Mồ côi từ nhỏ, cô đã sớm tự lập và đặt ra những mục tiêu cho bản thân. Một trong số chúng là . . . . . . Nói không với hôn nhân. @.@ Đơn giản, cô mất niềm tin vào cái được gọi là gia đình. Why? Đó là vì mối tình đầu đầy đau khổ của cô. Chẳng may, từ khi gặp tổng tài đại nhân, kế hoạnh ban đầu cho tương lai của cô lại phá sản. Hệ quả, tên khỏi cung đã đi trệch qũy đạo
phải làm sao đây
ps: là truyện đầu tay trong thể loại tổng tài hiện đại. Mn góp ý ủng hộ nhé. Thanks nhiều
|
|
Hnay ta tki. Tốj nké pồ
|
|
:3
Chương 01:
Thời tiết cuối hạ, đầu thu làm người ta cảm giác thật trong lành. Gió se se, trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp. Có lẽ vì tiết trời hiếm có ngày đẹp như hôm nay, nên tại công viên Hoa Lệ, rất nhiều cặp tình nhân dắt tay nhau, tình tứ ngắm cảnh. Ghế đá trước vườn hoa thạch lý vàng rực, đối mặt với hồ Phi Vũ quanh năm nước xanh biếc, in bóng giặng liễu trên lối đi, hai bóng người khiến tất cả khách tham quan không ai không liếc nhìn. Hay nói đúng hơn, hai bóng người kia rất giống cặp tình nhân, nhưng không hẳn là như thế. Người nam gương mặt anh tuấn dễ nhìn, nhưng không hiểu sao làm người khác khó chịu khi nhìn vào. Áo khoác hàng hiệu khoa trương đỏ rực của anh thật không hợp với chiếc quần ghi vàng anh ta đang mặc, dày da đen được đánh bóng loáng, mái tóc chải chuốc tỉ mỉ, hất gọn ra sau tựa như một qúy ông thời những năm 60 . Tựa như anh ta đang cố tỏ ra thời thượng đại gia. Đáng chú ý là anh ta đang quỳ một chân xuống, tay hơi đưa lên cao, trên đó , chiếc nhẫn kim cương bắt mắt. Trước mặt, cô gái mái tóc hạt dẻ suôn dài để xoã, ngũ quan không phải khuynh thành nhưng nhìn vào khiến người khác yêu mến, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm, phủ một tầng sương mỏng u buồn nhấn chìm những ai nhìn vào, lại làm người khác thấy đau lòng. Cô gái mặc váy dây ren trắng qúa đầu gối, không hề mang cảm giác dung tục, ngược lại, dáng người nhỏ nhắn yếu đuối làm người khác nảy sinh ý muốn che chở. Thực sự, trong mắt những khách tham quan, nếu cô gái kia là bạn gái kẻ đang qùy thì thật uổng mà. Hắn chẳng xứng với dáng vẻ thiên xứ như cô. Đinh Hạ khó chịu nhìn Trần Nhuệ Tư đang qùy trên mặt đất, chiếc nhẫn kim cương hướng thẳng về phía cô. Muốn nối lại tình xưa? Lại mang kim tiền ra dụ dỗ cô làm vợ? Đinh Hạ khinh thường. Loại thiếu gia khoa trương vô tích sự thích không làm mà hưởng thụ này, cô thật sự muốn cho hắn một đạp. ...... ...........
|