Gia Sư Vô Trách Nhiệm
|
|
Gia Sư Vô Trách Nhiệm
Tác giả: Lăng Thục Phân
Coverter: meoconlunar
Editor: LimCa
Bản convert: Hoàn..
Tình trạng edit: On going …
Giới thiệu nội dung
Tại sao cô lại “may mắn quá” như vậy chứ, vì lòng tốt mà rước lấy phiền phức!
Bất quá chỉ là tình cờ cứu cậu ta, tiện thể mang cậu ta về nhà ăn bữa cơm…
Vậy mà từ đó về sau cô liền bị người có tính tình kì quái này theo đuôi.
Lúc trước cậu ta mang vẻ mặt “Chớ lại gần tôi” mà bây giờ lại thành “Con chó nhỏ bị bỏ rơi, cầu mong thương xót. “
Cô đi đến đâu cậu ta liền theo tới đó, quyết tâm không cách xa cô dù chỉ một bước.
Cuộc sống yên tĩnh liền bị hình ảnh con chó nhỏ không nơi nương tựa của cậu ta xáo trộn lên.
Nếu không đá cậu ta đi được thì cô đành mặc kệ, cậu ta muốn theo thì cứ theo.
Cô tin rằng hành động của mình là đúng, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ chán trò chơi này…
Aiiiiiiiiii, sự thật chứng minh trăm ngàn lần không nên xem nhẹ ý chí của một người đàn ông.
Cô nghĩ khi mình rời đi thì cậu ta sẽ tỉnh táo lại.
Ai ngờ nghiệt duyên của hai người lại dai dẵng, cậu ta vẫn như trước khăng khăng một mực quấn lấy cô.
Ai! Nhìn thấy cậu ta liền có thể thấy được những ngày bi thảm của cô lại tới.
Chẳng lẽ kiếp trước cô mắc nợ cậu ta hay là đã làm nhiều chuyện xấu.
Nên kiếp này mới bị cậu ta quấn lấy không tha, làm cho cô đến hai chữ “không được” cũng không thể nói ra…
|
Chương 1
“Cửu Tương, mau xuống đây, lớp phó của con đến tìm!”
Mẹ Trần nói vọng lên lầu hai.
Đợi một lát mẹ Trần cũng không thấy phản ứng gì. Hừ, thích giả chết phải không! Mẹ Trần không cam lòng để yên, hít thật sâu một hơi, lấy hơi từ bụng!
“Trần... Cửu... Tương... mẹ kêu con xuống đây có nghe không hả? Lớp phó lớp con đến đưa bài tập này!” Cô gái đứng ở trước cửa nhà hoảng sợ, kính nể nhìn mẹ Trần.
“Cháu đợi một lát, Cửu Tương sẽ xuống ngay lập tức.” Mẹ Trần ngượng ngùng nhìn cô cười.
“Không sao, bác Trần, cháu lên lầu đưa cho bạn ấy cũng được, không phải chân của bạn ấy bị thương sao?”
“Không cần không cần, nó sẽ xuống ngay, cái chân cũng ổn rồi, mấy ngày nữa là có thể đi học.” Mẹ Trần quay đầu, lại một lần nữa hít sâu lấy hơi, vừa muốn la lên...
Cô gái kia thì vươn ngón tay, che lỗ tai lại…
“Được rồi! Xuống đây! Xuống đây! Đừng kêu nữa!” Chân phải của Trần Cửu Tương vẫn còn bó thạch cao, khổ sở nhảy từng bước xuống.
Thực không chịu nổi nữa, đã bị thương phải ở nhà mà bà giáo viên kia cũng không chịu tha cho. Lại kêu lớp phó mang bài tập đến. Nhất định là bà già kia lại sắp cho kiểm tra đây. Kiểu này không chăm chỉ chỉ có chết.
Trần Cửu Tương nhảy lò cò đến chân cầu thang, nhìn thấy lớp phó đứng ở trước cửa nhà, lại bĩu môi.
Ở trong lòng giáo viên, trong trường học chỉ có hai loại học sinh. Một là học sinh ngoan ngoãn nghe lời lại chăm đọc sách, như lớp phó Thạch Đan Kỳ này chính là một trong số đó.
