Khó Để Yêu
|
|
Chương 1: Gặp gỡ Tại một ngôi nhà trong xóm nhỏ: - Rengggggggg……!!!!!! Với tay tắt cái đồng hồ quái quỷ. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ nhưng nó vẫn phải đi làm, cuộc sống của nó vốn thiếu thốn, còn bà nội, bà đã già, nó không thể để bà làm lụng mãi, nó chỉ còn bà là người thân, ba mẹ đã mất từ lúc nó lên 5, họ ra đi vì tai nạn, lúc ấy, ngày sinh nhật nó, cả gia đình cùng tổ chức sinh nhật, đứa bé mừng rỡ, gương mặt luôn hiện nụ cười rạng rỡ, nó hát, vỗ tay mừng rỡ, trên đường đi đến nhà hàng, không may tai nạn đã xảy ra, một chiếc xe tải vô tình tông vào xe mà ba nó đang lái, họ ôm nó: - Con gái, ba mẹ xin lỗi, ba mẹ phải đi rồi, con ở lại ngoan nhé! Nói rồi, họ ngã xuống nền đường. Nó nấp sau chiếc xe, gương mặt trắng bệch, chiếc đầm của nó không còn màu trắng tinh nữa, mà là đỏ, máu, nó khóc, rồi ngất lịm đi trên đường. Nhớ lại, nước mắt nó rơi không ngừng, tại sao bất hạnh luôn đến với nó. Từ một cô công chúa nhỏ, nó không còn nhà cửa, bị chủ nợ xiết nhà, nó nhớ như in cái hình ảnh đó, một ông già với gương mặt hung tợn, theo sau là hàng tá người, đầy cơ bắp, gương mặt như muốn giết người, họ đến, lấy đi giấy tờ nhà, rồi tống bà cháu ra đường, bà đành đến thuê căn nhà này, sống một cuộc sống khó khăn. Rồi khi lên mười hai, nó phải đi làm, từ công việc rửa chén, đến việc bưng bê, không cái nào nó bỏ qua, chỉ mong kiếm được ít tiền, đủ để lo cho bà. _________________________________________________________________________ - Hạnh ơi! Tiếng kêu của con bạn thân chí cốt của nó. - Trang, tao nè. Làm ơn đi ! Mày la muốn diếc tai tao rồi. - Ai bảo mày lề mề quá ! Tao mới tìm được một công việc ở gần trường đó. - Ừ, mày xin dùm tao à ! - Không, tao đời nào muốn xin cho con nhỏ vừa ương bướng vừa không biết điều chứ. - Hứ, được rồi, tao hậu tạ mày sau. Thế nào? - Đúng rồi, tao sẽ giúp, hậu tạ cho to vào á! - Được rồi, xem nè! Nói rồi, nó xịt vòi nước đang tưới cây vào Trang. - Mày dám ! Nhỏ bạn nó cũng cầm vòi kế bên xịt lại. Cứ thế, cuộc chiến “vòi nước” tiếp diễn. Cho đến khi cả hai ướt hết. Trưa, hai đứa cùng đạp xe đi xin việc, giữa đường, cái Trang bận việc nhà, chỉ đường cho nó, rồi vội quay về. Vừa đi, nó vừa hát vu vơ, mặc kệ mọi người đang dòm ngó : Bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan, hát câu yêu đời…. Bỗng, một chiếc xe hơi từ đâu chệch tay lái, lấn nó vào lề đường, bực bội, nó quát: - Ai vậy, lái xe mà để con mắt đi đâu vậy. Chiếc áo của nó vấy bẩn, nước văng khắp mặt, ướt cả người. - Này cô kia, đi đường sao không nhìn thế hả? Ông tài xế già hét om sòm, như mình vô tội. - Bác, bác lái xe tông cháu, thế còn bảo cháu không nhìn đường ! Vừa nói, nó vừa lau những giọt nước còn thấm trên áo - Cô thật láo xược mà. Nói rồi, ông ta rủa thầm mấy câu, mở cửa xe sau như nói với người trong xe không có việc gì. Trời ơi! Hôm nay xui quá, rủa thầm, rồi nhìn chiếc xe, nó rất muốn bay tới, đánh cho ông đó một trận. Ai đời lại có hạng người như thế. Vừa quay xuống định dắt xe lên, một bàn tay chìa ra đỡ nó, ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng, nó vốn không mê trai nhưng chưa bao giờ nó gặp một anh chàng đẹp trai đến thế. Tóc anh chàng màu nâu, bay lất phất trong gió, đôi mắt đen, sáng ngời, gương mặt đầy nam tính, trên môi nở nụ cười, hỏi han: - Cô không sao chứ ! - Cám ơn. - Xin lỗi, xe tôi vô ý đụng cô. Vẻ mặt chân thành của anh khiến cô nguôi giận - Không sao. Cám ơn anh - Đây là chút tiền. Coi như tiền thuốc. Cô nhìn chúng, trong tâm trí đang rất dắn đo, nếu lấy nó, cô đủ để mua thu61c men cho bà mình, nhưng cái tôi lại không cho phép. - Cám ơn, tôi không cần. Nói rồi, cô lên xe dong mất. Anh mỉm cười nhìn cô gái có bản tính kì lạ này. Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, rồi bất giác khóe môi cong lên thành nụ cười, nhanh chóng, chiếc xe biến mất.
