Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 41: Hoàng Tuyền -Vong Xuyên Trên đường trở về Liễu Viên, Phượng Vũ Hành hỏi thăm tên của hai nha đầu này, nàng không khỏi cảm thán cái tên của hai người rất đặc biệt, một người tên là Hoàng Tuyền, một người tên là Vong Xuyên. Hoàng Tuyền có vẻ hoạt bát một tí, Vong Xuyên thì tính khí có vẻ thanh lãnh. Hoàng Tuyền rất chủ động nói chuyện với Phượng Vũ Hành về nguyên nhân các nàng được an bài tới:" Điện hạ nói, tả tướng phủ chẳng khác gì ổ thổ phỉ, tuy Phượng đại nhân trước kia thi đậu bảng vàng, nhưng mà người nhà của hắn có hơn một nữa là trước kia không có học qua lễ nghĩa, huống chi Phượng đại nhân dù có đọc sách đi nữa cũng chẳng ra làm sao, không có một chút nào xứng đáng với thân phận của "phụ thân", thật không hiểu sao hắn có thể làm thừa tướng một quốc gia như thế ? Cho nên Diện hạ muốn ta cùng Vong Xuyên đến bảo vệ vương phi, cũng không thể khiến vương phi có bất kì sơ xuất gì, cũng đừng tại trong Phượng phủ bị người khi dễ." Vong Xuyên cảm thấy Hoàng Tuyền hình như là nói xong, bình tĩnh bổ xung thêm một câu:" Vương gia còn nói, chờ vương phi mười năm tuổi sẽ lập tức thành hôn ngay." Trên trán Phượng Vũ Hành đổ đầy mồ hôi, mười năm tuổi thành hôn, ngươi nói thử xem, nhóm người cổ đại các ngươi rốt cuộc là gấp cái gì a! Suy nghĩ đến người nọ, chợt phát hiện trong lòng có một dây tơ kì vọng xuất hiện. Hơi trầm tâm tư, hỏi Hoàng Tuyền, Vong Xuyên:" Ta xem các ngươi bước đi uyển chuyển khí mạch đều đều, không giống như nha đầu bình thường, có luyện võ qua sao?" Hoàng Tuyền cười hì hì thừa nhận:" Ta am hiểu nhất là kiếm pháp, Vong Xuyên giỏi nhất nhất là khinh công. Điện hạ nói để chúng ta vừa hầu hạ vừa bảo vệ vương phi." Phượng Vũ Hành cảm thấy nàng quá hoạt bát," Làm sao mà cứ mở miệng là gọi một tiếng vương phi, ta còn chưa gả cho vương gia nhà các ngươi đây?" " Đấy là chuyện sớm hay muộn, không phải sao!" Hoàng Tuyền một bộ dáng không sao cả, Vong Xuyên suy tính nhiều hơn nàng," Hoàng Tuyền, ngươi phải nhớ nơi này là Phượng phủ, mặc kệ Phượng đại nhân là học ở đâu, chúng ta cũng không thể phá hoại quy củ. Ở đây phải gọi là Nhị tiểu thư." Hoàng Tuyền gật đầu," Được, vậy thì cấp Phượng gia chút mặt mũi." Phượng Vũ Hành trong lòng ngầm cười, xem ra Phượng tả tướng này làm thế nào cũng không có người thích, đừng nói đến người nọ căn bản là không để hắn vào trong mắt. Bằng không thì cũng sẽ không có vở kịch lớn hạ sính lễ ngày hôm nay, càng sẽ không liền chỉ là cái nha cũng đầu đối với Phượng Cẩn Nguyên có đánh giá như vậy. "Vong Xuyên sau này thì đi theo ta." Nàng cũng không muốn sửa lại hai người nha đầu đối với Phượng Cẩn Nguyên bất kính, cũng tin tưởng hai nha hoàn mà người nọ đưa tới nhất định sẽ có chừng mực, nói như vậy cũng chỉ nói trước mặt nàng mà thôi, trước mặt người khác nhất định sẽ không trêu chọc thị phi. " Còn ta đâu?" Hoàng Tuyền ngốc," Vương phi...không đúng, Nhị tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không cần ta sao?" Phượng Vũ Hành lắc đầu" Đương nhiên muốn, chỉ là, ngươi có nhiệm vụ so với theo ta càng trọng yếu hơn." Hoàng Tuyền không nghĩ ra" Còn có nhiệm vụ gì còn trọng yếu hơn so với hầu hạ Nhị tiểu thư?" Phượng Vũ Hành nói cho nàng biết:" Đi hầu hạ cùng bảo vệ cho mẫu thân và đệ đệ ta." Hoàng Tuyền gật đầu, nàng đã hiểu. Từ lúc Ngự vương điện hạ giao cho các nàng chuyện xui xẻo này, Bạch Trạch đã đem tất cả những ai trong Phượng phủ có quan hệ với Phượng nhị tiểu thư nói cho các nàng nắm rõ tất cả. Đương nhiên, cái gọi là tất cả đó chỉ bao gồm những người có quan hệ gần gũi chứ không bao gồm cả những người mà họ ở núi Tây Bắc ngẫu nhiên gặp ở trên đường. Nhưng cũng nói Ngự vương điện hạ thông qua đêm đó đoán tính cách của Phượng Vũ Hành. Hoàng Tuyền và Vong Xuyên cũng hiểu, bị quẳng đi ba năm, nếu như nói cõi đời này còn có ai có thể để cho Phượng nhị tiểu thư quan tâm, thì đó chỉ có thể là mẫu thân và đệ đệ cùng nàng chịu khổ trong sơn thôn. " Tiểu thư yên tâm, ta nhất định bảo vệ cẩn thận phu nhân và thiếu gia." Hoàng Tuyền tháo xuống gương mặt luôn cười hì hì, bộ dáng nghiêm túc chuyên chú. Phượng Vũ Hành âm thầm gật đầu, chỉ nói nha đầu mà người nọ đưa tới quả nhiên đáng tin. Đường trở về Liễu Viên rất xa, trên đường đi ba người tuy