Một loại khác là học sinh “Lười học”. Cứ là không ở bên trong loại thứ nhất thì hầu hết đều là học sinh “Lười học”, thuộc loại đó không cần quá chú ý thứ tự xếp hạng, giống Trần Cửu Tương.
Trừ phi bọn họ nghịch ra cái gì long trời lở đất, kinh động đến toàn trường thì chẳng ai thèm để mắt đến họ.
Giống học trò ngoan Thạch Đan Kỳ này, giáo viên nói cái gì đều ngoan ngoãn nghe lời, nói cái gì đều là hay, giáo viên đánh rắm đều là thơm, còn người như Trần Cửu Tương chuyên kết bè kết đảng đến quậy phá hoàn toàn khinh thường đi kết bạn với Thạch Đan Kỳ. “Lớp phó, cám ơn cậu đã mang bài tập đến đây.” Mang theo cả một bụng thầm mắng, Trần Cửu Tương đành nhảy tới trước cửa, hé môi đưa ra một khuôn mặt tươi cười. Thạch Đan Kỳ nhẹ nhàng gật đầu một cái “Không cần khách sáo, dù sao cũng tiện đường.”
Nhìn con gái mình cả người đều là thái độ vô lễ, mẹ Trần càng nhìn càng thích Thạch Đan Kỳ.
Xem, nuôi con gái ngoan ngoãn nhu thuận lại có hiểu biết thế này thật là tốt!
Thạch Đan Kỳ không quá xinh đẹp, thậm chí có chút bình thường, tai mắt mũi miệng đầy đủ, ở nơi cần thiếu thì không thừa, nhiều lắm cũng được xem là “Thanh tú” mà thôi. Nhưng là khuôn mặt trắng noãn phấn nộn, da thịt hoàn mỹ không tỳ vết, hoàn toàn chính là một phần đẹp che đi ba phần xấu, cùng với sự bình thản trên khuôn mặt càng tăng thêm khí chất xuất chúng vốn có. Thân hình cũng không cao, không giống con gái nhà mình, mới lớp 10 đã được 1m65. Cô gái trước mắt này cao lắm là 1m55, thoạt nhìn đẹp đẽ thanh tú, lúc mỉm cười trên gương mặt còn ửng đỏ, lại có một lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Quả thực giống quả táo nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn thử cắn một miếng.
Mẹ Trần vẫn tiếc hận chính là cả con trai con gái nhà mình đều kế thừa chiều cao vượt trội của bọn họ. Con trai thì không sao cả nhưng con gái thì hơi phiền.
Về khuôn mặt, sự thật cả trai lẫn gái nhà họ đều có một bộ mặt, khuôn mặt góc cạnh đôi mắt thâm thúy, không cẩn thận còn có thể bị nhận lầm là con lai. Nhưng mà tính tình hai đứa con đều khó ưa như nhau, vẫn là giống Thạch Đan Kỳ ngoan ngõan dịu dàng như làn nước thì mới tốt.
“Ai!”
Trần Cửu Tương nhìn cả khuôn mặt mẹ mình đều là bộ dáng tiếc nuối khổ sở, cảm thấy không ổn, vội la lên… “Tớ xài hết tập rồi, muốn đi cửa tiệm đầu ngỏ mua, cậu đi theo giúp tớ đi, đi đi!” Trần Cửu Tương vội vàng cầm lấy cái nạng đặt ở bên cạnh cửa, mạnh mẽ lôi kéo tay Thạch Đan Kỳ đi ra ngoài.
“Hành động nhanh như vậy, xem ra ngày mai con có thể đi học rồi.” Mẹ Trần lạnh lùng nói.
“Này… Khụ... Đi đường có nạng chống thôi, ha ha, ha ha.” Trần Cửu Tương cười khan hai tiếng, lôi kéo tay bạn học chạy nhanh rời khỏi nhà.
Thạch Đan Kỳ yên lặng đi đằng sau Trần Cửu Tương, ngoài mặt là muốn phòng ngừa cô ta té ngã, kỳ thật là nếu thấy tình huống không ổn thì lúc nào cũng có thể dễ dàng trốn đi. Cơ thể cô nhỏ bé không có nhiều sức lực như Trần Cửu Tương, hai người ngã không bằng một người ngã thôi!
|
Hai người đi được một đoạn cũng không nói chuyện với nhau. Trần Cửu Tương nghiêng đầu nhìn bạn học sau lưng. Đổi cái nạng từ tay trái sang phải, lại từ tay phải đổi về tay trái.
