Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 51: Mau đưa dược cho cha đi Tôn ma ma đi mời Kim Trân đến rất thuận lợi, nguyên bản Thẩm thị có nói Kim Trân đối với Liễu Viên bên này dùng dược phải dùng nhiều tâm tư, trước mắt thấy Tôn ma ma tới gọi, chỉ cảm thấy người ở Liễu Viên vẫn tính là hiểu quy củ, làm theo phân phó của đại phu nhân. Kim Trân ngẩng đầu cao ngạo đi theo Tôn ma ma hướng cửa Kim Ngọc viện đi tới, vừa đi còn vừa nói: " Phu nhân quan tâm Nhị thiếu gia, nghe nói Nhị thiếu gia bị bệnh, cũng chưa ăn bữa sáng vội vã chạy tới vấn an. Bây giờ ngươi tới gọi ta, chờ sau khi trở về ta sẽ hồi bẩm với phu nhân, tránh để phu nhân dùng bữa trưa cũng không ngon. " Tôn ma ma a a cười bồi, cũng không phản bác, đối với người của Thẩm thị đứng trong sân, Tôn ma ma luôn luôn không có hảo cảm gì. " Dược là dựa theo toa thuốc của đại phu mà sắc? " Kim Trân vừa đi vừa hỏi, bước chân uyển chuyển, eo người uốn éo, bình tâm nói, trông rất đẹp mắt. Tôn ma ma cười bồi gật đầu:" Đâu chỉ dựa theo đơn thuốc, ngay cả dược đều chính là Hứa đại phu tự mình đến sắc đây! Tiểu nha đầu khách viện vừa đưa tới, nhị tiểu thư đã phái ta tìm cô nương cùng nhau qua xem thử, cũng bớt để Đại phu nhân lo âu. " " Đó là tự nhiên, chúng ta mau mau đi thôi, tránh dược lạnh. " Kim Trân bước nhanh được vài bước, làm Tôn ma ma nhìn đến cũng bĩu môi. Đoạn đường đến Ấn Liễu Viên, đi qua cũng thấy lạnh. Hai người mới vừa vòng qua hành lang uốn khúc, chưa kịp đi ra khỏi Kim Ngọc viện, chỉ thấy trước mặt một tiểu nha đầu vội vã mà chạy qua bên này, vừa thấy Kim Trân, thở dài một hơi, gọi thẳng: " May mà đã đuổi kịp. " Sau đó nhìn Tôn ma ma chớp mắt, lại kéo Kim Trân sang bên cạnh . Nếu như Tôn ma ma ở đây trước lúc đem chén dược kia đưa đến Liễu Viên, giờ khắc này liền có thể nhận ra được, đây đúng là cái nha đầu hầu hạ khách khanh đại phu tại Khách viện, cũng chính là nàng tự tay bưng chén thuốc cường dương mạnh đến Liễu Viên. Kim Trân đương nhiên không xa lạ gì nha đầu này, trước mắt thấy nàng vội vàng tới tìm, trong lòng trở nên hồi hộp: " Xảy ra chuyện gì ? " Nha đầu kia nghiêng người sang, ngăn trở tầm mắt Tôn ma ma, rồi mới từ trong ngực móc ra một thứ đưa cho Kim Trân: " Vừa rồi có người đặt vật này tới trước cửa Hứa đại phu, Hứa đại phu để ta đưa tới cho cô nương, thỉnh cô nương giúp đỡ phân biệt, có thể đừng để xảy ra chuyện gì . " Kim Trân nhận đến trong tay, tuy gì đó còn dùng vải bông bọc lại, nhưng trong lòng nàng như thế nào liền thình thịch nhảy không ngừng, chỉ e rằng có chuyện xấu. Nhanh chóng mở vải bao bọc bên ngoài ra, nhìn một cái, đầu " Vù " một tiếng nổ lên —— là giày của nàng. Chỉ có một cái! " Người nào đưa tới? " Nàng hỏi câu này giọng cũng run run, một gương mặt vốn hồng hào sáng bóng tức khắc trắng bệch, nắm giày thật chặt, then chốt đều hiện rõ. " Không biết. " Tiểu nha đầu lắc đầu: " Để lại tại trước cửa Hứa tiên sinh, chúng ta hỏi tất cả hạ nhân, cũng không có ai nhìn thấy có người vào đây." Kim Trân nặng nề hít vài hơi, nhét chiếc giày vào trong tay áo, vỗ vỗ tiểu nha đầu: " Nhanh đi về, nói với Hứa đại phu ta đã biết, để hắn đừng lo lắng. " Sau đó xoay người lại liền chủ động lôi kéo Tôn ma ma, nói rất gấp, nhưng thái độ lại hòa hoãn rất nhiều: " Ma ma chúng ta mau mau đi, đừng để nhị tiểu thư chờ sốt ruột. " Tôn ma ma không biết sao lại thế này, chỉ thấy tiểu nha đầu đến nói chuyện kia chạy nhanh như làn khói, mà Kim Trân trên đoạn đường này chính là chạy chậm hướng Liễu Viên đuổi tới, mấy lần bà đều muốn nói chậm một chút, bộ xương già này của bà không thể chịu nổi chạy như thế. Nhưng Kim Trân cứ y như lửa lan đến nhà, hoàn toàn không để ý bà . Cuối cùng đến Liễu Viên, Tôn ma ma ở ngưỡng cửa viện thở vù vù a! Kim Trân lại xách làn váy trực tiếp xông vào bên trong, mãi cho đến cửa phòng Phượng Vũ Hành mới duừng lại, gấp giọng hô một câu: " Nhị tiểu thư! Nô tỳ Kim Trân cầu kiến nhị tiể thư! " Bên trong hồi lâu cũng không có động tĩnh . Kim Trân lại vỗ hai cái vào cửa thấy như cũ không có phản ứng, nhanh chóng