Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 240: Tắm khó khăn (1)
Tường Vi không khỏi mỉm cười, nhíu mày, con mắt màu tím nhìn liếc về phía Hắc Diêm Tước đang cắn răng không dám chịu kêu, người đàn ông này, thật không giống với năm năm trước, mặc dù tính khí vẫn không ưa nổi, giống như tuỳ thời đều có thể bộc phát phun ra như núi lửa, nhưng là. . . . . . Cô luôn có cảm giác, hắn không còn lạnh lùng như năm năm trước nữa, khi con ngươi phức tạp của hắn nhìn chằm chằm mắt của cô, sẽ luôn khiến cho thấy cảm thấy có chút quái dị, nhưng quái dị chỗ nào, cô lại không nói ra được.
“Hiện tại dỡ hơn chút nào không?” Cô chậm bóp chân cho hắn, nhìn kỹ trên da chân còn vết sẹo, trong lòng không khỏi có chút bực bội, người đàn ông này đang yên đang lành lại lại khiến chân mình ra nông nỗi này.
Hắc Diêm Tước kéo kéo miệng, thấy gương mặt cô, chợt miệng hắn khô khốc, “Đáng chết, tôi muốn tắm, ngươi vẫn còn lề mề cái gì!”
Hắn kêu to ra tiếng, muốn che giấu rung động trong lòng, nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô nàng, hắn cho là cô đang an ủi hoặc là thương hại hắn, chết tiệt, hắn không cần những thứ này, hắn không cần bất luận người nào thương hại hay đồng tình, nhất là cô!
Khẽ thở dài, Tường Vi cũng biết này người đàn ông này sẽ có thời điểm tính khí không mấy dễ chịu, “Thế, anh muốn tôi cõng anh, hay là ngồi xe lăn đây?”
“Xe lăn!”
Hắn quát to một tiếng, giống như hai sự lựa chọn cái nào cũng khiến hắn bị thiệt thòi và cảm thấy bất lực, đường đường nam nhi bảy thước, hắn đều bị xấu mặt trước mặt cô! Thay vì khiến cô gái nhỏ này cõng hắn, thì hắn thà chọn ngồi xe lăn, nhưng xe lăn lại khiến hắn cảm thấy nhiều ngăn trở, hắn bây giờ ngay đứng lên cũng không đứng được, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô trút giận.
“A, như vậy đi, tôi giúp anh đẩy xe.” Tường Vi lén cười nhẹ, mặc dù cô hơi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng thật sự có một cảm giác thoả mãn, ngày trước hắn luôn cao cao tại thượng, cuồng ngạo không ai bì nổi, hắn hiện tại trước mắt cô trái lại lại đáng yêu hơn nhiều.
Nàng lấy xe lăn tới, đến gần bên giường, để rất gần vị trí của hắn.
Mím mím môi, Hắc Diêm Tước tự ái thốt ra, “Cô xoay người sang chỗ khác!”
Hắn không muốn để cô nhìn thấy hắn bộ dáng bất lực của hắn, ngay cả xuống giường cũng không làm được!
Nàng hiểu tính kiêu ngạo của hắn, cũng nghe thuận nghiêng người sang hướng khác, “Ừ.”
Cắn răng, hắn dùng hai cánh tay nâng cơ thể lên, hướng về phía xe lăn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Gần như là trải hơn mấy thế kỷ, hắn mới miễn cưỡng dặt thân thể ngồi lên xe lăn, âm thầm thở ra một hơi, “Được rồi!” Sau đó ấn cái nút trên xe lăn, tránh qua Tường Vi, tự mình đi về phía phòng tắm.
Tường Vi đi sát theo sau, trong lòng có chút đau thương.
“Hay. . . . hay là tôi lau người cho anh.” Vừa nghĩ tới từ trên giường lết đến chỗ xe lăn đã gian nan thế kia, cô cũng không dám tưởng tượng, hắn sẽ tắm thế nào, làm thế nào đi từ trong bồn tắm ra ngoài? Cô không bảo đảm với tính khí ương ngạnh sĩ diện chết của hắn, có thể để người hầu đến giúp hắn một tay.
“Ta muốn tắm hơn!” Hắn hừ lạnh một tiếng, giống như là đang cố ý gây khó dễ cho cô, “Lại đây, cởi cho quần áo cho tôi!”
Tường Vi bất đắc dĩ bước đến bồn tắm của hắn, đi tới trước mặt hắn, giúp hắn cởi quần áo ngủ, ngón tay mảnh khảnh xanh lơ đễnh chạm vào khuôn ngực cường tráng của hắn, xẹt qua da thịt màu đồng của hắn, cô không khỏi đỏ mặt một hồi, tim nhanh chóp đập nhanh.
Khi cởi hắn áo ra, Tường Vi tận lực làm cho mắt nhìn về phía những chỗ khác, trong lòng âm thầm líu lưỡi, người đàn ông này, sau năm năm, vóc người vẫn hấp dẫn y như xưa.
Ánh mắt chim ưng của Hắc Diêm Tước nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ ứng của cô, khóe miệng không khỏi nâng lên thành nụ cười giễu cợt, cô trong mắt hắn vẫn còn là cô gái nhỏ hay ngượng ngùng năm đó, mặc dù nàng bây giờ cô được xem là kiên cường hơn rất nhiều, nhưng hắn biết rõ, cô vẫn là cô.
“Cởi tốt lắm.” Tháo nút áo ngủ hắn, rút cánh tay ra, cô coi như đại công cáo thành.
Quả nhiên, còn có một thứ vướng víu không thoải mái, “Cô có thấy ai đi tắm mà mặc quần không?”
