Dung Thứ
|
|
CHƯƠNG 09
Đường Minh Viễn lái xe, Danh Lam vì có rượu trong người nên anh cứ thấy đầu váng vất chỉ muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ vì anh vừa chợt nhớ ra người phụ nữ đã gọi điện cho anh vào lúc sáng nay. - Anh sao rồi? Minh Viễn hỏi khi đang lái xe. - Tôi vừa nhớ ra, lúc sáng này khi đang làm việc có một người đã gọi vào số di động của tôi. - Là người nào? Danh Lam lắc đầu bóp trán: - Tôi không biết. Nhưng là phụ nữ nghe giọng nói chắc là còn trẻ lắm. - Thế cô ta gọi nói gì với anh? - Cô ta nói đã lâu rồi không liên lạc được với tôi, sau đó điện thoại bị mất sóng và khi tôi gọi lại số máy đó thì cô ta đã tắt máy. - Cũng có thể cô ta là người quen của anh. - Thực ra từ sau lần bị tai nạn có rất nhiều chuyện tôi đã không còn nhớ nữa. Tôi cũng có hỏi Gia Lạc về hai bên nội, ngoại. Nhưng thằng bé chỉ trả lời ngoài tôi ra nó cũng chẳng biết ai khác. - Không sao đâu, từ từ rồi anh cũng sẽ nhớ lại thôi mà. Giờ tôi sẽ chở anh về nhà, nhớ ngủ sớm đừng suy nghĩ nhiều quá. - Ok, tôi ổn mà. Xe của Minh Viễn đỗ lại trước cổng, Gia Lạc ở trong phòng nghe tiếng xe cậu vén màn ngó ra bên ngoài sân và cậu thấy Đường Minh Viễn đang mở cửa xe cho Danh Lam. Hai người đàn ông còn bắt tay nhau rất thân mật. Cậu bỏ ra ngoài phòng khách thì vừa lúc Danh Lam vào nhà. Anh nhìn thấy Gia Lạc vẫn còn thức và cậu nhóc đang khoanh tay trước ngực nhìn anh chằm chằm: - Con vẫn chưa ngủ sao? Danh Lam nói rồi cởi áo khoác để lên sofa Gia Lạc hỏi: - Bố đi uống rượu với anh Minh Viễn phải không ạ? - Uh, chỉ uống vài ly thôi. Mà con đi ngủ đi, khuya rồi đấy. Gia Lạc móc lấy điện thoại trong túi áo ngủ ra xem giờ rồi nói: - Còn chưa tới mười giờ mà. Danh Lam cặp vai Gia Lạc hai bố con đi vào phòng ngủ của anh rồi anh ngồi xuống chiếc giường của mình và nhìn Gia Lạc thật lâu cho tới khi Gia Lạc phải lên tiếng: - Sao bố cứ nhìn con thế ạ? - Con biết không, con rất giống mẹ con đấy. Gia Lạc ôm lấy cổ Danh Lam rồi nói: - Con chỉ muốn giống bố thôi. Kéo Tay Gia lạc để cho Gia Lạc ngồi xuống giường rồi Danh Lam cất giọng chậm rãi: - Gia Lạc này, con phải sống và làm một thanh niên có trách nhiệm nhé. Không chỉ với bản thân mà còn với cả những người mà còn yêu thương nữa. - Có phải con đã làm sai rồi không ạ? Gia Lạc nói mà hai mắt rưng rưng, cậu nhóc đang nghĩ là Danh Lam vẫn còn chưa tha thứ cho chuyện mà mình đã vừa làm với Tiểu Nhu. - Ngốc quá, con không làm gì sai hết, bố chỉ là đang nhắc nhở con thôi. Con trai lớn rồi, làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ. Bởi không phải ai cũng có thể lường trước mọi hậu quả của việc mình đã làm. - Da, con sẽ nghe lời bố dạy, không làm những chuyện nông nỗi nữa đâu ạ. Con xin lỗi bố! - Hãy nhớ, bất cứ lúc nào bố cũng luôn ở bên cạnh con. Bố yêu con, con trai của bố. Danh Lam ôm Gia Lạc vào lòng và anh âu yếm đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn thật ấm áp.
