Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
|
|
Chương 93: Chúng ta một lời đã định.
Hứa Mộ Nhan quay đầu ngạc nhiên nhìn anh: “Lạp Minh!”
“Ánh mắt của em nhìn anh vậy là sao? Gặp quỷ à?”
“Không có.” Cô vội vàng lắc đầu, nét mặt tươi cười.
Sau đó cô bưng cháo qua múc một muỗng đưa lên miệng anh, anh trợn mắt nhìn cô: “Em đang làm cái gì?”
“Em đút anh ăn cháo.”
Nghe vậy Bùi Lạp Minh phát cáu là chuyện đương nhiên: “Anh gãy tay gãy chân hết rồi sao, cần em đút anh ăn?”
Hứa Mộ Nhan nhìn cánh tay trái bị treo của anh, chẳng lẽ.....
Anh không phải bị gãy tay đó sao?
Theo tầm của cô, lúc này anh mới ý thức được, gương mặt tuấn tú cũng lạnh lùng hơn.
Hiện tại ở tình trạng này, đoán chừng xem văn kiện cũng là vấn đề.
Anh hờn dỗi hơi lui người về phía sau, tay phải của anh lại bị Hứa Mộ Nhan nắm lấy.
“Anh sao vậy? Không đói bụng à?”
“Không đói.” Bùi Lạp Minh làm mặt lạnh tránh ra, gãy tay thì thôi đi, bây giờ ngay cả ăn cơm cũng phải nghe theo lời người khác, anh có khác gì người tàn phế đâu?!
“Được rồi, đừng làm rộn, nếu anh không muốn nhanh chóng xuất viện thì cứ nằm như thế đi.”
Hứa Mộ Nhan buồn cười nhìn anh nói.
Lúc này mà anh còn có tâm tình so đo những thứ này, anh cũng đâu có tàn phế thật, chỉ là tạm thời mà thôi.
Hứa Mộ Nhan đang suy nghĩ xem phải nói gì để dỗ anh ăn cháo, đột nhiên anh ngồi dậy, tuy đầu băng bó nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt dễ nhìn: “Ăn cháo!”
Cô ngẩn người một chút, ngay sau đó nhoẻn miệng cười.
Thay đổi thất thường.....
Đại khái đây chính là Bùi Lạp Minh.
Không cam lòng nhận lỗi trước, Bùi Lạp Minh trừng mắt với cô: “Lại cười, mau đút cho anh ăn.”
Nếu lúc trước cô không xác định được anh có yêu mình hay không, giờ đây cô đã biết, dù tình yêu của anh dành cho cô chỉ có một phần nhỏ thôi, cô cũng đã thỏa mãn.....
“Hứa Mộ Nhan!” Trên giường bệnh, Bùi Lạp Minh tức giận kêu tên cô.
“Dạ?”
“Anh khát nước....”
“À, anh đợi chút, em rót cho anh.” Cô vội đi tới bàn rót một ly nước đưa tới cho anh.
Bùi Lạp Minh nhận ly nước, ừng ực uống hết.
“Anh khát đến vậy à?”
“Nói nhảm, chảy nhiều máu phải uống nhiều nước mới được, rót thêm cho anh.”
Hứa Mộ Nhan xin nghĩ liên tiếp mấy ngày, cô ở trong bệnh viện chăm sóc Bùi Lạp Minh, thế này cũng coi như trả chút ân tình cho anh.
“Hứa Mộ Nhan, anh muốn ăn táo!” thanh âm lười biếng của Bùi Lạp Minh vang lên.
“Đây, cho anh.”
“Anh muốn ăn táo đã gọt vỏ!”
“Anh tự gọt đi!”
“Em gọt.”
“Anh cũng khỏe rồi, sao không tự mình làm?”
“Em đừng quên anh vì ai mà bị thương, cũng đừng có quên anh là là ân nhân cứu mạng của em!”
“Dạ dạ dạ, Bùi tổng!”
----- ----- -----
Cuối cùng, cũng tới ngày Bùi Lạp Minh xuất viện, hôm nay trời hơi âm u, gió thổi càng lúc càng lớn, không biết có phải trời muốn mưa hay không?
Hứa Mộ Nhan chà xát hai bàn tay lạnh lẽo.
Lúc này di động trong túi reo lên, nhìn tên người gửi tin nhắn, trong lòng cô đột nhiên run lên.
“Thế nào, sao không nghe điện thoại?” Bên cạnh Bùi Lạp Minh liếc nhìn điện thoại của cô.
“Lạp Minh, em muốn đi gặp thầy một chút, được không anh?”
“Được, đi đi.”
Thấy anh sảng khoái đồng ý cô hơi ngạc nhiên.
“Thế nào? Không muốn đi? Vậy thì về nhà.”
“Đi chứ, đi chứ! Bảo tài xế dừng xe ở ven đường đi, em xuống chỗ này là được.”
“Ừ, đi sớm về sớm.”
Bùi Lạp Minh buồn cười nhìn cô xuống xe, xem ra lần này cứu cô cũng không uổng phí, ít nhất cô đã hiểu, nên hỏi ý của anh trước khi đi.
Thật ra thì sáng nay An Thần đã gọi điện thoại nói cho anh biết, lễ đính hôn của Cố Vỹ và Trần U sẽ cử hành sau hai ngày nữa, nếu hôn sự này đã định, anh tự nhiên không cần lo lắng Cố Vỹ còn có suy nghĩ gì không an phận với Hứa Mộ Nhan, đôi mắt đen như đá Hắc Diệu xẹt qua một tia lạnh lẽo.
“Bác Trương, hôm nay tôi không đến công ty, trực tiếp đưa tôi về nhà.”
