Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 250: Ba vật phẩm
Thời điểm Tường Vi quay trở lại phòng họp, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng, giống như tất cả đều đang đợi chỉ thị của Hắc Diêm Tước, tâm tình ai nấy đều như đang ngồi trên bàn chông.
Người vừa mới bị bút máy đâm xuyên ngón tay không còn thấy bóng dáng, vết máu kéo dài cũng đã được nhân viên lau sạch, giống như một màn máu tanh vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tường Vi hít sâu một hơi, quay về đứng bên cạnh Hắc Diêm Tước, sống lưng cứng ngắc ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cực lực ngồi phạm vi cách xa hắn, người đàn ông này luôn biết cách khơi lên chuyện độc ác đau khổ chôn sâu dưới đáy lòng cô!
Hắn đang ngầm nhắc nhở cô, phàm là người nuốt tiền của hắn, người đó đều không có kết quả tốt! Cô cũng không ngoại lệ.
“Chuyện giám đốc Lý, chỉ là làm gương cho các người, ở Hắc thị, biết thân biết phận, ai cũng đều có chức trách riêng, tôi tất sẽ không bạc đãi các người.” Đợi Tường Vi ngồi xuống, Hắc Diêm Tước mới lại nói tiếp, “Hôm nay tôi muốn thông báo chuyện thứ ba. . . . . .”
Hắn dừng lại vài giây, cố ý nhìn lướt qua sắc mặt vẫn còn tái nhợt của Tường Vi, sợi tóc bên trán còn nhỏ vài giọt nước, thanh khiết hấp dẫn, vô luận là nhìn từ ngọc độ nào, người phụ nữ này đều mẹ kiếp cực kỳ xinh đẹp!
Bỗng chốc, bụng dưới của hắn lại dấy lên một trận lửa dục, nhớ tới cảm giác tốt đẹp hôm qua khi cô trên người hắn, vật thể dưới không khỏi to lớn dần lên.
Nhưng sắc mặt bên ngoài hắn vẫn lạnh lùng như thường, không nhìn ra bất kỳ sơ hở, tiếp đó, âm thanh trầm thấp chậm rãi thốt ra: “Chuyện thứ ba, chính là tôi chuẩn bị bán đấu giá công khai ba đồ vật giá trị của Thẩm thị, đây là ba vật phẩm vô giá, là do Thẩm thị từng nợ Hắc thị mà cầm cố, giá khởi điểm là một đồng!”
Vừa dứt lời, phòng họp nhất chợt xào xạc.
Những người làm trong công ty lâu năm đều rõ ràng, mười một năm trước, dự án Hắc thị thu mua Thẩm thị, từng chấn động thị trường trong thời gian dài.
Hôm nay, Hắc tổng lại công khai bán đấu giá ba vật phẩm vô giá của Thẩm thị, về phần đó là ba vật phẩm gì, bọn họ đều không biết, nhưng không thể tưởng tượng được là, giá khởi điểm lại chỉ có một đồng! Chuyện này. . . . . . Đúng là trời sập!
Sau khi nghe được hai chữ ‘ Thẩm thị ’, sắc mặt Tường Vi càng tái nhợt hơn! Đột nhiên cô trừng mắt, quay sang nhìn chằm chằm Hắc Diêm Tước, trong ánh mắt có nghi ngờ có tức giận có bi thương, quá nhiều cảm xúc phức tạp, không biết dùng lời nào để diễn tả.
Hắn thật là quá đáng!
Cô biết, hắn đang nói ‘ Thẩm thị ’, chính là dòng họ cô! Nhưng cô chưa từng nghe qua thì ra Thẩm thị còn ba món vật phẩm cô giá, quá đáng chính là, hắn lại lấy một đồng làm giá khởi điểm, đây chẳng phải là bán cũng như cho không vật phẩm vô giá còn sót lại của Thẩm gia hay sao?
“Buổi đấu giá sắp tới sẽ được cử hành, những bộ phận liên quan mau chuẩn bị sẵn sàng!” Hắn cố ý coi thường ánh mắt tố cáo của Tường Vi, nhìn thẳng vào những hội đồng viên khác, “Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc.”
Quyết đoán mà tan họp, đám thuộc hạ cũng không dám ở nơi làm người ta hít thở không thông thêm một giây nào, mọi người gần như đi ra hết, sợ bị Hắc tổng máu lạnh bắt được nhược điểm gì, lại bị tai hoạ rơi trúng đầu!
Đợi sau khi mọi người ra ngoài hết, hắc Diêm tước ấn vào cái nút xe lăn, cũng chuẩn bị rời khỏi.
Tường Vi cũng nhịn không được nữa mà đứng lên, đuổi theo tốc độ của hắn, hắn di chuyển quá nhanh, xe lăn cứ như một chiếc ô tô con, cứ như cố ý cài đặt, tốc độ rất nhanh, nàng đuổi theo thở hồng hộc, ở phía sau hắn nói: “Những vật phẩm kia, có phải của Thẩm gia chúng tôi không? Tại sao anh phải bán tháo? Anh muốn phá huỷ tất cả Thẩm gia chúng tôi có phải không?”
Hắn không biến sắc, gọi điện thoại cho A Hải, sau đó đứng chờ thang máy riêng của mình, đinh một tiếng, hắn mau chóng ân xe lăn đi vào, bấm nút thang máy.
“Này! Anh có nghe thấy không! Anh đứng lại đó cho ta!” Tường Vi cực kỳ tức giận, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, cô lấy can đảm chen vào.
Khoé môi hắn nâng lên một đường công đẹp mắt, rồi mau chóng ẩn dưới vẻ mặt lạnh lùng.
