Sương Yên
Tác giả: Mặc Đình
Tình trạng sáng tác: chưa hoàn
________________
Giới thiệu
Vạn năm phổ độ chúng sanh, vạn năm tu hành khổ hạnh, vạn năm ôm ấp một mối tình si.
Hết thảy đều vì lần hội ngộ ngắn ngủi của chúng ta ở kiếp này.
Nào biết được “Người có thể cùng chung hoạn nạn, khó cùng hưởng vinh hoa”
Tình sâu chưa kết, duyên phận đã đứt lìa.
Nhân sinh trăm năm như một giọt nước vươn nơi mi mắt, nhẹ như lông hồng lại nặng như thái sơn.
Ngoảnh đầu, thì ra thương hải đã hóa tan điền.
Mới hay, tất cả ái, hận, si, niệm đều là sương yên mỏng manh trong gió, khi đã buộc phải tan đi, dù cho tam thiên rộng lớn cỡ nào, vẫn chẳng thể oán than nửa lời.
__________________
COPYRIGHT BY MẶC ĐÌNH
|
PHẦN 1: MỘT ĐOẠN ĐỜI NGƯỜI.
Thôn hậu thôn tiền đạm ngự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Mục đồng địch lý ngưu quy tận
Bạch lộ song song phi hạ điền
(Thiên trường vãn vọng – Trần Nhân Tông)
Chương 1:Hoa trong gương
Chiều tàn, hoàng hôn tắt ngấm sau ngọn núi to kềnh của Trúc Lâm thôn, gió lùa qua lùa lại lạnh buốt. Xa xa, tiếng mấy chiếc lá của cây trúc “sờ soạn” nhau nghe nhột nhột.Âm điệu thiên nhiên như bản hợp tấu êm dịu đánh vào tâm khảm, làm say lòng người.
Thuyền nhẹ nhàng cập bến, chủ thuyền gác cây đặt lên chỗ cũ, vội vàng nhảy xuống đất buộc thuyền. Một loạt âm thanh lục đục vang lên, chừng một lát, mấy chục hành khách từ khoang thuyền chạy vọt vào bờ. Mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, chừng là chen chúc bên trong đến mệt nhừ rồi. Họ chạy vội về phía đông, tản ra như đàn gà con lạc bầy, ai cũng luống cuống cầm chắc một tấm thiệp, đề năm chữ vàng sáng chói “Đầy Tháng Kim Đa Bảo”.
Tôi kéo cái nón che khuất mặt lên, lầm bầm mắng người đàn bà béo mập mới đụng mình hồi nãy. Thật là, tôi dù gì cũng đưa họ đến chỗ này, cực công như vậy, nhọc lòng như vậy. Thế mà nỡ lòng nào phủi ơn như phủi bụi. Khách hàng thôi mà, đâu cần quá đáng như vậy.
Tôi đá chân mấy cái, sau đó bước vào khoang thuyền. Phủi phủi ghế ngồi còn vươn vấn mùi tiền của mấy vị khách hạng sang ban nãy, sau đó thuận tay bật tung rèm che cửa sổ, đặt mông ngồi lên ghế. Điềm nhiên rót một cốc trà ướp sẳn từ sáng, nhấp một ngụm, đợi đến khi sự lạnh lẽo tan hết vào cuốn họng, bản thân tôi mới thở phào ra một hơi.
Chở đợt khách kia về thôn bên kia nữa thì công việc hôm nay xong rồi.
Tôi vươn vai múa qua múa lại cho đỡ mỏi, sau đó lại chống tay nhìn ra ngoài trời, trông khoảng sông rộng lớn như không có điểm dừng kìa hôm nay lại đổi màu áo, trong vắt sạch sẽ.
Đương lúc tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ này nọ, ngoài cửa, Lâm lão nhị bất ngờ từ đâu chạy ập vào, tay hắn ta ôm một đứa nhỏ. Cười đến toét miệng nói với tôi : “A Thụ, tối có đi dự sinh nhật Kim Đa Bảo nhà lão Kim không…?Đêm nay lão ấy đãi tiệc lớn lắm, không chừng còn phát “Kim” cho chúng ta ấy chứ!”
Tôi thả cốc trà xuống, nhìn hắn giật giật miệng, rồi lại cúi xuống loay hoay kéo ống quần lên.
Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lão Kim Tài Lộc ấy à, lão ấy thì “Kim” quái gì chứ, thực chất, nhà lão ấy chỉ được cái cửa lớn dựng trước đại môn thôi, bên trong nghèo kiết xác. Lão đặt tên con là “Kim Đa Bảo” cũng bởi cái lẽ ấy. Với lại, tôi đã sang nhà lão mấy lần, nước trà còn chưa được uống qua, đến ly trà cũng tìm không thấy. Huống hồ là chuyện vàng nhà lão đem phát ra ngoài. Thật lòng mà nói, nếu có vàng thật, thì chắc lão cũng ôm vào người, dại gì đem ra phát chứ.