“Dạ, Đại thiếu gia.”
Sau đó anh bấm số điện thoại của An Thần: “Này, An Thần, mang văn kiện của mấy ngày nay mà tôi chưa ký tên đến nhà tôi, tôi nghĩ bộ dạng này của tôi không tiện tới công ty.”
----- ----- -----
Bên trong quán cà phê.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh, càn rỡ chiếu nghiêng xuống bao phủ thân hình của cô cùng Cố Vỹ.
Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt thanh lệ nhu mì, nụ cười của cô xinh đẹp như nụ hoa nở vào sáng tinh mơ, tinh khiết như tuyết đầu mùa đông, đôi mắt lóng lánh khẽ chớp chớp, thật động lòng người, tựa hồ ngay cả ánh mặt trời cũng không cách nào đoạt đi phong thái tao nhã trên người cô.
Một người phụ nữ xinh đẹp như thế, nhưng anh lại không có may mắn, có điều như vậy cũng tốt.
Bất quá chỉ mới nửa tháng không gặp cô, gương mặt luôn nở nụ cười ấm áp của Cố Vỹ giờ đây lại có vẻ tiều tụy.
Hứa Mộ Nhan có chút đau lòng nhìn anh, đều là cô hại anh, mấy ngày nay, anh đã bị những xì căng đan bên ngoài làm cho cả người mệt mỏi, mà mình thì không giúp được gì cho anh.
Nghĩ tới đây trong lòng cô vô cùng áy náy.
“Thầy, anh khỏe không?” Giọng nói của Hứa Mộ Nhan xen lẫn chút run rẩy.
“Không cần lo lắng cho anh, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, Mộ Nhan, thật ra thì.....Thật ra thì mọi việc là bắt nguồn từ anh.”
Đôi mắt của Cố Vỹ đầy vẻ bất đắc dĩ, trong lòng anh khổ sở vô cùng.
“Ừ?”
“Mộ Nhan, thật ra thì có một chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết, ngày đó, những tấm hình thân mật của chúng ta trong khách sạn.....Là Trần U chụp, cũng là cô ấy giấu tên gửi cho Bùi Lạp Minh.”
“Cái.....Cái gì? Trần U!”
“Ừ, còn nhớ lúc ở Pháp anh có tâm sự với em là anh đã từng yêu một người không? Chính là Trần U.....Ngày đó, chạng vạng cô ấy gọi điện thoại nói muốn gặp anh để giải thích lý do tại sao năm đó bỏ đi, anh liền đồng ý, nhưng anh đợi rất lâu cũng không thấy cô ấy tới, rồi phục vụ bưng đến cho anh một ly cà phê, uống xong thì anh ngủ thiếp đi, anh nghĩ, khi đó Trần U đã lấy điện thoại di động của anh gửi tin nhắn cho em, sau đó sai người kín đáo gắn camera ở trong phòng khách sạn, quay được những hình ảnh kia rồi lấy ra rửa thành hình, mục đích là khiến em và Bùi Lạp Minh ly hôn, còn cô ấy sẽ thừa dịp mà xen vào.”
Lời của Cố Vỹ như từng viên đạn oanh tạc vào ý thức của Hứa Mộ Nhan, đôi mắt trong veo của cô có khiếp sợ, có ngạc nhiên, cô không dám tin, những sự việc kia như những đốm sáng phức tạp, xoay xoay trong đôi đồng tử của cô.
Có nghĩ thế nào cô cũng không ngờ, Trần U là người mà thầy mình từng yêu, hơn nữa lòng dạ của cô ta lại thâm sâu như vậy.
“Mộ Nhan, anh hi vọng em nể tình anh đừng trách cô ấy, anh đã bảo cô ấy sau này phải an phận sống qua ngày, cô ấy sẽ không phá hoại tình cảm của em và Bùi lạp Minh nữa, cho nên.....”
Thầy, anh đừng nói nữa, em không trách cô ấy, chỉ cần anh không trách em là tốt rồi, nếu như không phải vì liên quan với em, công ty của anh cũng không.....”
Cô không có cách nào nói cho Cố Vỹ biết, thật ra hôn nhân của anh và Trần U là do một tay Bùi Lạp Minh sắp đặt.
Có một số việc nên giữ kín có lẽ tốt hơn so với nói ra, cứ để cho bí mật này chôn vùi theo thời gian.....
“Thầy, anh kết hôn với Trần U rồi thì nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc, biết không?”
“Em yên tâm, suy cho cùng tình cảm của anh và cô ấy cũng đã có nền tảng, kỳ thật..... Kỳ thật anh còn chuyện muốn nói với em.”
Thấy Cố Vỹ muốn nói rồi lại thôi, Hứa Mộ Nhan nhìn anh nghi hoặc.
“Em xem cái này.”
Cố Vỹ lấy một quyển tạp chí từ phía sau đưa tới trước mặt cô.
Đó là tạp chí du lịch giới thiệu về thành phố M với du khách nước ngoài.
Trong đó, có bài giới thiệu đặc biệt về ‘duyên phận nhỏ bé’
Mắt cô chợt nhìn vào tấm hình kia, cả người không khỏi ngây ngốc lần nữa.
Trong tấm hình, ở trước cửa ‘duyên phận nhỏ bé’ có một người phụ nữ cúi xuống nhặt cái thẻ rơi trên mặt đất, đúng lúc đó một người mặc áo hồng cùng quần trắng vừa bước đi qua.....
Đôi mắt trong suốt của cô dâng lên một tầng sương mù.....
Thì ra thầy cũng biết.....
