Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 61: Cho thể diện mà không cần. Một tiếng phân phó vừa ra, chỉ thấy trong không khí " Sưu " một tiếng lập tức một bóng người xuất hiện, vừa thoáng qua đã lại biến mất. Lại nhìn hai người kia, đầu đã bị cắt đi. Một phòng nữ quyến đều la hoảng lên, ngay cả Phượng Vũ Hoành cũng làm bộ hét theo hai tiếng. Nhưng chỉ có Hàn thị, nhìn chăm chú vào thi thể Hứa đại phu, đáy lòng sinh ra một cỗ hả dạ. Phượng Cẩn Nguyên khoát tay, lập tức có hạ nhân vào đây khiêng thi thể đi, có người khác xử lý mặt nền, chỉ trong chốc lát đã cọ rửa sạch sẽ. Trong phòng lại không nhìn ra từng có huyết án phát sinh, nhưng mùi máu tanh gay mũi dù làm như thế nào cũng không che giấu được. Trầm Ngư che miệng lại buồn nôn, Thẩm thị nhìn chằm chằm mảnh đất trống ai cũng không nguyện ý đạp lên, trong lòng rùng mình sợ hãi. Người nhà họ Phượng là lần đầu nhìn thấy tình cảnh như vậy, Phượng Cẩn Nguyên trước giờ chưa từng để ám vệ lộ diện trước mặt người khác, càng sẽ không để cho người trong nhà nhuốm máu tanh. Chỉ là hôm nay đang bực bội, nghĩ muốn giải tỏa đi, liền không để ý tới những thứ này. Nhưng hắn suy nghĩ thêm, như thế cũng tốt, bất kể là Thẩm thị bên này cũng tốt hay là Phượng Vũ Hoành bên kia cũng được, cũng tính là đã tạo cho một cái kinh sợ. Thê tử khó quản, cái nhị nữ nhi kia của hắn, chỉ sợ càng khó quản. " A Hoành. " Sự việc xử lý xong, Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy lại không quan tâm thoáng cái đứa con trai thứ hai sinh bệnh thực sự cũng có chút không ổn, vì vậy đành nhắn mạnh lời nói: " Vi phụ sẽ phái người đi ra bên ngoài mời thầy thuốc vì Tử Duệ xem bệnh, ngươi cùng di nương ngươi đừng quá nóng vội. " Phượng Vũ Hoành trong lòng cười gằn, sự việc liền vì một Trầm Ngư liền bị xử lý có đầu không đuôi, đủ thấy người phụ thân này có dã tâm thật lớn. Đương nhiên, Phượng gia bất nhân, nàng cũng bất nghĩa, như vậy mới phải. Nàng lắc đầu: " Phụ thân, không cần. Tử Duệ bệnh đã tốt hơn nhiều, A Hoành cũng được coi là nửa cái đại phu, bệnh nhỏ này vẫn có thể xem qua. Trải qua chuyện như vậy, A Hoành trong lòng thực đang sợ hãi, không dám lần nữa giao đệ đệ đến trong tay người ngoài, liền thỉnh phụ thân cho phép A Hoành tự mình trị liệu cho đệ đệ, cần dược liệu ta tự sẽ tới Bách Thảo Đường đi lấy. " Nàng nhấc lên Bách Thảo đường, Thẩm thị nguyên bản đang ngồi sững trên đất lập tức tỉnh táo lại, hắc giọng hỏi một câu —— " Ngươi muốn đến Bách Thảo Đường đi làm gì ? " Phượng Vũ Hoành hơi sững sờ, lập tức đáp: " Tự nhiên là đi lấy dược liệu a! " " Bách Thảo Đường không có dược liệu cho ngươi lấy! " Phượng Vũ Hoành nghiêng đầu nghĩ một lát, hướng Phượng Cẩn Nguyên hỏi: " Bách Thảo Đường chẳng phải là cửa hàng đồ cưới của Diêu di nương sao? Làm sao ta lại không được lấy dược liệu? Diêu di nương nói, tiệm kia là đồ cưới tương lai để lại cho ta, trước đây chúng ta trong núi sinh hoạt nên không để ý tới kinh thành bên này, bây giờ trở lại, có thể phải bỏ tâm tư quản lý kinh doanh một phen. " Thẩm thị kêu to: " Ngươi nghĩ hay lắm! Cái gì đồ cưới? Đấy sản nghiệp của Phượng gia, khi nào thì thành đồ cưới của các ngươi? " Nàng chưởng quản trong phủ việc bếp núc ít năm như vậy, đã sớm giữ lại mấy gian cửa hàng lão thái thái trước kia lấy của Diêu thị đều chiếm thành của riêng mình, bây giờ muốn để nàng lại phun ra kia chẳng phải như muốn mạng nàng. Có thể Phượng Vũ Hoành mới không quan tâm những chuyện đó: " Mẫu thân có lẽ nhớ lộn, Bách Thảo Đường thật là của hồi môn Diêu gia đưa cho Diêu di nương, thế nhưng Diêu di nương cũng chuẩn bị dùng các tiệm này cho A Hoành thêm phần đồ cưới. Mẫu thân không nhớ không sao, quan phủ đều có lập hồ sơ khế đất, đi thăm dò một chút liền biết đến cùng phải hay không Phượng gia sản nghiệp. " Lúc nàng nói chuyện, sắc mặt đã chuyển sang lạnh lẽo, lại nhìn về phía lão thái thái từ đầu trông coi việc bếp núc: " Trước kia tổ mẫu nói giúp Diêu di nương quản lý mấy gian cửa hàng, không biết có phải hay không tổ mẫu làm mất khế đất nên mới khiến mẫu thân hiểu lầm cho rằng đây là sản nghiệp Phượng gia. Vong Xuyên! " Nàng quay đầu hỏi: " Nếu như khế đất mất rồi thì phải làm sao?" Vong Xuyên nói với mọi người: " Nếu như khế đất trong nhà mất, có thể đến quan phủ đi thăm dò nội tình, sau khi tra được liền bù một tờ mới là được. " Phượng Vũ Hoành gật đầu: "Vậy ngày mai liền đi một chuyến thôi, ta mấy năm nay không trong phủ, cũng không có thời gian trông nom các tiệm ấy, thật là đau