn con gái ruột thịt của mày không còn mạng?”
Trong một câu nói, chỉ nghe bốn chữ “con gái ruột thịt” này được cắn đặc biệt mạnh, Cảnh Tô bị kích thích trở nên ngốc lăng.
“Ông… ông có ý gì!” Cảnh Tô cảm thấy bé con trong ngực mình cũng không bình thường.
“Ha ha, xem ra Tư Mộ Thần gạt một mình mày! Mày hỏi con gái mày một chút đi, hỏi nó đi, có phải cũng biết rõ chuyện này?”
Không trách được tại sao mình lại quan tâm đứa nhỏ này như vậy, rốt cuộc lại là con gái ruột của mình, quả nhiên là như chân với tay, thì ra là yêu con mình như vậy.
“Mẹ, không nên làm! Không khuất phục người xấu!” Giọng nói bé con yếu ớt vang lên, hiện tại có mẹ ở đây, bé cái gì cũng không sợ nữa, với khái niệm chết choc bé cũng không hiểu lắm, cho nên bé không sợ.
Nhưng lời của bé khiến trong lòng Cảnh Tô rất khổ sở, cũng bởi vì như vậy Cảnh Tô càng thêm đau lòng, cô muốn cảm tạ những người đã nuôi dưỡng bé thành người như vậy! Bé con thiện lương như vậy, bé con tri kỳ như vậy.
“Chú Diêu, chú cho rằng tôi sẽ làm sao?” Mặc dù trong lòng Cảnh Tô không kiên định, nhưng một suy nghĩ tạo thành trong đầu. Chờ một chút, chỉ cần một chút là được! Đợi chút nữa nếu Tư Mộ Thần tới thì thật tốt, nếu không, cô cũng đã có dự tính xấu nhất.
“Cảnh Tô, tao tin tưởng mày sẽ làm!” Cha Diêu Mộng Lan thoạt nhìn tương đối tự tin, vuốt vuốt dao giải phẫu trong tay, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến mấy người biến thái trong phim truyền hình, những bác sĩ thích giết người trên bàn phẫu thuật kia.
Cha Diêu Mộng Lan ở trên cương vị bác sĩ này là tận trung công tác, nhưng khi biến thành người xấu, ông ta cũng tương đối thành công, cho nên ông ta lăn lộn thuận buồm xuôi gió ở hai nhà hắc bạch.
“Suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không có nhiều để mà đợi mày!” Ông ta bắt đầu lau dao giải phẫu của mình.
“Chú Diêu, chú cho tôi hai tiếng, sau hai tiếng tôi sẽ cho chú một câu trả lời chắc chắn, hiện tại chú đi kiếm chút đồ ăn cho đứa trẻ được không?” Cảnh Tô cũng cầu nguyện ở trong lòng, Tư Mộ Thần em cho anh hai giờ để tìm được chúng em, ngàn vạn lần đừng để cho chúng em thất vọng!
“Nhóc con Cảnh Tô, đồng ý suy nghĩ là chuyện tốt, chỉ là, cũng không nên làm quỷ ăn no! Đừng để bữa này là bữa cuối cùng của hai mẹ con nhà mày!” Trong hoàn cảnh đêm tối, ánh đèn vụt sáng, làm cho Cảnh Tô không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, hienj tại lại cảm thấy vô cùng sợ.
Không được, cô không thể sợ, nếu cô luống cuống, con sẽ phải làm sao?
Cha Diêu Mộng Lan mang đồ ăn tới, Cảnh Tô tận lực đút cho bé con, nhưng lại ăn gi đó đều phun ra, nhanh chóng làm Cảnh Tô quanh mòng.
“Bảo bối, con ăn một chút có dược hay không?” Cảnh Tô sợ là bé đói bụng, nhưng nhìn sáng vẻ Tư Tiểu Binh như vậy thật như ăn không vào nữa.
Cảnh Tô nhìn con không muốn ăn, chỉ có tự đút cho mình ăn, chính mình cũng một ngày chưa ăn gì rồi, bé không ăn không việc gì, nhưng nhất định mình phải ăn, chờ một chút nữa cô vẫn còn phải tìm được chạy.
Đang trong lúc cô đang ăn, Tiểu Tiểu Binh bị đoạt đi: “Nhóc con Cảnh Tô, tao biết rõ mày đang trì hoãn thời gian, hiện tại tao thay đổi chủ ý! Tao muốn mày lập tức đồng ý chuyện này.”
Cô nhìn thấy dao giải phẫu ở trước mặt bé khiến cô hoảng hốt, Tư Mộ Thần, rốt cuộc em nên làm gì? Rốt cuộc em nên làm gì? Trong lòng Cảnh Tô kinh hồn bát vía.
“Chú Diêu, sao chú có thể nhẫn tâm như vậy!” Cảnh Tô khàn khàn giọng hô lên, tiếng hô này của cô khiến cho Tư Mộ Thần đang truy tìm tung tích hưng phấn trong lòng, cuối cùng cũng tìm được.
“Con nhóc Cảnh Tô, tao đếm đến ba, mày nhất định phải đồng ý, ngày hôm nay con dao giải phẫu này của chú Diêu không phải muốn cứu người, mà là muốn giết người!” Cha Diêu Mộng Lan đưa con dao phẫu thuật tới gần cổ bé con, dường như đã rỉ ra chút máu.
“Đừng!” Cảnh Tô đau lòng kêu: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý!”
“Đây mới là chúa gái tốt của tao!” Cha Diêu Mộng Lan vừa buông lỏng thần kinh, trả lại đứa bé trong tay cho Cảnh Tô, Cảnh Tô chưa tỉnh hồn.
Tư Mộ Thần giơ súng lục bắn về phía ông ta, tên thuộc hạ che trở cha Diêu Mộng Lan: “Cẩn thận!”
“Lão tiên sinh, ông đi trước đi!” Thuộc hạ che chở ông ta vội vàng chui vào trong xe.
“Được!” Tư Mộ Thần nhanh chóng chạy về phía trước, bảo hộ hai mẹ con vào trong ngực: “Cô nhóc, có sao không?” Tư Mộ Thần nhìn trên trán Cảnh Tô chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thở ra một hơi thật dài.
“Không có việc gì!” Cảnh Tô kích động nhìn Tư Mộ Thần, nhưng lại nhớ tới con, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Bảo bối, con không sao chứ?” Thật sự là ngoài dự liệu của Cảnh Tô.
Đứa bé bình thường dưới tình huống như thế đã sớm khóc, Cảnh Tô cũng hiểu rõ vừa rồi Tiểu Tiểu Binh rất sợ, nhưng hiện tại cô thấy được trong mắt Tiểu Tiểu Binh lại mang theo hưng phấn.
“Lão cha, để cho con đi!” Tiểu Tiểu Binh muốn lấy súng trong tay Tư Mộ Thần.
“Cái này cho con!” Tư Mộ Thần đưa khẩu súng không nặng luôn mang theo bên mình cho bé, anh nhìn con gái nhà mình chơi rất vui vẻ, ở trong hoàn cảnh bóng tối như vậy mà không bị dọa hỏng, thật là quá tốt!
“Lão cha, súng này không nặng!”
“Tạm thời con giữ sĩ diện cho cha đi! Nhanh!” Tư Mộ Thần cũng không nhịn được, nếu để cho chạy thoát ở đây chính là hậu hoạn vô cùng.
“Bằng bằng!” Mấy phát, xe lái rất nhanh, không biết tình huống như thế nào rồi, Tư Mộ Thần vui vẻ dang theo hai mẹ con quay lại.
“Kỹ thuật bắn của lão cha thật không chính xác!”
“Con cho cha con là ai! Cha muốn để lại mạng cho bọn họ, bọn họ chết đầu mối sẽ không còn, con với mẹ con vẫn còn nguy hiểm!”
“Đã biết, lão cha, con cho là cha không tới kịp cứu chúng con rồi!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Bé con cười bò trên người Tư Mộ Thần, giúp anh vuốt hai hàng long mày.
“Về nhà đi!” Cảnh Tô ôm hai cha con bọn họ.
“Tư Mộ Thần, không phải anh nói muốn lấy em sao? Tại sao còn chưa thấy anh hành động? Sauk hi Cảnh Tô biết Tư Tiểu Binh là con của mình lập tức muốn nhanh chóng kết hôn với Tư Mộ Thần, để bù đắp thiếu sót tình thương nhiều năm của mẹ cho bé.
“Cô nhóc, thật ra thì có chuyện muốn nói cho em! Tiểu Tiểu Binh là con của em!” Tư Mộ Thần vô cùng nghiêm túc nhìn Cảnh Tô, anh chỉ sợ Cảnh Tô không đồng ý chuyện cầu hôn.
“Em đã biết!” Cảnh Tô rất bình tĩnh nói xong, Tư Mộ Thần nhắm hai mắt lại, chờ Cảnh Tô tuyên bố.
“Tư Mộ Thần, tại sao còn chưa kết hôn?” Cảnh Tô hỏi Tư Mộ Thần, hù sợ anh, anh thế nào cũng không nghĩ đến kết quả như vậy.
“Em xác định, anh không nghe lầm?”
“Không có” Cảnh Tô ôm con trong lòng anh qua.
“Cảnh Tô, này này, cô nhóc, hai người chờ anh một chút!”
Tư Mộ Thần cảm thấy cũng may, thật may, hiện tại bắt đầu, anh muốn bảo vệ hai mẹ con bọn họ thật tốt.
--- -----tuyến phân cách---- -------
|
Ở nhà họ Diêu, sau khi Dung Thiểu Tước trở về, nhìn nhà lộn xộn, lập tức nghĩ tới Diêu Mộng Lan đã xảy ra chuyện.
Anh ta chạy đến trong phòng Diêu Mộng Lan, cũng không phát hiện bóng người, nhưng anh ta nhìn laptop đang mở trên bàn, phía trên có video, khiến cho trong lòng anh ta hoài nghi.