có hỏi có đáp nhìn như trò chuyện rất vui vẻ, có thể Hoàng Tuyền và Vong Xuyên nhưng vẫn cảnh giác theo dõi Mãn Hỉ đi ở phía sau không xa. Phượng Vũ Hành đã sớm cảm thấy được điều này, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Nha đầu kia ngay từ đầu đã đi theo phía sau các nàng, sau này nàng cùng với Hoàng Tuyền Vong Xuyên nhắc tới đề tài có liên quan đến Ngự vương phủ, Mãn Hỉ đã tự giác thả chậm bước chân, chỉ xa xa theo sát, đi ở một khoảng cách có thể nhìn thấy các nàng nhưng không thể nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện. Trong bụng nàng âm thầm đối với Mãn Hỉ lại thêm một phần tán thưởng, nha đầu có nhãn lực như vậy, nếu có thể biến thành người của mình thì tốt rồi. Một đoàn người trở lại Liễu Viên lúc, Diêu thị đã sớm mang theo Phượng Tử Duệ chờ ở cửa. Thấy các nàng trở lại, Phượng Tử Duệ liền nhào tới trong lòng Phượng Vũ Hành," Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao bây giờ các ngươi mới trở lại, bên ngoài tới là người nào? Ta muốn ra bên ngoài xem nhưng Tôn ma ma không cho ta đi." Nàng xoa xoa Tử Duệ đầu, nói cho hắn:'' Là trưởng bối của một vị nhân gia rất có danh tiếng đến nhà chúng ta tọa khách, tỷ tỷ và các trưởng bối đều đến trong đại viện để nghênh đón." " Vậy sao ta không thể đi được ?" Hài tử cúi đầu nhìn xiêm y của mình:" Có phải vì xiêm y này của ta quá cũ nát sẽ làm cho người nhà mất mặt? Không quan hệ a, chẳng phải có một bộ mới sao, ta có thể mặc mà, Tử Duệ không chê cổ áo gai góc." Nói đến chuyện xiêm y, Phượng Vũ Hành mới nhớ tới một chuyện, quay đầu phân phó:" Lý ma ma, sáng nay Lão thái thái có nói sẽ phái người đến tiệm quần áomua chút xiêm y cho chúng ta, ngươi đi hỏi khi nào thì có thể đặt mua được." Lý ma ma không nói hai lời, đáp lại một tiếng liền xoay người chạy chậm hướng Thư Nhã viên mà đi. Chuyện cười! Nhị tiểu thư mạnh mẽ xoay người đã sớm thông qua miệng hạ nhân truyền khắp cả Phượng phủ, các nàng bên này tuy xa một chút, nhưng cũng có thể nghe được phong phanh đôi chút. Ngự vương điện hạ phái Chu phu nhân đến cho Phượng Vũ Hành chỗ dựa, bà là một lão ma ma, làm gì có lá gan đối kháng với Ngự vương phủ?
|
Chương 42: Mệnh của nữ nhân chưa bao giờ được định đoạt từ lời nói của nam nhân. Lý ma ma vừa đi, Bảo Đường liền có chút xấu hổ. Nàng có thể nhìn ra được Mãn Hỉ đối với Phượng Vũ Hoành thái độ cũng cùng Lý ma ma đồng dạng có vài phần chuyển biến, nhưng nàng dù sao không có tận mắt nhìn thấy chuyện phát sinh ở tiền viện, cành không có Lý ma ma giải quyết công việc già dặn như vậy. Cho nên, khi Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên đối với Diêu thị khom người bái kiến, nói một tiếng" Nô tỳ Hoàng Tuyền, nô tỳ Vong Xuyên gặp qua phu nhân." Lúc, theo bản năng nói một câu:" Mới tới sao? Một chút quy củ cũng khong hiểu. Chúng ta Phượng phủ phu nhân ngụ tại Kim Ngọc viện, vị này chỉ là Di nương." Vong Xuyên mặt không thay đổi nhìn Bảo Đường trong chớp mắt, chỉ liếc một cái, cứ y như có đạo hàn quang bắn qua, Bảo Đường đột nhiên co rụt lại cổ, chợt nghe Vong xuyên nói" Quy củ của chúng ta là Ngự vương phủ dạy dỗ, nếu ngươi có ý kiến, ta có thể dẫn ngươi đi Ngự vương phủ lý luận." Bảo Đường nào có năng lực ấy, cúi đầu không nói gì nữa. Tôn ma ma thấy hai nha đầu mới tới đối xử như vậy với Diêu thị. rất cao hứng, lôi kéo Hoàng Tuyền Vong Xuyên luôn miệng nói:" Sau này chúng ta chính là người một nhà, chính là nười một nhà.' Liễu Viên bên này chủ tử nô ty đang hàn huyên, bên ngoài, Hà Trung quản gia chỉ huy một đám gã sai vặt, đem Ngự vương phủ đưa tới sính lễ bắt đầu nâng vào trong viện. Diêu thị lúc trước cũng chỉ nghe bọn hạ nhân lắm mồm nói tới chuyện phát sinh ở tiền viện, bây giờ thấy một rương lại một rương châu báu được nâng vào trong viện, mới ý thức được trước kia hôn ước bây giờ đã đến rồi.Nhưng nàng cũng không vì đống đồ tốt này mà cảm thấy hài lòng, ngược lại là vẻ u sầu hiện lên, ngay cả Phượng Tử Duệ mừng rỡ cũng không có cách nào ảnh hưởng tới nàng. Thấy Hoàng Tuyền cũng Vong Xuyên giúp đỡ chỉ huy bọn sai vặt khuân đồ đi, Diêu thị lúc này mới lôi kéo Phượng Vũ Hoành sang bên cạnh, nhỏ giọng nói:" Ta trước nghe hạ nhân huyên thuyên nói mặt và chân của Cửu hoàng tử đều bị thương, bọn hắn nói chuyện nối dõi cũng vô vọng. Chuyện này...ngươi