Dung Thứ
|
|
Chương 2 Gia Lạc đi học về và bật tivi lên xem rồi Gia Lạc thấy Đường Minh Viễn đang trả lời phỏng vấn trên chương trình dành cho người nổi tiếng.Qua tivi gương mặt và nụ cười của Đường Minh Viễn làm Gia Lạc thấy nhớ bố mình vô cùng,cậu nhóc ngồi trước màn hình tivi rồi mếu máo gọi: - Bố ơi,con nhớ bố quá. Ở một thành phố khác Danh Lam vẫn đang làm công việc của một bác sĩ.Nhưng vụ tai nạn xe đã làm cho não bộ của Danh Lam bị tổn thương,có chuyện anh nhớ cũng có chuyện anh không nhớ.Một giọt nước mắt của Gia Lạc rơi tim Danh Lam như thắt lại,hai tay anh run rẩy đánh rơi tập hồ sơ xuống cô y tá bước tới nhặt lên đưa cho Danh Lam: - Bác sĩ Cao,bác sĩ không sao chứ? - Tôi không sao. - Lúc nãy,khi bác sĩ đang ở trong phòng cấp cứu có người của sở cảnh sát tới tìm bác sĩ. - Họ có để lại lời nhắn gì không? Cô y tá lấy mảnh giấy nhỏ có viết số điện thoại đưa cho Danh Lam: -Người đó nói lúc nào bác sĩ có thời gian thì gọi vào số máy này. Danh Lam cầm lấy mảnh giấy rồi nói: - Tôi biết rồi.Cảm ơn cô! Danh Lam đi về văn phòng,anh ngồi vào bàn làm việc và lấy điện thoại gọi theo số máy viết trong mảnh giấy. Bà chủ quán ăn để ý thấy Gia Lạc làm việc mà vẻ mặt buồn hiu,hai mắt lại còn sưng đỏ.Nhân lúc Gia Lạc đi lại quầy tính tiền bà chủ liền hỏi: - Gia Lạc,con sao vậy? - Con nhớ bố,con muốn đi tìm bố. - Nhưng con đi đâu tìm đây? - Lần đó bố nói là đi công tác ở vùng Tây Bắc,giờ con sẽ ra ngoài đó tìm bố. - Xa như vậy con đi một mình có đuợc không? - Dạ được ạ.Từ mai cô cho con nghỉ phép nhé.Khi nào tìm được bố rồi con sẽ về. - Được rồi,con đi cẩn thận nhé.Ra tới đó rồi gọi điện về cho cô.Ở đây,cô có ít tiền con cầm đi để dành đi đường. Gia Lạc cầm lấy tiền của bà chủ đưa rồi cúi đầu nói: - con cảm ơn cô!
|
Truyện hay lắm tác giả, Típ nhé !
|
Vài ngày sau đó Gia Lạc xin cô chủ nhiệm cho mình nghỉ phép để đi tìm bố,Bội Linh rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Gia Lạc nên cô đã đồng ý ký tên xác nhận cho Gia Lạc nghỉ phép trong thời gian là hai tuần. Ra tới thành phố,Gia Lạc lần theo địa chỉ tìm tới bệnh viện nơi mà bố của Gia Lạc sẽ đến công tác nhưng ban giám đốc bệnh viện cho biết là mấy tháng nay vẫn chưa thấy bố của Gia Lạc và phái đoàn tới làm việc.Gia Lạc rời khỏi bệnh viện mà trong lòng buồn rười rượi.Xế chiều Gia Lạc vào một công viên để ngồi nghỉ và lấy trong túi xách ra chai nước uống.Phía đối diện công viên là căn biệt thự của Đường Minh Viễn,anh đang ngồi trong khoảng sân để suy nghĩ về công việc vô tình anh trông thấy Gia Lạc ở bên công viên.Có một đám thanh niên vây lấy Gia Lạc định giở trò cướp giật,nhưng Gia Lạc chống trả quyết liệt.Minh Viễn ngồi quan sát và thấy cậu nhóc cũng rất gan dạ tuy nhiên có một tên đã lấy đá đập vào đầu của Gia Lạc,lúc này Minh viễn không thể trơ mắt ra nhìn được anh sai người vệ sĩ của mình đi qua giải vây cho Gia Lạc. Vết thương trên trán của Gia Lạc chảy máu rồi Gia Lạc ngất đi trên tay người vệ sĩ.Người vệ sĩ cầm lấy túi xách và bế Gia Lạc lên đi nhanh về biệt thự của Đường Minh Viễn.Trong căn phòng ngủ của Minh Viễn vị bác sĩ kiểm tra vết thương cho Gia Lạc xong rồi quay qua nói với Minh Viễn đang đứng bên cửa sổ: - Thưa