“Hắc Diêm Tước, hôm nay rốt cuộc anh có ý gì? Tôi tuyệt đối không cho phép anh bán miễn phí ba vật phẩm vô giá của Thẩm gia! Sao anh có thể sỉ nhục chà đạp gia tộc tôi như vậy!”
Tường Vi đứng ở trong thang máy, hồn nhiên không hay cửa thang máy đã sớm khép lại, hơn nữa còn không biết là đi lên tầng nào, chống nạnh, giận đến đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm ngồi tên đàn ông cao ngạo ngồi trên xe lăn trên.
Bộ dáng hắn vẫn hời hợt, chỉ có thói quen đầu lông mày hơi nhíu lại, “Tôi nói rồi, cho phép ngươi gọi tên tôi, nhưng không có nghĩa là cô có thể gọi thẳng cả tên cả họ!”
Hít sâu một hơi, Tường Vi nhịn xuống cảm xúc kích động muốn tiến tới bóp chết tên đàn ông hèn hạ này, vừa nghe đến chuyện Thẩm gia, cô đều không thể bình tĩnh, “Tại sao muốn bán tháo vật phẩm của Thẩm thị? Tại sao muốn bán tháo hết? Anh có thù hận gì có thể nhằm vào tôi, tôi chỉ hi vọng những vật phẩm kia vẫn có thể thuộc về Thẩm thị, mặc dù chúng sớm nằm trong tay anh, nhưng xin anh không cần giày vò, được không?”
“Chậc chậc, cô khẩn trương làm gì? Giá khởi điểm là một đồng, lúc nào cũng hoan nghênh cô đấu giá.” Hắn không có ý tốt nhếch khoé miệng, nhìn cô tức giận đến đỏ mặt, không khỏi tốt bụng đưa ra kế sách.
“Không. . . . . . Đây không phải là tác phong của anh! Đây chắc chắn là có âm mưu! Hủy bỏ buổi đấu giá này đi có được không?” Cô lo lắng những vật phẩm danh giá cuối cùng của Thẩm gia, sau khi bị hắn bán tháo, cô sẽ không cách nào lấy lại!
“Hmm, cô cầu xin tôi?” Hắn hừ lạnh một tiếng.
“Rốt cuộc phải thế nào, anh mới bằng lòng hủy bỏ buổi đấu giá này? Còn nữa, ba vật phẩm kia rốt cuộc là gì?” Cô lo lắng hỏi, hoàn toàn không biết lo lắng của cô toàn bộ viết ở trên mặt, nhìn một cái là biết được suy nghĩ trong lòng cô.
“Tới đây!” Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười tà ác.
Tường Vi cả kinh, “Cái gì?” Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cô có cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
“Cô muốn biết ba vật phẩm kia là gì không phải sao?” Hắn cười có dụng ý khác.
Cô nghi ngờ nhíu chặt mi tâm: “Là cái gì?”
“Tới đây, tôi liền nói cho xô biết!” Khóe miệng hắn nâng lên một đường cong, cực kỳ hài lòng vẻ hiếu kỳ của cô.
|
Chương 251: Giây phú trong thang máy
Tường Vi không bất an mà nhích người qua, ở trong thang máy kín này, cô chợt có cảm giác vào nhầm hang sói.
Hắn không biến sắc ấn cái nút xe lăn, chậm rãi đến gần cô, bất tri bất giác dồn cô đến góc thang máy!
“Anh. . . . . .” Cô cứng đờ người trong góc, sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, ngẩng đầu thử tìm camera, “Anh tốt nhất mau nói ra ba cái vật phẩm kia là gì? Tại sao tôi không biết?”
“Hmm, chuyện mà cô không biết còn rất nhiều!” Hắn khinh thường nhếch khoé miệng, đột nhiên một tay nắm lấy eo cô, khiến cô ngã trên đùi hắn, nhân cơ hội ngửi mùi hương mê người trên người cô.
“Đây là thang máy!” Cô gầm nhẹ, cô biết rõ càng phản kháng hắn, càng làm mình thiệt thòi! Vì vậy, cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, “Tôi muốn biết Thẩm gia còn để lại những thứ gì, tôi biết anh hận Thẩm gia, nhưng đã nhiều năm rồi, tại sao anh vẫn không từ bỏ được?”
Cô cô cũng thế, trong đáy lòng Tường Vi thầm than thở, sau khi ra khỏi mười năm tù ngục, cô cô như biến thành người khác, lòng thù hận Hắc Diêm Tước đã đến mức độ ngọc đá cùng vỡ!
“Chớ nói với tôi những thứ này!” Vẻ mặt hắn bỗng chốc lạnh xuống, không muốn nghe cô nói về chuyện đã qua, mặc dù trong lòng hắn cô là đặc biệt, cô đã sớm vào dòng họ Hắc gia, cô là người phụ nữ của hắn, hắn chỉ đối ngoại lệ duy nhất với cô, cũng giống như hôm nay, bất luận kẻ nào cũng đừng mong ham mê tiền tài của hắn, giám đốcLý chỉ là một bài học dạy dỗ cỏn con, không có ai giống cô, có thể lấy được cam kết hai mươi tỷ của hắn, chỉ có cô là ngoại lệ!
Ngón tay thô ráp vuốt ve gương mặt cô, làn như mịn màng, trắng nõn mềm mại như tơ, con mắt sâu thẳm của hắn không khỏi mềm xuống, hắn hôn lên gương mặt cô, “Bị sợ sao?”
