Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 265: Quy tắc ngầm trong kinh doanh
Nhất thời, trong phòng họp vang lên liên tiếp xuất hiện tiếng hít vào!
Những leaders cao cấp như không thể tin nổi vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào cô gái có bộ dáng hơ lếch thếch này, miệng há hốc, chuyện này. . . . . . Đây không phải là người. . . . hộ lý mà hôm trước Hắc tổng dẫn théo tới phòng họp saohôm đó hắc tổng tự mình mang theo trên người đi họp sao?
Cô thế mà lại dám cho Hắc tổng một cái tát!
Cô lại dám!
Người bị tát là Hắc tổng ư!
Bọn họ câm như hến, đều vì Tường Vi mà đổ mồ hôi lạnh!
“Thẩm Tường Vi!”
Đột nhiên bị ăn một bạt tai, khiến Hắc Diêm Tước gần như giận tím mặt! Hắn cho cô lá gan lớn như vậy khi nào chứ, khiến cô dám đánh hắn trước mặt bao người khiến cô học được ngông cuồng như vậy, hoàn toàn không coi hắn ra gì!
“Tối hôm qua tất cả đều là anh sắp đặt, có phải không!” Tường Vi cắn môi, bàn tay đánh hắn hiện tại vẫn còn chút tê dại, nàng giận đến điên lên, “Anh thật hèn hạ, thật nhẫn tâm, sao anh có thể làm bẩn một cô gái trong sạch!”
Gương mặt Hắc Diêm Tước lạnh lùng, mơ hồ hiện lên gân xanh! Giống như đang kìm nén tức giận, chỉ là kìm nén nói với cấp dưới: “Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc, mọi người đi ra ngoài đi.”
Cấp dưới xôn xao gật đầu, mặc dù người phụ nữ này rất lớn mật, nhưng bọn họ cũng không dám ở lại xem kịch vui, chỉ sợ hoạ rơi trúng đầu. Đang lúc bọn họ muốn rời đi ——
“Chẳng lẽ các vị không muốn nghe thử, Hắc tổng tôn kính vĩ đại nhất tập đoàn của các vị, rốt cuộc hắn đã làm gì hèn hạ hạ lưu chuyện vô sỉ sao?”
Tường Vi tức đến không lựa lời nói, hận không thể lập tức giựt hắn mặt nạ của hắn ra, trong đầu gương mắt khóc thầm của Mỹ Nhi, cô liền không thể vô cảm nữa, cô vẫn cho là, sở dĩ hắn tàn nhẫn với cô, là do bởi bọn họ là kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng, cô đúng là đánh giá cao hắn, hắn tàn nhẫn đến mức có thể gy sinh bất luận kẻ nào, ngay cả Mỹ Nhi vô tội, cô gái kia cũng có thể coi như là đàn bà của hắn đi, nhưng hắn không chút nào thương tiếc!
“Được lắm, tất cả đều ngồi xuống cho tôi!”
Quả nhiên, hành động này của Tường Vi, hoàn toàn chọc giận Hắc Diêm Tước, hắn nắm chặt quả đấm, cơ hồ nghe thấy cả tiếng xương kêu canh cách. Đây là lần thứ hai, người phụ này cho hắn ăn tát!
Lần nay so với lần trước còn nghiêm trọng hơn!
Cấp dưới nghe thấy hắn nói vậy, mới bước được nửa chừng, đi không được, lùi cũng không xong, lén lau mồ hôi lạnh, mặt đối mặ, tất cả đều không dám hé răng.
“Các vị có biết Hắc tổng của các vị vĩ đại bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu không? Nói trắng ra là, hắn chỉ là một tên ma cô(má mì)! Vì đạt được lợi ích của mình, không tiếc hy sinh phụ nữ của hắn đi tiếp khách hàng, như vậy có khác gì ma cô? Người hèn hạ như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, bán đứng người bên cạnh mệnh, đáng để các vị tôn sùng sao?”
Tường Vi xoay người lại, hướng về phía cấp dưới của hắn thản nhiên cả giận nói, cô thật sự rất uất ức thay Mỹ Nhi, vốn người bị giao dịch với lão Trung Đông là cô, nhưng Mỹ Nhi đã thay mạng cô, khiến cô càng thêm khổ sở!
Bốp Bốp!
Ba tiếng tiếng vỗ tay vang lên, khoé miệng Hắc Diêm Tước nâng lên một nụ cười lạnh lùng, “Rất đặc sắc, thì ra tôi còn chưa biết, tài ăn nói của con thỏ nhỏ cô, hôm nay đã luyện được tới mức này rồi! Không biết người phụ nữ theo như miệng cô nói, có phải là cô?”
Hắn khẽ nhíu mày, tức giận chất chứa trong lồng ngực đang càng lúc càng nhiều.
Cấp dưới nghe những lời tố cáo của Tường Vi, cũng không cảm thấy có gì mới mẻ, về quy tắc ngầm trong kinh doanh, tất cả mọi người đều biết rất rõ ràng, huống chi Hắc tổng thủ đoạn luôn tàn nhẫn, khiến bọ họ tò mò người phụ nữ theo lời Tường Vi nói là ai?