“Mộ Nhan, anh cho em xem cái này cũng không có ý gì khác, cũng như anh ngày đó, vô tình nhìn thấy tấm hình này, anh đã biết, đời này chúng ta nhất định là tình nghĩa thầy trò, sau này anh sẽ mang tình yêu dành cho em đổi thành tình thương của anh trai đối với em gái.”
Nói xong, Cố Vỹ nở nụ cười, mặc dù nụ cười của anh không xóa hết những bất đắc dĩ không nói ra được, nhưng cô biết anh thật có suy nghĩ buông xuống.
Có lẽ đây chính là duyên phận giữa cô và Cố Vỹ, cứ gặp như vậy, lại vừa khéo sát bên người bước đi qua.....
“Cảm ơn thầy, anh....Chúc anh.....Chúc anh tân hôn vui vẻ!”
“Ừ, ngày mai anh đưa thiệp cưới đến mời em cùng Bùi Lạp Minh, hai người nhất định phải đến đó.”
“Vâng, chúng ta một lời đã định!”
Nói xong, cả hai rất ăn ý cầm cà phê trước mặt mình lên, nhẹ nhàng cụng vào.
Dường như hai người muốn mang tất cả quá khứ không vui, theo tách cà phê này uống một hơi cạn sạch.....
Hết chương 93
|
Chương 94: Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi.
Lúc Hứa Mộ Nhan về nhà cô đi ngang qua thư phòng, thấy Bùi Lạp Minh đang nhíu mày chăm chú xem văn kiện.
Anh đeo một cái kính gọng đen, hai mắt nhìn chăm chú vào văn kiện, bộ dáng nghiêm túc cực kỳ đẹp trai.
Hứa Mộ Nhan đang ngây người ở cửa thì Bùi lạp Minh chợt ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
“Về rồi, hai người nói chuyện vui vẻ chứ?”
“Vâng.” Cô vừa nói vừa đi về phía anh.
Vừa đi tới bên cạnh anh, thân thể của Hứa Mộ Nhan liền bị Bùi Lạp Minh ôm lấy, thuận thế ngồi lên trên đùi của anh, cô ngửi được trong không khí xung quanh có mùi hương của sữa tắm, hơi thở của anh mát lạnh, thấm vào ruột gan cũng loạn lòng người.
Anh để cằm trên vai cô, tay phải vuốt mái tóc đen mượt như tơ của cô: “Cầm văn kiện lên, lật từng tờ cho anh xem.”
“Được.” Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Hứa Mộ Nhan hơi nghiêng mặt sang bên, thấy mắt anh thâm thúy liếc nhìn văn kiện trong tay cô, cau mày trầm tư, sống mũi thẳng hoàn mỹ, lông mi dài che đôi mắt đẹp lạnh lùng.
Cô chưa từng nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Bùi Lạp Minh ở khoảng cách gần như vậy, hóa ra so với bình thường còn mị hoặc tuấn dật hơn mấy phần.
“Nhìn cái gì? Trên mặt anh dính gì à?”
Bùi Lạp Minh đột ngột lên tiếng làm cô giật mình, gương mặt của Hứa Mộ Nhan đỏ bừng, cô chột dạ quay mặt đi không nhìn anh nữa: “không có.....Không có.....”
“Không có? Vậy em mới vừa suy nghĩ gì?” Bùi Lạp Minh buồn cười nhìn cô hỏi.
“Em.....Em đang nghĩ.....Không nói anh biết.”
Hứa Mộ Nhan quay đầu cố đè nén cảm giác chột dạ, nhưng Bùi Lạp Minh cúi mặt thấp xuống, môi anh chạm môi cô quấn quýt dây dưa .
“Đừng.....”
Toàn bộ thanh âm của Hứa Mộ Nhan bị chặn lại, bầu không khí trong phòng chợt căng thẳng, đụng chạm thân mật làm nhiệt độ cơ thể cả hai nóng lên, Hứa Mộ Nhan bị anh một tay đẩy ngồi lên trên bàn, cô trợn to hai mắt nhìn anh: “Anh…..Tay của anh còn chưa khỏi hẳn….Không nên nghĩ đến những chuyện kia.”
“Câm miệng.” Bùi Lạp Minh trầm mê hơn, hôn dọc theo môi cô một đường xuống cổ, thò tay cởi khuy áo của cô, có chút khó khăn, cố cởi mấy lần cũng không xong, anh giận dỗi ngồi trở lại trên ghế da, bực mình thở gấp.
Bùi Lạp Minh ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt âm trầm.
Hứa Mộ Nhan từ trên bàn xuống, cẩn thận nhìn anh: “Tuy là vết thương của anh đã tốt lên nhiều rồi, nhưng bác sĩ nói trong lúc tịnh dưỡng tốt nhất phải an phận chút, những chuyện vặt kia tạm thời để qua một bên."
Chuyện vặt?
Chuyện…..Trong miệng cô trở thành chuyện vặt.
“Người phụ nữ không có tình cảm.”
“Lạp Minh…..Anh yêu em không?” Mặt Hứa Mộ Nhan ngưng trọng nhìn anh.
”Ngốc, anh cũng đã đánh cược mạng sống nhảy xuống núi cùng với em, còn ở đó hỏi vấn đề này? Em không có lòng tin với chính mình đến vậy?”
“Em…..em muốn nghe chính miệng anh nói một lần.”
“Được…..Về sau anh sẽ nói ‘anh yêu em’ mỗi ngày một lần, em hài lòng chưa?”
“Vậy…..Vậy hôn sự của anh cùng Hoắc Noãn…..”
