Kí Ức Còn Đọng Lại
|
|
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị..
-Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói
Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước.
Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen:
-Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi!
Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!"
Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô?
Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô.
Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.
|
Chương 1: Tỉnh dậy
5 năm trước, khi tỉnh lại, trong đầu tôi là một mảnh trống rỗng. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, xung quanh chỉ toàn màu trắng khiến người ta lóa mắt, . Bác sĩ nhìn tôi cười hiền từ, thông báo: -Chúc mừng cô đã tỉnh lại! Cô đã hôn mê gần 1 tháng nay rồi!!! Sau đó là một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên, và một chàng trai trẻ bước vào. Họ nhìn tôi đầy lo lắng, 2 người đàn ông trên cằm còn lún phún râu, mắt thâm quầng, đặc biệt người phụ nữ khóc lớn chạy lại ôm chặt tôi khiến tối suýt ngạt thở, phải đưa tay đẩy nhẹ mới chịu thả ra. -Con thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có đau không? Trái lại tôi nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu: -"Mọi người là ai?" Người phụ nữ khóc càng to hơn: -Mẹ là mẹ con đây! Con không nhận ra sao? Ôi trời ơi, khổ thân con gái tôi, 6 năm trước bị bắt cóc không rõ tung tích, phải chịu biết bao khổ cực. Đến khi gặp lại được người thân thì trong tình trạng sống dở chết dở! 2 người kia cùng rơm rớm khóc theo. Tôi nghĩ phá vỡ bầu không khí này thì thật có lỗi, nhưng cuối cùng cũng quyết định lên tiếng: -Xin lỗi! Nhưng tôi là ai??? Người phụ nữ trợn trừng mắt, há to miệng nhìnn tôi như không thể tin nổi. Chợt một trận đau buốt nổi lên, tôi ôm đầu khó chịu, liền chạm vào miếng vải băng đầu. Tôi được các bác sĩ tận tình khám kiểm tra. Sau khi làm 1 loạt xét nghiệm, chụp x-quang, họ nói do bị trấn thương ở đầu nên tôi bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trong kí ức. Tương lai có thể nhớ lại được hay không không thể nói trước được gì. Kết quả này khiến cho người nhận là mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Tôi tên là Nguyễn Thụy An, 18 tuổi, là con gái út của một gia đình kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn có tiếng. Tôi có 1 anh trai, lớn hơn tôi 3 tuổi tên Bách Lâm, khá cao ráo và đẹp trai. Gia đình tôi vốn là một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ thành đạt, con cái ngoan hiền. Cho đến năm tôi 13 tuổi, trên đường đi học về bỗng nhiên bị mất tích. Bố mẹ tôi lo lắng báo công an, không ngừng tìm kiếm tôi 6 năm nay nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vì sợ con gái gặp chuyện lành ít dữ nhiều, mẹ tôi thường xuyên bị mất ngủ, hầu như đêm nào cũng khóc cầu ông trời có mắt thương tình. Rồi bỗng nhiên 1 ngày có người giấu tên gọi điện về nhà, báo rằng đã tìm thấy con gái và kêu người nhà vào viện ngay. Khi bố mẹ tôi vội vàng vào viện thì thấy tôi đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, rất