có muốn suy nghĩ lại một chút hay không?" Phượng Vũ Hoành bật cười:" Mẫu thân, ngài đây là muốn để ta suy nghĩ cái gì chứ?'' Nàng vỗ nhẹ tay an ủi Diêu thị:" Đừng nói địa vị bây giờ của chúng ta ở trong phủ không bằng trước đây, coi như ngài vẫn là đương gia chủ mẫu như trước đây, ta còn là Phượng gia dòng chính nữ thời điểm, muốn thối hôn một hoàng tử cũng là chuyện không thể nào." Diêu thị hốc mắt chứa lệ:" Cũng là mẫu thân làm cản trở ngươi và Tử Duệ, nếu như ngươi không phải Diêu gia ngoại tôn nữ, thì sẽ không bị trận tai họa kia làm liên lụy." Phượng Vũ Hoành lắc đầu, " Nếu như chúng ta cùng Diêu gia không quan hệ, chỉ sợ Phượng Cẩn Nguyên trước kia cũng sẽ không dùng kiệu lớn tám người nâng rước ngươi vào trong phủ, như vậy cũng sẽ không có ta cùng Tử Duệ." Nghe nàng trực tiếp gọi Phượng Cẩn Nguyên đại danh, Diêu thị trong lòng tuy có nhiều oán hận đối với kia phu quân hơn cũng vẫn cảm thấy không ổn. Nàng khuyên nữ nhi:" Người như vậy mặc dù không tốt, vậy thì cũng là cha của ngươi." Phượng Vũ Hoành nhếch miệng, trên mặt lại lãnh vài phần, nàng nói:" Chẳng lẽ mẫu thân còn có cảm tình với hắn?" Vấn đề này Diêuthij qur là thật lòng suy nghĩ một chút, suy nghĩ nữa này, lắc lắc đầu:" Muốn nói tình cảm, năm đó bị đuổi hạ đường vốn đã không còn. Chỉ là A Hoành ngươi phải hiểu, nữ nhân cả đời này không có nhiều thứ có thể chọn, xuất giá theo phụ, mặc kệ phụ đối đãi với ngươi ra sao, cũng là mệnh của ngươi." " Mệnh là của mình, xưa nay không định đoạt bởi lời nói của nam nhân." Phượng Vũ Hoành nhắc nhở Diêu thị," Tam tòng tứ đức là lẫn nhau, nếu như hắn đối đãi với ngươi như rơm rác, ngươi chắc chắn không thể hầu hạ hắn thành thượng khách." Diêu thị cười khổ, đưa tay vuốt ve Phượng Vũ Hoành mặt," Hài tủ ngốc, nào có nhiều chuyện công bằng như thế. Ngươi cảm thấy là lẫn nhau nhưng nhân gia không nghĩ như vậy. Mẫu thân kì thực sớm đã không có trông cậy gì, nếu như cả đời đều sinh sống ở trong thôn nhỏ kia kì thực cũng rất tốt. Có thể chỉ là cảm thấy ngươi cùng Tử Duệ, vì vậy mới muốn trở về trong kinh thành. Có thể không thể ngờ Cửu hoàng tử bên kia..." " Cửu hoàng tử tốt lắm." Phượng Vũ Hoành không có lại đi khuyên Diêu thị, nhưng lí thực trong lòng đã có sẵn chủ ý, sau này tìm một chút về vấn đề ly hôn ở thời đại này, nếu Diêu thị đồng ý, đợi nàng thu thập xong một phủ này, thẳng thắn mọi người chia tay a!" Mẫu thân yên tâm, vụ hôn nhân này A Hoành là vui lòng, cam tâm tình nguyện." " Thế nhưng..." Diêu thị vẫn không cam tâm," Choduf có là như vậy, kia hiệp nghị trước khi cưới..." " Mẫu thân đã lưu ý như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi phân xử với hoàng thượng? Hay là Phượng phủ có lá gan cùng Ngự Vương phủ từ hôn? Cho nên, chuyện này đã không có cách nào thay đổi, vậy không bằng nhiều nhìn thử đối phương chỗ tốt, cho đến hôm nay tất cả xảy ra, theo ý của ta là thỏa mãn." Xác thực Phượng Vỹ Hoành rất hài lòng, khá là hài lòng, mắt nhìn thấy Liễu Viên nho nhỏ bị những kia rương lớn rương nhỏ lấp đầy, thì nàng càng hài lòng hơn. "Mẫu thân người xem, tất cả những thứ này đều là Ngự vương điện hạ đưa tới đồ tốt, không nói những cái khác,vẻn vẹn chỉ tơ tằm Quảng Hàn, cẩm gấm Lương Nhân, hàng Thủy Vân, lụa mỏng Nhược Đã cùng Nhuyễn yên là( thứ thể mềm và mỏng như làn khói ) năm loại này, ngài cảm thấy nếu hắn không thật tâm đối với ta, sẽ đưa chúng nó đến đây sao? Thế nhưng...." Nàng che miệng khẽ cười, đem hôm nay chuyện Chu phu nhân cho Phượng phủ hạ tư nhân sính lễ chính miệng kể ra cho Diêu thị nghe, mắt thấy Diêu thị dung mạo ai oán cũng cười lên, lúc này mới yên tâm. " Những thứ kia là chí bảo trong cung nương nương cũng không chiếm được, Cửu hoàng tử đúng thật là có tâm." Diêu thị đem một lọn tóc rớt xuống trán Phượng Vũ Hoành vén qua sau tai," Nhà chúng ta A Hoành nhưng đã theo những năm qua trưởng thành, chuyện của ngươi ngươi chính mình tự quyết định thôi, mẫu thân hi vọng hắn có thể đối xử tốt với ngươi thật lòng, chuyện khác...." Diêu thị nói một chút rồi đột nhiên ngừng, lại giống như tự suy nghĩ trong chốc lát rồi đến sát bên tai Phượng Vũ Hoành nói:" Dung mạo cùng đi đứng còn có thể chấp nhận được, về chuyện người nối dõi, sau đó tìm một cơ hội gửi tin cho ông ngoại ngươi, biết đâu còn đường cứu chữa."