|
Chương 2: Nhà mới P1 Hôm nay, thật tồi tệ, áo lấm bẩn hết rồi, làm sao đi xin việc được? Mặt mũi đâu mà đến đó, hơn nữa đã trễ hơn nửa tiếng rồi. Giờ mà đến chỉ có mức ôm nhục đi về thôi. Đành quay về thôi. Nói rồi, nó ôm gương mặt đau khổ quẹo xe về nhà. Trước cửa nhà, nó há hốc mồm, nhà nó bây giờ rất lạ, mười mấy chiếc xe hơi đang đậu trước đó, một người đàn ông, mặc bộ vest sang trọng, mỉm cười, chào bà nó. - Ôi, cháu về rồi à. Để ta giới thiệu với cháu. Đây là bác Thanh, bạn với ba cháu lúc trẻ đó. - Cháu chào bác - Cháu nó lớn thế này rồi à. Ôi! Càng lớn càng xinh ra nhỉ? Ông nói, mỉm cười xoa đầu nó. - Cháu nó lớn thế chứ tính còn trẻ con lắm. Bà thêm vào, mỉm cười rồi đánh yêu nó. - Thôi xin phép cả nhà, cháu phải đi rồi bác. Cháu mong bác suy nghĩ lại yêu cầu của cháu. Chào cháu Hạnh nha! Ông nói, cúi người chàu bà rồi ôm nó, sau đó chiếc xe lăn bánh, nối đuôi là mười mấy chiếc khác. - Bà ơi! Ông ấy nói là yêu cầu, nó là gì ạ? - Không có gì, chỉ là giúp đỡ mấy cậu chủ gì gì đó. Mà thôi cháu đói rồi, vào nhà ăn thôi cháu. Suốt buổi trưa, nó cứ suy nghĩ. - Bà này, cháu có thể đi giúp việc cho nhà ấy mà. Chỉ cần có ít tiền thôi, cháu không sao đâu. - Làm sao được chứ, nói gì thì nói cháu là đứa cháu đích tôn của bà, với lại cháu còn phải đi học mà. Bà không nỡ để cháu đi đâu - Không sao, cháu đi đến đó nhưng vẫn đi học được mà, bà cho cháu đi nha, cháu có thêm khoảng tiền lo cho bà, cháu còn có thể trả khoảng nợ mà gia đình ta nợ bọn chúng,… và cháu có thể mua một căn nhà, chúng ta không phải sống nơi này nữa. - Để bà nghĩ kĩ lại đã. Đêm tối, ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những vì sao lung linh trên trời, nó nhớ ngày xưa, nó sống bên ba mẹ, hạnh phúc ngập tràn căn nhà. Nó, một cô công chúa nhỏ, vui vẻ và luôn được nuông chiều. Ba mẹ, nơi ấy có vui không? Có nhớ đến con không? Ba mẹ là một trong những vì sao ấy. Chắc là ngôi sao sáng nhất rồi. Hãy luôn bên con nhé. Chợt, có tiếng ho rất lớn, dài dăng dẳng vang lên. Hốt hoảng, nó chạy sang phòng bà, bà đang ho rất dữ dội - Bà không sao đâu? Nói rồi, bà ho ra máu, rồi ngất lịm đi, nó sợ, nó khóc, nó đã mất ba mẹ, giờ chỉ còn bà, nó không muốn bà cũng ra đi, nó không muốn, nó rất sợ, bà là niềm tin duy nhất trên cuộc đời
|
