Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
CHƯƠNG 290: HOA LỆ XOAY NGƯỜI (1)
“…. Ha ha, không phải là không thể đi mà là…” Mỹ Nhi vốn định nói là sẽ tham dự cùng với Hắc Diêm Tước, chẳng ngờ Tường Vi ngắt lời cô ta luôn___
“Tôi có thể đi thay cô không?” Trong lúc cấp bách Tường Vi trot ra lời, lập tức ý thức được mình đã đường đột, đành phải đổi đề tài, “Ấy, ý tôi là, nếu như cô không đi được, tôi có thể đi thay cô… Tôi chỉ nói tùy tiện thôi, dù gì người Hà công tử muốn mời là cô cơ mà…”
“Đương nhiên là không vấn đề gì!” Mỹ Nhi không ngờ cô lại mắc câu nhanh như vậy, thật là quá thuận lợi rồi, “Tôi chỉ cần gọi điện báo lại với Hà công tử là được thôi, vé mời của tôi vẫn còn ở trong căn hộ đấy.”
Lời Mỹ Nhi làm Tường Vi dấy lên vô vàn hy vọng, đôi mắt cô sáng lấp lánh, “Cảm ơn cô, tôi chỉ nghĩ là đó nhất định sẽ là một buổi dạ vũ rất đáng mong đợi, không đi thì thật đáng tiếc.”
Lòng cô kích động, nhưng lại sợ mình biểu hiện lộ liễu làm Mỹ Nhi sinh nghi, không ngờ tối nay cô thật sự có thu hoạch, dù có bị thương, cô cũng thấy rất đáng, ngày mai… Chỉ ngày mai là có thể gặp được Tiểu Trạch rồi sao?
Khóe miệng Mỹ Nhi khẽ nhếch lên một nụ cười hả hê, xem ra đêm nay cô ta cần phải tính toán cho kỹ mới được!
Sau khi lấy được tấm vé mời từ trong tay Mỹ Nhi, lòng Tường Vi đều là sự kích động. Không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy, Mỹ Nhi gọi điện báo cho Hà công tử, anh ta một phát đồng ý luôn.
Mặc dù điều này làm cô mơ hồ bất an, nhưng mà ngày mai cho dù như thế nào cô cũng nhất định phải ra ngoài, cho dù là đầm rồng hang hổ cô cũng muốn đi gặp Tiểu Trạch!
Đêm đó, sau khi chú Hải đưa cô về nhà họ Hắc, Hắc Diêm Tước cả đêm không về.
Còn cô thì hưng phấn đến nỗi ba giờ sáng mới bình yên đi vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ thật dài, trong giấy mơ ấy toàn là những hình ảnh vui vẻ của cô và Tiểu Trạch, gương mặt vùi trong gối của cô chảy ra nước mắt hạnh phúc….
Tối nay là buổi dạ vũ đầu tiên từ khi kim cương ‘hồn’ ra đời, sẽ trưng bày châu báu mới nhất của kim cương ‘hồn’, khách khứa đều là những doanh nhân nổi danh của thành phố đến ủng hộ, vì vậy phía ban tổ chức cũng đặc biệt thận trọng.
Điệu nhạc Waltz du dương vang lên trong phòng khách, những khách khứa phục sức xinh đẹp theo tiếng nhạc lần lượt vào bàn.
Trong một góc bên ngoài hội trường, bên dưới một hàng rương lớn đã sớm có một bé trai nho nhỏ nằm rạp xuống, gương mặt nó mềm mại, được khảm lên hai khối ngọc đen láy sáng láng giống hệt nhau, hai hàng mi thật dài bất động, trong đôi mắt phát ra thứ ánh sáng bén nhọn, xuyên qua lỗ nhỏ nhìn chăm chú vào từng hoạt động trong hội trường.
Lỗ nhỏ trên tấm vách nhắm thẳng vào những thứ được chứa trong tủ kính bảo hiểm, nơi đám châu báu kim cương quý giá nổi tiếng đang phát ra sáng long lanh.
