Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 275: Nước mắt trong lòng bàn tay
Chợt, môi anh dừng lại một chút, chôn mặt ở trước hai bầu vú cô, âm trầm xuống, không chịu trả lời thắc mắc của cô, ngược lại tùy tiện đẩy quẩn lót của cô ra, ôm eo cô, dùng sức kéo cô vào trong chỗ đã sưng lên của anh…
Lửa nóng của anh đã sắp phá cả quần ra!
Thực ra, lúc cô tát anh một cái, nếu như chân của anh có thể đứng lên, anh đã không chút do dự mà đè cô xuống dưới thân, để cho mọi người thấy được anh làm cách nào chinh phục người phụ nữ bất tuân này!
Nhưng, anh biết chân mình, đáng chết không làm được!
Cho nên anh chỉ có thể không nói một lời áp chế tức giận xuống! Anh sẽ tìm được cách trị người đàn bà này, mà ban công, quả là một nơi tốt!
“Bóng đêm đêm nay quá đẹp, thật là muốn nghe tiếng kêu dâm đãng của cô một tý…”
Anh không trả lời vấn đề của cô, thắc mắc trong lời cô, anh cũng không tìm hiểu bao giờ, anh chỉ biết, anh nể tình hương vị ngọt ngào của cô, khó mà chịu được mỹ vị như thế nhiễm phải hơi thở người đàn ông Trung Đông, cũng là lý do khiến anh lại một lần nữa mềm lòng với cô!
Nhưng mà hành động đêm nay của cô làm lòng anh băng giá!
Phòng của cha không cho phép một ai tùy tiện đi vào, cô thì ngay cả chìa khóa vạn năng cũng làm xong xuôi! Rắp tâm hiển nhiên thấy rõ! Một lần nữa lòng anh vì việc làm của cô mà lạnh lẽo, anh không chịu nổi hương vị phản bội, mà người phụ nữ này, lại đang dùng chính cái cách này mà đối đãi anh…
Tường Vi nắm chặt nắm đấm, nhịn kích động muốn quật anh xuống, cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, cố gắng không la lên! Cô thừa biết anh chuyện gì cũng có thể làm ra được, huống chi chỗ này quá nguy hiểm, cô hoàn toàn tin rằng một khi anh mất hứng sẽ rất có thể ném cô xuống!
Hắc Diêm Tước cười lạnh hừ một tiếng, cởi đai lưng đang trói buộc phía dưới thũng trướng ra, mở chân cô, nhấn nút chậm rãi hạ tấm dựa lung của xe lăn xuống, cơ thể anh tiến gần hơn với Tường Vi, “Cô không phải là liệt nữ trinh tiết đâu, không cần giả bộ làm Thánh nữ, biết chưa, tôi ghét nhất loại phụ nữ ngụy trang, càng ghét cái thể loại đàn bà dùng bộ dáng thanh thuần bên ngoài che giấu nội tâm phóng đãng như cô!”
Dứt lời, anh xoay mông cô vào chỗ thúng trướng của mình, hung hăng đâm vào___
“Ưhm…” Tường Vi rên lên một tiếng! Lông mày thanh tú vặn xoắn chặt chẽ, lạnh lùng thốt, “Anh không phải cũng thế à? Bên ngoài thì là bộ dáng con người, thật ra chỉ là một kẻ tiết dục khắp chốn. Đồ súc sinh!... A…”
Lời nói của cô còn chưa hết, anh liền dùng sức đâm, theo đó, cơ thể luận động càng lúc càng mạnh! Anh va chạm càng lúc càng hung ác!
“Học được cắn ngược lại rồi à? Chẳng lẽ là do tên đàn ông vừa nãy dạy cô?”
Ngọn lửa hừng hực dấy lên trong lồng ngực anh! Tóm lấy vòng eo mảnh khảnh, phía dưới mạnh mẽ đâm vào rút ra!
“Súc sinh thật á? Rất tốt, quả nhiên càng ngày mở miệng ra càng biết cách công kích đàn ông!” Nói xong, anh liền xé quần áo cô ra, toạc một cái, miếng vải trong tay anh nát vụn!
Ngay sau đó, dưới bầu trời đêm, anh giương tay lên, vải vụn theo gió rơi xuống, không biết nhẹ nhàng bao lâu, bởi vì cô không nghe thấy tiếng chúng rơi xuống đất…
Tường Vi căng thẳng trong lòng, đôi tay ôm lấy ngực mình, trợn to hai mắt, xuyên qua màn đêm nhìn khuôn mặt âm trầm của anh!
“Là anh sinh sự trước, nếu anh không làm những chuyện hèn hạ thế kia, không tổn thương tấm lòng của nhiều người như thế, sẽ không có nhiều người hận anh vậy đâu!”
Ít nhất cô là một trong số đó, không phải ư?
Đột nhiên anh dừng động tác chạy nước rút, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia rung động, yên lặng nhìn gương mặt mềm mại trắng muốt của cô, ngón tay thon dài vuốt ve da thịt trơn mềm, đầu ngón tay lạnh lẽo không có lấy một tý nhiệt độ, giọng nói trầm thấp chậm rãi nhả ra, cô có thể cảm nhận được, ngay cả hơi thở của anh cũng lạnh___
“…Vậy là, cô hận tôi?”
Tường vi cố gắng tìm kiếm dấu vết sự ấm áp trong mắt anh, nhưng mà, cô bỏ cuộc, người đàn ông này quá giỏi che giấu, nếu trong mắt anh cô đã từng có thể tìm thấy nỗi đau, thì giờ phút này, cô không tìm được loại cảm giác đau đớn đó nữa, giữa bọn họ, đã thay đổi rồi sao?