“Mộng Lan, Mộng Lan!” Anh ta gọi,nhưng đều là tiếng vọng lại, nhất định cô ta đã xảy ra chuyện.
Cho nên anh ta ngồi trước máy tính bắt đầu nghiên cứu video, nhìn băng ghi hình anh ta phát hiện Tư Mộ Thần mang cô ta đi, nhìn bộ dáng bọn họ, dường như là đã xảy ra tranh chấp gì đó, bộ dáng hung ác kia của Diêu Mộng Lan mình không hề biết, chẳng lẽ Diêu Mộng Lan có chuyện gạt mình?
Mặc kệ như thế nào, vẫn muốn đưa Diêu Mộng Lan về, cô ta vừa mới sinh non, thân thể của cô ta cũng không bằng lúc trước.
Dung Thiểu Tước khoác áo khoác đi hướng nhà họ Cảnh.
Cảnh Tô và Tư Mộ Thần vừa về đến nhà liền bị khách không mời đến bái phỏng.
“Không biết tổng giám đốc Dung đêm khuya đại giá quang lâm là có chuyện gì quan trọng?” Cảnh Tô để cho cha con bọn họ đi tắm rửa, bẩn rồi!
“Cảnh Tô, Tư Mộ Thần mang Mộng Lan đi, các người không cần đối phó với cô ấy! Cảnh Tô, không nên vì chuyện của chúng ta gây họa cho người vô tôi được không? Em có biết không? Trên người Diêu Mộng Lan còn có chứng cứ em cho người cưỡng gian cô ấy!” Dung Thiểu Tước đau lòng nhìn Cảnh Tô
“Dung Thiểu Tước, em nói tôi phái người đi cưỡng gian cô ta?”
“Cảnh Tô, đã đến tình trạng này rồi, em còn phủ nhận sao? Em biết không? Anh sống bên cạnh Diêu Mộng Lan cũng là vì em! Chỉ vì để em không phải ngồi tù!” Thật ra thì trong lòng Cảnh Tô một chút cũng không cảm động.
“Dung Thiểu Tước, ở trong mắt anh Cảnh Tô chính là người như vậy sao?”
“Anh… anh,.. Không phải vậy, anh biết rõ em không cố ý, Cảnh Tô tin tưởng anh, anh .. anh… này, Cảnh Tô em nên thả Diêu Mộng Lan đi!”
“Ha ha, tôi muốn Diêu Mộng Lan, thật là buồn cười! Anh…” Cảnh Tô còn chưa nói dứt lời, Tư Mộ Thần vừa tắm xong đi xuống cắt đứt lời của cô.
“Anh đi theo tôi! Tôi cho anh biết rõ chân tướng!” Tư Mộ Thần phức tạp nhìn tình địch trước mặt, suy nghĩ một chút vẫn rất đáng thương.
Trong lòng Dung Thiểu Tước cũng nghi ngờ Diêu Mộng Lan, cho nên khi Tư Mộ Thần nói chuyện, Dung Thiểu Tước không lên tiếng đi lên.
“Đến!” Tư Mộ Thần để bọn họ xuống xe, mặc dù thật sự không muốn Cảnh Tô nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng hiện tại không có Cảnh Tô thật sự không thể lấy được tin gì trong miệng Diêu Mộng Lan
“A Tuấn, hiện tại Diêu Mộng Lan đang ở đâu?”
“Ở trên tay em!”
“Mang cô ta tới đây đi!”
“Được!” Đường Tuấn lái xe, khi xuất hiện, Tư Mộ Thần để Dung Thiểu Tước nấp ở nơi bí mật.
“Đã tới?” Tư Mộ Thần nhìn Diêu Mộng Lan, vô cùng vui vẻ.
“Đã cứu được ra? Thật là xem thường anh, Tư Mộ Thần!”
“Mộng Lan, tại sao cô lại biến thành như vậy?” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Cảnh Tô đứng ở bên người Tư Mộ Thần.
“Cảnh Tô, người không có tư cách nói chuyện ở đây nhất chính là mày!” Diêu Mộng Lan điên cuồng, nếu không phải vì cô ta, cô sẽ không theo cha tiến vào hắc đạo.
“Tại sao?”
“Tại sao? Cũng bởi vì trên người mày lấy được vị trí khoản tiền tham nhũng kia, tao vào cha tao bị quấn vào hắc đạo!” Khoản tiền kia có bao nhiêu hấp dẫn đối với nhà nghèo túng của bọn họ, chính là chí mạng mà, cô ta đi lên con đường siêu sao quốc tế, đây hết thảy đều là hắc đạo mang tới vinh dự cho cô ta.
“Nhưng, cũng bởi vì mày, khiến cho tao hiểu rõ những ngày kham khổ ở nước ngoài như thế nào!”
“Diêu Mộng Lan, vậy Dung Thiểu Tước thì sao? Anh ta là cái gì với cô?” Tư Mộ Thần chính là cho Dung Thiểu Tước biết rõ chân tướng.
“Ha ha, Dung Thiểu Tước? Dung Thiểu Tước chính là một kẻ ngu! KHi còn bé, tao đã cứu anh ta một lần, anh ta liền cảm tạ! Thật ra thì anh ta không biết những người kia tao gọi là đi, tao cảm thấy dáng dấp anh ta quá đẹp, tao không thích ai đẹp hơn tao, nhưng Cảnh Tô mày cũng biết nếu ngày đó không phải là mày, tao sẽ không cho đám người kia dừng tay! Nhưng ai biết được, thằng ngốc kia vẫn coi tao là ân nhân cứu mạng! Thật là khờ! Lại càng thêm buồn cười, anh ta cho tao là xử nữ, sẽ phải phụ trách tao, chỉ là Cảnh Tô à, không phải mày cũng hài lòng sao? Sau đó anh ta lại coi trọng mày? Mày phải tính chứ? Nhưng mà tao có thủ đoạn không? Áo cưới của mày là tao cho sửa đổi thành kích cỡ của tao! Mày biết tại sao sau khi Dung Thiểu Tước thả mày lại căm hận mày không? Bởi vì tạo nói, mày phái người cưỡng gian tao, thật ra mày không biết đúng không? Ngày đó khi mày tới nhà họ Dung nghe được không phải là cuộc nói chuyện của tao với Dung Thiểu Tước, đó là tao cùng một người học cách nói của anh ta, chúng tao còn lăn lộn trên giường lớn, nhưng mà tao lại nói cho anh ta biết, tao bị cưỡng gian! Anh ta tin, không phải là anh ta nghe lời tao sao? Sớm muộn có mộ ngày tao lấy được “thịnh thế” vào trong tay tao! Sau đó một cước đá văng!” Diêu Mộng Lan vẫn còn ở trong mộng đẹp của mình.
Trong bóng tối ánh mắt Dung Thiểu Tước đã sớm trong cơn giận dữ.
“Diêu! Mộng! Lan!”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 11: Nguy hiểm, bộ mặt thật Editor: nhuandong
Tư Mộ Thần nhận lấy đứa bé trong tay, nhìn lại không phải là Tiểu Tiểu Binh nhà bọn họ, đứa bé này cũng sợ không nhẹ, hiển nhiên có chút hôn mê.
“Ha ha, Tư Mộ Thần, là anh hại chết chính con gái của anh, nếu không hpair anh tới cứu nó, tôi đã sớm mang nó đi gặp Cảnh Tô rồi. Chỉ cần đi gặp Cảnh Tô, lấy được thứ tôi muốn, tôi sẽ thả nó, đều là do anh, Tư Mộ Thần, đều là do anh!” Diêu Mộng Lan đã sớm để cho người của mình mang Tư Tiểu Binh cho cha mình, cha cô ta sẽ mang Tư Tiểu Binh đến để có được đồ họ muốn.
Tư Mộ Thần nhanh chóng phản ứng, lôi Diêu Mộng Lan đi ra bên ngoài, Đường Tuấn ở bên ngoài nhìn thấy Tư Mộ Thần ra ngoài, trong tay còn nắm Diêu Mộng Lan mặc đồ ngủ đang run lẩy bẩy, gương mặt anh chán ghết.
“Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn nhận Diêu Mộng Lan trong tay anh.
“A Tuấn, cậu mang Diêu Mộng Lan trở về, nghĩ biện pháp cạy miệng cô ta ra, vừa có tin tức lập tức báo cho tôi biết!” Tư Mộ Thần nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi, anh vẫn không quên liếc mắt nhìn Diêu Mộng Lan ánh mắt đầy sợ hãi. Cho nên Tư Mộ Thần biết nhất định Tư Tiểu Binh không có việc gì, cho nên động tác của anh phải thật nhanh.
Không nói tới bọn họ, nói Tiểu Tiểu Binh, lúc này bé đang ngồi ở trên xe, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông, bé rất sợ, bé rất sợ bị tiêm, chỉ cần là một mũi tiêm, bé đã không có hơi sức. Chiều hôm qua, vốn bé nghĩ la to ở bệnh viện, nhưng không có bất kỳ một chút hơi sức nào, hiện tại cái tên xấu xa này lại muốn mang bé đi chỗ nào đây?
“Tiểu Tiểu Binh, cháu sợ sao?” Cha Diêu Mộng Lan sờ sờ đầu của bé, nhìn đứa bé muốn khóc nhưng vẫn chịu đựng nhẫn nhịn, ngược lại cảm thấy rất muốn trêu chọc.
“Không sợ!” Trong cái miệng nhỏ nhắn quật cường nói ra vô cùng kiên định.
“Quả nhiên khí thế của cháu rất giống với cha của mình, không biết đợi lát nữa mẹ cháu có mạnh mẽ giống như cháu hay không, xem mẹ cháu có bỏ được để chứ cháu hay không!” Cha Diêu Mộng Lan vô cùng mong đợi cảnh tượng đó, theo như ông ta biết, Cảnh Tô còn chưa biết con bé này là con gái ruột của mình?