Chương 3: Nhà mới P2 Bệnh viện Một thân hình nhỏ bé đang ngồi ở dãy ghế phòng hồi sức cấp cứu, nó khóc, người rung lên bần bật theo từng tiếng nấc, nó nhìn về một phía xa xăm, lòng không khỏi bối rối và tự trách, nó đã làm gì sai, hay chỉ vì gia đình nó quá nghèo…. Muôn vàn câu hỏi nảy ra trong nó. Rồi đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ thông báo cho nó biết, tình hình bà nó không lạc quan, nó cần tiền để mổ cho bà. Nếu không, nó sẽ mất đi người bà mà nó yêu thương. Chỉ còn một cách. - Bác Thanh, cháu đồng ý với điều kiện… ___________________________________________________________________ Sáng sớm, nó xuất phát rất sớm, sau khi được sự giúp đỡ của bác Thanh, bà nó đã được mổ, bà đã khỏe, chỉ cần nghỉ dưỡng, nó cần thực hiện yêu cầu đó. Đạp xe trên con đường, nó thích lắm, chưa bao giờ nó thấy nơi đâu ại có không khí tuyệt vời như nơi này, cùng với bóng mát từ các cây cổ thụ, nó rất thích. Đến nơi, chỉ một từ để có thể diễn tả “ sửng sốt”, căn biệt thự nổi bật lên với khoảng vườn đầy có ba lá, xung quanh là chiếc xích đu trắng, hai hàng dương liễu xanh tươi. Những hòn non bộ phun nước, làm hai hàng cây càng thêm tươi mát, giữa sân là bồn phun nước. Vì thế giữa trưa nắng nhưng nơi đây vẫn tươi mát, không gian thoáng đãng, làm con người ta rất dễ chịu. Hơn nữa, nó nổi bật hơn xung quanh bởi màu trắng của biệt thự, kết hợp với những ô kính xung quanh, tăng thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà và vẻ cổ kính. Giơ tay bấm chuông, một chị giúp việc chạy ra, hồ hởi mở cửa đón cô - Ôi, em đến rồi! Chị mừng quá, trưa này chị phải về quê lập gia đình, chị áy náy lắm nếu không ai thế chỗ này. - Vâng, chào chị. - Chị là Hoa, chắc em là Hạnh mà bác Thanh giới thiệu phải không? Em vào nhà đi, chị sẽ hướng dẫn em mọi thứ. Nói rồi, chị nở nụ cười tươi, kéo nó vào nhà Sau khi hướng dẫn một loạt, chị dẫn nó về phòng mình. Đây thật sự không phải phòng cho người giúp việc, nó quá tuyệt, quá đẹp, rộng rãi và thoáng mát, nó khó tin quá. Nghỉ ngơi và dọn dẹp đồ đạc, tiếng chị Hoa vang lên, chị tạm biệt nó, rồi lên đường về quê. Chỉ còn nó ở lại nơi này. Theo lời chị, các cậu chủ rất ít khi ăn trưa và ăn tối, điều quan trọng là họ chỉ tập trung vào bữa sang, còn lại, họ không có thời gan nhiều ở nhà, lại thường xuyên đi đêm, thế cô chỉ có một mình. Nhưng không sao, chỉ cần vui vẻ với sách vở, nhà thế này đã là quá sức với những giấc mơ của cô rồi. Tối, những món ăn ngon chất đầy trên bàn, nó bỏ ra cả buổi chiều đế nấu chúng. Rồi ngồi đợi, đã hơn 9 giờ, rồi 10, 11 giờ, vẫn không ai về nhà, nó ngủ quên trên bàn. Khuya, một chiếc xe lao vụt đến cổng nhà, bấm nút trên xe, rồi lao vù vào trong, để hằn lại trên đường vệt khói, một thân hình cao ráo bước xuống, ánh mắt đảo xung quanh, rồi chợt dừng lại trước gian bếp,…. Bước vào, anh chợt mỉm cười, cô gái đang gác tay trên bàn, gương mặt ngái ngủ rất đáng yêu, đôi má hồng hồng với cái mũi cao và bộ đồ hello kitty, vươn đôi tay vén tóc mai trước mặt cô. Cô gái này thật lạ, đã biết bọn