Chương 1. Tất cả rồi cũng trở thành mảng kí ức mỏng manh !!! Chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ lướt ngang cánh đồng lan thảo và thổi qua mặt hồ tĩnh lặng tạo nên những gợn nước sóng sánh. Cô thích kết vòng hoa, thích phơi người giữa nắng sớm. Cô thích thả người trên cánh đồng lan thảo và thoải mái tận hưởng cảm giác man mát từ gió. Sẽ thật thích hơn nếu một vài âm điệu từ những bản cổ điển của Beethoven ngân vang. "Có lẽ tôi sẽ chết mê ở một nơi như vậy". Cô từng nói. "Cậu lại ra đây nữa sao?" Tiếng hơi thở hổn hển ấy dù khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe rất rỏ trong tiếng thở là sự mệt mỏi cùng một chút an tâm. Cô cười vui vẻ, đập nhẹ lên thảm cỏ xanh mơn man. "Cảnh Cảnh, cậu đến thì tốt quá. Đến đây ngồi cạnh tớ này!" Cảnh Sơ nhanh chân chạy đến cạnh Văn Nhi và ngồi xuống rồi thở một hơi dài đằng đẳng như trút hết mọi mệt mỏi. "Cậu biết tôi tìm cậu cực lắm không? Mỗi ngày cậu lại đổi cho mình một địa điểm, có thể cố định một nơi được không?". Cảnh Sơ gắt gỏng nói, nhưng lại xoa đầu cô ấy như vẻ an tâm. "Nếu cậu muốn đi đâu có thể nhờ tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi" Cảnh Cảnh cứ như là anh trai cô vậy, cũng chẳng khác gì là một ông cụ non cả, cái tính luôn thích quan tâm người khác và lúc nào cũng tỉ mỉ trong mọi việc khiến Cảnh Sơ trở thành một người già dặn và chững chạc hơn so với độ tuổi 13 của mình Văn Nhi chợt mỉm cười, nắm lấy bàn tay hơi run lên của Cảnh Sơ như ngỏ ý rằng. "Cậu yên tâm, mình không sao cả, mình tự biết cách chăm sóc bản thân mà" Dù vậy, nhưng trong thanh âm của cậu như có vẻ bực bội lắm. "Cậu lúc nào cũng vậy" Cô biết Cảnh Sơ là đang giận có lẻ cậu ấy giận vì cái tính cách không chịu khuất phục và quá cứng đầu của cô. "Cảnh Cảnh", Văn Nhi khẽ gọi tên cậu rồi đưa chiếc vòng hoa cô vừa kết về phía Hoàng Cảnh Sơ. "Tặng cậu đấy. Đừng giận nữa" Cảnh Sơ "xì" một cái rồi vui vẻ nhận lấy, cậu cầm chiếc vòng hoa đặt lên trên mái tóc đen huyền của mình rồi cười một cách dí dỏm. "Cậu khéo tay thật, đẹp lắm, đẹp lắm!" "Cảnh Cảnh thích lắm hả?". Cô mừng rở hỏi "Tất nhiên. Những thứ cậu làm tôi đều thích" Chẳng hiểu vì sao, khi nghe Cảnh Só nói như vậy trong lòng cô lại âm áp tựa hồ ngọn lửa sưởi trong đêm đông. Một lần nữa cô nắm lấy đôi tay có hơi run lên của cậu. "Cảnh Cảnh hứa sẽ mãi ở cạnh tớ như vậy có được không?" Cậu ấy nhìn cô một cách vô thức rồi đáp lại bằng một thanh âm nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng. "Tất nhiên. Sau này cậu sẽ là cô dâu của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu" Giả sử tất cả mọi người trên thế giới này đều xa lánh cô, thì cũng chẳng sao cả bởi vì cô vẫn còn Cảnh Sơ, vẫn còn bố mẹ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Văn Nhi khẽ cười. "Cảm ơn cậu, Cảnh Cảnh" Cô và Cảnh Sơ là bạn thuở nhỏ, họ cùng nhau trải qua những mùa hạ rực rở ánh đỏ, những mùa thu rạng một sắc vàng cả những mùa đông tràn ngập hương tuyết và những mùa xuân tươi đẹp nữa. Kí ức của 2 người họ là những trang nhật kí lắp đầy những niềm vui, khi ở bên cậu ấy, đơn giản cô cảm thấy cuộc đời thật thú vị.
|