“Yên tâm đi, anh sẽ không cử hành hôn lễ, chờ cô ấy sinh xong, anh sẽ cấp một khoản tiền bảo cô ấy để con lại, dù sao mang theo con nhỏ mà muốn gả cho một người tốt sợ là không dễ dàng, nếu bên cạnh không có con nhỏ ràng buộc, anh tin thiện lương như cô ấy nhất định có thể gặp được một người đàn ông tốt.”
“Anh…..Anh thật sự nghĩ vậy?”
Nghe anh nói một hơi, trong mắt Hứa Mộ Nhan sáng ngời biểu lộ sự vui mừng.
Anh bằng lòng để Hoắc Noãn rời đi?
Thật sự có thể buông bỏ mối tình đầu?
Có thật anh mong muốn cả đời chỉ có mình cô?
“Ừ, trải qua sống chết lần này, anh đã hoàn toàn hiểu rõ trái tim mình, Mộ Nhan…..Anh yêu em!”
Đúng vậy, anh yêu cô, anh hi vọng cho cô cùng Duẫn Kiệt một tổ ấm trọn vẹn, cho cô một tình yêu toàn tâm toàn ý!
“Được rồi, em cứ an tâm làm đại thiếu phu nhân của em đi, tiếp tục giúp anh xem có văn kiện nào cần ký tên, lại đây.”
“Dạ” Hứa Mộ Nhan không dám chậm trễ, rất tự nhiên ngồi vào trong lòng anh lần nữa.
Nhưng vừa mở văn kiện ra cô liền bị Bùi Lạp Minh đẩy ra, Hứa Mộ Nhan không hiểu ra sao, cô nhìn anh: “Anh sao vậy?”
“Vô tâm, một hồi xem tiếp.” Bùi Lạp Minh ẩn nhẫn, vẻ mặt lúng túng khó tả, bước nhanh ra khỏi phòng, lưu lại Hứa Mộ Nhan một mình ngây ngốc ở tại chỗ.
Anh bỗng nhiên sao vậy?
Hứa Mộ Nhan không hề chú ý có ánh mắt nhìn cô từ lúc cô bắt đầu đi vào thư phòng, hiện tại vẫn đang nhìn bọn họ, hai tay gắt gao nắm thành quyền, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay trắng bệch.
Hứa Mộ Nhan, tôi chỉ muốn sống an tĩnh bên Bùi Lạp Minh mà thôi, ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi mà cô cũng tước đoạt phải không!
Được, cô đối với tôi và đứa con trong bụng vô tình, thì đừng trách tôi vô nghĩa!
Giữa chúng ta đã đến lúc kết thúc ân oán!
----- ----- -----
“Chị Mộ Nhan, chị còn chưa tan việc à ?”
“Ừ, đã 8 giờ rồi à.”
“Không bằng chúng ta cùng đi đi, Mộ Nhan.”
Các đồng nghiệp anh một lời tôi một lời nói.
“Không có sao, bản thiết kế còn chỉnh sửa một chút xíu là xong, tôi muốn hoàn thành để cuối tháng lên kiểu mẫu luôn.”
“Vậy cũng tốt, khi nào về thì nhớ tắt điều hòa và đèn đóm.”
“Biết rồi, mọi người đi nhanh đi.”
Nhìn các đồng nghiệp rời đi, Hứa Mộ Nhan tiếp tục công việc dang dở, thoáng chốc bản thiết kế đã hoàn thành.
Hứa Mộ Nhan nhìn thiết kế trong tay với vẻ mặt kỳ vọng, trong lòng vui vẻ không cần nói cũng biết.
Lúc cô hoàn thành bản thiết kế cũng đã 10 giờ.
Cô dọn dẹp bàn làm việc, kiểm tra túi xách chuẩn bị rời công ty, chợt nhận được một cuộc điện thoại.
Cô không nhìn tên người gọi tới liền nhận: “A lô, xin chào.....”
“Chị Mộ Nhan, chị còn ở công ty sao?”
Hứa Mộ Nhan vừa nghe giọng nói của Hoắc Noãn không khỏi sửng sốt.
“Ừ, chuẩn bị đi, mới vẽ xong thiết kế.”
“Thật đúng lúc em vừa đi dạo phố xong, cũng không xa công ty của chị lắm, chúng ta cùng nhau về nhà đi, em lái xe tới đón.”
“Cái này.....”
“Được rồi, chị đừng từ chối, giờ này bắt xe khẳng định là rất bất tiện.”
Hứa Mộ Nhan do dự nhìn ra cửa sổ, đúng vậy, đã rất tối rồi, đón xe sợ là không dễ.
“Được rồi, vậy cô đến đây đi, tôi ở ven đường trước công ty đợi cô.”
“Ừ, được, em tới ngay, chị cứ ở đó chờ em là được.”
Khép điện thoại lại, không biết sao trong lòng Hứa Mộ Nhan thấy bất an, sự bất an này theo từng giây từng phút trôi qua mà tăng thêm.
Đột nhiên sao lại thế này?
Nhiệt độ đêm nay chỉ có một chữ ‘Lạnh’.
Trên người Hứa Mộ Nhan có mặc thêm một chiếc áo khoác màu cà phê, nhưng cũng không chống được gió đêm lạnh lùng.
Đứng ở ven đường, cô quấn chặt áo khoác ngoài, hai tay đưa lên miệng vừa hà hơi sưởi ấm vừa đi qua đi lại.
Hoắc Noãn không phải ở rất gần công ty sao, còn nói sẽ đến rất nhanh?
Thế nào mà gần 20 phút còn chưa tới?
Hứa Mộ Nhan không biết phía đối diện hơi xéo có một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang đậu, ngồi ở ghế lái là một phụ nữ đang cầm chai rượu đỏ vừa nóng nảy uống vừa nhìn Hứa Mộ Nhan đi qua đi lại.