lại xoay người chạy tới một gian chủ ốc khác. Gian phòng kia chính là nơi Phượng Tử Duệ ở, lúc Kim Trân đi vào, chỉ thấy trên bàn đặt một cái chén không, trong chén còn lưu lại một chút cặn thuốc. Nàng thoáng cái ngốc, chăm chú nhìn chiếc chén ấy, lại nhìn nhìn Phượng Tử Duệ nằm trên giường, cảm thấy chân cũng đang rút gân. " A ! " Hoàng Tuyền hầu hạ ở bên người Tử Duệ quay đầu lại, như đùa giỡn mà nhìn Kim Trân: " Đây không phải Kim Trân cô nương người bên cạnh đại phu nhân sao, thế nào đứng ở nơi này? " Kim Trân chỉ cảm thấy tâm cũng sắp nhảy tới cổ họng, giọng the thé hỏi một câu: " Nhị tiểu thư đâu? " " Tiểu thư chiếu cố thiếu gia mệt mỏi, nghỉ ngơi trong phòng mình a?. " " Ta đi tìm nàng. " Kim Trân không muốn cùng Hoàng Tuyền nói nhiều, quay người lại trở về trước cửa phòng Phượng Vũ Hành, nghĩ một lát, thẳng thắn quỳ xuống, vừa gõ cửa vừa vội lên tiếng: " Nhị tiểu thư, cầu nhị tiểu thư gặp Kim Trân. Nhị thiếu gia chén dược kia đưa sai, đúng là đưa sai nha! " Cửa " Kẹt kẹt " Một tiếng mở ra, Vong Xuyên phía sau, Phượng Vũ Hành bước đi nhẹ nhàng, ngay trước mặt Kim Trân đứng lại, nhíu mày tâm thấy lạ hỏi câu: " Hả? Dược là Hứa đại phu tự mình sắc, sao lại sai? Lại nói, muốn đưa sai rồi cũng nên là nha đầu khách viện đưa tới xin tội, Kim Trân cô nương đây là đang làm gì? Mau đứng lên, trên đất lạnh lắm . " Nàng vươn tay nâng đỡ, Kim Trân thoáng cái ngốc . Đúng a! Nàng quá gấp, vừa thấy được đôi giày kia đã nghĩ ngay nhất định là chuyện đêm đó bại lộ, đặc biệt điểm mấu chốt là giày này xuất hiện tại trước cửa Hứa đại phu, vậy khẳng định chính là bại lộ trong tay vị nhị tiểu thư này. Nàng từ tối bị mất giày, trái tim này chưa từng buông xuống, luôn nghĩ đôi giày kia rơi vào trong tay người nào. Trước mắt rốt cục có manh mối, nhưng lại là kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất. Huống chi... người ta vẫn còn giữ một chiếc giày còn lại. Nhưng giờ nên đáp thế nào chứ? Dược chẳng phải nàng đưa, tội nhưng từ nàng vội nhận. Kim Trân quỳ gối trước mặt Phượng Vũ Hành, trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Phượng Vũ Hành nhếch môi cười lạnh, cái này kêu là gặp chuyện sẽ bị loạn, nàng chính là làm cho Kim Trân hoảng loạn . Giày đưa đến nơi Hứa đại, Hứa đại phu có tật giật mình, sẽ liên tưởng đến chuyện hôm nay. Dù cho Hàn di nương trên tờ giấy không nói, nàng cũng hiểu rõ, chắc không thể nào là Thẩm thị trực tiếp nói với đại phu này, như vậy Kim Trân liền đúng lúc là một cầu nối. Giày này ở chỗ Hứa đại phu tất nhiên sẽ đến trong tay Kim Trân, Kim Trân sợ chuyện tình mình cùng Lý Trụ bị phơi bày, nên muốn trước mắt phải thu hồi chén dược động tay động chân, để cầu khoan dung. " Nha đầu thủ hạ của Hứa đại phu thực sự bất cẩn. " Phượng Vũ Hành giúp nàng nói trọn lời: " Chẳng qua mẫu thân đã dặn Kim Trân cô nương nhìn chằm chằm toa thuốc bên này, chính là muốn để cô nương quan tâm bệnh của Nhị thiếu gia hơn nữa. Dược đều có thể đưa sai, Kim Trân cô nương chuyện này có thể coi như chẳng làm tốt việc a. " Kim Trân cúi thấp đầu, giọng run nhận tội: " Là nô tỳ sơ sẩy, không có đi Khách viện nhìn chằm chằm. Không biết... dược kia nhị thiếu gia dùng hay chưa? " Nàng ngẩng đầu, lòng mang kỳ vọng mà nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, hi vọng nhiều cái chén không trong phòng cách vách kia chẳng phải dược đã được uống sạch a! " Không uống. " Phượng Vũ Hành thật cho nàng hi vọng, mắt thấy Kim Trân thở phào một hơi, rồi lại nhanh đi theo một câu: " Dược còn giữ, Kim Trân cô nương mau mau đưa đi cho cha thôi. "
|
Chương 52: Phượng Cẩn Nguyên uống thuốc " A ? " Kim Trân cảm thấy mơ hồ, " A, đưa đi cho ai a? " Phượng Vũ Hoành bộ dáng giả vờ kinh ngạc: " Đương nhiên là cho phụ thân ta a! " Rồi sau đó khuôn mặt đỏ lên: " Ta cũng hiểu y, thuốc này chắc là mẫu thân dặn Hứa đại phu nấu cho cha uống, cô nương mau đưa đi thôi. " " Không không không, chẳng phải. " Kim Trân lắc đầu liên tục: " Không phải cho lão gia . " Phượng Vũ Hoành kinh ngạc hơn: " Sao có thể? Ngươi nha đầu này chớ có nói bậy, loại thuốc này chẳng phải cho cha, kia trong phủ chúng ta còn có ai có thể uống? " Kim Trân cảm thấy bản thân quỳ trên mặt đất chân đều run run, liền cảm thấy nói như thế nào cũn không được. Suy nghĩ nửa ngày, nghiến răng: " Nhất định là đại phu kia nấu cho mình uống. " Phượng Vũ Hoành mắt hếch lên, lôi kéo Vong Xuyên đi ra ngoài: "Vậy ta đến đó hỏi thử Hứa đại phu, tại sao trong phủ nấu uống loại thuốc này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? " " Không thể hỏi! Nhị tiểu thư dừng chân! " Kim Trân xoay người, quỳ bò hai bước, túm chặt làn váy Phượng Vũ Hoành: " Nhị tiểu thư xin dừng bước! " Không thể để cho Phượng Vũ Hoành đi hỏi, một khi hỏi, Hứa đại phu tất nhiên phải khai tên nàng ra. Tuy sự việc là đại phu nhân phân phó, nhưng hướng Hứa đại phu lại do nàng truyền lời mà làm. Đại phu nhân tuyệt đối không thể đứng ra nhận tội, mặc dù nhận, người là chủ mẫu, Phượng gia có thể làm gì được nàng? Cuối cùng còn chẳng phải đem tức giận bộc phát ở trên người mình. Kim Trân vài lần suy nghĩ, con ngươi xoay chuyển vài vòng, rốt cục lại mở miệng nói: " Nô tỳ đưa ! Thuốc này thật là cho lão gia, đưa nhầm đến Nhị thiếu gia bên này, thỉnh nhị tiểu thư khoan dung. Nô tỳ bưng thuốc cho lão gia uống . " Kim Trân nói xong cũng đứng dậy, muốn nhận dược từ trong tay Vong Xuyên. Chỉ cần dược đến trong tay nàng, nửa đường đánh đổ là được . Tiếc thay, Vong Xuyên sao có thể để nàng như ý. Kim Trân không thấy rõ người đối diện động lúc nào, Vong Xuyên đã cách xa nàng năm bước . " Kim Trân cô nương, ta cùng ngươi đồng thời đi thôi! Ngài là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh đại phu nhân, Liễu Viên đường xa, loại này việc bưng khay vẫn là để ta làm thì tốt hơn . " Kim Trân hoảng rồi: " Không cần không cần, tự ta mang được rồi . " " Vẫn để Vong Xuyên cùng đi theo chứ. " Phượng Vũ Hoành lên tiếng: " Vị thuốc này cực kỳ quý giá, ta chính không yên lòng. " Nàng nói xong, cũng không thèm nhìn tới Kim Trân, vung tay áo, xoay người trở về phòng . Kim Trân chợt nghe được cửa phòng một tiếng " Ầm " bị đóng lại, tâm đã thấy rối loạn. " Kim Trân cô nương, xin mời. " Vong Xuyên nhìn Kim Trân chớp mắt, nhấc chân liền đi lên phía trước. Kim Trân bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Đoạn đường này, Kim Trân không biết đánh bao nhiêu lần chủ ý muốn đánh đổ chén dược kia , tiếc thay, Vong Xuyên kia lòng bàn chân y như bôi dầu, có bao nhiêu lần nàng cảm thấy cầm được góc áo Vong Xuyên, thể nhưng lại thoáng hoảng thần, người vừa ở đằng sau mấy bước đã ra ngoài . Phượng Cẩn Nguyên giờ này vừa mới hồi phủ, đang ở Tùng viên. Đây là Vong Xuyên dọc đường nghe được từ hạ nhân, đồng thời cũng hỏi rõ hướng đến Tùng viên, thành công ngăn trở Kim Trân suy nghĩ đưa nàng đi loạn. Lúc đến Tùng viên, Kim Trân cả người gần như ngã sấp, do dự ở cửa nói cái gì cũng không chịu đi vào. Chẳng mấy chốc bên trong lại có gã sai vặt đi ra, nhìn đến Vong Xuyên lúc cảm thấy lạ mắt, nhưng vừa nhìn thấy Kim Trân lập tức liền có phản ứng: " A, đây không phải Kim Trân cô nương sao? Phải chăng phu nhân tìm lão gia có chuyện gì sao? " Vong Xuyên chủ động mở miệng, thay Kim Trân trả lời: " Đại phu nhân nấu đồ bổ cho lão gia uống, ta theo Kim Trân cô nương đưa tới . " Gã sai vặt không thấy lạ gì, bởi vì Đại phu nhân cùng bọn người di nương hướng Tùng viên đưa đồ bổ cũng chẳng phải một lần hai lần, mỗi ngày không thể không 2 đợt . Hắn nghiêng người làm cái động tác thỉnh cầu, để hai người Tùng viên, lại dẫn đến trước cửa thư phòng Phượng Cẩn Nguyên. " Cô nương chờ chút, ta trước tiến vào bẩm báo với lão gia một chút . " Gã sai vặt vào thư phòng, không lâu lắm liền quay người trở lại, lại một cái động tác thỉnh cầu, đem Vong Xuyên cùng Kim Trân cho mời đi vào, mình thì lưu ở bên ngoài thủ vệ . Phượng Cẩn Nguyên vốn là nghe gã sai vặt nói trong phòng của đại phu nhân phái người tới đưa đồ bổ, nhìn đến Kim Trân hắn tự nhiên không kỳ quái, mà khi hắn nhìn thấy Vong Xuyên, nhíu chặt mày . Hắn thấy được điểm tinh tường, đây là một