Nếu Anh Là Mùa Thu, Em Sẽ Là Cái Cây
|
|
Sau bữa ăn tối, mọi người ngồi uống trà, ăn trái cây và nói chuyện. Ông Đoàn bảo Gia Bảo -cháu ở lại đây ngủ tối nay đi, mai rồi hai đứa cùng lên trường. Có gì lên đó cháu chăm sóc con bé giùm chú Đan vy nghe xong liền xa vào lòng ba vẻ âu yếm. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba quan tâm mình như thế, cô nghĩ thầm "chắc do mình sắp xa nhà nên ba mới vậy" nghĩ đến đó, sống mũi cô cay cay, mắt cô bổng hơi nhòe, Vy khẽ nói -ba yên tâm đi, con gái của ba kiên cường và giỏi lắm. Con sẽ không để ba mẹ phải thất vọng đâu Câu nói đầy quyết tâm của vy, G.Bảo thấy vậy liền nói ngay -cô chú cứ yên tâm, cháu sẽ giúp đỡ vy hết mình, cháu đảm bảo vy sẽ không phải chịu khổ đâu ạ, hãy tin ở cháu Nghe vậy, ông bà Đoàn mới vững tin. Trời đã khuya, mọi người đã ngủ hết, chỉ còn bà Đoàn vẫn còn chằn chọc, thổn thức vì lo cho đứa con gái nhỏ của mình. Ba lo không biết liệu vy có thể xoay sở được không vì trước giờ cô chưa từng xa nhà và cũng chưa từng phải làm gì. Bà lo, lo nhiều lắm... Sáng hôm sau, như một điều lạ thường, cô chủ nhỏ dậy rất sớm mà không cần cô giúp việc phải gọi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vô cùng, cứ ngỡ rằng vy vì sắp xa nhà nên bồi hồi không ngủ được, nhưng sự thật lại ngưởc lại. Sau bữa ăn sáng, vy lên phòng lẫy đồ đạc mang ra xe. Lòng cô lo âu và hồi hộp, vy nhìn mẹ nhìn ba. Mẹ cô không kìm được nước mắt, nghẹn ngào vuốt tóc con gái, vy ôm chầm lấy mẹ khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau quyến luyến không rời. Ông Đoàn phải kéo bà Đoàn ra rồi bảo -con nó đi học chứ đi đâu đâu mà em khóc. Cuối tuần, cuối tháng nó lại về. Em như vậy sao con nó đi được Bà Đoàn nhìn chồng nghĩ ngợi rồi cũng nín, bà nói -con gái ngoan thôi đừng khóc. Con ra đó cố mà học Đan vy thôi khóc, lặng lẽ chào ba mẹ rồi bước lên xe -cô chú bảo trọng, cháu và em đi đây -G.bảo nói rồi cũng lên xe Trên xe, vy khóc sướt mướt. Bảo ôm vy vào lòng thủ thỉ -em nín đi Khóc một lúc, cuối cùng vy cũng ngủ thiếp đi. Khoảng một tiếng sau vy và bảo đã đến trước cổng trường Hữu chí. Gia bảo khẽ đánh thức vy dậy, vy tỉnh giấc, ngẩng mặt lên nhìn bảo với đôi mắt đỏ hoe hỏi -chúng ta đến nơi rồi sao -ừ, đến rồi - bảo trả lời- em mau xuống xe đi để anh dẫn vào trường.
|
Đan vy nghe lời, bước xuống xe. Ngôi trường Đại học Hữu chí danh tiếng có khác. Cả cái thành phố C này thì không có ngôi trường nào tốt bằng trường Hữu chí này. Vy đang còn mãi mê ngắm nhìn thì Gia bảo kéo tay cô lôi vào trong. Quả thật trường rất rộng và đẹp. Đúng là nơi đáng để học. Gia bạo dắt cô đến phòng hiểu trưởng đăng kí, sau đó dẫn vy đến kí túc xá của trường. Đến cổng kí túc xá, anh dừng lại, bảo cô tự đi vào vì anh là con trai nên không được vào -em vào đi, em ở phòng 132 đấy, vì anh là con trai nên không được vào, anh chỉ dẫn em đến đây thôi, sorry -không, anh có lỗi gì đâu, em phải nói xin lỗi mới đúng vì đã làm phiền anh -ừm, em vào cất đồ đi rồi tí nữa anh qua đón đi ăn rồi đi xung quanh ngắm trường luôn -vâng Nói xong G.bảo quay người đi khỏi tí túc xá. Đan vy từ từ tiến gần về kí túc xá. Cô lần tìn phòng 132 mà lúc nãy anh bảo nói. Ở cùng phòng với vy là hai cô bạn khác. Một cô tên là Lưu song nhi và một cô tên Triệu quế anh. May sao hai cô gái này rất vui tính và hòa đồng nên vy không khó trong việc làm quen ( song nhi và quế anh tuy tốt nhưng lại có khuyết điểm là rất"bà tám". Chẳng có thông tin gì là giấu được hai nàng này) Sắp xếp đồ đạc xong thì vy nằm vật vã trên giường, chuông điện thoại của cô reo lên, vy nặng nhọc nhấc máy lên "alo". Giọng anh bảo vang lên -anh đang đứng trước cổng kí túc xá nữ nè, em xuống đây đi -vâng- vy trả lời Tuy mệt nhưng nghe đến ăn uống cô cũng quên ngay. Chạy nhanh xuống cổng kí túc xá rồi cũng anh bảo đi ăn.
