chap 1
_ Gìơ mày trả lời tao. Có còn học được tiếp hay không
Chưa đầy 1 tháng mày gây ra bao chuỵên rồi !! Hết bỏ tiết, ý thức kém, đánh nhau, vô lễ với giáo viên... Thầy giáo mày gọi điện về.. .
Chưa để mẹ nói hết câu. Tôi đã gắt lên - Con nghỉ là đựơc chứ gì
Mẹ im lặng không nói nữa. Tôi cũng đứng dậy bỏ đi.
Đêm đó tôi mò ra quán nét. Rồi cũng không thèm vè nhà luôn..
Sáng hôm sau tôi vẫn lên trường bình thường. Trong người chẳng có bút cũng chẳng có quyển sách nào. Vác xác không lên vậy... Ý định tôi lên chỉ để học buổi cuối rồi chia tay bạn bè. Tôi cũng chẳng thiet tha gì chuỵên học hành nữa. Tôi mệt mỏi chán nản lắm rồi.
Cả buổi hôm đó tôi gục trên bàn ngủ. Đên lúc tan trường chỉ nói vội mấy câu với lớp " Từ nay tao không đi học nữa, tao xin nghỉ với nhà trường rồi " ai nấy cũng đều ngơ ngác chưa hiểu gì thì tôi đã vội vã quay về. Tôi không múôn nghe những câu hỏi của mọi người. Tôi đang trốn tránh !!!
Mọi thứ diễn ra nhanh như vậy đấy. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm. Chắc bà cũng đã quá mệt mỏi và thất vọng vì tôi. Nên đành chấp nhận để tôi thôi học vậy... Bố bíêt chuỵên cũng chỉ gọi về khuyên tôi mấy câu. Ông cũng quá quen với chuyện tôi thường xuyên cãi nhau với mẹ về chuyện học hành rồi đòi nghỉ. Nhưng lần này tôi đã quyết, tôi sẽ nghỉ học.. .
Khoảng thời gian đó cũng gần đến tết. Nên tôi vẫn chưa suy nghĩ đến vịêc đi làm và làm gì. Suốt ngày chỉ có ở nhà ăn rồi ngủ. Vật vờ như một thằng nghiện vậy. Tôi chỉ mong sao lúc này thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh