Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
|
|
Chương 83: Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em.
Lạp Minh?!
Cô ta gọi cũng thật là thân thiết!
“Trần tiểu thư, lời này của cô là có ý gì?” Hứa Mộ Nhan không nhìn cô ta, giọng nói thản nhiên, giả vờ xem từng bộ quần áo đẹp đẽ trước mặt.
“Chị nên biết, nếu Bùi tổng cưới tôi, không những anh ấy vẫn tiếp tục giữ vững vị trí tổng giám đốc, hơn nữa ba tôi cũng sẽ toàn lực giúp đỡ anh ấy.”
“Trần tiểu thư, những lời này sao cô không đi nói với Bùi Lạp Minh?”
Nghe vậy, sắc mặt Trần U trắng bệch, cắn chặt răng, xem ra Hứa Mộ Nhan này đúng là khó đối phó.
Trần U đi theo cô vào một cửa hàng thời trang nữ độc quyền, tuy khách vào xem không đông lắm, nhưng cô thấy quần áo của hàng này rất đẹp, cô thầm nghĩ lựa vài bộ quần áo giúp cho Trần U, sau đó ai về nhà nấy.
“Chị Mộ Nhan, không dối gạt chị, tám đến chín phần là Bùi tổng sẽ cưới tôi, tôi đường đường là con gái của thành viên hội đồng quản trị, đương nhiên không có khả năng để thua người khác, hôm nay tôi còn gọi chị một tiếng chị, không nhất định ngày mai chị còn được nghe, nếu chị đồng ý nghe lời tôi .....”
Hứa Mộ nhan chưa bao giờ thấy một cô gái nói nhiều như vậy, lại không biết xấu hổ ngượng ngùng, chẳng lẽ do tuổi còn nhỏ, chưa trải đời hay sao? dđ LleQuyyĐonn
Lúc này, điện thoại của Hứa Mộ Nhan reo: “Dạ, thầy, dạ dạ, em sẽ đến công ty của anh ngay bây giờ.”
Cúp điện thoại, Hứa Mộ Nhan ngại ngùng nhìn Trần U: “Tôi có việc, không đi dạo cùng cô được nữa, tạm biệt.”
Cuộc điện thoại của Cố Vỹ gọi đến rất đúng lúc, bằng không cô không biết phải làm thế nào để đối phó với cô gái này.
“Không sao đâu chị Mộ Nhan, dù sao tôi cũng không muốn đi dạo nữa, chị đi đâu em đi đó.”
Nói xong, trên mặt Trần U nở nụ cười, càng cười càng tươi, nhìn có vẻ như vô hại.
Hứa Mộ Nhan rất muốn hỏi cô ta có phải đã bôi keo con chó lên người hay không, thật là, sao cứ dính lấy cô?
Quên đi, cô cũng không muốn so đo với cô ta. “Chị Mộ Nhan, thầy của chị là ai?” Trần U vừa nói vừa kéo cánh tay cô, dường như sợ cô đi mất.
“Willson, nhà thiết kế trang phục nổi tiếng, tên tiếng Trung của anh ấy là Cố Vỹ.” Hứa Mộ Nhan thản nhiên trả lời.
Cô ta hỏi để làm gì?
Chẳng lẽ cô ta cũng muốn học thiết kế?
Cố ..... Cố Vỹ?!
Nghe đến cái tên này, hai mắt của Trần U đột nhiên híp lại, nụ cười giả lả cũng cứng đờ, mặt cô ta trắng bệch, tay đang nắm cánh tay của Hứa Mộ Nhan bất giác siết chặt.
“A, đau quá.”
Hứa Mộ Nhan bị đau quay sang nhìn Trần U bên cạnh, cô gái này cố ý chỉnh cô sao?
Nghe tiếng cô, suy nghĩ của Trần U quay trở về.
“Việc này ..... Xấu hổ quá, chị Mộ Nhan, tôi ..... Tôi vừa mới thất thần.” Trần U ngượng ngùng xin lỗi, xoa xoa chỗ bị ửng hồng trên cánh tay của Hứa Mộ Nhan. “Cô ..... cô làm sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn khỏe sao? Bây giờ sắc mặt khó coi vậy?”
“Không ..... Không có gì, chỉ là không ngờ thầy của chị lại là Willson ‘đại danh đỉnh đỉnh’, nên mới có chút kích động, không làm chị bị thương chứ, chị Mộ Nhan?”
Trần U mập mờ giải thích, vì che dấu ý đồ nên mặt cô ta cũng mất tự nhiên.
“À, ra là vậy, chúng ta đi qua một giao lộ nữa là tới công ty của thầy tôi.”
“A, chị Mộ Nhan, tôi chợt nhớ còn có chuyện quên làm, lần khác đi, lần khác tôi sẽ trịnh trọng đi gặp Willson, tôi đi trước, bye bye.”
Trần U không đợi Hứa Mộ Nhan mở miệng, bước nhanh về phía bên kia đường.
Trần U rốt cuộc đang muốn làm gì?
Thật kỳ lạ!
______________ ______________
Hứa Mộ Nhan cùng Cố Vỹ hăng say trao đổi về mẫu thiết kế, lúc chuẩn bị đi về, cô nhìn qua cửa sổ thì thấy bầu trời phủ một màu tím cà, toàn bộ thành phố A lóng lánh như được thắp sáng, giống một bức tranh đẹp động lòng người.
“Đúng rồi thầy, anh có biết một người tên Trần .....”
“Willson, thư ký của Phương tổng gọi điện nói anh lập tức qua công ty của ông ấy một chuyến, có chuyện gấp muốn tìm anh bàn bạc.”
Hứa Mộ Nhan còn chưa nói xong, thư ký của Cố Vỹ đã cắt ngang.
“Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ, đúng rồi Mộ Nhan, em vừa nói gì?”
“À ..... không có gì, trễ rồi em phải về.”
“Anh lái xe đưa em về.”
“Không cần, không phải anh có việc gấp sao? Mau đi đi, đừng lo cho em.”
“Vậy em đi đường cẩn thận, lần khác chúng ta lại tán gẫu.”
Hứa Mộ Nhan nhìn bóng lưng Cố Vỹ vội vàng rời đi khẽ thở dài, quên đi, có lẽ Cố Vỹ không biết Trần U. Dđ-LEQUYDON
Trở về nhà họ Bùi, Hứa Mộ Nhan đi ngang qua phòng tân hôn lúc trước của Hoắc Noãn, bỗng nhiên từ trong phòng truyền đến tiếng nói dịu dàng quen thuộc, từng câu vang bên tai cô, khiến cô hận không thể bịt chặt hai tai để không phải nghe bất kỳ câu nói nào nữa.
Giọng nói của Hoắc Noãn thật dịu dàng: “Lạp Minh, anh hi vọng con chúng ta là trai hay gái?”
“Trai hay gái anh đều thích, nhưng ..... anh hi vọng em sinh con gái, con gái rất đang yêu.” Bùi Lạp Minh thản nhiên nói.
Câu trả lời của Bùi Lạp Minh làm lòng Hoắc Noãn cay đắng, anh sợ tương lai con của cô tranh đoạt tài sản với con của Hứa Mộ Nhan sao?
Dù không cam tâm, nhưng trên mặt cô ta vẫn duy trì ý cười dịu dàng, thân mật kéo tay của Bùi Lạp Minh: “Đúng vậy, con gái rất đáng yêu, em cũng hi vọng đứa bé trong bụng là con gái.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Hoắc Noãn xinh đẹp đến mức dường như không có thật.
Mắt to, khóe mắt hơi xếch, lúc này mắt cô ta híp lại khiến người nhìn không thấu, mũi cao, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch, lộ ra dáng dấp quyến rũ say lòng người.
Chứng kiến Hoắc Noãn thân mật với anh, Hứa Mộ Nhan có chút không thoải mái, Bùi Lạp Minh lại không tránh tay của Hoắc Noãn, điều này khiến lòng cô dâng lên trăm ngàn chua xót.
Bỗng nhiên cô cảm thấy quay về nhà họ Bùi có phải là quyết định sai lầm?
Cô cười cười tự giễu, xem như hối hận, có ích lợi gì không?
Để được sống cùng con trai, cô chỉ có thể học thuộc một chữ ‘nhẫn’ không phải sao?
Mặc dù tự an ủi mình, nhưng sự ghen tuông làm cô không thở nổi.
Hứa Mộ Nhan đi nhanh về phía phòng của mình, cô chợt dừng lại trước một căn phòng bị khóa.
Lạ thật, sao phòng này lại bị khóa?
“Đại thiếu phu nhân, cô cần gì sao?” Dì Dung vừa quét dọn thư phòng xong đi đến hỏi.
“Phòng này tại sao lại bị khóa?”
“Đại thiếu phu nhân, sau khi cô bỏ đi phòng để đàn này đã bị đại thiếu gia khóa lại, nói trừ cô ra không cho phép ai vô đây chạm vào piano, tôi biết trong lòng đại thiếu gia luôn có cô.”
Có cô?
Không chỉ có cô, mà có cả Hoắc Noãn nữa!
Có lẽ trong lòng anh Hoắc Noãn so với cô có phần nặng hơn.
“Là vậy à, không có việc gì đâu.”
Dì Dung nhìn gương mặt lộ vẻ mất mát của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
Dì thấy Hứa Mộ Nhan cái gì cũng tốt, chỉ là không biết cách giữ lấy người mình yêu, nắm bắt người đàn ông của chính mình.
Cô đối với tình địch quá mềm lòng, nếu không cô hoàn toàn có khả năng ép Bùi Lạp Minh lựa chọn cô hoặc Hoắc Noãn.
Dì tin tưởng, người đại thiếu gia yêu nhất chính là Hứa Mộ Nhan, đối với Hoắc Noãn chỉ là trách nhiệm, tiếc rằng cậu ấy vẫn chưa thấy rõ lòng mình mà thôi.
Ôi, đại thiếu gia, trên thương trường thì mạnh mẽ vang dội, sao đụng tới chuyện yêu đương thì lại ‘thúc thủ vô sách’?(bó tay không biện pháp)
Hi vọng cậu ấy đừng làm tổn thương trái tim của đại thiếu phu nhân nữa, vậy mới tốt.
“Lạp Minh, đêm nay ở lại với em được không?” Hoắc Noãn thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đưa tay túm lấy tay áo anh, đôi mắt ươn ướt, thê lương mà bất lực, ngửa đầu nhìn anh.
Ánh mắt đó, ngay cả người có lòng dạ sắt đá, sợ là cũng bị hòa tan.
Bùi Lạp Minh có chút xúc động, nhưng vẫn rút nhanh tay áo bị Hoắc Noãn níu giữ, giọng nói rất bình tĩnh: “Đừng làm rộn, an tâm dưỡng thai quan trọng hơn.”
Nói xong anh xoay người bước ra khỏi phòng, trên mặt không có nụ cười, mắt anh hiện lên một tia thâm ý.
Hứa Mộ Nhan, cho anh chút thời gian!
Bùi Lạp Minh day day huyệt thái dương, đi nhanh đến phòng Hứa Mộ Nhan, vừa mở cửa đi vào đã thấy cô đang đứng thất thần bên cửa sổ.
Dưới ánh trăng, mái tóc đen dài buông xõa càng thêm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết, đang lúc xuất thần nên lộ ra khí chất tự nhiên vốn có, hai hàng mi khe khẽ chớp, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt cô thanh lệ dịu dàng, phảng phất như sương khói mông lung. Truyện đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn
Anh nhẹ nhàng đi đến phía sau cô, vươn tay ôm lấy cô.
Hương thơm thoang thoảng trên người cô theo gió nhẹ bay vào mũi anh.
“Anh không qua với cô ấy sao? Phụ nữ mang thai không nên lo buồn, cảm xúc phải ổn định.” Giọng nói của Hứa Mộ nhan bình tĩnh, dường như có hơi xa cách.
Cô đang đuổi anh đi sao?
“Hử? Mùi ‘dấm chua’ nồng quá, em có ngửi được không?”
Hứa Mộ nhan cắn nhẹ môi, muốn nói rồi lại thôi.
“Lạp Minh, sau khi Hoắc Noãn sinh con, anh có tính toán gì không?”
Hứa Mộ Nhan hít một hơi thật sâu hỏi, vấn đề này quấy nhiễu cô mấy ngày nay, rốt cuộc cũng có dũng khí hỏi đến.
Cô cảm nhận được hai tay đang ôm mình của Bùi Lạp Minh cứng đờ.
Chẳng lẽ anh thật sự có ý định như vậy?
Anh còn không hiểu rõ lòng cô sao?
Cô muốn từ nay về sau người ở bên cạnh anh, ở trong lòng anh duy nhất chỉ có cô mà thôi, nếu ngay cả điều đó mà anh cũng không thực hiện được, vậy cô vẫn phải sống chết ở bên cạnh anh hay sao?
Bùi Lạp Minh không trả lời, nhưng hai tay ôm cô chặt hơn, tựa như sợ cô lúc nào cũng có thể biến mất.
“Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em, đừng suy nghĩ bậy bạ, được không?”
|
Chương 84: Thầy, có muốn em giúp anh không?
Cô muốn từ nay về sau người ở bên cạnh anh, ở trong lòng anh duy nhất chỉ có cô mà thôi, nếu ngay cả điều này mà anh cũng không thực hiện được, vậy cô vẫn phải sống chết ở bên cạnh anh hay sao?
Bùi Lạp Minh không trả lời, nhưng hai tay ôm cô chặt hơn, tựa như sợ cô lúc nào cũng có thể biến mất.
“Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em, đừng suy nghĩ bậy bạ, được không?"
Nhất thời cả hai cũng không nói gì nữa, bầu không khí có chút xấu hổ.
Đây là tự trọng của Hứa Mộ Nhan nếu như cô phải sống ở nhà họ Bùi, lần đầu tiên cô cảm thấy giữa cô và Bùi Lạp Minh không có khoảng cách.
Cô biết chỉ cần Hoắc Noãn còn ở giữa hai người họ, thì vĩnh viễn họ không thể đến gần nhau, có được nhau.
Nghĩ tới Hoắc Noãn, bỗng nhiên cô thấy sầu lo, trong lòng như có kim châm đau nhói.
Hai người vẫn im lặng, Bùi Lạp Minh cũng cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ, bàn tay nhỏ bé đặt trên cánh tay anh cũng hơi lạnh lẽo.
Tim của anh nhói đau, anh yêu thương nói nhỏ bên tai cô: “Nhan Nhan, đừng nghĩ nhiều, trong lòng anh luôn có em.”
“Em không có nghĩ nhiều, là anh chuyện gì cũng không nói cho em biết mà thôi.”
Bùi Lạp Minh không thể chịu được khi thấy vẻ mặt u buồn của cô, cô tựa như một động vật nhỏ cần được che chở, kích thích mạnh mẽ ý muốn bảo vệ, thương yêu cô của anh.
Anh ôm người cô xoay lại, cúi đầu hôn đến lúc cô không thở nổi, toàn thân mềm nhũn mới buông ra: “Anh nói rồi, chờ Hoắc Noãn sinh xong, anh sẽ cho em câu trả lời, đừng ưu thương như vậy, anh đau lòng.”
Hứa Mộ Nhan bị anh hôn đến mơ hồ sắp không phân biệt rõ đông tây nam bắc, chỉ yếu ớt dựa vào anh, liên tục gật đầu.
Ngoài cửa sổ từng trận gió thổi tới, Hứa Mộ Nhan hơi lạnh nên đã có chút tỉnh táo.
Cô âm thầm tự trách chính mình mềm yếu, chỉ cần anh và cô tiếp xúc thân mật một chút là cô sẽ hoàn toàn đầu hàng.
Dù không ngờ tới, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào vì anh nói trong lòng anh luôn có cô .....
Thấy gương mặt của cô ửng hồng, anh cười vô cùng thoải mái: “Em thẹn thùng như vậy là muốn dụ dỗ anh sao?”
“Em không có!” Cô lập tức cãi lại.
Bùi Lạp Minh nhìn diện mạo thẹn thùng của cô thay đổi liên tục, bụng dưới lại nóng lên.
Anh dứt khoát ôm cô bước nhanh về phía chiếc giường lớn: “Nếu Nhan Nhan đã nghĩ như vậy, đêm nay chúng ta nhất định phải đại chiến một trăm hiệp mới được.”
“Anh mau thả em xuống, thả em xuống dưới.”
“Em đã lên thuyền giặc rồi còn muốn đi xuống, mơ tưởng!”
Bùi Lạp Minh vừa nói vừa đè cô xuống giường, bắt đầu giở trò …..
_____________ _____________
Sáng sớm, Hứa Mộ Nhan vừa mở mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện Bùi Lạp Minh còn nằm ở bên cạnh.
Lúc này anh đang nằm nghiêng chằm chằm nhìn cô.
Cô khó hiểu hỏi: “Không phải sáng nào anh cũng vào thư phòng đọc báo hoặc xem văn kiện sao? Hôm nay không cần xem?”
“Anh muốn ôm em thêm một lúc.” Bùi Lạp Minh nói xong ôm cô chặt hơn.
Cô ở trong lòng anh không được tự nhiên vặn vẹo thân mình, tuy muốn thân mật lâu thêm một lúc, nhưng nhìn cô xấu hổ làm anh không khỏi muốn hung hăng yêu cô.
“Em phải đi làm, anh muốn ngủ thêm thì ngủ đi.”
Thấy cô muốn đứng lên, Bùi Lạp Minh gật đầu, thân thể vẫn trần truồng nhảy xuống giường, nhặt quần áo rải rác dưới đất, giúp cô mặc vào.
Da của cô càng ngày càng hồng hào, sau mỗi lần yêu đều lưu lại rất nhiều dấu vết xanh xanh tím tím.
Bùi Lạp Minh nhìn những dấu vết trên người cô, gương mặt tuấn dật hơi có chút ý cười, anh thích đôi mắt to tròn dịu dàng của cô, thích nụ cười sáng rực như ánh bình minh, anh mê đắm thân thể mềm mại của cô, còn có mùi hương tự nhiên trên người cô, yêu tiếng ngâm khẽ khẽ bên tai anh những khi cầu hoan, trên đời này, chỉ duy nhất một mình anh được nhìn vẻ đẹp kiều mị của cô.
Có đôi khi ở trên giường, chỉ một biểu lộ tình cảm nho nhỏ của cô, trong nháy mắt đã có thể ‘đốt lửa’ gây ra một trận lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ …..
“Mộ Nhan, tất cả mọi người đã tan ca, sao cô còn chưa về?”
Đồng nghiệp nữ bên cạnh đang thu dọn đồ đạt hỏi.
“Ừ, tôi cũng chuẩn bị đi rồi?”
“Tốt lắm, ngày mai gặp.”
Hứa Mộ Nhan nhìn tập giấy trắng trước mặt than nhẹ, sáng sớm cô đã bắt đầu với bản vẽ này, nhưng trong đầu cô không có một chút cảm hứng nào, uổng phí hết một ngày đẹp trời.
Ngay lúc cô đi ra khỏi công ty thì bỗng nhận được một tin nhắn.
Đó là tin nhắn của Cố Vỹ, bảo cô lập tức đến phòng 520 của khách sạn Quân Duyệt, nói là có người rất coi trọng mẫu thiết kế Thiên Sứ của cô, muốn mua lại mang ra nước ngoài triển lãm, nên cần trao đổi công việc với cô một chút.
Sau khi xem hết tin nhắn, vẻ mặt Hứa Mộ Nhan rất vui sướng, rốt cuộc đã có người coi trọng thiết kế của cô, mơ ước trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp của cô đã gần thành hiện thực rồi sao?
“Thùng thùng .....”
Hứa Mộ Nhan vừa mới gõ hai cái thì cửa phòng bật mở.
Kỳ lạ, sao cửa phòng không khóa?
Cô nghi hoặc bước vào: “Thầy, thầy ở đâu?”
Hứa Mộ Nhan vừa đi vừa kêu, chợt thấy có một người đàn ông đang nằm trên giường, cô tới gần nhìn người đàn ông trước mặt thì sửng sốt.
“Thầy ..... Thầy? Anh sao vậy?”
Hứa Mộ Nhan nhìn Cố Vỹ đang nằm trên giường, sắc mặt anh ửng hồng, cô không khỏi lo lắng hỏi.
Dưới ánh đèn, mặt Cố Vỹ ửng hồng không bình thường, trán đầy mồ hôi, hô hấp nặng nề, áo sơmi đã mở ra một nữa, lộ ra lòng ngực đang phập phòng kịch liệt.
“Thầy, anh không thoải mái sao?” Hứa Mộ Nhan vội vàng vươn tay đặt lên trán anh.
Tay cô hơi lạnh khi chạm vào trán thì Cố Vỹ mở mắt, bắt lấy cổ tay cô.
Bốn mắt nhìn nhau, 1 phút ..... 2 phút .....
Cố Vỹ nhìn rõ người trước mặt thì bả vai không khỏi run lên: “Mộ ..... Mộ Nhan, sao em lại tới đây?”
“Em ..... em nhận được tin nhắn của anh nên mới đến, không phải anh nói có người coi trọng thiết kế của em, muốn mua mang ra nước ngoài triển lãm, hẹn em tới đây trao đổi công việc sao?”
Nghe Hứa Mộ Nhan nói, Cố Vỹ nhíu mày nghi hoặc, mình gửi tin nhắn cho cô khi nào?
Anh nhớ rõ lúc anh đang vội vàng cắt quần áo mẫu ở công ty, có tin nhắn của một người đã lâu không gặp, nói anh lập tức đến phòng 520 khách sạn Quân Duyệt, cô ta sẽ nói cho anh biết lý do năm đó bỏ đi.
Vì muốn biết rõ ràng sự nghi hoặc ở trong lòng nhiều năm, Cố Vỹ lái xe tới khách sạn, anh đã đợi hơn nữa tiếng, cô ta cũng không xuất hiện, lúc anh định gọi điện thoại hỏi cô ta ở đâu thì phục vụ bưng tới một ly cà phê.
Anh vốn đang sốt ruột, vì thế không nói lời nào cầm ly cà phê uống một hơi cạn sạch.
Rồi sau đó anh điện thoại cho cô ta, nhưng điện thoại luôn báo bận, bất đắc dĩ anh phải tiếp tục chờ, không lâu sau anh cảm giác tầm mắt mình càng ngày càng mơ hồ, toàn thân mệt mỏi, sau đó anh đi về phía giường ngủ.
Không biết qua bao lâu, đến khi trán có gì đó lạnh lẽo chạm vào, anh mới đột nhiên tỉnh lại, phát hiện người đến là Hứa Mộ Nhan.
“Thầy, anh phát sốt sao? Em đưa anh đi bệnh viện?”
Thấy lâu quá mà Cố Vỹ không nói lời nào, Hứa Mộ Nhan lo lắng hỏi.
Lúc này, trong cơ thể có gì đó kỳ lạ, Cố Vỹ cảm thấy thân thể từ từ nóng lên, không thể ức chế rên khẽ một tiếng.
Kỳ quái?
Sao đột nhiên anh có cảm giác kỳ lạ này?
Bỗng nhiên mắt anh nhìn ly cà phê trên bàn, chẳng lẽ ..... chẳng lẽ là ly cà phê có vấn đề?!
“Thầy, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Hứa Mộ Nhan lo lắng, chăm chú nhìn mặt anh, thấy mặt anh càng đỏ hơn trước.
Cố Vỹ cố nén luồng nhiệt trong cơ thể, môi chậm rãi cười khẽ: “Ngốc, anh có bị gì đâu, chỉ cảm thấy hơi nóng thôi, em không có việc gì thì mau về nhà đi, đừng chạm vào anh.” Dứt lời, anh đẩy tay đang đặt trên trán mình của Hứa Mộ Nhan ra, hô hấp dồn dập nói.
Nhưng khi mắt nhìn đến cô thì luồng nhiệt trong cơ thể vừa mới áp chế kia lại bùng lên trở lại.
Người phụ nữ mình ngưỡng mộ ở ngay trước mắt, cho dù không bị hạ dược, anh cũng sẽ động tình.
Hứa Mộ Nhan chính là báu vật của anh, sao anh nhẫn tâm tổn thương cô, anh chỉ có thể cưỡng chế khô nóng trong cơ thể, ra vẻ tức giận: “Anh kêu em đi nhanh không nghe thấy sao! Đi mau!”
Nhìn thái độ khác thường của Cố Vỹ, lại thấy anh hô hấp càng ngày càng dồn dập, Hứa Mộ Nhan nhíu mày, thừa dịp anh không để ý, bàn tay mềm mại bỗng đặt lên cổ tay nóng rực của anh.
Cố Vỹ cuống quít rút tay của mình về.
Anh biết nhà của cô nhiều thế hệ là bác sĩ, đối với cô bắt mạch chỉ đơn giản như ăn sáng, anh không muốn cho cô biết mình bị hạ dược.
Nhưng giờ phút trong lòng Hứa Mộ Nhan đã hiểu rõ.
Đang yên đang lành tại sao thầy lại uống phải loại thuốc này?
“Thầy, anh kiên nhẫn một chút, em đưa anh đi bệnh viện.” Ngay sau đó,Hứa Mộ Nhan đến trước mặt định nâng anh đứng dậy.
Cô không chạm vào thì anh không sao, một khi chạm vào, Cố Vỹ thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt như vỡ đập nước lớn phun trào mà tràn ra.
