Cô Gái Của Sự Cô Độc
|
|
Cô Gái Của Sự Cô Độc ★ Tác Giả: Nhan Kỳ Vy
giới thiệu nhân vật : - Nó ( Trần Khánh Hạ ): từng là một cô bé có được hạnh phúc tình thương gia đình như bao gia đình khác, nhưng có một ngày gia đình lâm vào cảnh bị hảm hại, chỉ có nó và chỉ một mình nó là thoát khỏi đó, nhưng nghe tin là ba mẹ anh và em trai nó đã chết nên nó bị một cơn sốc nặng, bị trầm tính và giam lỏng mình suốt một năm trời trong nhà. Một lần nó tự nhủ với mình rằng bằng mọi giá phải trả thù được cho gia đình của mình, nếu muốn như vậy nó phải có Tiền và Quyền. Cho nên sau ngày đó nó đã tự vực dậy tự lập và kiếm sống bằng chính bộ não của mình - Hắn ( Vương Khánh ) : quý tử của tập đoàn nhà họ Vương chuyên bất động sản đứng đầu thế giới, tính tình kiêu ngạo hống hách, không xem ai ra gì bởi tự tin vào nhan sắc trời phú và thế lực của dòng họ nhà mình, học giỏi, đẹp trai thuộc típ người lí tưởng của các cô gái. Gia đình rất hạnh phúc, hắn có một đứa em trai. Nhưng hắn không biết ba hắn người mà hắn ngưỡng mộ và yêu thương nhất chính là một con Ác Quỷ
|
Chương 1 : Naiworker
Mưa táp vào cửa sổ tạo những những âm thanh tí tách vui tai, như tiếng cười trong sáng của nó và anh hai. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ nó có thể quên được cái kí ức khủng khiếp ấy. Tuy vậy nhưng trong tâm trí nó vẫn nhớ rõ những điều tốt đẹp nhất mà mình từng có Con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Không bao giờ ai có thể đoán trước được ngày mai mình sẽ làm gì. Có thể hôm nay mình còn đầy đủ gia đình, bạn bè người thân. Nhưng cũng có thể ngày hôm sau mình sẽ mất đi tất cả những gì mình đang có. Cũng có thể trước đây vài giờ mình còn nói là sẽ sánh vai cùng nhau đi hết quãng đời còn lại và giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, vậy mà vài giây sau đã không màn danh dự mà bán rẽ linh hồn của mình cho quỷ dữ Nó mở mắt ra. Khoảng tối đen bao trùm lấy nó. Ngoài kia tiếng mua vẫn cứ vang lên đều đặn. Gian phòng yên tĩnh một cách đáng sợ Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, tôi tự chọn cho mình một món quà đó là một quyển Nhật Ký để viết lại tất cả cảnh bi kịch của ngày hôm đó. Từ cái ngày kinh hoàng ấy cho tới bây giờ đã là lần thứ 10 tôi tự đón sinh nhật một mình, đáng lẽ ra cái ngày này phải tụ hợp tất cả của ba, mẹ, anh và em trai tôi. Từ cái ngày mà tôi tự nhủ với mình rằng phải cố gắng vực dậy để Báo thù cho gia đình thì tôi đã tự nuôi bản thân bằng bộ não không hề tầm thường của mình. Thi đỗ các kì thi Tìm Kiếm Nhân Tài Quốc Gia và phần thưởng chính là Tiền và quyền được đặt cách. Căn nhà của tôi hiện tại cũng chả có gì đặc biệt, bình thường như bao căn nhà khác thôi. Không phải nói đúng hơn khác, khác hoàn toàn, phòng tôi chỉ có một cái giường màu đen, một cái bàn học, một cái máy tính để nhận định giấu vân tay và số còn lại toàn là Robot và sách. Tôi còn có một phòng thí nghiệm nữa, trong đó tôi dùng để chế tạo các dụng cụ phòng thân và một hệ thống an ninh khó có ai xâm nhập bằng bộ não của chính mình. Phải nói là nhà tôi có một lượng sách khổng lồ, không chổ nào có thể hơn được tủ sách của tôi cả. Và