ông,vết thương trên trán của cậu nhóc có hơi sâu cho nên bắt buộc phải khâu.ngoài ra không có gì là nghiêm trọng hết. - Vậy sao thằng nhóc vẫn còn hôn mê?hay có cần đưa nó tới bệnh viện không? - Không cần đâu thưa ông.Cậu nhóc không phải hôn mê mà là đang ngủ,ông cứ để cậu nhóc ngủ đủ giấc thì cậu nhóc sẽ thức dậy thôi. - Cảm ơn bác sĩ! - Dạ,còn đây là thuốc kháng sinh khi nào cậu nhóc thức dậy cho cậu nhóc ăn chút gì đó rồi uống thuốc này vào để tránh cho vết thương không bị nhiễm trùng.Không còn gì tôi xin phép đi trước. - Quinn tiễn bác sĩ. Minh Viễn bảo người trợ lý của mình tiễn bác sĩ về rồi anh tiến lại bên giường ngồi xuống cạnh Gia Lạc,anh không biết sao cậu nhóc lại có mặt ở thành phố Tây Bắc này?Rõ Ràng cậu nhóc ở thành phố Cao Nguyên mà. Gia Lạc vừa ngủ vừa khóc nấc từng tiếng miệng gọi bố,Minh Viễn đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của Gia Lạc. Danh Lam đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ cố tìm chút ký ức.Nhưng cho đến giờ những gì anh muốn nhớ vẫn không thể nhớ ra.cuộc điện thoại vào mấy ngày trước,nhân viên cảnh cảnh sát nói anh là bác sĩ sinh sống và làm việ ở thành phố Cao Nguyên,và anh còn có một đứa con trai đang học cấp ba.Phía cảnh sát cũng có cho số điện thoại của Gia Lạc,và sáng nay Danh Lam có thử gọi điện cho con trai của mình nhưng thuê bao không liên lạc được. Gia Lạc đang ngủ thì bị sốt Minh Viễn không yên tâm nên đưa cậu nhóc vào bệnh viện cấp cứu.May mắn lại là ngay ca trực của Danh Lam,anh vừa vào phòng cấp cứu nhìn thấy Gia Lạc nằm bất động thì tim anh cũng đang đập mạnh liên hồi.Cầm lấy bàn tay đang nóng của Gia Lạc mà Danh Lam có cảm giác như mình có quen biết với cậu nhóc này từ lâu lắm rồi. Minh Viễn cùng với Quinn ngồi chờ bên ngoài rồi điện thoại của Minh Viễn đổ chuông,anh đứng lên đi chỗ khác nghe điện thoại.Danh Lam cấp cứu cho Gia Lạc xong anh đi ra hỏi tìm người nhà của Gia Lạc.Thoạt đầu Quinn nhìn thấy Danh Lam,bản thân anh cũng hơi bất ngờ vì diện mạo của anh và Minh Viễn là rất giống nhau: - Bác sĩ nói thằng nhóc đó thế nào rồi? - Nó không sao,chỉ là do vết thương làm nó hơi sốt nhưng tôi đã tiêm thuốc rồi,cứ để nó nằm lại đây cho bác sĩ theo dõi đêm nay đi.Sáng mai hãy xuất viện. - Vâng,cảm ơn bác sĩ! - Không có gì,anh xuống dưới làm thủ tục nhập viện cho thằng bé đi. - Vâng. Minh Viễn có việc nên không thể ở lại bệnh viện trông chừng Gia Lạc được nên anh nhờ y tá chăm sóc.Đêm đó,Danh Lam cũng thường xuyên ở cạnh Gia Lạc,còn Gia Lạc thì không biết rằng mình đã được ở ngay trong vòng tay của bố rồi. Gia Lạc mơ màng nhìn thấy bóng dáng của bố mình vừa thoáng đi ra khỏi phòng nên cậu nhóc bật dậy gọi: - Bố ơi..! Bên ngoài trời cũng đã sáng,Gia Lạc nhào xuống giường lao ra khỏi phòng vừa đi vừa đảo mắt tìm và miệng thì gọi: - Bố ơi..!..bố ơi bố..! Danh Lam bước vào thang máy cửa thang máy vừa đóng lại thì Gia Lạc cũng vừa chạy tới.Thang máy bên cạnh mở cửa Quinn bước ra nhìn thấy Gia Lạc anh chụp lấy tay cậu nhóc: - Này nhóc,cậu đang không khỏe mà sao xuống giường chạy lung tung vậy? Gia Lạc giật tay lại và nói: - Tôi không quen anh.Tôi phải đi tìm bố của tôi. Gia Lạc chạy đi và Quinn lại phải vất vả đuổi theo.
