Chia Tay Đi, Anh Chàng Đào Hoa
|
|
Chương 6.1:
Hôm nay, vào đầu giờ chiều, sẽ là lúc Mạnh Vũ Nhiễm thực hiện kế hoạch của mình. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt.
Chi tiết kế hoạch Mạnh Vũ Nhiễm đã tự mình bàn bạc với mọi người rồi, ai ai cũng tỏ ra hứng thú hết! (Rei: mọi người ở đây là những người hỗ trợ anh Vũ Nhiễm thực hiện kế hoạch đó ạ ^>^).
Hiện tại, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu nhân vật chính.
Mười hai giờ bốn mươi phút, Nhan Mộ Ngữ xuất hiện ở ngã rẽ, đếm ngược mười giây.
Mạnh Vũ Nhiễm ra ám hiệu, ngay lúc Nhan Mộ Ngữ đứng giữa chiếc cầu vượt, hoa bắt đầu rơi..... (Rei: cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường đó mọi người :-D)
Từ trên trời, rơi xuống vô số bông hoa đủ màu sắc, trong không khí ngập tràn mùi hương nước hoa, người đi đường đều bị một màn này làm cho sợ đến ngây người, tất cả đều dừng bước, nhìn những bông hoa đang xoay tròn, rồi nhẹ nhàng..... rơi xuống.....
Nhưng mà..... nhân vật chính - Nhan Mộ Ngữ đi đến giữa cầu, đang không hiểu ra sao thì một 'đống' bông hoa lớn 'đậu' ngay trên đầu cô, làm cho kiểu tóc mới cô cất công chuẩn bị hỏng cả...... Thật là, aiz, trốn cũng không kịp.
Ghê tởm hơn là, cô ghét nhất là bị phun nước hoa lên người nha! Nhan Mộ Ngữ không để ý hình tượng quát to một tiếng, rất nhanh chật vật lao ra từ trong 'cơn mưa hoa', nhưng vẫn còn không ít nước hoa cứ nhắm ngay người cô mà phun lên! (Rei: rồi xong, anh Vũ Nhiễm a, xác định... :-D :-D)
Sau khi thoát khỏi 'cơn mưa hoa' khủng bố một đoạn kha khá, cô mới dám dừng lại thở dốc, bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Nhan Mộ Ngữ, anh yêu em."
Đến tột cùng là người nào ngu ngốc nào lại dùng chiêu trò theo đuổi ghê tởm này? Đối với con người 'chế tạo thảm họa' đó, Nhan Mộ Ngữ chỉ cảm thấy rất tức giận.
Ngẩng đầu, quả nhiên là Mạnh Vũ Nhiễm, bày tỏ tình cảm với cô, mà lại không biết cô bị dị ứng nước hoa?
Cô không nói không rằng, sau đó lấy bình xịt hơi cay từ trong túi ra, nhắm thẳng mặt Mạnh Vũ Nhiễm..... phun..... (Rei: edit đoạn này, sắp chết vì cười rồi :-D)
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Nhan Mộ Ngữ nghiến răng nghiến lợi, Mạnh Vũ Nhiễm thì ngây ra như phỗng, chỉ có thể đứng ngốc một chỗ, cho đến khi người xung quanh kêu lên mới kịp phản ứng.
Người phụ nữ này bị gì thế? Đôi mẳt đau đớn vì hơi cay, trong lòng Mạnh Vũ Nhiễm còn cay hơn.
Người phụ nữ này chẳng những không vui vẻ yêu thương, ngược lại còn làm như kẻ thù giết cha cô là anh.
Anh vừa quay người chạy trốn vừa kêu lớn: "Nhan Mộ Ngữ, em điên rồi?"
"Anh mới điên rồi!" Nhan Mộ Ngữ chạy nhanh, lựa chọn góc độ tốt nhất....tiếp tục phun hơi cay vào người nào đó.
Cứ như vậy một người chạy, một người đuổi, mọi người xung quanh cũng bị làm cho choáng váng rồi.
Chạy được một lúc, Nhan Mộ Ngữ mệt nên dừng lại, không chút bận tâm xung quanh là những tiếng kinh hô, hung hăng đưa ra nguyên nhân: "Anh chẳng những làm hư tóc em, còn dùng nước hoa làm da em bị dị ứng!" Nói xong quay đầu, bỏ của chạy lấy người.
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh ‘đại ngộ’, hàng trăm ánh mắt từ hâm mộ, thưởng thức, ghen tị đến đồng tình đều đổ hết lên người Mạnh Vũ Nhiễm.
Nhan Mộ Ngữ chật vật trở về nhà trọ, hai người bạn tốt đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, Mạt Nguyệt lập tức đứng lên cầm lấy túi xách của cô, đẩy cô vào phòng tắm: "Đi tắm đi, nếu không cậu càng mẫn càng nghiêm trọng."
Nhìn 'cái nồi lửa chưa tắt' Nhan Mộ Ngữ đi vào phòng tắm, Kiều Khả Tư cau mày cẩn thận ngửi mùi hương còn vương lại trong không khí, lập tức kêu to: "Cái người ngu ngốc nào lại phun nước hao vào người cậu?"
"Hẳn là Mạnh Vũ Nhiễm, thật đáng buồn, trước kia đã từng làm bạn trai của nó, mà lại không biết nó bị dị ứng nước hoa."
Mạt Nguyệt đứng dậy, mở toang tất cả các cửa sổ, lành lạnh thốt ra một câu.
Không đến một giây sau, Kiều Khả Tư kêu lên: "Lại là cái người họ Mạnh ngu ngốc kia?"
Mạt Nguyệt liếc cô (KKT), thanh âm lạnh nhạt: "Cậu nhìn bộ dáng Mộ Mộ đi, còn có thể là người khác sao?" Cô (MN) lộ ra chút tươi cười châm chọc.