Trên gương mặt mềm mại của cậu bé có một vẻ hưng phấn lạ thường, nó thích mấy cục đá sáng long lanh rực rỡ kia, cho nên chúng sẽ trở thành đồ chơi của nó thôi!
|
CHƯƠNG 291: THIÊN TÀI VÀ NGỐC NGHẾCH
Tòa thành nhà họ Hắc
Ánh đèn rực rỡ sáng lên, nhà họ Hắc đã đèn đuốc sáng trưng. Tòa thành màu đen dần dần chìm trong màn đêm, những ánh đèn mờ ảo kia, bên trong song cửa sổ mang phong cách baroque* lộ ra tia sáng, cực kỳ giống tòa thành Vampire trong truyền thuyết, quỷ dị và rùng mình.
(Phong cách Baroque: Baroque (Ba Rốc) là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai Sáng.)
Sau khi Hắc Diêm Tước trở về, chỉ tùy ý ăn một chút thức ăn cho chắc bụng, thay đổi bộ tây trang, liền lên xe, trước khi đi anh nói với Tường Vi một câu
"Đêm nay đừng chờ tôi, còn nữa, đừng chạy loạn khắp nơi."
"Ừm....Ừ......." Tường Vi chớp đôi mắt đen linh động. Cô gật đầu theo, lên tiếng.
Ý tứ của anh, là Tường Vi không cần chờ anh về luyện tập vật lý trị liệu, nhưng anh chưa nói đi, tiếp theo, ánh mắt thâm thúy hẹp dài nhìn lướt qua Tường Vi, sau đó bảo chú Hải nhanh chóng lái xe rời đi.
Tường Vi nhìn chiếc xe của anh biến mất trong màn đêm, lúc này cô quay người lại, nhanh chóng đi về phòng thay đổi quần áo, cầm lấy túi xách, lòng hơi run rẩy, đêm nay sẽ thật thuận lợi sao?
... ...... ......
Nơi tổ chức lễ hội "hồn" kim cương, khách quý đang ra vào bàn, mấy trăm vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ cũng vào vị trí.
Nửa giờ sau, Tường Vi từ trên xe taxi bước xuống, đêm nay cô vẫn là bộ dạng động lòng người, nhưng cô không có quần áo, đành phải mặc bộ lễ phục màu trắng do Hắc Diêm Tước đưa cho cô.
Vừa xuống xe, cô dựa theo địa chỉ trên thiệp mời, vừa bước vào cửa lễ hội, Hà công tử đã đợi bên trong.
Khi Tường Vi trong trang phục màu trắng xuất hiện trước mặt anh ta, anh ta bị hồn mất hồn mất vía trong mấy giấy, đúng là so sánh với Tường Vi không phấn son của đêm qua, đêm nay cô càng xinh đẹp động lòng người hơn nhiều, anh ta dám đánh cuộc, đêm nay cô sẽ là cô gái chói mắt nhất hội trường.
"Tiểu thư Thẩm, cô đếm rồi?"
Hà công tử trông mòn con mắt, vội vàng thu bộ dạng thất lễ lại, nhanh chóng đi đến trước mặt Tường Vi.
Tường Vi nở nụ cười nhẹ, hơi cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh đùa nghịch sợi tóc thả tùy ý hai bên má, nhân cơ hội liếc mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ khách mời đã ngồi vào bàn, cùng với chỗ đặt những cái gương lớn không biết làm gì, cô không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu, trong lòng hơi mất mát, cô ngước mắt nói vối Hà công tử: "Đã để ngài chờ lâu, thật là ngại."
"Ha ha, chờ đợi quý bà, là chuyện bắt buộc của thân sĩ." Hà công tử cười tươi, giơ cánh tay thân sĩ lên: "Như vậy, Hà mỗ có vinh hạnh mời Tiểu thư Thẩm làm bạn nhảy của tôi không?"
"ha ha, đương nhiên." Bởi vì nụ cười của Hà công tử tạm lời làm dịu cảm giác căng thẳng của Tường Vi, cô đưa tay lên, đặt vào tay anh ta, hít một hơi thật sâu, theo bước của Hà công tử, chậm rãi đi vào đại sảnh lễ hội.... ....
Nhưng dòng người đi vào trong hội trường, ngay lúc Tường Vi đảo mắt qua cái rương lớn, bên trong rương có một bé trai đang cuộn mình ngồi trong đó, trên lỗ tai gắn một tai nghe nhỏ, cậu bé đè thấp giọng, nói với người ở đầu dây bên kia.
"Thầy à, cuối cùng thì khi nào mới được động thủ vậy? Ở trong này rất bực bội đó, cái rương đè ép làm rối kiểu tóc của con rồi!"