anh sẽ không ăn tối, thế sao còn nấu cả bàn thế này. Một bóng hình khác bước vào nhà, trông hình ảnh này, anh mỉm cười, đưa tay lên vai anh, nhận lại được tín hiệu im lặng, cả hai cùng bước ra phòng khách: - Anh, cô gái ấy… - Có lẽ là người giúp việc mới. - Phong, hôm nay anh về sớm, chắc việc ở công ty xong hết rồi. - Ừ, còn vài văn kiện nữa là kết thúc đầu tư ở CM, còn em, Vũ, mọi việc ở chuỗi siêu thị Happy thì sao? - Đã ổn, chỉ cần liên kết với Plaza của Vương là xong. - Hôm nay, Vương và Băng không về à? - Vâng, em nghe nói Vương ở lại làm cho xong. Còn Băng, sau khi rời công ty, chắc nó la cà ở bar nào rồi?! - Này, đừng nói xấu em chứ, về rồi đây. Em ghé qua ba mẹ, không đi bar như anh nói đâu. - Em có hiếu thế à! Hay định xin ba mẹ ứng lương để cầu hôn em nào đây? - Haha, Vũ nói đúng, dẫu sao em cũng muốn lấy vợ trước bọn anh mà. - Này, các anh đừng nói thế. Em đây còn yêu tự do, không muốn gấu mẹ quản thúc đâu. - Haha, gấu mẹ…… Những tràng cười liên tục vang lên Lướt ánh mắt xung quanh, chợt khựng lại, Vương quay qua, ánh nhìn như muốn hỏi. - Đó là người giúp việc mới, chị Hoa về quê rồi, nghe nói cô ta là Hạnh, cháu Bác Thanh đấy. - Wow, khá đẹp đấy nhưng hơi lượm thượm. - Này đừng thấy người ta rồi muốn cưa cẫm nhé. Ông nội nghiêm cấm đấy. Nghe những tiếng nói, nó giật mình, rồi nhìn thấy phòng khách sáng đèn, đoán là họ về, nó nấu nước, chuẩn bị trà, tâm trạng hồi hộp - Chào các cậu, tôi là Hạnh, là người làm mới. Xin mời dùng trà. - Này, nhìn tụi này già lắm á. Vũ lên tiếng trêu ghẹo - Không, không già. - Vậy sao kêu cậu, ấy chắc nhỏ tuổi hơn tụi này, cứ kêu là anh vậy. - Này, em đừng trêu chọc em nó nữa. Đủ rồi đấy. Phong lên tiếng cứu vãn gương mặt đang đỏ như cà chín của nó. - Vậy, em chào mấy anh, mấy anh ăn tối chưa? Để em hâm lại đồ ăn. - Cám ơn, tụi anh ăn rồi. Em không cần làm đồ ăn tối cho tụi anh đâu. - Vâng, vậy em xin phép. Nói rồi, nó đi như bay về bếp. Họ như những hoàng tử bước ra từ cổ tích. Phong ấm áp, đôi mắt trong veo, màu nâu, cái mủi cao thẳng tắp, mái tóc bồng bềnh, đen mượt, trông anh như một lãng tử. Còn Vũ, anh chàng có mái tóc xoăn, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy, sóng mũi cao và nụ cười tỏa nắng. Còn Băng, anh mang nét đẹp của phương tây, đôi mắt xanh, sóng mũi cao vút cùng màu da trắng, tóc vàng. Họ quá tuyệt, đã từng nghe chị Hoa kể nhưng không ngờ họ lại đẹp đến vậy. Còn Vương, cô chưa gặp nhưng có lẽ cũng tuyệt như những người này. Sau khi thu dọn bếp, nó quay về với phòng ngủ. Đêm đến, ngắm nhìn những ngôi sao, những kí ức quá khứ như ùa về, lại một giấc ngủ chập chờn cùng những quá khứ ám ảnh đời nó.