Hai con người lửa nóng của hắn nhìn cô, ý muốn nói hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ thời cơ nào để gây khó dễ cho cô, là cô hại hắn tương tư vô ích năm năm, không nói tiếng nào liền trốn hắn, mãi mới chờ được đến khi cô xuất hiện, thì cô tới nói muốn tiền của hắn, điều này làm cho hắn nổi điên!
Tường Vi không nhịn được chớp mắt, nhìn liếc qua quần lót xanh đen bên hông hắn, rất bó sát, phác hoạ tốt đường cong gợi cảm của hắn. . . . . . Đặc biệt là cậu nhỏ dâng trào ẩn dấu bên trrong quần lót, bởi vì ánh mắt của cô mà trở nên bành trướng, cô không khỏi mở to mắt —— (van: chị cũng háo sắc lắm chứ không phải vừa :j)
“Làm gì! Còn không mau cởi cho tôi!”
Hắn kiêu ngạo mà nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô, “Cô vẻ mặt vậy có ý gì! Ta chỉ bị gãy chân, nhưng cái chân thứ 3 không bị gãy!”
Cách nói mập mờ của hắn làm mặt của cô thêm đỏ hồng, hít sâu một hơi, cúi người xuống, cắn môi, ngón tay bắt đầu cởi xuống quần lót hắn, lại phát vật sưng lên của hắn cạp chặt vào quần, mà hắn lại đặt mông ngồi trên xe lăn, như vậy quả thật cực kỳ làm khó cô!
“À. . . . . . Anh có thể. . . . . . Cái đó. . . . . . Mềm một chút không?” Cô đỏ mặt mắc cỡ, thẹn thùng nói!
Hắn bất khó tin trợn tròn hai mắt, “Cô thấy người đàn ông nào bị phụ nữ nhìn chăm chú mà mềm xuống không?”
“À. . . . . .” Mặt của cô càng nóng, tên đàn ông chết tiệt, rõ ràng là đang gây khó khăn cho cô đây mà, “Vậy anh có thể. . . . . . Phiền anh có thể nhấc mông lên không? Nếu không tôi thật sự không cởi được. . . . . .”
“À há! Chân của tôi không có lực, tôi không nhúc nhích được!” Hắn hừ mũi một cái, giống cái đứa một đứa trẻ không chịu nghe lời.
Thở dài một mạch, “Vậy cũng được!” Cô không thể làm gì khác ngoài dừng động tác, xoay người, đi ra phòng tắm.
“Này! Cô muốn làm gì!” Hắn bất an vặn lông mày, hắn ghét bản thân không thể làm gì cô ngay cả khi cô ở bên hắn gần ngay gang tấc! Nhớ năm đó, hắn anh dũng cỡ nào, bất cứ lúc nào cũng có thẻ muốn cô, vậy mà hôm nay, hắn bi ai thừa nhận rằng mình là một tên phế vật, “**!”
Qua một lúc lâu, Tường Vi mới lại đi trở về phòng tắm, hắn hừ lạnh một tiếng, “Sao nào, tôi còn tưởng rằng cô chạy trối chết rồi chứ!”
Nhưng nhìn chằm chằm thấy cô đang cầm trong tay thứ gì đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh!
“Này. . . . . . Cô. . . . cô định làm gì!” Hắn thở có chút bất an nói ra.
|
Chương 241: Tắm khó khăn (2)
Tường Vi hài lòng nhìn vẻ giật mình của hắn, khóe môi nâng lên một nụ cười xinh đẹp: “Như anh thấy đấy, tiên sinh, lần này tôi không làm phiền cái mông tôn kính của anh phải nhấc lên nữa rồi!”
Dứt lời, cô giơ giơ cây kéo trong tay lên, cắt cắt hai cái trước con mắt trợn tròn của hắn, ngay sau đó tiến tới cắt phăng quần nhỏ của hắn đi ——
“Đáng chết! Thẩm Tường Vi! Cô lại dám cầm thứ nguy hiểm như vậy, cô muốn hại tôi tàn phế nốt cái chân thứ ba sao!” Hắn gầm gừ, năm năm không gặp, hắn thật sự đánh giá thấp cô gái nhỏ này này!
“Ha ha, không cần lo lắng, tôi nhất định làm anh bị thương một phần nào đâu!”” Cô vẫn nhàn nhạt mỉm cười, động tác trong tay cũng rất êm ái, nhẹ nhàng cắt bỏ viền quần của hắn.
“Đáng chết! Cô có biết quần tôi rất đắt tiền không! Cô lại dám cứ thế mà cắt bỏ nó!” Hắn vẫn bất mãn hầm hừ, nhưng cô đang cầm kéo, hắn không dám lộn xộn, bất kỳ người đàn ông nào đối mặt với tình cảnh chỗ yếu ớt nhất của mình bị uy hiếp, e là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi!
“Tiên sinh, tôi tin với tài phú của anh, tuyệt đối sẽ không cân đo với tôi chỉ vì cái quần nhỏ này .” Tường Vi nhẫn nhịn dịu dàng dụ dỗ, nghiêng tay cắt hai bên quần hắn ra phía sau, miếng vải quần còn che được vật sưng tấy của hắn, nhưng mà, nhưng mà chỉ cần hắn khẽ cử động, sợ là thứ đó sẽ lập tức bung ra!
“Shit!” Hắc Diêm Tước khẽ chửi thề một tiếng, nữ nhân này càng ngày càng có chút tài năng, trừng mắt nhìn quần mình đã bị cô cắt cho tả tơi, hắn cắn răng nói, “Đỡ tôi vào!”