Tôi kéo nốt ống quần còn lại, có lòng nói với Lâm lão nhị “Qua đó làm gì, chi bằng tối nay huynh ôm Tiểu Cẩu Đản qua đây, ta cùng huynh uống rượu, hàn huyên tâm sự, thế nào?”
-Đã nói với muội nó tên là Tiểu Đản mà…Thôi đi, ta qua đó xem, mặc kệ muội! Hôm khác muội mời, huynh sẽ suy nghĩ lại! – Lâm Lão nhị trịnh trọng sửa lại tên con hắn, mặt mày xụ xuống nhìn tôi đến rợn da…
Sau đó, ngay khi tôi chưa kịp phản bác gì thì hắn ta đã ôm đứa nhỏ chạy mất, lúc tôi nhìn ra, chỉ còn thấy một lớp bụi đang bay bay trong gió, cùng với một vạt cỏ bị dẫm nát.
Thật là không biết thương cảm cho thiên nhiên gì hết.
…
Đêm nay, có lẽ tôi không đi thật, bởi vì trong nhà kho dưới còn một đống việc chưa làm. Nào dọn, nào dẹp, còn phải thay y phục cho một chàng thành niên không rõ nguồn gốc từ đâu.
Nói đến chàng thanh niên này, tôi cũng chẳng rõ là từ đâu tới. Hai hôm trước, tôi vớt được chàng dưới con sông mà thuyền tôi đậu. Lúc mới kéo lên bờ, trông chàng ta xấu lắm, mắt nhắm chặt đã đành, mặt lại tái như gan lợn, môi xám xịt dính chặt vào nhau. Liếc qua, còn tưởng tôi vừa vớt được ác quỷ dưới sông, hận không thể ném xuống lại dưới nước.
Nhưng nói đi nói lại, vớt lên rồi quăng xuống, hành động này có vẻ không giống người cho lắm. Nó còn liên quan trực tiếp tới vấn đề giáo dục đào tạo của đấng phụ mẫu thiêng liêng. Tuy lúc tôi mười ba tuổi, cha mẹ đều đã mất trong một trận hỏa hoạn, song, tôi không muốn người ta nhìn tôi, lại đánh giá cha mẹ tôi không ra gì.
Do đó, tôi ngậm ngùi cõng chàng thanh niên xa lạ tình cờ vớt được vào cái giường trong kho. Sau khi mặc đại cho chàng cái áo cũ mà cha để lại, đắp cho chàng cái chăn cũ mua được từ năm ngoái. Tôi không ngó ngàng đến nữa.
Hai ngày trôi qua trong yên lặng, tôi trở về cuộc sống thường niên của mình, tiếp tục ngốc ngốc mà làm người chèo đò. Vài lần, tôi có vào trong kho xem thử chàng thanh niên kia có tỉnh chưa, phát giác tư thế nằm của chàng thay đổi bất thường, song không biết giải thích sao cho phải. …
Ngẫm lại, từ đầu nếu như tôi ngốc một chút, chàng ta đã không được tôi vớt lên. Còn tôi cũng không cần lao tâm lao lực, hi sinh nhiều thứ, day dứt hết lần này đến lần khác. Và trong tương lai, cũng sẽ không khổ sở như vậy.
Tôi ôm cuốn sách ngồi trên ghế, mắt nhìn ra cửa nhưng lòng dường như trôi dạt về đâu.
Thỉnh thoảng, vài ba cơn gió lạnh thổi qua, làm trang sách bay soàn soạt, chẳng biết do tình cờ hay cố ý, một đóa hoa mai đậu xuống trang sách, đáp lên dòng chữ:
Duyên phận mỏng manh, chớ cưỡng cầu làm gì. Đời người ngắn ngủi, hà tất chấp niệm mãi như vậy.
Lúc ấy, tôi mãi vẩn vơ suy nghĩ, không nhìn đến bông hoa kia như thế nào đã phủi nó xuống đất mất.
Sau đó, bông hoa bị cuốn trôi đi, chẳng biết đã về nơi nào.
.
.
.
Đêm đó, trời đột nhiên trở gió mưa rất to, tôi ngủ quên ở hàng ghế bên trong thuyền. Cảm nhận rõ ràng thấy thuyền mình lắc lư mạnh mẽ, đến nỗi, tôi mém lăn xuống đất mấy lần. Hình như có bão đến, tôi đoán thế, nhưng, chẳng hiểu sao không cách nào mở mắt ra được.
Tôi bị mộng cảnh quấn lấy, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra khỏi. giấc mộng đưa tôi đến một nơi xa xăm, lung linh huyền ảo, cho tôi nhìn thấy một hình bóng mơ hồ, cùng với đôi mắt xám tro u uất như bầu trời đây mây.
Đẹp như vậy…
Nhưng cũng thê lương đến ngẹt thở…
Tựa như hoa trong gương…
Chỉ nhìn được, không thể chạm vào!
COPYRIGHT BY MẶC ĐÌNH
|