Chia Tay Đi, Anh Chàng Đào Hoa
|
|
Chương 9:
Edit: ReiOw
Ban ngày..... Ban đêm....
Từng ngày từng ngày của Nhan Mộ Ngữ trôi qua, ba người phụ nữ độc thân cùng chung sống, cô cảm thấy cô thật là hạnh phúc, ngoại trừ tình yêu ra thì cái gì cô cũng không thiếu.
Kiều Khả Tư vẫn như lúc còn học Đại học, ngày ngày quấn quít lấy Nhan Mộ Ngữ làm nũng, thật khiến người ta nổi giận.
Mạc Nguyệt tuy rằng vẫn lạnh lùng như trước kia, nhưng trong lời nói đều lộ ra ân cần ai cũng hiểu được.
Hai người đều quan tâm cô hết mực, Nhan Mộ Ngữ cảm nhận được hạnh phúc của mình.
Bữa tối, ba người ai cũng đều không có vắng mặt. Trên bàn cơm là ba phần mì Ý nóng hổi, một đĩa salad to thật to, còn có cả canh rau dưa.
"Đúng rồi, chủ nhật này các cậu có rảnh không?" Đánh vỡ không khí yên tĩnh trên bàn ăn, âm thanh sáng sủa của Kiều Khả Tư vang lên, im lặng ăn cơm thật sự rất là nhàm, hơn nữa cứ cúi đầu mãi như vậy, đối với thân thể cũng không tốt, cho nên, nhiệm vụ đánh vỡ không khí đáng sợ này chỉ có cô thôi.
"Lần trước mình có giúp một khách sạn suối nước nóng viết một bài báo, hiệu quả cũng không tệ. Cái khách sạn kia bởi vì phong cảnh thanh nhã đẹp mắt, nên làm ăn cũng rất khá. Hiện tại chắc là đang chật ních người! Nghe nói, ngay cả mấy tháng sau đều có người đặt chỗ hết rồi!"
Kiều Khả Tư xoay xoay cái nĩa trong tay, vẻ mặt đắc ý: "Nói cho các cậu biết, chủ khách sạn đó vì muốn cảm ơn mình vì bài báo, đặc biệt dành chỗ cho mình cùng bạn bè tới chơi, hơn nữa còn là không có thời hạn nha! Họ nhất định sẽ giúp mình giữ lại phòng tốt nhất. Thế nào? Động lòng chưa? Thứ bảy này chúng ta cùng đi nha? Hai ngày một đêm ở khách sạn suối nước nóng vẫn là tuyệt nhất!"
Kiều Khả Tư hưng phấn liếc mắt với Mạc Nguyệt, đối phương cũng trả cho cô một ánh mắt đã hiểu.
Thật ra, cho dù muốn đi du lịch, các cô cũng không cần vội vàng như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó là Nhan Mộ Ngữ, các cô hi vọng nhờ vào chuyến đi suối nước nóng này, Nhan Mộ Ngữ có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Cái đó.... thứ bảy mình có việc rồi!" Nhan Mộ Ngữ trầm mặc. Các cô cũng nghe được đáp án ngoài dự đoán.
Thật ra đã xác nhận lịch làm việc của Nhan Mộ Ngữ không có việc gì, Kiều Khả Tư mới đưa ra đề nghị này, nhưng hiện tại, xem ra du lịch là không có khả năng rồi.
"Ủa? Mộ Mộ, hợp đồng của cậu cũng đã kết thúc một thời gian rồi mà?" Kiều Khả Tư kỳ quái hỏi.
"Ừ, không phải hợp đồng, là mẹ kêu mình trở về một chuyến, bà đã lâu không gặp mình." Dùng sức xoáy cái nĩa trong dĩa mì Ý, Nhan Mộ Ngữ giải thích với hai người bạn tốt.
Thật ra, cô cũng không muốn trở về như thế, nhưng trong điện thoại mẹ liều mạng khóc lóc nói nhớ cô, đã lâu không nhìn thấy cô rồi. Nói một hồi, mãi cho đến lúc kết thúc, bà mới nói ra mục đích cuối cùng, mẹ cường thế không cho Nhan Mộ Ngữ cơ hội ý kiến, cô cũng chỉ có thể nghe lời trở về nhà.
"À, mẹ Nhan muốn cậu trở về? Một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng hai người, mẹ Nhan mạnh mẽ, lợi hại thế nào, các cô đều hiểu rõ. Thậm chí có một thời gian, Kiều Khả Tư còn hoài nghi vì sao mẹ Nhan như vậy, sao có thể sinh ra một đứa con gái như Nhan Mộ Ngữ.
"Mẹ Nhan muốn cậu trở về, hẳn là không phải nhớ cậu, muốn cậu về nhà, xem ra không đơn giản như vậy!" Mạc Nguyệt thay các cô nói ra vấn đề.
"Không có gì đâu, mẹ muốn mình về gặp bà, thuận tiện gặp luôn một người đàn ông. A~, nói như thế nào đây? Cái này hẳn là xem mắt đi.
Nhan Mộ Ngữ không hề gì tiếp tục ăn mấy miếng salad, cô biết hai người trước mặt này sẽ xuất hiện loại biểu tình gì. Nhưng đây là yêu cầu của mẹ, cô sẽ thập phần hiếu thuận không cự tuyệt. Bởi vì..... không có lý do để cự tuyệt! (Rei: ý chị là chị không có bạn trai, chắc vậy ạ :'>)
"Cái gì? Xem mắt!" Kiều Khả Tư quát to một tiếng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Buổi sáng thứ bảy, Nhan Mộ Ngữ bị tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức bừng tỉnh, theo lịch thì hôm nay cô làm cơm, cô rửa mặt chải đầu xong, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người.
Rất nhanh, hai người còn lại xuất hiện, Mộ Ngữ đang làm đồ ăn sáng.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Mộ Mộ, vẫn là tay nghề của cậu tốt nhất!"
Kiều Khả Tư vừa ăn vừa ca ngợi: "Thật muốn mỗi ngày đều có thể ăn đồ cậu nấu."
Mạc Nguyệt cười nhạo nói: "Mình thấy là người nào đó đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình hơn."
Nhan Mộ Ngữ mỉm cười nhìn hai người, lấy phần của mình, yên lặng hưởng thụ thời gian yên tĩnh này.
"Leng keng..... Leng keng....." Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, có chút chói tai.
Nhan Mộ Ngữ nhìn hai người nào đó thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục đấu võ mồm, lắc đầu, đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là một chàng trai mang đồng phục của công ty chuyển phát nhanh.
Tuổi khoảng hai mươi, vẻ mặt mỉm cười nhiệt tình.
"Thật xin lỗi, xin hỏi Nhan Mộ Ngữ tiểu thư có ở đây không?"
"Là tôi." Nhan Mộ Ngữ thản nhiên trả lời, trong mắt ẩn sâu một tia nghi hoặc.
"À, vâng, cô có bưu phẩm, xin kí nhận."
