Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
CHƯƠNG 280: TƯỜNG VI CÓ GAI
Hiển nhiên là, vị nhân huynh này luôn quên mất mình chính là kẻ không có lương tâm nhất ấy.
“Ba tháng? Hừ, chân của tôi khỏi hẳn thì mới tính!” Anh chống chọi cơn hôn mê ập tới, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đừng có quên, tôi mà chết, một xu cô cũng chẳng lấy được!”
Anh nhớ đến ba lời hứa mà năm năm trước đã bắt cô lập, đến nay, chỉ còn lại thương cảm mà thôi. anh sâu sắc không chịu hiểu rằng, ba lời hứa ấy đã chẳng thể khống chế được cô nữa rồi, cô không còn là Tường Vi hèn nhát đó nữa, từ sau khi toàn thân cô trương phình lên vì gai đâm, cô đã thoát khỏi sự khống chế của anh, điều này đáng chết làm anh thấy ảo não!
“Ai, tin rằng chân của anh nhất định sẽ khỏi, cũng giống như tối nay vậy, lúc anh rơi vào trong nước, lúc ấy chân không thể dùng được, biết đâu đã bắt đầu kích thích tiềm thức ở hai chân anh đấy.” Cô mỉm cười nói, thấy anh giương mắt lên nhìn, vô lực giống như con cá đã chết, để mặc cho cô chà lau khắp trên dưới, Tường Vi liền không nhịn được hì hì một cái, cười mỉa ra ngoài.
Lần này thì anh không thể làm gì được, rõ ràng dựng râu trợn mắt với cô, giận đến muốn giơ cả hai chân lên, cái bộ dáng không làm gì được này, chọc cô cười đến là vui vẻ.
“Im ngay! Đồ phụ nữ không tim không phổi, bây giờ cô đang cần 20 tỷ Đô – la, không phải là còn muốn cùng với cái thằng mặt trắng kia sao? Thế mà cô dám nhạo báng tôi, hả?” Anh ảo não giận dỗi, cơ thể nóng bỏng bủn rủn làm anh càng tức giận hơn, chết tiệt anh không muốn vô dụng trước mặt cô như thế này! So với giết anh còn khó chịu hơn!
Tiếng anh vừa dứt, vẻ mặt Tường Vi lập tức trầm xuống, từ từ nói: “Hèn hạ như anh, có chuyện gì không làm ra được? Thậm chí, tôi bắt đầu lo lắng, nếu đến lúc đó anh đổi ý, tôi đây cũng chẳng có cách nào…”
Khí thế của cô đột nhiên uể oải hẳn, làm anh hơi kinh ngạc, anh cứ nghĩ cô sẽ bám vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, thậm chí là rống lên anh không giữ lời, thế mà, cô lại mềm nhũn ra, trong mắt toát ra nỗi lo lắng, làm anh thầm ngạc nhiên, số tiền kia… Đối với cô, hình như thật là rất quan trọng.
Nhiệt độ rất cao, bắt đầu làm tan rã ý thức anh, anh bắt đầu nghi ngờ, thật ra cô không thật sự yêu tiền, chỉ lo lắng không lấy được tiền thôi?
Nhưng mà, anh chẳng nên băn khoăn cái vấn đề này làm gì, dù sao tim người phụ nữ này đã chẳng ở trên người anh, lòng anh ủ dột một chút, anh cũng không biết sao mình có loại cảm giác này, chỉ là khi anh ép hỏi cô ba chữ không tiếng động kia ở trên ban công, sâu trong lòng mình anh mong cô sẽ lặp lại lần nữa ba chữ đó!
Thâm chí anh đoán, sau khi mình nghe xong, sẽ có phản ứng gì, nên có phản ứng gì? Trong lòng anh còn mong manh trào dâng cảm giác vui sướng và chờ đợi, đáng chết anh không biết là vì sao, thế mà, lúc anh chờ đợi một giây kia, cũng là lúc cô nói cô hận anh!
Cứt thật (cv là ‘Shit’ :)2 )! Đúng là anh bị điên rồi mới có thể còn mong chờ ở cô!