Cô chợt thương cảm, anh từng áy náy vì cái chết của cô, hôm nay cô còn sống trở lại, anh không cần cảm thấy tội lỗi nữa, đúng không? Thế, trong lòng anh cô rốt cuộc được xem là gì? Đã nhiều năm như vậy, cô trước sau cũng không thể nào tìm được nhiệt độ thuộc về anh, trừ lạnh lẽo, chỉ có đau đớn…
“Anh mong tôi hận anh ư? Anh mong chúng ta giống năm năm trước, thù hận lẫn nhau sao?” Cô hạ giọng thật thấp hỏi, sợ anh cho câu trả lời khẳng định, cô cũng không chịu đựng nổi nữa rồi!
Cô không biết, hơi nước dâng lên trong mắt cô, đang dần dần hòa tan lạnh lẽo của anh.
Cô đã chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng anh, bàn tay to lớn vô thức vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn, tuyết trắng trần trụi kia. Thân thể lõa lồ, trong đêm tối đặc biệt mê hoặc, anh nhớ đến năm năm trước, lúc cuối cùng nhìn thấy cô chết, cô tuyệt vọng mỉm cười, không tiếng động nói ba chữ, làm sâu thẳm tâm hồn anh rung động, đến khi mất cô rồi, anh mới biết mình đã sa vào khuôn miệng cô đang cười ấy, bị hút vào ba chữ không thành tiếng kia, thật sâu sắc không kiềm chế được…
Phút chốc, cổ họng anh hơi nghẹn ngào, ngón tay thô ráp vuốt ve trang tuyệt sắc dung nhan này.___
“Khi ấy cuối cùng, em nói ba chữ không ra tiếng, là gì thế?”
Giọng anh rất nhẹ, không lớn tiếng giống những lúc khác, ba chữ không ra tiếng đó của cô, với anh, vẫn như cũ gây rung động mãnh liệt!
Tường Vi trố mắt, cô không nghĩ đến anh sẽ hỏi về cảnh tượng năm đó, tuy anh hỏi thật sự mơ hồ, nhưng bằng trực giác, cô biết anh đang nói đến cái gì, lòng cô hơi hoảng loạn, cô ậm ừ, nhất thời không biết phản ứng thế nào nữa, lúc cuối cùng ấy, cô thực sự đã nói ra ba chữ ‘em yêu anh’, lúc đó cô nghĩ mình chắc chắn sẽ phải chết, trong lòng dù hận anh, cũng không dối lừa được cảm giác chân thực trước khi chết, cho nên cô không giấu diếm sự thật trong lòng nữa, cô yêu anh, cô sợ không còn cơ hội nào nói ra ba chữ kia…
Hơi nước bắt đầu tập trung trong đôi mắt, cô không muốn thừa nhận, cô sợ mình sẽ lại yếu đuối, năm năm rồi, cô không ngừng tự nhủ không cần nghĩ đến anh, không ngờ tạo hóa luôn trêu người!
“Không hiểu anh đang nói gì nữa!” Cô cắn môi, bắt đầu giả ngu!
“Cần tôi nhắc lại hở? Đừng nghĩ giả ngu, tôi muốn biết câu trả lời thật!” Anh hơi ảo não, câu trả lời này, anh nghĩ rằng mãi mãi cũng không được chứng thực, mà nay, nếu cô đã trở về, dù là có mục đích mà anh chưa biết chính xác, nhưng anh biết năm năm trước, ba chữ không thành tiếng kia, có thực là ba chữ anh nghe thấy không, anh muốn cô chính miệng xác nhận…
Anh cũng không hiểu ý nghĩ của mình lắm, thật ra anh là kiểu người đơn giản, chưa bao giờ suy xét kĩ chuyện này, là do cô gợi lên khát vọng của anh với mấy chữ này, anh sẽ chẳng bao giờ quên, ngày ấy, cô cười rất buồn, miệng nói ba chữ kia, làm lòng anh rung động mạnh mẽ như thế nào, cả đời này anh cũng không quên cái cảm giác đó, giờ đây nhớ lại, tim anh vẫn có sự kích động!
Nhưng mà, tiếc là, năm năm, mọi thứ đều thay đổi cả, anh vẫn chưa từ bỏ ý định bức cô phải nói ra ba chữ năm đó!
Hít sâu một ngụm khí, cơ thể Tường Vi càng lúc càng lạnh, cô hơi nhếch mép: “Không còn ý nghĩa gì nữa rồi, đều đã qua, đúng không?”
“Tôi muốn biết câu trả lời!” Anh gầm nhẹ, làn da trắng trẻo bị anh siết hiện ra dấu tay màu đỏ.
“Tôi hận anh!”
Cô thốt ra! Cơ thể không chịu được mà run run vì cảm giác mất mát!
Ngay lập tức, ánh mắt anh sắc lạnh trở lại! Ngón tay không khỏi thu lại, quả nhiên, anh lại ngớ ngẩn rồi!
Người đàn bà này quả thật có bản lính mê hoặc tâm trí anh!
Anh mong chờ cái gì? Mong cô nói thương anh sao?
Đáy lòng anh trỗi dậy sự cười lạnh, Hắc Diêm Tước ơi là Hắc Diêm Tước, ngươi đúng là một kẻ ngu thay đổi thất thường! Yêu, vốn chẳng nên xuất hiện trong sinh mệnh ngươi! Thế mà ngươi lại ngu xuẩn đi chờ mong?
