Dung Thứ
|
|
Chương 7 Tiễn Đường Minh Viễn ra xe Danh Lam cặp vai Đường Minh Viễn rồi nói: - Có chắc là cậu lái xe được không, hay là ngủ lại đây đêm nay đi. Sáng mai về sớm. Đường Minh Viễn còn đang lưỡng lự thì Gia Lạc đi ra nắm tay Đường Minh Viễn: - Anh Minh Viễn nghe lời bố nói ngủ lại đây đi, nhà em vẫn còn một phòng trống mà thế nên anh sẽ không phải ngủ ngoài sofa đâu. Đường Minh Viễn mỉm cười nói: - Được rồi, tôi còn lái xe về nhà được mà. Cảm ơn hai bố con, tôi về đây. Bye bye! Đường Minh Viễn lên xe và lái xe đi, Gia Lạc vẫn còn đứng nhìn theo, Danh Lam quay qua kéo Gia Lạc vào nhà: - Con vào phòng coi bài vở đi. - Bố ơi, con có chuyện muốn nói với bố. - Ok, vào phòng sách đi. Danh Lam và Gia Lạc đi vào phòng sách rồi anh ngồi vào bàn làm việc và nhìn Gia Lạc, gương mặt cậu nhóc bây giờ đang thể hiện sự bối rối: - Con muốn nói chuyện gì với bố vậy? có phải vì sự xuất hiện đột ngột của Kim không? - Dạ, chị Kim đột nhiên xuất hiện trong nhà đúng là có hơi bất ngờ đối với con. Nhưng bố đã nói, chị Kim tới là để giúp việc nhà. - Vậy thì con còn chuyện gì khác sao hả? Gia Lạc ngồi xuống ghế rồi giọng ngập ngừng: - Bố ơi, con... Trước thái độ của Gia Lạc làm Danh Lam cảm thấy cậu nhóc như đang gặp phải một tình huống gì đó: - Con làm sao? Gia Lạc đưa tay gãi đầu rồi nhoẻn miệng cười: - Bố ơi, có chuyện này nói ra có hơi kỳ một chút nhưng mà con thực sự rất muốn biết. - Ok, bố đang chờ nghe con nói đây. Hít thở thật sau rồi Gia Lạc như lấy hết can đảm nói một mạch: - Hôm nay, con và Tiểu Nhu đã gặp nhau, bọn con đi ăn sáng rồi đi coi phim và lúc ở trên taxi Tiểu Nhu đã hôn con. Danh Lam bất ngờ trố mắt nhìn Gia Lạc: - Hai đứa đã hôn nhau rồi à? - Dạ là Tiểu Nhu bất ngờ hôn con, lúc đó con cũng có cảm giác lạ lắm nhưng về nhà suy nghĩ lại con không muốn nụ hôn đầu của con lại là với Tiểu Nhu. - Nhưng chẳng phải con đã nói là con thích Tiểu Nhu sao? Bố cho rằng nụ hôn đầu với một cô gái mà mình thích thì thực sự là rất tuyệt. - Thế lúc bố có con, bố có hôn con không ạ? - Tất nhiên là có, bởi vì lúc con vừa chào đời trông con rất đáng yêu, bố gần như là bế con suốt trên tay và đã không cho bất cứ ai chạm vào con hết. Nhưng nghe bố nói này, nụ hôn của bố mẹ dành cho con cái thì không thể xem là nụ hôn đầu được. con hiểu bố nói không? - Con hiểu rồi ạ. - Ừm, con cũng phải tập trung lo cho việc học đấy. Hãy nhớ rằng việc học đại học là quan trọng như thế nào, nếu con không hoàn thành chương trình đại học thì con không thể làm gì hết. - Con nhất định sẽ lấy được bằng đại học và con không làm bố phải thất vọng về con đâu. - Tốt, giờ còn muốn nói gì với bố nữa không? - Dạ, con về phòng đây ạ. Chúc bố ngủ ngon! Gia Lạc vòng qua hôn lên má của Danh Lam rồi về phòng mình. Danh Lam lại bắt đầu suy nghĩ đến Gia Lạc khi mà cậu nhóc đang có những biểu hiện của tuổi yêu. Cũng đúng thôi, chỉ vài tháng nữa là Gia Lạc đã bước vào tuổi hai mươi rồi. Danh Lam vừa lo vừa thấy thương cho con trai của mình, cậu nhóc quá hiền lành và còn có một tâm hồn trong sáng nữa.