Khi chai rượu đỏ còn lại chút ít thì khuôn mặt Hoắc Noãn đã đỏ bừng bừng, dưới ánh đèn bên trong xe lộ ra bộ dáng diêm dúa lẳng lơ vô cùng chói mắt.
Hoắc Noãn uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại để cố tạo cho mình chút tinh thần hăng hái, những ngón tay với bộ móng được sơn đỏ chói run rẩy cầm chặt tay lái, trong mắt cô ta tràn đầy hận ý cùng lửa ghen đan xen.
Giờ phút này lý trí của cô ta đã bị rượu chi phối, trong lòng chỉ còn lại âm thanh không ngừng nói bên tai cô ta, chỉ cần đụng chết Hứa Mộ Nhan là Bùi Lạp Minh sẽ là của cô ta, là của cô ta!
Mượn rượu để có can đảm, Hoắc Noãn không do dự khởi động xe, hướng xéo về phía đối diện, nơi có bóng dáng thẳng tắp mà cô ta hận thấu xương, nhấn ga!
Hứa Mộ Nhan đang định gọi điện thoại cho Hoắc Noãn, liền thấy cách đó không xa phía đối diện, chợt có ánh sáng chói mắt, theo bản năng cô đưa tay hơi che hai mắt mình, nhưng luồng sáng kia vẫn chiếu thẳng vào cô, khiến cô không mở mắt ra được.
Cô vừa che mắt vừa lui về phía sau, cố gắng cách xa luồng sáng này một chút.
Nhưng cô càng lui về phía sau thì ánh đèn kia lại càng sáng mãnh liệt, gần như ép cô không thấy được gì.
Kỳ quái, chiếc xe kia thế nào lại càng lúc càng đến gần cô?!
Hứa Mộ Nhan lấy làm kinh ngạc, bất an trong lòng mỗi lúc một lớn, trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân đến từng mỗi tế bào trong cô! Đôi mắt trong suốt kinh hoàng nhìn chiếc xe tới càng lúc càng gần.
Bên trong xe Hoắc Noãn thấy Hứa Mộ Nhan liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt cô ta càng dữ tợn hơn, y hệt ma quỷ ở địa ngục, thu hết vẻ mặt sợ hãi của Hứa Mộ Nhan vào trong đáy mắt.
Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi!
Chỉ khi cô chết, sẽ không còn ai chia rẽ tôi và Bùi Lạp Minh!
Thấy chiếc xe kia cách mình ngày càng gần, khoảng cách chỉ còn mười mấy thước, mười thước.....Năm thước.....
Hết chương 94
|
Chương 95: Đại kết cục
Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi!
Chỉ khi cô chết, không còn người nào có thể chia rẽ tôi cùng Bùi Lạp Minh!
Hứa Mộ Nhan thấy chiếc xe kia càng ngày càng tới gần, chỉ còn chừng mười mấy thước, mười thước.....Năm thước.....
“Mau tránh ra, Mộ Nhan!”
Đang ở ngay tại lúc cô cho rằng sắp bị xe đụng, thì một âm thanh dồn dập đột nhiên vang lên, ngay sau đó có một lực mạnh mẽ đẩy cô qua một bên, Hứa Mộ Nhan nặng nề té ngã, hai tay cô chống trên mặt đất đau điếng.
“Phịch!”
Một tiếng vang thật lớn truyền vào màng nhĩ của Hứa Mộ Nhan.
Chiếc xe muốn đụng chết cô đâm thẳng vào một bức tường, tiếng thủy tình vỡ như nện vào trái tim Hứa Mộ Nhan.
Trong giây phút đó, giống như cả thế giới đều yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở trầm trầm của Hứa Mộ Nhan.
Cô cứ ngơ ngác mở to hai mắt nhìn bóng dáng vừa đẩy cô ra khỏi nguy hiểm.
Thân ảnh kia vô cùng quen thuộc, giờ đây giống như thước phim điện ảnh quay chậm, chậm rãi từ sườn xe lăn xuống, nặng nề té xuống đất.....
Nương theo ánh đèn lờ mờ hai bên đường, rốt cuộc cô thấy rõ người đã đẩy cô.
Hứa Mộ Nhan cảm thấy lòng mình như bị ngàn vạn con dao găm sắc bén lăng trì, ở phía trước, một bãi máu tươi đỏ chói đâm vào mắt cô, lòng cô đau nhói!
“Lạp Thần!”
Cô loạng choạng đứng lên chạy nhanh đến đó, cả người của Bùi Lạp Thần máu là máu, cô đỡ anh dậy: “Lạp thần, Lạp thần cậu tỉnh lại đi, cậu đừng làm tôi sợ mà Lạp Thần!”Hứa Mộ Nhan gọi một tiếng rồi lại một tiếng, nhưng người trong ngực vẫn không có mở mắt.
“Lạp Thần, cậu mau tỉnh lại, tôi xin cậu, cậu mau tỉnh lại! Cậu đừng làm tôi sợ mà!”
Hứa Mộ Nhan vẫn không buông tha, kêu gọi bên tai anh, nước mắt cô như mưa rơi xuống gương mặt dính máu của Bùi Lạp Thần. Vẻ mặt cô thống khổ, liên tiếp lớn tiếng kêu gọi giúp đỡ, âm thanh vang dội trên đường phố yên tĩnh.“Lạp Thần, cậu cố chịu đựng, ngay bây giờ tôi gọi cấp cứu, tôi gọi cấp cứu ngay đây!”
