Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
CHƯƠNG 285: TRÒ CHƠI MẠO HIỂM (2)
Hắc Diêm Tước nhíu chặt mi tâm, không lên tiếng, tiến lên trước bàn rượu, hơi cúi thấp đầu nói nhỏ với cô gái ngồi bên cạnh, không để ý đến phản ứng của những người khác.
Ngược lại Triển Diệc Tường không để ý đến Hắc Diêm Tước, nhìn bạn gái bên cạnh mình, tiện tay gắp thức ăn cho Tường Vi.
Ăn xuống xong, Tường Vi không được tự nhiên, nghe Triển Diệc Tường giới thiệu, người đến đây đền là những nhà giàu có trong thành phố, mỗi người đều không dám thất lễ, cho dù mệt mỏi.
Tường Vi cảm thấy vô cùng tức ngực, cô hoàn toàn không biết rõ dụng ý Hắc Diêm Tước đưa cô đến bữa tiệc này, hơn nữa theo cô, căn bản không cần phải biết.
Thật vất vả chống đỡ được, Tường Vi nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, một người đàn ông với gương mặt đỏ bừng trong bữa tiệc đột nhiên đứng lên, vui vẻ cất cao giọng nói: "Tổng giám đốc Hắc, hôm nay rất vui, chúng ta tiếp tục uống, mọi người cùng chơi trò chơi, được không?"
"Chơi cái gì?" Lập tức có người đùa theo.
"Đấu rượu à?"
"Không được không được, ngài xem nơi này là xã hội đen à?"
"Vậy đấu cái gì?"
Lập tức, trong bữa tiệc ồn áo náo nhiệt lên. Tường Vi nhìn đồng hồ, cô không biết mình có thể kiên trì nhẫn nại được bao lâu, vừa định muốn đứng lên rời đi, đúng lúc Triển Diệc Tường quay lại, kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói: "Ngồi thêm một chút nữa đi, đừng đi vội, đêm nay tâm tình của lão Hắc rất tệ."
Tiếng ồn ào trong phòng làm cho Tường Vi hơi đau đầu, tâm tình của anh ta thế nào thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô nghi hoặc nhìn lướt qua Triển Diệc Tường, ánh mắt kia như đang nói có người đẹp làm bạn, có rượu non thức ăn ngon, sao tâm tình lại không tốt chứ?
Lúc này, chợt có người hô to: "Chúng ta chơi trò lời thật lòng mạo hiểm lớn được không?"
Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, lập tức có người cười ha hả lên: "Cậu Hà, cậu vẫn còn nhã hứng này à? Lời thật lòng mạo hiểm lớn? A, trò này tôi cũng chưa từng chơi đâu."
"Ha ha, đủ kích thích mới chơi được." Người được gọi là cậu Hà quay đầu nhìn lướt qua Hắc Diêm Tước, cười đắc ý nói: "Tổng giám đốc Hắc, ngài có đồng ý không?"
Khóe môi Hắc Diêm Tước nhếch lên một đường cong hiếm thấy, nhún nhún vai nói: "Có gì không thể? Nhưng quy tắc trò chơi là cái gì?"
"Ha ha, nếu thua, thì có được đồ trang sức "linh hồn" của nhà họ Hà, gần đây ngày nào bà vợ nhà tôi cũng nhắc mãi phải đưa nó cho cô ấy." Trong bữa tiệc có người mở miệng trêu đùa.
Sau khi nghe đến mấy chữ "linh hồn", Tương Vi hơi run rẩy, vối nhàm chán đối với bữa tiệc này, bỗng chốc tập trung tinh thần lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào "cậu Hà" kia, trang sức "linh hồn" là của nhà anh ta sao?
Chẳng lẽ lễ hội lần trước Tưởng Diệp muốn tổ chức chính là trang sức "linh hồn"?
Trong lúc nhất thời, không khí trong bữa tiệc sôi nổi hẳn lên.
"Ôi! Quy tắc này thật nhàm chán, muốn chơi phải chơi đến cùng, gọi phục vụ mang vài thùng bia ra đây!" Cậu Hà sảng khoái nói.
Vì thế, phần lớn thức ăn trên bàn được dọn xuống hết, thay vào đó là một đống chai bia rỗng, được đặt giữa bàn, khi quay chai bia, miệng chai quay về phía người nào, người đó phải chấp nhận chơi!
Tường Vi chẳng để ý họ chơi cái gì, chỉ chăm chú nhìn vào cậu Hà đang vô cùng vui vẻ kia, nếu đúng như thế......Ngày mai là chủ nhật sẽ tổ chức lễ hội trang sức "linh hồn", Tiểu Trạch......Nhớ đến bóng dáng nhỏ bé kia, cô không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong đầu bắt đầu suy tư, ngày mai phải làm thế nào để trà trộn vào.....
"Cạch cạch cạch.."
Cái chai đặt trên bàn bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người đều nín thở, lẳng lặng chờ đợi đến lúc chai bia dừng lại.
Chỉ trừ bỏ Hắc Diêm Tước, trong lúc lơ đãng, ánh mắt của anh luôn dừng trên người Tường Vi.