Chẳng lẽ chính là người con gái trước mắt này?
“Không phải ban đầu anh có ý dùng tôi sao? Mặc dù tôi không biết tại sao anh đột nhiên lại đổi ý, nhưng anh nghe đây Hắc Diêm Tước, tôi không thèm cảm kích anh đâu, ngược lại tôi càng thấy anh thật hèn hạ! Hắc Diêm Tước, nếu như anh bất mãn với tôi, nhằm về tôi là được rồi, tại sao muốn làm tổn thương người vô tội ….! Anh có biết làm như vậy, tôi sẽ áy này với người ta cả đời! Lương tâm của anh bị chó ăn sao?”
Tường Vi ôm lấy ngực, phải làm sao hắn mới hiểu, thù hận giữa cô và hắn, cô không muốn keo theo người vô tội, Triết Dã là thế, hiện giờ lại liên luỵ Mỹ Nhi, hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể dừng tay!
Một cấp dưới mạnh dạn một chút, thấy sắc mặt Hắc Dieemt Tước đã xanh mét, vậy nên lấy dũng khí nói với Tường Vi , “À, vị tiểu thư này, thật ra thì đây chính là quy tắc ngầm trong kinh doanh, cũng không phải là chuyện. . . . . . . . . . . . Lớn. . . . . .” Thấy những đồng nghiệp khác trừng mắt nhìn hắn, hắn lập thu lại giọng nói.
“Trời! Các người thế nhưng lại cảm thấy không có gì lớn?” Tường Vi quả thật không thể tin vào tai của mình, ý những người đó là, cô chuyện bé xé ra to?
“Cô nên cảm thấy may mắn vì người phụ nữ tối qua không phải cô, chứ không phải chạy đến chỗ tôi khởi binh vấn tội, Thẩm Tường Vi, cái tát trước đó tôi còn nhớ, tôi sẽ làm cho cô biết, cô sẽ phải trả giá thật đắt cho mỗi lần đánh của cô!”
Giọng nói lạnh lẽo như mang theo kiếm đâm, làm kinh sợ trái tim cô! Quả nhiên, hắn mang thù đấy!
“Coi như anh hận tôi, Mỹ Nhi cũng là vô tội, anh không nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô ấy sáng nay, tôi hoàn toàn cô thể cảm nhận được cảm giác của người phụ nữ dưới tình huống không tự nguyện, bị người thô bạo đối đãi là như thế nào!”
Giống như bình thường hắn cầm thú đối với cô!
Trong lòng cô yên lặng nhớ tới, đầu ngón tay lạnh cả người!
Bỗng dưng, Hắc Diêm Tước ném hồ sợ đang cầm trong tay lên mặt bàn hội nghị, sau đó ấn nút xe lăn, xoay người, đi qua Tường Vi, rời đi không nói một lời!
“Anh dừng lại! Chuyện này, anh nhất định phải cho Mỹ Nhi một cái công đạo! Nếu không sẽ không công bằng với cô ấy, Hắc Diêm Tước. . . . . .”
Tường Vi nhìn thấy hắn không lên tiếng rời đi, có chút tức giận, vì vậy vội vàng đuổi theo, khoảnh khắn đi ngang qua đám cấp dưới, cô trừng mắ nhìn họ một lượt: “Thì ra là thật là rắn chuột một ổ!”
Người đàn ông nhẫn tâm như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh, cô đã sớm nhận được bài học, không phải sao ? Vì sao vẫn còn đau lòng?
Thẩm Tường Vi, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mày vẫn không thông minh lên được?
Cô cười nhạo một tiếng, sau đó, cũng đi ra ngoài.
|
Chương 265: Quy tắc ngầm trong kinh doanh
Nhất thời, trong phòng họp vang lên liên tiếp xuất hiện tiếng hít vào!
Những leaders cao cấp như không thể tin nổi vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào cô gái có bộ dáng hơ lếch thếch này, miệng há hốc, chuyện này. . . . . . Đây không phải là người. . . . hộ lý mà hôm trước Hắc tổng dẫn théo tới phòng họp saohôm đó hắc tổng tự mình mang theo trên người đi họp sao?
Cô thế mà lại dám cho Hắc tổng một cái tát!
Cô lại dám!
Người bị tát là Hắc tổng ư!
Bọn họ câm như hến, đều vì Tường Vi mà đổ mồ hôi lạnh!
“Thẩm Tường Vi!”
Đột nhiên bị ăn một bạt tai, khiến Hắc Diêm Tước gần như giận tím mặt! Hắn cho cô lá gan lớn như vậy khi nào chứ, khiến cô dám đánh hắn trước mặt bao người khiến cô học được ngông cuồng như vậy, hoàn toàn không coi hắn ra gì!
“Tối hôm qua tất cả đều là anh sắp đặt, có phải không!” Tường Vi cắn môi, bàn tay đánh hắn hiện tại vẫn còn chút tê dại, nàng giận đến điên lên, “Anh thật hèn hạ, thật nhẫn tâm, sao anh có thể làm bẩn một cô gái trong sạch!”