"Mộ Mộ giống như là giận điên lên." Nghĩ đến bộ dáng giận ngút trời của Nhan Mộ Ngữ lúc này, trong lòng Kiều Khả Tư còn có chút sợ hãi.
[ReiOw - DIễn Đàn Lê Quý Đôn]
Hai người đang nói chuyện thì Nhan Mộ Ngữ đi ra từ phòng tắm. Thấy cô, Kiều Khả Tư từ trong ngăn kéo lây ra một tuýp thuốc mỡ: "Mộ Mộ, bôi thuốc đi, bằng không ngày mai chắc chắn sẽ nổi mẩn đỏ mất."
Nhan Mộ Ngữ không lên tiếng, theo lời vừa bôi thuốc vừa lau khô mái tóc ướt sũng. Từ lúc về đến nhà đến bây giờ vẫn chưa nói được lời nào, một bộ tức giận vẫn chưa tiêu tán.
"Mộ Mộ, rốt cục là thế nào?" Kiều Khả Tư mở miệng tra hỏi.
Nhẹ giọng thở dài, Nhan Mộ Ngữ kể qua một lần.
Nói thật, hai người sau khi nghe xong, có chút đồng tình với Mạnh Vũ Nhiễm, nếu nữ chính không phải là Mộ Mộ, các cô chắc chắn sẽ vì chuyện này mà cảm thấy bi ai cho anh, nhưng vấn đề là bạn tốt của các cô phải chịu khổ nha, nên chỉ có thể cùng mắng cho người đàn ông kia một trận.
Lần đầu tiên Mạnh Vũ Nhiễm dụng tâm như vậy, nhưng lại bị thất bại lớn. Aiii, anh thật muốn giấu nỗi thống khổ này xuống tận đáy lòng, nhưng mà, thật bất hạnh, khi anh về đến nhà, lại phát hiện Lưu Kì đang đứng chờ ở cửa.
"Vũ Nhiễm, bộ dạng cậu chật vật như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ cùng với bộ dạng mệt mỏi của Mạnh Vũ Nhiễm, Lưu Kì lập tức chạy nhanh đến dìu anh.
Vào nhà, sau khi chờ bạn tốt tắm rửa chải đầu, Lưu Kì ngồi ở sô pha, hướng Mạnh Vũ Nhiễm hỏi: "Hiện tại, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cục là có chuyện gì không?"
Nhìn biểu tình nghiêm túc của Lưu Kì, Mạnh Vũ Nhiễm âm thầm thở dài, cho dù biết nói ra sẽ bị cười nhạo, hắn cũng không thể không nói.
Nhưng khi nghe Mạnh Vũ Nhiễm nói anh đã chuẩn bị 'mưa hoa' còn có nước hoa thì biểu tình của Lưu Kì đã có chút vặn vẹo, dễ dàng có thể thấy được anh (LK) đang cực lực nhẫn nại để không cười ra tiếng.
Đến khi Mạnh Vũ Nhiễm nói anh bị Nhan Mộ Ngữ dùng hơi cay phun vào người thì cả người Lưu Kì run rẩy, một tay còn khoa trương ôm lấy bụng.
Nhìn người nào đó nhịn cười đến nỗi muốn phát điên, Mạnh Vũ Nhiễm tức giận mà la lên: "Cậu muốn cười liền cười đi!" Thanh âm còn ma theo chút cam chịu đáng thương. (Rei: chết mất, chết cười rồi :v).
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Ha ha...." Nghe vậy, Lưu Kì lập tức cười ra tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng cười hơi dừng lại, Lưu Kì đi đến bên cạnh Mạnh Vũ Nhiễm, thân thiết vỗ vỗ bờ vai anh, mang theo sự vui sướng khi ai đó gặp họa, nói: "Huynh đệ, tớ thật muốn nói tớ thông cảm cho cậu, nhưng mà, chuyện này, cậu bị như vậy thật ra rất xứng đáng."
"Hừ!" Mạnh Vũ Nhiễm không kiên nhẫn khoanh tay.
"Cậu thật sự không nhớ rõ hay là đang giả ngu? Lúc chúng ta sự lễ tốt nghiệp, đúng ra Nhan Mộ Ngữ được lên đài nhận hoa của Hiệu trưởng, nhưng cuối cùng lại đổi là cậu?"
"Nước hoa bách hợp!" Mạnh Vũ Nhiễm kêu to.
"Đúng, hoa ngày hôm đó là hoa bách hợp, mà Nhan Mộ Ngữ vừa gặp đã mẫn, cho nên mới đổi thành cậu."
Nói đến đây, Lưu Kì có chút đồng cảm với 'tài nữ' a, 'bị' người đàn ông này coi trọng, thật không biết là sướng hay khổ đây. "Nói như vậy, cậu ngay cả bạn gái dị ứng nước hoa cũng không biết.... Năm đó, ngay cả đại gia đây cũng biết cô ấy 'ngửi thấy hương liền biến sắc'...." Lưu Kì lắc đầu thở dài.
"Lúc đó chúng tớ kết giao, cô ấy cũng chưa từng nói qua......" Mạnh Vũ Nhiễm thấp giọng nói, như là biện giải, lại giống như oán giận.
"Ây da, 'vạn sự khởi đầu nan', người anh em, cố lên!" Lưu Kì nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đến cửa, lại quay đầu nói một câu: "Người anh em, cậu xử lý cho tốt một chút, nếu ngày mai để mọi người thấy 'đôi mắt thỏ' (Rei: mắt thỏ màu đỏ mọi người) của cậu, không hay không hay đâu!"
Mạnh Vũ Nhiễm trừng mắt, ngồi phịch trên sô pha, không để ý đến Lưu Kì nữa.
Lưu Kì thở dài, rời đi.
