Dung Thứ
|
|
CHƯƠNG 08
Gia Lạc ghé qua thư viện tìm tài liệu cho mấy môn học và cậu ngồi ở bàn cố tranh thủ thời gian vừa đọc vừa viết cho kịp giờ trước khi thư viện đóng cửa. Rời khỏi thư viện Gia Lạc đi xuống căn-tin mua đồ uống và lúc nhân viêc phục vụ đưa ly nước cam ép cho cậu thì Gia Lạc mới phát hiện ra mình đã không còn tiền lẻ để trả cho ly nước cam. Thế nên cậu ái ngại nói với anh nhân viêc phục vụ: - Xin lỗi anh, em không có tiền ạ. Anh nhân viên nhìn Gia Lạc rồi lắc đầu định dẹp ly nước thì một giọng nói cất lên ngay bên tai của Gia Lạc: - Ly nước đó cứ tính cho tôi. Gia Lạc quay qua nhìn người con trai lạ hoắc đang đứng ngay bên cạnh mình với vẻ khó hiểu. Còn người con trai thì lấy ly nước cam đưa cho Gia Lạc: - Ly nước cam của cậu. Gia Lạc cầm ly nước cam rồi nói: - Thật ngại quá, tôi không có quen với anh, sao anh lại trả tiền cho tôi? - Có gì đâu, lúc khác cậu mang tiền trả cho tôi vậy là được rồi. Nói rồi người con trai bỏ đi Gia Lạc cầm ly nước cam hớt hãi đuổi theo cất tiếng gọi: - Này, anh gì ơi? Người con trai đã ra tới bên ngoài cổng trường và lên xe đi mất. Tiểu Nhu cũng vừa đi ra tới và gặp Gia Lạc đang đứng với ly nước cam vẫn còn cầm trên tay: - Gia Lạc, hôm nay được về sớm có muốn ghé qua nhà của mình chơi không? - Uh, cũng được. Rồi Gia Lạc đón xe và cùng Tiểu Nhu về nhà của cô. Danh Lam ngồi trong văn phòng, anh lấy điện thoại gọi cho Đường Minh Viễn: - Alô, là tôi đây. Tối nay, đi làm về ghé qua nhà tôi ăn tối nhé. Ok, cậu làm việc đi, bye bye! Cúp máy Danh Lam đứng lên rời khỏi văn phòng. Anh đang đi thì điện thoại lại đổ chuông nhìn vào màn hình trên điện thoại thì đó là một số máy lạ, Danh Lam không biết ai gọi cho mình dù vậy anh vẫn nghe máy: - Alô, xin hỏi ai gọi vậy? giọng nói của một cô gái cất lên trong máy - Chào anh, thật là khó khi bấy lâu nay không liên lạc được với anh. Danh Lam ngạc nhiên: - Cô là ai, sao lại biết số máy của tôi?
|
Đang nói chuyện thì điện thoại bị mất sóng, Danh Lam thử gọi lại nhưng số máy đã không còn liên lạc được. Anh đứng tần ngần hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra người đã gọi cho mình là ai. Tiểu Nhu cho Gia Lạc vào căn phòng ngủ của mình rồi lấy túi xách của Gia Lạc để lên trên bàn học. Gia Lạc nhìn khắp cả căn phòng dường như cũng không có gì nhiều ngoài chiếc giường nệm hơi nhỏ và một cái bàn học. Căn phòng của Tiểu Nhu đúng là rất nhỏ so với căn phòng của cậu. Nhưng nó thực sự gọn gàng và sạch sẽ. Tiểu Nhu kéo tay Gia Lạc qua giường và nói nhỏ: - Cậu có muốn hôn tớ không? Gia Lạc ngồi xuống giường và tròn mắt nhìn Tiểu Nhu đang cởi chiếc áo và để lộ cặp ngực căng tròn ngay trước mắt của Gia Lạc. Ngay trong hoàn cảnh này, Gia Lạc bỗng nhiên thấy mình thật hạ lưu khi mà cứ trơ mắt ra nhìn thân thể của Tiểu Nhu một cách trắng trợn như vậy. Thế nên, Gia Lạc vụt đúng dậy chụp lấy áo trùm lên người Tiểu Nhu giọng cậu lắp bắp: - Tớ, tớ chỉ nghĩ là tới nhà cậu để chơi thôi. Tiểu Nhu lại vòng tay ôm lấy Gia Lạc rồi chủ động hôn lên môi cậu: - Cậu nói là thích tớ mà, vậy thì sớm muộn gì tớ cũng sẽ là của cậu thôi. - Phải, tớ thực sự là thích cậu lắm. Nhưng mà... Gia Lạc vẫn đang nói chưa dứt lời thì đã bị Tiểu Nhu khóa môi cậu lại bằng những nụ hôn thật ngọt ngào: - Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa đâu. Trước những lời nói của Tiểu Nhu và sự khiêu gợi đến kích thích của cô cuối cùng Gia Lạc cũng đã đáp trả lại bằng những nụ hôn mà bấy lâu nay cậu chỉ tìm hiểu qua sách báo và phim ảnh. Đối với cậu chuyện lên giường với Tiểu Nhu quả thật là quá bất ngờ và cậu còn không hề dùng đến biện pháp an toàn nào. Đi chợ về Kim bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Trong lúc cô đang nấu nướng thì Gia Lạc về, cậu không nói gì mà đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Suốt từ chiều cho tới tối Kim cũng không hề thấy Gia Lạc bước ra khỏi phòng cho tới khi Minh Viễn tới và Kim ra mở cửa cho anh: - Chào anh Minh Viễn! Kim cúi đầu chào và sở dĩ cô phân biệt được ai là Minh Viễn ai là Danh Lam là bởi Danh Lam có đeo cặp kính cận, còn điều nữa là Minh Viễn thì trẻ hơn Danh Lam một chút. - Bác sĩ Cao đi làm chưa về à? Minh Viễn hỏi và đi vào nhà. - Vâng, nhưng mà Gia Lạc thì đã về rồi ạ. - Uhm, cô đang bận thì cứ làm đi. - Tôi sẽ pha cho anh cốc cafe. - Cũng được. Kim đi vào bếp và Minh Viễn thì đến trước cửa phòng của Gia Lạc, anh đưa tay gõ cửa nhưng phải mất một lúc Gia Lạc mới chịu mở cửa gặp Minh Viễn: - Sao thế, đang ở trong phòng làm gì vậy? Gia Lạc đi trở ra phòng khách ngồi xuống sofa vẻ mặt lo âu và căng thẳng, Minh Viễn cũng ngồi xuống nhìn Gia Lạc. Kim mang cốc cafe ra đặt xuống bàn rồi nói: - Mời anh Minh Viễn uống cafe. - Cảm ơn! Rồi Kim nhìn qua Gia Lạc đang ôm chiếc gối không chịu lên tiếng: - Gia Lạc, cậu có muốn uống gì không? Gia Lạc lắc đầu Kim đi trở vào bếp tiếp tục nấu ăn. Minh Viễn uống ngụm cafe rồi nói: - Hôm nay, ở trường học nhiều lắm sao? Gia Lạc bỏ chiếc gối xuống rồi kéo Minh Viễn đứng lên đi trở ngược vào phòng của mình. Hành động bất ngờ của Gia Lạc làm Minh Viễn cũng không hiểu là có chuyện gì. - Chuyện gì vậy nhóc? Gia Lạc ôm đầu đi qua đi lại trước mặt của Minh Viễn rồi nói: - Em không biết sao mình lại làm vậy. - Vậy thì cậu đã làm gì mới được chứ? Gia Lạc nói nhỏ vào tai của Minh Viễn và anh trố mắt nhìn Gia Lạc: - Là thật hả? Gia Lạc gục gật đầu như để xác nhận và cậu cũng tỏ ra ngượng ngùng hay nói đúng hơn là cậu đang có cảm giác xấu hổ khi nói ra sự thật với Minh Viễn.
