Chương 1:
"Khốn kiếp! Hai mẹ con chúng mày dám cãi lời tao hả?".Người đàn ông tức giận hét lên,bàn tay đang túm tóc người phụ nữ càng thêm mạnh mẽ,bất chấp tiếng gào khóc của hai mẹ con đó. "Tôi xin ông hãy tha cho con bé.Là tôi...chỉ vì tôi muốn con bé có thể dùng tiếng hát của nó thay đổi cuộc sống của chúng ta mà thôi...Nó đã vào được vòng bán kết rồi,nếu thắng sẽ được rất nhiều tiền,ông cũng không cần phải trốn tránh bọn nặng lãi nữa." Người phụ nữ nén đau đớn,túm nhẹ cánh tay người đàn ông nói. "Câm mồm! Mày muốn bọn cảnh sát đến bắt tao vô tù,rồi mẹ con chúng mày lấy số tiền đó cao chạy xa bay đúng không?" Lão khẽ hừ lạnh một tiếng.Lão là tội phạm bị truy nã ,người đàn bà này không phải không biết.Vậy mà dám đưa con gái bà ta đi thi cái chương trình chết tiệt đó.Nghĩ đến đây lão đưa ánh mắt tàn nhẫn nhìn con nhóc đang đứng góc cửa. "Mày! Lại đây!" "Đừng!Tiểu Vũ,con mau chạy đi!" Sống với nhau vài năm bà thừa hiểu tính cách người đàn ông này,lão so với ác quỷ còn đáng sợ hơn.Nếu để Tiểu Vũ rơi vào tay lão sợ rằng cả đời này ước mơ ca hát của con bé đừng mong trở thành hiện thực. "Bốp!" Một cái tát như trời giáng xuống mặt người phụ nữ,mái tóc bị người đàn ông kéo lại sau đó đập mạnh vào cái bàn thuỷ tinh. -Mẹ ơi!! Trước mắt con bé trở lên tối sầm lại,trong đầu nó chỉ còn bóng hình người phụ nữ vô lực nằm đó,máu đỏ và vụn thuỷ tinh hoà lẫn với nhau,thê lương,cực kì thê lương.
...Tám năm sau... "Tiểu Vũ!Chờ mình với!" Rõ ràng nghe thấy tiếng gọi đằng sau nhưng nó cũng không có ý dừng bước.Bởi lẽ chuyện này cũng không phải mới ngày đầu xảy ra. Cô bé kia chạy tới, cái miệng nhỏ nhắn liên tục thở phì phò nhưng khuôn mặt vẫn không có nét gì gọi là tức giận cả.Hà Tuyết Vũ mà chịu đứng lại chờ nhỏ thì mới thực sự là có vấn đề đó. "Tiểu Vũ này,hôm nay lớp ta hình như có học sinh chuyển tới đó,nghe nói cậu ta cực kì thông minh nha,gia thế lại tốt nữa,đặc biệt nhất là cậu ta còn rất đẹp trai." Thuỳ Dung ngoảnh xuống bàn nó cười toe toét,ánh mắt thỉnh thoảng lại loé sáng.Bộ dạng đó chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "hám trai" mà thôi. "Cạch!" Tiếng ngòi gẫy vang lên,bàn tay cầm bút của nó chợt dừng lại.Ánh mắt lạnh lùng ngước lên nhìn thẳng vào nhỏ.Có lẽ điều mà nó hối hận nhất trong tám năm nay chính là vô tình cứu con nhỏ trước mặt này! Như nhận ra điều gì đó nhỏ chợt im bặt lại,khẽ cười khan một tiếng rồi vội vàng quay lên."Bà cô này lại nổi giận rồi!" Tiếng sì sầm bàn tán không vì nó mà nhỏ đi,ngược lại càng lúc càng lớn hơn.Mãi cho tới khi bóng dáng bà giáo chủ nhiệm xuất hiện trước cửa lớp mới chịu dừng lại. "Các em,hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên nữa.Tôi nghĩ thành viên này chắc các em cũng không xa lạ gì đâu.Em vào đi!" Bà cô khẽ tủm tỉm cười,ánh mắt hướng về phía cửa lớp đầy thân thiện. "Aaaaaa!" Một loạt tiếng hét của nữ sinh vang lên,ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía người thanh niên kia.Đây không phải là Quách Thiên Minh sao?Hay còn có một cái tên đầy yêu mến mà Fan đặt cho chính là Hoàng tử Thiên! Hoàng tử Thiên,idol đang được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay.Là bạch mã hoàng tử của muôn vàn thiếu nữ.Thật không ngờ cậu ta lại chịu tới ngôi trường phổ thông bình thường này để học. "Chào!Tôi là Quách Thiên Minh." Cậu khẽ mỉm cười,nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ đạt tới đáy mắt.Có điều chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm trái tim nhỏ của vô số nữ sinh đập loạn nhịp. "Cả lớp trật tự!Thiên Minh,em sẽ ngồi cạnh Tuyết Vũ nhé,bạn ấy là lớp trưởng,nếu em có thắc mắc gì cứ hỏi bạn ấy." "Dạ được ạ!" Nghe được câu trả lời từ cậu bà giáo khẽ gật đầu hài lòng sau đó vui vẻ rời khỏi lớp. Hướng mắt xuống bàn cuối cùng,cậu khẽ nhếch môi.Cô bạn kia từ lúc cậu bước chân vào lớp chưa từng ngước mắt lên lấy một cái.Điều này thật thú vị! Đám con gái khuôn mặt đầy tiếc nuối nhìn theo,tuy cậu ngồi cùng lớp trưởng mặt lạnh kia thì họ yên tâm hơn so với những đứa con gái khác nhưng....họ được ngồi cạnh cậu vẫn là tốt nhất không phải sao! "Chào cậu! Cậu có thể ngồi vào trong được không?" "Không!" Một chữ ngắn ngủi phát ra nhưng cái đầu nhỏ nhắn đó vẫn chưa từng ngẩng lên.Bàn tay đang viết cũng chưa từng vì cậu mà dừng lại. Biết trước nó sẽ nói như vậy nhưng đám con gái vẫn không nén nổi sự bất mãn trong lòng.Hoàng tử của bọn họ đời nào bị người ta từ chối như vậy chứ! Cậu không giận ngược lại còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không phải vì thái độ của nó mà là vì thao tác và cách giải toán cực ngắn gọn nhưng đầy thông minh của cô gái này. Vứt balo vào trong cậu lặng lẽ ngồi xuống,cũng đúng lúc đó giáo viên tiết đầu tiên vào lớp,khoảnh khắc đó nó cũng dừng bút,yên lặng bỏ sách vở lên bàn.
|