Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 36: Diêu gia năm đó Theo Đại thái giám hát lễ kết thúc, tất cả cái rương cũng đều vào viện. Nguyên bản đại viện Phượng phủ rộng rãi khí phái cũng bị chất đến mức liền chỗ đặt chân đều gần như không còn, một cái hạ nhân của Ngự vương phủ còn đẩy Thẩm thị thoáng cái, lạnh giọng nói: " Phiền phức vị phu nhân này nhường một chút. " Thẩm thị tức giận đến kêu to: " Nô tài lớn mật ! " Chu phu nhân mặt trầm xuống: " Ngự vương phủ nô tài tự có Ngự Vương điện hạ quản giáo, nào đến phiên ngươi đến gào chửi ! " Thẩm thị ánh mắt bốc lửa, liền muốn nổi giận, Phượng lão thái quá quyền trượng nện trên đất, trừng mắt nhìn nàng, đem Thẩm thị đang sinh khí trừng trở lại . Chu phu nhân tự mình giao một cái hộp gỗ đến trên tay Phượng Vũ Hành, trên mặt lại đầy từ ái: " Ngân phiếu kim phiếu còn có khế đất phòng ốc đều ở nơi này, thỉnh nhị tiểu thư cất kĩ. Không biết sính lễ Ngự Vương điện hạ đưa nhị tiểu thư có thoả mãn ? " Không đợi Phượng Vũ Hành trả lời, Thẩm thị lại đoạt một câu: " Thoả mãn thoả mãn, sính lễ như vậy đương nhiên thoả mãn! " Chu phu nhân trong nháy mắt trở mặt: " Lão thân đang cùng vương phi tương lai nói chuyện, ở đâu cho phép ngươi làm càn ! " Thẩm thị lại bị nén trở về. " Còn thỉnh nhị tiểu thư công khai. " Chu phu nhân chuyển ánh mắt nhìn Phượng Vũ Hành, lần này, hai người bốn mắt nhìn nhau, chăm chú nhìn nhau hồi lâu . " A Hành đa tạ Ngự Vương điện hạ ưu ái, đa tạ phu nhân lo liệu, đống sính lễ này quá hợp ý. " Nàng thản nhiên mà nói, trên mặt tươi cười, lại không chút nào thấy thần sắc vì tài mà hỉ. Chu phu nhân thoả mãn gật gật đầu, đối với thái độ của Phượng Vũ Hành như thế hết sức hài lòng . Có thể Phượng Vũ Hành trong lòng cũng có chút suy nghĩ, người nọ hạ sính lễ nặng như vậy cho nàng, đến cùng là dụng ý gì? Đáng lẽ ra hắn hẳn là không biết cái gọi là Phượng gia nhị tiểu thư đến cùng là hạng người gì, nhưng lại biết tới được chính là nàng trong núi sâu tây bắc. Nếu như vậy, nói đúng ra là sính lễ thật chỉ là hạ cho Phượng gia nhị tiểu thư, mà cùng nàng Phượng Vũ Hành không quan hệ ? Nghĩ tới đây, ngay trong lòng có mấy phần không thoải mái. Lại nhìn về phía Chu phu nhân lúc, nghĩ một lát, cúi đầu khẽ nói: " Ngự Vương điện hạ coi trọng hôn ước này như vậy, là Phượng gia nhị tiểu thư phúc khí. " Chu phu nhân vỗ mu bàn tay nàng, nói một câu để Phượng Vũ Hành trong nháy mắt trong lòng đặc biệt thoải mái, nói: " Lúc xuất phủ, Vương gia để lão thân nói với cô nương, trong kinh thời tiết khô nóng, không mát mẻ hơn trong núi lớn tây bắc, còn thỉnh cô nương nên dùng chút trà lạnh hạ nhiệt . " Trên mặt nàng ý cười không che giấu được tràn ra, thì ra hắn biết, hắn ấy mà biết nàng. Lại nhìn sính lễ đầy sân, tâm tình thật tốt. Tâm tình nàng khá hơn một chút, nhưng lại có người tâm tình không tốt, nói thí dụ như Phượng Phấn Đại . Nha đầu này cảm thấy trái tim mình, từ sáng sớm nay nhìn thấy Phượng Vũ Hành vẫn lên lên xuống xuống. Mới vừa rồi còn cảm thấy Phượng Vũ Hành không có ưu thế gì, mất đi địa vị dòng chính nữ, mất đi sủng ái của lão thái thái và phụ thân, còn mất đi một cái vị hôn phu vốn là hoàn mỹ nhất, nàng cùng mình cũng bị kéo đến cùng trên một trục hoành. Nhưng còn không chờ nàng nghĩ tốt đẹp hơn được bao lâu, Phượng Vũ Hành trong nháy mắt lại có một cái đại xoay mình, một cái này thân lật chuyển quả thực nhân thần căm phẫn . Kỳ thực không chỉ là Phấn Đại, Có thể nói trừ bỏ An thị tương đối lạnh nhạt cùng Tưởng Dung ở ngoài, trái tim tất cả mọi người ở đây đều đi theo các loại lên xuống liên tục. Ngay cả Phượng Trầm Ngư đều thu hồi gương mặt Bồ Tát , thế nào cũng không thể trưng ra biểu tình bĩnh tĩnh. " Mấy đồ này cũng là Ngự Vương điện hạ cho nhị tiểu thư trong sính lễ tư nhân, không quan hệ Phượng phủ, nhị tiểu thư tự mình cất kỹ. " Chu phu nhân nhắc nhở mọi người lần nữa, mấy đồ này đều là cho một mình Phượng Vũ Hành. Thẩm thị không nhịn được nữa: " Chu phu nhân, từ xưa tới nay sính lễ nhà trai hạ cho đàng gái đều là do nhà mẹ đẻ thay thế nhận lấy, nào có đạo lý nữ nhi gia tự mình thu? Đây là