Tiếng cười nguy hiểm theo làn môi anh tràn ra, anh dùng sức vặn đôi tay cô đang ôm ngực ra, đôi mắt chim ưng cứng đờ nhìn dấu răng màu đỏ trên ngực cô!
Nhiều năm rồi, vết sẹo kia ở trên ngực cô đã biến thành màu hồng!
Nhưng, cô sẽ không quên được lễ dâng tặng lễ vật xử nữ năm đó, lúc đó anh phát bệnh không kiềm chế được lưu lại vết thương đau đớn… Mà lúc này, cô phát hiện ánh mắt âm trầm của anh, nỗi sợ hãi dâng trào trong ngực, anh sẽ không….
Khóe miệng anh giương lên độ cong lạnh như băng: “Thế thì, chúc mừng cô, tôi đây sẽ giúp cô hận cho triệt để!”
Cô còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của anh đã mạnh mẽ chộp lấy eo cô, hung hăng rút ra, khóe miệng kia kéo xuống độ cong tà ác mà anh tuấn, giống như dấu vết sao băng xẹt qua để lại, đóng băng trong đêm, tất cả đến rất bất ngờ, rất rất mạnh mẽ, quá là càn rỡ___
“A…”
Cùng tiếng kêu sợ hãi của bản thân, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình bị anh dùng lực rất mạnh rút ra, rồi bị đẩy rất mạnh ra ngoài!
Tàn nhẫn, không có lấy một khắc suy xét đường sống cho cô!
Đôi mắt hoảng sợ trợn nhìn nụ cười đóng băng trên khóe miệng anh, cơ thể rất nhanh bị quăng vào khoảng không, hình ảnh nụ cười khắc thật sâu vào trong mắt cô, sau đó, cơ thể rơi xuống….
Hắc Diêm Tước cười âm tàn, nhìn cơ thể cô bị anh đẩy ra ngoài ban công không có lan can ở tầng cao nhất, vì lực đẩy mạnh như thế, làm vệt nước mắt ngưng tụ trong mắt cô rơi xuống, vừa đúng rơi vào lòng bàn tay anh, còn anh, trơ mắt nhìn cô rơi vào khoảng không đen tối bên dưới….
|
Chương 276: Tình chết
Rơi từ trên không trung xuống, rơi rất nhanh…
Trong mắt cô ẩn chứa ánh nước trong suốt, hai con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm, ngước nhìn khoảng trời đêm vô tận, giống như thần chết đang cười gằn, từng bước từng bước ép sát cô, gió lạnh bên tai là hơi thở phì phò của hắn, tóc cô như thác nước, tung bay phấp phới trong gió….
Cơ thể trong suốt của cô rơi xuống, trong màn đêm vẽ thành một đường trắng như tuyết, như là sao băng rơi xuống… Cô dường như cảm thấy dao động trong linh hồn mình, lòng cô có bao nhiêu luyến tiếc, Tiểu Trạch…
Mẹ rất nhớ con…
Tiểu Trạch…
Nỗi khổ sở không sao tả được, ngực cô như vỡ vụn, vạn vạn không ngờ, chính tay anh đẩy cô xuống vực sâu, lòng cô…Vỡ toác ra thành một khe lớn, cô chưa bao giờ ngờ được chính tay anh sẽ đẩy cô vào chỗ chết!
Giết chết cô mà ngay cả một cái nháy mắt cũng không có!
Yêu, quá nặng nề rồi! Cho đến giờ khắc này, lòng cô vẫn đau đớn vì anh!
Khóe mắt nhỏ ra lệ, không kiểm soát được cơ thể đang rơi, mỗi cm da thịt, đều đau đớn, cô tưởng như nhìn thấy điểm cuối sinh mệnh mình là một bông pháo hoa, đang sáng lạn nở rộ…
Tình yêu này không thuộc về cô!
Bỗng nhiên, phù phù___
Trong chớp mắt, cơ thể cô va chạm với một dòng chất lỏng lạnh lẽo, nước nhanh chóng bao phủ cơ thể cô!
“Ừng ực ùng ục…”
Tường Vi cắm đầu ngã vào trong dòng nước, văng lên một lượng lớn bọt sóng, tùy tiện văng lên không trung, giống như ngàn vạn cánh tay từ địa ngục vươn ra hưng phấn đón lấy thiên sứ từ trên không rơi xuống!
Cô trơ mắt nhìn cơ thể mình chậm lại vì lực cản của nước, chậm rãi chìm xuống, mở to đôi mắt đen láy chói lọi, xuyên qua mặt nước gợn sóng, chỉ nhìn thấy màn trời cùng với mặt trăng non, lay động theo gợn nước, trí óc nháy mắt trở lại khoảnh khắc người kia mang xe vọt vào vịnh Tokyo năm năm trước___
Giống như đang phát một thước phim quay chậm, cái lạnh một lần nữa xâm nhập cô, lạnh thấu cả xương!
Chỉ có nước nơi khóe mắt có chút nhiệt độ, cô cũng không rõ có phải mình chảy nước mắt hay không…
Anh không cưới, cô không gả, hứa không bao giờ phản bội anh, hứa không bao giờ xa lìa anh, mãi mãi chỉ chăm sóc một mình anh, nếu anh không chê, cô sẽ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cùng anh…
Đột nhiên cô khóc rống lên, năm năm một quá trình, như một thước phim cũ chạy qua trong đầu óc cô, thì ra___
Không phải anh đẩy cô nhảy lầu tự sát, mà là…Dựa vào sự ác độc của anh, sẽ không dùng cách đẩy cô vào chỗ chết___mà đẩy cô vào hồ bơi…
Có một giây phút kia, cô thật muốn như năm năm trước vậy, buông tha ý chí sống, nhắm mắt lại, chờ đợi mình từ từ chết chìm, từ từ, vậy mà___
“Khụ khụ khụ…”
Chìm nửa phút rồi, cô mới phản ứng được! Nước lạnh băng thấu xương rót vào trong cổ, cô ho khan nhanh chóng giằng co chồi lên!