người trong hai người nha hoàn hôm qua Ngự vương phủ đưa cho Phượng Vũ Hoành đó, Liễu Viên bởi vì sao cùng Kim Trân đi chung với nhau? Vong Xuyên xuất thân Ngự vương phủ, quy củ lễ nghi tự nhiên là hiểu. Lần đầu thấy Phượng phủ Đại lão gia, nàng uốn gối quỳ xuống, mặc kệ trong lòng là oán thầm ra sao, trên mặt vẫn cung cung kính kính nói: " Nô tỳ Vong Xuyên, từng thấy lão gia . " Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, " Ngươi kêu Vong Xuyên? " Tên thật đặc biệt . " Bẩm lão gia, đúng vậy. " " Ân. " Phượng Cẩn Nguyên có chút không biết nên đối thoại thế nào cùng Vong Xuyên, chỉ một cái nha đầu Phượng Vũ Hoành đều có chút để hắn xử lý không xuể, đây lại là Ngự vương phủ nha hoàn, ai biết nha đầu này có thể bị Cửu hoàng tử tùy hứng làm bậy dạy thành cái dạng gì . Thấy hắn không có gì nói, Vong Xuyên chủ động mở miệng: " Lão gia, này là đại phu nhân cho ngài ninh hầm thuốc bổ . " Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cục có chuyện lải nhải: " Đại phu nhân ninh hầm thuốc bổ vì sao là ngươi bưng tới? " Lại ngó nhìn Kim Trân: " Chuyện gì thế này ? " Kim Trân cảm thấy cũng cứng lưỡi, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Cẩn Nguyên . Vong Xuyên cũng không làm khó nàng, đã thay trả lời: " Bẩm lão gia, sự việc là như thế này. Đêm qua Nhị thiếu gia chợt sinh bệnh, sáng nay Đại phu nhân phái khách khanh đại phu trong phủ đến xem chẩn bệnh. Khách khanh đại phu cho toa thuốc sau tự mình bốc thuốc sắc thuốc, cũng để tiểu nha đầu đưa đến Liễu Viên. Thế nhưng Kim Trân cô nương lại chạy tới nói dược đưa sai, một chén này là đại phu nhân ninh hầm cho lão gia uống. Nhị tiểu thư nghĩ đừng chậm trễ lão gia bồi bổ, liền để cho nô tỳ cùng Kim Trân cô nương cùng bị đưa tới . " Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, thì ra như vậy, lập tức trách cứ Kim Trân: " Làm việc như thế nào không chú ý thế này, trở lại đến phu nhân lãnh phạt. " Lại đối với Vong Xuyên kể ra Phượng Tử Duệ đang sinh bệnh một chuyện liền giống như không nghe thấy, hỏi cũng không hỏi, không hề đề cập tới . Vong Xuyên trong lòng cười gằn, chỉ cảm thán này Phượng phủ quả nhiên tình thân đạm bạc, Nhị thiếu gia tuy là con thứ, nhưng ở Phượng phủ dưới tình huống chỉ có hai cái con trai cũng nên là được cưng chiều. Này thân là cha Phượng Cẩn Nguyên lại có thái độ như thế, thật là khiến người thất vọng . " Bưng lên đây. " Phượng Cẩn Nguyên vung tay, Vong Xuyên trước đứng dậy , thả chén dược kia đến trên bàn . Phượng Cẩn Nguyên hiển nhiên là thói quen uống các loại đồ bổ từ đại lão bà tiểu lão bà đưa, chỉ coi điều này cùng bình thường vậy, nhìn cũng không nhìn , ngưỡng cổ uống vào ngay .
|
Chương 53: Lưu lại Kim Trân Kim Trân theo bản năng liền kêu một câu: " Lão gia —— " Phượng Cẩn Nguyên sửng sờ, lập tức mạnh đặt chén đến trên bàn, mắng câu: " Càng ngày càng không có quy củ! " Vong Xuyên lùi về sau mấy bước, trước Phượng Cẩn Nguyên khom người một cái: " Nghĩ đến Kim Trân cô nương nhất định có chuyện muốn nói với lão gia, kia nô tỳ trước lui xuống . " Phượng Cẩn Nguyên kêu rên, Kim Trân có chuyện vậy không phải đại biểu là Thẩm thị có chuyện, đối vị đương gia chủ mẫu này , hắn thật là không hề có một chút yêu thương. Sở dĩ còn bảo đảm nàng vị trí đương gia chủ mẫu, ngoài là Phượng gia hiện nay còn cần Trầm gia tiền tài đến quay vòng, còn nữa , cũng vì Trầm Ngư lưu một cái thân phận dòng chính nữ. Phượng Cẩn Nguyên hướng Vong Xuyên phất phất tay: " Đi xuống đi! " Vong Xuyên khom người trở ra, trong ánh mắt mang theo ba phần giảo hoạt. Mãi cho đến khi đã ở ngoài cửa, còn không quên đóng cửa phòng lại. Gã sai vặt ở bên ngoài thấy nàng ra ngoài một mình, ngó nhìn vào trong, hỏi một câu: " Kim Trân cô nương còn ở bên trong sao? " Vong Xuyên đáp: " Kim Trân cô nương là có lời muốn cùng lão gia nói, hẳn là là đại phu nhân dặn thôi. " Gã sai vặt chưa phát hiện khác thường, liền để Vong Xuyên rời khỏi . Mà ở bên này đồng thời, Phượng Vũ Hoành mang theo Thanh Ngọc cũng hướng Thư Nhã viên đi qua . Nàng vừa ra đến trước cửa chọn