|
Chờ cho Gia Lạc ngủ rồi Danh Lam đi qua phòng sách, anh kéo ngăn tủ bàn làm việc như đang tìm kiếm thứ gì đó và rồi anh dừng lại ở ngăn kéo cuối cùng bởi vì anh đã vừa nhìn thấy một quyển sổ cũng khá dày. Danh Lam thực sự không nhớ ra đó chính là quyển nhật ký của mình. Vì tò mò nên Danh Lam quyết định mở ra xem. - Cao Nguyên... ngày... tháng... năm... Hôm nay, tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng mình cũng đã có thể làm cha. Cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con trai, thằng bé trông như thiên thần ấy thật đáng yêu làm sao. Bố yêu con nhiều lắm thiên thần nhỏ của bố. Danh Lam đọc tới đây anh mỉm cười và lẩm bẩm một mình: - Hóa ra mình cũng viết nhật ký. Rồi Danh Lam lại lật sang trang kế tiếp: - Cao Nguyên... ngày... tháng... năm... Gia Lạc bé bỏng của mình đã được tròn tháng rồi. Đã đến lúc phải đưa thằng bé đến nhà thờ làm lễ rửa tội. Đang đọc thì Danh Lam nghe có tiếng động từ bên ngoài, anh xếp quyển nhật ký để trở về vị trí cũ rồi đứng lên đi ra khỏi phòng sách. Ra phòng khách anh bật đèn và thấy Gia Lạc nằm bất động trên sàn ngay lối vào phòng bếp. Thoạt đầu Danh Lam có hơi hốt hoảng nhưng rồi anh kịp lấy lại bình tĩnh ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ Gia Lạc lên, anh cảm nhận được toàn thân con trai mình đang nóng. Vừa lúc này, Kim cũng đã đi ra nhìn thấy Danh Lam đang bế Gia Lạc trên tay đi vào phòng cô lo lắng hỏi: - Bác sĩ Cao, Gia Lạc bị làm sao vậy? Đặt Gia Lạc trở lại giường Danh Lam nói: - Thằng bé đang bị sốt, cô giúp tôi lấy khăn nóng chườm trán cho thằng bé. - Vâng. Kim vội vàng đi lấy khăn và thau nước nóng rồi mang vào chườm trán cho Gia Lạc. Trong lúc Kim làm thì Danh Lam về phòng mình tìm lấy hộp y tế, anh kiểm tra thấy không còn thuốc hạ sốt nên anh đi sang phòng của Gia Lạc nói với Kim: - Kim, trông chừng Gia Lạc và cứ tiếp tục chườm trán cho thằng bé nhé, tôi phải ra ngoài mua thuốc. - Bác sĩ đi cẩn thận. - Được rồi, tôi sẽ về nhanh thôi. Danh Lam đi nhanh ra cửa, Kim vẫn tiếp tục nhúng khăn vào nước nóng rồi vắt khô chườm trán cho Gia Lạc và cậu nhóc mơ màng nhìn Kim và gọi: - Bố... con... con... khát quá... Gia Lạc thều thào và kèm theo đó là những tiếng ho khan. Kim thấy rất lo, cô đứng lên đi nhanh vào bếp rót ly nước lọc mang vào đỡ Gia Lạc dậy và cho cậu nhóc uống nước. Danh Lam lái xe tới hiệu thuốc và mua loại thuốc anh đang cần rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Vào phòng của Gia Lạc, Danh Lam sờ tay lên trán của Gia Lạc rồi anh bảo Kim ra ngoài rót nước cho Gia Lạc uống thuốc. Đêm đó cả Danh Lam và Kim đều thức trắng để lo cho Gia Lạc. Đến sáng, Kim vào bếp làm chút điểm tâm cho Danh Lam và nấu ít cháo cho Gia Lạc. Trong phòng của Gia Lạc, cậu nhóc trở mình làm rơi chiếc khăn chườm trán Danh Lam biết là Gia Lạc đã hạ sốt nhưng anh vẫn không yên tâm khi thấy con trai mình ngủ không ngon giấc. - Bố, sao bố lại ngồi đây vậy ạ? Gia Lạc mở mắt ra và cậu nhóc gãi đầu khi thấy Danh Lam ngồi bên giường: - Hmm, tối qua con hơi sốt nên bố phải thức để trông chừng con, cả Kim nữa. Bên ngoài phòng khách điện thoại reo Kim nghe máy xong và đi vào phòng Gia Lạc nói với Danh Lam: - Bác sĩ Cao, bác sĩ có điện thoại. Danh Lam đứng lên đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại Kim nhìn Gia Lạc rồi hỏi: - Cậu dậy rồi à, đã thấy đỡ hơn chưa? - Em thấy hơi mệt. - Phải rồi, là tại vì đêm qua cậu bị sốt mà. - Vâng, bố đã nói cho em biết rồi, bố còn nói cả đêm chị Kim không ngủ vì thức trông chừng em. - Tôi thấy rất lo cho cậu, mà cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. - Vâng!