nguy kịch, người chi chít vết thương mới cộng vết thương cũ. Họ nói nặng nhất là ở ngực, tôi bị một viên đạn ghim vào gần ngay sát tim, nên các bác sĩ phải khó khăn lắm mới kéo tôi từ cửa tử thần về. Thực sự khi được nghe kể lại, tôi cũng thấy hồi hộp không kém. Bố mẹ tôi đau lòng khi biết những vết sẹo trên người tôi là do bị dùng roi đánh. Có mấy chú Công An có tìm đến lấy lời khai, nhưng vì tình trạng tôi như thế nên hầu như cũng chả thu được kết quả gì, chỉ tạm kết luận là bị bắt cóc, đánh đập về thể xác. Tôi cũng đoán mình hẳn đã trải qua rất nhiều khổ cực. Vẫn còn sống sót được gặp lại người thân quả là kì tích, hẳn là tu được mấy đời, mấy kiếp. Nhưng dù sao bây giờ cũng chẳng còn nhớ được gì nữa, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có điều chỗ bị thương vẫn khá đau. Phải mất 1 thời gian dài sau đó, với sự giúp đỡ của người nhà tôi mới trở lại với cuộc sống bình thường. Bố tuy bận rộn nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian tới thăm tôi, ông còn mang cả album ảnh hồi bé đến cho tôi ngắm nhìn, hy vọng sẽ nhớ được chút chuyện gì đó. Nhưng tôi ngay cả chút ấn tượng cũng không có. Theo lời kể của bố, hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ khá thông minh nghịch ngợm, và hiếu động, được bố mẹ nuông chiều nên sinh ra tính bướng bỉnh, thích gì làm đấy, không chịu nghe ai. Nhưng vì tôi chưa làm gì vượt quá giới hạn nên họ vẫn yên tâm. Hằng ngày vẫn là mẹ tôi đưa đón tôi đến trường đi học. Xong thấy rất nhiều bạn không cần bố mẹ đưa đón, mà tự mình đi bộ về nên tôi gọi điện về nhà bảo mẹ không cần đến đón nữa. Mới đầu mẹ không đồng ý, tôi phải năn nỉ khản cả cổ rằng từ trường về nhà cũng không xa lắm, rằng tôi đã lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân thì mẹ mới chịu gật đầu. Đến tối không thấy tôi về nhà, lúc ấy mẹ tôi mới cuống quít đi tìm thì không thấy tôi nữa. Hôm ấy kà ngày đầu tiên tôi muốn tự chịu trách nhiệm về bản thân, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp mẹ. Tôi chợt thấy mình thật đáng trách. Nếu hôm ấy tôi để mẹ đến đón, nếu hôm ấy tôi không đua đòi học theo các bạn thì sẽ không sao, tôi sẽ không bị bắt cóc, không làm người thân đau khổ. Ngoài mẹ luôn ở bên chăm sóc ra, thì ông anh Bách Lâm cũng là người hay đến chơi với tôi nhất. Lần nào anh cũng mang theo quà tặng tôi, khi thì là gấu bông, hôm lại là nước hoa, kem dưỡng da, bla...bla... Nói như vậy, chắc ai cũng nghĩ tôi có một anh trai mẫu mực, đẹp trai, chiều chuộng và dịu dàng với em gái. Nhưng không, mấy hôm đầu đến anh còn ân cần hỏi thăm các kiểu. Vài hôm sau, khi tôi đã dần bình phục, anh bỗng tỏ ra rất thoải mái, ngồi mông đặt ở ghế còn 2 chân gác thẳng lên giường bệnh, cười cười nhìn tôi nói: -Này gái! Anh phải cất công bay sang Pháp bê một đống mĩ phẩm này về cho cưng đấy. Chịu khó chăm chỉ dưỡng vào. Nhìn xem, mặt thì rõ đẹp, mà người ngợm khác gì yêu quái. Sau này làm sao mà lấy chồng được!!! Hay như là: -Sao 1 tuần rồi mà nhìn người ngợm cứ yếu xìu như cọng bún vậy nhỉ? Khỏe nhanh lên anh đây dẫn đi Phan-xi-phăng leo núi chơi, hồi bé mày vẫn theo anh trèo cây bắt tổ chim mà.