khổ tổ mẫu phí tâm. " Trong chuyện này, nàng hoàn toàn chỉ thương lượng với một mình lão thái thái, căn bản không thèm để ý Thẩm thị: " Tổ mẫu những năm này nhọc lòng hao tâm tốn sức quản lý Bách Thảo Đường, A Hoành sẽ nhở tới công sức của tổ mẫu. " Lão thái thái há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào. Năm đó xác thực là nàng giữ lại đồ cưới của Diêu thị không sai, quả thực bởi vì khi đó các tiệm này đối với Phượng gia mà nói quá để cho người đỏ mắt! Bây giờ Phượng gia ít nhiều gì cũng tính có chút nội tình, tuy nói ở mức độ rất lớn là sau này dựa vào Trầm gia chống đỡ,nhưng lúc đầu không thể không kể công của Diêu gia. Trước mắt Phượng Vũ Hoành đến đòi mấy gian cửa hàng kia, nàng mặc dù có chút đau lòng, nhưng không thể nói không cho. Huống chi Phượng Vũ Hoành cùng Vong Xuyên nha đầu kia một xướng một hát, nếu quả thật đến quan phủ đi thăm dò nội tình, kia Phượng gia mặt mũi để chỗ nào. " Khế đất sao mất được, Thẩm thị, ngươi tìm một chút. " Lão thái thái lên tiếng. Thẩm thị đặc biệt không vui, nhất là Phượng lão thái thái đối với nàng mở miệng gọi một tiếng Thẩm thị, để trong lòng nàng càng không thoải mái. " Ta là con dâu của ngài, lão thái thái thế nào lời nói lại xa lạ. " Thẩm thị lấp khí, cũng là cố ý dẫn sang đề tài khác. "Vậy ngươi ảo ta nên gọi ngươi là gì? " Lão thái thái chống quyền trượng: " Muốn bảo ta gọi một tiếng con dâu, thì mau cầm ra bộ dáng của một đương gia chủ mẫu cho ta! Ngươi xem ngươi có điểm nào xứng với vị trí chủ mẫu của Phượng gia này? " " Trầm Ngư chính là do ta sinh! " Có một điểm này, Thẩm thị là đặc biệt kiêu ngạo: " Mặc kệ đến lúc nào, ta đều là mẫu thân của Trầm Ngư. " Thẩm thị nói như vậy để lấp miệng lão thái thái, Lão thái thái không có gì nói, đành phải lại nhắc nhở bà ta: " Ngày mai đi tìm một chút những đất khế ấy, ta cho ngươi thời gian hai ngày, tìm đến trả ngay cho A Hoành. " " Lão thái thái ngươi hồ đồ à nha? Nữ nhân gả tới phu gia, cửa hàng đồ cưới đương nhiên phải do phu gia thu, nơi nào có đạo lý không giao ra cho vào trong công? " Thẩm thị tàn nhẫn trừng Phượng Vũ Hoành: " Một chút quy củ cũng không có! " Phượng Vũ Hoành mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn bà ta: " Mẫu thân ý của lời này là, nữ nhân gả tới phu gia, tiệm cũng phải giao ra? " " Đúng! " "Vậy tốt. Vong Xuyên! " Nàng kêu Vong Xuyên: " Đi đem Kinh Triệu Duẫn thỉnh đến trong phủ, nếu như Phượng gia mặt mũi không đủ, liền thỉnh Ngự vương phủ Chu phu nhân đứng ra thỉnh Kinh Triệu Duẫn đại nhân hướng Phượng phủ đi một chuyến. Liền nói Phượng gia lão thái thái, Đại phu nhân cùng với những vị di nương đều phải đem đồ cưới tự nguyện nộp lên đưa vào trong công của Phượng gia, từ nay về sau về tất cả trong Phượng gia, cùng các nàng không còn quan chút quan hệ, thỉnh Kinh Triệu Duẫn đại nhân đến phủ là các trưởng bối nắm giữ khế đất thay tên. " Vong Xuyên khom người một cái: " Dạ, nô tỳ phải đi ngay. " Dứt lời, xoay người rời đi. "Đợi một chút! " Lão thái thái đã mở miệng, bà không dám cho Vong Xuyên sắc mặt không tốt, lại không dám đem Vong Xuyên thành nha đầu bên trong Phượng phủ có thể tùy ý đánh chửi, nói chuyện luôn mang theo vài phần khách khí cùng đề phòng: " Vong Xuyên nha đầu, ngươi trước chờ một chút. " Không chỉ lão thái thái tâm hoảng, Thẩm thị mặt cũng trắng, bà không ngờ vòng tới vòng lui vẫn là để bị bắt lấy sơ hở. An thị ở bên cạnh cũng nói xen vào, hướng tới Phượng Cẩn Nguyên nói: " Thiếp thân lúc vào phủ, nhà mẹ đẻ đã nói với lão gia, cửa hàng đồ cưới tuyệt không giao cho Phượng phủ, do ta tự mình kinh doanh, hơn nữa tương lai đưa cho con gái ta sinh ra. Lão gia, những thứ này ngài đều đáp ứng, vì sao hôm nay Đại phu nhân muốn như thế dồn ép không tha? " Một câu nói của An thị, đem tội tất cả thuộc về trên đầu Thẩm thị: " Lại nói, tại Đại Thuận triều, nữ tử xuất giá có đồ cưới là mặt tiền cửa hiệu, có thể tự mình kinh doanh, thu hoạch tiền lời người giữ khế đất sec được sở hữu, gia đình bên phu không được can thiệp chuyện nữ tử kinh doanh các mặt tiền cửa hiệu đồ cưới. Quy củ này, là hoàng thượng đặt. " Nói đến hoàng thượng, An thị liếc nhìn Phượng Vũ Hoành, là đang nhắc nhở nàng, trận đấu này ngươi là đánh thắng được. Phượng Vũ Hoành khẽ gật đầu một cái, đối với An thị biểu thị cảm kích. Thẩm thị lại ầm ĩ nói: " Ta chưa nói chúng ta cũng phải nộp lên, càng không có nói muốn thay đổi tên trên khế đất. " Phượng Vũ Hoành trợn mắt, trong mắt hàn quang hiện ra, trừng thẳng về Thẩm thị, trong nháy mắt càng đem Thẩm thị doạ lùi lại mấy bước. " Ngươi, ngươi muốn làm gì? " Phượng Vũ Hoành cảm thấy nàng thật là cho con heo mập quá nhiều mặt mũi, nhưng cố tìnhcon heo mập này lại không cần thể diện. Tốt lắm. " Ý của ngươi là chỉ có Diêu di nương phải đóng, các ngươi cũng có thể không giao? " Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, khóe môi nhịn không được cười lạnh: " Ở đâu ra đạo lý ấy? Vong Xuyên! Đi mời Kinh Triệu Duẫn, trong phủ này trong tay nữ nhân có tiệm riêng tư nhân đều cùng nhau nộp lên cho ta, ai cũng đừng nghĩ tư tàng! " Lại nhìn lão thái thái, sắc mặt hòa hoãn chút: " Tổ mẫu, mẫu thân đã muốn, ngài liền giao thôi. "
