Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 66: Chuyện này là các ngươi ép ta "Đủ rồi! " Phượng Cẩn Nguyên đánh gãy lời nói Kim Trân, nhưng lại cảm thấy sự việc thực sự kỳ lạ, đã lại vội hỏi câu:" Ngươi nói thật chắc chắn?" Kim Trân đáp:" Khi đó thiếp thân là thiếp thân hầu hạ bên cạnh đại phu nhân, tự nhiên là biết được. " Lại liếc nhìn Phượng Trầm Ngư, nói: " Đại tiểu thư chắc cũng không quên a! Chẳng qua ... Nếu theo đại tiểu thư từng nói, có thể là Đại thiếu gia nói đùa thôi, là thiếp thân lắm mồm." " Trầm Ngư." Phượng Cẩn Nguyên mặt lạnh hỏi:" Kim Trân nói vừa rồi là thật sự?" Phượng Trầm Ngư gương mặt đỏ bừng lên, sự kiện kia hơn một năm nay vẫn luôn là một cây gai trong lòng nàng, càng nghĩ càng buồn nôn. Phượng Tử Hạo dù sao cũng là thân ca ca nàng, tình huống như thế, nàng sao nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng. Nhưng Kim Trân nói lại xác thực thật tình, chuyện đêm đó nha đầu trong sân đều biết, tuy sau này Thẩm thị hạ lệnh cấm khẩu, nhưng nếu cha nàng muốn tra, cũng khó bảo đảm không tra được. Phượng Trầm Ngư bất đắc dĩ, đành phải tìm cho Phượng Tử Hạo một lý do: " Ca ca ngày ấy uống nhiều rồi. " Phượng Cẩn Nguyên nhìn Phượng Tử Hạo trên mặt đất, hai tay nắm thành quyền, thở nặng hô hô. Còn không chờ hắn nói cái gì, liền nghe trên đường nhỏ ngoài sân truyền đến một tiếng khóc rung trời —— " Tử Hạo a! " Sau đó thì thấy Thẩm thị thân thể mập mạp xoay vặn tới. " Tử Hạo a! Tử Hạo của ta a! " Thẩm thị khóc kiểu này trong nháy mắt để Phượng Vũ Hoành nghĩ đến hai chữ: Khóc tang . Cùng nàng có ý nghĩ giống vậy người hiển nhiên không chỉ là một cái, chỉ thấy An thị và Hàn thị cùng nhíu mày, lão thái thái thẳng thắn lại gõ Thẩm thị một gậy: " Khóc cái gì khóc! Cháu của ta còn chưa có chết đâu! " Thẩm thị cũng không tính toán với lão thái thái, bất chợt thả ra Phượng Tử Hạo, xoay người lại liền nhào về phía Phượng Vũ Hoành. Vong Xuyên không kịp cản, Thẩm thị hai cánh tay chạy thẳng tới bóp cổ Phượng Vũ Hoành. Phượng Vũ Hoành sao có thể để cho nàng thực hiện được, lúc tay nàng thả đển cổ mình cũng đưa tay ra, lại không đem Thẩm thị đẩy trở về, vẫn làm cho hai cánh tay của nàng bóp lên cổ mình. Chỉ là Thẩm thị dù thế nào cũng không dùng sức được, Phượng Vũ Hoành tay nhỏ nhìn như gầy yếu cũng không biết từ đâu tới sức lực lớn như vậy, y như 2 cái kìm sắt, kìm chặt 2 tay nàng. Thẩm thị càng không làm được gì lại càng muốn dùng lực, cứ như vậy, nhìn tại trong mắt mọi người vây xem, chính là Thẩm thị liều mạng bóp cổ Phượng Vũ Hoành, mà Phượng Vũ Hoành thì lại tận lực chống lại. Thế nhưng hiển nhiên Phượng Vũ Hoành ức lực không bằng Thẩm thị, cũng không to lớn như Thẩm thị, hai ba lần đã bị Thẩm thị làm cho liên tục lùi về phía sau. " Mẫu thân! Mẫu thân ngươi muốn làm gì? Cứu... Cứu mệnh a! " Phượng Vũ Hoành giả bộ bất lực, còn ho khan vài tiếng. An thị cuống lên: " Lão gia! Tiếp tục như vậy là sẽ xảy ra án mạng a! " Vong Xuyên và Hoàng Tuyền hai người cũng diễn, cũng không đi giúp Phượng Vũ Hoành, mà là cùng nhau quỳ xuống đất —— " Cầu Phượng tướng tha Ngự vương phi chúng ta! Cầu Phượng tướng tha Ngự vương phi chúng ta! " Nói rồi liền quỳ ngẩng đầu lên. Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên, bên người hai cái gã sai vặt theo hầu liền xông lên trên, hai ba lần mới đem Thẩm thị lôi ra. Thẩm thị oa oa kêu to:" Buông ta ra! Ta muốn giết nàng! Ta muốn giết nàng! Cái gì Ngự vương phi, Phượng Vũ Hoành mưu hại là tiểu cữu tử hoàng đế tương lai! " " Nhanh chóng đưa người kéo đi cho ta!" Thẩm thị lời vừa thốt ra, Phượng Cẩn Nguyên có phản ứng trước hết. Đường đường tả thừa tướng, một thân mồ hôi lạnh đều bị này nữ nhân điên dọa cho đi ra. " Kéo về Kim Ngọc viện đi! Không cho phép người nào thả nàng ra! Đêm nay nha đầu thả nàng ra đánh 30 trượng, đuổi ra phủ đi! " Bị hắn lạnh lùng phân phó, Thẩm thị rất nhanh đã bị người kéo đi. Phượng Trầm Ngư mặt cũng hoàn toàn trắng bệch, liền cả lão thái thái đều run run. Chẳng ai nghĩ tới Thẩm thị lại có thể trước công chúng đem bí mật người nhà họ Phượng ngầm hiểu ý nói ra, huống chi ... Lão thái thái giậm chân! Trong sân này còn có hai cái nha đầu Ngự vương phủ a! Phượng Vũ Hoành giả vờ ho khan một trận, Vong Xuyên và Hoàng Tuyền tới vì nàng vỗ lưng, thật vất vả hết ho, này mới kinh ngạc nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên hỏi: " Thì ra mẫu thân ôm tâm tư này! " Lại nhìn Trầm Ngư, sau đó gật đầu: " Tỷ tỷ xác thực chính có dáng vẻ khuynh thành, phụ thân sao không nói sớm, A Hoành là vạn lần cũng không dám đắc tội Hoàng hậu nương nương tương lai cùng thân ca ca nàng a! " " Ở đâu ra Hoàng hậu nương nương! " Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng chặn miệng nàng: " Lời nói của một bà điên, ngươi cũng tin? " Hắn muốn nhanh chóng kết thúc cái đề tài này, đã đêm câu chuyện trở về sự kiện của Phượng Tử Hạo: " Các ngươi trước khi đánh người sao không thử hỏi là ai? Hắn đến cùng là huynh trưởng của ngươi, vạn nhất có mệnh hệ gì ... " " Phụ thân! " Phượng Vũ Hoành lên giọng: " Xin hỏi phụ thân, nếu như đêm nay ta không phải may tỉnh