Sống Không Đơn Giản Là Để Tồn Tại
|
|
Tên tác phẩm: Sống Không Đơn Giản Là Để Tồn Tại Tác giả: Trân trân Độ tuổi: K+ Thể loại: Hành động, tâm lí, tình cảm Cảnh báo: Hơi ớn chút
Tôi!..là ai? Tôi...là thứ gì trên cái thế giới to lớn vĩnh hằng này? Không muốn chết...cũng chả muốn sống. Tôi sinh ra cho ai và vì ai? Mục đích tôi đến thế giới này là gì? Liệu có thể...ai đó cho tôi cuộc sống chỉ vì...đơn giản là để tôi tồn tại???... __________________________________________________________________________ Chương 1
Chiến tranh của những năm cuối thế kỉ 21 làm cho những nền kinh tế của thế giới suy sụp nặng nề. Chắc chắn ai cũng nghĩ rằng càng về sau thế giới càng nâng cao những công nghệ kĩ thuật, nhưng càng về sau thế giới càng suy thoái nặng do chính phủ lạm dụng máy móc và các nguyên liệu tài nguyên quá trớn, đến nỗi thời khắc chiến tranh thế kỉ này những vũ khí cũng là những vũ khí thô sơ.
Thời kì kháng chiến này, thế giới cực kì sa đọa, các khu phố thành thị lớn thì mở các quán bar và sòng bạc chỉ phục vụ cho bọn chính phủ tham ô, kể cả các loại như bạch phiến hay thuốc lắc đều được bày bán rộng rãi. Do không chịu được áp lực từ quân chính phủ, nhân dân dần bỏ thành thị về các vùng quê cũ sinh sống và âm thầm thành lập các đội phiến quân chống chính phủ...
Một buổi chiều được gọi là 1 buổi chiều đẫm máu, cuộc chiến diễn ra ngay trên 1 cánh đồng hoang vu. Toàn bộ khung cảnh xung quanh bây giờ hoang tan chỉ còn 1 màu khói xám, tiếng la hét, tiếng gào liên tục vang lên trong đám hỗn độn trong trận chiến. Một cô bé kì lạ có mái tóc màu hung và đôi mắt màu nâu đỏ đứng núp sau 1 gốc cây đã cháy xám, nó khẽ thầm lặng nhìn mà không khỏi run sợ, hai chân nó run lẩy bẩy trong mớ âm thanh hỗn độn và ghê rợn, muốn khóc nhưng cũng chẳng dám khóc, tâm lí của 1 đứa trẻ 6 tuổi như nó cũng như bao đứa trẻ trang lứa khác. Sợ hãi chẳng dám thốt lên 1 tiếng kể cả thở cũng cố thở khẽ nhất có thể, vì nó sợ bị giết. Nhưng sau 1 hồi lâu chém giết thì bọn chính phủ cũng rút quân về, nó nhìn len lén ra rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ núp, nhìn lại khung cảnh toàn máu và xác chết làm nó cảm thấy buồn nôn.Bỗng có người vỗ vai nó làm nó giật bắn, người đó lên tiếng:
-cháu là ai? Sao cháu lại ở đây?
Nó nhìn thoáng qua thì thấy 1 người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu. Theo nhận biết của nó thì đó không phải kẻ thù cũng làm nó bớt sợ, nhìn chằm chằm người phụ nữ đó đăm chiêu 1 lát nó rụt rè trả lời:
-cháu....cháu...không biết!!!
Người phụ nữ dẫn nó theo về khu ẩn trú gần nhất, đi một quãng thì nó lại bị nhắm vào bởi những ánh mắt kì thị của những người dân và những đứa trẻ khác lớn hơn. Mọi người bắt đầu to nhỏ về nó. Lén nghe, nó cũng nghe được chút ít như...nó là 1 đồ rác rưởi....mẹ nó xem nó như gánh nặng....không muốn sinh ra nó...Nó nghe mà cũng thấy tủi thân, hóa ra những người đó còn hiểu rõ lai lịch của nó hơn nó. Bị ngắm nhìn bằng ánh mắt kì thị nó bắt đầu suy nghĩ về thân thế của chính mình những câu hỏi kì quặc cứ bám víu lấy đầu của nó: mẹ nó là ai??? Tại sao nó lại được sinh ra? Vì sao mẹ nó lại coi nó là gánh nặng???. Không chịu nổi cái không khí khó chịu này nó chạy thật nhanh về cánh đồng lúc nãy rồi lại ngồi xuống gốc cây mà nó vừa trốn suy ngẫm về mình.
