Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 190: Cái chết của Jesu (2)
“Ha ha ha! Rất tốt, các ngươi cũng ăn ý quá nhỉ! Xem ra nếu không chơi vài trò chơi nhỏ thì hai người không quen biết này sẽ không chịu ‘quen biết’ rồi!”
Bỗng nhiên Doãn Chiếu Thiên cười nham hiểm rồi ra hiệu với thuộc hạ của hắn: “Đem ‘Cái chết của Jesu’ ra đây”.
Một lúc sau, bọn họ đem một cái giá chữ thập đến.
Tường Vi sửng sốt nhìn cái giá chữ thập màu trắng được gọi là ‘Cái chết của Jesu’ đó, cô liền xanh cả mặt.
Sau đó, vài tên đàn ông đến cởi trói cho Tường Vi.
“Các người muốn làm cái gì, không! Dừng tay lại!” Tường Vi giãy dụa, trong lúc cô đang hoảng loạn thì đã bị trói chặt lên cái giá chữ thập đó, không thể động đậy cho dù là một chút!
“Đoạn video này phải quay cho thật vào đấy! Xem xem mỹ nhân tựa hoa như ngọc này này, chắc chắn sẽ rất ăn ảnh, ha ha ha….”
Doãn Chiếu Thiên cười to.
Sau đó, hắn đứng lên, cầm lấy một cây ngân châm (cây kim bằng bạc), nhìn Tường Vi cười lạnh, trong ánh mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, so với mức độ tàn nhẫn của Hắc Diêm Tước thì Doãn Chiếu Thiên càng điên cuồng hơn gấp ngàn lần!
“Biết cái chết của Jesu chứ? Ghim trên giá chữ thập, dùng máu tươi của ông ấy để cứu thế…. chà chà, nếu tôi đem những cây ngân châm này, ghim vào lòng bàn tay của cô, cô nói xem Hắc Diêm Tước sẽ có phản ứng như thế nào đây?” Doãn Chiếu Thiên cười tà, cứ như đang thảo luận một trò chơi rất hay nào đó với Tường Vi vậy!
Tường Vi lắc đầu đầy sợ hãi, lúc này cô mới hiểu định nghĩa ‘Cái chết của Jesu’ đối với hắn là gì!
Chính là đem những cây ngân châm đó đâm xuyên qua lòng bàn tay của cô để mà ghim lên giá chữ thập nhưng Jesu vậy!
Cô hoảng sợ lắc đầu, thật đáng sợ, cô không thể tin được mà nhìn chằm chằm Doãn Chiếu Thiên, cô chưa từng gặp qua một người nào tàn khốc như thế!
Doãn Chiếu Thiên giơ cây ngân châm trong tay lên, làm ra vẻ như đang muốn đóng vào tay của Tường Vi!
“Không………..!” Tường Vi run rẩy, cô cố gắng giãy dụa, nhưng không tài nào thoát được cái giá chữ thập đó!
Cứ vậy mà trừng mắt nhìn Doãn Chiếu Thiên đem cây ngân châm đó đóng vào lòng bàn tay cô!
“Aaaaa……..” Tường Vi nhịn không được hét lớn, chỉ mới ghim vào một tý xíu thôi liền có máu chảy ra.
“Thế nào? Có quen biết Hắc Diêm Tước hay không?” Doãn Chiếu Thiên khẽ buông lỏng.
Cô cắn chặt răng, không chịu gật đầu, toàn thân run rẩy, cô gần như có thể cảm nhận được sự đau đớn đến tận tim gan khi cây ngân châm này đâm xuyên qua lòng bàn tay, thật là đáng sợ!diễn∞đàn∞lêღquýღđôn Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau khi từng cây từng cây ngân châm được đóng dần vào cơ thể!
“Cũng quật cường quá nhỉ! Vì Hắc Diêm Tước mà hy sinh như vậy, cũng xem như hắn ta có phước rồi!” Doãn Chiếu Thiên nói tiếp: “Nhưng tiếc rằng, cô không nên là người phụ nữ của hắn! Máy quay đã sẵn sàng rồi…”
Vừa nói xong, hắn liền nâng tay kia lên, cầm lấy cây búa, ‘boong’ một tiếng!
Ngân châm cứ vậy mà đâm thẳng vào lòng bàn tay của Tường Vi, đem tay cô đóng thật chặc vào chiếc giá chữ thập!
“Aaaaaaaa…………………”
Tường Vi đau đớn hét to!
|
Chương 191: Cái chết của Jesu (3)
Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp cả căn nhà.
“Ha ha ha……..”