một chiếc nhẫn ngọc Hòa Điền Dương, cộng thêm từ trong hiệu thuốc không gian mang ra ngoài thuốc cao chuyên trị thắt lưng như gồ lên . Nàng trong lòng hiểu rõ, cái này nhẫn ngọc tuy nói quý giá, nhưng cũng không phải thế gian khó gặp, lão thái thái nhất định thích, nhưng không đạt tới hiệu quả lôi kéo tốt nhất. Nhưng mấy miếng cao dán vào từ thế kỷ hai mươi mốt này, đối với bệnh lưng của nàng mà nói, có thể thật sự là vật thế gian khó tìm . Chỉ là Phượng Vũ Hoành sở dĩ vào lúc này đến Thư Nhã viên tặng lễ, một cái là vì trước mặt Thẩm thị sáng nay đã nói ra với nàng ta, vật này phải đưa. Một cái nữa, chính là mục đích cuối cùng nàng đi chuyến này . " Đều hỏi thăm kỹ ? " Nàng hỏi Thanh Ngọc bên người. Thanh Ngọc gật đầu: " Tiểu thư yên tâm, Đại phu nhân trước mắt xác thực chính tại Thư Nhã viên. Thế nhưng không chỉ Đại phu nhân, Tam di nương Tứ di nương còn có tam vị tiểu thư cũng đều ở đây. " " Tốt lắm. " Nàng cười gằn, sửa lại một chút góc áo không có nếp nhăn, lại ngẩng đầu, đã đến Thư Nhã viên. Lúc này trong Thư Nhã viên đang một hồi náo nhiệt, cách thật xa chợt nghe được Thẩm thị cao giọng cười điên cuồng, vừa cười vừa nói: " Lão thái thái thích, ta để cho Tam đệ của ta lại nghĩ cách đi tìm một khối dương chi ngọc đến. Nghe nói là vật gì hàng năm tiến cống vào trong cung, chúng ta muốn có thể lấy được một khối tạo chiếc nhẫn cho lão thái thái, kia mang theo mới gọi khí thế đây! " Lão thái thái cười cười đáp lời: "Vậy ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí . " Phượng Vũ Hoành nguýt nguýt , xem ra lão thái thái này quả thực không lập trường gì , nói khó nghe , ngã theo chiều gió , ai cho nàng lợi ích, nàng theo hướng người ấy . Như vậy đến cũng vừa hay, nàng nặn nặn hộp gỗ chứa nhẫn trong tay, trên mặt hiện cười xong . " A ! Đây là người nào nhỉ? " Thẩm thị một tiếng này quả thực là quấn hơn 780 cái cong, nghe ra so với Hàn thị kiều mị còn khiến người xương xốp. Rốt cuộc là làm thiếp, lúc nào đều chẳng thể đưa ra chút bản lĩnh gì. Tiếc thay, người này chỉ đành nghe tiếng, mặt là vạn vạn không nhìn nổi. " Đây không phải A Hoành sao, ngươi nói ta là nên cùng ngươi kêu gì đó? Ngự vương phi? " Thẩm thị hôm nay trong lòng rất tốt , Phượng Vũ Hoành nghĩ , tám phần mười là nàng cho rằng chén dược kia đã thuận lợi uống vào trong bụng Phượng Tử Duệ , chờ xem kịch vui a? . Ngẫm lại Tử Duệ tiểu hài tử uống xong một chén dược như vậy, không chết cũng muốn lột một lớp da, huống chi là dược mắc cở như vậy. Tử Duệ nếu mắc bệnh, thân mình đại thương không nói, chỉ sợ cả đời này đều hội không xóa đi được bóng mờ lần này. Phượng Vũ Hoành không tí nào để ý Thẩm thị, ung dung tiến lên, bái lạy với lão thái thái: " Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu. " Thanh âm the thé của Thẩm thị lại tới nữa rồi: "Mời cái gì an! Này canh giờ thỉnh an sớm đã qua. Ngươi có cái kia tâm, thế nào không tới sớm một chút? " Phượng Vũ Hoành giả vờ kinh ngạc: " Mẫu thân sáng sớm không phải đi quá Liễu Viên sao? Tử Duệ bị bệnh, mẫu thân còn nói muốn A Hoành cùng Diêu di nương chăm sóc thật tốt, tổ mẫu ở đây ngài sẽ tha thứ . " Thẩm thị khàn cuống họng, nàng đi Liễu Viên là chuyện ai nấy cũng biết, nếu như giờ khắc này phủ nhận lời nói của Phượng Vũ Hoành, nói như vậy thì nàng không quan tâm hài tử con thứ , biết rõ bệnh , còn không cho Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị lưu lại chiếu cố . Nhưng nàng chưa từng nói a! Thẩm thị không cam lòng , trương miệng liền muốn nói gì đó nữa, lại bị Trầm Ngư nói thay: " Mẫu thân vẫn nhớ kỹ Duệ đệ đệ bệnh, lại sợ tổ mẫu nghe sốt ruột, lúc này mới không dám nói. Mong rằng Nhị muội muội chớ trách . " Một câu nói, lại cho Phượng Vũ Hoành ấn cái mũ để lão thái thái sốt ruột. Phượng Vũ Hoành không hề bị lay động, chỉ xin lỗi cười với lão thái thái: " Là A Hoành sơ sót. " Lão thái thái đâu còn có thể như hôm qua cái loại sắc mặt kia cho Phượng Vũ Hoành nhìn, nàng bây giờ ước gì có thể làm tổ tôn hữu ái, ước gì Phượng Vũ Hoành cười nhiều với nàng . " Không có chuyện gì không