Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 255: Tìm kiếm hồ sơ
Buổi chiều, Hắc Diêm Tước liền đưa Tường Vi đi mua điện thoại, xưa nay chưa từng thấy hắn làm vậy, đây là chính là lần đầu tiên mà cũng là duy nhất!
Tường Vi cầm chiếc điện thoại có khảm kim cương số lượng hạn chế này, không khỏi ngầm chắc lưỡi hít hà, “Anh mua cho tôi kiểu dáng sang trọng như vậy, sẽ không trừ vào khoản hai mươi tỷ chứ?”
“Hình như cô rất lo lắng số tiền kia không thể đến tay?” Hắc Diêm Tước nhíu cặp lông mày sắc nét, mặt không biến sắc quan sát từng lời nói cử chỉ của cô, hôm nay kể từ khi Tưởng Diệp xuất hiện, dù cho hắn rất tức giận, rất ghen tỵ, đặc biệt là khi Tưởng Diệp hôn bên má cô, hắn hận không thể lập tức đứng lên đánh cho thằng nhãi kia một quyền, vậy mà, hắn hận mình chỉ là kẻ tàn phế ngồi xe lăn!
Sau đó, hắn dần lý trí lại, suy nghĩ tới cô đột nhiên trở về một cách bất thường, rõ ràng là nhắm vào hắn, thậm chí cô biết hắn thường tới chơi bida, đủ để có thể thấy được, cô về là có mục đích, sau đó vì đua xe thua mà đến bên cạnh hắn, yêu cầu hai mươi tỷ Đô-la, tất cả, đều giống như một cái bẫy, hình như cô rất sốt ruột hai mươi tỷ này, thậm chí tình nguyện từ bỏ ba vật sản vô giá của Thẩm gia!
Khi hẳn tỉnh lại từ cơn si mê chết chìm vào cô, hắn mới phát hiện, trước đây cô thà chết cũng không muốn ở bên hắn, mà nay, cô lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn, cố ý làm hắn chú ý, sau lưng cô chắc chắn có ẩn giấu mục đích, mục đích tiếp cận hắn rốt cuộc là gì?
“Đương . . . . đương nhiên rồi! Giống như anh nói, tôi rất tham tiền! Hận số tiền kia không thể đến tay ngay lập tức !” Tường Vi không dám nhìn ánh mắt chất vấn của hắn, nhanh chóng che giấu con mắt bối rối, cô sợ hắn sẽ nhìn ra điều gì.
“Vậy sao cô không từng nghĩ đến, cả đời sống bên cạnh tôi, có lẽ còn có nhiều tiền hơn?” Hắn bật thốt lên, những lời này nói thật nhẹ nhàng mà tự nhiên, “Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, cô phải từ bỏ quan hệ với Thẩm gia.”
“Không thể nào!” Khi nghe hắn nói tới ‘ cả đời sống bên cạnh hắn ’ , cô có chút mâu thuẫn, lộ vẻ xúc động, người đàn ông này tâm tính bất thường, cho dù là dịu dàng, đều khiến cho người khác phát sợ, cô không biết khi nào hắn sẽ tức giận, khi nào sẽ điên cuồng, hắn thất thường giống như một quả bom hẹn giờ, cô hẳn có lúc phải lo lắng, huống chi, cả đời vất vả làm người hầu cho hắn sao? Cuộc sống như thế, năm năm trước cô hận còn không kịp, sao có thể mong cuộc sống về sau sẽ khác chứ? Nhất là cô không thể từ bỏ quan hệ với Thẩm gia!
Hắc Diêm tước im lặng, cũng không lên tiếng nữa, hắn sẽ tra rõ tất cả mọi chuyện, ba tháng, hắn đột nhiên rất tò mò, cô biến mất năm năm, rốt cuộc là đã trải qua những gì, là ai đã phong bế hoàn toàn lòng tin của cô?
Mấy ngày sau.
Những ngày này rất an nhàn, mỗi ngày Tường Vi đều đúng giờ làm bữa ăn sáng cho Hắc Diêm Tước, làm các động tác trị liệu vật lý cho hắn, cố gắng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn. Mà hắn cũng sẽ đến công ty mở các cuộc họp định kỳ, hoặc phân phó trợ lý Lương báo cáo lại tình hình cho hắn.