Cô không thể chết được! Cô không thể chết!
Tiểu Trạch…
Ý niệm này làm cô tỉnh táo lại trong nháy mắt!
Cô bắt đầu giãy dụa, dùng vài ba động tác kĩ thuật vụng về vài năm nay học được, nhanh chóng đạp chân, giống như một con cá liều mạng muốn lao ra khỏi mặt nước, Tiểu Trạch, mẹ sẽ không bỏ con lại…
|
Chương 277: Phản kích xinh đẹp
Sau khi Tường Vi thở hồng hộc dùng sức bơi tới bên bờ, cô nằm lì trên bờ, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí…
“Thế nào, cảm giác dễ chịu không?”
Chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói cợt nhả.
Cô ngước mắt, hơi thở không yên nhìn chằm chằm người đàn ông đang đến gần chỗ mình, đáy mắt thoáng qua một tia sáng lạnh!
“Chà chà, không phải nói hận tôi sao? Tin là lần này cô nhất định hận triệt để nhỉ!”
Hắc Diêm Tước đẩy xe lăn, đến gần bể bơi, khuôn mặt tuấn lãnh lộ ra nụ cười tà nịnh, trên thực tế, cái ban công đó không có lan can là vì cha anh khi còn trẻ thích môn vận động nhảy cầu, vậy mà ___
Đã quá lâu anh không thấy cái ban công đó, cha anh đã mất rồi!
Tước ngước mắt lên, nhìn khoảng không đen tối trên ban công, nơi đó không còn bóng dáng ai, trống rỗng cô đơn…
Cô có biết từ đó rơi xuống, là ý nghĩa như thế nào không?
Là hoàn trả…
Nhà họ Thẩm nợ nhà họ Hắc, trước sau cũng sẽ phải trả!
“…Ha ha ha…” Tự dưng, trên miệng Tường Vi nặn ra một chuỗi hổn hển tiếng cười, cô cắn răng leo lên cầu thang hồ bơi, từng bước từng bước đến gần___
Cơ thể lõa lồ kiều mì này, từ từ lộ ra trên mặt nước, hai bầu ngực ngạo nghễ, vết sẹo dấu răng phớt hồng trên ngực không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp, ngược lại còn tạo xúc cảm. Vòng eo mảnh khảnh, giống như rắn nước, cứ như thế, không hề che giấu lộ ra trước mặt anh!
Hắc Diêm Tước nhìn khuôn mặt cô đang nhếch miệng cười, không tránh khỏi khẽ nhíu lông mày, anh cho là cô sẽ bị dọa đến khóc nức nở, mà không phải cười xinh đẹp như giờ phút này…Phụ nữ nhà họ Thẩm, không nên cuồng vọng như thế!
“Lần đầu tiên nếm trải cảm giác nhảy cầu, cũng không tệ mấy, thật là nên cảm ơn anh, sao lại hận anh được?” Khóe miệng Tường Vi còn vương giọt nước trong suốt, dưới ánh trăng, cô như nữ thần đi về phía anh, làm cho tinh thần anh có chút hoảng hốt!
Đôi mắt đen của anh buồn bã, cho dù kinh ngạc vì phản ứng khác thường của cô, cũng không thể hiện ra!
“Cô đã thay đổi! Không còn là Tường Vi của quá khứ nữa rồi.”
Trong bóng đêm anh thoáng nhìn qua ánh sáng phản chiếu từ hồ bơi, ánh mắt dường như nhu hòa hơn. Anh nhớ mang máng, thật lâu trước đây, từng có một cô bé tóc che mặt, lét lút đi đến bên bờ bể bơi, bướng bỉnh rửa chân, quấy rầy anh ở đáy nước bế khí. Vì bể bơi này, chính là nơi ngày trước cha anh thường luyện nhảy cầu, anh không cho người giúp việc tự tiện xông vào, ngược lại có cô, cô bé không biết trời cao đất rộng này…
Ánh mắt anh lần nữa quay về thân thể kiều mỵ của cô, đã từng lộ ra bánh bao nhỏ chưa trổ mã hoàn toàn ngây ngô, hôm nay đã hoa mỹ nở rộ, trong cái đêm ấy, anh từng ưng thuận thật muốn hành hạ cô, giày xéo cô, đùa bỡn lời hứa hẹn của cô, có lẽ anh đã làm được, nhưng không có cách nào phá hủy cô, cha, là con mềm lòng sao?
Tường Vi liếc nhìn hồ bơi một cái, cũng nhớ lại cái quẫn cảnh năm 14 tuổi ấy, ở hồ bơi này cô bị anh kéo vào đáy nước, khi đó, cô đối với anh vẫn còn là một người rất xa lạ, mà nay, hai người dây dưa với nhau bởi thù hận, chắc vậy, cô cũng là vì thù hận!
Cười lạnh một tiếng, cô không chút sợ hãi cái lạnh trong đêm, khóe môi giương nhẹ: “Anh cũng đã thay đổi.”
Cô nhẹ giọng nói, đáy lòng lại lướt qua tâm tình phức tạp, vì Tiểu Trạch, cô tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn!