một điều có thể nói là khác hoàn toàn với con người bình thường đó chính là tôi không bao giờ Mở miệng trò chuyện với bất kì ai . Ở nhà sống một mình, cuộc sống khá thoải mái nhưng có một điều trong trái tim tôi một khoảng trống không thể nào có thể lắp được đó chính là Sự Cô Độc. Và hôm nay có lẽ là tôi đã nói hơi nhiều rồi thì phải, đó chính là chính tay tôi đã viết khá nhiều chữ trên quyển sổ này. Bình thường tôi không chế tạo thì cũng giải vài bài toán có công thức phức tạp nhưng những bài toán ấy tôi giải viết không quá 20 kí tự Gấp quyển sổ lại cho vào một ngăn khuất, tiếp tục với công việc mà tôi cho là khó trên suốt 18 năm làm người của mình đó chính là chế tạo ra một con robot có sự sống như một Con Người. Nhưng nó Quá Khó. Đúng 3 ngày 2 đêm sau. Phải nó thức trắng suốt hai đêm để chế tạo ra chúng. Thấy còn thiếu một vài chi tiết quan trọng nên nó đành bất đắc dĩ mà lếch xác đi ra khỏi nhà mà tìm một số thứ. Nó cầm luôn con robot theo để khi mua những thứ cần dùng xong đem nốt qua luôn thư viện để làm xong. Nó thường thì chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài cho lắm. Vớ đại một chiếc áo khoác vào và đi. Nó vừa đi vừa nghe MP3 nhắm mắt lại hưởng thụ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung, lướt qua bọn họ như không khí. Đang nghe tới đoạn hay thì Rầm nó đang và đã va phải ai đó, nhưng nó không quan tâm là mình có bị sao hay không cái nó quan tâm chính là Naiworker con robot nó thức trắng 2 đêm để làm - Lại cái kiểu làm quen cũ rích Anh chàng đó khó chịu đứng lên phủi phủi quần áo, nhưng cô gái đứng trước mặt hắn là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt màu cafe nâu to tròn, sống mũi cao, đôi moi nhỏ mọng nước. Định hình lại, lấy lại vẻ kiêu ngạo hống hách hằng ngày. Nhưng khác với những cô gái mà hắn cho là sẽ nói với hắn - Anh có bị làm sao không? Để em đưa anh tới bệnh viện nhé! - Ôi! Anh đẹp trai quá! Là con tập đoàn nhà nào vậy? V......v..... Từ đầu tiên nó mở miệng nói với hắn cũng như suốt bao nhiêu tháng nó chưa mở lời - Đền ... ( Thật sự quá ngắn gọn và súc tích )
|
Chương 2 : Viet Nam School - Đền Nó cầm con robot ốc văng tứ tung các thiết bị rơi ra ngoài đưa cho hắn Hắn còn mãi mê ngắm gương mặt thanh tú của nó nên chưa định thần được Nó đá mặt vào trụ chân trái của hắn làm hắn khuỵ xuống ý nó bảo nghe lời nó nói - Haizz, con gái thời nay đúng là không còn gì để nói, kêu tôi đền đồ của cô để cô có cơ hội làm quen tôi lâu hơn hả? Hắn hống hách - Đền Nó kiên nhẫn lập lai một lần nữa - Tôi không thích Hắn vênh váo *Phập* Nó điểm vào chi cổ của hắn làm hắn không cử động được - Nè! Cô làm gì vậy? Thả tôi ra coi Hắn ú ớ - Đền Nó vẫn kiên nhẫn lặp lại - Tôi không thích Hắn vẫn hống hách *Phập* lần này là nó đá trụ chân phải của hắn. Hiện tại bây giờ tướng của hắn rất làm ngộ nghĩnh, hai chân trái chân phải khuỵ xuống, hai tay dang ra, thân thể không cử động được làm người đi đường nhìn hắn với con mắt rất là thiện cảm. Hắn thì quê quá, không thể để mất hình tượng được nên - Được rồi! Tôi đền, nhưng mà cô phải thả tôi ra trước đã Hắn đành phải xuống nước trước. Nó nghe vậy