|
Nói chuyện điện thoại xong Danh Lam quay trở vào bếp thì thấy Gia Lạc đang ngồi ăn sáng. Anh bước tới sau lưng Gia Lạc và cúi xuống hôn lên tóc của cậu: - Ở bệnh viện gọi điện tìm bố, con ở nhà ăn sáng xong rồi Chị Kim sẽ cho con uống thuốc. Bố làm xong việc trên đường về sẽ ghé qua trường xin cho con nghỉ phép.Thế nhé. - Vâng! Trước khi ra khỏi nhà Danh Lam lấy thuốc đưa cho Kim và căn dặn cô thật kĩ. Sau đó Danh Lam mới yên tâm lái xe đi. Vừa ăn sáng Gia Lạc vừa cầm điện thoại lướt facebook. Kim thì dọn phòng ngủ cho hai bố con Danh Lam. Lướt facebook một hồi Gia Lạc sực nhớ tới người đã mua ly nước cho cậu lúc ở trường. Người đó thật tốt và Gia Lạc hi vọng mình sẽ lại được gặp người con trai đó lần nữa. Đươbg nhiên không chỉ trả lại tiền mà Gia Lạc còn muốn nói hai tiếng cảm ơn. Đứng lên Gia Lạc đi vào phòng mình và nói với Kim: - Chị Kim, em muốn ra ngoài một lát. - Cậu không khỏe mà còn muốn ra ngoài sao? - Em đi một lát rồi về. - Nhưng bác sĩ Cao đã căn dặn cậu phải ở nhà nghỉ ngơi. - Chị Kim không nói vậy thì bố sẽ không biết. - Vậy thật ra cậu muốn đi đâu? - Em tới trường,, không nói với chị nữa. Em đi đây. Gia Lạc đi nhanh ra cửa K Kim nói với theo. - Gia Lạc, nhớ về sớm nha. - Vâmg! Gia Lạc đón một chiếc taxi rồi bảo tài xế chở tới trường. Kim thẩy lo nhưng cô cũng chỉ biết nghe theo những lời Gia Lạc đã nói.