Cũng may là cô đã kịp thời thanh tỉnh lại lý trí anh, cho nên anh chẳng chút do dự vứt cô từ ban công xuống, cho cô biết cái cảm giác bị người khác bỏ rơi!
“…Thẩm, Tường, Vi…” Ý thức của anh càng lúc càng mơ hồ, một đợt sốt cao mới nhấn chìm anh, ý chí cứng rắn của anh cũng bắt đầu tan rã, anh muốn nói___
Hai mươi tỷ, giết chết cô trong lòng anh, từ đây, anh đã tự do…
|
CHƯƠNG 281: KIM TRONG BÔNG
"Muốn mắng tôi à? Ít ra cũng phải đợi anh có sức lực lại đã.... ........"
Cô nhìn anh rơi vào hôn mê, nhìn hai mắt nhắm chặt của anh, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lúc lơ đãng, động tác lau chùi cho anh thật nhẹ nhàng.......
Tường Vi chăm sóc anh cả một đêm, cho đến lúc bình minh, cơn sốt cao của anh mới giảm xuống, cuối cùng cô cũng mệt mỏi, ghé vào đầu giường của anh mà ngủ say.
Cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi, thở ra tiếng hít thở đều đều, mà cô cũng ngủ ngon, một màn này vô cùng hài hòa, cô và anh là người của cùng một thế giới, ngay cả tiếng hít thở cũng đều nhau....
Nhưng mà rất nhanh đến trời sáng, vị khách không mời mà đến phá vỡ không khí yên tĩnh này.
Cốc cốc cốc!
Sau khi gõ cửa phòng ba tiếng, Mai Linh bưng một mâm thức ăn đi vào phòng.
Vừa vào cửa thì nhìn thấy Tường Vi ghé vào đầu giường của Hắc Diêm Tước ngủ rất an ổn. Trongng đôi mắt cô ta lóe lên một ngọn lửa, nhanh trong bình thường trở lại.
Đêm qua, thím đã mất rất nhiều sức lực mới thuyết phục được cô ta. Thím nói rất đúng, lấy cứng chọi cứng người thua thiệt cũng là cô ta, làm cây kim trong bông mới là cảnh giới cao nhất. Bây giờ con nhỏ Tường Vi chết tiệt kia được ngài ấy cưng chiều, cô ta đắc tội sẽ không tốt, chọc giận ngài ấy cũng không phải là hành động khôn khéo.
Cái danh hiệu phu nhân nhà họ Hắc này, cô ta đã thèm muốn từ lâu, mà ngài ấy vẫn khôi ngô tuấn tứ như nhiều năm trước, tuy đáng tiếc cho một đôi chân, nhưng, bọn họ cũng sẽ tốt thôi, cô ta yên vị chờ đợi cá cắn câu!
Mai Linh hít thở một hơi, ép buộc mình nở nụ cười thật tươi, không làm cho Tường Vi tỉnh lại, tự tay cầm lấy cái khăn nóng, đi đến trước đầu giường, nhẹ nhàng lau cho Hắc Diêm Tước.
Đôi mắt to nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nằm trên giường, dùng khăn lau mặt phát hoa tường đường cong góc cạnh trên mặt anh, thật là làm người ta động lòng, gương mặt như thế, sau nhiều năm được chăm sóc vẫn như thế, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết theo thời gian.
Tuy rằng theo cô ta biết, ngài ấy chỉ mới ba mươi hai tuổi thôi.
Cô ta đụng chạm vào đánh thức Hắc Diêm Tước, theo tính phản xạ anh nắm chặt tay cô ta, đồng thời ánh mắt sắc bén như chim ưng đột nhiên mở ra, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.
"Cô làm cái gì?"
"A......Ngài, tôi là Mai Linh mà, tôi đặc biệt đến chăm sóc ngài, ngài làm tôi đau rồi....." Mai Linh bị dọa sợ hãi, cô ta không nghĩ tới ngay cả lúc Hắc Diêm Tước ngủ cũng luôn đề phòng người khác, cô ta nhanh chóng bày ra bộ dạng giả vờ đáng thương, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Tường Vi cũng bị tiếng kêu này làm tỉnh giấc, lập tức nhìn thấy Hắc Diêm Tước đang nắm chặt tay Mai Linh, làm cô ta đau đến hét to.
