Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 46: Thu thêm nô tỳ Mẹ con hai người đang nói chuyện, bên ngoài Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma vào viện, đi theo phía sau Triệu ma ma còn một lão bà tử cùng một đám tiểu nha đầu. Vốn là rương sính lễ chất đống ở Liễu Viên bị những người này thoáng cái, đã mang được tất cả lại đây. Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma các loại rương, thật vất vả đi tới chính sảnh, Triệu ma ma mặt cười, vừa vào nhà liền lên tiếng nói: “Nhị tiểu thư thật là có phúc lớn, có phúc lớn nha!” Phượng Vũ Hoành trong lòng cười gằn, lúc trước là kẻ nào đi theo chủ nhân cũng không thèm liếc nhìn nàng? “Triệu ma ma nói lời này, ta một cái thứ nữ, ở đâu ra phúc khí tốt. Trong phủ này phúc khí cũng là ở trên người đại tỷ tỷ cùng đại ca, ma ma là lão nhân, nói chuyện nên lưu ý.” Nàng nói vậy khiến Triệu ma ma bị chặn họng, lão thái thái không hiểu, rõ ràng những câu kia là nói trong trường hợp này, tại sao nhị tiểu thư này liền một chút cũng không nhận thấy có chuyện gì. Nhưng nàng chỉ dám ở trong lòng oán thầm, cũng không dám ở trước mặt Phượng Vũ Hành biểu hiện ra nửa điểm không vui, ngược lại ý cười càng sâu hơn so với lúc trước. Lời lúc nãy không có cách nào tiếp lời, liền dứt khoát bỏ qua không đề cập tới, trực tiếp thay thay đổi lời nói —“Lão nô mời nha tử* nổi tiếng nhất trong kinh thành, dẫn theo ít nha đầu tới cho nhị tiểu thư chọn. Mặt khác, lão thái thái phân phó để lão nô tới tiệm quần áo tốt nhất trong kinh lựa chọn rất nhiều quần áo cho nhị tiểu thư cùng Nhị thiếu gia còn có Diêu di nương, mang tới để nhị tiểu thư nhìn thử!” nha tử*: ta dịch qua bản raw thì như kiểu người trông trẻ thì phải ai biết góp ý ta phát Nàng nói xong, vẫy tay, phía sau có mấy nha đầu nâng từng kiện xiêm y đi vào. Lúc này đưa xiêm y tới cho các nàng tự nhiên là rất tốt, chất vải tốt, hình thức đẹp, cũng không có như lúc trước làm chuyện vụng trôm mờ ám. Phượng Vũ Hoành chỉ liếc nhìn qua, đã để Hoàng Tuyền Vong Xuyên nhận những xiêm y kia mang vào trong phòng. Sau đó, nha tử một miệng răng vàng khè kia cũng mau chóng chống đỡ đi vào phòng khách, đi theo phía sau nàng, là hơn hai mươi tiểu nha đầu. Rất nhanh, sảnh nhỏ ở ngoài cũng đã chật ních, Phượng Vũ Hoành tùy ý quét một vòng, đều là hài tử mười ba mười bốn tuổi, trong lòng phiền chán, nhưng lại không có biện pháp. Ở loại niên đại này, hài tử nhà nghèo trừ bỏ cho người làm nô tỳ, không còn lựa chọn tốt hơn. Còn nữa, nữ hài tử mười lăm tuổi cập kê liền có thể xuất giá, hơn mười tuổi liền đi làm công chỗ nào cũng có, dù nàng muốn quản, cũng không có năng lực. Kiên trì nhìn một lượt mấy tiểu nha đầu này, Phượng Vũ Hoành cuối cùng chọn lấy năm người khỏe mạnh chút lưu lại làm quét dọn nhà, mặt khác lại chọn ba người làm nha hoàn thân cận, một người đi theo Tôn ma ma cùng hầu hạ Diêu thị, một người khác đi theo Hoàng Tuyền cùng chiếu cố Tử Duệ, còn có một người liền đi theo Vong Xuyên cùng lưu ở bên người nàng. Triệu ma ma thấy Phượng Vũ Hoành không muốn tuyển nữa, liền chủ động hỏi một câu: “Chỉ có mấy người này đủ sao? Chuyển sang sân bên kia, có rất nhiều nơi cần phải dùng người.” Nàng khoát khoát tay: “Như vậy là đủ rồi, ta không thích nhiều người.” Triệu ma ma gật đầu: “Hết thảy đều theo nhị tiểu thư.” Sau đó hướng nhân nha tử liếc mắt ra hiệu, bà tử kia vội vàng lấy ra tám tờ giấy đưa cho Phượng Vũ Hoành: “Nhị tiểu thư, đây là giấy bán thân tám nha đầu ngài chọn, đều ở quan phủ xác nhận qua, thỉnh nhị tiểu thư yên tâm dùng.” Phượng Vũ Hoành rất hài lòng. Thấy phía bên nàng không dặn dò gì, Triệu ma ma cười ha hả mang theo mọi người ly khai, lưu lại tám nha đầu đứng trong sảnh chờ sắp xếp. Phượng Vũ Hoành ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm, đưa mắt nhìn Diêu thị. Diêu thị quen cửa quen nẻo đem nhiệm vụ này nhận lấy, mở miệng hỏi: “Các ngươi có tên hay không?” Một nha đầu lá gan lớn chút đáp: “Có, bất quá chỉ là chút tiện danh, nói ra sợ dơ lỗ tai chủ tử, thỉnh chủ tử ban tên cho.” Diêu thị nghĩ một lát, đối với năm nha hoàn nói: “Ban thưởng các ngươi một chữ làm họ, phía sau một chữ liền thêm tên vốn có của các ngươi thôi.” Năm nha đầu đồng thời nói cảm ơn. Mà mặt khác ba cận thân nha đầu, Diêu thị là muốn để Phượng Vũ Hành tự quyết định, đồng thời nàng cũng nói cho Phượng Vũ Hành: “Theo quy củ, phàm là cận thân nha đầu là nhất đẳng nha hoàn, lẽ ra hẳn còn có nhị đẳng, hầu hạ chút nước trà, nhưng A Hoành ngươi không thích nhiều người, thì lưu những thứ này cũng đủ.” Phượng Vũ Hành gật đầu, đối với việc này nàng thực không hiểu nhiều, may mà có Diêu thị bên cạnh. Nhìn ba nha đầu vừa mới chon, nàng cũng không có hứng thú ban tên cho các nàng, liền hỏi các nàng: “Các ngươi vốn gọi là gì?” Mấy nha đầu lần lượt đáp: “Nô tỳ tên thật Thiên Lan, nô tỳ Linh Nhi, nô tỳ Hàm Ngọc.” “Cũng không tệ lắm.” Nàng đối với mấy cái tên thật hài lòng, “Không cần sửa, cứ kêu như vậy.” Ai biết ba nha đầu vừa nghe lời này, phịch một tiếng liền quỳ xuống — “Cầu tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ! Cầu tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ!” Phượng Vũ Hoành không hiểu hỏi: “Ta lúc nào nói muốn đuổi các ngươi?” Diêu thị giải thích cho nàng: “Nô tài nhận chủ, ban tên cho các nàng là ban thưởng tốt nhất, đặc biệt nha hoàn nhất đẳng cận thân, ban tên có ý nghĩa là các nàng cùng trước đây tất cả đều đoạn tuyệt, từ nay về sau chính là nô tài của chủ nhân mới.” Phượng Vũ Hành giờ mới hiểu được, thì ra cho người ta sửa lại tên chữ là đối với người ta tôn trọng, hoàn toàn khác biệt với nàng, còn cảm thấy tên là cha mẹ cho, không thể tùy tiện thay đổi a? Hơi suy nghĩ một chút, tâm có chủ ý: “ Như vậy đi, lấy một chữ trong danh tự của các ngươi, trước mặt ta ban thưởng một chữ Thanh, tốt chứ?” Mấy nha đầu thở ra một hơi, lần lượt nói: “Nô tỳ Thanh Lan tạ chủ tử ban tên cho, nô tỳ Thanh Linh tạ chủ tử ban tên cho, nô tỳ Thanh Ngọc tạ chủ tử ban tên cho.” “Tốt.” Phượng Vũ Hành nhìn một phòng nha đầu mới tới, lại nắm chặt trong tay giấy bán thân, Phượng phủ cuối cùng cũng cho nàng được chút trung thành. “Các ngươi sau này là hạ nhân của chúng ta, qua hai ngày chúng ta sẽ rời khu nhà nhỏ này chuyển tới tòa nhà cách vách. Tòa nhà tuy vừa phải, nhưng trước mắt nô tài đến làm vẫn là thiếu đi chút. Ta trời sinh tính thích yên tĩnh, các ngươi liền chịu khó chút. Về phần tiền tiêu hàng tháng, trừ Phượng phủ trả công cho các ngươi, mỗi tháng ta sẽ đưa thêm một phần.” Tám nha đầu vừa nghe lời này đều vui vẻ, cùng nhau nói cám ơn. Phượng Vũ Hoành khoát tay chặn lại, ánh mắt hướng Lý ma ma đang đứng ở cửa cùng Mãn Hỉ, Bảo Đường ba người: “Về phần ba người các ngươi, chủ tử của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có sắp xếp mới, Liễu Viên ta đây miếu nhỏ, quả thực chứa không nổi.” Lời nói xong, không dấu vết hướng sang Mãn Hỉ quăng một cái ánh mắt ý nói bình tĩnh đừng nóng, Mãn Hỉ thầm nhẹ nhàng thở ra.
|
Chương 47: Phấn Đại động kinh Bởi vì hạ nhân mới tới, Liễu Viên căn bản là không đủ chỗ. Mấy rương sính lễ để đầy sân, Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên chủ động thay nhau ra trông giữ, những người khác đều do Tôn ma ma an bài đưa tới phòng nhỏ và phòng bên. Còn ba người Lý ma ma, cũng không biết nghĩ cái gì, cũng tình nguyện cùng những hạ nhân chen chúc ở nơi này, cũng không nghe ra trọng điểm trong lời nói của Phượng Vũ Hoành nên không có trở về Kim Ngọc viện. Các nàng không đề cập tới, Phượng Vũ Hoành cũng không đuổi, như cũ gọi Mãn Hỉ hầu hạ nàng tắm rửa. Lần này là Lý ma ma gây ra chuyện xem ra, Phượng Vũ Hoành chính là cố tình làm khó Mãn Hỉ, Bảo Đường còn cảm thấy ủy khuất thay Mãn Hỉ, chỉ là trong lòng Mãn Hỉ rõ ràng, nhị tiểu thư nhất định có chuyện muốn nói riêng với nàng. Được Phượng Vũ Hoành bày mưu đặt kế, Vong Xuyên theo sự an bài của Phượng Vũ Hành trong phòng Thanh Ngọc ở trong sân tiếp tục kiểm kê vật phẩm, Mãn Hỉ một thùng lại một thùng múc nước vào, chuẩn bị tắm rửa. Phượng Vũ Hành đã sớm lấy từ trong không gian ra dược đặc hiệu trị liệu nấm móng, bỏ bao đựng bên ngoài, lấy bình sứ nhỏ tử từ đổ chất nhờn ra, thoạt nhìn chính là cùng thuốc ở cổ đại không có khác nhau là mấy. Tắm rửa thay y phục xong xuôi, nàng gọi Mãn Hỉ đến trước bàn, trước dùng nước rửa móng lau sạch sơn trên móng, rồi tự mình dùng bàn chải nhỏ cẩn thận bôi nước thuốc ấy trên móng tay nàng ta. Mãn Hỉ tất nhiên không biết thứ bôi trên tay là gì, chỉ thấy dễ chịu lắm, mang theo chút cảm giác mát lạnh, nguyên bản móng tay còn đang ngứa ngáy chỉ chốc lát đã hết ngứa. Nàng vạn phần kinh ngạc, nhìn về phía Phượng Vũ Hoành ánh mắt mang sự cảm kích thật lòng, Phượng Vũ Hoành lại không giải thích nhiều về thuốc này, chỉ là hỏi nàng: “Lý ma ma có nói lúc nào thì mang các ngươi trở về Kim Ngọc viện