“Gì?. . . À ừ!” Cô không thể làm gì khác ngoài xoay người, ngòi xổm xuống, quay lưng về phía hắn, “Anh bám vào vai tôi của ta, ta đỡ anh vào bồn tắm.”
Hắc Diêm Tước ngồi đằng sau nhìn cặp mông tròn trịa của cô, đường cong vẫn tuyệt đẹp như trước, thân dưới hắn không khỏi đau nóng rực! Nhớ năm năm trước, bộ dáng hưởng thụ hoan ái của cô dưới người hắn, thân dưới hắn lập tức trào dâng xông phá mảnh vải che, dựng cao trong không trung, mà phương hướng lại nhắm chính vào ngay cái mông nhỏ của cô!
“Phù. . . . . .” Hắn thở hắt một tiếng, người phụ nữ này tới đúng là chỉ để hành hạ hắn!
“Ah? Không cử động được à?” Tường Vi nghe thấy hắn than nhẹ, nghĩ là hắn rất khổ sở, vì vậy định kéo cánh tay của hắn, một cánh tay đặt lên cổ mảnh khảnh của cô, cô dùng sức chống đỡ thân thể hắn, “A. . . . . . ư ư. . . . . .”
“. . . . . .” Hắn kêu rên một hồi, do động tác của cô, tiểu đệ đệ của hắn ở ngay giữa mông cô, hắn cắn răng, trán đổ đầy mồ hôi.
Tường Vi dùng sức cõng hắn lên từ xe lăn, sau đó xoay người lại, đưa hắn đi về phía hồ tắm, chuẩn bị đưa lưng về phía hồ tắm, ném hắn xuống, lại cảm thấy mông mình đang lúc có gì đó giống như cây lửa nóng thô sáp gì đó ma sát cô. . . . . .
Hít vào một ngụm khí lạnh, khi cô nhận thức được đó là vật gì, “A. . . . . .” một tiếng, buông tay ra, trọng tâm Hắc Diêm Tước lập tức không cân bằng vào trong hồ ——
Tất nhiên, trước rơi xuống nước không đến một giây, cánh tay thon dài của hắn tay không bỏ qua cơ bắt lấy cô, kéo cô cùng xuống hồ tắm!
Bùm ——
Bùm ——
Hai thân hình lần lượt rơi xuống nước!
“Ưmh. . . . . .Ục ục ục. . . . . .”
Tường Vi giãy giụa ngoi lên khỏi mặt nước, toàn thân ướt đẫm, khi cô nổi trên mặt nước, lúc quay đầu lại, tên đầu sỏ gây nên chuyện đã an lành mà ngồi dừa vào thành hồ thoải mái hưởng thụ, vẻ mặt rất mãn ý, trong cô cảm thấy cực kỳ đáng cho ăn đòn!
“Hắc – Diêm – Tước!”
Cô gằn từng chữ quát, trong tiếng nói mềm mại có một chút tức giận, quả nhiên người đàn ông này không cho phép cô được sống tốt!
“Gì? Tôi cho phép cô gọi tôi Tước, có điều, ta không thích cô luôn gọi cả danh tính tôi!” Hắn khẽ nhíu mày, cao ngạo cười nhếch mép, giống như đang hắn ban cho cô bao nhiêu ơn phước!
“Giống như người nào đó thường hay gọi cả tên họ tôi!” Nàng bất mãn lầu bầu một tiếng, chuẩn bị đứng lên rời khỏi đây, thật là không xong rồi, thời điểm tối hôm qua khi cô tới đây không mang theo cái gì, kế hoạch của cô không phải như vậy, ít nhất sẽ không phải đối mặt hắn nhanh như vậy!
“Định đi đâu? Tới lau người cho tôii!” Hắn nhíu lông mày, không thích nhìn bộ dáng cô lúc cũng cũng như ước gì có thể chạy trốn, “Còn nữa, đây là bồn tắm, mời cô cởi những thứ quần áo bẩn kia xuống!”
Tường Vi đơ ra, vội vắt chéo tay ôm ngực, “Tôi không muốn!”
“Thẩm Tường Vi! Cô làm bẩn hồ nước sạch của tôi rồi đấy có biết không?” Hắn trừng mắt.
“Cũng không phải là tôi cố ý rơi xuống!” Cô mím môi, làm kẻ trộm còn kêu bắt trộm(*), trình độ mặt dày của người đàn ông này hoàn toàn không thua kém năm năm trước.
(*) idiom bên TQ, như như thành ngữ vừa ăn cướp vừa la làng bên mình
“Hai mươi tỷ!” Hắn lạnh lùng nhắc nhở cô, bộ dáng tự cao tự đại kia giống như là đang nhắc nhở cô, trừ phi là cô không muốn hai mươi tỷ nữa, nếu không thì phải nghe hắn đấy!
“Hèn hạ!” Cô nhỏ giọng phun một câu.
“À há, không phải tới hôm nay cô mới biết tôi như vậy!” Đôi mắt chim ưng của hắn, như đang tranh đấu giữa lửa và băng, hắn đã không thể đợi được muốn nhìn thân thể đã năm năm cách biệt!
Tường Vi cắn môi, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn, cầm khăn trên bờ trước đó đã chuẩn bị tốt, nói, “Làm phiền tiên sinh qua đây, tôi kỳ lưng cho anh.”
“Tôi nói rồi, quần áo của cô làm dơ nước của tôi!” Hắn nhắc nhở lần nữa bộ quần áo chướng mắt của cô.