|
Ngồi xuống giường, Minh Viễn như không tin những gì mình vừa nghe được,anh hết nhìn Gia Lạc lại đưa tay bóp trán rồi lắc đầu nói: - Thật ra chuyện ấy cũng không có gì là nghiêm trọng lắm. Gia Lạc ngồi sà xuống giường ngay sát cạnh Minh Viễn rồi nói: - Sao lại không nghiêm trọng ạ? - Uh, thì về mặt pháp luật cậu không hề phạm tội bởi cậu và cả Tiểu Nhu đều đã bước qua tuổi mười tám rồi. Chỉ là... Nói tới đây Minh Viễn lại nhìn sang Gia Lạc làm cậu nhóc cũng hơi sợ: - Anh cứ nói đi ạ. - Điều mà tôi muốn nói chính là tình dục an toàn đấy. - Vậy bây giờ phải làm sao hả anh Minh Viễn? Minh Viễn đặt tay lên vai Minh Viễn và nói: - Không cần phải quá lo lắng như vậy. Dù sao thì hai đưa cũng đã có tình cảm với nhau. - Nhưng em vẫn chưa thực sự bày tỏ tình cảm với cậu ấy. - Vậy trước giờ mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Nhu là như thế nào? - Dạ, là bạn thân. Minh Viễn đứng lên rồi kéo cả Gia Lạc cùng đứng lên, anh xoa dầu Gia Lạc rồi nói: - Nghe này nhóc, nếu là bạn bè tất nhiên sẽ luôn có một giới hạn rất rõ ràng. Nhưng giờ đây tình cảm giữa cậu và Tiểu Nhu vốn dĩ đã vượt trên mức bạn bè rồi. - Vậy em có nên nói cho bố biết không ạ? - Cậu đã sắp hai mươi tuổi rồi và không phải chuyện nào cũng kể lại với bác sĩ Cao. - Nhưng em không thể giấu bố được. - Uh, nếu cậu nhất định phải nói cho bác sĩ Cao biết vậy thì cậu cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Minh Viễn nói và vỗ nhe nhẹ lên vai của Gia Lạc. Bên ngoài phòng khách Danh Lam cũng vừa đi làm về, anh tự mở cửa vào nhà và đi vào bếp. Kim đang nếm thức ăn thì giật mình khi thấy Danh Lam đang đứng ngay bàn ăn nhìn cô: - Bác sĩ mới về, anh Minh Viễn cũng đã tới được một lúc rồi ạ. - Um, thế còn Gia Lạc đã về chưa? - Dạ, cậu ấy cũng về rồi. Danh Lam mở tủ lạnh lấy lon bia rồi đi trở ra phòng khách đúng lúc Minh Viễn cũng từ phòng của Gia Lạc đi ra. Hai người bắt tay với nhau Danh Lam nói: - Tôi còn định gọi cho cậu, hóa ra cậu đã ở đây rồi. Minh Viễn kéo Danh Lam ngồi xuống sofa, anh định nói gì đó thì Gia Lạc đi ra gọi: - Bố. - Uh, sao thế con? Danh Lam nói và khui lon bia. - Bố ơi, bố có thể vào phòng sách cho con nói chuyện riêng với bố được không ạ. Danh Lam nhìn Gia Lạc, anh thấy con trai mình có gì đó thật lạ. Rồi anh đứng lên và đưa lon bia cho Minh Viễn: - Được rồi.
|
vào phòng sách Gia Lạc đóng cửa lại, cậu chờ cho Danh Lam ngồi vào bàn làm việc rồi mới nói: - Bố. - Bố đang chờ nghe con nói đây. Danh Lam nói và tiếp tục chăm chú nhìn con trai của mình. - Bố ơi. Gia Lạc vẫn đang rất bối rối không biết là có nên nói ra chuyện của mình cho Danh Lam biết không. - Chuyện khó nói lắm sao? Minh Viễn ở bên ngoài phòng khách đang đưa lon bia lên miệng định uống thì thấy hai bố con Danh Lam đi trở ra và Danh Lam thì vào phòng mình còn Gia Lạc thì đi lại ngồi xuống bên cạnh anh. Tuy nhiên, vẻ mặt của Gia Lạc lúc này đã không còn căng thẳng nữa, dường như cậu nhóc đã thấy nhẹ nhõm khi nói ra chuyện của mình cho Danh Lam biết. - Cậu đã nói sự thật cho bác sĩ Cao biết vậy phản ứng của bác sĩ Cao thế nào? Minh Viễn cũng hơi tò mò. - Bố nói em đã lớn rồi tuy nhiên tiếp xúc nhiều với chuyện ấy thực sự cũng là không tốt. Gia Lạc nói nhỏ vào tai Minh Viễn như không muốn để cho Kim nghe thấy. - Xem ra cậu không còn phải lo lắng nữa rồi. - Em cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu ạ. - Không phải chứ? cậu đã vừa trở thành đàn ông rồi đấy nhóc. Minh Viễn nói rồi mỉm cười. Gia Lạc bịt miệng Minh Viễn lại: - Anh Minh Viễn không được cười. Danh Lam đứng trong phòng tắm, anh vẫn đang nghĩ tới chuyện mà Gia Lạc đã vừa tâm sự với anh. Vậy là con trai của anh đã không còn là cậu nhóc ham