Chương 1: Cuộc sống mới của Mạc Tử Huyên và Lăng Tư Tư
Đến tận cuối thu, Hà Nội mới bắt đầu chớm lạnh, Tử Huyên vui sướng hít lấy hít để thứ không khí mát mát lạnh lạnh này, miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Đêm qua sau khi cãi nhau xong một trận cô liền than vãn với Tư Tư về thời tiết của miền bắc mấy năm gần đây và cảm thấy nhớ biết bao mùa đông của kiếp trước. Không ngờ ông trời cũng thương cô, vừa than vãn hôm trước hôm sau trời liền trở lạnh, lại còn đúng vào ngày cô được sử dụng cơ thể này nữa chứ.
Lại nói đến cơ thể mà Mạc Tử Huyên và Lăng Tư Tư đang trú ngụ. Năm năm trước, sau khi bị Hắc Bạch Vô Thường lôi ra khỏi phủ Diêm Vương, hai cô được họ đưa lên trần gian, đến nơi vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Lúc đó cả hai đều vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, bên tai là tiếng la hét của những người còn sống. Sau đó cả hai chợt mất đi ý thức, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt trong một không gian mà ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy khoảng trống cách mình tầm ba bước chân.
Tử Huyên nhớ lúc đó Lăng Tư Tư còn hoảng sợ đến mức bật khóc hu hu, khiến cô rối muốn điên luôn. May mà Hắc Bạch Vô Thường rủ lòng thương với hai linh hồn gần năm mươi năm vẫn chưa đầu thai được hoặc cũng có thể do họ không chịu được tiếng khóc kinh khủng của Lăng Tư Tư nên đành phải lên tiếng giải thích: "Diêm Vương sai bọn ta đem hai cô nhập vào cơ thể của một cô gái tên là Tiểu Linh vừa chết trong vụ tai nạn mà hai cô nhìn thấy lúc trước. Hai cô hãy cùng nhau sử dụng cơ thể này thật tốt, đến khi nào hai cô có thể hóa giải thù hận với nhau thì bọn ta sẽ đưa đi đầu thai."
Sau khi để lại lời giải thích hết sức ngắn gọn và súc tích ấy Hắc Bạch Vô Thường liền biến mất, để lại hai linh hồn vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Phải mất thời gian một ngày, Tử Huyên và Tư Tư mới tiêu hóa được số thông tin ít ỏi Hắc Bạch Vô Thường để lại, khỏi phải nghĩ cũng biết hai người lại cãi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ để phân chia việc sử dụng cơ thể mới này.
Cuối cùng cả hai cùng nhau đi đến một thỏa thuận như sau: mỗi người sẽ sử dụng cơ thể này một tuần, trong một tuần đó họ có thể làm gì tùy thích, ai thắng trò kéo búa bao sẽ được sử dụng cơ thể này trước. Điều kiện tiên quyết là phải biến cơ thể cả hai đang trú ngụ này thành một cô gái ba chuẩn, tức là đủ ba tiêu chuẩn: giàu - đẹp - giỏi. Đến phiên ai sử dụng thì cơ thể này sẽ mang tên của người đó vì cả hai nhất định không chịu dùng tên của người kia và cũng không muốn đổi tên. Thế là từ đó Tiểu Linh trong mắt người thân và bạn bè biến thành một cô bé bị mắc chứng bệnh đa nhân cách sau tai nạn giao thông.
Mạc Tử Huyên có thể nói là không có duyên với cái trò kéo búa bao kia nên Lăng Tư Tư là người được sử dụng cơ thể Tiểu Linh trước. Lúc đó Mạc Tử Huyên cũng hơi cảm thấy tức giận vì mình kém may mắn nhưng ngay sau đó cô lại thầm cảm thấy may mắn vì mình là người sử dụng cơ thể này sau. Vì sao ư, vì Lăng Tư Tư đã gặp phải những tình huống rất buồn cười trong cái tuần đầu tiên sống ở thế giới hiện đại này.