Từ lúc đi vào, cô gái này đều bày ra bộ dạng từ chối, hoàn toàn không để ý đến anh, hoàn toàn xem anh như không khí, điều này làm cảm thấy không thoải mái biết bao.
Đêm nay chỉ là bữa tiệc tầm thường của bọn nhà giàu, trong này phần lớn đều là công ty gia đình, ít nhiều cũng có quan hệ hợp tác với Hắc thị, lúc đầu không có ý định gọi cô đến đây, đều do tên tiểu tử Triển Diệc Tường làm ầm ĩ, cho nên anh mới để tài xế đưa cô đến.
Mấy ngày nay, anh hoàn toàn vùi đầu vào công việc, năm năm qua Hắc thị gặp nhiều trở ngại, một phần do anh hơi lười, hôm nay anh quay lại làm công việc kia như điên, xem như chỗ ba mình giao cho, Hắc thị ở trong tay anh chỉ có thể phát triển!
Từ đêm đó, trong cơn mê man do sốt cao, sau khi vô tình nghe được cô muốn gả cho người đàn ông khác, lòng của anh như bị vật gì đó đâm mạnh vào làm đau nhói. Vậy chắc đây là những lời từ đáy lòng cô, anh hơi sợ hãi khi nghe cô nói những lời thật lòng, bởi vì anh biết, anh không được như ý nguyện của cô, quỷ tha ma bắt thậm chí anh muốn giấu cô đi, để không cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy!
Tình cảm anh đối với cô.... .....Như loại tình cảm không nên động tình, điều này làm cho anh rất đau lòng, vì vậy mấy ngày hôm nay, anh đều cố gắng tránh cô, để tránh cho bản thân không nhịn được làm ra bất kỳ hành động không thể tưởng tượng được.
"Ngừng rồi!"
Trong bữa tiệc có người hô to, chai bia đang quay từ từ dừng lại, miệng chai đối diện với Mỹ Nhi!
"Ôi, thì ra người đầu tiên là người đẹp này!"
Sắc mặt Mỹ Nhi hơi tái mét, nhưng vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trước sau như một.
Cậu Hà là người bắt đầu, cho nên anh ta có quyền hỏi Mỹ Nhi bất kỳ chuyện gì.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Mỹ Nhi, trong lòng cậu Hà bỗng chốc nhộn nhạo, thật ra từ lúc bắt đầu cậu ta đã có thiện cảm với Mỹ Nhi, trước đó vì cô là đại diện giới thiệu về trang sức "linh hồn", sau khi tiếp xúc, cậu ta phát hiện ít có cô gái nào tốt như Mỹ Nhi, chỉ tiếc.... .........
Cậu Hà nhướng mày, nhếch miệng nói: "Chị Mỹ Nhi, tôi vượt quá giới hạn rồi.....Nói ra không cho trở mặt đó! Ha ha ha....."
Những người khác cười theo, chơi trò chơi đó, tất cả mọi người đều có thể, cũng không bởi vì trò chơi mà tức giận, cho dù là Hắc Diêm Tước cũng không thể phạm quy.
Hắng giọng một cái, cậu Hà nhìn lướt qua Hắc Diêm Tước, lúc này mở miệng hỏi.
|
CHƯƠNG 286: TRÒ CHƠI MẠO HIỂM (3)
“Thế tôi hỏi Mỹ Nhi tiểu thư nhé, xin hỏi lần gần đây nhất cô và Hắc tổng quan hệ là khi nào? Ha ha ha…”
Câu hỏi vừa nêu ra, ngay lập tức cả bọn cười ầm lên!
Hắc Diêm Tước nhíu mày, khóe miệng cũng kéo thành nụ cười. Khuôn mặt Mỹ Nhi ửng hồng, rồi che miệng ngượng ngùng.
Lòng Tường Vi run lên, bọn đàn ông đều là một lũ ham mê nữ sắc đáng chán như này sao? Cô nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hắc Diêm Tước, Mỹ Nhi tha thứ hành động bán đứng lần đó của anh Tường Vi không bất ngờ, nhưng anh ta thì sao chứ? Loại đàn ông lãnh huyết lại ích kỷ như anh ta, lần trước đã buông bỏ Mỹ Nhi mà đi, lần này hai người đó lại giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ, cái kiểu này thực làm Tường Vi bất ngờ.
“Mỹ Nhi tiểu thư, cô chọn nói lời thật lòng hay mạo hiểm?”
Mỹ Nhi khẩn trương liếc mắt nhìn Hắc Diêm Tước, cúi đầu nói một câu: “….Đại, đại mạo hiểm…”
Câu trả lời của cô ta làm cho Hà công tử có hơi thất vọng, thật ra thì anh ta không để bụng, chỉ tò mò tình cảm của bọn họ rốt cuộc tốt tới mức nào.
“Đại mạo hiểm? Mỹ Nhi tiểu thư, cô chắc chắn chứ? Đại mạo hiểm chơi cũng không dễ chơi đâu..!” Hà công tử nở nụ cười.