trước, ngài cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Kim Trân di nương cũng nói, Đại ca ca ngay cả giường đại tỷ cũng dám bò lên, thế nhưng cũng đã nằm bên gối. Đối với muội muội ruột còn như vậy, huống chi ta chỉ là thứ muội này. " Đang nói chuyện, bất chợt che miệng: "A...! Lời này không thể lại nói, đại tỷ tương lai là muốn làm hoàng hậu, vạn nhất bị người ta biết Hoàng hậu nương nương lúc mười bốn tuổi năm ấy từng bị huynh trưởng mười sáu tuổi bò lên giường, vậy làm sao được? " Phượng Trầm Ngư cảm thấy bản thân muốn hộc máu, Phượng Cẩn Nguyên cũng cảm thấy bản thân muốn hộc máu, lão thái thái cuống họng cũng là thấy ngai ngái khí. Có thể Phượng Vũ Hoành lời nói vẫn chưa nói xong, chợt nghe nàng tiếp tục nói: " Các ngươi từ lúc tới Liễu Viên vẫn luôn trách ta, có nghĩ tới hay không đêm nay việc này rốt cuộc là ai sai? " Lão thái thái không cam lòng:" Tử Hạo là mệnh căn* duy nhất Phượng gia a!" Mệnh căn: sinh mạng Phượng Vũ Hoành cười gằn:" Nha đầu của ta còn chưa có ảnh hưởng tới tính mạng của hắn! Mệnh căn duy nhất? Nếu như ta nhớ không lầm, sáu năm trước thời điểm Tử Duệ ra đời các ngươi cũng là nói như vậy. Cái gọi là duy nhất, chẳng qua là một cái ' chữ ' dòng chính, chúng ta cũng là người từng làm đích tử đích nữ, bây giờ nghĩ đến, thật là khiến người đau lòng. Ban ngày Tử Duệ bị mẫu thân hại, ban đêm ta lại bị huynh trưởng hại, rốt cuộc là bọn hắn hai mẹ con hắn trong tâm chính là nghĩ giết sạch chúng ta, vẫn là Phượng phủ muốn đuổi tận giết tuyệt bọn ta? " " Càn rỡ! " Phượng Cẩn Nguyên thực sự nghe không nổi nữa:" Tuổi còn nhỏ ngươi ở đâu có nhiều tâm tư thế này? " Nàng nhíu mày:" Phụ thân ngươi còn đang chỉ trích ta? " Phượng Cẩn Nguyên cũng cảm thấy Phượng Vũ Hoành đối với chuyện này có chút thật quá mức rồi, có thể hắn chính là không ưa thái độ này của Phượng Vũ Hoành. Hắn không hiểu, rõ ràng mới trước đây còn là một đứa con gái ôn nhu thuận thuận, sao biến thành sắc bén như bây giờ vậy? " Chuyện này ta tự sẽ cho ngươi lời giải thích, vi phụ chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý lời nói. " Thanh âm hắn trì hoãn, tư thái cũng thấp xuống. Phượng Vũ Hoành cười khổ:" Ta nếu không làm càn, đây là một con đường chết; ta nếu không lớn mật, sớm đã chết ở trong tay phu xe các ngươi phái đi tây bắc đón chúng ta. Ai không muốn phụ tử tứ hiếu? Chuyện này là các ngươi ép ta." Nghe nàng nhấc lên phu xe, Phượng Cẩn Nguyên lần thứ hai đuối lý. Lão thái thái ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng mà kêu: " Hạo nhi Hạo nhi ", Trầm Ngư dứt khoát hướng Phượng Vũ Hoành quỳ xuống: " Nhị muội, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ta trả vị trí dòng chính nữ cho ngươi, van cầu ngươi buông tha mẫu thân và ca ca a! " Phượng Vũ Hoành lắc đầu:" Dòng chính nữ ta không gì lạ: không thèm khát, ta cũng không có dã tâm làm hoàng hậu. Phu quân của ta là Cửu hoàng tử ở trên chiến trường bị trọng thương, hắn nhất định là không đảm đương nổi hoàng thượng, cho nên các ngươi gây khó dễ cho ta, quả thực hành vi quá ngu xuẩn. Có tâm tư này, không bằng đi đối phó những cô nương nhất định phải cùng ngươi trở thành kẻ địch, mà không phải ta cái muội muội hiện tại này, đệ muội tương lai." Phượng Trầm Ngư ngẩn người, cảm thấy Phượng Vũ Hoành nói tới kỳ thực rất có đạo lý. Nàng cũng không nghĩ cùng cái muội muội hoàn toàn không có uy hiếp gì với mình khó xử, nhưng cố tình chỉ là có chút từ nhỏ đến lớn tích lũy được ân ân oán oán vắt ngang, nàng vừa nhìn thấy Phượng Vũ Hoành, sẽ cảm thấy chính mình căn bản không phải dòng chính nữ Phượng phủ. Nói chung, Phượng Vũ Hoành chính là chướng mắt nàng . " Đại tỷ mau dậy đi. " Phượng Vũ Hoành phất tay, Hoàng Tuyền đi qua đem Trầm Ngư cưỡng ép nhấc lên. " Phụ thân hay là trước mời thầy thuốc cho đại ca chữa thương quan trọng hơn, Về phần hắn bò qua giường đại tỷ tỷ lại tới bò giường thứ muội chuyện này, Có thể ngày mai tái thẩm. " Nàng là đang nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, đừng nghĩ cứ lừa gạt sự việc như vậy. Chết cũng muốn kéo đệm lưng, ta sẽ không quên chuyện dòng chính nữ nhà ngươi bị người ngủ qua. Phượng Cẩn Nguyên tự nhiên rõ ràng ý tứ trong lời nói Phượng Vũ Hoành, chỉ cảm giác bản thân vô cùng túng quẫn, nhưng lại phạm sai tại trong tay một đám nhi nữ. Thật không khác một cái đèn cạn dầu a! " Đi gọi khách khanh đại phu đến, chữa thương cho Đại thiếu gia. " Hắn mỏi mệt đi vào trong viện ngồi xuống băng đá , " Chung quanh đêm nay đều đã tỉnh dậy, liền mượn khu nhà nhỏ này trước hết để cho đại phu nhìn thử thương thế nói sau đi, dưới thương thế không xác định lại mang lên nơi khác, chỉ sợ không được. " Hắn vừa nói một bên nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, hi vọng nàng ít nhất có thể cho người đem Phượng Tử Hạo nhấc vào trong nhà . Có thể Phượng Vũ Hoành vẫn cứ không nghe ra, chỉ nói: " Cũng tốt, Liễu Viên cách xa các sân khác trong phủ, đại ca cái dạng này chỉ sợ lúc nhấc đi qua, sẽ gặp nguy hiểm. " Lão thái thái thực sự nghe không nổi nữa, trách cứ nàng:" Ngươi liền không nói khiến người nhấc đại ca ngươi tới phòng?