“Vậy tôi lên bờ là được! Đừng nói quần áo tôi làm dơ bẩn nước của anh, tôi cả người cũng sẽ không làm bẩn. . . . . . A. . . . . .”
Cô còn chưa nói hết lời, dưới nước thắt lưng bị một cánh tay sắt tóm lấy, làm cô ngã ngồi trước ngực!
“Ưm. . . . . .” Hắn rên lên một tiếng, người phụ nữ này thế mà lại ngồi lên tiểu đệ của hắn!
“Hắc Diêm. . . . . . Ưmh. . . . . .”
Giống như những ngày trước vậy, hắn không cho cô cơ hội phản kháng, không cho cô nói chuyện, trực tiếp cắn nuốt cánh môi mềm mại!
“Ưmh. . . . . .” Nàng giãy dụa!
Nhưng không thoát được cánh tay cường tráng của hắn đang kìm kẹp, cô gái mềm mại hắn nhớ nhung suốt năm năm, giờ phút này đang ở trong vòng tay hắn, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy cô đang chân thực ở trước mặt hắn, vị môi ngọt ngào, như mọi ngày, hắn quá nhớ hơi thở này, quá nhớ mùi hương này!
|
Chương 242: Khó quên hận cũ (1)
Trong lòng thở dài một hồi, hắn thậm chí thầm giả định, nếu như cô không phải họ Thẩm, thì tốt biết bao, nếu như cô không phải người phụ nữ ham mê hư vinh, thì tốt biết bao, nếu như cô không có một người đàn ông khác, thì lại càng tốt. . . . . . Nhưng mà, cô đáng chết chính là họ Thẩm, đáng chết chính là tham lam, lại đáng chết luôn có những thằng đàn ông khác!
Điều này làm cho hắn ghen ghét, căm hận, khinh bỉ, rồi lại mâu thuẫn bị cô hấp dẫn!
Hắn không thể buông tha tư vị của cô, khéo léo mà tách hàm răng cô, tùy ý quấ lấy cái dịu mềm mại ngọt ngào của c. Bàn tay dưới nước không chút nhàn rỗi, bắt đầu kéo dây khoá của cô ra, loại bỏ cái áo cản trở này! Ngay sau đó lại xé quần của cô, mặc dù cô không ngừng kháng cự, giãy dụa, nhưng cô vẫn không phải là đối thủ của hắn, cho dù là hai chân hắn không thể động đậy, nhưng lực một cánh tay hắn đủ khống chế cả người cô!
“Ưmh. . . . . . Buông ra. . . . . .”
Cô giãy dụa, nhận thức được hành động nguy hiểm của hắn, người đàn ông này vẫn giống như năm năm trước, hoàn toàn không tôn trọng ý nguyện của cô, năm đó tại nhà Triết Dã, lời nói tàn nhẫn của hắn đột nhiên vang vọng trong đầu. . . . . .
Đoàng một tiếng, đầu óc cô lập tức nổ ra, đau khổ khi xưa xông lên đầu, cô đã ươn ướt hốc mắt, đã từng phải tốn rất nhiều thời gian, cô mới bình tĩnh lại, cho đến khi Tiểu Trạch ra đời, cô mới dần dần quên đi, mà nay, người đàn ông này, lại giống như muốn huỷ đi lòng tin mà cô khổ cực lắm mới tạo nên!
Không! Cô sẽ không để cho hắn làm như vậy!
Bỗng chốc, cô đột nhiên giơ một cánh tay lên ——
Chát!
Một cái tát, đánh xuống gương mặt hắn!
Nhất thời, tất cả mọi hành động đều ngưng ngay lập tức, hình ảnh ngưng ở trong giấy phút này!
Hắc Diêm tước không thể tin nổi, cặp mắt chim ưng nhìn gắt gao vào gương mặt tái nhợt của cô, hắn ngàn vạn lần không ngờ đến, người phụ nữ như con thỏ nhỏ này, lại dám cho hắn một bạt tai!
Tường Vi cũng ngẩn người, bàn tay vẫn chết lặng, cô cũng không ngờ dưới tình thế cấp bách cô lại có thể tát hắn! Nhưng, cô sớm nên làm như vậy, không phải sao? Vì vậy, cô khẽ cắn răng, dũng cảm chống lại ánh mắt lẫm liệt của hắn!
“Thẩm Tường Vi!” Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, rõ ràng nhìn thấy bả vai mảnh khảnh của cô hơi co rúm, cánh tay sắt tóm lấy cô thật chặt, giống như muốn bóp vỡ cô, “Đáng chết, ai cho cô lá gan lớn như vậy, lại dám tát tôi!”
Tôn nghiêm đàn ông bị khiêu khích, hành động của cô chắc chắn là đã chọc vào ngọn núi lửa!
Hít thở sâu một hơi, mặc dù có chút run sợ, nhưng Tường Vi đúng mực mà nói, “Nhiệm vụ của tôi chỉ có giúp anh chữa khỏi chân, không bao gồm lên giường cùng anh!”
“Cứt chó! Cô thật sự nghĩ mình có giá như vậy? Cô là bác sĩ chuyên khoa dưỡng thương chân hay là gì? Hai mươi tỷ Đô-la, cô cho rằng dễ kiếm như vậy? Tôi nói rồi, phục vụ tôi, cho đến khi chân của tôi khỏi hẳn, hai chữ phục vụ, cô nghe không hiểu sao?”