quy củ! " " Quy củ? " Chu phu nhân cười gằn, " Nâng thiếp lên thê vị, quy củ như vậy lão thân có thể chưa từng nghe nói, không bằng, thỉnh Phượng đại nhân nói một chút với vợ cả ngài, cũng chính là thân sinh mẫu thân của Ngự vương phi tương lai hôm nay là đang ở nơi nào? " " Nàng tự nhiên là trong phủ ! " Thẩm thị theo bản năng liền nhận lời , Phượng Cẩn Nguyên lạnh lùng một cái ánh mắt cảnh cáo đưa tới , doạ nàng co rụt lại cổ , có thể hiện tại quả là nuốt không trôi một hơi này , đã lầm bầm một câu: " Ai kêu nhà mẹ nàng bị hoàng thượng phạt . " Này lời này thanh âm cực nhỏ, ngay cả đứng bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên đều không nghe được quá rõ ràng, có thể Phượng Vũ Hành lại nhờ thuận gió tất cả nghe được vào trong tai . Nàng nhếch khóe môi, xoay người chuyển hướng Thẩm thị: " Mẫu thân nói vậy là muốn thế nào? Hoàng thượng là phạt một nhà ngoại tổ ta đưa ra Hoang Châu, lại vẫn chưa hạ chỉ muốn cùng nhau xử lý ta cùng mẫu thân sớm đã xuất giá a? " Nàng giả vờ tự hỏi: " Dường như lúc trước cũng không có nhằm vào một ai đó để xử lý nặng hơn, mặc dù bản thân ngoại tổ là trị quý phi nương nương chết rồi, hoàng thượng cũng chỉ giáng quan cấp phạt bổng bổng lộc, nghĩ đến sủng ân cho vị kia quý phi nương nương kia so ra, thánh thượng càng coi trọng hơn là y thuật ngoại tổ. " Lời vừa thốt ra, đây tất cả mọi người ngốc . Phượng Cẩn Nguyên mi tâm cau đến đều sắp nhéo chảy ra nước, Phượng Vũ Hành nói vậy rõ ràng là nói cho hắn nghe. Nghĩ đến cũng đúng, lúc trước hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ muốn cùng nhau xử lý Diêu thị, sở dĩ đuổi nàng xuống hạ đường, hoàn toàn là chủ ý của mình. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Phượng gia vẫn cho rằng chính mình làm như vậy là đúng, nhưng vì cái gì trước mắt để Phượng Vũ Hành nói chuyện, hắn càng cảm thấy lúc trước vẫn còn quá qua loa? Trước kia kia quý phi có thể nói là thịnh sủng, hoàng thượng đã từng tạo ra liên tiếp ba tháng chỉ triệu hạnh một mình nàng. Có thể tung là thịnh sủng như thế, Diêu thái y chữa người chết rồi càng chưa chịu tội chết, chỉ là giáng cấp đi đày Hoang Châu. Khi đó Phượng gia sợ bị liên lụy, hỏi thăm được tin tức Diêu gia chịu tội, suốt đêm liền đối hậu viện Diêu thị làm sắp xếp. Bây giờ nghĩ đến, giáng cấp đi đày Hoang Châu mà thôi, kia tính là gì? Nhạc phụ của hắn kia Diêu thần y như cũ sống khỏe mạnh, Diêu gia tất cả mọi người cũng sống khoẻ re, chỉ có Diêu thị cùng Phượng Vũ Hành, Phượng Tử Duệ ba người chịu tội 3 năm a! Phượng Vũ Hành nhìn phụ thân trên mặt cảm xúc như phong vân đổi chuyển*, trong lòng dâng lên vô hạn trào phúng . phong vân đổi chuyển*: gió mây chuyển rời ) tóm lại là chỉ cảm xúc hỗn loạn chả biết xài cái từ gì hợp nên cứ để vậy thôi á ) Thẩm thị nhưng lại nghe không rõ lời này nói vậy là cho Phượng Cẩn Nguyên nghe, nàng cảm thấy Phượng Vũ Hành đây là vì Diêu thị bất bình, chợt nheo mắt, mở miệng đã phản bác ngay —— " Hoàng thượng còn phải nói rõ tất cả ý định sao? Còn không phải người phía dưới chính mình suy nghĩ . " Lời vừa thốt ra, Phượng gia lão thái thái tức giận đến mức quyền trượng liền hướng sau lưng Thẩm thị thay phiên đi qua. Thẩm thị " Gào " hét thảm một tiếng, cũng không quản lão thái thái trong phủ thân phận địa vị, há mồm liền quát: " Ngươi đánh ta làm gì? " Lão thái thái tức giận tới mức run cầm cập: " Ngậm lại miệng của ngươi lại cho ta ! " Chu phu nhân lắc đầu, cất giọng nói: " Xem ra Phượng đại nhân rất am hiểu hiểu rõ thánh ý, cũng chẳng biết có hay không đoán xằng bậy. " Phượng Cẩn Nguyên đầu như muốn nổ tung, trong lòng đối với Thẩm thị phiền chán thăng lên đến cực điểm. " Phu nhân. " Phượng Vũ Hành tiếp lời: " A Hành tin tưởng phụ thân, chắc sẽ không làm việc xằng bậy dò thánh ý kia. Kỳ thực những thứ này cũng xem như việc tư của Phượng phủ, bây giờ mẫu thân A Hành trong nhiều năm trước đối với Phượng gia từng có đại ân, mà phụ thân ta lại là người cực trọng tình trọng nghĩa, nghĩ đến tất cả này ... Đều là vấn đề tình cảm cá nhân thôi . "
|