Nhưng tiếng hét này lại mang đến cho Doãn Chiếu Thiên và bọn thuộc hạ của hắn một trận cười vô cùng khóa chí, bọn họ có vẻ như rất hưởng thị trò chơi này, bọn họ chính là những phần hắc bang đáng sợ!
Sau đó, Doãn Chiếu Thiên lại lấy thêm một cây ngân châm khác, đi đến bên Tường Vi và nở nụ cười tà ác, “Cô có thể không thừa nhận quan hệ giữa cô và Hắc Diêm Tước, nhưng đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hứng thú chơi trò chơi của tôi, tin rằng sau khi Hắc Diêm Tước xem đoạn video này, nhất định sẽ đau lòng chết mất, ha ha ha ha…..”
Vừa tưởng tượng đến dáng vẻ của Hắc Diêm Tước sau khi xem đoạn ghi hình này, hắn không nhịn được cười khoái trá.
Tường Vi thở gấp, cô đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, cái đau từ lòng bàn tay khiến sắc mặt cô trắng bệch hẳn ra, nhìn người đàn ông đang phát cuồng ở trước mặt này, cô tự hiểu được mình sẽ không dễ dàng gì mà chạy thoát được rồi, cô chỉ có thể cắn chặt răng, lắc đầu cố lấy hết hơi để mà nói: “Tôi… không quen….biết hắn!”
Giọt nước ngay khóe mắt cô như đang rút dần thể lực của cô. Thực ra cô rất kiên cường, cũng rất cố chấp, vô luận cô lý do cô hận Hắc Diêm Tước là gì đi nữa, khi gặp hiểm nguy, cô vẫn sẽ không để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến hắn.
Hoặc có lẽ, đó chính là số mệnh của cô. Cô khẽ nâng khóe môi, cô không hề được lựa chọn, giống họ Thẩm của cô vậy, không có lựa chọn nào khác!
“Ngu muội! Hừ, tôi xem cô có thể nhịn được bao lâu!”
Nói xong, Doãn Chiếu Thiên nâng cây búa lên, đem cây ngân châm thứ hai để vào lòng bàn tay bên kia của Tường Vi, miệng nói: “Jesu, Chúa ơi, hỡi vị Chúa vĩ đại, xin người hãy nhìn xem con cháu của mình đi, thật là ngu muội và vô tri, hôm nay tôi sẽ dùng hình phạt mà người đã từng phải chịu lấy, dùng trên người cô ấy!” Sau đó, hắn cuối đầu nhìn Tường Vi, cười nói: “Nguyện Chúa phù hộ cho cô, amen!”
“Boong!”
Hắn không hề do dự tý nào, cứ vậy mà giáng búa xuống.
“A………..”
Tiếng hét đầy tuyệt vọng trong đêm tối.
“Ọe…”
Bổng nhiên, một trận ghê tởm đánh úp lại, khiến cô không nhịn được ói ra!
“Ây! Doãn lão đại, mới có hai cây ngân châm mà người phụ nữ này đã ói rồi!”
Doãn Chiếu Thiên bịt chặt mũi, tỏ ghê tởm mà tránh xa ra, quay lại nói với thuộc hạ: “Đều đã ghi hình lại hết rồi chứ? Xong rồi thì gửi cho tên Hắc Diêm Tước đó! Để tôi xem hắn ta lạnh lùng cỡ nào!”
“Dạ, lão đại!”
Sau khi bọn hắn gửi đoạn video đó cho Hắc Diêm Tước, đợi một hồi lâu thật lâu vãn không thấy hôi âm, lúc này bọn họ bắt đầu đứng ngồi không yên: “Sao không thấy phản ứng hồi âm gì hết? Không lẽ tôi gửi nhằm số rồi à?”
Gửi thêm lần nữa cho tôi!” Doãn Chiếu Thiên phiền muộn nói. Nếu đã vậy rồi mà còn không uy hiếp được Hắc Diêm Tước nữa thì hắn quả thật hết cách rồi!
“Dạ!”
Thế là thuộc hạ của hắn lại gửi thêm hai lần nữa.
Nhưng tiếc rằng, đợi hơn chục phút vẫn không thấy hồi âm, đợi đến nỗi bọn họ cảm thấy chán!
|
Chương 192: Cái chết của Jesu (4)
Thời gian trôi qua dần, Tường Vi đau đến nỗi muốn ngất xỉu rồi, nhưng đám người đó vẫn cứ đang ngồi chờ đợi…
Họ tưởng rằng Hắc Diêm Tước sẽ khẩn trương gọi điện thoại đến, nhưng ai dè hắn lại không hề có tí hồi âm nào!