|
Chương 62: Thẩm thị, ai cho ngươi lá gan đó. Phượng Vũ Hoành lời nói thành công kích động hỏa khí lão thái thái, khiến bà lập tức trừng Thẩm thị cầm quyền trượng giơ lên muốn liều mạng đập trúng người đối phương:" Ngươi muốn tiệm của ta? Hả? Ngươi nói ngươi muốn tiệm của ta? " Vong Xuyên cũng rất phối hợp diễn trò, hỏi tới câu: "Vậy nhị tiểu thư, trong tay ngài những khế đất mới kia phải làm sao? " Phượng Vũ Hoành nói " Những thứ kia Ngự Vương điện hạ cho, đã là mẫu thân muốn, vậy ta muốn để lại cũng không giữ được. Lần này cùng nhau thay tên thôi, trực tiếp thành Phượng gia tốt rồi. " Nàng lại nghiêng đầu trừng mắt với Thẩm thị: "A, không đúng, hẳn là trực tiếp đổi thành Thẩm gia, vì là phụ thân và tổ mẫu không nói gì, là mẫu thân tự mình tại muốn các tiệm này, tất cả nữ quyến Phượng phủ sở hữu trong tay khế đất đều phải đổi thành Thẩm gia." Tất cả mọi người không nói gì nữa, trong lúc nhất thời, Thẩm thị thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có nữ nhân mưu đoạt tài sản phu gia cho nhà mẹ đẻ, hơn nữa còn là muốn cả của những người khác trong phu gia, cả lão thái thái cũng không tha, đây thật là kỳ văn của Đại Thuận. Lão thái thái vuốt ve quyền trượng trong tay, đến nửa ngày, rốt cục mở miệng hỏi một câu: " Cẩn Nguyên, cái nhà này rốt cuộc là họ Phượng hay họ Thẩm? " Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đáp: " Đương nhiên họ Phượng. " " Vậy vì sao cái điêu phụ độc ác này tại Phượng gia ngông cuồng như thế? " Thẩm thị vội vàng biện giải: " Ta không nói Thẩm gia muốn! " Phượng Vũ Hoành khó giải: " Thẩm gia không muốn? Đấy là Phượng gia? Rõ ràng hoàng thượng nói qua mặt tiền cửa hiệu đồ cưới nhà mẹ đẻ cho nữ tử, phu gia không thể cưỡng ép cầm a! Phượng gia đây là cãi lời hoàng mệnh! " Phượng Cẩn Nguyên quát mắng: " Nói hưu nói vượn! " Lão thái thái cũng hỏi ngược lại: " Phượng gia khi nào nói muốn? " Thẩm thị bị chặn lời, không biết nên phản bác thế nào. Phượng Vũ Hoành tiếp tục nói: "Là ai cho ngươi lá gan mượn danh Phượng phủ giữ mặt tiền cửa hiệu Diêu di nương không trả? Mẫu thân, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là muốn để Phượng phủ như thế nào? " Nàng nói chuyện rất hữu lực, nghe tới lại là đang vì Phượng gia kêu oan. " Ta ... " Thẩm thị nghẹn lời, " Phượng Vũ Hoành, ngươi rõ rang là muốn gây chuyện âm ĩ! " " Ta ầm ĩ sao? " Nàng chớp chớp mắt to, vô tội nói: " Ta chỉ cầm lại thứ thuộc về ta, mẫu thân sao lại gán cho ta một cái tội danh như vậy? " Phượng Cẩn Nguyên thực sự chịu không nổi một đám nữ nhân ở đây tính kỹ màn trướng, thẳng thắn vung tay một cái, đẩy mọi chuyện cho lão thái thái: " Mẫu thân, bây giờ trong nhà việc bếp núc là do ngài làm chủ, chuyện này ngài nói làm sao thì làm vậy thôi. " Phượng lão thái thái gật đầu, nhìn chằm chằm Thẩm thị từng chữ từng câu nói: " Ta Phượng gia từ trước đến giờ chỉ nghe theo hoàng mệnh, tuyệt không làm việc trái thánh mệnh. Nữ tử tự mình quản lý kinh doanh đồ cưới là tổ chế Đại Thuận, Thẩm thị nếu lại được can thiệp, thì đừng trách ta Phượng gia không lưu tình! Tính từ hôm nay, trong vòng hai ngày ngươi cần đem tất cả mặt tiền cửa hiệu của Diêu thị tất cả đem trả. " " Còn thỉnh mẫu thân cùng trả sổ sách những năm này. " Phượng Vũ Hoành bổ sung. Thẩm thị giơ chân: " Nào có sổ sách? Không có! " Phượng Vũ Hoành cũng không cùng nàng giành, chỉ nói: " Vậy thì ta chỉ đành ấn theo lợi nhuận cùng các tiệm trong kinh thành đến cùng mẫu thân muốn mấy năm này thu hoạch. Ta sẽ nhớ rõ chọn lợi nhuận trung đẳng, sẽ không quá khó xử mẫu thân. " Thẩm thị còn muốn nói điều gì, Phượng Cẩn Nguyên vung tay áo lên:" Cứ định như vậy! Khế đất và sổ sách mau trả lại cho A Hoành, ngươi tiếp tục náo loạn, Trầm Ngư cũng không giữ được ngươi! " Dứt lời, lôi kéo Kim Trân đi. Thẩm thị ngây tại chỗ, chỉ cảm thấy vừa mới