Thắng làm vua thua làm giặc ,đó đã là quy tắc bất di bất dịch trong giang hồ từ trước đến nay. Chỉ có khi là cường giả thì mới được người khác tôn sùng ,đã là nhược giả thì chỉ có thể dựa giẫm vào người khác - Phụ thân ,người xem cái túi thơm này đẹp không? Là chính tay Nguyệt nhi làm đó. Đó là một đứa trẻ khoảng chừng 7 tuổi ,đôi mắt nó ngây thơ ,thuần khiến. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Mộ Dung Nguyệt. Nam nhân mà đứa trẻ gọi là phụ thân là Mô Dung Phi ,đứng đầu Mộ Dung gia - một trong các thế lực lớn chống đối lại triều đình. Đôi mắt y lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Nguyệt: - Chẳng phải đã nói con là phải luyện tập võ công chăm chỉ sao? Ở đây làm gì cơ chứ? - Phụ thân, hôm nay sư phụ bận nên không dạy cho nên Nguyệt nhi mới...Nhưng con luyện rất chăm chỉ mà,con đã đánh bại được tất cả các sư huynh và sư tỉ... Không đợi cô nói hết câu,Mộ Dung Phi lạnh nhạt cắt lời cô: - Không nói nhiều nữa ,luyện tập mau lên ,nếu chậm trễ thì tối nay con cũng không cần ăn cơm. Cô hơi chần chừ ,trong ánh mắt có chút gì đó thất vọng. - Con biết rồi ,con đi đây. Cô đã luôn nghĩ liệu phụ thân của cô có thật sự yêu thương cô.Dù gì đi nữa cô cũng chỉ có 6,7 tuổi có cần phải nghiêm khắc với cô như vậy hay không. Lúc cô vừa đi ,thì một nữ nhân khác xuất hiện. Gương mặt nàng diễm lệ,thanh tú. Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển tựa thiên tiên. Nàng bước tới gần Mộ Dung phi: - Chàng như vậy có phải là hơi quá nghiêm khắc đối với nó. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ.. - Vũ Uyên, ta biết nàng lo lắng cho nó nhưng nó là đứa con duy nhất của ta ,rồi sẽ có một ngày nó thay thế vị trí của ta, thay ta tiếp tục cuộc chinh phạt, phá nát cái triều đình thối rửa này. Cho nên trong suốt cuộc đời, nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Không nghiêm khắc với nó có khác nào là đang giết nó. Nữ nhân xinh đẹp tên Vũ Uyên không ai khác chính là mẫu thân của Mộ Dung Nguyệt. Nàng biết phu quân của nàng quan tâm Nguyệt nhi nhưng nó chỉ là một đứa trẻ bình thường ,thấy những đứa trẻ khác cùng tuổi với nó được cha mẹ yêu thương chiều chuộng còn con mình lại như vậy người mẹ nào lại chẳng thấy đau lòng - Dù vậy thì chẳng phải hôm nay sư phụ của nó có công việc ,cho nó nghĩ một ngày cũng đâu có sao. Với lại nó có tội gì mà phạt nó như vậy chứ? - Từ khi nó sinh ra trên đời này là con của Mộ Dung Phi ta thì đã là một cái tội rồi. Ta có công việc, đi trước đây. Y quay mặt bỏ đi. Xung quanh chỉ còn nàng và bộ bàn ghế đá lạnh lẽo. Nàng nghĩ liệu có phải Mộ Dung Phi đã không còn là Mộ Dung Phi của trước đây nữa. Y trước đây ấm áp biết bao, lúc ở bên y nàng cảm thấy y là con người tuyệt vời nhất nhưng Mộ Dung Phi của bây giờ đã khác rồi. Kể từ lúc y trở thành kẻ đứng đầu Mộ Dung gia thì biết thành một con người khác, lạnh lẽo, không chút tình người. Có lẽ thời gian đã khiến y thay đổi Vũ Uyên nhìn lên trời thầm nghĩ: liệu 7 năm trước nàng bất chấp sự phản đối của Vũ gia để lấy Mộ Dung Phi là đúng hay sai?
|