Chàng trai rút trong túi ra cây bút cùng tờ giấy kí nhận, công thức hóa đưa đến trước mặt cô.
Nhan Mộ Ngữ kí tên xong, nhận được một hộp hình chữ nhật rất to.
Phía bên ngoài bọc giấy gói chuyên dụng của đồ chuyển phát nhanh, miệng hộp được băng dán trong suốt dán lại.
Chàng trai đơn giản nói câu tạm biệt, ngay lập tức rời đi.
"Thật là ký quái." Nhan Mộ Ngữ nhìn cái hộp chỉ có họ tên và địa chỉ người nhận, nhưng lại không có họ tên và địa chỉ người gửi.
Nhan Mộ Ngữ cầm cái hộp, xoay người trở lại phòng ăn.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Vừa lúc hai người kia đã dừng 'chiến đấu', nhìn thấy, Kiều Khả Tư hưng phấn kêu to: "Mộ Mộ, đó là cái gì a? Là ai tặng thế?"
"Rất có thể là người nào đó muốn lấy lòng Mộ Mộ nên tặng đó mà." So với Kiều Khả Tư, Mạc Nguyệt lạnh nhạt rất nhiều.
Đối với người thương tổn bạn mình, Mạnh Vũ Nhiễm, cô không thể nào có ấn tượng tốt. Cho dù cô nhìn ra được, Mộ Mộ vẫn còn thích anh ta, thậm chí có thể nói là yêu, nhưng tha thứ cho anh ta lại là một việc khác.
"A." Kiều Khả Tư rấy nhanh hiểu được 'người nào đó' trong lời nói của Mạc Nguyệt là ai, hưng phấn giảm đi không ít, miễn cưỡng khoát tay, khinh thường nói: "Thật là cũ rích!" (Rei: ý chị nói là chiêu trò củ rích ý ạ!)
Thật sự là anh? Nhan Mộ Ngữ mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi lên một chút gợn sóng.
Ngối xuống sô pha, lấy con dao từ trong ngăn kéo, mở cái hộp to kia ra.
Bên trong là một hộp hình chữ nhặt tinh mỹ. Mặt trên là một nhãn hiệu của Zehder, 'Mossa'. (Rei: Zehder là nước Ý ạ)
Lại mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy dài màu trắng viền tơ, sờ lên mềm nhẵn giống như tơ lụa, cắt may tinh tế, làm nổi bật lên màu trắng cao quý cùng thanh lịch, trước ngực còn được thêu thêm mấy bông hoa nho nhỏ, nhu hòa mà dễ thương, lại thêm mấy phần xinh đẹp.
"Đẹp quá!" Kiều Khả Tư thốt lên, ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm chiếc váy.
Nhan Mộ Ngữ lại nghĩ nhiều hơn, có chút nghi hoặc, thật sự là anh tặng sao?
Ngay lúc cô không biết thế nào, điện thoại vang lên giải đáp tất cả thắc mắc.
"Alo, Mộ Mộ có ở đây không?" Đầu bên kia truyền đến thanh âm sang sảng của mẹ Nhan Mộ Ngữ.
"A, là mẹ Nhan, Mộ Mộ ở đây." Ở gần điện thoại nhất, Kiều Khả Tư nhanh chóng ngọt ngào bắt máy.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Kiều Khả Tư quay đầu hướng Nhan Mộ Ngữ nói: "Mộ Mộ, điện thoại của cậu." Một bên gọi, một bên làm biểu tình sợ hãi.
"Mẹ." Nhan Mộ Ngữ tiếp nhận điện thoại, thản nhiên kêu một tiếng.
"Mộ Mộ à, con có nhận được chuyển phát nhanh không?" Mẹ Nhan đi thẳng vào vấn đề, hỏi, giọng điệu vẫn sảng khoái như vậy.
"Có ạ." Nhan Mộ Ngữ gật đầu.
"Có thích không? Mẹ lliếc mắt một cái liền thích rồi." Không đợi Nhan Mộ Ngữ trả lời, mẹ Nhan nói một hơi: "Nếu thích thì lập tức đi thay đi, mười giờ gặp nhau ở Sakura House.
"Cái gì?" Nhan Mộ Ngữ có chút phản ứng không kịp.
"Mộ Mộ, không phải con quên hôm nay có buổi xem mắt rồi sao?" Mẹ Nhan hỏi, sau đó chuyển giọng: "Được rồi, bây giờ nhanh chóng đi thay quần áo, trang điểm xinh đẹp, mười giờ đến Sakura House. Địa chỉ mẹ sẽ gửi tin nhắn qua cho, trăm ngàn lần đừng tới trễ." Mẹ Nhan gắt gao dặn dò, thúc giục con gái: "Được rồi, không nói nữa, nhanh đi chuẩn bị đi."
'Cạch' một tiếng, điện thoại ngắt.
Đối với tác phong của mẹ, Nhan Mộ Ngữ tập mãi cũng thành quen, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tính cách nhu thuận từ nhỏ làm cho cô luôn thuận theo lời nói của mẹ mà thực hiện.
Hai người ở bên cạnh nghe được rõ ràng, như nghĩ tới cái gì nhìn Nhan Mộ Ngữ trở về phòng.
[ReiOw – Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Xem mắt?" Mạc Nguyệt thì thầm tự hỏi.
Nhìn nhìn Kiều Khả Tư, ý như sắp có trò hay.
"Cái gì? Xem mắt!" Căn nhà như muốn bùng nổ với tiếng hét thất thanh giữa buổi chiều chạng vạng. Tiếng hét này không phải là của Kiều Khả Tư, càng không thể là Mạc Nguyệt....
Vâng, tiếng hét phát ra, chính là từ người đàn ông Mạnh Vũ Nhiễm vừa mới bước vào phòng chưa được 5 phút.
Hai mỹ nhân trước mặt (KKT và MN) nói cho anh biết, Nhan Mộ Ngữ đi xem mắt. Cô đi xem mắt thì anh giống như bị một nắm tay vô hình đánh bại nằm bẹp dưới đất, ngực như có một cỗ khí ngăn chặn lại, không thể thở nổi.
Làm sao có thể, vì sao cô chưa được sự cho phép của anh mà lại dám cùng người đàn ông khác xem mắt, tuyệt đối không thể!
Sự tức giận nhanh chóng ôm lấy toàn bộ lồng ngực anh.
Nhan Mộ Ngữ là của anh, trên thế giới chỉ có anh là yêu cô nhất thôi, không ai có thể so sánh với anh, quý trọng cô như anh. (Rei: anh hai của tôi ơi, là anh bỏ rơi người ta trước mà -,-).
Yêu cô? Trong giây lát, Mạnh Vũ Nhiễm anh cái gì cũng hiểu rõ rồi. Hiểu vì sao lúc trước khi bỏ rơi cô, anh đã có một loại xúc động muốn giữ chặt.
|
Hiểu vì sao khi biết được mỹ nhân mình theo đuổi là Nhan Mộ Ngữ thì chẳng những không buông tha, ngược lại càng thêm dụng tâm, càng thêm cố gắng.