"Tiểu Bạch, đến lúc nào rồi mà còn lo kiểu tóc của con! Máy phát tín hiệu đã chuẩn bị xong chưa?" Bên tai truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Triển Diệc Tường, "Tóm lại con chỉ cần nghe theo lời thầy, nhiệm vụ đêm nay rất quan trọng, không thể lộn xộn, biết không?"
"Dạ, biết rồi ạ, rất nhanh sẽ chuẩn bị tốt......Nhưng mà con khát quá......" Tuy bé trai nghiêm túc gật đầu, nhưng trốn trong cái rương một thời gian, cộng thêm buồn bực hơn so với cái rương, cậu bé cảm thấy miệng đắng lưỡi khô cũng là chuyện bình thường.
Động tác nhanh nhẹn gắn một dụng cụ tinh vi nhỏ lên bức tường, sau đó cậu bé điều chỉnh khoảng cách, thoạt nhìn trông giống như một đặc công giàu kinh nghiệm.
Chỉ có điều.... ....
"Nhịn cho thầy, đừng giống như lần trước, một chút nữa báo cáo kết quả cho thầy, lần này lấy công chuộc tôi, biết không?" Giọng nói Tưởng Diệp nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ cưng chìu.
Nhớ tới buổi họp báo "hồn" kim cương lần trước, anh ta cố ý để cho Tiểu Bạch tràn trộn vào, cũng anh ta trong ứng ngoài hợp, kết quả Tiểu Bạch quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ quên bên dưới khán đài.
Tin được không, truyền nhân kế thừa đời thứ chín mươi sáu của nhà họ Tưởng, Tưởng Diệp anh chỉ thu nhận một học trò là Thẩm Tiểu Trạch, đến cuối cùng lấy cho anh một chiếc bông tai lại còn nhặt được trên mặt đất!
Thật là nhục nhã mà.......Danh hiệu "quỷ ảnh thần thâu" của anh ta từ nay về sau phải thất truyền sao?
Nhưng Tưởng Diệp nhìn trúng Tiểu Trạch có khả năng trời cho, một lòng muốn bồi dưỡng cậu bé, nhưng tiểu tử kia từ nhỏ đã lớn lên với mẹ ở làng chài, chơ nên cậu bé rất đơn thuần, đang tiếp nhận huấn luyện của Tưởng Diệp, khó tránh khỏi ham chơi, thích ba ngày nằm võng phơi năng hai ngày đánh cá, không có cách nào khác, là đứa bé lớn lên từ làng chày mà.
Biết rõ làm thế nào ngốc nghếch với thiên tài hợp nhau không? Thẩm Tiểu Trạch chính là đứa bé như thế.
Người mẹ kỳ lạ, lại vừa hòa hợp thế giới.
"À......Con có chịu đựng không buồn tiểu..." Thầy bảo cậu phải chịu đựng đó!
Tưởng Diệp không nhịn được trợn to hai mắt: "Muốn buồn tiểu mà gọi là khát! Tiểu tử con, máy phát tín hiệu đã cài xong rồi thì đi ra đi, thầy chờ con ở chỗ rẻ toilet, cẩn thận một chút."
"Dạ, biết rồi thầy." Trong ánh mắt non nớt ngây thơ hiện lên một vẻ tinh quang.
... ...... ...... ...... ...... ...
Tường Vi kéo tay Hà công tử, không yên lòng đi vào trong đại sảnh lễ hội.
đôi mắt linh động bắt đầu quét nhanh vào bóng người trong đại sảnh, Tưởng Diệp..Tiểu Trạch.....Tưởng Diệp......Tiểu Trạch.... ...
"Cô Thẩm? Cô đang nhìn cái gì vậy?" Giọng nói của Hà công tử cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
|
CHƯƠNG 292: HOA LỆ XOAY NGƯỜI (2)
“Ha ha, tôi đưa cô đi xem nhé, đây đều là tác phẩm mới ra của kim cương ‘hồn’”. Nói đến châu báu, Hà công tử mặt mày hớn hở lôi kéo Tường Vi đi về phía mấy quầy thủy tinh bên kia.
Từng thứ châu báu chói mắt tỏa ra ánh sáng như muốn tổn thương đôi mắt cô. Cô vốn chẳng hề muốn xem mấy thứ được gọi là châu báu này, cô chỉ muốn gặp Tiểu Trạch - con trai bảo bối của cô!