giống như mơ một giấc mộng. Rõ ràng là bà muốn hại Phượng Tử Duệ, vì chuyện gì thay đổi phương hướng tất cả nhằm về phía bà? Còn có, một chén dược mà thôi, Kim Trân thì thôi vậy, tại sao lại kéo tới trên cửa hàng đồ cưới? Thẩm thị ngốc lăng nhìn Trầm Ngư, thấy Trầm Ngư đến chỗ bà khẽ lắc đầu, trong lòng không cam lòng đành phải tạm đè xuống vài phần. Một đám người náo loạn sắp hết một ngày, rốt cục tản đi. Phượng Vũ Hoành mang theo hai nha đầu hồi Liễu Viên, Diêu thị gấp đến mức đang trong vườn xoay quanh . Nàng vội đi lên trước kéo người: " Mẫu thân sao vậy a? " Vừa thấy nàng trở lại, Diêu thị có thể coi là có người đáng tin cậy, tay nắm chặt tay Phượng Vũ Hoành ân cần hỏi: " Sao đi lâu thế? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thấy con lâu không trở lại, để Tôn ma ma đến Thư Nhã viên nghe, mới biết tất cả mọi người đều đến Tùng viên. Không có sao chứ? " Phượng Vũ Hoành lắc đầu:" Không có việc gì lớn, phụ thân nhất thời hứng khởi, thu đại nha đầu Kim Trân trong phòng Thẩm thị làm thiếp, Thẩm thị trong lòng không thoải mái, đi náo loạn một hồi. " " Cái gì? " Diêu thị sửng sờ: " Ngươi nói phụ thân ngươi thu Kim Trân?" Thấy Phượng Vũ Hoành gật đầu, lúc này mới lại nói: "Vậy Kim Trân từ nhỏ đi theo Thẩm thị, ta thấy dáng vẻ nàng không phải người trung thực, nhưng những năm này cũng không thấy phụ thân ngươi từng động tâm tư khác, không ngờ vẫn là đi bước đi này. " " Mẫu thân liền đừng quản mấy chuyện vớ vẩn này." Phượng Vũ Hoành lắc đầu cười khổ: " Hắn thích thu ai thì thu ai đi, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, trong Phượng phủ chuyện gì có thể ít quản thì ít quản. Tử Duệ đâu a? Khá hơn chút nào không? " Diêu thị lúc này mới lộ mặt cười:" A Hoành của chúng ta đúng là có bản lĩnh, ta coi vị đại phu kia cũng không nhìn rõ ngọn ngành, vẫn là A Hoành chuẩn bị dược cứu Tử Duệ. " Kim Trân làm náo loạn một chút, Diêu thị tự nhiên đều thấy trong mắt ghi trong lòng. Vị Hứa đại phu kia, tuy rằng bà không biết kết cục làm sao, nhưng đưa tới dược có vấn đề điểm này là khẳng định. Vừa nghĩ tới đó, Diêu thị hỏi một câu: " Dược tốt như vậy, là Ngự Vương điện hạ cho? " Bà chỉ biết Ngự vương phủ đưa tới rất nhiều đồ tốt, bên trong cũng có chút dược liệu quý hiếm, lúc này mới cảm thấy Phượng Vũ Hoành lấy ra dược tốt như vậy có gì kỳ quái. Phượng Vũ Hoành cũng không giải thích, Diêu thị cho nàng cái lý do có được dược tốt mà dùng, nàng cũng thuận theo mà đáp. Chỉ là Vong Xuyên đứng bên cạnh khóe miệng giựt giựt, thầm nghĩ nhị tiểu thư ngươi đây là trợn mắt nói dối a! Nhưng Vong Xuyên cũng cũng không tính vạch trần, chuẩn bị thêm lúc gặp phải Ngự vương đề cập với hắn, người khác nàng không tố cáo được.
|
Chương 63: Có kẻ gian. "Con mau vào phòng nghỉ ngơi đi. " Diêu thị đem Phượng Vũ Hoành đẩy vào trong nhà nàng: " Tử Duệ nằm ngủ, cũng không cần con chiếu cố, ta dặn dò người chuẩn bị cơm nước cho con, trong chốc nữa sẽ để Tôn ma ma bưng qua cho con. " Phượng Vũ Hoành lúc này mới cảm thấy đói, buổi trưa đã sớm qua, lại quá hai canh giờ nữa liền đến giờ ăn cơm tối, chiến đấu quả thật là một chuyện tiêu hao thể lực. Nàng trở về nhà, Vong Xuyên hầu hạ rửa tay, Thanh Ngọc pha trà xong. Hai người nha đầu đứng ngay bên người Phượng Vũ Hoành, không ai ra ngoài. Thanh Ngọc tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng tính tình bình tĩnh thận trọng, không nhiều lời, người cũng cơ trí. Phượng Vũ Hoành có ý để Vong Xuyên thường xuyên mang theo Thanh Ngọc, bên cạnh nàng thế nào cũng phải có hai người dùng tốt, loại người như vậy không thể là nô tài ở Phượng phủ, giấy bán thân ở trong tay nàng, hơn nữa từ đầu dụng tâm bồi dưỡng, sau đó dùng mới yên tâm. Không được bao lâu, Tôn ma ma bưng cơm nước đang còn nóng đi vào. "Tiểu thư nhanh ăn cơm đi, buổi trưa phu nhân đã dùng qua, tiểu thiếu gia ăn một chén mì liền ngủ đi, tính toán trễ chút sẽ tỉnh lại a? " Không có người ngoài, Tôn ma ma theo thói quen cùng Diêu thị gọi phu nhân . Phượng Vũ Hoành nhìn cơm canh hôm nay thanh đạm hơn hôm qua chút, liền biết nhất định là do chuyện Tử Duệ làm Tôn ma ma nhắc nhở người dưới bếp. Nàng rất hài lòng thức ăn như vậy, có rau có thịt dinh dưỡng cân đối. Chỉ là có cái chuyện nàng vẫn không có hiểu rõ ràng —— " Ma ma đối với Hàn di nương có chút hiểu rõ? " Hàn thị hôm nay đưa tới tờ giấy, còn có vẻ mặt của nàng tại lúc ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên giết người, cũng làm cho Phượng Vũ Hoành nghi hoặc không thôi . Nếu chẳng