"Mai Linh?" Tường Vi nhíu chặt chân mày, nhớ đến đêm đó ở hành lang tầng thượng, cô nghe cuộc nói chuyện giữa thím Hắc và Mai Linh, xem ra Mai Linh đã ngắm trúng Tước? Ôi.... ....Cô thầm thở dài một tiếng, anh là một người đàn ông tuấn tú như thế,
có thể không làm cho những cô gái khác yêu mến được sao?
Chỉ là........Làm người yêu của anh, nhất định sẽ không có kết cục tốt, Mai Linh........Xác định muốn đâm đầu vào sao?
Tuy rằng không thích Mai Linh, nhưng cô không muốn nhìn thấy bên cạnh Tước có thêm cô gái nào khác, vì vậy Tường Vi lạnh lùng nói: "Ở đây có tôi chăm sóc ngài ấy được rồi, cô ra ngoài trước đi."
|
CHƯƠNG 282: PHẢN ỨNG GÂY NGẠC NHIÊN
Mai Linh không tin nổi mà nhìn Tường Vi chằm chằm, trong đôi mắt thoáng qua sự kinh ngạc, căm hận sau đó là bàng quan!
Vừa rồi cô ta không nhìn lầm chứ, con nha đầu đáng chết Tường Vi, thế mà dám coi cô như một người làm mà sai bảo, còn đuổi cô ta đi! Má ơi, cô ta có thể rơi vào tình cảnh lộn xộn hôm nay, cũng không phải là để cho không đâu!
Nắm chặt quả đấm, ái ngại vì có Hắc Diêm Tước ở đấy, Mai Linh không thể làm gì khác ngoài việc cứng rắn nuốt giọng điệu này xuống, quay đầu lại ra vẻ đáng thương nói với Hắc Diêm Tước: “Tiên sinh, thím nói rất là cảm kích vì bao nhiêu năm nay, nhà họ Hắc đã chăm sóc bà, chúng em từ nhỏ đã hầu hạ chủ nhân nhà họ Hắc, đây là vinh dự cho chúng em, xin tiên sinh đừng đuổi em đi có được không?”
Hắc Diêm Tước gạt tay Mai Linh ra, ánh mắt lại đến chỗ Tường Vi, trong lúc vô tình phát hiện, cô đang cau mày, thế nào, không vui vì người đàn bà khác phục vụ anh sao?
Cái ý niệm này chợt khiến tâm tình đang ấm ức cả một đêm của Hắc Diêm Tước tốt lên!
Cánh tay anh chống đỡ thân thể mình, anh không thích cái cảm giác ngẩng đầu lên nhìn phụ nữ, cho nên anh phải ngồi dậy. Mai Linh lập tức chú ý thấy động tác của anh, nên vội vàng nhét gối ở đầu vào giường làm chỗ tựa lưng, anh hơi nhăn mày, nhưng không nói gì, chỉ là mày kiếm chau lên, nói: “Ai nói muốn đuổi cô đi cơ?” Đôi mắt cũng khóa chặt lấy Tường Vi, nghiên cứu vẻ mặt cô.
Quả nhiên, chân mày Tường Vi càng nhíu chặt, nhìn Mai Linh đang nở nụ cười hả hê, không khỏi lo lắng cho cô ta, cô muốn tốt cho cô ta, cô ta không biết sao? Hắc Diêm Tước đâu phải là người đàn ông bình thường, anh ta là ác ma có vẻ ngoài anh tuấn, đã có bao nhiêu phụ nữ yêu anh ta có kết cục cô độc, Mai Linh sao lại bước vào cái bể khổ này?
Mai Linh không biết thói quen của Hắc Diêm Tước, nhưng cô thì biết thừa, tựa như lúc nãy, lúc anh từ trên giường ngồi dậy, chưa bao giờ cần ai giúp cả, điều này rõ ràng phạm vào kiêng kị của anh, mới rồi Mai Linh chủ động nhét gối vào sau lưng anh, anh cũng chỉ nhăn nhăn lông mày, không phản ứng gì, cô nhìn nhầm rồi chăng? Tên này lại bắt đầu chơi trò gì đây?