Buổi đêm, hắn giống như là hổ mãnh long tinh, hàng đêm đều đòi hỏi cô. Khác là, hắn dịu dàng hơn rất nhiều, mà hắn như vậy, làm Tường Vi không nỡ.
Mỗi ngày hắn sẽ dành chín tiếng làm việc trong thư phòng, trong khoảng thời gian này Tường Vi cũng sẽ không đi quấy rầy hắn.
Có điều là, thỉnh thoảng những lúc mang đồ ăn lên cho hắn, Tường Vi đều không nhịn được nhìn qua hai lần.
Lần trước Tưởng Diệp nói có tập tài liệu liên quan đến vụ án tài sản của Thẩm gia, cô cũng không biết hắn để ở đâu, chắc hẳn chỉ có thư phòng mới là nơi để hắn cất giấu nhiều hồ sơ.
Đêm này, Tường Vi đặc biệt chuẩn bị một ấm trà thượng hạng, điểm thêm một cây nến thơm, không khí trong phòng liền tràn đầy vẻ mị hoặc.
“Hôm nay chân đỡ hơn chút nào không?” Tường Vi bưng nước ấm theo thường lệ, ngồi ở bên giường, xoa bóp cho hắn.
Ngón tay mảnh khảnh vô tình hay cố ý nhẹ lượt qua lông chân hắn, đến trên đùi non của hắn, cô giống như lơ đãng chạm phải, lại vội vàng thu tay lại.
Nhưng lại bị Hắc Diêm Tước một phát bắt được: “Cô gái, tối nay là cô đang quyến rũ tôi sao?”
“Sao có thể!” Mặt cô đột nhiên đỏ ửng, “Tôi đặc biệt pha một ấm trà ngon, có muốn thử một chút không?” Mục đích của cô rất đơn giản, đơn giản chính là dụ hắn uống xong trà mà cô đã bỏ thuốc ngủ vào, cô liền hành động.
Cô rất vụng về, không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, thuốc này là do cô lấy cớ mình bị mất ngủ, bảo thím Hắc đi lấy.
Hắc Diêm Tước gật đầu một cái, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào cô, “Hôm nay trong phòng rất thơm.”
Thật ra thì, hắn thích như vậy, mùi hương này làm cả người hắn thả lỏng, mà nàng dịu dàng pha trà cho hắn, tựa như cô vợ nhỏ, hầu hạ hắn.
Bỗng dưng, ba chữ cô vợ nhỏ khiến trái tim hắn như bị chạm vào, cặp mắt sáng như ngọc trai đen thoáng qua một tia ngỡ ngàng, nếu cô không phải Thẩm Tường Vi, chỉ cần là một cô gái bình thường, thì tốt biết bao, có lẽ như vậy, tất cả đều sẽ trở nên đơn giản. . . . . .
“Trà đây.” Tường Vi bưng trà, cắt đứt suy nghĩ của hắn, “Anh nếm thử đi.”
Hắn không nghi ngờ gì, nhận lấy ly trà cô đưa tới, uống một hơi cạn sạch.
Tiếp dó, Tường Vi tiếp tục xoa bóp chân cho hắn.
Tiết tấu rất mềm rất nhẹ, lực độ vừa phải, mùi hương cơ thể rất thơm dịu, bất tri bất giác, Hắc Diêm Tước liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.
Tường Vi vẫn chưa yên tâm, đến khi xác định hắn đã ngủ say, cô mới thả lỏng động tác trên tay, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho hắn, nhón chân bước vào thư phòng.
Trong thư phòng, hầu như đều là tủ kính được sắp xếp nghiêm chỉnh, trưng bày rất nhiều hồ sơ, cô nhìn kỹ từng mục lục, từng bước từng bước tìm kiếm.
Từng nghe cô cô nói, năm đó Thẩm thị để lại một bản di chúc, uỷ thác bản di chúc đó cho luật sư nhưng luật sư lúc đó đã mất tích, mà cô cô lại luôn nói mình bị bỏ tù là do Hắc Diêm Tước hãm hại, mặc dù cô biết Hắc Diêm Tước hoàn toàn là người có thể làm chuyện đó, thế nhưng khi cô hỏi cô cô, tại sao Hắc Diêm Tước hận Thẩm gia như vậy, cô cô nói quanh co rằng Thẩm gia không có thù oán gì với Hắc Diêm Tước, hoàn toàn là Hắc Diêm Tước tham lam tài sản Thẩm gia.