Gương mặt Hắc Diêm Tước lạnh lùng, mơ hồ hiện lên gân xanh! Giống như đang kìm nén tức giận, chỉ là kìm nén nói với cấp dưới: “Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc, mọi người đi ra ngoài đi.”
Cấp dưới xôn xao gật đầu, mặc dù người phụ nữ này rất lớn mật, nhưng bọn họ cũng không dám ở lại xem kịch vui, chỉ sợ hoạ rơi trúng đầu. Đang lúc bọn họ muốn rời đi ——
“Chẳng lẽ các vị không muốn nghe thử, Hắc tổng tôn kính vĩ đại nhất tập đoàn của các vị, rốt cuộc hắn đã làm gì hèn hạ hạ lưu chuyện vô sỉ sao?”
Tường Vi tức đến không lựa lời nói, hận không thể lập tức giựt hắn mặt nạ của hắn ra, trong đầu gương mắt khóc thầm của Mỹ Nhi, cô liền không thể vô cảm nữa, cô vẫn cho là, sở dĩ hắn tàn nhẫn với cô, là do bởi bọn họ là kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng, cô đúng là đánh giá cao hắn, hắn tàn nhẫn đến mức có thể gy sinh bất luận kẻ nào, ngay cả Mỹ Nhi vô tội, cô gái kia cũng có thể coi như là đàn bà của hắn đi, nhưng hắn không chút nào thương tiếc!
“Được lắm, tất cả đều ngồi xuống cho tôi!”
Quả nhiên, hành động này của Tường Vi, hoàn toàn chọc giận Hắc Diêm Tước, hắn nắm chặt quả đấm, cơ hồ nghe thấy cả tiếng xương kêu canh cách. Đây là lần thứ hai, người phụ này cho hắn ăn tát!
Lần nay so với lần trước còn nghiêm trọng hơn!
Cấp dưới nghe thấy hắn nói vậy, mới bước được nửa chừng, đi không được, lùi cũng không xong, lén lau mồ hôi lạnh, mặt đối mặ, tất cả đều không dám hé răng.
“Các vị có biết Hắc tổng của các vị vĩ đại bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu không? Nói trắng ra là, hắn chỉ là một tên ma cô(má mì)! Vì đạt được lợi ích của mình, không tiếc hy sinh phụ nữ của hắn đi tiếp khách hàng, như vậy có khác gì ma cô? Người hèn hạ như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, bán đứng người bên cạnh mệnh, đáng để các vị tôn sùng sao?”
Tường Vi xoay người lại, hướng về phía cấp dưới của hắn thản nhiên cả giận nói, cô thật sự rất uất ức thay Mỹ Nhi, vốn người bị giao dịch với lão Trung Đông là cô, nhưng Mỹ Nhi đã thay mạng cô, khiến cô càng thêm khổ sở!
Bốp Bốp!
Ba tiếng tiếng vỗ tay vang lên, khoé miệng Hắc Diêm Tước nâng lên một nụ cười lạnh lùng, “Rất đặc sắc, thì ra tôi còn chưa biết, tài ăn nói của con thỏ nhỏ cô, hôm nay đã luyện được tới mức này rồi! Không biết người phụ nữ theo như miệng cô nói, có phải là cô?”
Hắn khẽ nhíu mày, tức giận chất chứa trong lồng ngực đang càng lúc càng nhiều.
Cấp dưới nghe những lời tố cáo của Tường Vi, cũng không cảm thấy có gì mới mẻ, về quy tắc ngầm trong kinh doanh, tất cả mọi người đều biết rất rõ ràng, huống chi Hắc tổng thủ đoạn luôn tàn nhẫn, khiến bọ họ tò mò người phụ nữ theo lời Tường Vi nói là ai?
Chẳng lẽ chính là người con gái trước mắt này?
“Không phải ban đầu anh có ý dùng tôi sao? Mặc dù tôi không biết tại sao anh đột nhiên lại đổi ý, nhưng anh nghe đây Hắc Diêm Tước, tôi không thèm cảm kích anh đâu, ngược lại tôi càng thấy anh thật hèn hạ! Hắc Diêm Tước, nếu như anh bất mãn với tôi, nhằm về tôi là được rồi, tại sao muốn làm tổn thương người vô tội ….! Anh có biết làm như vậy, tôi sẽ áy này với người ta cả đời! Lương tâm của anh bị chó ăn sao?”
Tường Vi ôm lấy ngực, phải làm sao hắn mới hiểu, thù hận giữa cô và hắn, cô không muốn keo theo người vô tội, Triết Dã là thế, hiện giờ lại liên luỵ Mỹ Nhi, hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể dừng tay!
Một cấp dưới mạnh dạn một chút, thấy sắc mặt Hắc Dieemt Tước đã xanh mét, vậy nên lấy dũng khí nói với Tường Vi , “À, vị tiểu thư này, thật ra thì đây chính là quy tắc ngầm trong kinh doanh, cũng không phải là chuyện. . . . . . . . . . . . Lớn. . . . . .” Thấy những đồng nghiệp khác trừng mắt nhìn hắn, hắn lập thu lại giọng nói.
“Trời! Các người thế nhưng lại cảm thấy không có gì lớn?” Tường Vi quả thật không thể tin vào tai của mình, ý những người đó là, cô chuyện bé xé ra to?
“Cô nên cảm thấy may mắn vì người phụ nữ tối qua không phải cô, chứ không phải chạy đến chỗ tôi khởi binh vấn tội, Thẩm Tường Vi, cái tát trước đó tôi còn nhớ, tôi sẽ làm cho cô biết, cô sẽ phải trả giá thật đắt cho mỗi lần đánh của cô!”
Giọng nói lạnh lẽo như mang theo kiếm đâm, làm kinh sợ trái tim cô! Quả nhiên, hắn mang thù đấy!
“Coi như anh hận tôi, Mỹ Nhi cũng là vô tội, anh không nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô ấy sáng nay, tôi hoàn toàn cô thể cảm nhận được cảm giác của người phụ nữ dưới tình huống không tự nguyện, bị người thô bạo đối đãi là như thế nào!”
Giống như bình thường hắn cầm thú đối với cô!
Trong lòng cô yên lặng nhớ tới, đầu ngón tay lạnh cả người!
Bỗng dưng, Hắc Diêm Tước ném hồ sợ đang cầm trong tay lên mặt bàn hội nghị, sau đó ấn nút xe lăn, xoay người, đi qua Tường Vi, rời đi không nói một lời!
“Anh dừng lại! Chuyện này, anh nhất định phải cho Mỹ Nhi một cái công đạo! Nếu không sẽ không công bằng với cô ấy, Hắc Diêm Tước. . . . . .”
Tường Vi nhìn thấy hắn không lên tiếng rời đi, có chút tức giận, vì vậy vội vàng đuổi theo, khoảnh khắn đi ngang qua đám cấp dưới, cô trừng mắ nhìn họ một lượt: “Thì ra là thật là rắn chuột một ổ!”
Người đàn ông nhẫn tâm như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh, cô đã sớm nhận được bài học, không phải sao ? Vì sao vẫn còn đau lòng?
Thẩm Tường Vi, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mày vẫn không thông minh lên được?
Cô cười nhạo một tiếng, sau đó, cũng đi ra ngoài.
|
Chương 267: Lời nguyền tình yêu
Hắc Diêm Tước ấn nút xe lăn, lạnh lùng đẩy Mỹ Nhi ra, hắn khinh bỉ nhất là nói yêu, hắn sẽ không bao giờ vì bất kỳ người phụ nào nói 'yêu' mà mềm lòng thêm lần nữa!
“Đừng. . . . . . Tước. . . . . . Hu hu. . . . . .”
Mỹ Nhi bị hắn tàn nhẫn đẩy ngã xuống mặt đất, khóc lớn lên, cô không nên như vậy, chỉ là một đêm thôi mà, tại sao lại xảy ra chuyện bất hạnh như vậy, cô không muốn ngày tận thế!
Tường Vi tâm cả kinh, thấy Mỹ Nhi ngã trên mặt đất, mà Hắc Diêm Tước lại lạnh lùng bỏ đi! Cô không đành lòng, vội vàng chạy tới, đi tới bên cạnh Mỹ Nhi, muốn đỡ Mỹ Nhi đang ngã trên mặt đất dạy , nhưng không ngờ ——
“Tiện nhân! Cô cút ngay cho tôi!”
Mỹ Nhi vừa nhìn thấy cô, lập tức luống cuống thét lên! “Là cô, là cô, tất cả chuyện này đều là cô hại tôi đấy! Tại sao người đó không phải cô, hả? Tại sao!”
Mỹ Nhi hai mắt mơ hồ đẫm lệ, giống như nổi điên mà túm lấy tóc Tường Vi, hung hăng túm lấy, giống như một sư tử cái bị thương, đem tất cả uất ức trong đáy lòng bộc phát hết ra!
“Tôi thật muốn cô chết! Không. . . . . . Kể cả cô chết cũng không hết được mối hận trong lòng tôi! Ha ha ha. . . . . . Cô vui mừng, cô thắng, cô thành công đá tôi đi, đừng tưởng rằng cô có thể đoạt lấy Tước, tôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu , sẽ không. . . . . . A. . . . . .”
Nếu như đây là một cuộc tranh đấu giữa thú vật, thì nhất định còn đáng xem hơn là xem hai con sư tử đực vì trạnh đoạt địa bàn mà cắn xé nhau!
Mỹ nhi bi phẫn điên cuồng, chôn kín khổ sở thật sâu, cô ta thật đáng buồn, là Tường Vi không đành lòng.
Bỗng dưng, tóc bị Mỹ Nhi kéo đến đau nhức, Tường Vi chảy nước mắt bi thương, lần này, cô không phải cho mình, mà thương cảm cho Mỹ Nhi.
Yêu một người đàn ông như Hắc Diêm Tước, không có ai là không khóc lóc nức nở, cô đã từng phải chứng kiến quá nhiều cô gái vì hắn mà lệ rơi đầy mặt, thậm chí là đau đến không muốn sống.