|
Nằm trên giường nhắn tin với Tiểu Nhu xong, Gia Lạc mở máy tính lên và ngồi ở bàn học vừa chơi game vừa nghe nhạc. Cậu nhóc rất vô tư với cuộc sống và cảm thấy bằng lòng với những gì mà mình đang có. Danh Lam chỉ phòng ngủ cho Kim rồi anh ôm chăn, gối qua phòng và căn dặn Kim: - Từ tối nay, căn phòng này sẽ là của cô, nếu cô cần thêm chăn thì cứ qua phòng bên lấy, hoặc là bật máy sưởi. Tôi biết, cả buổi tối nay cô cũng mệt rồi, với lại cô cũng vừa mới xuất viện hãy nghỉ ngơi sớm đi. - Dạ chúc bác sĩ ngủ ngon! - Ngủ ngon! Danh Lam trở ra ngoài và anh đi một vòng kiểm tra xungh quanh nhà rồi ghé vào phòng của Gia Lạc để xem cậu nhóc ngủ chưa: - Gia Lạc à, con xem mấy giờ rồi còn ngồi chơi game hả? Gia Lạc mỉm cười nói: - Con chơi xong màn này rồi sẽ ngủ ạ. Danh Lam ngồi xuống giường cầm lấy điện thoại của Gia Lạc lên và anh thấy hình nền điện thoại của cậu nhóc chính là anh và Đường Minh Viễn đang ngồi uống bia với nhau. Anh khẽ mỉm cười nhưng vô tình nụ cười của anh đã bị Gia Lạc nhìn thấy, cậu nhóc hỏi; - Bố, bố cười gì vậy bố? - Không gì, thôi nghỉ chơi đi ngủ đi. - Dạ, bố ngủ trước đi, lát nữa con sẽ ngủ. - Mười giờ hơn rồi đấy. - Con biết rồi ạ Danh Lam đi ra khỏi phòng, anh đóng cửa lại và về phòng mình. Ở chỗ biệt thự của Đường Minh Viễn, anh tắm xong và ngồi trên giường cầm lấy điện thoại xem hình của Gia Lạc. Đột nhiên có tin nhắn của một số máy lạ gửi cho anh, anh vì tò mò nên đọc tin nhắn: - Thời gian qua không gặp, giờ anh vẫn vậy. Em nhớ anh lắm anh biết không hả Minh Viễn? Em yêu anh! Đọc xong Minh Viễn vứt điện thoại qua một bên rồi đứng lên đi xuống dưới nhà. Quinn cũng còn đang thức xem tivi, Minh Viễn lại quầy rượu rót một ly rồi trở qua ngồi xuống sofa cùng xem tivi với Quinn: - Sao ông không ngủ? Hớp một ngụm rượu đắng ngắt Minh Viễn chợt hỏi: - Cậu nói xem tôi và bác sĩ cao ai giống ai? - Hai người vốn dĩ có diện mạo giống nhau mà. Cho nên chỉ có thể nói là ông thì trẻ hơn bác sĩ Cao một chút. - Nhưng bác sĩ Cao có một đứa con trai ngoan ngoãn và đáng yêu, còn tôi thì chẳng thể có được. Tôi không biết là mình đang ngưỡng mộ hay là ganh tị nữa. - Ông cứ kết hôn đi vậy thì muốn có bao nhiêu đứa con mà không được. - Có một nhà tiên tri đã từng tiên đoán vận mệnh của tôi, bà