Chương 37: Chuyện hoang đường của Cửu hoàng tử Phượng Cẩn Nguyên hai tay nắm thành quyền, hắn sao thế này hắn không thích nghe bốn chữ " Trọng tình trọng nghĩa " này từ trong miệng Phượng Vũ Hành chứ? Vừa nói như thế, chẳng phải là đem việc hắn sủng thiếp diệt thê ngồi vững? " A Hành chớ có nói bậy. " Hắn nói nhắc nhở . Phượng Vũ Hành sửng sờ, nhanh chóng cúi người hạ bái: " Là A Hành hiểu lầm phụ thân rồi. Kia ... Phụ thân chẳng lẽ đúng thật là dò xằng bậy ... " " Vi phụ lúc nào dò xằng bậy? " Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy không hiểu, như thế nào hôm nay lại nói không thể hiểu rõ chứ? " Được rồi. " Chu phu nhân chặn lại cuộc trò chuyện giữa người nhà họ Phượng: " Lão thân chỉ là hạ sính lễ với Phượng phủ, về phần những thứ tư nhân sính lễ này phải do Phượng Nhị Tiểu Thư tự mình nhận, thật sự là Ngự Vương điện hạ đã cố ý phân phó, nếu như phu nhân phải nói quy củ, vậy thì mời cùng Ngự Vương điện hạ giảng giải. " Nàng tiếu tiếu: " Bất quá nói đi thì nói lại, Ngự Vương điện hạ từ nhỏ đến lớn lúc nào nói qua quy củ ? " Chu phu nhân ngồi thẳng dậy, cao giọng tiếp tục nói: " Vương gia 3 tuổi, bò lên trên long ỷ ôm ngọc tỷ chơi cả buổi chiều, cuối cùng làm cho nó rớt bể một góc; chín tuổi, một cước đá chết liệt mã phiên bang tiến cống tới; mười hai tuổi vì Vân Phi nương nương bị sủng phi gây khó dễ, hắn một roi quất chết sủng phi, hoàng thượng chỉ hỏi roi kia có tổn thương điện hạ hay không; mười lăm tuổi sinh nhật hoàng thượng mở tiệc mời quần thần, Ngự vương ngồi chủ tọa hoàng thượng đều không nói gì; nói chuyện gần đây thì ba năm trước, độc nữ trong gia Định An vương gia khác họ coi trọng điện hạ, Định An Vương tự mình cầu hoàng thượng chỉ hôn, vương gia chúng ta không vui, một cây đuốc thiêu Định An vương phủ; ân, ngay hôm qua, điện hạ hồi kinh, lúc tiến cung trong ngự lâm quân có một tướng sĩ nhìn chằm chằm hồi lâu chân thương tổn của hắn, Vương gia giơ lên roi đương trường giết 31 người. Vị phu nhân này, ngài còn muốn cùng Vương gia nhà ta giảng quy củ? " Thẩm thị nghe được mặt mũi trắng bệch, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhớ tới sáng sớm thượng triều lúc nghe người ta nghị luận lên huyết án trong cung hôm qua, nghe nói hoàng thượng không chút nào trách cứ Ngự vương. Người nhà họ Phượng mồ hôi lạnh rơi xuống, chỉ nói vị Cửu hoàng tử Ngự Vương điện hạ ở đâu là không tuân theo quy củ, đây rõ ràng là hoang đường, quá hoang đường . Phấn Đại trong đầu gần như lập tức liền hiện lên cuộc sống thê thảm sau khi gả đi của Phượng Vũ Hành, trong lòng không khỏi cân bằng lại hồi phục chút ít. Mà Phượng Vũ Hành nghe xong liền cảm thấy thú vị, nhếch lên miệng nhỏ nghẹn cười. Chu phu nhân thấy nàng này trông có vẻ thật vui mừng, sớm trước khi tới chợt nghe Bạch Trạch nói qua tại trong núi sâu Tây Bắc từng gặp vị Phượng Nhị Tiểu Thư. Ban đầu nàng vẫn còn không quá tin tưởng một cái Phượng Vũ Hành tuổi còn nhỏ lại có thể được kẻ từ trước đến giờ ngạo khí ngất trời như Bạch Trạch đó đánh giá cao như thế, bây giờ xem ra, đúng mực, không bi thương không thích, sáng mắt sáng lòng, trọng yếu nhất là thông qua nàng mấy phiên lời nói, đã rõ ràng cùng Phượng phủ phân định giới tuyến rõ ràng. n, trong bụng bà gật đầu, nha đầu như vậy mới xứng để Cửu hoàng tử hạ trọng sính lần này. Chu phu nhân lời nói để Thẩm thị rùng mình sợ hãi, bà ta chỉ là tham tài, cũng không phải không tiếc mệnh. Làm sao lại quên, kia Ngự Vương điện hạ là Cửu hoàng tử a! Là trong mấy vị hoàng tử đương kim thánh thượng tùy hứng nhất, không xuất bài theo lẽ thường nhất, cũng một cái được hoàng thượng sủng ái nhất. Ai nói cho nàng biết Cửu hoàng tử gãy chân liền thất sủng đích? Bà làm sao lại có thể cho rằng hoàng thượng không hề nhắc chuyện lập Thái tử nữa nhưng vẫn sủng ái Cửu hoàng tử chứ? Mà cùng lúc đó, Phượng Cẩn Nguyên ý nghĩ cũng cùng Thẩm thị không mưu mà hợp, chỉ là hắn nghĩ đến so với Thẩm thị càng nhiều hơn một tầng —— trước kia là ai nói cho hắn hoàng thượng cách chức Diêu gia hắn Phượng gia nhất định cần phải cách chức Diêu thị chứ? Bên này hai vợ chồng trong bụng vài lần suy nghĩ, một bên khác, Phượng Vũ Hành