“Ông là người xấu, ông sẽ bị báo ứng, bà cố nội nói làm thiện thiện báo, làm ác ác báo, nhất định ông sẽ bị ác báo!” Bé con có lúc lá gan cực kỳ lớn, mặc dù biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng mà trong mắt bé, chỉ cần nói lời trong trái tim là được rồi!
“Thật sao? Vậy thì tao rất mong đợi sự báo ứng ấy!” Người đàn ông thấy khoảng cách tới mục tiêu càng ngày càng gần, trong lòng vô cùng kích động, cuối cùng cũng đã tới rồi, cuối cùng thì cũng lấy được rồi.
Chỉ cần lấy được những thứ kia, những gì Hắc đạo quốc tế hứa hẹn cho mình đều ở trước mắt. của mình.
“Tổng giám đốc. ở lầu dưới có người tìm cô!” Cảnh Tô đang nóng ruột lo lắng ở trong phòng làm việc, lão Mạc cũng gấp gáp, anh cũng biết rõ tổng giám đốc nhà mình lo lắng cho đứa nhỏ, chính mình cũng rất lo lắng, đứa nhỏ đáng yêu làm sao, chính mình cũng không đành lòng nhìn bé xảy ra chuyện gì.
“Biết là người nào không?” Cảnh Tô hỏi, mấy giờ này cô đều trôi qua một cách kinh hồn bạt vía, cảm giác rất không tốt.
“Đối phương đeo kính đen, hình như là không muốn cho người khác nhận ra! Tổng giám đốc, tôi nghĩ chị không cần đi xuống đâu, chờ Tư Thiếu tướng tới rồi tính tiếp!”
“Không cần, nếu tôi xả ra chuyện, Tư Mộ Thần sẽ tìm được tôi, hơn nữa tôi tim tưởng anh ấy!” Khi Cảnh Tô nói câu này, trong lòng rất kiên định, vô cùng may mắn có người đàn ông như vậy yêu mình.
“Vậy, tổng giám đốc, chính chị cần phải cẩn thận một chút, tôi sẽ phái người đi theo sau chị!”
“Cũng tốt, một khi nếu phát hiện ran guy hiểm thì bảo bọn họ rút lui!”
“Vâng, tổng giám đốc, tôi biết rồi!”
Cảnh Tô lấy áo khoác đi ra ngoài, khi thấy xe, cô đã biết là người nào!
“Lên xe!” Người đàn ông chỉ chỉ chỗ người phía sau, bảo Cảnh Tô đi lên.
Cảnh Tô vừa lên xe, cửa xe lập tức bị khóa lại, cô nhìn thấy người đàn ông đang ôm Tiểu Tiểu Binh ở trước mặt, cái bộ dạng khát máu kia, lại nhìn Tiểu Tiểu Binh yếu ớt, cô vô cùng lo lắng, rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì với bé?
“Mẹ!” Giọng nói đáng thương của Tiểu Tiểu Binh vang lên, Cảnh Tô nhìn không ngừng đau lòng.
“Đưa con cho tôi! Dù sao tôi cũng đã tới! Chú Diêu, chú có thấy được không?” Cha Diêu Mộng Lan nghe được câu này hạ mắt xuống.
“Ha ha, ánh mắt cháu gái Cảnh Tô thật đúng là tốt!” Cha Diêu Mộng Lan vừa vui vẻ vừa nói chuyện, dường như vô cùng hài lòng với cách gọi này.
“Chú Diêu, chú đặt bé xuống đi, có chuyện gì cứ hướng về phía người lớn!” Cảnh Tô có chút tức iganaj, làm gì cũng không nên để đứa nhỏ gặp chuyện không may.
“Vì cháu còn gọi chú một tiếng chú, con đưa cho cháu!” Cha Diêu Mộng lại lấy tiền lễ hậu binh, như là phần đầu cuộc đàm phán không có, tiếp theo có thể làm cái gì đây?
“Mẹ ~” Tiểu Tiểu Binh yếu đuối nằm trong ngực của cô, Cảnh Tô cảm giác lòng mình đang rỉ máu.
“Không khóc, mẹ ở đây, không sao!” Cô nhẹ giọng dụ dỗ, đặt bé ở chỗ thoải mái nhất.
“Đã đến, xuống xe đi!” Bất tri bất giác bọn họ đã đến nơi muốn dến, nhưng Cảnh Tô phát hiện cái đuôi đi theo bọn họ đã sớm không thấy.
“Cháu giá Cảnh Tô nhìn tai mắt của cháu sao? Bọn họ đã sớm bị mất dấu!” Dầu gì Cha Diêu Mộng Lan cũng là nhân vật bên trong Hắc bang, điểm kỹ lưỡng này cũng biết đến.
“Nói đi, chú muốn thứ gì!” Cảnh Tô hiểu rõ mình không trốn thoát được, chỉ có thể làm như vậy.
“Chú muốn cháu lấy một thứ ở chỗ cậu của cháu!” Cảnh Tô nhìn người đàn ông trước mắt, biết một số vật vô cùng quan trọng, thậm chí quan trọng đến mức có thể lấy mạng vợ con cậu mình!
“Thứ gì?”
“Sổ sách!” Cảnh Tô lắc đầu một cái: “Chú Diêu muốn sổ sách, Cảnh Tô không làm được!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Cảnh Tô bảo vệ Tư Tiểu Binh, không muốn lực sát thương của ông ta hại đến bé.
“Con nhóc Cảnh Tô, mày không cần mạng?” Ông ta dừng một chút: “Cho dù mày không muốn sống nữa, chẳng lẽ mày cũng muốn con gái ruột thịt của mày không còn mạng?”
Trong một câu nói, chỉ nghe bốn chữ “con gái ruột thịt” này được cắn đặc biệt mạnh, Cảnh Tô bị kích thích trở nên ngốc lăng.
“Ông… ông có ý gì!” Cảnh Tô cảm thấy bé con trong ngực mình cũng không bình thường.
“Ha ha, xem ra Tư Mộ Thần gạt một mình mày! Mày hỏi con gái mày một chút đi, hỏi nó đi, có phải cũng biết rõ chuyện này?”
Không trách được tại sao mình lại quan tâm đứa nhỏ này như vậy, rốt cuộc lại là con gái ruột của mình, quả nhiên là như chân với tay, thì ra là yêu con mình như vậy.
“Mẹ, không nên làm! Không khuất phục người xấu!” Giọng nói bé con yếu ớt vang lên, hiện tại có mẹ ở đây, bé cái gì cũng không sợ nữa, với khái niệm chết choc bé cũng không hiểu lắm, cho nên bé không sợ.
Nhưng lời của bé khiến trong lòng Cảnh Tô rất khổ sở, cũng bởi vì như vậy Cảnh Tô càng thêm đau lòng, cô muốn cảm tạ những người đã nuôi dưỡng bé thành người như vậy! Bé con thiện lương như vậy, bé con tri kỳ như vậy.
“Chú Diêu, chú cho rằng tôi sẽ làm sao?” Mặc dù trong lòng Cảnh Tô không kiên định, nhưng một suy nghĩ tạo thành trong đầu. Chờ một chút, chỉ cần một chút là được! Đợi chút nữa nếu Tư Mộ Thần tới thì thật tốt, nếu không, cô cũng đã có dự tính xấu nhất.
“Cảnh Tô, tao tin tưởng mày sẽ làm!” Cha Diêu Mộng Lan thoạt nhìn tương đối tự tin, vuốt vuốt dao giải phẫu trong tay, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến mấy người biến thái trong phim truyền hình, những bác sĩ thích giết người trên bàn phẫu thuật kia.
Cha Diêu Mộng Lan ở trên cương vị bác sĩ này là tận trung công tác, nhưng khi biến thành người xấu, ông ta cũng tương đối thành công, cho nên ông ta lăn lộn thuận buồm xuôi gió ở hai nhà hắc bạch.
“Suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không có nhiều để mà đợi mày!” Ông ta bắt đầu lau dao giải phẫu của mình.
“Chú Diêu, chú cho tôi hai tiếng, sau hai tiếng tôi sẽ cho chú một câu trả lời chắc chắn, hiện tại chú đi kiếm chút đồ ăn cho đứa trẻ được không?” Cảnh Tô cũng cầu nguyện ở trong lòng, Tư Mộ Thần em cho anh hai giờ để tìm được chúng em, ngàn vạn lần đừng để cho chúng em thất vọng!
“Nhóc con Cảnh Tô, đồng ý suy nghĩ là chuyện tốt, chỉ là, cũng không nên làm quỷ ăn no! Đừng để bữa này là bữa cuối cùng của hai mẹ con nhà mày!” Trong hoàn cảnh đêm tối, ánh đèn vụt sáng, làm cho Cảnh Tô không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, hienj tại lại cảm thấy vô cùng sợ.
Không được, cô không thể sợ, nếu cô luống cuống, con sẽ phải làm sao?
Cha Diêu Mộng Lan mang đồ ăn tới, Cảnh Tô tận lực đút cho bé con, nhưng lại ăn gi đó đều phun ra, nhanh chóng làm Cảnh Tô quanh mòng.
“Bảo bối, con ăn một chút có dược hay không?” Cảnh Tô sợ là bé đói bụng, nhưng nhìn sáng vẻ Tư Tiểu Binh như vậy thật như ăn không vào nữa.
Cảnh Tô nhìn con không muốn ăn, chỉ có tự đút cho mình ăn, chính mình cũng một ngày chưa ăn gì rồi, bé không ăn không việc gì, nhưng nhất định mình phải ăn, chờ một chút nữa cô vẫn còn phải tìm được chạy.
