Nếu Anh Là Mùa Thu, Em Sẽ Là Cái Cây
|
|
Tác giả: Haughty cảnh Thể loại: Tiểu thuyết Tổng số chương: Mười cộng một Lời nới đầu: Nếu anh là mùa thu, em nguyện được làm cái cây giữa mùa thu ấy Mùa thu đến rồi lại đi, cây vẫn hoài đợi chờ như một lẽ thường tình, như một sự sắp đặt Hãy gọi tên em và ôm em thật chặt, đừng bao giờ rời xa em nhé -mùa thu của em.
|
Chương một:Xuất thân Chuông báo thức điểm đến 9 giờ sáng. Đan Vy vẫn chùm chăn ngủ tì tì. Cô giúp việc gõ cửa bước vào phòng, nhỏ nhẹ gọi tiểu thư cứng đầu của nhà họ Đoàn dậy. Đan Vy là con một trong một gia đình quý tộc thuộc dòng dõi hoàng thất. Ba cô, ông Đoàn Phú Quý là một quản trị kinh doanh nổi tiếng của tập đoàn Phú Quý, cũng đồng thời là cháu trai đời thứ ba hai của gia tộc hoàng gia. Ba cô là một người nghiêm khắc, vậy nên ngay từ nhỏ cô đã được giáo dục theo kiểu các thiên kim của các dòng họ nổi tiếng. Nhưng ngược lại, mẹ cô là một người phụ nữ rất đổi hiền hậu, cũng từng là con trong gia đình danh giá nên bà hiểu được sự hà khắc mà những "thiên kim" phải chịu đựng. Bởi vậy bà luôn nuông chiều và bênh vực Vy trước mặt ba. Vì điều đó, Đan Vy vô cùng bướng bỉnh và không bao giờ chịu khuất phục.
|
Cô giúp việc khe khẽ gọi Vy "tiểu thư, tiểu thư ơi, cô mau dậy đi, ông chủ cho gọi cô". Vừa nghe tới từ "ông chủ cho gọi" thì cô liền ngồi bật dậy, phi như bay ngay xuống lầu. Dưới phòng khách ông Đoàn cùng bà Đoàn đang ngồi đó đợi cô rồi. Cô từng bước từng bước thật chậm tiến về hướng hai người, khom người vấn an ba mẹ rồi nói -ba mẹ dậy sớm vậy...ba mẹ cho gọi con có việc gì không ạ! Ông Đoàn không nhùn cô, bà Đoàn hiểu vậy nên nói trách con gái -giờ này là mấy giờ rồi, con gái con nứa thế này à. Ba mẹ cho gọi con là có chuyện muốn nói Vừa nghe đến bốn từ "có chuyện muốn nói" là tim Vy đập như loạn nhịp, đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ ra được cái gì. Bà Đoàn không làm Vy hồi hộp hơn nữa, bà nói ngay -ba mẹ đã nhập học cho con vào trường đại học Hữu chí rồi đấy, cùng trường với Gia Bảo. Mai con có thể đến trường để học (bà Đoàn im lặng vài giây rồi nói tiếp). Con sẽ ở lại kí túc xá của trường, cuối tuần có thể về, và mỗi tháng ba mẹ chỉ chuyển vào tài khoản của con không quá 10 triệu. Nhưng...còn phải phụ thuộc vào hành động của con như thế nào. Con thấy sao? Đan Vy nghe xong như bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Với số tiền không quá 10triệu, mà lại còn phải phụ thuộc vào hành động của mình nữa. Vy không biết là mình có thể xoay sở nổi không nữa. Người cô như có tảng đá to đè lên, thật nặng nhọc, Vy thốt ra từng từ từng từ một cho câu hỏi"con thấy sao của mẹ" -ba mẹ đã quyết vậy rồi thì cứ làm theo lời ba mẹ đi, con xin nghe theo ạ
|