Mỹ Nhi gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia buồn đau, trong lòng thì nghĩ ngợi, cô ta có nên nói lời thật lòng không nhỉ? Từ sau khi phát sinh sự kiện lần trước, trong mấy ngày cô ta ở bệnh viện tĩnh dưỡng, đã nghĩ rất kỹ, chỉ cần có thể lặng lẽ đi theo bên cạnh Tước, muốn cô ta làm gì cô ta cũng đồng ý hết!
Cho nên, cô ta mặt dày đi cầu xin anh, mới đầu anh chẳng muốn gặp cô ta, sau này thì lại làm chuyện chưa từng có: gọi cô ta cùng đi chơi bi-a, cùng đi nhà hàng ăn cơm, cùng ngồi xe đi hóng gió… Tất cả mọi thứ, dường như lại trở về ngày bình thản trước đây, như là chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi gì, đến giờ cô ta vẫn có chút không dám tin tưởng đây là sự thật.
Chỉ là anh vẫn không chạm vào cô ta, cô ta thật lòng không muốn nói nguyên nhân thật sự của việc này, nhất là lúc có Thẩm Tường Vi tại chỗ này.
“Vậy cũng tốt, Hắc có ý kiến sao?”
Hắc Diêm Tước mở ra đôi bàn tay, thờ ơ cười nói: “Tôi không có ý kiến gì.”
“Được, thẳng thắn!” Những người khác càn rỡ ồn ào hẳn lên.
“Phạt Mỹ Nhi tiểu thư uống rượu!” Hà công tử cũng coi như xuống tay lưu tình, vừa muốn mang ly rượu nhẹ hơn đến, đã bị người khác cản lại___
“Được, uống rượu! Cũng chỉ là ba bình thôi mà!”
“Đúng! Ba bình!”
Mỹ Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là nhắm mắt lại, nhăn mũi, cầm lấy ly rượu rót vào trong bụng! Trước mặt bao nhiêu người, cô ta uống đến nỗi nước mắt dàn dụa, chẳng có ai dám tiến lên giúp cô ta, dù sao Hắc tổng không hề mở miệng, ai dám tỏ ra cái vẻ uy phong đó?
Sau khi Mỹ Nhi uống xong ngụm cuối cùng, một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tiếng hô hào không ngừng: Tửu lượng tốt!
Vòng thứ hai dời đi chỗ khác!
Chỉ có điều, lần này đến phiên Mỹ Nhi là người bắt đầu, đôi mắt cô ta có chủ ý lạnh nhạt liếc Tường Vi một cái, chai rượu chuyển động dưới tay cô ta….
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, xem chai miệng chai rượu sẽ hướng về ai.
Trong suốt quá trình đó, Tường Vi thỉnh thoảng chú ý tới hành động của Hà công tử, liền nhận ra rằng ánh mắt hắn luôn tỏ vẻ vô ý liếc nhìn Mỹ Nhi, nhất là khi cô ta uống rượu, ý không nỡ trong mắt Hà công tử sao mà rõ ràng, ngược lại gương mặt Hắc Diêm Tước thì thờ ơ.
Đang lúc thất thần, chai rượu đã ngừng.
“A, là vị tiểu thư này!”
Âm thanh này kéo suy nghĩ của Tường Vi trở lại, miệng chai giây phút này đang chỉ vào cô!
Lén thở dài một tiếng, cô hiển nhiên còn chưa ở vào thế sẵn sàng! Cô vẫn nghĩ là cái trò chơi này chả liên quan gì đến mình, giờ khắc này, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, bọn họ sẽ không thật sự muốn cô tham gia ‘lời thật lòng - đại mạo hiểm’ này chứ?
“Đúng, đến lượt cô, Thẩm Tường Vi!” Mỹ Nhi hài lòng vì miệng chai rượu đã chỉ vào
Tường Vi, thật là may, cô ta đã cân nhắc dụng lực vừa phải, miệng chai liền dừng trước mặt cô!
“Không ngờ hai người đẹp đây hôm nay vận số lại tốt như vậy nha! Ha ha ha…” Triển Diệc Tường nhếch miệng cười nói, “Chị dâu nhỏ, chị phải tiếp chiêu rồi!”
Mỹ Nhi kéo khóe miệng thành một nụ cười, do lúc nãy uống ba bình, có chút men say, nhưng ánh mắt cũng rất sắc lạnh, nhìn thẳng Tường Vi, “Tôi bắt đầu hỏi nhá, Thầm tiểu thư, xin hỏi trong những người đàn ông đang ngồi đây, cô từng có quan hệ tình dục với ai?”
Mỹ Nhi vừa dứt lời, “Ha ha ha…” Bọn đàn ông không giống với những người phụ nữ, lập tức cười lăn lộn, “Mỹ Nhi tiểu thư, câu hỏi thật độc ác a, câu hỏi vừa nãy cô không chịu trả lời, giờ liền ném luôn cho Thẩm tiểu thư, ha ha ha…”
Tường Vi nghe xong, sắc mặt lập tức trắng xanh!
Người đàn bà này, chơi cái gì không chơi, lại chơi cái trò thấp kém này, mang cái vấn đề thối nát này ra mà hỏi! Đơn giản vì Mỹ Nhi chắc chắn cô đã xảy ra quan hệ cùng Hắc Diêm Tước, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người, Tường Vi thật sự không biết nên trả lời như thế nào!