Mai Linh nghe lời Hắc Diêm Tước nói mà không khỏi mừng vui, quay đầu lại, trừng mắt với Tường Vi, sau đó nở nụ cười hả hê, giống như muốn nói với Tường vi: Đừng có tưởng mình đã là bà chủ nhà họ Hắc rồi, cuộc chiến tranh này, từ đêm qua vì cái bàn tay kia, giờ mới bắt đầu!
Tường Vi bĩu môi, chẳng nói một lời xoay người, đi vào phòng tắm.
“Tiên sinh, ngài đừng trách em nhiều lời, Tường Vi là người trông nom ngài, thế mà chẳng chăm sóc ngài cho tốt! Không ngờ, đêm qua em cũng chỉ nói cô ta đôi câu, cô ta liền tát em một cái, thật là hung dữ...”
Mai Linh thấy Tường Vi đi ra, lập tức ngồi bên giường, bưng tới cái khay lúc đầu cô ta mang vào, vui vẻ nói: “Đây là em đặc biệt dậy sớm làm vì tiên sinh đó.”
“Hả?” Anh nhướn mày, lạnh lùng kéo khóe miệng, híp đôi mắt đang nhìn lên, động tác Mai Linh ngồi bên giường, hiển nhiên đã chọc anh giận, nhưng anh ngầm chịu đựng, anh phải nghe xem tối hôm qua mình đã bỏ lỡ những gì.
“Đúng thế đấy đúng thế đấy, em nghe thím nói, tiên sinh thích ăn bánh mỳ nướng, đặc biệt dậy thật sớm…” Mai Linh nói dối không chớp mắt, thực ra món này là do mợ Hắc dậy sớm làm, cô ta đang lúc ngủ nướng còn chưa tỉnh, đã bị mợ Hắc dựng dậy, mợ Hắc hy vọng cô ta mai này leo lên đầu cành làm phượng hoàng.
“Cô ấy tát cô một cái?” Tất nhiên, cái câu ‘hả’ phía trên của anh không phải vì kinh ngạc cái sự sớm một chút của Mai Linh gì đâu, mà là con thỏ nhỏ ngày xưa, thế mà đánh người khác một cái tát, anh thấy hứng thú với điều này.
“Ơ?” Mai Linh lúc này mới hiểu ra, thì ra tiên sinh vẫn còn đang nói về chuyện kia, “Đúng thế đấy, ngài không biết đâu cô ta ra vẻ, cứ như mình đã là bà chủ vậy, tiên sinh, chúng em chỉ là người làm, sao lại có thể vọng tưởng xa vời làm chủ nhân có phải không? Cô ta thật chẳng biết xấu hổ!”
Khóe miệng Hắc Diêm Tước nhếch lên một nụ cười không để ai phát giác được, đêm qua, đá anh vào hồ bơi, bất chấp hai chân anh, tuyệt nhiên bỏ đi, sau đấy, lại quăng cho Mai Linh một cái tát, anh thật muốn xem, con thỏ nhỏ này đến tột cùng là bắt đầu lột xác từ khi nào?
Xem ra, anh lại phải bắt đầu đánh giá lại những chiếc răng nanh dài của con thỏ nhỏ, những cái gai dài của Hắc Tường Vi rồi.
“Tiên sinh, thôi đừng nói đến cô ta nữa, hãy nếm một chút bánh mỳ nướng em nấu coi…” Lúc Mai Linh đang muốn gắp lên một miếng bánh mỳ nướng, Tường Vi từ phòng tắm đi ra, trong tay cô cầm một cái chậu không, một chén nước, đến ngay trước mặt Hắc Diêm Tước.
“Tiên sinh, trước khi ăn gì đó thì xin mời đánh răng!”
Tường Vi đưa ly nước đến trước mặt anh, đặt ngang trên miệng ly là một bàn chải đã có kem đánh răng, khóe miệng có chút ý cười, cô biết, như vầy chắc chắn chọc giận Hắc Diêm Tước, cô thừa biết nhưng mà, cô muốn cho Mai Linh thấy rõ ràng gã đàn ông này, bên ngoài lạnh lùng, trái tim lại tàn bạo đến mức nào!