nhưng cảm thấy tuồng vui này còn chưa tới một khắc tột cùng nhất, nàng có lại thêm chút lửa. Cúi đầu nhìn hộp đang bưng trong tay, trên mặt trong nháy mắt nổi lên một tầng khó khăn, hướng Chu phu nhân phụ cận đi hai bước, thật cẩn thận nói: " Phu nhân, những ngân phiếu này cho A Hành, kia A Hành có phải không là có thể tự mình chi phối? " Chu phu nhân gật đầu: " Đây là tự nhiên. " Phượng Vũ Hành thở phào nhẹ nhõm: " Thật tốt quá, kia A Hành có thể dùng những ngân phiếu này cho thân nhân trong phủ làm mấy thân xiêm y tốt một chút, lại cho trong phòng bếp thêm chút nguyên liệu nấu ăn." Sáng nay tại Thư Nhã viên, những chuyện Phượng Vũ Hành từng trải qua, nàng quyết tâm muốn quần áo chúng nhân cùng vỗ trán. Chu phu nhân khó hiểu: " Vì sao phải cho mọi người may xiêm y? " Lại quan sát một lần cả người Phượng Vũ Hành xiêm y cũ vô cùng lại không vừa người, Chu phu nhân sắc mặt lại khó coi. Phượng Vũ Hành giải thích nói: " Thật bất tương man*, tuy phụ thân là đương triều tả tướng đại nhân, tuy Phượng phủ chúng ta thoạt nhìn rất khí thế, nhưng trong thực tế rất nghèo. Hôm qua Diêu di nương mang theo A Hành cùng đệ đệ hồi phủ, phụ thân đặc biệt nói muốn ấn phân theo lệ di nương dàn xếp chúng ta, thế nhưng đưa đến xiêm y cho chúng ta bên kia, một cái phai màu, một cái vải sa cứng như lưỡi dao, còn có một cái cổ áo cũng rất hay châm người, thực sự không còn cách nào xuyên. Sáng nay A Hành nhìn đến nha hoàn nhất đẳng bên cạnh mẫu thân cũng xuyên qua xiêm y bạc màu, ân, còn có, không sợ phu nhân chê cười, ta kia ở Liễu Viên đã ăn hai bữa vật liệu thừa trong phòng bếp. Tưởng tới kinh tế trong phủ tám phần mười là đã trứng chọi đá, nếu không tuyệt không đối xử với chúng ta như thế. A Hành làm nữ nhi Phượng phủ, trong tay có chút ngân lượng , tự nhiên là muốn trợ giúp thoáng cái . "
|
Chương 38: Quốc bảo. Lời này như hai cái tát, tát thẳng vào mặt Thẩm thị. Phụ thân của người ta có nói rõ là dựa theo phân lệ di nương mà dàn xếp, nhưng mà làm chủ mẫu đương gia- ngươi lại cho người ta mặc loại xiêm y này? Còn để người ta ăn phải loại thức ăn thừa? Từng người của Phượng phủ đều cúi đầu, mặc kệ Phượng Vũ Hành nói tới ai, các nàng đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Thẩm thị không có cảm thấy có cái gì không tiện, chỉ là có chút e ngại cái người này, liền Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái đều sợ, có khi nào sẽ giáng tội trách phạt bà, nếu như người của Ngự vương phủ cũng giống như vị Ngự vương gia tùy hứng kia, vậy chẳng phải bà sắp gặp xui xẻo lớn? Có điều, lần này Thẩm thị là suy nghĩ nhiều rồi, Chu phu nhân cũng không rảnh rỗi đến nổi xen vào chuyện tranh đấu trạch viện của nhà người ta, phía trước lên tiếng chẳng qua là muốn nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, nếu như hắn đủ thông minh thì không nên tiếp tục làm khó xử ba mẹ con Phượng Vũ Hành . Người ta chỉ là thuận theo lời nói của Phượng Vũ Hành mà tiếp tục lải nhải tiếp--"Phượng nhị tiểu thư, người thật sự có tấm lòng lương thiện như Bồ tát, yên tâm, tiệm vải nổi danh nhất kinh thành là sản nghiệp của Ngự vương phủ chúng ta, nếu nhị tiểu thư đã có chuyện, vậy ngày mai lão thân sẽ phái người đến Phượng phủ một chuyến, sau đó dựa theo tình hình mà đưa cho mỗi người một bộ quần áo." Bà nói xong, lại giơ tay ra hiệu đại thái giám hát nói danh mục sính lễ. Phượng phủ người vừa thấy điệu bộ này, lại tập thể run rẩy toàn thân. Mọi người giờ phút này sợ nhất là Chu phu nhân cùng đại thái giám kia có cái gì trao đổi, bởi vì mỗi lần trao đổi đều không ngoài dự đoán chính là khiến cho lòng người hỏng mất a! Quả nhiên lần này, đại thái giám không làm cho mọi người thất vọng. Chỉ nghe hắn xông ra cửa kêu to:" Mang tới đây!" Lập tức liền có người nâng hai rương to đi vào viện. Thẩm thị nghiến kẽ răng hỏi:" Đây là cái gì?" Trầm Ngư ở bên cạnh không dấu vết thở dài, cũng nhỏ giọng nói:" Lại nghe trước rồi nói sau đi, phỏng chừng sẽ không thua những thứ đồ phía trước." Nàng đoán đúng rồi, hai rương cuối cùng đem vào mới là thứ khiến cho thể diện hôm nay của tất cả mọi người bị