|
Chương 43: An thị đến Phượng Vũ Hành nghiêm túc gật đầu: " Mẫu thân yên tâm , A Hành nhất định sẽ không để cho chính mình bị oan ức. " Vừa nói vừa đẩy cái hộp trong tay cho Diêu thị: " Đây là ngân phiếu và kim phiếu mà Ngự Vương điện hạ đưa tới.Mẫu thân, người thay nữ nhi bảo quản đi! " Diêu thị không có nhận ,nàng đẩy tay Phượng Vũ Hành trở lại , " A Hành của ta là cái đứa trẻ có chủ ý , mẫu thân tin tưởng ngươi , nhiều hơn nữa ngân lượng nằm ở trong tay ngươi ngươi cũng sẽ sắp xếp hợp lý. Những thứ này chính ngươi giữ , mẫu thân không cần , đợi qua vài năm sau khi ngươi đại hôn cũng phải cần phải chưởng gia, hiện tại học nhiều chút vẫn là tốt hơn . " Phượng Vũ Hành cũng không kiên trì nữa , chỉ nói: " A Hành tuyệt đối không bạc đãi mẫu thân cùng Tử Duệ , các ngươi là thân nhân duy nhất ta thừa nhận ở trên đời này , chúng ta đều phải sống cho tốt , cũng phải mở to mắt nhìn ,nhìn những người đã từng có lỗi với chúng ta bị báo ứng như thế nào . " Diêu thị mắt thấy Phượng Vũ Hành trong mắt lóe lên lệ khí , tuy rất nhanh liền khôi phục như cũ , nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy ,trong lòng thầm than một tiếng . Không ai hiểu con gái bằng mẹ , nữ nhi của nàng không như trước kia , điểm này nàng sớm đã cảm giác được . Cũng mặc kệ thế nào , nữ nhi này đều là nữ nhi của nàng , ẩn nhẫn cũng tốt , lạnh nhạt cũng tốt , hay là giống như bây giờ kiên cường quả cảm, đều tốt , nàng đều nhận . Chỉ là , không có một cái nào làm mẹ hi vọng con của mình đầy bụng oán khí , nếu như có khả năng , nàng hi vọng Cửu hoàng tử kia có thể đối xử thật tử tế với A Hành , để nàng có thể rời xa Phượng phủ, rời xa cái nơi khiến người tuyệt vọng này , đi sống một cuộc sống gia đình có tình yêu thương và sự ấm áp . Phượng Vũ Hành nhìn vào trong mắt cảm xúc của Diêu thị , nhưng không nói thêm gì nữa , nhẹ ôm Diêu thị cánh tay , lần đầu như tiểu nữ nhi tựa sát ở bên người nàng , ngoan ngoãn nói: " Mẫu thân , tất cả rồi sẽ đều tốt thôi , tất cả rồi sẽ tốt thôi . " Bên này hai mẹ con thấm thiết tâm sự , phía bên kia , Phượng Tử Duệ đã hoàn toàn bị những rương lớn nhấc tiến vào trêu chọc cho phấn khởi . Phượng Vũ Hoành cười cười đi tới trước mặt một cái rương đã mở ra , từ bên trong lấy ra bạch ngọc mềm tạc thành một con hổ, to bằng nắm đấm trẻ con , dùng ruy băng màu nâu xuyên qua , phía dưới buông thỏng tua hơi dài , vô cùng tinh xảo . " Lại đây . " Nàng đem Tử Duệ kéo đến bên cạnh mình, "Sau khi làm xong quần áo mới , khiến cho Hoàng Tuyền tỷ tỷ cột cạnh hông cho ngươi cái này . " Tử Duệ thực vui vẻ , nâng hổ con yêu thích không buông tay . Diêu thị cũng bật cười , " Tử Duệ là cầm tinh con hổ, thật đúng dịp . " Hoàng Tuyền cười khanh khách , nói cho Diêu thị: " Nào khéo thế nga ~ , vương gia chúng ta đặc biệt là cũng chuẩn bị nhiều lễ vật vì phu nhân vì tiểu thiếu gia đây, này con cọp con chính là một cái trong số đó . " Một hồi cảm động nổi lên trong lòng , nụ cười khó che giấu cũng nổi lên khóe môi , Phượng Vũ Hành mặt khó có được càng hơi nóng lên . "Đa tạ Vương gia tỉ mỉ . " Diêu thị trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều . Chẳng phải vì được đồ vật tốt , chỉ là thông qua chuyện này liền có thể nhìn ra kia Cửu hoàng tử là để ý nữ nhi của nàng, như vậy tốt rồi . Rương cũng dời không sai biệt lắm , Hà Trung ba ba chạy đến Phượng Vũ Hành trước mặt xin chỉ thị: " Nhị tiểu thư , còn có một ít rương không thể bỏ xuống , đã đặt tại ngoài cửa Liễu Viên . Nô tài thỉnh nhị tiểu thư bàn giao , bắc tường nguyệt lượng môn là cho người mở ngay sao ? " Phượng Vũ Hành gật đầu , " Mở , mở ngay , không cần nhìn đẹp, cũng không cần quá lớn , đủ hai người đi qua là được . Ngươi để người làm việc tay chân lanh lẹ chút , tốt nhất trong vòng hai ngày có thể hoàn thành . " Hà Trung cúi đầu khom lưng đáp lại việc cần làm , lại chạy chậm vội đi mở ngay . Diêu thị đã nghe hồ đồ rồi , " Tại sao phải tại bắc tường mở nguyệt lượng môn ? " Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại: " Mẫu thân cũng biết Ngự Vương điện hạ đưa một tòa nhà cho ta ? " Diêu thị gật đầu , " Là có nghe nói . " " Chính là tòa nhà sát vách tường bắc . " Diêu thị cứng lưỡi , nàng là ở kinh thành lớn lên , hiển nhiên biết lai lịch tòa nhà sát vách Phượng phủ kia . Không ngờ tòa nhà vương hầu tướng lĩnh ai nấy đều muốn lấy được , cuối cùng lại rơi vào trong tay nữ nhi của mình . Chuyển xong mọi thứ , mấy gã sai rời đi,tiểu viện Liễu Viên cuối cùng cũng yên tĩnh lại . Tôn ma ma tiến lên hỏi Phượng Vũ Hành: " Điện hạ có đưa đến nhiều trà ngon , lão nô đi ngâm cho tiểu thư và phu nhân một chút được không? " Phượng Vũ Hành gật đầu , " Đi ngâm đi , dùng trà cụ điện hạ đưa tới . " Sau đó quay đầu nói với Hoàng Tuyền : " Lát nữa ngươi giúp đỡ Tôn ma ma lấy ra gì đó ăn được trong sính lễ , cất giữ riêng . Chờ chúng ta chuyển tới tòa nhà sát vách , mở gian phòng riêng ra cất giữ những thứ kia . Cũng phân loại những thứ khác , nếu có thể lấy dùng , nhất định phải kịp thời làm tốt ghi chép . " Hoàng Tuyền lĩnh mệnh: " Tiểu thư yên tâm , nếu có người dám đánh chủ ý đống sính lễ này , Ngự vương phủ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn ! " Lời này vừa dứt , Thẩm thị kia sắc mặt tham lam một lần liền tại Bảo Đường trong đầu hiện lên , Bảo Đường run rẩy toàn thân , thầm nghĩ nhất định phải phải nhớ nhắc nhở Đại phu nhân phải muôn vàn cẩn thận , không thể vì tiền tài lại cùng Ngự vương phủ kết cừu oán a! Ngự vương phủ tỏ thái độ , bởi vậy người Phượng phủ không dám khó xử Diêu thị bên này , bớt đến ở bề ngoài không dám . Điểm này đầu tiên là biểu hiện về mặt cơm nước ! Buổi trưa vừa đến , phòng bếp bên kia quản sự lập tức mang theo một đám hạ nhân chạy tới Liễu Viên . Mang mâm thức ăn mang mâm thức ăn , xách hộp đựng thức ăn xách hộp đựng thức ăn , mênh mông cuồn cuộn đầy đủ đến đây mười hai người . Quản sự kia là cái lão phụ nhân trên dưới năm mươi , một thân thịt mỡ cùng Thẩm thị có thể đánh liều một trận , cười rộ lên hai con mắt đều sắp bị thịt che kín rồi . Vừa đến Liễu Viên , không để ý Diêu thị cho lắm , vọt thẳng tới trước Phượng Vũ Hành liền quỳ xuống —— " Lão nô Vương thị , vấn an nhị tiểu thư ! Buổi trưa , lão nô đến đưa thức ăn cho nhị tiểu thư ! " Phượng Vũ Hành chán ghét nhất loại người nịnh nọt này , phía trước đưa thức ăn tới cám heo cũng không bằng , lúc này mới chớp mắt công phu , có thể nịnh nọt đến mức ấy , cũng thật là khiến người khâm phục . Nàng khoát khoát tay , lôi kéo Diêu thị cùng Tử Duệ trở về nhà , ném chuyện mở trong sân cho bọn hạ nhân . Không lâu , Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền tự mình bưng thức ăn đến trong nhà . Tiếc thay , vốn là bàn nhỏ căn bản là đặt không xuống nhiều đồ ăn như vậy , cuối cùng là Mãn Hỉ và Bảo Đường hai người hợp lực dời bàn nhỏ chỗ hiên nhà tới mới miễn cưỡng bày xuống hết . Phượng Vũ Hành cũng chẳng khách khí gì , ngồi xuống ăn ngay . Diêu thị liền cũng không suy nghĩ nhiều , nàng hỏi Phượng Vũ Hành: " Chúng ta như vậy dạng chẳng phải sẽ bị người chê trách sao ? " Phượng Vũ Hành một bên hỏi Tử Duệ thích ăn món ăn nào , sau đó gắp cho hắn , một bên trả lời Diêu thị: " Thích trách thì cứ trách đi , lẽ nào chỉ có một bàn thức ăn này liền vì những chê trách kia mà không ăn, chúng ta từ hồi phủ tới nay gặp phải chê trách còn thiếu sao? " Diêu thị ngẫm lại đạo lý này cũng đúng , cũng không nói thêm lời nào , chuyên tâm ăn cơm . Ba người làm thế nào ăn hết nhiều món ăn như vậy , ăn được cuối cùng , vài cái khay động cũng chưa động qua . Phượng Vũ Hành làm chủ: " Sau này sẽ là quy củ này , Liễu Viên hạ nhân không tới phòng bếp đi ăn cơm , này mấy bàn không động tới các ngươi bưng đi ăn , ngoài ra còn dư lại , nếu có thích ăn , không chê cũng có thể bưng đi . chờ chuyển tới sát vách sau khi , gọi Tôn ma ma thu xếp chuyên môn lập cái nhà ăn cho các ngươi . " Hoàng Tuyền thực vui vẻ , cười hì hì thu xếp đoàn người nhanh chóng bưng đồ ăn đến phòng nhỏ đi ăn cơm . Mãn Hỉ vẫn cũng không nói quá nhiều , Hoàng Tuyền gọi gì thì nàng làm cái đó , Bảo Đường nhưng cảm thấy nàng có gì đó không đúng , tìm cơ hội bắt nàng hỏi: " Ngươi bị nhị tiểu thư dọa cho sợ rồi ? " Mãn Hỉ nhìn Bảo Đường chớp mắt một cái , bất đắc dĩ nói: " Chẳng phải bị nhị tiểu thư dọa cho sợ rồi , là bị Ngự Vương điện hạ dọa cho sợ rồi . Ngươi vẫn đang trong viện chưa từng đi ra ngoài nên không biết , chờ ăn cơm xong có thời gian rảnh rỗi , liền đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, ngươi xem thử trong phủ chúng ta còn có mấy người không bị Ngự vương phủ hù cho sợ . " Nàng vừa nói như thế , Bảo Đường cũng không hoài nghi nữa , từ khi tới Liễu Viên liền không ăn được một bữa cơm no , trước mắt nhìn thấy đồ ăn ngon , Bảo Đường nước miếng cũng muốn chảy ra , chỉ là như cũ nhớ kỹ phải báo cáo với đại phu nhân hôm nay Liễu Viên chuyện gì đã xảy ra . Tuy nói Đại phu nhân đều giao nhiệm vụ này cho Lý ma ma , nhưng nàng đã cũng được phái đến bên này , đương nhiên liền cũng có phần nghĩa vụ này . Chủ tử có thể không hỏi , nhưng nàng không nói chính là nàng không đúng . Buổi chiều , Diêu thị dỗ Tử Duệ ngủ , Hoàng Tuyền ở trong sân đi theo Tôn ma ma cùng kiểm kê thu dọn đống sính lễ . Phượng Vũ Hành đêm qua một đêm không ngủ lúc này có chút mệt rã rời , vốn định chợp mắt một giấc, ai biết mới vừa mới chuẩn bị nằm xuống , chỉ thấy Vong Xuyên đi vào nhà , đến bên người nàng khinh khẽ mở miệng: " Nhị tiểu thư , tam di nương quý phủ mang theo tam tiểu thư đến đây . "