ta đã nói tôi sinh ra sẽ là người nắm giữ tiền tài lẫn quyền lực. Nhưng cũng đồng thời tôi sẽ khắc chết những người mà tôi yêu thương nhất. Trước tiên là bố mẹ của tôi. Tuy nhiên, tôi không tin vì khi hai người họ mất tôi vẫn còn quá nhỏ, rồi tôi kết hôn và tôi đã phải chứng kiến sự ra đi của vợ con tôi. Cậu nói xem, tôi có nên kết hôn nữa không? - Theo tôi số mệnh của mỗi người không chỉ dựa trên những lời nói không có gì là cơ sở hay khoa học đó. - Nhưng tôi thà tin là có. - Cũng đúng, vì ông đã mất đi những người thân quan trọng nhất nên ông cảm thấy những lời tiên tri là có thật. Quinn vừa nói xong thì Đường Minh Viễn nhìn anh rồi nói: - Bấy lâu nay tôi cũng đã xem cậu như là người thân của tôi đấy Quinn. - Oh...no! Quinn lắc đầu xua tay đứng lên bỏ đi vào phòng mình. Đường Minh Viễn cũng đứng lên đi theo gọi: - Ê, tôi chưa nói xong mà, cậu bỏ đi ngủ sao hả Quinn? Trở lên phòng mình Đường Minh Viễn nằm xuống nệm và nhìn trân trân vào khung hình cưới của anh và vợ anh, rồi anh lại lướt mắt qua khung hình nhỏ trên kệ của Gia Lạc và Danh Lam. Trong đầu anh đang rất lo sợ, anh thực sự không muốn hai bố con nhà họ Cao này sẽ lại gặp chuyện không may, kể cả Quinn. Bởi giờ đây anh đã xem họ như những người thân của Mình.
|
Đừng bỏ truyện nha tác giả.Viết hay lắm
|
Trời đã sáng nhưng Danh Lam vẫn còn ngủ. Trước đó, Kim cũng đã dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho Gia Lạc ăn để cậu còn tới trường. Gia Lạc thay đồ xong, cậu đi vào phòng bếp nhìn KIm đang pha sữa cho cậu: - Chào cậu chủ! - Chào chị, chị cứ gọi em là Gia Lạc được rồi, em không quen khi chị gọi em là cậu chủ đâu. - Vâng, tôi biết rồi. Cậu ăn sáng đi. Gia Lạc bưng ly sữa lên uống một hơi gần hết nửa ly rồi cầm miếng bánh sandwich lên cắn một miếng: - Ngon quá, lâu lắm rồi bố không có làm bánh sandwich cho em ăn. Cảm ơn chị Kim. - Lúc nào cậu muốn ăn cứ nói tôi sẽ làm cho cậu ăn. Gia Lạc nói: - Chị Kim, chị có thể làm thêm cho em một phần bánh sandwich nữa được không? - Được chứ. - Tuyệt quá, thế chị Kim có biết nấu món ăn Thái không? Gia Lạc ngồi ở bàn vừa ăn sáng vừa hỏi. - Cũng có biết nấu vài món. - Em thích nhất là món lẩu Thái, chị Kim nấu cho em ăn nha. - Vâng, nhưng cậu có ăn cay được không? - Dạ cay ít em ăn