đánh mất một cách tàn nhẫn nhất, chợt nghe Chu phu nhân nói:" Đã Phượng phủ bần cùng đến thế, vậy cứ để Ngự vương phủ chúng ta tự mình chuẩn bị cho vương phi tương lai xiêm y mặc đi. Đại thái giám tiếp tục nói:" Ngự vương điện hạ ban thưởng riêng cho Phượng nhị tiểu thư bốn cuộn lụa Quảng Hàn, bốn cuộn cẩm Lương Nhân, bốn cuộn Thủy Vân, bốn cuộn lụa mỏng Nhược Da. Mặc khác, còn có thêm mười cuộn Nhuyễn Yên cho nhị tiểu thư làm màn!" Lần này ngay cả luôn luôn hờ hững không tham dự vào trong phủ tranh đấu, An thị cũng không thể bình tĩnh nổi. Đại Thuận Đông Nam Tây Bắc tứ phương biên cảnh mỗi chỗ có một tiểu quốc phụ thuộc phiên bang, bốn cái tiểu quốc này tuy nhỏ, nhưng mỗi nước đều có một kiện hàng quốc bảo. Bốn loại quốc bảo này chia làm bốn loại là tơ tằm Quảng Hàn, cẩm gấm Lương Nhân, hàng Thủy Vân cùng lụa mỏng Nhược Da. Nghe nói lúc bốn cái tiểu quốc tiến cống quốc bảo tới Đại Thuận, phi tử trong cung vì tranh cướp đều có thể đánh đến sứt đầu mẻ trán, vỡ đầu chảy máu, cuối cùng có thể tranh đến cũng chỉ có một cuộn mà thôi. Tất cả chỉ vì tứ bảo cực kì khó có được này. Bốn tiểu quốc cũng phải năm ba năm mới có một cuộn, có quốc gia phải tích góp hơn mười năm, cuối cùng mới miễn cưỡng kiếm ra bốn cuộn đưa đến Đại Thuận. Mà Nhuyễn Yên La, thì lại là Đại Thuận cảnh nội mười năm mới có thể cho ra một cuộn báu vật trong báu vật, mà bây giờ Ngự vương điện hạ cư nhiên vừa vung tay đưa tặng thì chính là mười cuộn, còn nói chỉ là cho Phượng Vũ Hành làm tấm màn. Phượng Trầm Ngư cảm thấy bản thân muốn hộc máu, nếu như trước đây nói trâm cài tóc hay vòng đeo tay cái gì đó nàng còn có thể chấp nhận nhẫn nhịn được, nhưng mà ngũ bảo vừa xuất hiện, nàng thực sự đã không thể nhịn được nữa a! Thật sự là đố kị muốn tức chết mất! Mặc kệ cái gì gọi là nữ giới, mặc kệ thứ gọi là tam tòng tứ đức, nếu có thể đổi được một món bảo trong đó, nàng đồng ý dùng hai tay dâng tặng cho Phượng Vũ Hàng vị trí dòng chính nữ. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Thẩm thị đứng ở bên cạnh rõ ràng thấy thân thể của nữ nhi đang run lên kịch liệt, gần như là tức khắc đoán được Phượng Trầm Ngư đang suy nghĩ gì. Vải vóc hoàn mĩ ai mà không thích, huống chi đây là ngũ bảo bị đám nương nương trong cung tranh đoạt. Thẩm thị cầm thật chăt Phường Trầm Ngư tay, lại đến gần bên tai nàng nói nhỏ : " Trầm Ngư, hãy nghĩ tới tương lại ngày sau củacon. Chờ ngày nào đó con trở thành mẫu nghi thiên hạ, tất cả những thứ này còn không phải là của con." Rốt cuộc, bốn chữ mẫu nghi thiên hạ đã đem tâm trạng rối loạn của Phượng Trầm Ngư rốt cuộc ổn định trở lại, trong mắt điên cuồng chợt lóe lên, trong thoáng chốt lập tức khôi phục lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thẩm thị lúc này mới an tâm. Cho tới nay, mẫu nghi thiên hạ là Phượng Trầm Ngư lòng tin, từ sau khi ba người Diêu thị rời phủ, Phượng phủ từ lão thái thái đến Phượng Cẩn Nguyên, lại đến Thẩm thị nói với nàng nhiều nhất là bốn chữ này. Nàng biết mình sinh ra có nhan sắc cực đẹp, loại đẹp này vượt xa tất cả nữ tử trong kinh thành. Cho nên Phượng Trầm Ngư cực kỳ có lòng tin tuyệt sẽ không thất bại, mẫu nghi thiên hạ mà nói, với nàng chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ tiếc mẹ con Thẩm thị không biết, số ngũ bảo này, cho dù là vị mẫu nghi thiên hạ trong cung- Hoàng hậu nương nương cũng chưa từng có được, nếu không vì sao trong tay Ngự vương lại có số lượng lớn như vậy. Phượng Vũ Hành lục trong kí ức của nguyên chủ cũng không thấy có bất cứ thông tin gì liên quan tới giá trị của ngũ món này, chỉ cảm thán người kia ra tay mạnh như vậy làm nàng cũng phải cứng lưỡi. Chẳng qua nếu hắn đã đưa, thì nàng không có đạo lý không lấy, chỉ quay về phía Chu phu nhân cười khanh khách," Làm phiền Chu phu nhân thay ta nói lời cảm ơn đến Ngự vương điện hạ, những lễ vật này A Hành thật thích." Người nhà họ Phượng trợn tròn mắt, chỉ là thật thích thôi sao? Phượng Vũ Hành này, rốt cuộc có biết những thứ này có giá trị như thế nào? Chuyện này có ý nghĩa rằng nàng quả thật chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ a!