Cô cô bởi vì quá yêu cái tên đàn ông tàn nhẫn này,rơi vào bẫy của hắn, từ đó phải vào lao tù mười năm cuộc đời! Hôm nay, người đó sống cuộc sống người không giống người quỷ không giống quỷ, cơ hồ hàng đêm đều gặm nuốt cô!
Mễ Tư Kỳ cũng vậy, cuối cùng có kết quả gì? Mặc dù lần đó là do bởi Mai Linh uy hiếp, nhưng chuyện không may của Mễ Tư Kỳ chính là đêm đó, thời điểm show Mạn Đà Là khóc ra máu, lúc đó hắn có ở đó, nhưng hắn không hề là gì cả, trơ mắt nhìn video Mễ Tư Kỳ hút thuốc phiện lộ ra, thân bại danh liệ, thậm chí là mất tích (lời tác giả: dường như nữ chính vẫn không biết video là Mai Linh bán cho Rhona, Rhona nói cho lão Hắc, tuôn ra đi nhưng thật ra là lão Hắc chủ ý, cho nên lúc đó tại chỗ thời điểm, lão Hắc sáng sớm liền dự liệu được sẽ có này vụ tai tiếng bùng nổ ra, thân môn có thể trở về chú ý xem một chút tiếc phục bút, oa ken két, nam nhân này, tàn tình độc yêu thật là một chút cũng thước lỗi a. . . o(╯□╰)o) (van: mình không dịch đâu, nhưng các bạn cũng hiểu sơ khai đại khái r đó)
Sau đó lại là Tả Đằng Tây Tử, không phải cũng chỉ là con tốt thí hắn dùng để trả thù gia tộc Tả Đằng thôi sao?
Mà cô, Thẩm Tường Vi, năm năm trước tự sát ở vịnh Tokyo, không phải cũng đều là do quá yêu người đàn ông này?
Đôi mắt Tường Vi sóng sánh nước, nhìn Mỹ Nhi điên cuồng đấm đá cô, chuyện cũ từ từ quay chậm trong đầu, nước mắt giống như là chuỗi ngọc bị đứt. . . . . .
Đau lòng, đau lòng cho số mệnh của những người phụ nữ này, bọn họ đều không tránh khỏi kết thúc bi kịch!
Cô cô cũng thế, Mễ Tư Kỳ cũng thế, Tả Đằng Tây Tử cũng thế, hôm nay, Mỹ Nhi cũng tương tự!
Mà cô, đóa hoa tường vi quật cường này, chết qua lần thứ nhất, lần này, chẳng lẽ vẫn không tránh thoát được số phận an bài sao?
Yêu hắn, giống như là một lời nguyền, bọn họ đều bị vây quanh giữa lời nguyền này, đau tiếc. . . . . .
“A. . . . . . Tại sao không phải cô. . . . . . Tại sao! Ta yêu anh ta. . . . . . Tôi thật sự rất yêu anh ta. . . . . .” Mỹ Nhi nổi điên mà thét lên, kêu khóc, âm thanh càng ngày càng yếu, càng ngày càng vô lực, dần dần, bàn tay đang túm lấy tóc Tường Vi mềm xuống, trong miệng lầm bầm, “Tôi thật là đau. . . . . . Tước không cần tôi nữa. . . . . . Hức. . . . . . Tước không cần tôi nữa. . . . . .”
Cơ thể Mỹ Nhi dần dần ngã từ trên người Tường Vi xuống đất, giống như búp bê vải mất đi linh hồn, si ngốc ngã trên mặt đất, trong khoé mắt là nước mắt nóng hổi, dù thế nào cũng không ngừng được, cô ta bị chính người mình yêu bán cho người khác, sau đó lại bị vứt bỏ như chiếc dép cũ, thời gian thật sự chỉ trong một đêm. . . . . .
“Mỹ Nhi . . . . . .”
Tường Vi che miệng khóc khẽ, cô thà bị tàn nhẫn đối với mình, cũng không muốn thêm một người nữa bị tổn thương vì cô. . . . . .
“Mỹ Nhi tiểu thư!”
Đó là, tài xế A Hải từ trên xe vội vàng đã chạy tới, bế phốc Mỹ Nhi đang mềm oặt trên mặt đất, sau đó nói với Tường Vi “Tường Vi tiểu thư, cô không sao chứ? Thật xin lỗi. . . . . .” Bác muốn nói, vừa rồi bác đã sớm muốn chạy tới ngăn cản hành động thô bạo của Mỹ Nhi, nhưng tiên sinh lại quát bác ở lại.
Tường Vi nhíu lông mày, sợi tóc bị Mỹ Nhi túm lấy đã rơi xuống không ít, xốc xếch không chịu nổi, mặc dù da đầu vẫn rất đau, nhưng vẫn không bằng đau lòng!
“Bác Hải. . . . . . Bác nhanh đưa cô ta đi bệnh viện đi, tôi rất lo lỡ cô ta. . . . . .”
Tường Vi lo âu nhìn Mỹ Nhi, trên cánh tay, trên cô trắng tuyết của cô ấy còn lưu lại vết thương làm nhục của lão Trung Đông để lại, nhìn những thứ vết thương kinh hãi kia, cô không nhịn được khóc ra thành tiếng!
Hắc Diêm Tước sao lại có thể ra quyết định độc ác như vậy, một cô gái yếu ớt như thế, một cô gái yêu hắn nhiều như vậy!
Nhìn Mỹ Nhi, cô giống như nhìn thấy mình năm đó, nồng đậm bi ai như vậy, có lẽ năm đó chính cô cũng không cảm thấy, nhưng khi nhìn đến Mỹ Nhi, cô liền không kiềm chế được mà khóc thất thanh!
Bác Hải bế Mỹ Nhi nhanh chóng đi tới xe, cộp một tiếng, cửa xe bị đóng lại. Trong xe người đàn ông ra lệnh một tiếng, xe bay nhanh rời đi. . . . . .
Để lại một kình Tường Vi, ôm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, rơi lệ khóc rống!
Hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, hắn là người đàn ông ác như vậy, sẽ không để ý đến thâm tình của bất kỳ cô gái nào cho hắn, ngược lại, còn độc ác chà đạp. . . . . .
Nhớ tới cảnh năm năm trước, lần nữa. . . . . . Đã lâu quanh quẩn đau lòng, cô khóc như một đứa trẻ bị thương.
|
Chương 268: Cho cô tên đẹp, nhưng không cho cô cuộc sống đẹp
Cô có một cái tên rất dễ nghe —— Tường Vi, cô không biết cái tên này là do ai đặt, chỉ biết từ khi có nhận thức tới nay, mọi người đều gọi cô là Tường Vi.
Tường Vi Tường Vi, cái tên không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ, cô gái như vậy hẳn thế giới của cô phải là xuân về hoa nở, kiều diễm động lòng người, vậy mà, thế nào mà cái tên đẹp như vậy, lại không cho cô cuộc sống đẹp như thế?
Khóc xong, cơ thể tê liệt đứng lên, lững thững không mục đích rời khỏi bãi đỗ xe, đi bộ không phương hướng.
Đầu tóc loà xoà, giống như làm cho cô trở lại làm Tường Vi ngượng ngùng lúc nhỏ, lúc đó, cô từ nhỏ đã thành thói quen lấy tóc che mặt, không dám nhìn mặt người lạ, mà cô giờ khắc này, cúi thấp đầu, giống như trở lại những năm tháng trong quá khứ.
Thế nhưng, lòng lại từng đợt đau đớn, không trở về được nữa rồi, cô biết, khi đó cô trẻ người non dạ, ít nhất không có qua lại cùng Tước, thì ra, những ngày không quen biết hắn, sao mà hạnh phúc, cô nhớ tới gương mặt của Tiểu Trạch, ấy là sao hạnh phúc, nhất thời lệ trào như suối. . . . . .
Cô rất nhớ những ngày cùng Tiểu Trạch sống nương tựa lẫn nhau, nhưng vì sao sau khi gặp cô cô, tất cả đều đã thay đổi ?
Cô có thể không cần báo thù hay không? Có thể không cần để ý những chuyện đời kia không, cô chỉ muốn mang Tiểu Trạch rời khỏi, đây, quay trở lại làng chài yên tĩnh đó, trải qua cuộc sống yên tĩnh nhàn rỗi.
Nhưng hôm nay, tất cả đều thành hy vọng xa vời!
Dòng xe qua lại, từng chiếc vụt qua trước mặt cô, cô cũng không chú ý tới những thứ đó, kéo thân thể mệt mỏi, cô không biết có nên trở về hay không, nếu không hai mươi tỷ Đô-la, cô đi đâu kiếm chứ?
Nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Tước, gương mặt điển trai như vậy, lại cũng chỉ là bề ngoài đẹp mắt, không có tim, cho dù ai bước tới, sợ rằng cũng chạy không thoát khỏi số mệnh bi thảm đi, cô mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn đường phố phồng hoa, trong nhất thời không biết nên đi về hướng nào. . . . . .
“Bíp bíp bíp ——“
Đột nhiên, một hồi tiếng còi xe vang sau lưng, dao động trong thần kinh cô, trong đầu nhanh chóng thoáng qua năm năm trước, cô lái ô tô tự vẫn, là tiếng kêu của xe tải, sau lưng cô là chiếc xe tải đang tới, trí nhớ hỗn loạn nhanh chóng dồn lên não, thân thể cô ngừng trệ,, nhưng không ngờ bị một mãnh lực nhanh chóng đẩy ——
“Tường Vi!”
Thật may là Tưởng Diệp nhanh chóng dẫn nàng cách nguy hiểm đường xe!
Tường Vi ngước mắt, hơi trố mặt, lộp bộp thốt ra: “Tưởng Diệp?”
“Em xảy ra chuyện gì vậy? Đứng ở giữa đường rất nguy hiểm có biết hay không?” Tưởng Diệp bị doạ đến tái mặt!
“Thật xin lỗi, tôi không có chú ý. . . . . .” Nhếch miệng, khi thấy Tưởng Diệp, thật vất vả dừng nước mắt, trong lúc nhất thời như suối trào chảy xuống. . . . . .
“Sao thế, sợ quá khóc? Nha đầu ngốc, không sao, không sao!” Tưởng Diệp cho là cô hù sợ, ôm bả vai của cô mỉm cười dỗ nói.