Thanh âm của Hứa Mộ Nhan run rẩy, cô vừa nói vừa tìm kiếm lung tung điện thoại di động trong túi xách.
Bởi vì ánh sáng xung quanh mờ tối, Hứa Mộ Nhan tìm hồi lâu cũng không có điện thoại di động, cô định đổ toàn bộ những thứ bên trong túi xách ra ngoài.
“Khụ.....Khụ.....”
Bỗng nhiên một tiếng ho khan nhẹ truyền đến, rồi rất nhanh tan biến trong gió lạnh, nhưng Hứa Mộ Nhan vẫn nghe thấy.
Cô mất hồn quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt nữa mở nữa nhắm của Bùi Lạp Thần.
“Lạp Thần, cậu sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì! Tôi gọi cấp cứu ngay bây giờ, cậu chờ thêm chút nữa, ráng chờ thêm chút nữa!”
“Đừng..... Đừng gọi.....Chị.....Chị dâu.....”
“Lạp Thần, tôi cầu xin cậu chớ nói chuyện, chớ nói chuyện, chừa chút khí lực chờ xe cứu thương đến, được không?” Hứa Mộ Nhan vừa khóc rống vừa nói.
“Chị.....Chị dâu, vô ích.....Có thể chết ở trong lòng chị, tôi.....Tôi rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.....”
Thanh âm của Bùi Lạp Thần nhẹ như gió, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
“Đừng nói nhảm, cậu không có việc gì, tại sao cậu ngốc như vậy, tại sao lại chạy tới cứu tôi, tại sao.....”
Hốc mắt cô ngập tràn nước mắt, không ngừng rơi xuống như mưa, rơi ướt gương mặt của Bùi Lạp Thần đang nằm ở trong lòng cô.
“Chị dâu, có chuyện.....Có chuyện tôi muốn nói cho chị biết.....Thật ra thì, thật ra thì Hoắc Noãn..... Đứa bé trong bụng Hoắc Noãn không phải là của anh hai.....Là của tôi.....Tôi vốn cho rằng chỉ cần tôi tìm được Hoắc Noãn trở về, anh hai sẽ vì Hoắc Noãn và đứa bé trong bụng cô ta mà buông tha cho chị, nói như vậy....Tôi có thể chăm sóc cho chị thật tốt.....Khụ.....Là tôi quá ích kỷ, là tôi đã quên, người mà trong lòng chị thích nhất thật ra là anh hai.....Cho nên.....”
“Lạp Thần, cầu xin cậu đừng nói nữa, tôi biết, cậu không phải cố tình chia rẽ tôi với anh cậu, tôi biết, cầu xin cậu đừng nói chuyện nữa, được không?”
“Không.....Chị để cho tôi nói.....tôi sợ hiện giờ không nói sau này không còn cơ hội, cho nên.....Chị dâu, chị đừng trách tôi và Hoắc Noãn đã làm những chuyện kia đối với chị..... Được không? Sau này.....Chị nhất định phải cùng anh hai sống thật hạnh phúc, nếu như.....Nếu như có kiếp sau, tôi hi vọng tôi sẽ là người trong lòng chị.....Kiếp sau, nếu như chúng ta gặp lại nhau, chị.....chị sẽ cho tôi cơ hội chứ?”
Ánh mắt sáng ngời của Bùi Lạp Thần tha thiết nhìn cô, dường như anh không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô.
“Được, Nếu như.....Nếu kiếp sau tôi gặp cậu trước, tôi sẽ cho cậu cơ hội.....Tôi sẽ.”
Hứa Mộ Nhan khóc không thành tiếng, nói.
Cô biết mình không nên nói dối lừa gạt anh, nhưng vì để cho anh có động lực chống đỡ, cô không thể không nói vậy!
“Thật tốt....Chúng ta một lời đã định....Mộ Nhan....Anh....Yêu....Em, rất....Yêu.....”
Lúc Bùi Lạp Thần nói xong câu nói sau cùng, anh dùng chút khí lực cuối cùng nhìn cô, trên mặt biểu lộ ý cười như có như không.
Trái tim của Hứa Mộ Nhan tựa như bị kim châm đâm thật sâu vào, vô cùng đau đớn, lan tràn ra toàn thân khiến cô run rẩy.....
Rồi sau đó anh mỉm cười nhắm hai mắt lại.....
“Lạp Thần, Lạp Thần!”
Đây chính là cái chết.....
Sau này cô sẽ không còn nhìn thấy Bùi Lạp Thần vừa nói chuyện vừa cười với cô.....
Trước mắt Hứa Mộ Nhan chợt hiện lên hình dáng của Bùi Lạp Thần mặc trang phục hip-hop...
Ký ức lượn quanh làm trái tim cô nhói đau, nghẹn ngào có chút không thở nổi.....
Người mà cô vẫn xem như em trai mình cứ như vậy mà ra đi.....
Cô còn nhớ rõ năm năm trước anh đã từng nói qua với cô, anh nhất định sẽ không chết trước cô vì anh không muốn nhìn thấy cô khóc.....
Anh đúng là đã nuốt lời.....
Hơn nữa là cô đã hại anh nuốt lời.....
Giờ khắc này Hứa Mộ Nhan thật hận mình, hình như mỗi người cô yêu quý đều không tránh được bị thương, vô luận là thân thể hay là trái tim.....
Cô không muốn!
Cô không muốn nhìn thấy những người yêu quý cô, hay nhưng người cô yêu quý, mỗi một người đều rời xa cô, không muốn!
“Lạp Thần.....”
Chớp mắt, Hứa Mộ Nhan đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô vẫn khóc không ngừng, sau đó không tự chủ được bấm điện thoại di động gọi cho Bùi Lạp Minh.