Cơ thể trần truồng chậm rãi, ưu nhã đến bên anh, cùng với một nụ cười giễu cợt, nói tiếp: “Anh đã từng, cao cao tại thượng như thế, mọi người đều sợ hãi Hắc tiên sinh, mà nay….Anh chẳng qua là một kẻ què quặt đi bộ cũng thành vấn đề, việc đời thật là trêu người…Ha ha!”
Đôi chân thon dài, dường như muốn nâng lên trong không trung, trước mặt anh, trưng ra nụ cười đẹp nhất___
“Ngay cả tôi, không cần nhiều lực, cũng có thể đá bay anh xuống nước!”
Lời còn chưa dứt, Tường Vi đột nhiên một phát bay lên không, chân cô nhanh chóng hướng xe lăn của anh đạp một cái, còn ngón tay thừa dịp anh không phòng bị, giựt lấy cái chăn đắp trên đùi anh___
“Đáng chết…Thẩm Tường…”
Chữ ‘Vi’ còn chưa kịp ra miệng! Bùm một tiếng, anh không tin nổi nhìn cơ thể mình cùng với xe lăn bị cô đạp thẳng vào trong bể bơi!
Chết tiệt, thế mà cô dám!
Hắc Diêm Tước nhếch nhác giằng co trong nước, thật may là kỹ năng bơi lội của anh đủ tốt, nhưng vì chân anh không làm gì được, anh chỉ có thể dựa vào hai cánh tay dùng sức quẫy nước!
Trong mắt anh bùng ra lửa giận! Hung hăng nhìn người phụ nữ trên bờ đang cười có chút cuồng vọng!
“Được lắm! Xem ra cô học được cách phản kích, không chỉ là trên miệng mà thôi!” Anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn cơ thể mình từng chút từng chút chìm xuống, nếu không nhờ anh có khả năng nín thở nơi đáy nước đủ tốt, chỉ sợ anh đã sớm để người đàn bà kia được như ý rồi!
“Hắc tiên sinh tôn kính, không phải ngài nói, muốn để tôi hận ngài cho triệt để sao? Đây chính là câu trả lời của tôi!”
Tường Vi ưỡn ngực, hai bầu vú ngạo nghễ dưới ánh mắt anh khẽ run, dường như cô liều mạng dùng hết cả dũng cảm, nếu người đàn ông này, muốn để cho cô hận, vậy thì cô sẽ hận đủ, cô không cần nữa, bây giờ, cô chỉ vì Tiểu Trạch mà sống!
Nói xong, Tường Vi đưa tay kéo cái chăn phủ lên cơ thể, thẳng lưng, ngẩng đầu, khóe miệng kéo ra nụ cười tuyệt đẹp, cứ thế hoa lệ xoay người, không thèm để ý anh đang gào thét giãy dụa trong nước, ….
___Nhật ký của Tường Vi (14)___
Năm 14 tuổi ấy, tôi nhớ, mình đi nhầm vào nơi tiên sinh nói là cấm địa – hồ bơi, đêm ấy, vừa đúng tôi có kinh nguyệt lần đầu tiên.
Tôi từng nghĩ, tiên sinh là ân nhân của sinh mệnh mình, đời tôi không dám hy vọng xa vời thấy được mặt trời, vì tôi là Tường Vi – góc tường hèn mọn.
Nhưng mà, không ngờ, thời gian trôi qua bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc tôi thấy rõ ràng, bản chất của vị ‘ân nhân’ này!
Hắn thu dưỡng tôi, cũng chỉ vì hành hạ tôi để trả thù nhà họ Thẩm, hắn chỉ là thứ ân nhân thối tha!
Hắn sẽ không hiểu, lòng tôi trong một giây kia tôi rơi xuống, hắn không hiểu đâu, ở một giây vừa nãy rơi ngã, tôi đã đoạn tuyệt tình yêu không thuộc về mình này!
Từ giờ về sau, tôi chỉ sống vì Tiểu Trạch!
|
CHƯƠNG 278: PHẢN KÍCH XINH ĐẸP (TIẾP)
Đêm ấy, thế mà Hắc Diêm Tước sốt cao!
“Bác Ân, anh ấy thế nào rồi?”
Tường Vi đứng bên giường, nhìn gương mặt Hắc Diêm Tước nóng đỏ, không tránh khỏi lo lắng, cô chẳng ngờ được người đàn ông cường thế như anh, cô cũng chỉ phản kích bằng một đòn nhỏ nhoi, đạp anh vào hồ bơi thôi mà, thế mà anh ngâm nước liền phát sốt rồi!
Thật không tưởng tượng nổi! Tên đàn ông này cực đoan cường thế, mà trong một giây phút, cô lại cảm thấy anh yếu ớt không chịu nổi một kích!
“Bác đã châm cứu hạ sốt cho tiên sinh, thật may là người giúp việc kịp thời phát hiện nếu để lâu não bộ thiếu dưỡng khí, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!” Bác Ân cau mày nói.
Trong lòng Tường Vi sợ hãi, khi ấy cô thật sự là quá tức giận, anh nhẫn tâm đẩy cô từ chỗ cao như thế xuống, chẳng lẽ còn mong cô nằm rạp dưới chân anh nhỏ nước mắt cảm kích sao?
Nhưng mà, cô cứ nghĩ anh sẽ hô cứu mạng, không ngờ anh bướng bỉnh như thế! Bướng bỉnh đến nỗi thà chết đuối cũng không chịu cầu cứu một câu!
“Hắc Tường Vi! Cháu chăm sóc tiên sinh kiểu gì đấy, lúc ngài ngã vào vào bể bơi, cháu chết tiệt đang ở chỗ quái nào?!”