|
Chương 39: Tầm quan trọng của vấn đề khế ước bán thân. Phượng Phấn Đại "oa" một tiếng liền khóc lớn, dù sao nàng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương mới có mười tuổi làm sao có thể chịu được kích thích lớn như vậy, khóc đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng khóc như bị ủy khuất a! Hàn thị ở bên cạnh cũng không chịu được nữa, còn ngại chưa đủ mất mặt sao, lại còn khóc? Bà tức giận lén đưa tay qua nhéo Phượng Phấn Đại một cái, kết quả nàng khóc càng lớn tiếng hơn. Tưởng Dung đứng ở ngay bên cạnh Phấn Đại, nhìn bộ dáng này của nàng thật sự cảm thấy mất mặt, đành phải nói đại một câu khuyên nhủ một phen:" Tứ muội muội đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn đấy." Phượng Phấn Đại sao có thể nghe nàng nói, không chỉ không ngừng lại, còn vừa khóc vừa nói:" Ta cũng rất muốn tơ tằm Quảng Hàn, ta cũng muốn Nhuyễn Yên La! huhuhu...những thứ đó, tất cả ta đều muốn!" Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến mức hét to một tiếng:"Càn rỡ!" Trực tiếp đem Phượng Phấn Đại dọa nghẹn nói không nên lời, thiếu chút nữa xoay lưng chạy đi. Phượng Vũ Hành nhìn trận kịch náonhiệt này, trong lòng thoải mái một chút! Lại nhìn dáng vẻ Phượng Trầm Ngư khẽ cắn môi dưới, quyết định cho nàng thêm một chút đã kích nữa--" Tứ muội đừng khóc nữa."Vừa nói vừa cho Chu phu nhân một cái giải thích:" Phu nhân chớ trách, Tứ muội muội nhà ta còn nhỏ tuổi." Chu phu nhân đương nhiên sẽ không tính toán với đứa nhỏ mười tuổi, chỉ cười cười rồi lắc lắc đầu tỏ ra không có chuyện gì. Phượng Vũ Hành lại nói : " Tứ muội muội yên tâm, sau này tỷ tỷ dùng các chất vải này may xiêm y, nếu có còn lại, ít nhất cũng sẽ cho Tứ muội muội làm cái khăn tay chơi đùa." Khăn tuy nhỏ, nhưng nếu là dùng một trong ngũ bảo làm thành, thì đó cũng sẽ là một vật kinh diễm thiên hạ. Nàng nói ra điều này, không chỉ Phấn đại ngừng khóc, Hàn thị cũng tươi cười quyến rũ. " Nhị tỷ tỷ, tỷ nói là sự thật sao?" Phấn Đại vội hỏi lại. Phượng Vũ Hành gật đầu," Tự nhiên là thật rồi. Ngươi cùng Tưởng Dung là muội muội của ta, tỷ tỷ có thứ tốt tự nhiên là muốn chia với các muội rồi, nghĩ đến đây, đại tỷ tỷ chắc cũng sẽ không tranh với các muội thứ gì nhỉ?" Nàng chuyển đề tài, trực tiếp đem Phượng trầm Ngư túm vào. Phượng Trầm Ngư vừa dùng tín ngưỡng mẫu nghi thiên hạ của mình đè ép sự điên cuồng thiếu chút nữa dâng trào, hoàn hảo trong những năm này nàng khổ luyện tu dưỡng cùng công phu nhẫn nhịn cũng không phải là để trang trí, ngăn lại ý niệm tham lam, còn phải tự điều chỉnh hết nữa ngày, mới dùng giọng điệu tự nhiên nhất đáp lại hai chữ:" Tự nhiên." Phượng Tưởng Dung ánh mắt sáng lên, cũng hỏi ra lời như Phấn Đại:" Nhị tỷ tỷ cũng làm cho ta?" Lúc Phượng Vũ Hành nhìn Tưởng Dung, ánh mắt mang theo vài phần chân thành : " Các muội muội mỗi người một cái khăn, như vậy được không?" "Tưởng Dung đa tạ tỷ tỷ!" Tưởng Dung cúi người cảm tạ, dị thường mừng rỡ. Phấn Đại tự nhiên cũng nói cảm tạ theo, tiếp theo An thị cùng Hàn thị cũng hướng Phượng Vũ Hong nói cảm tạ theo. Chờ bên người của Phượng gia hàn thuyên xong xuôi, Chu phu nhân đem lễ vật cuối cùng cho Phượng Vũ Hàng đem lên. Lần này từ ngoại viện đi vào hai người nha hoàn, dáng vẻ ước chừng là 17, 18 tuổi, trên mặt không bôi chút son phấn nào, thanh thanh lệ lệ, khiến người nhìn trong lòng thoải mái. Chu phu nhân nói:" Đây là Ngự vương điện hạ tự mình chọn lựa hai nha đầu, đưa tới cho Nhị tiểu thư làm nha đầu thiếp thân hầu hạ." Vừa nói lại vừa từ trong tay một tiểu nha hoàn tiếp nhận hai tờ giấy đơn."Đây là giấy bán thân của hai người bọn họ, Nhị tiểu thư nhớ kỹ, sau này nếu dùng người, phải cầm giấy bán thân trong tay mình, ngươi mới có thể yên tâm." Đây coi như là lời khuyên của Chu phu nhân đối với Phượng Vũ Hành, cũng là bài học chân chính thứ nhất khi sống trong cổ đại. Phượng Vũ Hành chính là từ lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của giấy bán thân trong thời đại này, mà nắm giữ giấy bán thân cũng là tiêu chuẩn dùng người sau này của nàng. Chu phu nhân đến đây chuyến này, trước mắt công việc xem như đã xong xuôi, Phượng Cẩn Nguyên khách khí mời bà lưu lại dùng bữa, bị Chu phu nhân cự tuyệt. Lúc sắp đi lôi kéo Phượng Vũ Hành nói:" Nếu như có việc, ngươi có thể đến Tiên Nhã lâu, nơi đấy là của điện hạ." Phượng Vũ Hành gật đầu xem như đáp lại, một lần nữa cho Chu phu nhân tỏ ý cảm ơn. Sau khi đưa người của Ngự vương phủ đi, người của Phượng phủ cuối cùng có thể thở phào một hơi. Ngày đó, quả thật là rất kích thích! Phượng lão thái thái cảm thấy bây giờ không chỉ eo có bệnh mà trái tim cũng sắp không chịu đựng được rồi, tim này rầm rầm rầm nhảy cũng sắp nhảy ra khỏi cuống họng rồi. Bà nhìn Phượng Vũ Hành, muốn nói điều gì nhưng lại không biết nói như thế nào. Trong sân đầy rương phủ lụa đỏ cùng hai nha đầu đứng bên cạnh Phượng Vũ Hành đang nhắc nhở bà, cháu gái này không thể lại đối xử như trước kia. Không chỉ có cháu gái này, mà còn có không thể lại đối xử với Diêu thị như một cái di nương bị giáng chức. Lão thái thái lúc này cuối cùng mới phát giác, lúc trước bởi vì sợ Phượng phủ bị liên lụy, vội vàng ra tay đối với Diêu thị quả thật quá sai lầm. Bây giờ phong thủy luân lưu chuyển, con gái người ta không chịu thua kém như vậy, thân là bà nội này mặt mũi để ở đâu a? Bởi vì có cái ý tưởng này, lão thái thái xem đang đứng ở phía trước Thẩm thị càng không lọt nổi mắt xanh của bà. Tuy trong tay còn cầm vòng tay phỉ thúy của Thẩm thị, nhưng mà vòng tay phỉ thúy này đem so ra với những thứ mà Ngự vương chuẩn bị cho Phượng Vũ Hành thì quả thật là khó coi.