“Tớ nói này, bạn học!” Trần Cửu Tương nói, “Đường Kim thạch ở ngay phía trước, cậu không cần đi theo giúp tớ đâu! Tự cậu về nhà đi.”
“Được.” Thạch Đan Kỳ nhẹ nhàng cười.
Trần Cửu Tương thở ra, bầu không khí này thật là ngộp ngạt mà.
Lại đi qua một lúc, người phía sau vẫn nhắm mắt theo đuôi, Trần Cửu Tương có chút khó chịu.
“Bạn học, cậu thật sự không cần đi theo tớ. Thân hình cậu gầy nhỏ như vậy, cho dù tớ té ngã, cũng chỉ có đè bẹp cậu thôi! Cậu nên mau về nhà đi, không cần đi theo tớ.” Thực phiền nha!
Thạch Đan Kỳ dở khóc dở cười, ai đi theo cô ta? Nhà của cô cũng là đi hướng này mà!
Còn không kịp nói gì, đột nhiên một loạt tiếng động “bang bang thùng thùng” từ bên trong ngõ nhỏ vang ra.
“Trần Cửu Hãn mày có giỏi đừng chạy, tao đi kêu anh em tao đến... a!” Hiển nhiên lời còn chưa nói hết thì đã bị đập một phát.
“Trần Cửu Hãn, chúng tao vốn không muốn so đo với mày, chính mày muốn tìm chết! A a a, đánh đánh đánh!” Lại thêm một loạt tiếng la đau đớn vang lên.
“Bốp bốp”, “rầm rầm” tiếng nắm đấm nện trên thân thể vang lên liên tục không ngừng.
Mấy tên côn đồ đánh nhau? Thạch Đan Kỳ rùng mình, lui lại phía sau ba bước, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
“Hừ! Tên nhóc kia lại đánh nhau với người ta.”
Cái chân gãy kia của Trần Cửu Tương thế nhưng lại nhanh chóng đi qua phía đang đánh nhau.
“Bạn học...” Bàn tay Thạch Đan Kỳ dừng lại giữa không trung.
Làm sao bây giờ? Có nên đi theo không?
Lòng của cô kịch liệt giãy dụa. Kỳ thật, Trần Cửu Tương cũng không thật sự được coi là bạn tốt của mình, bình thường chỉ đưa bài tập đến nhà cô ấy mấy lần. MÌnh có nên chịu thiệt đi theo cô ấy không?
Nhưng là… chân của Trần Cửu Tương vẫn còn bó thạch cao, nếu mấy tên côn đồ kia muốn gây chuyện với cô ta, nhất định sẽ chạy không thoát.
Nhưng mà, chính Trần Cửu Tương muốn tìm phiền phức, tại sao cô lại lo lắng chứ?
Một mặt Thạch Đan Kỳ muốn đi theo, mặt khác lại muốn bỏ mặt…
“Ai!” Thạch Đan Kỳ thở dài, đeo túi sách đi theo vào trong ngõ nhỏ.
Đây là một cái ngõ cụt, chỉ hơn năm mươi mét., Trần Cửu Tương đang chống nạng đứng ở đầu ngõ, ở phía trong, năm nam sinh đang chật vật đánh nhau.
Năm người này rõ ràng chia làm hai phe, một phe là một bạn học sinh trung học, đồng phục trên người lộn xộn lấm lem. Bốn người bên còn lại cũng mặc đồng phục học sinh. Thạch Đan Kỳ nhận ra được kiểu đồng phục này, đó là trường ngay cạnh trường cô, kỷ luạt không tốt, thường xuyên kết bè kết phái.
Tuy một bên chỉ có một người thế nhưng vẫn không thua kém gì. Cậu ta so với bốn người kia đều cao hơn một đầu, nhưng là thân hình lại ốm nhom, thoạt nhìn chỉ thấy cái đầu to to tròn tròn rất buồn cười.
Thạch Đan Kỳ lặng lẽ đi đến bên cạnh Trần Cửu Tương, muốn khuyên cô ta muốn xem thì im lặng, đừng lên tiếng để rước họa vào thân…
“Này! Trần Cửu Hãn! Tan học sao không về nhà, lại ở bên ngoài đánh nhau với người ta, tao về nhà nói với mẹ.”