Đang trong lúc cô đang ăn, Tiểu Tiểu Binh bị đoạt đi: “Nhóc con Cảnh Tô, tao biết rõ mày đang trì hoãn thời gian, hiện tại tao thay đổi chủ ý! Tao muốn mày lập tức đồng ý chuyện này.”
Cô nhìn thấy dao giải phẫu ở trước mặt bé khiến cô hoảng hốt, Tư Mộ Thần, rốt cuộc em nên làm gì? Rốt cuộc em nên làm gì? Trong lòng Cảnh Tô kinh hồn bát vía.
“Chú Diêu, sao chú có thể nhẫn tâm như vậy!” Cảnh Tô khàn khàn giọng hô lên, tiếng hô này của cô khiến cho Tư Mộ Thần đang truy tìm tung tích hưng phấn trong lòng, cuối cùng cũng tìm được.
“Con nhóc Cảnh Tô, tao đếm đến ba, mày nhất định phải đồng ý, ngày hôm nay con dao giải phẫu này của chú Diêu không phải muốn cứu người, mà là muốn giết người!” Cha Diêu Mộng Lan đưa con dao phẫu thuật tới gần cổ bé con, dường như đã rỉ ra chút máu.
“Đừng!” Cảnh Tô đau lòng kêu: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý!”
“Đây mới là chúa gái tốt của tao!” Cha Diêu Mộng Lan vừa buông lỏng thần kinh, trả lại đứa bé trong tay cho Cảnh Tô, Cảnh Tô chưa tỉnh hồn.
Tư Mộ Thần giơ súng lục bắn về phía ông ta, tên thuộc hạ che trở cha Diêu Mộng Lan: “Cẩn thận!”
“Lão tiên sinh, ông đi trước đi!” Thuộc hạ che chở ông ta vội vàng chui vào trong xe.
“Được!” Tư Mộ Thần nhanh chóng chạy về phía trước, bảo hộ hai mẹ con vào trong ngực: “Cô nhóc, có sao không?” Tư Mộ Thần nhìn trên trán Cảnh Tô chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thở ra một hơi thật dài.
“Không có việc gì!” Cảnh Tô kích động nhìn Tư Mộ Thần, nhưng lại nhớ tới con, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Bảo bối, con không sao chứ?” Thật sự là ngoài dự liệu của Cảnh Tô.
Đứa bé bình thường dưới tình huống như thế đã sớm khóc, Cảnh Tô cũng hiểu rõ vừa rồi Tiểu Tiểu Binh rất sợ, nhưng hiện tại cô thấy được trong mắt Tiểu Tiểu Binh lại mang theo hưng phấn.
“Lão cha, để cho con đi!” Tiểu Tiểu Binh muốn lấy súng trong tay Tư Mộ Thần.
“Cái này cho con!” Tư Mộ Thần đưa khẩu súng không nặng luôn mang theo bên mình cho bé, anh nhìn con gái nhà mình chơi rất vui vẻ, ở trong hoàn cảnh bóng tối như vậy mà không bị dọa hỏng, thật là quá tốt!
“Lão cha, súng này không nặng!”
“Tạm thời con giữ sĩ diện cho cha đi! Nhanh!” Tư Mộ Thần cũng không nhịn được, nếu để cho chạy thoát ở đây chính là hậu hoạn vô cùng.
“Bằng bằng!” Mấy phát, xe lái rất nhanh, không biết tình huống như thế nào rồi, Tư Mộ Thần vui vẻ dang theo hai mẹ con quay lại.
“Kỹ thuật bắn của lão cha thật không chính xác!”
“Con cho cha con là ai! Cha muốn để lại mạng cho bọn họ, bọn họ chết đầu mối sẽ không còn, con với mẹ con vẫn còn nguy hiểm!”
“Đã biết, lão cha, con cho là cha không tới kịp cứu chúng con rồi!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Bé con cười bò trên người Tư Mộ Thần, giúp anh vuốt hai hàng long mày.
“Về nhà đi!” Cảnh Tô ôm hai cha con bọn họ.
“Tư Mộ Thần, không phải anh nói muốn lấy em sao? Tại sao còn chưa thấy anh hành động? Sauk hi Cảnh Tô biết Tư Tiểu Binh là con của mình lập tức muốn nhanh chóng kết hôn với Tư Mộ Thần, để bù đắp thiếu sót tình thương nhiều năm của mẹ cho bé.
“Cô nhóc, thật ra thì có chuyện muốn nói cho em! Tiểu Tiểu Binh là con của em!” Tư Mộ Thần vô cùng nghiêm túc nhìn Cảnh Tô, anh chỉ sợ Cảnh Tô không đồng ý chuyện cầu hôn.
“Em đã biết!” Cảnh Tô rất bình tĩnh nói xong, Tư Mộ Thần nhắm hai mắt lại, chờ Cảnh Tô tuyên bố.
“Tư Mộ Thần, tại sao còn chưa kết hôn?” Cảnh Tô hỏi Tư Mộ Thần, hù sợ anh, anh thế nào cũng không nghĩ đến kết quả như vậy.
“Em xác định, anh không nghe lầm?”
“Không có” Cảnh Tô ôm con trong lòng anh qua.
“Cảnh Tô, này này, cô nhóc, hai người chờ anh một chút!”
Tư Mộ Thần cảm thấy cũng may, thật may, hiện tại bắt đầu, anh muốn bảo vệ hai mẹ con bọn họ thật tốt.
--- -----tuyến phân cách---- -------
Ở nhà họ Diêu, sau khi Dung Thiểu Tước trở về, nhìn nhà lộn xộn, lập tức nghĩ tới Diêu Mộng Lan đã xảy ra chuyện.
Anh ta chạy đến trong phòng Diêu Mộng Lan, cũng không phát hiện bóng người, nhưng anh ta nhìn laptop đang mở trên bàn, phía trên có video, khiến cho trong lòng anh ta hoài nghi.
“Mộng Lan, Mộng Lan!” Anh ta gọi,nhưng đều là tiếng vọng lại, nhất định cô ta đã xảy ra chuyện.
Cho nên anh ta ngồi trước máy tính bắt đầu nghiên cứu video, nhìn băng ghi hình anh ta phát hiện Tư Mộ Thần mang cô ta đi, nhìn bộ dáng bọn họ, dường như là đã xảy ra tranh chấp gì đó, bộ dáng hung ác kia của Diêu Mộng Lan mình không hề biết, chẳng lẽ Diêu Mộng Lan có chuyện gạt mình?
Mặc kệ như thế nào, vẫn muốn đưa Diêu Mộng Lan về, cô ta vừa mới sinh non, thân thể của cô ta cũng không bằng lúc trước.
Dung Thiểu Tước khoác áo khoác đi hướng nhà họ Cảnh.
Cảnh Tô và Tư Mộ Thần vừa về đến nhà liền bị khách không mời đến bái phỏng.
“Không biết tổng giám đốc Dung đêm khuya đại giá quang lâm là có chuyện gì quan trọng?” Cảnh Tô để cho cha con bọn họ đi tắm rửa, bẩn rồi!
“Cảnh Tô, Tư Mộ Thần mang Mộng Lan đi, các người không cần đối phó với cô ấy! Cảnh Tô, không nên vì chuyện của chúng ta gây họa cho người vô tôi được không? Em có biết không? Trên người Diêu Mộng Lan còn có chứng cứ em cho người cưỡng gian cô ấy!” Dung Thiểu Tước đau lòng nhìn Cảnh Tô
“Dung Thiểu Tước, em nói tôi phái người đi cưỡng gian cô ta?”
“Cảnh Tô, đã đến tình trạng này rồi, em còn phủ nhận sao? Em biết không? Anh sống bên cạnh Diêu Mộng Lan cũng là vì em! Chỉ vì để em không phải ngồi tù!” Thật ra thì trong lòng Cảnh Tô một chút cũng không cảm động.
“Dung Thiểu Tước, ở trong mắt anh Cảnh Tô chính là người như vậy sao?”
“Anh… anh,.. Không phải vậy, anh biết rõ em không cố ý, Cảnh Tô tin tưởng anh, anh .. anh… này, Cảnh Tô em nên thả Diêu Mộng Lan đi!”
“Ha ha, tôi muốn Diêu Mộng Lan, thật là buồn cười! Anh…” Cảnh Tô còn chưa nói dứt lời, Tư Mộ Thần vừa tắm xong đi xuống cắt đứt lời của cô.
“Anh đi theo tôi! Tôi cho anh biết rõ chân tướng!” Tư Mộ Thần phức tạp nhìn tình địch trước mặt, suy nghĩ một chút vẫn rất đáng thương.
Trong lòng Dung Thiểu Tước cũng nghi ngờ Diêu Mộng Lan, cho nên khi Tư Mộ Thần nói chuyện, Dung Thiểu Tước không lên tiếng đi lên.
“Đến!” Tư Mộ Thần để bọn họ xuống xe, mặc dù thật sự không muốn Cảnh Tô nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng hiện tại không có Cảnh Tô thật sự không thể lấy được tin gì trong miệng Diêu Mộng Lan
“A Tuấn, hiện tại Diêu Mộng Lan đang ở đâu?”
“Ở trên tay em!”
“Mang cô ta tới đây đi!”
“Được!” Đường Tuấn lái xe, khi xuất hiện, Tư Mộ Thần để Dung Thiểu Tước nấp ở nơi bí mật.
“Đã tới?” Tư Mộ Thần nhìn Diêu Mộng Lan, vô cùng vui vẻ.
“Đã cứu được ra? Thật là xem thường anh, Tư Mộ Thần!”
“Mộng Lan, tại sao cô lại biến thành như vậy?” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Cảnh Tô đứng ở bên người Tư Mộ Thần.
“Cảnh Tô, người không có tư cách nói chuyện ở đây nhất chính là mày!” Diêu Mộng Lan điên cuồng, nếu không phải vì cô ta, cô sẽ không theo cha tiến vào hắc đạo.