|
Chương 40: Phù không nhậm chức được a. Tiếc thay, Thẩm thị hoàn toàn không biết vì chuyện này mà trong lòng lão thái thái cùng với phu quân của mình đối với bản thân sinh lòng phiền chán, Thẩm thị lắc lắc thân thể tròn vo của mình di chuyển về phía trước vài bước, nhìn những cái rương được đặt trên mặt đất, cuối cùng xem đến phần sính lễ keo kiệt đưa vào ban nãy , từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, há mồm liền nói:" Đắc ý cái gì, chẳng qua là gả cho người què." Phượng Cẩn Nguyên quát lớn:" Câm mồm!" Lão thái thái tức giận đến thẳng thắn nhắm mắt lại, gọi thẳng:" Phù không nhậm được chức a! Chuyện này quả thật là phù không nhậm được chức a!" Thẩm thị tức giận đến nổi hệt như bóng cao su phồng, nhưng mà phu quân cùng bà bà lại không có cái nào là dễ chọc được a, đành phải chuyển phẫn nộ thành ánh mắt chứa đao phóng về phía Phượng Vũ Hành. Tiếc thay Thẩm thị lại là loại người não ngắn, sao có thể nhớ kĩ từ sau khi Phượng Vũ Hành hồi phủ những đã chuyện xảy ra, bản thân có khi nào chiếm được lợi ích gì? Lần này cũng vậy! Đối với đôi mắt sắc nhọn lại tràn đầy ác ý của Thẩm thị, Phượng Vũ Hành cũng không giận, ngược lại khom người với bà một cái. Ngẩng đầu lên, nói cực kì nghiêm túc:" Mẫu thân nói phải, thỉnh mẫu thân yên tâm, nhận xét của ngài với Ngự vương điện hạ A Hành nhất định sẽ chuyển cáo." Nói xong lại xoay sang hai nha đầu mới bên người dặn dò:" Các ngươi phải nhớ kĩ để nhắc nhở ta, ngàn lần không thể quên." Hai người nha hoàn nghe vậy, thanh âm thanh thúy cùng vang lên:" Xin nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ghi nhớ." " A Hành!" Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Vũ Hành, có chút không biết nên dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với nàng. Phượng Vũ Hành cũng không cho hắn thời gian thương lượng, trực tiếp chuyển chủ đề:" Phụ thân, ngươi xem trước tiên có thể để cho hạ nhân chuyển những thứ đồ này về Liễu Viên không?"Vừa nói, một bên lại tỏ vẻ khó khăn:" Ước chừng Liễu Viên bỏ không đủ." Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cục cũng có cơ hội biểu hiện:" A Hành nhìn thử xem thích cái sân nào trong phủ, vi phụ sắp xếp lại cho con vào ở lần nữa." Lúc này một trong hai cái nha hoàn Ngự vương phủ bước lên nói chuyện:" Nhị tiểu thư có muốn xem thử tòa trạch Ngự vương gia đưa? Nghe nói là ở sát vách Phượng phủ a?" Lời vừa thốt ra, Phượng Cẩn Nguyên trong nháy mắt hiểu ra ngay," Thế nhưng đó là tòa trạch của lão vương gia từng ở?" Sát vách tường phía Bắc Phượng phủ, có một tòa nhà trống thật nhiều năm. Tòa nhà kia vốn là tiên đế ban cho lúc ấy tự tịnh kiên vương, tiếc thay Lão vương gia dưới gối không có con, sau khi qua đời tòa nhà liền vô chủ, lại không nghĩ rằng đã rơi vào trong tay Cửu hoàng tử. Phượng Cẩn Nguyên cười khổ," Tòa nhà kia cùng Phượng phủ chỉ cách nhau một bức tường, lại vừa vặn là bức tường kia chính là bức tường của Liễu Viên. Nếu như Vương gia tặng cho tòa nhà chính là tòa nhà ấy ......A Hành, vi phụ có thể sai người dỡ bỏ bức tường kia, trực tiếp cùng Liễu Viên làm thành một chỗ." Nha đầu kia đối với Phượng Cẩn Nguyên cúi đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp:" Chính là tòa nhà theo lời tướng gia." Phượng Cẩn Nguyên thầm cảm thán trong lòng, trước kia nhất tự tịnh kiên vương là một người cực khiêm tốn, bởi vì trong nhà không có con cái cùng không nữ quyến, mà hắn lại luôn không thích khoa trương, cho nên phủ đệ cũng không lớn, thậm chí cũng chỉ như lớn hơn chỗ ở của lão thái thái là Thư Nhã viên một chút. Nhưng tòa nhà kia được bố trí vô cùng khác biệt, nước chảy cầu nhỏ, lá sen đầy hồ, miễn cưỡng có thể xem là đem mỹ cảnh của cả Giang Nam vào trong trạch viện phương bắc. Nói đến hắn cũng từng đánh qua chủ ý tòa nhà kia, chỉ vì cảm thấy sân như vậy mới xứng với nữ nhi mà hắn lấy làm kiêu ngạo nhất Trầm Ngư. Chỉ là nghe tới nghe lui cũng không biết tòa nhà kia thuộc quyền sở hữu của người nào. Có đại thần trong triều nói với hắn, chỉ sợ kiên vương trả tòa nhà kia cho hoàng thượng, mà hắn cũng không thể đòi sân của hoàng thượng, đành phải bỏ qua. Không ngờ, tòa nhà kia vẫn rơi xuống trong tay người của Phượng phủ, người này còn chẳng phải là Trầm Ngư, mà là A