|
Đến căn tin Gia Lạc đã thử hỏi mấy nhân viên phục vụ vê người con trai đã trả tiền mua ly nước cam cho cậu và cuối cùng cậu nhóc cũng có được thông tin về người con trai ấy. Gia Lạc lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhanh chân chạy đến thư viện. Đúng là người con trai hôm đó vẫn còn đang ngồi đọc sách. Bước tới bên cạnh người con trai, Gia Lạc cất giọng thật nhỏ để không phải làm ồn gây ảnh hưởng đến những bạn sinh viên khác. - Chào anh! Người con trai quay qua nhìn Gia Lạc rồi trên gương mặt của người con trai cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Gia Lạc định mở miệng nói thì người con trai đưa tay ra dấu bào cậu nhóc phải giữ yên lặng. Tìm chiếc ghế trống ngồi xuống Gia Lạc chống cằm nhìn người con trai vẫn đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Lúc này, Gia Lạc nảy ra một ý đó là lấy điện thoại viết tin nhắn rồi đưa điện thoại ngay trước mặt người con trai. - Tôi tên là Gia Lạc, anh có thể cho tôi biết tên của anh không? Đọc dòng tin nhắn trên điện thoại của Gia Lạc xong người con trai cũng xếp quyển sách lại sau đó đứng lên bước ra khỏi thư viện. Gia Lạc đuổi theo ra bên ngoài và cậu nhóc lại tiếp tục bắt chuyện. - Nè, sao anh không nói gì hết vậy? Người con trai dừng bước rồi quay qua nhìn Gia Lạc với ánh nhìn đầy khó chịu. - Nói đi, cậu muốn gì? - Tôi, tôi chỉ muốn trả lại tiền cho anh thôi mà. Người con trai liền chìa tay ra. - Được, hai mươi ngàn. Gia Lạc móc ví lấy tiền đưa cho người con trai và người con trai cầm tiền xong thì bỏ đi. Gia Lạc đứng nhìn theo dáng vấp của người con trai rồi cậu lẩm bẩm một mình. - Sao lại làm thái độ như vậy với mình chứ? Chỉ là cái tên thôi mà. Gia Lạc lầm lũi đi ra khỏi trường và đón taxi trở về nhà và lúc này thì người con trai cũng lại đang đứng ở một góc dõi theo chiếc taxi vừa chở Gia Lạc rời đi.
|
Ở trường suốt cả buổi sáng nhưng Tiểu Nhu cũng không thấy Gia Lạc. Đến giờ ăn trưa, Tiểu Nhu xuống căn-tin mua ly nước và tìm chỗ ngồi rồi lấy diện thoại nhắn tin cho Gia Lạc và sau đó Tiểu Nhu mới biết thì ra hôm nay Gia Lạc xin nghỉ bệnh. Bưng ly nước lên, Tiểu Nhu vừa uống thì người con trai đi tới nhìn Tiểu Nhu rồi nói: - Em đang đợi cậu ta sao? Tiểu Nhu ngước lên nhìn người con trai, có vẻ như cô không vui khi nghe những lời vừa phát ra từ miệng của người con trai, vậy nên cô không buồn trả lời và đứng lên bỏ đi. Tuy nhiên, người con trai đã kịp tóm lấy tay của Tiểu Nhu, cậu còn kéo Tiểu Nhu lại gần mình rồi ghé sát tai của Tiểu Nhu và thì thào chỉ đủ để cho cô nghe: - Tôi không vui vậy nên đừng có tỏ thái độ với tôi, hiểu chưa hả? Tiểu Nhu cũng không phải vừa gì, cô giật mạnh tay và ánh mắt của Tiểu Nhu bây giờ trông rất dữ dằn cô gằn từng tiếng: - Chúng ta đã kết thúc rồi, hãy để tôi yên! Bây giờ rất nhiều người có mặt ở căn-tin đang đổ dồn mọi ánh nhìn về phía cả hai, nhưng Tiểu Nhu vẫn không quan tâm cô bỏ đi trước sự tức giận của người con trai. Danh Lam đỗ xe xong, anh đi được một đoạn thì điện thoại lại rung báo cuộc gọi, anh lấy máy ra vừa nghe vừa bước vào bên trong bệnh viện. - Alô?! Lại là giọng của người phụ nữ cất lên trong máy: - Là tôi đây! Đang đưa tay nhấn nút thang máy, nghe giọng người phụ nữ Danh Lam dừng tay anh nói nhanh: - Nói đi, cô là ai và muốn gì ở tôi? - Tôi muốn chúng ta gặp nhau. - Ở đâu? Giọng Danh Lam trở nên cáu gắt, sau đó không biết người phụ nữ nói gì với Danh Lam và anh cúp máy rồi đưa tay nhấn nút thang máy. Người phụ nữ để điện thoại xuống bàn làm việc rồi cô cầm lấy khung hình của Danh đang bế đứa bé trên tay và tự mình lẩm bẩm: - Đã đến lúc, anh phải trả con tôi lại cho tôi rồi đấy Cao Danh Lam!
|