“Tại sao?”
“Tại sao? Cũng bởi vì trên người mày lấy được vị trí khoản tiền tham nhũng kia, tao vào cha tao bị quấn vào hắc đạo!” Khoản tiền kia có bao nhiêu hấp dẫn đối với nhà nghèo túng của bọn họ, chính là chí mạng mà, cô ta đi lên con đường siêu sao quốc tế, đây hết thảy đều là hắc đạo mang tới vinh dự cho cô ta.
“Nhưng, cũng bởi vì mày, khiến cho tao hiểu rõ những ngày kham khổ ở nước ngoài như thế nào!”
“Diêu Mộng Lan, vậy Dung Thiểu Tước thì sao? Anh ta là cái gì với cô?” Tư Mộ Thần chính là cho Dung Thiểu Tước biết rõ chân tướng.
“Ha ha, Dung Thiểu Tước? Dung Thiểu Tước chính là một kẻ ngu! KHi còn bé, tao đã cứu anh ta một lần, anh ta liền cảm tạ! Thật ra thì anh ta không biết những người kia tao gọi là đi, tao cảm thấy dáng dấp anh ta quá đẹp, tao không thích ai đẹp hơn tao, nhưng Cảnh Tô mày cũng biết nếu ngày đó không phải là mày, tao sẽ không cho đám người kia dừng tay! Nhưng ai biết được, thằng ngốc kia vẫn coi tao là ân nhân cứu mạng! Thật là khờ! Lại càng thêm buồn cười, anh ta cho tao là xử nữ, sẽ phải phụ trách tao, chỉ là Cảnh Tô à, không phải mày cũng hài lòng sao? Sau đó anh ta lại coi trọng mày? Mày phải tính chứ? Nhưng mà tao có thủ đoạn không? Áo cưới của mày là tao cho sửa đổi thành kích cỡ của tao! Mày biết tại sao sau khi Dung Thiểu Tước thả mày lại căm hận mày không? Bởi vì tạo nói, mày phái người cưỡng gian tao, thật ra mày không biết đúng không? Ngày đó khi mày tới nhà họ Dung nghe được không phải là cuộc nói chuyện của tao với Dung Thiểu Tước, đó là tao cùng một người học cách nói của anh ta, chúng tao còn lăn lộn trên giường lớn, nhưng mà tao lại nói cho anh ta biết, tao bị cưỡng gian! Anh ta tin, không phải là anh ta nghe lời tao sao? Sớm muộn có mộ ngày tao lấy được “thịnh thế” vào trong tay tao! Sau đó một cước đá văng!” Diêu Mộng Lan vẫn còn ở trong mộng đẹp của mình.
Trong bóng tối ánh mắt Dung Thiểu Tước đã sớm trong cơn giận dữ.
“Diêu! Mộng! Lan!”
|
Chương 71: Trừng phạt, buổi lễ kết hôn đếm ngược thời gian
"Thiểu, Thiểu Tước, làm sao anh biết chỗ này, anh...anh!"
Diêu Mộng Lan muốn lui về phía sau, nhưng phía sau là một đống đồ lạnh lẽo chống lưng cô ta, cô ta sợ run lẩy bẩy, thì ra là trong lòng cô ta sợ nhất là để cho anh ta biết chuyện này.
"Tại sao? Những năm qua tôi đối với cô còn chưa đủ tốt à?" Dung Thiểu Tước không biết là đang nói cái gì, nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng, dáng vẻ cô gái anh ta đã từng chứa ở trong lòng, nhưng mà đến bây giờ lại là người đàn bà tổn thương anh ta nhất.
"Không phải như vậy, Thiểu Tước, không phải vậy, em đang giận bọn họ, em nói đều là mê sảng!" Lúc này Diêu Mộng Lan biết sợ, không biết đây là đâu, nếu không có người trợ giúp mình, mình sẽ chết ở chỗ này ư?
"Tư Mộ Thần, tôi có thể tự thân động thủ chứ? Tôi muốn trả lại cho Cảnh Tô!" Anh ta còn híp mắt sau đó nhếch miệng lên theo thói quen, vào lúc này Cảnh Tô mới hiểu được, hóa ra lúc này anh ta nguy hiểm nhất.
"Cậu cứ tự nhiên!" Tư Mộ Thần rốt cuộc là quân nhân, nói chuyện tương đối tùy ý, động tác cũng mang theo chút lỗ mãng, xách Diêu Mộng Lan ném tới trước mặt Dung Thiểu Tước.
"Mộng Lan, Mộng Lan nhà chúng ta là đứa bé thành thực, không phải nói bị cường bạo ư? Mộng Lan nhà chúng ta phải ngoan!" Khi Dung Thiểu Tước nói chuyện, Tư Mộ Thần đã mang theo một người đàn ông tới, mượn cơ hội này, Tư Mộ Thần cũng có chút lòng riêng, trước kia A Tuấn luôn bị mình lưu đày bên ngoài, bây giờ trở lại, đến lúc rồi.
"Tôi đã đến!" Người vừa tới không phải là ai khác, mà chính là Cung Bổn Kỳ Tuấn đã chết.
"Lão đại, không phải anh ta đã chết rồi sao?" Kỳ thực Đường Tuấn bị lưu đày làm mình tiếc nuối vì không thể báo thù cho cha mẹ chị gái, hiện tại lão đại cho anh ấy một món lễ lớn như vậy, trong lòng anh ấy kích động.
"A Tuấn, đừng nói gì cả, cậu có vừa lòng về phần quà tặng này không?" Tư Mộ Thần ôm lấy Cảnh Tô, mang cho cô chút ấm áp.
"Lão đại, em"
"Được rồi, không cần nói gì cả, tôi muốn mang nhóc con về nghỉ ngơi! Nơi này giao cho cậu!" Tư Mộ Thần phủi mông đi, Cảnh Tô nhìn Diêu Mộng Lan, mặc dù trong lòng không nhẫn tâm, nhưng vừa nghĩ tới cô ta muốn thương tổn tiểu bảo bối nhà mình, cô liền không quay đầu lại mà đi theo Tư Mộ Thần.
"Đường tiên sinh, có thể cho tôi mượn người đàn ông trong tay cậu dùng một chút hay không?" Dung Thiểu Tước chỉ chỉ người đàn ông, Đường Tuấn dĩ nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần kết quả cái chết cuối cùng do mình làm là được.
"Anh cứ tùy ý!"
Dung Thiểu Tước kéo lão già qua không biết thả thứ gì vào trong miệng hắn, Cung Bổn Kỳ Tuấn nằm run lẩy bẩy trên mặt đất, Diêu Mộng Lan bị Dung Thiểu Tước trói nằm trên mặt đất, Diêu Mộng Lan không biết Dung Thiểu Tước muốn làm cái gì, mặc kệ anh ta làm cái gì cũng đều cảm thấy không thể tiếp nhận.
"Mộng Lan, cô chờ một chút, không cần phải sợ, không ai đến cứu cô đâu!" Bộ dáng kia giống như những người đó nói với anh ta lúc còn bé, sẽ không ai tới cứu anh ta, nhưng vẫn có người cứu anh ta.
Thật ra thì có người hay không không biết, kỳ thực anh ta là một đứa bé thù dai, nếu người khác làm thương tổn anh ta, anh ta sẽ trả lại gấp mười lần, nếu người khác nói láo với anh ta, anh ta không thích lắm.
"Mộng Lan, cô nói láo với tôi ~ cô nói, cô rất thích đứa bé, nhưng làm sao cô nhẫn tâm giết đứa bé chết hả?" Anh ta còn nhớ rõ cô ta nói đứa bé kia là Giang Phỉ Á giết chết, chảy một vũng máu ở trước giường bệnh, làm hại Giang Phỉ Á nằm ở đó sợ đến té xỉu, nhưng thật ra chính cô ta đã sớm uống thuốc phá thai, cô ta thật là độc ác!
"Thiểu Tước, em cầu xin anh, thả em có được hay không? Chỉ cần anh thả em, em có thể đồng ý với anh tất cả, em đều nguyện ý làm tất cả! Cầu xin anh!" Diêu Mộng Lan nhìn người đàn ông trên đất từ từ bò về phía mình, trong mắt có thể thấy được dục vọng, cô ta biết Dung Thiểu Tước mới vừa cho anh ta uống thuốc gì rồi.
"Mộng Lan, có phải cô rất hưởng thụ tư vị bị cường bạo hay không?" Lần đầu tiên, Đường Tuấn cảm thấy người đàn ông xem ra vô hại lại đen tối giống như lão đại, hơn nữa người đàn ông này còn phúc hắc.
Chỉ là, thuốc này thật sự khiến Cung Bổn Kỳ Tuấn hưởng thụ đủ, tới nơi này một đoạn thời gian rồi, anh ta đều chưa chạm qua phụ nữ.
Nói thật, trong lòng Cung Bổn Kỳ Tuấn thật sự hưng phấn, trong mắt anh ta không thể đụng vào người phụ nữ này so với giết anh ta còn khó hơn, hiện tại anh ta có thể rồi, trong lòng tại sao có thể mất hứng chứ? Có lẽ là do tác dụng của thuốc, anh ta tạm thời quên mất nguy hiểm.
"Không...không được!" Diêu Mộng Lan nhìn người đàn ông bẩn thỉu đẩy quần áo của mình, đang muốn làm gì thì làm trên người mình.
Dung Thiểu Tước và Đường Tuấn ở bên cạnh mặt không vẻ gì nhìn một màn này, Đường Tuấn còn bất chợt xoa dao của mình một chút, giống như là muốn làm chút gì.
Vào lúc gã đàn ông và người phụ nữ kích tình mênh mông, Đường Tuấn giơ tay chém xuống, làm vô cùng hoàn mỹ đến một giọt máu cũng không chảy xuống, chỉ có thể nghe trong không khí, truyền đến tiếng a a a a khổ sở, khiến cách vài trăm dặm tiếng chó sủa um lên.