Là bọn họ tính sai rồi sao? Doãn Chiếu Thiên cuối cùng cũng chịu không nỗi nữa, quay qua nói nhỏ với thuộc hạ của mình: “Gọi điẹn thoại cho Triển Diệc Tường, hỏi xem có phải đã nhằm người rồi hay không?”
“Dạ, lão đại.” Thuộc hạ của hắn lui xuống gọi điện thoại cho Triển Diệc Tường, xác nhận thật kỹ rồi mới báo cáo lại với Doãn Chiếu Thiên, “Lão đại, đã hỏi kỹ rồi, người phụ nữ này đối với Hắc Diêm Tước tuyệt nhiên không tầm thường!”
“Mẹ nó!” Rầm một tiếng, Doãn Chiếu Thiên đá bay người đứng bên hông hắn!
“Hay lắm, Hắc Diêm Tước! Không ngờ ngươi lại máu lạnh đến nỗi vậy! Đem người phụ nữ này lôi ra ngoài, trước mắt bỏ đói ba ngày ba đêm đã, xem tình hình thế nào rồi tính sau, nếu Hắc Diêm Tước vẫn không hỏi han gì đến ả, thì đem cô ta quăng cho chó ăn!”
Sau khi Doãn Chiếu Thiên giận dữ hạ lệnh, liền cho người đem Tường Vi đang bị đóng đinh trên giá chữ thập khiêng đi!
Hoàng hôn buông xuống, gió biển của Sentosa nhè nhè thổi cùng với tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Trong căn nhà gỗ bên bờ biển, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hải âu bay. Trên chiếc giá chữ thập trắng tinh trong căn nhà gỗ này, là một cô gái mình đầy máu, tóc tai hỗn độn, như ‘Cái chết của Jesu vậy’, thật khiến người ta kinh sợ!
Két——
Cửa được mở ra, vài tên đàn ông cao to bước vào.
“Doãn lão đại, người mà cảnh sát đang kiếm, hình như chính là người phụ nữ này!”
“Mẹ nó! Hắc Diêm Tước thế mà lại chơi trò báo cảnh sát!” Bổng nhiên, Doãn Chiếu Thiên vèo một cái xông đến trước mặt Tường Vi——
Chát!
Một cái tát thật mạnh, đêm Tường Vi đang trong cơn mơ hồ tát tỉnh.
“Ưm…” Cái đau rát trên má khiến cô tỉnh táo vài phần.
“Lão đại, thật phải thả cô ta đi sao?” Thuộc hạ của hắn cẩn thận hỏi.
“Hừ!” Doãn Chiếu Thiên trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình! Tiếp đó lại giáng thêm cái tát lên mặt Tường Vi: “Đàn bà! Xem như cô không có vận may! Xem ra Hắc Diêm Tước đối xử với cô cũng thật nhẫn tâm, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cô!”
Doãn Chiếu Thiên phiền não nhổ ngụm nước bọt! Mẹ nó, lần này thật ăn phải trái đắng mà! Hắc Diêm Tước không quan tâm đến sống chết của cô ta, bên Triển Diệc Tượng lại dặn không được làm chết ả, nói cái gì mà còn phải nhờ vào cô ta để biểu diễn!
“Thế lần này vụ án địa bàn của La thị, chúng ta phải nhắm mắt làm ngơ mà nhường cho Hắc Diêm Tước rồi sao?”, thuộc hạ của hắn không cam lòng nói.
“Hừ! Có trách thì cũng trách lần này đánh sai cược! Mối thù này tôi đã đợi hơn mười mấy năm rồi, tin rằng sẽ có ngày báo được thù thôi!” Doãn Chiếu Thiên nheo mắt nói, nhớ về mười mấy năm trước, nhát dao của thằng nhãi ranh đó xém xíu lấy đi mạng của hắn! Khiến hắn chỉ có thể làm được một nửa đàn ông! Càng nghĩ càng tức!
Chát——
Lại một cái tát, như là đang trút giận lên người Tường Vi vậy!
|
Chương 193: Thiếu nữ trên thánh giá
“Mẹ nó, tên phụ nữ vô dụng!” Hắn hướng Tường Vi nhổ ngụm nước bọt rồi nói với thuộc hạ: “Quẳng cô ta ra bãi biển cho cá ăn rồi gọi điện thoại cho bên kia nhận người!”