Giờ nghỉ trưa hôm sau, Mạnh Vũ Nhiễm tiêu sái anh tuấn xuất hiện, nhìn vào đôi mắt anh, Lưu Kì cười cười, đi lên phía trước chào đón: "Đã đỡ chưa?"
"Tốt hơn nhiều." Nhìn kỹ, ánh mắt Mạnh Vũ Nhiễm vẫn còn chút đỏ lên, anh cười khổ nói: "Hiện tại, những thứ đồ chống sói lang thật sự quá nhiều, tớ có cảm giác như bị thuốc trừ sâu phun vào vậy."
|
Chương 6.1:
"Tốt hơn nhiều." Nhìn kỹ, ánh mắt Mạnh Vũ Nhiễm vẫn còn chút đỏ lên, anh cười khổ nói: "Hiện tại, những thứ đồ chống sói lang thật sự quá nhiều, tớ có cảm giác như bị thuốc trừ sâu phun vào vậy."
"Vậy bây giờ cậu định như thế nào?" Lưu Kì cầm tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm, hỏi.
"Tớ không tin Mạnh Vũ Nhiễm tớ không theo đuổi được cô ấy!" Mạnh Vũ Nhiễm thề son sắt.
"Tớ muốn tớ giúp cậu một tay không?" Lưu Kì nửa quan tâm nửa muốn xem kịch hay, nói.
"Không cần, tự tớ có thể làm được." Nói xong, Mạnh Vũ Nhiễm bỏ lại Lưu Kì nhàn nhã uống cà phê, quay đầu rời đi.
Lưu Kì nhún nhún vai tỏ vẻ 'không sao cả', trong lòng lại đng nghĩ tới thất bại thứ hai của Mạnh Vũ Nhiễm.
Vào chủ nhật một tuần sau, Nhan Mộ Ngữ đang trên đường đến công ty Mạnh Vũ Nhiễm, trong lòng đang suy nghĩ, Mạc Nguyệt thích bánh ngọt, Khả Tư cũng vậy, lúc về có nên hay không mua một ít?
Trong lúc không để ý, cửa chính công ty cách đó không xa tự nhiên xuất hiện hai quả bóng bay rất lớn hai bên, dưới hai quả bóng là hai mảnh vải lớn đang từ từ được kéo lên.
Là đang tuyên truyền cái gì sao? Nhan Mộ Ngữ nhìn lướt qua, không có nghĩ nhiều mà tiến lên phía trước.
Lại nghe thấy xung quanh là một trận ồn ào......
"Oa, người con gái nào may mắn như vậy? Thế nhưng lại được bạn trai dùng phướng thức này tỏ tình?" Một cô gái qua đường túm lấy bạn trai mình mà hét lên.
"Người con gái kia hình như tên là Nhan Mộ Ngữ..." Nghe vậy, Nhan Mộ Ngữ cả người phát run, bước chân nhanh hơn, tính chạy vào trong công ty.
Cô còn chưa kịp chạy, Mạnh Vũ Nhiễm không biết từ đâu xông ra.
Nhan Mộ Ngữ liếc mắt một cái, căn bản không để ý tới anh, cô di chuyển sang trái vài bước, tiếp tục đi tới.
Khi khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Mạnh Vũ Nhiễm nở nụ cười sâu sắc, mở miệng nói một câu: "Nhan Mộ Ngữ, tất cả đều vì em là có."
"Nhan Mộ Ngữ..... Là ai?" Người vây xem xôn xao.
"Chính là cô gái mặc âu phục màu trắng kia!" Một người nào đó chợt hô lên.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Mọi người xung quay bắt đầu chỉ trỏ Nhan Mộ Ngữ.
Nhan Mộ Ngữ cô tức giận rồi nha, tâm tình luôn luôn bình tĩnh, cử chỉ luôn luôn tao nhã của cô đã sớm tiêu tan vì lửa giận. Cô thấp giọng mắng nhưng trên mặt vẫn khẽ nhoẻn một nụ cười tiến tới trước mặt người đàn ông ngu ngốc kia.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn vẫn giữ nụ cười 'tiêu chuẩn'. (Rei: anh chết chắc rồi :v)
Mạnh Vũ Nhiễm đắc ý, anh nhìn thấy thành công ngay trước mắt rồi. Bỗng nhiên, Nhan Mộ Ngữ dùng gót nhọn của đôi giày mới mua, 'ân cần' thăm hỏi bàn chân Mạnh Vũ Nhiễm, sau đó quay đầu bước đi. (Rei; trớt quớt luôn (((=)
Năm phút sau khi Nhan Mộ Ngữ rời đi, mấy phóng viên lập tức có mặt.
Đêm đó, tin tức thú vị buổi chiều tràn ngập trên TV. Đương nhiên, vì quyền riêng tư, tên nhân vật chính bị giấu đi. Nhan Mộ Ngữ vẫn rất tức giận, thiếu chút nữa ném ly thủy tinh vào màn hình TV mà lúc ấy Kiều Khả Tư đang ngồi ăn mì bên cạnh, bị giật mình, nghẹn đến đỏ cả mặt.
Thế nhưng, ông chủ của công ty Mạnh Vũ Nhiễm lại rất cao hứng, đây là cơ hội quảng cáo công ty miễn phí nha, vui vui vẻ vẻ ngồi tính toán xem nhờ vậy mà công ty lợi ích thế nào.
Mà nam chính Mạnh Vũ Nhiễm thì vẻ mặt khổ sở ngồi trên sô pha xoa xoa mu bàn chân trái bị tàn phá, lại bị Lưu Kì không khách khí mà cười nhạo một trận nữa. Aiiz, thật khổ!
"Mạnh đại công tử của chúng ta từ khi nào lại gặp loại đối đãi này, thật là....." Lưu Kì từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Mạnh Vũ Nhiễm, châm chọc lắc lắc đầu.