không?” “Có.” Mãn Hỉ nói cho Phượng Vũ Hoành, “Nàng nói đêm nay trước tiên lưu lại, xem bên này có động tác nào khác hay không, nếu có gì ngoài ý muốn, sáng sớm ngày mai phải đi trở về.” Phượng Vũ Hoành cười gằn, “Là muốn xem thử đống sính lễ kia ta sẽ suy nghĩ sắp xếp như thế nào?” Mãn Hỉ gật đầu, “Nhất định là như vậy. Đại phu nhân từ trước đến giờ cực quan tâm đến tiền tài, nhị tiểu thư bên này bỗng dưng có được nhiều đồ tốt như thế, nàng nhất định là muốn lấy đến trong tay mình.” “Cứ để nàng dằn vặt nhiều chút.” Phượng Vũ Hoành không nói thêm lời nào, thấy dược trên tay Mãn Hỉ đã khô, lại thoa một lần, lúc này mới nói: “Vậy sáng mai ngươi cứ đi trở về, tất cả vẫn giống như lúc trước, cố lưu ý Thẩm thị, nếu có việc ta sẽ tự đi tìm ngươi.” Mãn Hỉ rất thông minh, lập tức hiểu ngay ý của Phượng Vũ Hoành, “Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ở lại bên ấy nhất định vì nhị tiểu thư làm tốt tiếp ứng.” “Được.” Nàng thực hài lòng: “Cách năm ngày ta sẽ đưa dược cho ngươi một lần, ngươi nghỉ ngơi trong phòng ta một lúc, nửa canh giờ sau ta sơn màu lên cho ngươi.” Bên này Liễu Viên tất cả đã đi vào quỹ đạo, nếu có người đắc ý tự nhiên sẽ có người phật ý, nói thí dụ như Phượng Phấn Đại. Tuy ban ngày Phượng Vũ Hoành đã hứa cho nàng một cái khăn tay ngũ bảo, nhưng nha đầu này lại có một lòng tham vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành có Ngự vương phủ làm chỗ dựa đã xoay mình trở nên hoàn mỹ, nàng càng ngày càng cảm thấy bản thân dường như mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Ở trên nàng, trừ bỏ Phượng Tưởng Dung ra, còn hai vị tỷ tỷ, một người là Phượng gia dòng chính nữ, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, một người tương lai là chính phi Ngự vương phủ, còn nàng thì sao? Tiểu cô nương hất đầu xem Hàn thị ở trong phòng đang vẽ mi mắt lông mày chờ Phượng Cẩn Nguyên đêm nay tới, vẫn còn chưa nguôi giận. Xông tới chộp lấy phấn trong tay nàng, the thé giọng nói liền gọi: “Cả ngày chỉ biết chăm chút cho chính ngươi! Ngươi sao không thể suy nghĩ một chút vì ta?” Hàn thị tay run run, trên mặt nguyên bản thời khắc đều treo mị thái cũng dần mất đi. Nữ nhi của nàng xưa nay vẫn luôn thế này, việc trong chớp mắt không kìm chế được nỗi lòng, phát hỏa với nàng cũng không phải lần một lần hai. Kỳ thực Hàn thị trong lòng hiểu rõ, hôm nay bị Phượng Vũ Hoành kích thích như thế, Phấn Đại nhất định là không chịu được. Thế nhưng chịu không nổi thì như thế nào? “Di nương ta chỉ là thiếp, ngươi muốn ta nghĩ cho ngươi thế nào?” “Nương của Phượng Trầm Ngư nguyên bản cũng là thiếp!” Phấn Đại trước sau không nghĩ ra chuyện này, “Vì sao người ta làm thiếp có thể bò lên vị trí chủ mẫu, ngươi lại không được? Nếu như ngươi có hậu thuẫn cũng tốt như vậy, ta ở trong phủ này sao chỉ có thể là một thứ nữ nho nhỏ?” “Thứ nữ thì thế nào?” Hàn thị nheo mắt phượng, “Thứ nữ cũng là con cái của Phượng gia! Phụ thân ngươi là tể tướng, ngươi tuy là thứ nữ, nhưng có ai dám khinh bạc ngươi?” “Thế nhưng cũng không ai coi trọng ta!” Phấn Đại thở phì phò ngồi trên ghế dựa, tiếp tục ở trên người Hàn thị phát hỏa, “Chẳng nhẽ ngươi không biết thái độ của lão thái thái với ta sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết Đại phu nhân căn bản cũng không đồng ý quản ta cùng Tưởng Dung sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết Phượng Trầm Ngư nàng căn bản chính là mang khuôn mặt Bồ Tát tâm lại ngoan độc như long sói?” Hàn thị bị doạ nhanh chóng tiến lên đem miệng Phấn Đại che lại — “Ngươi nói bừa cái gì? Ta cho ngươi biết, trong nhà này ai cũng có thể chửi bới, chỉ có đối với đại tỷ tỷ ngươi, ngươi có chết cũng không lật đổ được lòng của nàng!” “Các nàng đều tốt! Vậy ta phải làm sao? Ta phải làm sao?” Phấn Đại mất khống chế bắt đầu kêu gào, “Ta cũng muốn những thứ đó như Phượng Vũ Hoành! Ngươi có thể tìm cho ta một vị hôn phu như vậy sao?” Hàn thị bất đắc dĩ, “Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới tuổi làm mai.” “Đến thì có?” Phấn Đại lại trợn tròn mắt, “Mỗi ngày chỉ biết vẽ mi mắt lông mày quyến rũ phụ thân, kết quả thì sao? Ngươi có bản lĩnh đến lúc đó sinh nhi tử a! Nguyên bản trong nhà chỉ có một đại ca vô cùng yếu kém, hiện tại Phượng Tử Duệ trở lại, chúng ta còn hy vọng làm gì!” Rốt cục, lời nói Phượng Phấn Đại khiến Hàn thị trở nên trầm mặc. Một bàn tay khẽ đưa đến trên bụng, trong đôi mắt tinh xảo lệ chợt dâng trào.