Vâng, Doãn lão đại!” Hắn biết ‘bên kia’ mà Doãn Chiếu Thiên nói là Triển Diệc Tường. Vì lần hành động này, Triển Diệc Tường đã dặn bọn hắn phải giữ mạng sống của cô ta lại, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Doãn Chiếu Thiên lửa giận ngút trời cứ thế mà đem Tường Vi đang bị đóng trên cái giá chữ thập giựt mạnh xuống rồi ném cho thuộc hạ của hắn.
“Ưmmmmm……”
Tường Vi đau đến nỗi rên không thành tiếng. Cô vừa nghe thấy gì? Bọn họ nói, tiên sinh không đến, nên họ quyết định bỏ xác cô rồi đúng không? Lòng bàn tay bị ngân châm đâm xuyên qua, chỉ hơi cử động tí xíu là đau đến tê tâm liệt phế!
Nếu hắn không đến, thì thôi vậy, không cần thiết phải liên lụy đến hắn….
Chỉ là, nước mắt cứ không ngừng rơi, Tường Vi tưởng rằng trái tim chằng chịt vết thương đó của cô đã bị chai lì rồi, nhưng tại sao cô vẫn thấy đau lòng như thế chứ.
Lão đại, phía trước chính là bãi biễn, ở đây khá ít người, chúng ta quẳng cô ta ra đó trước nhé!” Nói xong, hai tên đàn ông mỗi người khiêng Tường Vi đang trên giá chữ thập ra đó.
Tường Vi bị cột chắc trên cái giá chữ thập, hai tay bị ngâm châm ghim lấy, vì trên đường khá gập ghềnh mà vết thương trên lòng bàn tay cô lại bắt đầu rỉ máu, đau đến cô phải nhe răng trợn mắt!
Trên đường đi, hai tên đàn ông đó còn tám chuyện——
“Trông cũng có vẻ xinh đẹp đấy chứ, thế mà cái tên họ Hắc đó lại hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cô?diễ↕n♧đ↕àn♪lê☾qღuý☾đ↕ôn Haizzz…..tôi thấy cô vẫn là nên chết tâm với tên đàn ông máu lạnh đó đi! Đi thẹo cái loại đàn ông này sẽ không có kết cục tốt đâu…..”
“Đúng vậy, nếu cô không phải người phụ nữ Hắc Diêm Tước, thì đã không rơi vào tình trạng thế này rồi, tên tiểu tử cũng thật nhẫn tâm a!d♧đ☆Lღqღđ Đoạn video quay lại cảnh Doãn lão đại lấy ngân châm đóng lên lòng bàn tay cô mà cũng không thể đả động được gắn, cũng đủ để chứng minh cô vốn cũng chả quan trọng gì mấy đối với hắn, hoặc là do hắn không có tính người!”
Bọn họ càng nói, Tường Vi càng không nhịn được cười, nhưng đã suy yếu đến nỗi cười cũng chả cười nổi! Rốt cuộc là ai không có tính người đây? Bọn họ chính người đã đem cô đóng lên cây giá chữ thập, vậy mà còn nói người ta không có tính người!
Song, nước mắt của cô càng chảy càng nhiều!
Cô sớm đã biết trọng lượng của mình trong lòng tiên sinh rôi, tuy hắn không đến cứu cô, hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô cả, cô cũng không hy vọng gì, thế nhưng, lúc biết hắn thật sự không đến, cô lại cảm thấy như bị thứ gì đó siết chặt vậy, rất khó chịu!
“Ui chà, đừng khóc nữa! Sau này nhất định phải mở to mắt nhìn mà chọn đàn ông!”
Một hồi sao, hai tên đó đã đem Tường Vi kiêng đến bên bờ biển, đem cô trên cây giá chữ thập đó dựng đứng lên cắm sâu vào trong cát”
Sau đó quay người rời khỏi.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, cô gái trên cây thánh giá đó cứ vậy mà đón lấy cái gió biển lạnh thấu xương đó, dần dần, nước mắt của cô bị gió biển thổi khô, vết thương ngân châm trong lòng bàn tay đã dần dần hợp thành một thể với cô.
Thân thể của cô dần kết thành băng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời rộng lớn, sau khi hoàng hôn qua đi, trời dần tối đen lại…..
|
Chương 194: Mang thai
“Bác sỹ, tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi ạ?”
“Miệng vết thương bị nhiễm trùng, thân thể của cô ấy đang suy yếu dần, cũng may là kịp thời đưa đến bệnh viện, nếu không hậu quả không lường đấy!”
“Cám ơn bác sỹ, tay cô ấy không sao chứ?”
“Cũng may những cây đinh đó bằng bạc (ngân châm), chứ nếu như là đinh sắt bình thường thì gay go rồi đấy! Nhưng trước mắt thì tạm thời ổn rồi, quan trọng là cô ấy cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát, đợi đứa bé trong bụng ổn định rồi hãy xuất viện.”