Bởi vì, tim của anh, lúc đó, thật sự đã giao cho cô rồi!
Nếu cái gì cũng đều hiểu rõ rồi, như vậy, anh nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện khiến mình hối hận nữa!
Cũng không nói một câu, đứng lên, lập tức chạy ra ngoài.
"Hẳn là yêu Mộ Mộ rồi!" Kiều Khả Tư dùng giọng điệu hâm mộ cảm thán.
"Anh ta biết nơi xem mắt sao?" Nhìn cái cửa bị dùng sức đóng chặt kia, Mạc Nguyệt thản nhiên hỏi.
Nhan Mộ Ngữ, 9 giờ 50 phút, chạy tới Sakura House.
Sakura House tọa lạc tại trung tâm thành phố, lấy phong cảnh của một nhà hàng cao cấp.
Nó được chia ra nhiều phòng, cách bố trí mỗi phòng cũng khác nhau.
Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Nhan Mộ Ngữ đi tới phòng mà mẹ đã đặt trước.
Sau một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Nhan Mộ Ngữ không chớp mắt nhẹ nhàng tiêu sái bước đến chỗ mẹ.
Mẹ Nhan cho cô một cái sắc mặt kiểu như 'sao lại trễ như vậy', tiếp theo ôn hòa giới thiệu với hai mẹ con ngồi đối diện: "Nhan Mộ Ngữ, con gái của tôi. Vị này là Tiếu phu nhân, vị kia là con trai của Tiếu phu nhân, Tiếu Tử Lộng."
Nhan Mộ Ngữ ngọt ngào mỉm cười, đánh giá người đối diện: "Xin chào."
Lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt bình thản, một khuôn mặt văn nhã trắng nõn, một khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng.
"Xin chào, gọi tôi là Tiếu Tử Lộng." Anh ta chủ động vươn tay, cầm lấy bàn tay Nhan Mộ Ngữ. Có chừng mực lại dịu dàng.
Nhìn hai người trẻ tuổi, hai vị mẫu thân giống như hồ ly, cười trộm, tìm một cái lý do, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại hai người một phòng.
Tiếu Tử Lộng cũng giống như bề ngoài của anh ta, là một người đàn ông dịu dàng.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Lần đầu nhìn thấy Nhan Mộ Ngữ, anh đã bị nụ cười ngọt ngào mà thản nhiên mang chút ưu sầu của cô hấp dẫn.
Cô cho anh một loại cảm giác đau lòng, nhưng cái gì anh cũng không nói, điều duy nhất anh làm chính là lắng nghe, chính là yên lặng.
Trong phòng, hai người đều trầm mặc.
Nhan Mộ Ngữ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đối với ánh mắt dịu dàng của anh, cô có chút luống cuống.
Anh khác nhiều so với những người đàn ông cô thường gặp, khác với người đàn ông cô yêu, anh giống như là một người sống bình thản, làm cho cô thả lỏng.
Nhưng mà, anh không phải là anh ấy..... Gió thổi tung bay mấy bông hoa anh đào, theo đó mà lay động.
"Em thích hoa anh đào?" Nhan Mộ Ngữ nhìn mấy bông hoa anh đào phân tán khắp nơi, đột nhiên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.
"Không." Tiếu Tử Lộng trầm ổn trả lời, tầm mắt dừng ở hư không.
Lẳng lặng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống.
"Vì sao?" Nhan Mộ Ngữ tiêu điều gian đạo, giọng nói vẫn nhàn nhạt như vậy.
"Chúng rất yếu ớt." Tiếu Tử Lộng thất thần nhìn từng mảnh hoa anh đào rơi xuống, đó là nguồn gốc của cái tên Sakura House.
Ở trong sân đầy ắp các loại hoa anh đào, chúng đến từ rất nhiều nơi, mùa nào cũng có thể ngắm hoa nở.
"Vậy cái gì không yếu ớt? Ít nhất, chúng cũng rất đẹp." Nhan Mộ Ngữ mang theo tia hâm mộ, đưa ngón tay mong muốn bắt lấy một cánh hoa đang rơi, nhưng lướt qua đầu ngón tay chỉ có gió.
"Giấc mơ dù có đẹp tới mấy, cũng chỉ là mơ thôi. Chúng ta dù sao cũng sống ở hiện tại mà." Tiếu Tử Lộng tiếc nuối cảm thán, chuyển đổi đề tài: "Không biết tôi có vinh hạnh cùng với vị tiểu thư xinh đẹp này đi ngắm hoa anh đào không?'
Nhan Mộ Ngữ bật cười, vui vẻ đồng ý.
Trên đường, hoa anh đào rơi xuống rực rỡ, một nam một nữ sóng vai nhau bước đi, ở đâu đó phảng phất tiếng nói chuyện nhẹ nhàng.
Ở xa xa, hai vị mẫu thân đại nhân vẫn đang quan sát, rốt cục cũng yên tâm bỏ đi.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Tiếu phu nhân, con trai nhà bà thật không tệ." Mẹ Nhan cứ như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng.
"Vậy sao, con gái nhà bà cũng rất tốt nha." Tiếu phu nhân vẻ mặt tươi cười, đáy mắt giấu không được vẻ kiêu ngạo, ra vẻ khiêm tốn nói.
"Nếu con gái của tôi may mắn, chúng ta đây sẽ thành thông gia rồi." Mẹ Nhan bắt đầu tưởng tượng cảnh náo nhiệt lúc bà chuẩn bị hôn lễ cho con gái.
"Không, bà thông gia, phải là con trai tôi may mắn mới đúng. Nhìn bọn chúng kìa, haha, bà thông gia, có hi vọng, có hi vọng."
Tiếu phu nhân cười toe toét cầm bàn tay mẹ Nhan: "Không bằng, chúng ta nghĩ xem sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào đi!"
"Được." Tiếng cười sang sảng của mẹ Nhan càng ngày càng nhỏ, bóng hình hai người cũng càng ngày càng nhạt dần.
Hỏi địa điểm, Mạnh Vũ Nhiễm lái xe thẳng tới Sakura House.
Một đường không phanh không thắng, đèn đỏ, đường chắn chỉ như là vật trang trí.
Mạnh Vũ Nhiễm chạy vào trong sân thì thấy một cảnh tượng như thế này: một tên khốn nạn không biết từ đâu chui ra đang cầm bàn tay Nhan Mộ Ngữ, mà cô thì lại cười xán lạn, không phải chỉ là cười cho có đâu, mà là nụ cười vui vẻ phát ra từ trong nội tâm luôn. Một màn như vậy, ha, rất chói mắt, thành công làm cho sự phẫn nộ của anh bùng cháy mạnh mẽ.
Một bước dài nhảy lên phía trước, Mạnh Vũ Nhiễ bắt lấy Tiếu Tử Lộng, đánh cho một quyền, tràn ngập phẫn nộ, lại một quyền thật mạnh vào bụng Tiếu Tử Lộng.