Hiển nhiên Trần Cửu Tương không hề biết cái gì gọi là thông minh. Thạch Đan Kỳ ấn ấn huyệt thái dương, lắc đầu.
Cuộc chiến ngừng nửa chừng, năm người cùng nhau quay đầu nhìn về phía các cô.
Mặt người học sinh trung học kia thật sự là đặc sắc! Đủ mọi màu sắc, môi trên bị sưng, khóe miệng bị đánh ra máu, bên trái đuôi lông mày dính một cái vệt máu, vẽ vào đôi mắt một vòng thoạt nhìn là màu đỏ. Ngày mai đôi mắt này nhất định sẽ bị sưng to.
Trần Cửu Hãn? Ồ, chắc là em trai của Trần Cửu Tương.
Tuy là bộ dáng của cậu ta rất chật vật nhưng bốn người kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhìn qua thương thế của hai phe thì có thể thấy khả năng đánh nhau của Trần Cửu Hãn cũng cao hơn một bậc.
Trong đó có một tên kéo kéo lại quần áo, chật vật nói vài câu: “Hừ! Nể tình có người đến cứu mày, hôm nay chúng tao tạm bỏ qua cho mày… A.”
Đột nhiên Trần Cửu Hãn lại giơ tay đánh tiếp, năm người kia lại một lần nữa đánh nhau.
Thạch Đan Kỳ xem rất cao hứng, chậc chậc lưỡi tiếp tục đứng lên. Bỗng hiểu cô hiểu được vì sao Trần Cửu Hãn có thể một mình đánh với bốn người. Cậu ta đánh rất liều mạng, sức lực như trâu bò. Mặc kệ đối phương ra tay như thế nào, trên người có bao nhiêu vết thương. Tóm lại, cậu ta vẫn tiếp tục đánh.
“Hự!” Một tên lưu manh bị cậu ta đấm vào bụng, cả người mềm nhũn gục thành một đoàn.
Ba người khác thấy vậy nhìn nhau, khuôn mặt càng ngày càng trở nên kiêng kị.
Trần Cửu Hãn dừng lại thở phì phò, trong mắt bắn ra ánh sáng như thú hoang hung dữ, chờ đợi thời cơ để tấn công cổ họng kẻ thù. Bốn người sững sờ dừng tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bị khí thế của cậu ta dọa sợ, không dám đánh tiếp.
Thạch Đan Kỳ không khỏi cười thầm. Bất luận bốn người này vì lý do gì đánh nhau với Trần Cửu Hãn, bây giờ cũng đã hối hận.
“Được rồi, đừng đánh nữa! Trần Cửu Hãn, tao kêu mày đừng đánh nữa, có nghe thấy không?” Trần Cửu Tương gấp đến độ liều mình kêu lên.
“Ồn ào cái gì!”
Trần Cửu Hãn quát lên, đi về phía các cô.
Thạch Đan Kỳ bị dọa sợ, trốn nhanh ra phía sau Trần Cửu Tương. Trời có sập xuống thì cũng đè người phía trước trước.
Bốn người kia thấy cậu ta đột nhiên ra ngoài, đều nhẹ nhõm thở ra.
Trần Cửu Hãn càng đi càng gần, càng đi càng gần, đã sắp đến trước mặt chị mình… Chậm đã! vì sao không có dừng lại?
Thạch Đan Kỳ sợ hãi trốn phía sau bạn học.
“Tránh ra!” Trần Cửu Hãn dùng sức đẩy chị mình ra, biến mất ở đầu ngõ.
“A A A!” Cánh tay Trần Cửu Tương khua loạn giữa không trung: “Sắp té, sắp té rồi.”
Thạch Đan Kỳ chưa từng có ý nghĩ “người khác ngã mình phải đỡ” hay mang tinh thần xả thân vì nghĩa. Sự thật chứng minh cô muốn rời khỏi đây ngày. Nhưng mà Trần Cửu Tương lại níu lấy tay cô: “Bạn học, mau đỡ tớ một chút…”
Bịch! Thân hình cao to 1m65 đè lên thân hình gầy yếu 1m55.
|
“A, nguy hiểm thật, may không ngã.” Trần Cửu Tương chống nạng ngồi dậy.