Bùi Lạp Minh bị tiếng khóc rống của cô dọa sợ, vội vàng cúp điện thoại chạy đến công ty của cô.....
----- ----- -----
2 năm sau
Thành phố A
Nghĩa trang Hoa Dương.
Nơi này thật sự rất yên lặng, an tĩnh đến mức làm người ta không dám hít thở mạnh.
Ở phía trước một ngôi mộ, có ba bóng người lẳng lặng đứng thẳng, một nam, một nữ, còn có một đứa bé trai.
Ba người đều mặc trang phục màu đen, sắc mặt trang trọng.
Người đàn ông có dáng dấp cao ngất, mái tóc đẹp màu nâu, đôi đồng tử sâu như đáy hồ lấp lánh sáng ngời, sống mũi cao thẳng, đôi môi khiêu gợi sáng bóng mê người, ánh nắng bao phủ toàn thân toát ra phong thái kiêu căng vương giả, tuất dật làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào anh.
Người phụ nữ bên cạnh có gương mặt thanh lệ dịu dàng, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
Thật ấm áp.
Làn da của cô mịn màng trắng như gốm sứ, quay mặt nhìn sang bên cạnh, lông mi của cô cong dài chớp chớp như một cây quạt nhỏ đang phe phẩy.
Bên cạnh cô là đứa bé trai chừng 7 tuổi, gương mặt ngây thơ chất phác lộ ra vẻ rất hiểu chuyện.
“Mẹ, chú Lạp Thần sẽ ở trên trời phù hộ chúng ta sao?”
Cậu bé trai nhìn hình trên bia mộ, hỏi.
“Ừ, chú Lạp Thần mỗi ngày đều đang nhìn chúng ta, một ngày nào đó.....Mọi người chúng ta sẽ gặp mặt lại.
“Dạ, mẹ, hiện tại con cảm thấy chúng ta người một nhà thật hạnh phúc!”
Lời của trẻ con làm hai người lớn không khỏi nở nụ cười, thoáng xua tan chút sầu não.
Bùi Lạp Minh đang đứng bên cạnh liền ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ tóc con trai: “Tiểu Kiệt, chúng ta người một nhà sẽ luôn hạnh phúc như vậy, hơn nữa con sẽ nhanh chóng được làm anh trai.”
“Anh trai?”
“Đúng vậy, Duẫn Kiệt, con thích em gái hay là em trai.”
“Đều thích, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể ở chung một chỗ con đều rất thích!”
“Tiểu Kiệt thật hiểu chuyện, tới đây, dập đầu lạy chú Lạp Thần ba cái để chú phù hộ con lớn lên khỏe mạnh.” Hứa Mộ Nhan dịu dàng nói, trong mắt ngập tràn ánh sáng tình thương của mẹ.....
Rồi sau đó ba người xoay người rời đi.
Gió thổi làm vạt áo của họ bay bay, sau lưng họ lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như đang mỉm cười, cũng tựa như đang tạm biệt.
Trên đường núi tĩnh lặng, một chiếc xe màu bạc xa hoa đang chạy không nhanh không chậm, trong xe phát ra nhàn nhạt nhạc nhẹ, bay bổng giống như nhạc tiên, dọc đường dày đặc cỏ xanh biếc.
(Nguyên văn)
Từng ở ta túi đeo lưng nho nhỏ tường kép trong người kia
Làm bạn ta trôi dương qua hải trải qua mỗi một đoạn lữ trình
Ẩn hình người bù nhìn thủ hộ ông trời của ta thật
Từng cho là tình yêu có thể để cho tương lai chỉ vì một người
Tắt đèn vẫn ở chỗ cũ bàn đọc sách góc người kia
Biến thành ta cho phép nhiều năm qua kỷ niệm tình yêu tiêu bổn
Biến mất người kia không thể quay về thanh xuân
Không quên được có yêu cầu nhân tài sẽ đối với trải qua nghiêm túc
Chỉ mong được một lòng người người già không chia cách
Này đơn giản lời của cần to lớn dũng khí
Chỉ nguyện phải một người tâm người già không chia cách.....
Nghe đến đoạn này, lời ca hạnh phúc, Hứa Mộ Nhan ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa xe, trong lòng tràn đầy ấm áp.....
Cô cảm nhận cuộc sống, tình yêu của cô cuối cùng coi như trọn vẹn.....
“Lạp Minh, cùng em đi thăm Hoắc Noãn một chút đi, em biết trong hai năm qua anh vẫn không có cách nào tha thứ những việc cô ấy đã làm, nhưng dù sao cô ấy cũng đã bị trừng phạt, cho nên anh đừng hận cô ấy, được không?”
“Anh..... Được, anh nghe lời em, chúng ta đi thăm cô ta.”
“Dạ, thăm Hoắc Noãn xong, cũng vừa vặn đi tham dự hôn lễ của Cố Vỹ và Trần U.”
“Được.”
Nói xong, anh đưa tay vén vén tóc trên trán cô, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu nồng đậm.
Anh không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Mộ Nhan lại đối xử với Hoắc Noãn vô cùng rộng lượng, cô quả nhiên là người phụ nữ đáng để anh dốc lòng yêu thương đến hết cuộc đời.
Anh nhớ mang máng hai năm trước khi Bùi Lạp Thần bất ngờ bị Hoắc Noãn lái xe đụng chết, đêm đó, Hứa Mộ Nhan ở trong ngực anh khóc thật lâu mới nói chuyện của Hoắc Noãn và Bùi Lạp Thần cho anh biết.