có chuyện gì , A Hoành không cần tự trách . " Sau đó ngoắc ngoắc tay , " Mau tới , đến phía trước bà nội ngồi . " Thấy lão thái thái duỗi tay , Phượng Vũ Hoành đã tiến lên hai bước , đặt tay của mình tại trên tay lão thái thái , sau đó thì cạnh chân nàng ngồi xuống. Đợi thêm một lúc nữa, không thấy lão thái thái hỏi một câu liên quan với Tử Duệ bệnh tình . Có lẽ thấy Phượng Vũ Hoành sắc mặt không được, An thị lòng dạ sắc bén , sao có thể không hiểu Phượng Vũ Hoành đau lòng, thẳng thắn mở miệng chủ động nhắc một câu: " Nhị tiểu thư , Nhị thiếu gia bệnh tốt hơn chút nào không ? " Thấy An thị một câu hỏi này, Lão thái thái ngượng ngùng, cũng hỏi theo: " Tử Duệ thế nào à nha? Có quan trọng không ? Có thể thỉnh đại phu ? " Phượng Trầm Ngư cũng quan tâm gấp bội truy hỏi: " Khách khanh đại phu trong phủ y thuật cũng rất cao minh, Nhị muội muội đã đi mời ? " Phượng Vũ Hoành muốn chính là lời này của các nàng: " Đại phu ", nàng khẽ nâng đầu, không dấu vết nhìn Hàn thị chớp mắt, thấy nàng giống như không để ý đang loay hoay móng tay của mình, trên thực tế là mang theo vài phần khẩn trương . Mà Thẩm thị nhưng lại trợn tròn mắt , nhếch môi cười gằn . Phượng Vũ Hoành cũng cười lạnh một cái, sau đó mở miệng: "Hồi tổ mẫu, từng nhìn đại phu. " Lại ngó ngó Trầm Ngư: " Là sáng nay mẫu thân mang Hứa đại phu tới Liễu Viên a? . " Vừa nghe đến Hứa đại phu, sắc mặt Trầm Ngư hơi trững lại, người khác nhìn không ra khuyết điểm, nhưng chạy không thoát ánh mắt Phượng Vũ Hoành. Ngay cả Hàn thị động tác loay hoay móng tay đều dừng một chút, Thẩm thị cũng yên tĩnh lại, muốn nghe Phượng Tử Duệ kia đến cùng uống thuốc không. Dường như đại gia đều đang đợi Phượng Vũ Hoành tiếp tục nói, nhưng nàng cứ không theo ý người, bất chợt chuyển đề tài, chuyển hộp gỗ nhỏ trong tay đến trước mắt lão thái thái: " Nói đến thật khéo đây, vừa rồi thời điểm vào viện chợt nghe được mẫu thân nói ý nghĩ tìm một khối "dương chi bạch ngọc" làm nhẫn cho tổ mẫu, nghĩ đến tổ mẫu nên mang dương chi bạch ngọc. Ngài nhìn —— "
|
Chương 54: A Hoành hiến vật quý. Nàng mở hộp ra, tất cả mọi người đưa cổ dài nhìn về bên này, chỉ thấy bên trong hộp gỗ nhỏ kia nằm một chiếc nhẫn ngọc óng ánh trắng nõn. Kia chất ngọc tốt trơn tru thoải mái không có nữa điểm tì vết, nhìn ôn hòa cực kì, giống như mỡ của dê béo mới được cắt ra, ánh sáng rạng rỡ lại giống như từ dầu mỡ ngưng luyện thành. Lão thái thái ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên, đôi tay run rẩy duỗi ra hướng trong đến vật hộp kia, nhưng ngay trước một bước bị Phượng Vũ Hoành cầm lên. Lão thái thái ngẩn ra, lại lập tức thấy Phượng Vũ Hoành cung cung kính kính đem chiếc nhẫn ngọc kia đeo lên tay nàng. "Thật đẹp!" Phấn Đại kinh ngạc thốt lên," Ta chưa từng nhìn qua nhẫn gọc nào đẹp như vậy." Tưởng Dung cũng gật đầu, nhỏ giọng nói:" E rằng Dương Chi ngọc hàng năm tiến dâng đến trong cung cũng không có cái phẩm chất tốt như vậy chứ?" Phượng Vũ Hoành thấy đã đạt đến hiệu quả, lập tức đưa hộp gỗ trong tay cho Triệu ma ma,sau đó lôi kéo tay Lão thái thái nói:" Tổ mẫu thích là tốt rồi, cũng không phí công A Hoành từ sáng sớm đã tự mình giúp tổ mẫu chọn lễ vật." Lão thái thái cảm thấy đón tôn nữ này từ trong núi lớn Tây Bắc về thật sự là quyết định sáng suốt. Nàng từng cái từng cái vỗ Phượng Vũ Hoành tay, nghĩ tất cả biện pháp để nàng nhớ mình tốt:" Lúc trước đưa các ngươi đi ta vốn là không vui, những năm này cũng nhiều lần ở trước mặt phụ thân ngươi nhắc tới, cuối cùng phụ thân ngươi cũng chú ý đến ta người mẹ đã lớn tuổi rồi này, bây giờ mới chịu đón các ngươi trở về bên cạnh hầu hạ cho ta." Phượng Vũ Hoành suýt chút nữa thì cười phun, Lão thái thái này thật giỏi a! Vì mình ra vẻ, ngay cả nhi tử cũng ném đi, nói như vậy chẳng phải nói:" Nguyên bản phụ thân ngươi không nghĩ đón các ngươi trở lại, cũng vì nể mặt ta." Nàng lấy tay che miệng ngăn mình cười ra, nữa ngày sau mới nói:" Đúng vậy, A Hoành nhất định sẽ nhớ kĩ tổ mẫu đại ân." Vừa nói vừa từ tay áo cầm thuốc cao từ trong tay áo đã chuẩn bị sẵn từ trước