Cơ thể cô khẽ run lên, hắn đột nhiên dịu dàng khiến cô phát sợ, người đàn ông này nắng mưa thất thường, cô thậm chí không dám chắc một giấy tiếp theo hắn có ăn tươi nuốt sống cô không!
Cô không lên tiếng, cho dù một màn máu tanh vừa rồi thật sự doạ sợ cô, kích động vào ký ức cô chôn sâu nhất, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, không chịu thừa nhận, cô cũng không được mềm yếu trước mặt người đàn ông này, cho dù hắn tiếp tục cảnh cáo cô, cô cũng không thể lùi bước, hai mươi tỷ, cô phải cầm được trong tay!
“Xem ra cô được tên đàn ông kia dạy dỗ rất tốt!” Hắn cảm thấy trong lòng cô toát ra vẻ kiên nghị, đột nhiên cảm thấy năm năm làm cô thây đổi nhiều nhất chính là không hề rụt rè với hắn nữa, điều này khiến hắn không kịp thích ứng, hắn thừa nhận thích nhìn cô cầu xin tha thứ, thích nhìn nàng khóc thút thít, nhưng nhớ tới cô có thằng nhóc thỏ mặt trắng kia, lửa ghen lập tức lại xong lên!
Tường Vi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là muốn biết, “Ba cái vật phẩm kia, rốt cuộc là cái gì?”
“Muốn biết sao?” Hắn nguy hiểm cười nhạo một tiếng, sau đó ngón tay thon tiến xuống hông cô, bắt đầu cởi quần bò của cô, lại phát hiện rất khó cởi, “Về sau không được mặc loại quần như thế này!”
“Dừng tay! Anh điên rồi!” Tay cô ngăn cản động tác của hắn, đây là thang máy, hắn tại sao có thể muốn gì được nấy, hắn là người đàn ông vĩnh viễn không thể kìm chế, chân bị phế cũng không thể làm giảm bản năng ** của hắn!
“Thì sao nào? Đây là thang máy riêng của tôi!” Hắn cao ngạo thốt ra, môi mỏng lướt qua da cần cổ trắng muốt, lè lưỡi, ngậm lấy vành tai ngọc, hắn thích chạm vào tất cả của cô, ham muốn đến nghiện!
Tường Vi hít sâu một hơi, hơi thở hỗn loạn phất trên bả vai rộng của hắn, “Vậy, nói cho tôi biết ba vật phẩm kia là cái gì!”
Hắn khẽ nhíu mày, cô gái này bắt đầu biết cách dùng thân xác làm điều kiện với hắn!
“Vậy phải xem tâm tình của tôi rồi ! Cô phải biết, trừ hai mươi tỷ Đô-la, cô không còn được đòi hỏi cái gì khác, trừ phi. . . . . . Cô chịu trao đổi hai mươi tỷ!” Tròng mắt đen của hắn thoáng qua một tia thử dò xét!
“Không được!” Cô không chút nghĩ ngợi đã vội cự tuyệt!
Quả nhiên, cô quả quyết khiến hắn cực kỳ bất mẵn, “Xem ra trong lòng thằng thanh niên mặt trắng kia có thể thắng nổi Thẩm gia!”
Gương mặt hung ác của nói rõ tất cả, cô quả nhiên là người yêu tiền hơn tất cả!
Tức giận đã đập nát lý trí hắn, nhớ tới đêm đua xe đó, khi cô thẹn thùng gọi tên tiểu bạch kiểm Tưởng Diệp, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi! Ngay sau đó, hắn thô lỗ lột quần bồ cô ra, kéo khoá quần mình, móc dục vọng nóng rực như lửa đốt ra, tách quần lót cô, dò tìm được hoa tâm của cô, xông phá đi vào!
“Ưmh ——” Cô cau mày, cắn chặt răng, lặng lẽ chịu đựng hành động của hắn, chỉ là vẫn không chịu từ bỏ, “Tôi muốn biết ba vật phẩm đó rốt cuộc là cái gì. . . . . . A. . . . . .”
Hắn nắm chặt eo cô, đem cô lắc lư lên xuống, hai chân mảnh khảnh bị hắn tóm gọn sang một bên, cái mông ngồi nghiêng trên đùi hắn, hai chân bị hắn thu hẹp ở một bên, cái mông ngồi nghiêng ở trên đùi của hắn, chỉ để lại thứ hoa hạch làm người ta xấu hổ, mặc cho hắn mãnh liệt đâm thẳng vào!
“Đến lúc đó cô sẽ biết!” Hắn cười lạnh, trong lòng sớm đã có tính toán, về phần người phụ nữ trước mắt này, cô còn đang giấu diếm cái gì, hắn không ngại vui đùa theo cô chút ít!
“Anh. . . . . . Hèn hạ!” Cô tức giận thốt ra, móng tay bám chặt vào đầu vai hắn, luật động theo hắn, đậm thật sâu chạm tới tận khoá quần hắn, cô di chuyển ánh mắt, nhìn những con số trên thang máy đang chạy tuần hoàn, khó trách hắn lại không chút kiêng kị như thế, đây là thang máy dành riêng cho hắn, hắn đương nhiên có thể muốn gì được nấy!
Ba tháng, cô cắn răng tự nói với mình, ba tháng sẽ qua rất nhanh, đến lúc đó cô nhất định đi thật xa, không muốn có chút quan hệ nào với hắn!
Cô không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy trên thang máy lên xuống tuần hoàn, thân xác cô cũng luật động lên xuống không ngừng, chết lặng nghe hắn gầm nhẹ, nhớ tới gương mặt vô lại của Tiểu Trạch, khóe môi không khỏi nâng lên thành một nụ cười, vị trí của nó trong lòng cô, thật sự thắng được Thẩm gia, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu mà Hắc Diêm Tước biết Tiểu Trạch tồn tại, sẽ như thế nào?