“Vâng, làm phiền bác sỹ rồi…. hả? Ông vừa nói gì? Đứa bé?
“Ừ, anh không biết bệnh nhân đã mang thai được hai tuần rồi sao? Nếu còn không điều dưỡng thân thể cho thật tốt thì đứa bé sẽ khó mà giữ được đấy, biết rõ chưa?
“……vâng, vâng, cám ơn bác sỹ……”
……
Sau khi tiễn bác sỹ đi khỏi, Dick vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau nhiều lần bị hoảng sợ!
Xoay người lại nhìn cô gái yêu kiều đang nằm trên chiếc giường tuyết trắng, tay vẫn đang truyền nước biển, lặng lẽ mà nằm đó——
“A! Mạn, mạn Vi! Cô tỉnh rồi!”
Tường Vi từ từ mở mắt, khuôn mặt xanh xao bình tĩnh lạ thường, Dick không khỏi hít sâu: “Sao thế, những lời lúc nãy bác sỹ vừa nói, cô đã nghe thấy hết rồi, đúng không?
Tường Vi nhắm chặt mắt lại, bàn tay quấn đầy băng gạc bất giác vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Vào khoảnh khác cô vừa tỉnh lại, thì đã thấy bác sỹ và Dick đang thảo luận với nhau, nhưng cô không ngờ rằng, bác sỹ lại nói cô đang mang thai.
“Mạn Vi, lần bắt cóc này, là do Tả Đằng thiếu gia báo cảnh sát, khổ cho cô rồi, đều do sơ suất của chúng tôi, không bảo vệ được cô…..”diễn∞đàn♪lêღquý☾đôn Dick ngồi xuống mép giường của cô, vẻ mặt áy náy nói: “Tả Đằng thiếu gia đang ở sở cảnh sát hủy bản án, lát nữa là về rồi, Mạn Vi…. cô…. đứa bé là của Tả Đằng thiếu gia sao?”
Dick không nhịn được hỏi cô, từ lúc cô bị bắt cóc, cho đến lúc nhận được tin cô mang thai, từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, anh quả thật vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Tường Vi lắc đầu và nở nụ cười nhạt với Dick, mở giọng khàn khàn nói: “Không phải của anh ấy …. Dick, anh có thể giúp tôi giữ bí mật này không?”
Vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, mặc dù cô cũng rất kinh ngạc, cũng rất đau lòng, nhưng cô nghĩ đây cũng là việc nằm trong dự liệu mà thôi, lúc tiên sinh muốn cô, vốn không hề suy nghĩ đến cảm nhận và ý muốn của cô, thế nên mang thai cũng là việc hiển nhiên thôi, chỉ là…. trải qua việc này, lòng cô đã dần bình tĩnh, đối với đứa bé, cô cũng đã có quyết định.
“Không phải của Tả Đằng thiếu gia….?”♪đⓛl☾q♪đ Dick không nhịn được trợn tròn mắt, sau đó phát hiện mình quá bất lịch sự, liền gật gật đầu: “Ừ, nếu vậy, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật. Chỉ là…. Mạn Vi, đứa bé này cô định làm thế nào? Muốn sinh nó ra sao? Hay là đi kiếm cha đứa bé thương lượng bàn bạc xem sao?”
Cô khẽ cười, trong đôi mắt đen láy thâm sau đó như có sự kiên cường riêng của nó: “Cám ơn anh, Dick, tôi sẽ sử lý tốt việc này thôi.”
“Haizzz, cô gái ngốc, thật ủy khuất cho cô rồi.” Dick thở dài, lúc anh nhận được điện thoại của Triển Diệc Tường, nói là đã kiếm được Tường Vi, lúc anh chạy đến đó, mới phát hiện Tường Vi bị người ta đóng trên cây giá chữ thập, thảm cảnh đó khiến hắn nhìn thấy cũng đau lòng. Thế là liền đem cô đưa đến bệnh viện, niềm vui là vết thương của cô không có gì đáng ngại, nhưng nỗi buồn lại là nhận được tin cô mang thai nhưng lại không phải của Tả Đằng thiếu gia.
Cũng … đành thôi vậy, từ hôm đầu tiên quen biết Mạn Vi, anh cũng đã biết sau lưng cô nhất định có một câu chuyện đau buồn nào đó, chỉ là, chuyện đó có liên quan đến cha đứa bé hay không? Dick đoán không ra, cũng chẳng muốn đoán.
|