Tiếu Tử Lộng bị đánh đến nỗi phải cúi gập người ngay tại chỗ, ngã trên mặt đất.
Mạnh Vũ Nhiễm còn sợ chưa đủ, đá đá lên hai chân người ta.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Không được, Mạnh Vũ Nhiễm!" Nhan Mộ Ngữ thét một tiếng chói tai, kinh ngạc qua đi, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhào vào trên người Mạnh Vũ Nhiễm, ngăn cản hai tay anh.
"Em tránh ra!" Gân xanh Mạnh Vũ Nhiễm nổi lên, hướng Nhan Mộ Ngữ rống giận, nhưng một tay lại nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng, tránh cho cô không cẩn thận bị ngã.
"Mạnh Vũ Nhiễm, anh đây là đang thương tổn người khác đó." Nhan Mộ Ngữ bình tĩnh nói: "Thương tổn người khác là có tội."
Nghe xong, nhìn Nhan Mộ Ngữ trước sau bình tĩnh như một trước mắt mình, Mạnh Vũ Nhiễm có chút dở khóc dở cười.
Anh hít sâu vài ngụm khí, chậm rãi tỉnh táo lại.
Sau đó lạnh lùng, miễng cưỡng nói với Tiểu Tử Lộng: "Nếu anh còn dám để ý đến Nhan Mộ Ngữ, tôi thề, lần sau cũng không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy!"
Nhìn thấy Mạnh Vũ Nhiễm đã khôi phục bình tĩnh, Nhan Mộ Ngữ mới dám thả lỏng thân hình cương cứng, ý thức được Tiếu Tử Lộng vừa bị người nào đó đánh một trận, không khỏi áy náy nhìn anh ta, đã nghĩ chạy đến xem anh ta như thế nào, nhưng lại bị Mạnh Vũ Nhiễm gắt gao ôm lấy, như muốn khảm luôn cô vào trong ngực anh, không thể động đậy.
"Mạnh Vũ Nhiễm, buông ra." Nhan Mộ Ngữ dùng sức hét lên, hai tay vặn bung, muốn thoát khỏi ngực của anh.
“Không buông.” Mạnh Vũ Nhiễm không chút nghĩ ngợi bác bỏ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiếu Tử Lộng đang đau đớn, trong mắt hoàn toàn là độc chiếm!
“Mạnh Vũ Nhiễm, tôi nói lại lần nữa. Buông ra!” Nhan Mộ Ngữ cũng nổi điên lên. Nhưng cô vẫn khống chế mình, nhìn vào không thể biết được là cô đang tức giận.
Tiếu Tử Lộng nhìn tình huống trước mắt, thở dài thật sâu, thì ra, hắn đã thua ngay từ đầu rồi.
[ReiOw – Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Tuy rằng không biết người đàn ông kia là ai, nhưng xem điệu bộ như vậy, anh ta chắc hản rất yêu Nhan Mộ Ngữ.
Nếu không thì sao lại có ham muốn độc chiếm, cho dù rất giận dữ nhưng cũng không che giấu được vẻ thương tiếc.
Thôi! Để cho hắn làm người tốt một lần đi!
Anh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đối với sự cảnh giác của Mạnh Vũ Nhiễm, cười khổ nói: "Anh là ai?'
"Tôi là Mạnh Vũ Nhiễm." Mạnh Vũ Nhiễm khấu khí ác liệt trả lời.
"Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi?" Tiếu Tử Lộng làm như không biết, có chút khinh thường nói.
"Dựa vào việc anh chạm vào người phụ nữ của tôI!" Mạnh Vũ Nhiễm bị anh ta khinh thường, cho nên kích thích lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói.
Vốn đang ở trong lòng ngực anh giãy dụa, Nhan Mộ Ngữ lập tức ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác tuyên bố mối quan hệ của hai người, làm cho mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô rối loạn toàn bộ.
"Mạnh Vũ Nhiễm, anh ấy chỉ là bạn thôi." Nhan Mộ Ngữ ngẳng đầu, trấn định nhìn Mạnh Vũ Nhiễm, mong muốn anh có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.
Mạnh Vũ Nhiễm đương nhiên hiểu được, anh vui sướng ôm lấy cô, bộ dạng như muốn bay lên trời. (Rei: 囧囧)
Không thể thoát khỏi cái ôm của người nào đó, Nhan Mộ Ngữ có chút áy náy nói với Tiếu Tử Lộng: "Thật xin lỗi."
Tiếu Tử Lộng ra vẻ bất đắc dĩ, cũng như thấu hiểu: "Được rồi, nhưng mà, làm phiền cô đỡ tôi vào trong được chứ?"
"Được." Nhan Mộ Ngữ không do dự đáp ứng.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Không được, nếu là tôi đánh, vậy để tôi đỡ anh." Mạnh Vũ Nhiễm lập tức nói, một bước đi đến trước mặt Tiếu Tử Lộng. Anh không thể để Nhan Mộ Ngữ làm cu li, hơn nữa càng không thể để tên đáng ghét kia tới gần cô.
Mặc dù vạn lần không muốn, Mạnh Vũ Nhiễm vẫn cố hết sức đỡ người đến chiếc ghế lô, thế mà Tiếu Tử Lộng còn vui vẻ đặt hết sức nặng của mình đặt lên người Mạnh Vũ Nhiễm. (Rei: quá vô sỉ rồi 囧)
"Anh không sao chứ?" Nhan Mộ Ngữ vẫn cảm thấy lo lắng.
"Không có việc gì, đừng nhìn tôi như vậy, dù sao tôi vẫn là đàn ông, kiểu thương tổn này không coi là gì." Tiếu Tử Lộng ngồi trên ghế nhìn cô gái trước mắt, anh cảm giác cô như một đóa hoa anh đào vậy, yếu ớt mà xinh đẹp. Anh thật hi vọng mình là người sở hữu đóa hoa này, đáng tiếc đã chậm mất rồi!
"Thật sự rất xin lỗi." Nhan Mộ Ngữ vẫn thấp giọng nghiêm túc xin lỗi.
|
Chương 10:
Edit: ReiOw
Ban đêm, gió lùa vào lạnh ngắt, bàn tay Nhan Mộ Ngữ bị Mạnh Vũ Nhiễm nắm trọn, trời chậm rãi tối dần, nhưng chẳng ai nói gì, cũng chẳng muốn tách ra.
Nhan Mộ Ngữ thả chậm bước chân, con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, cách đó không xa, chính là bãi biển.
Con đường này chính mình đã từ đi qua.
Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến, thật hạnh phúc nhưng cũng thật bất an.
Cô nhìn bóng lưng của anh, nhịn không được tiến lên một bước, kéo kéo góc áo anh.
"Mộ Ngữ, em lạnh hả?" Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng hỏi.
"Không, không có lạnh." Nhan Mộ Ngữ lắc đầu, cô chỉ là sợ hãi, sợ hãi anh cứ như vậy biến mất ngay trước mắt cô, sợ hãi hạnh phúc cô đang trải qua cứ như vậy mà tan biến như một giấc mộng.