Cô không dám mạo hiểm hiểm, dù sao hắn đã từng muốn bỏ đi đứa con của cô, cô sợ, cô tuyệt đối không cho thể cho hắn biết sự tồn tại cảu Tiểu Trạch, cho nên không thể mạo hiểm!
Qua một lúc lâu, hắn mới rút ra khỏi cơ thể cô, buông cô ra, lạnh lùng nói: “Cài quần cho tốt, một lát nữa còn phải ra ngoài gặp người lạ.”
|
Chương 252: Hẹn hò ba người
Sửa sang xong quần áo, Tường Vi vuốt lại những sợi tóc rối, hít sâu một hơi, lúc này mới liếc qua Hắn Diêm Tước một cái, hắn đã sớm sửa sang xong, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy, giống như mới màn ân ái trong thang máy vừa chỉ có mình cô tưởng tượng!
Sau đó, cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô đi theo xe lăn của hắn ra bên ngoài.
Khi đến xuống tầng hầm lấy xe, mới biết được bác Hải đã đứng chờ từ lâu.
“Tiên sinh, ngài đã tới.” A Hải chào cung kính với Hắc Diêm Tước, tấn ván nghiêng đã sớm được chuẩn bị tốt, bác chỉ cần trượt xe lăn lên một cách nhanh chóng.
“Tường Vi tiểu thư, mời sang bên này.”
Bước đi của Tường Vi hơi gượng gượng, cảm giác không thoải mái giữa hai chân khiến cô nhíu mi tâm, cô thật sự muốn biết, rốt cuộc người đàn ông này tính toán muốn cho cô biết bao nhiêu chuyện!
Hôm nay hắn đưa cô tới công ty hắn, là để thị uy với cô sao? Có thể hắn phải thất vọng rồi, vì cô sẽ không lùi bước, cho dù là hắn vật phẩm của Thẩm thị ra bán đấu giá, mặc dù đau lòng, nhưng cô sẽ không thay quyết định ban đầu!
Đi sang bên kia xe, cô cố ý chọn ghế bên cạnh bác Hải mà ngồi xuống.
“Tường Vi tiểu thư, hay là cô ngồi bên cạnh tiên sinh đi!” A Hải nhìn vẻ mặt lạnh cắt của tiên sinh, sợ ngài mất hứng.
“Không sao hết, bác Hải, bác lái xe đi.” Tường Vi lắc đầu một cái, cố ý muốn ngồi bên cạnh bác Hải.
A Hải thấy Hắc Diêm Tước không nói gì, cũng nhẹ gật đầu, mở động cơ, đi tới nơi cần tới.
“Kế tiếp, muốn đi đâu? Nếu như không có gì, tốt nhất là trở về làm trị liệu vật lý.”
Trên đường, Tường Vi bất chợt nói với bác Hải, nhưng thật ra cô muốn nói cho người nào đó nghe, nhưng không cần đoán cũng biết người kia chắc chắc sẽ không cảm kích cô.
“À, Tường Vi tiểu thư, lát nữa tiên sinh muốn đi ăn cơm trưa, đã đặt chỗ rồi.” A Hải mỉm cười nói.
Nhún nhún vai, cô nhìn người đàn ông kia qua gương chiếu hậu, thấy hắn đeo chiếc kính màu đen, không nhìn thấy vẻ mặt hắn, cũng không biết tầm mắt của hắn rốt cuộc đang nhìn về đâu, thật đúng là gã đàn ông khó hiểu, không đúng, là sớm nắng chiều mưa.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Khi xe lái vào toà cao ốc‘ Nami ’ , Tường Vi thấy một cô gái khí chất tao nã đứng ở cửa bên đường, khi xe bọ họ tiến gần về phía cô gái, vẻ mặt cô ta càng mừng rõ, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Có điều là. . . . . . Hình như khi nhìn thấy cô, cô gái kia hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng che giấu, khoé miệng nâng lên thành một nụ cười.
Bác Hải dừng xe lại, mở cửa xe, Tường Vi nghe thấy bác gọi cô gái kia: “Mỹ Nhi tiểu thư.”
Sau đó, bác Hải mở cửa xe cho cô ta, đó là vị trí mà sáng nay cô đã ngồi, chỗ ngồi cạnh Hắc Diêm Tước.
“Cám ơn, bác Hải.”
Khi Mỹ Nhi vừa bước vào trong xe, một hương thơm xông vào mũi Tường Vi, cô khẽ nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, dáng cao thon, giọng nói cũng rất dịu dàng, cái cô thấy được đầu tiên khi Mỹ Nhi vào xe là cô ta thẹn thùng liếc nhìn Hắc Diêm Tước, phải, là thẹn thùng, Tường Vi xác định mình không có nhìn lầm, chợt, lòng của cô hơi có cảm giác khác thường, thì ra hắn vẫn có đàn bà khác, xem ra điểm hắn vẫn là không thay đổi. . . . . .
“Tước, hôm nay anh thông báo thật bất chợt quá, em thật sợ không kịp kết thúc công việc đây.” Mỹ Nhi mềm mỏng nói, dường như cô ta cũng biết nhận biết được sự tồn tại của Tường Vi sẽ mang cho cô ta cảm giác bất an, vì vậy cô ta lớn tiếng doạ người, trực tiếp cười cười nói với Bác Hải, “Bác Hải, hình như hôm nay có thêm một vị khác nha.”