“Cậu không có việc gì nhưng tớ có việc…” Dưới mông Trần Cửu Tương vang lên giọng nói nức nở.
“A a, bạn học, thật ngại quá, tớ không phải cố ý ngồi trên người cậu.”
Ô, sớm biết vậy cô đã đi trước rồi, học người ta đi theo nhiều chuyện làm gì. Thạch Đan Kỳ thật sự là muốn hối hận cũng không kịp.
Chín giờ đêm, dưới ánh trăng, một bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp đi trên đường, đang đếm lại số tiền còn trên người.
Bảy, mười, ba mươi, năm mươi... Lại lôi ra vài tờ tiền nhăn nhúm ở túi bên kia. Cuối cùng miễn cưỡng đếm được tròn một trăm. Cô thở dài nhẹ nhõm, cái gì cũng có thể giảm bớt nhưng chỉ có băng vệ sinh là không thể không mua, làm con gái thật phiền phức.
Cô đem tiền bỏ lại trong ví, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hai cánh tay như được thêm dải lụa phát sáng, ánh lên ánh quang, dưới đôi chân nhỏ đi một đôi màu xanh dép lê, tuổi thanh xuân đẹp nhất chính là ở tuổi này.
Xa xa nhìn thấy cửa hàng tạp hóa, bước đi của cô đột nhiên chậm lại.
Trước cửa cửa hàng tạp hóa, một người tay dài chân dài, đầu to, nhìn rất quen mắt a...
Quên đi, không cần xen vào việc của người khác! Thạch Đan Kỳ quyết định, tiếp tục đi về phía cửa hàng tạp hóa.
Khi đi ngang qua người kia, tiếng đẩy cửa “Leng keng” vang lên. Bước chân của cô dừng một chút, rốt cục vẫn là đi lướt qua.
Đó là... Trần Cửu Hãn? Tuy rằng buổi chiều chỉ lướt qua nhưng cô vẫn nhớ rõ cậu ta có một đầu thật to, nhìn rất buồn cười. Vì sao cậu ta lại ngồi xổm một mình trước cửa hàng tạp hóa? Nhìn bộ dạng chật vật kia, hẳn là từ khi đánh nhau xong vẫn chưa từng về nhà.
Mặt mũi bầm dập cũng thôi đi vậy mà còn lộ ra ánh mắt hung dữ, rõ ràng là muốn đem dọa sợ khách hàng của tiệm này mà. Thạch Đan Kỳ cầm băng vệ sinh đến quầy tính tiền, thu ngân tính tiền cho cô, ánh mắt không ngừng trộm nhìn ra ngoài, ánh mắt phiền muộn lo lắng.
Người kia cũng không phải là em trai cô vẫn là để cho Trần Cửu Tương lo lắng đi… Thạch Đan Kỳ quyết định, cầm lấy đồ dùng để vào trong túi bước đi.
“Trần... mau về nhà đi, sắp 9 giờ rưỡi rồi.” Kỳ quái, cô nói với cậu ta để làm gì chứ?
Vẻ mặt của Trần Cửu Hãn vẫn không thay đổi, không thèm quan tâm đến cô. Thạch Đan Kỳ bĩu môi, quyết định về nhà.
“Bạn học! Bạn học bạn học...!” Nhân viên cửa hàng đột nhiên đi ra, đem cô kéo vào cửa hàng. Quay đầu nhìn thiếu niên kia “Bạn quen nam sinh đang ngồi bên ngoài kia sao?”
“... Cũng không tính quen biết, cậu ta là em trai bạn học của mình.” Cô không được tự nhiên nói.
“Thì ra là thế.” Nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng thở ra. “Kia, bạn học, có thể phiền cậu gọi điện báo cho người nhà cậu ta tới đón cậu ta về không? Cậu ta đã ở bên ngoài hai giờ, vừa rồi chủ cửa hàng đuổi cậu ta đi còn bị cậu ta hung dữ mắng, khách hàng đến cũng không dám vào tiệm mua đồ.”
Điện thoại của cô đã hết tiền, phải chờ tới đầu tháng sau mẹ đem tiền sinh hoạt tới thì mới có tiền nạp điện thoại.