“Ừhm…cái đó, Hà tiên sinh này, tôi muốn đi toilet một tý có được không?” Tường Vi khẽ chau mày, cười nói xin lỗi, thậm chí chẳng đợi Hà công tử phản ứng gì cô đã kéo váy lên, lễ phép khom người rồi xoay người đi…
“Ơ….” Đó không phải hướng nhà vệ sinh! Hà công tử chưa nói hết lời thì người đẹp đã nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Bên ngoài hộ trường của kim cương ‘hồn’, dưới màn đêm, không khí đã bắt đầu lạnh lẽo và khô ráo, rất nhiều xe ô tô đẳng cấp quốc tế đậu ở bên lề đường rộng rãi, vùng này là nơi đắt đỏ, người đến chẳng sang cũng quý.
Lúc này, một chiếc xe Bugatti Veyon dòng thể thao sang trọng vững vàng dừng lại.
Cửa xe mở, một đôi chân tuyết trắng mảnh khảnh đạp lên đôi giày da phiên bản thịnh hành nhất làm từ sợi tổng hợp Snos, người đẹp thần thái tự nhiên bước xuống từ chiếc xe sang trọng, lập tức ở bên kia, Hắc Diêm Tước ra, cô gái chăm sóc theo sát sau lưng anh, đẩy xe lăn, dịu dàng nói khẽ: “Tước, anh có muốn vào luôn không?”
Hắc Diêm Tước gật đầu một cái, chuyện xã giao, tránh được anh liền tránh, chẳng qua anh chính là cổ đông lớn nhất đứng phía sau kim cương ‘hồn’ cho nên anh cũng coi trọng buổi dạ vũ tối nay, hy vọng rẳng kim cương ‘hồn’ có thể một bước từ xã hội thượng lưu tiến ra thị trường.
“Hắc tổng, cuối cùng ngài cũng tới, mời vào mời vào!” Hà công tử lúc này đã ra ngênh đón.
Bản mặt như núi băng của Hắc Diêm Tước, trước sau như một luôn lạnh lẽo, Mỹ Nhi chậm rãi đẩy anh tiến vào hội trường.
“Tối nay tất cả vẫn tốt chứ?”
“Hoàn toàn không có vấn đề gì, Hắc tổng cứ yên tâm, tối nay sẽ là một đêm không ngủ tuyệt vời!” Hà tổng liếc mắt nhìn Mỹ Nhi, lại nhớ đến Tường Vi, Mỹ Nhi vẫn đẹp hơn một chút, trong lòng anh ta cười thầm, mình vớ được của quý rồi!
“Ha ha, Hà công tử, sao không thấy người đẹp bên cạnh anh đâu?” Mỹ Nhi liếc nhìn chung quanh nhưng không thấy Tường Vi.
“Cô ấy đi toilet rồi, ha ha.” Hà công tử hiểu ý ngay tắp lự, vừa đi vừa nhỏ giọng với Mỹ Nhi: “Chẳng trách nào mà cô lại cự tuyệt tôi, thì ra là đi cùng Hắc tổng, ha ha ha. … Nhưng mà cô ta cũng không tệ, tôi thấy hài lòng…”
Mỹ Nhi cười duyên một cái, nháy mắt với Hà công tử, cố ý dùng giọng nói không nhỏ không lớn, vừa đủ để Hắc Diêm Tước nghe được: “Anh biết đấy, cô Thẩm chủ động nói là muốn đến, Hà công tử, tôi thấy trong trò chơi tối qua, cô Thẩm chọn anh cũng là có ý đấy, anh phải nắm bắt cho tốt nha!”
Hà công tử sang sảng cười lớn, bọn họ không thấy được, gân xanh trên gương mặt người đàn ông ngồi xe lăn mơ hồ nổi lên.
Tường Vi vừa nghĩ đến tình thế cấp bách hỗn loạn một lần, liền dốc sức tìm kiếm bóng dáng Tiểu Trạch và Tưởng Diệp, cô vừa chạy vừa thở hổn hển, cố tránh những nơi có người, tìm kiếm trong tất cả các góc, nhỏ giọng hô: “Tiểu Trạch … Tiểu Trạch…”
Chợt cô thoáng thấy chỗ khúc quanh có bóng lưng một bé trai, lòng cô căng lên, vội vàng chạy qua đó: “Tiểu Trạch ___”
Nâng váy, vài ba bước chạy đến sau lưng bé trai, kéo bờ vai bé nhỏ của nó, hơi nước lập tức xông lên mắt, bé trai quay đầu---
“Cô là ai?” Bé trai bực mình hỏi.