***
Lúc Lăng Tư Tư tỉnh lại trong cơ thể của Tiểu Linh là một tuần sau khi xảy ra tai nạn, bố mẹ của cô bé đã vui mừng hạnh phúc biết bao. Vậy mà Lăng Tư Tư lại ngây ra như một con ngốc trước những câu hỏi quan tâm của bố mẹ Tiểu Linh, khiến họ phát hoảng cả lên vì nghĩ đầu cô bé có vấn đề. Cũng may là Mạc Tử Huyên nhanh trí, vội gào lên: "Lăng Tư Tư, nếu cô còn không chịu trả lời họ thì tôi sẽ lôi cô trở lại trong này đánh cho một trận đấy."
Tư Tư sau khi bị tiếng hét của Tử Huyên làm cho đầu óc chao đảo mới chợt bừng tỉnh từ trong hồi ức, vội vàng nở một nụ cười yếu ớt đúng với hình tượng người bệnh, nhẹ nhàng đáp: "Thầy u yên tâm, con không sao cả, chỉ là đầu óc có chút choáng váng thôi ạ."
Tử Huyên thở phào một hơi, sau đó lại giật mình hét lên: "Đồ ngốc kia, giờ là thời đại nào rồi mà cô còn gọi họ là thầy u. Ngu chết đi được."
Tư Tư bị mắng thì vô cùng tức giận, đang định cãi lại thì chợt nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn kinh ngạc của bố mẹ Tiểu Linh, đành phải đè cơn tức xuống rồi vội vàng sửa lời: "À! Bố... bố mẹ chắc là do đầu con bị va chạm hơi mạnh nên lời nói có chút mất kiểm soát haha."
Bố mẹ của Tiểu Linh nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, chỉ bảo Lăng Tư Tư nằm xuống nghỉ ngơi sau đó ra ngoài tìm bác sĩ. Rất nhanh sau đó một vị bác sĩ và một cô ý tá tầm bốn mươi tuổi tiến vào, bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Lăng Tư Tư. Cũng may là trước đây Lăng Tư Tư là người thuộc tầng lớp quý tộc, những nơi như bệnh viện cô đã từng đến không ít, cho nên không gây ra chuyện gì mất mặt khi đối diện với bác sĩ.
Hai ngày sau thì bác sĩ cho Lăng Tư Tư xuất viện vì sức khỏe của cô không có gì đáng ngại. Lăng Tư Tư cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng cô bé Tiểu Linh này bị tai nạn không nặng, chẳng hiểu tại sao lại chết được. Cô cũng định nói vấn đề này với Mạc Tử Huyên nhưng cứ hễ mở mồm định nói là hai người lại cãi nhau một trận long trời lở đất. Thế là vấn đề này bị Tư Tư quăng vào một xó không quan tâm đến nữa.
Sau khi xuất viện tất nhiên là phải quay lại trường học, cả Mạc Tử Huyên và Lăng Tư Tư đều vô cùng háo hức. Người ta vẫn nói thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân chính là lúc học cấp ba. Năm mươi năm trước Việt nam vẫn chưa hoàn toàn độc lập, cho nên số lần được đến trường học của hai cô rất ít, hầu hết thời gian là mời thầy giáo đến nhà dạy. Lần sống lại này hai cô tự nhủ nhất định phải tận hưởng quãng thời gian này thật tốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau năm mươi năm hai cô cùng có chung một quan điểm.
Thêm một điều may mắn nữa là gia đình Tiểu Linh thuộc tầng lớp thượng lưu, đi đâu đều có xe ô tô đưa đón, nỗi lo lắng khi phải tự tìm đường đến trường học của Lăng Tư Tư vì vậy mà được dập tắt.