Ngồi dưới gốc cây đó mà suy ngẫm, nó vẫn không tìm ra câu trả lời thích đáng cho mình, không ăn cũng không uống bụng nó đói meo. Nó ngồi đó, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh ngắt nó đờ đẫn nhìn dáo dác xung quanh, nó đói quá không muốn làm gì nữa nó... chỉ muốn được bình thường, được sống 1 cách bình thường như những cô cậu bé cùng tuổi khác nhưng sao khó quá. Mặt nó tái mét, nó gục xuống sức lực cũng không còn nó không muốn chết bây giờ nó phải làm sao??? Nó nhất định phải sống! Nó muốn tồn tại để được biết mình là ai...mục đích mình đến thế giới này là thế nào. Nhưng sao khó quá, nó... không cử động được nữa...nhưng nó gắng gượng dậy. Chỉ có 1 cách để nó được sống, nó lết tới đám xác chết đã thối rửa của những ngày trước,cố gắng ngồi dậy, nó cầm 1 cánh tay lấy từ cái xác một người nào đó, cái xác bốc mùi cực kì khó chịu, mùi thối xồng xộc vào mũi nó làm nó muốn quăng đi thật nhanh, nhưng... bây giờ chỉ có ăn nó mới sống tiếp được thôi. Nó nhìn đắn đo rồi đôi tay nhỏ bé của nó run lẩy bẩy đưa cánh tay thối rửa đó lên miệng mà cắn, nhai ngấu nghiến mặc dù không muốn, máu từ khóe miệng nó tuôn ra chảy dài xuống cằm, nước mắt nó cũng trực trào chảy ra nó cố gắng nuốt miếng thịt "người" mà nó vừa cắn,nhưng vừa tới cổ họng thì nó ứ nghẹn, Nó buồn nôn nhưng vẫn cố nuốt cho bằng được vì đó là cơ hội duy nhất để nó sống! Nó nuốt 1 cách khó khăn nhưng cảm giác buồn nôn đang chiếm lấy nó, đồng tử mắt nó co lại nước mắt trào ra như mưa,cố gắng dồn hết những miếng thịt thối rửa còn lại vào họng nó dùng tay đập thật mạnh vào lồng ngực mình rồi gào lên:
-Nuốt đi!!! Trôi xuống hết đi!!! Trôi xuống!!!
Ánh mắt nó trở nên vô hồn, khẽ nuốt hết những thứ mà nó gọi là thức ăn. Nó nhoẻn miệng cười trong vô thức, nó đang tự cười mình, cười 1 cách khinh bỉ. Người ta nói trẻ em trong sáng như 1 tờ giấy trắng, nhưng nó không còn là 1 tờ giấy trắng nữa! Tờ giấy của nó đã nhuộm màu đỏ của máu. Bây giờ nó là 1 con quỷ, 1 con quỷ chỉ biết chính mình chỉ luôn cố gắng tìm mọi cách để mình tiếp tục sống. Trang sách đầu tiên của cuộc đời nó chỉ mới là mở đầu.
|
Chương 2
-Mày thấy gì khồng?
-Thấy gì cơ?
-Con nhỏ ngồi cạnh gốc cây đó! Tao nghe nói nó dám ăn cả xác chết đấy!
-Eo ôi! Kinh quá! Nghe mà muốn nôn! Tránh con nhỏ đó xa ra là tốt nhất!
Hàng loạt lời bàn tán về nó vang lên, phát ra từ miệng đám trẻ đang chơi đùa dưới cánh đồng hoang. Nó nhìn lũ trẻ đó mà thừ người ra, ngồi tuy xa nhưng những lời độc địa ấy cứ văng vẳng mà chui tọt vào tai nó khiến nó khó chịu. Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời, không hiểu tại sao nó lại thích nhìn lên trời đến vậy mặc dù bầu trời trên kia chỉ toàn một màu xám, lâu lâu lại lững lờ trắng xóa những đám mây trôi ngang hay những đám khói mù mịt của các xí nghiệp chất thải. Ít ra vẫn yên bình hơn cuộc sống hiện tại của nó, khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ nó thì đám trẻ kia lại ồn ào hô hoán.