Chợt, một tiếng động vội vàng vọng vào từ ngoài cửa, Mai Linh hầm hầm tiến vào phòng ngủ của Hắc Diêm Tước, khí thế áp bức Tường Vi!
Mà mợ Hắc đi theo sau lưng Mai Linh, cúi đầu, một dáng vẻ nô tài trời sinh.
“Mai Linh?” Tường Vi nhăn lông mày, quay đầu lại nhìn bóng dáng cao gầy quần áo ăn mặc đều mang phong cách Âu Mĩ, đến giờ, cô vẫn không quen dung mạo sau khi phẫu thuật của Mai Linh, tuy là so với ngày trước cô ta xinh đẹp hơn nhiều, rất có hương vị con lai, nhưng mà cái khí thế ương ngạnh của cô ta, lại giống hệt năm xưa.
Tường Vi lại tiện thể liếc mắt nhìn mợ Hắc đang cúi đầu, nhớ lại tất cả những điều tối nay nghe lén được ở trên tầng thượng, không khỏi dựng hết cả tóc gáy lên!
Mợ Hắc này… Ở nhà họ Hắc hai ba mươi năm, do bà ta ẩn giấu quá sâu, cho nên mới lừa gạt được ánh mắt của biết bao nhiêu người chăng?
Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn người đàn ông họ Hắc đang nằm trên giường lớn, hiếm có khi gương mặt bị nung đỏ, làm nổi bật chăn đệm màu đen, giống như đứa trẻ sợ hãi giả bộ ngủ mê man. Anh có biết mợ Hắc đã làm những gì không?
Nếu mà anh biết cái chìa khóa vạn năng đó do mợ Hắc làm, chắc anh giận điên lên mất?
Khổ nỗi, cô không có chứng cớ, cô cũng không biết mợ Hắc sau lưng có mục đích gì, nên cô chọn im lặng, yên tĩnh theo dõi diễn biến.
“Đừng gọi tôi, thật sự là cô làm tôi quá là thất vọng! Hôm đó gặp lại cô ở ‘Nami’, tôi còn tưởng cô sẽ chăm sóc tiên sinh thật đàng hoàng, không nghĩ là mới qua có vài ngày, tiên sinh đã gặp phải chuyện nguy hiểm thế này, thử hỏi cái chuyện chăm sóc mà cô làm, cô cólàm được đến nơi đến chốn sao?”
Mai Linh nghiễm nhiên một dáng vẻ đang khiển trách người làm, giận dữ hét vào mặt Tường Vi. Giữa hai cô, không phải sớm đã là cái tình trạng này rồi sao, dù cho chuyện kia đã xảy ra năm năm rồi, nhưng mà công phu gào thét mắng mỏ cô của Mai Linh chẳng kém đi tẹo nào!
Nhìn Mai Linh phách lối chỉ trích, cô không nhịn được mà khẽ cười, làm sao mà, người nhà họ Hắc lại giống nhau thế nhỉ?
Hắc Diêm Tước thì tất nhiên khỏi cần nói, ngay cả cái đám người làm anh ta thuê, ai ai cũng là loại vênh váo hung hăng.
Kẻ bất đồng duy nhất chính là cô, nhưng đã không phải là Tường Vi của năm năm trước nữa, đã không còn là cô bé chỉ biết núp một chỗ run lẩy bẩy, vì Tiểu Trạch, cô học cách dũng cảm, cho nên những sự tình kiểu này, cô rất bình tĩnh đối mặt, nhẹ nhàng giương khóe miệng, TườngVi không kiêu ngạo không siểm nịnh nói___
“Tuy là tôi trông chừng tiên sinh, nhưng mà đâu thể 24h đều hầu hạ bên cạnh ngài, hơn nữa, tôi chỉ là người trông chừng, chứ đâu phải chủ nhân của ngài, ngài ấy muốn đi đâu, muốn làm gì, đâu thể do tôi khống chế, cho nên tôi thấy là tôi chẳng có lỗi gì trong vụ này.”
Thành thật mà nói, chỉ có thể trách anh quá nặng sĩ diện, không chịu cầu cứu!
“Cô nói cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ!” Mai Linh khó tin mà mở to hai con mắt, kinh ngạc nhìn Tường Vi, trong lòng lại thầm e ngại, nha đầu chết tiệt không giống như ngày trước nữa rồi, Mai Linh cứ nghĩ cô giống như quá khứ, cúi đầu không dám phản bác, thế mà giờ đây cô lại học được cách mạnh miệng! “Tiên sinh là do cô chăm sóc, chỉ tẹo nữa là cô hại chết ngài, cô dám bảo cô không có lỗi?”
Mai Linh không khỏi cao giọng, đôi mắt đen mở to có vẻ dữ dội.
Liền vung tay lên, ngay trước mặt mấy người giúp việc___
Bốp!
Hung hăng tạt một cái lên mặt Tường Vi!
Nhất thời, mọi người sợ đến run lên! Mợ Hắc cũng khiếp sợ mà nhìn Mai Linh, thầm chột dạ, Mai Linh quá vọng động rồi, trước mắt thì Tường Vi chính là kẻ được tiên sinh sủng đấy!
Bên má phải của Tường Vi có cảm giác đau đớn, theo phản xạ, cô vung tay lên___
Bốp!
Một cái bạt tai thanh thúy tương tự, mọi người lại cùng nhau sợ đến ngây người!
Thế mà bọn họ lại thấy, tiểu thư Tường Vi luôn luôn dịu dàng, vung tay đáp lễ Mai Linh bằng một cái tát!