Sắc mặt anh trầm xuống, đưa tay túm cánh tay cô, kéo cô vào trong ngực, đôi mắt ánh lên tia lửa phức tạp nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, có chút tức giận.
Cô gái ngốc nghếch này tại sao không biết nguy hiểm, lại vẫn dám tiến lên dìu anh.
Đột nhiên bị anh kéo vào lòng, Hứa Mộ Nhan ngẩn ra, đôi mắt trong suốt tràn đầy khiếp sợ.
“Thầy .... Thầy, anh ôm em không thở được!” Hứa Mộ Nhan vừa nói vừa giãy ra khỏi ngực anh.
Cố Vỹ hô hấp nặng nề, cảm thấy cơ thể khô nóng, không thể nhẫn nhịn được nữa.
“Thầy ..... Thầy, có muốn em giúp anh không?” Lời nói của Hứa Mộ Nhan cực nhỏ, nhưng rành mạch rơi vào tai Cố Vỹ, anh khiếp sợ nhìn cô, hầu kết di chuyển lên xuống.
Nhìn Hứa Mộ Nhan tóc dài xõa bồng bềnh, đôi mắt trong suốt long lanh như ngân ngấn lệ.
Vẻ ngoài của cô không phải tuyệt đẹp, nhưng bao năm qua anh vẫn động lòng với cô.
Cố Vỹ thở hổn hển, anh cúi đầu, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt cô.
“Em nói cái gì?”
Nhìn đôi mắt anh, nội tâm cô cả kinh, sự khiếp sợ dâng lên trong lòng.
Hết chương 84
|
Chương 85: Thầy, anh hiểu lầm ý của em.
Cố Vỹ thở hổn hển, anh cúi đầu, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt cô.
“Em nói cái gì?”
Nhìn vào mắt anh, nội tâm của cô cả kinh, sự khiếp sợ dâng lên trong lòng.
Tiếng hít thở của Cố Vỹ càng nặng nề, càng lúc càng gấp gáp, Hứa Mộ Nhan biết anh đang khổ sở đè nén, cố hết sức chịu đựng lửa dục trong người do anh không muốn tổn thương cô.
Nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy dục vọng, cô đột nhiên cả kinh, nhất định là thầy đã hiểu lầm ý tứ của cô.
Mặt Hứa Mộ Nhan đỏ bừng, cô ấp úng: “Thầy ..... Thầy, ý của em là ..... Dạ, em có thể đưa anh đi bệnh viện, mặc dù không loại bỏ được hết dược tính, nhưng anh cũng không khó chịu như bây giờ, chờ thuốc hết tác dụng, anh sẽ không sao.”
Ánh sáng bao phủ người cô, gương mặt hồng hào càng tăng thêm vẻ mong manh quyến rũ của cô, thật sự cô quá mê người.
So với ánh trăng còn tinh khiết hơn, so với hương hoa còn ngào ngạt nồng nàng hơn.
Một luồng nhiệt nóng rực từ trong người Cố Vỹ nhanh chóng trào ra, che mất chút lý trí còn sót lại.
Thật ra anh không nghe rõ lời nói vừa rồi của Hứa Mộ Nhan, anh cúi đầu đặt đôi môi nóng như lửa lên môi cô.
Hơi thở nóng bỏng của anh đoạt mất hô hấp của cô, đôi mắt cô trong suốt như giọt sương lạnh lẽo thấm vào người anh, khiến anh càng muốn có được nhiều hơn.
Lý trí của anh gần như sụp đổ, bất ngờ chiếm đoạt hơi thở của cô.
Môi anh nóng như lửa, mãnh liệt hừng hực bao quanh cô.
“Chát ----- “
Một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người.
Cố Vỹ kinh ngạc nhìn Hứa Mộ Nhan.
Gương mặt Hứa Mộ Nhan cũng đang hết sức kinh hãi.
Bao năm qua, anh đè nén tình cảm của mình dành cho cô, trong nháy mắt bộc phát, giống như ngựa hoang mất cương, không có cách nào dừng lại, huống chi còn có tác dụng của thuốc kích thích.
Cố Vỹ đánh mất lý trí lần nữa, anh hôn lên đôi môi trơn bóng của cô, cứ vậy động tình, cứ vậy thân mật, dường như cô là của anh, để anh yêu thương cưng chiều.
Mùi hương của cô, vẻ đẹp của cô, đôi mắt trong veo của cô, bao năm qua luôn ở trong trái tim anh chưa từng phai mờ.DđLEQUYDON
Mà đêm nay, cuối cùng anh đã thật sự ôm chặt cô trong lòng ngực mình.
Đột nhiên anh cảm thấy lạnh người, trong lòng đau nhói như bị ai đó dùng kim châm, phút chốc lý trí hầu như không còn chợt quay về, híp mắt nhìn người trước mặt, anh ngẩn ra, mình vừa mới làm gì?!
Anh sao có thể làm như vậy?
Tại sao anh có thể lấy cớ bị hạ dược mà làm tổn thương người mình yêu?
Bất thình lình Cố Vỹ đẩy Hứa Mộ Nhan ra: “Em không đi, anh đi!”
Đôi môi của Hứa Mộ Nhan bị hôn đến sưng đỏ, thật giống như đóa hoa tường vi nở vào ban đêm, cô nhìn theo bóng lưng của Cố Vỹ, trên mặt đầm đìa nước mắt.
Cả hai đều không ngờ là mọi việc xảy ra trong phòng đã bị camera thu lại …..
Hứa Mộ Nhan hít một hơi thật sâu, cô cầm túi xách trên giường đi ra khỏi khách sạn.
Lúc cô về tới nhà họ Bùi thì đã là 9 giờ tối.
“Chị Mộ Nhan, sao hôm nay về trễ vậy?”
Hoắc Noãn bưng một tách trà nóng đi ra phòng khách, đúng lúc nhìn thấy sắc mặt đờ đẫn của Hứa Mộ Nhan.
“À, vì bản vẽ thiết kế nên quên mất thời gian.” Hứa Mộ Nhan áp chế nội tâm còn chưa hết khủng hoảng, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật tự nhiên.
“Vậy ạ, tối nay Lạp Minh có tiệc xã giao, chắc trễ lắm mới về.”
“Tôi biết rồi, tôi mệt quá, không nói chuyện với cô nữa, ngủ ngon.”
Nói xong, Hứa Mộ Nhan đi lên lầu.
Cô đi tới phòng Hứa Duẫn Kiệt, thấy con trai bảo bối còn chưa ngủ đang ngồi trên giường ôm món đồ chơi mới.
“Tiểu Kiệt, đã trễ rồi còn chưa ngủ?”
“Mẹ, mẹ về rồi.” Hứa Duẫn Kiệt thấy cô thì làm nũng nhào vào ngực cô, thân mật nói chuyện.
“Mẹ, hôm nay chú cá sấu lớn cho con đồ chơi, chú kêu con gọi chú là ba ba.” Hứa Duẫn Kiệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, chớp chớp mắt nói.
“Vậy ….. Vậy con có gọi không?”
“Gọi, cho nên chú mới thưởng đồ chơi cho con.”
“Vậy con hi vọng chú là ba ba của con sao?” Hứa Mộ Nhan lo lắng hỏi.
Dù sao cậu bé cũng còn nhỏ, ba ba đã chết đột nhiên ‘sống lại’, nhất thời khó có thể tiếp nhận.
“Mẹ, buổi chiều bà nội có kể cho con nghe chuyện của mẹ và ba ba, bây giờ con đã lớn, con sẽ bảo vệ mẹ, nếu ba ba lại bắt nạt mẹ, con sẽ không để yên cho ba!”
Hứa Duẫn Kiệt vừa nói vừa cầm Trasformers trên tay, dáng dấp khí phách giống Bùi Lạp Minh như đúc.
Cô vốn lo lắng con trai sẽ không tiếp nhận được, không nghĩ tới cậu lại thích ứng rất nhanh.
“Mẹ, con không thích dì Hoắc Noãn đó ở trong nhà chúng ta, nhưng bà nội nói trong bụng dì có em trai, còn nói mấy tháng nữa con sẽ phải làm anh trai.”
“Thật ra thì ….. Thật ra thì dì không phải không tốt, chẳng qua là …..”
“Nhưng con chính là không thích dì, bởi vì dì sẽ giành ba ba với mẹ, con không thích ba ba đưa những người phụ nữ khác vào nhà.”
“Bây giờ con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện con không hiểu, không còn sớm, tới đây mẹ ôm con ngủ, thích không?”
“Thích, lâu lắm rồi không nghe mẹ hát ru con.”