Nó mở mắt ra, uể oải quay sang nhìn xem có chuyện gì. Là một chiếc xế hộp đẹp mắt mang một màu đen láng cóng nhìn thấy cũng phát thèm. Nó tiếp tục nhìn thì thấy người tài xế vội vàng bước ra, ông ta nhanh nhảu ra mở cửa hàng ghế sau. Một cậu nhóc bước ra, trông có vẻ lớn tuổi hơn nó, lại ăn mặc sang trọng thế kia chắc hẳn là con trai của một tên nhà nước to quyền lớn chức ở khu chính phủ rồi.Nó thở dài, quay lại gốc cây mà ngồi xuống lặng lẽ.
-Nè! Cô bé! Anh ngồi đây được chứ?
Nghe tiếng gọi nó giật mình quay lưng lại là cậu bé nó thấy lúc nãy. Thấy có người bắt chuyện với mình như vậy nó ngượng ngịu không đáp chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi nhích qua nhường chỗ.
-Em tên gì vậy cô bé?
-Tôi...không có tên!
-Kì vậy? Ai cũng phải có một cái tên chứ! Mà em bao nhiêu tuổi rồi?
-Sáu!
-Vậy là nhỏ hơn rồi! Anh chín tuổi lận nhé! Gọi anh là anh biết chưa! Mà anh tên là Hiểu Kỳ. Trương Hiểu Kỳ rất vui làm quen với em!
Cậu bé nhìn nó cười tươi làm nó chỉ biết ngượng ngịu cuối gằm mặt lấy tay vò vò cái áo nhăn nheo dính đầy máu của nó, lúc này nó cảm thấy mình thật thấp hèn so với ai kia, nó chỉ biết gật đầu khe khẽ chứ chẳng biết nói gì.
-Mấy bạn chơi dưới kia trông có vẻ vui, sao em không chơi cùng?
-Không! Chúng ghét em! Chúng ghê tởm em, anh cũng nên tránh xa em ra! Em là một đứa vô danh làm mọi cách để được sinh tồn, thậm chí ăn cả xác chết.
Nó gục mặt xuống đầu gối tự phán xét bản thân trong đau khổ mặt dù không muốn. Tự dưng lúc này nước mắt nó cứ trào ra ào ạt, hai bờ vai nhỏ nhắn của nó run lên bần bật hòa theo những cái nấc nghẹn ngào. Bỗng có một bàn tay nhè nhẹ xoa đầu nó.
-Làm mọi thứ để được sống cũng là một điều tốt mà! Phải không?
Hiểu Kỳ nhìn nó cười, nó ngước mặt lên nhìn nụ cười đó, sao tự nhiên thấy ấm áp vô cùng. Không phải một bàn tay êm dịu của mẹ cũng chẳng phải ánh nhìn yêu thương của ba, chỉ là một nụ cười thôi. Ấm áp quá! Với nó thế là đủ rồi!
-À! Mà em chưa có tên nhỉ? Không thể gọi em là cô bé mãi được. Hãy để anh đặt cho nhé! một cái tên thật đẹp!
-Đẹp?
-Ừ! Để xem nào! Ừm...Nhã Thuần nhé! Nhã của trang nhã, Thuần của thuần khiết!
-ưm! Tên đẹp quá! Nhưng mà em có xứng với những từ ngữ ấy không?
-Không sao! Một cô gái tốt xứng đáng để có một cái tên đẹp!
-Cậu chủ à! Ta về thôi!
Tiếng ông bác tài xế vang lên, Hiểu Kỳ mỉm cười đứng phắt dậy, phủi phủi sau quần nhìn nó, Hiểu Kỳ nói với giọng tinh nghịch
-Thôi! Anh đi đây! Lần sau anh hứa sẽ quay lại! Khi đó Nhã Thuần xinh đẹp phải chờ anh đấy!
-Dạ!!!
Nó gật đầu lên tiếng với tâm trạng cực kì hạnh phúc. Nhìn theo chiếc xế hộp đang đi xa dần, khuất bóng theo làn sương chiều kì ảo, nó đã mỉm cười, một nụ cười thực sự.
|
Chương 3
Sau hôm đó Hiểu Kỳ đến chơi với nó thường xuyên hơn làm nó cảm thấy rất vui nhưng cho đến một ngày.