Mỹ Nhi ngồi ở phía sau, nhìn không được rõ dung mạo của Tường Vi, có điều gò má này khiến cô ta quen thuộc, giống như là đã từng gặp ở đâu vậy, nhưng lại không nhớ ra.
“Ha ha, Mỹ Nhi tiểu thư, vị này là Tường Vi tiểu thư; Tường Vi tiểu thư, vị này là Mỹ Nhi tiểu thư.” A Hải có chút xấu hổ mà giới thiệu, hai người đều có quan hệ lằng nhằng với tiên sinh, đây có được coi là tình địch gặp mặt không?
Không khỏi khẽ lau một lớp mồ hôi lạnh, bác thấy được rõ ràng kể từ khi Tường Vi tiểu thư trở về, tiên sinh xác thực là không giống trước, nhưng mà, hôm nay tiên sinh lại hẹn Mỹ Nhi tiểu thư cùng ăn cơm trưa, còn mang theo Tường Vi tiểu thư, hắn thật sự không hiểu dụng ý tiên sinh, nhưng lại không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là giới thiệu đơn giản, sau đó mở động cơ, đi về hương nhà hàng sang trọng
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Khu này là dãy nhà hàng sang trọng, Mỹ Nhi và Hắc Diêm Tước đã đến nhiều lần, mặc dù mỗi lần đều phải im lặng ăn bên cạnh hắn, nhưng cô ta vẫn cảm thấy thật thoả mãn.
Hôm nay khác ở chỗ, bên cạnh hắn có thêm một cô gái, dung nhan cô gái này không thể coi thường, cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì với Tước? Mỹ nhi lo lắng suy đoán, sợ mình ba năm cực khổ ba hóa thành bọt nước.
“Tước, mỗi lần chúng ta tới đây, đều có cái anh nhân viên đó chuẩn bị cho chúng ta một bó hoa tươi, hôm nay hình như không thấy anh ta.” Trước mặt Tường Vi, Mỹ Nhi cố ăn nói thân mật, cố gắng để cho Tường Vi biết, cô ta và Tước đã từng tới đây rất nhiều lần, quan hệ không tầm thường.
Tường Vi khi nghe xong, khóe miệng không khỏi nâng một nụ cười nhạt, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu đàn bà, năm đó Tả Đằng Tây Tử như thế, bây giờ chỉ sự cô Mỹ Nhi cũng vậy thôi.
Nhưng mà, hiện tại Tả Đằng Tây Tử ra sao? Cô hoàn toàn không biết, cũng không biết gì Triết Dã, càng không biết gì về Tiểu Khả Liên (Nhóc đáng thương). . . . . .
Bởi vì giữa hai chân bủn rủn, Tường Vi lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ rồi ngồi xuống, nhìn quanh phòng ăn sang trọng một cái, thỉnh thoáng thấy mấy người bồi bàn nói thầm với nhau, cười khúc khích, rất rõ ràng, đây là nơi dành cho các cặp tình nhân, hơn nữa còn là cặp tình nhân có tiền, người nghèo giống cô đây, đại khái là chỉ có thể ăn sandwich thôi.
“Ai cho cô ngồi?” Bỗng dưng, giọng nói lành lạnh của Hắc Diêm Tước vang lên sau một giây Tường Vi mới ngồi xuống, doạ cho Mỹ Nhi sợ run lên, Tường Vi chỉ hơi hơi vặn lông mày, ngay sau đó đứng dậy.
“Vậy, xin hỏi tiên sinh tôn kính, tôi nên đứng ngài sau lưng đấm vai cho ngài hay sao?” Tường Vi khẽ nhếch khóe miệng, châm chọc hỏi, xem ra bữa trưa này, cô cũng chỉ được tới để xem hắn và cô gái khác hẹn hò, trong lòng khổ sợ một hồi, rồi nhanh chóng mỉm cười, cố gắng để bản thân mình cười.
|
Chương 253: Nhiệm vụ tạm thời
Hắc Diêm Tước nhíu mày theo thói quen, liếc mắt sang Tường Vi một cái, khoé môi hiện một nét cười khó có thể nhìn thấy, căn bản là phản ứng của Tường Vi làm hắn có chút vui vẻ, cô để tâm hắn gọi Mỹ Nhi tới sao?
“Mỹ, lại đây ngồi.” Hắn nói, nhưng tầm mắt lại nhìn chăm chú vào Tường Vi .
Mỹ Nhi mừng rỡ sang ngồi, hắn cuối cùng cũng chủ động mời cô ngồi rồi, so với Hắc Diêm Tước lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng trước đây, hôm nay hắn quả thật không giống ngày thường.
Lúc này người hầu bàn bưng món ăn lên, thời gian và các món ăn dinh dưỡng đều rất chuẩn xác bởi vì bọn họ đã là khách quen của nơi này.
Tường Vi cứng đờ đứng ở một bên, nhìn hai người họ bắt đầu dùng cơm, bụng cô không nhịn được kêu ùng… ục… ục… , từ khi bước chân ra khỏi cửa tới giờ, cô chưa ăn chút gì, tên Hắc Diêm Tước, rõ ràng là không cho cô sống dễ chịu!
Cô nhíu mi tâm, tầm mắt lơ đễnh nhìn ra hướng cửa ra vào, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cô, cô kinh ngạc!
Hiển nhiên, bóng dáng kia cũng nhìn thấy nàng, phóng cho cô một ánh mắt mập mờ, sau đó huýt sáo.
Hắc Diêm Tớc nghe thấy tiếng huýt sáo, lập tức nhướng mi, sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Hello, thật là trùng hợp!”