Lúc Bùi Lạp Minh về thì đã là 1 giờ rưỡi khuya, anh định tới phòng của Hoắc Noãn nhìn qua một chút, nhưng lại thay đổi ý nghĩ đi thẳng đến phòng của Hứa Mộ Nhan.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy Hứa Mộ Nhan đang ngủ say trên giường, gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười vui vẻ.
Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ôm cô vào trong ngực mình.
Hứa Mộ Nhan ngủ không sâu, lúc anh đi vào phòng thì cô cũng đã tỉnh.
Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, gần như không thở nổi, ngay sau đó cô cử động nữa thân dưới muốn quay lưng về phía anh.
“Đừng lộn xộn, ngủ đi.” Giọng nói của Bùi Lạp Minh vang lên làm Hứa Mộ Nhan hơi sửng sốt, cô ngước mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, anh khép hờ hai mắt, giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc thật say.
“Đại thiếu gia ….. Đại thiếu gia …..” Lúc này dì Dung ở bên ngoài gõ cửa gọi.
Bùi Lạp Minh bất mãn mở mắt ra, nổi giận: “Hơn nữa đêm còn ầm ĩ cái gì?”
“Đại thiếu gia, Hoắc tiểu thư muốn cậu đến phòng của cô ấy.”
“Chuyện gì?” Bùi Lạp Minh cất giọng hỏi, ở ngoài cửa dì Dung run rẩy nói: “Hoắc tiểu thư nói cô ấy đau bụng…..muốn cậu đến phòng cô ấy…..’’
Hứa Mộ Nhan nặng nề nhắm mắt không lên tiếng.
Bùi Lạp Minh nhìn cô một, sau đó rút cánh tay đang ôm cô ra, anh mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài: “Không thoải mái thì mau gọi bác sĩ tới nhà, tôi không phải là bác sĩ khoa phụ sản.” Hứa Mộ Nhan vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, cô lẳng lặng nhắm mắt, khóe mắt cũng dần dần ẩm ướt…..
------ ------ ------
Hết giờ làm việc, Hứa Mộ Nhan vừa ra đến cửa công ty thì nhìn thấy Bùi Lạp Minh đang đứng đợi cô.
Hai tay của anh cắm vào túi quần, nửa người dựa vào chiếc Mercedes-Benz màu đen.
Ở khoảng cách này, cô nhìn một màn trước mắt, khụ, khụ! Xe thì huênh hoang mà chủ xe thì ‘bắt mắt’…. như vậy.
Đi đến gần, cô thấy sắc mặt anh u ám, nhưng hai mắt của anh lại càng u ám hơn.
Ánh mắt anh chậm rãi liếc nhìn cô giống như một lưỡi dao sắc bén lướt trên mặt cô vậy.
Mặc dù anh hết sức ẩn nhẫn, tỏ vẻ ung dung thản nhiên, thế nhưng sự tức giận dường như rất rõ ràng.
“Lên xe.”
Hứa Mộ Nhan mờ mịt xoay người ngồi vào trong xe.
Anh làm sao vậy? Vô duyên vô cớ bày ra sắc mặt như vậy cho cô nhìn?
Vừa lên xe, Hứa Mộ Nhan còn chưa kịp ngồi vững anh đã lui xe về phía bên trái, nhấn ga phóng đi, bánh xe cũng vì ma sát với mặt đất mà phát ra âm thanh gay gắt chói tai, trong nháy mắt xe đã gia tăng tốc độ phóng nhanh tới phía trước.
Hứa Mộ Nhan vội vàng bắt được tay vịn trên đỉnh đầu, anh là thế nào đây?
Sau đó cô lặng lẽ nịt dây an toàn, đồng thời cũng nhận ra tốc độ xe đang từ từ chậm lại.
Thân xe này rất cao, nhưng bên trong xe lại vô cùng tối, ánh sáng bên ngoài gần như bị lớp kính đen che hết, thỉnh thoảng có ánh sáng đèn của mấy chiếc xe chạy ngược chiều chiếu vào, lúc này Hứa Mộ Nhan mới nhìn rõ được mặt của anh.
Mặt anh âm trầm, chuyên chú nhìn phía trước, không thể biết anh đang suy nghĩ gì. Đăng tại diendanLequyDon
Trên đường rất ít xe chạy, trong xe không mở nhạc, bên ngoài xe, trên lối đi bộ thì âm thanh ầm ĩ, hai không gian khác biệt rõ rệt, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức có phần kỳ lạ.
Cô hoàn toàn không hiểu gì cả, rốt cuộc là thế nào: “Lạp Minh, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”
Không nghĩ tới anh hoàn toàn không để ý tới mình, vẫn tiếp tục lái xe.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Bùi Lạp Minh kéo Hứa Mộ Nhan từ trên xe xuống, đi vào trong.
Cổ tay của Hứa Mộ Nhan bị anh nắm đau, sức lực như muốn bóp nát cổ tay cô: “Lạp Minh, anh buông tay, tay của em sắp gãy rồi!”
Nhưng anh ‘mắt điếc tai ngơ’(không nghe không thấy) vẫn lôi kéo cô đến thẳng thư phòng, lúc này anh mới buông cô ra đi đến bàn làm việc, tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo
Bùi Lạp Minh ném một túi văn kiện xuống trước mặt cô: “Hứa Mộ Nhan, em không chịu được tịch mịch sao?”
Giờ phút này, Bùi Lạp Minh chỉ thấy lửa giận phừng phừng như muốn đốt cháy toàn thân anh.
Lúc anh chuẩn bị ra khỏi công ty thì An Thần cầm túi văn kiện không có tên người gửi đi tới, nói là gửi cho anh.
Anh nghi ngờ mở ra xem, những tấm hình Cố Vỹ cùng Hứa Mộ Nhan ở trong căn phòng nào đó đang hôn nhau, từng tấm rõ ràng đập vào mắt anh. truyện đăng trên diendanLeQuyDon
Trong hình, ánh mắt của người đàn ông nồng đậm thâm tình nhìn người phụ nữ trước mặt, áo sơ mi đã mở ra phân nữa.....
Trong hình, sắc mặt người phụ nữ ửng hồng nhìn người đàn ông, vẻ mặt cô ngượng ngùng.....
Từng tấm hình như từng mũi dao sắc bén đâm vào đôi mắt của Bùi Lạp Minh, cũng chấn động mạnh vào trái tim của anh.....
Hết chương 85
|
Chương 86: Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu
Từng tấm hình như từng mũi dao sắc bén đâm vào đôi mắt của Bùi Lạp Minh, cũng chấn động mạnh vào trái tim của anh.....
Anh không nghĩ tới người phụ nữ anh yêu lại gạt anh sang một bên, cùng người đàn ông khác ở chung trong một phòng, mà người đó còn là thầy của cô!
Hứa Mộ Nhan cũng bị những tấm hình này làm rúng động toàn thân, nhìn những tấm hình rơi tán loạn trên mặt đất, cô nhíu mày.
Những tấm hình này.....
Những tấm hình này từ đâu tới?
Chẳng lẽ.....
Chẳng lẽ đêm đó cô và thầy bị người ta gài bẫy?!
Nên họ mới gửi tới những tấm hình này để cô có miệng mà không thanh minh được? Truyện chỉ đăng trên dđLeQuyĐon
Nhìn Hứa Mộ Nhan đang không nói nên lời, lửa giận của Bùi Lạp Minh càng tăng lên: “Không nghĩ tới em lại làm ra những chuyện như vậy!”
Hứa Mộ Nhan đau đớn nghe Bùi Lạp Minh chậm rãi gằn từng tiếng, giọng anh lạnh lẽo đến phát sợ.
“Không phải vậy, sự tình không phải như thế, anh nghe em giải thích, Lạp Minh, anh phải nghe em giải thích!” Mắt của Hứa Mộ Nhan ươn ướt, cô tiến lên bắt được cánh tay của anh.
“Còn có gì để giải thích? Những tấm hình này đã đủ chứng minh tất cả!”
Lời nói của Bùi Lạp Minh lạnh như băng, mỗi một câu như ‘thiết kim đoạn ngọc’ (dứt tình đoạn nghĩa), làm trái tim cô run rẩy.
Trong phút chốc, Hứa Mộ nhan như rơi xuống vực sâu không đáy, cô nhíu mày càng lúc càng chặt.
“Em và thầy bị người khác gài bẫy! Lạp Minh, anh hãy tin em, em không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh, anh phải tin em!” Giọng nói của cô kiên định, ánh mắt thản nhiên không cho phép anh nghi ngờ.
