Tên truyện:Bang chủ xuyên không thành vương phi Tóm tắt : Nàng; Trịnh Tuyết Băng , là một người đứng đầu thế giới ngầm, giỏi võ ,biết sử dụng tất cả các vũ khí ,ám khí, tính tình lạnh lùng , tàn nhẫn, ít cười ,là sát thủ hàng đầu thế giới ,giỏi tất cả mọi thứ . Vì một lần qua đường bị xe đâm mà xuyên không đến một thời đại không có trong lịch sử xuyên vào thân thể của một vị vương phi thất sủng và bị đày vào trong lãnh cung . ở đây nàng gặp nhiều chuyện .Vào truyện rồi mọi người sẽ biết.hihihihi [l] Vương Thiên Phong : vương gia của'' Vương triều phong '' là con người lãnh khốc ,giết người không chớp mắt giỏi võ đứng đầu tứ quốc bản tính kêu ngạo, lãnh huyết vô tình vốn dĩ đối với nữ nhân không chút lưu tình, nhưng tại thời điểm sơ ngộ trái tim dường như đã bị nàng cướp đi, một thân tuyệt thế võ công, âm hiểm khó lường, tà mị điên cuồng. Người lương thiện cũng là hắn, người độc ác cũng là hắn. Trong mắt hắn quyền lực là quan trọng nhất nhưng thật không ngờ vì một chữ tình làm cho hắn vạn kiếp bất phục. bản tính kêu ngạo, lãnh huyết vô tình vốn dĩ đối với nữ nhân không chút lưu tình, nhưng tại thời điểm sơ ngộ trái tim dường như đã bị nàng cướp đi. Một lòng theo đuổi đến cuối cùng chỉ đổi lấy sự thật đau lòng ,coi nữ nhân như một công cụ làm ấm giường . [u]Và một số nhân vật khác tớ sẽ giới thiệu sau.
|
Ưm…. Nàng vừa mở mắt, ánh sáng vội ập đến khiến nàng thấy chói vô cùng. – Tiểu thư, Tiểu thư người tỉnh rồi. Một cô gái đến cạnh nàng lay lay, hai đôi mắt oa nhi sưng đỏ chứng minh rằng nó đã khóc rất nhiều. – Nước… cho …ta… nước… – Để nô tỳ lấy, để nô tỳ lấy Cô gái luống cuống chạy vấp cả vào ghế, nước trà nóng sánh cả ra ngoài khiến tay cô gái 1 vệt ửng đỏ ,vừa đi vừa thổi cho trà nguội –Tiểu thư, nước đây. Nói rồi nâng nàng dậy, bón nước cho nàng. – …. (tiếng uống nước) đây… là… đâu? Ngươi… là… ai? Đầu ta… sao đau…quá? – Tiểu thư… ô ô người quên nô tỳ rồi sao??? Nô tỳ là Liên Nhi, là nha hoàn thiếp thân của người a, người thế nào lại quên cả nô tỳ rồi…. cô gái khóc rống lên làm nàng cảm thấy thật đau đầu liền gắt: – Đủ rồi, im đi. Nàng lạnh giọng nói làm cho Liên nhi không dám hó he một câu nào. – Liên Nhi, đầu ta thực sự rất đau, không thể nhớ được gì cả. Ngươi hãy nói cho ta biết tất cả về ta không.
_Tiểu thư tất cả là tại Liên nhi về muộn lên người mới bị như thế này, huhuhuhu. “ Liên nhi “ _Im lặng , thế giờ ngươi có kể cho ta nghe không. “Nàng’’ Nàng lạnh giọng gắt , nàng ghét nhất là ai khóc trước mặt mình. _Liên nhi nói , đây là “Vương Triều Phong” , người tên là “Trịnh Tuyết Băng” con gái của đại tướng quân Trịnh Thượng Bình,cũng là Vương phi của “Vương Thiên Phong” là vương gia của Vương triều phong , chính Vương Gia đã biếm người vào lãnh cung vì người đã đẩy ngã một vị tiểu thiếp của Vương gia suống hồ sen nên bắt Tiểu thư phải chịu tội . “Liên nhi” Nàng thì đang nghĩ “thì ra nàng xuyên không đến một vương triều không tồn tại trong lịch sử , hồn của nàng thì nhập vào thân thể của một vị vương phi thất sủng bị biếm vào lãnh cung’’ . Đang mải suy nghĩ nên nàng không nghe thấy Liên nhi gọi . _ Tiểu thư người có nghe thấy nô tỳ nói gì không . “Liên nhi” _hả ngươi nói gì có thể nói lại được không. “ Nàng” Mặt Liên nhi thì ngây ngốc nhìn cô tiểu thư của mình trong đầu thầm nghĩ ‘’ Tiểu thư ơi tiểu thư thế là từ lẫy đến giờ toàn em nói chuyện một mình thôi ak” . _ Vâng ! Tiểu Thư ngươi thường xuyên bị các tỳ thiềp của Vương gia ức hiếp , đánh đập. “Liên nhi”. _ Thế vì sao ta không đánh trả lại . “Nàng” _ Vì bọn họ có Vương gia chống lưng , Tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu kém nên không làm gì được họ , vì lão gia lên người mới chịu ủy khuất như vậy. Huhuhu. “Liên nhi vừa nói vừa khóc “ _ Không khóc nữa từ giờ trở đi ngươi không phải lo lắng nữa ta nữa. “ Nàng’’
|
bỏ mẹ dăng xong là bỏ đấy hả
|