đi ra." Từ đường ngay lập tức tràn ngập hương thơm đặc hữu của thuốc cao. Thẩm thị che lỗ mũi, chán ghét mà nói:" Đó là thứ gì? Múi thật khó nghe, mau mau ném đi." Phượng Vũ Hoành khó xử nhìn về phía Thẩm thị:" Thế nhưng... đây là thuốc cao trị đau lưng cho tổ mẫu a!" Lão thái thái trợn mắt, hung hăng trừng Thẩm thị:" Ngươi không muốn ta chữa khỏi bệnh? Có phải ngươi hi vọng có một ngày ta đau thắt lưng đứng lên không nổi, trong phủ này chỉ còn một mình ngươi có quyền nói chuyện thôi?" Thấy Lão thái thái tức giận, Phượng Trầm Ngư nhanh chóng làm tròn chức vụ của mình:" Dược loại gì đó vẫn cẩn thận thì tốt hơn, mẫu thân đây là lo lắng cho tổ mẫu a!" Nàng nói xong lại hỏi Phượng Vũ Hoành:" Nhị muội muội mấy thứ thuốc cao dán này không biết là từ đâu có được? Ngươi nhưng từng ra phủ?" Phượng Vũ Hoành lắc đầu, từ sau khi trở về liền chưa từng ra phủ, những thứ là ta từ trong núi lớn Tây Bắc ngẫu nhiên gặp một vị kì nhân Ba Tư cho, rất quý giá, là thuốc trị bệnh đau lưng của tổ mẫu tốt nhất." " Nếu như thế, tổ mẫu không ngại thử một chút xem sao." Phượng Trầm Ngư thật vất vả dập tắt được hỏa lực, nhanh chóng nói sang chuyện khác để lão thái thái xem bệnh. Lão thái thái khẽ rên một iếng, không tiếp tục lại để ý đến Thẩm thị, hứng thú nhìn thuốc cao trong tay Phượng Vũ Hoành. Lại hút hấp cái mũi, cũng không nghe thấy cái mùi gay mũi lúc vừa lấy ra kia, nghe lâu lại cảm thấy có một tia thanh lương. " Đây là kì nhân Ba Tư cho?" Thời đại này, kì nhân Ba Tư đúng là một vật chủng rất thần kì, Phượng Vũ Hoành ném lí do này ra, thuốc cao trong tay lập tức trở nên cao lớn vùng lên:" Kì nhân Ba Tư gì đó ngay cả trong cung cũng khó tìm, A Hoành thật là có phúc lớn. "Tổ mẫu mới là người có phúc lớn a!" Phượng Vũ Hoành đưa thuốc cao trong tay cho Triệu ma ma:" Ma ma cất kĩ, đêm nay chờ tổ mẫu tắm rửa xong, trực tiếp thoa thuốc này ngoài da nơi cảm thấy đau đớn thì tốt rồi. thời gian như ngày kế kéo xuống đổi lại một bộ." Triệu ma ma nghe rất chăm chú, cuối cùng còn hỏi lại một câu:" Một lần chỉ dán một tờ sao?" Phượng Vũ Hoành giảng với nàng:" Nếu như vùng đau đớn phạm vi lớn thì có thể dán nhiều hơn. Những thứ này dán trong vòng bảy ngày, sau bảy ngày nếu hiệu quả không ngoài dự đoán, tổ mẫu đau thắt lưng sẽ giảm bớt, bớt đến trong năm nay sẽ không lại đau." Nàng nói xong lại ngoan ngoãn ngửa cổ nhìn Lão thái thái:" Tổ mẫu yên tâm, sau này hàng năm A Hoành đều sẽ nghĩ cách trị bệnh đau lưng cho tổ mẫu." Lão thái thái cảm động a! Ôm Phượng Vũ Hoành nói:" Hảo hài tử, thật là hảo hài tử." Các nàng bên này nói tới náo nhiệt, một đầu khác Hàn thị lòng hiếu kì không khống chế nổi, ba ba hỏi một câu:" Nhị thiếu gia khám đại phu xong có thể uống thuốc sao?" Thẩm thị cũng rất quan tâm đề tài này, lập tức nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Phượng Vũ Hoành đầu còn chôn trong lòng Lão thái thái, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên không ai nhìn thấy. Nàng tính toán thời gian, chỉ cảm thấy Vong Xuyên ở bên kia không sai biệt lắm, lúc này mới từ trong lòng Lão thái thái ngẩn đầu lên, quay đầu nhìn về phía Thẩm thị:" Đúng rồi, chuyện dược này ta còn muốn nói với mẫu thân ấy." Thẩm thị rất không tự nhiên lắc lư đầu:" Ngươi muốn nói gì với ta?" " Chính là cái kia dược chuyện a! Sáng nay sau khi Hứa đại phu kê xong toa thuốc, mẫu thân còn để Kim Trân cô nương lưu lại nhìn thử toa thuốc, bảo là muốn cho Tử Duệ dùng dược liệu quý giá." Nghe nàng nói như vậy, Lão thái thái thỏa mãn gật gật đầu:" Đây mới là chuyện đương gia chủ mẫu nên làm." Phượng Vũ Hoành nói tiếp:" Sau này Hứa đại phu nói hắn sẽ tự thân đi sắc thuốc, chúng ta thực vui vẻ. Thuốc sắt tốt xong thì nha đầu khách viện đưa tới, thế nhưng chúng ta còn chưa kịp cho Tử Duệ uống thì Kim Trân cô nương tới nói là đưa sai dược, quỳ xuống cầu ta cho nàng đưa thuốc đi." Lão thái thái cau mày," Một chén dược còn có thể đưa sai, người phía dưới làm việc như thế nào vậy?" Thẩm thị lại nghe ra không đúng, the thé giọng hỏi:" Ngươi nói Kim Trân bưng thuốc đi?"