Hành. Hắn nhìn về phía Phượng Vũ Hành, thân thể gầy yếu đơn bạc như thể chỉ cần gió thổi một cái là có thể bay mất, nhưng trên mặt vẫn có một cỗ kiên định khó tả. Một đôi ắt to lộ ra vẻ linh động khó đoán để hắn gần như không dám đối mặt. Có cảm giác chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ bị nhìn thấu. Phượng Cẩn Nguyên nhớ lại, nữ nhi này hắn đã từng thật lòng yêu thương qua, nhưng mà thứ gọi là yêu thương ấy ở trước mặt lợi ích của gia tộc thì lại trở nên nhỏ bé như thế. " Phụ thân không cần phải hao tốn khổ tâm." Phượng Vũ Hành lạnh nhạt nói:" Chỉ cần tại tường bắc của Liễu Viên mở một cái nguyệt môn là tốt rồi.'' Một câu nói, biểu lộ nàng không muốn cùng với Phượng phủ có quá nhiều liên quan, mở cánh cửa nhỏ, đợi tới khi nàng xuất giá thì cho người đem cánh cửa kia bịt kín. Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tùy ý phất tay, bất đắc dĩ nói:" Đã như vậy thì tùy ngươi. Hà quản gia!" Hà Trung nghe gọi đi tới. "Sai người trước tiên đem sính lễ của Nhị tiểu thư về Liễu Viên trước, đồng thời phái thợ thủ công đến phía tường bắc của Liễu Viên mở cái nguyệt môn, phải làm xong trước đêm nay." Hà Trung lĩnh mệnh mà đi. Lão thái thái cuối cùng cũng tỉnh lại một chút, chủ động tiến lên cùng Phượng Vũ Hành hòa hoãn quan hệ:" A Hành trước đem mọi thứ để tại Liễu Viên, sau khi nguyệt môn mở tốt, xem xem bên kia còn thiếu cái gì, nói với tổ mẫu, tổ mẫu cho người đem sang cho ngươi." Phượng Vũ Hành cười cười:" Cảm ơn tổ mẫu. Ngự vương điện hạ đưa rất nhiều vật trang trí, tám phần mười cũng không thiếu nhiều lắm chỉ là cần một ít nhân thủ giúp đỡ sắp xếp." " Vậy dễ rồi," Lão thái thái vui rồi, cũng đúng thôi! Lúc này mới giống đối thoại bình thường, có yêu cầu là tốt rồi, bà chỉ sợ Phượng Vũ Hành cái gì cũng không cần, tới lúc cần thì lại là việc để bọn họ làm không có thời gian nghỉ lấy sức."Triệu ma ma đem hạ nhân đều liên lạc tốt, ngươi muốn dùng bao nhiêu tùy ngươi chọn." Suy nghĩ thêm một chút lại nói," Những hạ nhân này mua được từ bên ngoài về một mình ngươi quản, giấy bán thân của họ ngươi không cần giao vào trong công, ngươi cầm là tốt rồi. Về phần tiền lương tháng này, như cũ từ trong công gánh đi." Thẩm thị vừa nghe lời này cũng không làm ngay, theo bản năng liền kêu lên:" Như vậy làm sao được! Tất cả giấy bán thân của hạ nhân Phượng phủ đều áp ở trong công, nếu mở tiền lệ, như vậy người khác đều theo gương làm theo, trong Phượng phủ chẳng phải lộn xộn hết lên rồi sao?" Phượng Cẩn Nguyên và Lão thái thái cùng nhau trừng mắt về phía Thẩm thị, Trầm Ngư thấy vậy, nhanh chóng tiến lên làm giảng hòa:" Mẫu thân yên tâm, Trầm Ngư đảm bảo sẽ không thêm hạ nhân riêng." An thị cùng Hàn thị cùng mang theo Tưởng Dung cùng Phấn Đại nói:" Thiếp thân cũng sẽ không." Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng hỏi Thẩm thị:" Ngươi còn có gì để nói?" Thẩm thị bị Trầm Ngư nhéo đau cánh tay, chỉ đành cúi đầu không nói. Phượng Cẩn Nguyên thấy Thẩm thị rốt cục im lặng, cũng thở phào một hơi" Nếu đã không có ý kiến gì nữa thì cứ làm như thế a! Giằng co tới trưa, cũng đều mệt cả rồi, từng người về viện của mình hết đi." Mọi người cùng hành lễ xin cáo lui, lúc Phượng Vũ Hành đi gần đến chỗ Lão thái thái, nghĩ một lát, nói với Lão thái thái:"Tổ mẫu bệnh lưng, không bằng theo A Hành cách làm thử xem." Lão thái thái lập tức mặt mày hớn hở:" Tôn nữ ngoan, ngươi yên tâm, ngươi nói tổ mẫu đều nhớ kĩ!" Phượng Vũ Hành lúc này mới hành lễ một lần nữa rồi mang theo hai nha hoàn lui xuống hồi Liễu Viên. Lão thái thái nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng rất thoải mái, vừa ròi nha đầu kia là đang quan tâm bà phải không? Nói vậy thì, thì sẽ nguyện ý tiếp thu lời của bà? Tiếc thay, Phượng Vũ Hành cũng không phải là nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, từng người trong phủ này cũng đều thiếu nợ nàng, nàng phải theo từng người một mà đòi hết lại. Nhưng nàng vẫn chỉ là một người, nàng còn phải quan tâm chiếu cố Phượng Tử Duệ cùng Diêu thị, lập tức đối phó quá nhiều chẳng phải là việc sáng suốt gì. Vậy thì không bằng trước tiên lôi kéo vài cọng cỏ đầu tường gặp gió là gục ngay, đợi nàng dẹp hết những phần tử ngoan cố sau đó quay lại thu nhặt phần còn lại.
|