được ạ. - Vậy tối nay tôi sẽ nấu món lẩu Thái cho cậu ăn. - Dạ, thôi em đi học đây. Kim cũng đã làm xong chiếc bánh sandwich, cô cho vào hộp và đưa cho Gia Lạc: - Bánh sandwich của cậu nè. - Cảm ơn chị Kim! Gia Lạc đi ra tới phòng khách Kim đi theo hỏi: - Ủa, cậu không đợi bác sĩ Cao đưa cậu đi học sao? - Dạ, bố còn đang ngủ em đi taxi được rồi. Lát tới trường em sẽ gọi điện cho bố sau. Bye chị Kim. Kim nhìn Gia Lạc ngồi lên taxi rồi cô mới yên tâm trở vào bếp tiếp tục làm bữa sáng cho Danh Lam. Hôm nay, tới trường Gia Lạc hí hửng mời Tiểu Nhu ăn chiếc bánh sandwich của Kim Làm và Tiểu Nhu vừa ăn vừa tấm tắc khen. - Bánh ngon lắm, cậu thì sướng rồi, bây giờ ở nhà còn có cả người giúp việc nữa. - Ừm, vì sắp tới bố tớ bận trực ở bệnh viện nên bố mới để cho chị Kim phụ giúp việc nhà và lo cơm nước cho tớ. - Nhưng chị Kim đó là người thế nào, có tốt không? Tiểu Nhu hỏi: - Chị ấy trông cũng xinh tính tình cũng ít nói, cách ứng xử không đến nổi tệ. Quan Trọng là chị ấy biết nghe lời. - Nghe lời ai? - Thì là nghe lời bố tớ. Gia Lạc trả lời rồi nắm tay Tiểu Nhu, cả hai bước đi lại chỗ băng ghế để ngồi. - Gia Lạc này, cậu có nghĩ là sẽ vừa học vừa kiếm một công việc gì đó để làm không? Tiểu Nhu hỏi và Gia Lạc có hơi bất ngờ, cậu nhìn Tiểu Nhu: - Ý cậu là vừa học vừa làm ấy hả? - Phải đó. - Thực ra rước đây lúc còn học trung học tớ đã từng phải trải qua một thời gian rất khó khăn. Khi đó, bố tớ bị xảy ra tai nạn và mất tích, tớ đã đi làm công việc phục vụ quán ăn. Nhưng rồi sau này, khi bố tớ trở về bố tớ không cho tớ đi làm nữa. Mà cậu muốn đi làm sao? - Ừm, tớ phải đi làm để kiếm tiền lo cho bà, cậu cũng biết đó, bà tớ bây giờ tuổi đã cao tớ không thể cứ sống dựa vào bà mãi được. - Nhưng cậu sẽ làm công việc gì? - Tớ cũng chưa biết nữa, để lúc rảnh tớ lên mạng xem có công việc gì phù hợp với tớ không. - Nếu cậu có khó khăn gì hay để tớ giúp cho. Gia Lạc đề nghị nhưng Tiểu Nhu lắc đầu: - Không, tớ có thể tự lo được mà. Nhưng cậu sẽ phải luôn ở bên cạnh của tớ đó, như vậy có được không? Gia Lạc gục gật đầu rồi nắm lấy tay của Tiểu Nhu thật chặt: - Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tớ hứa đó. Nói rồi Gia Lạc móc ngoéo tay với Tiểu Nhu. Hai đứa cười thật hồn nhiên trong ánh nắng ban mai.