|
Chương 48: Hài tử của Hàn thị Nhi tử sao? Sao nàng không muốn có cái nhi tử. Có thể ở trong ngôi phủ này, chỉ cần Thẩm thị vẫn còn, nàng cũng tốt, An thị cũng tốt, cũng đừng nghĩ sinh ra nhi tử. Năm ngoái nàng có thai, mơ mơ hồ hồ uống một chén dược giữ thai hài tử cũng mất, đại phu nói đó là cái nam thai hình thành. Sau này nàng ngầm tra ra đại phu kia cùng Thẩm thị bên người Kim Trân lại có qua lại, nàng cùng Phượng Cẩn Nguyên nói, nhưng không được đến bất cứ kết quả gì. Lại sau đó, trong cung thái hậu mừng thọ, Phượng Cẩn Nguyên dâng lên một toà Quan Thế m phỉ thúy, nghe nói là Thẩm thị bào đệ vì hắn đặc biệt tìm thấy . Thẩm thị luôn có cách để Phượng Cẩn Nguyên không cách nào bỏ qua nàng ta, mà nàng Hàn thị, ngoài gương mặt đã dần tàn lụi r , không có thứ gì cả. Đêm nay, Phượng phủ nhất định có rất nhiều người khó ngủ. Phấn Đại mất khống chế, Thẩm thị cũng không có khá hơn chút nào . Ngự vương phủ dời tới những thứ đó không rơi vào tay nàng, nàng cũng khó chịu cả người . Trầm Ngư bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên, thế nhưng nói xong chính mình cũng không cam lòng : " Muốn nói không tính những chuyện khác, có điều nghĩ đến kia ngũ bảo ... " Thẩm thị sao không hiểu ý tứ Trầm Ngư, lúc này liền hừ lạnh một tiếng: " Trầm Ngư là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, ngũ bảo đương nhiên muốn xuyên ở trên thân ngươi mới hiện ra được giá trị . " Trầm Ngư thăm thẳm một tiếng thở dài: " Nhưng người ta dù sao cũng là Ngự vương phi tương lai, là chánh phi của Cửu hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất. " " Cửu hoàng tử thì sao đây? " Thẩm thị khinh thường nói: " Ngươi cũng không phải không biết, nguyên bản phụ thân ngươi là muốn đòi đổi hôn sự này đưa cho ngươi, kết quả Cửu hoàng tử kia không tốt, tự mình bị thương thân mình. Một cái hoàng tử con nối dõi cũng hết hy vọng liền triệt để tuyệt duyên chiếc long ỷ ấy, nàng Phượng Vũ Hoành hiện tại được phong quang, tương lai còn không phải chính là nhìn thấy ngươi muốn dập đầu thỉnh an. " Trầm Ngư mặt lại hồng, mềm mại lại uyển chuyển kêu một tiếng: " Mẫu thân . " Thẩm thị lúc này mới lộ mặt cười, kéo tay Trầm Ngư nói: " Trầm Ngư muốn gả thì phải gả cho thiên tử tương lai . " " Nhưng người ta sẽ đồng ý cưới ta sao? Dù sao ta chỉ là Phượng phủ dòng chính nữ kế . " " Ai dám nói ngươi là dòng chính nữ kế? " Thẩm thị nhổ một bải nước miếng khí thô, cắn răng nói: "Vậy Phượng Vũ Hoành chẳng phải còn phải trong phủ chờ gả sao, thời gian ba năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Trầm Ngư yên tâm, đống vải áo này sớm muộn đều là của ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng đáng với vật trân quý như vậy. " Trầm Ngư bất động thanh sắc, trong mắt chợt loé vài tia hứng khởi. Liễu Viên Phượng Vũ Hoành đang ngủ say, bất chợt chợt nghe được có tiếng đập cửa truyền đến, nàng luôn luôn duy trì cảnh giác lập tức tỉnh lại, chợt nghe được ngoài cửa Vong Xuyên vội vàng hô: " Tiểu thư, tiểu thư tỉnh chưa? " Nàng hơi nhíu mi tâm, đáy lòng suy nghĩ thoáng cái, liền biết nhất định là có chuyện phát sinh, vội mở miệng nói: " Tỉnh rồi, vào đây . " Vong Xuyên vội vàng mà vào, đến phụ cận gấp gáp hỏi: " Tiểu thư mau đi xem thử , Duệ thiếu gia bị bệnh. " " Bị bệnh ? " Phượng Vũ Hoành sững sờ, trước khi ngủ còn rất tốt, còn chạy vào trong viện quấn lấy Hoàng Tuyền chơi đến nửa ngày, thế nào bất chợt thì bị bệnh? Không kịp mặc quần áo, tiện tay kéo chiếc áo phủ ở bên ngoài, đi theo Vong Xuyên hướng trong phòng Tử Duệ chạy đi. Lúc các nàng đến, tiểu gia hỏa gương mặt trắng bệch nằm úp sấp ở trên giường liều mạng nôn mửa. Diêu thị ở bên cạnh gấp đến thẳng rơi nước mắt, Tôn ma ma không ngừng mà giúp đỡ Tử Duệ vỗ lưng, nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt. Thấy nàng