Giây phút đó, anh thế nào cũng không nghĩ ra mối tình đầu của mình lại trở thành như vậy, không chừa thủ đoạn nào, tâm địa tàn nhẫn!
Làm anh bất ngờ hơn là đứa bé trong bụng cô ta là của em trai mình!
Mà hết thảy âm mưu bất quá là bọn họ muốn chia rẽ anh và Hứa Mộ Nhan!
Anh thật hận, hận không giết được bọn họ!
Càng hận chính mình hơn, hận sao bao lâu nay không hoàn toàn tin tưởng Hứa Mộ Nhan, cho nên tình yêu của hai người mới thăng trầm trắc trở.
Đang lúc anh chuẩn bị đến bệnh viện chấm dứt với Hoắc Noãn, ai ngờ bác sĩ nói cô ta đã thần trí mơ hồ, bị điên rồi!
Anh không tin, nhưng khi thấy bộ mặt si ngốc của Hoắc Noãn nhìn mình cười ngây dại, mối hận trong lòng anh tiêu tan chút ít, anh xoay người sải bước rời đi.
Trong hai năm qua, nếu không có cô luôn luôn ở bên cạnh khuyên can, anh tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho Hoắc Noãn!
Tai nạn xe đó cũng khiến đứa bé trong bụng Hoắc Noãn bị sinh non.....
Khi xong tan sự của Bùi Lạp Thần không bao lâu, Hứa Mộ Nhan liền gạt Bùi Lạp Minh đang tức giận đến muốn phát điên, chuyển Hoắc Noãn đến bệnh viện tâm thần tốt nhất ở thành phố A để điều trị, hi vọng cô ta có thể sớm hồi phục, đi tìm hạnh phúc của chính mình.....
Hứa Mộ Nhan không phải là không hận Hoắc Noãn, chẳng qua cô ta đã điên rồi, cần gì phải so đo với cô ta nữa?
Tất cả bị kịch, bất quá cũng vì người mà mình quá yêu.....
Sau khi thăm Hoắc Noãn xong, Bùi Lạp Minh nói muốn đi rửa tay, anh để hai mẹ con chờ ngoài cửa.
“Mẹ, một hồi chúng ta đi đâu?”
“Chúng ta đi tham dự hôn lễ của chú Cố Vỹ.”
“Hay quá, lâu rồi không gặp chú Cố!”
Bây giờ chính là lúc mặt trời ngã về phía tây, nắng chiều chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ của Bùi Lạp Minh, nhìn anh tựa như một bức tranh hoàn mỹ.
Trong tay anh, chẳng biết từ lúc nào có một bó hoa tươi, mà bó hoa kia là do anh mượn cớ đi rửa tay hái trộm ở bồn hoa bệnh viện, mặc dù không phải là loài hoa quý hiếm đắt tiền, nhưng màu sắc rực rỡ rất đẹp.
“Tặng em.”
“Tặng em?”Hứa Mộ Nhan nhẹ giọng hỏi, cô hơi kinh ngạc nhận lấy hoa trong tay anh, trên mặt chậm rãi nở nụ cười vui vẻ, những bông hoa rực rỡ làm nền khiến nụ cười của cô sáng rực tinh khiết.
Anh chợt bị nét thanh lệ trên gương mặt cô hấp dẫn, thoáng chốc thất thần.
Khóe miệng anh nhếch nhẹ, tiến lên ôm chặt cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi đang phấn khởi của cô.....
Cô biết, hạnh phúc của bọn họ vẫn còn tiếp diễn!
----- ----- -----
Mười chín đóa hoa hồng ghim cùng lụa trắng làm thành cổng hoa, mỗi một giá nến thạch anh đều phát ra ánh sáng rực rỡ, yến hội tổ chức trong đại sảnh rất lớn, phía trên treo đèn thủy tinh nhập khẩu vô cùng xa hoa, thảm đỏ trải dọc từ cổng đến đại sảnh tới tận bên trong đài làm lễ, năm mươi bộ bàn ghế đã được đổi lại để xứng với hôn lễ theo phong cách mộng ảo châu Âu, phối hợp vô cùng hoàn mỹ.
Trần Hồng thấy các khách mời bắt đầu đi vào bàn ngồi xuống, vội vàng cho người xem chừng bánh cưới kiểu hoàng gia cao sáu tầng và tháp rượu trên đài làm lễ, tránh bị những đứa trẻ đụng phải.
Thế nhưng không tiếc tâm huyết bố trí, thời khắc mấu chốt lại xảy ra vấn đề.
Từ năm giờ sáng, cô dâu đã bắt đầu hóa trang, đến tối đưa vào động phòng mới xong, mười mấy phân đoạn chỗ nào cũng không được sơ suất.
Cố Vỹ liếc nhìn cổng chào cao mười thước trang trí xa hoa, phía trên có tượng chú rể và cô dâu nắm tay mỉm cười, muốn ngọt ngào có nhiều ngọt ngào, muốn dịu dàng có nhiều dịu dàng.
Chỉ mình anh biết giờ phút này tâm tình mình rất phức tạp, nhiều bất đắc dĩ.....
Cưới một người phụ nữ mình không thương, loại cảm giác đó giống như có ngàn vạn con kiến gặm cắn tim anh, khó chịu và thống khổ!
Nhưng vì để cho Bùi Lạp Minh biết rõ anh đối với Hứa Mộ Nhan đã hoàn toàn chết tâm, không để cô vì anh mà bị tổn thương nữa, anh không thể không cưới Trần U!
“Mộ Nhan, em nhất định phải hạnh phúc, như vậy mới không uổng phí anh chật vật rút lui.....”
Hết truyện.
|