Bỉ Ngạn ! Em Thuộc Về Tôi
|
|
Trích lời tác giả : Tởm lợ Chương 1:Tra tấn "Ah!Ah!Ah!....." Tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ vang lên khắp căn phòng không , nói đúng hơn là địa ngục trần gian Cô bị xích tay giữa phòng ,khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc. Bộ váy cô mặc bây giờ đã rách tả tơi nhuốm một màu đỏ tươi như hoa bỉ ngạn . Mái tóc đen dài đậm chất Châu á rủ xuống mặt . Trên người cô một hình ảnh man rợ những vết thương chi chít trên người cô , có vết vẫn còn mới ửng đỏ đau rát nhưng đâu thể nào bằng vết thương sau lưng cô ba vết cứa sâu hoắm rỉ máu trên tấm lưng trăng muôt của cô . Nhưng cô gái ấy không hề tỏ vẻ đau đớn mà chỉ thầm lặng chịu đựng từng cơn đau thề xác hành hạ . Một giọt nước măt lăn dài trên má , lần đầu tiên sau biết bao đau đớn cô đã khóc nhưng ai biết rằng cô không hóc vì những vết thương trên người mà cô khóc vì người đang đừng trước mặt mình . Từ Cảnh Đường người cô dành cả trái tim để yêu , trông anh gầy hơn trước râu cũng mọc dài ra nhưng không thể lấn át đc sự bức người tỏa ra từ anh nhất là đôi măt ấy đôi mắt từng nhìn cô đầy yêu thương mà giờ chỉ còn là hận thù chồng chất khi anh nhìn cô . Chiếc áo trắng của anh giờ cũng đã loang lổ máu , đôi tay cần con dao găm mà anh đã cứa vào người mình từng yêu. "Tại sao chứ Đường ! tại sao ko nghe em giải thích " Cô nói giọng thều thào yếu ớt đôi mắt đen huyền cố ngước lên nhìn anh
|
chừng nào truyện full á...báo t đọc với heng
|
Chap 2 : Tra tấn (tiếp) Nhìn bộ dạng của cô tim anh như có thứ gì đâm vào rất đau . Nhưng những a vẫn không thể nào quên là chính cô người con gái a từng yêu sâu đậm đã hại chệt gia đình anh. Đúng vậy a hận cô ! Hận cô! Trước ánh mắt van nài ( Cầu xin a ) của cô , trước một con người sắp gục ngã cố gắng nắm lấy cơ hội cuối cùng dù rất mong manh . Anh khẽ cười một nụ cười lạnh giá không chứa đựng một chút tình cảm . Anh cất giọng tự giễu : " Yêu cô đúng vậy nếu cô hỏi Cảnh Đường trước đây tôi nghĩ hắn ta sẽ không ngần ngại gì mà trao trọn cuộc sông cho cô . Còn bây giờ ...." Anh cười ,cười chính bản thân mình tại sao lại yêu cô. Đôi tay cô run run cô có cảm giác như không trụ vững được nữa . Từng lời nói đó đâu phải dao găm cũng chẳng phải roi da nhưng sao lại đau đến vậy( Cảnh Đường ak xin anh đánh e giết e thế nào cũng được e chỉ cầu xin anh đừng nói những lời đó với em ) cô thầm cầu xin trong vô vọng đau quá! Kìm nén sự chua xót trong lòng anh nói tiếp "... Chu Tử Di cô nghe cho kĩ tôi không hề yêu cô Hai chúng ta bây giờ chỉ có thể Thù càng thêm thù Hận càng thêm hận , cái thứ tình yêu trước đây chỉ là một tấm gương mộng tưởng mà cô và tôi đã dựng lên và chính cô đã phá hủy nó "
|
Chương 3 : Tuyệt vọng Lòng tin đã mất tia hy vọng cuối cùng trong cô đã tan nát theo từng lời nói của anh Đôi mắt cô tối dần mông lung . cô không còn nhìn thấy con đường của cô nữa cô mỉm cười trong tuyệt vọng một nụ cười thê lương . Cô cảm thấy sao anh xa vời đến thế anh ở trước mặt cô sao cô không thể với tới được " Từ Cảnh đường em biêt rồi định mệnh mang anh đến với em , em không hề hồi tiếc vì đã yêu anh Em chỉ hối tiếc là mình quá ngu ngốc anh đã luôn bước đằng sau em . Ước j lúc đó em quay lại một lần em đã có thể thấy anh bước 99 bước em sẽ nắm lấy tay anh và cùng anh bước bước thứ 100 . nhưng số phận đã để anh hận em em còn làm được j khác nếu có kiếp sau em vẫn muốn đươc yêu anh. chúc anh hạnh phúc " Cô nhắm mắt một giọt nước lăn xuống gò má giọt nước mắt đầu tiên trong bao ngày không phải vì sự tra tấn mà vì a ... Đời này kiếp này e không hối tiếc vì đã yêu anh .... Cô nhắm mắt trong vô vọng cuộc sống này đối với cô bây giờ chẳng khác nào địa ngục một cái địa ngục 'tươi' nỗi tuyệt vọng đã ăn tươi nuốt sông trái tim cô "E có thể có một nguyện vọng cuối cùng đc ko" Anh nhìn cô xót xa thay " Cô nói đi" " Xin anh giải thoát cho e đc ko " " Xin anh giết em đi "
|
Chương 4 : Tuyệt vọng ( tiếp) Trái tim cô giờ đã chết cô còn sống để làm gì . Tại sao anh fai ràng buộc cô đến thế một cuộc sống ko bằng chết Mặt anh chợt tối sầm lại lòng anh thắt lại. thà rằng cô đừng chúc anh hạnh phúc, thà rằng cô đừng nói ko hối hận khi yêu anh để giờ cô muốn tìm cái chết để rời xa anh . Đúng anh hận cô nhưng trong tiềm thức anh ko cho người con gái ấy rời bỏ anh bằng bất cứ giá nào . Người con gái tuyệt tình ấy muốn rời xa anh ư ko anh ko chấp nhận Từ Cảnh Đường ngây người hìn cô . bỗng bàn tay to lớn ấy bóp cổ cô siết chặt chỉ cần vặn tay một cái cổ của cô sẽ bị bẻ. Hô hấp dân dân mất đi ý thức ngày càng mờ ảo cô nhắm mắt bờ mi dài rủ xuống anh đang giải thoát cho cô sao Nhưng một lúc sau tay anh dần thả lỏng sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh anh như hét lên " Chu Tử Di !! Cô đừng bao giờ nghĩ có thể đc chết cô phải sống để nếm trải cái cuộc sống ko bằng chết này" Anh tháo xích tay cho cô , cô vô lực ngã xuống vòng tay của anh . Anh bế cô ném lên giường cơn đau từ những vết thương làm cô chết điếng thân thể cô rã rời ko còn sức lực Anh thô bạo xé chiếc váy nhuốm máu đỏ Xoạt ! Chiếc váy giờ chỉ còn là mảnh vụn .Anh thô bạo đè người lên cô sự đau đớn ngày càng nhiều . anh cắn nuốt cơ thể cô một cách thô bạo mặc cho máu từ vết thương rỉ ra vị máu tràn đầy trong khoang miệng . Anh gặm xương quai xanh khiêu gợi . "Đau quá ... !" Cô khẽ thốt lên Từng vết gặm sâu hoắm đang ứa máu. Anh xoa năn đôi gò bồng đảo của cô ra sức mút lấy hai nụ hoa đỏ ửng như muốn cắn đứt nó , từng chỗ trên cơ thể cô mà anh đã quét qua để lại từng vệt xanh tím đến rợn người.
|