#31.9.12.2016
thầy Doãn nhận lời chỉ huy từ thầy hiệu trưởng , phần đất trống phía đông dành cho khối A là một chỗ đầy cỏ xanh , nền cỏ sát đất , tươi tốt dẫm lên còn có chút mềm mại , dựng lều và tiến hành vệ sinh , ở đây các bạn nữ chút ít vụn về ở khoảng này , nam sinh hào phóng ra tay tương trợ , nhữmg cái lều nho nhỏ nhanh chóng đã dựng lên , khu phòng tắm chật chội vô cùng , cả 3 khối dùng chung e rằng sẽ có người bị dẫm chết , như thế chia ra từng đợt , đến tối , Chúc Chỉ Phong ngồi trong lều nhỏ , lo lắng gọi về cho Chúc thẩm , nhận được tin người vẫn bình an mới thong thả đi ra bên ngoài , Phương Duật Mân nhìn thấy anh , thân người thẳng tấp đứng dậy chạy tới lôi lôi kéo kéo , đưa anh ngồi xuống một cái ghế nhỏ
"cậu làm gì chui rúc ẩn trong đấy vậy? Ra đây vui lắm này , cho cậu xiêng xúc xích nướng" Phương Duật Mân đưa tới cho anh một xiêng xúc xích thơm tho , hảo hảo chiếu cố anh , nói chung hắn không phải là ghét anh nha , là bạn thân với nhau 2 năm , chỉ là hắn hơi hơi ganh tị thôi , ganh tị tại sao anh lại có nhiều người thích đến như vậy.
"ừ , tôi đang đói bụng lắm đây" Chúc Chỉ Phong đưa lên miệng , ngửi ngửi , nhìn có vẻ không sao , ăn được
nói xiêng xúc xích của a Mân đưa cho anh có chút cháy , anh nhìn hắn ta đang ăn ngon lành , cái của hắn cũng cháy như vậy , dường như đó là sở thích của Phương Duật Mân?
"cái này không nên ăn , ăn cái này đi , mình nướng rất vừa ăn đó"
từ đâu , Cổ Á Ni chạy tới , chợp lấy xiêng xúc xích màu nâu sậm kia trả lại cho chủ nhân của nó , tâm tư hoà hảo nhét vào tay anh xiêng thịt nướng ngọt ngào của mùi vị tình yêu , là đặc biệt làm cho anh.
"gì chứ? Của tôi dở lắm sao?" a Mân liếc cô nữa tròng con mắt , phải rồi tâm trạng đang yêu là như thế mà , hắn cũng muốn làm cho Diệp Vi ăn nhưng e sợ tài nghệ nấu nướng của mình.
"ăn cháy xém như vậy , cậu không sợ sẽ có ngày ung thư mà chết sao? Chết thì chết mình cậu đi , đừng có rũ a Phong theo" Cổ Á Ni lườm lại , ngồi xuống cạnh anh , lấy một xâu thịt đem lên vỉ nướng , là nướng cho anh ăn , cô ăn đã nhiều rồi
"hừ , ai mà thèm cậu ta đi cùng chứ? Ô"
Phương Duật Mân nói xong tự giác nhận ra mình nói có chút sai sai , đâu phải , ý của hắn là không muốn chết , mà câu nói này đầy hứa hẹn nha.
"Diệp Vi đâu sao không thấy? Cậu ta không thích ăn cái này sao?" quay qua quay lại tìm thử , anh không thấy Diệp Vi đâu , tò mò nên hỏi
"cũng không biết nữa , lúc nảy mình hỏi cậu ấy đi cùng mình hay không? Diệp Vi bảo mỏi chân lắm , nên nằm ở trong lều ôm laptop rồi" chính là như vậy , lúc nảy Diệp Vi còn ăn nguyên cái bánh mì ngọt , uống một lon coca , rên đau chân mệt người , Cổ Á Ni cũng không quan tâm lắm , bên trong còn có Chung Lộ Lộ , cậu ta nói đang giảm cân không ăn đồ nướng được cho nên bây giờ có thể đã ngủ say xưa rồi , cô nhàm chán xem thường 2 cô bạn , một năm chỉ có một lần , đi cắm trại vô cùng bổ ích , vậy mà như thế này đây , cô không chú ý đâu , ra ngoài tìm đến a Phong là được rồi.
Diệp Vi thật ra từ chiều đã oể oãi không vui , Cổ Á Ni dũng cảm hơn cô , thể hiện ra ngoài sự quan tâm với anh , mà cô làm không tốt , e sợ anh ngày nào đó thuộc về Á Ni , tâm lo sợ , không đi ra ngoài chỉ vì muốn tịnh tâm.
|