Diêu Mộng Lan cảm nhận được người đàn ông té ở trên người cô ta, trong lòng thở dài một hơi, hành hạ xong rồi, cô ta nghĩ tới Dung Thiểu Tước vẫn còn tình cảm. Cô ta nhìn Dung Thiểu Tước và Đường Tuấn bàn luận xôn xao, là đang bảo Đường Tuấn thả mình à? Thật sự là quá tốt, cô ta cũng biết làm dáng một chút.
Có lúc, con người luôn ngây thơ như vậy, hay hơi quá ngây thơ.
Đầu mùa đông, mặc dù tuyết còn không có rơi, nhưng thân thể trần truồng trong thổi gió, những làn gió giống như là đang lăng trì da mình.
"Thiểu Tước, em lạnh, em lạnh, em muốn mặc quần áo!" Diêu Mộng Lan hét to, thật sự rất đau.
"Mộng Lan, cô không cần gấp, tôi nhờ Đường Tuấn tiên sinh mang cô đồ sưởi ấm, quần áo của cô đã không thể mặc!" Nhưng không nghĩ tới lời nói tiếp theo của Dung Thiểu Tước khiến cho trong lòng cô ta hoảng hốt, cô ta nằm trên mặt đất cảm thấy cái chết lạnh lẽo đánh tới phía cô ta, nhưng so với cái chết còn kinh khủng hơn.
"Tôi nhờ Đường Tuấn tiên sinh tìm cho cô một con chó sói lớn!"
Chó sói lớn, đây là muốn làm gì? Hơn nữa còn đút xuân dược cho chó sói lớn, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được.
Không biết là hành hạ đã bao lâu, người mang theo máu dầm dề trở lại trong phòng giam, dĩ nhiên không phải phòng giam trong bóng tối, ở trong phòng giam làm bằng gương, có hai người đang bị đút thuốc, một là thái giám, một là người phụ nữ ác độc.
Bọn họ bị hành hạ trên mặt đất, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp bọn họ. Bọn họ nhìn mình động đực trong gương, thật là trò hề, muốn an ủi mình, nhưng vẫn cảm thấy có ngàn vạn con trùng đang hành hạ họ, nhất là thái giám, thái giám nên làm cái gì bây giờ?
"Cứ thế bỏ qua cho cô ta à?" Đường Tuấn hỏi Dung Thiểu Tước, rất không hài lòng, bộ dáng như vậy còn phải để lão đại nhà bọn họ tự thân động thủ.
"Làm sao có thể? Tôi còn muốn để cho cô ta mang thai!" Dung Thiểu Tước nói khiến Đường Tuấn cái hiểu cái không, nhưng đều không quan trọng, tiếp theo nên chiêu đãi thái giám đáng chết thế nào, sinh mạng không có, hiện tại lại bị xuân dược hành hạ, nhìn hắn bây giờ mắng lời thô tục khó nghe dường nào!
Anh ta không thể cho thái giám chết bầm ăn cơm, nghe nói nhà thái giám có một tập tục, nếu không cho ăn, liền ăn mình, anh ta ngược lại muốn nhìn xem, anh ta ăn mình thế nào.
—— tuyến phân cách ——
"Nhóc con, ngủ?" Trên xe, anh thấy mặt Cảnh Tô nhìn bên ngoài không nhúc nhích, rất là an tĩnh, là ngủ thiếp đi sao? Anh không thể xác định.
"Thế nào?" Hai má trắng noãn quay lại, trong nháy mắt Tư Mộ Thần nhìn hoa cả mắt, anh nghĩ, vẫn mau sớm một chút lấy về nhà cho an toàn.
"Khụ khụ, không có gì, chính là muốn hỏi, ngày mai mấy giờ gặp nhau ở cục dân chính!" Tư Mộ Thần ngẫm lại thấy ngọt ngào, thật ra thì anh sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ cô gật đầu đồng ý, coi như cô không đồng ý, anh cũng phải đưa đi.
"Cục dân chính nào?" Cảnh Tô không nhanh nhạy, cục dân chính là gì, cô vẫn không có phản ứng kịp.
"A a, cục dân chính!" Cảnh Tô nhìn ánh mắt muốn giết người của Tư Mộ Thần, gật đầu liên tục, cô từ từ mở to hai mắt, cô mới nghĩ ra là đi lĩnh chứng, phải kết hôn ~
"Chín giờ đi ~" Mặt Cảnh Tô hơi hồng.
"Chín giờ? Trường trường cửu cửu, cũng tốt đấy! Cứ quyết định như vậy nhé!" Tư Mộ Thần lái xe thật nhanh, ngày mai lĩnh chứng chụp hình, tinh thần đương nhiên rất tốt.
"Anh đi đâu?"
"‘Nguyệt Nha Tiểu Uyển’!" Anh nghĩ thế này, bên này tương đối gần, nhưng Cảnh Tô nghĩ ngộ nhỡ tối nay bị Tư Mộ Thần hành hạ, ngày mai cô sẽ không có tinh thần?
"Không, không, em muốn về nhà!" Cảnh Tô vội vàng nói, làm Tư Mộ Thần bất mãn.
"Nhóc con, tại sao không đi?"
"Bởi vì, bởi vì, sẽ rất mệt mỏi!" Giọng Cảnh Tô rất nhỏ, nhưng vẫn truyền vào trong lỗ tai anh, Tư Mộ Thần dở khóc dở cười, bây giờ anh thành loại đàn ông ngu ngốc vô năng, chỉ đắm chìm trong tình ái? Mặc dù anh rất mong đợi hô mưa gọi gió cùng nhóc con.
"Khụ khụ, nhóc con, tư tưởng của em không đứng đắn, đây chính là chuyện phải phê bình, anh là loại đàn ông sao?" Tư Mộ Thần chăm chú nhìn Cảnh Tô.
Cảnh Tô nhìn một chút, gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu một cái.
"Ai ai, anh nói này vì sao có bảo bối rồi còn ngơ ngác? Quả thật là một đức hạnh, vừa lắc đầu vừa gật đầu, đây quả thực là muốn lừa dối ông đây chết à?" Tư Mộ Thần thoạt nhìn nóng nảy, nhưng Cảnh Tô bị bộ dáng của anh làm cho vui vẻ.
"Tư Mộ Thần, tối nay đi chỗ của anh!" Cảnh Tô thấy mắt anh nồng đậm quầng thâm, suy nghĩ một chút anh cũng mệt mỏi, còn phải mang mình trở về, tại sao không nghỉ ngơi ở chỗ gần hơn chứ?
"Nhóc con, em nghĩ xong chưa?"
"Cái gì?"
"Áo cưới, hôn lễ, anh muốn cho cô một hôn lễ thời hoàng kim, anh muốn nói cho người toàn thế giới, Cảnh Tô em sẽ phải làm người phụ nữ của Tư Mộ Thần anh!"
"Anh ngốc!" Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần mừng như điên, trong mắt đều là ý tứ bẩn thỉu.
"Anh nói thật!"
"Vậy em muốn làm chị dâu quân đội, được hay không?"
"Dạ, em sẽ làm người phụ nữ của anh quân nhân!" Tư Mộ Thần cũng buồn bực, anh quân nhân, tại sao những lời này kỳ cục như thế?
"Tư Mộ Thần, anh không phải là quân nhân sao? Anh không thể cho em hôn lễ quân nhân à?" Cảnh Tô cho Tư Mộ Thần một vấn đề khó khăn, thật ra thì ngẫu nhiên thấy một tiểu thuyết viết là quân hôn thịnh thế, mình cũng muốn hướng tới, nhưng bản thân không muốn dạng hôn lễ như thế, chỉ hy vọng mọi người cùng nhau vui vẻ.
Lời của Cảnh Tô là làm khó, Tư Mộ Thần, nhưng Tư Mộ Thần có cái gì, có nhiều thợ giày thối, cho nên Tư Mộ Thần cười hì hì đồng ý.
Ngày hôm sau, Cảnh Tô mang theo giỏ quả đi gặp Giang Phỉ Á, lúc đi thăm, Giang Phỉ Á còn ngủ, Cảnh Tô cho là cô ấy vẫn không có tỉnh. Nước mắt rơi xuống.
"Nha Nha, làm sao cậu thích ngủ như thế? Thử không tỉnh lại thật xem!" Cảnh Tô nắm tay của cô ấy, đặt tay cô ấy ở trên mặt mình, bắt đầu nói chuyện.
"Nha Nha, cậu nhanh lên một chút có được hay không? Không phải cậu nói muốn làm phù dâu cho tớ sao? Tớ và Tư Mộ Thần kết hôn, nếu cậu không tỉnh dậy, thì không thể làm phù dâu!" Cảnh Tô khóc lóc, Giang Phỉ Á liền mở mắt.
"Cảnh Tô, cậu thật ồn! Người ta thật vất vả ngủ lại bị cậu đánh thức!" Giang Phỉ Á oán giận, giọng nói trở lại như trước kia.
Điều này làm cho Cảnh Tô vừa mừng vừa sợ, "Nha Nha, thức tỉnh lúc nào?"
"Ngày hôm qua!" Giang Phỉ Á ngồi dậy từ trên giường.
Cảnh Tô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhìn Giang Phỉ Á không có việc gì, trong lòng cũng buông xuống một tảng đá to.
"Tô Tô, cậu quyết định kết hôn với Tư Mộ Thần à?"
"Ừm! Quyết định!" Giang Phỉ Á nhìn ánh mắt Cảnh Tô kiên định, trong lòng cũng tràn đầy chúc phúc.
"Tô Tô nhà chúng ta phải thật hạnh phúc!" Giang Phỉ Á bắt đầu cảm khái.