Tường Vi sững sờ buông tay, “Đúng, xin lỗi, …, nhận lầm người…”
Hai vai rũ xuống vì thất vọng, cô hít hít lỗ mũi, thầm chửi mình ngu, nhớ con đến điên rồi nên mới có thể nhận bừa cả đứa trẻ khác!
Thở dài một tiếng, ngay lúc Tường Vi muốn xoay người, một giọng nói trong trẻo vọng lại từ phía sau___
“Xem ra cô không hề chết tâm nhỉ, không phải đã nói là sẽ chờ tin tức của tôi à?”
Tưởng Diệp im hơi lặng tiếng đi ra từ sau lưng Tường Vi.
Tường Vi kinh ngạc quay đầu, nước mắt thật vất vả mới ngừng được, vì tâm trạng kích động mà mắt cô lại nóng lên!
“Tưởng Diệp? Anh ở đây thật?”Cô nhìn Tưởng Diệp một thân đang mặc quần áo bó sát màu đen, kích động nắm tay anh ta, “Tiểu Trạch đâu? Tưởng Diệp anh cho tôi được nhìn thấy Tiểu Trạch được không?”
Tưởng Diệp thở dài, lúc nãy anh ta vô tình thấy Tường Vi giống như một con ruồi mất đầu bay loạn bốn phía, anh ta mới hiểu ra rằng nếu không nhanh ngăn cô lại, hành động có thể gặp cản trở mất, anh ta cất giọng hơi không kiên nhẫn, “Cô có biết là cô làm như vầy sẽ phá hỏng chuyện lớn của bọn tôi không hả?”
“Thật là xin lỗi… tôi… tôi chỉ vội vã muốn gặp Tiểu Trạch thôi…” Không phải người làm mẹ, sao hiểu được tâm tình của cô? Thai nghén mười tháng, ngậm đắng nuốt cay nuôi con, cho dù trong những lúc đen tối mưa sa gió giật cũng chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ đứa bé, chia lìa lâu như thế cô đã sắp không chịu nổi! Cô thật vô cùng nhớ Tiểu Trạch…
“Tôi biết rồi, tôi cam đoan với cô mà, tôi vốn là định khi làm xong việc sẽ mang Tiểu Trạch đi gặp cô, không ngờ cô lại tự động chạy đến đây!” Nếu mà biết trước, ban đầu hắn chẳng nên mềm lòng, Tưởng Diệp cười khổ một cái, “Cô tỉnh táo lại đi! Tối nay không hề đơn giản như cô tưởng đâu!”
Hít sâu mấy cái, Tường Vi gật đầu, “Tốt, tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh ngay đây! Anh cần tôi phối hợp như thế nào?”
Tưởng Diệp nhăn mày, cẩn thận kéo Tường Vi vào một chỗ kín, “Tường Vi, cô nghe kỹ đây, tôi không muốn nhiệm vụ lần này trở nên phức tạp, một lát nữa Tiểu Trạch sẽ thâm nhập hội trường, việc cô phải làm là tránh đi không để nó phát hiện ra cô ở đây, nếu không nó sẽ phân tâm!”
“Nhưng mà tôi nghe nói công tác an ninh tối nay là do Hắc thị đảm nhiệm, tôi lo…” Đây mới là chuyện làm con người ta lo lắng, Tường Vi cảm thán tại sao cha con họ lại xung đột nhau như thế này?
Một bên thì muốn trộm châu báu đi, một bên lại muốn bảo vệ châu báu.
|
CHƯƠNG 293: HOA LỆ XOAY NGƯỜI (3)
"Cho dù là ai, cha nuôi đều đã nói, đêm nay đống châu báu này phải nằm trong tay, huống chi đêm nay là cơ hội khó có được.'" Tưởng Diệp giải thích: "Tường Vi, em hãy nghe anh nói, không có chuyện gì đâu, phải có lòng tin với anh, với Tiểu Trạch, được không?"