|
Đồng hồ báo thức reo cũng là lúc Danh Lam thức giấc, anh tắt chuông báo thức rồi rời khỏi giường bước ra ngoài ban công làm vài động tác thể dục. chừng khoảng hai mươi phút sau, Danh Lam đi trở vào phòng soạn quần áo đi tắm. Ở dưới nhà, Kim cũng đang lau dọn phòng khách và cô luôn rất cẩn thận với từng món dồ trang trí trong nhà. Khi vào Phòng làm sách, Kim đưa mắt nhìn khắp phòng rồi ánh mắt của cKim chợt dừng lại trước khung hình treo trên tường. Người đàn ông có nụ cười dẹp như thiên thần trong hình chính là Danh Lam, trên tay anh còn đang bế một đứa trẻ sơ sinh mà Kim đoán nó là Gia Lạc. Bước tới gần hơn, Kim đưa tay chạm lên khung hình cô mãi ngắm bức ảnh mà không hay biết là Danh Lam đang dứng ngay cửa phòng lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Kim. Mãi một lúc sau, Danh Lam mới hắng giọng làm cho Kim giật mình quay qua, cô tỏ ra lúng túng khi biết mình bị bắt quả tang: - Dạ, chào bác sĩ Cao! - Bức ảnh đó, tôi chụp khi Gia Lạc vừa tròn một tháng tuổi, có phải cô cũng thấy thằng bé đáng yêu không? - Vâng, Gia Lạc nhìn rất đáng yêu. Mà tôi đã có chuẩn bị bữa sáng cho bác sĩ rồi. - Thế Gia Lạc đi học rồi à? - Vâng, cậu ấy nói khi nào tới trường sẽ gọi cho bác sĩ. - Ừm, cô định dọn dẹp phòng sách hả? - Dạ, có gì không bác sĩ? - Không gì, cô làm đi. Danh Lam vào bếp thì thấy bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn ăn, anh ngồi vào bàn thì Kim đi theop vào và nói: - Bác sĩ Cao, tôi pha cafe cho bác sĩ uống nha. - Cũng được. Danh Lam vừa ăn sáng vừa để ý Kim đang đứng pha cafe cho anh. Cũng đã lâu rồi, Danh Lam mới lại ngắm nhìn phụ nữ và Kim không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn ăn nói rất ngọt ngào. Dù chỉ mới bắt đầu quen biết nhưng trực giác của Danh Lam lại đang nói cho anh biết Kim là cô gái tốt. - Bác sĩ Cao, cafe của Bác sĩ. Kim nói và đặt tách cafe nóng lên bàn làm Danh Lam cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình: - Cảm ơn! - Sáng nay, bác sĩ có đi làm không ạ? - Có, có gì không? - Dạ không, chỉ là Gia Lạc có nói với tôi là cậu ấy muốn ăn lẩu Thái. - Và cô đang lo không biết tôi có đồng ý cho thằng bé ăn món lẩu Thái, có phải vậy không? - Dạ phải. Danh Lam bưng tách cafe lên uống một ngụm rồi mỉm cười nói: - Cô cứ nấu cho thằng bé ăn. Mà nhân tiện cô nấu nhiều một chút đi, tôi sẽ gọi cho Minh Viễn đến ăn tối ở nhà chúng ta. Hai từ chúng ta vừa phát ra từ miệng của Danh Lam nghe thật thân mật làm cho Kim cũng thấy vui. - Vâng, lát nữa tôi sẽ đi chợ. Móc ví Danh Lam lấy ra một ít tiền mặt rồi đưa cho Kim, - Cô cầm lấy tiền này đi chợ xem cần mua gì thì mua, nếu thiếu cứ nói với tôi. Cầm lấy tiền từ tay của Danh Lam có vẻ như Kim thấy có gì đó hơi e ngại và dường như Danh Lam cũng đã thấy được điều đó đang thể hiện trên gương mặt dễ thương của Kim, anh nói: - Nghe này, trong nhà này cô cũng đã được xem là một thành viên . Thế nên, cô không việc gì phải ngại hết. - Vâng, tôi biết rồi ạ. - Ừm, siêu thị ở gần nhà nhưng nếu cô muốn nhanh thì đi taxi. - Vâng. - Tôi phải đi làm rồi, cô trông nhà nhé. Hãy nhớ khi ra ngoài phải khóa cửa cẩn thận đấy. - Vâng, bác sĩ đi làm ạ. Danh Lam ra xe đi làm và Kim lại dọn dẹp nhà bếp lần nữa trước khi trở vào dọn dẹp phòng sách cho Danh Lam. Trong lòng Kim bây giờ, cô cảm thấy yêu cuộc sống của mình biết nhường nào và hơn hết là cô rất bằng lòng với những gì mình đang có.
|