“Mình ghi số điện thoại cho cậu, chính cậu gọi đi.”
“Được, cậu đưa số đây cho mình!” Nhân viên cửa hàng vội vàng đưa giấy và bút. Nhưng tùy tiện ghi số điện thoại của Trần Cửu Tương cho người ngoài cũng không tốt lắm. Thạch Đan Kỳ quay đầu lại nhìn bóng hình cô đơn bên ngoài.
Cô không hiểu tại sao cậu ta không về nhà. Ở bên ngoài bị đánh, về nhà có ba mẹ, có thể nói đó không phải là một việc rất hạnh phúc sao? Hay là cậu ta lo lắng người nhà biết cậu ta đánh nhau, sẽ phạt cậu ta?
Tay ngừng lại một lúc, cô bỏ giấy bút xuống, nhỏ giọng nói với nhân viên cửa hàng đợi chút, lại lần nữa đi ra ngoài cửa, chậm rãi đứng ở phía trước người con trai bị thương.
Cậu ta thật cao, cho dù là cúi đầu ngồi, chiều cao cũng cao hơn thắt lưng cô. Phía trước mặt cậu ta có quăng vài miếng ni lon, cùng một chai nước khoáng uống dở, có khả năng bữa tối đã giải quyết như vậy.
Thân hình cậu ta gầy như vậy, vậy mà nắm đấm vừa chắc vừa cứng, nếu đụng phải giới hạn của cậu ta, ai biết cậu ta có thể đánh một đấm qua đây hay không. Dù sao ngay cả người chị đang gãy chân cậu ta còn dám đẩy ngã mà!
“... Em trai?” Thạch Đan Kỳ thật cẩn thận kêu một tiếng.
Trần Cửu Hãn vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Tại sao lại không lễ phép như vậy chứ? Mang danh là lớp phó, Thạch Đan Kỳ đột nhiên cảm thấy khó chịu!
Cô giẫm mạnh chân đi đến trước mặt cậu ta, đá văng đống ni lon trước mặt cậu ta, hung dữ nhìn thẳng cậu ta.
“Em trai?” Trần Cửu Hãn chấn động một chút, dường như tỉnh lại, ngẩng đầu.
Thạch Đan Kỳ thiếu chút nữa cười đi ra, suýt phá hư tạo hình của mình. Trải qua vài giây, khuôn mặt cậu ta càng ngày càng đặc sắc, đủ mọi màu sắc luân phiên thay đổi như bảng màu.
Cô cao giọng: “Em là Trần Cửu Hãn phải không? Mau về nhà đi! Bây giờ sắp chín rưỡi rồi, nhất định người thân của em đang rất lo lắng!”
Trần Cửu Hãn lạnh lùng nhìn cô một cái. “Liên quan gì đến cô.”
|
Thạch Đan Kỳ không hờn giận nhíu màylại. Cậu ta thực quái gở! Tuy rằng Trần Cửu Tương cũng không thân thiết với cô, nhưng tốt xấu gì tính cách cô ta cũng bình thường, tại sao em trai cô ấy lại làm người khác chán ghét như vậy?
“Em nghĩ rằng chị thích quản chắc, nếu không phải xem em là em trai của bạn học chị thì chị cũng mặc kệ em rồi.”
Nhân viên cửa hàng khoa tay múa chân, hy vọng cô nhanh đưa người này đi.
Cô sẽ cố hết sức. Cô khoát tay với nhân viên cửa hàng.
“Này, em trai, mau về nhà đi, có nghe thấy không? Ngày mai còn phải đi học nữa!”
“Ồn ào quá! Cút đi !” Tên học sinh trung học kia thế nhưng mở miệng mắng cô.
Thạch Đan Kỳ thở dốc vì kinh ngạc. Tại sao lại không lễ phép như vậy? Người nhà cậu ta không dạy cậu ta cái gì là “lễ phép” sao?
“Hừ!” Cô mặc kệ, cô ôm đồ vật của mình, quay đầu bước đi.
“Này này này, bạn học!” Nhân viên cửa hàng vội vàng đuổi theo.
“Cậu ta không để ý tới lời nói của mình, mình cũng không còn cách nào.” Cô buồn bực nói.
“Làm ơn đi, nếu cậu ta còn không đi, tớ đành phải báo công an.” Nhân viên cửa hàng vừa dụ dỗ vừa uy hiếp.