Trong đôi mắt cô thoáng băn khoăn một chút, đối chọi với ánh mắt mười phần hứng thú của Hắc Diêm Tước, trong lòng cô không khỏi rủa thầm, tên đàn ông này cùng với bọn họ quả thật là rắn chuột một ổ!
“Tôi chọn đại mạo hiểm!” Tường Vi thốt lên, nói xong liền đi lấy rượu uống.
“Đợi đã nào…!” Mỹ Nhi đã sớm đoán ra cô sẽ chọn như thế, nên gọi cô lại, “Lần này không phải là phạt rượu!”
“Ha ha, thế thì phạt gì?” Những người khác vui sướng khi người gặp họa hỏi.
Mỹ Nhi liếc mắt nhìn Tường Vi, “Phạt…” Mắt đẹp đảo đảo, giọng nói như là đùa giỡn: “Thẩm tiểu thư, nếu là chọn đại mạo hiểm, vậy thì cô phải chọn Hắc tổng giám đốc hoặc một vị tiên sinh khác trong phòng này để hôn môi một chút, mà phải hôn bằng cách thức tiêu chuẩn ấy!”
“Wow…!” Nhất thời mọi người đều xôn xao.
Thẩm Tường Vi là một tiểu mỹ nhân yểu điệu! Luận về dung mạo, nếu so với Nhi tiểu thư thì cũng ngang bằng thậm chí còn hơn một bậc!
“Ha ha ha, Mỹ Nhi tiểu thư, tính phần cho chúng tôi đã đành, sao còn tính cả một suất cho Hắc tổng nữa vậy?” Trong bữa tiệc có người cười mỉa.
Mỹ Nhi nhếch môi, “Ha ha, để cho công bằng chứ sao.” Ánh mắt cô ta khiêu khích nhìn Tường Vi, chờ xem cô sẽ chọn lựa như thế nào!
Tường Vi trố mắt một lúc, trong lòng cô thật căng thẳng, Mỹ Nhi đặt cược cũng quá đáng thật, hôn môi theo cách tiêu chuẩn? Chẳng phải là hôn lưỡi sao! Chọn một người đàn ông? Suy nghĩ một chút cô thình lình rùng mình một cái, ở chỗ này ngoại trừ Hắc Diêm Tước và Triển Diệc Tường, cô vốn không biết bất kì ai!
|
CHƯƠNG 287: TRÒ CHƠI MẠO HIỂM (4)
Để cô hôn Triển Diệc Tường, điều này thật không thể tưởng tượng được, cô không thể tếp nhận được.
Nhưng, theo lời Hắc Diêm Tước.....cũng làm cho cô không thể chấp nhận được! Tuy anh mới là người đàn ông cô quen thuộc nhất, nhưng tôn nghiêm và kiêu ngạo, làm cho cô do dự không tiến lên, cô cũng không chịu cúi đầu chọn người đàn ông cuồng ngạo kia, đơn giản là vì làm như thế sẽ chui đâu vào rọ! Thật là mệt mỏi.
Tương Vi nắm chặt nắm đấm, không để ý đến đám đàn ông vẫn luôn ồn ào một bên, ánh mắt nhìn nghiêng qua Hắc Diêm Tước, anh vẫn luôn là vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí không lo lắng bưng ly rượu lên uống, mặt đã đủ đỏ rồi, anh ấy không say sao?
Rõ ràng Mỹ Nhi cố tình nhằm vào cô, nhưng chuyện lần trước không người nào dễ dàng quên như thế.
Nhìn cậu Hà "linh hồn" trang sức này, trong đầu Tường Vi lóe lên tia sáng, thầm có chủ ý: 'Tôi chọn......."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, suy đoán cô chọn người nào?
"Tôi chọn "linh hồn" trang sức......." Cô chậm rãi nói, ánh mắt phượng nhìn về phía cậu Hà, cố ý kéo dàm âm cuối, cô phải xác định lập quan hệ với người đàn ông có "linh hồn" trang sức này!
"Ha ha ha, cậu Hà!" Có người trong bữa tiệc cho cô câu trả lời.
Lúc này Tường Vi mới yên tâm, cho dù hy sinh cũng phải có điều đáng giá, cô nhất định phải có quan hệ thật tốt với cậu Hà nà, bởi vì ngày chủ nhật cô nhất định phải đến lễ hội kia, cô không thể không đi! Đêm nay, là cơ hội ngoài ý muốn, cô nhất định phải nắm chắt, nhưng.....
Cô nhìn chằm chằm vào cậu Hà, ánh mắt cậu ta hơi lay động, hơn nữa ánh mắt cậu ta đang dừng trên người Mỹ Nhi.... ....