Mai Linh nhìn chằm chằm hành động của Tường Vi, có hơi ngạc nhiên, cũng không dám nói gì, sắc mặt có chút khó coi, hình như cô ta đã quên mất điều này, thím có nói, tiên sinh có hơi thích sạch sẽ.
Trên thực tế, hành động này của Tường Vi, nếu là bình thường Hắc Diêm Tước sẽ giận tím mặt, nhất là trước mặt người ngoài!
Như thể có ý là, cô cười nhạo anh là kẻ tàn phế cuộc sống thường ngày cũng không thể tự lo liệu được!
Cô đang chọc tức anh! Nắm đấm của Hắc Diêm Tước nắm chặt lại theo bản năng, đôi mắt lạnh lùng híp lại trong đó thoáng qua một ánh lửa, cô phản ứng trước mặt Mai Linh có hơi kỳ lạ, điều này khiến anh nhẫn nại chịu đựng lửa giận, thực ra thì anh hận không được một cước đá bay cái người đàn bà om sòm Mai Linh này, nếu mà chân của anh có thể làm được mà nói! Nhất là khi cô ta dám ngồi trên giường anh!
Không thèm nói gì, Hắc Diêm Tước chuyên tâm đón lấy bàn chải đánh răng Tường Vi đưa, động tác ưu nhã nhét vào miệng. Ở bên trong đôi môi mỏng, ngay trước mặt hai người phụ nữ, thong thả ung dung chải răng!
Tường Vi ngạc nhiên, thế mà anh không nổi giận! Ngược lại giống như đế vương hưởng thụ cô phục vụ như thường! Mà anh tỏ thái độ dễ tha thứ cho Mai Linh, lần nữa làm cô ngạc nhiên!
Ánh mắt Mai Linh toàn là sự si mê, nhìn người đàn ông quyến rũ này, ôi…đánh răng cũng nam tính đến thế, nếu anh có thể mau mau đứng dậy, cô nhất định không thể chờ mà cởi áo nới dây lưng thần phục dưới cơ thể to lớn cao ngạo của anh ….ôi trời… chỉ nghĩ thôi đã làm cho người ta xôn xao….
Tường Vi liếc thấy sự si mê nơi Mai Linh, lông mày không khỏi nhăn thêm lần nữa, chẳng lẽ lại thêm một người đàn bà điên cuồng nữa sao? Gương mặt Mỹ Nhi vụt qua trong đầu óc cô, trái tim run lên, Mai Linh…. Nhớ lại cái chết của bác Hắc, lòng Tường Vi lần nữa rối loạn.
|
CHƯƠNG 283: CHỜ ĐỢI
Sau khi sửa mặt xong, Hắc Diêm Tước lạnh lùng nói: "Cô có thể rời khỏi đây."
"Nghe thấy không, còn không mau đi ra ngoài!" Mai Linh đắc ý nhìn thoáng qua Tường Vi, bưng đĩa bánh mỳ nướng trong tay mình khoe khoang nói.
Thầm thở dài một hơi, Tường Vi nhận lấy đồ dùng rửa mặt trong tay Hắc Diêm Tước, Mai Linh sẽ không từ bỏ ý đồ, do dù cô muốn đền bù tổn thất thay bác Ân một chút, Mai Linh không bình tĩnh thì cô cũng chịu bó tay.
"Một giờ sau tôi sẽ đến làm phục hồi chức năng." Sau khi Tường Vi nói xong, xoay người rời đi.
Nhưng không ngờ Hắc Diêm Tuốc không kiên nhẫn nói: "Tôi nói cô đi ra ngoài." Ánh mắt của anh nhìn sang Mai Linh.
Mai Linh không khỏi run lên!
"Á? Tiên sinh.......Tôi....." Ngại ánh mắt sắc bén của Hắc Diêm Tước, Mai Linh không dám lỗ mãng, đành phải gật gật đầu: "Đúng, đúng vậy, tiên sinh, tôi bưng bữa sáng xuống....."
Trước khi đi, Mai Linh hung hăng liếc Tường Vi, sớm muộn gì cô ta cũng tìm được cách trị con nhỏ chết tiệt kia!