Nhan Mộ Ngữ lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ tới nữa: "Vũ Nhiễm, anh đáp ứng em một việc được không?"
"Đương nhiên, không chỉ một điều kiện, chỉ cần anh có thể làm được, mười điều kiện cũng không thành vấn đề." Mạnh Vũ Nhiễm son sắt thề, yêu thương chăm chú nhìn sâu vào trong mắt Nhan Mộ Ngữ.
"Đừng bao giờ để em lại phía sau được không?" Nhan Mộ Ngữ giơ lên hai bàn tay đang nắm chặt, mong đợi nhìn anh, tròng mắt đen nháy lên vô vàn cảm xúc, sau đó lại trở về bình tĩnh.
"Đứa ngốc, đương nhiên không thành vấn đề." Mạnh Vũ Nhiễm khẽ ngẩn người, sau đó ôm lấy bả vai Nhan Mộ Ngữ, có chút buồn cười đáp ứng.
"Nhưng mà.... Vì sao?"
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Bí mật." Nhan Mộ Ngữ nháy mắt.
Mạnh Vũ Nhiễm cũng không nói gì nữa.
Hai người lẳng lặng bước đi, hai bóng dáng dựa sát vào nhau.
"Đã trễ rồi, anh đưa em về." Tiếng nói trầm thấp của Mạnh Vũ Nhiễm vang vọng trong bầu trời đêm yên tĩnh.
"Không cần, tự em đi lên là được rồi." Nhan Mộ Ngữ đứng ở chân cầu thang, từ chối ý tốt của anh.
"Thật sự không cần?" Mạnh Vũ Nhiễm sợ đường khuya vắng vẻ.
"Thật sự không cần." Nhan Mộ Ngữ kiên trì nói, mỉm cười xoay người bước lên mấy bậc thang đầu tiên.
Mạnh Vũ Nhiễm một mực yên lặng chăm chú nhìn bóng dáng cô rời đi, cho đến khi thấy đèn trong phòng cô bật sáng mới yên tâm ra về.
Trở lại phòng, mở đèn lên, di dộng thông báo có tin nhắn, Nhan Mộ Ngữ mở ra xem, là tin nhắn của anh.
Nội dung là: "Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngủ ngon."
Cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Mấy ngày sau, Mạnh Vũ Nhiễm mời cô ăn cơm.
Ăn đến một nửa, đột nhiên tất cả đèn đều đồng loạt tắt.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Bên tai truyền đến tiếng đàn violon diễn tấu bài "Carmen", phóng đãng, nhiệt liệt, trào dâng.
Hơi nghi hoặc, cô khẽ kêu: "Vũ Nhiễm....."
Nhà hàng một mảnh tối đen, không thể thấy gì.
Chỉ có mắt ngọn nến nhỏ ở xa xa phát ra ánh lửa mỏng manh, cô còn ngửi được hương thơm nhẹ nhẹ của hoa tươi.
Một tiếng chuông vang lên, tất cả bàn ăn gần đó đều đốt nến lên. Ánh nến lấp lánh vây quanh hai người, Mạnh Vũ Nhiễm trong nháy mắt trở thành một vương tử, tay cầm một bó Tulip màu xanh.
Mạnh Vũ Nhiễm chân thành nhìn cô: "Tặng em."
Mạnh Vũ Nhiễm không biết khi nào thì bước đến cạnh cô, đặt bó hoa màu xanh vào tận tay cô.
"Hoa này vì em mà tuyển chọn, anh cảm thấy thích hợp với em."
"Cảm ơn." Cô khẽ mỉm cười, không mặt nhỏ nhắn lại hơi chút căng thẳng.
Cô dự cảm chuyện này sẽ xảy ra.
Mà dù vậy, cô vẫn là trở tay không kịp, cô chưa muốn đối mặt với chuyện này.
Chỉ mong là không phải.....
"Mộ Ngữ, gả cho anh." Anh mở hộp nhẫn ra, thâm tình nhìn cô, biểu tình thật sự nghiêm túc.
Ngay cả đoán được, Nhan Mộ Ngữ vẫn hoảng loạn, tâm như là có bão lớn.
"Anh..... anh.... muốn em.... gả?" Cô chần chừ khẽ nói.
Mạnh Vũ Nhiễm nghĩ đến cô vì quá kinh ngạc, chưa thể định thần lại được, nên ôm chặt cô vào trong lòng
"Đúng rồi. Nhưng đừng quá ngạc nhiên như vậy, đồng ý anh, được không?"
Anh lúc nào cũng như bụi hoa phiên diêu vô định, chưa bao giờ, anh nghiêm túc như vậy.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Anh, đã lọt vào cái bẫy mang tên Nhan Mộ Ngữ rồi.
Đáng sợ nhất là anh tự nguyện mắc bẫy.
Nếu lấy danh nghĩa hôn nhân mới có thể trói chặt Nhan Mộ Ngữ bên người, anh vui vẻ cam chịu.
"Nhưng mà.... Em...." Cô thì thào lẩm bẩm.
Một câu 'em chưa nghĩ tới', tại sao lại khó nói như vậy?
Cô yêu hắn, nhưng mà đi đến hôn nhân.... Thật sự..... Đón nhận ánh mắt vui sướng mong đợi của Mạnh Vũ Nhiễm, cô trầm mặc.
Mạnh Vũ Nhiễm nắm lấy tay trai Nhan Mộ Ngữ, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út, anh phát hiện bàn tay cô có chút run rẩy.
Màu bạc của chiếc nhẫn ánh lên rồi tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ.
"Mộ Ngữ, anh giúp em đeo." Mạnh Vũ Nhiễm nhu tình nói, trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Nhan Mộ Ngữ ngưng mắt nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón tay mình. Đột nhiên hai má bị nâng lên, đôi môi ai đó nhẹ nhàng hôn xuống, giống như làm nghi thức thệ ước vậy.
"Mộ Ngữ, anh muốn chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ." Mạnh Vũ Nhiễm nhiệt tình nhìn chăm chú Nhan Mộ Ngữ, ôm chặt cô vào trong lòng.
Hai tay Mạnh Vũ Nhiễm ôm lấy hai má Nhan Mộ Ngữ, dịu dàng hút lấy cô, ngón cái hơi dùng lực, Nhan Mộ Ngữ theo đó khẽ mở đôi môi anh đào.
Mạnh Vũ Nhiễm nhanh chóng đưa chiếc lưỡi linh hoạt mà nóng bỏng vào trong miệng cô, trở mình quấn lấy lưỡi cô, hút lấy chất mật ngọt ngào.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Nhan Mộ Ngữ ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé theo bản năng ôm lấy cổ anh, cái lưỡi chủ động đón ý anh, triền miên......
Môi của cô giống như được bôi một lớp thủy quang vậy, càng thêm mềm mại động lòng người.