phải có chuyện bí mật gì, thì Hàn thị vạn vạn không nên có loại biểu hiện này. Tôn ma ma nghe nàng nhấc đến Hàn thị, không khỏi từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh miệt. " Chỉ biết chút công phu hồ mị, mê được lão gia đấy. " Phượng Vũ Hoành bật cười: " Lại có thể mê hoặc được lão gia, người không kịp sinh con, bây giờ phụ thân có người tình mới a?. " Tôn ma ma cau mày lại: " Vừa rồi nghe phu nhân nhắc qua, lão gia thu Kim Trân? Phi phi phi! Tiểu thư ngươi đừng trách lão nô nhiều lời, lão nô liền nhìn Kim Trân kia căn bản không giống như cái đại cô nương. Nhìn nàng đi đường uốn éo, ở đâu là tác phong hoàng hoa khuê nữ, thật không biết lão gia là nghĩ như thế nào. " Phượng Vũ Hoành gắp rau vào miệng, vừa ăn vừa cùng Tôn ma ma thảo luận: " Có thể phụ thân chỉ thích cái giọng ấy. " " Lão gia hứng thú quả thật đặc biệt. " Nói một câu thế này mới ý thức tới không nên cùng Phượng Vũ Hoành một cái tiểu cô nương tán gẫu những thứ này, nhanh chóng câm miệng, lại thuận theo lời trước đó hỏi về Hàn di nương tiếp tục nói: " Muốn nói đến Hàn di nương ... Tiểu thư cũng biết vị Hứa đại phu xem bệnh cho Nhị thiếu gia vốn là bà con xa của Kim Trân? " Phượng Vũ Hoành lắc đầu: " Ta thật không biết, có thể coi là là thân thích, cùng Hàn di nương có quan hệ gì? " Tôn ma ma cùng nàng giảng: " Năm ngoái Hàn di nương từng hoài thai một đứa bé, lão gia rất hài lòng. Nhưng đột nhiên có một ngày, Hàn di nương uống một chén dược giữ thai sau thì mất hài tử. Nàng có thai vẫn luôn là Hứa đại phu trông nom, sau khi hài tử rơi mất Hứa đại phu còn nói đây là một cái nam thai. " Phượng Vũ Hoành cau mày: " Ra chuyện như vậy. vì sao Phượng gia còn muốn giữ lại Hứa đại phu trong phủ ? " " Bởi vì kia chén dược giữ thai chẳng phải Hứa đại phu mở, là đại phu nhân đưa. Nhưng tiểu thư ngươi nghĩ a, Đại phu nhân thì biết được gì a, còn không phải thông qua Kim Trân hỏi Hứa đại phu kia một phen. " "Vậy phụ thân không có truy cứu? " Tôn ma ma lắc đầu bất đắc dĩ: " Truy cứu cái gì nga ~ , lúc ấy nghe nói lão gia đang có việc xin Thẩm gia. " Phượng Vũ Hoành không có hỏi, thì nàng cảm thấy phụ thân nguyên chủ này thật càng tiếp xúc càng cảm thấy buồn nôn. Vì lợi ích cũng không tiếc gì, gì cũng làm được, rốt cuộc là quyền lợi quá mê người, có mắt không tròng quả nhiên ác độc? Vội vã ăn xong cơm, Tôn ma ma bưng đĩa rời khỏi. Thanh Ngọc đảm nhiệm người mới, lòng hiếu học cùng lòng cầu tiến vẫn đủ cường, nghe Tôn ma ma nói, nàng liền có phân tích của mình: " Tôn ma ma đều biết rõ ràng như thế, kia Hàn di nương chắc chắn cũng biết, nàng nhất định cực hận Đại phu nhân. " Vong Xuyên gật đầu: "Đúng vậy a, có thể bằng thân phận của nàng, lại vạn vạn không dám đắc tội Thẩm thị, đây mới gọi là khó làm. " Phượng Vũ Hoành cười nhẹ: " Nàng đã mượn tay chúng ta thu thập Hứa đại phu, nhân tình này liền không thể không ghi nợ. Các ngươi giúp ta nhớ kỹ, sẽ có thời điểm chúng ta cần tới Hàn thị. " Hai người nha đầu cùng nhau cúi người, nói " Nô tỳ tuân mệnh. " Lúc chạng vạng, Tử Duệ đã tỉnh lại. Phượng Vũ Hoành chạy tới giúp đỡ hài tử bắt mạch một lần, xác định đã không có đại sự gì nữa, lại đút thuốc pha thêm một lần, lúc này mới nói cho hạ nhân hầu hạ: " Mấy ngày gần đây cho thiếu gia ăn chút thanh đạm, thuốc cũng không cần uống nữa, không cần uống nước lạnh. " Tử Duệ ngoan ngoãn nằm úp sấp trên người nàng, giương lên mặt cười nói: " Tỷ tỷ yên tâm, ta đều nhớ rồi, nhớ kỹ hơn các nàng đây! " Phượng Vũ Hoành nhìn đệ đệ trong ngực, trong ký ức trùng điệp đứa bé khả ái kiếp trước. Trong nháy mắt nàng hơi hoảng hốt, theo bản năng liền mở miệng: " Yên tâm, đời này, tỷ tỷ nhất định muốn cho ngươi sống khỏe mạnh. " Tử Duệ không nghe rõ lời của nàng, nhưng lại biết tỷ tỷ là vì muốn tốt cho hắn, vui vẻ ôm lấy nàng hì hì cười. Đêm nay, Phượng Vũ Hoành mơ nhiều giấc mơ kỳ quái. Trong chốc lát là mẫu thân và đệ đệ kiếp trước, trong chốc lát lại là huynh đệ trong lục quân bị trọng thương. Còn có phòng giải phẫu của nàng, cùng ánh sáng chói mắt độc nhất kia. Cuối cùng chợt một tiếng nổ tung, cảnh trong mơ lại chuyển tới trên máy bay trực thăng, nàng dường như nhìn đến mảnh vụn thân thể của mình, dường như nhìn đến linh hồn của mình rơi đến vực sâu sâu thẳm. Người ngay lúc này tỉnh lại, cả người xuất mồ hôi lạnh. Thực sự ngủ không được, đã chuẩn bị đi vào trong sân cùng Hoàng Tuyền gác đêm nói chuyện một chút, người mới ngồi dậy, chợt nghe được nơi cửa sổ có thanh âm sột sột soạt soạt truyền đến.