Xe ô tô dừng trước cổng trường, Lăng Tư Tư không đợi tài xế mở cửa mà tự mình xuống trước, chạy thẳng vào trường. Chỉ có Mạc Tử Huyên mới hiểu cảm giác háo hức đến mức mất kiểm soát của cô lúc này. Hậu quả của việc vui mừng quá đà chính là Lăng Tư Tư quên không tìm hiểu xem hiện tại Tiểu Linh đang học lớp nào. Tốc độ di chuyển vì thế mà chậm dần lại khiến cho người đang đi rất nhanh phía sau đâm sầm vào người cô.
Lăng Tư Tư suýt chút nữa thì ngã sấp mặt về phía trước, may mà có một cánh tay kịp thời đưa ra giữ lấy vai cô, giúp cô đứng thẳng lại. Tiếp đó là một giọng nam trầm ấm xen lẫn sự khó chịu vang lên ngay bên tai: "Đi đứng cái kiểu gì thế hả?"
Lăng Tư Tư vuốt vuốt ngực hai cái để bình ổn cơn hoảng sợ vừa rồi, sau đó mới chậm rãi quay lại nhìn cái người vừa va vào mình đồng thời cũng là người đã đưa tay ra đỡ mình. Ánh mắt không khỏi lườm cậu ta một cái, quát: "Chẳng biết ai không có mắt đâm vào người bổn tiểu thư."
Người kia sau khi nghe câu nói của Lăng Tư Tư và nhìn rõ mặt cô thì không khỏi cau mày, cậu chưa kịp lên tiếng phản bác thì cô lại hỏi: "Cậu biết tôi là ai không?"
"Hà Tiểu Linh, có phải sau khi bị tai nạn đầu óc cậu có vấn đề rồi không?" Cậu ta vừa hỏi vừa nhìn Lăng Tư Tư với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Tôi học lớp nào?" Lăng Tư Tư phớt lờ ánh mắt của người kia, tiếp tục hỏi.
"10A1... " Cậu ta còn định nói thêm gì đó nhưng Lăng Tư Tư lập tức chặn lại bằng câu nói: "Đưa tôi đến đó."
Và thế là Lăng Tư Tư rất thản nhiên để cậu bạn kia đưa mình tới lớp, không hề cảm thấy việc ra lệnh cho người khác có gì không đúng, cũng không để ý có đủ loại ánh mắt đang chiếu lên người mình.
Vừa bước chân vào lớp, Lăng Tư Tư đã cảm thấy bầu không khí vô cùng không tốt, nhất là ánh mắt của mấy đứa con gái khi nhìn cô mang theo sự chán ghét. Lăng Tư Tư vội lùi một bước đến trốn sau lưng cậu bạn kia, đẩy cậu ta ra làm lá chắn.
Cậu bạn cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc trước tình cảnh đang diễn ra trước mắt, ung dung kéo Lăng Tư Tư đi về phía một chiếc bàn ở cuối lớp, lạnh nhạt buông một câu: "Đây là bàn tôi đang ngồi, từ giờ cậu sẽ ngồi cạnh tôi."
Tiết học đầu tiên là tiết tin học, tất cả học sinh phải di chuyển lên phòng máy để làm bài thực hành. Lăng Tư Tư rất thức thời lấy sách vở rồi đi theo các bạn trong lớp, người đồng hành cùng cô vẫn là cậu bạn có giọng nói trầm ấm kia.
Bây giờ thì Lăng Tư Tư thật sự có chút hoảng sợ rồi, tin học là gì cô còn chẳng biết chứ nói gì đến thực hành. Tư Tư ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ thở dài một cái, ông trời đang đùa giỡn cô phải không!
***
Lăng Tư Tư nhìn đồ vật gần giống cái ti vi trước mặt, không biết làm sao để khởi động nó. Chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng, cô không biết bật không có nghĩa là những người còn lại không biết, cô có thể nhìn họ làm rồi bắt chước theo. Lăng Tư Tư mỉm cười đắc ý liếc sang người đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc nụ cười chợt cứng lại bởi ánh mắt người kia đã quan sát cô tự bao giờ.