|
Không tìm thấy bố Gia Lạc thất thiểu trở lên phòng bệnh.Quinn cũng kể cho Gia Lạc nghe mọi chuyện vì sao cậu nhóc phải vào viện,rồi Quinn đưa túi xách cho Gia Lạc: - Ông chủ đã thanh toán tiền viện phí xong hết rồi.cho nên cậu không phải lo đâu.Mà sao cậu lại ở đây vậy?Nhìn cậu cũng không giống là đi du lịch cho lắm. - Em đi tìm bố của em. - Thế bố của cậu ở đâu mà cậu phải đi tìm. - Mấy tháng trước bố em cùng phái đoàn bác sĩ đi ra đây công tác.Nhưng mà trên đường đi thì chiếc xe gặp tai nạn,cảnh sát cho biết chiếc xe bị rơi xuống vực và bốc cháy những người trên xe đều đã chết . - Thế sao cậu còn đi tìm,không lẽ bố của cậu không đi trên chuyến xe đó? - Em không tin là bố em chết,hơn nữa cảnh sát còn chưa tìm thấy thi thể của bố em mà.Cho nên dù bất cứ giá nào em cũng phải tìm cho được bố em. - Ở thành phố Tây Bắc này,nói lớn không lớn,nói nhỏ cũng nhỏ có điều ông chủ Đường cũng quen biết với nhiều người,hay cậu nói cho tôi biết tên bố của cậu đi. - Bố em tên là Cao Danh Lam. - Là Cao Danh Lam sao? - Dạ phải đó. - Tôi chợt nhớ bác sĩ đang điều trị cho cậu hình như cũng tên là Cao Danh Lam thì phải. Gia Lạc nắm lấy tay của Quinn rồi giục: - Vậy anh dẫn em đi gặp ngừời đó đi.- - Nhưng nếu người bác sĩ đó đúng là bố của cậu thì phải biết cậu chứ.Không lý nào thấy con mình mà lại không hề có chút phản ứng gì.Mà thôi,cậu nằm nghỉ đi để tôi đi kêu bác sĩ Danh Lam đó tới cho cậu gặp,rồi cậu xem có phải là bố Danh Lam của cậu không. - Dạ. Quinn đi ra khỏi phòng bệnh không lâu sau thì cửa phòng mở Danh Lam đi vào.Gia Lạc đứng lên khỏi giường cậu nhóc như không tin vào mắt mình,đôi chân của Gia Lạc bước tới gần Danh Lam rồi Gia Lạc cất tiếng gọi: - Bố ! Danh Lam ngó trước nhìn sau rồi tự chỉ tay vào ngực mình: - Cậu vừa gọi tôi là bố à? Gia Lạc đưa tay quẹt nước mắt rồi gật đầu: - Dạ,con là Gia Lạc,là Gia Lạc của bố đây mà.Con biết bố chính là bố Danh Lam,lần này con không có nhìn nhầm nữa.Bố ơi,con nhớ bố lắm..! Gia Lạc vòng tay ôm Danh Lam,cậu nhóc cảm nhận được đúng là hơi ấm của bố mình nên càng ôm chặt Danh Lam hơn.Danh Lam đưa tay chạm lên tóc của Gia Lạc,anh cũng có cảm giác rất thân thiết với cậu nhóc này. Quinn đứng bên ngoài nhìn vào,vậy là cuối cùng cậu nhóc cũng đã tìm được bố của mình rồi.