|
Chương 67: Đại ca nối dõi tông đường khó khăn a Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại: " Nên mang đến phòng nào đây? Ở đây tổng cộng liền ba gian chính thất, tổ mẫu là muốn đưa hắn vào lại phòng của ta, hay là ở gian nhà của Diêu di nương? Tử Duệ bệnh còn chưa hết, không sợ truyền bệnh khí sao? " Nghe nàng nói, như thật sự không còn nơi nào cho Phượng Tử Hạo ở. " Nếu như đại ca không chê, liền đi vào phòng hạ nhân a! " Kim Trân theo một câu: " Đại thiếu gia thân thể vàng ngọc, sao có thể ở gian phòng của hạ nhân được. " Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười nhẹ, nàng nghe được, Kim Trân một đêm này biểu thị là ở lấy lòng nàng a? Một hạ nhân mới bò lên làm thiếp, Thẩm thị bên kia là không thể trông cậy vào, An thị lại từ trước đến giờ không nhiều chuyện, Hàn thị thẳng thắn coi nàng như tình địch. Kim Trân nha đầu này đã để ánh mắt đến trên người nàng, huống chi Kim Trân không ngốc, cái cán còn bị nắm trong tay nàng, không lấy lòng thì sẽ thế nào? Phượng Cẩn Nguyên không nghĩ nói nhảm nhiều với các nữ nhân, chỉ nhìn hướng gã sai vặt theo hầu bên cạnh hắn: " Chẳng phải cho ngươi đi gọi đại phu sao? Vì sao còn ở nơi này? " Gã sai vặt khó xử nói: "Hồi bẩm lão gia, giữa ban ngày Hứa đại phu xảy ra chuyện, trong phủ hai vị khách khanh đại phu khác bị doạ trước lúc trời tối cũng rời phủ. " " Cái gì? Đều đi? " Lão thái thái kinh ngạc thốt lên: " Vậy giờ nên làm thế nào a! " Phượng Vũ Hoành cười nhẹ, thanh âm trì hoãn: " Nếu không liền để A Hoành tới xem thử. " " Ngươi? " Lão thái thái có vài phần hoài nghi, lại nhìn Phượng Tử Hạo bị đánh như vậy, cự tuyệt nói: " Người là ngươi đánh, ngươi xem tự nhiên nói hắn không có chuyện gì. " Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai, không thèm nhắc lại. Không cho nhìn dẹp đi, dù sao nàng cũng không nhất thiết phải quản chuyện vô bổ này? Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy để cho nàng xem một chút cũng được:"Dù sao cũng khẩn cấp, ngày mai ta sẽ lại đi mời thầy thuốc đến, A Hoành trước xem thử đi. " Nàng hướng Phượng Cẩn Nguyên nháy mắt mấy cái: " Nữ nhi không dám làm trái ý tổ mẫu. " "Hừ! " Lão thái thái rên lên một tiếng. Phượng Cẩn Nguyên vung tay: " Xem đi! Là phụ thân để ngươi xem. " Phượng Vũ Hoành lúc này mới gật đầu, tiến lên hai bước, liền muốn đặt tay trên cổ tay Phượng Tử Hạo. Phượng Tử Hạo phản xạ có điều kiện trốn nàng, thế nhưng hơi động trên người liền đau, tức giận đến muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ đành làm nũng với lão thái thái: " Tổ mẫu, không nên để cho nàng chạm vào ta! Nàng thật là đáng sợ, nàng sẽ đánh ta! " " Đừng sợ, đừng sợ! " Lão thái thái ôm Phượng Tử Hạo, như ôm tiểu hài tử còn vỗ nhẹ lưng: " Hạo nhi ngoan, trước hết để nàng xem một chút, ngày mai để phụ thân ngươi ra bên ngoài mời thầy thuốc đến, thực sự không được chúng ta liền thỉnh thái y trong cung. " Phượng Vũ Hoành cố ý phụ họa theo người một nhà này: "Đúng vậy a, bằng mặt mũi đại tỷ, trong cung thái y nhất định sẽ đến Phượng phủ một chuyến. " " Đều ngậm lại miệng cho ta!" Phượng Cẩn Nguyên rống to: "Xem bệnh! " Phượng Vũ Hoành mím môi cười, cưỡng ép nắm chặt cổ tay Phượng Tử Hạo. Phượng Tử Hạo vẫn tính phản kháng, giẫy giụa kêu lên: " Ta là bị đánh ra ngoại thương, ngươi bắt mạch làm gì? " " Ngoại thương vẫn cần khám nội thương, ta thuận tiện xem cho ngươi cả người. " Phượng Tử Hạo giãy giụa mấy lần, phát hiện căn bản không thoát được, thẳng thắn từ bỏ, đàng hoàng để Phượng Vũ Hoành bắt mạch cho hắn. Lão thái thái không còn bài xích nữa. Kỳ thực nói ra, lão thái thái thật sự tin tưởng y thuật Phượng Vũ Hoành, không bằng gì khác, chỉ bằng cơn đau lưng này của nàng. Cũng không biết Phượng Vũ Hoành cho bà những thứ thuốc cao này rốt cuộc là cái thứ gì, trước tiên lạnh, sau lại toả nhiệt, dán lên lập tức toàn thân đều thoải mái. Hồi trước sáng sớm lưng đều cứng còng, trong đêm này tỉnh lại có thể hơi hơi cong chút. Thế nhưng bà nghe lời Phượng Vũ Hoành, bỏ hai cái nệm êm dưới giường đi. Trước đây chỉ tập trung tinh thần nghĩ ngủ càng êm càng tốt, bây giờ mới biết ván cứng cũng không tệ. Phượng Cẩn Nguyên vẫn chú ý đến biểu tình Phượng Vũ Hoành, mắt thấy nàng tiếp tục bắt mạch cau mày, không khỏi e ngại vùng lên: " Thế nhưng bị thương nghiêm trọng? " Phượng Vũ Hoành lắc đầu: " Thương tổn đến không có chuyện gì, cũng là bị thương ngoài da, căn bản không thương tổn đến gân cốt, dùng dược bôi bên ngoài là được, chỉ là bên trong người ... " " Trong thân thể thế nào? " Lão thái thái cuống lên: " Phải không đánh hắn ra nội thương? " " Mẫu thân. " Phượng Cẩn Nguyên trầm giọng nói: " A Hoành đều đã nói không bị đau đến gân cốt. " " Vậy vì sao trong người có chuyện? " Phượng Vũ Hoành đứng dậy, liếc nhìn Phượng Tử Hạo, trong lòng nổi lên cười gằn, hồi bẩm Phượng Cẩn Nguyên: " Phụ thân, đại ca trong cơ thể tinh lực hư không, tiêu hao quá độ, cứ như vậy, có người nối dõi sẽ gian nan a. " " Cái gì? " Mọi người thất kinh, Phượng Cẩn Nguyên bỗng nhiên đứng dậy trừng mắt về phía Phượng Tử Hạo: " Hắn mới mười bảy tuổi, sao có thể? " Phượng Vũ Hoành cũng không cùng tranh luận, chỉ nói: " Hoặc là A Hoành y thuật không tinh, phụ thân lại thỉnh đại phu khác xem thử. " Lão thái thái vội vàng gật đầu: " Nhất định là y thuật của ngươi không tinh, Hạo nhi sao khó có người nối dõi được? Cẩn Nguyên! Phái người đi mời thầy thuốc! Thỉnh đại phu tốt nhất! " Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, phân phó gã sai vặt: " Đưa thiệp của ta đi mời Lưu thái y đi vào trong phủ một chuyến. " Lão thái thái lúc này mới yên lòng lại: " Lưu thái y am hiểu nhất là xem chứng bệnh này, có hắn đến xem ta cũng yên lòng. " Phượng Vũ Hoành nhủ thầm, chờ sau khi Lưu thái y cũng nói lời nói tương tự, các ngươi liền triệt để yên tâm. Phượng Cẩn Nguyên khi biết Phượng Tử Hạo ngoại thương không sao, lúc này mới ra lệnh nâng hắn về chính mình cũng hướng Kiếm Lăng hiên đi. Một đám người đều mang theo lòng hiếu kỳ lớn cùng đi theo, Phượng Vũ Hoành cũng không ngoại lệ. Dẫu sao đều ngủ không được, không bằng đi nhìn xem trò vui. Nàng sắp xếp Tôn ma ma mang theo một đám nha đầu lưu lại chiếu cố Diêu thị cùng Tử Duệ ngủ sớm một chút, mang theo Vong Xuyên cùng Thanh Ngọc chuẩn bị theo tới. Diêu thị chỉ khuyên nàng cẩn thận chút, cũng không nói gì nhiều. Phượng Vũ Hoành biết Diêu thị rất không thích tiếp xúc quá nhiều người Phượng phủ, đặc biệt là những hạ nhân cũ, Diêu thị đã từng làm chủ mẫu, bây giờ làm thiếp thất, làm sao chịu nổi. Phượng Tử Hạo ở Kiếm Lăng hiên thực sự ra ngoài dự liệu của Phượng Vũ Hoành, nàng vốn nghĩ với cái tên như vậy, ít nhất hẳn là khí thế vô cùng, mang theo điểm uy vũ thô bạo. Ai biết, cái này chính là phiên bàn khác của Kim Ngọc viện. Thẩm thị đem đồ tốt đều cho Phượng Tử Hạo đặt vào, còn kém dùng vàng để lát đất. Xa hoa đầy đủ, bá khí nhưng một chút cũng không thể hiện ra được, không chỉ cùng " Kiếm Lăng " Hai chữ hoàn toàn không giống, thậm chí có mùi son phấn rất nồng. Ngay cả Hàn thị cũng dùng khăn che miệng mũi lại, nhỏ giọng lầm bầm cùng An thị câu: " Trong phủ chúng ta, Đại thiếu gia nga~ , chà chà! " Bà chỉ miệng tấm tắc, cũng không có nói tiếp, bởi vì Phượng Cẩn Nguyên đã bắt đầu nổi nóng: "Quay lại đổi mới cách bày trí sân này lần nữa cho ta, đem những thứ mẹ ngươi đưa cho ngươi, tất cả ném đi! " Phượng Tử Hạo trầm mặc không dám nói câu nào. Cuối cùng Lưu thái y kia cũng đến, Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái sau một hồi hàn huyên, thái y bắt đầu xem bệnh cho Phượng Tử Hạo. Để tỏ lòng tôn trọng tả tướng đại nhân, lão thái y liền bắt mạch cho Phượng Tử Hạo ba lần, lúc này mới có kết luận: " Phượng đại nhân, lệnh lang trong cơ thể tinh lực hư không, hao tổn quá độ, e sợ sau này về người nối dõi lại có chút gian nan a! " Người nhà họ Phượng toàn bộ ngốc lăng. Hàn thị hừ lạnh một tiếng, tự nói: " Không cho người khác có hài tử, hài tử của mình cũng không còn dùng được. " Tuy nhỏ giọng, Phượng Cẩn Nguyên cách bà không xa lại nghe thấy. Hắn sao không hiểu được ái thiếp của mình nói câu nói này có ý gì, lúc này Phượng Cẩn Nguyên hận Thẩm thị hận nghiến răng nghiến lợi. Hài tử trong bụng Hàn thị kia, nếu chẳng phải lúc ấy có việc cần nhờ Thẩm gia, khi đó hắn đã muốn lột da Thẩm thị. " Thái y." Lão thái thái cảm thấy ngốc luôn rồi: " Bệnh này làm sao chữa? Ngài cho viết phương thuốc a! Mặc kệ bao nhiêu tiền chúng ta đều ra. " Lưu thái y lắc đầu: " Lão thái thái, dược có thể chữa bệnh, nhưng loại bệnh này lại cần trong ngày thường chú ý điều trị. Ta có thể cấp phương thuốc cho Phượng tiểu công tử, thế nhưng trị phần ngọn không trị được phần gốc, chuyện như vậy cần Phượng công tử đồng ý phối hợp mới tốt. " Lão thái nghe lời nói mà cứng người lại, nói trắng ra, chính là nói cho Phượng Tử Hạo bình thường chú ý tác phong sinh hoạt, có một số việc làm nhiều rồi là sẽ vét sạch thân thể. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy mất mặt a! Hắn bắt đầu hối hận vì gọi Lưu thái y đến đây, nếu như đối phương tiết lộ một câu nói ra ngoài, ngày mai hắn liền sẽ trở thành trò cười trên triều đình, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ trở thành trò cười toàn kinh thành. Lưu thái y đứng dậy viết xong phương thuốc giao cho nha hoàn Phượng phủ, lại hướng Phượng Cẩn Nguyên ôm quyền: " Phượng đại nhân, hạ quan cáo từ. " Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng tự mình đưa hắn ra ngoài, tự nhiên không thể thiếu một phen chuẩn bị. Phượng Vũ Hoành trong lòng biết chuyện như vậy đánh kiểu nào cũng không cấm miệng được, những thái y này mỗi ngày xem bệnh cho đám phi tần trong cung, là bát quái nhất, coi những chuyện bí ẩn là việc vui đã thích, làm sao có thể từ bỏ được. Quả nhiên, lúc trở về, Phượng Cẩn Nguyên trên mặt không chút nào lạc quan, hiển nhiên là hành vi cấm khẩu không có nửa điểm nắm chặt. Lão thái thái cơ hồ ngốc luôn rồi, không ngừng nỉ non tự nói: " Vậy phải làm sao mới tốt đây? Vậy phải làm sao mới tốt đây? " Chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên đi đến cạnh giường, một tay nắm chặt lấy Phượng Tử Hạo đang nằm ngửa mặt trên giường, bành bạch đã tát mạnh hai bạt tai —— " Nghiệt súc ! "
|
Chương 68: Thiếu gia vốn không có đi học a. Ngay lúc Phượng Cẩn Nguyên đánh Phượng Tử Hạo, thủ vệ và gã sai vặt của Phượng phủ cũng vội vã đuổi đến nơi này, phía sau còn đi theo hai cái người trông giống như thư đồng. Lão thái thái nhận ra hai người kia trước tiên: " Các ngươi không phải là thư đồng theo chân Đại thiếu gia đi cầu học tại Tiêu châu sao? " Phượng Cẩn Nguyên quát hỏi: " Nói! Đại thiếu gia tại Tiêu châu đến cùng làm đã những gì? Vân Lộc thư viện vang danh thiên hạ tới dạy dỗ chính là thành nghiệt súc như vậy? " Hai cái thư đồng bị doạ ngã quỵ ở mặt đất, liếc nhìn Phượng Tử Hạo, cảm thấy chủ tử nhà mình trước mắt tự thân cũng khó bảo toàn, căn bản không thể nào giữ được bọn hắn, bèn thẳng thắn nhận tội a! Vì thế một người trong đó nói: " Lão gia! Đại thiếu gia đi Tiêu châu, căn bản không có tới Vân Lộc thư viện cầu học a! " " Cái gì? " Phượng gia mọi người đều kinh ngạc. Lúc trước đưa Phượng Tử Hạo đến Vân Lộc thư viện đi cầu học, đây chính là một việc lớn. Đại Thuận ai mà chẳng biết tên Vân Lộc thư viện, từ trong đó ra đệ tử kém cỏi nhất cũng có thể làm cái tiến sĩ. Đại Thuận càng là liên tiếp năm lần khoa khảo, ba vị trí đầu đều bị môn sinh của Vân Lộc thư viện nắm giữ. Huống chi sơn trưởng (giống hiệu trưởng của mình đó mà) Vân Lộc thư viện từng là ân sư đương kim thánh thượng, gần như tất cả môn sinh Vân Lộc thư viện đều kiêu ngạo mà dùng thân phận: " Sư đệ hoàng thượng ". Vân Lộc thư viện nhập học cực kỳ nghiêm ngặt, tam quan lục thẩm không kém với khoa khảo, nguyên bản Phượng Tử Hạo bộ dạng này là căn bản không vào được. Nhưng hắn có người cha tốt, đương triều tể tướng, Vân Lộc thư viện chung quy phải cho Phượng Cẩn Nguyên vài phần mặt mũi, lúc này mới đáp ứng thu Phượng Tử Hạo. Hai năm trước