-tốt Bây giờ ông Đoàn mới lạnh lùng nói, rồi quay sang bà Đoàn bão -em và con lên phòng thu dọn những thứ cần thiết đi, nếu thiếu gì thì dắt con nó đi mua để mai nhập học luôn -vâng, em đi liền Bà Đoàn đáp và dẫn Vy lên phòng để thu dọn hành lý. Lên đến phòng, Vy nằm vật xuống giường rầu rĩ. Bà Đoàn ngồi bên khe khẽ vuốt mái tóc Vy nói -con đừng quá buồn, mẹ sẽ từ từ thuyết phục ba con về chuyện chuyển khoản, còn phần con thì hãy cố học cho tốt. Mẹ tin con gái yêu của mẹ sẽ làm được Bà Đoàn âu yếm khuyên bảo Vy. Trước sự dịu dàng của mẹ, dù cứng đầu đến đâu Vy cũng ngoan ngoãn ohục tùng. Vì tâm trí cô, mẹ lúc nào cũng đúng, mẹ sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi đâu. Nghĩ đến đây cô liền lấy lại được vui vẻ như chưa có chuyện gì. Bà Đoàn giúp cô thu dọn đồ đạc xong thì cùng cô đi mua vài đồ cá nhân lặt vặt. Trên đường đi, mẹ Đan Vy luôn phiên dặn dò cô đủ thứ điều. Đại loại như toàn về chuyện học tập và tự chăm sóc bản thân khi không có mẹ bên cạnh. Dù không muốn nghe nhưng Vy vẫn vâng dạ đều đều tỏ ra là mình đã lớn. Mẹ cô thấy vậy cũng yên tâm hơn
|
Buổi tối. Khi Đan Vy đang còn nằm lì trong phòng lo nghĩ cho số phận sau này, đang mơ hồ nghĩ về chàng bạch mã hoàng tử phi tới giải cứu "công chúa Đan Vy" khỏi cơn bão số phận trước mắt thì..... -tiểu thưưưưưư! Cô giúp việc hét lớn vào tai Vy. Đan Vy ngẩng mặt lên nhìn cô giúp việc vẻ trách móc nói -dì thật là, con đang mơ về...(nói đến đây Vy bổng dừng lại, suy nghĩ mông lung cái gì đó rồi nói tiếp) mà thôi, dì gọi con có việc gì không? -bà chủ bảo cô xuống duông cơm Vy ủê oải đi xuống dưới lầu. Vừa xuống đến nơi thì cô nhìn thấy dáng người cao cao của ai đó đang ngồi ở bàn ăn nhà mình. Đang còn đăm chiêu suy nghĩ thì bổng người đó quay phắt người lại nhìn Vy -aaaaa!anh Bảo Vy liền hét lên rồi chạy lại ôm người con trai đó. Người con trai đó chính là Gia Bảo, con trai của một người bạn thân của ba Vy. Anh ta là sinh viên năm cuối của trường Vy sắp theo học. Và đây cũng là người ba mẹ Vy rất thích, muốn anh ta làm con rể. Bảo dành một tình cảm đặc biệt cho Vy, tình cảm vượt giới hạn anh em thường tình.Và anh cũng là người Vy rất ái mộ, Anh là thần tượng trong lòng cô, cô cũng không dám nhận rằng bản thân mình thích anh. Gia Bảo khẻ túm mũi Vy lắc nhẹ, bảo -lâu lắm mới gặp em, cũng ba năm rồi nhỉ? Lớn quá ta, giờ còn là sinh viên năm nhất của trường Hữu chí nữa chớ Đan vy chắp tay cung kính thưa -vâng, tiểu muội còn nhiều thiếu sót mong sư huynh sau này chiếu cố nhiều Nghe xong câu đó, mọi người có trong phòng lúc đó đều bật cười ầm lên. Bà Đoàn kéo hai anh em ngồi xuống bảo -thôi ta ăn cơm đi kẻo nguội, còn nhiều thời gian để nói chuyện. Không khí bữa cơm hôm ấy thật là vui, tràn đầy hạnh phúc gia đình.
|