Thân thể cao lơn của Tưởng Diệp đi về hường Tường Vi, bên cạnh còn đang ôm eo một cô em.
“Tưởng Diệp?” Tường Vi cười thiếu tự nhiên.
“Em yêu, có phải nhớ chết anh rồi không!” Khi Tưởng Diệp vừa đứng trước mặt Tường Vi, lập tức buông cô em bên cạnh ra, ôm Tường Vi một cái ôm nóng bỏng, thậm chí còn thân mật hôn hai gò má của cô ngay trước mặt Hắc Diêm Tước.
Hành động này của anh, quả nhiên là đã phát nổ lòng dạ của người nào đó!!
“À, Sao anh lại tới đây?” Tường Vi né tránh tiến công nhiệt tình của Tưởng Diệp, tên nhóc này vẫn luôn là dáng vẻ bất cần đời như vậy, không sợ cô em bên cạnh ghen sao.
Ánh mắt Tưởng Diệp hào hứng vui vẻ, sắc bén nhìn sang Hắc Diêm Tước cười hoà nhã, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Anh nói này em yêu, tên đàn ông kia đối xử với em có tốt không? Sao lại không thấy em ăn cơm, còn hai người họ lại ăn ngon như vậy! A. . . . . . Anh hiểu rồi, chơi ngược đãi à?” Tưởng Diệp khoa trương ôm ngực, “Đều tại anh không tốt, baby, chờ anh kiếm đủ tiền rồi nhất định sẽ dẫn em đi, duy chỉ mùi vị của em mới khiến anh nhớ mãi không quên đấy. . . . . .”
Tưởng Diệp ôm chặt lấy Tường Vi , cặp mắt chăm chú nhìn phản ứng của Hắc Diêm Tước, nhìn có vẻ như là thủ thỉ thân mật với Tường Vi, nhưng thực tế lại đang nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cha nuôi muốn ngươi em trộm một số tài liệu, ông ấy cảm thấy năm xưa Hắc Diêm Tước chắn chắn đã nuốt trọn di sản Thẩm gia để lại, nghe nói lúc đó không có một luật sư nào dám nhận vụ án này. . . . . .”
Keng!
Âm thanh thìa canh rơi xuống đất vang lên.
Tường Vi chợt giật mình, quay đầu lại, thấy sắc mặt Hắc Diêm Tước tái xanh, thìa canh rơi xuống trên sàn nhà.
“Sao nào, nhìn thấy bạn lâu năm liền quên chức vụ của mình rồi hả ?” Hắc Diêm Tước gằn từng chữ mà nói, mi tâm xiết chặt nhìn gắt gao vào đôi tay đang ôm chặt của Tưởng Diệp, hận không thể chặt đứt, mới vừa rồi bọn họ tình chàng ý thiếp không biết là nói cái gì, chẳng lẽ cô muốn kể khổ với thằng đàn ông kia sao?
Tường Vi gật đầu với Tưởng Diệp, sau đó tránh khỏi ngực hắn, cúi xuống, nhặt thìa canh trên sàn nhà.
“Vi yêu dấu, thật là uất ức cho em rồi, yên tâm đi, chờ anh tới đón nhé…!” Tưởng Diệp không sợ chết tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý gò má xanh mét của Hắc Diêm Tước đã xanh, phất tay một cái, kéo cô em vừa rôi đi ra.
Kết quả, bữa trưa bị dừng lại, căn bản ăn cũng không nhiều, Hắc Diêm Tước không có tâm tình để ăn!
Trong đầu Tường Vi trong vẫn lẩn quẩn lời nói vừa rồi của Tưởng Diệp, cố gắng để bẻn thân trông thật tự nhiên, trộm hắn tài liệu. . . . . . Cô không khỏi có chút hoảng hốt .
“Thẩm Tường Vi, điếc à? Không nghe thấy tôi gọi hay sao?”
Bỗng dưng, một giọng nói tức giận lọt vào lỗ tai cô, cô đột nhiên sững sờ, “Cái gì?” Mới vừa rồi suy nghĩ sâu quá rồi, đến nỗi hoàn toàn không chú ý nghe hắn nói những thứ gì.
“Ăn xong rồi, đi thôi!” Hắc Diêm Tước như là trút giận mà ném dao nĩa lên bàn, đẩy xe lăn ra ngoài, xoay người đi về hướng cửa.
“Tước, chờ tôi một chút.” Mỹ Nhi lập tức đứng dậy đi theo phía sau.
Mà Tường Vi cũng nháy mắt với Tưởng Diệp đứng cách đó không xa, sau đó đi theo ra ngoài.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nằm mơ cũng không nghĩ đến, điểm tới của Hắc Diêm Tước lại là công ty người mẫu ‘ Nami ’, cũng chính là nơi làm việc của Mỹ Nhi.
Đây là nơi thường có các cô gái cao gầy lui tới, Tường Vi lại có chút cảm xúc.
Nhớ khi xưa, trời xui đất khiến, cô bị Dick kéo cô đi đến sàn catwalk, đêm hôm ấy, ‘ Mạn Đà La khóc ra máu’ cứ như một lời nguyền ứng nghiệm trên người cô.
Hôm nay, cô không ngờ bà chủ của ‘ Nami ’ lại là bạn gái của Nhạc Tín Dương năm xưa —— Rhona!
“Hắc tổng, anh cũng thiệt là, tới cũng không thông báo một tiếng trước, muộn thế này sao chuẩn bị kịp?” Rhona vừa thấy Hắc Diêm Tước đến, lập tức lắc lắc cái mông đầy đặn, thân mật đi tới, khi cô ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tường Vi đang đứng sau lưng, ánh máy lộ một chút kinh ngạc, ngay sau đó đẩy xe lăn Hắc Diêm Tước xe lăn vào phòng làm việc riêng của cô ta.