-Mày có thôi cái việc ngày nào cũng đến đó không?
Một người đàn ông trung niên lên tiếng quát, trông ông ta thật dữ tợn và lạnh lùng với bộ vest màu đen, mái tóc nâu với lưa thưa những sợi tóc đã điểm bạc. Ông ta hướng ánh mắt lạnh đó nhìn Hiểu Kỳ.
-Nhưng mà ba à! Có người đang đợi con!
Chất giọng nhí nhảnh gọi ba của Hiểu Kỳ vang lên trong căn phòng lớn yên ắng. Cậu nhóc đưa ánh mắt van nài nhìn người đàn ông mà cậu gọi là ba với hi vọng được cho phép đi đến cánh đồng bỏ hoang chơi cùng Nhã Thuần. Nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như cậu nghĩ, một cái tát mạnh bạo vung ngay vào khuôn mặt thanh tú của cậu.
Bốp!!!
-Mày không nghe tao nói gì à? Không được! Mày nên ở nhà học tập thêm cách lãnh đạo đội quân đi! Trong tương lai mày sẽ là một chỉ huy giỏi như ba mày!
-Con...con không muốn! Con không thích chiến tranh! Con không muốn phải đứng nhìn mọi thứ bị tàn sát dưới tay mình!...Con chỉ muốn kết bạn và sống một cuộc sống bình yên, con muốn được sống như một con người chứ không phải một con thú vật suốt ngày bị ba cầm tù bảo gì làm nấy!
Hiểu Kỳ hét lên, cậu nhóc lấy tay xoa xoa bên má vừa bị tát, cậu bức bối thốt luôn ra những suy nghĩ riêng tư mà từ trước tới nay chưa bao giờ dám nói trước ba mình, một kẻ độc tài.
-Mày!...Quản gia đâu? Mau đưa cậu chủ vào phòng!
-Dạ!...Cậu chủ theo tôi nào!
Đợi quản gia đưa cậu con trai ngỗ ngược của mình vào phòng, ông chợt nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy rồi thở dài bóp trán. Thằng đó bướng bỉnh như mẹ nó vậy.
Lộp độp! Lộp độp!
-Nè! Bác quản gia! Trời bắt đầu mưa rồi hả bác?
-Ừ! Dạo này đang là mùa mưa mà cậu chủ
Hiểu Kỳ thất thểu đi đến cửa sổ cạnh bàn học. nhanh chóng leo lên chiếc ghế, cậu đứng thẳng dậy, rướn người với tay đến cái móc khóa cửa sổ vặn nhẹ rồi đẩy chiếc cửa sổ ra nhìn trời. Nhìn một lúc cậu nhóc lại móc trong túi quần ra mấy chiếc kẹo nhiều màu của mình, tính là sẽ tặng cho Nhã Thuần, chắc hẳn là cô bé thích lắm.
Bầu trời dần bị bao phủ bởi màu xám nhạt nhẽo, những đám mây đen to dần, nặng trĩu chiếm chỗ của những đám mây trắng. mới chốc mưa lâm râm mà giờ mưa ào ào như trút nước. Nó vẫn ngồi dưới gốc cây đợi Hiểu Kỳ. Cả người nó ướt sũng nhưng nếu không ngồi đây thì nó ngồi đâu bây giờ, liệu giờ nó chạy vào nhà dân người ta sẽ cho nó trú chứ? Nó nhìn xa xăm với ánh mắt đượm buồn, hôm nay mưa lớn vậy chắc Hiểu Kỳ sẽ không đến đâu. Nó ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn đang mong Hiểu Kỳ sẽ đến.
-Chắc giờ Nhã Thuần đi trú mưa rồi nhỉ? Trời mưa to thế này chắc em ấy sẽ thông cảm cho cháu bác nhỉ?
-Tất nhiên rồi cậu chủ, mưa to thế này làm sao ra ngoài chơi được.
-Nhưng em ấy chỉ có mỗi cái gốc cây đó là nhà thôi! Biết đâu em ấy vẫn đợi
-Này! Cậu chủ!!!