Bởi vì hắn dã tâm cùng tham lam, khiến cho Thẩm gia nhà tan cửa nát, món nợ này, cô cô nhất định phải tìm Hắc Diêm Tước tính sổ!
Thế nhưng, Tường Vi vẫn luôn cảm thấy chuyện không hề đơn giản như lời cô cô nói, cô từng chịu đựng nỗi thống hận xương tuỷ của Hắc Diêm Tước, không phải là giả, thế nhưng rốt cuộc là vì gì? Cô vẫn không tìm được đáp án.
|
Chương 256: Thanh Lam và Diệu Tư
Gần như là lật hết các đống giấy tờ, nhưng đều không tìm thấy được gì!
Tường Vi có chút lo lắng, sợ không thành nhiệm vụ, bọn họ lại gây khó khăn cho Tiểu Trạch, cô đã rất lâu rồi không được gặp Tiểu Trạch, cô sợ nó đang ở một chỗ nào đó, bị tiêm nhiễm những tập tính không tốt, cô sợ khi Tiểu Trạch lớn thêm chút nữa liền không nhận ra cả người mẹ là cô đây!
Nghĩ tới đây, lòng của nàng liền đau, dồn hết sức để làm, lại tiếp tục tìm kiếm.
Có thể hắn giấu ở nơi quan trọng hơn không? Vì vậy cô lại đi đến bàn làm việc của hắn, mở từng ngăn kéo, khi mở đến ngăn kéo cuối cùng, chợt, một tấm hình thu hút sự chú ý của Tường Vi.
Tấm hình này rất cũ rồi, giống y hệt với tấm hình cô nhìn thấy trong phòng làm việc của Nhạc Tín Dương năm đó!
Thì ra Hắc Diêm Tước đã sớm biết mối quan hệ giữa Nhạc Tín Dương và Diệu Tư, nhưng mà, điều này có liên quan gì đến Thẩm gia?
Ngay sau đó, cô lại lật tìm ngăn kéo cuối, tìm thấy một lá thư, trong lá thư có mấy thứ. Cô lấy ra, vừa nhìn, lòng như bị gõ mạnh!
Là mẹ và Diệu Tư!
Gương mặt mẹ hạnh phúc rúc vào lồng ngực Diệu Tư, còn thân mật hơn cả so với Nhã Ca cùng Diệu Tư!
Thì ra là mẹ cùng Diệu Tư. . . . . . là thật, còn cô thì sao đây? Rốt cuộc là con gái của ai?
Trong lá thư, còn có một trang giấy, dòng chữ ngay ngắn bằng thẳng hiện ra trước mặt Tường Vi, viết ——
Tước, anh trai nói cho em biết một chuyện hạnh phúc, anh và Nhã Ca mặc dù đối xử với nhau rất tốt, nhưng anh không thích Nhã Ca, mà là cô gái trong hình mà em đang thấy. Hạnh phúc chính là, anh cuối cùng cũng tìm được cô gái mình yêu, nhưng lo lắng chính lài. . . . . . Anh rất khó có thể mở lời.
Thanh Lam lại chính là chị dâu của Nhã Ca, duyên hội như đã gặp nhau kiếp trước , có lần anh tới nhà Nhã Ca làm khách, vô tình gặp được Thanh Lam, lúc đó cô ấy bị chồng đánh đến sưng mặt sưng mũi, cũng vì vậy anh nảy sinh lòng thương tiếc, sau này mới biết, thì ra cô ấy là chị dâu Nhã Ca, hơn nữa lại vừa mới sinh một con gái.
Anh biết qua lại với người đã có chồng là không đúng, nhưng chuyện tình cảm thật rất khó nói. Thanh Lam cũng không yêu chồng, bởi do chồng cô ấy cưỡng bức đến mang bầu, nên mới bị buộc ép gả cho Thẩm gia. Cô ấy có số phận rất đau khổ, anh rất yêu Thanh Lam.
Có lẽ Tước em không thể hiểu, nhưng là tình yêu nếu có thể nói tới đạo lý, anh đa có thể khống chế.