|
Chương 64: Sao là ngươi Phượng Vũ Hoành từ trước đến giờ có thói quen ngủ một người, ở thế kỷ hai mươi mốt giấc ngủ theo thói quen để nàng thực sự không thích có một đứa nha hoàn cả đêm ngồi bên giường hầu hạ. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được, thì ra người cổ đại muốn nha hoàn gác đêm cho tiểu thư cũng là có đạo lý a, tặc nhân thật là nói đến là đến, khó lòng phòng bị a? Nàng nhếch miệng, nở nụ cười tà tà. Đã lâu không động quyền cước, còn sợ không có người luyện thử cùng nàng, gân cốt cả người sẽ mềm a? Rón rén vẫy vẫy chăn đệm trên giường, tổ thành một cái hình người, thoạt nhìn cứ như như nàng còn ngủ ở phía trên. Sau đó lách mình, trốn đến phía sau tấm màn. Ngoài cửa sổ vang động mới bắt đầu chỉ là thăm dò đến lúc sau gần như là càn rỡ, rốt cục: " Một tiếng " Ầm ", cửa sổ bị người từ ngoài đẩy ra, một bóng người thả người nhảy vào. Lúc rơi xuống đất vang động hơi lớn, doạ người nọ lại đứng một hồi lâu mới vội cử động. Phượng Vũ Hoành khinh bỉ trợn tròn mắt, dâm tặc này thì ra chỉ là một phế vật. Có thể phế vật lại không cho là như vậy, chỉ thấy hắn áng chừng chân, từng bước từng bước tìm kiếm tới bên giường, lại hơi hơi hất đầu, hất tóc rối rơi trước trán. Phượng Vũ Hoành năng lực nhìn ban đêm rất giỏi, tuy người nọ che mặt, nhưng như cũ có thể từ thân hình nhìn ra là nam tử. Đặc biệt một cặp mắt phượng một mí lộ ở bên ngoài, gần như khiến nàng tức khắc trong ký ức của nguyên chủ chọn ra người này. Thì ra là hắn! Tốt lắm! Nàng xoay xoay cổ tay, nhìn người nọ rốt cục đi đến cạnh giường, một bàn tay thò vào trong chăn. Nàng đưa chân ra, lúc thân thể đó ngả ra phía trước đồng thời dùng sức hơi thò chân nhỏ ra ngoài, khiến cho đồng chí phế vật liền ngã chổng vó ở trên giường. Nguyên bản cái chăn phồng lên liền sụp đổ xuống, đồng chí phế vật lúc này mới ý thức được trên giường căn bản là không có người, tự mình phải chịu! Hắn muốn chạy trốn, cũng không biết quyền cước từ chỗ nào mà đến tất cả rơi vào trên thân, từng phát từng phát làm cho hắn căn bản đứng lên cũng không nổi, chỉ đành ghé vào trên giường mặc kệ quyền đấm, cước đá. Phượng Vũ Hoành cũng phát hận, một bàn tay phủ đến giữa cổ tay, chỉ 2~3 giây liền lấy ra mấy cây châm cứu dùng ngân châm kẹp ở khe hở. Chỉ thấy nàng một tay thành quyền, một tay là chưởng, trong lòng bàn tay còn mang theo châm, hồi lâu chưa từng hoạt động gân cốt có thể coi là đang rèn luyện, thẳng đánh người kia chẳng còn sức cầu xin tha. Bên ngoài Hoàng Tuyền đã sớm nghe được thanh âm, lúc xông tới, lại chứng kiến tiểu thư nhà mình đánh thật thoải mái, cũng không vội tiến lên, thẳng thắn dựa ở trên bình phong cười hì hì xem trò vui. Đến khi Vong Xuyên, Thanh Ngọc cũng bị động tĩnh thức tỉnh, mấy người lúc này mới cùng tiến lên, hỏi hướng Phượng Vũ Hoành: " Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? " Phượng Vũ Hoành hiếm có phát hiện nghịch ngợm, chỉ chỉ người bị đánh đến nửa chết trên giường: " Một cái tiểu tặc nửa đêm xông vào, chạy thẳng tới giường bổn tiểu thư, xem ra là một tên hái hoa tặc. " Kia tặc nhân vừa nghe lời này không nhịn được nữa: " Ta mới không phải hái hoa! Dung mạo ngươi cộng thêm cái dáng vẻ đó, có quỷ mới muốn lấy ngươi. " Phượng Vũ Hoành vui rồi: " A, ngươi còn biết bổn tiểu thư lớn lên trong thế nào, nói như vậy còn là người quen? Vong Xuyên, kéo mặt nạ của hắn ra nhìn thử. " " Không được! " Người nọ vừa nghe lời này oa oa kêu to, cũng không đoái hoài tới đau xót trên người, nghiêng người liền đứng lên, kết quả đứng không thẳng, lại nằm trên đất. Nhưng hắn như cũ rất cố gắng bò ra ngoài cửa, đồng thời trong miệng còn thô tục nói: " Lão tử hôm nay nhận tội, ngươi chờ đấy, sớm muộn ta sẽ trở về báo thù. " " Vong Xuyên! " Phượng Vũ Hoành tức giận: " Hắn nói hắn còn muốn đến, đánh cho ta, đánh cho chết! Đại thuận triều có pháp luật tự phòng vệ này hay không? Đánh chết cái tặc nhân nửa đêm xông vào khuê phòng nữ tử không cần ngồi tù chứ? " Vong Xuyên một cước trực tiếp đá người nọ từ cửa đến trong viện, đồng thời nói: " Tiểu thư yên tâm, ngài là Ngự vương phi tương lai, cái gì pháp luật cũng không cần ngài quan tâm. " Hoàng Tuyền vừa thấy Vong Xuyên động thủ, cũng không kiềm chế được nữa, tiếng hô: " Tiểu thư để ta cũng chơi đùa trong chốc lát. " phi thân đi ra đi theo Vong Xuyên cùng gọi phế vật kia. Phượng Vũ Hoành bưng một ly trà lạnh, cười hì hì theo khuông cửa làm chỉ huy: " Cái chân bên trái, đá hai chân hắn nhiều hơn nữa, hắn còn có thể động đây! Cánh tay phải cánh tay phải , đừng để hắn giương nanh múa vuốt. " " Tiểu thư yên tâm! " Hoàng Tuyền cười nói: " Hắn còn dám vung móng vuốt, ta trực tiếp tháo cánh tay hắn. " Trong sân một phen động tĩnh này, tất nhiên là không giấu nổi những người khác, rất nhanh, tất cả chủ tử hạ nhân tất cả đến đây, ngay cả Phượng Tử Duệ cũng xoa mắt buồn ngủ chạy đến bên người nàng: " Tỷ tỷ, thế nào nửa đêm còn đánh nhau nhỉ? " Nàng xoa xoa mặt nhỏ nhắn của hài tử, hỏi: " Tử Duệ có sợ hay không?" Tử Duệ lắc đầu: " Không sợ. Tử Duệ là nam tử hán, sau đó cũng phải học công phu, phải bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ . " " Giỏi lắm! " Phượng Vũ Hoành bắt đầu suy nghĩ nên để Vong Xuyên và Hoàng Tuyền dạy Tử Duệ công phu. Diêu thị hơi hoảng, tiến lên hỏi: " Rốt cục xảy ra chuyện gì? " Phượng Vũ Hoành sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn người đã bị đánh thoi thóp, hướng Vong Xuyên Hoàng Tuyền hô một tiếng: " Dừng tay a! " Sau đó phân phó Tôn ma ma: " Đi Thư Nhã viên cùng bên phái lão thái thái mà thông báo, liền nói có tặc nhân đêm khuya xông vào Liễu Viên, từ bên ngoài cửa sổ của ta bò vào, chạy thẳng tới giường ta ngủ liền sờ soạng tới. Vừa vặn ta ban đêm đứng dậy uống nước, tặc nhân bị tóm gọn. " Tôn ma ma đáp một tiếng, nhanh chóng đi ngay. Phượng Vũ Hoành lại hướng Vong Xuyên nói: " Lời nói tương tự, đi theo phụ thân ta nói: " Suy nghĩ thêm: " Ừm, trước mắt hắn là ở Như Ý viện bồi tiếp Kim Trân a? " Vong Xuyên cười lạnh một cái, cũng nhanh chóng rời khỏi. Phượng Vũ Hoành lúc này mới trả lời Diêu thị: " Mẫu thân đều nghe được, đầu đuôi câu chuyện chính là vậy. " Diêu thị bị dọa cho phát sợ, Phượng Vũ Hoành là cái đại cô nương, nửa đêm bị người bò vào phòng, sao được chứ. Không khỏi oán trách nói: " Nhìn con sau này, còn dám không lưu người trong phòng nữa hay không? " Lại ngó ngó người bịt mặt kia, đã bị đánh nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Không lâu lắm, Một đám người Phượng phủ đều vội vã chạy tới Liễu Viên. Lão thái thái vào viện liền hô: " Tôn nhi của ta, ngươi không sao chứ? " Phượng Vũ Hoành cất giọng nói: " Tổ mẫu yên tâm, Tôn nhi không có chuyện gì. May là có Ngự Vương điện hạ đưa tới Vong Xuyên và Hoàng Tuyền, tặc nhân kia đã bị chúng ta chế phục! " Một bên khác, Phượng Cẩn Nguyên đã tự mình tiến lên kéo lên mặt nạ phế vật kia, tìm tòi nhìn qua mà kinh hãi đến biến sắc, lỡ lời kêu lên: " Sao là ngươi ? "
|
Chương 65: Ngươi năm trước cũng trèo tường đại tiểu thư Lại nói Phượng Cẩn Nguyên, hắn có thể nghĩ tới muôn hình vạn tình hướng, thậm chí nghĩ tới Thẩm thị ra tiền tìm người ám sát Phượng Vũ Hoành. Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mở mặt nạ này ra, thấy lại là con trưởng đích tôn của hắn Phượng Tử Hạo. Nga ~ hoặc nói là Phượng Tử Hạo một cái đầu heo. Người sớm bị ba vị nữ hiệp ở Liễu Viên đánh không ra hình thù gì, cũng đã thiệt thòi Phượng Tử Hạo này có người cha có đủ quen thuộc con nhà mình. Phượng Trầm Ngư đuổi tới hỏi han cũng tiến đến đi vào nhìn, Phượng Cẩn Nguyên một tiếng: " Sao là ngươi. " Sau đó, nàng như cũ không nhận ra người trước mặt, mãiđến khi Phượng Cẩn Nguyên lại gọi hai câu: " Tử Hạo, ngươi có thể nói hay không ? Có thể nghe tiếng ta được hay không? " Trầm Ngư lúc này mới kinh ngạc thốt lên: " Ca? " Lập tức nhào tới: " Ca, ca ngươi làm sao vậy? Làm sao thành cái bộ dáng này? " Nàng nhào đến một cái này, vết thương trên người Phượng Tử Hạo trong nháy mắt lại một trận đau dữ dội, người cũng vì cơn đau dữ dội mà tỉnh lại. Vừa mở mắt, trước tiên thấy là Trầm Ngư, lại lập tức nghiêng đầu, thấy được Phượng Cẩn Nguyên. " Phụ thân! " Hắn khóc đến thật ủy khuất a: " Phụ thân, Phượng Vũ Hoành đánh ta, còn để nha đầu của nàng cùng đánh ta, phụ thân ngươi nhất định phải làm chủ cho ta!... Hu, ta phải chăng đã bị đánh chết? Phụ thân, phụ thân cứu mệnh a! " Hắn khóc lóc náo loạn, lão thái thái tâm cũng dần nhói đau. Bà tuy là không thích Thẩm thị, nhưng Trầm Ngư cùng Tử Hạo là gốc rễ của nàng a! Ngay lập tức cũng không kịp nhớ đau thắt lưng, ba bước cũng làm hai bước chạy tới —— " Hạo nhi a! Hạo nhi của ta a! " Gọi hai tiếng khóc ngay. Trầm Ngư quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, trên mặt tất cả đều là ủy khuất: " Ca ca chẳng qua là tới thăm ngươi một chút, sao ngươi có thể hạ thủ ngoan độc như vậy? Nhị muội, nếu như ngươi là tức giận mẫu thân, vậy ngươi cứ phát hỏa với ta thì tốt rồi, ca ca là dòng chính Phượng gia, trong nhà của chúng ta hi vọng đều ở trên người của hắn a! " Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, hả? Phượng gia hi vọng tại trên người Phượng Tử Hạo? Khà khà, nàng thật muốn nở nụ cười. Liền như vậy một cái không có học vấn không có nghề nghiệp ăn chơi trác táng, còn nói là hi vọng Phượng gia? Nếu như ký ức của nguyên chủ đúng vậy, nàng còn có thể nhớ tới chuyện Phượng Tử Hạo mười tuổi nắm ấy đánh giáo viên dạy học ra Phượng phủ, Phượng Cẩn Nguyên quay đầu lại hỏi hắn việc học, hắn cũng không đọc được hai câu trước Tam tự kinh. Người đều nói ba tuổi đã thấy lão luyện, nàng là thật không tin Phượng Tử Hạo như vậy có thể trở thành hi vọng Phượng gia. " Đại tỷ tỷ nói chuyện như vậy, thì ta thật không rõ là có ý gì. " Phượng Vũ Hoành mặt lạnh nhìn về phía Trầm Ngư: " Vừa rồi sau khi phụ thân kéo mặt nạ xuống, ngươi đều thấy đến nửa ngày mới nhận ra là đại ca, như vậy xin hỏi, ngươi làm sao để ta có thể nhận ra một người bịt mặt biết được hắn là ai vậy? Huống chi —— " Nàng ngẩng đầu nhìn trời: " Hiện tại giờ gì? " Phượng Trầm Ngư bị nàng chận nói không ra lời, ê a nửa ngày mới nói một câu: " Ca ca là đang đùa giỡn với ngươi a? " " Đùa giỡn? " Phượng Vũ Hoành lại là cười lạnh một tiếng, chỉ vào Phượng Tử Duệ bên người Diêu thị: " Tử Duệ năm nay sáu tuổi, đã ở đây thì phải chia sân sống. Một đứa bé sáu tuổi còn phải biết phòng tránh tỷ ruột, huống chi là đại ca đã mười tám tuổi? " " Thế nhưng. . . " Phượng Trầm Ngư chính là không cam tâm, ban ngày mẫu thân bởi vì Phượng Vũ Hoành mà bị phạt, đêm này ca ca lại bị đánh đánh, thế nào phong thuỷ Phượng phủ tại sau khi Diêu thị ba người trở về liền xoay chuyển sao? " Đại tỷ tỷ. " Phượng Vũ Hoành đi về phía trước hai bước, áp sát Trầm Ngư: " Mẫu thân nương gia bên kia còn giống như có mấy cái biểu ca, không biết lúc bọn hắn đến nhìn đại tỷ tỷ, phải không cũng nửa đêm canh ba che mặt bò vào khuê phòng ngươi, hơn nữa còn vươn móng vuốt đến trong chăn ngươi?" " Câm mồm! " Phượng Cẩn Nguyên gầm lên một tiếng: " Ngươi cái gì cũng nói được? Giống cái đại cô nương chưa xuất giá sao? " Nhi tử bị đánh, hắn cũng sinh đầy bụng tức giận. " Ta chỉ là nói một chút, phụ thân đều cảm thấy không thoả đáng, đại ca làm cũng đã làm rồi, phụ thân vì sao còn dung túng đại tỷ tỷ bao che như vậy? " Lão thái thái tức giận, duỗi tay chỉ vào Phượng Vũ Hoành: " Hắn là ca ca ngươi! Ngươi liền không tiếc hạ thủ? " Phượng Vũ Hoành khó hiểu: " Tổ mẫu ngài nếu ánh mắt không tốt, A Hoành ngày mai cho ngươi khám mắt chút. Nhưng trước mắt phải nhắc lại với tổ mẫu một lần, vừa rồi đại ca là che mặt, ngài thật không thấy sao? Như vậy người bịt mặt nửa đêm lẻn vào khuê phòng nữ nhi Phượng gia, không nên đánh sao? Tổ mẫu, A Hoành hôm nay nhất định phải nói rõ ra, A Hoành đêm nay đánh chính là cái tặc, mà còn vì danh dự Phượng gia mà đánh. Lần sau nếu lại có loại chuyện này, ta như cũ liền đánh không tha! " Phượng Tử Hạo oa oa kêu to: " Ngươi còn muốn đánh ta? Tổ mẫu ngươi có nghe không, nàng còn nghĩ đánh ta! " Phượng Vũ Hoành quát chói tai: " Ý của ngươi là nói ngươi còn muốn trèo tường của ta? " An thị cùng nhau chạy tới sát lên nước mắt, như tự nhủ nói: " Nhị tiểu thư thật đáng thương. " Phượng Cẩn Nguyên không rõ câu nói này của nàng có ý gì, chưa kịp hỏi, chợt nghe Kim Trân vẫn kèm ở bên cạnh hắn nói câu: " Đại thiếu gia, ngài sao không nghe phu nhân chứ? Năm ngoái ngài cũng là tại ban đêm như vậy bò vào khuê phòng đại tiểu thư, phu nhân cũng là trách phạt một đợt a? " "A... ! " An thị kinh hãi: " Có chuyện như vậy? " Hàn thị cũng ồn ào lên theo: " Không có nghe Đại phu nhân nói tới a! " Kim Trân khom người với hai cái di nương, tuy nói thân phận bây giờ tương đồng, nhưng thái độ của nàng vẫn rất đúng mực—— " Hai vị di nương có chỗ không biết, tối đó đại thiếu gia đánh choáng nha đầu gác đêm, người đều nằm chết dí cạnh gối đầu đại tiểu thư, đại tiểu thư bị hắn kinh tỉnh kêu to, hắn còn ở trên giường gắt gao che miệng đại tiểu thư. Nếu không phải khi đó Đại phu nhân vừa vặn đi tiểu đêm, không chắc liền... "
|