"Ừ....Em biết rồi! Tưởng Diệp, anh hãy đồng ý với em, đảm bảo sự an toàn của Tiểu Trạch!" Thấy vẻ mặt của Tưởng Diệp nghiêm túc, Tường Vi gật đầu đồng ý.
"Yên tâm! Đừng để biết kỳ người nào nghi ngờ, ngoan ngoãn trở về đi!"
Tưởng Diệp gật đầu với cô, rồi xoay người biến mất khỏi góc khuất.
Tường Vi ông ngực kích động, hít sâu vài hơi, sau khi bình tĩnh lại, cô nhấc eo, đi về phía đại sảnh lễ hội.
Tường Vi vừa đi vào đại sảnh, lập tức nhìn thấy Hà công tử đang tìm cô!
"Cô Thẩm, tôi nói cô đã đi rồi đó chứ, ha ha." Hà công tử nhìn sắc mặt Tường Vi hơi tái nhợt, không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tường Vi lắc đầu: "Tôi không sao, ngại quá đã để anh đợi lâu."
"Cô không có việc gì là tốt rồi, ha ha, lễ hôi cũng sắp bắt đầu rồi, đến đây đi, người đẹp, tôi đi cô đi chào hỏi khách trước.... ....."
"Thì ra Hà công tử đau khổ vểnh mông trông chờ bạn gái, chính là Thẩm, tiểu thư, đây sao?"
Hà công tử chưa nói hết lời, một giọng nói lạnh lùng như cơn gió lạnh trong đêm đông truyền đến, làm cả người Tường Vi chấn động run rẩy.
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, lại gặp anh ta ở chỗ này! Cô nghĩ rằng Mỹ Nhi nói muốn ở cùng nên Hắc Diêm Tướng không đến đây, cô hoàn toàn không ngờ.... ....
"Ha ha, tổng giám đốc Hắc, để ngài chê cười rồi." Hà công tử hoàn toàn không nhìn thấy giữa họ giữa giông bão, chủ động kéo cánh tay Tường Vi "Hôm nay thật hy vọng có thể nhảy cùng Thẩm tiểu thư một điệu."
"Ôi, Hà công tử, ngài không biết, Thẩm tiểu thư chính là người chăm sóc Tước, tôi còn chưa cảm ơn cô ấy đã chăm sóc Tước giúp tôi, ha ha, đêm nay Thẩm tiểu thư gặp mặt Hà công tử thật tốt, Tước ở đây có tôi chăm sóc được rồi." Mỹ Nhi cười tươi, cô ý nói thân phận hèn mọn của Thẩm Tường Vi.
Tường Vi chau mày, trong lòng lo lắng tình huống Tiểu Trạch và Hắc Diêm Tước cùng ở đây! Ngộ nhỡ gặp được thì làm cái gì mới được?
Hắc Diêm Tước ngồi trên xe lăn, nhíu chặt lông mày, trước khi ra cửa anh có thông báo với cô, đừng chạy loạn khắp nơi, cô gái này lại không nghe lời anh, lại thông đồng lén lút qua lại với tên họ Hà!
Cô gái đáng chết, lại không chịu nổi tịch mịch!
Bất tri bất giác nắm chặt nắm đấm, anh nhấn nút xe lăn, xoay người lạnh giọng nói với Hà công tử: "Hà công tử, không bằng hai người nhảy một điệu, thế nào?"
"Ha ha, Hà mỗ cung kính không bằng tuân lệnh rồi!"
Tường Vi nghe được sự ớn lạnh làm người ta kinh hãi run rợ từ trong lời nói của Hắc Diêm Tước, nhưng cô chuyển hướng nhìn về phía mọi người đang múa trong sàn nhảy thì có chút chần chờ: "Cái đó... Tôi..."
"Thẩm tiểu thư, chắc Hắc luôn có nhã hứng với cái này, không bằng chúng ta cùng múa một điệu."
Hà công tử không thể chờ đợi lôi kéo Tường Vi, hòa vào sàn nhảy, tiếng nhạc du dương vang lên trong phòng khiêu vũ, Tường Vi bị lôi kéo theo nhịp của Hà công tử, cước bộ loạn xạ, thậm chí có mấy lần còn dẫm lên giày của anh ta, một đôi mắt bất an nhìn xung quanh.... ......
"Thực xin lỗi Hà công tử, thật ra tôi muốn nói, tôi không biết khiêu vũ!"
"Ha ha, không sao, thả lỏng, đi theo bước chân của tôi là được!"