|
Anh đưa cô đến một quán ăn rất thiên nhiên, ở giữa cái thành phố này không ngờ lại có một cái quán được trang hoà hệt như ngoài tự nhiên, có cây, có đường, có những chiếc ghế đá, những quán vỉa hè... Vy nhìn mà ngỡ ngàng không tin vào mắt mình -oaaaa...ở đây đẹp quá anh Bảo ơi -em thích không? -tất nhiên là rất rất thích rồi ạ, lãng mạn quá đi Rồi hai người cùng nhau ngồi ăn vui vẻ, ăn xong anh còn chở vy đi lượn quanh quanh ngắm thành phố một lúc rồi mới đưa cô về
|
|
Sáng hôm sau, nó ( Đoàn Nguyễn Đan Vy) dậy sớm lắm, sớm hơn mọi khi hẳn 30 phút. Nó sửa soạn, chải chuốt, ăn mặc diện để sẵn sàng đến lớp. Buổi đầu tiên đến lớp ĐH ,cảm giác với nó vui vui và ngỡ ngàng đến lạ. Nhưng sự háo hức đó của nó được đáp trả lại nổi thất vọng vì sự nhàm chán. Nó uể oải ra về, chẳng hiểu sao bước chân lại đưa nó ra khuôn viên trường. Đang cắm đầu mà đi nó vấp phải hòn đá rồi ngã nhào xuống đất. Trong tư thế chuẩn bị hôn đất, bỗng nó được một cánh tay to khỏe đỡ lấy. Chưa nhìn thấy mặt nhưng nó biết chắc đó là anh chàng rất đẹp trai, vì từ người anh toả ra một mùi hương rất thơm và nam tính.Anh hỏi nó có sao không. Nó còn chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi đằng sau lưng nó - ê... Anh thả nó ra, Nói - lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé Nói xong, Anh chạy đi không kịp để nó nhìn mặt cám ơn. Nhưng từ đằng sau, Nó thấy dáng anh cao cao người mẫu, phong thái nhanh nhẹn, mái tóc bồng bềnh trước gió khi anh chạy. Nó thầm nghĩ "chắc là soái ca rồi, giá mà được nhìn mặt, rồi làm quen xin số nhỉ " rồi tặc lưỡi bỏ đi. Về đến kí túc xá, Nó thấy hai cô bạn đang luyên thuyên gì đó với một chàng trai nào đó, có lẽ anh ta rất đẹp trai. Thấy nó, hai cô bạn giơ tay gọi - vy vy, ở đây này Nó đi lại gần, người con trai đó quay lưng lại, người con trai ấy đứng trước ánh mặt trời, ánh nắng làm rực lên màu tóc hạt dẻ của anh, mái tóc xoăn nhẹ của anh bay bay theo cơn gió gửi đến cô mùi hương làm ngất ngây người. Nụ cười của anh còn đẹp hơn ánh nắng kia gấp vạn lần, chính nụ cười đó của anh làm nó đắm say anh, và mãi sau này khi nhớ lại, Nó vẫn tê tê cả người. Trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, Anh hiện lên như một nam thần mà sức hút ấy không ai có thể cưỡng lại được. - anh Bảo - nó gọi anh -anh còn tưởng em không nhận ra, làm gì mà đơ vậy, Anh đẹp trai quá phải hông? Nó cười nói - vâng, em còn tưởng nam thần mô đang đợi em nữa cơ. Mà sao anh tới đây? - tất nhiên là đưa bọn mình đi ăn rồi (song nhi nói với nó, rồi quay lại nhìn anh hỏi) Anh nhỉ? - ừ - Anh trả lời Nó trợn mắt nhìn không hiểu sao hội này lại thân nhau vậy cà - thôi nhanh đi, các em đói lắm rồi phải không, Anh đói quá à - anh nói -yes sir - q.anh và s.nhi đồng thanh nói Thế rồi cả đám kéo nhau lên xe.
|