chơi hay nghịch nữa. Chính vì thế mà anh cũng muốn nhắc nhở con trai mình phải biết dừng lại đúng lúc và không được tùy tiện làm chuyện ấy. Tắm xong, Danh Lam kéo ngăn tủ lấy ra hộp bcs và đi sang phòng của Gia Lạc, anh đặt nó vào ngăn tủ bàn học của cậu nhóc rồi đi trở ra ngoài phòng khách. Gia Lạc lấy lon bia khui sẵn rồi đưa cho Danh Lam: - Của bố đây ạ. - Cảm ơn con! Trong bếp Kim cũng đã dọn cơm ra bàn và mọi người cùng ngồi ăn tối với nhau thật vui vẻ. Khi dọn dẹp nhà bếp Gia Lạc đã làm giúp Kim, cậu còn khen Kim hết lời vì những món ăn mà cô đã nấu: - Chị Kim nấu ăn đúng là ngon tuyệt. - Cậu đã khen suốt buổi tối nay rồi đó. Nhưng mà tôi sẽ rất vui, cảm ơn cậu! - Chị Kim này, Chị đã có bạn trai chưa ạ? - Uh, vẫn chưa. Kim ngượng ngùng trả lời. - Chị Kim xinh đẹp thế này, lại nấu ăn ngon sao lại không có bạn trai chứ. - Thì cũng có trường hợp ngoại lệ mà. Có phải Tiểu Nhu mà lần trước cậu đưa về nhà chơi là bạn gái của cậu không? Kim hỏi. - Dạ, cậu ấy là bạn thân của em. Đang nói chuyện thì Danh Lam đi vào với chiếc áo khoác đang cầm trên tay: - Bố ra ngoài với Minh Viễn, con ở nhà ngủ sớm đi nhé. - Con cũng muốn đi ạ. - Lúc khác đi bố sẽ cho con đi. Danh Lam xoa đầu Gia Lạc rồi đi ra xe với Minh Viễn. Gia Lạc xụ mặt Kim nói: - Chắc là bác sĩ cao và anh Minh Viễn đi uống rượu nên mới không dẫn cậu theo. - Em cũng biết uống mà. - Thật sao, thấy cậu toàn uống sữa. Kim cố tình nói đùa để làm cho Gia Lạc vui, - Chị Kim lại chọc em hả? - Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ ở nhà thôi. Để tôi gọt trái cây cho cậu ăn. - Cảm ơn chị Kim! Kim đi lại mở tủ lạnh lấy mấy quả táo và gọt vỏ còn Gia Lạc tì ngồi ở bàn ăn say sưa nhìn Kim làm và nghĩ về Tiểu Nhu.
|
Cầm chai rượu Danh Lam cứ rót ra ly rồi uống cạn. Đường Minh Viễn thấy vậy nên ngăn không cho anh uống nữa. Rõ ràng bữa cơm tối nay, Danh Lam còn rất vui vẻ nhưng giờ thì có vẻ như tâm trạng của Danh Lam không được vui. - Anh có gì không vui sao? Đường Minh Viễn hỏi. - Đâu có. - Còn nói là không, anh xem cả chai rượu cũng bị anh uống hết rồi. Đường Minh Viễn nói và giơ chai rượu lên trước mặt Danh Lam. - Tôi đã luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Gia Lạc. Nhưng xem ra thằng bé đang sống theo ý thích của nó. Danh Lam nói với gương mặt buồn bã. - Theo tôi thấy Gia Lạc chỉ là ham muốn nhất thời thôi. Cậu nhóc vẫn còn nhút nhát lắm. - Khi nghe thằng bé nói là nó đã lên giường với Tiểu Nhu tôi cứ tưởng như mình đã nghe nhầm. - Tuổi trẻ bây giờ là vậy đấy. - Tôi cảm thấy không yên tâm về mối quan hệ giữa Gia Lạc và Tiểu Nhu. Cho đến bây giờ mặt mũi con bé Tiểu Nhu đó ra sao tôi còn chưa biết nữa. - Hôm bữa, đến nhà anh tôi đã có gặp cô bé rồi. Trông cô bé cũng rất là xinh xắn. - Nhưng Gia Lạc nói với tôi là nó chỉ thích Tiểu Nhu và nó không nghĩ là sẽ yêu Tiểu Nhu. - Vậy tức là sao? - Tôi ước gì mình đọc được suy nghĩ của thằng bé. Danh Lam nói rồi lại thở dài. Anh lo lắng cho con trai của mình và điều này Minh Viễn cũng hiểu được phần nào. Danh Lam đứng lên đi toilet và khi đang đứng rửa tay thì anh nghe hai người thanh niên đứng cạnh mình thao thao bất tuyệt về một cô gái nào đó: - Tối nay, chơi tới bến luôn đi. Tao đã gọi cho em rồi và em sẵn sàng phục vụ theo nhu cầu. - Ok, chơi thì chơi. Danh Lam bỏ đi ra ngoài rồi thanh toán tiền rượu sau đó cả anh và Đường Minh Viễn ra xe về. Khi xe của Đường Minh Viễn rời đi không lâu sau thì có chiếc taxi dừng trước cửa quán bar và Tiểu Nhu bước ra khỏi xe. Trông cô ăn mặc thật là gợi cảm, người tài xế nhận tiền từ tay của Tiểu Nhu, anh ta còn kèm theo mấy câu tán tỉnh. Tuy nhiên, Tiểu Nhu không để ý gì đến mấy lời trêu ghẹo của người tài xế.
|