“Hứa Mộ Nhan, em không cần che giấu nữa, trước đây tôi còn ngây ngốc cho rằng em và Cố Vỹ thuần túy chỉ là tình nghĩa thầy trò, không ngờ giữa hai người quả thật có bí mật!”
Anh.....
Anh không tin cô? đọc truyện trên dđLequydon
Hứa Mộ Nhan cảm thấy trái tim mình chìm xuống đáy vực sâu, tâm của cô cũng dần buốt lạnh.
Cô nghĩ hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đối với cô phải có tín nhiệm tối thiểu.
Không ngờ.....
Chỉ bằng mấy tấm hình này cũng có thể nhận ra trong tim anh không có cô, từ đầu đến cuối anh chưa từng tin tưởng cô.....
Đây là ‘thích’ mà anh nói đúng không?
Thì ra ‘thích’ của anh cũng chỉ có thế.....
Đột nhiên cô thấy sự nhẫn nhịn trước giờ của mình không có chút ý nghĩa nào cả, cô vốn cho rằng ‘sau cơn mưa trời lại sáng’ hóa ra là cô hy vọng xa vời mà thôi.
Nếu anh tin vào những tấm hình kia, vậy cô có cần thiết phải móc tim móc phổi trao cho anh nữa không?
“Anh muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ‘thanh giả tự thanh’.”(trong sạch minh bạch)
Bùi Lạp Minh khiếp sợ nhìn vào mắt của Hứa Mộ Nhan, đôi mắt trong suốt như nước kia giờ đây trở nên lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén quyết tuyệt, khiến anh không dám nhìn thẳng vào cô.
Thấy thái độ của cô đã làm chuyện sai trái mà còn tự cho là mình trong sạch thanh cao, lửa giận đang đè nén của Bùi Lạp Minh như nước lũ vỡ đê trào ra, anh bước từng bước áp sát cô, ánh mắt sắc nhọn nhìn cô, cô còn chưa kịp nhìn rõ sự lạnh lùng trong mắt anh thì tay của anh đã bóp cổ họng chặt của cô, từng chút từng chút siết chặt.
Hô hấp đột nhiên bị đình trệ, đôi mắt trong suốt nhìn anh chằm chằm nhưng một câu cô cũng không thốt ra được.
Tầm mắt của Hứa Mộ Nhan dần dần mơ hồ, gần như không thấy rõ gương mặt trước mắt, đây là gương mặt người đàn ông cô yêu, giờ đây anh đang từng giây muốn cướp đi mạng sống của cô.
Không, cô không cam tâm, cô không thể chết như vậy, không thể!
Nhưng cô làm thế nào để cứu mình?
Cô nên làm như thế nào?
“Anh hai, anh mau buông tay, anh sẽ giết chết chị dâu đó!” Đúng lúc này, Bùi Lạp Thần nghe được tiếng tranh chấp trong thư phòng liền vội vàng chạy vào, vừa kéo bàn tay đang siết cổ Hứa Mộ Nhan của Bùi Lạp Minh ra, vừa la ầm lên.
Chỉ chốc lát, cảm giác được bàn tay đang siết cổ mình của Bùi Lạp Minh từ từ buông lỏng, ngay sau đó Hứa Mộ Nhan liền há miệng không chút do dự cắn mạnh vào tay anh.
“A!” Một cơn đau nhói từ bàn tay truyền đến, thân hình của Bùi Lạp Minh lảo đảo lui về sau mấy bước.
Tâm trí bị thiêu đốt trong nháy mắt có phần phục hồi, ánh mắt anh mông lung nhìn gương mặt trước mắt mình.
Anh.....
Anh vừa mới làm gì cô?
Anh lại muốn giết cô?!
Nhận thức được việc vừa xảy ra, Bùi Lạp Minh chợt run rẩy.
Bị té xuống đất ý thức của Hứa Mộ Nhan cũng dần khôi phục, cô thở phì phò, gương mặt đỏ bừng, nhưng trái tim đã nguội lạnh, toàn thân cô cũng giá lạnh.
Cô lảo đảo đứng lên đi tới trước mặt Bùi Lạp Minh, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy rõ sự tức giận, kinh sợ, thất vọng, đủ loại cảm xúc đan xen trong đôi mắt thâm thúy của anh.
“Anh hai, nếu anh không tin chị dâu, không có cách nào làm cho chị dâu hạnh phúc, anh hãy tha cho chị ấy, để chị ấy theo đuổi hạnh phúc của chính mình!” Bùi Lạp Thần hăng hái tiến đến trước mặt Bùi Lạp Minh nói.
Lời của anh ta không khác gì viên đạn nặng ký, oanh tạc thẳng vào ý thức của Bùi Lạp Minh.
“Lạp Thần, đây là chuyện của tôi và chị dâu cậu, đi ra ngoài cho tôi!” Giọng nói của anh lạnh như băng, toàn thân cũng tản ra hơi lạnh làm không khí trong phòng dường như cũng đóng băng.
“Anh hai, anh cùng chị dâu và Hoắc Noãn cứ dây dưa không dứt, anh tổn thương chị dâu hết lần này tới lần khác, tôi cũng đau lòng thay cho chị ấy!”
“Cậu đau lòng vì cô ấy? Tại sao cậu đau lòng? Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu.”
Bùi Lạp Minh tiến tới níu chặt cổ áo của Bùi Lạp Thần, đôi mắt tức giận như hai ngọn lửa đang cháy.
“Nếu anh không có cách nào làm cho chị ấy hạnh phúc, tự nhiên có người khác sẽ làm, mà tôi chính là người có thể mang hạnh phúc đến cho chị ấy!”
Chớp mắt, Bùi Lạp Minh đã nhìn thấu tâm tư của em trai mình, tình cảm của cậu ta dành cho chị dâu rất sâu đậm, bất chợt anh cũng kinh sợ.....
“Lạp Thần, cậu chán sống rồi phải không? Cô ấy là chị dâu của cậu!” Thanh âm của Bùi Lạp Minh càng nói càng lạnh, bất chấp tình nghĩa anh em, vung một đấm về phía Bùi Lạp Thần.
Bùi Lạp Thần bất ngờ không kịp đề phòng bị đấm trúng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra.
“Anh hai, tôi biết người có thể mang hạnh phúc đến cho chị ấy nhất định không phải là anh!” Bùi Lạp Thần lảo đảo đứng lên, vừa chùi máu ở miệng vừa nói.
“Bất kể tôi có phải là người đó hay không thì nhất định cũng không phải là cậu!”
Giờ đây Bùi Lạp Minh giống như một con sư tử đã mất lý trí, chỉ cần có người nào đến gần sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Tay phải của anh lần nữa vung về phía Bùi Lạp Thần, nhưng lần này Bùi Lạp Thần lanh tay lẹ mắt tránh được cú đấm của anh.
“Đủ rồi! Các người dừng tay lại cho tôi, Lạp Minh, tại sao anh lại ra tay đánh người!” Thấy thế, Hứa Mộ Nhan vội vàng chạy đến trước mặt anh quát.
Dưới ánh đèn, ánh mắt Hứa Mộ Nhan lộ vẻ hoang mang, gương mặt ngoài khiếp sợ ra còn có giận dữ.
Cô còn có mặt mũi để tức giận với anh?!
Lửa giận của Bùi Lạp Minh càng lúc càng lớn, tựa như sắp thiêu cháy toàn thân anh.
“Chị dâu, chị tránh ra! Hôm nay tôi muốn nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy không thể mang lại hạnh phúc cho chị, thì nên sớm buông tay!”
Hứa Mộ Nhan thấy đôi mắt lạnh lẽo của Bùi Lạp Thần ánh lên lửa giận, cô không khỏi rùng mình.....
Người này....
Người này vẫn là người gọi cô là chị dâu, giờ khắc này cô có cảm giác không nhận ra.....
Giờ đây, anh ta đang nhíu chặt mày, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn cô, có kiên định, có tức giận, thậm chí còn có ..... khiến cô thật sự kinh hãi.
Cả người Hứa Mộ Nhan bị ánh mắt Bùi Lạp Thần nhìn chằm chằm thì giật mình ngơ ngác đứng yên tại chỗ .....
Cô vốn cho là anh ta đối với cô chỉ có tình cảm chị dâu và em chồng, không nghĩ tới anh ta.....
Mà cô cũng chỉ xem anh ta như em trai mà thôi!
Hơn nữa cô tự nhận là ở trước mặt anh ta cô chưa bao giờ làm gì để anh ta hiểu lầm, sao anh ta lại sinh ra tình cảm như vậy với cô?