Còn nữa, anh muốn nói, người bán đứng cha năm đó khiến cha không đứng gượng nổi, chính là lão Thẩm, chính ông ta lừa gạt cha, khiến cha chết không nhắm mắt, em yên tâm, anh đã tìm ra được chứng cứ Thẩm gia gài bẫy, sẽ rất nhanh thôi anh sẽ đòi lại công lý cho cha, đòi lại mọi thứ vốn thuộc về Hắc gia!
Tin rằng rất nhanh thôi anh sẽ được ở bên Thanh Lam!
Tước, em phải bảo trọng!
Khi Tường Vi đọc xong lá thư này, cô mới phát hiện ra nước mặt ướt đầy mặt!
Thì ra là năm mẹ muốn cô nhớ khuôn mặt của một người, là Diệu Tư, Diệu Tư mới chính là người mẹ yêu nhất!
Mà cô, cũng chỉ là kết quả của một vụ cưỡng bức. . . . . . Chợt, cô cảm thấy mình bẩn thỉu, chẳng trách cha lại cả ngày lấy chuyện bạo hành mẹ con cô làm thú vui, thế nhưng tại sao sau đó Diệu Tư lại cử hành hôn lễ với Nhã Ca?
Hai người tại sao lại chết bởi tai nạn giao thông?
Hắc Diêm Tước hận cô như vậy, chẳng lẽ cái chết của Diệu Tư liên quan đến Thẩm gia?
|
Chương 257: Tới gần chân tướng sự thật
Chợt, rầm một tiếng!
Cửa thư phòng bị mở ra!
Tường Vi giật nảy mình! Tấm hình trong tay rơi xuống!
Cô ngước mắt, trên mặt còn ẩm ướt nước mắt, nhìn gương mặt nghiêm túc của Hắc Diêm Tước đang đứng cửa, hắn ngồi trên xe lăn, một quyền đóng lại cửa, trong tay còn cầm chìa khóa!
Trời ơi, cô suy nghĩ chìm sâu vào câu chuyện cũ, ngay cả tiếng mở khoá cũng không để ý đến!
“Cô đang tìm gì ở đây?” Cặp mắt Hắc Diêm Tước nhìn chăm chú vào động tác trong tay cô, thấy cô ngồi trên bàn đọc sách, hai gò má ướt nhẹp, hắn đã hiểu được đại khái.
“Ha ha, không ngủ được, cho nên muốn tìm quyển sách bất kỳ đọc.” Tường Vi vội vàng đá tấm hình lá thư rơi đưới đất vào đáy bàn, mau chóng lấy tay vội quyệt nước mắt, “Sao anh lại tỉnh ?”
Cô không biết, bởi vì mặc bệnh tự cuồng, nên hắn miễn dịch với thuốc ngủ.
Hắc Diêm Tước đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, nhíu mi tâm hỏi “Tại sao khóc?”
“Hả? Làm gì có, có thể là đọc quá lâu nên mỏi mắ, chảy nước mẳt.” Giọng nói của cô hơi không bình thường, lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước nhanh đến trước mặt hắn, đẩy xe lăn, đi ra khỏi thư phòng, “Thư phòng của anh thật chán ngắt, tìm nửa ngày cũng không tìm ra được cuốn tiểu thuyết nào!”
Hắc Diêm Tước nhíu mày, không tiếp tục vạch trần cô, hắn cũng muốn xem xem cô rốt cuộc muốn chơi trò hề gì, “Nếu buồn chán, không bằng tìm một chút chuyện làm?”
“Hả? Trễ như thế còn làm việc, không bằng ngủ sớm một chút, phải hay không?” Cô cười xấu hổ một tiếng, thấy hắn không tiếp tục truy cứu, tim nhảy thình thịch lúc này mới đập bình ổn trở lại, thế nhưng về bản di chúc của Thẩm gia, cô thật sự không tìm được, hắn sẽ để ở đâu đây?
Đẩy hắn đến bên giường, hắn đã thành thạo lấy tay chống cơ thể trèo lên giường, mà cô chỉ là giúp hắn nhấc chân lên.
Tăt đèn, Tường Vi nằm ở đầu giường bên kia, một cánh tay kéo lấy đầu vai cô, ôm chặt vào trong ngực, cô không biết, khi cô không có ở đây, hắn rất dễ tỉnh.