“. . . . . . Làm sao cậu lại ở chỗ này?” Tường Vi giật mình sự luống cuống của mình, vội vàng lau nước mắt, thật vất vả mới gặp người quen, cô rốt cuộc có thể thả lòng kìm nén trong lòng, nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy, tránh cho Tưởng Diệp lo lắng.
“Tôi ra ngoài có chút chuyện, sau đó xoay người thấy bóng lưng quen thuộc, mới phát hiện thì ra thật sự là cô, sao vậy, một người ngây ngốc đứng ở giữa đường, tóc loạn xoạ thành bộ dáng như vậy?” Tưởng Diệp cưng chiều sờ sờ tóc của cô.
Tường Vi lắc đầu một cái: “Không có gì, năm năm không có trở lại, cho nên đối với nơi này có chút xa lạ.”
“Vậy lần sau phải chú ý an toàn. Đúng rồi, lần trước nói cho cô về tài liệu di sản của Thẩm thị đã tìm được chưa?” Tưởng Diệp mấy ngày trước đã muốn tìm cách liên lạc với cô, chỉ là chưa kiếm nổi một thời cơ thích hợp.
Tường Vi bất đắc dĩ tiếp tục lắc lắc đầu: “Thật xin lỗi, tạm thời vẫn chưa có đầu mối.”
|
Chương 269: Gợn sóng
Cha nuôi đã thúc giục, nghe nói Hắc Diêm Tước thả tin tức ra bên ngoài, tháng sau sẽ tổ chức hội đấu giá, nói là muốn bán ba vật thế chấp của nhà họ Thẩm, em biết chuyện này không? Rốt cuộc có phải là thật không?”
Tưởng Diệp cau mày hỏi, anh ta mơ hồ cảm thấy Tường Vi có tâm sự nặng nề.
Tường Vi gật gật đầu, trên vầng trán có vẻ u sầu không tan đi: “Là thật.”
“Tôi cũng không rõ lắm, Tưởng Diệp, tôi muốn hỏi….Tiểu Trạch có khỏe không?” Tường Vi lắc đầu đành chịu, bây giờ cô chỉ quan tâm chuyện của Tiểu Trạch, những chuyện khác, tùy ông trời an bài đi.
“Tường Vi, đừng lo lắng, Tiểu Trạch rất ổn, tuy anh cảm thấy cha nuôi làm như vậy, đối với hai mẹ con em là rất không công bằng, nhưng mà…em cũng biết đấy, anh rất tôn kính ông ấy…” Tưởng Diệp thở dài một hơi, cha nuôi có ân với hắn, hắn không thể nào phản bội cha nuôi.
“Ông ấy đã đáp ứng sẽ cho tôi hai tỷ Đô-la, nhiệm vụ này hơn hai tháng nữa là tôi có thể hoàn thành, tôi chỉ cầu được gặp Tiểu Trạch, Tưởng Diệp, cầu xin anh, anh giúp tôi được không?” Cô thật sự rất nhớ Tiểu Trạch, mấy ngày nay, cái loại cảm giác hít thở không thông kia lại đè ép cô đến gần như không thở nổi, cô thật nhớ những ngày đơn giản ở cùng một chỗ với Tiểu Trạch …..
“Tường Vi, em đừng vội, em cũng nói, còn có hơn hai tháng, em cũng biết là cha nuôi nhất định phải nhìn thấy số tiền kia thì mới buông tay, nếu đã đợi lâu như vậy, đâu phải không đợi nổi hai tháng này đúng không?” Tưởng Diệp cổ vũ cô, thỉnh thoảng ánh mắt chú ý tới hoàn cảnh bốn phía, “Chỗ này đông người, em mau trở về tìm lại tài liệu về tài sản còn lại của Thẩm thị, thuận tiện hỏi thăm một chút xem ba món đồ thế chấp kia ở chỗ nào, được không?”
Vội vàng dặn dò, Tưởng Diệp nhìn nhìn đồng hồ, hắn không thể ở đây lâu hơn.
“Uhm, tôi sẽ cố gắng tìm. Nhưng mà Tưởng Diệp….” ánh mắt Tường Vi có sự chờ đợi nộn nóng, “Tôi thật sự muốn trông thấy Tiểu Trạch, tôi rất nhớ nó…”
“Ngoan, Tường Vi, Tiểu Trạch không sao, anh sẽ để ý đến nó. Anh có việc, phải đi đây.”
“Cầu xin anh, Tưởng Diệp…” Tường Vi vội vàng kéo ống tay áo hắn, dường như việc cầu xin hắn là hy vọng duy nhất để cô gặp được Tiểu Trạch.
“Ai…” Tưởng Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Tường Vi đang khổ sở, không nhịn được nói nhỏ, “Tuần sau, kim cương ‘Hồn’ có tổ chức một buổi dạ vũ, đến lúc đó bọn anh sẽ phải người trà trộn vào, mà Tiểu Trạch cũng sẽ ở đó…”
“Thật vậy chăng? Thật tốt quá, cám ơn anh, cám ơn anh Tưởng Diệp….” Hai mắt Tường Vi tức khắc có ánh nước, “Tiểu Trạch sẽ xuất hiện ở đó đúng không?”