“Anh. . . . . .” Cô không ngờ hắn lại hèn hạ đến mức độ này, bố trí sắn bẫy rập để cô nhảy vào, cắn răng, lắc đầu một cái, nàng lên án:
“Không! Đừng mơ tưởng! Đừng mơ tưởng tôi sẽ giống như năm năm trước mặc cho anh đùa bỡn! Hắc Diêm Tước, anh vẫn là ma quỷ, điểm này anh căn bản không có một chút thay đổi! Tôi nên sớm biết, chân bị thương chỉ tạm thời khiến mất biến mất bộ dang thô bạo mà thôi, anh thực sự, vẫn chuyên chế đến không thể nói lí, ích kỷ đến không còn nhân tính! Tôi hận anh. . . . . . Tôi hận anh. . . . . .”
Chuyện xảy ra năm năm trước, đối với cô mà nói, đến nay vẫn luôn là cơn ác mộng, mỗi khi cô nhớ tới hắn từng làm những chuyện lăng nhục cô, nhớ tới cô từng cả ngưỡi đẫm máu trên cây chữ thập, nhớ tới hắn từng độc ác muốn cô bỏ đứa bé, nhớ tới hắn từng trước mặt nhiều người, nhục mạ là kỹ nữ, nhớ tới hắn lợi dụng cô làm tổn thương người mà cô không muốn tổn thương nhất. . . . . . Nhớ tới tất cả tất cả đây, cô liền khổ sở muốn chết nhanh đi!
Hắc Diêm Tước sắc mặt tái xanh, “Rốt cuộc cũng chịu nói ra sao? Rốt cuộc hận tôi sao? Ha ha ha. . . . . .”
Hắn bỗng chốc cười lớn, “Không phải cô đã từng hận tôi hận đến mức thà chết đi cũng không muốn ở bên cạnh tôi sao? Sao nào, hôm nay lại vì hai mươi tỷ Đô-la, lại chịu hạ thấp địa vị dến cầu tôi sao? Hay là vì tên tiểu bạch kiểm kia? Người đàn ông giống như hắn vậy, có phải ngày ngày đều đem cô tặng cho những khách thắng cược khác không? Mà cô, nếu đã mở chân tiếp nhận qua nhiều đàn ông như vậy rồi, cần gì phải giả bộ thanh cao trước mặt tôi?”
Lời nói tổn thương người, hắn vẫn giống như năm năm trước vậy, nói một mạch cho sướng miệng, giống như sinh ra là để tổn thương cô!
Nhìn thấy gương mặt cô càng ngày càng tái nhợt, tim của hắn bế tắc, lại bức xúc vì bị cô coi thương hắn phải nói những lời ngoan độc!
Tường Vi nhướng mi, ép mình không thể mềm yếu, môi nàng nâng lên thành một nụ cười nhạt: “Phải, tôi đây tiếp nhận bao nhiêu đàn ông là việc của tôi, mà tôi có quyền lựa chọn, cho dù tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào trong thiên hạ, ta cũng cự tuyệt tiếp nhận anh! Mong anh hiểu rõ điều này!”
“Đáng chết!”
Bụp bụp một tiếng, hắn đấm một quyền vào mặt nước! Gương mặt dữ tợn túm lấy bả vai của cô lắc lắc, “Tại sao! Đều bởi vì tôi bị què có phải không?”
Tim cô bị bóp nghẹt đau đớn, một màn năm năm trước lóe lên, luôn khiến cô không khỏi kinh hãi, trong tròng mắt dâng lên một màn hơi nước thật mỏng, nhìn người đàn ông đang cuồng nộ trước mắt, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn!
Rất khó để không căm hận hắn! Rất khó để quên mọi chuyện năm năm trước!
Khi nhận thức quay về, lòng của cô cũng rất mâu thuẫn, yêu cùng hận hắn đan xen trong lòng, có lúc thương hắn thắng được hận hắn, lại có thời điểm hận hắn thắng được thương hắn, đối chọi như vậy ngay cả chính cô đều sắp bị ép điên rồi!
“Phải! Bởi vì anh là phế nhân!” Cô hít thở sâu một hơi, sau đó lành lạnh nói ra.
Như thanh kiếm sắc nhọn hung hăng đâm vào ngực của hắn! Đau đến hắn vung tay lên ——
Thờ điểm cánh tay muốn đánh xuống gương mặt cô, đột nhiên dừng, sau đó là bùm bụp một tiếng, đánh xuống mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, khiến mặt Tường Vi ướt đẫm lần nữa!
“Cút! Cút ngay cho tôi! Ta không muốn gặp lại cô! Cút cho tôi!”
Hắn điên cuồng quát to! Quả đấm siết chặt, móng tay sắp cắm vào trong thịt, cô rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, ghét bỏ hắn là thằng què! Cô cuối cùng nói ra rồi!
|
Chương 243: Ban đêm tĩnh mịch (1)
Tường Vi cầm lấy lại áo, vội vã ngoi lên bờ, thừa dịp trước khi hắn nổi điên, rốt cuộc không kìm được nước mắt, chạy thoát khỏi phòng tắm!
“Aaaaaaaaa. . . . . .”
Sau lưng, cô còn nghe thấy kêu gáo tức giận, cùng với âm thanh tiếng đập nước bùm bụp.
Hắn nhất định rất tức rất tức đi, cô vừa lau gương mặt ướt chèm nhẹp, vừa lau nước mắt đang chảy xuống!
Cô đã thành công đả kích xương sườn mềm của hắn, đập nát tự ái của hắn, nhưng cô lại chẳng có chút vui vẻ!
Chỉ mong hắn hiểu, bọn họ vốn không nên ở cùng nhau, nếu không trừ hành hạ tổn thương lẫn nhau, ai cũng không tìm được cách thích hợp hơn!
Nhưng mà. . . . . . Cô cực kỳ đau xót!