Tường Vi cúi đầu nín thở, thậm chí cô cũng không quay đầu lại nhìn ánh mắt Hắc Diêm Tước, chỉ cảm thấy sau lưng họ có một đôi mắt sắc bén đang muốn khoét lưng cô!
Ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng để anh ta nhìn thấy Tiểu Trạch, được không?
Nhưng đúng lúc Tường Vi nhắm mắt cầu nguyện, đột nhiên.... .....
Có một cô gái đứng trong góc nhỏ giọng nói: "Đứa bé này ở đâu ra.... ...." Ngay sau đó một giọng nói non nớt vang lên: "Thật xin lỗi, tiểu thư, không cẩn thậm dẫm lên giày của ngài rồi, thật xin lỗi."
Giọng nói này truyền vào lỗ tai Tường Vi!
Lòng cô như sợi dây cung kéo căng!
Bỗng chốc cô mở mắt ra, theo tiếng nói nhìn lại, một màn vừa rồi gây náo loạn biết bao, rất nhanh, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện từ trong đám người.... ...
Tiểu Trạch.
Tường Vị chợt cảm thấy bị nghẹn họng! Trong chớp mắt đôi mắt xuất hiện một màn sương.
Một bé trai trắng nõn mặt tây trang màu đen, là con của cô! Thằng bé gầy đi, cô rất nhớ nó, cũng thật lo lắng cho nó, Tiểu Trạch rất hồn nhiên và rất thiện lương, vì năm đó cô lái xe rơi xuống biển tự tử, làm tổn thương đến thai nhi, khiến cho Tiểu Trạch từ nhỏ rất yếu ớt, thậm chí sau khi sinh không lâu, còn bị di truyền chứng nóng nãy từ cha thằng bé.
Mấy năm đó thật vất vả, không có ai biết được chuyện này, ngoại trừ cô!
Đây là Tiểu Trạch của cô, cô rất muốn xông lên phía trước, liều mạng ôm lấy con mình, cho cô một vạn ước nguyện, cô chỉ muốn con cô bình an!
"Làm sao vậy?" Hà công tử phát hiện sự khác thường của cô, không nhịn được hỏi.
Tường Vi nhanh chóng hồi phục tinh thần, ấp a ấp úng nói: "Không có, không có gì.... ......."
"Có phải không thoải mái không?"
Trong đầu Tường Vi nhớ đến lời nói của Tưởng Diệp, nhớ đến lời cô của cô nói....... cần phải ưỡn ngực, mạnh mẽ kìm nén nước mắt sắp chảy ra: "Không có, không có, ha ha, Hà công tử, không bằng chúng ta nhảy một điệu nhạc đi?"
Ánh mắt cô nhìn xuyên qua bả vai của Hà công tử, chăm chú nhìn vào hướng đi của Tiểu Trạch, phía sau là chỗ Hắc Diêm Tước, cô chỉ có thể dựa vào vóc dáng hấp dẫn của mình để ngăn cản tầm mắt của anh ta, tránh cho anh ta chú ý đến Tiểu Trạch....
Đúng rồi, cứ làm như thế!
Vì vậy cô nắm tay Hà công tử, đột nhiên hoa lệ xoay người, đối mặt với Hắc Diêm Tước, trong ánh mắt tràn ngập ý khiêu khích, khóe môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lập tức thay đổi thần sắc quyến rũ, hai tay mập mờ lướt qua đường cong trên gương mặt Hà công tử, lập tức trượt xuống bờ vai anh ta, rồi đến lồng ngực, từng hành động kia đều khiêu khích, chỉ có anh mắt kia giao với ánh mắt của Hắc Diêm Tước, giống như đang nói: "Người què này, có bản lĩnh thì bắn tôi đi!"
|
CHƯƠNG 294: HOA LỆ XOAY NGƯỜI (4)
Nếu như một cái xoay người có thể làm cho các bạn bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ thì nghìn vạn lần xoay người liệu có thể nào ngăn cách duyên phận của bạn và một người khác trên thế giới này?
Đáp án có thể là khẳng định mà cũng có thể là phủ định, có điều ngay lúc này việc Tường Vi phải làm là ngăn chặn hai người đàn ông cô yêu tha thiết gặp nhau….