Hiểu Kỳ chạy vụt xuống nhà, bất chấp sự ngăn cản của quản gia, cậu nhanh chóng xỏ giày rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, mất hút sau làn mưa rào mờ đục trắng xóa. Cậu nhóc chạy nhanh đến gốc cây, dừng lại thở hồng hộc nhìn chỗ gốc cây không thấy ai, tuy hơi thất vọng nhưng cậu nghĩ chắc nó đã đi đâu đó trú mưa nhưng cậu chợt khựng lại. Mái tóc ngắn màu hung quen thuộc đập vào mắt cậu, chợt mỉm cười, Hiểu Kỳ gọi to:
-Nhã Thuần! Anh đến rồi! Anh còn mang cả kẹo đến nữa! Ra đây chơi đi!
Nó nghe gọi tên thì giật mình, thôi núp phía sau gốc cây nữa mà lon ton chạy ra chào đón với khuôn mặt tươi cười. Hiểu Kỳ nhanh chóng móc trong túi quần ra mấy viên kẹo màu sắc sặc sỡ đưa cho Nhã thuần. Nó mỉm cười đưa tay ra nhận mấy viên kẹo, vội vàng, nó lấy một viên bóc vỏ ra cho vào miệng, cảm giác ngọt ngào nơi khoang miệng cứ lan tỏa. Trong đời nó chưa bao giờ được ăn thứ ngon thế này, đặc biệt là dưới mưa nữa.
|
Chương 4
-Trương Hiểu Kỳ!!!
Tiếng mưa dường như cũng không lấn át được tiếng gọi đầy phẫn nộ của ba Hiểu Kỳ. Ông cầm chiếc ô màu xám, đứng cạnh chiếc xế hộp sang trọng của mình, Làn sương mờ trong mưa dường như đang miêu tả rõ nét hơn khuôn mặt giận dữ của ông. Nghe gọi đúng tên, Hiểu Kỳ khẽ giật mình, cậu nhanh chóng đi đến chỗ ba mình đang đứng mà cúi đầu sợ sệt. Nhã Thuần thì không hiểu chuyện gì cứ đứng trơ người ra xem, siết chặt mấy viên kẹo mà Hiểu Kỳ cho trong tay, cô bé có cảm giác bất an.
-Mày vì con bé bẩn thỉu đó mà tới đây mỗi ngày sao hả?
Ba của Hiểu Kỳ quát lớn, ông nhìn cậu bé với ánh nhìn hung tợn làm cậu rợn gáy, chỉ biết đứng ra chịu mắng chứ không dám lên tiếng trả lời một câu vì cậu biết rằng mình trả lời sẽ làm ông ta điên tiết lên thôi nên đành cắn răng mà chịu đựng.
-Hừ! Làm sao để mày quên chuyện chơi với nó mà chuyên tâm theo tao học hỏi đi nhỉ? Hay để tao giết nó nhé? Một con chuột nhắt bẩn thỉu. Nếu nó sống ở đây chắc cũng là tay chân của bọn phiến quân, giết nó sớm cũng là một chuyện tốt.
Nghe tới việc bạn mình sắp bị chính tay ba mình giết hại, Hiểu Kỳ không thể im lặng thêm giây phút nào nữa, cậu hét toáng lên làm ông khẽ giật mình.
-Không được giết! Em ấy là người bạn thân đầu tiên của con! Là một thứ quý giá không thể đem ra đánh đổi được!
-Hừ bạn bè? Nó chỉ lợi dụng mày thôi! Đi học ở mấy khu thượng lưu mày thiếu thốn chi bạn bè hử?
-Ít ra em ấy không phải là những người bạn giả dối mà con có!!!
-Thôi được! Tao tha cho nó với điều kiện mày sẽ theo tao đi học làm một chỉ huy và đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa kẻo không người bạn quý giá của mày sẽ bị tao giết đấy!
-Được! Nhưng hãy để con được chơi cùng với em ấy hết hôm nay thôi!
-Coi như ân huệ cuối tao cho mày.
Ba Hiểu Kỳ thôi nhìn đứa con trai mình bằng ánh mắt hung hãn, ông bước vào xe, cất chiếc ô vào, cửa xe nhanh chóng đóng lại, chiếc xế hộp đi xa dần rồi mất bóng sau cơn mưa và những hàng sương dày đặc. Hiểu Kỳ quay lại bên gốc cây cùng với nó. Mưa bắt đầu tạnh dần.