Cậu Hà cũng không ngờ, người Tường Vi chọn sẽ là cậu ta, Cậu ta hơi xấu hổ, nhưng Tường Vi đúng là rất đẹp, nhưng Triển Diệc Tường cũng gọi cô ấy là chị dâu rồi sao? Nhưng cậu ta không hiểu lắm, người đàn ông của cô là ai. Cho dù thế nào, cậu ta vẫn luôn một lòng một dạ với Mỹ Nhi, theo thứ tự trước và sau, dù sao cậu ta cũng tiếp xúc với Mỹ Nhi nhiều hơn, huống chi cô ta cũng là người mẫu thành công. Về điểm này, cậu Hà cảm thấy như rơi xuống bậc thang, nhưng trò chơi này do cậu ta chủ động đề nghị, cậu ta không thể phạm quy. Vì vậy, cậu ta cố gắng dùng ánh mắt nhìn Tường Vi, tuy cô gái này trang điểm giản dị, nhưng nhìn kỹ cô ấy thật sự rất đẹp.... .........
"Hôn anh ấy đi! Hôn cô ấy đi! Hôn anh ấy đi! Hôn cô ấy đi....." Những người khác bắt đầu ngồi không yên, đều ồn nào, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra tính thời gian!
Sau khi Mỹ Nhi nghe Tường Vi lựa chọn, khóe môi nở nụ cười, tuy rằng việc cô chọn cậu Hà là ngoài ý muốn, nhưng cho dù thế nào cũng đã từng chọn Tước! Ngược lại cô ta muốn nhìn xem, bọn họ hôn nhau bằng cách nào!
"Trời ạ, cậu Hà, đây là cậu không đúng, cô ấy là chị dâu nhỏ của tôi! Cậu đừng làm bậy đó! Ha ha.." Triển Diệc Tường cố ý đứng lên quấy rối, mắt lơ đãng nhìn vẻ mặt của Hắc Diêm Tước, cậu ta muốn thử xem, đến cuối cùng giữa bọn họ có quan hệ sâu đậm như thế nào!
Năm năm trước, cậu ta tưởng rằng đã tìm được điểm yếu của Hắc Diêm Tước, lại không ngờ anh ta nhẫn tâm đến mức này, cho dù nhìn thấy người phụ nữ của mình bị treo trên thập tự giá, anh ta cũng thờ ơ!
Cuối cùng, dựa vào tầm quan trọng của Thẩm Tường Vi đối với "Ny Thường", cậu ta đành phải sai người thả cô ra, lại không nghĩ rằng bị Hắc Diêm Tước xếp đặt!
Vì Doãn Chiếu Thiên bị chặt đứt hai cánh tay! Khi đó cậu ta mới hiểu ta, Hắc Diêm Tước không thể không có trái tim, chỉ là anh quá độc ác, đối với người nào cũng vậy!
Năm năm sau, cậu ta không ngờ Thẩm Tường Vi còn sống, mà lần này, cô lại xuất hiện bên người anh, trực giác của Triển Diệc Tường cho biết giữ họ có quan hệ không bình thường, cũng không phải lạnh lùng như bề ngoài!
Cũng chính vì vậy mà cậu ta gọi cô là chị dâu nhỏ, Hắc Diêm Tước cũng không phản đối, sự xưng hô thế này cậu ta cũng không phản đối, dù sao có nhiều anh trai như thế, tùy tiện gọi một người là chị dâu cũng không sao.
Thẩm Tường Vi lựa chọn cậu Hà "linh hồn" trang sức, ngược lại ta hơi bất ngờ, chẳng lẽ cô gái này thoạt nhìn không đơn giản như cậu ta nghĩ?
"À, anh Triển, anh nói cái gì đó, đây không phải là trò chơi sao?" Cậu Hà hơi xấu hổ, nhìn gương mặt của Tường Vi, lại hơi thất thần, thì ra cô gái này không trang điểm lại xinh đẹp như thế, lúc trước cậu ta chỉ lo chú ý đến vẻ mặt xinh đẹp do trang điểm thôi.
"Hôn cô ấy đi! Hôn anh ấy đi......." Bọn họ lại ầm ĩ lần nữa.
Đâm lao thì phải theo lao, Tương Vi hít một hơi thật sâu, vểnh đôi môi đỏ mọng lên, vì Tiểu Trạch, cô đã sẵn sàng hy sinh, cái hôm của ngày hôm nay, bất quá xem như bị quỷ hôn.
"Hôn anh ấy đi! Hôn cô ấy đi......." Những người đàn ông háo sắc đó, càng làm ầm ĩ và hưng phấn đối với loại chuyện này hơn.
Cậu Hà bị bầu không khí cao trào làm cho đứng ngồi không yên! Cậu ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tường Vi, thật sự càng nhìn càng đẹp, vừa rồi tại sao cậu ta không phát hiện cô gái này chứ?
Cậu ta vui vẻ cười to, đi đến bên cạnh Tường Vi, hé môi ra, cách môi Tường Vi ngày càng gần.... ......
Ừm, cậu Hà đó thoạt nhìn cũng không khó nhìn, ít nhất quần áo vừa người, tuy gương mặt không tính là đẹp trai, nhưng có vóc có dáng, ừm, xem ra đôi môi cũng không phải rất dày, ừm.. Ít ra không giống như tên đầu heo có lòng dạ độc ác kia.....Cũng không phải rất khó coi.... ...