Thạch Đan Kỳ vừa nghe đến cảnh sát liền hoảng sợ.
Hừ! Hôm nay coi như cô làm việc thiện. Cô đến trước mặt Trần Cửu Hãn, không buồn khuyên nhủ, cầm tay cậu ta dùng sức lôi, nghĩ muốn kéo cậu ta lên.
Trần Cửu Hãn không nghĩ rằng Thạch Đan Kỳ sẽ làm như vậy, lắp bắp kinh hãi, ngây ngốc bị cô kéo đi.
Thạch Đan Kỳ kéo Trần Cửu Hãn đi được mấy chục mét thì buông cậu ta ra, cô lười để ý đến cậu ấy. Cô đi thẳng đường cũ về nhà mình.
Cô đi được một lúc thì cảm thấy có người đi theo mình nên hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn…
“Em đi theo chị làm gì? “
“Hừ!” Thiếu niên vẻ mặt bầm tím kia thế nhưng còn đi theo phía sau cô.
Mặc kệ cậu! Thạch Đan Kỳ quay đầu tiếp tục đi.
Một lát sau...
Cô lại dừng lại quay đầu xem. Thiếu niên kia vẫn đi theo cô phía sau, vừa thấy cô dừng lại, cũng dừng lại theo. Mặt nghiêng sang một bên mang theo bộ dáng “Tôi chỉ là trùng đường”. Cô vừa tức giận vừa buồn cười.
Mặc kệ, cô đi đến phòng trọ của mình, lấy chìa khóa ra mở cửa sắt, người phía sau đi tới gần.
Cửa mở, cô tiếp tục đi lên lầu, đi vào đoạn rẽ cầu thang tầng hai, thiếu niên cao ngạo kia lại chần chờ đứng ở ngoài cửa.
“Đi lên đi!” Cô trợn mắt, sau đó cũng không quản cậu ta có làm theo lời mình hay không, tiếp tục đi ên trên.
Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân 'cồm cộp' cũng chầm chậm vang ở phía sau cô.
Thạch Đan Kỳ lấy chìa khóa mở cửa nhà mình, cô vẫn không để ý tới cậu ta, đem đồ dùng của mình vào phòng tắm.
Trần Cửu Hãn đứng ở trước cửa nhà, tò mò nhìn chung quanh.
Nhà cô vừa cũ lại nhỏ. Vách tường có vài chỗ rộp lên bởi nước mưa, tới gần trần nhà còn có vách tường mọc rêu. Trong phòng khách chỉ có sô pha cũ dành cho hai người ngồi, phía trước để một bàn để trà, dựa vào tường là một cái khung sửa sang lại làm thành nơi để tivi. Nhà trọ tuy rằng cũ, lại quét tước thật sự sạch sẽ, bức tường bên cạnh tivi treo một lọ hoa khô, nhìn ra được nhà tâm tư của nữ chủ nhà rất kín đáo.
Cậu lại đợi một chút, nhưng không có ai đi ra. Chẳng lẽ cô ở một mình sao? Ba mẹ cô đâu? Ngay từ đầu đi theo cô về, chính là bị hành vi “To gan lớn mật” của cô hấp dẫn khiến trong lòng hiếu kỳ, muốn xem người nhà cô như thế nào.
Thạch Đan Kỳ dọn dẹp xong mọi thứ, đi ra từ trong phòng tắm, nhìn nhìn cậu ta.
Phù hiệu trên đồng phục cậu ta ghi là học sinh trung học năm hai, nhỏ hơn cô hai tuổi. Nhìn thân hình cậu ta rất cao, mà bộ dáng thì giống con rối gỗ, vừa ngốc lại đáng yêu.
“Lại đây đi!” Cô quay đầu đi qua phòng khách tiến vào gian phòng bếp nho nhỏ bên cạnh.
Đang ở tầm tuổi phát dục, cậu ta chỉ ăn vài miếng cơm nắm nhất định không đủ no. Cô mở tủ lạnh ra, mang ra bữa tối khi đi tiệc đứng cố ý gói trở về cùng túi nước canh. Vốn nước canh này là muốn để tối mai ăn với cơm, bây giờ lấy ra, xem ra tối mai phải ăn cái khác.
|