Bị Nhan Mộ Ngữ khiêu khích, Mạnh Vũ Nhiễm nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, càng thêm quấn chặt lấy lưỡi cô, hút vào khiêu khích, nhấm nháp từng tấc ngọt ngào.
"A....." Nhan Mộ Ngữ thở gấp, đôi mắt đầy sương mù dừng ở anh, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, nụ hôn của anh khơi mào nhiệt độ cơ thể cô.
Bị cô nhìn chăm chú, hầu kết Mạnh Vũ Nhiễm khẽ chuyển động một chút, con ngươi đen trở nên thâm thúy hơn, dục vọng nồng đậm bị cô dấy lên, không thể nào dập tắt.
"Đến đây.... Mở ra." Mạnh Vũ Nhiễm dụ dỗ, ngón tay miêu tả môi cánh hoa của cô, ngón giữa thăm dò vào trong, gảy gảy cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào.
"Ưm....." Nhan Mộ Ngữ ngâm khẽ một tiếng, đầu lưỡi mềm mại liến lấy đầu ngón tay. Đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng vòng quanh, lại ra sức mút lấy đầu ngón tay anh, lấy đó mà khiêu khích anh.
Sự đáp lại của cô làm cho bụng dưới anh nóng lên, khoái cảm theo đầu ngón tay bị hút đánh úp toàn thân, dục vọng lại tăng lên một tầng.
"Mộ Ngữ, em thật ngọt."
Mạnh Vũ Nhiễm rút ra ngón tay, thanh âm của anh vì dục hỏa mà trở nên khàn khàn, môi nhanh chóng chụp lấy cánh môi mê người kia.
Lưỡi nóng linh hoạt đùa giỡn chiếc lưỡi mềm mại của cô, dịu dàng mà triền miên, anh và cô, quấn chặt cùng một chỗ.
Bàn tay to ở trên da thịt tinh tế mềm mại dao động, khiêu khích nhiệt tình của cô.
Tay anh dao động đi xuống, cầm một bên tiêu nhũ mượt mà, cách lớp quần áo dùng sức nắn bóp, theo tiết tấu hai đầu lưỡi triền duyện, thưởng thức vuốt ve.
"A..... Nóng quá....." Nhan Mộ Ngữ thì thào nói nhỏ, thân thể bắt đầu nóng lên.
Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng giúp cô cởi bỏ quần áo trên người, quăng qua một bên, đồng thời cũng cởi quần áo của mình.
Cô chỉ còn lại nội y, da thịt mềm mại dán lên khuôn ngực cường tráng của anh, da thịt chặt chẽ tiếp xúc, lửa nóng gia tốc chuyển động.
"Mộ Ngữ, giúp anh cởi đồ trong đi."
Hai người nhanh chóng trần trụi, thân hình dây dưa, từng bước hướng đến phòng ngủ, cuối cùng nằm lên giường lớn bên trong.
Bội lôi tuyết trắng tươi mới, tiêu nhũ hồng nhạt ngon miệng, bàn tay vuốt ve nhào nặn ra đủ các loại hình dáng.
Bội lôi bị thế tấn công của anh không khỏi đứng thẳng, màu sắc cũng từ phấn nộ biến thành đỏ tươi.
Trước ngực thình lình xảy ra xôn xao làm cho cô cứng lại, khoái cảm theo đầu lưỡi của anh truyền đến, đau đớn tê dại ở trong cơ thể chạy loạn.
Cô cảm nhận từng lời lẽ khiêu khích, từng ngón tay đang vuốt ve của anh, làm cho bụng dưới hoa huyệt rung động, một cỗ ẩm ướt tràn đến, một đường chảy ra, mang đến một loại cảm giác kỳ quái, có chút hư hỏng, lại có chút khó nhịn.....
"A...... Ưm....." Cô nhịn không được than nhẹ, cô muốn nhiều hơn.
Nhẹ nhàng buông tiêu nhũ sưng đỏ, một tầng nước ướt đẫm bao trùm lấy bội lôi, nhìn qua cực kì kiều mỵ, cảnh tượng trước mắt cùng tiếng rên rỉ của cô làm cho lửa nóng của anh càng bừng lên.
"Vũ Nhiễm, em muốn."
Nhan Mộ Ngữ mở miệng cầu xin, dục vọng thiêu đốt đang nhiệt liệt trào dâng trong cơ thể, mỗi một tế bào đều kêu gào mong muốn đụng chạm, mong muốn yêu thương.
Đầu ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm chạy dọc theo cơ thể cô mà đi xuống, dừng lại ở nơi tư mật, gảy gảy lên mặt cỏ mê người, có chút mật dịch từ trong chảy ra, phản chiếu lại ánh sáng lòe lòe.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Đầu ngón tay trượt theo cánh hoa, thăm dò từ ngoài vào trong, nhẹ nhàng vạch ra mặt cỏ trở ngại, đầu ngón tay dính đầy mật thủy ở cửa hoa huyệt khuấy đảo, mang theo tia ẩm ướt ở trong hoa thịt di chuyển, xâm nhập hoa huyệt, lại đụng chạm hoa hạch mẫn cảm.
|
"A..... Đừng....." Loại cảm giác này thật thoải mái, Nhan Mộ Ngữ thuận theo bản năng lắc lư thân thể, theo ngón tay của anh mà ngâm nga.
Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng vân vê hoa hạch rung động, hai ngón tay nhẹ nhàng ở ngoài vuốt ve, đột nhiên ngón giữa theo hoa huyệt ẩm ướt đam vào bên trong, đụng chạm vách tường mềm mại, dịch thủy ào ạt tràn ra bên ngoài.
Nhiệt độ càng lúc càng cao, dục hỏa nóng cháy càng lúc càng khó nhịn.
Cô vặn vẹo, đón ý dịu dàng đùa bỡn của anh. Mỗi lần đầu ngón tay anh đụng chạm hoa huyệt là mỗi lần cho cô khoái cảm, tầng tầng lớp lớp khoái cảm. Cô, như ở thiên đường vậy.
Ý thức bị khoái cảm nhấn chìm, thân hình mềm yếu của cô chỉ có thể tựa vào trên giường, không ngừng thở dốc.
Mộ Ngữ, em thật ướt nha."
Ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm dừng lại bên trong hoa huyệt, chỉ một lát mà đầu ngón tay đã dính đầy xuân thủy.
Nhìn ánh nước ở ngón tay ai đó, hai má Nhan Mộ Ngữ lập tức đỏ ửng, cái đầu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Thật sự rất ẩm ướt....." Ngón tay của anh lại một lần một lầm cắm vào trong hoa huyệt ướt át, ngón tay vuốt ve trên đỉnh hoa hạch mềm mại.
"Ưm.... A....." Khoái hoạt tràn ra từ cánh môi yêu kiều, ngón tay anh không ngừng ma sát hoa hạch, làm cho toàn thân cô đều nóng lên, run rẩy đến không thể kiềm chế.