chạy tới, Hoàng Tuyền một tay bưng chậu gỗ vừa hướng Phượng Vũ Hoành nói: " Duệ thiếu gia là nằm ngủ sau khi phát bệnh, nguyên bản ta cùng Vong Xuyên trong sân, Tôn ma ma đi ra gọi chúng ta, nói là Duệ thiếu gia ngủ cũng không ngon, đợi chúng ta đi vào nữa, thiếu gia liền bắt đầu nôn mửa. " Tôn ma ma bổ sung: " Trước khi nằm ngủ có chút đau bụng . " Phượng Vũ Hoành gật đầu, ngồi ở mép giường đặt tay lên cổ tay, chẳng mấy chốc đã thở phào nhẹ nhõm: " Không có chuyện gì . " Diêu thị thấy Phượng Vũ Hoành nói không có chuyện gì, cũng hơi hơi an tâm, lại gấp hỏi: " Tóm lại mắc bệnh gì? " Phượng Vũ Hoành cười khổ: " Chúng ta trong núi ở ít năm như vậy, chưa bao giờ dính qua mỡ thịt, tối hôm qua đống dầu mỡ gì đó Tử Duệ từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn, chợt vào bụng, khiến cho dạ dày phản ứng, cũng là chuyện bình thường. " Diêu thị khó hiểu: " Vậy vì sao chúng ta không có phản ứng? Chúng ta trong núi cũng không có dính qua mỡ thịt sao? " Phượng Vũ Hoành một bên đỡ Tử Duệ vừa hướng Diêu thị nói: " Nhưng chúng ta trước đây tại Phượng phủ ăn qua a! Tử Duệ lúc rời khỏi kinh thành mới ba tuổi, nơi nào có ẩm thực bình thường. " Diêu thị giờ mới hiểu được: " Có muốn hay không mời thầy thuốc? " Phượng Vũ Hoành xua tay: " Này hơn nửa đêm liền để yên, ta trước tiên giúp Tử Duệ nhìn thử, nếu như sáng mai không được lại mời cũng không muộn." Diêu thị đối với Phượng Vũ Hoành rất tin tưởng cùng yên tâm, nàng trước sau cho là Phượng Vũ Hoành mới trước đây đi theo ngoại tổ nàng nghe nhiều nhìn nhiều, biết chuẩn bệnh là bình thường. " Tôn ma ma hầu hạ mẫu thân đi nghỉ trước đi. " Nàng trước tiên cần phải xua người đi, " Hoàng Tuyền tiếp tục trong sân gác đêm, Vong Xuyên đi nấu chút nước. " Diêu thị tuy nói không muốn đi, chỉ là thấy ánh mắt Phượng Vũ Hoành kiên định, đã gật đầu, mang theo Tôn ma ma rời khỏi. Nàng biết, nữ nhi, có rất nhiều chuyện nàng phải tự mình làm chủ, nếu như vậy, nàng sẽ giúp đỡ nữ nhi.
|
Chương 49: Trị liệu cho Tử Duệ Thấy mọi người rời khỏi, Phượng Vũ Hoành lúc này mới thừa dịp Tử Duệ không chú ý khẽ vuốt giữa cổ tay, dò xét ý niệm vào dược phòng. Tìm một vòng, lục ra một túi thuốc giảm đau dạ dày ức chế vi khuẩn cho trẻ nhỏ. Thu xếp xong giường đứa nhỏ, nàng đứng dậy đi đến trước bàn, pha thuốc vào trong ly trà, lại tiện tay ném túi lớn hồi hiệu thuốc . Không bao lâu, Vong Xuyên nấu xong nước sôi vào đây, nàng đã pha xong dược vào nước sôi, chờ nước ấm đút Tử Duệ uống . Vong Xuyên nhìn nước dược trong chén, hút hấp cái mũi, phát hiện cũng không có cay đắng quá nồng, trái lại có một tia ngọt ngào ở bên trong. Nàng rất muốn hỏi hỏi đây là thuốc gì, nhị tiểu thư cầm dược ra lúc nào. Nhưng lập tức nghĩ đến lúc ra đến Ngự vương phủ vương gia chính miệng dặn: " Không nên vô cùng tra cứu chuyện có quan hệ cùng Phượng gia Nhị Tiểu Thư, nàng làm gì các ngươi chỉ để ý nhìn được rồi, không thể hỏi đến, càng không cho nói với người khác. Vong Xuyên đã thu hồi lòng hiếu kỳ, giúp đỡ Phượng Vũ Hoành cùng bảo vệ Tử Duệ . Đứa nhỏ uống thuốc xong, rất nhanh đã chống nôn, cũng sẽ không la hét đi nhà xí, không lâu, hơi thở đều đều liền ngủ rồi . Vong Xuyên lại một lần nữa âm thầm cảm thán thang thuốc kia thần kỳ. Phượng Vũ Hoành thấy nàng không có hỏi, cũng không giải thích. Dù sao cũng là người sau này làm thiếp thân hầu hạ mình, nếu như lòng hiếu kỳ quá nặng mọi việc đều phải giải thích rõ ràng, chỉ sợ nàng muốn phá vỡ. Liễu Viên bên này dằn vặt nửa đêm, thứ hai trời sáng sớm, Tử Duệ tin tức bị bệnh không ra ngoài dự liệu truyền đến trong tai Thẩm thị. Phượng Vũ Hoành nhìn Mãn Hỉ vụng trộm đưa tới ánh mắt, liền biết tin tức này là Tôn ma ma dậy sớm truyền đi. Nàng cũng không truy cứu, Thẩm thị hôm qua bị tức, cuối cùng thở ra một hơi này, chỉ sợ trước mắt chính là chỗ đột phá. Nàng muốn nhìn một chút, đối phương là muốn dùng thủ đoạn gì. Khách khanh đại phu lúc vào cửa, Thẩm thị mang theo An thị cùng Hàn thị đều tới, ngay cả lão thái thái bên kia cũng phái Triệu ma ma tới . Thẩm thị vừa tiến vào Liễu Viên, ánh mắt chưa từng rời khỏi trên những chiếc rương kia, tham lam xuất hiện, tưởng che đều che giấu không được . Hoàng Tuyền khẽ hừ một tiếng, lớn tiếng chiêu hô nàng: " Phu nhân mời vào trong ngồi . " Thẩm thị chán ghét giơ giơ khăn, giãy dụa thân thể béo phì vào phòng Tử Duệ, lại chỉ tượng trưng nhìn thoáng qua đã chê không tiến lên nữa . Hàn thị từ trước đến giờ hay nịnh bợ Thẩm thị, thấy nàng lại gần, cũng đi theo lùi tới gian ngoài. An thị đi theo Triệu ma ma vẫn tập hợp ở phía trước, thỉnh thoảng hỏi đại phu vài câu . Đại phu này đến là nghiêm túc phụ trách, cẩn thận hỏi Tôn ma ma tình huống Tử Duệ bị bệnh tối hôm qua, rồi hướng Tử Duệ bắt mạch lại một phen trị liệu. Cuối cùng hạ kết luận: " Tiểu thiếu gia đây là dạ dày không khỏe, tại hạ viết mấy phương thuốc, ăn hơn mấy ngày sẽ tốt. " Diêu thị thấy đại phu này cùng Phượng Vũ Hoành lời nói giống nhau, không khỏi đối với y thuật của Phượng Vũ Hoành lại tín nhiệm thêm vài phần . Vong Xuyên cùng Phượng Vũ Hoành liếc nhìn nhau, không nói gì. Nàng nhớ tới hôm qua sau khi tiểu thư đút dược, thiếu gia rõ ràng đã tốt hơn, dù cho còn phải nghỉ ngơi mấy ngày, sợ cũng không cần phải uống thuốc đắng nữa chứ? Rõ ràng tiểu thư có dược tốt hơn . Nhưng tiếp nhận một cái ánh mắt bình tĩnh đừng nóng của Phượng Vũ Hoành, Vong Xuyên trong bụng rõ ràng, không nói thêm gì. Nghe nói là dạ dày không khỏe, Thẩm thị chờ bên ngoài cười nhạo một tiếng: " Ta còn tưởng là cái gì bệnh nặng , thì ra là ăn nhiều chết no. " Hàn thị nguyên bản che miệng cười duyên, nhưng thấy Phượng Vũ Hoành lững thững mà đến, miễn cưỡng tháo dỡ cười từ trên mặt. " Mẫu thân nói phải, Tử Duệ tất nhiên không bệnh nặng, Phượng phủ thiếu gia khỏe mạnh a? . " Nàng nhắc nhở Thẩm thị, Tử Duệ cũng là Phượng gia thiếu gia, cũng đừng quá đắc ý . Thẩm thị lại hừ một tiếng, đứng lên nói: " Nếu không còn chuyện gì, thì ta đi trước. " Lúc xoay người lại nhìn vào trong viện chỗ một vài cái rương, hỏa khí liền hừng hực dâng trào: " Được rồi gì đó cũng không nói hiếu kính trưởng bối, cũng không biết là ai tới dạy dỗ quy củ! " Phượng Vũ Hoành đối với gốc gác của nàng khẽ cười nói: "Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, chờ một lúc A Hoành liền chọn đồ vật tốt mà đi hiếu kính tổ mẫu. " Thẩm thị ngã nhào một cái hơi kém không té ngã, muốn xoay người nói ta cũng là trưởng bối, rồi lại tin chắc mặc kệ bản thân nói cái gì cũng biết đổi lấy một câu tất lạc, thẳng thắn phát hỏa khí đến trên người mấy người Lý ma ma —— " Ba người các ngươi! Đưa các ngươi chạy tới thật phí tâm tư! Cư nhiên hầu hạ Nhị thiếu gia thành thế này, vẫn còn không cút cho ta hồi Kim Ngọc viện mà đi ! " Lý ma ma ba người hiểu rất rõ tính khí Thẩm thị, cũng không nói nhiều, cúi đầu đi theo. Ai biết Thẩm thị đi tới nguyệt lượng môn lại tác quái thiêu thân, chỉ huy Kim Trân: " Ngươi đi theo đại phu nhìn thử phương thuốc, nhớ phải dùng thuốc tốt, Phượng gia Nhị thiếu gia không thể làm càn! " Kim Trân khom người một cái, lưu lại . Phượng Vũ Hoành nhìn Kim Trân kia, cũng không biết có phải hay không hiệu quả tâm lý, cảm thấy nha đầu từng trải này dù dung mạo hay thân thể thoạt nhìn đều thành thục hơn mấy cái này bên người nàng rất nhiều, tâm tư cũng càng trầm ổn. Nhưng Kim Trân động tác hai tay rụt trong ống tay áo vẫn bị nàng nhìn thấy, ngờ ngợ nhìn thấy kia vài đạo vết nhéo giữa cổ tay, liền biết chuyện hôm qua nhất định là bị Thẩm thị trách đánh . Kim Trân thấy Phượng Vũ Hoành nhìn nàng chằm chằm, có chút không thoải mái, bái lạy với nàng, lên tiếng: " Nô tỳ đi theo đại