Tâm tư Tường Vi vẫn không ngừng suy nghĩ về lá thư của Diệu Tư, nằm trong vòng ngực của Hắc Diêm Tước, cô nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, người mẹ thật sự yêu là Diệu Tư, ông nội hãm hại cha Tước, Diệu Tự và Nhã Ca lại chết, tất cả chuyện này dường như càng ngày càng sáng tỏ.
Cô vẫn còn nhớ, năm cô mười tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Tước là khi hắn đang hôn nóng bỏng cô cô trong hành lang, khi đó, cô cảm thấy ánh mắt hắn rất đáng sợ, hình như hắn biết mẹ cô, cô và mẹ rất giống nhau đều là người phụ nữ nhát gan như thỏ.
Sau đó, ba mẹ cô chết bởi tai nạn giao thông, ngày tang lễ, cô cô bị cảnh sát bắt đi, hắn xuất hiện, rặc một nắm giấy bạc, sau đó đơn độc rời khỏi đó.
Sau đó, người của tòa án tới, tịch thu nhà của Thẩm gia, cô bị người ta đưa tới nhà họ Hắc, người đầu tiên nhìn thấy, chính là gương mặt lạnh lùng của Hắc quản gia, tiếp theo là chú Lực Minh, sau đó nữa, là cả vườn tan hoang không mọc hoa tương vi lại gọi là Tường Vi Viên.
Khi đó, cô cũng không người nhận nuôi cô là Tước, cho đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được, hắn nhận nuôi cô, là vì đợi đến khi cô trưởng thành, sẽ tiếp tục hành hạ cô để tiết hận, không phải sao?
Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, lệ ướt lồng ngực của hắn, mà cô vẫn không hề hay biết.
Yên tĩnh, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, cơ thể căng thẳng lúc này mới tỉnh táo lại, ngẩng mặt lên, trong bóng tối một ngón tay mảnh khảnh đưa lên, phác hoạ đường nét gương mặt góc cạnh của hắn, đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi tuôn ra
|
Chương 258: Sóng gió (1)
“Tất cả, cũng đều là vì trả thù Thẩm gia, phải không? Mục đích nhận nuôi tôi, chỉ là vì trả thù, phải không? Như vậy. . . . . . Anh từng có một chút, một chút xíu nào yêu tôi không? Giữa chúng ta. . . . . . Đều vì thù hận gia tộc, bởi vì tôi họ Thẩm, cho nên cả đời này cũng không thể được ở bên cạnh anh, đúng không. . . . . .”
Cả phòng đen tuyền, cô khẽ nức nở, cô không biết rốt cuộc cô đau lòng cái gì, chỉ là đột nhiên cô hiểu ra, hắn tàn nhẫn tính toán, là bởi vì sự tồn tại của cô, luôn là không ngừng cứa vào vết thương của hắn, lòng thù hận của hắn, như vậy, cô và hắn thật có thể ở chung bên cạnh nhau sao?
Cô không phát hiện, trong bóng tối, một đôi sáng chói như ngọc trai đen xẹt qua hai tia phức tạp, đêm, vẫn còn rất dài rất dài. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Mới hừng sáng, Tường Vi đã rời giường, giống như bình thường, nàng đi lấy nước ấm, trị liệu vật lý cho hắn.
Hôm nay, cũng là ngày cùng hắn cùng tới bệnh viện kiểm tra định kỳ. Hẹn bác sĩ, mới sáng sớm cô đã giúp hẳn chuẩn bị quần áo, tựa như một cô vợ nhỏ.
Chuyện đêm qua, ai cũng không đề cập một chữ.
Mấy ngày qua, thái độ của hắn cũng bình thản rất nhiều, hắn thâm trầm vẫn làm cho cô lo lắng.
Ăn sáng xong sau, Tường Vi đẩy hắn, đi về phía chiếc xe thể thao Bugatti Veyron.
(van: cho mình nói tí, từ bây giờ mình dịch xe bugatti của anh tổng giám đốc này sang xe ô tô sang trọng nhé, bởi mấy loại xe đua này đều là xe 2 cửa, chỉ có 2 chỗ ngồi, không hiểu mấy bà tác giả nghĩ kiểu gì mà đôi nam nữ chính ngồi đằng sau, ông lái xe ngồi đằng trước vậy, cả truyện Bỏ rơi ma vương tổng giám đốc cũng thế, tài xế lái xe đua Lamborghini đi đón tổng giám đốc và tình nhân, với lại chả ai đi xe đua đến công ty làm việc đâu, mấy bà tgia này chắc cũng kiểu không biết gì về xe nhưng cứ viết tên xe thương hiệu nổi tiếng thế giới cho oách xong lại lộ cái ngu, mình thông báo để mọi người khỏi chê trách là mình dịch sai bản gốc :j )
Trên đường, “Bác Hải nói, bình thường anh đều không chịu đi khám, khó trách chân phục hồi chậm như vậy. Thật ra thì. . . . . .” Cô muốn nói lại thôi, muốn nói hắn không cần phải vì cái chết giả của cô năm năm trước mà tự trừng phạt mình, hai chân bị gãy cũng không chịu chữa trị, nếu như thật sự nói ra như vậy, lại đổi thành tội lổi của cô.
Nhưng cô lại không dám nói ra khỏi miệng, cô sợ hắn nghĩ cô tự mình đa tình, có lẽ hắn làm vậy cũng không bởi vì cô . . . . .
“Thật ra thì cái gì?” Hắn nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
“Thật ra thì chuyện năm đó, đã qua, mà chuyện đã qua, tôi cảm thấy con người nhìn về phía trước, sống vui vẻ lên.” Nàng đổi lại cách nói.
“Đó là cách nhìn của cô. Có một số việc, xảy ra rồi, thậm chí cả đời cũng không quên nỏi!” Ý hắn có ngụ ý, không tiếp tục nhiều lời, hắn là người cố chấp, thậm chí là cố chấp đến cuồng chấp!
Thở dài một tiếng, Tường Vi không hề nữa nói những gì, đẩy hắn ngồi vào trong xe, lên xe theo, một đường đi tới bệnh viện.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nàng không ngờ, bệnh viện mà hắn đang tái khám, lại là bệnh viện Tĩnh Tâm! Nơi năm năm trước cô bị buộc phá thai!
Hắc Diêm Tước nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, lập tức đoán ra được cô đang lo lắng: “Yên tâm, người thanh niên trẻ tuổi năm đó thả cô đi đã được ra nước ngoài học chuyên ngành. Nhưng mà. . . . . . Tôi tò mò, cô rơi xuống biển, đứa bé rốt cuộc không còn?”
Hắn nghĩ tình huống lúc ấy nguy hiểm như vâyh , đứa bé sẽ không còn đi? Mất mác không khỏi lướt qua, nhưng hắn che giấu rất nhanh, hắn tự nói với mình, thế giới của hắn phải không cần có bất cứ đứa con của bất cứ người phụ nữ nào.
Lúc đầu, hắn là rất giận Mạch Gia để cho Tường Vi chạy thoát, nhưng mà, sau khi cô rơi xuống biển, hắn liền thả bọn họ. Cô tự vẫn khiến hắn chấn động, vượt xa năng lực chịu đựng của hắn, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, vậy mà, ông trời luôn trêu ngươi con người, bọn họ vẫn không thể quay về như năm năm trước, cô trải qua năm năm cuộc sống mà hắn không biết, cô tuyệt tình, coi như đến gần hắn, cũng là vì muốn đạt được mục đích, điều này làm cho hắn tức giận, khiến cho hắn mất mác, hắn đang chờ đợi, im lặng chờ đợi cwo hội phản pháo, hắn sẽ cho cô biết, thế giới này trừ hắn ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng đừng nghĩ có được nàng, bởi vì cô là do một tay hắn nuôi lớn, hắn tuyệt sẽ không làm người tốt mà tặng cô cho người khác!
“. . . . . . Ừ.” Tường Vi khẩn trương gật đầu một cái, sợ hắn tiếp tục hỏi.
Đúng lúc lúc này, bác sĩ tới, “Hắc tiên sinh, ngài đã tới?”
“Ừ, tất cả chuẩn bị xong rồi?” Hắc Diêm Tước ấn nút xe lăn, xoay người lại, đi theo bước chân bác sĩ, vừa đi vừa nói, “Cách chữa trị nhanh nhất, nghiên cứu đến đâu rồi?”