Hắn vẫn là hình đau khổ trong sâu đáy lòng cô, năm năm qua dính chặt lấy, chưa từng biến mất. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Buổi chiều, bác sĩ chuyên khoa xương cũng đã tới, Tường Vi tìm bác sĩ để hỏi han về tính trạng vết thương của Hắc Diêm Tước.
“Chân tiên sinh, thật ra thì mức độ lớn nhất là đến từ tiềm thức của ngài ấy, nếu như ý nghĩ của tiên sinh muốn cho mình đứng lên, như vậy cơ hội hồi phục cũng rất lớn, nếu như tiên sinh không muốn, cho dù là chúng ta làm nhiều hơn nữa cũng là phí công!” Bác sĩ nói.
“Sao lại như vậy? Anh ta không muốn tự mình đứng lên sao?” Tường Vi nghe thầy thuốc nói như vậy, trong lòng đau thương, nhớ tới lời nói của bác Hải, hắn thật sự là bởi vì đau lòng cô, mà không tự nguyện đứng lên sao?
Bác sĩ gật đầu một cái, “Hiện tại quan trọng là phải kích thích ham muốn đứng lên của tiên sinh **! Phải cho tiên sinh có lòng tin, như vậy chắc chắn có thể hồi phục rất nhanh.”
“Kích thích ham muốn đứng lên của hắn **?” Cô vặn lông mày.
“Ừ. Trên nguyên tắc nói như vậy cũng không sai, chỉ mong đó cũng là một cách. Còn nữa, tình trạng của tiên sinh không thích hợp để quá lâu, nếu không tôi e là chân của ngàu ấy sẽ ngày càng hỏng bét!”
“Như vậy, tôi nên làm như thế nào, mới có thể giúp hắn mau chóng đứng lên đây?” Lông mi cô hơi run thoáng qua một tia khẩn trương lo lắng.
“Một lúc nữa tôi sẽ dạy cho cô các bước làm hộ lý cơ bản bên cạnh tiên sinh. Hơn nữa, tiên sinh phải mỗi tuần một lần đến bệnh viện kiểm tra và chữa trị, để tôi có thể theo dõi được tình trạng chấn thương, mặt khác, cũng là quan tọng nhất, chính là để tiên sinh có ham muốn muốn đứng lên!” Bác sĩ cau mày, ông lo lắng nhất chinh là điểm này, bởi vì trong mấy năm qua, Hắc tiên sinh vẫn không chịu hợp tác trị bệnh với bọn họ, cho nên vẫn không có gì tiến triển.
Tường Vi gật đầu một cái: “Ta sẽ cố gắng hết sức, bác sĩ, vậy ông mau dạy tôi, làm hộ lý cơ bản trợ giúp bên cạnh hắn.”
Sau đó, cả một buổi chiều, bác sĩ dạy Tường Vi các động tác trị liệu cơ bản hằng ngày, Tường Vi đều lắng nghe, cũng ghi chép, có lẽ đồng thời có có lòng riêng, một mặt hi vọng mau chóng có được một khoản tiền, hoàn thành thành nhiệm vụ, mặt khác, cô cũng hi vọng chân của hắn mau chóng tốt lên, dù sao hắn như vậy lòng cô cũng không dễ chịu .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Màn đêm buông xuống, đám sương trong không khí đã tụ thành những giọt sương rơi xuống lá cây cánh hoa, một đoàn gió lạnh đánh ấp vào toà thành Hắc gia.
Hắc gia, mấy chục năm như một đều yên tĩnh đến kỳ dị, Tường Vi bưng một chậu nước ấm cùng khăn lông, cùng với một chút thức ăn, hít sâu một hơi, cô đi tới trước cửa phòng ngủ của Hắc Diêm Tước.
Từ sau buổi sáng phục vụ hắn đi tắm, ầm ĩ không vui một trận, mãi đến ban đêm, cô mới lại tới đây.
Nghe những người hầu nói, suốt cả một ngày, hắn đều không chịu ăn cơm, vô luận là người nào tới đây, hắn đều quát đuổi đi! Hắn hành hạ người khác như vậy, kỳ thực bị hành hạ nhất, vẫn là chính hắn, không phải sao?
Tường Vi thở dài, đặt cái khay trong tay xuống, gõ cửa phòng hắn mất cái, cửa không có khóa.
Bên trong không có một tia phản ứng!
Có lẽ hắn đã ngủ đi, cô phỏng đoán.
Vì vậy, khe khẽ đẩy cửa đi vào, nhất thời một mùi thức ăn hôi chua xông vào mũi, Tường Vi không nhịn được che lỗ mũi.
Cả phòng đen tuyền, cô đưa tay dò tìm công tắc đèn, mở.
Chỉ có một chiếc đèn treo tường vàng vàng sáng lên, giống như năm mười ba tuổi lần đầu tiên cô bước vào phòng hắn vậy, ánh đèn chiếu ra chùm ánh sáng mờ ảo, đem cả phòng trở nên bí hiểm, hắn cũng chính là người đàn ông như vậy, cô càng hiểu rõ hắn, thì biết rõ hắn thực ra là người cố chấp đến điên cuồng.