|
Chương 55: Cẩn Nguyên Kim Trân. "Ân." Phượng Vũ Hoành gật đầu," Nàng nói chén dược kia đưa sai , vốn là mẫu thân ngài ninh hầm cho cha uống, nhất định phải làm cho nữ nhi trả dược cho nàng , nàng muốn đưa đi cho cha. Mẫu thân cũng biết, A Hoành cũng có một thời gian ngắn đi theo ngoại tổ phụ học không ít sách y thuật , chén dược kia thành phần phân biệt rõ ràng vẫn có thể phân biệt ra mấy phần , đúng là thuốc đại bổ nên cho cha uống , cho nên A Hoành đồng ý Kim Trân cô nương bưng thuốc đến phụ thân nơi đó . Kim Trân cô nương lúc ấy một đường chạy đến Liễu Viên đến đã rất uể oải , A Hoành sợ nàng bưng thuốc không cẩn thận làm đổ , còn để nha đầu thủ hạ giúp đỡ nàng cùng đưa đi , vào lúc này chắc là đã đến . " Thẩm thị thoáng cái " Nhảy " dựng lên , bởi vì dùng sức quá mạnh , cái ghế nàng ngồi đều bị nàng cho lật đổ . Mà một bên Hàn thị nhưng lại thở phào nhẹ nhõm , cấp tốc nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt , che miệng cười cười . Lão thái thái bị Thẩm thị làm cho hoảng sợ , trong tay quyền trượng hung hăng gõ lên mặt nền , lớn tiếng trách mắng: " Còn chút quy cũ không đây ? Ngươi là muốn làm gì ? " Phượng Trầm Ngư vừa cho lão thái thái xin lỗi , vừa khuyên Thẩm thị: " Mẫu thân bớt giận , mẫu thân này sao vậy a ? Phải không thân thể không thoải mái ? " Mà ngoài cửa ,Vong Xuyên từ Tùng viên trở lại tìm Phượng Vũ Hoành cũng đến. Phượng Vũ Hoành đối với Vong Xuyên vẫy tay , nói : " Vong Xuyên , Kim Trân cô nương đưa dược đến chưa ? Phụ thân đã uống chưa ? " Vong Xuyên tiến lên , trước tiên hành lễ với lão thái thái . Lão thái thái tự nhiên nhận ra đây là hôm qua Ngự vương phủ đưa tới nha hoàn , không khỏi khách khí vài phần: " Mau đứng lên , nhìn này tiểu trông vẻ , sinh thật dễ nhìn . " (ở đây Lão thái thái khen Vong Xuyên có dáng vẻ dễ nhìn.) Vong Xuyên lại cúi người một cái: "Đa tạ lão thái thái khen . " Sau đó đáp Phượng Vũ Hoành lời nói: " Thưa nhị tiểu thư , nô tỳ đã bồi tiếp Kim Trân cô nương đưa dược đến lão gia Tùng viên , lão gia cũng uống , chỉ là. . . " " Chỉ là cái gì? ? " Phượng Vũ Hoành giả bộ hiếu kỳ , lui về phía sau vài bước nữa ngó ngó: " Kim Trân cô nương không cùng ngươi về sao ? " Vong Xuyên đáp: " Không có . Lão gia uống dược xong sau khi , Kim Trân cô nương nói còn có lời nói với lão gia , lão gia khiến cho nô tỳ một người lui xuống . " Thẩm thị bỗng nhiên phát tác , vung tay , một lần liền đem Trầm Ngư bỏ ra , chỉ thấy nàng hai tay sít sao nắm chặt thành quyền , từ trong kẽ răng nói ra hai chữ : " Kim Trân ! " Lúc này bên trong Tùng viên , Phượng Cẩn Nguyên bên trong thư phòng , Phượng Cẩn Nguyên hoàn toàn không có gì ngoài dự kiến cùng Kim Trân ôm nhau . Trên bàn nghiên mực tràn ra , toàn bộ giấy rơi xuống đất , mực cũng nhỏ vài giọt tại Kim Trân trên mặt . Phượng Cẩn Nguyên uống thuốc đâu còn hiểu được thương hương tiếc ngọc , hắn căn bản chính là liền ý thức cũng đã mờ nhạt , đáng thương Kim Trân thân thể mảnh mai bị hắn chơi đùa chẳng còn sức mà cầu tha thứ . Bên ngoài gã sai vặt giữ cửa nghe được chân chân thực thực, cảm thán này Kim Trân cô nương gan quả nhiên đủ lớn a , lại dám sau lưng lấy Đại phu nhân quyến rũ lão gia , hơn nữa còn đã thành công ! Giờ phút này hắn chỉ chờ mong hai người có thể nhanh một chút , đỡ phải trong chốc lát Đại phu nhân hoặc ai tìm tới , nói không chừng liền muốn đem hắn ra hả giận . Người đã uống thuốc sao có thể nhanh tan dược như vậy , hơn nữa Kim Trân trải qua sau một khoảng thời gian , dĩ nhiên từ mới bắt đầu hoảng sợ chậm rãi trở nên to gan vùng lên . Nàng chẳng phải tiểu cô nương chưa từng trải qua sự đời , nguyên bản là hưởng qua tư vị người rất nhanh đã bị Phượng Cẩn Nguyên cho lôi kéo lại . Huống chi dưới cái nhìn của nàng , Phượng Cẩn Nguyên là chủ tử , cùng kia Lý Trụ cũng không giống nhau . Nàng cùng Lý Trụ kết hợp có thể không ra kết quả gì tốt , cả ngày còn lo lắng đề phòng . Trước mắt người này đổi thành Phượng Cẩn Nguyên , không chắc sau này mình còn có thể vớt cái di nương đương đương , mặc dù không làm được di nương , thông phòng nha đầu cũng hảo . Nàng này bụng nếu không chịu thua kém , sinh cái nhất nam bán nữ, còn sợ Phượng phủ bên trong không có nàng một vị trí ? Có suy nghĩ này, Kim Trân mừng thầm trong lòng , có thể không lâu , Phượng Cẩn Nguyên nguyên bản ánh mắt đục ngầu dần rõ ràng . Kim Trân kinh hãi , chỉ lo hắn sức thuốc tan đi chết không tiếp nhận , mà đã từng bước thanh tỉnh Phượng Cẩn Nguyên cũng bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người , lý trí nói cho hắn hẳn là lập tức đình chỉ , cũng loạn côn đánh chết nha đầu này . Nhưng rốt cuộc dược vật vẫn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực , hơn nữa Kim Trân tuổi trẻ mỹ mạo , chẳng phải hắn những kia thê thiếp đã sanh hài tử có thể so được với. Phượng Cẩn Nguyên lại nhìn về phía Kim Trân trong ánh mắt liền dẫn chút thương tiếc , lại mơ hồ hắn cảm thấy hôm nay đưa tới đồ bổ không giống như xưa , dường như căn bản không phải đồ bổ , mà là một loại dược vật có thể khiến người ta mất đi chính mình . Trong lòng hắn ngầm tính toán , lại liên tưởng lên phía trước Vong Xuyên lời nói kia , rất nhanh đã rõ ràng Thẩm thị tâm tư ác độc . " Lão gia . " Kim Trân một tiếng khẽ gọi , đem Phượng Cẩn Nguyên hồn lại cho gọi trở lại . Đã nghĩ ngay cùng Kim Trân nói lên vài câu nói tri kỷ , để cho nha đầu này không phải sợ , hắn tự nhiên sẽ vì nàng làm chủ . Có thể nói còn chưa nói ra miệng , chợt nghe được gã sai vặt ngoài cửa lớn tiếng mà hô một câu: " Đại phu nhân ! Sao các ngươi cũng tới ? "
|