phu hỏi thử phương thuốc. " Vội vã đi vào trong nhà. Toa thuốc đại phu kê không có vấn đề, Phượng Vũ Hoành nhìn một lần giao cho Kim Trân: " Đã chuyện mẫu thân cho ngươi làm, vậy thì làm phiền Kim Trân cô nương tự mình đi bốc thuốc thôi. " Kim Trân lui về sau một bước, không có nhận, chỉ nói: " Phu nhân nói, Liễu Viên bên này nghe theo Nhị tiểu thư, nô tỳ chỉ liếc mắt nhìn phương thuốc trở lại làm cho các chủ tử an tâm, những thứ khác vẫn là nhị tiểu thư chính mình làm chủ thôi. " Phượng Vũ Hoành cũng không cưỡng cầu, lại ném toa thuốc cho Hoàng Tuyền: " Cầm đi lấy thuốc . " Hoàng Tuyền lĩnh mệnh rời khỏi, Kim Trân hướng Phượng Vũ Hoành cáo lui, cũng rời đi Liễu Viên . Đại phu là ra tới cuối cùng, cùng Phượng Vũ Hoành ôm quyền, nói: " Lão phu họ Hứa, là khách khanh đại phu trong Phượng phut, nhị tiểu thư lại để cho hạ nhân cầm thảo dược sau đưa đến Khách viện, lão phu tự mình nung nấu cho Nhị thiếu gia . " Phượng Vũ Hoành không dấu vết nhếch môi, thầm nghĩ là cứ thế ở đây chờ? Trên mặt lại vẫn chưa có phản ứng đặc biệt, chỉ gật gật đầu: " Thế thì phiền đại phu. " " Nhị tiểu thư khách khí, lão phu xin cáo lui . " Đại phu rời khỏi, Vong Xuyên nhỏ giọng hỏi Phượng Vũ Hoành: " Đại phu có vấn đề ? " Nàng lắc đầu: " Còn không biết, trước tạm chờ xem, nhìn hắn nấu thuốc xong lại nói. " Sau hai canh giờ, có hạ nhân bưng thuốc nấu xong đi tới Liễu Viên, thấy Phượng Vũ Hoành chủ động nói: " Nô tỳ là hầu hạ bên người Hứa đại phu, đây là Hứa đại phu tự mình làm thuốc cho Nhị thiếu gia, lệnh nô tỳ bưng tới. Hứa đại phu nói, từ khách viện bưng đến bên này, nhiệt độ liền vừa vặn không nóng, thỉnh Nhị thiếu gia lập tức dùng hiệu quả mới tốt hẳn. " Phượng Vũ Hoành gật đầu, ra hiệu Vong Xuyên nhận lấy dược, lại nói với tiểu nha đầu kia: "Trở về nói cho Hứa đại phu, thuốc này Nhị thiếu gia sẽ uống ngay . " Tiểu nha đầu chào, lại vội vã rời khỏi . Vong Xuyên bưng dược đứng trong viện không nhúc nhích, Phượng Vũ Hoành đi tới trước khay, đưa tay mở nắp bình thuốc, áp sát tới ngửi thử, trong nháy mắt cau mày ngay . " Tiểu thư, có vấn đề ? " Nàng cười gằn: " Vấn đề cũng lớn . "
|
Chương 50: Dược tráng dương Phượng Vũ Hành nghĩ tới Thẩm thị sẽ nghĩ mọi cách đối phó người ở Liễu Viên bên này, cũng nghĩ tới đối phương có thể hội dựa vào chuyện Tử Duệ sinh bệnh này động chút tay chân. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, nữ nhân kia càng ác độc đến nông nỗi như thế này. Nhớ nàng kiếp trước hành y gần nửa đời, Trung Tây y hai lần thánh thủ, cộng thêm tổ tiên di truyền, bản lĩnh cách không ngửi vị phân biệt dược từ lúc tám tuổi đã luyện được. Một chén thuốc cách xa năm bước bưng qua, nàng liền có thể ngửi ra dược liệu gì, gọi tên gì, huống chi chén dược này nàng cẩn thận ngửi, sẽ không đoán sai . Đây là một bát dược bổ dương! Cho hài tử sáu tuổi uống một chén dược bổ dương mạnh cho nam tử trưởng thành uống ! Thẩm thị a Thẩm thị! Phượng Vũ Hành trong lòng ai thán, trời tạo nghiệp chướng, còn có thể tha thứ; tự làm bậy, không thể sống . " Đừng bưng dược vào. " Nàng dặn Vong Xuyên, lại gọi Thanh Linh đang bận rộn trong viện, ngoắc ngoắc tay: " Đến . " Tiểu nha đầu chạy nhanh tới . Từ lúc Thanh Linh vào Liễu Viên sau khi được ban tên, liền đi theo Hoàng Tuyền cùng chiếu cố Phượng Tử Duệ. Trước mắt Phượng Tử Duệ sinh bệnh, tiểu nha đầu rất tự trách . " Ngươi đi cầm cái chén không, đổ chén nước ấm, lấy thêm cái muỗng. " Phượng Vũ Hành phân phó, Thanh Linh một đường chạy đi làm . Lúc trở về, Phượng Vũ Hoành đã từ ống tay móc ra một bọc giấy nhỏ, đổ thuốc bột trong gói giấy vào đựng trong chén nước, dùng cái muôi khuấy đảo: " Bưng cho thiếu gia uống đi . " Đêm qua Tử Duệ nằm ngủ say, Phượng Vũ Hành liền tranh thủ vào hiệu thuốc, đem tát cả các loại thuốc pha cần cho Tử Duệ uống liền mở ra đóng