“Đã chuẩn bị tốt rồi, một lát nữa tôi nói rõ chi tiết cho ngài nghe. . . . . .”
Tường Vi nhìn bóng lưng Hắc Diêm Tước cùng thầy bác sĩ càng lúc càng xa, cho đến khi rời khỏi phòng, cô mới thu hồi tầm mắt, biết Mạch Gia không có bị cô làm cho liên lụy, cô cũng an tâm.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Những ngày sau này rất an nhãn, giúp hắn trị liệu vật lý, khi cô là mọi chuyện đều bình yên thì sóng gió lại bắt đầu nổi lê. . . . . .
“Bà lão, bà đang đào cái gì vậy?” Vừa tới Tường Vi Viên, Tường Vi đã nhìn thấy bà lão đang đảo đất, “Để cháu giúp bà đi.”
Bà lão nhìn thấy Tường Vi, liên tục không ngừng mà lắc lắc đầu: “Thì ra là cô Tường Vi tiểu thư, không dám làm phiền cô, chỗ này cỏ dại luôn mọc thành từng khúm, tôi thường cắt bỏ, rất mệt, hôm nay định diệt trừ cả gốc, tránh ảnh hưởng tới các thực vật khác.”
“Vậy đề cháu giúp bà đi! Bà đừng khách khí với cháu, cháu chỉ là hộ lý của tiên sinh, không phải là tiểu gì gì đó, trước kia khi chú Lực Minh còn sống, cháu và chú vẫn thường nhổ cỏ chung đấy.”
Nói xong, Tường Vi liền mỉm cười cầm lấy cái xẻng trong tay bà lão, vừa nói chuyện phiếm vừa đào đất.
“Ừ, ta nghe nói Lực Minh làm ở đây nhiều năm rồi, không ngờ cứ đi như vậy, thật là đáng thương. . . . . .” Bà lão có chút xúc động than thở.
“Đúng vậy . . . . . . Cháu rất nhớ chú ấy.” Tường Vi cũng bị cảm giác bi thương , thở dài một hơi, “Nhưng bà à bà tuổi tác đã cao, tại sao có thể phái bà tới xử lý vườn cây lớn như vậy chứ? Bà nhất định không chịu nổi.”
“Ha ha, ta không sao hết. . . . . là thím Hắc sắp xếp tôi tới đây, thím ấy nói bình thường cũng không cần làm nặng nhọc gì, có công nhân tới đây sửa sang lại, ta chỉ cần trông coi là được rồi. Ở Hắc gia một cái đã cạn đời, Hắc gia đối đãi ta không tệ, cho nên cũng thừa nhận.”
“Này bà lão, bà có biết khi ông Hắc còn sống, đã xảy ra chuyện quan trọng gì không?” Tường Vi đột nhiên mối thù hận hai nhà Hắc Thẩm, có lẽ lão bà biết chuyện xảy ra năm đó cũng nên.
“. . . . . . Cái khác thật không có đáng nhớ, chẳng qua ta còn nhớ rõ đại khái vào ban đêm hai mươi mấy năm trước, lão gia đột nhiên chết ở Tường Vi Viên, thật là quá ngoài ý muốn, ta còn nhớ, đêm đó mưa to gió lớn, mưa rơi mạnh mẽ hơn nhiều so với mọi năm. . . . . .”
Cả người Tường Vi chấn động! Cha Tước chết trong Tường Vi Viên sao?
Trời ơi! Cô ôm ngực, kinh hãi trợn to hai mắt.
|
Chương 259: Sóng gió (2)
“Bà lão, bà. . . . . . Bà nói là, ông Hắc chết trong Tường Vi Viên?”
Tường Vi đột nhiên cảm thấy ngực thắt nghẹn, cô không thể tin được hỏi, nhớ tới đêm mưa to gió lớn nhiều năm, Tước say khướt nằm gục trong Tường Vi Viên, cô tốt bụng hô hấp nhân tạo cho hắn, thế nhưng hắn lại tức giận đẩy cô ra. . . . . . Hắn không vui vẻ, hắn nói khinh bỉ những lời nói của cô. . . . , hắn ghét cô cứu hắn, là bởi vì cha Tước từng chết trong Tường Vi Viên sao?