"Cậu có thể im được rồi đấy!" Mạnh Vũ Nhiễm xoa chân nãy giờ nhưng vẫn cứ thấy đâu, còn chưa nói đến một bụng tức giận nữa kìa.
Cô nàng Nhan Mộ Ngữ kia đến tột cùng làm bất mãn cái gì a, lần này anh đã đặc biệt hùa theo sở thích của cô mà tím tới thơ văn, đáng lẽ cô phải thực cảm động chứ? Nhưng tại sao anh lại rơi vào kết cục thế này?
Lưu Kì nhìn thấy Mạnh Vũ Nhiễm cau mày, biết rất rõ anh (MVN) đang suy nghĩ cái gì.
Mạnh Vũ Nhiễm tuy kết giao với không ít bạn gái, nhưng chỉ cần tặng mấy bông hoa, mời mấy bữa cơm, giả vờ săn sóc một chút là có thể thu phục được rồi.
Còn kiểu con gái giống như Nhan Mộ Ngữ, trước kia anh (MVN) có thể theo đuổi được thật là một kỳ thích, nhưng sau nhiều năm, muốn kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, không dễ dàng như vậy đâu a!
|
Chương 6.2:
Còn kiểu con gái giống như Nhan Mộ Ngữ, trước kia anh (MVN) có thể theo đuổi được thật là một kỳ thích, nhưng sau nhiều năm, muốn kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, không dễ dàng như vậy đâu a!
"Cậu đang suy nghĩ vì sao Nhan Mộ Ngữ đối xử với cậu như vậy hả?'
"Đúng rồi!" Mạnh Vũ Nhiễm khẩu khí ỉu xìu, hiện tại anh chỉ có thể ngồi nghe tên kia phân tích cái gì mà tâm lí nữ sinh, aizzz, dù sao về phương diện này anh cũng không bằng người ta.
"Cậu không nghĩ đến cảm xúc của Nhan Mộ Ngữ sao, mà cứ cho rằng cô ấy sẽ thích việc cậu làm? Còn có, cậu đã quên rồi sao, 'tài nữ' của chúng ta, rất không thích bị trở thành tiêu điểm." Lưu Kì lành lạnh bồi thêm một câu, đứng dậy rời đi.
Dù sao ý kiến thì anh cũng đã cho rồi, còn nghe hay không là trách nhiệm của tên Mạnh Vũ Nhiễm kia. Cùng lắm thì tiểu tử kia sẽ phải ăn thêm một chút đau khổ nữa, Lưu Kì có chút vui sướng khi người nào đó gặp họa a! (Rei: bạn tốt cơ đấy :v)
-- oOo--
Thấy anh, Nhan mộ Ngữ sẽ cảm thấy thương cảm, đau khổ, bởi vì anh là nam chính trong giấc mơ thanh xuân của cô.
Lúc mà cô vô lực để tuổi trẻ tươi đẹp trôi qua theo năm tháng, anh cứ như thế càng ngày càng anh tuấn hơn.
Tất cả... chỉ là một giấc mơ.
Tình dậy... giấc mơ sẽ tan biến.....
Nhan Mộ Ngữ không rõ, đạo lý này, anh có thể hiểu hay không?
Đối với tình cảm lúc trước dành cho Mạnh Vũ Nhiễm, Nhan Mộ Ngữ không còn hứng thú nữa, chỉ cần hiện tại anh im lặng một chút, không gây phiền toái cho cô là được rồi.
Nhưng mà có đôi khi, tình cảm chính là một thói quen đáng sợ.
Mà Mạnh Vũ Nhiễm chiều nào cũng cố ý đến văn phòng làm việc của Nhan Mộ Ngữ, cùng đồng nghiệp của cô nói chút chuyện phiếm, thế nên một ngày mà anh không tới, sẽ có chút không quen (Rei: thật không hiểu chỗ này vì sao lại là 'cùng đông nghiệp của cô nói chút chuyện phiếm', vì sao anh không bay thẳng lên trước mắt chị bu bám còn được hơn a -_-)
-- oOo --
Trải qua hai lần thất bại, Mạnh Vũ Nhiễm đã nhận thức được sai lầm của mình rồi!
Anh vẫn là xem thường Nhan Mộ Ngữ rồi, cứ nghĩ cô sẽ bị xã hội này đồng hóa, nhưng mà, anh đã quên, cô kiêu ngạo như vậy, độc lập như vậy, chẳng trách.....
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Có lẽ cô nghĩ lúc trước anh yêu cô là vì danh nghĩa của cô, sau này cũng vậy, cũng không thay đổi, huống chi tiểu nhân sao có thể nói chuyện thế tục.
Cho nên, anh nhất định phải đuổi cái ý nghĩ đó trong đầu của cô đi, chuyển hóa thành một loại tâm tình khác, mặc kệ bao lâu, cô vẫn là cô, vẫn không bị ảnh hưởng mà thay đổi, vì thế khi ở bên cạnh cô, Mạnh Vũ Nhiễm quên mất chính mình đã đối xử với cô như thế nào, cứ có cảm giác giống như là Mạnh Vũ Nhiễm vô câu vô thức kia.
Hôm nay, theo thói quen, anh tìm đến văn phòng của Nhan Mộ Ngữ, túy ý cầm một cuốn tạp chí, an tĩnh ngồi trên ghế.
Nhưng mà, tạp chí viết cái gì, một chữ cũng không lọt vào mắt anh.
Người ta nói, phụ nữ khi nghiêm túc là xinh đẹp nhất, nhìn thấy Nhan Mộ Ngữ hết sức chăm chú cúi đầu làm việc, anh không khỏi tán thưởng.
Đối với chuyện mình làm việc không đàng hoàng, Mạnh Vũ Nhiễm lại có chút tình táo, mỗi ngày anh đều tự động trước giờ tan tầm nửa tiếng đi đến đây, dù sao công việc của anh không nhất thiết phải hoàn thành ở văn phòng, đó cũng là lí do vì sao lão gia nhà anh để cho anh cuốn gói đi.