|
Chương 44: Bách Thảo Đường Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị ra nghênh tiếp lúc , An thị cùng Phượng Tưởng Dung đã được Tôn ma ma dẫn vào trong ngoại sảnh . Diêu thị cùng An thị quan hệ xem như hoà thuận , trước kia An thị sau khi theo sát Thẩm thị vào cửa , bị Thẩm thị bắt nạt không ít . Nhưng An thị cũng không phải người thích tranh đấu , có thể nhịn được thì nhịn , may mà Thẩm thị lúc trước cũng chỉ là một cái thiếp , có Diêu thị lam đương gia chủ mẫu này áp ở phía trên , nàng cũng không dám làm quá mức . Thấy Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị vào đến phòng , An thị kéo theo Tưởng Dung nhanh chóng đứng dậy , An thị đi tới trước Diêu thị dập đầu một cái , kêu một tiếng " Tỷ tỷ ", lúc ngẩng đầu lên , hốc mắt chợt đỏ . Diêu thị cũng cảm khái vài lần , nắm tay An thị nửa ngày nói không ra lời . Phượng Vũ Hoành không muốn xem nhất là loại tình cảnh khóc sướt mướt này , đối với Diêu thị khuyên mấy câu : " Mau để An di nương cùng Tam muội muội ngồi đi , thời gian nói chuyện sau đó còn dài lắm . " An thị lúc này mới phục hồi lại tinh thần, xoay người lại đi tới trước người của Phượng Vũ Hoành cũng đập đầu một cái , " Ra mắt nhị tiểu thư . " Nàng nhanh chóng đỡ An di nương dậy: " Di nương đừng như vậy ,nơi này của ta không có quy củ như vậy , ngài là trưởng bối , không đáng hành lễ trước bọn tiểu bối như ta. " An thị cười khổ , " Ta làm thiếp, đâu xứng đáng hai chữ trưởng bối này , nhị tiểu thư quá đề cao ta . Theo lý thuyết , tại trước mặt nhị tiểu thư , ta hẳn là tự xưng nô tỳ. " " Di nương ngàn vạn lần chớ có ý nghĩ như thế . " Phượng Vũ Hoành xua tay ngăn lại , ra hiệu hai người ngồi xuống. Tôn ma ma đã pha trà xong bưng tới , hương trà trong nháy mắt tỏa khắp cả gian phòng khách , Tưởng Dung không khỏi kinh ngạc thốt lên: " Đây là trà gì ? Thơm quá a! " An thị cong môi cười , " Nhất định là trà tốt do Ngự vương điện hạ đưa tới cho , trong phủ chúng ta cũng không có trà tốt như vậy a? . " Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai , " Dù có , cũng không tới phiên người Liễu Viên uống . " An thị khẽ thở dài dưới , " Nói đến chuyện này, là Phượng gia làm quá mức . Chẳng qua nhị tiểu thư vừa mới hồi phủ , vẫn không thể tạo kẻ địch quá nhiều được không ? " Phượng Vũ Hoành biết An thị cũng vì tốt cho nàng , gật đầu tỏ ý cảm ơn An thị , nhưng lại lắc đầu nói " từ lúc chúng ta tiến vào đại môn của Phượng phủ , kẻ địch liền chạy đến, phía trước vừa xong phía sau lại đến , chứ đâu còn cần chúng ta cố ý đi trêu chọc . " An thị cũng tán thành điểm này , " Những năm nay các ngươi không ở trong phủ , Thẩm thị kia đã đổi khác tất cả mọi thứ nguyên bản vốn có trong tướng phủ không kếm lắm. Tôn ma ma cũng là bị phái ra tiền viện làm việc nặng nhọc hơn hai năm , đến khi truyền đến tin tức Cửu hoàng tử sẽ về kinh đô mới bị phái đi đón các ngươi. " Diêu thị đau lòng cho Tôn ma ma , trong bụng lại khó chịu . Phượng Vũ Hoành không muốn lại nói những chuyện thương cảm này , đứng dậy trở lại phòng trong . Phía trước đã dời mấy cái hộp trang sức đến khuê phòng của nàng , nàng mở ra một hộp trong đó , chọn bộ khuyên tai hoa đào lấy đến trong tay , lúc trở lại ngoại sảnh , nhét đoi hoa tai ấy cho Tưởng Dung: " Nhị tỷ tỷ vừa hồi phủ , nguyên bản trên người là nửa điểm đồ tốt cũng không có , may mà hôm nay Ngự vương phủ đưa một số tới , cái này thì cho Tam muội muội làm lễ ra mắt a! " Tưởng Dung nhìn một lần liền bị cặp khuyên tai ấy dọa sững sờ ,màu sắc trắng nõn nà , điêu khắc ra hai đóa hoa đào tinh xảo . Chất liệu kia cũng không biết cái gì , thoạt nhìn giống như ngọc , lại cảm thấy chẳng phải ngọc , nàng nói không được , chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ lúc trước thấy qua cũng chẳng có cái nào dễ nhìn như