“Uh, nhưng mà, Tường Vi, em phải hứa với anh, không được phá hỏng hành động của bọn anh!” Tưởng Diệp chau chau lông mày, hắn vẫn hơi mềm lòng.
“Không đâu, cảm ơn anh, chỉ cần nhìn Tiểu Trạch một cái từ xa, là tôi cảm thấy hài lòng rồi.” Tường Vi xém chút vui vẻ quá mức, tâm tình uể oải vỉ Tiểu Trạch, lại tràn ngập hy vọng.
“Được, vậy em ngoan ngoãn trở về làm việc, đến lúc đó chờ anh liên lạc.”
Tưởng Diệp gật đầu, vượt qua đường lớn, biến mất rất nhanh trong đám đông.
Tường Vi nhìn bóng lung hắn biến mât, lau khuôn mặt, tùy tiện vẫy một chiếc taxi, nắm chặt nắm tay, vì Tiểu Trạch, cho dù có thế nào cô cũng phải tiếp tục chống đỡ.
Lúc trở lại nhà họ Hắc, đã là buổi tối.
Trong không khí bồng bềnh sương mù mỏng lạnh, Tường Vi hít sâu một hơi, muốn làm chính mình thanh tỉnh một chút, vì Tiểu Trạch, cô nhất định phải tiếp tục kiên trì!
Cho dù có thất vọng với tên cầm thú này đến thế nào, cô cũng phải tiếp tục chống đỡ, vì Tiểu Trạch, cô không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
“Tường Vi tiểu thư, cô đã về rồi?” Người giúp việc nhìn thấy Tường Vi, lễ phép chào hỏi, từ trên xuống dưới nhà họ Hắc đều biết quan hệ không bình thường của cô và Hắc Diêm Tước, nên cũng đặc biệt đứng lên chào cô.
“Uhm, tiên sinh đã về chưa?” cô gật đầu lên tiếng trả lời, thuận tiện hỏi.
“Chưa ạ, nhưng ngược lại có Mai Linh đã trở về.” người giúp việc mỉm cười đáp.
“Mai Linh đã về?”
Tường Vi hơi ngạc nhiên, đây là chuyện cô hoàn toàn không nghĩ đến, việc đã năm năm, cô và Mai Linh lại cùng ở dưới một mái hiên, tâm tình có một ít phức tạp, cô không ưa gì Mai Linh, nhưng vì chuyện năm đó của bác Hắc, cô trước giờ luôn thấy áy náy, cho nên nhẫn nhịn việc Mai Linh chuyên quyền hết lần này đến lần khác.
“Đúng thế, hình như Mai Linh nói là trở về để ở cùng mợ Hắc ít ngày, Tường Vi tiểu thư, tôi còn có việc nên đi trước nhé.”
Người giúp việc nói ngắn gọn xong, chào từ biệt Tường Vi rồi đi mất.
Tường Vi đành phải xoay người, có chút cô đơn mà đi về phòng.
Đẩy cửa ra, trong phòng tối đen như mực, kể từ khi cô mỗi ngày giúp anh tập phục hồi chức năng, cô liền ở cùng anh, cô chẳng mang theo thứ gì đến đây, sau này quần áo của cô đều là anh mua thêm, nếu cô phải đi, cũng không cần thu thập hành lý gì cả, chỗ này giống như khách sạn vậy, qua hơn hai tháng nữa, cô sẽ đi.
Bật nhầm đèn trong phòng, ánh sáng trước sau mờ tối, cô vẫn không thích ứng mấy, nhớ lại lúc nãy người giúp việc nói anh còn chưa về, là đưa Mỹ Nhi đi bệnh viện sao?
Tường Vi cúi đầu thở dài, tuy rằng rất hận hành động đê tiện này của anh, nhưng trong lòng mơ hồ có chút kì quái, vì sao cuối cùng biến thành Mỹ Nhi? Cuối cùng anh cũng không tặng cô cho người đàn ông khác, điểm này, cô nên cảm kích anh chăng?
Cô cười thầm một tiếng, không có ai là nên vì anh mà chịu tội, cho nên cô sẽ không cảm kích anh, chỉ càng thấy hành động của anh trơ trẽn hơn, Mỹ Nhi trong cuộc giao dịch này, trở thành người vô tội nhất bị hại, mà đây đều là do anh một tay tạo nên!
Nghĩ thế rồi, Tường Vi càng thêm chắc chắn, cô sẽ không bao giờ có thể vì loại đàn ông này mà rung động nữa!
Chuyện Tưởng Diệp giao cho, cô trước giờ chưa có cơ hội làm, thừa dịp tối nay Hắc Diêm Tước chưa về, cô nghĩ đúng là một cơ hội tốt để ra tay!
Vì thế, Tường Vi lập tức đứng lên, lục soát phòng Hắc Diêm Tước một lần, cả sàn nhà cũng không bỏ qua.
Lúc cô trở lại lục soát thư phòng, ảnh chụp cùng Diệu Tư Tín lần trước cô thấy qua trong thư phòng đã không thấy đâu, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì?
|