|
Chương 2: Cuộc sống trở lại
Trong gian bếp lớn, tiếng xào nấu, tiếng xoong nồi lẻng xẻng tạo thành âm thanh thật vui tai, tôi lôi miếng sườn cừu nướng từ trong lò ra, một mùi hương quyến rũ khiến người ta thèm đến nhỏ rãi. Đặt miếng thịt vàng ươm lên đĩa, trang trí thêm một ít rau thơm và bông hoa được tỉa tót kĩ càng, đến công đoạn cuối cùng, tôi nhẹ nhàng rưới nước sốt rượu vang lên bên trên. -"Sexy!!!'' Bếp trưởng người Pháp, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tôi cười cảm ơn, rồi đưa món ăn cho nhân viên chuẩn bị. Còn bản thân thì cởi tạp dề, đi tắm rửa. Thời gian trước, sau khi xuất viện, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà nghỉ ngơi, tối đến thì đi dạo cho thoáng, hoặc khi rảnh thì ghé qua nhà họ hàng chơi. Ông bà nội ngoại tôi đều đã quy tiên từ lâu, hiện tại thì có gia đình bác gái ở bên ngoại và nhà cô chú ở đằng nội. Nhà cô chú có một cậu con trai tên Khôi Đạt, năm nay lên lớp 8. Mới đầu gặp tôi thằng bé còn chưa quen nên e thẹn, ít nói. Sau quen rồi nó thường dạy tôi chơi game, mấy trò đại loại như "Liên minh huyền thoại" hay "Võ lâm truyền kì" khá là thú vị. Chú tôi thường gõ đầu trách nó làm hư chị. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy buồn cười nhìn nó xoa đầu, bĩu môi. Còn nhà bác gái có một cô con gái, đó là chị họ Mỹ Duyên-chị ấy khá xinh đẹp, lại dìu dàng ngoan ngoãn. Mỗi lần tôi đến ăn cơm, bác thường khoe chị họ hoc giỏi như nào, thi đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước làm cả nhà nở mày nở mặt. Tôi mừng cho chị, vì chị cũng khá hiền lành, biết tình trạng của tôi nên hay nói chuyện và rủ tôi đi chơi, nhưng một phần cũng chạnh lòng, vì thời gian tôi bỏ dở khá lâu, không còn đi học nữa. Có học lại từ đầu e rằng không kịp. Thế rồi một ngày đẹp trời, tôi bỗng phát hiện mình có hứng thú với nấu ăn, mấy món tôi học nấu trên mạng được người nhà tấm tắc khen. Bách Lâm sau khi đánh chén món Cà ri gà xong liền phán 1 câu: -Hay là em đi học nấu ăn đi!!! 2 tháng sau, bố mẹ liền đưa tôi sang Anh, gửi gắm cho một người bạn của bố. Đó là James Ramsay- vị đầu bếp danh tiếng nằm ở trong top 10 những người nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp ẩm thực. Thật sự khi gặp ông, tôi đã sock á khẩu 1 lúc lâu không nói được lời nào. Ai mà biết được quan hệ của bố tôi lại vượt xa mức tưởng tượng như thế. Tôi ở Anh 4 năm bái James làm sư phụ. Mới đầu hơi khó khăn, vì ông là người cầu kì, kĩ tính. Tất cả các nguyên liệu, gia vị chuẩn bị đều phải là tốt nhất, tươi mới nhất. Vậy nên mọi thứ tôi đều phải tự tay kiểm tra kĩ càng. Thịt, cá sống chỉ cần hơi kém một chút, rau củ chỉ ít tươi hơn một chút đều trả lại nơi cung cấp. Nhưng tôi cảm thấy như vậy là đúng, vì chất lượng món ăn phụ thuộc rất lớn vào độ tươi sống của cá thịt, người nhạy cảm khi ăn vào sẽ cảm nhận được ngay. Cái độc đáo mà tôi thích nhất ở James đó là ông rất phá cách và sáng tạo, thường vượt qua mọi quy tắc nấu nướng để mang tới món ăn ngon nhất cho khách hàng. Lúc tay nghề tôi đã khá hơn một chút, sư phụ đưa tôi đến các chương trình nấu ăn mà ông tham gia để học hỏi. Rồi để tôi tự mình tham dự cuộc thi nấu ăn quốc tế được tổ chức ở Mỹ. Nhờ công sư phụ tận tình chỉ bảo, mà tôi đã dành được giải trong cuộc thi ấy. Tôi hãnh diện cầm giải thưởng đến cho sư phụ xem, ông cảm động vỗ vai tôi cười nói: -Giờ con đã trưởng thành rồi!! Ta tự hào về con! Không lâu sau, các trang báo, đặc biệt là các báo văn hoá, du lịch ẩm thực đưa tin rất nhiều về tôi, cũng nhiều các khách sạn nổi tiếng mời tôi đến làm đầu bếp chính với giá cao ngất ngưởng. Tôi còn chưa kịp hưởng thụ hết thành công thì bố mẹ gọi tôi về nước. Bố nói cần tôi giúp một tay và giao cho tôi 1 nhà hàng lớn 5 sao ở Hà Nội. Ngày chia tay, sư phụ tiễn tôi ra sân bay, tôi khóc nức nở ôm chặt ông không buông. Ông cũng rưng rưng vỗ về tôi: -Con gái của ta, lớn rồi sao còn khóc như con nít vậy? Tôi sụt sùi bảo: -Hay là sư phụ về Việt Nam với con đi. Ở Việt Nam mở thêm 1 chuỗi nhà hàng, con sẽ giúp thầy kiếm thật nhiều tiền! Ông bật cười, xoa đầu tôi gật gù: -Ý kiến không tệ! Con thật có đầu óc kinh doanh. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ về việc này...haha Thế là tôi về nước, nhà hàng mà bố giao cho tôi ở ngay cạnh Hồ Gươm. Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh rất tráng lệ. So với việc làm quản lí nhà hàng, tôi vẫn thích được nấu ăn hơn, nên thi thoảng vẫn xắn tay xuống nhà bếp. Có lẽ về nước mà độ nổi tiếng của tôi vẫn không giảm nhiều, từ khi tiếp quản nhà hàng này, lượng khách đông hơn nhiều, còn có nhiều người ra giá gấp 3, gấp 4 yêu cầu ăn món ăn tự tay tôi nấu. Tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi trong phòng quản lí mở cửa sổ hóng gió, ngắm đường phố và dòng người qua lại. Không hiểu có phải do gió thổi mát mà tôi thiu thiu ngủ mất. Lúc giật mình tỉnh lại đã là gần 12h đêm. Nguyên nhân là do có người gõ cửa phòng. Tôi trả lời: "Mời vào!" Một người nhân viên bước vào, trên tay cầm bó hoa hồng to khủng khiếp. Tôi thắc mắc: -Chuyện gì thế? Người đó đưa cho tôi một tờ thiếp, nói: -Anh Đỗ Thành, giám đốc công ty Thành Giang sau khi dùng đồ ăn cô chuẩn bị xong thì liền đặt bó hoa này tặng cho cô! Tôi mở tấm thiệp ra thấy một dòng chữ: "Sau khi thưởng thức hương vị ấy, làm sao bây giờ... tôi bỗng có một cảm giác nhất kiến chung tình với cô!"-kí tên: Đỗ Thành. Xuỳ!! Tôi cười khẩy. Ở đâu ra cái kiểu tỏ tình này chứ. Cũng sắp đến giờ nhà hàng đóng cửa, tôi đứng dậy xách túi. -Quản lí! Còn bó hoa này thì sao? Người nhân viên hỏi. -Đưa nó cho tôi! Đi về phía hành lang, chân đi giày cao gót cộng với bó hoa nặng trịch khiến cho tôi lảo đảo. Chợt tôi đầm sâm vào một người đàn ông, cả người bật về phía sau. Trong lúc tưởng mình sẽ ngã dập mông, bỗng một cánh tay vươn ra giữ lấy. -Không sao chứ??? Giọng nói trầm thấp dễ nghe cất lên, tôi không khỏi tán thưởng. Nhưng vì bó hoa to ngất ngưởng kia che mất phía trên nên tôi không nhìn rõ mặt của người đó. Chỉ có thể nói: "Không sao? Cảm ơn anh!" Rồi bước vào thang máy. Lúc thang máy đóng cửa, loang thoáng nghe thấy tiếng bước chân người đó chạy lại, gọi tôi gì đấy, hình như là: "Khoan đã!" Nhưng không kịp, thang máy đã đóng cửa, đi xuống. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Gọi tôi làm gì chứ. Thôi kệ vậy! Nếu có việc gì thì chắc sẽ biết đường tìm tôi ở phòng quản lí. Xuống tầng 1, vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Đỗ Thành đang chuẩn bị lên oto ra về, tôi chạy lên gõ gõ vào cửa xe. Cửa kính hạ xuống, anh ta có gương mặt bình thường, mái tóc vuốt keo ngược, nhìn tôi đầy hứng thú, có lẽ cho rằng tôi đến để cảm ơn món quà kia: -An Thuỵ tiểu thư! Tìm tôi có chuyện gì thế? Tôi chỉ chờ có thế, ném thẳng bó hoa của nợ kia vào lòng anh ta, không đợi anh ta ngạc nhiên, tôi nói thẳng một mạch: -Cảm ơn anh! Nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm rồi. Anh nói anh nhất kiến chung tình với tôi sau khi ăn món do tôi làm. Nhưng tôi lại nghĩ cái anh "falling in love" là miếng thịt cừu kia chứ không phải tôi ^^ Thế nhé tạm biệt! Chúc anh có một buổi tối vui vẻ!!! Nói xong tôi nghênh ngang quay đi, bỏ mặc anh ta đang ngơ ngác đằng sau. Tôi ra ngoài đường chuẩn bị bắt taxi ra về, bỗng thấy chiếc xe Jeep biển số quen thuộc. Bách Lâm ngồi trong xe từ lúc nào, đang nhìn tôi cười ngặt nghẽo. Chắc anh cũng vừa chứng kiến màn từ chối oai phong lẫm liệt vừa rồi của tôi.