“Hắc Tường Vi! Cô dám đánh tôi!” Mai Linh che má phải, mở miệng tức giận kêu một tiếng, trong lúc nhất thời nhục nhã xâm chiếm trí óc, cô ta vung tay lên, muốn hướng tới má trái của Tường Vi___
“Dừng tay!” Lần này, Tường Vi nhanh chóng phản ứng cản cánh tay đang vung đến của Mai Linh, giữ thật chặt, ngẩng khuôn mặt bất khuất lên, khóe miệng cô kéo ra nụ cười lạnh, “Đừng quên, tôi mang họ Hắc đấy! Ở chỗ này, ít nhất cô còn phải gọi tôi một tiếng tiểu thư! Mợ Hắc, mợ nói phải không!”
Một cái tát này của Mai Linh, đã nhắc cô về nỗi đau thấu tim đã trải qua! Nhớ tới việc họ đối với chú Lực Minh vô tình, cô liền không chịu được mà đứng thẳng lưng, cho dù đây không giống với tình cách vốn có của cô, không có nghĩa là cô sẽ mềm yếu!
“Đúng, đúng, Tường Vi tiểu thư! Mai Linh, cháu tới đây cho thím! Đây là phòng của tiên sinh!” Mợ Hắc vội vàng lao đến, một bên ngăn chặn Mai Linh đang muốn nổi đóa, vội vàng nói đúng với Tường Vi, kéo Mai Linh vào trong góc phòng, nhỏ giọng khuyên bảo Mai Linh.
Tường Vi xoa xoa má phải đau đớn, quay đầu lại, nhìn qua Hắc Diêm Tước đang nằm trên giường không ngừng đổ mồ hôi, lo lắng hỏi “Bác Ân, hình như anh ấy sốt không nhẹ.”
|
CHƯƠNG 279: LÒNG ĐỐ KỴ
Trên gương mặt già nua hiền lành của bác Ân lộ ra vẻ vui mừng, một màn vừa rồi làm hơi ngạc nhiên, từ một tiểu thư Tường Vi trước kia luôn dịu dàng nhúc nhát, hôm nay đã trở nên cứng cáp hơn nhiều, điều này làm cho ông ta thầm khen ngợi, nhưng...
Bác Ân nhìn thoáng qua Hắc Diêm Tước đang nằm trên giường, tính cách của tiên sinh lại càng quật cường, mạnh mẽ, thậm chí là tàn khốc! Ông không khỏi bắt đầu lo lắng thay cho Tường Vi, cô ấy không chịu khuất phục, một khi mạo phạm tiên sinh, sẽ có kết quả thế nào?
"Đúng, tuy đã tiêm cho ngài ấy một mũi thuốc hạ sốt, nhưng vẫn nên dùng rượu lau chùi thân thể để giải nhiệt, thỉnh thoảng phải bổ sung thêm hơi nước, ngài ấy bị mất nước do ra mồ hôi quá nhiều. Sau khi cơn sốt giảm đi, sáng mai ngài ấy sẽ tỉnh lại, chắc sẽ không có gì đáng ngại." Bác Ân nói với Tường Vi.
Gật đầu cảm ơn bác Ân, Tường Vi vẫn không yên tâm nói: "Bác Ân, tối nay bác ngủ ở phòng dành cho người giúp việc sát vách đi, con sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện, cũng có thể kêu bác kịp thời."
"Được, để cho tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay vất vả cho cô rồi, tiểu thư Tường Vi." Bác Ân ý vị thâm thương nhìn Tường Vi, không khỏi nhớ lại năm năm trước, ây luôn chữa trị vết thương chồng chất trên người Tường Vi, tuy tiên sinh nói chuyện lạnh lùng, nhưng vẫn luôn phân phó cho ông nhất định phải chữa trị cho cô thật tốt, nhìn vào ánh mắt thấy được sự quan tâm, không thể gạt được lão già này.
Thậm chí năm năm trước, có lần tiểu thư Tường Vi chết ngoài ý muốn, hầu như làm cho tiên sinh không gượng dậy nổi, đến khi chân bị thương vào bă năm trước, ông mới giật mình hiểu được, thời gian có tiểu thư Tường Vi ở đây, tiên sinh như người có mạng sống.
Nhưng ông luôn nhìn thấy Tường Vi máu chảy đầm đìa, không hiểu vì sao mỗi lần tiên sinh đều muốn làm cho cô huyết nhục mơ hồ! Nhưng Hắc Diêm Tước tàn nhẫn hung ác này, đáng hận hơn nhiều so với bộ dạng giờ phút này yêu ớt đang nằm trên giường rên rỉ!
Tường Vi mỉm cười gật đầu với bác Ân, đưa mắt nhìn ông rời đi, quay đầu lại nhìn, nhìn thoáng qua mợ Hắc và Mai Linh đang đứng trong góc tường, nhíu chặt mi tâm, không nói một lời, vén tay áo lên, đổ một chút rượu được đặt trên đầu giường thâm ướt miếng vải, bắt đầu lau chùi mồ hôi trên trán cho Hắc Diêm Tước, gò má, sau đó rút hai cánh tay rắn chắc của anh từ trong chăn ra, xem như bên cạnh không có người mà lau chùi.
Cô không biết hàng động của cô ở trong mắt người khác lại hài hòa tự nhiên như thế, giống như cô mới là vợ của anh, chăm sóc chồng đang bị sốt cao, một màn này thật sự vô cùng chướng mắt, nhất là Mai Linh, vì vừa rồi Tường Vi đánh trả cô ta một cái tát tay, cô ta tức giận đến nghiến răng ken két!