Phượng gia tập thể vui vẻ đưa tiễn Phượng Tử Hạo đi Tiêu châu, náo nhiệt ăn mừng bực nào, gần như tất cả mọi người cho rằng đi qua Vân Lộc thư viện giáo dục, Phượng Tử Hạo nhất định sẽ đi vào chính đạo, dù cho tương lai không trúng ba vị trí đầu, cũng có cái công danh không đến nỗi quá mất mặt. Ai biết, hai cái thư đồng bồi tiếp hắn cùng nhau đi học lại nói Phượng Tử Hạo căn bản là không có đến Vân Lộc thư viện đi cầu học! Phượng Vũ Hoành giúp đỡ mọi người hỏi một câu: " Kia Đại thiếu gia tại Tiêu châu đến cùng đang làm những gì? " Đáp lời thư đồng thẳng thắn nhận tội hết: " Đại phu nhân chẳng phải ở Tiêu châu mua lại cho thiếu gia một tòa nhà sao, thiếu gia đã ở bên trong nuôi 18 tên tiểu thiếp, đều là. . . Đều là. . . " " Đều là cái gì? " Lão thái thái dùng quyền trượng hung hăng đánh mặt nền, " Nói rõ ra! " Thư đồng khẽ cắn răng: "Là ấu nữ khoảng mười tuổi." Vù! Lão thái thái đầu thoáng cái nổ toang ! Rõ ràng là ngồi trên ghế, đầu choáng váng, người thì theo đó ngã xuống. Đúng lúc đó Phượng Vũ Hoành nhanh tay lẹ mắt đỡ bà, lúc này mới không cho lão thái thái ngã trên đất. Lại nhìn lão thái thái dạng này, trong lòng nàng có suy đoán, nhất định là huyết áp bất chợt lên cao sinh ra cảm giác hôn mê, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. "Phụ thân." Nàng đỡ lão thái thái gọi Phượng Cẩn Nguyên: "Trước tiên tìm gian phòng để tổ mẫu nằm xuống đã. " Phượng Cẩn Nguyên thấy lão thái thái như vậy cũng sợ hãi, nhanh chóng phân phó người lập tức đỡ lão thái thái đến trong một gian phòng khác đi nghỉ ngơi. Thế nhưng lão thái thái mặc kệ a, giẫy giụa đẩy ra nha đầu vây lại:" Đều cứ kệ ta! Đều cứ kệ ta! " Một bên gọi một bên vỗ ngực liên tục:" Rốt cuộc đây là tạo nghiệt gì a! Lão thiên gia nha! Ngươi vì sao muốn như thế đối với Phượng gia! " Phượng Vũ Hoành nghe trong lòng cười gằn, chỉ nói báo ứng a, đôi khi không tin thật đúng là không được. " Mẫu thân chớ vội. " Chuyện đến nước này, Phượng Cẩn Nguyên cũng biết trước tiên cần phải ổn định cảm xúc lão thái thái, đã trấn an nàng nói: " Tử Hạo còn trẻ, ham chơi chút là bình thường, nhi tử nhất định sẽ cho hắn tìm đại phu tốt nhất, ắt hẳn chữa khỏi. " " Cũng là cái nương kia của hắn nuông chiều! " Lão thái thái cứ nghĩ tới Thẩm thị liền hận nghiến răng nghiến lợi: " Lúc trước nói Hạo nhi ở bên ngoài đi học không dễ dàng, ở tại thư viện quá kham khổ, nhất định cho hắn mua tòa nhà. Chỉ mua tòa nhà còn không được, còn cho thêm hai cái nha đầu thông phòng. Hiện tại tốt rồi, hắn liền ru rú trong tòa nhà không đi học, còn làm mình ra một thân bệnh! Phượng gia làm sao lại cưới cái khắc tinh như thế? " Lão thái thái liều mạng quở trách Thẩm thị, không chút nào để ý Phượng Trầm Ngư còn đứng cạnh. Tuy nói Trầm Ngư đôi khi cũng rất ấm ức với mẹ mình, thế nhưng vẫn là mẹ ruột của nàng sinh nuôi nàng, nghe lão thái thái nói như vậy, mặt Trầm Ngư càng đen lại. Nhưng nàng lại chẳng dám tỏ thái độ gì, tuy nói Phượng gia vì tương lai của nàng đã có một phen suy tính, thế nhưng hết thảy điều này vẫn là không đủ. Nàng nếu muốn đạt được những thứ kia, nhất định phải có bảo vệ từ vị trí dòng chính nữ Phượng gia này, nhất định phải bảo vệ Thẩm thị vị trí đương gia chủ mẫu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục a! Nghĩ tới đây, Phượng Trầm Ngư thẳng thắn quỳ đến trước mặt lão thái thái, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái: " Trầm Ngư thay mẫu thân thỉnh tội với tổ mẫu, đều là mẫu thân cân nhắc không chu toàn, quá mức cưng chiều ca ca, Trầm Ngư nguyện thay mẫu thân chịu phạt, nhìn tổ mẫu có thể bảo trọng thân thể. Chuyện ca ca bị thương thân mình, Trầm Ngư thật đúng là vạn lần chết cũng khó sửa được sai a! " Đang nói chuyện, hai hàng lệ như châu lăn dài trên má. Phượng Trầm Ngư vốn sinh ra đã cực mỹ, da thịt vô cùng mịn màng phối hợp hai chuỗi lệ như trân châu, thật là khiến người nhìn sinh lòng trìu mến. Lão thái thái mắng một mạch, cũng hết giận chút, lại nhìn Trầm Ngư bộ dáng như vậy, cũng đau lòng theo. " Cháu gái ngoan, mau đứng lên, tổ mẫu không có trách ngươi. " Trầm Ngư nào dám cứ như vậy, đến lúc đó càng khóc càng thương tâm, " Cầu tổ mẫu tha thứ mẫu thân và ca ca a! Trước mắt vẫn là xem bệnh cho ca ca quan trọng hơn, tổ mẫu thân mình quan trọng hơn a! " Lão thái thái gật đầu, " Để cho Thẩm thị tại Kim Ngọc viện trong phật đường bế môn tự suy ngẫm a! Cẩn Nguyên. " Bà gọi Phượng Cẩn Nguyên, " Nhất định phải thỉnh đại phu tốt nhất đến xem bệnh cho Hạo nhi, nghĩ hết tất cả biện pháp đều phải chữa được bệnh của hắn cho ta. " " Mẫu thân yên tâm, nhi tử đều nhớ rồi. Mẫu thân hay là trở về nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho hạ nhân là được, ngày mai nhi tử liền đi tìm danh y xem bệnh cho Tử Hạo. " Thấy Phượng Cẩn Nguyên tỏ thái độ, lão thái thái lúc này mới yên tâm để ma ma cùng bọn nha hoàn nâng về Thư Nhã viên, những người khác cũng không tiện lại lưu, đều đi trở về. Kim Trân lúc gần đi còn thâm tình chân thành nhìn Phượng Cẩn Nguyên chớp mắt, Phượng Cẩn Nguyên khoát tay với nàng, cũng không nói gì nhiều. Nhưng rốt cuộc vẫn là sợ lão thái thái thân thể có việc gì, hắn đuổi theo ra ngoài hai bước, gọi lại Phượng Vũ Hoành đang định rời đi: " Ngươi cùng qua xem thử, xác định tổ mẫu ngươi vô sự thì rời đi . " Phượng Vũ Hoành gật đầu, " Nữ nhi biết, phụ thân có còn căn dặn thêm gì nữa hay không? " Ngôn ngữ không có cung kính . Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới nhớ tới, liên quan với chuyện tối nay hắn còn chưa có cho Phượng Vũ Hoành một câu trả lời. Quay đầu lại ngó ngó Phượng Tử Hạo, không khỏi thở dài. " A Hoành. " Hắn chỉ Phượng Tử Hạo, " Đại ca ngươi tuy nói làm không đúng, nhưng ngươi đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, bộ dáng hắn bây giờ, vi phụ chắc cũng không thể lại trừng phạt hắn. Chuyện tối nay, coi như Phượng gia thiếu ngươi một món nợ nhân tình thôi. " Nàng nhướng mi: " Nhân tình Phượng gia nợ ta? Phụ thân đây là đẩy A Hoành ra ngoài a?"