|
Chương 1: Tỉnh dậy
5 năm trước, khi tỉnh lại, trong đầu tôi là một mảnh trống rỗng. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, xung quanh chỉ toàn màu trắng khiến người ta lóa mắt, . Bác sĩ nhìn tôi cười hiền từ, thông báo: -Chúc mừng cô đã tỉnh lại! Cô đã hôn mê gần 1 tháng nay rồi!!! Sau đó là một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên, và một chàng trai trẻ bước vào. Họ nhìn tôi đầy lo lắng, 2 người đàn ông trên cằm còn lún phún râu, mắt thâm quầng, đặc biệt người phụ nữ khóc lớn chạy lại ôm chặt tôi khiến tối suýt ngạt thở, phải đưa tay đẩy nhẹ mới chịu thả ra. -Con thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có đau không? Trái lại tôi nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu: -"Mọi người là ai?" Người phụ nữ khóc càng to hơn: -Mẹ là mẹ con đây! Con không nhận ra sao? Ôi trời ơi, khổ thân con gái tôi, 6 năm trước bị bắt cóc không rõ tung tích, phải chịu biết bao khổ cực. Đến khi gặp lại được người thân thì trong tình trạng sống dở chết dở! 2 người kia cùng rơm rớm khóc theo. Tôi nghĩ phá vỡ bầu không khí này thì thật có lỗi, nhưng cuối cùng cũng quyết định lên tiếng: -Xin lỗi! Nhưng tôi là ai??? Người phụ nữ trợn trừng mắt, há to miệng nhìnn tôi như không thể tin nổi. Chợt một trận đau buốt nổi lên, tôi ôm đầu khó chịu, liền chạm vào miếng vải băng đầu. Tôi được các bác sĩ tận tình khám kiểm tra. Sau khi làm 1 loạt xét nghiệm, chụp x-quang, họ nói do bị trấn thương ở đầu nên tôi bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trong kí ức. Tương lai có thể nhớ lại được hay không không thể nói trước được gì. Kết quả này khiến cho người nhận là mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Tôi tên là Nguyễn Thụy An, 18 tuổi, là con gái út của một gia đình kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn có tiếng. Tôi có 1 anh trai, lớn hơn tôi 3 tuổi tên Bách Lâm, khá cao ráo và đẹp trai. Gia đình tôi vốn là một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ thành đạt, con cái ngoan hiền. Cho đến năm tôi 13 tuổi, trên đường đi học về bỗng nhiên bị mất tích. Bố mẹ tôi lo lắng báo công an, không ngừng tìm kiếm tôi 6 năm nay nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vì sợ con gái gặp chuyện lành ít dữ nhiều, mẹ tôi thường xuyên bị mất ngủ, hầu như đêm nào cũng khóc cầu ông trời có mắt thương tình. Rồi bỗng nhiên 1 ngày có người giấu tên gọi điện về nhà, báo rằng đã tìm thấy con gái và kêu người nhà vào viện ngay. Khi bố mẹ tôi vội vàng vào viện thì thấy tôi đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, rất nguy kịch, người chi chít vết thương mới cộng vết thương cũ. Họ nói nặng nhất là ở ngực, tôi bị một viên đạn ghim vào gần ngay sát tim, nên các bác sĩ phải khó khăn lắm mới kéo tôi từ cửa tử thần về. Thực sự khi được nghe kể lại, tôi cũng thấy hồi hộp không kém. Bố mẹ tôi đau lòng khi biết những vết sẹo trên người tôi là do bị dùng roi đánh. Có mấy chú Công An có tìm đến lấy lời khai, nhưng vì tình trạng tôi như thế nên hầu như cũng chả thu được kết quả gì, chỉ tạm kết luận là bị bắt cóc, đánh đập về thể xác. Tôi cũng đoán mình hẳn đã trải qua rất nhiều khổ cực. Vẫn còn sống sót được gặp lại người thân quả là kì tích, hẳn là tu được mấy đời, mấy kiếp. Nhưng dù sao bây giờ cũng chẳng còn nhớ được gì nữa, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có điều chỗ bị thương vẫn khá đau. Phải mất 1 thời gian dài sau đó, với sự giúp đỡ của người nhà tôi mới trở lại với cuộc sống bình thường. Bố tuy bận rộn nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian tới thăm tôi, ông còn mang cả album ảnh hồi bé đến cho tôi ngắm nhìn, hy vọng sẽ nhớ được chút chuyện gì đó. Nhưng tôi ngay cả chút ấn tượng cũng không có. Theo lời kể của bố, hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ khá thông minh nghịch ngợm, và hiếu động, được bố mẹ nuông chiều nên sinh ra tính bướng bỉnh, thích gì làm đấy, không chịu nghe ai. Nhưng vì tôi chưa làm gì vượt quá giới hạn nên họ vẫn yên tâm. Hằng ngày vẫn là mẹ tôi đưa đón tôi đến trường đi học. Xong thấy rất nhiều bạn không cần bố mẹ đưa đón, mà tự mình đi bộ về nên tôi gọi điện về nhà bảo mẹ không cần đến đón nữa. Mới đầu mẹ không đồng ý, tôi phải năn nỉ khản cả cổ rằng từ trường về nhà cũng không xa lắm, rằng tôi đã lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân thì mẹ mới chịu gật đầu. Đến tối không thấy tôi về nhà, lúc ấy mẹ tôi mới cuống quít đi tìm thì không thấy tôi nữa. Hôm ấy kà ngày đầu tiên tôi muốn tự chịu trách nhiệm về bản thân, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp mẹ. Tôi chợt thấy mình thật đáng trách. Nếu hôm ấy tôi để mẹ đến đón, nếu hôm ấy tôi không đua đòi học theo các bạn thì sẽ không sao, tôi sẽ không bị bắt cóc, không làm người thân đau khổ. Ngoài mẹ luôn ở bên chăm sóc ra, thì ông anh Bách Lâm cũng là người hay đến chơi với tôi nhất. Lần nào anh cũng mang theo quà tặng tôi, khi thì là gấu bông, hôm lại là nước hoa, kem dưỡng da, bla...bla... Nói như vậy, chắc ai cũng nghĩ tôi có một anh trai mẫu mực, đẹp trai, chiều chuộng và dịu dàng với em gái. Nhưng không, mấy hôm đầu đến anh còn ân cần hỏi thăm các kiểu. Vài hôm sau, khi tôi đã dần bình phục, anh bỗng tỏ ra rất thoải mái, ngồi mông đặt ở ghế còn 2 chân gác thẳng lên giường bệnh, cười cười nhìn tôi nói: -Này gái! Anh phải cất công bay sang Pháp bê một đống mĩ phẩm này về cho cưng đấy. Chịu khó chăm chỉ dưỡng vào. Nhìn xem, mặt thì rõ đẹp, mà người ngợm khác gì yêu quái. Sau này làm sao mà lấy chồng được!!! Hay như là: -Sao 1 tuần rồi mà nhìn người ngợm cứ yếu xìu như cọng bún vậy nhỉ? Khỏe nhanh lên anh đây dẫn đi Phan-xi-phăng leo núi chơi, hồi bé mày vẫn theo anh trèo cây bắt tổ chim mà.
|
|