-Có chuyện gì hả anh?
Nó nhìn Hiểu Kỳ bằng ánh nhìn chứa đầy thắc mắc. Hiểu Kỳ ngồi xuống gốc cây thở dài, mái tóc nâu của cậu cứ long lanh những giọt nước đọng lại, nhỏ giọt xuống đôi giày da đắt tiền kia. Im lặng một hồi lâu cậu mới lên tiếng:
-Sau này anh sẽ không đến đây nữa! Ba anh không cho anh đến nữa!
-Không thể nào! Nếu anh không đến em biết chơi với ai đây???
-Không sao đâu! Ở đây cũng có nhiều bạn khác, họ sẽ làm bạn với em mà! Với lại anh sẽ dành cả ngày hôm nay để chơi với em luôn.
Nó nghe hắn nói vậy thì tự nhiên tâm trạng buồn cứ xâm chiếm lấy nó mặc dù nó muốn vui vẻ để chào tạm biệt người bạn đầu tiên của mình. Bỗng dưng cả không gian đều bị sự im lặng bao trùm, không ai nói với ai một lời. Rồi bỗng dưng nó lên tiếng:
-Nè! Hiểu Kỳ em hỏi được không? Người ta sống để làm gì hả? mặc dù người ta biết rằng sống rồi thì phải chết thế thì sống làm gì? Hay sống chỉ đơn giản là tồn tại và đón chờ cái chết?
-Suy nghĩ của em già dặn hơn tuổi quá đấy! Chưa có một cô bé sáu tuổi nào hỏi một câu hỏi khó đỡ như em đâu!
-Em đang nghiêm túc đó!
Nhìn ánh mắt nghiêm túc kia, Hiểu Kỳ cũng thôi đùa giỡn, cậu trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:
-Anh không nghĩ sống là để tồn tại và chờ đến cái chết. Theo anh thì người ta sống để chờ đợi.
-Chờ đợi?
-Ừ! Chờ đợi những điều mà mình luôn mong muốn, chờ đợi những thứ quan trọng đối với em, chờ đợi những thứ thuộc về mình, cho dù nó không đến nhưng chắc chắn người ta sẽ chờ đợi để làm mục đích sống.
Sau câu trả lời cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời, không khí lúc này thật khó chịu và nặng nề. Nhưng mà cả hai vẫn không nói gì với nhau. Cho đến khi chia tay Hiểu Kì, nó chỉ im lặng nhìn người bạn đầu tiên của mình với ánh mắt tiếc nuối và buồn thảm, không biết từ khi nào nước mắt nó cứ tuôn ra không ngừng nhưng Hiểu Kỳ chỉ nhìn nó cười nhẹ, một nụ cười khó hiểu. Hiểu kỳ nhanh chóng bước vào xe nhưng cậu lại không quay lại nhìn cô bạn mình lần cuối, cậu sợ rằng nếu cậu làm vậy cậu sẽ làm hại đến bạn mình, cố kìm nước mắt, cậu cắn môi mình đến bật máu. Chiếc xế hộp đang khuất dần ở nơi xa, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo.
|
Chương 5
Một tuần sau ngày nó chia tay người bạn thân duy nhất của mình, nó vẫn ngồi ngay gốc cây đó trông ngóng trong vô vọng. Mặc dù biết là sẽ chẳng ai đến nhưng nó vẫn không muốn đứng lên và di chuyển tới chỗ nào nữa. Nhưng cũng từ ngày Hiểu Kì đi các trận càn quét càng xảy ra nhiều hơn, Nhiều nhà đã bị bọn giặc giết hại và đốt cháy vì không moi được những lời khai nào đó. Nhìn những cảnh kinh hoàng đó nó rất muốn giúp họ nhưng nó làm được gì? Một con nhỏ gầy gò và yếu đuối như nó đánh lại ai chứ? Chỉ đành buông xuôi mà đứng nhìn những người đó bị giết hại không thương tiếc.
Tại một căn hầm bí mật nào đó...
-Các ngươi đừng phản đối! Ta đã quyết rồi mọi việc sẽ diễn ra như vậy sẽ không có gì được thay đổi hết.