Những năm gần đây, hắn thích những thứ đồ này, tỷ như thích đèn nhỏ như vậy, thích môi trường tối tăm, đồ trang trí đã thích thì sẽ không thay đổi, dường như chính hắn cũng không làm sao thay đổi
Có lúc cô suy nghĩ, thứ gì được hắn thích, có lẽ là rất đáng sợ đi, người cố chấp giống như hắn, nếu như có thích một người. . . . . . thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tường Vi âm thầm thở dài, mau chóng gạt đi cái suy nhĩ không thể tưởng tượng nổi ấy, khổ sở nâng lên khoé môi, cô biết, vô luận như thế nào, người kia cũng sẽ không là cô. . . . . . (van: ngoài đời ai cũng ngu như cô này chắc tui chớt, nghĩ ra nếu như Tường Vi khéo léo tí thì HDT đã yêu say đắm từ 5 năm trước r chăng phải khổ thế)
“Tiên sinh?”
Cô vẫn như trước kia như dịu dàng gọi hắn, nội tâm cô, cô vẫn không cách nào gọi tên hắn một cách tự nhiên, cho dù là hiện tại hắn bị chấn thương chân tạm thời, thì trong lòng cô hắn vẫn cao cao tại thượng, chạm không đến,cô và hắn luôn luôn có một khoảng cách không thể vượt qua, mà thứ khoảng cách kia lại là chỗ khiến cô thống khổ và bất đắc dĩ, bao hàm quá nhiều ám ảnh quá khứ, khiến cô e sợ.
Đi vào trong phòng, Tường Vi bưng khay lên, nhíu lông mày nhìn cả phòng bừa bãi dơ bẩn, sáng sớm mới dọn dẹp cho hắn xong, đến tối lại trở thành một đống hoang tàn.
Liếc mắt nhìn sang, trên ga chiếc giường lớn màu đen co ro một thân hình, nằm không nhúc nhích, nhờ có ánh sáng mờ ảo, cô có thể nhìn rõ sườn má của hắn, giống như đang ngủ, đường nét đẹp như được tạc tượng.
Xe lăn nằm lăn lóc trên sàn nhà, sáng nay sau khi cô đi ra, trong lòng vẫn lo lắng hắn trong phòng tắm không bò dậy nổi, cho nên gọi bác Hải tới, nhưng mà sau đó lại nghe bác Hải nói, hắn hầu như không chịu phối hợp, còn đuổi tất cả mọi người đi, lại biến thành thành con sư tử cuồng nộ đó, ai cũng không dám đến gần!
Nàng ngồi xổm người xuống bắt đầu thu lại sàn nhà dơ bẩn.
|
Chương 244: Ban đêm yên tĩnh (2)
Mặc dù cô dọn dẹp rất tĩnh lặng, những vẫn không tránh khỏi đánh thức hắn.
“Cút ra ngoài cho tôi!”
Giọng nói nóng giận của hắn bất chợt vang lên, làm Tường Vi giật mình, cũng may cô cầm mấy thứ đồ ăn kia, nếu không bị rơi xuống bừa bãi lại lại trở thành công cốc.
Cô không trả lời hắn, cầm đồ bỏ đi trong tay, xoay người đi ra ngoài cửa, ném vào trong thùng rác, sau đó, khi quay trở lại, trong tay cầm thêm một cây lau nhà.
“Đáng chết, Thẩm Tường Vi, tôi bảo cút ra ngoài, có nghe hay không!”
Hắn thấy cô coi hắn chẳng khác gì không khí, một mực làm chuyện của mình, hắn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại lửa giận lại lần nữa bốc cháy lên, nhưng là, hai chân hắn lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tuỳ ý làm càn trong phòng hắn!
“Tiên sinh, cả ngày anh không ăn cái gì, thật khó cho anh còn có hơi sức gầm rú ở đây.” Tường Vi cúi đầu lau sàn nhà, nhíu nhíu mi tâm, trong lòng có chút đau nhói, hắn quả nhiên vẫn còn ghét cô!
“Tôi có ăn hay không mắc mớ gì tới cô! Không phải tôi bảo cô cút sao! Thế nào, không bỏ được hai mươi tỷ phải không ?” Hắn chống đỡ cơ thể, khó khăn ngồi dựa vào giường, hắn không muốn nằm như một phế nhân trước mặt cô, như vậy khiến cho hắn cực kỳ khốn cực!
Động tác trong tay hơi dừng lại, cô nắm chặt cây lau sàn, cố gắng tiêu hoá hết những thứ tổn thương nhất hắn đem lại, cô tự nói với mình, không cần quan tâm đến chút cười nhạo kia, dù sao, chỉ cần qua kỳ hạn ba tháng, bọn họ thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp mặt lại!
“Đúng, tiên sinh, vì hai mươi tỷ Đô-la, tôi phải mau chóng khiến chân ngài phục hồi như cũ! Cũng xin ngài phối hợp!” Cô tận lực dùng ngữ điệu bình tĩnh ngữ điệu, tròng mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, lại dùng lực lau. Nhưng cả người cô có hơi run run, cô có thể cảm nhận được hai ánh mắt như hai bó lửa nóng đang gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Hắc Diêm Tước nhìn bộ dáng của cô, cảm giác như quay trở lại năm năm trước. Cô lại mặc trang phục người làm, mà tóc cũng,mà tóc cũng nhuộm đen trở lại, có điều con mắt tím của cô, bởi vì cô vẫn không chịu thẳng mặt nhìn hắn, cho nên hắn không xác định cô có tháo kính áp tròng xuống hay không, bóng dáng như vậy, khiến hắn thấy thoáng qua như đêm ảo ảnh. . . . .
Hầu nữ Tường Vi. . . . . .
Hắn nhớ tới năm năm trước, cô gái nhỏ e lệ đó, lòng hắn không tránh khỏi bị cô hấp dẫn, hắn thật sự quá nhớ cái hương vị kia, mặc dù hắn đã từng khinh thường những thứ đó, nhưng năm năm qua, hắn mới hiểu sâu sắc được, hắn rốt cuộc muốn cái gì!