Anh đến đây, sẽ nhàn nhã ngồi uống trà nói chuyện phiếm, đợi đến khi mỹ nhân tan tầm, hộ tống mỹ nhân về nhà.
Ở một khía cạnh nào đó, Mạnh Vũ Nhiễm đã biến thành nhân viên cố định của công ty Nhan Mộ Ngữ rồi.
Đồng nghiệp của cô chung quanh còn nhìn anh như rất quen thuộc, ngay cả tổng giám đốc công ty cũng nhìn anh, theo thói quen nói một câu: "Vũ Nhiễm, cậu đợi một chút nữa, Mộ Ngữ năm giờ sẽ tam tầm a."
Cho nên bất đắc dĩ, Nhan Mộ Ngữ đã chấp nhận sự hiện hữu của anh.
Thái độ của anh đối với các đồng nghiệp của cô cũng không khác lắm, tuy rằng đây không phải mục đích cuối cùng của anh, nhưng đã xem như có tiến triển, so với lúc đầu là cô căn hận đến tận xương tủy, tránh anh không kịp, mà hiện tại.... có thể gọi là đại đại tiến triển rồi nha.
Nếu Mạnh Vũ Nhiễm không có thay đổi, vẫn cứ theo đuổi như cũ, ở trong mắt Nhan Mộ Ngữ có thể nói là quá ngu xuẩn. Rồi, hai người bọn họ sẽ như thế nào? Theo thời gian, cuối cùng sẽ trở thành 'thân mật xa giao' hay là 'bạn tốt', hay tất cả mọi người đều hưng trí ở trong dòng đời chìm nổi mà đến khi gặp lại cũng không còn quen biết? (Rei: e muốn 2 ac là vợ chồng :v)
|
Chương 7.1:
Nhưng mà, Mạnh Vũ Nhiễm vẫn giống như trước đây, cuồng vọng lại nhiệt tình, vì thế anh rất có lòng tin vào kế hoạch thứ ba của anh, mặc dù hai lần trước phái rước lấy thất bại thảm hại.
Sáng sớm chủ nhật, Mạnh Vũ Nhiễm không biết thế nào bị Lưu Kì lôi ra ngoài với lí do "Để tránh tinh thần bị héo rút nên phải cùng hòa nhập với thiên nhiên". Ha, nhưng nói trắng ra là do Lưu Kì và bạn gái xảy ra xích mích, cho nên mới sáng sớm đã tận lực kéo Mạnh Vũ Nhiễm vào công viên, sau đó ngồi ngẩn người.
Nhìn người nào đó bên cạnh đang ra sức 'hòa hợp' với không khí đầy bụi bẩn và ô nhiễm, Mạnh Vũ Nhiễm bất đức dĩ thở dài, bắt đầu muốn ngủ.
Hai mươi phút sau, Mạnh Vũ Nhiễm mê mang thức dậy, ánh mắt lập tức thấy một người phụ nữ.
Tuy rắng người phụ nữ đang chậm rãi đi tới đúng là một mỹ nữ, nhưng Mạnh Vũ Nhiễm anh chẳng thấy hứng thú, mà để ý nhìn chằm chằm con chó trên tay người đó.
Đây thực ra chỉ là một con chó nhỏ rất bình thường, lỗ tai nó được thắt một cái nơ bướm màu hồng, trên người là bộ váy hòng xinh xắn, bốn cái chân nho nhỏ cũng được mang giày màu hống nốt, vâng, đó là một con chó rất bình thường.
Mạnh Vũ Nhiễm nhìn có chút thất thần.
Sau đó, trong đầu anh xuất hiện một từ 'búp bê vải' (Rei: thật sự là rất phục anh :v, từ một con chó có thể nghĩ đến búp bê :v)
Con gái đều thích búp bê vải, cũng giống như con trai lại thích máy móc, điều này gần như đều đã được cả thế giới công nhận.
Mạnh Vũ Nhiễm có chút đắc ý nở nụ cười, trước mắt, đó chẳng phải là một lễ vật rất tốt hay sao? Vật nuôi? Đúng rồi, so với con búp bê không có sinh mệnh thì một bạn thú nhỏ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, ở trước mặt động vật dễ thương, con gái thực dễ mềm lòng.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Lưu Kì bây giờ đang trong trạng thái bình tĩnh ở bên cạnh Mạnh Vũ Nhiễm nói gì đó, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về bạn gái mình.
Lưu Kì chỉ một lòng nghĩ làm sao để có thể làm lành với bạn gái, căn bản không chú ý tới người nào đó đầu óc đang tiến vào quỹ đạo kì quái.
Một tuần sau, lúc này, tâm tình Mạnh vũ Nhiễm tốt lắm, phi thường tốt.
sau mấy ngày lạnh lùng cự tuyệt, cuối cùng Nhan Mộ Ngữ cũng đáp ứng sẽ cùng anh ăn cơm vào tối chủ nhật, tuy rằng đó là vì anh nói có người bạn muốn nhờ cô thiết kế phòng mới được đồng ý.
Bất quá, dù sao cái này cũng coi như là có tiến bộ.
Mạnh Vũ Nhiễm cao hứng nghĩ, vừa nghĩ vừa tưởng tượng lúc anh tặng quà cho Nhan Mộ Ngữ, không biết cô sẽ kinh hỉ thành bộ dạng gì nữa.
Buổi tối chủ nhật.
"Mộ Mộ, hôm nay cậu muốn cùng cái người họ Mạnh ngu ngốc kia ra ngoài sao?" Kiều Khả Tư một bên đang ghé vào bàn viết cái gì, một bên dùng giọng điệu không thể xác định hỏi Nhan Mộ Ngữ.