tiến tới chỗ hắn móc túi hắn lấy cạc vi- zít ra rồi mới điểm lại cho hắn cử động được . Rồi nó đưa luôn con robot cho hắn bảo - 3 ngày Xong nó đi luôn làm hắn chả hiểu cái mô tê gì **** tại nhà hắn **** - Nè! Bác sửa hộ tôi con robot này nhé, thời lượng là 3 ngày phải làm xong Hắn uể oải ngã lưng xuống sopha ra lệnh cho người lắp các thiết bị phòng ngự của công ty nhà hắn *5 tiếng sau* - Thưa cậu chủ! Tôi không thể sửa được! Bác Phong lễ phép nói với hắn - Tại sao? Hắn đang ngồi ăn bimbim và xem phim - Mà con robot này của cậu chủ làm hả? Bác Phong tò mò hỏi - Không phải của tôi, mà bác không cần biết là của ai, tại sao lại không sửa được? Hắn khá bất ngờ, vì bác Phong là người được tuyển chọn trong bật nhất 5000 người của công ty BF, tại sao lại không sửa được, đúng là vô lý - Cấu tạo của con robot này khá là phức tạp, những công thức được dùng cho con robot này tôi chưa bao giờ nhìn thấy, đây là loại công thức mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay, có thể nói không ai có thể nói là người chế tạo ra con robot này rất bí ẩn Bác Phong mồ hôi nhễ nhãi nói - Làm sao có thể như vậy được? Được rồi tôi sẽ cung bác vào phòng phân tích #tại phòng thí nghiệm# - Quả thật con robot này cấu tạo quá phức tạp Hắn sau khi kiểm tra con robot nói - Tôi xin mạng phép hỏi ai là người chế tao ra con robot này vậy ạ? Bác phong tò mò hỏi - Là một cô bé, khá thú vị Hắn chợt mỉm cười khi hình dung lai khuôn mặt thanh tú của nó - Một cô bé? Bác Phong không tin vào mắt mình, một cô bé, làm sao có thể - Bác yên tâm chúng ta sẽ được gặp cô bé trong ba ngày nữa *****Nhà nó****** Nó vừa được nhận được thư mời của Viet Nam School. Và họ có nói là đã thay đổi đồng phục theo ý muốn của nó rồi. Toàn bộ là một màu Đen ***sáng hôm sau tại Viet Nam School*** Nó bước vào với biết bao nhiêu lời bàn tán của các học sinh, đồng phục của trường mà nó yêu cầu thay đổi là váy đen ngang đùi xếp li, bên trong là áo sơ mi đen tay dài, khoác ngoài là bộ áo vest đen lịch lãm, nó mang đôi giày nike đen, tai đeo MP3, mắt khép hờ, tóc xoã ngang vai làm cho nó trở nên thật phong cách - Nè! Đó có phải Trần Khánh Hạ, người đạt nhiều giải quán quân của các kì thi quốc tế không vậy? - Hình như bạn ấy cũng là người đầu tien được trường mình mời nhập học đó - Nghe nói là đồng phục trường ta thay đổi màu cũng là do bạn ấy yêu chỉnh sửa lại đó - Quào, trong hình nhìn chẳng đẹp bằng bên ngoài - Bạn ấy vừa giỏi vừa dễ thương nữa ....v...v..v Nó mặc kệ những lời bàn tán đó bước tiếp. Ngôi trường này khá là lớn, học sinh trong trường này phải 1 tuần mới nhớ nổi các đường đi, vậy mà nó chỉ nhìn bản đồ của trường trong 2' chỉ 2' thôi mà có thể nhớ được tất cả, thật là làm cho mọi người bất ngờ *Rầm* ai đó va phải nó làm nó té ngửa, cũng may là nó chống ta không thôi là viêm so nao rồi - Nè! Cô bé em có sao không? Anh chàng đó lo lắng hỏi. Anh chàng đó không ai khác chính là Dương Tử hotboy no2 của trường Nắm lấy bàn tay Dương Tử nó có cảm giác rất quen thuộc, giống như anh trai của nó vậy. Ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bờ môi ấy, mái tóc ấy thật là giống một người.