|
Chiều hôm đó,Danh Lam làm thủ tục xuất viện rồi đưa Gia Lạc về căn hộ của anh ở gần bệnh viện.Gia Lạc ngồi ở bàn ăn và đôi mắt của Gia Lạc không hề rời khỏi Danh Lam: - Xin lỗi,vì vụ tai nạn đã khiến cho trí nhớ của bố không còn như trước nữa,có những chuyện bố thực sự không nhớ được. Gia Lạc lại đứng lên bước tới chỗ Danh Lam và ôm chặt Danh Lam rồi khóc: - Bố ơi,bố không có lỗi gì hết.Nhưng mà lần này bố về rồi bố đừng bỏ con đi nữa nha bố.Không có bố con sợ lắm,con sẽ không sống được đâu ạ. Danh Lam nâng gương mặt của Gia Lạc lên rồi lau những giọt nước mắt.Bây giờ,trong suy nghĩ của Danh Lam thằng nhóc này thật đáng yêu,quả thực anh cũng có cảm giác thân thiết với Gia Lạc chỉ là anh không còn nhớ ra Gia Lạc là con trai của mình. - Đừng khóc,tạm thời con ở lại đây với bố ít ngày nữa nhé,để bố thu xếp công việc ở đây rồi bố sẽ đưa con về lại Cao Nguyên. - Vâng ạ! Từ lúc gặp lại bố của mình Gia Lạc đã trở lại vui vẻ,vết thương trên trán của Gia Lạc được Danh Lam điều trị cũng đã lành.Danh Lam nộp đơn xin nghỉ việc rồi đưa Gia Lạc trở về lại thành phố Cao Nguyên,mà theo lời kể của Gia Lạc thì ở đây mới là quê nhà của anh. Cất hành lý vào tủ xong Danh Lam đi qua giường ngồi,anh nhìn khắp căn phòng ngủ rộng lớn của mình mà không có chút ấn tượng gì.Trên kệ cạnh đầu giường là khung hình của anh và Gia Lạc,trên tường còn có cả một khung hình lớn và trong hình là một bé trai chừng vài tuổi.Danh Lam đứng lên đi lại gần đưa tay chạm lên khung hình,bất ngờ Gia Lạc đi vào gọi: - Bố ơi! - Đứa bé trong hình này có phải là con không? - Dạ phải,bức ảnh này là bố chụp cho con đó.Lúc đó con được sáu tuổi. - Thế còn mẹ của con đâu rồi? Câu hỏi của Danh Lam làm nó buồn hiu: - Con đâu có mẹ đâu ạ. - Sao lại không có mẹ chứ? - Dạ,lúc trước bố có nói con được sinh ra trong ống nghiệm mà. Danh Lam trố mắt nhìn nó: - Con vừa nói gì hả? - Dạ con nói con được sinh ra từ trong ống nghiệm,là một phương pháp khoa học mà bố đã từng kể cho con nghe đó. Danh Lam ngồi phịch xuống giường,anh ôm đầu cố gắng nhớ từ đâu mà mình có đứa con này.Nhưng càng nghĩ anh càng thấy đau đầu mà không thể nhớ ra được gì: - Bố ơi,bố có sao không bố? - Bố,bố không sao. - Bố ơi,sắp tới giờ con phải đi làm rồi. - Đi làm? - Vâng ạ,mấy tháng nay không có bố con phải tự mình đi làm kiếm tiền. - Chẳng phải con đang đi học sao? - Con vừa học vừa làm ạ? - Tội nghiệp con quá,bây giờ bố về rồi con không cần phải đi làm kiếm tiền gì nữa hết.Con cứ lo học cho tốt là được rồi. Gia Lạc ôm cổ Danh Lam: - Thật hở bố?Vậy con sẽ trở lại như trước kia chỉ đi học và bố sẽ đi làm phải không bố? - Phải rồi,bố sẽ trở lại bệnh viện làm việc,bố sẽ lo cho con thật đầy đủ.Trước đây,bố cho con cuộc sống như thế nào thì giờ bố sẽ cho con nhiều hơn thế nữa. - Tuyệt quá,vậy con phải đi gặp bà chủ để xin nghỉ.Con đi nha bố. - Ừ,con đi cẩn thận nhé. - Vâng ạ. Gia Lạc hôn lên má Danh Lam rồi phóng nhanh ra khỏi phòng.Danh Lam vẫn không thể nhớ ra trước đây mình đã yêu thương Gia Lạc nhiều thế nào.
|