vậy. Tiểu cô nương há hốc mồm ngẩn người , qua một lúc sau mới kinh ngạc thốt lên một tiếng: " Quá đẹp ! " An thị cũng lại gần , chớp mắt nhìn một cái đã cảm thấy khiếp sợ , " Nha đầu ngốc , còn thất thần làm gì, còn không cám ơn ngươi Nhị tỷ tỷ ! Đây chính là phấn thủy tinh thiên hạ khó tìm ! " Thời đại này còn không có khai thác vô số thủy tinh , nhưng thủy tinh quý giá được hoàng thất các quý tộc công nhận . Hiện nay thủy tinh trong thường gặp suốt nhiều nhất , ít hơn là hoàng tinh(thủy tinh vàng) , phấn tinh( thủy tinh màu hồng phấn) cùng tử tinh ( thủy tinh màu tím)những loại này , chỉ sợ trong cả hoàng thất cũng tìm không ra mấy khối , chớ nói chi là có thể dùng thủy tinh tới thợ điêu khắc làm thủ công , kia thực sự là nhân vật cấp đại sư mới dám sử dụng vật liệu như vậy ( chỗ này ta cũng không hiểu cho lắm, đại khái là một người có chức vụ rất cao, rất giàu có mới có thể đem vật liệu này ra sử dụng). Tưởng Dung nghe được vật này là thủy tinh , vẫn là phấn thủy tinh , lập tức cũng hiểu rõ thứ này quý giá , nhanh chóng ngưng trọng đối với Phượng Vũ Hoành hành lễ: " Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ . " Phượng Vũ Hoành cười cười đem nàng nâng dậy , vỗ nhẹ cánh tay của nàng: " Giữa tỷ muội chúng ta ,không cần phải khách khí qua khách khí lại như vậy. Ngươi yên tâm , lúc trước ta nói muốn đưa một chiếc khăn ,nhiều trang sức như vậy, tự nhiên cũng sẽ không thiếu ngươi. Sau này dùng những vải vóc kia cắt may lúc lại may thêm cho ngươi một đôi giày thuê, tất cả cho ngươi mặc lúc xuất giá, như vậy được không." Không chờ Tưởng Dung có phản ứng , An thị đã kích động lên tiếng , " Nhị tiểu thư ! " Tuy là người luôn bình tĩnh , giờ khắc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải . Lúc trước tại chính viện, Phượng Vũ Hoành nói cho Tưởng Dung lấy một số bảo ngọc đồ trang sức cùng với khăn tay , đấy là làm cho cả Đại Thuận ai nấy đều hâm mộ , nếu Tưởng Dung khi xuất giá ăn mặc cao cùng giày thêu đều là ngũ bảo làm thành , kia bất kể là Tưởng Dung gả tới loại gia đình gì , cũng là để phu gia coi trọng một chút . "An di nương không cần thế này." Phượng Vũ Hoành nhàn nhạt cười cười , " A Hoành tuy nói rời phủ nhiều năm , nhưng chuyện lúc đó luôn còn nhớ rõ . Năm ấy lúc mẫu thân mang thai Tử Duệ , Thẩm thị vụng trộm đổi đi dược liệu quý giá trong đồ bổ , là An di nương sau khi thấy báo cho lão thái thái , lúc này mới có thể để mẫu thân thuận lợi bồi bổ . A Hoành thù dai , nhưng sẽ không quên ân như thế . " An thị lại một trận cảm thán , không ngờ cử chỉ trước kia hôm nay có hồi báo như vậy . Nàng là cái thiếp thất , bản thân không mưu đồ cái gì , tất cả hi vọng đều ký thác vào trên thân đứa bé Tưởng Dung này . Có thể một cái nữ nhi con thứ , hoặc là gả chodòng chính làm thiếp , hoặc là gả cho con thứ làm chính thất , dù như thế nào đều không có biện pháp so với dòng chính nữ . Thân phận không so được với những người khác, tốt xấu nàng có tiệm của hồi môn nhà mẹ đẻ , những năm này tích trữ chút ngân lượng tương lai chuẩn bị cho Tưởng Dung thêm một ít trang sức.Nhưng nhiều hơn nữa ngân lượng , nào có thể bì kịp được Phượng Vũ Hoành nhận lời cho Tưởng Dung một đôi giày thêu từ ngũ bảo làm thành a! "Cảm ơn nhị tiểu thư . " An thị từ trong thâm tâm cảm kích . Bất chợt lại nghĩ tới điều gì , nhanh chóng xoay đầu lại hỏi Diêu thị: " Tỷ tỷ hồi kinh sau khi nhưng có đi qua xem Bách Thảo Đường ? "
|
Chương 45: Cửa hàng đồ cưới Diêu thị ngẩn ra, lắc lắc đầu: “Không có. Sau khi hồi kinh trực tiếp vào trong phủ, còn chưa có đi ra ngoài.” “Tỷ tỷ tốt nhất nên dành thời gian đi nhìn thử, trước đó vài ngày ta đi qua cửa tiệm, nhìn thấy chưởng quỹ của Bách Thảo Đường dường như đã bị thay đổi.” Diêu thị cau mày: “Điền bá đã mất sao?” An thị gật gật đầu: “Ta đặc biệt đi vào trong nhìn một vòng, cũng không thấy Điền bá, hiện tại chưởng quỹ là người tuổi còn rất trẻ.” Diêu thị thấy Phượng Vũ Hoành đang mê man, bèn giải thích cho nàng: “Bách Thảo Đường là của hồi môn nhà mẹ đẻ cho ta lúc gả tới Phượng gia, ngươi khi đó tuổi còn nhỏ, nên không chú ý tới. Thế nhưng...” Diêu thị lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Nói là đồ cưới của ta, nhưng từ khi gả tới Phượng gia, ta nào có quyền lên tiếng nói gì nữa.” An thị thay nàng nói tiếp: “Đâu chỉ là không có quyền nói gì, nếu như ta nhớ không lầm, tỷ tỷ trước đây đã nói, tiệm hồi môn của Diêu gia tại lúc ngươi vừa qua