“Bùi Lạp Thần, nói cho cậu biết, thu hồi vọng tưởng của cậu đi, bất kể như thế nào tôi cũng không ly hôn với cô ấy, tốt nhất cậu nên loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi!”
Ánh mắt sâu sắc của Bùi Lạp Minh đầy vẻ cảnh cáo, phát ra tia giận dữ làm người khác không dám nhìn thẳng.
“Là sao? Vậy anh thấy rằng đợi sau khi Hoắc Noãn sinh đứa bé, chị dâu cũng như bây giờ vẫn ở lại nhà họ Bùi, chờ khi nào anh rảnh rỗi thì tới ầm ĩ với chị ấy, sau đó chị ấy lại một lần rồi một lần tha thứ cho anh?! Anh coi chị dâu là gì? Chị ấy không phải lốp xe dự phòng, không phải là vật cưng, chị ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường muốn có một tình yêu hoàn toàn thuộc về mình! Anh thấy mình có tư cách đứng bên cạnh chị ấy sao? Anh có tư cách sao!”
Nghe những lời này, Bùi Lạp Minh ngẩn người, không nói cũng biết trong mắt anh có bao nhiêu lạnh lẽo, nhưng Bùi Lạp thần lại trưng ra bộ dáng ‘thấy chết không sờn’ nhìn thẳng anh.
Tiếng tranh cãi ầm ĩ trong phòng phút chốc lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng hô hấp nặng nề của ba người.
“Xem như tôi không có tư cách đứng bên cạnh cô ấy, cậu cũng không có! Cô ấy là vợ tôi, là chị - dâu của cậu!”
Bùi Lạp Minh cố ý nhấn mạnh hai ‘chị dâu’, ý tứ của anh không cần nói cũng biết.
Nói xong, anh liền kéo tay Hứa Mộ Nhan vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ đi tới cửa.
“Bùi Lạp Minh, anh làm đau tay tôi!”
Suy nghĩ của Hứa Mộ Nhan đang hỗn loạn đột nhiên bị đau đớn ở cổ tay làm cho tỉnh táo.
Anh nổi điên gì nữa?
Muốn nắm gãy tay của cô sao?
Bùi Lạp Minh làm như không nghe thấy lời cô, bàn tay đang nắm cổ tay cô tăng thêm sức lực, anh như muốn phát tiết hết sự tức giận lên cổ tay của cô.
Đến khi nghe âm thanh nặng nề của cửa thư đóng lại, Bùi Lạp Thần mới lảo đảo ngã xuống trên ghế sa lon.
Đôi mắt tức giận dừng ở chai rượu đỏ trên bàn, anh ta cầm chai rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn, rượu đỏ theo khóe miệng chảy xuống, chậm rãi thấm vào cổ áo màu trắng tựa như đóa hoa đang dần nở…..
Hiện giờ anh ta chỉ thấy suy nghĩ của mình giống như đáy biển tăm tối và hỗn độn…..
Mặc dù đã ngửa bài với anh trai nhưng anh ta không hối hận, từ lâu anh ta đã muốn cho Hứa Mộ Nhan biết tâm ý của mình, chẳng qua là chưa tìm được cơ hội thích hợp.....
Không ngờ trong lúc anh ta còn chưa chuẩn bị tâm tư thì cơ hội đã đến rồi…..
Mắt Bùi Lạp Thần chợt nhìn đến đống hình rải rác dưới sàn nhà, chân mày nhíu chặt.
Rốt cuộc những tấm hình này là ai gửi tới?
Hết chương 86
|
Chương 87: Xin anh hãy tin em một lần, được không?
Rốt cuộc những tấm hình này do ai gửi đến?
Trái lại anh ta phải cảm tạ người lén lút giở trò sau lưng này….
Hoắc Noãn núp bên cửa nghe lén nãy giờ, sắc mặt hầm hầm đi vào.
“Xem đi, anh em hai người chỉ vì một một người phụ nữ mà trở mặt, có đáng hay không?”
Hoắc Noãn vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Bùi Lạp Thần, tự rót cho mình một ly rượu đỏ, sự ghen hờn và đố kị hiện rõ trong mắt của cô ta.
“Hừ…..Cô ghen tỵ? Cô có tư cách gì mà ghen tỵ với cô ấy?”
“Tôi dĩ nhiên…..Bùi Lạp Thần, trong lòng anh khó chịu cũng đừng trút giận lên tôi, có bản lãnh thì nghĩ cách để Bùi Lạp Minh đồng ý ly hôn với Hứa Mộ Nhan kia, như vậy hai chúng ta mới có được thứ mình cần.”
“Đó là chuyện của tôi, không cần cô bận tâm, bây giờ việc của cô là ‘thêm dầu thêm mỡ’ bên tai anh tôi, coi chừng đến lúc đó chẳng những không với tới được vị trí đại thiếu phu nhân, nói không chừng còn bị anh tôi đuổi ra khỏi nhà họ Bùi.”
“Anh!”
Nghe Bùi Lạp Thần châm chọc, cục tức trong ngực Hoắc Noãn lại càng lớn thêm! Cô ta nắm chặt tay, những cái móng tay dài được sơn đỏ chói cắm sâu vào lòng bàn tay, gương mặt luôn luôn dịu dàng giờ đây cũng trở nên dữ tợn.
“Tôi thế nào? Chính anh làm không nên việc còn có mặt mũi để ý chuyện của tôi? Anh cũng nên nghĩ kỹ lại đi, không tự lượng sức mình.”
“Lạp Thần, bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực tìm cách để anh ấy mau chóng ly hôn với Hứa Mộ Nhan, không phải sao?”
“Dĩ nhiên, việc này không cần cô quản, tự tôi có sắp xếp.” Bùi Lạp Thần cầm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng khiến cho Hoắc Noãn ngồi bên cạnh cũng lạnh người.
“Vậy tôi chờ xem kịch hay của anh, có điều tôi thật muốn biết mấy tấm hình thân mật của Cố Vỹ và Hứa Mộ Nhan có phải là anh làm hay không?”
“Cô thấy thế nào? Có thời gian ở đây hỏi tôi mấy thứ vô dụng này, không bằng trở về phòng suy nghĩ nên làm cách nào để níu kéo anh tôi.”
“Anh khỏi cần quan tâm, không phải trong bụng tôi có đứa bé sao? Ngược lại tôi có chút lo lắng cho anh, xem như anh trai anh đã ly hôn với Hứa Mộ Nhan thì cô ấy cũng không chọn anh, lúc nhìn qua khe cửa tôi thấy biểu cảm của Hứa Mộ Nhan chỉ xem anh như em trai, anh nói thử coi, anh làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng hi vọng là không uổng phí.”
Thấy việc chưa thành mà Hoắc Noãn còn trưng ra bộ dáng đắc ý, lửa ghen cùng tức giận đè nén trong ngực của Bùi LạpThần thoáng chốc phát ra, hai mắt sắc bén liếc nhìn Hoắc Noãn, còn chưa kịp nhìn rõ ý lạnh trong mắt Bùi Lạp Thần thì cổ của cô ta đã bị siết chặt.
Hô hấp của Hoắc Noãn đột nhiên bị ngưng trệ, hai mắt nhìn anh ta nhưng miệng lại lắp bắp.
“Bùi…..Bùi Lạp Thần, anh…..Nếu anh giết tôi, ai giúp anh…..Lấy được Hứa Mộ Nhan!” Hoắc Noãn vừa kéo tay anh ta vừa tức giận nói, tầm mắt mờ dần, gần như không còn thấy rõ gương mặt trước mắt, giờ đây vẻ mặt này giống như quỷ dữ đến từ địa ngục đang muốn lấy đi mạng sống của cô ta.
Bùi Lạp Thần hơi thả tay: “Hoắc Noãn, tốt nhất cô hãy mau giải quyết anh tôi, nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!”
Anh ta đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng, mang theo cơn gió lạnh thổi qua người Hoắc Noãn.truyên đăng tại ddLeQuyDon
Bùi Lạp Thần, anh đúng là ma quỷ !
--- -------- --- ------ --- --- --------
Hứa Mộ Nhan bị Bùi Lạp Minh kéo vào trong phòng, anh đẩy mạnh cô ngã lên giường.
“Bùi Lạp Minh, anh nổi điên làm gì! Anh không tin tôi, tôi cũng không còn gì để nói, chúng ta ly hôn đi!”
Bầu không khí tức khắc lặng im.
Đôi mắt của Bùi Lạp Minh trừng trừng nhìn người phụ nữ khiến mình vừa yêu vừa hận, lửa giận càng cháy càng lớn.