Không cho hoa tường vi nở, là bởi vì không muốn nhìn thấy nơi người thân mình chết nở hoa sao?
“Ừ ——” Bà lão chỉ ngón tay, nói cho Tường Vi, “Nghe người ta nói, giống như lão gia chết ở chỗ khác nào đó. . . . . .”
“Chỗ nào?” Tường Vi thuận thế nhìn lại, đáy lòng căng thẳng, “Là Thuỷ Tinh Các?”
“Phải, không sai, chính là chỗ đó, nơi đó đã bị khóa lại rồi, đến nay vẫn không cho ai đi vào đó. Ta từng nhìn qua cửa kính bên ngoài mấy lần rồi, cảm giác rất âm u tối tăm!” Bà lão hồi tưởng lại, vẫn còn cảm thấy có chút gió lạnh thổi qua!
Nhưng lại không để ý đến sắc mặt Tường Vi nhất thời tái nhợt!
Cô ném cái xẻng xuống, không để ý đến ánh mắt kỳ quái của bà lão, chạy nhanh về phía Thuỷ Tinh Các ——
Lòng cô thắt chặt lại, gần như không thở nổi, Thuỷ Tinh Các. . . . . . Thế mà lại là Thủy Tinh Các!
Cô nhớ lại năm năm trước, lần đầu tiên gặp Tước uống rượu say tại đây, thì ra là. . . . . .
Khoảng các đến Thuỷ Tinh Các ngày càng gần! Cuối cùng, cô dừng bước, khuông mặt thấm đẫm nước mắt yên lặng nhìn chăm chú vào nơi đã năm năm không thấy, cửa vẫn là bị khoá chặt, mặc kệ cho Tường Vi Viên là một mảnh hoa tươi, còn nơi này vẫn là một mảnh tan hoang!
Cô nhớ lại đêm năm năm trước, hắn thô bạo đối với cô ở nơi này! Trời ơi! Ngực cô đau đớn hít thở không thông, giờ khắc này cô rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác đau lòng của hắn!
“Thật xin lỗi. . . . . . Hu hu. . . . . .” Che miệng lại, Tường Vi rốt cuộc không nhịn được khóc nấc lên!
Nhớ tới lá thứ của Diệu Tư, là Thẩm gia hại cha Tước chết không nhắm mắt sao? Và sau đó là ám sát Diệu Tư nhằm giết người diệt khẩu?
Khó trách cô luôn dễ dàng nhìn thấy đáy mắt đau đớn của hắn, cho dù hắn hắn đang điên cuồng thô bạo, nhưng vừa nhắc đến chữ ‘ chết ’, nước mắt hắn liền chảy xuống!
Hận sâu như vậy, đằng sau chắc chắn cất giấu nỗi đâu khắc sâu, đây chính là lý do hắn không cho phép bất kỳ ai vào Thuỷ Tinh Các sao?
Đây chính là lý do Thuỷ Tinh Các không thể nở hoa tường vi sao?
“Thật xin lỗi. . . . . .”
Tường Vi không ngừng rơi lệ, ngã bệt bên ngoài cổng Thuỷ Tinh Các, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thuỷ Tinh Các hoang sơ hoang dại hoang tàn, tâm đau đớn lan toả đến toàn thân, cô không ngừng nỉ non, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .
Đã từng, có cảm thấy xấu hổ vì mẹ, cô từng không muốn mẹ và Diệu Tư phát triện mối quan hệ ngoại tình này, nhưng càng không thể nghĩ tới ông nội sẽ sát hại cha Tước, mà Diệu Tư cũng chết rồi, cô thậm chí không dám đi tra cứu, đằng sau tai nạn của Diệu Tư, rốt cuộc cất giấu cái gì?
Cô trực giác, Tước hận trắng trợn như vậy, điên cuồng như vậy, chắc chắn không phải là giả. Trời ơi,. . . . . . Thủy Tinh Các, Tường Vi Viên, đối với hắn mà nói, đều là những ký ức đau khổ sao?
Cô vậy mà lại từng nhiều lần cố gắng nghĩ cách làm hoa Tường Vi nở, có phải là cô hết lần này đến lần khác chọc vào vết thương của hắn?
Cô rốt cuộc đã làm gì?
|