"Đừng nói với tôi là cậu không biết bật máy tính đấy nhé." Cậu ta nhìn Lăng Tư Tư bằng ánh mắt kinh ngạc, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: không ngờ vụ tai nạn kia lại nghiêm trọng đến thế, biến một cô gái bình thường thành kẻ ngốc.
Lăng Tư Tư thầm mắng mấy câu trong đầu, cố gắng chuyển nụ cười cứng đờ vừa rồi thành nụ cười ngượng ngùng, nhỏ nhẹ đáp: "Đầu tôi bị ảnh hưởng sau tai nạn, quên hết mọi thứ rồi." Nói xong lại tự phỉ báng bản thân thêm mấy lần.
"Tôi thấy cậu không phải bị mất trí nhớ đâu mà là bị ngốc mới đúng." Cậu trai nói với vẻ trêu chọc, sau đó mới cúi người xuống ấn nút nguồn, giúp Tư Tư khởi động máy tính, kèm theo một câu giải thích: "Muốn mở máy tính thì cậu phải ấn vào nút này, tiếp đó là bật màn hình." Ngón tay thon dài theo câu nói chỉ vào cái nút nhỏ ở góc trái màn hình, ấn nhẹ một cái.
Lăng Tư Tư chăm chú dõi theo từng hành động của cậu bạn, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia sùng bái.
Tiết học tin ngày hôm đó, tất cả học sinh lớp 10A1 được chứng kiến cảnh tượng có một không hai: lớp trưởng luôn giữ khoảng cách với con gái lại chủ động hướng dẫn cô tiểu thư ngốc nghếch làm bài thực hành tin học.
Tan học, Lăng Tư Tư cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi một điều gì đó rất kinh khủng. Chẳng hiểu vì sao mà sau giờ tin học, ánh mắt các bạn nữ trong lớp khi nhìn cô lại càng khó chịu hơn, khiến cô cả buổi chỉ có thể ngồi ngay đơ một chỗ. Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì cô không dám đi học nữa mất.
Đi bên cạnh cô vẫn là cậu bạn kia, còn lý do vì sao hai người lại đi cùng nhau ấy à, đó là vì cô không nhớ đường ra cổng trường, ngôi trường này rộng đến đáng sợ luôn. Sau khi Tư Tư nói mình bị mất trí nhớ, cậu ta cũng quen dần với những câu hỏi và yêu cầu kỳ lạ của cô. Thực ra Tư Tư thấy cậu ta cũng khá tốt bụng, trừ cái khoản ăn nói chẳng có chút lễ độ nào của cậu ta là cô không thể chấp nhận nổi. Ai bảo cô sinh ra trong một gia đình vô cùng đề cao hai chữ "lễ giáo" cơ chứ.
"Tôi là Lăng Tư Tư. Cậu tên là gì?" Sau một hồi suy nghĩ, Lăng Tư Tư quyết định lên tiếng hỏi.
Cậu bạn hơi ngẩn ra trước câu giới thiệu của Lăng Tư Tư, rồi lại nghĩ đến chuyện cô bị mất trí nhớ, khẽ lắc đầu một cái rồi đáp: "Lâm Vũ Thần."
"Ừm! ... từ nay cậu sẽ là người hầu của tôi." Lăng Tư Tư nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Thần, giọng nói mang theo sự cao ngạo giống như kẻ bề trên đang ra lệnh cho kẻ bề dưới.
"Làm người hầu." Lâm Vũ Thần lặp lại lại ba chữ này, đôi mắt đen như mặc ngọc hơi nheo lại, môi mấp máy định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.
"Đúng vậy! Trách nhiệm của cậu là bảo vệ tôi và nghe tôi sai khiến." Lăng Tư Tư khẳng định một câu trắc nịch, giọng nói trong trẻo vang vọng cả một khoảng sân trường, vô tình lọt vào tai những kẻ lắm chuyện.