Ly hôn? Cô muốn ly hôn với anh?
“Hứa Mộ Nhan, em đừng có mơ! Đời này chúng ta đã định trước là sẽ giày vò hành hạ lẫn nhau, đến chết cũng đừng hòng ly hôn!”
Giọng nói tà mị trầm thấp mà lạnh lẽo của Bùi Lạp Minh vang bên tai làm cô run rẩy.
“Bùi Lạp Minh, nói cho cùng làm sao anh mới bằng lòng bỏ qua cho tôi?”
“Bỏ qua cho em? Để em tiếp tục mang dáng vẻ thùy mị của mình mà đi quyến rũ thằng khác à, còn muốn tiếp tục ‘bôi tro trét trấu’ vào mặt tôi nữa sao!” Bùi Lạp Minh bước tới trước mặt cô, nắm chặt cánh tay còn lại của cô gầm nhẹ.
Câu dẫn!?
A, thì ra đó là suy nghĩ của anh về cô!
Trong mắt anh, cô chính là loại phụ nữ như vậy ư?
Trong lòng anh, cô hạ tiện vậy sao?
Cổ tay bị anh siết đau, nhưng lòng cô còn đau đớn khó chịu hơn.
“Bùi Lạp Minh, tôi hận anh!” Giọng nói của Hứa Mộ Nhan lạnh lùng mà kiên định.
Cô phản kháng càng làm cơn giận của anh bùng phát lớn hơn. Bùi Lạp Minh nắm tóc của cô, cưỡng ép cô phải ngưỡng mặt lên nhìn anh.
Hứa Mộ Nhan cảm thấy tâm tình của mình sắp nổ tung, tại sao anh lại đối xử với cô như thế này!
Chẳng lẽ anh tổn thương cô còn chưa đủ sao?
Nhìn gương mặt khiến mình vừa yêu vừa hận, trái tim của Hứa Mộ Nhan đau đớn, thật đau đớn quá.Xem chuong moi nhat tai ddlequydon
Cô không biết mình vì điều gì mà vẫn còn kiên trì, còn chờ đợi cái gì, từ đầu chí cuối anh vẫn là một người đàn ông lạnh lùng.
Nhưng, cô lại phát hiện ra bản thân mình yêu anh ‘không có thuốc chữa’, không thể quên được anh!
Hai mắt cô mờ sương khiến trái tim của Bùi Lạp Minh nảy lên một nhịp.
Hứa Mộ Nhan không cho phép mình yếu đuối trước anh, Cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, đương nhiên không cần phải sợ anh, nghĩ vậy trong lòng cô cảm thấy bình thản lại.
Cô nhanh chóng tỉnh táo, quật cường ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nhìn thấy sự quật cường không chịu khuất phục của cô, hai mắt của Bùi Lạp Minh hơi híp lại rồi dần dần phát ra tia lạnh.
Đột nhiên anh mỉm cười, giơ cánh tay kia lên vuốt ve gương mặt mịn màng cô, cuối cùng ngón tay dừng lại trên môi cô. Hứa Mộ Nhan còn chưa hiểu ra sao thì mắt anh chợt lóe sáng, môi anh lạnh nhạt chạm vào trên cổ cô.
Không có thương tiếc, không chút dịu dàng, chỉ có hung hăng như một con sư tử đang phát cáu, muốn một phát cắn đứt cổ của cô.
“Á!” Hứa Mộ Nhan la nhỏ một tiếng, nhưng âm thanh nhanh chóng bị môi anh chặn lại.
Môi anh tàn sát môi cô, trằn trọc mang theo bão tố cùng tức giận phẫn nộ.
Thừa dịp cô hít thở, lưỡi của anh như một con rắn linh hoạt, cạy mở hàm răng của cô ra chui vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô dây dưa cùng một chỗ.
Cô cố sức kháng cự lại khiến anh càng muốn nhiều hơn nữa, anh liên hồi đoạt lấy dường như không có ý muốn dừng lại.
Hứa Mộ Nhan đau khổ nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của anh, nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng kia.
Tâm của cô như bị sự lạnh lùng kia cắn nát.
Cô không cho phép mình khóc, không để bản thân yếu đuối trước mặt anh!
Nhưng nước mắt cứ theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
Bùi Lạp Minh chợt hốt hoảng, anh buông cô, dùng sức giữ cằm cô, đôi mắt nhìn cô đe dọa. Đăng trên dđ LeQuyDon
Nhìn cô đau đớn nhưng vẫn bướng bỉnh, đôi môi sưng đỏ, trên cổ còn lưu lại dấu răng, những dấu vết im ắng tố cáo hành vi bạo ngược của anh.
Anh chợt tỉnh táo trở lại, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu, nhưng vừa nghĩ tới mấy tấm hình Cố Vỹ ôm hôn cô thì tâm tình của anh dường như bị lửa ghen xâm chiếm.
Bóng đêm bao phủ khắp phòng, gió lạnh thổi vào từ cửa sổ làm hai vai của Hứa Mộ Nhan run lên, cũng không biết tâm của cô lạnh hay là do gió rét.
Bỗng dưng, Bùi Lạp Minh đứng dậy đi vào phòng tắm, sau đó Hứa Mộ Nhan nghe thấy hình như anh đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng anh cầm trong tay một cái khăn lông đi về phía cô, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cô, Hứa Mộ Nhan có phần không hiểu ý tứ của anh: “Bùi Lạp Minh, anh muốn làm gì?”
Một giây kế tiếp anh đột nhiên cúi xuống liều mạng dùng khăn lông lau đôi môi rồi xuống cổ tới xương quai xanh của cô, sức lực mạnh như hận không thể nghiền nát cô, Hứa Mộ Nhan đau vô cùng, cô hơi co người lại, hai tay vô thức chống trước ngực anh, cô có thể nhìn thấy sự tức giận, ghen hờn, lạnh lùng, mọi loại cảm xúc đan xen trong mắt anh.....
Chỉ chốc lát, chiếc cổ trắng mịn và xương quai xanh bị khăn lông lau đến đỏ ửng, cô đau đến nỗi gương mặt cũng nhăn lại.
“Bùi Lạp Minh, anh điên rồi sao, thả tôi ra!”
Anh trợn mắt trừng cô một cái, sau đó ném cái khăn qua một bên, bắt đầu dùng sức xé rách quần áo của cô, Hứa Mộ Nhan trở tay không kịp, trơ mắt nhìn quần áo trên người từng cái bị xé ra, cảm giác nhục nhã trong nháy mắt lấn áp hết lý trí của cô: “Anh làm gì vậy, mau dừng tay, xin anh dừng tay.....”
Anh hung hăng nắm lấy cằm của cô, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng vào mắt cô đe dọa: “Còn bị chạm qua chỗ nào nữa? Nói mau! Nói!”
“Không có, không có.” Hứa Mộ Nhan hốt hoảng lắc đầu, hai tay cô ôm chặt thân mình.
Bùi Lạp Minh thở hổn hển, giọng nói nặng nề, hai tay nắm chặt thành quyền xoay người đi ra ngoài: “Cố Vỹ đúng là chán sống rồi! Bùi Lạp Minh tôi nếu như nuốt trôi được uất ức này cũng không cần sống trên đời này nữa!”
“Không được, Lạp Minh xin anh đừng đi tìm thầy của em, em và anh ấy là bị người ta hãm hại, thật mà, em không có làm chuyện có lỗi với anh, xin anh tin em một lần được không!”
Giọng nói của cô dịu dàng sâu lắng bao hàm một chút cô đơn, những ngón tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo anh, cô kéo thật chặt, hai mắt ngân ngấn nước, ảm đạm mà bất lực nhìn anh. *chuong moi nhat tai ddLequydon*
Ánh mắt của cô như vậy, dù là người có lòng dạ sắc đá cũng phải tan chảy.
Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô, vẫn trong veo như vậy, vẫn long lanh ánh nước như vậy.
Chẳng lẽ cô và Cố Vỹ thật sự trong sạch?
Giờ đây, suy nghĩ của Bùi Lạp Minh vô cùng hỗn độn, dưới ánh đèn, mày của anh nhíu chặt, dấu vết mờ mờ hằn sâu giữa hai đầu chân mày giống như tâm tình phập phồng của anh hiện giờ, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, muốn cô, mãnh liệt muốn cô!
“Thầy không có chạm vào em, thật sự không có, xin anh tin em một lần được không? Một lần thôi!”
Nhưng lúc này anh như một con sư tử mất hết lý trí, có nói gì cũng không lọt tai, một tay bắt lấy Hứa Mộ Nhan đẩy tới trên giường.
Hết chương 87
|