Hắn bộ dáng này của cô, thích bộ dáng cô như vậy, thích cô đầu hàng trước mặt hắn, thích cô cầu hoan dưới thân hắn. . . . . . Vậy mà, hắn cắn răng đè lên hai chân cứng ngắc của mình, hôm nay tất cả đều đã thay đổi, cảm giác tự ti nồng đậm, hắn trở nên sợ ánh mắt của cô, giờ phút này hắn chỉ là phế nhân! Mà cô cũng chỉ vì tiền của hắn mà đến!
“Hừ! Quả nhiên là người đàn bạ hạ tiện! Hai mươi tỷ, cô nguyện ý làm tất cả sao? Nếu như tôi muốn thể xác của cô thì sao đây?” Hắn híp con ngươi nguy hiểm, đồng thời che giấu tự ti, hắn chỉ cố gắng nói những lời tổn thương cô!
Tường Vi run lên một cái, không hề lên tiếng nữa, nhanh chóng lau xong sàn nhà, rửa tay sạch sẽ, bưng khay thức ăn đến bên cạnh giường hắn, “Tiên sinh, vẫn nên ăn một chút gì đi.”
Hắn tức giận nhìn cô chằm chằm, đợi đáp án cô lâu như vậy, cô lại mở miệng nói muốn hắn ăn cái gì?
“Nếu như cô không làm được, vậy cút ra ngoài, tôi không cô thương hại!”
Lần này, hắn mới thấy rõ ràng, tròng mắt màu tím cảu cô tháo xuống rồi, quay trở lại màu đen như mựcy xuống rồi, sáng chói như sao.
Hắn nhìn chăm chú vào con người trong suốt này, lòng có chút rung động, có chút đau, lại có chút tức giận.
Haizz. . . . . . Tường Vi khẽ thở dài, hắn nói cái vấn đề này, sáng hôm nay, thật ra thì côg đã suy nghĩ suốt một ngày. Đối mặt với người đàn ông có lòng ham muốn sở hữu mãnh liệt như vậy, cô sao có thể hi vọng xa vời yêu cầu giữ khoảng cách trong ba tháng chứ?
Huống chi năm năm trước, hắn chính là như vậy, cô sao có thể hy vọng giờ phút này hắn biến thành một Thánh nhân?
Hai mươi tỷ Đô-la, trừ hắn ra, cô thật không còn cách nào có thể kiếm được, nếu như ủy thân cho hắn, mà có thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy. . . . . . .Cắn răng cũng phải làm vậy. Huống chi, cô còn yêu hắn, nếu không yêu hắn, có chết cô cũng không làm.
Hít thở sâu một hơi, ánh mắt cô loé lên một cái, khẽ nâng khóe môi, năm năm trước Dick dạy cô, không nghĩ tới bây giờ còn có thể sử dụng, mỉm cười, cô dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, nói ra ——
“Tôi làm được, nếu như anh muốn, về sau tôi sẽ không cự tuyệt nữa, cho đến khi anh hài lòng mới thôi. . . . . . Dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên, phải không?”
Ánh mắt của nàng mơ hồ tản ra tia u buồn, để cho tròng hắn đen của hắn co rúm lại một cái!
“Đáng chết! Tên đàn ông kia có gì tốt? Lại khiến cô đắm chìm đến mức độ này! Thẩm Tường Vi, cô. . . . . . cô. . . . . .” Kỳ thực hắn muốn hỏi cô, năm năm trước, ba chữ cuối cùng cô nói không ra lời đó có phải thật, cô còn yêu hắn không, vậy mà, lời đến khóe miệng, thế nhưng hắn lại hỏi không được!
Hắn chỉ có thể tìm kiếm từ đôi mắt trong suốt của cô, càng nhìn lại càng làm hắn đau lòng, cô không có nguyện ý hi sinh như vậy, chỉ là vì hai mươi tỷ, vì muốn lấy lại cái tên tiểu bạch kiểm đó!
Shit! Hắn dùng lực đấm vào đệm giường, chăn lập tức lõm một vết sâu, sau đó hồi trở lại!
“Tưởng Diệp đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi rất tốt. . . . . . Anh là đàn ông tốt nhất đàn ông tốt nhất tôi từng thấy.” Nhớ tới Tưởng Diệp, những năm gần đây anh chăm sóc ân cần mẹ con cô, cô rất cảm kích, thực ra Tưởng Diệp còn nhỏ hơn cô một tuổi, trong lòng cô anh như một người em trai.
“Câm mồm! Tôi không muốn nghe tình sử của cô! Được! Nếu con đường này là tự cô chọn, như vậy cũng đừng trách tôi không khách khí!” Hắn hoảng hốt che giấu ánh mắt bi thương, nắm chặt nắm đấm, cô nói có một người đàn ông tốt trước mặt hắn, điều này làm hắn phát ghen, cùng với lửa giận đốt lên cháy rừng rực, cũng nhanh chóng thiêu rụi lý trí hắn!
“Anh chưa từng khách khí với tôi qua, không phải sao?” Nàng có chút ưu thương trả lời, khóe môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, trong con người mập mờ làn sương nhỏ, có lẽ là kiếp trước cô nợ hắn, thật ra cô muốn cũng không nhiều, những chuyện không sung sướng, chỉ là muốn ở hắn một tiếng —— thật xin lỗi, nhưng là, sợ điều này cũng chỉ là một hy vọng xa vời chứ?
Huống chi, bọn họ là kẻ thù, là kẻ địch, không phải sao?
|