C1 Cạch... Tiếng cửa mở vang lên một cách lạnh lẽo. Khiến cho con người ta có cảm giác như đang xuất hiện trong một bộ phim kinh dị vậy. Castona Trancy bước vào. Trước mặt cậu là kẻ ăn thịt người khét tiếng - Javier Powell. Hắn ngồi nhâm nhi chén cafe như đang hẹn hò vậy, mặc cho đôi tay và đôi chân của hắn đang bị xích chặt. " A ! Ngài Trancy ! Chào mừng ngài đến với bữa tiệc nhỏ của CHÚNG TÔI. " ------------------------------- " Một học viên à ? " Tay cai ngục với cái mồm hôi mùi thuốc lá liếc mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình. Ngũ quan cậu ta đều tuyệt vời - nó toát lên vẻ kiên định. Trancy gật đầu. Cậu không ưa nói chuyện với những tay cai ngục. Họ toát lên vẻ thô bỉ - nhưng có lẽ đó lại là lí do mà họ được nhận - THÔ BỈ tận cùng với đám tù nhân. " Chú mày có thể vào. Và tao khuyên chú mày nè." Hắn dí sát vào tai cậu khiến cậu thấy ghê tởm. " Cẩn thận với cái mồm bẩn thỉu đó đấy. He he he." Tay cai ngục cười bằng cái giọng khàn khàn của những tay nghiện. Cậu vờ như không nghe thấy, từ tốn lấy lại thẻ căn cước của mình và bước đi. Thà là nói chuyện với những phạm nhân còn hơn là với những tay cai ngục khốn nạn kia. ----------------------------- Cộp..cộp..cộp.. Tiếng gót dày nện lên nền nhà - lạnh lẽo và đều đặn. Những xà lim kín mít im lìm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt chăm chú đang dò xét mình - từ trên xuống dưới. Xà lim cuối cùng. Nó hoàn toàn tách biệt với những xà lim khác. Bài trí có vẻ khá ấn tượng. Hàng song sắt này so le với hàng song sắt kia. Cậu đi về phía tay trái của xà lim, giữ khoảng cách nhất định. Tiếng gót giày đã báo hiệu sự xuất hiện của cậu học viên trẻ. " Ồ ! Thanh tra Trancy ! Sau khi bị chuyển đi, tôi đã nghĩ mình không thể gặp lại gương mặt đáng yêu kia nữa đấy. " Powell có vẻ khá thích thú với sự có mặt của cậu nhưng hắn vẫn ngồi tao nhã và quý phái như một tay quý tộc. " Chào ! Anh thế nào rồi ? " Ánh mắt của Trancy vẫn vô cảm và lạnh lẽo như mọi khi. " Ồ tốt như mọi khi thôi. Nhưng tôi có hơi buồn khi dạo này không được gặp em đấy, thanh tra Trancy à. " Powell tao nhã ngước đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của hắn lên nhìn cậu. " Tôi không đến để tán gẫu. " Giọng nói đều đều của cậu vọng ra khiến cho xà lim im lìm bớt giống một khu mộ hơn. " Tôi biết ! Tôi biết ! " Hắn cười một nụ cười nửa miệng quý phái như những chàng hoàng tử quyền lực. " Connick ! Lấy cho cậu thanh tra cái ghế đi chứ. " Powell ra lệnh cho tay vệ sĩ của gia đình hắn _ một tay đô con mặc vét đen đứng nghiêm ngoài xà lim. Connick gật đầu với ông chủ của anh ta và lấy chiếc ghế ra cho cậu. " Mời ngài ! " Trancy ngồi xuống. Cậu lấy một tập báo ra và xé bỏ một trang rồi đưa cho Connick ý bảo anh ta chuyển vào cho Powell. Connick nhận tờ giấy trong tay rồi đặt vào khay thức ăn và đẩy vào xà lim của hắn. " Barney Đồ tể lại tiếp tục hành động. Một vụ giết người hệt như những vụ trước. Nạn nhân là Mary Miranda, 25 tuổi, là gái điếm tại vùng ngoại ô Wasington. Lần trước những đầu mối của anh có vẻ rất đúng hướng. " Cậu dừng lại rồi tiếp tục. " Tuy nhiên, chúng ta lại chậm một bước. Nên nhớ, nếu vụ này thành công anh sẽ được miễn án tử hình. " Trancy đẩy nhẹ gọng kính lên cho nó ngay ngắn trên sống mũi thẳng tắp của cậu. " Ha ha ha ! Ôi ! Ngài thanh tra Trancy ! " Powell cười rộ lên, rồi hắn điều chỉnh lại cảm xúc nhưng vẫn giữ nụ cười nửa môi. Hắn tiếp " Tôi làm chuyện này là vì em mà thôi. Chứ mấy trò này tôi không hứng thú. Em chắc cũng biết với một kẻ như tôi muốn thoát khỏi đây không hề khó. " " Phải, tôi biết. " Cậu đương nhiên là biết. Cậu đã đọc hồ sơ về hắn. Vài tháng sau khi bị bắt giam, hắn đã cắn đứt tai của tay cai ngục và bỏ trốn dễ dàng nhưng vì lí do nào đó mà hắn lại quay lại nơi đây và tiếp tục mài đít trên ghế nhà tù. " Em có biết nguồn gốc của cái tên Barney đồ tể này không ? " Powell đi thẳng vào vấn đề. " Không, tôi không biết. " Cậu thẳng thắn trả lời. " Ồ, vì vụ này giống vụ của những năm 1800 đổ đi. Đã từng có một tay Jack Đồ tể tại London. Đối tượng của hắn cũng như vậy. Tuy nhiên hơn một thập kỉ vẫn chưa có ai bắt được hắn vì hắn đã bốc hơi. " Powell vừa nói vừa đọc tờ báo rách mà Trancy đưa vào. " Tôi biết vụ này. " Trancy ngẫm nghĩ một lúc. " Em đã từng được tặng quà vào Ngày Lễ Tình nhân chưa ? " Powell đặt tờ báo xuống và đột ngột hỏi. " Tôi là đàn ông Powell à. " Trancy nhắc cho tên sát nhân nhớ. " À há ! Vậy có nghĩa là tôi sẽ là người đầu tiên tặng quà cho em ! " Powell vỗ bốp vào đùi. " Anh cứ suy nghĩ về vụ án đi. Đây là tập hồ sơ sẽ giúp ích cho anh đấy. " Trancy đứng dậy và đưa hồ sơ cho Connick rồi quay gót ra về. Powell mỉm cười lắng nghe tiếng gót giày của cậu nện xuống nền nhà. Hắn khịt khịt mũi và thỏa mãn thở ra. " Thơm quá ! " ------------------------- Trancy về ký túc xá của mình trong tình trạng kiệt sức. Cậu đánh vật với nhưng khóa huấn luyện khắc nhiệt và cả với những tên sát thủ tinh vi. Thứ cậu cần bây giờ là NGỦ.
|