"Mộ Ngữ, thanh âm của em thật là dễ nghe....." MẠnh Vũ Nhiễm xoay người hôn lên môi cô, đầu ngón tay của anh chế trụ hoa hạch run run, nhẹ nhàng vân vê, làm cho nơi non mềm kia dần dần tụ huyết mà sưng đỏ, trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, khiến không thể nào ngăn cản được cỗ ê ẩm mà tê dại, phát ra sung sướng yêu kiều.
Mạnh Vũ Nhiễm thở sâu, dục vọng nhấn chìm suy nghĩ, một ngón tay lại chọc vào, rồi đến ba ngón, khuấy đảo hoa huyệt mềm mại ấm áp.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"A....." Bị ba ngón tay đồng thời đùa bỡn, hoa huyệt gắng gượng chống đỡ, một loại cảm giác vừa tê dại vừa sưng tấy, nhục bích bị kích thích theo phản xạ co rút lại, áp chặt ngón tay anh, giống như muốn đẩy ra, lại giống như muốn anh tiếp tục đùa bỡn.
Ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm càng đam vào, dịch thủy trong suốt lại càng trào ra, nhục bích đã sớm ướt đẫm, thỉnh thoảng lại cắn chặt lấy ngón tay anh.
"Ưm..... A....." Nhan Mộ Ngữ chịu không nổi, liên tục phát ra tiếng rên rỉ, cô theo bản năng nâng mông lên, đón ý ngón tay đang rút ra rút vào trong cơ thể, lắc lư một chút, phóng túng mà khát vọng.
Cảm nhận được cô đã động tình, ngón tay trong cơ thể gia tăng tốc độ, kích thích nhiều càng nhiều xuân thủy, giàn giụa tràn ra bên ngoài.
Đột nhiên, vách tường mẫn cảm co rút nhanh hơn, tấn suất gấp gáp làm cho Mạnh Vũ Nhiễm biết cô sắp đến cao trào.
Mạnh Vũ Nhiễm cắn răng nhịn xuống xúc động muốn vùi chặt lửa nóng của mình vào trong hoa huyệt ướt át kia, ngón tay càng thêm ra sức ra vào, ngón cái thì dùng sức kìm chặt hoa hạch, cô cảm thấy một cỗ khoái cảm mãnh liệt vọt tới, dục tiên dục tử......
Hoa huyệt tràn ra xuân thủy, thuận thế chảy về giữa hai chân, không khí tràn ngập hương vị tình dục.
Đột nhiên thân thể Nhan Mộ Ngữ siết chặt, tần suất nhục bích co rút cũng nhanh hơn, ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm cũng theo đó mà gia tăng tốc độ.
"Ưm..... A....." Cuối cùng, cô rốt cuộc chịu không nổi, ngửa đầu thét chói tai, toàn thân rung động, eo nhỏ cong lên, khoái cảm mãnh liệt, một lượng lớn xuân thủy nhanh chóng trào ra.
Toàn thân chấn động, bị cao trào khôn xiết bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn cô mất đi ý thức.
Tuy rằng người đã mất đi ý thức, nhưng nhục bích vừa trải qua cao trào vẫn gắt gao cắn chặt lấy ngón tay anh.
Lửa nóng Mạnh Vũ Nhiễm buộc chặt, ngẩng cao giữa hai chân, lửa nóng cực đại ở ngoài hoa huyệt ướt đẫm, cọ sát viên trân châu mẫn cảm, xuân thủy ẩm ướt nhanh chóng dính vào lửa nóng, ánh nước trong suốt lòe lòe phát sáng.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Mạnh Vũ Nhiễm hiểu rõ khát cầu nhiệt liệt trong cơ thể, anh cũng muốn lập tức tiến vào, hưởng thụ nhục bích đè ép, phun ra nuốt vào.
Không có chút do dự nào, nâng mông cô lên, điều chỉnh phương hướng, rồi nhanh chóng đẩy mạnh thắt lưng, đâm vào hoa huyệt nhu thuận của cô.
Lửa nóng của anh thuận lời ra vào trong hoa huyệt ướt át, lửa nóng mãnh liệt đòi hỏi.
"A......" Bị lửa nóng xuyên vào làm cho cô phục hồi tinh thần, một trận khoái cảm tê liệt lại hướng cô ập đến.
Mạnh vũ Nhiễm cầm chân dài của cô vòng lên thắt lưng anh, nâng cao cái mông mượt mà tuyết trắng, giúp cho anh có thể tiến vào nơi ẩm ướt mê người kia sâu hơn.
Nhìn cô đắm chìm trong dục vọng, thần sắc kiều mỵ, tiêu nhũ tuyết trắng theo sự chuyển động của anh mà không ngừng lắc lư.
Lửa nóng lấy nhiệt tình kịch liệt trước nay chưa từng có đâm vào hoa huyệt, làm cho cô phải phát ra một tiếng rên rỉ đầu kiều mỵ.
"Mộ Ngữ, rất nhanh!" Anh giống như một dã thú, ở trong cơ thể không ngừng co rúm của cô luật động.
Nhan Mộ Ngữ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, làn da trắng muốt lộ ra màu sắc hồng nhuận, cô sung sướng cao giọng rên rỉ.
Mạnh Vũ Nhiễm cúi đầu, thật sâu hôn lấy môi anh đào đỏ bừng, lưỡi nóng điên cuồng quấn lấy lưỡi cô.
"Ưm......" Hai đầu lưỡi dây dưa, làm chảy ra nước bọt trong suốt, chậm rãi chảy xuống dưới, cảnh tượng làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.
Lửa nóng cực đại đụng chạm hoa huyệt nóng ướt, theo môi lưỡi giao triền, góc độ đụng chạm cũng sâu hơn, giống như cùng với cô hòa làm một vậy.
Mãnh liệt xuyên vào cơ thể hư nhuyễn của Nhan Mộ Ngữ, khoái cảm mất hồn theo hoa huyệt truyền tới từng ngóc ngách trên cơ thể.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Thân thể cô nghiêng về phía trước, anh cũng theo đó đưa lên, giúp cho hai người càng kết hợp chặt chẽ.
"Mộ Ngữ, muốn nhiều hơn không?" Mạnh Vũ Nhiễm xấu xa thả thính.
"Muốn! Em muốn..... A......" Dục hỏa của Nhan Mộ Ngữ bị Mạnh Vũ Nhiễm châm ngòi bùng cháy đến không thể vãn hồi.
"Gọi tên anh!" Mạnh Vũ Nhiễm gầm nhẹ nói.
"Vũ Nhiễm....." Nhan Mộ Ngữ không ngừng gọi tên anh, cầu xin anh cho cô nhiều hơn.
Vừa lòng với đáp án của cô, anh càng thêm dùng sức giữ lấy cô, đong đưa eo, một lần lại một lần đụng chạm.
"A......A......" Cảm giác trong cơ thể cứ đi lên không thể dừng lại, Nhan Mộ Ngữ lên tiếng hét ầm lên.