"Ừ." Khóe miệng Nhan Mộ Ngữ xuất hiện vẻ tươi cười, rất nhanh lại biến mất, có chút do dự, cô hỏi Khả Tư: "Các cậu phản đối sao?"
"Phản đối? Sao có thể! Mình bất quá chỉ là tùy tiện nói một câu. Tuy rằng mình không thích tên kia, nhưng chỉ cần Mộ Mộ thích, tất cả đều OK, tớ nghĩ Mạc Nguyệt cũng có ý này." Kiều Khả Tư nhìn Nhan Mộ Ngữ lắc đầu.
"Phải thế không...."
"Chính là như vậy, trừ phi anh ta gây ra tội ác tày trời, chúng tớ mới có cớ để phản đối a."
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Kiều Khả Tư lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Cho dù trong mắt chúng tớ anh ta là một tên hỗn đản, nhưng ở trong mắt cậu tuyệt đối sẽ không phải như vậy, chúng tớ có thể làm gì đây?"
"Khả Tư, cậu nói cái gì?" Nhan Mộ Ngữ không nghe rõ câu nói kia của Kiều Khả Tư, hỏi lại.
"Không, không có gì cả! Hì hì, Mộ Mộ, không phải cậu luôn đúng giờ sao, bây giờ mà không đi thì lại trễ đó." (Rei: bà này đánh trống lảng siêu cấp sư phụ rồi -_-)
Nói xong, cô lập tức quay phắt người, tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn.
Nhan Mộ Ngữ trở về phòng thay quần áo, lại nghĩ đến lời nói của Kiều Khả Tư.
Biểu hiện gần đây của Mạnh Vũ Nhiễm..... Ừ, bỏ qua những chiêu trò ngu xuẩn để theo đuổi cô thì anh cũng không quá đáng ghét nha!
Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
Kiều Khả Tư đứng dậy mở cửa, sau đó Mạnh Vũ Nhiễm cầm một hộp quà to đẹp mắt xuất hiện. Cúng lúc đó, Nhan Mộ Ngữ cũng vừa đi ra khỏi phòng.
"Đây, quà anh tặng em." Mạnh Vũ Nhiễm mỉm cười. trao hộp quà cầm trong tay cho Nhan Mộ Ngữ.
Nghe thấy tiếng động nhẹ nhẹ bên trong hộp quà, Nhan Mộ Ngữ và Kiều Khả Tư đều có thể đoán được đây là một con vật nhỏ.
Nhìn nhìn hộp quà được gói ghém cẩn thận đẹp mắt, mi tâm Nhan Mộ Ngữ khẽ nhăn.
Kiều Khả Tư không biết bên trong là một chú mèo hay một chú chó, dù sao chỉ cần không cắn bảo bối tắc kè hoa của Mạc Nguyệt là tốt rồi. Nhưng mà, nếu như là một chú chó, Mộ Mộ có thể hay không phát điên? Chứng sợ chó của cô ấy có còn không? (Rei: cảm thấy không linh rồi :v)
Nhưng mà, chiêu trò này rất cũ rồi, Mạnh Vũ Nhiễm bây giờ mới biết đến sao a.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Kiều Khả Tư vẫn la lên: "Hộp quà thật lớn nha, mau mau mở ra xem nào!"
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Mạc Nguyệt vừa vặn từ trong phòng mình bước ra, không biết lần này cái tên ngu ngốc kia lại tặng cái gì cho Mộ Mộ, thật là không thể có thiện cảm mà, hai người (KT và MN) liếc nhau, ngầm trao đổi thông tin.
Nhan Mộ Ngữ vừa mở hộp quà ra, lập tức sợ tới mức nhảy vọt về phia sau, hộp qua trong tay rơi xuống, con vật bên trong liền nhảy ra, vừa vặn được Kiều Khả Tư bế lên.
"Trời ạ! Đây là cái gì?" Kiều Khả Tư nhìn con vật có đôi tai và cái đuôi màu vỏ quýt, bốn chân mang giày da màu vỏ quýt, trên đầu đội một cái mũ cũng màu vỏ quýt nốt, thân mình để lộ bộ lông màu vàng của loài chó quý, cô hét lên một tiếng thảm thiết.
Mạc Nguyệt đứng hình nhìn bộ dạng quái dị của tiểu công chúa nào đó, còn được quấn thêm một cái nơ bướm màu vỏ quýt dưới cổ nữa chứ. Ông trời ơi!
"Em thích không? Đây là quà anh tặng em." Nhan Mộ Ngữ giờ phút này toàn thân run run như là kinh hỉ quá độ, Mạnh Vũ Nhiễm mỉm cười hỏi một câu.
"Anh..... Anh..... Anh lập tức cút đi cho tôi!" Nhan Mộ Ngữ hoàn toàn đánh mất phong độ mà kêu to, thuận tay cầm hộp quà không đánh lên người Mạnh Vũ Nhiễm.
Kiều Khả Tư tiến lên trước mặt Mạnh Vũ Nhiễm, liếc nhìn ánh mắt si ngốc của anh nói: "Anh không biết Mộ Mộ sợ nhất là chó sao? Không thể tưởng tượng được,anh thế mà còn hóa trang cho con chó kia thành cái dạng quái dị này nữa...."
Ánh mắt Kiều Khả Tư nhìn anh như kẻ hèn mọn lại mang theo chút đồng tình làm cho Mạnh Vũ Nhiễm muốn đập đầu, anh làm sao biết Nhan mộ Ngữ sợ chó chứ, năm đó anh đã hỏi tất cả mọi người, cũng không có ai biết được điều đó (Rei: mọi người còn nhớ lúc anh điều tra chị để theo đuổi thông qua mọi người không, ý anh là nói lúc đó đấy ^^)
Mạc Nguyệt nhìn Mạnh Vũ Nhiễm đang đứng bất động tại chỗ, lành lạnh quăng ra một câu: "Biến thái!". Sau đó, xoay người trở về phòng, Nhan Mộ Ngữ cũng trở về phòng của mình.