"Mai Linh, Mai Linh! Con có nghe thím nói không? trước mặt nhiều người như thế, thân phận của con vẫn không bằng nó, con nhất định phải nhịn, biết không?" Mợ Hắc an ủi Mai Linh, trầm thấp khuyên nhủ: "Chúng ta về trước đi, trở về thím sẽ chỉ bảo con thật tốt."
"Thím, thật tức chết con mà, nó lại đánh con, tại sao người không giúp con dạy dỗ nó!" Mai Linh ngang ngược càn rỡ đã thành thói quen, đã quên mất thân phận của cô ta, chẳng qua cô ta chỉ là cháu gái của quản gia Hắc, làm sao so với cô gái mà Hắc Diêm Tước nhận nuôi!
"Ngoàn, trở về với thím." Mợ Hắc cứng rắn lôi léo Mai Linh rời khỏi phòng ngủ của Hắc Diêm Tước.
Tất cả người hầu từ từ lui ra hết, căn phòng to như thế, trừ bỏ cô và chiếc xe lăn bị ngâm nước vẫn bình yên vô sự, trừ bỏ cô và cái giường lớn đủ cho ba người ngủ, trừ bỏ cô và người đàn ông bị nhiệt độ thiêu đốt đến mồ hôi đầm đìa ra, Tường Vi chỉ nghe thấy tiếng mình thở dài.
"Anh tưởng rằng anh còn là Hắc Diêm Tước đi đứng thoải mái như năm đó sao? Rơi vào trong bể bơi, cho dù bị chết đuối cũng không kêu cứu một tiếng.... ...." Tường Vi thấp giọng thở dài, xốc chăn của anh lên, không ngờ trên chăn đệm đều bị mồ hôi của anh làm ướt, cô lắc đầu, có lẽ người đàn ông này là như thế, quật cường đến không ai có thể thuyết phục được, trừ phi thuận theo ý anh!
Áo ngủ dưới chăn cũng ướt đẫm, cô đưa tay cởi ra, cầm khăn mặt trong tay lau lồng ngực, bụng cho anh.....
"Ưm.... ....."
Động tác của cô làm kinh động anh bị hôn mê vô cùng bất an! Nhưng trong không khí đột nhiên tăng lên làm cơ thể nóng hổi của anh thoải mái một cách kỳ lạ, anh cau mày, phát ra tiếng rên khẽ.... ...
Tường Vi tiếp tục lau chùi choa nh, tiếp đó nhìn vào giới tính của anh. Nhìn thấy hai chân thon dài, trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ đau lòng, hít một hơi thật sâu, tiếp tục lau chùi cho anh!
Mỗi lần nhìn đến hai chân vô lực của anh, cô sẽ không nhịn được cảm xúc của mình, có lẽ anh rất làm cho người khác căm ghét, đã làm quá nhiều việc không thể tha thứ, nhưng nhìn đến hai chân không đứng lên được của anh, vẫn không khỏi đau lòng, một người đàn ông kiêu ngạo như thế, hai chân của anh bị hủy, theo một nghĩa khác, tức là hủy đi tôn nghiêm của anh.... .....
"Nếu tôi được lựa chọn, tôi không hy vọng hận anh, mà là mong đợi, chưa từng đến nhà họ Hắc, nhưng.......Tôi biết rõ đó đều là hy vọng xa vời, vì vậy tôi chỉ hy vọng trốn anh đi đến một nơi thật xa, anh sống cuộc sống của anh, mà tôi không muốn đến quấy rầy, tôi sống cuộc sống của tôi, cũng không hy vọng anh đến đảo lộn.....Tôi là người đơn thuần, khát vọng một cuộc sống bình thường, tôi cũng giống như tất cả các cô gái khác, gả cho người đàn ông mình yêu thương, trải qua cuộc sống hạnh phúc cả đời, mà hận, rất phiền toái......"
Cô tự lẩm bẩm, lại không nhìn thấy người đàn ông đang sốt cao mơ mơ màng màng mở mắt ra.... ......
"Cô đừng hy vọng lập gia đình!"
Đột nhiên giọng nói khàn khàn tức giận truyền đến! Hắc Diêm Tước trong cơn hôn mê nghe được đoạn độc thoại này của cô, lập tức ý thức tỉnh táo vài phần, cô gái đáng chết, lời cô nói muốn lập gia đình rơi vào tai anh, không thể nghi ngờ kích thích anh ghen tỵ ngàn lần!
Vốn cơ thể đang sốt cao, vì trong cơ thể như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nên cả trở nên ửng hồng!
Ngược lại Thẩm Tường Vi hít một ngụm khí lạnh, bị giọng nói bất thình lình của anh làm cho hoảng sợ! Cô ngước mắt đón nhận hai mắt âm trầm đầy tơ máu của anh, trên gương mặt đỏ bừng đang nổi lên gân xanh, hiển nhiên, anh bị tức giận không ít vì những lời này của cô!
"Tiên sinh, người vẫn nên chú ý đến mình một chút, đừng quên, giữa chúng ta chỉ có thời hạn ba tháng, tôi có lấy chồng hay không đều là tự do của tôi." Tường Vi kìm nén run rẩy tận đáy lòng, ra vẻ thoải mái nói, ngón tay thon dài không khách khí chọc chọc vào lồng ngực anh.
Hắc Diêm Tước đỏ mặt, cơ thể lại không có một chút sức lực, mẹ nó, anh thật muốn nhảy dựng lên bóp chết cô gái này, anh cũng không quên chuyện cô dùng một cước của cô đạp anh ngã vào trong bể bơi! Lần này thừa dịp anh phát sốt, còn nguyền rủa anh, con mẹ nó, anh thật muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, cô gái này có lương tâm hay không!
|