Sau khi Mỹ Nhi thấy bọn họ đi vào, lúc này mới xoay người nói với Tường Vi: “Cô là hộ lý mới tới sao? Tại sao trước kia chưa từng thấy cô?”
“À. . . . . . Ừ.” Cô khẽ gật đầu, Mỹ Nhi cao hơn cô rất nhiều, hình như là đàn bà mới của Hắc Diêm Tước đi, chợt trong lòng có một chút cô đơn.
“A, khó trách. Không thì cô vào phòng nghỉ ngồi trước, tôi có việc phải đi gấp.” Lúc này Mỹ Nhi mới yên lòng lại, nhưng vẫn lạnh nhạt với Tường Vi, xã giao một tiếng rồi rời đi.
Tường Vi không thể làm gì khác hơn là tự mình tham quan nơi này, nơi này và ‘ thịnh thế ’ cũng không khác nhau lắm, giống đến kinh người, nhưng mà, Nhạc Tín Dương đâu?
Năm năm, có lẽ cả người và vật sớm đã không còn.
|
Chương 254: Chân tướng Mai Linh biến mất
Bất tri bất giác, Tường Vi đi ngang qua căn phòng, lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh nam nữ rên rỉ cùng thở dốc, cô tò mò quay đầu lại, cửa mở ra khe hở nhỏ, lộ ra khuôn mặt một cô gái, ngũ quan thẳng đứng, đường nét góc cạnh sắc sảo, làn da màu nâu gợi cảm, nhìn thoáng giống lai Tây, áo cô gái bị người đàn ông cởi đến hông, hắn tham lam mút bộ ngực đầy đặn của cô gái. . . . . .
Cô gái bất chợt mở to đôi mắt hình hạnh nhân, hình như là đã phát hiện Tường Vi, cô gái nhìn đối diện cặp mắt Tường Vi, làm Tường Vi run lên!
Ánh mắt này. . . . . . Cô cảm thấy rất quen thuộc, xoay người, Tường Vi định rời đi, dù sao quấy rầy người ta cũng là không lễ phép.
Nhưng không ngờ, từ căn phòng sau lưng truyền đến một giọng nói: “Đứng lại!”
Tường Vi run lên, không thể tin được quay đầu lại ——
Vừa đúng lúc cô gái mở cửa, áo đã kéo lên, che đi bộ ngực đầy đặn, trên tay còn cầm một điếu thuốc, mái tóc quăn, kiểu cách rất giống Âu Mĩ.
“Cô. . . . . .” Tường Vi chăm chú nhìn vào dung mạo cô gái, có chút kinh ngạc.
“Sao nào, không nhận ra tôi sao? Hắc Tường Vi!” Cô gái hít một hơi thuốc lá, quay đầu khiến người đàn ông kia đi ra ngoài, sau đó nói với Tường Vi, “Vào đi.”
Trong lòng Tường Vi có chút run, đi theo cô gái vào trong phòng, vẫn chăm chú nhìn vào cô gái lai Tây xinh đẹp này: “Mai. . . . Mai Linh?”
“Ồ, không tệ lắm, còn nhận được ra tôi!” Cô gái hít một hơi thuốc,thổi ra lần nữa, “Trước kia chỉ nhìn cô qua báo chí, không ngờ nha đầu cô sau khi ăn vận vào lại khiến tôi không nhận ra được, nếu không phải là thím Hắc nói cho tôi biết, cô vẫn chưa có chết, thì tôi thiếu chút nữa là không nhớ rõ cô. Sao nào, mấy năm cách biệt, đã lâu không gặp rồi?”
Ngón tay Mai Linh vân vê làn khói một cách thành thạo, kiểu cách rất phong trần, vóc người cao gầy, so với năm năm trước, cô ta quả thật giống như biến thành người khác.
“Năm đó. . . . . . Tôi đã tìm cô rất lâu, người kia đã mang cô đi đâu?” Tường Vi vẫn không thể tin được, cô gái trước mắt là Mai Linh?
“Còn có thể đi đâu, bị thằng nhóc thối tha Mễ Tư Dương kia cắt đứt sống mũi, nên phải đi phẫu thuật chỉnh hình, sao nào, bây giờ tôi trông đẹp hơn không phải sao?” Mai Linh xoay vài vòng, ánh mắt lai Tây rất phong tình.
“Hoá ra là như vậy , vậy bây giờ cô đang làm việc ở đây à?” Tường Vi lúc này mới hiểu liền gật đầu, “Không ở Hắc gia nữa sao?”
“Vốn là định làm người mẫu cho ‘ Thịnh Thế ’ , nhưng sau đó Thịnh Thế lại phá sản, nên cùng Rhona tới ‘ Nami ’, chẳng qua tôi không có tiền đồ, danh tiếng cũng bị nha đầu Mỹ Nhi kia đoạt đi, đâu còn có mặt mũi mà trở về Hắc gia.”
Mai Linh tránh nặng tìm nhẹ nói, cặp mắt lớn quan sát Tường Vi tỉ mỉ, năm đó khi cô ta nằm trên bàn mổ, cô ta không ngờ tới lại thuận tiện cho nha đầu Tường Vi này, lúc đầu cô ta căn bản không thể tin được vị trí thay thế Mễ Tư Kỳ lại là Tường Vi, sau khi trở về tìm thím Hắc, thím nhìn vào cô gái trên báo chí rồi nói cho cô ta người đó chính là Tường Vi!