"Cậu thì sao? Thật ra thì Lục Phạm rất được!" Cảnh Tô biết Giang Phỉ Á thích Giang Phỉ Thiên, nhưng hiện tại Lục Phạm đối với Giang Phỉ Á thế nào thì mọi người đều thấy trong mắt.
"Cậu đều biết?" Giang Phỉ Á cho là Cảnh Tô còn chưa biết, nghĩ đến Tư Mộ Thần, có chuyện gì Cảnh Tô không biết chứ?
"Tô Tô, anh ấy tốt, nhưng mà tớ lại không vượt qua được cửa ải của mình, tớ," Giang Phỉ Á còn chưa nói hết, Lục Phạm liền tiến vào.
"Nha Nha, tới giờ uống thuốc rồi!" Lục Phạm mang theo thuốc tới, mỗi ngày đều vào thời gian này, chỉ là hôm nay hình như muộn một phút, Giang Phỉ Á nhìn đồng hồ treo trên tường, yên lặng nhận lấy thuốc, sau đó nuốt vào. Nghĩ đến lời mình vừa nói, Lục Phạm đều nghe vào trong tai, nếu không thì mình nói rõ ràng với anh ta, để cho anh ra không cần vì đứa bé phụ trách với mình.
Cảnh Tô thấy hai người đều trầm mặc, nghĩ là đắm chìm trong thế giới của bọn họ, chính mình cũng thật là ngượng ngùng làm kỳ đà cản mũi, Cảnh Tô yên lặng thối lui ra khỏi phòng bệnh, tặng không gian này cho người có tình.
Bên này Cảnh Tô về nhà, đi theo Tiểu Tiểu Binh vui đùa một chút, lại tản bộ cùng ba mình, tăng tiến tình cảm với mẹ mình, đấu võ mồm với Tống Tường, cuộc sống gia đình tạm ổn, hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày lĩnh chứng.
Tư Mộ Thần ở cửa cục dân chính đợi hoa cúc vàng cũng nghỉ ngơi, gọi điện thoại đều không thông, hình như hôm nay tất cả mọi chuyện đều đang đối nghịch cùng mình.
Mắt anh thấy mặt trời lặn xuống, cục dân chính muốn đóng cửa, anh bước một bước dài tiến lên, "Không cho phép đóng cửa!"
"Cậu muốn tới đăng ký hoặc ly hôn thì sáng sớm ngày mai đi! Cũng không nhìn xem đức hạnh của mình, đoán chừng là bị phụ nữ đá văng?" Người đàn ông này xem ra xấu xí, không phải dễ nói chuyện. Nói đến đây, Tư Mộ Thần đã khó chịu!
"Hôm nay tôi muốn vào đăng ký!" Tư Mộ Thần thật sự nghĩ rằng, bây giờ còn chưa có đến giờ đóng cửa, anh đã tan tầm rồi.
Vào lúc bọn họ tranh chấp, Cảnh Tô cũng thở hổn hển chạy tới.
Tư Mộ Thần bắt đầu nổi giận, anh cũng không phải là người thích lạm dụng chức quyền, đúng không? Nhưng là, chuyện này, có cần đen đủi như vậy không? Anh gọi một cú điện thoại cho cục trưởng cục dân chính, để cho ông ta tự mình đến xử lý chuyện này!
Kẻ tiểu nhân nào còn bộ dáng kiêu ngạo nữa?
"Cái đó, cái đó, tiên sinh, tiểu nhân có mắt không tròng, nếu cậu biết cục trưởng, vậy thì vào đi, tôi đăng ký cho hai người, chẳng qua là bạn gái của cậu chưa có tới, đây chính là không được!" Tiểu nhân vừa mới dứt lời, Cảnh Tô đã đến.
Hiện tại người đã đến đông đủ, nhưng Tư Mộ Thần bắt đầu sĩ diện, tại sao, hôm nay đều đối nghịch với anh, hiện tại anh muốn tức giận.
Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, lại tính khí trẻ con.
"Ai ai, Tư Mộ Thần, anh có cần xấu hổ như vậy hay không, đã là cha đứa nhỏ, kém độ lượng thế!"
"Cảnh Tô, em nói anh kém độ lượng!" Tư Mộ Thần cắn hàm răng phát ra từng chữ, "Anh ở đây từ 9h sáng đến 5 giờ tối, em còn nói anh hẹp hòi!" Tư Mộ Thần nhìn nhóc con không có tim không có phổi, thật là không biết phát tiết bất mãn của mình thế nào.
"Được rồi, được rồi, người ta quên mất, hiện tại đi làm chứng cũng không muộn!"
"Trễ, đã muộn! Tiểu thư!" Tiểu nhân ở bên cạnh lắp ba lắp bắp nói chuyện, "Vị tiên sinh này, anh ấy nói không muốn làm chứng!"
"Anh ta nói là sự thật?" Cảnh Tô không tin nhìn Tư Mộ Thần.
Tư Mộ Thần liếc mắt nhìn người đàn ông, liếc mắt nhìn Cảnh Tô, sau đó nặng nề gật đầu, người ta nói cũng không sai, anh đúng là không muốn làm chứng với anh ta.
"Vậy em đi về!" Cảnh Tô nghĩ người đàn ông là đồ keo kiệt, quay đầu đi!
"Ai ai, nhóc con, em đi đâu!"
"Trở về!"
"Ai cho em đi?"
"Không phải anh nói không làm chứng sao?"
"Anh nói không làm chứng với anh ta, chờ cục trưởng của anh ta tới, để cho cục trưởng bọn họ tự mình đến làm chứng!" Tư Mộ Thần nói xong còn dương dương hả hê, hình như muốn nói mặt mũi lớn chứ?
"Thật sao?" Cảnh Tô thực sự cảm thấy có chút buồn bực, thật là không biết người đàn ông này đang nghĩ cái gì, cùng một đức hạnh với con gái tinh quái.
Nhưng cơ trí nhiệt tình đáng yêu, Cảnh Tô nghĩ tới chuyện ngày hôm qua không có lưu lại ám ảnh cho đứa bé, cô cúi đầu, bắt tay vào làm, buổi tối mùa đông thật là lạnh muốn chết, tay cũng đông cứng, ra ngoài vội còn chưa có mặc áo khoác ngoài!
Nhưng trên người của cô rất nhanh được phủ thêm một bộ quần áo, Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Thần, sau đó chủ động đưa thân thể nhỏ bé vào trong ngực anh, sưởi ấm lẫn nhau.
Nơi xa, xe vội vàng lái tới, thời tiết đã sớm tối đen, ánh đèn chiếu rọi vào bọn họ, bóng dáng vội vã bước xuống từ trên xe.
"Cha, sao cha lại tới đây?" Tư Mộ Thần nhìn cha của mình, cung kính gọi, Cảnh Tô cũng chui từ trong ngực Tư Mộ Thần ra nhìn người đàn ông trước mắt.
|
Chương 72.1: Thịnh thế, thời khắc tiến hành hôn lễ
"Mộ Thần, xem con đã làm ra chuyện gì?" Tư Kiến Quốc liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần, trong đôi mắt đều là trách cứ, đứa con trai của mình gần đây không để cho mình quan tâm một lát là thế nào? Vừa về nước đã nghe được tin tức này, để cho ông gấp gáp chạy về, mặc dù nhà họ Tư làm chút chuyện với người ta cũng không sao cả, nhưng đứng trước tổng tuyển cử Thị trưởng, ông không thể mất đi cơ hội này.
"Cha, cha trở về lúc nào!" Tư Mộ Thần vỗ nhẹ Cảnh Tô mấy cái, ra hiệu.
"A a, bác trai, chào bác!" Cảnh Tô vừa nói xong lời này, cô quay đầu lại chỉ thấy mặt Tư Mộ Thần đen tối dọa người.
"Không đúng, cha, cha khỏe chứ!" Dáng vẻ Cảnh Tô khúm núm xem ra khéo léo, Tư Bang Quốc rất là hài lòng, con dâu này ngược lại ngoan ngoãn, bộ dáng như vậy khiến bọn họ ngược lại yên tâm không ít, ít nhất ông coi trọng cô con dâu này mà không phải con gái nhà họ Dương.
"Tốt tốt, các con ấy à, thật là hồ đồ, lúc này cần phải tới lĩnh giấy hôn thú, thật sự là làm phiền cục trưởng Trịnh!"
"Không phiền toái, không phiền toái!" Cục trưởng Trịnh ở một bên cúi người gật đầu.
"Cha, đều do con không tốt, là con tới chậm, không liên quan tới Mộ Thần!" Cảnh Tô nói thật, nhưng Tư Bang Quốc lại không hề nghĩ như vậy.
"Được, được, Mộ Thần nhà chúng ta thật là may mắn, cưới được một người vợ tốt như con!" Tư Kiến Quốc rất hài lòng, "Cục trưởng Trịnh, tôi chắc chắn phải có được cô con dâu này, nhanh đóng dấu cho bọn chúng đi, trở về tôi mời ông đi ăn cơm!" Tư Kiến Quốc vui vẻ, sau đó kêu Cục trưởng Trịnh nhanh đóng dấu cho bọn họ, mang theo bọn họ đi ăn cơm.
"Tư Mộ Thần, có phải em nói sai không?" Cảnh Tô nhẹ nhàng kéo vạt áo của Tư Mộ Thần, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha chồng trong truyền thuyết, nhìn bộ dạng Tư Mộ Thần hình như rất kính sợ, cho nên Cảnh Tô thực sự không rõ.
"Không sao, em làm vô cùng tốt, chúng ta mau đi đóng dấu thôi!" Thật ra thì Tư Mộ Thần không biết làm sao hình dung cha anh, không nói là kính trọng, ít nhất anh có cảm giác không quá thân cận đối với người cha này, bởi vì từ nhỏ anh lớn lên cùng với ông bà nội.
Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn tấm biển dân chính một cái, cô rất là kích động, rốt cuộc đi tới bước này, ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, cô dùng sức nắm lấy, trong mắt càng thêm kiên định, đây chính là người đàn ông của mình, thật sự rất tốt.
"Nhóc con, đang cảm thấy gả đúng người?" Tư Mộ Thần nhếch miệng bên phải lên, bộ dáng côn đồ, nhưng Tư Mộ Thần đa dạng như vậy khiến Cảnh Tô yêu.
"Tư Mộ Thần, sắp đóng dấu rồi, em rất khẩn trương!" Cảnh Tô nhìn tờ giấy hôn thú dần dần được hoàn thiện, nhìn con dấu sắp in lên tờ giấy hôn thú, trong lòng cô không biết là như thế nào, rốt cuộc cô đã là vợ người ta.
"Nhìn bộ dáng của em như đứa ngốc kìa~", thật ra thì Tư Mộ Thần cũng rất hồi hộp , đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, thời khắc này anh đã suy nghĩ ba năm, dường như anh suy nghĩ cả ngày lẫn đêm về tràng cảnh này, nhưng anh giấu rất kỹ.
In con dấu xong, Tư Kiến Quốc mang theo người làm mai - Cục trưởng Trịnh cùng đi quán cơm ăn cơm.
"Nhóc con, mới làm vợ người ta, như thế nào?"
"Thật là khẩn trương!" Cảnh Tô ngược lại nói thật, Cảnh Tô chưa gặp ai của nhà họ Tư, cho nên Cảnh Tô rất sợ cảnh đối mặt với cả nhà.
"Không cần khẩn trương, không sao hết, có chuyện gì đều có anh đây!" Tư Mộ Thần kéo tay Cảnh Tô đi về phía trước, trước mặt không biết là có khó khăn gì, nhưng khó khăn gì đều có thể giải quyết.
—— tuyến phân cách ——
Một giờ một khắc của một ngày một tháng một năm nào đó, Tư Mộ Thần vắt hết óc nghĩ áo cưới cho Cảnh Tô, anh muốn cho nhóc con nhà anh hôn điển thịnh thế nhất, thuộc về quân nhân nhưng lại không mất lãng mạn.
"A Phạm, A Tuấn, các cậu hãy nghĩ kế cho tôi!" Tư Mộ Thần nhìn hai anh em nhiệt tình đánh trò chơi mà thật là tức chết, anh kết hôn, hai kẻ làm anh em thế nhưng không ra sức, còn tuyên bố phù rể cần dưỡng nhan.
"Ông đây nói cho các cậu biết, nếu như các cậu không nghĩ kế cho ông đây, các cậu vĩnh viễn đừng mộng tưởng có được nửa năm nghỉ phép!" Tư Mộ Thần sử xuất đòn sát thủ cuối cùng, xem hai bọn họ còn thích chơi đùa bỡn nữa hay không.
"Đừng mà! Lão đại!" Kêu rên đầu tiên chính là Lục Phạm, anh ta đã sớm suy nghĩ xong, nếu anh ta có thể thành công thân xin nghỉ nửa năm, anh ta có thể đi ra ngoài chơi cùng Giang Phỉ Á, sau đó tăng tiến tình cảm với Giang Phỉ Á.
Mặc dù Đường Tuấn không sao cả, nhưng mà ngày nghỉ, có ai không cần?
"Được rồi, lão đại, rốt cuộc anh muốn hôn lễ như thế nào?" Đường Tuấn vừa mở miệng đã đánh trúng chỗ hiểm của Tư Mộ Thần.
"Chị dâu các cậu muốn hôn lễ của người lính, nhưng hiện tại quân sự bận rộn, tại sao ông đây có thể quấy rối quân khu được? Mau nghĩ biện pháp cho tôi!" Tư Mộ Thần nôn nóng!
"Làm áo cưới quân nhân cho chị dâu không phải tốt ư?" Đường Tuấn bóc quả vải nhét vào trong mồm. Nước còn văng đến trên mặt Lục Phạm, Lục Phạm nhìn Đường Tuấn bất mãn, ý kiến hay cũng do cậu ta nghĩ ra.
"A Tuấn, làm thế nào, nói nghe coi!" Tư Mộ Thần vừa nghe đã thấy là một ý kiến hay, ba người họ, Đường Tuấn hoặc là không mở miệng, nếu vừa mở miệng thì chủ ý tốt, còn Lục Phạm, cậu ta rất là thích nghĩ kế, nhưng đều nghĩ ra chủ ý cùi bắp, mà Tư Mộ Thần đương nhiên là có chủ ý tốt nhất.
"Lão đại, đi chỗ mỗi người lấy vải quân nhân, lấy một mảnh trên quân phục mỗi người, sau đó mời nhà thiết kế nổi tiếng làm lễ phục, đến lúc đó mặc vào khiến mọi người nhìn chăm chú! Đây cũng là một loại khích lệ đối với các anh em!" Đường Tuấn cảm thấy đây là một loại khích lệ của Thiếu tướng đối với bọn họ, đi theo Tư Mộ Thần đã lâu, nếu có thể làm chút gì vì Tư Mộ Thần, các anh em cũng cam tâm tình nguyện, đều cảm thấy vinh hạnh.
"Nhóc con sẽ thích kiểu như vậy à?"
"Lão đại, anh thật là ngốc, anh quên, mười tám tuổi chị dâu cũng là quân nhân, chị ấy nhất định là có nhiệt tình yêu thích đối với quân nhân, nhất định sẽ thích thứ này!" Đường Tuấn rốt cuộc cũng biết, người đang yêu thật sự ngu ngốc, lão đại chẳng nói gì.
"Vậy, vậy tôi tranh thủ thời gian liên lạc với nhà thiết kế nổi tiếng!" Tư Mộ Thần vội vã gọi điện thoại, nhưng thật sự là dọa hai người bọn họ.
Nhà thiết kế nổi tiếng nhất là ai? Nguyên Hoài Chân! Tư Mộ Thần lại có thể dò ra người này, để bạn tốt của Cảnh Tô tới thiết kế áo cưới quá đúng là không còn gì thích hợp hơn!
"Lão đại, anh biết Nguyên Hoài Chân thật sao?" Đường Tuấn nhẹ nhàng hỏi, chỉ sợ nghe được tai họa.
"Nguyên Hoài Chân thật ra là ~", bọn họ bị câu lên, "A, là bạn Cảnh Tô!"
Kỳ thực Tư Mộ Thần thật sự không biết Nguyên Hoài Chân nổi tiếng dường nào, nhưng nghe giọng điệu của bọn họ hẳn là khá tốt.
Trực tiếp không cần nói gì, mang xe chở Nguyên Hoài Chân tới, sau đó đến quân khu đảm nhiệm chức vụ lấy tài liệu, lấy một đống vải vóc cho cô ấy.
Nguyên Hoài Chân thật là khá sửng sốt, "Tư tiên sinh, anh muốn làm cái gì?" Nguyên Hoài Chân thật lòng đoán, có phải muốn cô thiết kế quân trang cho bọn họ hay không?
"A, tôi quên nói với cô, tôi mời cô đến là thiết kế áo cưới cho Cảnh Tô, mới vừa gấp quá, là tôi quá lỗ mãng rồi!" Tư Mộ Thần xin lỗi xong, không phải là bị dọa sợ chứ?
"Cảnh Tô muốn kết hôn à?" Trong mắt Nguyên Hoài Chân chứa đầy vui vẻ, rốt cuộc Cảnh Tô cũng tìm được tình yêu thực sự của mình.
"Đúng vậy!" Gương mặt Tư Mộ Thần hạnh phúc.
"Chúc mừng hai người!" Nguyên Hoài Chân ôm đống vải vóc gấp đôi, sau đó nghĩ tới dáng vẻ Cảnh Tô mặc quần áo xinh đẹp vào. Cảnh Tô thích hợp làm chị dâu quân đội.
"Đúng rồi, áo cưới của Cảnh Tô phải dùng toàn bộ thứ này làm sao?"
"Không phải vậy, cô có thể thích chọn những thứ đồ khác thích hợp!"
"Tốt, tôi biết rồi, vậy tôi thiết kế ba cái áo cưới, lúc hai người kết hôn có thể đổi lại mặc!"
"Thật sự làm phiền cô, Hoài Chân!"
"Không có việc gì, vì cậu ấy, tôi cũng rất vui!"
Đưa Nguyên Hoài Chân trở về, Nguyên Hoài Chân phất tay một cái với anh, nhưng quay đầu lại đụng phải tấm tường thịt kiên cố.
"Đi nơi nào?" Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên ở bên tai của cô ấy.
"Đi quân khu!"
"Coi trọng người đàn ông kia rồi hả?"
"Không phải như anh nghĩ!"
"Nếu là em coi trọng, gia còn có thể giúp em làm chủ!"
"Nói rồi, không phải như anh nghĩ!"
"Nguyên Hoài Chân, có phải bò lên tường cao rồi, nên quên tôi là chủ cũ rồi hay không?" Người đàn ông tiến lên ôm chặt eo Hoài Chân, Nguyên Hoài Chân muốn giãy giụa, nhưng bất đắc dĩ bị người đàn ông giam cầm thật chặt không thể nhúc nhích nửa phân.
"Chúng ta đi vào rồi nói, có được hay không?" Ở nơi này là đường cái, chuyện gì cũng có thể xảy ra, một màn kia sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện?
Nếu Cảnh Tô hiểu lầm cô ấy và Tư Mộ Thần, phải làm như thế nào mới tốt?
"Em biết sợ?" Người đàn ông thích phụ nữ có cảm giác sợ hãi, người phụ nữ anh ta thích sợ anh ta, làm anh ta động tình, anh ta nghĩ mình thích, bởi vì thời điểm anh ta thấy Nguyên Hoài Chân đi ra cùng Tư Mộ Thần, cảm giác trong lòng hỏng bét cực kỳ.
|