|
Chương 3: Chuyện bếp núc Tờ mờ sáng, nó thức rất sớm, giấc ngủ chập chờn đêm qua khiến nó mệt mỏi nhưng nó đã quen với việc này rồi. Vừa hát, vừa chạy xuống lầu, nó huơ tay múa máy, rồi cười vui vẻ. Nhà này đúng là cho nhà giàu, phải nói là quá giàu. Những thứ ở đây quá hiện đại, nó sợ mình sẽ làm hư. Thế là lên phòng, ngồi search cách sử dụng, tự nghiệm rồi nghiêm túc bắt đầu Nhưng hầu như, mọi việc không hề dễ. Món đầu tiên nó làm là bánh mì mứt nhưng khó quá. Máy nướng bánh mì không hoạt động như ý muốn. Khi gạt cần, bánh văng lên, nó sợ quá, chạy ra ngoài. Các món tiếp theo cũng không khả quan hơn lắm. Mứt văng tứ tung, trứng gà văng đầy bếp. Sau một tiếng dọn dẹp, bếp đã sạch bóng. Ôi trời! Thức sớm như thế mới làm xong! Một tiếng làm và một tiếng dẹp. Bây giờ và về sau, cần học thật kĩ mới được. Tiếp đó, nó đến từng phòng đánh thức mấy cậu chủ này. Cốc cốc, - Anh Phong, dậy đi…. Sau ba lần kêu, vẫn không có tiếng nói, nó đành tự mở cửa, bước vào trong, nó kinh ngạc nhìn xung quanh, căn phòng gọn gàng, tông màu đen xám được làm tông màu chính. Cửa sổ đối diện với giường ngủ, khép rèm cửa, dọn dẹp chăn trên chiếc giường rộng lớn. Bất chợt, đèn nhà tắm vụt tắt, một thân hình vạm vỡ bước ra, tóc ướt, gương mặt đầy nam tính, hơi thở thơm tho cùng chiếc áo tắm màu đen khoác hờ, gương mặt cô đang đổi sắc, đỏ như cà chín. - Này, em sao thế? Sao khi thấy nó, Phong chợt giật mình, rồi khoác áo tắm vào, nhìn thấy gương mặt nó đang đổi màu, anh biết nó đang rất mắc cỡ - Em, không sao! Thật mất máu, thân hình quá tuyệt, thế này làm sao đứng im được đây. Nó đây tuy không phải quá mê trai nhưng trước những chàng thiếu gia thuộc top đẹp trai nhất nước, dù là mù vẫn phải rung động. - Thôi nào, đừng nhìn anh như vậy. Phong nói, giọng đùa giỡn. - Không… Đâu có, thôi anh xuống nhà ăn sáng đi. Em sang phòng mấy anh còn lại nữa… Nói rồi, nó phóng đi, tim nó đang muốn nhảy ra ngoài. Đến phòng Vũ, lại gõ cửa Cốc cốc Một anh chàng phóng ra, lè lưỡi trêu nó. Lần này, tim nó cũng muốn rớt ra ngoài nhưng vì hết hồn, không phải vì say nắng. - Anh ăn sáng, em đã làm xong rồi. Anh Phong đang ở dưới. Tiếng nó lắp bắp, cơn giật mình vẫn còn. - Được, gặp sau nhé baby. Vũ cười hì hì, rồi đi xuống lầu. Chuẩn bị qua phòng Băng, nó đã thấy anh mở cửa rồi gật đầu chào. - Morning, nhóc! - Chào buổi sáng, anh xuống nhà ăn sáng cùng mọi người nhé! Nói rồi, nó dọn dẹp phòng, rồi nhanh chóng xuống dưới. Tiếng cười nói vang khắ phòng ăn. Vũ đang lướt web, Phong thì say mê với báo kinh tế nước ngoài. Còn Băng, cậu ta lại đang dựa vào cửa nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. - Nhóc ăn sáng cùng nhé! Tiếng Vũ vang lên, cắt ngang không khí “ làm việc riêng” của mọi người. - Dạ thôi, các anh ăn trước đi ạ - Nhà này ai cũng như nhau thôi Băng chạy tới, đẩy nó vào ghế rồi cười khì khì - Này anh, em nghĩ lần này mình sẽ có kì nghỉ dài đấy. Băng nói, giọng đầy tự hào - Ừ. Lo cho xong cái dự án của em kìa. - Xong ngay thôi. Anh lo cho anh ‘’bão’’ kìa! - “Bão” gì mà “bão”. Chuỗi plaza của Vương đi vào hoạt động là chúng ta xong rồi. - 10 ngày để làm tất. Chắc là huê hồng ông nội không tồi! Băng nói, đôi mắt hiện lên hai đồng tiền ($.$ ad cũng muốn) - Haha, tiền không đủ cho em hay sao mà còn vòi vĩnh thế? Phong phàn nàn, giọng chế giễu - Kệ em. Nó thật khâm phục anh em nhà này, họ lớn hơn nó chỉ 2 tuổi nhưng đã kiêm nhiều chức vụ quan trọng trong chuỗi tập đoàn, họ luôn gánh trên vai nhiều trọng trách nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chị Hoa nói họ học rất giỏi, năm 12 tuổi, họ đi qua Mĩ, học tại Oxford, chính sách nặng nề, thế mà 2 năm sau, tất cả đều vững bước trở về. Rồi sau đó, quay về công ty tiếp tục thực hành. Những năm tháng qua, họ phải gồng mình như thế nhưng mỗi người trong họ vẫn có ước mơ. Nhìn bóng dáng cô đơn khi đêm về, nó thật sự rung động, chỉ những người như nó, khi có dịp sống chung dưới một mái nhà mới có thể hiểu.
|