Nụ cười của cô dịu dàng, lại làm cho người ta cảm thấy thê lương, cô kéo tay Hà công tử, trong sàn nhảy xoay tròn, bay lượn…. Dư ảnh nơi đuôi mắt vừa liếc nhìn về phía Tiểu Trạch vừa cố gắng dùng cơ thể che giấu phương hướng đó, cô chưa từng biết là cô lại có thể nhảy múa xuất thần đến thế!
Hắc Diêm Tước ngồi cách đó không xa, ánh mắt nhấp nháy, nhìn đăm đăm tinh linh tuyết trắng nhảy múa, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, mỗi lần nâng tay mỗi cái nhấc chân của cô đều vì một người đàn ông khác mà nở rộ!
Anh bình tĩnh đến mức gần như lãnh khốc, ngoài mặt không có chút biểu hiện, nhưng ánh mắt tàn bạo âm u đến mức có thể lăng trì Hà công tử!
Sự nhẫn nại của anh dường như đã đến cực hạn!
Lúc này, chuông điện thoại di động trong túi vang lên, anh nhét tai nghe vào tai, nhưng con mắt âm u tàn bạo vẫn chăm chú khóa lấy người phụ nữ nhảy đến không biết sống chết trong sàn khiêu vũ, vừa nghe lời nói truyền tới từ bên kia chiếc di động___
“Tiên sinh, vụ án ngài muốn tôi điều tra đã có manh mối. Thì ra vị em trai năm đó của Thẩm lão gia Thẩm Hồng vẫn còn sống chưa hề chết! Tài liệu cũng cho thấy ông ta hiện đang mai danh ẩn tích và rất có khả năng là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố, bằng chứng là ông ta chưa thể về nước nhưng đã phái người lẻn vào trong nước, tôi sợ là ông ta sẽ vì vụ án năm đó của nhà họ Thẩm mà gây bất lợi cho ngài…”
“Ừhm, còn gì nữa không?” Hắc Diêm Tước lặng lẽ nghe thuộc hạ báo cáo tin tức đã thăm dò được, vừa xem Tường Vi nhảy múa xuất trần thoát tục trong sân, thế mà anh phát hiện ra rằng mỗi bước trượt của cô giống như đang đạp vào lòng anh, cõi lòng anh từng bước từng bước nhảy lên theo tiết tấu ấy.
“Hơn nữa, lần này Thẩm tiểu thư về nước, thật là đã từng tiếp xúc với người của Thẩm Hồng. Một tin khác là, Tưởng Diệp có biệt hiệu là thần trộm nổi danh Âu Mỹ, ra tay chưa từng thất bại, hắn ta còn có thân phận là con nuôi của Thẩm Hồng…”
Lúc này, điện thoại vẫn đang kết nối, đột nhiên ‘tạch’ một tiếng!
Công tắc nguồn điện đột ngột đứt, chung quanh đen ngòm!
“Á…” Tiếng thét chói tai ngay lập tức nổi lên bốn phía!
Hắc Diêm Tước cũng hơi ngạc nhiên vì bị bóng tối đột xuất tập kích, nhưng anh đã chấn tĩnh lại rất nhanh, lập tức đoán biết đã xảy ra chuyện gì, mặt khác nhanh chóng nói với thuộc hạ ở đầu dây bên kia: “Thông báo đi, phong tỏa toàn bộ bên ngoài hội trường, quyết không để bọn trộm lấy đi một phần châu báu nào!”
“Vâng! Tiên sinh, ngài phải tuyệt đối chú ý an toàn, tôi sợ những phần tử khủng bố này sẽ gây bất lợi cho ngài…”
Đối phương còn chưa dứt lời, Hắc Diêm Tước đã dập máy, Mỹ Nhi ở sau lưng rối loạn, đứng trong bóng tối không ngừng gọi ‘Tước’….
Anh dường như chẳng cảm thấy gì, bật đèn của điện thoại di động, đẩy xe lăn về phía Tường Vi vừa đứng, trong lòng mơ hồ hơi đau đớn, cô ngàn vạn lần đừng chọn phản bội anh, nếu không, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa!
Tường Vi bị bóng tối bất ngờ làm cho hết hồn, phản ứng đầu tiên là đẩy Hà công tử ra, vội vàng chạy về phía mời rồi nhìn thấy bóng dáng Tiểu Trạch.
Hà công tử ở phía sau kêu lên: “ Ê Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư, cô đi đâu thế…”
|