|
Nắm lấy bàn tay Dương Tử nó có cảm giác rất quen thuộc, giống như anh trai của nó vậy. Ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bờ môi ấy, mái tóc ấy thật là giống một người. Nó càng nghĩ lòng lại càng đau thắt. Cái đêm định mệnh ngày hôm ấy sao nó có thể quên được Nó vẫn im lặng mặc cho anh đỡ mình dậy. Đây là người đầu tiên chạm vào nó mà nó không sử dụng khả năng đó. Cảm thấy anh rất quen thuộc. Trong tim nó lại nâng lên một nổi niềm khó tả. Hơi anh của anh thật quen. - Cô bé! Em không sao chứ? Vẫn cách nói đó, vẫn giọng nói đó. Có không thể không tin được đây có phải là Khánh Hùng hay không? Vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn cách nói chuyện đó, nhưng tại sao anh không có cảm xúc gì khi gặp lại nó hết. Nếu là Khánh Hùng trước đây thì sẽ ôm nó và bảo nó rằng " Anh không bảo vệ được em, anh đúng là thằng anh tồi" . Vậy mà sao, anh lại đối xử với nó như người xa lạ thế? Nó cần bằng chứng và một số thứ để xác thực. Đây! Có phải là Khánh Hùng không? - Cảm ơn! Nó vội đưa tay lên mái tóc màu xám của anh rồi rút lại rất nhanh. Hành động này làm Dương Tử có chút khó hiểu. Đúng thật màu tóc và độ mềm tóc của Dương Tử rất giống Khánh Hùng - Em là học sinh mới à? - ... - Trần Khánh Hạ đúng không? Anh nghe danh em đã lâu, bây giờ mới được gặp, rất hân hạnh được làm quen với em! - Anh! Có vết sẹo 2mm trên mí mắt trái? Lâu rồi nó không nói chuyện nên phát âm có chút khó khăn và cách nói chuyện cũng khá lạ Dương Tử cũng khá bất ngờ! Nhưng rồi lại mỉm cười - Em quan sát tốt thật đấy! Không hổ danh là Trần Khánh Hạ! - Quan sát thôi! Nó vẫn cách nói đó - Trễ giờ rồi! Em học 11S phải không? Anh đưa em tới đó nhé! - Tôi biết đường! - Ờ! Phải nhỉ! Em là ai chứ! Đối với người không quen biết như anh mà em chịu nói chuyện với anh là tốt lắm rồi! Tạm biệt em nhé! Dương Tử vẫy tay chào nó Nó vẫn thế hững hờ bước tiếp 11S. Ở đó có sẵn giáo viên đứng đợi nó! - Mời em vào! Cô Nga có thái độ khá là cung kính Nó bước vào, không có ý định chào hỏi! - Giới thiệu với các em! Lớp ta vinh dự mời được bạn Trần Khánh Hạ vào lớp chúng ta! Nếu các em có gì khó hiểu thì cứ hỏi bạn ấy nhé! Nó chau mày lại ý" Tôi không phải gia sư" - Cô ơi cho bạn ấy ngồi với em nhé! Em học không được tốt lắm! - Không cô ơi! Năm ngoái em đứng trót trường, bạn ấy phải ngồi cạnh em. - Cô ơi! Cho bạn ấy ngồi cạnh em nhé -... Một số học sinh khác lên tiếng dành quyền sở hữu nó Nó là ai? Đồ vật à - Tôi không phải gia sư ... CỦA CÁC CẬU! Nó lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói uy quyền đầy ma lực cùng với đôi mắt băng giá ấy thì cô Nga cũng im lặng - Em muốn ngồi ở đâu thì em tự chọn một chỗ thích hợp, Khánh Hạ nhé! Cô Nga dùng những lời tôn kính nói với nó - Thưa cô! Em và bạn ấy có quen nhau trước ngồi với em là hợp ạ! Mọi ánh mắt dồn về phía người con trai ấy Nó cũng hững hờ nhìn về phía đó. Đó là chỗ của Vương Khánh! Thiếu gia cưng của tập đoàn họ Vương. Nó cũng chỉ nhếch khẽ môi tiến lại phía đó ngồi xuống một cách thông thả Lời xì xào bàn tán vang lên - Cậu ấy mới nói không thích xong, Vương Khánh lên tiếng mà cậu cũng phải tuân theo, đúng là uy lực của động tiền mạnh thật nhĩ - Không đúng! Chắc cậu ấy là tình nhân của Vương Khánh đấy! Người nổi tiếng như thông minh như Khánh Hạ thì kiếm tiền dễ như trở bàn tay ... Mặc kệ những lời nói đó Nó quay sang hắn như chờ đợi một điều gì đó Hắn thì chỉ mỉm cười nhìn nó một cách ma mị Nó khẽ chau mày lại Hắn hiểu ý. Kề mặt mình xác mặt nó thì thầm " Tan giờ ! Ghé nhà tôi nhé" Song còn nháy mắt với nó nữa Mọi người càng nghi hoặc ...
|