gói, lại dùng giấy gói kỹ, chia ra ba bao nhỏ thả trong cổ tay áo, tùy thời lấy ra cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột. Vong Xuyên có thể nhận ra chén dược mang theo ngọt ngào là cùng đêm qua kia là giống nhau, buột miệng hỏi câu: " Đã tiểu thư tự có dược, vì sao còn phải để đại phu trong phủ đi kê đơn thuốc khác? " Nhìn lại thử bưng trong tay, " Trong dược hạ độc? " Nàng hỏi câu này trong ánh mắt theo thói quen hiện lên một tia ác liệt. Phượng Vũ Hoành cười gằn: " Hạ độc? Hạ độc còn có thể giải đây, đây có thể còn lợi hại hơn độc dược. " Đang nói chuyện, chỉ thấy cửa viện có cái tiểu nha đầu xa lạ đang nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh trong Liễu viên. Vong Xuyên nhìn thấy, thấp giọng cùng Phượng Vũ Hành nói: " Tiểu thư, cửa có người . " Nàng cũng nhìn tới tiểu nha đầu kia, mặt hiện lên lo lắng, mang theo chút khiếp đảm, cũng không giống trộm. Nàng tiến lên phía trước vài bước, vẫy tay với tiểu nha đầu kia: " Tới . " Tiểu nha đầu rụt rè tiến lên, còn thật cẩn thận ngó đằng sau, chỉ lo như có người đi theo. Phượng Vũ Hành thấy nàng trong tay bưng một chén mì, mặt trên đặt hai mảnh lá rau xanh, thơm ngát bốc hơi nóng, hiển nhiên là mới ra lò. " Ngươi là cái nha đầu trong viện nào? " Nàng hết sức chậm lại giọng nói, nguyên bản bởi vì chén dược bổ dương kia mà hiện ra lệ khí cũng thu liễm. Tiểu nha đầu lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trả lời: " Nô tỳ là người trong sân Hàn di nương, Hàn di nương nói Nhị thiếu gia bị bệnh, dạ dày không thoải mái, hẳn là ăn chút mì phở không dầu, đã gọi nhà bếp nhỏ nấu bát mỳ, sai nô tỳ đưa tới . " Tiểu nha đầu vừa nói một bên đẩy khay đựng mì hướng bên cạnh Phượng Vũ Hành, mặc dù bên người Thanh Ngọc đã tới hầu hạ, nàng cũng chỉ cố ý muốn Phượng Vũ Hành tự mình tiếp nhận khay . Phượng Vũ Hành cũng không cự tuyệt, vươn tay tới, cố ý để sát tay tiểu nha đầu tiếp nhận khay. Đúng như dự đoán, ngay thời điểm hai ngón tay đụng nhau, một tờ giấy nhỏ bị nhét vào lòng bàn tay nàng . " Nô tỳ cáo lui. " Nhiệm vụ hoàn thành, tiểu nha đầu hấp tấp vội vã liền chạy. Thanh Ngọc còn buồn bực: " Nha đầu trong phủ này sao không hiểu quy củ thế này, nào có đạo lý để chủ tử nhận gì đó. " Sau đó vội vàng tiếp nhận khay từ trong tay Phượng Vũ Hành, nghĩ một lát, cẩn thận hỏi một câu: " Tiểu thư, tô mì này có thể ăn không ? " Tuy hôm qua mới vừa vào phủ, nhưng nghĩ đến Tôn ma ma cùng với Vong Xuyên Hoàng Tuyền với ba cái nha đầu bên cạnh Thẩm thị gây ra không biết bao nhiêu chuyện, ba vị nha đầu chữ Thanh đã rất nhanh có thể phân được ra ai là người mình, ai là người cần đối địch . Phượng Vũ Hành từ lúc bát mỳ kia mang tới cũng không ngửi thấy vấn đề gì, thấy Thanh Ngọc hỏi, nàng đã gật đầu: " Ăn được, mì phở tốt cho tiêu hóa, đút cho thiếu gia nhiều chút. " " Nô tỳ phải đi ngay. " Thanh Ngọc cúi người xin cáo lui . Phượng Vũ Hành mở tờ giấy trong tay, chỉ thấy chữ viết nguệch ngoạc viết hai hàng chữ: " Đại phu là bà con xa của Kim Trân, dược chắc chắn có vấn đề, đừng uống. " Phượng Vũ Hành híp híp mắt, Kim Trân sao? Tốt lắm. Chỉ là nàng không hiểu, tại sao Hàn thị muốn cho người truyền một tờ giấy như thế đến cho mình, lúc trước nàng cùng Thẩm thị đồng thời đến Liễu Viên, rõ ràng là đứng cùng một nơi. " Tôn ma ma ." Nàng cao giọng gọi Tôn ma ma mới từ bên trong phòng Tử Duệ đi ra đến bên cạnh: " Ngươi đi Kim Ngọc viện tìm Kim Trân, liền nói dược của Tử Duệ đã được đưa tới, Đại phu nhân đã quan tâm như vậy, thế nào cũng phải để Kim Trân cô nương nhìn uống thì tốt hơn. " Tôn ma ma gật đầu, vừa liếc nhìn Vong Xuyên bưng chén thuốc, cũng không nói gì, trực tiếp ra sân. Phượng Vũ Hành gọi Vong Xuyên cùng nàng trở về nhà, hai người rỉ tai một phen, chỉ thấy Phượng Vũ Hành hướng trong tay Vong Xuyên nhét một thứ .
|