Tường Vi hơi ngạc nhiên, nhưng cô không lên tiếng, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt chỉnh chu lại. Có lẽ cô không nên ngăn cản Mai Linh, dù sao cô ta cũng là người có tính cách hiếu thắng, càng ngăn cản cô ta, ngược lại sẽ làm phản hiệu quả.
Nhưng trong lòng có một giọng nói nhỏ đang nói cho cô biết, cuối cùng cô đang để ý cái gì? Trừ hai chân của anh ra, tất cả của anh đều không liên quan đến cô, không phải sao?
Trong phòng tắm mè nheo một lúc lâu, lúc Tường Vi đi ra ngoài, Hắc Diêm Tước đã ngồi trên xe lăn.
Cô hơi ngạc nhiên, người đàn ông này đi đứng bất tiện, dựa vào hai tay vẫn có thể sống được như thế, mà ngay cả khí thế anh ngồi xe lăn cũng cao ngạo giống như một ông vua.
"Ừm! Anh thức dậy làm gì?" Cô nghĩ rằng anh có thể ngủ thêm chút nữa.
Hắc Diêm Tước đẩy xe lăn đến bên cạnh cô, đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cô biết người đàn ông này bắt đầu tắm rửa.
Chỉ là cô cảm thấy rất ngạc nhiên, anh phải tắm như thế nào?"
"À, cần tôi giúp không?" Tường Vi đang định đi qua, cửa phòng tắm bị đóng lại một cái thật mạnh.
Cô càng hoảng sợ hơn, xem ra người này đúng là đang rất tức giận, nhưng cô không hiểu, vì sao với tính tình anh như thế vừa rồi lại không phát cáu?
Ở trước mặt mọi người vẫn luôn là bộ dạng lạnh lùng, giống như một người không có nhiệt độ, trên thực tế chỉ có cô mới biết được, người đàn ông này đáng giận biết bao nhiêu!
Trong phút chốc, lòng cô xiết chặt lại, chẳng lẽ cô không phải là người ngoài của anh sao?
Trong lúc nhất thời, cả phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền ra.... ....
... ...... ....
Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ hạn ba tháng rất nhanh chỉ còn một tháng.
Từ sau sự kiện hồ bơi, giữa Tường Vi và Tước hơi bất đồng.
Hắc Diêm Tước bắt đầu lạnh nhạt với cô, trừ bỏ thời gian tập phục hồi chức năng ba lần trong ngày, thời gian còn lại Hắc Diêm Tước đều rất bề bộn công việc, bận đến nổi thường xuyên không thấy bóng dáng anh đâu.
Rất nhanh đã đến thời gian cử hành lễ hội 'Hồn' kim cương như lời Tưởng Diệp và Tường Vi. Càng đến gần thời gian này, lòng Tường Vi càng thêm bất an.
Cô nhất định phải trốn khỏi tai mắt của Hắc Diêm Tước đi đến địa điểm tổ chức lễ hội 'Hồn' kim cương, cô chỉ biết ở đó sẽ gặp được Tiểu Trạch, nhưng phiền nhất chính là, làm thế nào để cô trà trộn vào đó?
|
CHƯƠNG 284: TRÒ CHƠI MẠO HIỂM (1)
Ban đêm có chút lạnh lẽo, cô mới phát hiện, đã là lúc cuối mùa thu. Vầng trăng không trọn vẹn, dần dần lên cao, một khoảnh mây mù màu xám tro nhàn nhạt che kín ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, màu đen trên tòa thành, giống như bao bọc một mảnh khói nhẹ, tuy rằng u ám nhưng cũng là một đêm thu nhu hòa.
Tường Vi lẳng lặng ngây người bên bệ cửa sổ, gió thu quét qua , trong không gian chợt có từng phiến lá phong bay bay rơi xuống, rơi lạnh nhạt hiu quạnh. Cũng giống như tâm trạng cô lúc này vậy.
“Tường vi tiểu thư, tiên sinh gọi cô xuống ăn cơm tối”. Tiếng người giúp việc vang lên từ ngoài cửa.
Tường Vi không quay đầu lại, nhìn bầu trời xám xịt, lắc đầu một cái “Tôi không đói, cô nói với anh ấy tôi không ăn đâu”.