|
Chương 69: Tự lập môn hộ "Cha không có ý đó." Phượng Cẩn Nguyên thật rất đau đầu khi cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện, dường như mặc kệ nói cái gì, nàng đều nghe thành ý tứ khác. "Cha chỉ nói là sau đó nếu như ngươi muốn cầu cạnh Phượng gia, Phượng gia nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Nàng bật cười, đây không phải là đem nàng cùng Phượng gia cắt thành hai cái thế lực sao, cũng tốt. " Kia A Hoành liền tạ ơn phụ thân, A Hoành sẽ nhớ rõ phụ thân hôm nay nói, tương lai muốn cầu cạnh Phượng gia, phụ thân sẽ không cự tuyệt. " " Đó là tự nhiên. " Phượng Cẩn Nguyên phất tay một cái, để cho Phượng Vũ Hoành cùng đi theo lão thái thái . Lão thái thái đối với Phượng Vũ Hoành cũng không phải thật bài xích, ngược lại, Phượng Vũ Hoành có thể đi theo cùng nàng hồi Thư Nhã viên, nàng thật đúng thở phào nhẹ nhõm. Muốn nói vừa rồi lúc mơ hồ thoáng cái kia, cũng doạ bản thân nàng quá chừng, giống như đột nhiên liền xông tới một cỗ tinh lực, xông thẳng vào não, cũng không ngừng đè ép, người không chịu khống chế đã ngã xuống. Nàng thật không xác định lại đến một tý như vậy còn có thể hay không chịu được, trước mắt phủ không có đại phu, vạn nhất sau khi trở về nàng ngã xuống, có ai quản nàng? " A Hoành. " Lão thái thái không ngốc, đã có việc cầu người, lại làm giá vậy là không được. Huống chi nàng cũng đã nhìn ra, cháu gái này có thể không phải cái đèn cạn dầu, trong núi lớn ủy khuất ba năm, không biết có bao nhiêu ủy khuất chờ cùng người nhà họ Phượng thanh toán đây, hiện tại lại có Ngự vương phủ làm chỗ dựa, liền càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đúng vậy! Lão thái thái trong nháy mắt nhớ tới, Phượng Vũ Hoành có Ngự vương phủ làm chỗ dựa a, nàng vừa rồi làm sao có thể có thái độ như vậy với cháu gái này chứ? Thật là hối tiếc không kịp . " Tổ mẫu, A Hoành ở đây. " Nàng đi hai bước đến bên cạnh lão thái thái, cũng không thay thế nha hoàn đi đỡ nàng, chỉ là chậm rãi đi theo . Lão thái thái đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, nói " Lúc nãy là tổ mẫu nói nặng lời, ngươi đừng để trong lòng . " Phượng Vũ Hoành khẽ cười một cái, " A Hoành không dám . " " Đều do Thẩm thị, hết thảy điều này là do Thẩm thị gây ra họa. " Lão thái thái đem tội hướng sang Thẩm thị, " A Hoành ngươi yên tâm, sau đó nếu nàng còn dám gây sóng gió, tổ mẫu tự sẽ thu thập nàng. " "A Hoành không nguyện quản nhiều chuyện trong phủ, chỉ cầu an ổn chờ gả, mong rằng tổ mẫu tác thành . " " Nhất định, nhất định. " Lão thái thái thấy Phượng Vũ Hoành cũng không giống vừa rồi sắc bén như vậy, trong lòng cuối cùng thở ra. Phượng Vũ Hoành cũng không có ý định đều đắc tội người một phủ này, có chút cỏ đầu tường vẫn là có thể lợi dụng một chút, nàng hãn còn bé, còn phải sống trong ngôi phủ này, thế nào cũng phải từng cái từng cái đánh đổ các kẻ địch giai cấp mới được . Này không chỉ là nàng hứa hẹn với nguyên chủ, cũng là nàng muốn là cùng đệ đệ và mẫu thân kiếp trước sinh ra giống nhau như đúc Tử Duệ cùng Diêu thị giành một cái lối thoát tốt. Đến Thư Nhã viên, hạ nhân hầu hạ lão thái thái nằm xuống, Phượng Vũ Hoành chẩn mạch cho lão thái thái . " Không có sao chứ? " Lão thái thái rất tích mệnh*, thấy Phượng Vũ Hoành lâu không lên tiếng, vội vàng nói: " Ta trừ bỏ đau thắt lưng, bình thường cũng không có bệnh nặng gì. * tích mệnh: sợ chết Phượng Vũ Hoành gật đầu, " Tổ mẫu thân mình vẫn tính là khoẻ mạnh, chỉ là vừa mới bị chuyện của đại ca tức giận đến huyết mạch có chút không ổn định. " Vừa nói một bên phân phó nha đầu ở Thư Nhã viên, " Đi dùng nước ấm vặn cái khăn đến cho tổ mẫu lau cái mặt, nhớ tới nước ấm muốn vừa phải, không được quá nóng. " Thấy nha đầu đáp lại đi chuẩn bị, mới lại nói với lão thái thái: " Tổ mẫu sau này không thể thức dậy sớm, giữa sáng sớm tỉnh lại cũng không cần lập tức dậy, ở trên tháp vận động trong chốc lát gân cốt rồi hãn dậy. Trên ẩm thực ăn ít gì đó dầu mỡ, không cần uống trà nồng.” Nàng nói một lần hạng mục chú ý cơ bản, lại nói: " Mấy ngày nay ta bên kia còn đang sửa sang, Ngự vương phủ đưa dược liệu và đồ bổ tốt một chút đến, chờ ta dời vào sân sát vách sau sửa sang lại,sẽ chuẩn bị một phần điều trị thân thể đưa tới cho tổ mẫu. " Lão thái thái cảm động a! Vẫn là cháu gái này tri kỷ, mà Trầm Ngư, trừ bỏ có được mỹ mạo, thỉnh thoảng sẽ nhớ kỹ giúp nàng từ Thẩm thị muốn chút đồ chơi hay ở ngoài, tại phương diện khác thật là cũng không bằng Phượng Vũ Hoành . Phượng Vũ Hoành chiếu cố lão thái thái nằm ngủ, lúc này mới mang theo Thanh Ngọc hồi Liễu Viên . Tử Duệ sớm đã đi ngủ, Diêu thị còn đang chờ nàng , thấy nàng trở lại, mới yên lòng, cũng không nhiều lời, thúc giục nàng trở về nhà đi ngủ. Phượng Vũ Hoành vẫn không có để Thanh Ngọc lưu lại gác đêm, chính mình vào phòng, chẳng mấy chốc chợt nghe thấy cửa có tiếng Vong Xuyên: " Tiểu thư, đã nằm ngủ sao? " Nàng đáp một tiếng: "Vào đi." Vong Xuyên đẩy cửa mà vào, trở tay lại đóng cửa lại . Lúc Phượng Vũ Hoành theo lão thái thái đi Thư Nhã viên, Vong Xuyên nửa đường liền không đi theo, mà đang cùng Phượng Vũ Hoành bày mưu tính kế lại hồi Kiếm Lăng hiên . " Quả nhiên không ngoài tiểu thư dự liệu, sau khi người tan hết lão gia đã phân phó người kéo hai cái thư đồng kia ra ngoài đánh chết. Mặt khác còn phái người đi Tiêu châu , đem tiểu nha đầu nuôi trong tòa nhà tất cả xử lý xong . " Phượng Vũ Hoành hơi nhíu lông mày, nàng đoán Phượng Cẩn Nguyên nhất định sẽ giúp Phượng Tử Hạo tất cả chỗ bẩn đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là nghe hai cái thư đồng kia nói nữ hài tử đó mới mười tuổi, chắc là Phượng Tử Hạo dùng thủ đoạn gì cướp tới. Nói xử lý xong, không ngoài giết sạch, mà những này kẻ chắc chắn phải chết như vậy để nàng sử dụng, dù sao cũng tốt hơn ôm nỗi hận mà đi. " Ngươi đi Tiêu châu một chuyến. " Phượng Vũ Hoành phân phó Vong Xuyên, " Sớm cứu bọn nha đầu kia ra, tìm một chỗ thu xếp . " Vừa nói vừa đi đến trước ngăn tủ, đem hộp chứa ngân phiếu và khế đất Ngự Vương phủ cho lấy ra, từ bên trong rút ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Vong