Hu hu hu, tim cô muốn nhảy ra ngoài, trơ mắt nhìn gương mặt của cậu Hà đó ngày càng gần, nhìn thấy đôi môi cong lên, càng ngày càng mở lớn trước mặt cô.... ...
"Hôn đi hôn đi hôn đi.... ..." Một đám đàn ông xấu xa hoàn toàn không để ý đến thân phận và địa vị của mình, chơi cũng rất điên cuồng, tình nhân hôn nhau không phải là chuyện kỳ lạ hiếm gặp, nam nữ xa lạ hôn nhau cũng có thể nhìn thấy khắp quán bar, vấn đề là, họ đều là con cháu nhà giàu có mặt mũi bên ngoài, hiếm khi chơi trò chơi kích thích như thế này, huống chi cậu Hà và Thẩm Tường Vi mới quen nhau, lần này đúng lúc có cơ hội chơi trò chơi này, thậm chí có người còn quá đáng lấy điện thoại di động ra quay phim lại!
Móng tay Tường Vi muốn cắm vào lòng bàn tay rồi, cô tự an ủi mình, vì Tiểu Trạch, cô nhất định phải nhân cơ hội này phối hợp với cậu Hà, cô chỉ có thể tự an ủi mình phải cố gắng lên, Thẩm Tường Vi!
Vì vậy cô từ từ nhắm hai mắt lại, trước mặt nhiều người, chuẩn bị đón nhận nụ hôn cách cô ngày càng gần.... .......
|
CHƯƠNG 288: TRÒ CHƠI MẠO HIỂM (5)
Đang lúc Tường Vi nhắm mắt, chuẩn bị chịu đựng cái lưỡi đáng sợ, chuẩn bị hôn, chợt nghe bên tai một tiếng động thật lớn!
“Á…”
“Á…”
Lập tức, trong phòng nghe rõ mồn một âm thanh giống như tiếng thủy tinh vỡ, có người trong phòng hoảng quá đứng bật dậy!
Trong lòng Tường Vi căng thẳng, đang trong bữa tiệc mà cô cảm thấy một luồng gió quét qua trước mặt, sau đấy là tiếng thủy tinh vỡ, rồi tiếng hét hỗn loạn chói tai! Lúc cô mở mắt ra thì trong phòng đã là một màu đen hoàn toàn!
“Đã xảy ra chuyện gì? Thật khủng khiếp quá!”
“Tối om rồi…”
“Mọi người hãy bình tĩnh chờ phục vụ tới!” Không biết ai hô lên một câu, lúc đó mới tạm ngăn được tình cảnh hỗn loạn.
Ngay sau đó có tiếng mở cửa, rồi một luồng ánh sáng từ hành lang chiếu vào, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo an là những người đến đầu tiên___
“Thật là xin lỗi, bộ phận kiểm tra an ninh sẽ tới ngay lập tức, xin hỏi có vị nào bị thương không?”
Tình huống như thế này là lần đầu tiên khách sạn gặp phải, bọn họ cũng chưa kịp làm rõ xem làm thế nào mà đèn điện trong căn phòng tinh xảo nhất, sang trọng nhất này lại đột nhiên tắt phụt!
“Vì lý do an toàn, các vị khách tôn kính, xin các vị cùng tôi sang một gian phòng khác đi, có thể là bóng đèn gặp bất trắc đã bị vỡ mất rồi.”
Đợi tới khi bọn họ đi ra ngoài, gần như là trên mặt tất cả mọi người đều có vết thương do bị thủy tinh cào ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Một trò chơi kích thích, vì sự tối tăm đột ngột này mà tuyên bố chấm dứt.
Lời thật lòng thì chẳng có ai chịu nói, đại mạo hiểm cũng chỉ rơi vào hai người đẹp, không may là lại vừa đúng lúc bóng đèn vỡ!
Vốn dĩ có người đề nghị đổi phòng rồi lại tiếp tục trò chơi, nhưng vì Hắc Diêm Tước ra lệnh một câu: “Thật sự xin lỗi, tối nay đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này khiến mọi người sợ hãi, tôi sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho mọi người, bây giờ mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Những người khác cũng đành phải im lặng, có điều vẫn không nhịn được mà chế nhạo, “Hà công tử vô phúc rồi! Mỹ nhân đến tay rồi, aizz… Ông trời lại không để cho anh phá hoại a, ha ha ha…”
Vẻ mặt Hà công tử lúng túng, lau vệt máu nơi khóe miệng một cái, lúc nãy hỗn loạn, miệng anh ta hình như bị mảnh kính bể làm bị thương rồi, anh ta cũng theo mọi người ra khỏi phòng, “Trò chơi thôi mà, … không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người bị thương có nghiêm trọng lắm không?” Dù sao thì cái trò này là do hắn đề nghị, giờ phát sinh sự cố thế này anh ta cũng không hề lường trước được.