Nghe thấy tiếng kêu thỏa mãn của Nhan Mộ Ngữ, Mạnh Vũ Nhiễm càng thêm cuồng dã, bá đạo đâm vào thật mạnh, lại chậm rãi rút ra.
"A! Không cần! Em không cần....." Một thanh âm yêu kiều bật ra từ cổ họng, Nhan Mộ Ngữ bị nhấn chìm bởi khoái cảm mãnh liệt, thân hình vì thế cũng hồng nhuận mê người.
Dục hỏa Mạnh Vũ Nhiễm tăng vọt, ở trong cơ thể cô gia tăng tốc độ ra vào, cực đại lửa nóng không ngừng ma sát hoa huyệt của cô, mỗi lần lần ra vào đều mang đến khoái cảm tuyệt vời.
"Ưm..... A..... Ưm......" Khoái cảm đánh sâu vào toàn thân, Nhan Mô Ngữ vô thức rên rỉ.
"Thích như vậy sao?" Mạnh Vũ Nhiễm thấp giọng hỏi, đồng thời ra sức sát ngập, ra sức ở trong cơ thể cô điên cuồng tiến lên, mỗi một lần va chạm kịch liệt đều làm cho chiếc giường run rẩy một chút (Rei: ..... *hạn hán lời*)
"Thích....." Tiếng rên rỉ của Nhan Mộ Ngữ dần dần to lên, theo tốc độ ra vào cơ thể mình của anh, cành nhanh, càng mạnh, cô cảm nhận được khoái cảm càng nhiều, càng lớn.....
Nhan Mộ Ngữ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái kia trong cơ thể buộc chặt giống như là sẽ gãy, điên cuồng cực hạn.
"A..... Không..... Không cần......" Bởi vì lửa nóng mãnh liệt ra vào, Nhan Mộ Ngữ cảm thấy chính mình sắp không chịu được rồi.
Mạnh Vũ Nhiễm đắc ý nghe, động tác dưới thân ngày càng nhanh hơn.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Anh muốn cô đạt đến cao trào! Anh muốn cho cô đi lên đỉnh núi dục vọng, anh muốn cô biết anh thương cô nhiều như thế nào, anh muốn hoàn toàn giữ lấy mỗi một chỗ trên cơ thể cô.
"Không cần? Mộ Mộ à, quá muộn rồi....." Tiếng cuối cùng vừa dứt, lửa nóng cực đại rất nhanh ở trong cơ thể cô ra vào, ở trong hoa huyệt cô muốn làm gì thì làm.
"A..... A....." Cảm giác bị kích thích tới điểm cao nhất, cô bắt đầu kêu gào khóc lóc.
Mạnh Vũ Nhiễm lại nâng cao chiếc mông xinh đẹp của cô một chút nữa, dùng sức đánh sâu vào hoa huyệt của cô: "Mộ Ngữ, anh yêu em."
"A....." Tình cảm mãnh liệt như thế, Nhan Mộ Ngữ phát ra tiếng kinh hô, một trận khoái cảm khác nhanh chóng ăn mòn tứ chi chii, cô chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng thở dốc, biết đạt kích động trong lòng.
Lửa nóng của Mạnh Vũ Nhiễm ở trong hoa huyệt mãnh liệt xuyên qua, giống như một hummer vậy, không ngừng va chạm, va chạm, lại va chạm.
Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể kéo dài thanh âm, không ngừng ngâm nga, theo luật động của anh mà điên cuồng lắc lư.
Mạnh Vũ Nhiêm tiếp tục gia tăng tốc độ tiến vào hoa huyệt mềm mại, đồng thời một bàn tay đưa đến chỗ hai người chặt chẽ kết hợp, dùng sức xoa bóp. Cô đã sớm không chịu nôi xâm nhập, hoa hạch sưng hồng mê người.
"A....." Cảm giác sung sướng mãnh liệt, một tiếng rên rỉ lại cao hơn một tiếng, cảnh tượng kiều diễm làm cho Mạnh Vũ Nhiễm điên cuồng.
Bị khoái cảm cùng nhiệt độ đốt người khống chế, Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể mặc cho Mạnh Vũ Nhiễm an bài, lâm vào cuồng nhiệt, lâm vào phải hét chói tai.
Cô sa vào khoái cảm thật lớn, đánh mất đi cả chính mình, chỉ có thể đi theo dục vọng.
"Mộ Ngữ, anh yêu em." Mạnh Vũ Nhiễm thở dốc, không ngừng ở bên tai cô tuyên bố, tiết tấu đong đưa eo cũng nhanh hơn, lửa nóng cực đại ở trong hoa huyệt nhỏ hẹp tận tình tiến lên, mỗi một lần đều thẳng đến chỗ sâu nhất.
"A..... Vũ Nhiễm.... A....." Khoái cảm khắc sâu, Nhan Mộ Ngữ rốt cuộc chịu không nổi, vách tường nhanh chóng co rút lại, một lượng lớn xuân thủy từ trong sâu hoa huyệt tràn ra.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Ưm....." Mạnh Vũ Nhiễm theo đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, càng thêm dùng sức tiến lên, khoái cảm bao phủ tứ chi, dục vọng hung mãnh rốt cuộc nhịn không được, vùi sâu mầm móng vào cơ thể cô.....
Cao trào qua đi, thân thể Nhan Mộ Ngữ mềm nhũn, rất nhanh rơi vào mộng đẹp.
Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của cô, cô cứ ngủ như thế, không một chút phòng bị, anh lâm vào trầm tư.
Ai cũng từng có lúc phải đối mặt với sự lựa chọn, không biết phải làm sao, nếu sợ hãi mà lùi bước, thì càng không ngừng mắc sai lầm.
Yêu thương người kia như vậy, quan trọng như vậy, chỉ cần một lúc không cẩn thận liền mất đi.
Thế giới này, chính là hời hợt như vậy!
Khi đó không có nắm chặt lấy tay em, vẫn rất hối hận.
Khí đó không có lớn tiếng nói với em rằng 'em đừng đi', vẫn rất hối hận.
Khi đó không có nói rõ tâm ý chân chính của bản thân, vẫn rất hối hận.
Hối hận là một loại cảm xúc hao phí tinh thần, là so với tổn thất càng tổn thất hơn nữa, so với sai lầm càng sai lầm hơn nữa.
Mà hiện tại, anh không nghĩ sẽ hối hận.
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Nhan Mộ Ngữ, đây là cô, là cô mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ. Mạnh Vũ Nhiễm nhịn không được hôn lên môi cô thật sâu.
"Vũ Nhiễm?" Nhan Mộ Ngữ bị cái hôn làm tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn đôi mắt chưa đựng nhu tình của anh.
"Mộ Ngữ, gả cho anh được không?" Mạnh Vũ Nhiễm dùng sức ôm lấy thân thể cô, biểu tỉnh yếu ớt nói.
Nhan Mộ Ngữ hôn nhẹ lên môi người đàn ông cô yêu, ở bên tai anh nhỏ giọng nói: "Em yêu anh."
-- CHÍNH VĂN HOÀN --
|