Mấy ngày qua, cô gần như không có tâm trạng nào mà ăn cơm, thứ nhất là đợi lâu như vậy cũng không có tin tức của Tưởng Diệp, cô có chút bất an; thứ hai, lần đó cô đá anh xuống bể bơi, sau khi sốt cao Hắc Diêm Tước đột nhiên lạnh nhạt tự nhiên làm cho cô có chút mất mát, không thể không thừa nhận cô thật sự có chút khuynh hướng thích ngược, anh lạnh lùng, cô lại thấy không quen.
Thẩm Tường Vi, ngươi thật là vô dụng, đây không phải là kết quả ngươi mong đợi sao? Bình an vô sự vượt qua 3 tháng kì hạn, sau đó hai người sẽ thành người lạ. Bây giờ anh ta cũng chỉ là đem ‘như người lạ’ ra trước kỳ hạn, tinh thần ngươi mất mát cái gì?
Nghĩ thế, cô không nhịn được cười thầm, người đàn ông này, ở cùng cô nhiều năm như vậy chỉ sợ cả đời dấu vết anh để lại cũng khó có thể phai mờ đi.
“Không được, Tường Vi tiểu thư, tiên sinh nói nhất định phải mời được cô, đây là mệnh lệnh. Hơn nữa Triển công tử cũng gọi điện thoại đến đây, nói là bất kể như thế nào đều muốn mời cô qua nói chuyện”. Người giúp việc vội vàng trả lời, thật may mắn có những lời này của Triển công tử nếu không cũng không chắc có thể mời được Tường Vi tiểu thư.
“Uhm, vậy thì…” Tường Vi hơi nhăn lông mày, cô cũng không có ấn tượng sâu sắc với Diệc Tường, có điều đã nhiều năm như vậy, nhớ lại người đàn ông này xen giữa Tước và Triết chắc cũng đã sớm biết quan hệ của bọn họ, anh ta là em họ của Tước cũng là anh họ của Triết thì phải?
Cô đành phải gật đầu, “Cô đi trước đi, một lát tôi sẽ đến”. Thật sự là kỳ quái, lại một mối quan hệ phức tạp nữa.
“Vậy tốt, tài xế đã chờ cô ở cửa”. Bàn giao toàn bộ, người giúp việc gật đầu một cái, lui xuống.
Tường Vi xoay người đi về phía tủ treo quần áo, chọn một cái áo len cùng quần jeans, đơn giản mà nhẹ nhàng, cô cột lại cái đuôi ngựa giống như cô gái nhà bên cạnh, soi gương hít thở sâu một cái, cô lại âm thầm nhớ kỹ: Thẩm Tường Vi, đây là mệnh lệnh!
Sau đó, nhìn lướt qua đôi môi, mới phát hiện, mệnh lệnh của anh hình như càng có thể kích thích nhân tố chống đối trong cô, bởi vì tại cái thế giới cường quyền này, mềm yếu không thể cứu nổi cô và Tiểu Trạch!
Sau khi soi gương và mỉm cười hài lòng, cô nhét điện thoại di động vào túi quần rồi ra cửa.
Tường Vi ngồi vào trong xe, thấy lái xe là một người lạ mặt, thì ra Hắc gia còn có rất nhiều người mà cô không biết.
Lái xe chạy một đường chở cô đến khách sạn Hoàng Đình, vừa nhìn đã biết đây là một trong các sản nghiệp của Hắc thị, Tường Vi được nhân viên tạp vụ dẫn dắt một đường đi vào phòng ăn riêng của Hắc Diêm Tước.
Vừa vào cửa, sự xuất hiện của cô lập tức làm mọi người trong phòng đều yên tĩnh.
Tường Vi nâng mí mắt liếc nhìn một cái đến vị trí chủ tịch đã thấy Hắc Diêm Tước, sắc mặt có chút hồng, chắc là đã uống không ít rượu.
Mà làm cô kinh ngạc khiếp sợ, chính là Mỹ Nhi đang cười yếu ớt dịu dàng ngồi bên cạnh hắn.