Tường Vi là người đi ra sau cùng, cô moi điện thoại trong túi quần ra, theo ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại, cô quan sát thực trạng trong phòng bao một chút, lai ngạc nhiên phát hiện thấy đầu phía trên của chiếc đèn treo xinh đẹp đã vỡ vụn, mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy trên mặt bàn, bắn tung tóe trên nền đất, cái cổ mảnh khảnh của cô cũng bị quẹt bị thương rồi. Cô thấy hơi kì lạ, bèn liếc mắt nhìn mảnh thủy tinh nhỏ nằm trong chai bia đã bể, lạ thật, chai bia sẽ không vỡ ra như thế này chứ nhỉ…
“Thẩm tiểu thư, có cần tôi hộ tống cô không?” Giọng Hà công tử từ ngoài cửa vọng vào.
Tường Vi không có thời gian suy nghĩ nhiều, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi ra khỏi phòng bao, lướt qua cơ thể đẹp đẽ của Hắc Diêm Tước, một tay che cổ, vốn là định cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ một tẹo thì lại chấp nhận, cô hơi mỉm cười nói: “…Ừhm, thế thì cảm ơn anh, Hà tiên sinh.”
“Ôi, cô chảy máu rồi!” Hà công tử kinh ngạc phát hiện chỗ cô đang che cổ có vết máu chảy ra, bèn lấy khăn giấy trong túi ra, “Thẩm tiểu thư, cô cho tôi xem vết thương xem nào, nếu nghiêm trọng thì tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện… À không, nên lập tức đưa cô đi bệnh viện thôi!”
Nói rồi Hà công tử lo lắng định mang Tường Vi đi bệnh viện.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng: “Hà công tử à, ngày mai tổ chức dạ vũ của ‘hồn’ kim cương, cha ngài đã trao phó phương diện bố trí phòng ngự cho Hắc thị quản lý, về các chi tiết trên phương diện này, vẫn cần ngài xác nhận lại một chút.”
Những lời này, đã chạm vào cõi lòng Tường Vi, mai là dạ vũ, bố trí phòng ngự là do Hắc thị đảm nhiệm ư? Cô toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn.
“Chuyện này…” Hà công tử liếc nhìn Tường Vi, đưa khăn giấy để cô tạm thời cầm máu, có điều theo như lời Hắc Diêm Tước thì anh sẽ quyết không bỏ qua, dù sao thì châu báu tập trung trong cuộc triển lãm ngày mai có giá trị lên đến hàng tỷ, bố trí phòng ngự tất nhiên là không thể nào bỏ qua được!
“Về phần Thẩm tiểu thư thì cứ giao cho thủ hạ của tôi là được mà.”
Hắc Diêm Tước loại bỏ nghi ngờ của mình, gọi một cuộc điện thoại, qua vài phút chú Hải đã tới, Tường Vi nhìn Hắc Diêm Tước, ngay lập tức hiểu ý anh, quả nhiên là anh sẽ không cho phép bất cứ người đàn ông nào khác đưa cô về, trong đầu cô lại thoáng nghĩ đến mảnh vỡ của những bình rượu kia, thậm chí là cô nghi ngờ bóng đèn lúc nãy là do anh làm vỡ!
Người đàn ông này có ham muốn chiếm giữ gần như là biến thái, dù cho anh có không cần thì cũng không cho người khác được lợi!
Thình lình rùng mình, đến giờ Tường Vi mới nhận ra mình đã phạm vào sai lầm gì, ngay trước mặt anh mà cô lại dám chọn hôn Hà công tử, không nghi ngờ gì chính là khiêu khích uy quyền của anh, có điều… Hừ! Tại sao cô không thể hôn người đàn ông khác chứ? Đàn bà bên cạnh anh chẳng phải cũng nhiều không đếm xuể à?
Tường Vi dõi mắt theo bóng lưng đẹp đẽ của Hắc Diêm Tước, tâm trạng cô hơi phức tạp khó mà nói lên lời.
“Thế này đi, tôi đưa Thẩm tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra một chút là được, Hà công tử có thể yên tâm chưa?” Mỹ Nhi nhân cơ hội chui ra từ sau lưng Hắc Diêm Tước, “Chú Hải, cháu đi với chú nhé.”
“Vậy thì cảm ơn em, Mỹ Nhi.” Hà công tử cười cười cảm kích.
Hắc Diêm Tước híp tròng mắt đen hẹp lại, mặt không đổi sắc chuyển xe lăn đi về một đầu khác của hành lang, Hà công tử cũng theo ngay phía sau.
Ánh mắt Mỹ Nhi dõi theo đến khi thấy bọn họ biến mất ở cuối hành lang, mới xoay người lạnh lùng nói với Tường Vi: “Vết thương chắc cũng không sâu đâu nhỉ, Hà công tử gia thế không tệ, nếu như cô lưu luyến như thế, tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”
Tường Vi trố mắt nhìn Mỹ Nhi, cô ta tỏ thái độ tỉnh táo vượt xa mức bình thường làm cho cô không hiểu, nhưng mà ánh mắt cô lưu luyến nhìn về phía bọn họ vừa đi, cô rất không đành lòng, cô còn chưa có kịp nói với Hà công tử là cô muốn tham da dạ vũ tối mai… Tối nay vất vả lắm mới có chút hy vọng, đã bị cái tên Hắc Diêm Tước phá hỏng mất toy…
Thở dài một hơi, Tường Vi chẳng thể làm gì khác là xoay người rời đi, chú Hải và Mỹ Nhi cũng theo sau.