khỏi cửa, đã bị lão thái thái thu rồi?” “Ân.” Diêu thị gật đầu: “Ngày ấy xuất giá, tất cả mọi thứ mang tới chỗ lão thái thái, ngày thứ hai liền đuổi ta về sân, những khế đất cửa hiệu kia liền ở lại đó. Ta đi tìm lão thái thái hỏi qua, nàng nói đã gả tới Phượng phủ, những thứ này liền sẽ thay ta bảo quản, còn nói Phượng gia sẽ không bạc đãi ta.” Phượng Vũ Hoành bật cười: “Nương người liền tin?” “Ta không tin thì sao đây chứ?” “Phải a!” An thị cũng gật đầu: “Con dâu gả vào cửa, đã thành người nhà chồng.” “Vậy lợi nhuận từ các cửa hiệu, Phượng gia đã cho mẫu thân chưa?” Diêu thị lắc đầu: “Không cho, chỉ nói vẫn lỗ vốn, Phượng gia còn bù vào không ít bạc.” Phượng Vũ Hoành nghĩ tới lời An thị nói lúc trước, hỏi lại: “Nghe di nương nói mới ra cửa tiệm quan sát, là của di nương?” An thị gật đầu: “Phải, nhà mẹ ta cũng cho ta hai gian cửa hàng, chẳng qua tiệm kia không thể sánh bằng của Diêu gia, Phượng gia chẳng thèm để ý, nên mới lưu lại được.” “An di nương, ở đại thuận triều chúng ta có chế độ như vậy?” An thị lắc đầu: “Làm gì có chế độ như vậy, chẳng những không có, Đại Thuận còn cho phép nữ tử xuất giá tự mình quản lý đồ cưới, lại yêu cầu nữ tử ra ngoài quản lý tiệm, nhà chồng cũng không thể vô cớ ngăn cản.” “Nói như vậy thì Phượng gia là đang đối nghịch với triều đình?” Nàng không hề do dự chụp cho Phượng gia một cái mũ như thế. An thị bĩu môi, không nói gì. Nhiều năm như vậy, nàng sao có thể không biết Phượng gia là diện mạo gì. Phượng Vũ Hoành an ủi Diêu thị: “Mẫu thân yên tâm, là của chúng ta, sớm muộn gì cũng phải trả cho ta.” An thị cũng tán thành nói: “Hôm nay ta nhìn Ngự vương phủ không giống như diễn trò, xác thực muốn làm chỗ dựa cho nhị tiểu thư. Tin tưởng có Ngự vương phủ ở đây, sẽ không còn có người muốn đánh chủ ý lên các ngươi.” Sau đó nói thêm: “Hôm qua Tưởng Dung chính mình chạy tới, trở lại nói với ta tình huống ở bên này. Ta có chút bạc vụn, vốn là nghĩ hôm nay đưa tới cho các ngươi, chỉ có bao nhiêu đó nhưng ít nhất có thể dùng khi gấp. Không ngờ chưa kịp cho, Ngự vương bên kia đã giành trước.” An thị vừa nói một bên từ trong tay áo móc một cái bao ngân lượng nhỏ ra: “Chút này của ta so với Ngự vương cho, đều không có mặt mũi cầm ra ngoài. Nhưng ta nghĩ, Ngự vương cho cũng là ngân phiếu, ngươi trong viện gần đây lại muốn đứng vững, không thể thiếu chút bạc vụn khen thưởng hạ nhân, liền lấy xài trước đi a!” Phượng Vũ Hoành nhìn ra An thị là thật tâm, cũng không khách khí với nàng, rất dứt khoát đưa tay nhận bao ngân lượng: “Đa tạ An di nương, ta vừa mới còn muốn nghĩ biện pháp ra ngoài phủ một chuyến đổi chút bạc vụn, An di nương đưa tới cái này, thật rất kịp thời a?.” Thấy Phượng Vũ Hoành thu bạc, tâm An thị cuối cùng thả xuống. Nàng cũng chẳng phải có ý lấy lòng, bạc này thật là hôm qua chuẩn bị trước, nhưng không nghĩ hôm nay phát sinh chuyện Ngự vương phủ đến đưa sính lễ, làm nàng như có ý nịnh bợ. “Di nương yên tâm, A Hoành sẽ đối xử tử tế Tam muội muội.” Phượng Vũ Hoành rất tự nhiên nhận lời An thị, nàng biết đối với An thị mà nói, Tưởng Dung sống thật tốt mới là điều mà nàng trông đợi nhất. Đợi An thị cùng Tưởng Dung rời đi, Diêu thị lôi kéo Phượng Vũ Hoành hỏi nàng: “Ngươi còn nhớ chuyện thuốc bổ bị đổi trước kia?” Phượng Vũ Hoành gật đầu; “Vốn không nhớ lắm, có thể vì cùng An di nương nói mấy câu, nên ký ức lúc nhỏ dần rõ.” Diêu thị nói cho nàng biết: “An di nương ngươi là người hiểu biết, lúc mẫu thân làm mẹ cả nàng không có ý nịnh bợ, sau này Diêu gia gặp chuyện, nàng cũng không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại trước khi chúng ta đi vụng trộm nhét một nắm bạc vụn ở bên trong cổ áo Tử Duệ.” “Người tốt đều sẽ có hồi báo tốt.” Nàng nâng ly trà đưa cho Diêu thị: “Mẫu thân uống chút trà, không cần nghĩ quá nhiều. Chờ qua hai ngày chúng ta chuyển tới sân sát vách, còn có chút sự việc cần mẫu thân tự mình quản lý a?.” Diêu thị vốn là đương gia chủ mẫu, tuy nói tính khí có chút yếu đuối, nhưng quản lý một cái sân nhỏ vẫn là dư sức. Lúc này đồng ý: “A Hoành yên tâm, việc vặt phức tạp trong nhà không cần ngươi lo lắng. Đến lúc đó Tử Duệ cũng cần phải đi học.” Nàng nói Phượng Vũ Hành mới nhớ tới, đúng nga, Tử Duệ đã hơn sáu tuổi, là tuổi đến trường đi học. “Chuyện này A Hành thật sơ sót, cũng may mẫu thân nhớ kỹ. Chẳng qua vẫn cần cân nhắc thái độ của Phượng gia, chúng ta trước tạm đợi quan sát mấy ngày, sẽ tìm cơ hội nhắc nhở trong phủ.”
|