Mỹ Nhi cũng nhìn thấy cô, hơi hơi kéo khóe miệng, cùng cô gật đầu một cái, nở một nụ cười lạnh.
Tường Vi miễn cưỡng cố tỏ vẻ tươi cười, cô rất bất ngờ, Mỹ Nhi cự tuyệt đòi sống đòi chết khi đó, hôm nay lại có thể lấy tư thái bình tĩnh nhỏ bé ngồi bên cạnh Hắc Diêm Tước, cô không thể không khâm phục, phụ nữ đúng là có thể thay đổi vô cùng.
Cô cười thầm chính mình chẳng phải cũng thế sao? Năm năm trước đã cự tuyệt đòi sống đòi chết trước mặt anh như thế, năm năm sau, lại mặt dày trở về tìm anh, so với người phụ nữ kia cô cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Nhìn lướt qua những người vây quanh bàn cơm phần lớn là những người cô không quen biết, ai cũng mang theo người nhà đẹp đẽ, mùi rượu tràn ngập trong phòng, cô nín thở, cái mùi vị này thật là khó chịu, cô cũng biết mỗi lần người đàn ông này gọi cô tới cũng đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Chẳng có cái gì mới cả, cô có chút bất đắc dĩ, dù cho tới chỗ nào anh cũng kiểm soát cô trong tay, bữa tiệc lần trước cùng ông chủ Trung Đông khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi, mà lần này anh lại muốn chơi cái gì đây? Tính tặng cô cho một khách hàng khác thêm một lần nữa chăng?
Nhưng mà lần này, cô và Mỹ Nhi kia cùng ở đây, a, hay là định cho cô thay thế Mỹ Nhi một lần?
Trong lòng không khỏi lạnh lẽo, ánh mắt cô trở nên ảm đạm.
“A, chị dâu nhỏ tới rồi!” Triển Diệc Tường ngồi ở phía cuối bàn ăn, hai gò má đỏ bừng, mũi lẫn miệng đều nồng nặc mùi rượu làm Tường Vi không khỏi nhíu mày.
“Vẫn nên gọi tôi là Thẩm tiểu thư thôi.” Tường Vi lễ phép hướng Triển Diệc Tường gật đầu, thật sự khó mà biết người đàn ông này ở phe nào, lần trước ở đây cùng với Triết, quay đầu lại lại cùng Hắc Diêm Tước thân nhau.
Đuôi mắt cô liếc nhìn phản ứng của Hắc Diêm Tước, hiển nhiên anh cũng lơ đễnh với câu ‘chị dâu nhỏ’ của Triển Diệc Tường.
“Chị dâu nhỏ, đây là chị quá khách sáo rồi! Chúng ta không gặp nhiều năm như vậy, chuyện đã qua cũng không nhắc lại nữa, tối nay anh họ cùng bạn bè vui chơi thỏa thích, chỉ còn thiếu chị a, ha ha…”
Triển Diệc Tường trước sau như một, thái độ cợt nhả, lôi kéo tay phải của Tường Vi đi đến chỗ Hắc Diêm Tước ngồi, “Đến đây, em dẫn chị đi tới chỗ bọn họ ngồi ha…”.
“Đợi chút, tôi ngồi đây là được rồi!” Tường Vi bước nhanh một bước tránh khỏi sự kiềm chế của Diệc Tường, nhanh chóng rút ra ghế trống ở bên cạnh, đặt mông ngồi xuống lại vừa đúng đối diện với Hắc Diêm Tước.
Những người khác không khỏi âm thầm cả kinh, người phụ nữ vừa đi vào nhan sắc không những thuộc loại hàng đầu, lòng can đảm cũng rất lớn, ở trong này, ai không muốn nằm rạp xuống bên vạt áo Hắc Diêm Tước mà cầu xin thương xót, thế mà cái người phụ nữ này dường như kháng cự ngồi chung với Hắc Diêm Tước.
Diệc Tường có nửa giây kinh ngạc, lập tức nhếch khóe miệng, nhún nhún vai, vừa quay về chỗ mình, trêu trọc Hắc Diêm Tước bênh cạnh: “Ta nói này lão Hắc a, chị dâu nhỏ thật là có tính cách nha!”
|