Chất giọng khàn đặc của một người đàn ông đứng tuổi vang lên trong căn hầm tối. Ông ta mặc bộ đồ quân đội đã sờn màu, chân đi đôi bốt màu đen sắp ngả xám, mặt ông ta dính đầy những vết máu khô chèn lẫn những vệt đen do khói của bom đạn. Tay ông cầm tẩu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài rồi nhả khói.
-Nhưng ngài không thấy vậy là không công bằng sao ngài cục trưởng?
-Tại sao lại không công bằng? cái lũ trẻ đó có biết ba mẹ của chúng đã ra trận vì bảo vệ chúng, bảo vệ những thứ trong sạch còn lại khỏi những thứ ô uế kia đã chịu bao nhiêu nhát dao? Bao nhiêu phát đạn? Bao nhiêu lần vật lộn với tử thần? Liệu chúng đã biết ơn chúng ta chưa hay chỉ biết nhởn nhơ mà sống những chuỗi ngày trẻ thơ của bọn chúng?
-Chúng tôi biết thưa cục trưởng nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả phó trưởng à! Tôi biết anh thương cảm cho lũ trẻ nhưng chúng ta đang thiếu nhân lực! Bọn chính phủ đã giết quá nhiều quân của ta rồi! Với lực lượng chỉ hơn 100 người trưởng thành của làng thì chúng ta không thể cầm cự tiếp! Đây là cái làng cuối cùng rồi nếu buông xuôi chúng ta sẽ bị tận diệt.
-Nhưng chúng chưa từng giết ai, cũng chưa từng cầm vũ khí mà làm sao chiến đấu hả cục trưởng?
-KHông sao! Ta sẽ dạy chúng! Ngày mai tập hợp tất cả trẻ con trong làng này lại. Không phân biệt ai với ai hết! Có thêm càng nhiều càng tốt.
-Vâng! Thưa cục trưởng!
Cuộc trò chuyện giữa hai người đứng đầu của quân đội chỉ huy kết thúc trong im lặng. Phó trưởng nhanh chóng nhờ người mang thông báo đến từng nhà , nhanh chóng tập trung lũ trẻ trong làng lại. Kể cả những đám trẻ lang thang vô gia cư cũng nhận được thông báo, kể cả nó.
Sáng hôm sau, trên cánh đồng hoang, nơi mà nó cho là nhà hôm nay bỗng tập trung đông đúc hàng loạt người dân cùng những đám trẻ được tập hợp từ tối qua. Nó cũng đứng vào hàng ngũ tập hợp. Mặc dù gầy gò và thấp bé nhưng nó chỉ dám đứng vào hàng cuối, cách xa đám trẻ kia ra vì đứng đầu lại lãnh hết những ánh mắt ghê tởm, kì dị của bọn chúng.
Sau một hồi tập hợp, một đám trẻ nhốn nháo hỗn loạn đã ngay ngắn hàng ngũ. Cục trưởng nhanh chóng bước lên phía trước nhìn đám trẻ, khẽ gật gù ông quay sang phó trưởng hỏi nhỏ.
-Tất cả bao nhiêu đứa?
-Cũng hơn 50-60 đứa một chút ạ! Đa số ở độ tuổi từ 6-13 thôi còn từ 14 trở lên khá ít.
-Thôi cứ mặc! Được bao nhiêu đứa đỡ cho chúng ta bấy nhiêu!
Cục trưởng khẽ gật đầu, ông bước lên phía trước hàng ngũ dõng dạc:
-Này lũ nhãi con! Từ giờ chúng bay sẽ tham gia vào trận chiến sống còn để bảo vệ mảnh đất cuối cùng này! Chúng bay sẽ không được sống chung với ba mẹ nữa mà thay vào đó chúng bay sẽ được huấn luyện ở đây! Không nghe lệnh thì bị phạt, không lao động thì bỏ đói chúng bay có nghe rõ chưa?
Lời của cục trưởng vang vọng bên tai lũ trẻ làm chúng bắt đầu run rẩy và thấy sợ. Chúng bắt đầu khóc than và gào lên gọi ba mẹ chúng nhưng có lẽ vô vọng. Nó lúc này chỉ im lặng nhìn lũ trẻ gọi ba mẹ của chúng một cách thèm thuồng. Phải chi cũng có ba hay mẹ cho nó gọi, để cho nó khóc than. Chẳng hiểu sao lúc lúc này nó lại bất giác gọi tên Hiểu Kì.
|