Xuyên, " Ta cũng không biết mua chỗ an trí cần bao nhiêu tiền, ngươi xem những thứ này có đủ hay không ? " Vong Xuyên nhận lấy vừa nhìn, một tờ hai ngàn lượng, tổng cộng hai tấm bốn ngàn lượng, gật đầu nói: "Đủ rồi. Tiểu thư yên tâm, chuyện tình ở U Châu cứ giao cho nô tỳ, chỉ là Phượng phủ bên này..." Nàng trước sau không yên lòng về Phượng phủ. " Không có chuyện gì. " Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai, " Mấy người đódám đem ta ra đùa giỡn sao? Lại nói, chẳng phải còn có Hoàng Tuyền sao . " Vong Xuyên lúc này mới hơi hơi an tâm, " Kia nô tỳ suốt đêm sẽ lên đường , Hoàng Tuyền bên kia nô tỳ đi trước giao phó cho nàng, tiểu thư bảo trọng mình . " Vong Xuyên nói đi là đi, trời còn chưa sáng đã rời khỏi kinh thành . Nháo gần cả đêm, không có ai ngủ ngon, thứ hai trời sáng sớm lão thái thái bên kia sáng chiều phụng dưỡng cũng miễn, Phượng Vũ Hoành thẳng thắn ngủ thẳng đến buổi trưa mới đứng dậy . Sau khi thức dậy làm một chuyện chính là đến xem cái nguyệt lượng môn mới mở tiến độ làm sao . Quản gia Hà Trung tự mình tại kia giám công, công trình tiến độ thật đúng là nhanh đến mức không ngờ, một cái nguyệt lượng môn ra dáng đã sai biệt không nhiều sắp hoàn công, còn kém quét sơn cùng mài giũa . Phượng Vũ Hoành thẳng thắn hạ lệnh hiện tại liền bắt đầu chuyển nhà, chỉ cần cửa mở, những thứ khác chậm rãi làm tốt rồi . Hà Trung nhanh chóng lại điều động một đám gã sai vặt tới trợ giúp, mọi người cùng nhau bận việc hơn một canh giờ, cuối cùng là mài dọn sạch vườn . Hà Trung cúi đầu khom lưng theo sát Phượng Vũ Hoành nói: " Lão gia nói, Liễu Viên vẫn là chỗ của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư kỳ thực có thể trực tiếp đả thông bức tường này. " Phượng Vũ Hoành lắc đầu, " Ta muốn một toà Liễu Viên chẳng có tác dụng gì, quay đầu lại ta hội trả lại cho phụ thân. Này cánh cửa nhỏ các ngươi cũng không cần quá phí tâm lực, có thể để người đi qua là được. " Ngược lại sớm muộn đều phải chặn lại . Hà Trung sao biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nói nàng là khách khí, nói liên tục: " Không dám không dám, nhất định cho nhị tiểu thư tạo cửa thật hoàn mỹ. " Sau đó lại có chút hơi khó nói: " Bẩm nhị tiểu thư, lão gia nói, bởi vì nhị tiểu thư còn chưa xuất giá, không thể đơn độc lập phủ, cho nên cửa lớn trong sân cách vách là không thể đi. Nếu như nhị tiểu thư muốn ra ngoài, chỉ cần người nói với lão thái thái một tiếng là được . " Phượng Vũ Hoành tỏ ra đã hiểu, dù sao dưới chế độ phong kiến một cô nương chưa xuất giá chính mình liền mở cửa lập phủ, quả thực nói thì dễ mà nghe thì khó . Sân chuyển xong, Phượng Vũ Hoành tiếp nhận một đám hạ nhân trước tiên ở trong phủ chạy một vòng . Để nàng ngoài ý muốn là, nguyên bản nghe nói một cái phủ đệ nhiều năm chưa có ai ở qua càng không có cỏ dại, lại càng không thấy một chút bề bộn. Y như mỗi ngày cũng có người quản lý, cảnh xuân tươi đẹp, cả kim ngư trong ao nhỏ đều nuôi béo tốt .
|
Chương 70: Tự lập môn hộ "Ý của cha không phải là như vây!." Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rất đau đầu khi nói chuyện cùng Phượng Vũ Hoành, dường như mặc kệ nói cái gì, nàng đều nghe thành ý tứ khác. "Cha chỉ nói là sau đó nếu như ngươi có chuyện muốn cầu cạnh Phượng gia, Phượng gia nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Nàng bật cười, đây không phải là đem nàng cùng Phượng gia cắt thành hai cái thế lực sao, cũng tốt. " Kia A Hoành liền tạ ơn phụ thân, A Hoành sẽ nhớ rõ lời phụ thân nói hôm nay, tương lai muốn cầu cạnh Phượng gia, phụ thân không thể cự tuyệt nha. " " Đó là tự nhiên. " Phượng Cẩn Nguyên phất tay một cái, để cho Phượng Vũ Hoành cùng đi theo lão thái thái . Lão thái thái đối với Phượng Vũ Hoành cũng không phải thật bài xích, ngược lại, Phượng Vũ Hoành có thể đi theo cùng bà trở về Thư Nhã viên, bà cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Muốn nói vừa rồi lúc thoáng mơ hồ kia, cũng doạ bản thân bà quá chừng, giống như đột nhiên liền xông tới một cỗ tinh lực, xông thẳng vào não, cũng không ngừng đè ép, cả người không chịu khống chế lập tức ngã xuống. Lão thái thái thật không xác định nếu còn ở tại chỗ đó thêm một tý như vậy còn có thể hay không chịu được, trước mắt phủ không có đại phu, vạn nhất sau khi trở về bà ngã xuống, có ai quản bà? " A Hoành. " Lão thái thái không ngốc, đã có việc cầu người, lại làm giá vậy là không được. Huống chi bà cũng đã nhìn ra, cô cháu gái này cũng không phải là cái đèn cạn dầu, trong núi lớn ủy khuất ba năm, không biết có bao nhiêu ủy khuất muốn chờ thanh toán cùng người nhà họ Phượng đây, hiện tại lại có Ngự vương phủ làm chỗ dựa, liền càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đúng vậy! Lão thái thái trong nháy mắt nhớ tới, Phượng Vũ Hoành có Ngự vương phủ làm chỗ dựa a, bà vừa rồi làm sao có thể có thái độ như vậy với cháu gái này chứ? Thật là hối tiếc không kịp . " Tổ mẫu, A Hoành ở đây. " Nàng đi hai bước đến bên cạnh lão thái thái, cũng không thay thế nha hoàn đi đỡ nàng, chỉ là chậm rãi đi theo . Lão thái thái đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, nói " Lúc nãy là tổ mẫu nói nặng lời, ngươi đừng để trong lòng. " Phượng Vũ Hoành khẽ cười một cái, " A Hoành không dám. " " Đều do Thẩm thị, hết thảy điều này là do Thẩm thị gây ra họa." Lão thái thái đem tội hướng sang Thẩm thị, " A Hoành ngươi yên tâm, sau này nếu nàng còn dám gây sóng gió, tổ mẫu tự sẽ thu thập nàng. " "A Hoành không nguyện quản nhiều chuyện trong phủ, chỉ cầu an ổn chờ gả, mong rằng tổ mẫu tác thành . " " Nhất định, nhất định." Lão thái thái thấy Phượng Vũ Hoành cũng không giống vừa rồi sắc bén như vậy, trong lòng cuối cùng thở ra. Phượng Vũ Hoành cũng không có ý định đều đắc tội toàn bộ người của phủ này, có chút cỏ đầu tường vẫn là có thể lợi dụng một chút, hiện tại nàng còn nhỏ, còn phải sống trong ngôi phủ này, thế nào cũng phải từng cái từng cái đánh đổ các kẻ địch giai cấp mới được . Này không chỉ là nàng hứa hẹn với nguyên chủ, cũng là nàng muốn là cùng đệ đệ và mẫu thân kiếp trước sinh ra giống nhau như đúc Tử Duệ cùng Diêu thị giành một cái lối thoát tốt. Đến Thư Nhã viên, hạ nhân hầu hạ lão thái thái nằm xuống, Phượng Vũ Hoành chẩn mạch cho lão thái thái . " Không có sao chứ? " Lão thái thái rất tích mệnh*, thấy Phượng Vũ Hoành lâu không lên tiếng, vội vàng nói: " Ta trừ bỏ đau thắt lưng, bình thường cũng không có bệnh nặng gì. * tích mệnh: sợ chết Phượng Vũ Hoành gật đầu, " Tổ mẫu thân mình vẫn tính là khoẻ mạnh, chỉ là vừa mới bị chuyện của đại ca tức giận đến huyết mạch có chút không ổn định. " Vừa nói một bên phân phó nha đầu ở Thư Nhã viên, " Đi dùng nước ấm vặn cái khăn đến cho tổ mẫu lau cái mặt, phải nhớ độ ấm vừa phải, không được quá nóng." Thấy nha đầu đáp lại đi chuẩn bị, mới lại nói với lão thái thái: " Tổ mẫu sau này không thể thức dậy sớm, giữa sáng sớm tỉnh lại cũng không cần lập tức dậy, ở trên tháp vận động trong chốc lát gân cốt rồi hãn dậy. Trên ẩm thực ăn ít gì đó dầu mỡ, không cần uống trà nồng.” Nàng nói một lần hạng mục chú ý cơ bản, lại nói: " Mấy ngày nay ta bên kia còn đang sửa sang, Ngự vương phủ đưa dược liệu và đồ bổ tốt một chút đến, chờ ta dời vào sân sát vách sau sửa sang lại,sẽ chuẩn bị một phần điều trị thân thể đưa tới cho tổ mẫu. " Lão thái thái cảm động a! Vẫn là cháu gái này tri kỷ, mà Trầm Ngư, trừ bỏ có được mỹ mạo, thỉnh thoảng sẽ nhớ kỹ giúp bànàng từ Thẩm thị muốn chút đồ chơi hay ở ngoài, tại phương diện khác thật là cũng không bằng Phượng Vũ Hoành . Phượng Vũ Hoành chiếu cố lão thái thái nằm ngủ, lúc này mới mang theo Thanh Ngọc hồi Liễu Viên . Tử Duệ sớm đã đi ngủ, Diêu thị còn đang chờ nàng, thấy nàng trở lại, mới yên lòng, cũng không nhiều lời, thúc giục nàng trở về nhà đi ngủ. Phượng Vũ Hoành vẫn không có để Thanh Ngọc lưu lại gác đêm, chính mình vào phòng, chẳng mấy chốc chợt nghe thấy cửa có tiếng Vong Xuyên: " Tiểu thư, đã ngủ sao? " Nàng đáp một tiếng: "Vào đi." Vong Xuyên đẩy cửa mà vào, trở tay lại đóng cửa lại . Lúc Phượng Vũ Hoành theo lão thái thái đi Thư Nhã viên, Vong Xuyên nửa đường liền không đi theo, mà đang cùng Phượng Vũ Hoành bày mưu tính kế lại hồi Kiếm Lăng hiên . " Quả nhiên không ngoài tiểu thư dự liệu, sau khi người tan hết lão gia đã phân phó người kéo hai cái thư đồng kia ra ngoài đánh chết. Mặt khác còn phái người đi Tiêu châu, đem tiểu nha đầu nuôi trong tòa nhà tất cả xử lý xong . " Phượng Vũ Hoành hơi nhíu lông mày, nàng đoán Phượng Cẩn Nguyên nhất định sẽ giúp Phượng Tử Hạo tất cả chỗ bẩn đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là nghe hai cái thư đồng kia nói nữ hài tử đó mới mười tuổi, chắc là Phượng Tử Hạo dùng thủ đoạn gì cướp tới. Nói xử lý xong, không ngoài giết sạch, mà những này kẻ chắc chắn phải chết như vậy để nàng sử dụng, dù sao cũng tốt hơn ôm nỗi hận mà đi . " Ngươi đi Tiêu châu một chuyến. " Phượng Vũ Hoành phân phó Vong Xuyên, " Sớm cứu bọn nha đầu kia ra, tìm một chỗ thu xếp. " Vừa nói vừa đi đến trước ngăn tủ, đem hộp chứa ngân phiếu và khế đất Ngự Vương phủ cho lấy ra, từ bên trong rút ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Vong Xuyên, " Ta cũng không biết mua chỗ an trí cần bao nhiêu tiền, ngươi xem những thứ này có đủ hay không ? " Vong Xuyên nhận lấy vừa nhìn, một tờ hai ngàn lượng, tổng cộng hai tấm bốn ngàn lượng, gật đầu nói: "Đủ rồi. Tiểu thư yên tâm, chuyện tình ở U Châu cứ giao cho nô tỳ, chỉ là Phượng phủ bên này..." Nàng trước sau không yên lòng về Phượng phủ. " Không có chuyện gì." Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai, " Mấy người đó dám đem ta ra đùa giỡn sao? Lại nói, chẳng phải còn có Hoàng Tuyền sao ." Vong Xuyên lúc này mới hơi hơi an tâm, " Kia nô tỳ suốt đêm sẽ lên đường, Hoàng Tuyền bên kia nô tỳ đi trước giao phó cho nàng, tiểu thư bảo trọng. " Vong Xuyên nói đi là đi, trời còn chưa sáng đã rời khỏi kinh thành . Nháo gần cả đêm, không có ai ngủ ngon, thứ hai trời sáng sớm lão thái thái bên kia sáng chiều phụng dưỡng cũng miễn, Phượng Vũ Hoành thẳng thắn ngủ thẳng đến buổi trưa mới đứng dậy . Sau khi thức dậy làm một chuyện chính là đến xem cái nguyệt lượng môn mới mở tiến độ làm sao . Quản gia Hà Trung tự mình tại kia giám công, công trình tiến độ thật đúng là nhanh đến mức không ngờ, một cái nguyệt lượng môn ra dáng đã sai biệt không nhiều sắp hoàn công, còn kém quét sơn cùng mài giũa . Phượng Vũ Hoành thẳng thắn hạ lệnh hiện tại liền bắt đầu chuyển nhà, chỉ cần cửa mở, những thứ khác chậm rãi làm tốt rồi . Hà Trung nhanh chóng lại điều động một đám gã sai vặt tới trợ giúp, mọi người cùng nhau bận việc hơn một canh giờ, cuối cùng là mài dọn sạch vườn . Hà Trung cúi đầu khom lưng theo sát Phượng Vũ Hoành nói:" Lão gia nói, Liễu Viên vẫn là chỗ của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư kỳ thực có thể trực tiếp đả thông bức tường này. " Phượng Vũ Hoành lắc đầu, " Ta muốn một toà Liễu Viên chẳng có tác dụng gì, quay đầu lại ta hội trả lại cho phụ thân. Này cánh cửa nhỏ các ngươi cũng không cần quá phí tâm lực, có thể để người đi qua là được. " Ngược lại sớm muộn đều phải chặn lại . Hà Trung sao biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nói nàng là khách khí, nói liên tục:" Không dám không dám, nhất định cho nhị tiểu thư tạo cửa thật hoàn mỹ." Sau đó lại có chút hơi khó nói: " Bẩm nhị tiểu thư, lão gia nói, bởi vì nhị tiểu thư còn chưa xuất giá, không thể đơn độc lập phủ, cho nên cửa lớn trong sân cách vách là không thể đi. Nếu như nhị tiểu thư muốn ra ngoài, chỉ cần người nói với lão thái thái một tiếng là được. " Phượng Vũ Hoành tỏ ra đã hiểu, dù sao dưới chế độ phong kiến một cô nương chưa xuất giá chính mình liền mở cửa lập phủ, quả thực nói thì dễ mà nghe thì khó. Sân chuyển xong, Phượng Vũ Hoành tiếp nhận một đám hạ nhân trước tiên ở trong phủ chạy một vòng. Để nàng ngoài ý muốn là, nguyên bản nghe nói một cái phủ đệ nhiều năm chưa có ai ở qua càng không có cỏ dại, lại càng không thấy một chút bề bộn. Y như mỗi ngày cũng có người quản lý, cảnh xuân tươi đẹp, cả kim ngư trong ao nhỏ đều nuôi béo tốt .
|