Thật là mỉa mai, năm đó cô ta trăm phương ngàn kế lật đổ Mễ Tư Kỳ, kết quả lại bị em trai ả cắt đứt sống mũi, vậy nên lúc đó căn bản không thể dự buổi họp báo, sau đó là Rhona đưa cô ta đi thẩm mỹ viện, cũng vì vậy cô ta mới đem video scandal của Mễ Tư Kỳ bán cho Rhona, không ngờ, lại dọn dẹp mở đường cho nha đầu Tường Vi này, cũng khiến cho cô ta hận nghiến răng nghiến lợi!
Thật may sau đó nha đầu này chết rồi, Mai Linh mới thở ra.
Cho là từ đó có thể bằng dung mạo và trí không của mình, không chỉ có vị trí Người mẫu số một, mà còn thuận lợi leo đến bên cạnh tiên sinh, ai biết tiên sinh cả ngày lẫn đêm đều không thấy bóng dáng, hại cô ta ngay ca cơ hội thân cận cũng không có.
Sau đó, Rhona lại bán đứng Nhạc Tín Dương, khiến ‘ Thịnh Thế ’ phá sản chỉ trong một đêm, không bao lâu, Hắc thị bỏ vốn đầu tư xây dựng công ty người mẫu ‘ Nami ’, từ đó thay thế địa vị của Thịnh Thế, chiếm vị trí quan trọng trong ngành model.
Mai Linh nghĩ ngợi, cứ tưởng rằng những ngày an nhàn của mình lại tới, nhưng không ngờ ba năm trước đây, tiên sinh đua xe bị tai nạn gẫy hai chân, từ đó trở thành người tàn phế phải ngồi xe lăn, giấc mộng của cô ta cũng theo đó mà tan biến, cô ta không cần phải quyến rũ một người tàn tật, vì vậy, cô ta quyết định mau chóng rời khỏi Hắc gia, từ đó trải qua cuộc sống tự do phóng túng **.
Cho đến gần đây, thím Hắc mới nói cho cô ta biết, nha đầu này lại xuất hiện, giờ phút Tường Vi đang ở trước mắt này, làm cô ta có chút cảm thấy chói mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta không thể coi thường, cho dù cô ta ăn mặc rất mộc mạc, khó trách tiên sinh đối với cô ta chết cũng không chịu buông tay, năm năm trước là thế, năm năm sau cũng vẫn vậy!
Giờ khắc này, ghen tỵ thoáng qua đáy mắt Mai Linh, nhưng nhanh chóng bị cô ta giấu đi, tiếp tục nói: “Không nói về tôi nữa, cô thì sao? Nghe thím Hắc nói nói cô ở lại phục vụ tiên sinh?”
Tường Vi khẽ mỉm cười: “Ừ, chờ chân anh ta khỏi hẳn, tôi sẽ rời đi.”
“Hả? Cô nói là tiên sinh chân sẽ khỏi hẳn?” Lời của cô làm ánh mắt Mai Linh lập tức hiện lên tia lửa.
“Ừ, nhất định có thể khỏi!” Tường Vi tin chắc.
“Thật sao? Có lòng tin như vậy?” Mai Linh nghĩ tới, chân tiên sinh có thể khỏi, nói cách khác, dù sao người đàn ông giàu có quyền thế lại có sức quyến rũ như hắn, là đối tượng mà cô ta đã hướng tới từ nhỏ. (van: phò mà đòi trèo cao, người ta liếc còn thấy bẩn cả con mắt)
“Ừ.” Tường Vi nhẹ nhàng gật đầu, phát hiện Mai Linh thật là khác so với trước đây, những năm này cô ta hình như sống trầm lặng hơn rất nhiều, trước kia có bao nhiêu tức giận cô ta đều hiện lên trước mặt, vậy mà hôm nay, dường như là khôn khéo hơn nhiều, nhìn không thấu được cô ta là người như thế nào, có điều, thứ duy nhất có thể xác định chính là bản tính cố chấp tham lam ích kỷ của cô ta, vẫn không hề thay đổi.
“Thẩm Tường Vi!” Ngoài hành lang truyền đến tiếng gầm của Hắc Diêm Tước.
Tường Vi giật mình, chạy ra cửa thấy được Hắc Diêm Tước đang ở đầu hành lang, cô quay đầu lại chào tạm biệt Mai Linh, “Mai Linh, lần sau trở về Hắc gia tôi tiếp chuyện tiếp với cô, bây giờ tôi phải đi trước, bye bye.”
“Ừ, bye.” Mai Linh cười cười, gật đầu một cái, nhìn bóng lưng Tường Vi, ngay sau đó đi theo phía sau cô, len lén nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn cách đó không xa, mấy năm không thấy, không ngờ dung mạo anh tuấn của Hắc Diêm Tước vẫn không thay đổi, có điều, đáng tiếc đôi chân kia!
“Tôi bảo cô đứng ngoài cửa chờ không phải sao? Ai cho cô đi lung tung khắp nơi?” Hắc Diêm Tước không vui quát.
Tường Vi lập tức chạy tới, “Chỉ là rời khỏi một tí, cũng không phải là không tìm thấy tôi.”
“Một lát nữa bảo A Hải đi mua cái điện thoại cho cô, làm việc luôn không có đúng mực, đổi lại cho cô ngồi xe lăn chắc cũng vẫn đi lung tung. . . . . .”
Mai Linh nhìn bọn họ càng lúc càng xa, trong tròng mắt thoáng hiện lên tia tính toán, cô ta chăm chú quan sát, nhìn chân Hắc Diêm Tước rốt cuộc là có đi được hay không!
|