"Chờ một chút, anh có nhận ra nơi này không?" Thạch Đan Kỳ níu tay Trần Cửu Hãn, đứng trước một con hẻm.
Đây là nơi đó? Nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau "Ừ." Cả một buổi tối, nét mặt của anh cuối cùng cũng dịu xuống.đ/ll/q/d//d/d
"Lần đầu tiên gặp em, anh có cảm nghĩ gì?" Cô tò mò hỏi.
"Nghĩ tại sao Trần Cửu Tương lại mang theo học sinh tiểu học đi xung quanh." Vẻ mặt anh không có biểu hiện gì nhưng khóe miệng lại nhẹ giương lên.
"Tiểu học?" Cô kêu lên.đ/ll/q/d//d/
"Từ nhỏ em đã có bộ dạng đáng yêu rồi, em nghĩ mình có thể lớn bao nhiêu?" Cho dù bây giờ không thay đổi nhiều nhưng cứ nghĩ đến cảnh mấy người lớn trong nhà vây quanh anh, anh không thể không rên rỉ: “Từ nhỏ đã không biết lừa biết bao nhiêu người, làm sao anh có thể trốn khỏi chứ?”
"Em lừa anh. Là em lừa anh sao? Là ai không có chuyện gì đêm khuya chạy đến nhà em đòi ăn chứ?" Cô cất cao giọng.
"Là chính em cho anh ăn ." Đáy mắt anh càng hiện rõ ý kiến.
"Khó trách Trần Cửu Tương nói anh giống chó lang thang, ai cho ăn thì nhận người ấy là chủ nhận!" Cô phẫn nộ nói.
Đột nhiên Trần Cửu Hãn duỗi tay ra, kéo cô vào lòng, vẻ mặt hung ác nhìn cô: “ Anh là chó lang thang, vậy em gả cho chó lang thang thì tính sao đây?”
"Đương nhiên là em phải phục vụ chó lang thang rồi." Chóp mũi của anh và cô chạm vào nhau, cười khanh khách. Trần Cửu Hãn cười nhẹ, ôm nhẹ cô lên, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô nâng hai tay lên, ôm chặt lấy người anh.
Lúc đầu không nghĩ rằng, tên nhóc xấu xa này sẽ là bạn đời của cô.đ/ll/q/d//d/
"Móa! Có cần xui xẻo vậy không?"
Một tiếng chửi thề vang lên. Trần Cửu Hãn đẩy cô về phía sau, tiến tới trước.
A, chuyện này… Hôm nay là ngày gì vậy? Chẳng những cô và Trần Cửu Hãn thăm lại chốn xưa, cũng gặp lại nhóm côn đồ năm đó. Thạch Đan Kỳ vừa lo lắng vừa buồn cười.
"Mấy người muốn làm cái gì?" Người đàn ông của cô che chở cho cô.
Một tên lưu manh muốn tiến lên thì bị người khác ngăn lại.
"Mày đánh với tụi tao từ cấp 2 đến khi mày đi học đại học, như vậy cũng đủ rồi chứ?" Tên côn đồ cười cười nói
Thạch Đan Kỳ không khỏi bật cười.
"Mọi người khỏe." Cô từ phía sau anh đi ra, chào hỏi với “mấy người bạn” cũ.
"Đây là vợ mày à, không tệ!" Tên côn đồ cười nói.ddd/ll//q/d//d/
Trần Cửu Hãn bĩu môi, ngược lại Thạch Đan Kỳ tương đối nhiệt tình.
"Cám ơn. Mọi người đều làm việc ở Đài Nam sao?" Cô ngọt ngào nói
"Chỉ có một mình tôi vẫn còn ở Đài Nam. Amine, A Chí ở Đài Bắc học sửa xe, lão Trịnh dời đến Đài Trung, hôm nay mọi người làm tiệc chia tay, hai người thì sao?”
"Chúng tôi cũng vậy, đang làm tiệc chia tay ở nhà Cửu Hãn." Thạch Đan Kỳ cười nói. Cô cũng không có nhắc tới chuyện cô và anh đang ở đâu, để tránh phiền toái.
Bốn người nói mấy câu rồi tách ra.