Trong căn phòng có tiếng nói của nhân viên kiểm tra: “Kỳ lạ nhỉ, đèn này rõ ràng là do ngoại lực tác dụng mới vỡ…”
|
CHƯƠNG 289: HY VỌNG BẤT NGỜ
Vừa ngồi vào chiếc xe sang trọng, chú Hải còn chưa khởi động xe, Mỹ Nhi liền mở miệng nói: "chú Hải, tôi thấy miệng vết thương của cô Thẩm không sâu, không cần đến bệnh viện, trực tiếp đưa cô ấy về nhà là được."
"Cô Mỹ Nhi, cái này......." Chú Hải hơi bất ngờ, cũng khó quyết định, ông không muốn đắc tội với hai người này.
"Chú Hải, miệng vết thương không có gì đáng ngại, đưa cô Mỹ Nhi về trước đi." Tường Vi thấy chú Hải khó xử, nhẹ nhàng gật đầu, cô không muốn tranh giành với Mỹ Nhi cái gì, qua hai tháng nữa, cô sẽ chủ động biến mất.
"Cô dựa vào cái gì mà quyết định cho tôi?" Mỹ Nhi nghe Tường Vi nói như thế, chân mày nhanh chóng xoắn lại.
"...Tôi không có." Tường Vi hờ hững nói, Mỹ Nhi của giờ phút này, giống như chim sợ cành cong, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm người khác.
"Được, vậy thì đến nhà trọ của tôi! Chú Hải, lái xe!"
Chú Hải gật gật đầu, lái xe đi về phía nhà trọ của cô ta.
Trên đường đi, Mỹ Nhi cũng không buông tha cho Tường Bi, bởi vì tất cả đêm nay làm cho cô ta hoàn toàn tức giận! Nhưng cô ta vẫn nhịn, trong đầu suy nghĩ mưu kế.
"Đêm nay thật đáng tiếc, tôi còn tưởng cô và Hà công tử có thể tiến triển sang một câu chuyện lý thú." Mỹ Nhi cố gắng đè thấp giọng, lúc đó cô ta nghĩ rằng Tường Vi sẽ chọn Tước, nhưng cô không có, việc này làm cho người khác rất ngạc nhiên!
Nhưng điều Mỹ Nhi không ngờ chính là, đèn trong phòng phát nổ là sự việc xảy ra ngoài ý muốn! Đột nhiên dẫn đến đèn phát nổ, tất cả đều do Hắc Diêm Tước gây ra!
Lúc đó, cô ta thấy rõ người bên cạnh ném chai rượng lên, trong chốc lát bóng đèn bị đập nát. Mà lúc đó tất cả mọi người đều chú ý đến Hà công tử, chỉ có cô ta ngồi bên cạnh Tước, là thất rõ tất cả sự việc kia.
Cũng chính vì vậy, lúc trước Tước lợi dụng cô ta làm thế thân, cô ta thật không cam lòng, mà lần này, cô ta càng khẳng định trong lòng Tước, địa vị của họ Thẩm kia tuyệt đối không giống như những người phụ nữ khác!
"À, đó chỉ là trò chơi!" Tường Vi mất tự nhiên giật giật khóe môi, khăn tay quấn trên miệng vết thương đã có màu đỏ do máu chảy ra.
"Ngoài ý muố, tôi nghĩ cô sẽ chọn Tước chứ, chẳng lẽ cô và Tước không phải là một đôi sao?" Mỹ Nhi cố tình mở to hai mắt, một bộ dạng giả vờ ngạc nhiên.
Tường Vi nhìn vẻ mặt của cô ta, tự nhiên mà lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ: "Không phải, tôi chỉ là người anh ta nuôi dưỡng."
"Ha ha! Thì ra là như vậy! Tôi còn tưởng rằng cô và Tước.....Ha ha, thật bất ngờ là hôm nay cô lại chọn Hà công tử." Mỹ Nhi cười nói, nếu có thể trực tiếp đưa người phụ nữ họ Thẩm này cho Hà công tử, thì tốt biết bao nhiêu.
Tường Vi nở nụ cười yếu ớt, mi tâm hiện lên vẻ ưu thương. Màn trò chơi đêm nay, cho dù như thế nào, cô cũng không thu hoạch được gì, cô không có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện khác, chỉ lo lắng ngày mai làm cách nào để đi tham dự lễ hội "hồn" kim cương.....
"Cô biết không, gia cảnh của Hà công tử không tệ đâu, tựa như đêm mai, nhà họ sẽ tổ chức lễ hội, mở cuộc triển lãm châu báo có giá trị hàng tỉ đô la! Ngài ấy định mời tôi làm bạn nhảy, nhưng tôi muốn đi theo Tước để chăm sóc anh ấy, thật là hơi tiếc đó.... ...."
"Ngài ấy mời cô đi sao?" Tường Vi không đợi Mỹ Nhi nói xong, hơi kích động hỏi: "Cô thật sự không thể đi sao?"
|