Chỉ còn lại Kiều Khả Tư, cô quệt quệt miệng, đưa con chó nhỏ trong tay cho Mạnh Vũ Nhiễm, cười nhạo nói: "Anh còn không đi, chẳng lẽ muốn ở lại đay ăn cơm chiều sao?'
Mạnh Vũ Nhiễm tức giận, xoay người bước đi, sau lưng truyền đến tiếng của Kiều Khả Tư: "Không tiễn nha, còn nữa, giúp tôi đóng cửa lại luôn."
Mạnh Vũ Nhiễm tức giận ngút trời, thật muốn hung hăng đóng sầm cái cửa chết tiệt kia, nhưng do dự một chút, anh vẫn là nhẹ nhàng mà đóng nó lại (Rei: ôi, tự nhiên thấy tội anh kinh khủng :-()
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Sau lần thất bại với con chó nhỏ vừa rồi, Mạnh Vũ Nhiễm chán nản phát hiện quan hệ của anh và Nhan Mộ Ngữ hình như đã trở về điểm xuất phát.
Tuy rằng, anh vẫn không thể hiểu được tột cùng là anh sai chỗ nào, nhưng mà thái độ Nhan Mộ Ngữ đối với anh lạnh nhạt là sự thật.
Lòng của phụ nữ, như kim dưới đáy biển, thay đổi thất thường a~~.
Nhưng mà muốn anh bây giờ buông tay, là không có khả năng.
Hiện tại anh cần một cơ hội, một cơ hội để thay đổi quan hệ của bọn họ lúc này.
Anh không biết sẽ làm cái gì, vẫn như trước tặng quà một chút cũng không được, nhờ đến bạn bè của cô mà đả động đến lòng của cô cũng không có khả năng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Nhan Mộ Ngữ là một người khó đoán, bạn của cô nhất định cũng không đơn giản, nhớ lại mình lúc trước, thật có chút choáng váng.
Mạnh Vũ Nhiễm phiền muộn, châm điếu thuốc, bước đi trên đường. Quá tam ba bận, liên tục ba lần đều bị nhục nhã trong tay Nhan Mộ Ngữ, Mạnh Vũ Nhiễm chợt có một ý nghĩ: cô ấy sẽ không phải là khắc tinh của anh đúng không? Haiz, anh cũng thật ngốc, tại sao lại tin tưởng những suy nghĩ vô căn cứ này chứ.
Sau khi kế hoạch thứ ba thất bại, vẫn như trước kia, Mạnh Vũ Nhiễm thường xuyên đến công ty Nhan Mộ Ngữ báo danh.
Nhan Mộ Ngữ thật nghi ngờ anh có phải nhờ ông trời thương hại không, vì mỗi lần Mạnh Vũ Nhiễm đến công ty cô, bất luận cô ở nơi nào, anh đều có thể tìm được cô.
Có đôi khi, cô thật sự hoài nghi người đó là Mạnh Vũ Nhiễm sao? Hay chỉ là cái bóng của Mạnh Vũ Nhiễm?
Chiều nay, nhìn thấy Mạnh Vũ Nhiễm, tổng giám đốc công ty cô lập tức mở miệng: "Vũ Nhiễm, tối nay công ty có tổ chức Lễ Chúc Mừng, cậu cũng đi đi."
"Được." Mạnh Vũ Nhiễm đáp ứng rất nhanh, sau đó theo phản xạ nhìn thoáng qua Nhan Mộ Ngữ. Haizzz, cô vẫn nghiêm túc như cũ, chẳng có tỏ vẻ gì cả.
|
Chương 7.2:
Edit: ReiOw
Buổi tối, tổng giám đốc lựa chọn Nhật Thức Liêu Lí Ốc để ăn mừng, không phải vì đó là nhà hàng nổi tiếng, mà là vì nghe nói rượu ở đây được chính tay ông chủ làm ra, vừa thuần khiết lại vừa ngon.
Nhan Mộ Ngữ trong lần này cũng xem như là một công thần (Rei: người có công lớn ấy m.n) nên không thể không cùng tổng giám đốc tiếp rượu. Cho dù là 'thanh rượu' (Rei: chỗ này Rei chả biết để thế nào, lúc đầu định để 'rượu sạch' nhưng đọc lại thấy nó kì kì >"<), độ cồn không cao, nhưng sau không biết bao nhiêu ly, Nhan Mộ Ngữ còn chưa tới mức say không biết gì, nhưng chắc chắn là đã say.
Nhìn chung, trong Lễ Chúc Mừng này, mọi người ai cũng đều uống không ít, ngoại trừ Mạnh Vũ Nhiễm vì lo lắng cho Nhan Mộ Ngữ nên uống không nhiều, vả lại, nếu có uống, đối với anh đó chỉ như là nước lã.
Nhìn đến Nhan Mộ Ngữ mặt đỏ bừng, miệng bay ra toàn mùi rượu, bộ dáng xiêu vẹo, Mạnh Vũ Nhiễm lo lắng, liền đưa cô về nhà mình (Rei: ế, khúc này có cái gì sai sai ý nhở :-D)
"Nhan Mộ Ngữ, đến nhà rồi."
Mạnh Vũ Nhiễm một tay đỡ Nhan Mộ Ngữ đang tựa trên bả vai anh ngây ngô cười, một tay lấy chìa khóa.
Mở cửa ra, Mạnh Vũ Nhiễm đỡ cô một đường đi thẳng vào phòng khách, đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, mới cởi áo khoác để sang một bên.
Vừa ngồi xuống, Nhan Mộ Ngữ bắt đầu không an phận đứng lên, đập đập vào ghế sô pha, kêu la: "Tôi muốn uống rượu, tôi còn muốn uống, tôi còn muốn....."
Mạnh Vũ Nhiễm đau đầu nhìn Nhan Mộ Ngữ đang say khướt, dịu dàng nói: "Ngày mai uống được không? Hiện tại không có rượu."
"Gạt người..... anh là đại lừa gạt!" Nhan Mộ Ngữ mở to hai mắt, nhìn Mạnh Vũ Nhiễm gần ngay trước mắt, lấy tay chỉ chỉ vào trán anh, trịnh trọng mà kiên quyết nói rõ: "Mạnh Vũ Nhiễm, anh là đại lừa gạt, anh chắc chắn lại đang lừa gạt tôi!" Vừa nói vừa cầm lấy cái nệm trong tay, ném lên đầu Mạnh Vũ Nhiễm.
Ném một hồi, Nhan Mộ Ngữ cảm thấy đầu thật choàng váng, Mạnh Vũ Nhiễm trước mắt như thế nào đột nhiên biến thành ba người?
"Đáng ghét, anh không chỉ gạt tôi, còn biến thành ba người gạt tôi." Nhan Mộ Ngữ phẫn khí kêu la.
Mạnh Vũ Nhiễm vỗ vỗ cái trán, xoay người đi vào phóng bếp, định chuẩn bị cho Nhan Mộ Ngữ một ly trà giải rượu.
Đột nhiên, mội đôi tay nhỏ bé mềm mại từ phía sau ôm lấy anh, ngăn cản không cho anh đi.
[ReiOw – Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Đại lừa gạt, không được đi!" Nhan Mộ Ngữ thần trí không rõ, nhìn thấy 'đại lừa gạt' đứng lên muốn đi, theo bản năng ngăn cản anh.
Hai tay lung tung vuốt ve ôm vào trong ngực, thân thể hư nhuyễn làm cho cô không tự chủ càng gần sát cái lưng cường tráng của Mạnh Vũ Nhiễm hơn.
Mội đôi tay mềm mại nhỏ bé ở trên lồng ngực anh vuốt ve qua lại, phía sau là thân hình phụ nữ ngọt ngào kiều nhuyễn mà anh yêu mến, mũi tràn ngập mùi thiên nhiên tươi mát từ cơ thể Nhan Mộ Ngữ. Mạnh Vũ Nhiễm mãnh liệt hít khí, khắc chế dục vọng từ dưới bụng dấy lên.
"Đây là cái gì, như thế nào vừa thô sáp lại vừa mềm mềm?" Nhan Mộ Ngữ theo bản năng cách một lớp vải vuốt ve lồng ngực Mạnh Vũ Nhiễm, nhẹ nhàng mà mờ ám, cảm thán nói nhỏ.
Mạnh Vũ Nhiễm lại hít vào một hơi, bắt lấy hai tay nhỏ bé đang làm loạn ở trên lồng ngực anh, xoay người, dịu dàng nói: "Anh không đi, chúng ta đến sô pha ngồi nhé."
"Buông ra, em muốn sờ cái vừa thô sáp vừa mềm mềm đó, buông tay!" Lượng cồn trong cơ thể làm Nhan Mộ Ngữ mất đi lý trí, giờ phút này thiêu đốt cô là lòng hiếu kì cùng dục vọng.
Cô tức giận vùng ra khỏi tay Mạnh Vũ Nhiễm, khơi lên thủy mâu mê ly, nghiêm trang tuyên bố.
Hai tay trắng khiết lại nhỏ khéo, ngay lúc Mạnh Vũ Nhiễm không để ý, hai tay tùy ý vuốt ve làm cho cơ bắp người nào đó nổi lên không ít, chúng còn tò mò chỉ chỉ trên người anh, chủ nhân chúng lại cúi đầu nỉ non: "Như thế nào chốc lát lại mềm, chốc lát lại cứng rắn, còn có thể nhích tới nhích lui nha?" (Rei: *vuốt mặt* Mộ Ngữ a, chị cũng quá vô sỉ rồi -_-)
Mạnh Vũ Nhiễm bị hai tay nhỏ bé vuốt ve, còn có hơi thở như mật ngọt của cô, chậm rãi gợi lên dục vọng tận đáy lòng của anh. Mạnh Vũ Nhiễm vội vàng cùng dục vọng chính mình giao chiến, căn bản là vô lực chống cự sự xâm nhập của cô, thậm chí còn phát ra mấy tiếng thở dốc.
Anh cố gắng khắc chế dục hỏa đốt người, trong lòng rõ ràng biết, giờ phút này thần trí Nhan Mộ Ngữ căn bản không minh mẫn
Nhưng mà, cái đầu của cô lại cố gắng dán vào trên ngực của anh, làm anh hoàn toàn hỏng mất.
Cái trán Nhan Mộ Ngữ để trên lồng ngực rắn chắc của anh, Mạnh Vũ Nhiễm thở dốc, cô vươn đầu lưỡi màu hồng, đầu tiên là nếm thử một chút bộ ngực của anh, phát hiện nơi đó ngoài ý muốn rất ngon miệng, cô nhắm lại hai tròng mắt, cái lưỡi anh đào chuyên tâm ở bộ ngực của anh liếm liếm.....
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Đừng....." Mạnh Vũ Nhiễm không thể khống chế, từ trong miệng phun ra mấy tiếng thở dốc.
Nhịn không được Nhan Mộ Ngữ cứ mãi khiêu khích, Mạnh Vũ Nhiễm ôm chặt cô, bàn tay to sờ đến hai gò má, nâng mặt của cô lên, nhiệt liệt hôn cánh môi non mềm của cô.
Gắn bó giao triền, Mạnh Vũ Nhiễm một lần lại một lần không cách nào cự tuyệt đôi môi anh đào của cô, hút hút cánh hoa, chơi đùa cùng cái lưỡi thơm tho..... Anh không biết thỏa mãn hút lấy hương vị ngọt ngào từ trong miệng cô, vô hưu vô chỉ.....
|