Thạch Đan Kỳ tò mò nhìn bọn họ, rồi quay lại nhìn Trần Cửu Hãn."Sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh cũng còn đánh nhau sao? Em tưởng lúc đó anh ít đánh nhau chứ?”
Trần Cửu Hãn hừ một tiếng, xoay người đi, sắc mặt thay đổi. Thạch Đan Kỳ hiểu rất rõ anh, mỗi lần anh cảm thấy lúng túng thì sẽ hừ một tiếng rồi đi mất.
"Nói đi! Sau khi tốt nghiệp mà anh còn đánh nhau sao?" Thạch Đan Kỳ náo anh.
"Chính em không nhớ gì sao?” Anh mất hứng nói
"Nhớ cái gì?"
"Bọn họ bắt nạt em!" Anh hung tợn trừng.đ/ll/q/d/d//d
Cô ngẩn ra."Nào có?"
"Buổi tối đầu tiên em dẫn anh về nhà, không phải là bị bọn họ thấy, sau đó lại tìm em muốn đánh em sao?”
Có sao? Cô xác định tối hôm đó có một mình anh thôi mà.
"Ai nói với anh?" Cô buồn bực hỏi.
"Em sợ phiền phức nên không dám nói với anh, tự mình giải quyết. Kết quả là chị anh tự mình nói cho anh biết?" Khi nghĩ tới chuyện này anh vẫn còn giận tái mặt.
"Trần Cửu Tương nói?" Cô kinh ngạc nói."Cho nên anh liền kiếm chuyện với họ cả ngày lẫn đêm?”
Anh lại hừ một tiếng ngó mặt đi chỗ khác, gương mặt càng biến sắc.
Thì ra là năm đó cô khuyên anh đừng đánh nhau, anh muốn nói lại thôi chính là vì chuyện này. Làm hại mẹ Trần vẫn nói, kể từ sau khi cô đi, không ai quản anh, anh cứ ra ngoài gây sự.
Thạch Đan Kỳ đột nhiên nở nụ cười.dd/ll/q/d/d//d
"Cười cái gì?" Anh hung dữ nói
"Em… em cười…” Cô càng cười lớn hơn, cười đến phải khom lưng xuống: “Em cười anh bị Trần Cửu Tương lừa, ngốc ngếch!"
"Có ý gì?" Trần Cửu Hãn nhìn cô chằm chằm.
"Em không có bị ai bắt nạt hết. Cô ấy biết nếu nói thật với anh thì anh sẽ không giúp cô ấy cho nên mới lừa anh đấy.”
Thạch Đan Kỳ cười đến không đứng lên được.
Tên kia thế nhưng dám giả truyền thánh chỉ nhưng cũng đạt được mục đích của mình. Kể từ khi Trần Cửu Hãn tìm đám người kia gây phiền phức thì bọn họ cũng không đi tìm người khác gây phiền phức nữa.
Mặt của Trần Cửu Hãn đầy vạch đen.
"Mẹ nó, đừng để cho anh gặp lại Trần Cửu Tương."
Cô cười một lúc lâu, cố gắng ngừng lại, ôm lấy hông anh, an ủi lòng tự ái của anh.
"Em rất cảm động!"
Cô phải dỗ anh một lúc anh mới chịu.
Người đàn ông này, mặc dù là bao nhiêu tuổi nhưng trước mặt cô vẫn như trẻ con.
Cánh tay của Trần Cửu Hãn quàng qua, ôm cô vào lòng.
Anh nhìn ánh trăng, sau đó nhìn sâu vào ánh mắt cô, trịnh trọng nói: "Anh yêu em, vẫn luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em.
Nụ cười của nàngcô biến mất, si ngốc nhìn ánh mắt nồng nàn của anh.
"Em cũng yêu anh." Cuối cùng, cô than nhẹ một tiếng, vùi vào ngực anh.
Cô biết Trần Cửu Hãn vẫn cho rằng cô là ngu hiếu. Thật ra thì anh không biết, nếu như không có bà ấy, không có kỉ niệm đau buồn thời thơ ấu thì cô sẽ không gặp được anh.
Vì thế, cô rất cảm ơn mẹ mình
Mười sáu tuổi năm ấy, lần đầu tiên gặp được anh. Hai mươi tám tuổi, hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Có anh, cuộc đời này của cô, không còn gì để tiếc nuối.
--- ------oOo---- -----
|